![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
||||||||
|
||||||||
|
Hu hu...
Chap mới nè, mọi người đừng mè nheo nữa nhe, >"< CHAP XXI Chân cậu cứ thế lùi dần, lùi dần cho tới khi quay trở lại căn phòng cũ. Chết tiệt ! Lão ta đã đứng dậy, hơi lảo đảo, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Không thể để hắn ta bắt lại được, không thể nào. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa lão và hai con chó, cậu thà chọn lão còn hơn. Ít ra thì, lão không có hàm răng sắc lẻm và sức giằng xé kinh hồn. Lão xông tới. Cậu biết, thật ngu ngốc nếu chạy thẳng, bởi như vậy, một là cậu sẽ bị dồn vào góc, hai là làm mồi cho hai con chó đói. Một sự mưu mẹo lắt léo cần thiết được dùng trong trường hợp này. Vậy là, Khanh xoay người, dạt sang bên để né rồi mới chạy vòng, vươn sang bên này rồi luồn tới bên kia, khiến lão muốn đuổi theo cũng khó. Thế này có thể lão sẽ không bắt kịp, đấy là trong trường hợp cậu đang ở thể trạng bình thường, chứ còn bây giờ, Khanh đang kiệt sức. Không chóng thì chầy, cậu sẽ chẳng thể trụ được về dài. Cầu xin hết các thánh thần Ala Phật rồi tới chúa Jê-su, cậu mong một ai đó sẽ đến cứu cậu, càng nhanh càng tốt. Và tất cả những ai cậu nghĩ tới chỉ có thể là Minh. ******************************* -Kia hả ?_Minh thầm nói, hồi hộp_khoan đã, có chó. Hai con chó săn lớn lắm. -Chẹp. Hình như tới hơi muộn. Lão ta đã bắt đầu kế hoạch tống tiền rồi đó._Trang vừa nói, vừa khoan thai ngồi dũa móng tay._thế này thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn một chút. Đó là khi có bên thứ ba liên quan tới chuyện này. -Chị…thế sao chị còn ngồi đó hả ?! Chị không định làm gì đi à ? -Làm gì là làm gì ? Sao cậu cứ phải chú ý đến tôi thế ? Nhìn những người khác xung quanh mình đi._Trang phẩy phẩy tay. Chẳng cần phải nhìn lâu, vì Tùng đã kéo tay anh đi. Cậu hỏi, cười nhếch mép : -Ăn thịt không ? -Hả ? -Không ăn thì thôi._xong, Tùng ném miếng thịt về chỗ hai con chó. -Chẹp_Hoàng tiếc rẻ_phí tiền quá. -Thôi mau lên, miếng thịt đã được « chế biến » rồi đó. Hai con chó ấy sẽ lăn ra say như chết cho coi. Minh lắc đầu. Mọi chuyện ngày càng rối. Bây giờ anh đang tự hỏi, có phải mình điên rồi không mà bày ra cái trò này. Làm cho lão phá sản thôi, thế là tốt lắm rồi. Nhưng anh biết, Trang sẽ không để yên như thế. Cách của cô, là phải trả lại, đầy đủ cả vốn lẫn lãi, triệt cho tới cùng thì thôi. Anh cũng không thể không để ý rằng, Trang chỉ có thể hả hê khi cô tự mắt mình nhìn thấy kẻ thù quỳ trước mặt, gục ngã và kiệt quệ. Nếu không phải như thế, thì giờ Minh đã chẳng ở đây, và Khanh cũng sẽ chẳng bị liên lụy. Trang bước xuống xe. Minh nhận thấy cô hơi run run. Vì sợ ? Hay vì phấn khích ? Có lẽ cả hai. Dù sao thì, trò chơi cũng sắp đến hồi két thúc. Hai con chó lăn ra ngủ, thở phì phò. Tưởng như không còn gì dễ hơn, cả nhóm hùng hổ bước vào. Vì chỉ có hai căn phòng nhỏ, nên cũng dễ dàng tìm kiếm. Họ đi thẳng vào phía trong. Khanh thở hồng hộc, sức yếu đi rõ rệt. Cậu chạy vòng qua bên trái, rồi khi lão đến thì né sáng phải, chạy qua chiếc bàn vuông ở trong phòng. Kiệt sức, Khanh thầm nhủ, rốt cục thì được ích gì ? Tình trạng này, thì chỉ có nước chết. Cậu ngồi phịch xuống, buông xuôi. Đó là lúc, tiếng bước chân tiến đến càng ngày càng gần. Minh bật ra tiếng kêu tức giận khi anh nhận thấy chuyện gì đang diễn ra trong phòng. Không chậm trễ, Minh lao đến, giật lấy cánh tay lão già, kéo mạnh, khiến lão mất đà ngã dúi dụi về phía sau. Một khoảng im lặng sững sờ. Và rồi… -MINH !!! Minh…Minh…_Khanh lẩm nhẩm liên hồi, vội vàng lao tới, ôm chặt lấy anh. Một cảm giác ấm áp ôm ấp lấy cậu, và tim Khanh đang đập bình bình vì sợ hãi nay đã chậm lại, ổn định. Cậu nhắm chặt mắt, run rẩy và rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ, miệng gọi tên anh suốt như để chứng thực rằng tất cả không phải là mơ. -Xin lỗi, anh xin lỗi, xin lôĩ…_Anh thì thầm lặp đi lặp lại vào tai cậu, hôn lên mái tóc cậu, an ủi vỗ về. Lòng Minh chua xót, như đang bị gặm nhấm dần mòn và đau đớn vô cùng_...anh đây, anh đây rồi…anh ở đây với em… -Cái…chuyện này…chuyện này là như thế nào…sao… ? -Xin lỗi nhé_Trang trả lời thay Minh_nhưng số ông đến đây cạn rồi, lão già. -Cô… Lão lồm cồm bò dậy, nhìn từ người này đến người kia. Người run lẩy bẩy, bàng hoàng và sợ hãi. Cánh tay lão giơ lên như định chỉ vào ai, nhưng cứ như bất lực, chỉ làm được việc giơ lên rồi thõng xuống, èo uột. Mặt lão lấm tấm mồ hôi. Miệng lắp bắp : -Thế này…Minh…thế này là như thế nào hả ? Minh không trả lời, anh chỉ nhìn lão bằng ánh mắt đầy căm phẫn. -Sao…con…mày…mày phản bội tao, mày bán đứng tao... mày mày... -Vậy à ?_Minh nhếch mép, nhìn xuống lão như nhìn một thứ gì thấp kém lắm vậy. Anh mím môi, ngăn không cho mình trút thẳng mọi bực dọc và căm ghét, mọi buồn đau và khổ hận của anh trong suốt bao năm xuống lão. Vì anh không còn là một đứa trẻ nữa. Đứng trước lão bây giờ, là anh, Minh, một người đàn ông trưởng thành, đứng vững vàng trên đôi chân của chính mình, thậm chí đã có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Ôm chặt cái thân hình bé nhỏ đang run rẩy trong tay, anh biết, người mình cần bảo vệ giờ đang cần anh, rất rất nhiều, và anh sẽ không nỡ lòng nào làm Khanh shock thêm nữa trong tình trạng này. Dù vậy, Minh vẫn không thể ngăn đôi bàn tay mình run mạnh trong nỗ lực kiềm chế bản thân. Vì Khanh, phải vì Khanh… Khanh… Những gì lão đã làm, với mẹ anh, với anh, với Trang, với Khanh…và giờ đây, lão đang ở trước mặt anh, lần đầu tiên sau bao năm, anh thắng lão, bắt lão phải ngước lên nhìn mình, bắt lão phải trả giá cho những việc mình làm, vậy mà anh có thể để yên được sao ?! Có thể đứng đó mà không lao vào, gào thét trước mặt lão, làm cho lão cảm nhận được nỗi đau mà anh phải chịu hay sao ?! Minh vùng ra, chân đã định bước tới, nhưng Khanh túm chặt anh lại. -Đừng…hiện giờ…em cần anh… Minh hết nhìn lão, rồi nhìn cậu. Người anh căng ra, nhưng cuối cùng, Khanh đã thắng. Minh thở dài, quay trở lại với cậu, ôm cậu vào lòng. -Chuyện này, giao cho mọi người đó._Minh nói, lạnh lùng. Trang cười nhếch mép, nhìn xuống lão như đống bùn đất dưới chân._Nhân quả thôi. Rơi vào tình trạng này cũng là do lỗi của chính ông thôi. Ông tưởng ai cũng ham tiền như ông chắc. Ông tưởng vài đồng bọ ấy giữ miệng tôi được à ? Này, tôi nói thật nhé, nếu đã muốn người ta không biết, thì tốt nhất là đừng có làm. Ông hiểu chưa ? Quân nhìn đôi bên, xem xét tình hình : -Minh, đưa Khanh ra ngoài. Em nói thế đủ rồi. Hoàng, đi với anh. Tùng… -Em ở lại với Trang. -Em chắc chứ ?! Em biết đấy, Trang có thể… -Em chắc_Tùng ngắt lời, có phần hơi gắt gỏng_mọi người cứ ra ngoài trước đi. Quân gật đầu. Hắn nắm chặt tay Hoàng, lôi nó đi. Minh bế Khanh lên, đưa cậu ra. Khanh vội hỏi, giọng không yên tâm : -Trang… Minh lắc đầu, ngụ ý không trả lời. Anh khẽ nhăn mặt, có phần lo lắng. ****************** Lão già rúm ró lại, trông đến tội nghiệp. Lão nhìn Trang, cái nhìn kỳ lạ. Sợ hãi có, nhưng cũng ẩn giấu cái gì khác nữa. Trang bật cười, khinh bỉ. Ánh mắt cô toát lên vẻ man dại, long lên đáng sợ. Đó là ánh mắt của một con quái vật ẩn giấu sau cái lốt của loài người, chứa đầy căm thù, hờn ghét, ngông cuồng và uất hận. Trang tiến thêm vài bước nữa, rồi ngồi xụp xuống, đối diện với khuôn mặt toát đầy mồ hôi của lão. Nhìn lão một lúc, như đang cân nhắc xem nên có hình phạt gì. Tùng im lặng đứng canh ngoài cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực. -Muốn được tha không ?_Cô hỏi, gần như thì thầm. Lão già hất đầu sang bên trái, như thể định lắc đầu, nhưng rồi ngập ngừng, và gật. Trang đứng thẳng dậy, mím chặt môi, rồi giơ chân, đá cho lão một cú. -Tha này, này thì tha này !_Cô quát_Tha à, thế hồi đó mày có tha cho tao không hả ?! Cái thứ đồ chết bầm của mày có chịu để yên cho tao không ?!_Trang lấy gót giầy thúc thẳng vào cái thứ đồ chết bầm ấy của lão, nhiều lần, rồi quay sang hành hạ cả thân người lão, coi lão như bao cát để trút hận, dồn toàn bộ ý chí thù ghét vào từng cú đá, đấm. Trang không còn là Trang nữa. Cái nụ cười nửa miệng, cái dáng xiêu xiêu hay đôi mắt thoảng buồn đều mất đi hết cả. Người ta bảo, thù đau gặm nhấm con người, làm mất dần đi cái « người » ấy, cho tới khi bộc phát cái phần « con », hoang dã và hành động theo thú tính. Như trước một cơn bão thì luôn yên bình, để rồi đột ngột bão tới cuốn phăng đi tất cả. Trang nghẹn ngào. Nước mắt chảy dài trên má, trong khi miệng vẫn gào thét, chửi rủa và vẫn đánh đấm lão cho thâm tím cả người. Lão hộc máu. Đôi mắt trợn trừng ngước nhìn lên, để nhìn thấy… Trang đang cầm trên tay một con dao sáng loáng. Tùng giật mình. -Trang, chị định làm gì ?! -Làm gì à, tôi sẽ cắt hết gân tay gân chân của lão, hành cho lão sống dở chết dở._Cô nói, rồi cầm dao vung tới. -DỪNG LẠI !_Tùng gào lên, chạy tới kéo cô lại. Trang vùng vẫy điên cuồng, mái tóc xổ ra, quần áo trở nên xộc xệch. Người cô nóng một cách kỳ lạ, như người ta lên cơn sốt. Mà phải, có lẽ Trang đang sốt. Cái sốt trả thù. Tùng cố gắng vươn tay, tóm lấy con dao Trang đang cầm. Nhưng cô quật tay, và một vệt máu dài đỏ lỏm xuất hiện trên cánh tay của Tùng. Con dao vuột khỏi tay Trang, lăn trên mặt sàn. Lão già đã nhìn thấy thứ mà lão cần thấy. Cố lết tới chỗ có con dao, lão cầm nó lên, rồi nhìn Trang, Tùng. Giờ thì cái thứ ẩn giấu trong đôi mắt lão đã hiện rõ. Là cam chịu, như thể lão đã biết trước kết cục, nhưng vẫn cố cho tới cùng. Lão cầm con dao, đâm thẳng vào bụng mình, cùng lúc ấy, Trang bật kêu to, đẩy Tùng ra và tiến về phía bố Minh, nhìn lão lê lết, tay ôm con dao trên bụng, đầm đìa máu. Cô rút con đao ra, để mặc máu lão phụt lên mặt mình, cả người cô run run trong điên dại, máu chảy ra từ khóe mắt chứ không còn là lệ, máu thấm đẫm bờ môi, len cả vào khuôn miệng đang cười, khiến răng cô cũng thành dính máu, lờm lợm và tanh tưởi. -Này, lão làm cái quái gì vậy hả?!_Trang thì thầm_Tôi chưa cho phép lão chết cơ mà, chưa cơ mà? SAO LÃO DÁM LÀM THẾ HẢ?! Cô lay lay cái xác vẫn còn ấm nóng -Dậy đi, đồ khốn nạn! Dậy nhìn tao này! Mày tưởng chết là xong à ?! HẢ ?! Trả cho tao, MÀY TRẢ HẾT NỢ CHO TAO !!! Tùng cay đắng nhìn cô, biết rằng mọi chuyện đã quá muộn rồi, thậm chí Trang cũng sẽ chẳng thể trở về. Tình yêu bấy lâu nay của cậu dành cho cô, giờ đây hóa thành nỗi đau, vì cậu biết rằng tình yêu Trang dành cho mình đã trở thành thù hận, vỡ vụn và biến chất, nhuộm đầy máu tươi của khổ nhục và tội lỗi, đã chẳng còn là một tình yêu theo đúng cái nghĩa trọn vẹn của nó nữa rồi. Máu trên cánh tay cậu vẫn chảy, nhỏ giọt, rồi đọng lại trên mặt sàn, dần dần, tan vào trong máu loang ra từ bụng bố Minh. Lão đã chết, đôi mắt chẳng thể nhắm nghiền, chúng mờ đục và cho thấy rõ cái đau đớn khôn cùng trước khi ra đi, một linh hồn chẳng thể nào yên nghỉ. *********************** -Em bước chậm thôi, hay cứ để anh cõng. -Không, không sao đâu..._Khanh lắc đầu, tiếp tục bước, cố theo kịp mọi người. Tự nhiên thấy cái sân rộng quá, đi mãi không hết, cậu hơi giật mình khi nhìn thấy hai con chó nằm dài trên đất, nhưng cũng không làm chậm bước tiến của cậu. Nhưng cả nhóm dừng lại khi nghe thấy tiếng động cơ nổ ngày càng gần, và vài chiếc xe đã đỗ kín cổng, ngăn không cho họ ra ngoài. -Thế này là thế nào… chả lẽ là người của bố cậu, Minh ?_Quân hỏi. -Em không biết. Đám người bước ra khỏi xe, và Minh thề rằng họ lạ hoắc, anh chưa gặp bao giờ, và cũng không nghĩ bố mình còn đủ khả năng để gọi bằng ấy người nữa, anh đếm, khoảng sáu người. Cho tới khi người cuối cùng rời khỏi xe, thì Khanh và Hoàng đều bật ra một tiếng kêu nhẹ. Với Khanh, đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm, còn Hoàng lại là tiếng kêu ngạc nhiên. -Thả cậu ta ra !_Người đó nói. -Ai ? Chúng tôi sẽ chẳng thả ai ra cả._Minh đáp, nhìn một lượt, thận trọng. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất là phải tỏ ra cứng rắn. -Không, Minh, họ là…_Khanh mở miệng, nhưng bị Hoàng cắt ngang : -Xin lỗi, chúng tôi sẽ không giao cậu ta ra đâu. Cả bọn quay sang nhìn Hoàng, ngạc nhiên và bối rối. Trong lúc đó, kẻ cầm đầu phía đối diện đang lắng nghe chỉ thị gì đó qua điện thoại. Hắn gật đầu, dứt khoát, rồi làm một động tác nhanh gọn như ra hiệu. Ngay lập tức, những người còn lại lao tới, rút súng, nhanh chóng tách Khanh cùng những người khác ra, mỗi người một góc trên sân. Cũng không kém phần nhanh nhạy, Quân phản ứng, vội nắm lấy tay cầm súng của kẻ đối diện và bẻ, tiếng xương gãy kêu rắc, và cây súng lăn lóc trên mặt đất. Minh đang cố tiến tới chỗ Khanh nhưng cứ bị chặn lại. Tức giận, anh vơ lấy cây gậy trên sân và đập mạnh vào đầu đối thủ, chẳng thèm quan tâm tới cây súng đang lăm lăm chĩa vào mình. Mấy buổi đánh nhau với bọn đầu gấu du côn nay cũng có tác dụng, động tác của anh nhanh mà hiểm, khiến đối phương có chút lúng túng, hai kẻ nằm lăn ra đất, nhưng kẻ tiếp theo lập tức ổn định lại ngay, thể hiện sự chuyên nghiệp, và mấy giây tiếp đó, Minh nhận thấy hai tay mình đang bị bẻ ra phía sau. Súng của đối thủ đã bị văng vào lùm cây gai gần họ, không cách chi lấy ra được, nhưng dù gì thì anh cũng đã bị bại. Khanh đang cố nói với tên cầm đầu câu gì đó, nhưng hắn chẳng thèm nghe. Cậu bắt đầu tức tối, gào lên, và đòi quay trở lại chỗ của mọi người nhưng bị giữ lại. Khanh hét lên, vùng vẫy trong khi tên cầm đầu ôm chặt lấy cậu, ngăn cho cậu quay lại nơi nguy hiểm. Cách đó không xa, Hoàng cũng đang phải tự thân vận động. Nhưng thay vì để ý đến đối thủ, thỉnh thoảng nó lại hướng mắt nhìn về phía Khanh, và môi nó mím chặt lại. Gân xanh nổi lên trên thái dương, và bàn tay nắm chặt, giộng hết sức vào kẻ mặc comple đen trước mặt. Xong, nó cầm lấy súng của kẻ đó, rồi giơ lên. Hướng thẳng về phía Khanh. Nó cố gắng thật bình tĩnh. Sẽ không ai nhìn thấy nó, mọi người sẽ chỉ nghĩ là tên bay đạn lạc, mọi sự sẽ đều đổ lên đầu lũ áo đen. Chỉ cần bóp cò, và mọi chuyện sẽ xong xuôi. Thế nhưng tại sao, tại sao lại là ngay lúc này ?! Ngay khi nó tự lừa dối chính mình để cố gắng quên đi mọi chuyện, thì chúng lại đến, lại tấn công nó, lại những tiếng súng vang dội và mùi thuốc sộc thẳng vào mũi. Thần kinh nó như chao đảo, mắt nó mờ đi trong cái ám ảnh suốt bao năm qua, nay lại hiện rõ ràng như tất cả chỉ mới hôm qua, vết thương mới lên da non nay lại bị xé toạc ra, khiến nó đau đớn tới múc không chịu nổi. Dù nó có cố bình tĩnh đến mức nào, thì việc gặp lại kẻ thù xưa trong tình huống như thế này không khiến nó khỏi tức giận và hành động theo cảm tính. Trả thù, phải trả thù, phải giết Khanh. Vì Khanh mà mọi người đã chết… Không được, bởi Khanh liệu có phải là kẻ xấu ? Nếu không có Khanh, nếu Khanh chưa bao giờ có mặt trên đời, thì cái ngày đó sẽ không xảy ra… Nhưng còn Minh, Minh thì sao… ? Không trả thù, là bất nhân, bất hiếu với mọi người, là có lỗi… Nếu trả thù rồi, liệu mọi chuyện có tốt đẹp lên… ? Nó cố gắng đấu tranh với nội tâm giằng xé. Cây súng trên tay nó, giơ lên rồi lại hạ xuống. Lại giơ lên. Nó đột ngột cảm thấy chân đau nhói. Một viên đạn găm thẳng vào đùi nó. Gào lên uất ức, nó vẫn đứng vững, nhìn thẳng vào đích ngắm của mình. Rồi nó bóp cò. -HOÀNG ! KHÔNG ! Quân gầm lên, nhưng quá muộn. Tiếng thét của Khanh vang lên, đau đớn. =========== TÌnh hình là fic càng ngày càng đi theo hướng viễn tưởng...="= Mà thôi, viễn tưởng viễn tiếc cái gì! Sau còn nhìu chuyện lắm chớ chả phải đùa, >"<. Mọi người ơi...về rồi nè...quà đâu...
|
|
#62
|
||||||||
|
||||||||
|
anh là đồ bẩn bựa. đồ bẩn bựa...
![]() e chả thấy a sửa đoạn cuối jì cả T-T e nói rùi mà... đoạn Trang trả thù ấy. và cả đoạn cuối nữa, về Khanh, Hoàng... ứ ừh... Sao a bựa thế T-T... e bảo sửa đi mà... thế mà vẫn ko chịu sửa... vậy e làm beta-reader làm cái giẻ rách chi T-T hu hu. Trích:
Một kẻ hèn nhát, bẩn bựa như lão vốn sợ cái chết. Anh ngồi đấy mà cho lão chết như anh hùng
|
|
#63
|
||||||||
|
||||||||
|
Sun lo viết tiếp đi, chap I như thế là được roài không cần phải viết lại đâu. Hoàn cảnh gập nhau như thế cũng tốt mừ. Dạo này Sun lười viết kinh khủng.
Trở lại chap này mình thấy có chút không thực tế cho lắm. Sao ngay giữa thành phố mà nổ xả súng ì đùng thế kia lại là còn ngay giữa ban ngày nữa. TPHCM an ninh lắm mà. Tội phạm chỉ hoạch động về đêm thôi. Ngay Cần Giờ lại càng không thể. Phần bố Minh Sun cho chết như thế có phần gượng gạo sao ấy. ông ta yêu đời thế kia mừ lại chấp nhận tự tử sao? Trong khi ông đang cầm dao mà ở đó chỉ có 2 người. Một người là Tùng ấy đang bị thương còn một người là con gái tay không tấc sắt thì cớ gì ông ta không phản công mà lại đi tự tử nhỉ.
|
|
#64
|
||||||||
|
||||||||
|
tình hình là dạo này bận quá nên h mới lên đọc Fic của Sun,chap này bạo lực kinh đấy,cái chuyện bố Minh tự tử thì hơi phi lí nhưng cái mà Trang phản ứng thì tui cho là điều tự nhiên thôi,như vậy ai mà không hận chứ,nhất là một người có cá tính mạnh như trang thì sự trả thù sẽ thực sự tàn nhẫn...
Trời ơi bé Khanh bị bắn hả,bi kịch quá...với cả Hoàng,Khanh và Minh.Trời ơi lại có thêm một sự lựa chòn rắc rối giữua tình yêu và tình bạn rồi đây,chờ chap mới nha,nhanh nhanh lên P/S:ớ ,nếu tui nhớ không nhầm thì câu chuyện này ở Hà Nội chứ nhỉ???(dạo này tình hình an ninh ở HN cũng bất ổn lắm ="=,tuy không đế mức thế này)
|
|
#65
|
||||||||
|
||||||||
|
Hức.
Học hành vất vả, viết fic trong khi đang bị đau nửa đầu... Không có beta reader (beta reader đã đi chơi bỏ mặc mình ở lại...T^T) => tình hình là chap ko được suôn sẻ lắm. Thôi thì, cứ chửi đi, có gì còn biết sửa... Thx... Đền bù vì "ai đó" bảo mình lười. CHAP XXII -HOÀNG ! KHÔNG ! Quân gầm lên, nhưng quá muộn. Tiếng thét của Khanh vang lên, đau đớn. Bóng người đổ ập xuống đất. Hoàng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nhìn xuống đôi bàn tay mình. -Ca…cái… Cạch. Cây súng rơi khỏi đôi bàn tay nó. -Khô…không…tôi không… Nó khuỵu xuống, cánh tay ôm lấy chính mình. Lạnh. Nó thấy lạnh, lạnh một cách đáng sợ, dù mồ hôi vẫn túa ra khỏi người nó, đầm đìa. -Không…không…tôi không cố ý…không cố ý… Mọi thứ dường như dừng lại sau tiếng thét của Khanh. Nhóm người áo đen dừng lại mọi hoạt động của mình, nhìn về phía Khanh trân trối. Không ai để ý đến nó. Quân lập tức tiến đến, thì thầm vào tai Hoàng : -Đứng lên, mau. Đừng tỏ vẻ có tội hay gì cả. Không ai nhìn thấy em bắn. Giờ đứng lên, mau lên, phải đến xem cậu ấy có sao không. -Em không cố ý, Quân à…em không cố ý…_Nó bật khóc_...em…em… Quân im lặng, không nói gì. Rồi hắn xốc nách nó lên, đỡ cho cái chân bị thương của nó, rồi giúp nó lết đến chỗ Khanh. Mặt Khanh dính đầy máu. Cả quần áo, khắp người. Cậu đang khóc, ôm chặt thân hình bất động của Minh ở trong lòng. -Sao làm thế….sao phải làm thế….Minh…Minh ơi….mở mắt ra nhìn em đi, đừng làm em sợ…_giọng cậu như vỡ vụn, chẳng còn chút sức sống, yếu ớt và đầy sợ hãi. -Mau…mau lên…_Quân nói_...ai đó…mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, để lâu e mất máu nhiều mà không qua khỏi. Không ai nhúc nhích. -Mấy người điếc à ?_Hắn đanh giọng_Cậu ta vừa cứu Khanh đấy, và mấy người định để mặc cậu ta sao ? -Đi…đi…mau lên…anh ấy không được chết, không được chết… Khanh giơ một cánh tay lên, víu vào chân quần của tên cầm đầu nãy giờ vẫn đứng cạnh, lắc mạnh. -Tôi bảo ông đưa anh ấy lên xe, NHANH ! Nếu anh ấy có mệnh hệ gì…đừng có trách tôi…nếu có chuyện gì, thì tôi không biết mình sẽ ra sao đâu, mà chỉ cần tôi có một vết xước nhỏ thôi…thì ông biết hậu quả là gì rồi chứ…_dù nước mắt đang đầm đìa trên mặt, nhưng Khanh đã cố gắng nói thật rõ ràng, ánh mắt toát lên vẻ đe dọa rõ rệt. Mấy người áo đen vội thi hành răm rắp. Quân nhẩm tính. Từ đây đi đến bệnh viện gần nhất…không ổn…đang ở trên đảo. Sẽ không thể chữa được một vết đạn găm sâu như thế này đâu. Trang và Tùng có thể tự mình giải quyết được, không cần lo lắng. Vấn đề duy nhất bây giờ…là tình hình của Minh. Hắn sợ, nếu để quá 30 phút, tình hình sẽ trở nên nguy kịch. Còn Hoàng, dường như đang shock mạnh. Nó đang ngồi ở xe khác, nhưng Quân tin tưởng nó có thể trụ vững cho tới khi Minh vào tới bệnh viện. Tình hình của Minh đáng quan tâm hơn. -Khanh !_Hắn quay đầu về phía ghế sau_anh nghĩ phải làm cách nào đó, thật nhanh. Hiện giờ anh không thể gọi ai hết, vì điện thoại hỏng mất rồi. Em hãy gọi bất cứ phương tiện nào có thể, nhanh nhất, đưa Minh ngay đến bệnh viện, mặc dù anh không biết bệnh viện nào… -Anh yên tâm đi_Khanh thì thầm, kéo Minh sát nữa vào lòng mình_nhà em có, nơi đó sẽ chữa về mọi thương tích liên quan đến dao súng. « Họ » biết phải làm gì. Quân liếc mắt nhìn người lái xe, chính là kẻ cầm đầu. Giờ thì hắn đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa bọn áo đen đó với Khanh. -Tốt. Càng nhanh càng tốt. Sau đó, chúng ta sẽ phải nói chuyện nhiều đấy, Khanh à. -Em biết. Nhưng giờ không phải là lúc đó. Giờ em chỉ cần Minh thôi… Quân nhìn cậu, nhìn một con người bất lực, cố níu kéo lấy sợi dây mỏng manh nối giữa mình và người yêu. Hắn hiểu cái cảm giác đó, có lẽ vì, hắn cũng đã từng như thế. ………… … .. . ……… -Anh ấy sẽ không sao chứ ?_Cậu hỏi, vồn vã. -Tôi…xin lỗi cậu chủ, nhưng tình hình hiện giờ không thể nói chắc được, phải chờ kết quả sau khi mổ. -Nói vậy…là sao ? Anh ấy sẽ không sao, không sao mà, phải không ? -Xác suất bây giờ là 30%...rất khó…mất khá nhiều máu…nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức._nói rồi người bác sĩ vội vã đi vào phòng mổ. Cậu cảm thấy choáng váng. Dường như mọi thứ chẳng còn ý nghĩa nữa. Nỗi lo sợ mơ hồ của cậu tăng nhanh, và cậu ngồi phịch xuống ghế, mắt chăm chăm hướng về phòng mổ, cơ thể chỉ muốn rã rời, ý thức dần trở nên mịt mờ, và cậu nghĩ rằng mình sắp ngất. -Em không sao chứ ?_Quân hỏi. Khanh lắc đầu. -Cho tới khi chưa biết anh ấy ra sao, em sẽ không gục đâu. Em phải ở đây, ít nhất thì như thế, em cảm thấy mình có thể truyền sức lực của mình cho anh ấy…và không ngừng cầu nguyện rằng anh ấy sẽ không sao…em không được phép gục, và em sẽ không gục… Quân gật đầu. Khanh mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Còn Hoàng thì…hắn quay sang người đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh…Hoàng không bao giờ có thể mạnh mẽ bằng Khanh. Nó đang gục mặt vào hai bàn tay, người run lẩy bẩy. Da nó tái đi, xanh mét. Cái chân của nó vừa được chữa xong. Khá nhanh, vì viên đạn chỉ găm nhẹ phần ngoài, không ảnh hưởng tới bên trong. Người nó ướt đẫm, nước mắt có, máu có, mồ hôi cũng có. Nó đang sợ. Quân đến ngồi bên cạnh nó. Hắn chẳng biết phải nói gì. Đến hắn cũng cảm thấy khó nhằn. Lo cho Minh một phần, nhưng hắn cũng sợ cả Hoàng nữa, lại một lần nữa hắn không hiểu Hoàng đang nghĩ gì và phải trải qua những gì. -Minh…sẽ không sao…đúng không… ?_Nó lí nhí hỏi, giọng khản đặc. -Phải biết hy vọng chứ. Minh rất mạnh mẽ, nên chúng ta cần ủng hộ cậu ấy._hắn không dám khẳng định, chỉ dám nói thế. Nếu Minh không qua khỏi…hắn không muốn nghĩ tới điều ấy. Nhưng hắn biết, cũng sẽ như Khanh, hắn sẽ ở đây để tiếp sức lực cho Minh, vì hắn không muốn mất một người bạn như Minh. Mất Minh, là mất rất nhiều… Reng….reng…. -Xin lỗi…anh ra ngoài một lát…_Quân vội bỏ đi. Hắn có điện thoại. Một cuộc gọi quan trọng mà hắn không muốn cho hai người kia biết, nhất là trong tình trạng này. Không gian im lặng hẳn. Mùi thuốc sát trùng lởn vởn trong không khí, như cố muốn tẩy sạch mọi bụi bẩn, nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy ốm yếu và bệnh tật. -Tại sao…_Khanh lên tiếng khi Quân đã bỏ đi, dường như là tự nói với mình_...sao anh ấy lại chạy ra cơ chứ… ? Nếu anh ấy không chạy ra… -Phải đấy !_Hoàng đột ngột ngắt lời. Khanh quay ra, ngỡ ngàng nhìn nó. Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Khanh, nó nói run run : -Nếu không phải tại cậu…thì chuyện này sẽ không xảy ra… Nó mất kiểm soát. Mắt sưng húp lên vì khóc. Nhìn nó có chút gì như người loạn trí. -Nếu không phải tại cậu…thì Minh sẽ không bị thương… Nó đứng lên. Cậu nhìn nó, dường như á khẩu. -Nếu cậu chưa bao giờ sinh ra trên đời…ha…tôi ước gì cậu chưa bao giờ có mặt trên đời, nếu thế…tôi sẽ không phải sống như thế này, nếu thế, Minh sẽ chẳng bao giờ yêu cậu, nếu thế, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đỡ viên đạn đó cho cậu…tất cả là tại cậu…TẠI CẬU ! Nó gào lên, xông tới túm lấy vai Khanh, lắc dữ dội. -Cậu là đồ tồi ! Đồ ích kỷ ! Lúc nào cũng thế, bắt người khác phải chiều lòng mình, bắt người khác phải hy sinh vì mình bằng cách gây cho người ta khổ đau, làm hại mọi người ! Cậu chết đi ! CHẾT CHO KHUẤT MẮT ĐI ! Tất cả mọi tội lỗi đều ở cậu mà ra hết…tất cả… Khanh như hóa đá. Cậu ngồi trên ghế, nhìn Hoàng, để mặc cho nó lắc vai mình, bóp chặt đến phát đau, khuôn mặt sững sờ và bàng hoàng, dòng lệ lại từ từ chảy dài trên má cậu. Mọi tội lỗi, mọi hậu quả đều là do cậu gây ra ư ? Cậu ích kỷ ư ? Có khi…cũng đúng… A…phải rồi nhỉ, vì mình mà Minh mới đỡ viên đạn đó… Ngay từ đầu, thực ra tất cả mọi người đều chạy theo mình, lo cho mình, còn mình thì chỉ biết nghĩ đến bản thân… Vì mình, vì mình cả… Mọi chuyện…mới ra nông nỗi này… -…xin lỗi…xin lỗi…tôi không… -…xin lỗi à…xin lỗi mà được à… ?_Nó bật cười như điên dại, kè sát mặt mình vào mặt cậu_... này, tôi hỏi cậu một câu nhá, trong đời cậu, cậu đã giết bao nhiêu mạng người rồi hả… ? |
|
#66
|
||||||||
|
||||||||
|
CHAP XXII
Tùng suy nghĩ lung lắm. Cậu phải làm cách nào để Trang chịu đi theo mình, và thoát ra khỏi cái nơi nồng mùi máu như thế này ? Chẳng chóng thì chầy, mọi chuyện cũng sẽ phải kết thúc, vậy mà khi kết thúc rồi, thì Trang lại đắm chìm trong sự kết thúc đó. Với cô, điều ấy dường như là chấm hết, không phải chỉ cho nỗi hận bao năm qua, mà cho cả chính cô. Cô không thể tiếp tục, không thể đứng lên được nữa. Cô khuỵu, hoàn toàn. Cậu đỡ Trang đứng dậy. Tay nhớp máu, nhưng Tùng chẳng quan tâm. Trang cử động như một con rối, vô hồn, khi Tùng đưa cô vào trong xe. Cậu cởi áo quần ngoài của cô ra, lấy khăn ướt lau đi những chỗ trên người cô còn dính máu. Xong, cậu cầm đống quần áo đó rồi quay lại căn nhà, làm một số việc cần thiết. Vứt đồ của Trang xuống, và cả cái áo khoác dính máu của mình nữa, Tùng châm diêm, đốt. Sau đó, cậu vào nhanh trong xe và phóng đi, trước khi căn nhà nhỏ cùng vườn tược xung quanh nó cháy thành tro bụi. Tùng bấm máy gọi điện trong khi đang lái xe : -Alo ? A, cháu chào bác, cháu Tùng đây ạ !_cậu cố ra giọng hồ hởi, mặc dù Tùng không thể không để ý rằng, giọng mình khàn một cách kỳ lạ_...làm sao bây giờ, cháu lại phải nhờ bác… -Cậu lại gây ra chuyện gì rồi phải không ? -Ấy, bác đừng nói thế…Nếu là bác thì mọi chuyện giải quyết nhanh thôi. Bác này, người ta chuẩn bị phát hiện ra một vụ cháy đó, bác đến đó rồi…nói thế nào nhỉ… -« Chữa cháy » ý gì…tôi hiểu rồi…đúng là, sao tôi lại có đứa cháu như cậu nhỉ. -Bác cứ nói quá…cháu cảm ơn bác lắm lắm ý. Bác xem, từ trước tới giờ, có mỗi việc này là cháu nhờ bác đàng hoàng đó. -Haiz. Thôi được rồi. Nói cho bác biết địa điểm, sẽ có người tới giải quyết. -Dạ vâng….dạ dạ…cháu chào bác. Di động vang tiếng kêu « tít tít ». Cuộc gọi kết thúc. Tùng thở dài. Người ta nói quả không sai. Phải có mối quan hệ rộng thì mới giúp ích cho mình được. Không những thế, phải làm cho những người đó PHẢI giúp mình mới là vấn đề quan trọng. Vụ việc lần này thế là gọn ghẽ. Chuyện sẽ được giấu nhẹm đi, cảnh sát và các bên liên quan sẽ nói rằng đó chỉ là một vụ cháy bình thường. Nếu việc có lan rộng ra, hay ai đó tìm thấy cái xác cháy, thì trên mặt báo sẽ ghi là : « Giám đốc công ty XXX đã tự tử vì phá sản ?! » hay tương tự thế. Việc cần làm bây giờ là về xem mọi người thế nào rồi. Tùng chắc chắn có chuyện gì đó không ổn, nhất là khi mọi người bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế. Điện thoại thì báo không liên lạc được, có thể là do tắt máy, chỉ có máy của Quân là tín hiệu bận. Dù sao thì, trường hợp nào đi nữa, cậu cũng phải về Hà Nội, nhanh thật nhanh. ********************* -Sao cơ… ?_Quân nói, gần như thì thầm_...chuyện đó…anh chắc chắn là quyển đó chứ ? Ông ta có một quyển NHƯ THẾ ?! Bố Minh à…hay đấy. Được, để quyển đó cho tôi. Nghe này,_hắn nói, với giọng khẩn trương_không được cho ai biết là một vật như vậy tồn tại trên đời, tất cả mọi người. Điều đó bao gồm cả Minh và những người khác, anh hiểu chứ ? -…. -Uhm…rồi, tôi tới ngay, khoảng…30 phút nữa, được không ? -……… -Cám ơn anh. Quân thở dài, vuốt mặt. Trong thoáng chốc, nhìn hắn như già đi mấy chục tuổi, tiều tụy và lo lắng. Người của hắn vừa phát hiện ra một thứ thú vị : cuốn nhật ký của bố Minh. Có khả năng rất cao là nhiều bí mật của lão già này được giấu trong đó, nóng lòng chờ ai đó tới tìm hiểu, và người đó sẽ là Quân. Hắn nhìn đồng hồ, biết rằng bây giờ, chính hắn là người phải gánh vác tất cả. Bước chân thật nhanh về phía phòng chờ, hắn muốn đưa Hoàng về nhà. Nó cần được nghỉ ngơi. Nhưng mọi chuyện lại hóa ra tệ hơn hắn tưởng. -Hoàng….Hoàng ! Em làm cái gì vậy ?! Bỏ cậu ấy ra, NHANH !!! Hoàng chẳng mảy may gì đến hắn, nó vẫn ngồi đè lên Khanh_giờ đang nằm lật ngửa trên sàn_và đánh cậu một cách không thương tiếc. Khanh cũng để mặc nó đánh, đôi mắt trở nên dại đi, lạ lẫm. Hình như cậu cũng chẳng cảm thấy đau nữa, hay như Khanh thấy mình bị đánh cũng đáng. Những cú đấm của Hoàng ấy, đâu có đau bằng những gì cậu phải chịu đựng lúc này. Quân chạy đến, kéo Hoàng ra, chật vật lắm hắn mới bế xốc được nó lên vai mình. -Khanh à, Khanh, nghe đây, ngồi dậy đi ! -……… -Khanh ! Anh bảo em ngồi dậy em không nghe à ?! Hay em muốn Minh khi tỉnh lại nhìn thấy em thảm hại thế này hả ?! Cậu vội ngồi dậy. Môi chảy máu, nhiều vết tím bầm và vết xước. Nhưng Khanh không nói gì. Đứng dậy trên đôi chân run rẩy, cậu lại ngồi xuống ghế chờ, cúi gằm mặt. -Khanh, em nghe anh nói đây, Hoàng…không được bình tĩnh, hãy tha lỗi cho cậu ấy, cậu ấy không cố ý đâu… Im lặng. -Anh xin lỗi, Hoàng bị trầm cảm từ nhỏ, anh nghĩ rằng cậu ấy đã khỏe trở lại sau khi được điều trị tâm lý, nhưng chắc cú shock này quá lớn đối với cậu ấy… -Tôi KHÔNG bị bệnh gì hết ! Thả tôi ra, anh nghe không, THẢ TÔI RA !_Nó đánh bùm bụp vào lưng hắn, giãy dụa, nhưng Quân mặc kệ. Đến lúc này, Khanh mới lên tiếng : -Có phải…tất cả…đều là lỗi của em không… ? -Không._Quân nói, giọng chắc nịch._Mọi chuyện diễn ra vì nó phải thế, không phải lỗi của em. Khanh, nghe anh đây…anh biết em đã từng tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo như thế nào, cũng như đã từng thấy Minh đến và làm cho em trở nên ấm áp và biết hy sinh vì người khác, cả cái tính trẻ con mà đôi khi em bộc lộ… nhưng bây giờ, là lúc em cần phải ở bên Minh, chẳng phải vậy sao ? Cậu ấy đã làm cho em thật nhiều, đã đến lúc em phải vì Minh, mạnh mẽ lên, Minh sẽ muốn nhìn em như thế…khi tỉnh lại, nhìn thấy em bên cạnh mỉm cười với mình, đó chẳng phải là điều tốt đẹp nhất với Minh hay sao ? -Liệu em có phải là người anh ấy cần nhất không ? Liệu em có làm được không ? -Vậy…em có muốn là người đó hay không ? Em có muốn làm hay không ? -Em…em muốn… -Được. Vậy anh tin tưởng vào em. Nói rồi, hắn bỏ đi, cánh tay ôm chặt lấy Hoàng trên vai hắn. Không có gì nghi ngờ khi nói rằng : Khanh yêu Minh và là người quan trọng với cậu ấy. Còn hắn thì…với Hoàng, hắn là gì ? Liệu hắn có được một phần mười tình cảm bằng như của Khanh dành cho Minh, hay đơn giản là Quân chỉ đắm chìm trong ảo tưởng rằng Hoàng luôn yêu hắn ? Những lúc thế này nữa, hắn chẳng thể làm gì cho Hoàng. Quân gọi điện cho bác sĩ tâm lý riêng của Hoàng, rồi phóng xe thẳng tới chỗ đó. Xong xuôi, hắn mới đến nhà Minh. ………….. .. . … ………… Cuốn nhật ký màu nâu, khá giản đơn so với một người như bố Minh. Bìa quyển sách rách te tua, như đã phải hứng chịu nhiều sầu khổ. Quân cầm lên, xem xét. Khóa sách hoen gỉ cả, nhưng vẫn không thể mở nếu không có chìa khóa. Quân có phần hơi vui mừng, hắn cũng chưa muốn mở nó ra xem lúc này. Cứ cất đi đã. Đợi vài ngày, để mọi việc xong xuôi. Công ty lão sắp phá sản, giờ sẽ thành công ty con của tập đoàn nhà hắn. Số tiền trong tài khoản của lão và cả trong sổ sách của công ty, hắn quyết định đưa vào tài khoản của Minh. Hắn sẽ xây dựng công ty trở nên lớn mạnh, trở thành một trong những công ty thành đạt và đắc lực của tập đoàn. Giờ bố Minh đã chết, Quân sẽ lo cho anh, nhận nuôi Minh cho tới khi anh đủ mười tám tuổi. Hắn sẽ cho Minh đi học nước ngoài. Khi nào có bằng rồi, sống vui vẻ rồi, anh sẽ về làm cho công ty hắn. Đó là dự định của Quân, hắn đã hằng ấp ủ từ khi cái kế hoạch trả thù nảy mầm. Giờ cũng đã đến lúc rồi. Cuốn nhật ký này, hắn sẽ giữ, sẽ chôn cái bí mật nho nhỏ này theo bố Minh. Dù những điều gì vẫn còn trong nhật ký, hắn sẽ không cho Minh biết, bởi Quân đã ngờ ngợ rằng, một phần trong cuốn nhật ký sẽ không thích hợp cho bất cứ ai xem cả, nhất là những người trong cuộc. Có tin nhắn tới. Tùng và Trang đã về Hà Nội. Hắn mỉm cười nhẹ. ………………. …. . ……. . ……………… Năm ngày sau…. Khanh ngủ, gối đầu lên hai cánh tay, đôi chân tê rần vì mỏi. Đã mấy ngày nay đều vậy, cậu ở trong bệnh viện đặc biệt của gia đình, từ chối tiếp xúc với bố mẹ và những người khác, chỉ cho phép Tùng, Hoàng và Quân vào thăm Minh. Hoàng đã bình tĩnh lại, dù những lúc gặp nhau, hai đứa không nói chuyện nhiều, nhưng nói chung, mọi chuyện đều ổn cả. Trang đã chết. Chi ngay sau ngày hôm đó, cô chết, lặng lẽ và cô độc trên chiếc giường to lớn của mình. Lọ thuốc ngủ trống rỗng. Khi sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cô, trên môi cô vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Hai bàn tay đặt ngang trên ngực, nắm chặt sợi dây chuyền mà khi xưa Tùng đã tặng cô. Trang mặc một bộ váy trắng muốt, hoa riêm cầu kỳ như váy cưới, trang điểm thật đẹp, và trên đầu rủ xuống mặt chiếc khăn voan cô dâu. Nàng công chúa đã ra đi như thế đấy. Khi nghe tin, gia đình, bạn bè cô đã khóc. Nhưng Tùng thì không. Cả Khanh và Quân, Hoàng cũng vậy. Việc đó với họ, dường như là đương nhiên, như một sự giải thoát. Cho chính Trang. Cô đã không thể sống, vì tâm hồn cô đã bị hận thù gặm nhấm. Chính Trang cũng biết thế, và đã chọn giải pháp cuối cùng. Tùng trở nên phờ phạc hẳn, nhưng cậu vẫn tiếp tục sống. Sống cho cả Trang, sống để tình yêu ngày nào của cậu với Trang vẫn sẽ tồn tại, dù tình cảm đó được chôn sâu thật sâu, và được chính cậu niêm phong một cách kỹ càng. Khanh từ từ mở mắt. Việc đầu tiên, như thường lệ, là nhìn Minh xem anh đã tỉnh chưa. Bác sĩ nói, Minh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng không biết liệu anh có tỉnh lại hay không. Và cũng lại như thường lệ, tim cậu nhói đau khi thấy anh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, dù cậu gọi cách gì, làm cách gì thì anh cũng không tỉnh lại. Khanh cười buồn. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi nắng vàng chơi đùa với những tán cây và lũ chim líu lo hót. Lòng nặng trĩu, đôi môi cậu run run, và Khanh bắt đầu hát. Giọng hát của cậu lúc đầu yếu ớt, nhưng sau rõ dần, thiết tha và da diết. Cậu hát bài hát ngày xưa, khi cậu ngồi giữa sân trường, một mình. Bài hát mà sau này Minh đã thú nhận rằng, anh đổ cậu ngay từ khi nghe nó. Một bài hát xa. Anh có nghe em hát không… ? Chẳng phải, anh đã luôn muốn nghe em hát đó sao… ? Bài hát này, em chỉ hát cho riêng mình anh thôi…em yêu anh, em cần anh rất nhiều… Minh à, hãy mở mắt và nhìn em, được không… ? Cậu hát và hát, nước mắt bắt đầu chảy. Khanh nắm lấy tay anh, hôn lên đó. Cậu giật mình. Sao đó ? Có phải như thế không ? Có thể như thế không ? Bàn tay anh, hình như vừa cựa quậy. Đó có phải là do ảo tưởng của cậu, là thật hay là mơ ? -Minh…Minh…_cậu vội vã gọi, chỉ mong rằng mình không nhầm. Và cậu không nhầm. Bàn tay anh lại động đậy. Mi mắt Minh khẽ giật giật. -Minh…ôi Minh, em đây, em đây…_Khanh vỡ òa vì sung sướng. Cậu hôn liên tiếp lên bàn tay anh, rồi như chợt nhớ ra, cậu nhấn chuông gọi bác sĩ. Tới khi bác sĩ đến, Khanh phải ra khỏi phòng bệnh một lúc, vội vã gọi điện cho mọi người để báo tin mừng. -Tình hình ổn. Bệnh nhân đã tỉnh lại. Nhưng vẫn cần tránh nói chuyện nhiều và ồn ào, để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân… -Ông được tăng lương !_Khanh bật ra, rồi không đợi ai cho phép, cậu lao vào trong phòng, mỉm cười thật tươi khi thấy anh đang nhìn lại cậu. Ôi đôi mắt ấy, cậu nhớ nó biết bao. -Khanh… Giọng nói của anh, của anh. Khanh có thể chết đi được vì hạnh phúc. Cậu nắm chặt lấy tay Minh, rồi như không biết phải thể hiện niềm vui của mình như thế nào, cậu lặp đi lặp lại : -Em yêu anh, Minh, ôi, em yêu anh, yêu anh, em yêu anh… Minh bật cười. -Anh biết rồi. Em nói câu đó nhiều nữa thì líu lưỡi lại luôn đấy. Anh ra hiệu cho cậu cúi mặt xuống. Rồi anh hôn cậu, xong thì thầm : -Anh cũng yêu em. ************ -Mọi người không định vào thăm Minh hả ?_Hoàng hỏi. -Thế cậu không thấy giờ hai người họ cần chút riêng tư à ? Mình vào sau cũng được._Tùng trả lời. Quân nói tiếp : -Đợi tí nữa, mình cùng vào luôn. ************ -Xem ra…đã đến lúc…anh cần phải nói cho em rồi nhỉ… -Nói cái gì ?_Khanh hỏi lại. Cậu đang nằm trên giường bệnh, rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ. -Thì…chuyện về bố mẹ chúng ta… -Không. Anh kéo cậu vào gần mình hơn, hơi nhăn mặt vì chạm phải chỗ đau, rồi hỏi : -Sao lại không ? -Vì…em thấy sợ. Nếu biết được rồi, thì mọi chuyện có tốt đẹp lên không ? Em còn phải chịu thêm cú shock nào nữa ? Hết bí mật này đến bí mật khác, em sợ mình không chịu nổi. Ít ra thì, bây giờ em không chịu nổi. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, em sẽ nghe anh nói về chuyện đó, nhưng sẽ là khi nào em đủ dũng cảm và mạnh mẽ để chịu đựng, cũng như một cái đầu biết suy nghĩ để không hành động gì dại dột… -Anh nghĩ…nghe xong em nói câu này, anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn… -Un…thế bây giờ…chúng mình nói về chuyện khác nhé. Em muốn quay lại thế giới của mình, nơi có trường học, thày cô, bè bạn. Nơi mà những rắc rối lớn nhất là làm sao để được điểm cao, hay ăn mặc thế nào để không bị kêu là lập dị… -Khi nào khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi chơi… -Đi đâu ? -Đi chơi riêng. Chỉ hai chúng mình. Du lịch. Anh muốn dẫn em tới Hawaii, rồi biểu diễn lướt ván cho em thấy. Chúng mình sẽ nằm dưới những tán dừa, cát mịn dưới chân, thưởng thức những đồ uống và món ăn tuyệt ngon… -Thích quá. -Ừm. Chúng mình sẽ đi hai tuần liền, nhé. Mà, em phải chuẩn bị đó… -Chuẩn bị gì ? -Chuẩn bị thật cẩn thận, vì anh nói trước, ở khách sạn, anh sẽ thuê phòng đôi… -Ah…_Khanh đỏ mặt. Nghĩ ngợi một lúc, rồi cậu gật đầu. -Để xem anh « tốt » tới mức nào. -Haha, chính em nói đó nhá. Được rồi, anh sẽ cho em không đi lại nổi luôn…_Anh dụi mũi vào đầu cậu, hít hà. Thơm ghê. Mùi nhóc xinh của anh. Cạch. Cậu và anh quay đầu ra xem ai vào phòng, chắc mẩm thể nào cũng là mấy người kia. Thế rồi, mặt hai người sượng cứng lại. Khanh mở to mắt, vội vã ngồi dậy, nhưng vẫn không ra khỏi giường. -Bố…mẹ… =========== Thì đã bảo là đền bù mà...
|
|
#67
|
||||||||
|
||||||||
|
Sau bao năm bặt vô âm tín...bạn đã quay trở lại với một cái chap ngắn đến mức kinh hồn...
Chap XXIII -Bố…mẹ… -Khanh…cả Minh nữa… -Hai người làm gì ở đây?_Cậu hỏi, giọng lạnh ngắt. Bàn tay kéo chăn lên đắp cho Minh, quàng tay qua vai anh như thể để bảo vệ, hay là một lời tuyên bố ngầm, rằng Minh là của riêng cậu, và hai người đang đứng kia chẳng hề được chào đón ở nơi này. -Bố mẹ chỉ muốn để… -Ra ngoài. -…hả…? -Hai người không nghe gì à? Ra ngoài đi. Con không muốn nói thêm lời nào nữa, vì nếu nói ra thì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Mẹ cậu tiến thêm một bước. Bà nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng: -Còn con thì sao? Con tưởng để Minh ở đây là được à? Con giấu bố mẹ chuyện này mà hay lắm hả? Con có thấy con quá đáng không? Con là con của mẹ, Minh...cậu ấy...cũng là... -Con không cần biết. Hai người ra ngoài đi. Không muốn nói thêm lời nào, Khanh lại nằm xuống cạnh Minh, kéo anh sát vào mình hơn, và rúc đầu xuống dưới chăn để không phải nhìn mặt ai hết. Minh im lặng. Anh biết giờ có nói gì cũng chỉ làm cho tình hình xấu đi mà thôi. Liếc nhìn bố mẹ Khanh một cái thay cho lời chào và tiếng xin lỗi câm lặng, anh quay mặt vào trong rồi ôm lấy cậu, vỗ về. -Con...và Minh...um... Mẹ cậu dường như có điều gì đó muốn nói, nhiều câu hỏi muốn đặt ra, nhưng đơn giản là không thể trong hoàn cảnh này. Không khí đã căng thẳng, nay thêm mùi của bệnh viện, lại càng khó chịu hơn. Một bên nhất quyết không gặp mặt, một bên chẳng thể ở lại mà đi cũng chẳng xong. -Cái thằng này...!_Bố Khanh gầm gừ_...chưa cần biết chuyện ra sao, nhưng bố mẹ đến đây là vì lo lắng cho con và Minh, biết không hả! Con có biết con bị bắt cóc chấn động tới mọi người thế nào không? Lại còn bắt cóc tống tiền nữa chứ. Bố với mẹ đã phải cho người tới đó bảo vệ con sau khi tìm ra nơi... -Bảo vệ...bảo vệ cơ đấy!_cậu nói vọng ra từ trong chăn. Tay cậu nắm chặt lại, giọng nói kìm nén nỗi buồn bực và tức giận. Cậu sợ nếu không kiềm chế, cậu sẽ hét lên kết tội mà đuổi bố mẹ mình ra khỏi bệnh viện mất_...bảo vệ chỉ nghe lệnh bố mẹ thôi, con nói gì cũng không chịu nghe, thậm chí đến lúc..._cậu nghẹn lại_...đến lúc đưa Minh đi bệnh viện nữa, cũng phải lấy chính cái thân thể con ra mà dọa thì mấy người đó mới chịu...chịu đưa..._nói tới đó, Khanh im bặt. Không ai muốn lên tiếng đáp lại. Đơn giản vì nó quá đúng, không có gì để phản bác hay biện hộ. Mẹ Khanh lấy hai tay bụm miệng, ngăn cho nước mắt rơi. Minh liếc nhìn ra sau. -Thôi._Minh lên tiếng_bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cháu mệt. Mọi người có thể để cháu yên tĩnh một chút được không? Anh nói để gỡ rối cho Khanh, cũng như để hai người kia không phải khó xử. Đến thăm anh lúc này không tiện. Có thể, họ sẽ có một buổi nói chuyện đàng hoàng sau này, khi dư âm của những gì đã qua đã phai đi một chút. Bố mẹ Khanh vẫn đứng đó. -Cháu xin lỗi, nhưng bây giờ cháu muốn ngủ. Cháu không có ý gì đâu. À mà..._anh im lặng, ngập ngừng một chút_...bác gái...bác không cần phải lo lắng gì nữa. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi, phải không? Vì vậy cháu nghĩ, cháu xứng đáng có một chút nghỉ ngơi. -Ah...cái đó, m...mẹ... -Chào hai bác._Minh nói, dứt khoát. Có tiếng thở dài. Rồi cánh cửa đóng lại. ************** -Để thế có ổn không? -Sao cơ? -Thì, để Minh_nó nói, cố tình không nhắc tới người còn lại_đối mặt với hai người đó, trong khi chúng ta lại... -Vừa thấy hai bác lết đến là out luôn, giờ đang ngồi uống cà fê chứ gì. -Anh hiểu ý em rồi mà._Hoàng nhún vai. Quân thở dài, đặt tách cà fê xuống: -Chuyện này, chúng ta không giúp gì đâu. Đã đến lúc họ phải tự giải quyết với nhau rồi. -Tại sao Minh lại phải giải quyết chuyện của Khanh chứ?_Hoàng ấm ức hỏi. -Thì nó cũng có liên quan đến Minh... -Minh chẳng có lỗi gì cả! -Và Khanh cũng vậy._hắn trả lời một cách ôn tồn, điềm đạm. Cái cách hắn chấm dứt câu nói như muốn nhấn mạnh rằng câu chuyện kết thúc ở đây, không bàn sâu xa thêm gì nữa. Hoàng mím môi, tay nắm chặt lại. -Anh tưởng em không muốn trả thù nữa._Quân nói tiếp sau khi uống thêm ngụm cà fê. -Điều đó không có nghĩa là em đã tha thứ. -.... Quân thở dài. Hắn nắm lấy bàn tay của nó, kéo nó đứng dậy. Nó vùng vằng nhưng cũng đi theo. -Nhà anh nhé! -Giờ này mà anh còn nghĩ đến chuyện đó được à? -Thế chứ còn làm gì được? Yên tâm đi, Minh sẽ ổn thôi. Bây giờ em nên chăm sóc anh đi là vừa. -Ahhhh....được lắm, anh nhớ đấy! Em cho anh hết kêu nổi luôn giờ! Để xem sáng mai ai mệt hơn. -Nhớ đấy nhá!_Quân cười rồi kéo nó vào trong xe. Chiếc ô tô đen thẳng tiến trên đường phố, thỉnh thoảng lại rẽ sang một hướng khác. Nó nhìn ra cửa sổ, những con đường, những tán cây, mọi thứ đã thay đổi nhiều, nhưng điểm đến sẽ vẫn giống thế, vẫn là nhà của hắn, ngôi nhà đã thay đổi hẳn cuộc đời nó, ngôi nhà đã gắn kết nó với Quân. Nó siết mạnh tay Quân, rồi nhắm mắt lại. ******************** -Cuối tuần này..._Khanh nói, tay nghịch nghịch cái cúc áo của bộ đồ bệnh nhân Minh đang mặc. -Huh? -Cuối tuần này, chúng mình đi luôn! -Khoan khoan, anh không chắc lắm, nhỡ vết thương chưa lành thì.... Khanh ngồi bật dậy: -Vết thương của anh lành rồi còn gì mà không lành! Chỉ chờ anh hồi phục sức khỏe thôi còn gì! Hay là anh lại không muốn đi với em hả? Cậu bĩu môi, mặt xị ra, tay thì đập đập xuống giường một cách tức tối. Minh trợn mắt nhìn cậu một lúc rồi...bật cười: -Trẻ...trẻ con...quá... -Cái gì cơ? -Không ngờ...lúc đầu thì cứ tỏ ra rõ là lạnh, người lớn, thế mà....ối giời ơi... -Này, anh..._cậu đỏ mặt. -Cho dù có giận hay tức ai thì cũng đừng có như thế chứ! Em muốn đi chơi với anh hay là muốn tránh mặt bố mẹ em hả? Lại còn cái kiểu phản ứng thế nữa...ôi chết mất...ôi đau quá, vết thương... -Ai bắt cười cho lắm vào! Minh kéo cậu xuống nằm cạnh mình: -Được rồi, cuối tuần thì cuối tuần. Anh khỏe thật rồi, được chưa? -Thật không đấy?_Giọng cậu có chút gì đó lo lắng. Khanh cảm thấy...chỉ hơi hơi thôi nhé...có lỗi với Minh thì phải. -Ừm, anh khỏe nhanh lắm. Nhưng này, phải hứa với anh một việc: khi nào đi chơi về rồi thì phải giải quyết mọi chuyện nghe chưa. Em nghĩ cứ sống thế mãi được à? -Nhưng nếu nói chuyện đàng hoàng, thì những gì đã xảy ra trong quá khứ chắc chắn sẽ được đề cập đến đúng không? Đó là lý do em không muốn nói chuyện. -Em đã bảo rằng em sẽ nghe khi nào sẵn sàng mà. -Anh nghĩ rằng sau chuyến đi nghỉ về em sẽ sẵn sàng à.? -Anh biết là sẽ như thế. Minh thì thầm, rồi nâng mặt Khanh lên ngang tầm với mình. Anh hôn cậu. Khanh đáp trả. Cậu tận hưởng cái hương vị ngọt ngào của nụ hôn, cái cách anh mút lấy môi cậu, hay đưa lưỡi quanh khắp vòng miệng rồi lại quấn lưỡi vào nhau. Tay anh đặt qua eo cậu rồi kéo sát về phía mình. Trong vô thức_hay có thể nói rằng theo bản năng_Minh rướn người, gác chân qua rồi nằm đè lên cậu, bắt đầu hôn dần xuống cổ, rồi cắn nhẹ vào dái tai Khanh. -Ah...mn...._cậu quàng tay qua lưng anh. -ÁH!!! Tiếng kêu bất ngờ, rồi cái gì như một tập giấy rơi bịch xuống đất. Minh và cậu ngoái ra cửa nhìn. Đứng đó, mặt đỏ lựng và ngượng ngùng, là cô y tá. -Tôi...tôi...đến kiểm tra...và...thuốc, uhm... Cô bối rối cúi xuống nhặt đống giấy vừa làm rơi vương vãi trên sàn. Đôi tay luống cuống, cứ nhặt rồi lại rơi. Minh thở dài, nằm xuống đàng hoàng trong lúc Khanh đứng dậy khỏi giường và giúp cô y tá nhặt lại đống giấy tờ. -Cám...cám ơn..._cô nói rồi vội rời phòng. -Ê này, _Khanh gọi_cô không kiểm tra với lấy thuốc đã à?! -A, tôi...tôi sẽ quay lại ngay. Thế nhưng, một lúc sau, người vào kiểm tra và lấy thuốc lại là một y tá khác. Cậu nheo mắt trong khi anh mím miệng cố nín cười. .............. .... . ....... .......... . . ============= Đọc chùa...đọc chùa là hơi bị xấu...
|
|
#68
|
||||||||
|
||||||||
|
Lâu ko viết tiếp đến mức quên béng mất là chap mấy...
![]() CHAP XXIV Cậu đóng cánh cửa phòng bệnh lại thật khẽ, rồi bước dọc hành lang ra khỏi bệnh viện tư của gia đình. Muốn ở lại cùng anh lắm, nhưng không được. Cậu không thể suy nghĩ gì khi ở bên Minh hết. Cậu cần chút không khí, chút cái “một mình” để ngẫm lại về mọi thứ. Những gì cần và phải làm, làm như thế nào, và thời điểm để làm những việc đó. Khanh thở dài khi ngồi xuống chiếc xích đu ở sân sau nhà. Mọi người đều đã ngủ, chỉ còn lại một vài ánh đèn le lói trong mấy ô cửa sổ vài người làm còn thức. Phòng bố mẹ cậu che kín rèm, đen mịt. Tốt. Cậu thầm nhủ rồi ngẩng mặt lên trời, ngắm những vì sao le lói. -Sao hôm nay mờ quá…_Khanh lầm bầm. -A….mình phải làm gì đây…..? Cậu tự hỏi mình. Khanh biết một cuộc nói chuyện đàng hoàng là không thể tránh. Nhưng cậu sợ, sợ phải nghe những gì đã xảy ra trong quá khứ, những điều gì đã dẫn đến cả một vụ trả thù ép con người vào đường cùng sự sống, kể cả người trả thù lẫn kẻ bị trả thù. Cậu chỉ muốn dứt hết khỏi tất cả, chỉ muốn nghĩ về Minh, chỉ muốn nghĩ về những điều tốt đẹp thôi. Nhưng… Vậy có phải là chạy trốn hay không? Cho dù có đi chơi với Minh đi nữa, có ngồi chờ đợi đến khi cậu lớn hẳn đi nữa, thì tâm hồn cậu những khi ấy có thanh thản được hay không? Khanh cảm giác như mình đang mắc nợ, cái nợ cực lớn, và chỉ tới khi cậu nghe được mọi thứ đã xảy ra, thì cái gánh nặng nợ nần ấy mới thoát khỏi đôi vai cậu, và cậu có thể hưởng hạnh phúc mà không cần phải lo lắng gì. Cái mà cậu sợ, có lẽ không phải là ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu, mà là cậu sợ những gì mình chưa biết. Chính cái “không biết” đã ngăn cản cậu tiến thẳng tới trước và đối mặt với nó, lo lắng rằng nó sẽ làm cho cậu bị tổn thương. -Minh…._Môi cậu bật ra. Phải rồi, Minh… Nếu không giải quyết chuyện này, Minh sẽ không bao giờ…không bao giờ hạnh phúc. Trái tim cậu mách bảo như thế. Những mối duyên nợ chưa được dứt bỏ sẽ khiến anh đau khổ cả đời. Nhưng, cậu tự biện hộ, nếu cậu nói là cậu không muốn thì anh sẽ không làm… Chỉ vì tính ích kỷ của mình mà phá hoại anh ư? Khanh đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Cái suy nghĩ như nghìn tảng băng nhỏ đâm vào tim, nó khiến cho cậu nhận ra mình tồi tệ đến mức nào. Khanh gục mặt xuống hai bàn tay, nước mắt lăn len qua kẽ ngón tay. Lúc nào cũng trách người khác làm tổn thương Minh, thế nhưng chính cậu chứ không ai khác, đã ngăn cản anh được quyền tự do và trói buộc anh bằng mối tình cảm với cậu. -Uuuuu……nnn……xi…xin lỗi……uuu…….em xin lỗi…… Khanh nức nở. Đôi vai cậu run bần bật trong cái rét của buổi đêm khuya. ……………. …. . … ………… Nó ngọ ngoạy, rồi từ từ mở mắt dậy. Hoàng nhướn mắt lên tường nhìn đồng hồ. Mới có 5 giờ sáng. Nó lựa tư thế cho thoải mái trong vòng tay Quân, rồi ôm hắn ngủ tiếp. Ấm và an toàn. Hoàng nghe rõ từng nhịp đập đều đặn của trái tim Quân, ngửi thấy hương thơm của hắn, cảm nhận làn da trần của nó và hắn ôm ấp nhau, nó khẽ cười trong vô thức, dụi dụi vào ngực Quân để kéo hắn sát về mình hơn. Hành động đó khiến Quân tỉnh giấc. Khúc khích cười trước cảm giác cái mũi xinh xinh của nó dụi vào lòng mình, hắn vuốt đầu Hoàng, hôn lên tóc nó. Một buổi sáng yên bình. Buổi sáng yên bình bị phá rối bởi tiếng chuông điện thoại. -Alo. -Alo, Hoàng hả? Anh lại ở nhà Quân à? -Á, Khanh. Em có biết hai đứa em đã phá bao nhiêu buổi sáng của hai chúng tôi rồi không hả? Sao, lại chuyện gì nữa?_Hoàng càu nhàu. -A, không…em chỉ nói là…em quyết định rồi. Và có lẽ em cần nhờ hai anh giúp. Hoàng cau mày. Nó mở miệng định từ chối thì Quân giựt lấy cái điện thoại trên tay nó. -Anh đây. Sao thế? -Em cần hai anh tìm cho em hai tấm vé tới Hawaii, trong vòng…1 tháng nữa. -Có cái gì khó hơn cần giúp không, việc này dễ quá. -À, còn nữa…về việc của Minh…giờ hình như anh ấy không có họ hàng thân thích gì cả, em không biết liệu tương lai anh ấy… -Bỏ qua chuyện đó. Anh sẽ lo cho Minh. Và_hắn vội nói thêm khi nghe thấy tiếng “nhưng” nho nhỏ ở đầu dây bên kia_đừng hỏi gì cả. Anh sẽ không nói cho em biết anh định làm gì với Minh được đâu. Em cứ yên tâm và giao cho anh, ok? -..... -Khanh? -....em nghĩ là em có thể tin tưởng anh được._Khanh nói, giọng nhẹ bẫng._và, còn chuyện cuối cùng... -Em cứ nói đi. -Nếu sau này em có chuyện gì...anh sẽ giúp đỡ em chứ? -Tất nhiên rồi, em hỏi gì mà lạ vậy._Quân nói, chắc như đinh đóng cột, điều đó giúp Khanh vững dạ. Cậu lí nhí nói “cảm ơn” rồi cúp máy. Quân vẫn nhìn chăm chăm vào cái di động, thầm lo lắng không biết mọi chuyện có ổn không. Hắn thở dài. -Ne~ -....... -Ne ne neeeeee!!! -Gì vậy? -Anh muốn chết không? -Hả?_Hắn trợn mắt ngạc nhiên. -Nếu anh muốn chết thì đi khỏi căn phòng này ngay bây giờ. Nhìn là biết định làm gì rồi. Thích đi chứ gì, ừ đấy đi đi, đi đi ai cấm đâu, cứ đi mà giúp bé Khanh yêu quý của anh đi. Nó nói trong một hơi rồi nằm phịch xuống, quay mặt ra phía ngoài xong trùm chăn kín đầu. Hắn thở dài, lấy tay lay lay vai nó. -Anh có đi đâu đâu nào... -Này nhá, chính anh bảo là đừng có xen vào chuyện của họ nhá, bây giờ thì sao? Đúng là...biết mà, người ta hơi tí là đã lo mà... -Nếu người gọi là Minh thì em không nhảy xổ lên đấy. -Vâng, anh thì giỏi rồi._Hoàng nguýt. Nó rúc sâu hơn vào chăn. Quân ngớ người. Đừng có nói là Hoàng...ghen nhé. Từ trước đến giờ nó chưa ghen lần nào. Nói thẳng ra, nó còn chưa bao giờ thừa nhận là nó yêu Quân. Tim hắn đập nhanh hơn một chút, nhưng rồi lại chùng xuống. Chẳng có gì chứng minh là nó ghen cả. Có thể nó chỉ tức vì người hắn giúp là Khanh, kẻ mà nó hận, thế thôi. Nó biết rằng trả thù là vô ích, nhưng nó cũng không thể vứt bỏ nỗi ám ảnh về một con người đã giết cả gia đình mình được. Chỉ thế thôi. Hắn im lặng. Ở trong chăn, Hoàng thấy hơi lạ. Hắn im lặng? Hắn không dỗ dành nó? Mỗi lần nó dỗi, hắn đều chiều nó hết mình. Thấy một hồi không có động tĩnh gì, Hoàng kéo chăn xuống một chút, hé mắt ra ngoài nhìn. Đập vào mắt nó là cái mặt của Quân đang cúi sát xuống. -Á!!!_Nó giật mình. Hắn bật cười, nhào tới ôm chầm lấy nó. Hoàng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, trong lúc nó cố gắng giãy ra, tay nó chạm phải cái gì lành lạnh. Hoàng mở mắt ra để thấy mình nắm chặt trong tay ngón út của Quân, và cái thứ lành lạnh đó không gì khác ngoài một chiếc nhẫn. -Anh vẫn giữ nó à?_Hoàng hỏi. Ngón tay nó mân mê chiếc nhẫn, rồi đưa lên miệng hôn. -Hết giận chưa? -Còn hỏi à, đồ tồi! Định lấy cái nhẫn ra để dọa em đúng không? -Dọa hồi nào. Nhắc cho em chút xíu thôi. -Chưa hết giận đâu đó_Hoàng cảnh cáo. Nó để cho Quân ôm lấy mình, thì thầm: -Anh có nghĩ Minh sẽ giận khi biết sự thật không? Việc anh làm ấy? -Anh không biết, nhưng anh mong cậu ấy sẽ hiểu_Quân thở dài. -Em không biết phải làm gì bây giờ hết...em không biết... -Vì thế mà em quyết định không làm gì? -Un...em nghĩ vậy có lẽ tốt hơn... ........ ... .. . .................. ...... . Cộc cộc. -Vào đi. Khanh mở cửa, bước vào phòng làm việc của bố. Bố cậu vội đứng lên, bước vòng qua bàn tiến tới trước mặt cậu: -Khanh, con có chuyện gì à? -Um..._Cậu cúi gằm mặt xuống_...bố mẹ có rỗi không? -Có. Để bố gọi mẹ. -Thôi..._cậu vội can ngăn. Hít một hơi thở sâu, cậu nói ra điều mình bắt buộc phải nói_...khoảng 10 giờ...bố mẹ có thể đến thăm Minh không? Bố Khanh im lặng nhìn con mình một lát, rồi đồng ý gật đầu. ********************** Minh nghe tiếng rèm cửa bị kéo ra. Ánh nắng rọi thẳng vào phòng, khiến anh không thể ngủ thêm được nữa. Có chút càu nhàu, anh dụi mắt. -A, xin lỗi. Nhưng anh nghĩ em cũng nên dậy rồi. 9 giờ rồi đó, chẳng sớm gì đâu. Minh nhận ra đó là giọng của Tùng. Anh vội ngồi dậy, dựa lưng vào gối. -Anh làm gì ở đây vậy? -Um...đến để nói chuyện một chút. Nghe nói em khỏe rồi, anh mừng lắm, vội đến thăm ngay. Xin lỗi vì anh không đến sớm hơn được, anh hơi bận..._Tùng ngập ngừng_...ừm...bận chuẩn bị đồ đạc... -Anh định đi đâu?_Minh hỏi, ngồi thẳng lưng lên. Anh nheo mắt, giọng nói có chút gì buồn bã. -Xa. -Không có điểm đến à? -Điểm đến? Xa._Tùng cười. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu lôi ra con dao. -Anh có mang táo đến cho em. -Anh không cần gọt đâu, em tự gọt được. Tùng lại chỉ cười mà không nói gì. Cậu gọt táo, cắt ra từng miếng gọn ghẽ. Từng chuyển động cứ thế đều đều. Một miếng, hai miếng... -Đủ rồi._Minh đột ngột nói khiến Tùng giật mình. -Hả? -Thôi nào, anh đã gọt hết 12 quả táo rồi đấy, mà em thì không ăn hết nổi đâu. -Xin lỗi... -Này..._Minh chồm lên, ghé sát mặt mình vào mặt Tùng, bắt cậu phải nhìn đối diện lại mình_...anh khỏe chứ? -Anh khỏe..._Tùng lẩn tránh ánh mắt của anh. Cậu vội đẩy đĩa táo tới trước: -Này, em ăn đi. Nhưng Minh không ăn. Anh nhìn đĩa táo một lúc lâu, nhiều khi định há miệng nói nhưng rồi lại thôi. Thở dài, Minh vươn ra, nắm chặt lấy tay Tùng như một sự an ủi không lời. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc lâu, cho tới khi không ai chịu nổi sự im lặng nữa, Tùng mới giằng tay ra, nói giọng nhẹ bẫng, một câu nói mà cho đến sau này nhớ lại, Minh vẫn cảm giác như lúc đó Tùng đang hòa vào trong gió, và rằng gió sẽ đưa Tùng đi mãi mà chẳng thể trở về: -Cuối cùng thì kết cục cũng đến. Anh phải đi. Tùng đứng dậy. Nhìn cậu mong manh hơn bao giờ hết. Tấm áo sơ mi trắng bay trong lúc cậu tiến gần tới cửa sổ: -Nếu không đi…thì anh sẽ không thể sống…đó là cái giá phải trả… -Trả? Trả cho cái gì? Tùng quay lại. Câu trả lời của cậu lại càng mơ hồ: -Tội lỗi. -Tội lỗi? -Ừ, tội lỗi. -Đích đến là xa, và cái giá phải trả cho tội lỗi? Em không hiểu. -Em không cân phải hiểu. Câu chuyện của anh đã kết thúc, phần đời anh gắn bó với em đã kết thúc. Đã đến lúc anh phải ra đi. Không sao đâu..._Tùng vội nói khi thấy Minh định ngắt lời_...anh nhất định...nhất định... Tùng cười. -...nhất định...sẽ hạnh phúc... Và thế là, Tùng đi. Lặng lẽ như cơn gió. Cánh cửa vào phòng bệnh của Minh khẽ khép lại. Anh nhìn chằm chặp vào nó. Một màu trắng, trắng đến bi thương. Hình như, có hạt bụi bay vào mắt. *********************** Hị hị, xong. Xin lỗi vì cái chap này "ko lâu vì quá lâu"
|
|
#69
|
||||||||
|
||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Nói thật nha mình đã đọc cọp fic này của bạn khá lâu òi. Nhưng lúc đó lười wa nên không có com lại bây giờ thấy lại fic này nên vào xem thứ nó đã đi đến đâu rùi cũng là đẻ com cho bạn lun .Lúc đầu mình đọc fic này đó mình thấy hơi rối một chút nhưng đến đây rui thì khá là thỏa mãn về diễn biến của câu chuyện này . ![]() Một không gian tốt cho một câu chuyện buồn nhưng không biết kết thúc là buồn hay vui chỉ trông chờ nơi bạn thui đó riêng mình thì mình thích happy end. mình chỉ nhận xét chút xúi về fic thui vi mình đọc fic cũng lâu rui nên không nhớ nhiều lắm với lại mình học văn rất ẹ ![]() Nội dung trước nha :rất hay đó bạn ,mạch truyện rất logic ,các nhân vật trong fic đc xây dựng rất rõ ràng về tính cách cũng như hoàn cảnh đều này làm câu truyện rất mạch lạc cho từng hoàn cảnh. giọng văn nhẹ nhàng rất dễ tiếp nhận và cũng làm truyện khá là truyềng cảm,ngắt dòng cũng rất tôt dễ nhìn tuy nhiên bạn vẫn cò một vài lỗi nhỏ khi đánh máy bạn nhớ chú ý nha. ![]() Bây giờ mình nói một chút về các nhận vật trong truyện này nha.Hầu như những nhận vật trong câu truyệng này đều mang một bi kịch riêng trong cuôc đời và xung quanh họ luôn có những bí ẩn và những bí mật có thể làm thay đổi cuộc đời họ về cuộc sống và cả tình cảm thì phải.đọc về cuộc đời họ làm mình buồn ![]() ![]() _như về nhân vật Trang cuộc đời cô thật sự là một bi kịch mình thật sự đã khọc cho cái chết của chị ấy và tự hổi tại sao người tốt lại không đc hạnh phúc nhưng mình cũng hiểu đc rằng mọi chuyện không thể theo ý người đc có lẻ chết là sự giải thoát tốt nhất cho chị ấy phải ko bạn . ![]() _chỉ tội cho bạn Tùng thui nhưng mình thấy nhận vật này thật sự rất mạnh mẻ và cũng rất thủy chung anh ấy đã làm mọi viêc để giup trang trả thù mặc dù có lẻ anh bit rằng khi đã thanh thản trang sẻ rời khỏi anh mãi mãi.mình thật sự khâm phục tính cách của nhân vật này tuy mình không hiểu về anh ta lắm xung quanh anh là cả một bí ẩn lớn mong là trong những chap sau này sẽ sáng tỏ và anh sẽ tìm đc hạnh phúc. ![]() _về cặp quân và hoàng thì tốt không ji bằng .Mình ấn tượng nhất là cuộc đời của của Hoàng đó suất thân trong bi kịch nhưng anh vẫn sống rất kiên cường nhưng vẫn mang nặng mối thù của gia đình làm anh sống khá u ám đặc biệt là những khi đối mặt với Khanh(nếu ko đúng thi bạn bỏ wa nha ),còn về Quân thì quả thật anh là một người có thể xem là hoàn hảo trong fics và trong mối wan hệ với mọi người anh luôn là người xoa dụi mọi căng thẳng vì vậy mình thích tính cachf bình tỉnh này của anh đôi khi có chut gian manh và anh thật sự còn nắm giử một bí mâtlonws có liên wan đến tương lai fic phải không bạn _giờ đến nhân vật chính đây .Họ là một cặp đôi hổ trợ cho nhân rất tốt cả về tính cách và hoàn cảnh sống và giữa họ có sự liên wa chặt chẻ với nhau mình thật tình là không bít wan hệ này sẻ đi về đâu nên thật sự rât mong mõi chap kế. Nói sao nhỉ ban đầu đọc thấy cũng vui vui nhưng sao càng đọc càng khó nhiểu và càng buồn vày nè mình nói thật cái fic này càng ngay càng nặng nề âm u. Khanh uhm nói sao nhỉ một hình tượng uke khá đạc biệt .Đẹp trai ,con nhà giàu .học giỏi ,có quyền lực ,con ngoan trò giỏi ,có một qua khứ khủng khiếp luôn ám ảnh ,hiền lành nhưng khép kính ,kinh bỉ những người nghèo khổ chỉ vì những ám ảnh quá khứ(đây có lẻ là lý do anh ấy không hoàn hảo ![]() ),bết rõ bản thân và có xu hướng mâu thuẩn giữa tình yêu và lòng ích kỉ.Tóm lại đây là môt uke đúng chuẩn .![]() Minh :tính cách nhân vật phức tạp .bí ẩn Nhưng là một seme chung thủy ,rất yêu uke tuy nhiên vẫn đặc việc lớn lên hàng đầu => công tư phân minh ,cứng rắn trong hành xử .nhưng hay hối hận. Chuyện của hai người này thì phải nói bạn viết rất hay .tình tiếc rất mạch lạc .miêu tả tâm trạng nhân vật rất tốt và mình thấy câu truyện giữa họ vẫn còn nhiều khúc mắc chưa thào hết tuy nhiên tiến triển về tình cảm của họ rất hợp lý .mong cho nhưng khúc mắc trong wan hệ sớm đc gở bỏ và sẽ có một kết thúc cho tất cả. Nhưng cũng phải nói rằng đọc đc đến chap này thì cũng thỏa mãn lắm ồi ![]() ![]() ![]() Đc ồi mình chỉ nói một chút vậy thui .mong chap mới nha bạn:bey: chúc fic đc nhiêu người ủng hộ .
|
|
#70
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap XXV
Hix~
Giờ mới tiếp được nè Nhắc trước: Những người nào KO NHỚ MẠCH TRUYỆN hoặc KHÔNG NHỚ NHÂN VẬT thì quay về các chap trước đọc lại trước khi đọc tiếp chap này, kẻo ko lại ko hiểu gì như ai-đấy đâu, .Típ. Chap XXV Đến gần trưa, Minh lại được viếng thăm lần nữa. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Khanh cùng vào với bố mẹ mình. Cậu chưa hề thông báo trước cho anh chuyến viếng thăm này. Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường và mời họ vào một cách lịch sự. Xong, anh ngồi trên giường với lưng tựa vào chiếc gối rồi nhìn bố mẹ Khanh với vẻ dò hỏi. -Chúng tôi đến thăm_Bố Khanh thông báo như một điều hiển nhiên, khiến cho Minh càng cảm thấy nó chẳng hề hiển nhiên một chút nào hết. Anh ngọ nguạy ngón tay một cách căng thẳng, chờ đợi điều anh lờ mờ đoán là sắp đến. Mẹ Khanh nhích ghế ngồi lại gần anh, rồi bà hỏi thăm, nào thì anh đã đỡ hơn chưa, rồi xin lỗi vì đã để anh bị thương, cùng nhiều thứ lằng nhằng khác. Anh trả lời một cách nhũn nhặn, đợi họ nói vào vấn đề chính, trong khi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khanh, cậu bé đang ngồi cách xa ra một chút và cúi mặt xuống, tóc mái che hết mắt. -Bác..._cuối cùng, Minh quyết định mình nên mở lời trước_...hai bác đến thăm cháu có chuyện gì thế ạ? Nếu muốn nói chuyện, cháu có thể tiếp hai bác. Mọi người không cần phải ngại. Khanh ngước lên, bắt gặp ánh mắt Minh. Cái nhìn như cho cậu thêm sức mạnh, và cậu ngồi thẳng lưng lên. -Bố, mẹ...con muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao mẹ lại cưới bố? Tại sao Minh và mẹ phải xa nhau? Tại sao...tại sao mọi chuyện lại xảy ra? Cậu đẩy ghế xích lại gần sát chiếc giường bệnh, như muốn có thêm chút can đảm của anh để có thể nói nên lời. -Con đã chờ, và con đã sợ. Nhưng con biết con không thể chờ được nữa. Xin hãy nói cho con. Trong lúc Khanh nói, cậu cảm thấy lờ mờ bàn tay anh đưa ra và nắm chặt lấy tay cậu. Cậu cũng siết nhẹ lại, và dù không quay sang bên cạnh, Khanh cũng biết anh đang khẽ mỉm cười. À, ra là thế. Giờ thì cậu đã hiểu. Chỉ có thể ở bên anh, thì cậu mới có đủ khả năng đối mặt với mọi chuyện. Cậu nhìn thẳng vào bố mẹ mình chờ câu trả lời, tâm trí sẵn sàng để chịu đựng và lắng nghe những điều đã xảy ra. *************** Quân ngồi im lặng. Trên bàn là quyển sổ đã được tìm thấy ở nhà bố Minh. Hắn săm soi một hồi, để nhận ra rằng: đó là một quyển nhật ký. Hắn ngập ngừng. Liệu lão có ghi hết tất cả trong này? Quyển sổ đã cũ, và lâu lắm rồi. Sẽ ghi ra chứ, những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hắn có nên đọc? Nếu đọc rồi, biết sự thật rồi thì hắn sẽ làm gì? Hắn có quyền mở cuốn nhật ký này, và khám phá mọi chuyện hay không? Cuối cùng, tính tò mò đã chiến thắng. Tay hắn có hơi run run khi chạm vào bìa quyển sổ. Cầm lấy chiếc chìa khóa bé xíu và cũng cũ kỹ không kém, hắn mở khóa, nghe đánh cách. Rồi hắn mở ra. Và đọc. Mắt lướt qua từng trang giấy ố màu. Ngày .... Lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu tiên biết yêu. Một thằng công tử như mình, cuối cùng lại yêu như vậy đấy. Cô ấy quá đẹp, quá mỏng manh, quá trong sáng. Liệu mình sẽ có được cô ấy chứ? Bố mẹ sẽ chẳng bao giờ cho mình lấy một người con gái nhà nghèo như thế. Nếu vậy thì phải làm thế nào? -Mẹ còn rất trẻ, rất trẻ. Chỉ mới 17 tuổi vào hồi đó. Mẹ gặp bố con, Minh ạ. Và đã yêu._Mẹ Khanh bắt đầu, thở dài khi hồi tưởng lại những ngày ấy_chính vì quá yêu, nên mới nông nổi. Hồi đó... Ngày..... Lần đầu tiên quan hệ với một người mà mình yêu. Tuyệt vời quá sức tưởng tượng. Tưởng như tình dục chỉ là khoái cảm, không ngờ có ngày lại cảm nhận được nó theo cách này...... Ngày...... Cô ấy có thai. Mình hoảng sợ. Phải thưa chuyện với bố mẹ. Ngày........ À ra thế. Giờ thì mình hiểu rồi. Ra thế. Phản đối à, ừ thì phản đối. Thế thì tôi sẽ đưa cô ấy đi thật xa, mặc kệ ông bà, mặc kệ cái công ty của ông bà. .... ... . Ngày....... Ha ha. Biết thế thì thà đừng yêu còn hơn. Đi rồi, cô ta đi rồi. Để lại thằng con trai. Chó chết. Ra vậy đấy. Đào mỏ à, không được thì vứt cái của nợ này đi mà chuồn với thằng khác à. Ừ hóa ra là thế. Ơ thế mình ngu nhỉ, ngu nhỉ. Tưởng yêu nhau thật, đúng là ngu quá sức tưởng tượng. Mẹ nó. Thằng bé. Sao mà giống mình thế. Hai ông bà già lại bắt nuôi, rồi đòi gả cho mình một con lạ hoắc. Lấy à, ừ thì lấy. Đây lấy. Đây ứ quan tâm nữa, lấy ai thì lấy. Cuối cùng hai ông bà già lại đúng. Rõ ràng lải nhải là con đó ko yêu mình từ đầu mà mình chả nghe. Thôi, giờ chỉ có học, học thôi nhá. Học xong, về quản lý công ty. Cứ đợi đấy. Tưởng bỏ tôi đi mà hay à?! Đợi đến lúc tôi thành công, còn cô thì chả ra cái thá gì cả đâu. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho cô. -Nhưng ông ấy đã phản bội mẹ_mẹ Khanh lấy khăn chấm nước mắt_ngay sau khi mẹ đẻ, ông ta đã cho người tới bắt con đi, không cho con gặp mẹ. Rồi đi lấy người khác. Bố mẹ ông ta, trong ngày cưới, còn tới và đuổi mẹ đi, bắt mẹ lập lời thề là không bao giờ được gặp con và ông ấy nữa. Minh im lặng. Anh đã nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người, nhưng chỉ nghĩ là do ly dị hay chia tay sao đó, không ngờ mọi chuyện lại như thế này. -Nhưng mẹ không thề được, và khi con tròn sáu tuổi, mẹ đã trốn đến gặp con. -Khoan...khoan đã, vậy còn bố con..._Khanh ngắt lời. Mẹ Khanh nhìn cậu thở dài và mỉm cười buồn bã: -Chính ông ấy đã cứu mẹ, và mẹ đã trốn ở gia đình ông ấy. Khi đó mẹ con còn đang mang thai con. -Mẹ con...mẹ con đẹp chứ?_Khanh nghẹn ngào hỏi. -Bà rất đẹp._Bố cậu gật gù_nhưng bà cũng rất yếu. Hồi đó khá nguy kịch. Mẹ mang thai con, thế rồi khi đẻ... -Bác sĩ nói chỉ có thể cứu một trong hai_Mẹ Khanh nói_và mẹ con đã nắm chặt lấy tay bác sĩ ấy, thì thào và nhắc đi nhắc lại rằng phải cứu con. Mẹ con chết sau khi vừa sinh ra con. Vì thế mà con do mẹ nuôi nấng. Khanh lặng đi. Cậu có thể cảm thấy giọt nước mắt đang chực trào. Mẹ cậu đã chết vì cứu cậu. -Vậy là..._Minh tiếp lời_...mẹ trốn đến gặp con, lải nhải với con rằng bố đã phản bội mẹ và bảo con sau này nếu có thể thì hãy trả thù cho mẹ... -Mẹ đã quá tức giận! Mẹ không có ý định làm thế, mẹ không bao giờ muốn con làm thế... -Chà, dù sao thì..._Minh cười khẩy_...con cũng đã làm mất rồi, thế thôi. Trong giọng nói của anh có chút gì cay đắng. ******** Quân nín thở khi hắn đọc đến những dòng tiếp theo. Chuyện này...không thể nào! Ngày..... Lại hưởng lại cái hương vị của rượu bia và đĩ điếm, cả cái công việc làm ăn chán ngắt này. Thế là đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ khi cô ta bỏ đi. Lại phát hiện thêm sự thật nữa: chồng mới của cô ta hôm rồi mới giết xong cả một khu ổ chuột. Đang đi thì nhìn thấy cái dòng xe đen xì ấy chui ra. Ha, chồng với chả vợ, hợp nhau phết. Vợ thì là con đào mỏ, chồng là kẻ giết người. Thế mới biết đời trớ trêu! Minh còn nhặt được một thằng bé con. Đã mang nó về. Từ nay nó tên là Hoàng. Gửi nó cho nhà bạn nuôi nấng. Phải nuôi nó lớn. Sau này, khi hiểu chuyện, chắc chắn sẽ có một ngày nó trở về trả thù. Ngày........ Đã yêu lần thứ hai. Nhưng không, cô ấy còn quá trẻ, quá đẹp, quá trong sáng và tràn đầy sức sống. Một người như mình thì không xứng. Từ bỏ đi thôi, giữ trong lòng thôi. Lại nhớ đến cái tên ấy, cái tên nghe sao đẹp quá........... Trang......... Ngày............ Biết tin. Đời, đời, đời...cái chữ đời khốn nạn! Vậy là HIV à, ừ....HIV... Vậy là sắp chết à, ừ, thế là sắp chết. Thế thì sống làm cái nỗi gì?! Thà chết quách đi cho xong. A không, không được, chưa chết được, chưa trả được thù năm xưa. Đã tự thề với mình là sẽ làm cho cô ta đau khổ. Đã biết con của cô ta là ai. Một thằng bé tên là Khanh. Năm nay nó 14 tuổi, học cấp hai. Đợi đó, khi nào nó lên cấp ba, phải cho Minh học cùng trường với nó. Quân cảm thấy đôi bàn tay mình run rẩy. Hắn không biết có nên lật sang trang tiếp theo hay không. Hít một hơi sâu, Quân lấy lại bình tĩnh rồi đọc tiếp. Ngày.... Trời ơi, tôi đã làm gì, tôi đã làm gì thế này?! Ha...tôi đã làm gì, làm gì...........?! Tại sao, TẠI SAO?!!! Đổ cho rượu à, đổ cho men à, gì thì gì cũng say rồi, chuyện gì xảy ra cũng đã lại xảy ra. Không. Tôi không còn là con người nữa, không còn nữa............... Tôi không xứng đáng là con người. Chạy đi em, chạy đi, chạy thật xa vào. Và đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Tôi sắp chết rồi. Khi nào chết, linh hồn tôi chắc chắn sẽ trở về địa ngục. Quân đọc và đọc. Càng đọc, hắn càng cảm thấy xót xa. Từng trang nhật ký ngắn dần lại mỗi ngày, như niềm hy vọng cũng đang dập tắt. Thay vào đó là nỗi phiền muộn và ân hận, nhưng đi kèm theo nó cũng là sự tức giận và lòng hận thù ngày thêm sâu đậm qua từng trang giấy. Thù hận, khổ đau, công ty gần như phá sản. Lão biết, lão biết có bàn tay đứng sau, nhưng lão mặc kệ. Lão chỉ muốn có Khanh, như cái nỗ lực cuối cùng hoàn thành tâm nguyện lão trước khi lão chết, để cho người yêu cũ của lão ít nhất cũng biết, lão hận bà ta đến nhường nào. Lão gần như phát điên. Nhưng có lẽ điên cũng vì nỗi hối hận vì đã nỡ làm vấy bẩn Trang, đã nỡ cướp đi mạng sống của cô ấy. Nhớ lại lời Tùng kể, lão đã tự chết trước mặt Trang ra sao, giờ hắn đã hiểu. Lão muốn chết như thế, và lão đã được mãn nguyện, được chết trong tay người lão yêu. Cuối cùng thì cái kế hoạch trả thù, dù là của Trang hay của Minh, cũng chỉ là phù phiếm. Quân đóng quyển sổ lại. Hắn im lặng và ngẫm nghĩ. Rồi hắn quyết định, sẽ giữ bí mật này cho tới cuối đời. .......................... ....... . ... ............... ....... ... ............. -Cuối cùng thì chuyện cũng chỉ có thế. Bố anh phản bội mẹ em, rồi việc đó làm mẹ em uất hận, dẫn đến nhiều chuyện đau khổ. Sau đó ông ta còn không hối cải mà lại...chà, gây oán với Trang và cả anh nữa. Sau đó lại bắt cóc em...chẹp. Nhưng bây giờ thì chắc ổn rồi._Khanh thở phào. -Ừ, ân oán của việc phản bội và chia ly. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong rồi, phải không?_Minh cười._Bố anh dù gì cũng đã chết rồi. Chúng ta hãy bỏ qua quá khứ, vì mọi chuyện đã kết thúc. Sẽ không còn ai phải đau khổ nữa. -Em...vẫn còn hơi shock. Vì chuyện mẹ đã hy sinh vì em thế nào, và cả cái duyên phận kỳ lạ đã đưa chúng mình đến với nhau. -Em hối hận à? Vì đã yêu anh chăng? -Hối hận gì chứ?!_Khanh giãy nảy lên, giận dỗi._anh còn nói thế nữa thì đừng trách em đó. Còn không mau mà sắp xếp quần áo đi! Mai chúng mình tới Hawaii rồi đó! Khanh đứng chống nạnh nhìn Minh vật lộn với đống quần áo. Hai người đang ở trong phòng của Minh, cố gắng sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi ngày mai. Chuyện cũng hơi phức tạp, vì mới mấy hôm trước Minh chuyển đến nhà Quân sống, bởi giờ Quân là người bảo hộ của anh. Đồ đạc thì chưa dọn vào xong giờ đã phải dọn ra. Tất nhiên với người lo xa như Khanh thì cậu đã chuẩn bị từ lâu, giờ chỉ còn chờ anh nữa thôi. -Rồi rồi, xong rồi xong rồi đây._Minh nói trong lúc nhét nốt mấy chai nước hoa và gel vào trong chiếc vali đã đầy ứ. Khanh khịt mũi, nhìn mấy lọ nước hoa một cách khinh bỉ. -Gì? -Nước hoa cơ đấy. Em chả bao giờ thèm dùng mấy thứ đồ đó. Khiếp, còn gel nữa kìa. Chảnh kinh. Minh cười, rồi sán lại gần Khanh, xong ôm chặt cậu trong vòng tay mình. Anh dụi dụi đầu vào gáy cậu, hít hít và hôn nhẹ lên làn da mềm mại đó, thì thầm: -Em thì cần gì nước hoa nữa. Em thơm ngon thế này cơ mà. -Cái gì?! Thơm ngon á?! Anh coi em là cái gì vậy hả?!_Cậu đẩy anh ra, bật cười. Mất đà, Minh ngã xuống giường. Anh tiện tay kéo cậu ngã đè lên mình luôn. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi Khanh hỏi: -Bây giờ được không? -Bây giờ anh mới dọn đồ xong, bẩn lắm_Minh trả lời một cách yếu ớt. -Thế mà em cứ tưởng là anh định nói rằng đợi đến khi nào chúng mình tới Hawaii cơ đấy._Khanh cười khúc khích, rồi cúi xuống hôn Minh. Một nụ hôn thật ngọt. Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng khi Minh đẩy mình ra. Nhưng anh nhe răng cười, và Khanh thề rằng nụ cười đó rất đểu. Anh kéo cậu đứng dậy đi theo mình: -Nào, chúng mình đi tắm thôi. -Chúng mình...CHÚNG MÌNH ý hả?! Này, anh định làm chuyện đó trong phòng tắm hả?! -Chỉ khi nào em cũng muốn thế. Lỡ một lần là hối tiếc lắm rồi. Nhất là khi anh chả nhớ gì về lần đó hết. -Hả? Lần gì, lần nào?! Này! Minh lôi cậu vào rồi khóa cửa phòng tắm. Anh quay ra hỏi cậu, dù nghĩ mình đã biết câu trả lời, nhưng anh muốn chắc chắn: -Trước đây, ngoài anh ra em đã từng quan hệ với ai chưa? Khanh đỏ mặt lắc đầu. Ôi vậy là lỡ mất lần đầu tiên.....Minh đau khổ nghĩ trong đầu. Nhưng mà thôi, lần ấy cả hai có ai nhớ gì đâu. Coi như đây là lần đầu vậy. ====================== Hị hị, yêu nhắm nhá, .Hôn minna cái này,
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|