oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Contest

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
Tuyển mod box Comics
Tuyển mod box Nhạc


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 16-05-2009, 04:43
Dum's Avatar
Dum Dum is offline
(=(=(=(=(=(=(`ω´) . . . (=)||||(=(`ω´) . . . (=(=(=(=(=(=(=(`ω´) *con sâu đo*
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu Event: Tarot Card Huy hiệu cấp 2: Pyro Jack Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 3: Citrine 
Ngũ kì thư Đá cấp 1: Cat's eye Huy hiệu Event: Tarot Card 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 10-08-2008
Bài gửi: 3,769
Cấp Độ: 195
Rep: 9363
Dum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Dum Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Dum
[Fiction dự thi lần 4] Cái bóng của một tên hề

Author: Dum
Genres: Mysterious
Rating: T
Warning: none
Summary: Con gấu bông màu trắng ban cho cái bóng một sự sống. Khi nó biết mình không thể đi cùng hắn mãi mãi, nó lấy lại những gì nó đã cho.
Hắn vẫn là một cái bóng đáng thương.
Author note





Cái bóng của một tên hề



Gã trai trẻ nằm trên chiếc đi-văng màu nhựa cây. Hai bàn chân hắn vắt lên mặt chiếc tủ con bên dưới, một trong chúng vẫn còn đi chiếc dép kẹp cao su màu tro. Một cánh tay buông thõng xuống, bàn tay hắn hơi gập, những ngón tay dài với đốt tay to và kệch cỡm chạm đất.


Sáp dầu dính lại trong móng tay màu hồng lòe loẹt tương phản với màu đen của nền nhà.


Tấm màn trắng khẽ lệch khỏi vị trí của nó, để gió len vào, và ánh sáng đèn đường chỉ chực nhảy bổ vào sâu hơn mỗi đợt chen chân của gió. Mái tóc xám lòa xòa cố gắng bay lên với gió, níu kéo một chút, trước khi rũ xuống mặt hắn, và lại chồm lên mỗi khi một cơn gió mới chạy vào. Làm như có một ham muốn vô hình của Lũ-tóc-xám sinh ra cho chúng một sức mạnh lôi kéo đầu của chàng trai ngửa dần ra sau, đến khi nó trượt hẳn ra khỏi đi-văng.


Ánh sáng đèn đường luôn làm hắn khó chịu, nhưng nó cho hắn biết Mặt Trời đã rời khỏi Ngày Hôm Nay.


Hắn vẫn nằm yên trên chiếc đi-văng màu nhựa cây, mặc kệ thứ bóng tối nửa vời được thắp sáng bằng chiếc đèn ngủ từ tối hôm qua và bằng ngọn đèn đường trước vỉa hè. Bàn tay buông thõng nhịp nhịp lên mặt đất không theo bất kỳ giai điệu nào. Đầu chệch khỏi tầm đỡ của chiếc đi-văng, thả rơi mái tóc xám, hoàn toàn thả lỏng, đến mức mà người ta lo ngại khi nào da cổ hắn sẽ từ chối níu giữ nó.


Dưới ánh sáng nhòa nhòa, cái bóng của lá cây Lưỡi Hổ ngoài ban công hắt lên trong tròng mắt Gã-tóc-xám. Hắn nhìn chúng chăm chú như thể đó là công việc duy nhất, và lương thiện nhất trên đời này. Hai cái bóng lá bị gió nô giỡn, cử động linh hoạt như hai bóng rắn.


Hắn mở mắt to hơn. Trong trí tưởng tượng của mình, hắn đặt tên cho chúng, hắn hé miệng reo mỗi khi chúng đớp được vào cổ và bụng của nhau, hắn nhảy cẫng và đấm tay như điên lên trời khi con rắn mà hắn thích tóm được và siết chặt con còn lại trong những thớ cơ phức tạp của loài hổ mang. Trước khi hắn nhận ra chúng đang giao hợp với nhau. Trong trí tưởng tượng kỳ cục của mình, hắn biết hắn đang khóc, hắn thất vọng và hụt hẫng dù không có một lý do nào. Hắn trở lại với thực tại, vẫn trong tư thế ngửa đầu.
Trong góc nhìn ngược, hắn thấy lũ rắn quấn nuốt lấy nhau.



Hắn đã nằm trên chiếc đi-văng màu nhựa cây cho đến lúc Mặt trời trở lại với Ngày hôm nay, và ép bản thân mình bước vào phòng tắm khi tấm màn màu trắng đục không còn đủ khả năng cản những tia sáng xuyên qua mình…

.
.
.

Những con chó mặc áo chấm bi có viền và đội mũ hình tam giác dành cho các bữa tiệc. Chúng thích ngửi mùi thuốc nhuộm còn ướt trên mái tóc màu xanh đọt cây của hắn. Trong khi hắn vừa nuốt một cái bánh kẹp không mùi vị vừa quan sát hai người con trai đang nhào lộn trên không.


_Chào buổi sáng, Lain. Sao, tiết mục mới của chúng ta thế nào?


Người đàn ông mặc bộ vest đuôi tôm lên tiếng khi đi về phía hắn. Những chiếc nút áo tội nghiệp bị căng ra, hắn gần như có thể nghe tiếng la của chúng khi ông di chuyển, cố đẩy chúng ra khỏi áo bằng cái bụng mỡ màng của mình.


_Chào Bố già. Peter Pan và thuyền trưởng Hook, biên đạo khá hay. Bố cần nhiều hệ thống dây đu hơn, cho chừng hai ba hải tặc lộn nhào đổi dây cùng lúc.

_Tốt, tốt. Thế là ổn. Ta sẽ tăng thêm theo ý anh. Năm nay hẳn mọi người sẽ phải bất ngờ với chúng ta. Còn anh thì sao, chàng trai? Màn diễn mới của anh đã hoàn thành chưa? Bọn trẻ mong anh từ suốt mùa hè năm trước.

_Mọi chuyện đều tuyệt vời thưa ngài trưởng đoàn.


Hắn cười, gương mặt hắn cong lên với những đường nét cơ bản. Không rạng ngời, không u ám. Gương mặt hắn đẹp nhưng mờ nhạt. Người trưởng đoàn chợt nghĩ ông ta sẽ quên mất hắn chỉ trong một ngày không gặp nhau.


_Hahaha, ta biết ta có thể tin tưởng anh. Thôi, chúc anh một ngày tốt lành. À, màu tóc hôm nay đẹp đấy.


Ông ta vẫy tay chào hắn. Chiếc áo đuôi tôm bị cái bóng đằng sau chiếc rèm đỏ nuốt chửng.

.
.
.

_Anh không thể tẩy trang ngay cả khi hẹn hò à?

Con gấu bông nghiêng đầu sát mặt hắn khi hỏi như thế. Hắn có thể thấy bóng mình phản chiếu rất rõ trong đôi mắt màu hổ phách của nó. Hắn cười mỉm, tiếp tục khuấy tách cà phê của mình.


_Hôm nay tôi không có ca diễn, mà tôi cũng có ở dơ tới mức không rửa mặt từ hôm qua đến giờ đâu chứ. Sao cậu lại hỏi thế?

_Vì anh cứ cười mãi.


Con gấu lúc lắc cái đầu màu trắng hơi ngả màu của mình. Vết bẩn màu tro trên mũi nó cũng lúc lắc. Đốm trắng trên chiếc nơ màu đỏ cay của nó cũng lúc lắc. Những đường bảy màu trên chiếc áo khoác của nó cũng lúc lắc.


_Vì tôi là một thằng hề giỏi.


Những đường màu nhảy múa ghim vào mắt hắn đau âm ỉ. Tuy vậy, hắn vẫn cười với nó.


_Anh cười gì đó. A, Anh đang nhạo tôi phải không?


Con gấu bông hung hăng nhảy chồm từ mép bàn bên này sang bên kia. Hai cánh tay ngắn ngủn của nó múa may.


_Tôi phải đá anh! Tôi phải đá vào mông anh!

_Aaaa~ Tôi quên mất là mình không có chân. Ê, anh lại cười nữa rồi!


Hắn ngả đầu về sau để cười thật lớn. Trong đôi mắt màu hổ phách, cái bóng của hắn cười rất đẹp.
Trong đôi mắt của hắn, nó là một con gấu trắng dễ thương với cái mõm hếch màu xám. Nó không có chân. Gấu trắng có một cái bụng rỗng để người ta cho tay vào điều khiển. Trong đôi mắt của hắn, con Gấu trắng chỉ là một mảng màu lộn xộn bên cạnh cái bóng thật đẹp của cậu bé trai.

Cậu ngồi đối diện với hắn. Chiếc áo khoác màu nho hợp một cách hoàn hảo với đường nắng hắt lên nó.
Con gấu trắng giật nhẹ mái tóc đen của cậu.


_Rel, đừng cười nữa. Giúp tôi đá hắn bằng chân của cậu.

_Auch! Đau đấy.


Hắn véo mũi cậu để chấm dứt trò đùa và đứng lên để thanh toán tiền nước.

Hắn nhịp ngón tay trên mặt quầy thu khi đợi thối tiền thừa. Khi hắn quay lại nhìn Rel, hoàng hôn ôm lấy cậu bằng những mảnh vỡ của mình. Rel và bầu trời, hắn có cảm giác cả hai đang tàn úa dần trong màu vàng nhức nhối đó.

.
.
.



_Hoàng tử chiến đấu với con gấu khổng lồ suốt năm ngày năm đêm.


Trên bức tường trắng, chiếc bóng của một người đàn ông cầm kiếm linh hoạt di chuyển, chiến đấu với chiếc bóng gấu khổng lồ. Những chiếc bóng nhảy múa với nhau.
Và ông ta kết thúc bằng nhiều nhát đâm vào đầu con quái thú. Chiếc bóng to đổ xuống, rơi ra khỏi vùng ánh sáng, và tan ra trong màn đen.


_Bằng lòng dũng cảm của mình, anh đã chiến thắng nó. Mụ phù thủy độc ác trốn chạy mãi mãi vào rừng sâu. Nàng công chúa tỉnh dậy bằng nụ hôn của chàng và hai người sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.


Khán trường ngập vào trong âm thanh của những tiếng vỗ tay. Những gương mặt trẻ con sáng lên dưới ánh sáng thi thoảng lại chuyển từ màu xanh thành đỏ.


_Nawww~ Tại sao tôi phải làm quái vật chứ?


Con gấu trắng lồm cồm bò dậy từ dưới chiếc bục gỗ, làm bùng nổ một tràng pháo tay cũng mãnh liệt không kém vừa nãy. Những đứa trẻ cựa quậy trong vòng tay cha mẹ chúng để được nhìn thấy nó rõ hơn, một số reo to tên của con gấu.


_Thôi mà Lapse, bọn trẻ rất thích vở kịch vừa rồi, chúng cũng rất thích quái vật gấu.

_Nhưng anh đã đổi kịch bản. Tôi đọc chuyện này rồi, trong truyện là con rồng mà. Ít ra thì rồng oai hơn gấu.

_Ít ra thì cậu là một con gấu. Cậu sẽ diễn bóng con rồng thế nào với bàn tay ba ngón ngắn ngủn đó chứ?


Cả khán trường nổ lên với một tràng cười. Hắn ôm bụng và gục gặc đầu, trên cổ hắn đã vẽ sẵn một gương mặt hề đang cười.

.
.
.

Mái tóc đen của Rel nổi bật bên cạnh màu tóc cam rực của hắn và màu trắng của lông gấu khi họ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên.


_Xin lỗi… bạn gấu Lapse có thể cho bé Tom một chữ ký không?


Người phụ nữ hơi cuối xuống để nói với Lapse, nhưng mắt của bà ta nhìn vào Rel. Đằng sau chiếc váy màu rêu của bà, một cậu bé với ánh mắt rụt rè thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn Lapse.


_A, Tom đây rồi! Bé Tom ra đây gấu cho chữ ký nào.


Lapse nắm tay cậu bé kéo ra. Họ nói chuyện với nhau về đội bóng chày Red Sox mà Tom thích, về tiệm bánh Trứng mới mở cửa ở trung tâm thương mại, về chú gấu trong một chương trình tivi trắng đen và những điều tuyệt vời khác. Lapse in dấu chân gấu của nó lên mảnh giấy và xoa đầu Tom trước khi chào tạm biệt.


_Tôi ganh tị với cậu đấy.

_Đồ trẻ con. Ai cũng biết chú hề Lain là nhân vật được hâm mộ nhất đoàn xiếc.

_Có thể. Nhưng không có lớp hóa trang, sẽ không ai nhận ra tôi. Tôi chỉ là một cái bóng của Lain.

_Tôi không yêu Lain. Mà là anh.

_...


Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn dài và sâu, đắm mình vào khoảng trắng lem nhem ngả màu như màu lông gấu. Khi hắn buông người ra khỏi Rel, hắn thấy Lapse vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt màu hổ phách của nó.


_Tại sao chưa bao giờ tôi thấy cậu tháo Lapse ra khỏi tay mình?

.
.
.

Hắn nắm tay Rel khi họ trên đường trở về. Những cái bóng chảy từ chân người lên đường và bò trên bức tường trắng.




_Anh biết không. Thật ra, tôi cũng là cái bóng của cậu ta.


Lapse nói, nó không có môi để mấp máy. Lain mỉm cười xoa đầu Rel.

.
.
.

ĐÙNG!

_Chúng ta phải rời khỏi nơi này.

ẦMMMM!


Một quả bom nữa được thả xuống, tòa nhà thương mại đổ sụp như một lâu đài cát bị sóng ập. Tiếng gào thét xé vào màng tai hắn. Tiếng súng nghe gần như ở sát bên. Thây người ngã gục. Những mảnh thân thể đứt lìa, còn quần áo hay trần truồng phơi ra giữa bãi chiến trường.


_Cậu nghe tôi nói không? CHÚNG. TA. PHẢI. RỜI. KHỎI. ĐÂY.


Hắn gằn giọng. Nắm tay Rel một cách thô bạo, kéo cậu ra khỏi nỗ lực vô vọng cứu lấy gánh xiếc trước những lưỡi lửa điên cuồng.


_Người Đức sắp tới chỗ này, và họ sẽ bắn nát sọ cậu nếu phát hiện cậu là dân Do Thái. Quên gánh xiếc này đi, cả Lapse nữa. Còn chần chừ thì cả hai chúng ta sẽ chết.


Trong một thoáng, hắn nghĩ Lapse đã nhìn hắn thật buồn. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình dưới màu hổ phách. Con gấu thả mình, tự chôn vùi với gánh xiếc đang bốc cháy.

Hắn kéo Rel chạy ra khỏi nơi đó, bỏ lại Lapse.

Khi hắn chạy dưới con đường đó, các trụ đèn đường sinh ra những cái bóng, bắt đầu từ phía sau, rồi lao về phía trước, vượt qua hắn rồi mất hút.
Dù hắn có chạy nhanh đến đâu, cái bóng của chính hắn vẫn nhanh hơn. Và rồi một cái bóng mới lại sinh ra khi hắn tiến đến vùng sáng tiếp theo.

.
.
.

_Cậu có lạnh không?

_...


Đã ba ngày kể từ hôm đó, Rel vẫn không mở miệng với hắn một lời nào. Hắn nghĩ đó là một cú shock lớn, hẳn cậu bé vẫn còn sợ hãi, hắn cần cho cậu ấy nhiều thời gian hơn.
Mùi sắt rỉ tanh như mùi máu cứ thoang thoảng loan khắp thành phố.


_Uống gì không? Tôi đi mua sữa nóng nhé?

_...

_... Rel. Nói gì đó với tôi đi.


Hắn ôm chặt cậu vào lòng hơn. Nhận ra mình chính là kẻ đang sợ hãi. Hắn mơ hồ nhận thấy sự thật mà hắn muốn chối bỏ. Màu hoàng hôn xỉn lại vì những đám mây đen vón cục. Nặng nề chực như muốn rơi vào đầu người.


ĐOÀNG!

ĐOÀNG!



Màu đỏ rực bắn vào mặt hắn. Đằng sau cậu, màu đen ngòm của họng súng bốc khói chìm vào màu đen quân phục. Rel nghiến răng vì đau đớn. Cổ họng há ra thở hắt, tay bấu chặt vai áo của hắn.

Nhưng tuyệt nhiên, cậu không-thể thốt lên một lời.

Hắn nhận ra, không, hắn biết, hắn đã biết và hắn chưa từng thừa nhận.
Rel là một cậu bé câm.


Vào cái giây phút cậu đổ gục xuống. Hắn không thể nhìn thấy bóng mình trong mắt cậu như đã từng trong ánh mắt màu hổ phách đó.


Bầu trời có màu của nước da một người đàn ông từng trải. Bầu trời nhăn nhúm, và rồi Ông-ta khóc. Hắn ngừng lại, bối rối nhìn vào hàng hiên trống đang bị lấp dần bởi những con người không quen biết. Rồi hắn lại ngẩng nhìn Trời, đau đáu tìm cặp mắt của Ông-ta nhưng không thể.

Đối với hắn, Trời là một người đàn ông mau nước mắt.
Và hắn đã đứng hàng thế kỷ liền như thế, hắn và Bầu trời, hai gã đàn ông. Không ai an ủi nhau.

.
.
.

Hắn đau đớn nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất. Laspe đã lấy trộm Hắn và mang đi vĩnh viễn.

Chỉ còn lại cái bóng của thằng hề Lain.



End
__________________

thay đổi nội dung bởi: Dum, 16-05-2009 lúc 15:56
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 16-05-2009, 22:12
Dum's Avatar
Dum Dum is offline
(=(=(=(=(=(=(`ω´) . . . (=)||||(=(`ω´) . . . (=(=(=(=(=(=(=(`ω´) *con sâu đo*
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu Event: Tarot Card Huy hiệu cấp 2: Pyro Jack Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 3: Citrine 
Ngũ kì thư Đá cấp 1: Cat's eye Huy hiệu Event: Tarot Card 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 10-08-2008
Bài gửi: 3,769
Cấp Độ: 195
Rep: 9363
Dum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond reputeDum has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Dum Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Dum
Viết xong là kiệt sức và buồn ngủ quá, không còn tỉnh táo để xem lại. Vừa nãy bạn munn vừa chỉ ra vài lỗi type và lỗi từ cho tớ, thành thật cảm ơn munn .

Chưa có ai chấm, trên quy tắc có thể "nhanh tay" sửa lại, nhưng cảm thấy không công bằng với các bạn nộp trước . Tự sướng một quả cmt tự sửa lỗi vậy .


Trích:
Tấm màn trắng khẽ lệch khỏi vị trí của nó, để gió len vào, và ánh sáng đèn đường chỉ chực nhảy bổ vào sâu hơn mỗi đợt chen chân của gió.
Tấm màn trắng khẽ lệch khỏi vị trí của nó, để gió len vào, và ánh sáng đèn đường chỉ chực nhảy bổ vào sâu hơn sau mỗi đợt chen chân của gió.

Trích:
Hai cái bóng lá bị gió nô giỡn, cử động linh hoạt như hai bóng rắn.
Hai bóng lá bị gió nô giỡn, cử động linh hoạt như hai bóng rắn.

Trích:
Hắn đã nằm trên chiếc đi-văng màu nhựa cây cho đến lúc Mặt trời trở lại với Ngày hôm nay, và ép bản thân mình bước vào phòng tắm khi tấm màn màu trắng đục không còn đủ khả năng cản những tia sáng xuyên qua mình…
Hắn đã nằm trên chiếc đi-văng màu nhựa cây cho đến lúc Mặt trời trở lại với Ngày hôm nay, và ép bản thân mình bước vào phòng tắm khi tấm màn màu trắng đục không còn đủ khả năng cản những tia sáng xuyên qua


Sai sót nhiều quá . Lần sau sẽ cố gắng chăm chút cho fic hơn, thành thật xin lỗi các bạn .
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 16-05-2009, 23:33
hiki_wastasu's Avatar
hiki_wastasu hiki_wastasu is offline
Rolling in the deep .
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 5: Amethyst Honorary Award: Peridot Đá cấp 4: Ruby 
Hope Đá cấp 3: Citrine Hope Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 30-01-2008
Bài gửi: 337
Cấp Độ: 84
Rep: 4193
hiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond reputehiki_wastasu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới hiki_wastasu
Trích:
Người phụ nữ hơi cuối xuống để nói với Lapse
Thêm đc cái đó :]]

Như đã tâm sự riêng với tác giả rằng đoạn đầu [ từ đầu đến "...Trong góc nhìn ngược, hắn thấy lũ rắn quấn nuốt lấy nhau" ] có thể do đọc sót, có thể do óc tưởng tượng có giới hạn nên...không hiểu lắm

Cậu summary ban đầu làm tớ có cảm giác tớ gần như đoán ra được nội dung câu chuyện nhưng cũng như cái cảm giác lần đầu đọc fic của Dum , càng đọc càng bất ngờ và như bị hút sâu vào mạch truyện .

Đầu tiên tớ nghĩ Lain chắc là một kẻ ăn cháo đá bát hay gì gì đại loại thế [ ] nhưng mà đọc mới tháy sự đáng thương của một kẻ lúc nào cũng phải đeo mặt nạ , phải cười khi không muốn chúng .

Tiếp theo là Con gấu trắng Lapse , thậm chí tớ đã nghĩ đây là một câu chuyện hoang tưởng và đó là con gái biết nói = =" . Tớ không hề nghĩ nó chỉ là một con rối :"| .

Và cậu bé Rel , ấn tượng ban đầu là cậu bé ít nói , bạn thân của Lapse và Lain . Nhưng mà lại là ko thể nói và là người yêu của Lain = =" .

Khi đọc đến đoạn chiến tranh nổ ra và cả 2 ng kia phải bỏ lại Lapse , cảm thấy như Rel đã bảo bỏ lại phần hồn của mình . Và không phải cái xác cậu đau đớn vì mất linh hồn , nó buồn vì nói chuyện đc với Lain .

Điều làm tớ băn khoắn là sao Lain ko chịu thừa nhận Rel bị câm = =" . Nếu thừa nhận thì đỡ hơn rồi ;_____;

Tuy có những chỗ tả hơi cứng nhưng fic này hay thật

Tiếc quá, vậy những điều Lain nghe đc từ Lapse ko phải do Rel noi mà là tưởng tượng à ;_;
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 17-05-2009, 10:54
Belong to you's Avatar
Belong to you Belong to you is offline
Frozen Time
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu Event: Tarot Card Huy hiệu Event: Tarot Card Đá cấp 4: Ruby Cấp 2: Dori Dango 
Câp 1: Belle Bread Cấp 3: Gumi Gyouza Cheren Touya 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 26-07-2008
Bài gửi: 2,819
Cấp Độ: 185
Rep: 8959
Belong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond reputeBelong to you has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua MSM tới Belong to you Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Belong to you Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Belong to you
Vốn ko giỏi com hay chính xác là com cực tệ
Riêng Be thì chỉ thấy là cái đoạn đầu rất chi là . . . không ăn khớp , thấy nó có vẽ thừa thải hay sao ấy '___'
Còn cả câu chuyện thì cũng có nút thắc riêng nhưng thực sự mà nói đọc xong rồi không đọng được lại tý xíu nào trong người đọc >.>"
Hình ảnh trộm và thú bông gắn vào Be thấy hơi gượng = ="

Đáng lẽ hôm wa com rất nà dài nhưng res máy cái bụp h chả nhớ j cả @_@"
Thông củm thông củm
__________________
_
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 04-06-2009, 18:06
Du Thu Đồng's Avatar
Du Thu Đồng Du Thu Đồng is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 20-05-2008
Bài gửi: 345
Cấp Độ: 1
Rep: 39
Du Thu Đồng sẽ sớm trở nên nối tiếng

1. Trích đoạn và cảm nhận cá nhân trong quá trình đọc:


a. Những chỗ lỗi (nhận xét mang tính cá thể, dưới tư cách là một người đọc, không có ý lên mặt dạy đời ai cả)


Trích:
Gã trai trẻ nằm trên chiếc đi-văng màu nhựa cây. Hai bàn chân hắn vắt lên mặt chiếc tủ con bên dưới, một trong chúng vẫn còn đi chiếc dép kẹp cao su màu tro. Một cánh tay buông thõng xuống, bàn tay hắn hơi gập, những ngón tay dài với đốt tay to và kệch cỡm chạm đất.


Sáp dầu dính lại trong móng tay màu hồng lòe loẹt tương phản với màu đen của nền nhà.
Thứ nhất, tôi muốn nói đến màu nhựa cây.

Màu nhựa cây, nghe rất thuận tai, rất hay đúng không? Lại còn mới lạ nữa. Có điều, đó là tên gọi một thứ màu không phổ biến và rất khó hình dung. Vì nhựa cây có nhiều màu, không có một màu nào xác định, cũng không có tổ chức nào đứng ra quy định và đảm bảo rằng màu nhựa cây được coi là một màu quy ước cụ thể nào đó. Ví dụ như cây "xích tùng", nhựa của nó có màu đỏ trong suốt, hoặc một số loại khác có nhựa màu hổ phách. Và thường trong cuộc sống hằng ngày, thứ màu chúng ta hay gặp nhất là nhựa cây màu trắng đục. Bạn định nói là chiếc đi văng có màu gì?

Cá nhân tôi không phản đối việc dùng màu nhựa cây để mô tả. Nhưng kèm theo đó, bạn nên có một hướng dẫn nào đó cho độc giả về thứ màu mà mình dùng. Bản thân tôi lúc đọc đã cố hình dung nhưng không thể nào tạo dựng lại thứ màu mà bạn đang sử dụng.

Thứ hai, tôi muốn nói đến cụm "một trong chúng". Đáng ra nên là "một trong số chúng" hoặc "một trong bọn chúng"... Để "một trong chúng" như vầy gây ra một chỗ lấn cấn. Khi đọc, tôi có cảm giác bị vấp.

Thứ ba, tôi muốn nói đến việc bạn xuống hàng và viết tiếp câu "Sáp dầu dính lại trong móng tay màu hồng lòe loẹt tương phản với màu đen của nền nhà."

Câu này tả ngón tay trên bàn tay của nhân vật ở khổ trên đúng không? Vậy tại sao lại cắt nó ra và quăng xuống dưới? Cá nhân bạn có thể cho rằng đó là một phương thức để nhấn mạnh sự tương phản. Nhưng thực ra không phải vậy. Một đoạn văn là một thể thống nhất và đầy đủ về nội dung. Cái câu mà bạn cắt ấy, vốn dĩ thuộc về đoạn văn phía trên nó. Khi bạn xuống dòng và mang câu ấy theo, bạn đã vô tình làm nát đoạn văn của mình một cách không cần thiết. Và theo tôi, điều đó là không nên.


Trích:
Tấm màn trắng khẽ lệch khỏi vị trí của nó, để gió len vào, và ánh sáng đèn đường chỉ chực nhảy bổ vào sâu hơn mỗi đợt chen chân của gió. Mái tóc xám lòa xòa cố gắng bay lên với gió, níu kéo một chút, trước khi rũ xuống mặt hắn, và lại chồm lên mỗi khi một cơn gió mới chạy vào. Làm như có một ham muốn vô hình của Lũ-tóc-xám sinh ra cho chúng một sức mạnh lôi kéo đầu của chàng trai ngửa dần ra sau, đến khi nó trượt hẳn ra khỏi đi-văng.
Cái chỗ bôi đen, theo ý kiến cá nhân của tôi, đó là một câu không hoàn chỉnh. Nó khiếm khuyết và còn lộn xộn. Và cả đoạn văn này, tạo nên một cảm giác xô lệch không ngay ngắn.

Chỉ trong một câu, bạn vừa nói về tấm màn, gió và ánh đèn đường thì có tham lam quá không? Trong khi bạn không đủ sức để vận dụng câu chữ để diễn đạt những chuyển động đó. Bản thân câu văn không phải là không đúng, cũng không phải là không thể hiểu được. Có điều, lúc đọc lên cảm thấy rất khó chịu và thô thiển.

Là tôi góp ý vậy, thẳng thắn và chân thực những gì tôi nghĩ. Còn bạn có thích những ý kiến đó không, tôi không quản.


Trích:
Hắn vẫn nằm yên trên chiếc đi-văng màu nhựa cây, mặc kệ thứ bóng tối nửa vời được thắp sáng bằng chiếc đèn ngủ từ tối hôm qua và bằng ngọn đèn đường trước vỉa hè. Bàn tay buông thõng nhịp nhịp lên mặt đất không theo bất kỳ giai điệu nào. Đầu chệch khỏi tầm đỡ của chiếc đi-văng, thả rơi mái tóc xám, hoàn toàn thả lỏng, đến mức mà người ta lo ngại khi nào da cổ hắn sẽ từ chối níu giữ nó.
Bạn đã đọc "Bữa rượu máu" của Nguyễn Tuân chưa nhỉ? Một câu chuyện ngắn kể về việc một tên đao phủ có khả năng chém một nhát cổ đứt lìa, chỉ còn dính một lần da cổ. Nhân vật của bạn ở đây đâu có bị chém đầu? Đâu có cần một lần da cổ níu giữ cái đầu. Anh ta còn có cả một cái "cần cổ" cơ mà.


Trích:
_Hôm nay tôi không có ca diễn, mà tôi cũng có ở dơ tới mức không rửa mặt từ hôm qua đến giờ đâu chứ. Sao cậu lại hỏi thế?
"cũng đâu có"


Trích:
Hắn nhịp ngón tay trên mặt quầy thu khi đợi thối tiền thừa. Khi hắn quay lại nhìn Rel, hoàng hôn ôm lấy cậu bằng những mảnh vỡ của mình. Rel và bầu trời, hắn có cảm giác cả hai đang tàn úa dần trong màu vàng nhức nhối đó.
Những mảnh vỡ chẳng thể ôm bất cứ một thứ gì. Vì chúng đã vỡ nát. Nếu là "phủ" lên thì có thể.


Trích:
Một quả bom nữa được thả xuống, tòa nhà thương mại đổ sụp như một lâu đài cát bị sóng ập. Tiếng gào thét xé vào màng tai hắn. Tiếng súng nghe gần như ở sát bên. Thây người ngã gục. Những mảnh thân thể đứt lìa, còn quần áo hay trần truồng phơi ra giữa bãi chiến trường.
Thây người mà heng. Thây người nghĩa là người đã chết, là cơ thể không còn sự sống và linh hồn. Vậy tại sao nó lại ngã gục? Dùng động từ cho một cái thây là không tốt, trừ khi cái thây đó là một cái thây ma sống lại.


Trích:
Hắn ôm chặt cậu vào lòng hơn. Nhận ra mình chính là kẻ đang sợ hãi. Hắn mơ hồ nhận thấy sự thật mà hắn muốn chối bỏ. Màu hoàng hôn xỉn lại vì những đám mây đen vón cục. Nặng nề chực như muốn rơi vào đầu người.
"Hắn ôm chặt cậu vào lòng" Thế là đủ rồi. Đừng thêm chữ "hơn" vào. Vì trước đó hắn đâu có ôm câu ấy, vậy lấy gì để so sánh cho cái khoảnh khắc "hơn" đó.


Trích:
Hắn nhận ra, không, hắn biết, hắn đã biết hắn chưa từng thừa nhận.
Rel là một cậu bé câm.
Không phải "và". Không thể là "và".

"Hắn nhận ra, không, hắn biết, hắn đã biết điều hắn chưa từng thừa nhận."


b. Những chỗ hay (cũng là cảm nhận cá nhân):


Trích:
Ánh sáng đèn đường luôn làm hắn khó chịu, nhưng nó cho hắn biết Mặt Trời đã rời khỏi Ngày Hôm Nay.
Tôi thích câu này. Ánh đèn đường, một biểu hiện cho việc Mặt Trời đã rời khỏi Ngày Hôm Nay. Câu này có vẻ gì đó rất cổ tích và khá hay ho, có tính gợi hình. Nếu nói lan man thì còn dài nữa, nên thôi, tôi dừng ở đây.


Trích:
Hắn mở mắt to hơn. Trong trí tưởng tượng của mình, hắn đặt tên cho chúng, hắn hé miệng reo mỗi khi chúng đớp được vào cổ và bụng của nhau, hắn nhảy cẫng và đấm tay như điên lên trời khi con rắn mà hắn thích tóm được và siết chặt con còn lại trong những thớ cơ phức tạp của loài hổ mang. Trước khi hắn nhận ra chúng đang giao hợp với nhau. Trong trí tưởng tượng kỳ cục của mình, hắn biết hắn đang khóc, hắn thất vọng và hụt hẫng dù không có một lý do nào. Hắn trở lại với thực tại, vẫn trong tư thế ngửa đầu.
Trong góc nhìn ngược, hắn thấy lũ rắn quấn nuốt lấy nhau.
Sống động. Bảo sao nhỉ? "Hắn" giàu trí tưởng tượng hơn tôi tưởng. Và cái cách bạn nói về những hình ảnh đấy rất dễ hình dung.


Trích:
Hắn cười, gương mặt hắn cong lên với những đường nét cơ bản. Không rạng ngời, không u ám. Gương mặt hắn đẹp nhưng mờ nhạt. Người trưởng đoàn chợt nghĩ ông ta sẽ quên mất hắn chỉ trong một ngày không gặp nhau.
:"D Biết sao không? Cách đặc tả một khuôn mặt kiểu này là cách mà tôi thích nhất. Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được điều bạn muốn nói. Đồng thời cũng có thể hình dung được nhân vật một cách đầy đủ. Tính cách của anh ta, khuôn mặt của anh ta, có rất nhiều điểm tương đồng. Và chúng được thể hiện đầy đủ trong đoạn này. Đẹp nhưng mờ nhạt. Đặc sắc nhưng đồng thời cũng vô cùng thường thức. Có một cái gì đó rất đặc biệt ở con người này. Con người khiến người ta thích nhưng không thể ghi nhớ lâu dài. Một sự tạm bợ và kỳ quặc. Như thể một chiếc bóng méo mó dưới ánh đèn.


Trích:
Con gấu lúc lắc cái đầu màu trắng hơi ngả màu của mình. Vết bẩn màu tro trên mũi nó cũng lúc lắc. Đốm trắng trên chiếc nơ màu đỏ cay của nó cũng lúc lắc. Những đường bảy màu trên chiếc áo khoác của nó cũng lúc lắc.
"lúc lắc" :") tuyệt


Trích:
Những đường màu nhảy múa ghim vào mắt hắn đau âm ỉ. Tuy vậy, hắn vẫn cười với nó.
Tôi có thể thông qua đoạn này để đoán biết tình trạng hiện tại của hắn. Choáng váng và chòng chành. Hắn không khỏe. Thậm chí còn mệt mỏi đến mức đờ đẫn.


Trích:
Hắn nhịp ngón tay trên mặt quầy thu khi đợi thối tiền thừa. Khi hắn quay lại nhìn Rel, hoàng hôn ôm lấy cậu bằng những mảnh vỡ của mình. Rel và bầu trời, hắn có cảm giác cả hai đang tàn úa dần trong màu vàng nhức nhối đó.
;A; Bravo, quá đẹp, quá hoàn hảo. Một vẻ đẹp úa tàn.


Trích:
Trên bức tường trắng, chiếc bóng của một người đàn ông cầm kiếm linh hoạt di chuyển, chiến đấu với chiếc bóng gấu khổng lồ. Những chiếc bóng nhảy múa với nhau.
Và ông ta kết thúc bằng nhiều nhát đâm vào đầu con quái thú. Chiếc bóng to đổ xuống, rơi ra khỏi vùng ánh sáng, và tan ra trong màn đen.
Nó đẹp. Hình ảnh chiếc bóng trên tường nghiêng xuống, rơi ra khỏi những góc đèn chiếu và tan lẫn vào màu đen. Một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, đối với riêng tôi.


Trích:
Hắn nắm tay Rel khi họ trên đường trở về. Những cái bóng chảy từ chân người lên đường và bò trên bức tường trắng.

Trích:
Một quả bom nữa được thả xuống, tòa nhà thương mại đổ sụp như một lâu đài cát bị sóng ập. Tiếng gào thét xé vào màng tai hắn. Tiếng súng nghe gần như ở sát bên. Thây người ngã gục. Những mảnh thân thể đứt lìa, còn quần áo hay trần truồng phơi ra giữa bãi chiến trường.

Trích:
Khi hắn chạy dưới con đường đó, các trụ đèn đường sinh ra những cái bóng, bắt đầu từ phía sau, rồi lao về phía trước, vượt qua hắn rồi mất hút.
Dù hắn có chạy nhanh đến đâu, cái bóng của chính hắn vẫn nhanh hơn. Và rồi một cái bóng mới lại sinh ra khi hắn tiến đến vùng sáng tiếp theo.

Trích:
Đã ba ngày kể từ hôm đó, Rel vẫn không mở miệng với hắn một lời nào. Hắn nghĩ đó là một cú shock lớn, hẳn cậu bé vẫn còn sợ hãi, hắn cần cho cậu ấy nhiều thời gian hơn.
Mùi sắt rỉ tanh như mùi máu cứ thoang thoảng loan khắp thành phố.

Trích:
Hắn ôm chặt cậu vào lòng hơn. Nhận ra mình chính là kẻ đang sợ hãi. Hắn mơ hồ nhận thấy sự thật mà hắn muốn chối bỏ. Màu hoàng hôn xỉn lại vì những đám mây đen vón cục. Nặng nề chực như muốn rơi vào đầu người.

So sánh, mô tả và hình dung rất tốt. Và tôi thích. Nói nhiều quá nghe như thừa hơi lảm nhảm, vậy nên chỉ quote và in đậm.







2. Cảm nhận chung là câu chuyện này rất đẹp. Đặc biệt ở phần phông nền, bối cảnh. Tác giả diễn đạt khá tốt nhiều chỗ đặc tả và hình dung, khiến câu chuyện trở nên thú vị và hấp dẫn. Nhân vật được khắc họa khá rõ nét, tính cách và cảm giác được chú trọng. Có điều, nội dung có hơi "ẩn hiện", nghĩa là lúc ẩn lúc hiện, theo dõi không thuận lợi cho lắm.






3. Nhận xét cá nhân:

- Trình bày: rõ ràng dễ đọc, không có lỗi chính tả

- Nội dung: khá ổn

- Tựa đề, phần giới thiệu (summary) và kết thúc: nghe rất hay, và có chút gì đó liêu trai (mặc dù từ này không chuẩn xác cho lắm), gợi nhiều cảm giác lạ

- Chủ đề cuộc thi: Gấu bông thì rõ rồi, còn tên trộm thì chưa rõ

thay đổi nội dung bởi: Du Thu Đồng, 07-06-2009 lúc 23:41
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 12-06-2009, 11:02
the_life_of_monster's Avatar
the_life_of_monster the_life_of_monster is offline
Ta thà đừng gặp nhau ... chứ không muốn gặp rồi sẽ đau ...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye 
Emblem of Trainee 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 19-09-2007
Bài gửi: 602
Cấp Độ: 90
Rep: 4445
the_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond reputethe_life_of_monster has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới the_life_of_monster
Trình bày rõ ràng, dễ nhìn. Tác phẩm của em Mo cũng không biết phải sửa lỗi gì vì nó không trục trặc nhiều; còn những đoạn lỗi thì mọi người cũng đã giành nhau góp ý hết cho em rồi

Về văn phong của em, Mo thật sự ấn tượng với cái cách em sử dụng ngôn từ và diễn đạt câu văn; từng chi tiết được em miêu tả rất chi tiết và gợi hình, gợi cảm; em đã cho câu chuyện một phông nền rất đặc sắc, cứ như đang hiện ra mồn một trước mắt người đọc.

Trích:
Dưới ánh sáng nhòa nhòa, cái bóng của lá cây Lưỡi Hổ ngoài ban công hắt lên trong tròng mắt Gã-tóc-xám. Hắn nhìn chúng chăm chú như thể đó là công việc duy nhất, và lương thiện nhất trên đời này. Hai cái bóng lá bị gió nô giỡn, cử động linh hoạt như hai bóng rắn.


Hắn mở mắt to hơn. Trong trí tưởng tượng của mình, hắn đặt tên cho chúng, hắn hé miệng reo mỗi khi chúng đớp được vào cổ và bụng của nhau, hắn nhảy cẫng và đấm tay như điên lên trời khi con rắn mà hắn thích tóm được và siết chặt con còn lại trong những thớ cơ phức tạp của loài hổ mang. Trước khi hắn nhận ra chúng đang giao hợp với nhau. Trong trí tưởng tượng kỳ cục của mình, hắn biết hắn đang khóc, hắn thất vọng và hụt hẫng dù không có một lý do nào. Hắn trở lại với thực tại, vẫn trong tư thế ngửa đầu.
Trong góc nhìn ngược, hắn thấy lũ rắn quấn nuốt lấy nhau.
Đoạn này, em làm Mo nhớ tới Vũ Đình Giang trong "Song song", khá giống với phong cách viết của ông ấy những hình ảnh tưởng tượng trong đầu nhân vật vừa kỳ quái vừa uyển chuyển, cuốn hút khiến Mo không thể rời mắt được

Về nội dung, em đã đặt được một cái tiêu đề thu hút sự tò mò của người đọc Trong contest này, ý tưởng của em khá lạ và độc đáo; bằng phong cách riêng, em đã thể hiện khá tốt ý tưởng của mình Tuy nhiên, cũng như những bạn khác tham gia dự thi, em vẫn không thể lồng hình ảnh tên trộm vào fic một cách tự nhiên và trọn vẹn được, quá mờ nhạt và gượng ép. Cái cách em lập đi lập lại "sự hóa trang - nụ cười" của tên hề Lain trong tác phẩm, thay vì tạo thành một điểm nhấn thì nó lại khiến chi tiết đó trở nên nhàm chán vì bị nhắc lại khá nhiều lần, em hơi lạm dụng cái hình ảnh đó rồi đấy.

Điều cuối cùng Mo muốn nhận xét là cái kết của câu chuyện. Một cái kết tưởng chừng là mỹ mãn nhưng lại mang đến cho Mo cảm giác hẫng - cái kết này không được sâu sắc, Mo cần nhiều hơn thế nữa; đối với một tác phẩm chi tiết tới từng chi tiết nhỏ thì cái kết này lại quá hời hợt. Mo nghĩ lẽ ra em nên chăm chút cho cái kết nhiều hơn thế.



*Chấm điểm:
- 5 điểm cho nội dung, trừ 2 điểm vì hình ảnh "tên trộm" chưa được áp dụng tốt và cái kết của câu chuyện.
- 7 điểm cho trình bày rõ ràng và không có lỗi type.
- 8 điểm cho phong cách viết, ngôn từ thật sự có hình ảnh
-> Tổng cộng: 20 điểm.
__________________
- Female: Nếu không có phụ nữ chúng tôi, thì ai sẽ sinh con đẻ cái cho mấy người?
- Male: Thế nếu không có đàn ông chúng tôi, thì ai sẽ đưa mấy người đi bệnh viện?


thay đổi nội dung bởi: the_life_of_monster, 12-06-2009 lúc 11:04
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 14-06-2009, 12:51
Mr. Loneliness's Avatar
Mr. Loneliness Mr. Loneliness is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye Powerful Wing Powerful Wing 
Red iPod tan Ring of Luck Ring of Hope Ring of Hope 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 08-08-2008
Bài gửi: 380
Cấp Độ: 95
Rep: 4734
Mr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond reputeMr. Loneliness has a reputation beyond repute

Và cũng tới lúc Lone chấm cái fic dự thi này

Nói cho Dum biết, Lone đã để dành fic này đến gấn cuối để chấm đó.

Tại sao hả? Tại vì đây là một trong những fic được độc giả đánh giá cao nhất và là fic nộp trễ nhất contest này => Phải dành cho nó một sự ưu ái đúng đắng

Thôi vào nhiệm vụ nào



Về nội dung:

Thứ nhất, Lone thật sự ấn tượng về ý tưởng và sự đầu tư của Dum. Một ý tưởng hoàn toàn khác biệt và độc đáo mà ko phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Fic có nội dung đầy bất ngờ và gây tò mò cho người đọc từ đầu đến cuối. Một fic đáng được điểm cao về mặt nội dung nếu như ko có những cái sau đây…

Thứ hai, đó là hình tượng tên trộm trong fic. Nó đâu rồi? Hay nó là phép ẩn dụ trong việc để cái bóng của cả hai nhân vật chính đã cướp đi cuộc sống bình thường của mình? Hoàn toàn ko rõ.

Thứ ba, rốt cuộc thì cái đoạn đầu tiên khi “hắn” nằm trên cái đi-văng có liên quan gì nhiều đến nội dung của fic ko vậy? Lone ko hiểu nó có tác dụng gì trong đây mà Dum phải miêu tả kĩ lưỡng, hình tượng và đặc sắc đến thế? Có dụng ý gì đặc biệt chăng?

Thứ tư, đó là cái kết đi quá vội và ko cân xứng với tâm huyết mà Dum bỏ ra cho toàn fic. Nó gây hẫng toàn tập đấy Dum ạ.

Dù cho hình tượng con gấu bông rất độc đáo và nội dung có đặc sắc thật thì những cái Lone vừa kể trên cũng đã trở thành nhưng điểm trừ khá lớn cho phần nội dung đấy.



Về cách trình bày:

Ko có gì phải phàn nàn về cách trình bày. Nó hoàn toàn sạch sẽ và sáng sủa. Còn về lỗi type và lỗi chính tả thì các bạn phía trên đã nhặt ra hết rồi



Về cách hành văn:

Các bạn phía trên đã nói gần hết những điều cần nói rồi. Lone chỉ thấy thêm vài điểm như sau:

Trích:
Làm như một ham muốn vô hình của Lũ-tóc-xám sinh ra cho chúng một sức mạnh lôi kéo đầu của chàng trai ngửa dần ra sau, đến khi nó trượt hẳn ra khỏi đi-văng.
Lone nghĩ là chỗ này dư từ “có”. Chứ nếu viết thế này thì cấu trúc của câu ko ổn.

Trích:
Dưới ánh sáng nhòa nhòa, cái bóng của lá cây Lưỡi Hổ ngoài ban công hắt lên trong tròng mắt Gã-tóc-xám.
“Hắt lên trên” hoặc “hắt vào trong” chứ

Trích:
Trong trí tưởng tượng của mình, hắn đặt tên cho chúng, hắn hé miệng reo mỗi khi chúng đớp được vào cổ và bụng của nhau, hắn nhảy cẫng và đấm tay như điên lên trời khi con rắn mà hắn thích tóm được và siết chặt con còn lại trong những thớ cơ phức tạp của loài hổ mang.
Dù cho hắn có trí tưởng tượng phong phú tới cỡ nào thì hắn cũng đang nằm trên giường mà. Sao “nhảy cẫng” lên được?


Đúng như lời Mo nói, cách hành văn của Dum rất tốt, rất hình tượng và trau chuốt. Điều này chứng tỏ tác giả có một trí tưởng tượng rất phong phú và một phương pháp sử dụng từ ngữ rất thành thạo. Tuy nhiên, nếu xét về đoạn đầu thì khác. Như Lone đã nói, đoạn đầu ko hàm chứa nội dung chính của truyện, nhưng lại được Dum kể rất dông dài, mà lại toàn sử dụng từ ngữ độc. Vô hình chung nó làm cho độc giả phải chú ý. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì. Mà như Du Thu Đồng đã phân tích ở trên, đoạn đó khá rối, ko phải hoàn toàn dễ hiểu và dễ theo dõi đâu. Cho nên phải nói ngay là Dum mất điểm phần này.

Thứ nữa, Dum chuyển đoạn rất ngoặt. Người đọc đang theo dõi cảnh này, thoắt cái Dum chuyển sang cảnh khác liền. Điều này rất khó cho việc theo dõi tác phẩm đấy Dum ạ.



Lone xin chấm điểm thế này:

Nội dung: 5 điểm
Trình bày: 7 điểm
Hành văn: 7 điểm

Tổng: 19 điểm

thay đổi nội dung bởi: Mr. Loneliness, 03-07-2009 lúc 10:22
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 01-07-2009, 16:53
Darkness.'s Avatar
Darkness. Darkness. is offline
Banned
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 5: Amethyst Yellow iPod tan Golden Den Den Mushi Đá cấp 5: Amethyst 
Eternal Pose Ancient Leaf Cấp 4: Star of Magic Cấp 2 : Star of Nature 
Tổng số huy hiệu: 14
Tham gia ngày: 25-03-2008
Bài gửi: 2,387
Cấp Độ: 0
Rep: 35
Darkness. sẽ sớm trở nên nối tiếng

Trích:
Sáp dầu dính lại trong móng tay màu hồng lòe loẹt tương phản với màu đen của nền nhà
Sáp dầu ở đâu mà có?

Trích:
Tấm màn trắng khẽ lệch khỏi vị trí của nó, để gió len vào, và ánh sáng đèn đường chỉ chực nhảy bổ vào sâu hơn mỗi đợt chen chân của gió. Mái tóc xám lòa xòa cố gắng bay lên với gió, níu kéo một chút, trước khi rũ xuống mặt hắn, và lại chồm lên mỗi khi một cơn gió mới chạy vào.
Lập từ quá nhiều, tuy tả rõ hình ảnh, nhưng đọc lên sẽ thấy ngường ngượng.

Trích:
Trước khi hắn nhận ra chúng đang giao hợp với nhau. Trong trí tưởng tượng kỳ cục của mình, hắn biết hắn đang khóc, hắn thất vọng và hụt hẫng dù không có một lý do nào. Hắn trở lại với thực tại, vẫn trong tư thế ngửa đầu.
Hai phần không nối kết được với nhau nên sinh ra câu khá mâu thuẫn và chưa rõ nét.

--

Về nội dung, fic này có thể xem là một fic hay, trên phương diện nào đó. Bởi lẽ cách dùng từ cũng như sử dụng trí tưởng tượng của em khá thú vị, gây tò mò cho người đọc. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà nó gây hụt hẫng khá lớn bằng cái kết của fic, khó hiểu và mông lung quá, cảm giác thiếu trọn vẹn đó là điểm trừ rất lớn cho nội dung.

Văn phong của em, phải nói là rất ấn tượng, cả cách dùng từ lẫn cách phối cảnh cho fic, tuy nhiên vẫn còn những lối lập không cần thiết, thêm nữa, em đã quá chú trọng đoạn đầu, tả rất sát và chi tiết, nhưng những phần sau lại thiếu hụt những chi tiết đặc sắc đó, hoặc nếu có thì lại đi vào lối mòn, không còn sự mới mẻ nữa.

Chi tiết "cái bóng" được nhắc lại quá nhiều lần, cũng gây nhàm chán trên một mặt nào đó.

Về chủ đề, thú bông thì có thể chấp nhận, nhưng hình ảnh "tên trộm" không rõ ràng và thiếu sức thuyết phục.

Những lỗi khác thì những bạn trên đã chỉ ra rồi, xin không nhắc đến nữa.

Về trình bày, em vẫn còn mắc một số lỗi câu không tách dòng trắng, nhìn vào thiếu sự chặt chẽ về không - thời gian, cần phải chú ý những chi tiết chuyển tiếp để tạ sự logic và đẩy mạnh diễn biến cho fic.

-

Xin chấm điểm thế này

Nội dung: 5/10
Văn phong: 7/10
Trình bày: 5/10

Tổng: 17/30


Cám ơn vì fic của em.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 02-07-2009, 07:38
♥ Blood ♥'s Avatar
♥ Blood ♥ ♥ Blood ♥ is offline
To hell and gone.
 
Lover
chobi
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby 
Honorary Award: Peridot 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 15-11-2008
Bài gửi: 391
Cấp Độ: 76
Rep: 3772
♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute♥ Blood ♥ has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ♥ Blood ♥
A, vì mọi người đã nhận xét hết rồi, lặp lại cũng bằng thừa. thôi, cho nên tôi chỉ xin nhận xét một số ý chính cho fic của bạn.


Về nội dung, phải nói là tôi khá thích nội dung của fic này ^^ Như một vết cắt sâu, không khí thì mờ như sương phủ, nhưng từng nỗi đau của nhân vật vẫn hiện ra đến không thể phủ nhận hay chối bỏ. Và hơn trên hết, là nó đã tác động được tới tình cảm của người đọc, ít nhất là đối với tôi. Hình ảnh con thú bông thì đã khỏi bàn cãi rồi, neh? Nhưng về tên trộm, phải nói là tôi vẫn chưa chấp nhận mấy. Mờ nhạt, và không rõ ràng. Ngoài ra, vì tình tiết trong fic bị đẩy đi quá nhanh, dẫn đến các đoạn cao trào không toàn vẹn, vẫn còn lưng chừng và ngập ngừng, chưa kịp bùng nổ đã tắt ngúm. Nhưng dù thế nào đi nữa, về quan điểm cá nhân, tôi cho rằng bạn đã làm tốt phần nội dung ^^


Bạn trình bày rõ ràng, và rất dễ nhìn, nói chung là ổn về mọi mặt. Còn lỗi type thì, mọi người đã nói hết rồi ha :")


Về văn phong. Bạn viết tốt, và khá cứng. Tôi thích cách bạn sử dụng từ ngữ, cứ như mang một màu trầm đục, được vận dụng rất khéo léo và phù hợp. Bạn biết cách xử lý các tình tiết khá tốt và không gây ra cảm giác ngượng ngập nơi người đọc, hay nói đúng hơn, bạn rất biểt cách vận dụng vốn từ của mình ^^ Tôi đặc biệt thích đoạn cuối:

Trích:
Bầu trời có màu của nước da một người đàn ông từng trải. Bầu trời nhăn nhúm, và rồi Ông-ta khóc. Hắn ngừng lại, bối rối nhìn vào hàng hiên trống đang bị lấp dần bởi những con người không quen biết. Rồi hắn lại ngẩng nhìn Trời, đau đáu tìm cặp mắt của Ông-ta nhưng không thể.

Đối với hắn, Trời là một người đàn ông mau nước mắt.
Và hắn đã đứng hàng thế kỷ liền như thế, hắn và Bầu trời, hai gã đàn ông. Không ai an ủi nhau.

Bản thân tôi, thấy nó sâu lắm, nhất là thể hiện được những suy nghĩ không nói nên lời.



Ngày lành ^^



Chấm điểm:
5 điểm cho nội dung
7.5 điểm cho cách trình bày
7 điểm cho văn phong
Tổng điểm: 19.5
__________________




My {Book} Reviews

“So many books, so little time.” ― Frank Zappa
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 16:44.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.