![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Ài...Mới nghe Pictures of You. Bị nhiễm từ thằng bạn khi nó hát trong lễ tốt nghiệp. Bây giờ đã chính thức được ra khỏi trường. Hiện thời đang lang thang chưa có nhà.
![]() __ Chap 2.7: Hey Hôm nay trường tiểu học Namimori nhộn nhịp hơn mọi ngày. Vốn dĩ màu sắc đã thể hiện được gần như đầy đủ tính chất sôi nổi của ngày này, nhưng nếu bỏ qua nét thẳng của những cột trụ bằng tre, mấy tấm bảng hiệu bằng giấy, vải với đủ kiểu chữ nét tròn nét nhọn thì quả là một thiếu sót lớn. Không những thế, mấy cái thùng để ở góc sân, đầy có, rỗng có, thật khiến cho trường trông như một loại pháo đài kiểu mới, tuy cao lêu nghêu nhưng lại không hề vững chãi chút nào. Học sinh kẻ đứng người ngồi như lính gác đang thay phiên nhau coi chừng cái pháo đài ấy hòng bảo vệ cho tính mạng của những người còn lại. Tiếng giày gõ trên nền xi măng nghe lại rất êm ái, cứ chốc chốc quay lại, nghỉ ngơi rồi hẵng lóng ngóng ngồi dậy như người đã lớn tuổi mắc bệnh đau cột sống kinh niên. Những mái đầu cao thấp đủ kiểu của cả phụ huynh và học sinh càng thêm cho quang cảnh chuẩn bị cho lễ hội trường tính đa dạng và thú vị. Trong tâm trí của tất thảy mọi người dường như đang chuẩn bị mưa tới nơi. Nhưng vào lúc này, trời vẫn xanh và không có dấu hiệu nào của mây đen chuẩn bị đến thăm viếng. Hôm nay vẫn chưa phải là buổi chính thức của lễ hội, thế nên không thiếu cảnh học sinh trốn việc. - Hibari, cậu cầm giúp tôi cái này được không? Cả lớp nín thở nhìn về phía đối tượng mà câu hỏi vừa nhắc đến. Dám nhắc đến Hibari Kyouya trước mặt cậu ta đã là một chuyện đáng ngạc nhiên rồi, nhưng người nào dám gọi cậu chỉ bằng cái tên “Hibari” thôi thì thật đang mang trong mình một sự can đảm to lớn. Bởi vì Yamamoto Takeshi vốn là một cậu bé vô lo, thế nên cậu mù lòa trước những tia nhìn cảnh báo từ những thành viên khác trong lớp. Không rõ là vô tình hay cố ý, cậu sốc điện thêm một lần nữa vào lồng ngực của những kẻ đang thoi thóp thở vì hồi hộp: - Hibari, giúp tôi nào. - Tại sao tôi phải giúp cậu? Có hai mươi mấy cặp mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn rồi quay đi chỗ khác khi thấy Hibari lầm bầm tiến đến chỗ cậu. Cậu ta cúi người xuống, hơi khuỵu gối khi bắt lấy sức nặng tưởng tượng của chiếc thùng chứa một nửa số đĩa giấy trước đó còn nằm trong cái thùng bên cạnh. Cũng đáng để ngạc nhiên thôi vì hai cậu ngồi ở cuối lớp, lại không thường nói chuyện với nhau lớn tiếng bao giờ. Tất nhiên chẳng ai đoái hoài đến Hibari, hay cũng chẳng ai thèm hỏi Yamamoto về Hibari bao giờ. Hai mươi mấy cặp mắt lại càng giãn nở rộng về bán kính khi thấy hai kẻ “đúng-ra-là-không-liên-quan” đi cùng nhau ra khỏi phòng. __ Hibari quẳng thùng đĩa giấy xuống đất theo cái cách nhẹ-hết-sức-có-thể của cậu rồi quay lại nhìn Yamamoto. - Yamamoto, cậu sẽ phải trả giá vì dám sai vặt tôi đấy. - Tôi chỉ đùa thôi. - Tôi cũng đang đùa. Có một nét cười cợt thoáng qua trên khuôn mặt Hibari nhưng cậu vờ như không thấy. __ Mặt trời vẽ những nét nhợt nhạt trên sân trong lúc trườn mình qua kẽ lá. Mấy nét ấy cứ qua vài giờ lại chạy nhảy lung tung đến méo mó cả mình đi. Chúng cứ hết ẩn lại hiện, chơi trốn tìm cùng với mấy đám mây phía trên, nghịch phá hết chỗ nói. Cậu cứ nhìn nắng vương vãi trên sân một lát, lại phát hiện ra mình đang lẽo đẽo đi đằng sau Hibari. Cậu tự hỏi không biết từ khi nào mình đã có thói quen khó hiểu ấy. - Này… - Gì? - Lát cậu ở lại một lát nhé. Tôi có chuyện cần nói. - Tại sao? - Là vì quyền lợi của chính cậu thôi. - Cũng được. Yamamoto mải mê nhìn mấy cái bóng di chuyển đằng sau chân hai đứa, chỉ hơi biến dạng đi vì mặt lồi lõm của nền sân xi măng. Đột nhiên Hibari dừng lại, khiến cậu đập mũi vào đầu cậu ta một cái đau điếng. Cậu khẽ xuýt xoa, dùng tay phải sờ lên cánh mũi như muốn kiểm tra xem nó có bị sứt mẻ không. Cậu giật mình thêm lần nữa khi tiếng Hibari vang lên đằng trước mặt: - Takeshi. Cậu có thể thôi đi theo sau tôi được không vậy? Cậu nghe tiếng nói của Hibari âm vang lại trong tâm trí thêm vài lần nữa, ngẩn người ra một lát rồi mép môi mới bắt đầu giật giật nhè nhẹ, mấp máy mấy chữ đầu tiên cứ như thể ai đó đang nói thay cho cậu: - Ờ…À…Được thôi. Ánh nắng phía trên đầu khiến cậu lóa mắt. Chân cậu chợt dừng rồi đi về phía ngược lại từng bước ủ rũ. Cậu khẽ xoay người lại nhìn, thấy trên da mình nhồn nhột như có kiến bò khắp khi thấy Hibari cũng đang nhìn mình chăm chú. Lớp da ngoài như dao động, đập liên hồi như có hàng vạn quả tim ở trên từng centimét trong người cậu. Mấy quả tim này, kì lạ thay, lại đập những nhịp khác nhau, tạo thành những đợt sóng lan tỏa theo đường vòng cung mà không hề gặp bất cứ một trở ngại nào trên đường đi. Cậu nhìn lại người kia, miệng mỉm cười: - Gì thế? - Không có gì. Rồi cậu thấy mình bỏ đi nhanh hơn bao giờ hết. Cậu tự nhiên cảm nhận được một nỗi sợ dan díu với lòng, trơn trợt và khó đoán. Cậu không thể nắm lấy đầu hay đuôi nó trong khi nó thì cứ từ từ rời xa cậu. Cậu không dám thở mạnh, như sợ rằng nếu mình chỉ cần nhúc nhích vài cen ti mét, nó sẽ lập tức bay đi mất, bỏ cậu bơ vơ một mình. Cậu dừng lại ở một góc sân, sè sẹ mở nắp chiếc đồng hồ điện tử màu đen ba mới mua tuần trước. Trên góc phải màn hình màu xanh lá hiện rõ một hàng số vuông vức cũng màu đen, ghi ngày 5 tháng 5.
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 2.8a: Giving and Receiving
Khi Yamamoto bước vào với một túi đầy những hộp chứa nhiều loại sushi khác nhau, một số đông học sinh của lớp 4B reo lên, thanh âm vui vẻ như chuông ngân: - A. Nhân vật chính đến rồi. Ai ra giúp cậu ta nào. Trông có vẻ nặng lắm hay sao ấy! - Sushi kìa! Thực ra mấy cái hộp ấy không nặng như mọi người tưởng. Lí do trông cậu hơi lừ đừ là do choáng váng khi quá nhiều người tiến về phía mình, vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ. Cậu đặc biệt để ý thấy nhiều bạn gái trong lớp cố nhìn thẳng vào mắt cậu và cười tươi hơn bình thường. Cậu cũng cười lại với họ tuy không thực sự thấm nhuần cho lắm những ẩn ý nằm bên trong những nụ cười ấy. Cậu đang bận tìm kiếm một thứ khác quan trọng hơn nhiều. Cậu đảo mắt vòng quanh mọi ngóc ngách trong phòng, quét đến từng ô vuông gạch một nhưng không nhận được tín hiệu nào khả quan. Tuy mất một khoảng thời gian khá dài, Yamamoto cuối cùng cũng thu thập đủ chứng cớ cần thiết cho thấy rằng thứ cậu cần tìm không có mặt ở đấy. Ngay khi vừa xong, cậu đặt túi lên trên hai bàn tay mở rộng của lớp trưởng Chiaki một cách hết sức vội vã, rối rít xin lỗi rồi lách mình qua đám lộn xộn để ra đến phía cánh cửa đang mở sẵn. Cậu ta đang ở đâu được nhỉ? Đột nhiên cậu thấy một hơi ấm lan tỏa chầm chậm trên toàn mặt. Mắt cậu hơi mờ đi trong chốc lát khi các luồng chảy tưởng tượng trong người cậu bắt đầu ẩu đả. Chắc là tại trời nắng? Cậu vừa nghĩ thầm trong đầu vừa nhảy hai bậc trên cầu thang dẫn lên dãy phòng học cũ. Cậu phát hiện chỗ trú ẩn bí mật này của Hibari trong một lần tan học về, đúng lúc cậu tình cờ nhìn thơ thẩn lên trời và phát hiện đương sự đang nằm trên đầu. Cậu bước nhầm lên mép bậc nên suýt trượt ngã. Nhưng may nhờ khuỵu gối đúng lúc nên Yamamoto lại đặt được chân phải an toàn lên bậc thang phía sau lưng. Cậu thở phào nhẹ nhõm. - Cậu làm cái trò gì ở đây thế? - Ờ…Tôi…Về lớp nào, đừng lười. Cả lớp đang chuẩn bị đấy. Cậu cũng nên giúp một tay chứ! Cậu lôi cánh tay áo định kéo Hibari đi theo mình nhưng lập tức nghe đau điếng trên cánh tay. - Ui! - Tôi tự đi được. Yamamoto vừa xoa cánh tay vừa hít hà. Khi cậu quay người lại thì thấy Hibari đã đi mất tự lúc nào. A…Đau thật. Cậu ta không cần phải mạnh tay thế chứ. Cậu vừa có ý định lao nhanh xuống dốc thang hòng đuổi theo người vừa đi, thì đã ngay lập tức thấy mình đứng ngẩn người ngạc nhiên khi thấy kẻ kia vẫn đang ở lưng chừng cầu thang. - Cậu chờ tôi à? - Không. Chả có lí do gì để tôi phải chờ cậu cả. Thế nhưng cậu vẫn không thể giấu nổi nụ cười khi hai đứa hòa vào nắng để bước ra ngoài sân. Ánh sáng trông như hoa, loang loáng màu trắng và vàng trên hai mái đầu song song trông có nét tương đồng. Mùi vỏ cây thoang thoảng trong không khí, thấm vào quần áo rất nhanh và nhẹ. __ Cậu bắt đầu thấy mình ứng xử kì lạ. Trước hết là việc đồng ý về lớp để tham gia với đám hỗn độn kia. Sau là chuyện không tỏ ra một chút xíu bực mình nào khi xuất hiện một cái đuôi cứ lẵng nhẵng bám theo đằng sau. Tuy không dễ dàng gì để thừa nhận điều này, nhưng cậu thực ra lại thấy dễ chịu với nó. Trên hết tất cả vẫn là việc cậu nhận thấy mình đang mỉm cười. Các cơ trên mặt cậu bắt đầu giãn ra, mí mắt hơi sụp xuống, trong khi mũi bị đẩy lên cao hơn bình thường. Ôi chết tiệt thật. __ Khi hai cậu về đến nơi, quán sushi của lớp 4B đã bắt đầu khai trương. Những khách hàng đầu tiên không ai khác là phụ huynh, anh chị em và bạn bè của học sinh trong lớp. Đuôi mắt cậu giật khẽ khi Mio ghé sát vào tai thì thầm hỏi với giọng lo lắng: - Yamamoto, cậu có sao không thế? Mặt cậu hơi đỏ đấy. Rima hối thúc cậu đi thay đồ. Theo lẽ tất nhiên, cậu phải nghe theo cho dù điều đó có nghĩa là phải bỏ mặc Hibari đứng trơ ra ở giữa phòng một cách bất đắc dĩ. __ Khi Yamamoto Takeshi bước ra từ phòng thay đồ, cậu đã phải ngăn mình suýt buột miệng kêu lên vì hốt hoảng, nhưng lại trấn tĩnh ngay khi tìm thấy Hibari Kyouya đang ngồi ở góc khuất trong quầy, giúp các thành viên khác trong lớp xếp mấy phần sushi lên thành vòng tròn trên mặt kính trông khá đẹp mắt như chỉ chực nuốt lấy ánh mắt của người nhìn. Khi bắt gặp ánh cười ngây ngô của cậu nhìn về phía mình, Hibari chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút rồi tiếp tục công việc cậu ta đang làm dở. Cử chỉ đó không rõ là vô tình hay cố ý. Yamamoto cũng dứt mình đi ra ngoài cửa, nơi cậu bắt đầu việc chào mời khách và giới thiệu về quán. Lễ hội mỗi lúc mỗi đông hơn. Nếu nhìn từ trên cao, ai cũng có thể lầm tưởng trường tiểu học Namimori là một tổ kiến với hàng trăm kiến thợ di động dưới mấy tấm vải bạt lều đủ màu đủ cỡ. Phân bố dân cư hoàn toàn không đồng đều: các gian giải trí hiện thời đang đông nghịt khách, trong khi các quán thực phẩm thì vẫn còn tương đối rảnh rang và trật tự. Vào buổi trưa, thứ tự sắp xếp ở trên lại bị đảo ngược một cách khá thú vị tuy lượng người có thay đổi. Buổi chiều trông có phần đông hơn buổi sáng, dù đã có vài nhân sự rời trường để về nhà. Nhưng nhìn chung, lễ hội trường hôm nay vẫn là tổng hợp của nhiều loại kiểu tóc, chiều cao, tuổi tác và những yếu tố khác nữa. Thời tiết có dấu hiệu thuận lợi kéo dài. Trời sẽ không có mưa. Cậu cũng chẳng rõ đó là điềm tốt hay xấu nữa.
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Thích cách tác giả miêu tả nụ cười của Hibari. Đúng là cách của một người không thường hay cười, nhận biết nụ cười của mình bằng lí trí như thế.
Lúc này thì Hibari chịu để cho cảm giác chi phối nhỉ, chấp nhận để người khác đến gần mình và không quá khích với đám đông. Chắc tại còn hơi trẻ con nên mới thế. Fic vẫn nhẹ nhàng như lúc mới bắt đầu, không nhanh, không quá chậm, nhưng vẫn thấy được diễn biến tình cảm. Thanks vì được đọc.
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 2.8b: Giving and Receiving (Cont.)
Trời đang dần vắt nửa mình sang tối trong khi trường tiểu học Namimori chỉ bớt đông đúc đi chút ít. Thành phần có mặt lúc này chủ yếu là học sinh của trường và những người bạn từ nhiều trường lân cận khác cùng lúc được mời mọc, lôi kéo ở lại cho đến giờ này. Họ đều nao nức chờ đến giây phút đặc biệt của buổi lễ. Kẻ nhảy cẫng lên, huýt sáo vui vẻ. Người đi điều hòa qua lại trên một đường thẳng, dáng điệu hồi hộp, lo nghĩ. Có một kẻ khác đang lặng lẽ ngồi ngoài hành lang phía dãy phòng học cũ bỏ hoang, ngạo mạn nhìn xuống số đông đang nháo nhào vội vàng. Cậu ta khẽ ngáp dài một cái, duỗi thẳng chân ra. Cậu tất đang hưởng thụ một cách khoan khoái cảm giác được tách biệt hẳn với thế giới đang vận động dưới chân. Đó là thế giới mà cậu chẳng bao giờ thật sự muốn can dự vì tính chất quá phiền phức và rắc rối của nó. Nhưng hình như hôm nay có ngoại lệ. - Nên đi xem một chút chứ nhỉ? Sắp đến phần hay ho rồi. Cậu nhìn qua chiếc ba lô đang nằm trên nền gạch trắng bên cánh cửa khép hờ. Nó vạch những nét xéo không thương tiếc, che khuất luôn một phần bậc cửa phía sau. Ba lô của Hibari được làm khá mỏng và mềm, trên ấy có thể thấy mấy vết hằn hơi giống hình chữ t, gợi ý một chút về hình dạng của vật đang nằm bên trong lần vải đen ấy. Cậu nhìn chiếc ba lô khá lâu, quơ tay với lấy nó, giật lại hai quai cho thẳng rồi quàng một quai qua vai phải, kéo nó sát gần với cổ. Theo suy nghĩ của cậu, thứ trong ba lô sẽ giúp cho thế giới này đơn giản và hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng cậu chẳng việc gì phải lôi nó ra cả. __ Cậu khom lưng đứng dậy, lại ngáp thêm một lần nữa trước khi bắt đầu bước những bước đầu tiên. - Buồn ngủ quá. Cậu vừa đi vừa lầm bầm trong khi mắt thì cứ chớp liên tục. Cậu có cảm giác như có hai tấm màn phía trước mặt mình cứ thoắt mở lên lại hạ xuống. - Tch. Ồn ào thật. Bực cả mình. Cậu đi lướt qua vài người trước khi xuống đến sân. Thoạt tiên không ai nhìn cậu nhưng sau đó họ đột ngột dừng công việc tu sửa lại. Cậu không thực sự quan tâm phản ứng của họ nên cứ thả từng bước thong dong xuống cầu thang. Trời đã xâm xẩm tối. Cậu đoán chắc đã gần bảy giờ ngay khi vừa nhìn thấy một dòng người đi cùng hướng với mình. Đám đông ấy xô đẩy những kẻ bộ hành bất đắc dĩ trên đường phải đi theo nó. Sau một hồi không mấy chật vật, Hibari lách ra bên ngoài, đứng nhìn cái khoảng trống lớn giữa dòng do cậu tạo ra. Khi khoảng trống khép lại cũng là lúc dòng người ấy lại tiếp tục tỏa ra nhiều hướng khác nhau. __ Trường tiểu học Namimori là một trường bán công lập có khuôn viên khá rộng do có những nguồn hỗ trợ kinh phí rất nhiệt tình từ nhà nước, và đặc biệt là các công ty lớn, vừa và nhỏ của các phụ huynh có con đang theo học ở đây. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy hai ba cái đài phun nước ở đây. Trở về với dòng người đương phân tán. Các luồng con này tất thảy đều di chuyển vòng quanh đài phun nước chính ở ngay sân giữa của trường. Các gian hàng được chú ý dọn dẹp để chừa một khoảng trống đủ lớn cho cả sân khấu và sàn khiêu vũ được bao bọc ngay trung tâm. Nếu đọc đến đây mà độc giả nghĩ rằng khiêu vũ là một khái niệm lạ lẫm với học sinh tiểu học thì nhất thiết phải nhìn lại. Trái với những áp đặt suy nghĩ trên, đây là phần trong lễ hội được coi là được các học sinh (đặc biệt là nữ sinh) mong chờ nhất. Không cần phải miêu tả hiệu ứng của các shoujo manga đối với trí tưởng tượng của các cô bé ở đây. Tất nhiên cũng hoàn toàn không có gì là sai nếu con gái mong muốn có một bạch mã hoàng tử cho riêng mình. Nhưng cũng là cần thiết nên cho họ biết rằng không thể có đến 1 tỷ chàng như thế đi vòng vòng cho 1 tỷ người họ trong tình hình vật giá leo thang và tuổi thọ của phái nam thì càng ngày càng bị rút ngắn. Nhưng đó không phải là vấn đề nên bàn ở đây. Hibari dợm bước về phía gốc cây gần đài phun nước nhất, tránh khỏi đám đông đang tiến về phía mình, kéo theo một loạt tiếng động không lấy gì làm dễ chịu. __ Yamamoto Takeshi đang bị tấn công. Cậu đang đứng giữa một rừng mây bồng bềnh đủ màu sắc do váy của mấy cô gái xung quanh cậu. Có cả cô mặc một cái váy phủ đầy kim tuyến lóng lánh màu xanh lá cây khiến cậu nhìn cứ hoa cả mắt. Cậu hết lắc đầu liên tục lại vẫy cổ tay đến mỏi nhừ, viện hàng lô lốc lí do để không bị kéo ra giữa sàn. Ôi thiệt tình. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Cậu ngán ngẩm rên thầm trong bụng. Có một thanh âm vọng lại trong tâm trí cậu nghe nửa đồng tình, nửa thương hại. Sau một hồi tai bắt đầu ù đi vì những âm vực trong trẻo, trầm bổng từ các bạn gái, Yamamoto cười lịch sự hết sức rồi tranh thủ tuồn ra ngoài. Cậu chợt thấy có một bóng người quen thuộc vụt đi về dãy hành lang cũ, nơi có một đống xà bần cứ rình đổ ập xuống ở bên ngoài. Mấy tàn cây phía trước và sau vẽ những hình thù đáng sợ lên nền trời ngả màu tía như cứ chực nuốt thân người vào cái họng không đáy của chúng. Cậu đi theo, vừa đi vừa thi thoảng rùng mình khi có một cơn gió thổi qua gáy. Đèn xoay những quả trứng dẹt vòng vòng khắp sân, chốc chốc lại đổi màu. Cậu nhảy tránh ánh đèn mỗi khi nó quét đến mình như thể nó sắp cứa vào chân cậu ứa máu đến nơi, cười nắc nẻ rồi tăng tốc chạy về phía trước. |
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Phải nói là, kể từ bây giờ tớ sẽ phải đợi hơi lâu
![]() Uhm... dark đan xen giữa lớn và nhỏ, bây giờ và trước kia nhiều nên thấy hơi lạ. Nhưng dark vẫn điều khiển được mạch văn không trôi sông trôi hồ ha Kim hay bị lẫn lộn mấy cái đó lắm Phục dark thật.Nói gì nữa bây giờ... các anh càng lúc càng dễ thương , nhất là anh 18 ![]() Uh... uh... Phải cố gắng thôi, chờ, chờ TT______TT.... Chúc dark ngày tốt lành.
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
Định chờ đến 1880 views thì post chap mới mà epic failed rồi...Có dư đến 3 views cơ. Thôi chịu.
![]() Chap 2.9: I’ll Bite You To Death Cậu bắt kịp người kia khi cậu ta dừng lại ở chiếc ghế đá ngay phía trước dãy phòng học cũ. Con đường bị kéo dài sau lưng cậu hun hút chạy mãi vào vệt sáng bé xíu xiu khuất ở phía xa xa chỗ lễ hội. Tiếng giày của hai cậu gõ những nhịp đều đặn và ăn khớp đến nỗi tưởng như là của cùng một người. Cậu bước chậm hẳn lại khi nhận ra điều đó. Cậu cố dập tắt ý nghĩ vừa thoáng qua bằng một suy nghĩ khác mang tính thực tại và bản chất hơn. Chà. Cứ tưởng cậu ta rẽ vào đó chứ? Thân người trước mặt cậu gấp bóng mình lại, ngồi thu lu bên trong một cái bóng khác hình chữ nhật. Cậu vòng ra phía trước, cười như thể họ chỉ tình cờ đi trên cùng một con đường, tình cờ gặp nhau và sắp không tình cờ ngồi cạnh nhau… - Tôi ngồi được chứ? - Ừ. Cậu ta không hề nhìn cậu. Cậu không nhìn thấy mắt cậu ta. - Cậu không ra kia à? - Không. - Không thấy chán sao? - Không. - Không thích khiêu vũ à? - Ừ. - Tôi cũng thế. - Ừ. - Cậu có thể nhiệt tình hơn chút nữa không? - Không. Cậu chán nản buông lơi câu hỏi cuối cùng. - Cậu còn mệt à? - Ừ. - Sao không nói… - Để làm gì? Yamamoto đớ người trước câu hỏi chặn họng của kẻ vô tình kia. Trong lúc tưởng chừng như cuộc đối thoại giữa hai người có nguy cơ bị dìm vào yên lặng do thái độ của một trong hai nhân sự, Yamamoto chợt nghe cậu trai kia bật tiếng. Vẫn cùng một tiếng nói ấy, hồi đầu năm, đã truyền vào cậu một cái gì, nhưng lại như rút ra một cái gì. Nó thể hiện một kiểu đầu tư có lợi và đầy tính tự chủ. - Tôi không thích đám đông. Cậu mỉm cười lặng lẽ khi thoáng thấy những nếp gấp tạo thành hình chữ t trên chiếc ba lô dưới chân Hibari Kyouya. Một luồng năng lượng tưởng tượng chạy mạnh mẽ trong toàn thân cậu, luân chuyển tuần hoàn trong các mạch máu, chạy mãi trên khoảng trống giữa hai người họ rồi đến điểm dừng là người ngồi bên cạnh cậu. Cậu có cảm tưởng mơ hồ rằng hình như người kia cũng thông hiểu được nụ cười phảng phất trên gương mặt mình. - Cậu đem nó theo à? - Ừ. Sau một thoáng im lặng nữa, đương sự đột ngột hỏi: - Làm sao cậu biết tôi thích thứ này? - À. Hôm bữa tôi lén đi theo cậu thì thấy cậu đứng trước cửa võ đường Sakura. Trông cậu lúc ấy nhìn say mê chăm chú đến nỗi chẳng để ý những người xung quanh nên tôi nghĩ… - Nó là của cậu à? - Ừ. Hồi trước tôi có thử đi học, nhưng được chừng hai bữa thì nghỉ mất. Rồi như sợ Hibari phiền lòng, cậu hốt hoảng bổ sung: - À, nhưng nó còn mới lắm, tôi chưa sử dụng lần nào đâu. - Tôi biết rồi. Đúng lúc Yamamoto định mở miệng nói thêm một câu gì đó thì cậu chợt quay phắt về phía sau. Có tiếng giày đạp trên nền gạch vỡ nghe răng rắc. Tiếng động do đế giày phát ra ngày càng lớn, vô hình trung chẳng thể bị bão hòa bởi không khí được nữa. Cậu nhìn Chiaki đang tươi cười đi lại gần, vẫy tay ra hiệu. Hibari quay qua nhìn cậu rồi đột ngột phủi cánh tay áo, cúi người nhặt ba lô rồi khuỵu gối đứng dậy. Vào đúng giây phút ấy, Yamamoto Takeshi nhận thấy sự hiện diện của một cái hố ngăn cách giữa hai người: cậu và Hibari Kyouya. Cậu cũng đứng dậy thình lình như máy, thụp người xuống, đặt tay lên mặt đất. Đến lúc cảm nhận được mặt gạch đầy bụi ma sát khô khan với lòng bàn tay mình, cậu hoảng hốt rút cánh tay lại. Cậu nhìn thấy trên bàn tay mình là hằng hà sa những hạt cát ướt màu nâu sẫm tạo thành hình vòng cung xẻ theo chiều ngang. Hình như cậu đã hoa mắt. Hoặc có thể cậu đã tưởng tượng quá nhiều. - Cậu đang làm cái quái gì vậy? - À. Tôi…. Cậu biết cậu không thể vượt qua cái hố ấy. Nó hoàn toàn không phải là khoảng cách vật lý. Theo một vài ý nghĩa nào đó thì hoàn toàn không. - Yamamoto! Lúc này Chiaki đã chạy đến nơi. Nét mặt cậu hân hoan như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi yêu thích mình vừa đánh mất. Mà đúng như vậy, cậu thực ra vẫn còn là một đứa trẻ cả về thể xác lẫn tâm hồn. - Yamamoto. Có nhiều người đang tìm cậu đấy. Tại sao lại ra đây thế? Lại có cả “Sói Đêm” ở đây nữa. “Sói Đêm” là biệt hiệu của Hibari Kyouya thường được các thành viên trong lớp 4B sử dụng khi không có mặt cậu ta. Yamamoto khẽ liếc nhìn cả hai người bên cạnh mình, nghe tim giật đánh thót một cái. Bụng cậu nhộn nhạo như nước bị đun sôi khi nhìn thấy cái nhếch mép ở nơi đầu khóe môi của Hibari. Hai đầu môi bị gí sát vào nhau, xô đẩy mãi về phía bên trái mới chịu dừng. Hibari tiến đến sát bên tai Chiaki. Cậu có thể nghe rõ từng tiếng thì thầm và tốc độ chậm rãi trong lời nói của cậu ta. Một cơn gió phớt qua mái tóc cậu cũng không thể khiến cậu mất tập trung trong lúc này. __ Hibari nhấn mạnh từng chữ. Từng từ run lên trong miệng cậu đều mang tính đe dọa và sát phạt. Nó mang một luồng điện cơ hồ như vừa khiêu khích, vừa giết chết đối phương: - Coi chừng tôi cắn cậu chết đấy. Cậu khoái trá liếc nhìn đôi đồng tử trong mắt cậu trai kia nở rộng. Tuyệt nhiên không có một lời nói nào phát ra từ miệng cậu ta. __ Cậu thấy Hibari bắt đầu rẽ vào dãy hành lang bên trái nhanh như lúc cậu lách ra khỏi đám con gái lúc nãy. Có khi còn nhanh hơn. Yamamoto nhìn lên trời, thấy sao cũng đang chuyển mình. __ Cậu lắp bắp mấy tiếng rời rạc khi thấy bóng người kia hơi xoay vai về phía cậu. - Hi…Hibari! Nhưng cậu ta không quay lại nhìn cậu. __ - Sao? - Gặp cậu ở trường ngày mai nhé! - Ừ. Rồi cậu đi về nơi ánh sáng và âm thanh tụ hội ở phía xa xa, vừa bước vừa vung vẩy hai cánh tay, miệng cằn nhằn Chiaki, kẻ đang sóng bước bên cạnh mình, cũng vừa đi vừa ngáp dài mấy cái. - Sao tôi không thấy cậu thông báo gì về vụ khiêu vũ này vậy? - Tôi có thông báo đấy chứ. Có điều lúc đấy tâm trí cậu đang ngồi uống trà ở trên mây. Linh hồn không hiện diện dưới mặt đất làm sao mà nghe thấy tiếng tôi được. - Thằng khỉ. Cậu nói chuyện kiểu đấy từ lúc nào thế hả? Cậu vừa cười vừa đánh một cái bốp vào lưng lớp trưởng. Cậu ta la oai oái rồi rượt theo cậu, lúc này đã chạy cách cậu ta đến vài mét. Hai cái bóng tạo thành những hình bầu dục trên mặt đất, nhảy tưng tưng trong luồng ánh sáng hắt ra từ căn lều gần đấy.
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
- Ba ơi.
- Gì con? - “Bạn bè đích thực” là sao hở ba? - Là những người thường không bao giờ cố tình làm việc gì với chúng ta để phải xin lỗi đến hai lần. - Dạ. Con hiểu rồi. - Nhưng mà… Chap 2.10: Whatever You Like Mặt trời chỉ vừa lên chưa lâu lắm đã thấy Yamamoto rời nhà, bỏ lại ba cậu hét vói theo bắt cậu ăn cho hết bữa sáng. Thế nhưng cậu vẫn mặc tất cả những tiếng huyên náo phía sau, cứ xăm xăm chạy đi. Chỉ độ mười phút sau, cậu đã thấy chiếc cổng màu xanh lá của trường tiểu học Namimori mọc lên dần từ dưới đất, trông như một cái cây bắt đầu lan rễ ra, phá vỡ mặt nhựa đường và bê tông xung quanh. Những hình khối kiến trúc bắt đầu nhô lên rụt rè hơn ở phía sau, loa lóa một màu trắng dưới ánh mặt trời. Những góc sắc cạnh của tòa nhà nhìn ở góc này trông không rõ mấy, nhưng khi xoay tầm nhìn theo mặt ngang khoảng 45 độ, độc giả sẽ ngạc nhiên thấy những suy đoán của mình bị bác bỏ một cách phũ phàng. Những hình dung ở đấy cuốn vào bên trong những khối sắt bê tông một cách mạnh mẽ, đẩy ngôi trường cao hơn lên phía trên, dang tay như tượng Chúa trên thánh giá. Trước đó cậu còn nơm nớp lo rằng mình đi quá sớm. Nhưng sau khi thấy cổng trường mở toang, cậu bắt đầu giảm tốc độ và lững thững từng bước vào trong. Yamamoto có một thứ cảm tưởng lạ lùng rằng trường thuộc về cậu và chỉ là của riêng cậu theo một ý nghĩa mà không ai sở hữu được. Đột nhiên cậu mất khái niệm về thời gian. Cậu cứ tưởng tượng rằng nơi cậu đứng hiện giờ đang ở buổi chiều, lúc mặt trời bắt đầu xé bóng mình để đi ngủ. *Rắc* Tiếng cành cây gãy rút cậu ra khỏi thứ hiện tại tưởng tượng. Cậu xoay nhìn dãy phòng học sau lưng, mỉm cười với nó như thể nó cũng có linh hồn. Cậu thấy hàng cây phía trước dãy phòng học ấy cũng như đang vẫy tay chào. Có một vài chiếc lá mới rụng trên tay vịn hành lang, tạo cảm giác êm ái cho mắt nhìn. Màu vàng của lá khá tiệp màu với lớp đá hoa cương. Hình như lá đang cố ngụy trang mình khỏi mấy bàn tay ác ôn sắp sửa không sớm thì muộn cũng gạt chúng rơi xuống đất. Hành lang dẫn đến lớp 4B được nối dài bằng tâm tưởng cậu tưởng chừng là vô hạn, lại cũng rất hữu hạn. Cậu hết đi thẳng, rẽ trái rồi lại co đầu gối chạy lên từng bậc cầu thang, đi qua hàng chục cánh cửa màu xanh da trời giống nhau. Cậu được sự quen thuộc của cả thị giác, khứu giác và thính giác dẫn đường, dừng trước cánh cửa màu xanh da trời ở cuối dãy phòng học. Yamamoto cảm nhận một sự khác biệt rõ ràng giữa cánh cửa ở trước mặt cậu với những cánh cửa khác, dù cậu biết thực chất chúng đều giống nhau. Cậu nhìn săm soi vào vết nứt ở bản lề, lòng dậy lên một cảm giác kì lạ mang hơi hướm của một sự kết nối. Bảo vệ đã mở cửa lớp sẵn, nên việc cậu đứng ngần ngừ trước cửa là hoàn toàn phí công vô ích. Khi Yamamoto bước vào trong, lớp 4B trong mắt cậu mang hình dung của một thế giới khác. Thiếu vắng sự hiện diện của ánh đèn neon, toàn thể những gì trải trước mắt cậu chỉ mang mỗi màu đen của bóng tối và màu trắng từ ô cửa sổ hắt ánh sáng vào. Cậu sờ tay trên vách tường cạnh bảng, chạm tay vào những hình dạng khối cưng cứng, đẩy nhẹ một khối nhằm xua tan đi thứ cảm xúc lạ lẫm vừa chớm lên như gió nổi. Đèn nhấp nháy chưa đến một giây thì bật sáng. Cậu bỗng nhận thấy mình chưa hoàn thiện. __ Khi Hibari ngồi vào chỗ, cậu bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã đến lớp. Hôm qua khi về nhà, mưa đột nhiên đổ ập xuống người cậu, khiến cơn cảm cúm đương êm lại bùng phát dữ dội. Tuy không lừ đừ ra ngoài mặt, nhưng Hibari vẫn phải thừa nhận rằng cơn sốt bắt đầu gây ảnh hưởng rất nặng nề lên khả năng xét đoán minh mẫn của cậu. Một cơn tê dại bắt đầu từ đỉnh đầu mấy bữa này đã xuống đến toàn phần cơ thể còn lại. Cậu chống tay lên trán, gục đầu nhìn xuống mặt bàn lấm tấm những giọt tròn ươn ướt vì mưa tung tóe qua vết mẻ ở cửa sổ tối qua. Cậu cười thầm sự vớ vẩn của cơ thể. __ Như mọi khi, cậu vẫn là người chủ động tiến lại bàn đối phương để bắt chuyện. Ngạc nhiên thay, cậu nhận được câu trả lời trước khi kịp hỏi. - Nếu cậu định nói chuyện vớ vẩn nữa thì đừng lại gần. Yamamoto lại thấy tức tối trong mình. Làm sao mà không bực bội cho được, khi cậu tưởng, chỉ mới đây thôi, cái hố ngăn cách giữa hai cậu được thu hẹp, thì giờ lại nhận thấy nó nới rộng ra. - Cậu có thể đối xử với tôi có tình người một chút không vậy? Tôi coi cậu là bạn cơ mà. - Tôi chưa bao giờ nói cậu là bạn tôi. Những câu nói của Hibari hàm chứa nhiều ý nghĩa. Nhưng Yamamoto chỉ kịp nhìn thấy ý nghĩa bề mặt của vấn đề. Yamamoto đứng chết sững lại chỗ. Cậu không thể ngờ có sự hiện hữu của một sự vô tâm mang tính tuyệt đối đến như thế. - Được thôi. Tùy cậu. Cậu nghe tiếng nứt khe khẽ của thành đê trong mùa lũ. Có tiếng nước ri rỉ từ mấy vết nứt ấy tựa như đê đang chảy máu. Nước tách các mảng tường rời ra, đập vỡ, ào ạt đạp lên xác chúng một cách đắc thắng, cười ha hả, lăn lộn, sặc sụa. Cậu nghe thấy tiếng cười ấy dồn dần về một bên tai, ngắt quãng và rời rạc. Khi một quả bóng bật vào một đống lon và thất bại đến lần thứ hai, dù muốn dù không, người ném cũng phải lưỡng lự trong lần ném thứ ba. __ - Này, Yamamoto. - Sao? - Có một chuyến dã ngoại 3 ngày cho toàn khối lớp 4 vào ngày 10 tháng 5 sắp tới đấy. Cậu nhớ về xin phép phụ huynh nhé. - Ừ. Biết rồi. Yamamoto gật gù mà lòng chẳng thấy vui tẹo nào. Cậu nhìn bâng quơ qua bên kia đường trong khi chân vẫn bước. Có một lần cậu mừng hụt khi nhìn thấy cặp mình bị mắc vào một cây đinh ở trạm xe buýt. Cũng có đến mấy lần cậu nghe thấy tiếng chân của ai đó đằng sau lưng, giật mình nhìn về phía sau chỉ để nghe tiếng một hòn sỏi bên trong tâm can mình bị nghiền nát vụn, rơi xuống vô định. Lần này thì không có xin lỗi gì hết.
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 2.11: Two Times The Trouble
Yamamoto đứng vịn thành tàu, người hơi ngả về phía sau. Cậu thấy chán kinh khủng và tự nhiên thấy quyết tâm của cậu lung lay cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có khi nào là lỗi của mình thật không nhỉ? Cậu cố thoát ra khỏi mấy phần tử bùng nhùng rối rắm trong tâm trí nhưng không thành công. Cậu bị kéo ngược lại, bị nó dìm đến nghẹt thở. Nó cứ vướng mãi từ mấy ngày nay mà cậu không cách nào gỡ ra được. Cậu gục đầu qua một bên vai, phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới, lòng nao nao khó tả. __ Ngày đầu tiên khối lớp 4 trường tiểu học Namimori đi dã ngoại, khi kẻ nhảy lên xe, người kêu í ới, giành giật chỗ ngồi thì cậu tình cờ nhận thấy một sự bình lặng trùng hợp từ kẻ-không-quen-cậu. Cậu ta bước lên bậc thang để lên xe một cách im lặng, mặt không biểu lộ một sắc thái nào rõ rệt. Điều này hoàn toàn không giống cậu ta thường ngày chút nào. Cậu không rõ mình nên vui hay nên buồn. Nhưng cậu biết rõ có nhiều hơn hai lần cậu nhìn lên hàng ghế nơi đám đông của Rima, Chiaki và những thành viên khác trong lớp hiện diện. Cậu cũng đếm được chừng ấy lần tia nhìn kín đáo từ phía trên hàng ghế ấy bắn về phía cậu. Nhưng cứ như rằng, hễ cậu ngẩng đầu lên thì không thấy nó đâu. Tất cả những gì cậu nhận được còn nhỏ nhoi hơn cả gợn sóng của mặt hồ bên ngoài cửa sổ xe. Nó nhỏ, nhỏ đến nỗi làm cậu cứ nghĩ mình bị hoang tưởng. Thế là cậu cứ hết lôi sách ra lại cất sách vào. Nó âm ỉ như ánh nến trong đèn lồng. Ánh lửa vụt tắt khi nến vừa tàn, chảy máu lênh láng. Cậu chẳng hiểu nổi mình nữa. Khi đoàn học sinh lục tục dọn đồ đạc khỏi xe để vào phòng, cậu chẳng cảm nhận được sự nhỏ nhoi đó nữa. Thế là cậu đi lang thang ra vườn sau, giẫm chết nỗi buồn của mình dưới cỏ một cách thầm lặng. Nhưng sự thầm lặng đó cũng là thứ mà cậu phải vất vả mặc cả với tâm tưởng để có được. __ Tối ngày thứ nhất, theo yêu cầu đặc biệt từ một số cá nhân, các học sinh khối lớp 4 được nhồi nhét lên một toa tàu để đi đến khu nghỉ mát Sakura. Không rõ là vô tình hay do thầy phụ trách cố ý, Yamamoto Takeshi và Hibari Kyouya bị xếp ngủ chung một buồng. Mọi sự sắp xếp đều diễn ra trong nhanh chóng và êm lẹ. Hai kẻ đồng hành bất đắc dĩ chào nhau mấy câu thường lệ rồi ai chui vào giường nấy, kéo chăn trùm lên người, tắt đèn rồi đi ngủ. Nhưng không hẳn là cả hai đều ngủ ngay tắp lự. Đêm ấy, cậu nghe tiếng tàu gõ nhịp trên ray. Âm thanh ấy đi vào cả giấc ngủ chập chờn, để một khoảng trăng trắng trong ấy và cả cảm giác lành lạnh của thanh chắn giường chạm tay cậu. __ Sáng sớm ngày thứ hai thì mọi người đến nơi. Yamamoto đi thẳng đến phòng mình, đóng cửa lại một cách mạnh bạo rồi ngã lên giường trước ánh nhìn ngạc nhiên của Chiaki. __ Sáng ngày thứ ba là thời điểm lúc Yamamoto Takeshi đứng ở trên boong tàu. Cậu vịn tay lên thành tàu, ngó lớp sóng rẽ thành một chiếc đuôi cá khổng lồ. Mấy đợt nước bắn tung tóe trông như kẹo đường thường thấy trên bánh bột gạo người ta bán ở siêu thị. Yamamoto chao đảo suýt ngã nhưng may có một bàn tay kịp thời đưa ra nắm lấy vai. Đột nhiên có một sự đòi hỏi và vui sướng ngấm ngầm trong lòng cậu. Nhưng ông trời chẳng để con người vui sướng được lâu bao giờ. Cậu nhìn thấy Chiaki qua vai mình. - Ồ. Cảm ơn cậu. Chiaki. Chiaki mỉm cười, nói rất nhanh: - Không có gì đâu. Tụi mình là bạn mà. Miệng cậu đột nhiên co giật rồi bật ra một câu hỏi nhanh như máy mà cậu không hề ngờ tới. - Chiaki này. Cậu có biết chuyện gì xảy ra với Hibari Kyouya không vậy? Chiaki nhíu mày. Cậu ta tất nhiên không hiểu câu hỏi mà Yamamoto vừa đặt ra. - Ý cậu là chuyện gì mới được? - Đại loại là…Ý tôi là…là cậu ta dạo này có bực bội chuyện gì không ấy mà. - Cậu ta lúc nào mà chẳng bực bội. Mà dạo này có vẻ càng ngày càng tệ thêm. Sáng nay tôi chạy lỡ đụng trúng cậu ta thôi mà tôi trông cậu ta như sắp nổi điên tới nơi. - Ờ phải. Tôi hỏi vớ vẩn quá. Ý tôi là cậu ta có bệnh tật gì không? - Nhắc mới nhớ ha. Hôm bữa giờ tôi có thấy cậu ta vào bệnh xá đến mấy lần. - Ô…Ra thế. - Sao thế? Có tiếng máy tàu chạy đều đều trả lời thay cho Yamamoto. Cậu nghe tiếng nước tung mình lên không, đập xuống mặt biển từng tiếng chát chúa. - Mặt biển xanh nhỉ? - Ừ. - Đằng kia là màu khác, hơi đậm hơn một chút. - Ừ nhỉ. - Chẳng lẽ biển đổi màu? Có một nguồn động lực mới thúc đẩy từ bên trong cậu, luồn trong máu, tuôn ào ạt từ trong ra ngoài, rồi lại trở ngược vào trong. Cậu thấy hình như tâm tư mình đang đổi màu thật.
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Tớ trả nợ cho các bạn độc giả trước khi chuẩn bị lon ton đi chơi một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
*chuồn* __ Chap 2.12: We Are Going Under… Cậu đứng đó khi sự việc xảy ra. Phải. Cậu đứng ngay nơi đó. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau thì điều này hoàn toàn không còn đúng nữa. Tiếng động đầu tiên dội đến tai Yamamoto là tiếng lách cách mà mãi đến sau này cậu mới biết là tiếng của dao bật ra khỏi vỏ. Sau đó cậu nghe tiếng bước chân rất nhanh của Satoko-sensei lao mình ra chắn cho học trò trước kẻ mới giơ ra thứ đồ chơi nguy hiểm. À phải. Cậu có nhớ rằng cô thường tự hào nói với học sinh rằng cô có sức khỏe chẳng thua kém bất cứ ai. Thế nhưng thay vì dạy thể dục, cô lại theo sư phạm toán. Cô vật lộn với chủ tàu. Cậu thấy cô dùng nắm đấm chắc nịch của mình thụi vào mặt kẻ xấu. Cô nắm cổ áo hắn, ném hắn xuống đất, dùng cùi chỏ chấn ngực hắn. Có tiếng kim loại chạm mặt sàn. Tay tên lừa đảo buông thõng xuống ngang hông. Satoko-sensei hét vói về phía sau, cảnh báo tụi học sinh đang đứng ngây người ra ở đấy. Rồi cậu thấy bàn tay trái tên khốn khiếp cử động rất nhẹ, nắm lấy con dao trên sàn. Hắn vật cô xuống đất. Có tiếng không khí căng lên rồi phựt đứt khi cậu nghe thấy tiếng thép cắm ngập vào da thịt. Cậu thoáng nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong ánh mắt cô giáo rồi vụt tắt. Đến tận sau này cậu vẫn không hiểu được sự hiện diện của tia sáng ấy trong mắt cô. Luồng không khí run lên khi nó vừa chạm đất, bắn ngược trở lại lên không trung rồi tỏa ra tứ phía. Cậu thấy Satoko-sensei lảo đảo cúi người cố đứng dậy. Cô quay lại mỉm cười với mấy đứa học trò nhỏ. Có một nét màu đỏ trên ngực áo sơ mi của cô như vẽ một điểm hoa. Thoáng chốc hoa đã nở. Khi hoa bắt đầu rực rỡ một màu đỏ thắm thì cô gục xuống. Yamamoto sững sờ đến độ không thét lên được. Cô giáo cậu đã chết. Trước khi kịp nhận ra, cậu thấy một bóng người lao nhanh về phía trước. __ Hibari trở thành một tia chớp. Cậu lôi món quà tặng của cậu ra, nhào vào kẻ lúc nãy vừa bị Satoko-sensei vật ngã. Cậu dùng khuỷu tay phải thụi vào bụng hắn. Đồng bọn của hắn bắt đầu xông vào thân người nhỏ bé của cậu. Hibari đá vào bụng tên bất lương đứng gần cậu nhất, khiến hắn thổ huyết. Hắn nhìn cậu, ngạc nhiên vì sức mạnh bất thường của cậu. Máu bắn vào áo sơ mi của cậu, cũng vẽ nên những điểm hoa đỏ như trên áo cô Satoko. Sau đó, Hibari nghe một cú choáng đầu rồi không biết gì nữa. Trước mắt cậu là một cái hố màu đen, nuốt cậu vào đáy họng sâu hoắm kêu ùng ục của nó. Cậu cứ rơi, rơi mãi như thế. Cậu chẳng biết thân người mình vừa chạm cái gì. - Hibari! Một cảm giác mát lạnh nâng đỡ lấy thân người cậu, nhưng đồng thời cũng quắp lấy nó như dây leo rừng. Cây rừng cuốn lấy cậu, thít ngực cậu đến nghẹt thở. Rồi cậu có cảm giác tay mình được một bàn tay nào đó nắm lấy nhưng cậu chẳng thấy được gì ngoài một hỗn hợp đen và xanh lục. Ánh sáng nhòe nhòe phát ra từ phía trên, nhưng bị một phần mí mắt của cậu chắn mất. __ - Xong hai đứa cứng đầu. - Sao đại ca không giữ tụi nó lại. Một đống tiền đó. - Sao mày ngu quá vậy. Nhìn đồ hai đứa đó mặc so sánh với mấy đứa còn lại xem. Ba má tụi nó không có tiền chuộc đâu. Tao chưa giết là phước lắm rồi. - Lỡ tụi nó sống sót… - Làm sao có cái khả năng đó được. Ở trên đảo mấy ngày có cái gì đâu mà ăn. Tụi nó sẽ chết vì đói hết. - Ờ ha. Đại ca nói chí phải. __ Yamamoto bất lực nhìn con tàu tăng tốc bỏ hai cậu ở lại. Cậu còn phải chớp mắt đến hai ba lần cho đến khi thấy mắt mình cay cay vì muối mới có thể ép buộc bản thân thừa nhận những gì diễn ra trước mắt cậu là sự thật. Cậu ngồi trên bãi cát, nhìn cái chấm nhỏ di chuyển dần về điểm vô cực. Cái chấm ấy giảm dần các sắc tố màu rồi khuất hẳn khi chạm đường chân trời. Cậu tự cảm thấy may mắn vì cả hai cậu đều không bị ném quá xa bờ. Yamamoto bất giác nhìn qua người bên cạnh mình, lòng hồ nghi về bản thân. Thị giác cậu giảm sút hẳn từ khi tiếp xúc với mặt biển. Yamamoto biết cậu sẽ lạnh run người khi gió biển ập đến. Người cậu bốc mùi muối, tanh như cá. Toàn thân cậu ướt sũng, lại còn dấp dính toàn cát là cát. Cậu nhận thấy mấy đường thẳng do chất lỏng vẽ lên mặt, dùng bàn tay chà xát. Có một cảm giác ê ê ngay đỉnh đầu bên trái nhảy xồ ra chụp bắt bàn tay cậu. Tóc di chuyển theo từng ngón trên bàn tay, hòa vào với mấy mảng màu sáng-tối trước mặt Yamamoto. Mí mắt cậu sụp dần còn một nửa, hai phần ba rồi khép lại hẳn. Cậu ngã vật ra trên cát. Trông Yamamoto Takeshi như đã chết. __ Khi Hibari Kyouya giật mình tỉnh dậy thì thấy trời đã tối mịt. Cậu ôm lấy trán, có cảm giác như mình đang say rượu. Cậu không rõ cảm giác say chính xác thế nào, nhưng cậu ước chừng nó giống như vậy. Mấy ngón tay nhúc nhích dưới sự điều khiển từ trung ương thần kinh của Hibari, run rẩy hớp lấy hớp để không khí. Cậu như thấy một bản thân khác sống lại, đi lòng vòng rồi ngồi xuống bên cạnh mình. Hibari Kyouya hoàn toàn không tỏ chút ngạc nhiên nào khi thấy sự hiện diện của người nằm bên trái cậu. Cậu không hiểu vì sao, nhưng trong tất thảy mọi người, nhất định phải là cậu ta. Cậu cố ngồi dậy, xe thân người qua bên trái, lay lay kẻ đang nằm. - Này Takeshi. Không có tiếng trả lời. Lửa bắt đầu nhen nhóm trong tâm can Hibari, lan ra với tốc độ 40 km/giờ. Cậu đột nhiên thấy mình thét lên quá mức cần thiết: - Này. Cậu không chết đấy chứ hả? Hibari áp tai xuống ngực Yamamoto, thấy trong bụng chợt nhộn nhạo kì lạ. Cậu nhè nhẹ thở ra khi nghe tiếng tim cậu trai kia còn đập, ngồi vật xuống bên cạnh, thở hắt ra, điều hòa giọng nói trở lại: - Này, Takeshi. Cậu còn sống thì mau dậy đi. Không tôi cắn chết cậu bây giờ. - Tôi nghĩ là tôi còn sống đấy. Chỉ mới bị va đầu vào đá thôi mà. - Tốt. Thân người cậu ngả qua một bên, co lại rồi thoắt đứng dậy. Một cơn đau thốn lên trong đầu, nhưng Hibari mặc kệ. - Định nằm đấy luôn à? Thân hình đang nằm chợt cựa quậy, lật qua bên trái rồi nhô dần lên cao.
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
Ài...Tớ đang quởn nên ngồi type chap mới cho mọi người luôn. Chap 2.14 sẽ là chap cuối cùng của 1880. '___'
À phải. Đừng chê nó sến nhá...Enjoy! __ Chap 2.13: Being With You Is Getting Less Irritating - Cậu đang làm cái quái gì thế? Hibari bực mình gắt Yamamoto khi thấy cậu ta cứ cặm cụi vạch bụi rậm, ngó quanh quất chẳng hiểu để làm gì. - Theo như trong truyện hay phim, thường khi nhân vật chính bị lạc trên hoang đảo bao giờ cũng tìm thấy một cái hang để tạm trú. Hibari nhíu mày, lắc đầu trước sự dở hơi của cậu trai kia. - Cậu bị hoang tưởng đấy à? Đây đâu phải trong truyện! Chỉ có kẻ dở hơi mới nghĩ như cậu ta. - A. Có cái hang kìa. Hibari đứng ngẩn người, bần thần một lúc rồi nhìn về hướng khác, khẽ thở dài. Cậu thấy như trời đất đảo lộn mất rồi. - Vào đi. Cậu đứng đó làm gì thế, Đầu Tròn? Hibari quay ngoắt đầu lại. Khóe môi cậu cong lên một cách mạnh bạo và nham hiểm. - Này, Takeshi. Thứ nhất, cậu không nghĩ nếu có hang thì sẽ có động vật sống trong đó à? Thứ hai, cậu phải muốn bị tôi cắn chết ngay tại chỗ nên mới dám gọi tôi như thế. - Trời sắp mưa rồi. Chuyện đó tính sau đi. Nói là làm, Yamamoto lôi tuột cậu vào trong hang. Cậu gạt tay Yamamoto ra, ngồi xuống đối diện cậu ta, nhìn lên vòm hang cong cong đang sạm dần ở trên đầu mình. Mây đen ùn ùn ló mặt ra ngoài vừa lúc lưng cậu áp vào mặt đá lạnh nơi cửa hang. Những giọt mưa bắt đầu thi nhau nhảy từ cầu lá này sang cầu lá nọ. Vài giọt rơi xuống đất, la oai oái vì đau. Chỉ thoáng chốc sau vài vũng nước bắt đầu hình thành và lan ra gần chỗ Hibari ngồi, làm cậu phải xích người sát vào trong. Cái hang hai cậu ngồi nằm ở một vùng trũng sâu khá kì lạ. Nước rơi lách tách từng đợt đứt quãng rồi đều dần, sau gõ liên tiếp những hồi inh ỏi vào đầu hai kẻ ngồi trong hang. Cậu chợt nghe tiếng nói từ phía đối diện hòa vào tiếng mưa với âm điệu ngập ngừng: - Hibari này… - Gì? - Lạnh quá. Tôi…lại ngồi cạnh cậu nhé? Có một khoảnh khắc im lặng trước khi tiếng nói ấy cất lên lần nữa. - Được không? - Tùy. - Thật à? Cậu nghe thấy rõ một thanh âm réo rắt trong câu nói ấy, nghe như thể cậu trai kia sắp òa ra cười nắc nẻ đến nơi. Cậu đáp lại sự mừng rỡ ấy bằng một câu chán chường hết sức: - Ừ. - Cảm ơn. Hang lúc này hơi tối nên Hibari chỉ có thể thấy một hình thể nhạt nhòa cử động giữa toàn cảnh trắng xám do ánh sáng bên ngoài hắt vào. Hình thể ấy che tầm mắt cậu trong giây lát rồi vụt biến ngay bên chỗ cậu ngồi. Giọng nói lúc nãy vang lên, lần này ngay phía bên phải của cậu. - Hi…Hibari. - Gì nữa? - Tôi xin lỗi. - Vì chuyện gì? - Tôi đã trách lầm cậu hôm bữa. Hôm đó cậu đang bị bệnh mà tôi lại còn làm phiền cậu. __ Có một khoảng im lặng giữa hai người ngồi cạnh nhau đang dần bị thu hẹp. Cậu chẳng còn thấy cái hố đâu nữa. Rồi cậu chợt nhớ đến lời ba cậu nói. Cậu chẳng còn cảm thấy bực bội trước những câu nói, mà theo cậu là hoàn toàn vô tình, của Hibari. Sự Tha thứ đôi khi quan trọng hơn cả tất thảy những điều khác. __ - Tôi chẳng để ý. Hibari Kyouya, lần đầu tiên trong đời, nói dối để người hay làm phiền cậu được nhẹ nhõm. __ Yamamoto quả có cảm thấy nhẹ nhõm thật. Cậu đã vất bỏ được quả tạ trong lòng mình. - Này Takeshi. - Hở? - Cậu có thích tuyết không? Yamamoto nhíu mày. Cậu tất nhiên nhận thấy rằng Hibari có vẻ khác mọi hôm. Hibari Kyouya thường ngày sẽ chẳng bao giờ hỏi cậu những câu thế này. Đúng ra phải là cậu. __ - Ờ tùy lúc. Có lẽ có. Chơi trong tuyết thì vui khỏi nói. Có một hơi ấm lan tỏa trong lòng Hibari, không rõ có phải do người ngồi cạnh hay không. Cậu lại tiếp tục buột miệng nói một câu mà chính cậu cũng chẳng ngờ tới. - Bữa nào có tuyết tôi và cậu đi xem nhé. Yamamoto trả lời mau lẹ: - Ừ. Tất nhiên rồi. Hibari có cảm giác mình đã bị thay đổi quá âm thầm. Đến khi Hibari vỡ lẽ ra sự thay đổi ấy, cậu đồng thời cũng nhận ra sự sửng sốt đang bao quanh tâm trí cậu với rất nhiều lớp. Cậu nói những điều đáng lẽ cậu chẳng bao giờ nói. Cậu hành xử với nhiều quan tâm hơn. Cậu tạo nên những ngoại lệ, giẫm nát những thứ thường lệ cậu để trong giỏ. Thế nhưng cậu lại chẳng cố thoát ra khỏi "nó". Trái lại, cậu để "nó" vỗ về. Cậu chẳng thể hiểu nổi tư tưởng của mình hoạt động như thế nào nữa. - Xin lỗi vì món quà. Coi bộ nó mất rồi. - Không sao. Cậu biết rõ mình chẳng xin lỗi nhiều đến thế lúc trước kia. Phải. Đó là trước khi gặp Yamamoto Takeshi. Cậu đột nhiên thấy cái thân người bên phải mình lớn dần. Có không biết cơ man bao nhiêu là bụi ánh sáng đậu lên mái đầu rối bù lúc này đang đặt trên vai cậu. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình cứ để nguyên như thế. - Thật ra…tôi càng ngày càng thấy ít khó chịu khi ở bên cạnh cậu. Cậu thừa nhận sự hiện diện của một thứ cảm giác vô cùng lạ lẫm. Nó lan rất nhanh toàn thân cậu, gây hơi tê tê. Hình như khởi nguồn của nó là từ cơn nóng từ vai phải của cậu. Hay nói cách khác, chỗ mà đầu Yamamoto dựa lên. - Này. Sao cậu nóng thế? - Chẳng biết nữa. Giờ mắt tôi hơi mờ rồi. Hay là tôi bị cảm nhỉ? - Làm sao cậu chắc là mình bị cảm? - Hình như tôi bị sổ mũi hay sao ấy. Có điều hơi lạ là thứ dịch trong ấy cũng chảy ra từ tai nữa. - Cậu nóng lắm đấy, Takeshi. Cậu nghe rõ tiếng tim mình chạm vào lồng ngực rất mạnh và nhanh. Cậu có thể cảm nhận được độ đàn hồi của nó trong từng nhịp thở. Cậu lại tiếp tục nói những câu bâng quơ trong vô thức: - Đừng bỏ tôi một mình đấy. Tôi không phải bác sĩ nên không biết giải quyết thế nào với cậu đâu. Cái quái gì xảy ra với mình thế nhỉ? Tại sao mình lại nói như thế? Tại sao lại là với cậu ta…? Hibari không để ý rằng đây chẳng phải lần đầu tiên cậu tự vấn mình như thế. Hibari Kyouya thấy một lớp vải đen ken dày, xoay vù vù trước mặt cậu ngay khi cậu bắt đầu chìm vào cơn mê trong những cơn thổn thức của cơ thể.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|