![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||||||
|
||||||||
|
- Này. Khi quay lại, cậu có nhìn thấy tôi không?
- Không. - Có khi nào cậu buồn bực khi tôi không có mặt không? - Không. Cậu thấy nét buồn trên ánh mắt nâu của cậu trai ngồi cạnh, xoay nhìn chỗ khác. Đối với cậu, Yamamoto Takeshi quan trọng hơn thế nhiều. __ Chap 2.14: You Found Me Khi Hibari Kyouya tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh mình được bao phủ toàn màu trắng: màn cửa trắng, gối trắng, vải trải giường màu trắng ngà, cửa màu trắng, và cả băng trên người cậu cũng mang một màu trắng đục như sữa. Cậu cựa mình, nghe ê ẩm ở mấy đốt sống cuối cùng. Tấm chăn màu trắng rơi xuống, nằm co quắp trên mặt đất. Cậu thấy một vệt máu loang bằng bàn tay trên nền trắng. Bên trên vệt máu loang ấy là một mảnh giấy hình chữ nhật. Hibari cố cúi người qua bên phải, với tay đến tờ giấy nằm dưới đất. Cậu kéo mạnh nó về phía mình, nâng nó lên ngang tầm mắt. Khi vừa đọc xong dòng đầu tiên dưới dòng đề gửi tên cậu, Hibari đã ngay lập tức vò nát lấy vật thể đáng thương trong tay mình, quẳng nó ra xa như thể nó là một thứ đáng ghê tởm. Nhưng Hibari vẫn không ngăn được từng câu chữ chảy vào đầu mình. Cậu cảm nhận được sức mạnh của chúng như một thứ axít đậm đặc ăn mòn sự tỉnh táo và cảm xúc của chính cậu. “Gửi Hibari Kyouya, Chúng tôi hiểu sự quan trọng của tin tức này đối với cậu nên đã đợi đến khi cậu lành hẳn để báo lại với cậu. Mong cậu hãy cố gắng bình tĩnh và giữ sức khỏe. Chúng tôi thành thật thương tiếc và muốn gửi ngàn lời xin lỗi đến cậu về việc…” __ Cậu bật người dậy trên giường, thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Không thể nào. Cậu nghe tiếng cửa phòng bệnh bật mở. Một cô gái trông khá trẻ, tóc dài ngang lưng, bước vào trong. Cô hơi khựng lại khi nhận ra ánh nhìn chòng chọc từ phía cậu. Thông qua cách ăn vận của cô, Hibari đoán người ấy là y tá của bệnh viện. - À. Cậu đã thức rồi sao? - Yamamoto Takeshi thế nào rồi? - À. Bệnh nhi ấy vừa mới được chuyển đến phòng giải phẫu rồi. - Giải phẫu? - Giải phẫu hộp sọ não. Cô y tá vừa dợm bước ra cửa thì bị cậu hỏi giật lại: - Cậu ta…vẫn ổn chứ? - Cậu bé ấy bị chấn thương không nặng lắm, tìnht rạng khá ổn định nhưng sẽ mất rất nhiều máu. Chúng tôi cũng không chắc khi nào cậu ấy tỉnh lại nữa. - Cậu ta bị hôn mê sao? - Mong là tình trạng đó không kéo dài. Cậu ấy có thể trạng tốt lắm. Chỉ có điều… - Sao cơ? - Có thể khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ quên một vài chuyện. Tôi thấy nhiều bệnh nhân bị như vậy lắm. Rồi cô tươi cười, đẩy cậu nằm xuống giường. - Cậu cũng nên nằm xuống đi. Chúng tôi cũng đang theo dõi xem cậu có bị xuất huyết não không. Cậu gạt tay cô y tá ra, nhảy khỏi giường, chân hơi khuỵu xuống vì một cơn choáng nhẹ. Cô gái nọ đưa tay đỡ lấy ngực cậu. - Tôi ổn mà. Tôi đi đây. Rồi bất chấp sự phản đối của cô y tá, Hibari Kyouya thay đồ rồi bỏ đi nhanh như chớp. Trong tâm trí Hibari lúc này tồn tại một khoảng chân không. Cậu thấy bản thân mình lại tiếp tục rơi tự do một lần nữa, nhưng lần này là xuống một cái hố sâu mà cậu chẳng thể nhìn thấy đáy. Cậu chờ giây phút thân thể mình chạm xuống mặt đất cứng, vỡ vụn ra như thủy tinh. Ý thức để vùng vẫy và níu kéo của cậu như dầu chứa trong một cái can bị thủng, nắn từng giọt cuối cùng để về với mặt đất nhanh hơn. Cậu biết sẽ chẳng còn bàn tay nào nắm lấy tay cậu nữa. __ Vài tháng sau, thành viên cũ của lớp 4B truyền tai nhau tin tức về việc Hibari Kyouya sắp đi học ở trường trung học cơ sở Yasaka trong sửng sốt. Hibari chưa bao giờ nói với ai về quyết định này trước đây. Thế nhưng bất chấp mức độ gây sốc của nó, tin tức ấy chỉ sống sót không quá một ngày sau khi một tin đáng vui mừng khác ập đến: Yamamoto sẽ được xuất viện và đi học lại bình thường. Cậu nhất định sẽ lại hòa đồng vào tập thể lớp 5 nhanh chóng thôi. Chỉ có điều, cậu đã quên mất Hibari Kyouya. Cậu quên hết tất cả. __ Một vài tháng sau đó nữa, Hibari Kyouya phải nhập viện lần hai vì một mạch máu trong não cậu bị vỡ, chèn các dây thần kinh kề cạnh. Ngay trước lúc cửa phòng phẫu thuật bật mở, cậu lại thấy cô y tá, người mà cậu vừa gặp vài tháng trước, nhìn cậu, lắc đầu ngao ngán. Hibari nghe tiếng máy đo điện tim chạy những tiếng đều đều. Cậu chẳng muốn nghĩ rằng mình còn nuối tiếc điều gì nữa. __ Vào một ngày âm u, Yamamoto chạy hớt hải trên hành lang tầng 1 của bệnh viện. Cậu vặn nắm đấm cửa phòng số 18, nghe tiếng bước chân mình dừng lại ngập ngừng trước bậc cửa. Nhưng Yamamoto không quay ra ngoài ngay. Cậu thấy đôi mắt đen của bệnh nhi kia nhìn cậu, lòng dậy lên một thứ cảm xúc quen thuộc kì lạ. Khi chợt nhận ra sự bất nhã của mình, cậu lúng búng: - Xin lỗi. Tôi nhầm phòng. Rồi Yamamoto Takeshi quay lưng ào ra ngoài, dùng cả hai bàn tay đẩy cửa thật nhẹ, bỏ lại tia nhìn khó hiểu của người kia đằng sau. Cậu cần tìm ba cậu thật nhanh chóng. Hibari Kyouya nhìn cánh cửa trắng khép lại. Đôi chân lông mày Hibari hơi cong lên, đoàn viên với nhau ở giữa trán. Cậu ta là ai nhỉ? __ - Đầu Tròn! Hibari chưa kịp phản ứng đã thấy cằm mình đập vào một vật nằm ngang, hơi tròn ở phía cạnh. Hai cánh tay của cậu bị siết chặt đến độ không cựa quậy được. Khóe môi Hibari cong lên. Toàn thân cậu run rẩy như có một dòng điện vừa được truyền qua cơ thể. Cậu thấy cơ thể mình như mềm đi, bất tuân mọi mệnh lệnh từ lý trí. Đáng lẽ cậu phải cắn chết tên đang đứng đối diện cậu. Đáng lẽ cậu phải đẩy tên ngốc ấy ra xa. Thế nhưng cậu lại để mình gục đầu lên vai Yamamoto Takeshi. The End Ây...Ờ. Cảm ơn tất cả độc giả đã ủng hộ fic 1880 của tớ trong thời gian qua. Thật lòng mà nói, lúc bắt đầu fic này, tớ cứ nghĩ sẽ không có ai đọc vì không nhiều người thích pairing này. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khi nhìn thấy sự ủng hộ từ các bạn, tớ đã có thêm can đảm để viết tiếp và hoàn thành nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
|
|
#42
|
||||||||
|
||||||||
|
Có một sức hút nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt từ câu chuyện của cậu. Diễn biến như một mặt hồ tĩnh lặng, âm u trong những ngày mây mưa (mây=18, mưa=80
). Mây nặng, mưa đổ xuống. Mưa làm hồ gợn sóng. Những vòng tròn nhỏ xoáy lại và lan ra khắp mặt hồ. Vòng xoáy đó chính là sức hút vô hình của fic cậu đấy ![]() Từng cảnh nhỏ, nhỏ đều mang một điều gì thầm kín, khó hiểu nhưng cũng rất đáng yêu. Không hề gượng ép những tình tiết điển hình, fanfic này thực sự giải phóng ra manga với những lời thoại bình thường, không sến, tự nhiên đi vào lòng người đọc. Bản thân tớ vẫn thích 6918 hay D18 hơn, và nghiễm nhiên thì tớ luôn coi 8059 là trời sinh một cặp. Nhưng sự đồng cảm sâu xa và tình cảm dành cho fic này hoàn toàn là sự thực. Bạn không cần dùng đến những câu vĩ mô, to tát. Một cách nào đó, những hành động bình thường, lời nói bình thường đã ngấm sâu, rồi để cho người đọc ngẫm nghĩ. Fic của bạn đã trở nên thật to tát. Quả đúng khi nói: trước khi là vĩ nhân, Edison là người bình thường. Rất tuyệt vời bạn ạ. Hãy cố gắng lên ở những fic sau nhé.
|
|
#43
|
||||||||
|
||||||||
|
(Cuối cùng cũng không chịu nổi phải lò dò chạy vô comt dù đã rep =.=")
Chắc dark đã nhận được nhiều bài comt sâu sắc và chính xác hơn tớ Nhưng tớ vẫn muốn com cho dark (thật ra com chỉ vì thắc mắc thôi)Giờ thì biết rồi, hai anh... Nhưng có một điều tớ vẫn không hiểu. Hai anh đã biết nhau từ trước, đã quên lẫn nhau và bây giờ cả hai yêu nhau. Rồi, thì tại sao Hibari vẫn học trên Yamamoto một lớp? Rõ ràng sau khi ra viện, Yamamoto vẫn cùng học lớp 5 với các bạn trường Namimori mà? Chẳng lẽ khi sau khi ra viện, Hibari học luôn lớp 6 tại trường yasaka à ?Còn một điều nữa, nếu Hibari học lớp 6 ở trường Yasaka thì anh ấy quay trở lại trường Namimori vào lúc nào, khi Yamamoto 14 tuổi thì trường Namimori đã có một hội trưởng hội kỷ luật yêu trường tha thết rồi, không lẽ với một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Hibari yêu trường ngay sao ? Làm ơn giải thích cho Kim dark ơi , đọc đi đọc lại Kim vẫn hoài không hiểu Đầu Kim không thông suốt như người ta ![]() Cảm ơn dark rất nhiều vì đã hoàn thành nó Thành thật cảm ơn ![]() Chúc dark ngày tốt lành.
|
|
#44
|
||||||||
|
||||||||
|
Yasaka là trường cấp 2. Còn Namimori là cấp 3. Tớ đâu có viết liên quan gì chuyện cấp 3 của anh Hibari đâu.(ý tức trước khi gặp Yama)
![]() Chuyện anh nhảy lớp thế nào vẫn là một bí ẩn. Thế mới nói lớp 4B sửng sốt. ![]() Namimori ở phần 2 này là trường cấp 1, không phải trường cấp 3 Namimori kia. ![]() Còn chuyện anh yêu trường có thể một phần là do đó là nơi gần nơi kỉ niệm của cả 2 anh. Cánh đồng sau trường ấy...Nó trở thành một cảm giác ghi sâu trong lòng Hibari và đã được ghi dấu từ lần đầu tiên 2 người chơi vật lộn với nhau.
|
|
#45
|
||||||||
|
||||||||
|
*tung hoa, tung hoa*
Chào người quen cái nào "shade ơi ~~~"![]() Aya đây, đợi cậu post bên kia lâu quá,tớ qua đây đọc lun nè (ậy, quên tớ là tớ cắn đó ) Cuối cùng 1880 cũng hoàn thành, công cuộc 1880 workship của cậu cũng hoàn thành dc 1/2 nhỉ (theo tớ thôi :d) Đợi cái 1880 TYL với cái 1880 de primo nhé ![]() Cậu viết rất chắc tay, câu chuyện diễn biến nhẹ nhàng và mượt. Tớ hâm mộ cậu lắm. Ừ thì chap cuối giải thích được nhiều điều nhưng tớ vẫn ko thỏa mãn lắm. Haizz, don't care about me . Thích 3 dòng cuối, yêu ghê
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|