oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 21-06-2009, 20:49
dark1110's Avatar
dark1110 dark1110 is online now
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye Pink iPod tan Gà Keisuke 
Đá cấp 2: Garnet Melody of Inspiration Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 11-01-2009
Bài gửi: 512
Cấp Độ: 87
Rep: 4265
dark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond repute

[KHR] Holding

Author: shade_ev1110 hoặc dark1110
Disclaimer: KHR
Category: Original
Rating: M
Genres: Humour, Romance, Drama, SA, có thể là hơi OOC
Status: Ongoing
Pairing: 1880 (TYL)
Warning: Vì là SA, nên tất nhiên là nó không bình thường. Ai không ủng hộ pairing này thì mình recommend không nên đọc. Và vì đây là sở thích cả nhân cho nên mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu có gây nên bất kì tổn thương về mặt thể xác hay tinh thần cho người không thích pair này mà vẫn ráng đọc.
Summary: I wish to hold something for you inside my heart. But seems like that ‘something’ is coming out.

__

Có nhiều cách để miêu tả ‘nỗi nhớ’.

Có người nói nó là cảm giác mất mát. Cũng tương tự như khi một đứa trẻ làm mất món đồ chơi nó thích nhất.

Có kẻ lại định nghĩa nó như một sự trống rỗng cả bên ngoài lẫn bên trong. Nỗi nhớ đó tất nhiên lúc nào cũng chờ đợi những thứ lấp đầy khoảng trống trong tự thân. Điều này chẳng qua là để tránh cho toàn khối công trình tư tưởng khỏi sụp đổ.

Ai đó lại cười và bảo rằng: nhiều khi đó là một ‘nỗi đau’. Đau đớn nhưng không mất mát.

Thế nhưng nếu thật là vậy, tại sao người ta không gọi quách nó là ‘nỗi đau’ cho rồi?

__

HOLDING


Things usually start with 'Why' questions...

Chap 1: Monday: Something Happened For The First Time Deep Inside

Takeshi Yamamoto bước xuống cầu thang, dùng tay trái vò lên mái đầu vốn đã rối bù của mình, ngáp dài một cái. Mắt anh vẫn khép hờ trong khi đôi bàn chân hạ dần độ cao so với mức sàn nhà.

Mí mắt Yamamoto chợt kéo dần lên dưới tác động của một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm hồn anh.

Hôm nay dinh thự Vongola thiếu đi một giọng nói quan trọng.

Hoặc có thể giọng nói ấy chưa thức dậy.

Hoặc cũng có thể do buồn ngủ nên thính giác anh trở nên kém nhanh nhạy, không bắt được tần số âm thanh của giọng nói ấy.

Anh để ánh mắt mình lướt qua khung cửa sổ kiếng, đột nhiên có cảm giác mình trẻ lại đến 10 tuổi.

Yamamoto thấy cái nhìn của mình đối với mây trời đã thay đổi. Cách mắt anh hấp háy trước ánh nắng ban mai đã khác. Cơn run rẩy của cơ thể anh trước cái lạnh của mấy cơn gió đột ngột thổi qua cũng chẳng như xưa.

25 tuổi đời hẳn phải thay đổi tâm hồn anh khá nhiều. Nhưng mãi đến khi nhìn ra cửa sổ vào sáng hôm nay anh mới nhận ra điều đó.

- Mới sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài thế Yamamoto?

- Chào buổi sáng, Ryohei-senpai.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần gọi tôi Ryohei thôi.

- À vâng, Ryohei.

Khi nhận ly cà phê từ tay Ryohei Sasagawa, tri giác mới thật sự trở về với Takeshi Yamamoto.

Cậu ta bình thường chả bao giờ ngủ dậy trễ. Bây giờ đã 8 giờ chứ ít gì.

- Hibari Kyouya đâu nhỉ?

- À. Cậu ta mới được Tsuna giao công tác dài ngày rồi.

- Thật sao? Bình thường dễ gì cậu ta đồng ý…

- À…Tôi cũng không rõ. Nhưng cậu ta đi rồi. Nghe nói một tuần nữa mới về.

Vậy sao?

Anh nhận thấy một cơn nóng đột ngột len lỏi vào lớp da trên lòng bàn tay mình khi anh vòng bàn tay phải quanh cốc cà phê. Anh có cảm tưởng cơn nóng ấy biến tướng thành vô số kim châm lạnh buốt râm ran trên toàn phần còn lại trên cánh tay. Anh chợt rùng mình dù trời không lạnh mấy.

Rồi anh đột nhiên nhận thấy một sự mất mát lạ lẫm lan man trong tiềm thức. Anh đoán chắc là vì sự thiếu vắng của một thành viên trong ‘gia đình’.

Anh thấy không khí chùng xuống mấy bậc, nấp kín dưới gầm cầu thang, chẳng thèm lơ lửng quanh mình như mọi khi. Bóng đen như lan ra từ cái gầm ấy, làm căn phòng cũng cục cựa, thu mình lại.

Yamamoto chợt thở dài. Anh bất giác mỉm cười khi thấy Ryohei-senpai nhìn anh với ý dò hỏi.

Này, tại sao lại thấy khó chịu thế nhỉ?
__

Yamamoto để ý thấy ánh nhìn ngạc nhiên trong mắt Ryohei-senpai khi thấy mình cứ hết đi lên lại đi xuống cầu thang. Nhưng anh vẫn không có ý định dừng dù chân đã bắt đầu bước chậm hẳn lại và hai cổ chân bắt đầu mỏi nhừ, kêu răng rắc mỗi khi bị cưỡng ép hết nhấc lên lại hạ xuống.

- Này, cậu không sao đấy chứ?

- À. Tôi không sao. Chỉ là thấy trong người hơi bứt rứt khó chịu.

- Đói bụng à?

- Chắc là thế.

- Tôi mới đổ nước sôi vô mì trong bếp ấy. Vào ăn đi.

- À. Cảm ơn anh.

__

Yamamoto cầm đôi đũa lên, dìm chết nó trong ly mì đang bốc khói nghi ngút. Mùi hành xộc lên mũi nghe thơm thơm, nhưng lại chẳng kích thích nổi vị giác của anh. Anh miết đầu đủa sát thành ly mì, hết xoay theo chiều kim đồng hồ rồi lại theo chiều ngược lại.

Chiều nay tập với ai đây?

Anh gác đôi đũa lên thành ly mì, rồi lại kéo ghế đứng dậy.
__

- Tsuna

- Hở?

- Sờ thử trán tôi xem có nóng không?

Anh chợt thấy người mình giật nảy lên một cái khi bàn tay mềm mại của cậu trai tóc nâu đặt lên trán mình. Anh nghe mấy ngón tay trên bàn tay ấy chạm rất khẽ trên mấy nếp nhăn riu ríu gần lông mày mình, thấy dễ chịu.

- Không. Bình thường mà.

- Sao tay cậu lạnh thế?

- À. Tôi mới ra ngoài kiểm tra vài việc. Cậu cứ thoải mái đi. Trước mắt thì chưa có gì quá nguy hiểm đâu.

- Tôi hiểu rồi.

Rồi chẳng hiểu thế nào, anh lại buột miệng hỏi chuyện chẳng liên quan đến mình.

- À…ờ…Việc mà cậu nói ấy…có liên quan đến Hibari Kyouya à?

- Ờ. Sao cậu biết?

- Tôi nghe Ryohei-senpai nói cậu nhờ…đi công tác gì đấy.

Anh cảm thấy hình như miệng mình bắt đầu tránh né việc nhắc tên người ấy ra. Chân anh cũng hấp tấp xoay gót bỏ đi trong khi chưa kịp nghe câu trả lời từ Tsuna.

Sao mình cư xử cứ như một thằng ăn trộm vậy?

Khi Yamamoto nhận ra điều đó, anh đã thấy chân đặt trước thềm cửa phòng riêng của mình.

Anh bước lại mở cửa sổ, để gió cuốn rèm cửa và nỗi trống vắng của mình dập dìu về phía chân trời.

Có một tia ánh vàng mơn man trong đáy mắt Yamamoto chợt chuyển màu trắng khi một đám mây bay qua. Nắng cứ chốc đậu trên bệ cửa sổ lại chợt tung cánh bay đi.

Trời hình như sẽ không mưa?
__________________



Forum dành cho các bạn yêu thích Harry Potter và muốn đắm mình vào thế giới phép thuật nhiệm màu. Hãy đến với Hogwarts.vn.

thay đổi nội dung bởi: dark1110, 28-07-2010 lúc 21:29
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 21-06-2009, 21:17
rikuloveyou's Avatar
rikuloveyou rikuloveyou is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 17-12-2007
Bài gửi: 15
Cấp Độ: 1
Rep: 5
rikuloveyou đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới rikuloveyou
Yatta ! Mình được khai trương rồi. Ôi, em thích cặp này lắm. Cảm ơn (anh hay chị đây ?) nhiều. Chà, đang tính viết gì đó về cặp này, nhưng cứ nghĩ là thấy hai người này lúc nào cũng buồn. Mà hình như fic này cũng như fic eighteen eighty kia, đều có gì đó buồn, nhỉ ?
__________________
Chữ ký quá cỡ.
SugAr Free.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 26-06-2009, 22:07
dark1110's Avatar
dark1110 dark1110 is online now
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye Pink iPod tan Gà Keisuke 
Đá cấp 2: Garnet Melody of Inspiration Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 11-01-2009
Bài gửi: 512
Cấp Độ: 87
Rep: 4265
dark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond repute

Chap 2: Tuesday: It Ain’t Going Away

Yamamoto hạ cánh tay đang thắt cà vạt xuống, nhìn mình trong gương. Anh thấy một đôi mắt nâu nhìn lại mình trong ấy, nổi bật trên khuôn mặt hơi dài với đôi lông mày khá mảnh, gò má cao và vết sẹo xếch từ dưới cằm lên.

Đôi mắt nhìn anh chăm chú. Hình như trong đáy hồ có sóng sánh những tia trăng trắng.

Anh nhìn đôi mắt nâu, thở dài, lại thấy đôi mắt ấy cũng thở dài theo.

Tay phải anh chạm vào vạt vải, tháo tung nó ra. Nó ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của mấy đốt xương ngón tay của anh, trượt dần khỏi chiếc áo sơ mi màu thiên thanh được ủi phẳng phiu.

Chiếc cà vạt nằm trơ mình trên tay anh. Anh dùng bàn tay còn lại, vuốt ve như để nó đỡ tủi thân. Nó khúc khích cười như nói, chủ nhân sao mà lo vớ vẩn vậy, tui là cà vạt đâu có biết buồn.

Ừ phải. Cậu ta hình như rất hay thắt cà vạt màu đen nhỉ?

Yamamoto cứ vô thức cầm chặt chiếc cà vạt trong bàn tay trái mình, không để ý lại nó đang nhăn nhúm người vì đau. Anh lại bước xuống nhà như hôm qua, biết chắc sẽ chẳng có thanh âm đặc biệt nào chờ đợi mình ở bên dưới.

Cũng là giọng nói, nhưng mang một thứ sức mạnh vô hình, vừa xoáy sâu vào, lại vừa điều khiển tâm can người khác.

Nghĩ cũng buồn cười. Trên đời này có nhiều người dù biết là vô vọng, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi. Thật là không có giá trị kinh tế chút nào.

- Yamamoto! Thắt cà vạt đi.

Anh giật mình quay lại, nghe khoảng trống trong tâm can mình cựa mình, run rẩy trong giây phút ấy.

Anh nghe được nhịp thở của mình chạm vào xương ức ở lồng ngực, ép nó suýt vỡ tung ra. Anh nghe như nước chảy qua tay mình, và anh sợ nếu không nắm bắt kịp nó sẽ trôi tuột qua kẽ tay anh.

Nhưng anh không bắt kịp.

- Này, cậu sao thế?

Anh nhìn Gokudera, lại nghe khoảng chân không trong thân mình giãn nở ra lại, có phần lớn hơn trước đó. Mí mắt anh hơi chùng xuống, rất nhẹ.

- Không. Không có gì.

Yamamoto cảm giác thấy một thứ gì đó trong lý trí vừa rời bỏ mình. Nhưng may sao tiếng nói của cậu trai trước mặt anh vừa kịp vang lên để níu kéo nó trở lại.

- Cậu làm rơi cà vạt này.

- Ồ. Cảm ơn. Tôi sơ ý quá.

- Không cần khách sáo. Mà cậu nói những câu như thế từ bao giờ thế hả?

Mình nói những câu kiểu cách ấy từ khi nào thế nhỉ?

Anh cúi người xuống, nghe ngón tay chạm vào mảnh nước vừa rơi, lại nắm nó gọn trong tay. Nó ngoan ngoãn dụi mình vào bàn tay anh, reo lên những tiếng sung sướng.

- Thật là cậu không sao không đấy?

- Đừng lo. Tôi không sao thật mà.

- Sao trông cậu…

- Tôi không sao. Tôi có nói dối cậu bao giờ đâu.

- Thôi. Tôi bận rồi nên phải đi trước. Gặp cậu sau.

Anh vừa nhận ra mình đang ngồi sụp xuống nền đá hoa cương của cầu thang, nâng chiếc cà vạt màu nước biển trên hai bàn tay. Yamamoto nhắm chặt mắt lại, mong để lại chút mềm mại trong lòng.

Nước lại đổ qua tay mặt của Yamamoto rồi trôi tuột vào trong túi anh nhưng không làm anh bị ướt.

Anh nhìn xuống mặt đá bóng lộn, thấy lành lạnh trên chỗ bàn tay tiếp xúc. Nhưng cái lạnh đó chỉ xuất hiện mới đây thôi, cứ như thể trước đó có một lớp cách nhiệt đặt dưới bàn tay anh.

A…

Anh thấy mây trời trôi trên mặt đá đen. Mây mỉm cười với anh rồi thoắt biến mất tiêu vào bên trong khung cửa sổ, để lại bầu trời trong xanh. Tất thảy chúng đều làm như thế.

Bức bối quá.

Khi Yamamoto nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng là lúc anh nhận ra Gokudera đã đi mất tự lúc nào. Không rõ là do cậu ta bận rộn thật, hay do cậu bực bội cái kiểu ngơ ngẩn của anh.

Tại sao nó không biến mất nhỉ?

Anh nghe những tiếng xé toạc từng lớp mô bên trong cơ thể mình, thay thế vào đấy những khoảng chân không mới. Những lớp mô bị xé co mình nằm lạnh ở một nơi nào đó, chẳng buồn than thở gì.

Thế nên sự trống rỗng cứ lan dần, toác dần ra như nước trên mặt sàn. Có điều, nó nhỏ từng giọt lên lòng anh, gây khó chịu kinh khủng. Anh không biết phải ngăn chặn nó như thế nào.

Sau cùng anh quyết định ra lệnh cho chân mình nâng khung xương phía trên đứng dậy, thất thểu bước vào trong nhà tắm.

Đột nhiên Yamamoto tránh nhìn đôi mắt mình trong gương.

Nhưng rồi anh lại cười phì, lôi chiếc cà vạt ra khỏi túi. Anh ngạc nhiên khi thấy ánh mắt mình dừng lại trên bàn tay lâu hơn bình thường.

Rồi anh bắt đầu kéo cổ áo lên, giật hai vạt vải thuôn dài cho chỉnh tề.

Hôm nay Yamamoto đeo cà vạt.

Vì anh nhớ đến người hay nhắc nhở anh.

thay đổi nội dung bởi: dark1110, 28-07-2010 lúc 21:29
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 27-06-2009, 22:28
rikuloveyou's Avatar
rikuloveyou rikuloveyou is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 17-12-2007
Bài gửi: 15
Cấp Độ: 1
Rep: 5
rikuloveyou đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới rikuloveyou
Trích:
Nghĩ cũng buồn cười. Trên đời này có nhiều người dù biết là vô vọng, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi. Thật là không có giá trị kinh tế chút nào.
Aha, câu này hay đấy. Đừng nói là bạn có kinh nghiệm trong việc chờ đợi một ai đó rồi đấy nhé. Chắc chắn là vậy mà, phải không ?
Chap này miêu tả nội tâm Yama rất đạt, tui thik lắm, như chỗ này chẳng hạn :
Trích:
Thế nên sự trống rỗng cứ lan dần, toác dần ra như nước trên mặt sàn. Có điều, nó nhỏ từng giọt lên lòng anh, gây khó chịu kinh khủng. Anh không biết phải ngăn chặn nó như thế nào.
Mà đúng là OOC nhỉ, Yama gốc đâu có suy nghĩ nhiều thế này được, suốt ngày chỉ biết "Ahaha, mọi người nói gì tôi không hiểu". Pó tay sama >_<
Mong tiếp chap 3 đó.

thay đổi nội dung bởi: rikuloveyou, 27-06-2009 lúc 23:41
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 30-06-2009, 20:31
dark1110's Avatar
dark1110 dark1110 is online now
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye Pink iPod tan Gà Keisuke 
Đá cấp 2: Garnet Melody of Inspiration Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 11-01-2009
Bài gửi: 512
Cấp Độ: 87
Rep: 4265
dark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond repute

Nỗi nhớ đôi khi là một thanh âm chúng ta khó có thể nghe thấy…

Có khi vì nó quá nhỏ bé nên chúng ta không để ý.

Cũng có thể nó bị che lấp bởi hằng hà sa những âm thanh khác. Và tất nhiên chúng ta quá bận rộn với những thứ tạp âm nên làm sao mà nghe thấy nó được.

Hoặc nhiều khi chỉ vì nó quá dịu dàng. Thế là do chúng ta quá quen với hồ nghi và cạm bẫy rồi hay sao?

Nếu vậy thì thật là không may.
__

Chap 3: Wednesday: Is There More?

Chiều sắp tắt nắng. Cái bóng của Takeshi Yamamoto ngồi xuống bên cạnh cái bóng của Hibari Kyouya, ngoan ngõan hòa vào những song cửa sổ ngang, rồi cười vu vơ như mọi khi.

Yamamoto bất chợt buông một câu nói với mức độ bâng quơ cũng tương đương với nụ cười ấy:

- Có khi nào cậu thấy cô đơn không Kyouya?

Anh nhận lấy ánh nhìn lạ lẫm của Hibari như một sự tưởng thưởng bất ngờ mà cậu dành cho anh. Anh dự đóan một sự phản ứng mạnh mẽ hơn kia, đại lọai như bị cắn chết tại chỗ chẳng hạn. Nhưng Hibari chỉ ngồi bên cạnh, nhìn anh như thể anh vừa rơi từ cung trăng xuống với gia tốc mười mét trên giây bình phương.

Nắng đi đâu mất, để ánh sáng trắng len lỏi vào núp sau chấn song, nhìn nụ cười của kẻ đang ngồi mà hấp háy mắt, xong xuôi lại bắn vào mấy ô vuông của kính cửa số làm chúng lóe lên mấy lần. Yamamoto nhìn thấy cả khỏang trời trước mặt mình soi hai mái đầu và hai tâm hồn khác nhau.

- Ừm.

Câu nói đó không hẳn là một sự xác nhận, cũng chẳng bao hàm ý nghĩa phủ định. Nó nằm ở ranh giới của sự lưỡng lự và quyết định có nên lấy vải mà phủ lên tâm hồn mình hay không. Bản thân cái ranh giới ấy cũng chẳng rạch ròi.

Đôi hàng lông mày của Yamamoto hơi díu lại.

- Có lẽ.

Anh hơi nghếch đầu về phía người kia, biết rằng đôi khi thừa nhận nỗi đau của mình là một điều khó khăn quá sức chịu đựng.

Mắt anh cứ mơn man mãi quanh những lọn tóc hơi rối của Hibari Kyouya. Trong giây phút bình yên ấy, anh chợt nhận thấy mình như đang chờ đợi một điều gì.

Có lẽ anh đang chờ mặt trời tung tăng những bước chân cuối cùng trước khi mệt lả người rồi vẫy tay với mình chăng? Có thể. Nhưng không.

Hay anh mong gió thổi bên trong dinh thự Vongola để lòng mình chùng chình như sương trên núi? Không. Không hẳn thế.

Hình như anh chỉ đợi một điều gì đó giản đơn hơn nhiều: Yamamoto muốn nghe một tiếng thở dài khiến mình phải lịm người đi, rồi lại chợt có thêm dũng khí để nhìn thẳng vào ánh mặt trời một lần nữa.

__

Yamamoto vẫn đang chờ đợi một nỗi niềm xưa cũ trong lúc này đây. Anh chật vật lắm mới có thể lấp đầy khỏang trống bằng cách đặt chiếc áo khóac của mình lên chiếc ghế bên cạnh.

Yamamoto vuốt nó với một sự tỉ mỉ và cẩn trọng đến độ nếu ánh mặt trời có thể đem chiếc áo ấy đi bằng luồng sáng thì hẳn nó có thể làm điều đó dễ dàng trong chớp mắt.

Anh không dám để mình ngồi xuống vì sợ mình sẽ khó kềm lòng được mà phải gục đầu lên hai cánh tay. Nhưng anh không biết rằng hai cánh tay ấy có thể sẽ giúp che chắn anh khỏi nắng, nhưng chẳng giúp được anh tránh nổi lòng mình.

Yamamoto đứng ở gần bậc cửa số ấy không biết bao lâu, dựa đầu vào thành tường, miệng hơi hé mở. Anh cũng chẳng dám nhìn ra ngòai trời.

Chẳng biết thế nào mà người bảo vệ Mưa lại đâm sợ những thứ vô tri.
__

Anh đứng đó lâu đến mức khiến Tsuna phải quay lại hỏi khẽ Gokudera:

- Yamamoto sao thế nhỉ?

- Ai mà biết. Chắc cậu ta bị khùng.

Tsuna nhăn mặt:

- Trông cậu ta như đang…

Rồi đột nhiên Tsuna ngưng bặt. Cậu bất giác cũng nhìn ra ngòai trời, cố tìm kiếm dấu vết nào đó để kiểm chứng cho suy đóan của mình. Rồi lại như không tìm thấy, cậu thở một hơi dài thườn thượt:

- Không biết cậu ta đang tìm cái gì.

- Kệ cậu ta đi.

Với chỉ một câu ngắn gọn bao gồm 3 từ, Gokudera Hayato đã kết thúc câu chuyện liên quan đến Takeshi Yamamoto như thế đấy.
__

Yamamoto nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không ngăn nổi những ánh vàng cam vẽ những đường hằn học li ti trên khuôn mặt. Anh không cưỡng ép lòng mình được nữa, phải mở to mắt để ánh sáng ấy lan rộng trên đôi mắt nâu và những đường nét trên đôi gò má, mái tóc và hai bàn tay.

Anh đặt êm ái vào lòng mà mỉm cười.

Thứ chất lỏng màu vàng sánh ra khỏi sự đậm đặc của thủy tinh, chảy tràn lên người Yamamoto, xô anh tới tấp. Trông nắng như muốn khóc.

Yamamoto ngồi xuống chiếc ghế trống. Anh nhìn ánh nắng quật ngã mình.

thay đổi nội dung bởi: dark1110, 28-07-2010 lúc 21:30
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 30-06-2009, 22:07
rikuloveyou's Avatar
rikuloveyou rikuloveyou is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 17-12-2007
Bài gửi: 15
Cấp Độ: 1
Rep: 5
rikuloveyou đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới rikuloveyou
Rồi, cũng lại mình bóc tem xé sạch cái fic này. Mà hình như dark1110 cũng chẳng buồn trả lời nhỉ ? Bùn 15' !!
Tốc độ truyện dường như bị kéo giãn ra, khiến mạch truyện dường như chậm hẳn. Nỗi nhớ của Yamamoto cứ quẩn quanh đâu đó khiến người đọc càng thấy rõ và cảm được nỗi cô đơn, nhỉ ?
Hay lắm, vẫn giữ được phong độ đó. Chờ tiếp chap 4 đó.
Sorry vì com nhảm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 30-06-2009, 22:59
dark1110's Avatar
dark1110 dark1110 is online now
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye Pink iPod tan Gà Keisuke 
Đá cấp 2: Garnet Melody of Inspiration Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 11-01-2009
Bài gửi: 512
Cấp Độ: 87
Rep: 4265
dark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond repute

Ấy...Chẳng phải là tớ không thèm trả lời. Mà chẳng qua tớ không biết nói gì bây giờ.
Cảm ơn đã ủng hộ fic nha.
Mục đích ban đầu của mình miêu tả một nỗi nhớ mà kéo dài nhiều chap chỉ sợ bị lan man, nhưng giờ có người ủng hộ thì mừng lắm. Hì. Hi vọng sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ lâu dài từ tất cả các độc giả.
Ôi...Tìm mãi mới có người thích 8018/1880. Sướng rơn người. Sướng chết đi sống lại.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 02-07-2009, 02:01
dark1110's Avatar
dark1110 dark1110 is online now
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye Pink iPod tan Gà Keisuke 
Đá cấp 2: Garnet Melody of Inspiration Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 11-01-2009
Bài gửi: 512
Cấp Độ: 87
Rep: 4265
dark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond repute

Chap 4 đây...'.'

Chap 4: Thursday: What The Hell Is Going On Inside?

Bàn tay của Tsunayoshi Sawada lớn dần rồi che đi một phần tầm nhìn của anh. Cậu để lớp da mềm còn hơi ấm của thân nhiệt áp vào trán anh rồi hạ dần bàn tay xuống ngang hông, mắt vẫn nhìn trực diện vào mặt anh.

Anh thấy có chút xôn xao khắc chìm trên vầng trán của Tsuna. Cậu nói, trong khi hai đường thẳng vẫn còn hằn lên giữa hai chân mày:

- Yamamoto à. Hình như cậu bị sốt nhẹ đấy.

- Thật à? Hèn chi mấy bữa nay tôi cứ thấy hơi mệt trong người. Bụng tôi hình như hơi đau.

- Cậu ra nhà thuốc đi. Bảo vệ sức khỏe là cần thiết. Cậu tuyệt đối không được coi thường nữa đâu.

- Vâng, thưa boss.

Yamamoto vừa nói câu ấy vừa mỉm cười, liếc thấy gò má của Tsuna bị nâng lên cao hơn bình thường. Anh đẩy ghế ra đằng sau, đầu hơi cúi xuống, lầm lũi tiến về phía cửa chính, không quên quay lại nhìn mắt cậu trai tóc nâu đang xoe tròn.

- Cậu đi luôn à?

- Ừ.

- Vậy đi cẩn thận nhé.

Anh hơi nhíu mày, rồi phá ra cười. Anh thóang thấy Tsuna khẽ nhăn mặt. Hình như Tsuna tưởng anh đang cười giễu cậu.

- Ra nhà thuốc thôi mà. Đâu cần phải nghiêm trọng thế.

- Tôi chỉ sợ…

- Sợ gì hả trời. Thôi tôi đi nhé, Tsuna.

Rồi anh giơ bàn tay trái ngang gò má, để các cơ duỗi ra thỏai mái, phẩy nhẹ một luồng khí về phía trước mỗi khi mu bàn tay anh úp lại. Tất nhiên anh cũng không quên nghiêng người về phía sau một chút rồi mới bật như lò xo để tiến thẳng về phía trước.

Anh nghe một bản thân khác của mình háo hức nhảy chân sáo ra khỏi cổng chính, đuổi theo phía sau, tự đặt mình vào vị trí của một chú chim sổ lồng.

Anh lại thấy nỗi sợ của mình, không dám nhìn lại phía sau lưng. Con đường run rẩy bên dưới những sải chân dài của Takeshi Yamamoto, bị dồn ứ đến không thể thở được nữa.

Anh nhìn đế giày của mình để những nét bầu dục dài ngang dọc trên những mảng cát tung tóe cạnh công trường xây dựng. Cát vừa nhảy vừa hát rào rạo, chẳng thèm để tâm xem bàn chân Yamamoto đặt xuống chúng bao giờ và sẽ đưa chúng đi đến đâu. Một vài đứa trong số chúng níu lấy bàn chân anh, vòi vĩnh mè nheo cứ như trẻ con đòi quà. Chúng chẳng hiểu rằng khi con người chạy trốn nỗi sợ của chính bản thân họ thì chẳng có gì ngăn được.

Cát vẫn không thôi lẵng nhẵng bám theo gót giày của Yamamoto. Thế là anh đành tàn nhẫn gí chúng xuống nền đá, nhưng chỉ làm rơi rụng một vài hạt.

Anh nhìn tấm bảng hiệu của nhà thuốc, rồi lại nhìn bóng mình trông đen đen trong kiếng.

Mình có đến đây vài tuần trước thì phải?

Ừ. Đúng rồi. Để mua thuốc cảm cho Hibari.

Anh chợt nghe lòng mình êm đềm lạ. Rồi như chợt nhận ra mình đứng ở lối ra vào quá lâu, Yamamoto cười ngượng nghịu.

Mình làm cái quái gì thế nhỉ?

Có một chiếc máy bay giấy không biết từ đâu là là tiến lại, đâm thẳng vào mũi giày của Yamamoto. Anh khụyu một chân, nhặt nó lên rồi nhìn nó chăm chú.

Chiếc máy bay giấy được gấp rất vụng, chắc là thành quả từ một đôi bàn tay trẻ con. Có một dòng chữ viết nguệch ngọac trên ấy, ghi: “buổi chiều nhé”.

Có một cậu bé tóc nâu chừng bốn năm tuổi đứng lấp ló ngòai cửa mé trái, song song với anh. Cậu chun mũi nhìn khi người khách lạ cầm chiếc máy bay tiến về phía mình.
__

Người khách lạ ấy chợt thụp người ngồi xuống, cười với cậu như thể đó là một thói quen khó bỏ. Cậu ngạc nhiên nhìn, nghĩ, chà...sao ổng lạ ghê, cười với người không quen biết. Cậu thấy bàn tay người khách lạ chìa về phía cậu, dáng điệu hơi phân vân. Người đó nói, với một âm vực rất trầm và ấm. Không hiểu sao cậu chẳng có chút xíu cảm giác đề phòng nào với người khách này.

- Của em này. Lại đưa cho cậu bé kia đi. Mẹ cậu ấy không nhìn thấy đâu.

Rồi cậu giật phắt chiếc máy bay trong tay người khách, rụt rè tiến lại khều cậu bé nhỏ thó tóc đen, giúi vào tay cậu ta chiếc máy bay xếp từ báo cũ của ngày hôm kia.

- Nè. Cho cậu đấy.

Ánh mắt cậu bé tóc đen, tên Eiji, hơi thóang vẻ ngạc nhiên khi bàn tay cậu ta bám víu lấy mảnh giấy thô ráp.

- Gì thế, Ando?

- À. Mở ra đi rồi đọc.

Rồi cậu thì thầm, mắt khẽ liếc nhìn người khách lạ, lúc này đang đứng nhìn ngơ ngẩn bảng tên của hiệu thuốc:

- Ông khách đó lạ ghê nha. Ổng nói chuyện với người lạ, đã vậy còn đứng nhìn hòai vô cái bảng hiệu. Hay ổng không biết chữ nên đánh vần lâu?

- Ai mà biết.

__

Anh bước thẳng vào trong, gọi người dược sĩ, lấy thuốc, đặt tiền lên quầy rồi đi ra ngòai. Khi ra đến bậc cửa, anh mở túi thuốc ra rồi nhìn chằm chằm vào đáy túi màu đen thẫm.

Ơ…Mình mua thuốc cảm làm gì nhỉ?

Anh lôi vỉ thuốc thừa ra, nhét vào túi quần bên trái. Xong xuôi, anh vò đầu, khép miệng túi lại khi chuyển nó qua tay phải, rồi đi về. Trời in một người khác lủi thủi phía sau anh trên mặt đá xanh, cố trì kéo người ấy tụt mãi về phía sau.

Người ấy chẳng buồn gọi anh vì biết rằng anh sẽ chẳng nghe thấy.

thay đổi nội dung bởi: dark1110, 28-07-2010 lúc 21:31
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 03-07-2009, 03:11
gekkei's Avatar
gekkei gekkei is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 16-12-2007
Bài gửi: 315
Cấp Độ: 18
Rep: 879
gekkei has a reputation beyond reputegekkei has a reputation beyond reputegekkei has a reputation beyond repute

1880/8018 không phải là pairing Gek thích nh7ng trên lập trường trung lập mà xét, Gek phải nói 1 từ: Cute!

Thực sữ Gek chỉ có thể dùng từ "dễ thương" vì vốn không giỏi diễn đạt ý tứ cho lắm. Giọng văn của bạn không hẳn là buồn. Chỉ là mơ màng nhớ, mơ màng đau. Đúng là OOC nhưng dễ chấp nhận. Gek vẫn thấy một 80 ngu ngơ chẳng biết mình đau vì cái gì :X

Câu từ của bạn hay và không đơn điệu, không nhàm chán :X Gek thích điều đó. Chờ chap sau của bạn và ngày thứ Sáu của 80 nha :X
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 05-07-2009, 23:16
dark1110's Avatar
dark1110 dark1110 is online now
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye Pink iPod tan Gà Keisuke 
Đá cấp 2: Garnet Melody of Inspiration Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 11-01-2009
Bài gửi: 512
Cấp Độ: 87
Rep: 4265
dark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond reputedark1110 has a reputation beyond repute

@gek: cảm ơn bạn đã ủng hộ.

Chap 5: Friday: Let Myself Falling

Yamamoto nằm rạp trên giường. Anh không có cảm giác hứng thú để làm bất kỳ việc gì, nhưng lại đồng thời thấy chán ngán vì không có chuyện để làm. Tứ chi anh bắt đầu có hàng trăm con kiến bò, tê dại như thể vừa bị ép uổng phải đi bộ cả chục ki lô mét từ trung tâm thành phố về dinh thự Vongola.

Nhưng thà rằng như vậy lại dễ chịu hơn nhiều.

Nguồn sinh lực cuối cùng buộc Yamamoto phải ngồi dậy, nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng. Anh như thấy thứ gì mờ nhạt ở phía sau cánh cửa, nhưng bị bàn tay của nó che mất. Anh có cảm giác cánh cửa cũng giống như một đứa trẻ mới ăn vụng, nhìn lấm lét vào đôi mắt nghiêm khắc của người mẹ.

Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, anh thấy mình đứng mặt đối mặt với cánh cửa ấy, tay phải đặt lên nắm đấm cửa. Anh nghe trái tim mình nảy vào xương lồng ngực nghe thốn một cái, khiến đầu gối anh phải khụyu hẳn xuống.

Sau cánh cửa ấy, một luồng không khí uốn lượn đến nắm chặt lấy bàn tay anh, hôn tới tấp vào má anh rồi dịu dàng đẩy anh đi trước. Nói chung, nó hành xử như một người bạn thân lâu ngày không gặp Takeshi Yamamoto.

Yamamoto bước đi khá nhanh. Luồng khí kì lạ nối gót theo ngay phía sau, mở to mắt nhìn những cử động của tấm lưng rộng bản của anh.

Anh bước ngại ngần xuống tầng 1, thấy bàn chân trần của mình dừng ở đầu cầu thang, đột ngột đến nỗi súyt làm anh ngã nhào. Đôi mắt anh càn quét trên bờ tường trắng, đóng đinh hẳn vào một cánh cửa với hình hài hệt như cánh cửa cách đây vài phút mới được anh mở ra.

Bước chân anh rón rén trượt dần đến sát phía bên dưới khe cửa. Anh nín thở, thầm tiếc mình không thể tan ra thành chất lỏng để chảy luồn qua phía bên kia chướng ngại vật.

Anh áp tai vào cửa, nín thở như sợ ai phát hiện, nhận thức rõ ràng cái cảm giác lành lạnh của kim lọai ở lòng bàn tay.

Rồi anh bật cười khe khẽ, để tiếng cười của mình cù nhẹ vào lớp không khí sau lưng, khiến nó cũng phải khúc khích theo.

Chà. Cậu ta có ở trong đấy đâu.

Vậy tại sao mình vẫn đứng ở đây làm gì?


Anh xoay nắm đấm cửa, đinh ninh là nó đã bị khóa, rồi chớp mắt nhìn khối hình trụ di chuyển tự do về bên phải dưới bàn tay mình. Một vật thể nào đó vỗ nhẹ vào thanh kim lọai hình chữ nhật nghe một tiếng cách.

Luồng khí đứng đằng sau lưng Yamamoto, nín khe vì hồi hộp khi chuồi mình dưới cánh tay anh.

Rồi cánh cửa bật mở trước cái nhìn ngạc nhiên của Yamamoto. Ánh sáng từ thủy tinh hắt rọi vào làm một bên đồng tử của anh co hẹp hẳn lại.

Anh bước vào trong, không quên khép lại cánh cửa sau lưng mình. Kẻ đồng phạm rên những tiếng cót két khi tay anh bỏ nó lại một cách không thương tiếc.

Anh thì thầm với thể giới bên trong:

- Xin lỗi cậu. Nhưng tôi chỉ nhìn thôi. Được chứ?

Nhưng Takeshi Yamamoto thực chất đã làm nhiều hơn là chỉ nhìn. Anh chạm vào tâm hồn của căn phòng.

Anh tiến gần hơn đến khung hình bị lật ngược trên bàn, trở mặt kia lại, thấy lòng mình man mác khi luồng khí lẽo đẽo sau lưng từ nãy chợt ù đến ôm.

Đó là tấm hình chụp ‘gia đình’ Vongola, chỉ thiếu mỗi Rokudo Mukuro.

- Tsuna, Gokudera, Ryohei, Lambo, Chrome, mình…

Và tất nhiên có cả Hibari Kyouya. Tuy cậu ta không có mặt ở đây lúc này.

Hình dung con người ấy vẽ nên một bức tường, ngăn cách chính cậu ta với những người còn lại. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh có thể thấy một hơi ấm lan tỏa từ chính bức tường ấy, bao bọc quanh ‘gia đình’. Anh biết dùng từ như vậy là hòan tòan sai, nhưng không biết miêu tả thế nào cho đúng và đủ.

Tất nhiên anh biết rõ rằng hơi ấm thì không hữu hình.

Yamamoto nhận thấy một sự tập trung đặc biệt của thị giác hướng đến mái đầu tròn màu đen. Tay trái của anh cầm lấy khung hình một cách vô thức, trong khi cho phép tay phải được miết nhẹ lên mặt kính ngăn cách anh khỏi thân hình được thu gọn thành tí hon của kẻ đang vắng mặt.

Rồi anh giật mình, đặt khung hình trở lại trên mặt bàn như sợ làm phiền lụy đến giấc ngủ của một sinh linh bé nhỏ nào bên trong ấy.

Hay anh sợ đánh thức một điều gì đó trong bản thân mình?

Yamamoto không rõ nữa. Anh chỉ nhớ cái cảm giác sờ lên mặt thủy tinh mát lạnh khi một tia dịu dàng vụt tắt trong mắt anh, thả trôi ngón tay đã mơn trớn lấy làn da của một con người.

Yamamoto xoay lưng lại với khung hình, tay vẫn đặt lên một phần của khung gỗ màu nâu sậm. Anh nhìn luồng khí kì lạ kia di chuyển những đường vòng với bán kính thu hẹp dần, trong khi vẫn giữ vẹn nguyên đỉnh xương ức của anh làm tâm. Những đường vòng ấy xuyên thấu qua cơ thế anh, không làm anh đau đớn, nhưng cũng như nước, nó cứ ào ào bên trong cơ thể anh như chực tràn ra.

Rồi anh bước trệu trạo trên mặt thảm cứng, lách người ra ngòai, tựa mình ở phía bên kia cánh cửa.

Hình như anh đã ký gửi một ít nỗi nhớ của mình ở lại mà không hề hay biết.

thay đổi nội dung bởi: dark1110, 06-07-2009 lúc 12:30
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 22:59.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.