![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Skew Lines
Title: Skew Lines
Author: dark1110 Genre: POV, Yaoi, Drama Rating: T Warning: Những cảnh Yaoi sẽ được bôi đỏ và để font chữ lớn. Những người nào dị ứng thì đừng đọc. Summary: Not much. It's just about possibilities Note: Quà cho Mèo-Valve coi như bù cho sinh nhật mấy năm qua. Sắp tới không được đòi quà nữa nhé. :”> SKEW LINES __ PART 1: INTERTWINEMENT 1. Alex sẽ ngồi gục đầu trước gương một lúc trước tấm gương trong phòng dành cho chú rể. Anh vận một bộ áo vét màu đen mắc tiền, bên trong là áo sơ mi trắng, có thắt cà vạt chỉnh tề màu đen. Alex quyết định để mình đứng dậy, lấy tay vặn nắm đấm cửa, tiến về phía phòng của cô dâu, người sắp trở thành bà Smith. Anh để chân mình trượt trên đế giày, rồi lại để đế giày gọi nền đá dưới chân những tiếng khô khan. Anh những tưởng mình sẽ chọn một phụ nữ có đôi mắt màu xanh lục như của Janice, nhưng thực ra 'cô ấy' lại có màu mắt của mưa Seattle. Anh sẽ cười với cô dâu, cố nhìn thật sâu vào mảnh hồn rộng mở của cô, nhưng lại thoáng nghe tiếng bước chân của Daniel Jeffers gõ trên nền đá của hành lang bên ngoài. Anh bất giác sẽ lại thấy mình chú tâm vào tiếng cửa gỗ rên rỉ dưới bàn tay phải của Daniel rồi quần thảo nhau tạo nên một tiếng động lớn. Alex nhắm chặt mắt, nén tiếng thở dài lại. __ Anh còn nhớ lúc mình ngồi xuống cạnh một cậu trai tóc đen, hấp háy đôi mắt cười với cậu và nói: - Này, chúng ta là bạn nhé. Anh còn nhớ một thanh âm trong trẻo ngân lên như tiếng chuông, gửi lại món quà để cảm ơn thứ anh vừa trao cho nó. - Ừ. Được thôi. Tình bạn thuở họ mới lên 7 lúc đầu là cơn gợn lăn tăn của mặt hồ, sau là những cơn sóng lớn dào dạt. Sinh nhật của anh lúc nào cũng có mặt Daniel. Và mắt ba mẹ anh lúc nào cũng ánh lên những tia cười khi nhìn thấy cậu bé tóc đen đứng cạnh con trai mình. Không những thế, họ còn cố lôi kéo cậu ta vào trong những bức ảnh chụp cả gia đình, dù cậu ta không hề mang họ Smith. __ Daniel sẽ ngồi dưới bóng râm của một tán cây nào đó mà anh không biết rõ tên (anh chưa bao giờ nhiệt tình với môn Sinh Vật trong trường cả), lôi một điếu trong bao thuốc Marlboro trắng ra, thiêu sống nó trong ngọn lửa bầu dục từ cái bật lửa trong túi áo trái, rồi cứ thế mà nhìn miên man mãi ra ngoài. Anh sẽ cứ nhìn như thế mãi cho đến khi nhận ra đôi mắt mình luôn dừng lại ở một điểm. Điểm ấy không phải bên ngoài, mà ở bên trong. __ Năm học lớp 11, Daniel cũng phải khổ sở giấu mấy quyển tạp chí khêu gợi dưới gầm giường như bao thằng con trai khác trong trường. Khi ba mẹ anh phát hiện thì y như rằng hôm sau Daniel sẽ vác một bộ mặt vô cùng bất hạnh đến trường, than thở với bạn bè chừng dăm ba phút rồi sẽ lại thay đổi tâm trạng ngay trong thoáng chốc. Anh hoàn toàn không có ý định làm chong chóng, chẳng qua là do tính anh hay quên thôi. Đôi khi hay quên là một tính tốt. Đặc biệt với những người như Daniel Jeffers. Anh chưa bao giờ hẹn hò, cũng chẳng có ý định hẹn hò. Đôi khi anh chợt nghĩ thấy mình trái ngược với Alex Smith, người mà vào dạo đó anh hiếm khi gặp. Daniel tất nhiên vẫn có hứng thú với nữ giới, nhưng anh ít khi có cơ hội hạnh phúc với họ. Đó không phải là vấn đề bề ngoài, mà là do bản thân anh chẳng bao giờ thấy đủ. Daniel bắt gặp một sự giống nhau đến kỳ lạ giữa những người phụ nữ mà anh gặp. Anh thấy nụ cười họ đều lúng liếng như thuyền trên ngọn sóng. Đôi khi anh lại thấy má họ phơn phớt đỏ khiến anh cũng đâm cười bối rối. Có khi họ nói cười không dứt, nhưng đôi khi lại im như thóc. Daniel có thích một vài người, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Anh chưa bao giờ nói yêu ai. Mà tất nhiên học sinh lớp 11 thì yêu làm gì cho mệt. Làm bài tập Vật Lý tất nhiên là rất quan trọng, nhưng mấy bài giảng của thầy Toán lại không có vẻ gì là đồng tình cả. Dù biết mình không hiểu về phụ nữ nhiều, nhưng Daniel vẫn không tránh khỏi để một khoảng trống vừa đủ quanh mình. Alex thì xử lý vấn đề ‘phụ nữ’ với phương thức có vẻ khác anh nhiều. Nhưng họ vẫn là bạn thân. __ Daniel sẽ tiếp tục nhìn ra ngoài, rồi lại hướng ánh mắt lên phía trên đầu, nơi những ngọn gió cuộn mây như chăn trên giường, phủi mấy hạt nắng xuống người ngồi bên dưới. Anh sẽ hút hai điếu. Nhưng để lấy điếu thứ hai ra, thì anh phải có một cái cớ sau khi xong điếu thứ nhất cái đã. Anh sẽ thắc mắc vì sao mình lại đi ra ngoài và ngồi xuống khoảng đất trống trước nhà thờ, nghe cỏ cào nhồn nhột lên hai bàn tay. Anh cũng chẳng buồn nhấc chúng lên để thấy những vệt nâu nâu tỏa những vòng cung be bé trên mấy đường ngang. Daniel sẽ không nghêu ngao hát, cũng không tự nói một mình. Anh chỉ lặng lẽ quan sát tâm hồn mình dao động không ngừng nghỉ.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
2. Để liên tưởng mối tương quan giữa kiểu tính cách và hành xử của Daniel Jeffers và Alex Smith, một con đường với hai chiều có thể là một ví dụ khá thích hợp.
Họ đi song song, nhưng chẳng bao giờ thực sự nhìn thấy nhau trong suốt 10 năm đầu của mối liên kết mà họ gọi là ‘tình bạn’. Alex Smith bắt đầu hẹn hò từ năm anh học lớp 11. Anh chọn bạn gái một cách cẩn thận nhưng lại chẳng bao giờ hết lòng vì họ. Anh đi chơi bowling với họ, xem phim, đi shopping cũng với họ. Chẳng thể đếm nổi số lần anh hôn và nắm tay các cô bạn gái của anh. Nhưng đối với Alex, đó chỉ là những lần chạm mềm giữa môi và tay anh với nhiều loại lụa cao cấp không hơn không kém. Anh hôn lên những mảnh lụa hồng ấy một cách tỉnh táo và thực dụng. Anh nhắm những dải lụa trắng và để chúng trượt khỏi tay mình không thương tiếc. Điều lạ lùng là: anh thường chỉ nhận ra điều đó sau khi hẹn hò với một cô gái khoảng vài tháng. Nếu hiểu theo một nghĩa bao quát hơn, Alex tìm bạn gái để lấp đi một chỗ trống nào đó trong mình. Anh muốn yêu một cách lãng mạn, nhưng lại thường khó chịu trước những yếu tố lý tưởng hóa cuộc sống của tình yêu. Anh nhìn thấy cả khuyết điểm lẫn ưu điểm của những cô gái ở quanh mình, vẽ nên những bức tranh tổng thể của họ trong đầu mình, thích thú với tính chân thực của chúng, nhưng đồng thời cũng thấy mình chán ngán. Anh không muốn làm tổn thương ai, nhưng đôi khi lại nghĩ những tổn thương sẽ làm cho cuộc sống thú vị hơn. Anh hết tiến lại lùi, tuy thấy mâu thuẫn không tả xiết, nhưng lại chẳng dừng chính mình lại được. Anh vừa là kẻ già đời trong trường tình, lại vừa như trẻ con chơi trò chơi người lớn. Anh chấp nhận tất cả nhưng không để tất cả chạm đến mình. Thực ra không phải lúc nào Alex cũng như vậy. Anh chỉ bắt đầu thực dụng hóa tình yêu sau khi kết thúc mối tình đầu vô vọng của mình với Janice. Từ lúc đó, anh đâm thích những gì dang dở với suy nghĩ rằng tiếc nuối sẽ làm cho những cuộc tình đẹp hơn lên. Anh tìm thấy nỗi đau khổ và sự trống vắng trong chính mình sau khi kết thúc những cuộc tình với thể thức như vậy, nhưng lại tự chôn mình xuống lỗ bằng cách cười cợt chúng. Tóm lại, tình yêu của Alex Smith chỉ chạy vòng quanh một cái vòng lẩn quẩn có số đo bán kính của Trái Đất. Báo đài có nhắc đến việc giới trẻ ở tuổi anh đôi khi tìm thấy niềm vui thích trong việc hành hạ bản thân bằng cách rạch tay hay làm tổn thương cơ thể. Alex biết rõ giết dần mòn thể xác là ngu ngốc, nên anh chuyển sang hành hạ tinh thần, việc rất nhiều người vẫn làm nhưng ít ra không bị các phương tiện truyền thông soi mói và bình luận. Alex thích đẫm mình trong mưa ở Seattle, nhìn mấy giọt nước vỗ về lòng anh, nhắc anh nhớ đến nhiều chuyện, cả hạnh phúc lẫn buồn thảm. Những lần như vậy khiến anh phải cố nhìn cuộc sống tích cực hơn một chút, nhưng đồng thời cũng ít mong đợi hơn một chút. Hai hành động này tưởng chừng như trái khoáy, lại giúp Alex Smith tồn tại. Anh cố không để mình tin vào sự vĩnh cửu của bất kì điều gì. Anh cũng vừa thích vừa ghét những lần trở dậy vào sớm mai trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seattle. Anh nghe tiếng chân mình vạch những đường ngắt quãng trên tuyết, lảo đảo hiến mình cho nền trắng, hai tay cầm dụng cụ để cạo tuyết khỏi chiếc xe hơi Toyota cũ mèm. Anh vừa đi vừa lầm bầm với bản thân những câu không rõ chủ đích. Mấy lần như vậy sau khi xong việc, Alex lại áp hai bàn tay mang găng da của mình lên mặt kính, tưởng chừng như không có gì che chắn, chạm đến điểm tận cùng của tâm hồn mình. Anh nhìn lớp khói mỏng tang tỏa ra từ mũi, chờ cái cảm giác cơ mặt mình bắt đầu trở thành những mảng bông, anh chui vào trong xe, khởi động máy, ra khỏi cổng để đến nhà cô bạn gái mới. Anh mang theo hi vọng để thỏa mãn cơn đói của khoảng trống trong mình, cho dù nó chỉ tồn tại trong chừng 1 hay 2 tháng. Cũng có những lần Alex thấy cuộc đời mình vô nghĩa và muốn chết quách đi, nhưng sau lại tự trào sự trẻ con của mình. Anh không phải loại người dễ từ bỏ cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không chán ngán hiện tại. Vì quá bận rộn với sự ngược ngạo của bản thân nên Alex không nhớ đến Daniel Jeffers thường xuyên. __ Sau một hồi cười với vẻ mặt hạnh phúc được dán dính bằng keo hạng tốt nhất trên mặt, Alex sẽ lại bước đến lối ra vào duy nhất của căn phòng của cô dâu, cố đặt mũi giày lên viên gạch đầu tiên trước bậc cửa. Anh sẽ khép cửa lại sau lưng trong khi tìm cánh cửa phụ dẫn ra bên ngoài nhà thờ bằng mắt. Anh sẽ ngẩn ngơ gửi đến bầu trời bên trên một chút gì đó trong lòng, tự hỏi không biết mình nên nghĩ hay hành động thế nào. Anh sẽ chà xát bàn tay phải lên mảng tường quét vôi trắng của nhà thờ, nghe cồn cào trong bụng rồi tự trách mình làm vẩn đục tính thiêng liêng tương đối của nơi anh đang đứng. Một kẻ không có đức tin không nên vào nhà thờ. Hắn sẽ tự thấy mình giẫm đạp lên hi vọng của những con chiên ngoan đạo. __ Alex tự biết anh chưa bao giờ ngừng xem Daniel Jeffers là một người bạn. Anh gọi cho Daniel mỗi tháng chừng vài lần, có nhắn tin, có đi chơi cùng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy, như bong bóng chạm đáy lại nổi lên trên, vỡ tung ra. Anh chẳng bao giờ muốn chia sẻ những vướng bận và quan niệm thực sự trong lòng mình. Tất cả cũng đều do một lý do duy nhất: anh sợ sẽ vẩy những giọt nước tầm thường lên dải lụa vàng óng được những người thợ tài năng dày công thêu dệt. |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
*Warning: chapter này có bed scene. Ai khó chịu thì đừng đọc.
- Cậu có chắc sẽ không hối hận không? - Ừ. - Sao cậu ừ nghe đơn giản quá vậy? - Thì nó vốn dĩ là đơn giản vậy mà. __ 3. Alex hẳn sẽ bắt đầu cố nhớ tên cô gái áp cuối anh từng cặp kè. Nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ thành công, bởi tất thảy những gì anh có thể nhớ về cô là một buổi hội thảo gây quỹ cùng một khuôn mặt không mấy nổi bật. Nhưng Alex có thể chắc chắn về lí do anh bắt mình phải nhớ đến cô. __ Cuộc tình của Alex và cô gái ấy là một trong những bằng chứng tiêu biểu về sự tồn tại của thể loại ‘tình một đêm kiểu Mỹ’. Họ gặp nhau ở buổi hội thảo kéo dài ba tiếng. Alex bắt chuyện trước, phần là vì cô ngồi bên cạnh anh, phần là vì anh không thể chịu nổi nghe một ông tên John Howard nào đấy lải nhải về những thứ đại loại như đấu tranh vì cộng đồng. Cuộc nói chuyện với họ gợi lại trong tâm trí Alex ý niệm về một sự tẻ ngắt đến hoàn hảo: kinh tế, đam mê nghề nghiệp, nhà cửa, giá cả. Anh mời rượu cô một cách nhẹ nhõm trong tiệc chiêu đãi sau đó, hoàn toàn không để ý vẻ ngại ngần của cô. Anh còn nhớ thấy cô gái tóc đen ấy đánh mắt qua chỗ khác rồi âm thầm để thành ly rượu thủy tinh nuốt lấy ngón tay mình. Anh có nghe lớp da ở bàn tay cô lướt qua mặt chất rắn trong vắt như nước, hóa vàng nhạt rồi co rúm người khi cô kề môi vào ly rượu. Mức chất lỏng trong ly sóng sánh dần, cạn đến một nửa. Cô rùng mình rất nhẹ. Sau vài câu đưa đẩy, Alex thấy rượu trong ly cô gái nọ đã cạn hẳn. Lúc này anh cũng đã uống đến ly thứ hai. Ngoài trời vẫn còn nắng, chứng tỏ chưa quá trưa bao lâu. Hơi ấm nhẹ từ khung cửa sổ ôm lấy hai thân người đứng ngay cạnh đấy, đẩy bóng họ quyện vào nhau. Anh gục đầu nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy mắt mình trở thành ống kính của máy quay phim hạng hai. Anh biết đây sẽ lại là một mối quan hệ mang tính chất tương đối nữa. Hình như mặt cô gái lúc ấy bắt đầu ửng đỏ. Cô bắt đầu thú nhận với anh việc cô giả vờ tỏ ra cứng rắn như thế nào. Anh hơi ngờ ngợ rằng người đang đứng cạnh mình không uống được rượu. Alex lấy cho mình một ly Vodka, đảo nó nhè nhẹ theo những đường ngược chiều kim đồng hồ. Anh không nhớ rõ họ đã nói với nhau những gì sau đó. Cô có thể đã kể về nỗi cô đơn của cô hay người cha quá cố của mình. Alex cũng có thể đã kể về một chuyện gì đó tương tự, như là lần chia tay gần đây nhất với người dì Leona chẳng hạn. __ Anh nhớ là có dìu cô về căn hộ của cô trên đại lộ Harton, chật vật lắm mới đẩy được cô vào trong một trong hai khung cửa màu trắng mà anh nhìn thấy. Cô gái ấy, có lẽ đã lấy dũng khí từ rượu, đẩy Alex vào tường và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Anh bế cô vào giường trong khi loáng thoáng nhận ra áo sơ mi và mấy dải khăn trên chiếc váy cầu kỳ của cô rải dài trên đường dẫn vào phòng ngủ của cô như hoa rơi trên mặt nước. Khi tấm lưng trần của cô gái tóc đen ấy bắt đầu làm chiếc giường rộng một mét hai oằn mình xuống, Alex cũng gần như chẳng còn một mảnh vải trên người. Chiếc quần trước đó còn bao quanh thắt lưng anh sau đã bắt đầu hạ dần xuống. Tưởng như nó chuẩn bị tận hưởng hoan lạc cùng chủ nhân thì lại chợt run lên nhè nhẹ. Anh buông cô gái kia ra, đoán ngay được người gọi thông qua nhạc chuông điện thoại. Sau khi mất chừng mười lăm phút cố truyền đạt một cớ vớ vẩn nào đó với cô gái đang nằm mềm oặt người trên giường, Alex mới chợt nhận ra mọi công sức nói năng của mình là vô ích. Anh lật đật bao bọc mình trong đống quần áo, lần mò chiếc thắt lưng nằm đâu đó trên sàn nhà, đột nhiên thấy mình như nhộng chui trở lại vào trong kén. Anh suýt trượt ngã ngay thềm cửa khi chợt nhớ ra mình phải mang giày, phóng thẳng ra ngoài rồi lái xe đi. __ Daniel đón anh bằng ánh nhìn ngạc nhiên. Nhưng sự sửng sốt ấy trước bộ điệu lếch thếch của anh chỉ diễn ra vào chừng vài phần trăm giây thôi, ngay sau đó là sự tiếp nối của một tràng cười khiến đôi vai của cậu trai tóc đen giật những cơn liên hồi. Anh đứng ở ngay bên cạnh đấy, thấy mình trở thành một kẻ ngớ ngẩn bất đắc dĩ. - Cậu có thể thôi cười như thằng khùng được không? - Kể tôi nghe xem. Cô nào xấu số vừa vào tay cậu thế? - Sao cậu biết? - Xem cái kiểu mặc áo sơ mi như thế là biết rồi. - Ờ. Một người tôi gặp ở hội thảo. Cô ta bóc tôi như bóc bánh. - Haha. - Kiểu này chẳng bao giờ yêu được cho đàng hoàng. Rồi đột nhiên Alex Smith có mong muốn được đơn giản hóa mọi thứ trong đời một lần. Anh bắt đầu than thở, trong khi mắt vẫn bị dán chặt như keo vào khuôn miệng đang mỉm cười của Daniel Jeffers. Trời lúc này đã thực sự để chiều về xênh xếch ngoài cửa, đổ một thứ ánh bạc hơi ngả xam xám lên vân gỗ. Tiếng rào rạt đổ tràn lan trên đường như người ta rắc đậu phộng vào chảo. Nhịp tim của Alex chậm dần lại. Hơi thở của anh điều hòa hơn. Đó là một chu trình được lặp lại liên tục khi những ý tưởng diệu vợi của anh được thỏa sức mênh mang. Daniel vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, chốc chốc lại mỉm cười. Anh còn nhớ màu mưa ngoài cửa có lan vào bên trong quán cà phê nhỏ bé kiểu Pháp ấy, chỗ hai người đang ngồi, dừng lại ở đáy mắt Daniel. Rồi Alex dừng lại ở chiều bên kia của con đường hai chiều lần đầu tiên trong đời, nhìn người ở chiều còn lại. - Mắt cậu màu xám à? Sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Anh nghe Daniel cười, rồi đột nhiên thì thầm. - Này Alex. Hay chúng ta cặp với nhau đi? Ngay khi Daniel Jeffers vừa dứt lời, hàng lông mày của Alex Smith bắt đầu đanh lại, cong lên những đường như mây vần vũ trên trời.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
4. Khi Alex Smith mở cánh cửa nhà thờ để bước ra bên ngòai, anh sẽ nghe thấy tiếng hai cảm xúc cuộn vào nhau, rối như một cuộn len ai đó vứt chỏng chơ ở xó nhà. Nhưng chỉ đến khi dựa lưng vào tường, ném ánh nhìn của mình về phía xa xa, anh mới nhận ra những nút thắt thật ra rất khó gỡ vì chúng không hữu hình. Tất nhiên con người chẳng bao giờ có thể ‘chạm’ (theo ý nghĩa vật lý) vào những giá trị phi vật chất cả.
Rồi Alex sẽ nhìn nhận một cách đầy đủ khao khát của bản thân. Alex sẽ để mặc một góc sâu trong tâm hồn ri rỉ từng giọt, để lộ những góc sắc cạnh xé toang không khí. __ Có đôi lần trong cuộc đời, con người nhận thấy được thuộc về một con người, một tổ chức, một thứ hay một sở thích nào đó là một nhu cầu. Nhu cầu này bức thiết đến nỗi nạn nhân bị hút vào cái hố sâu hoắm của nó khó có thể thóat ra được, cứ tiếp tục chôn chân mình mãi một chỗ và, đôi khi, hạnh phúc với điều đó. Alex Smith cũng thế. Sau khi nói chuyện với Daniel Jeffers, dù cố ép mình ngồi trong xe mà nhớ về cô gái tóc đen kia, anh vẫn không kìm lòng nổi phải chạy ù vào trong nhà ngay khi trời bắt đầu đổ từng dải mỏng màu trắng xuống đường. Dịch vụ nhắn tin của mạng điện thọai di động Mỹ có lẽ đã rất vui mừng vì có thêm hai khách thường xuyên. Họ nói chuyện với nhau nhiều đến độ như thể thấy mặt và ngồi cạnh nhau thực sự, bất chấp khỏang cách vật lý chừng mười hai cây số. Như một lẽ tất yếu, cứ mỗi độ cuối tháng, tòan bộ các cơ mặt của Alex đều được làm việc, rúm ró tựa người vào nhau sau mỗi lần đồng tử mắt phải quét nhanh qua từng dòng trên hóa đơn điện thọai, còn cơ tay thì run rẩy rút từ túi tiền Alex đến ba tờ giấy thuôn dài, thay vì một tờ như trước kia. Nhưng đó không hẳn là một vấn đề nghiêm trọng đối với Alex Smith. Khi Alex đặt tay trên chiếc Toyota của mình, cằm hướng gần một góc vuông với đỉnh cây thông gần nhà và hơi lạnh bắt đầu xộc vào mỗi hơi thở làm anh nghe rêm rêm ở hai thái dương, anh quyết định mình nên dừng lại. Thế nhưng tay anh vẫn xộc vào túi quần phải, còn bàn chân vẫn đảo những đường cong ngẫu hứng trên mặt sân tuyết. Khi Alex ngồi bệt xuống bề mặt xốp phía bên dưới, ánh mắt anh lại cố tung mình vút thẳng lên trời. Nhưng dường như còn nhớ màu xám, nó lại hạ độ cao và bay là là xung quanh anh. Anh chợt thấy một thứ gì đó mềm mại nở ra trong tâm can, chạm vào bốn phía thành cơ thể đang kềm giữ nó. Anh hòan tòan không thấy khó chịu. Trái lại, anh bị nó mê hoặc và buộc mình chôn chân tại chỗ. __ Phương thức ‘dừng lại’ của Alex Smith không hẳn là đứng tại chỗ. Anh chỉ dừng lại ở con đường anh đang đi, rẽ một hướng khác mà anh cho là thú vị hơn. Anh quyết định hẹn hò Daniel Jeffers thực sự. __ Khi nắng đậu vừa đậu trên vai Daniel, anh đã nghe tiếng Alex gọi anh ngồi vào trong xe. Họ đi chơi cùng nhau như trước giờ vẫn thế. Nhưng lần này Alex chẳng nhớ được sự hiện diện của Daniel. Anh chỉ nhớ có màu xám ở bên mình suốt buổi. Anh thấy cửa lòng mình được nới rộng ra rất nhẹ, để gió ùa vào bên trong. Cánh cửa mở ra cả một bầu trời bị bỏ quên, nhưng lần này bầu trời mang màu khác biệt. Khi mây giăng những dây màu bàng bạc khắp trời, họ mới bắt đầu về nhà. __ Alex tựa người vào tường, thấy màu sắc tụ thành những hình người nhảy múa xung quanh mình, trông vừa kinh sợ, lại vừa có vẻ khóai trá. Chúng hết nắm tay chạy vòng quanh Alex lại chui vào bên trong cơ thể anh, nhảy ra ngòai rồi nảy mình tưng tưng trước mắt anh. Anh vẫn ngồi nhìn lên trần nhà như thế, không để ý rằng mình đang mỉm cười. __ Daniel nằm sấp, một tay co đặt lên trán, một tay để duỗi một cách thỏai mái. Anh thình lình lật người qua một bên, để bàn tay trượt xếch về bên phải đến điểm nổi của bờ môi trên của mình. Mí mắt trên của Daniel chợt nhớ mí mắt dưới cùng lúc khi tấm lưng anh khẽ co lại trên chiếc giường phủ khăn mịn màu lam thẫm. Anh lại quay người qua bên phải, ngón tay trỏ không rời khỏi bờ môi trên. Anh nhận thấy bề mặt bên dưới ngón tay anh dường như khác mọi hôm, mềm mại đến lạ. Daniel giật nảy người khi chốt cánh cửa sổ bật tung ra, để gió chui vào dưới áo sơ mi của anh như nhiều đứa trẻ tinh nghịch thường trốn dưới áo của bố chúng. Anh bật cười ha hả, cứ nằm yên tại chỗ để mặc cơn lạnh mò mẫm quanh rồi đặt những cái gai sắc nhọn của nó lên da thịt mình. Anh còn nhớ mình đã hỏi Alex Smith một câu vô cùng ngớ ngẩn. Phải, anh đã ngây ngô như một đứa trẻ vậy. - Cảm giác khi cậu hôn con gái như thế nào nhỉ? Ngay lúc đó, môi anh đột nhiên tan ra như lụa dưới sức ảnh hưởng của một thân nhiệt khác chừng thấp hơn 37 độ. __ Daniel Jeffers nghe gió quất từng đợt vào mặt. Anh sẽ mong mưa đến để dập tắt điếu thuốc trên tay mình. Đến lúc ấy, anh có thể quay lại vào bên trong. Thế nhưng gió vẫn cứ trở mình, ngăn mưa rơi xuống. |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
5. Alex bật cười một mình khi đứng ngòai đấy. Anh sẽ nhốt tâm hồn mình trong tủ rồi khóa lại.
__ Alex cặp với Daniel là chuyện chỉ hai người biết. Nhưng việc Alex hẹn hò với Emma thì cả trường lẫn ba mẹ anh đều hay. Có đôi khi nằm trên giường Alex băn khoăn không rõ mình có bình thường hay không. Những suy nghĩ miên man chập chờn quanh Alex đến độ nửa đêm. Anh cứ nằm đó, nhìn mấy ô vuông được ánh sáng từ khu chung cư bên cạnh hắt lên trần, lại thấy chiếc thuyền của bản ngã phiêu dạt tận đâu đâu. Anh thở dài khi nghe sóng vỗ những tiếng khô khan vào mấy mảnh gỗ của tâm trí của con thuyền dập dềnh. Rồi sóng lại đẩy đưa ý nguyện của anh vào cõi mơ, vẽ những đường gợn sóng màu xám nhẹ. Anh tưởng như tâm hồn mình sẽ êm đềm. __ Alex Smith có một người bạn học chung lớp Lịch Sử Kiến Trúc. Tên anh ta là Bob Sweg. Có một lúc, anh thật sự trò chuyện với mẹ anh về người bạn này trong khi về thăm nhà. Đó là hôm anh ngồi ở chiếc ghế cạnh máy tính để bàn của mẹ anh trong khi bà vẫn đang đánh máy tài liệu cho ngày hôm sau. Anh nhìn mấy con chữ bé xíu như đầu tăm lướt qua màn hình dưới sự điều khiển của mười đầu ngón tay mẹ anh, môi chợt bật một tiếng nhỏ nhẹ: - Mẹ à. - Sao con? - Mẹ nhớ Bob Sweg chứ? Hôm nay ở trường con mới nói chuyện với cậu ta. Trông Bob ủ rũ lắm mẹ à. - À. Cái cậu hồi tháng 7 có qua nhà mình chơi chứ gì? Có chuyện gì với nó à? - Bob mới chia tay với bạn trai. Cậu ta đòi tự tử. May là cậu ta có tâm sự với con. Nghe con nói một hồi, cậu ta mới hồi tâm chuyển ý. Rồi mẹ anh dừng tay lại, quay sang nhìn anh chăm chú. Cũng vẫn cùng một màu mắt giống như anh, nhưng đáy mắt bà mang một chút gì đó quyết đóan hơn và khép cửa hơn. - Bạn trai? - Vâng. Con không nói nhầm đâu mẹ. Và anh có thể đóan trước một sự im lặng kéo dài, cho đến khi mẹ anh bắt đầu phân tích sự sai trái của tình cảm phi tự nhiên là thế nào, rằng những người như thế sẽ không hạnh phúc, rằng Bob Sweg đã may mắn quay đầu lại trước khi lún sâu vào đầm lầy tội lỗi. Và vì ơn Chúa, là do Chúa bảo ban cậu ta. Anh vẫn để tâm hồn mình lắng nghe trong bình lặng. Đâu đó tiếng sóng vỗ vẫn đẩy con thuyền đi xa bờ. Anh nhìn hai bên mạn thuyền, chẳng thấy nhà cửa, trường học, cũng như chẳng tồn tại một cái nhà thờ nào. Bờ của anh là một dải đất rộng lớn, với cỏ cao ngập đầu người. Sau khi mỉm cười với bà Smith, Alex kéo ghế đứng dậy. Đầu anh hơi nghiêng qua một bên. - Con không sao đấy chứ Alex? - Con đâu có sao. Con về nhé. - Ừ. - Mẹ gửi lời hỏi thăm ba giúp con. - Mẹ biết rồi. Rồi bà Smith lại để ánh sáng trắng hơi xanh xao từ chiếc máy tính chấm trực diện lên mặt. Bà vẫn còn một đọan nữa phải làm cho xong. Alex nhìn phụ nữ trung niên ấy một lát. Có tiếng không khí chuyển động rất nhẹ, ấm lên, rồi tỏa vòng quanh thân người anh. Bà Smith chắc hẳn không nghe được tiếng bước chân nặng nề của con trai mình khi chúng chạm chệch vào khung cửa. __ Anh sẽ lại lôi tâm hồn mình ra, ngắm nghía nó. Anh cũng sẽ tự hỏi mình có nên để nó lại vào bên trong hay không. Rồi anh xoay nó ngược chiều kim đồng hồ, thấy nó như vỡ vụn dưới mỗi nấc bị xê dịch. Nhưng tâm hồn anh lại xoay mòng mòng quanh tâm theo chiều ngược lại. __ Anh thu gọn mình vào trong xe, nghe mùi xăng hăng hắc xộc lên mũi mà thấy buồn nôn. Rồi anh đóng cửa lại, nhét chìa khóa vào ổ, xoay vặn một cách khổ sở. Anh thấy đồng cảm với chiếc ổ khóa xe bị bàn tay anh hành hạ. Chiếc xe nhổ một luồng sinh khí xuống đất rồi giật mình nhảy về phía trước. Rồi như mới chợt nhớ ra, anh mò mẫm trong đáy túi quần kaki, lôi một vật thể hình hộp chữ nhật ra rồi đè mạnh lên xương sườn và xương ức của nó. __ Daniel bập môi vào điếu thuốc, sẽ chợt nhận ra nó vừa chạm đến đỉnh đầu màu vàng. Anh sẽ giật ngược đầu của nó, giúi xuống nền đất, lại lôi một điếu mới toanh từ bao thuốc trong túi ra. Tay anh đột nhiên khựng lại khi vừa mở nắp chiếc bật lửa. Anh sẽ bất giác nhớ lại một nỗi niềm thơ trẻ. Nỗi niềm ấy cũng đóng mở liên tục trong bàn tay anh. __ Nhiều tiếng ngắt quãng chán chường trả lời Alex Smith, nửa như đánh đố, lại nửa như khinh thường. - Daniel Jeffers đây. Có gì không? - Daniel này. Nghe kĩ những gì tôi nói nhé. - Sao? - Những gì giữa tôi với cậu chỉ là một trò chơi thôi. - Ừ. Anh thấy một chiếc xe Ford bốn chỗ lao đến từ phía sau, giật mình xoay vô lăng về bên trái. Anh nghe mắt mình nổ đom đóm, chỉ kịp thấy một hình thù vụt qua phía trước kính chiếu hậu. Đúng là điên. - Này. Cậu có hiểu những gì tôi nói không thế? - Lát gặp tôi ở chỗ cũ. - Để hôm khác đi. Hôm nay tôi bận lắm. - Tôi chờ. Anh mở to mắt nhìn hai đường kẻ chạy hun hút trước mặt, thình lình bẻ vô lăng để xe rẽ vào đại lộ Warvey. Tiếng bánh xe lăn trên đường vọng lại như ở một nơi nào đó xa chỗ anh ngồi. Anh dừng xe ở bãi đậu, lại ngẩn người khi thấy màu xám treo lơ lửng trước mắt. Hai bờ môi của anh ôm lấy nhau, đột nhiên run rẩy như thấy lạnh trước thời tiết ở Seattle.
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
*Warning: chap này có bed scene. Bạn nào dị ứng thì đừng đọc.
6. Anh lại nhìn thấy ánh xám trong đôi mắt của Daniel Jeffers. Nhưng hôm nay hình như màu xám sậm hơn mọi ngày, sậm đến độ anh không thể phát hiện ra nó ngay khi anh đánh mắt về tiêu điểm quen thuộc nó thường hiện diện. Anh ngoan ngõan ngồi xuống bên cạnh, thấy Daniel ra hiệu im lặng, rồi vẫy tay gọi hai ly Vodka. Daniel đẩy ly rượu đến trước mặt anh, hơi xoay về hướng khác. Tuy nhìn thấy rõ một nụ cười hiện trên khuôn miệng người kia, nhưng anh có cảm giác rằng nó không mang tính thật tâm. Anh đặt tay lên mái đầu đen của cậu người yêu nhỏ, mỉm cười rất nhẹ: - Này, cậu không sao đấy chứ? Bình thường có khi nào cậu uống Vodka đâu. - Thì hôm nay uống. Mặt anh đanh lại trước câu trả lời nhát gừng của Daniel. - Cậu có uống đ… Rồi như hiểu ra, Alex Smith chợt ngưng bặt. Anh để ánh xám từ đôi mắt Daniel Jeffers xóay sâu vào, lần mò trong từng ngóc ngách tâm hồn anh. Rồi ánh mắt Daniel bỏ đi, không quên gửi lại một tờ giấy ghi chú y như kiểu những người bạn đồng nghiệp nhắn nhủ trên bàn làm việc của nhau. Rồi anh nghe Daniel thì thầm nho nhỏ khi nâng ly rượu lên ngang tầm khuôn mặt. Anh chỉ còn nhìn thấy hình dung khuôn mặt Daniel qua những vết xước nhỏ và nét chạm khắc trên thành ly. - Khi chúng ta uống cạn ly rượu này, cậu hãy dìu giúp tôi ra xe cậu. Cậu đừng lái xe đi về lại đại lộ Warvey mà hãy rẽ qua con đường nhỏ bên trái quán rượu, đi thẳng ra quốc lộ Nile để về nông trại Hanson. Chìa khóa nằm bên dưới chậu hoa ở cửa sổ bên trái. Cậu ở lại với tôi đến sáng mai, được chứ? Rồi Alex im lặng trong giây lát, khẽ gật đầu. Anh nhìn thấy thứ chất lỏng trong suốt lơ lửng giữa không trung rồi biến mất. Hai chiếc ly khẽ chạm môi nhau không biết bao nhiêu lần. Khi Alex lảo đảo dìu Daniel ra ngòai chiếc Toyota, anh vẫn nghe âm thanh của chúng vang vọng trong tâm trí mình. __ Alex chật vật lắm mới đặt được Daniel vào chỗ ngồi bên phải, vòng tay qua mái tóc mềm của Daniel để giật lấy đai an tòan. Anh khẽ mỉm cười khi thấy mái đầu của Daniel trượt êm trên cánh tay mình. Rồi như không kềm lòng được, anh phải đặt môi mình lên trán của Daniel. Anh có cảm giác ngờ ngợ như mình vừa mới niêm phong một thứ gì đó vĩnh viễn. Alex Smith bật cười vì sự ngớ ngẩn của suy nghĩ mới hé lộ. Anh đặt một tay lên gò má cao của Daniel Jeffers, nghiêng thân người về bên phải. Rồi anh nhấn nhẹ bàn đạp, để mũi xe xé rách màn đêm. __ Anh lùi xe vào trong gara, dìu Daniel ngồi xuống trước bậc cửa rồi đóng cửa lại. Rồi anh cứ ngồi bên cạnh nhìn Daniel như thế. - Hẳn cậu đang thắc mắc vì sao lại là ở nhà cũ của tôi phải không? Anh giật mình khi nghe tiếng nói từ đôi môi của cậu trai nhỏ bé kia. - Nhưng tôi đóan cậu cũng vừa mới tìm được câu trả lời rồi, nên tôi cũng không cần nhọc công giải thích cho cậu nhỉ? Anh lại thấy khóe môi Daniel mấp máy. Một nửa khuôn mặt Daniel bị bóng đêm che khuất. - Tiếc thật. Đúng là chỉ một ly thì không đủ để tôi say. - Tôi cũng chẳng nghĩ cậu tệ đến mức ấy. - Nhưng chừng đó là đủ cho cậu đúng không? - Ừ. - Nói gì thì nói, tôi cũng chẳng tài nào mà đi cho đàng hòang được. Rồi anh thấy Daniel ngẩng nhìn mình với một ánh sao chợt lóe lên trong đáy mắt. Anh quay nhìn chỗ khác, cố gắng hết sức để không mỉm cười. - Thôi được. Vì cậu đã muốn như thế. Rồi anh cúi người về phía chậu hoa, lôi ra chiếc chìa khóa tròn, đặt vào ổ khóa rồi xoay thật khẽ. Anh mở ra thế giới của riêng họ một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng như thể sợ nó sẽ vỡ tan trong chốc lát. Anh đưa Daniel Jeffers vào bên trong rồi đóng cửa lại. __ Daniel bắt đầu nới lỏng cà vạt. - Cậu bắt đầu thắt cà vạt từ khi nào thế? - Từ khi tôi biết cậu thích màu xanh biển. Rồi Alex nhìn thấy Daniel Jeffers mỉm cười. Có tiếng khuy áo sơ mi bật ra, chạm vào nhau nghe những tiếng rất êm tai. Anh chiếm hữu đôi môi của Daniel bằng một nụ hôn. Ánh trăng bên ngòai soi hai chiếc bóng thắt vào nhau từng đọan. Mùi da thịt nồng trên cơ thể hòa với mùi rượu làm cho những đường nét trong đêm ấy trở nên huyễn hoặc. Alex nghe một cảm giác dâng đầy trong thân xác mình, run rẩy trong từng mạch máu chạy dọc từ đầu ngón chân lên đỉnh đầu. Mái tóc anh vuốt nhẹ rồi ôm chầm lấy bờ ngực trần của Daniel. __ Anh để môi mình chạm vào thứ lụa nguyên sơ nhất rồi nằm xuống bên cạnh, thở dốc. Lúc này trăng đặt hình hài anh vừa chiếm hữu ở nơi thực sự thuộc về anh. Ánh trăng nhếch mép cười kín đáo khi nhìn thấy một thứ tội lỗi xã hội được phô bày trước mắt mình. Nhưng anh mặc kệ, vẫn nhìn mãi vào mí mắt khép nhẹ của người con trai kia. Mười năm chưa bao giờ đủ để anh hiểu được hết về Daniel Jeffers, cho dù họ có nói chuyện với nhau mỗi ngày, đi bar cùng nhau, hay ngủ ở nhà nhau bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng sau mười năm ấy, đây là lần đầu tiên anh thực sự chạm được đến Daniel. Đó không chỉ là về ý nghĩa xác thịt đơn thuần, mà thuộc về những gì mang khía cạnh bản chất nhất của cậu trai tóc đen. Rồi anh đặt mái đầu kia lên cánh tay mình, để những suy nghĩ miên man lấp đầy. __ Sau chừng vài năm vất vả đấu tranh, ba mẹ sẽ từ anh. Alex sẽ bắt đầu xây một căn nhà nho nhỏ cho riêng mình từ số tiền gom góp từ một công việc trong chân văn phòng của một công ty kiến trúc. Nhưng trước đó, có thể anh và Daniel sẽ phải thuê một căn nhà giá rẻ hay một căn hộ trong một cái chung cư tồi tàn nào đại lọai thế. Hẳn nhiên thời gian đầu sẽ là lúc họ, và tình yêu được ca ngợi là bất diệt trong thơ ca của họ, đánh đổ mọi điều tiếng, những ánh mắt soi mói và cả những cái lườm ngúyt kinh tởm từ số đông những người thuê nhà trong cùng khu vực ấy. Alex và Daniel sẽ vẫn thỉnh thỏang cùng nhau nấu ăn, đi mua sắm như một cặp hạnh phúc. Nhưng chỉ một thời gian thôi. Và biết đâu về sau này, trong một ngày đẹp trời nào đó, khi anh về nhà chợt nhận ra mình ghét cay ghét đắng cái kiểu nhìn ấy của những người ‘bình thường’, và rằng không nên trói buộc con người cũng đang chán ngán mình đến tận cổ. Và thế là sau cuộc nói chuyện với những cái nhìn và những khỏang vắn đầy ý nghĩa, họ sẽ chia tay nhau. Hết chuyện. Vậy đấy, không có mười hay hai mươi năm gì hết. Chỉ đóng cái cụp là xong. Không có những lần anh nhìn thấy nắng lấp ló trên tóc cậu bé tóc đen Daniel Jeffers khi cậu nhảy những bước dài để đón anh ở bậc cửa. Không có cả trò giấu mật thư dưới mấy chậu hoa mà bà Daniel trồng. Cũng không có trốn tìm sau vườn. Chỉ còn những kỷ vật bị phô bày như thứ hàng ngòai chợ, phai nhạt dần, cũ kỹ dần rồi bị bàn tay ai đó ném đi không thương tiếc. __ Alex rời khỏi nông trại Hanson lúc tờ mờ sáng hôm sau. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay đã là thứ bảy rồi cơ à? Nhanh thật. Anh quyết định sẽ lấy vợ. Tất nhiên không phải ngay bây giờ, mà là sau vài năm nữa.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạn viết hay thật!
Viết cứ như không ấy! Tôi tự hỏi bạn chắc hẳn rất hay đọc những tác phẩm văn học nước ngoài...Ừm mình cũng không biết gọi những tác phẩm đó là gì nữa...Chỉ biết giọng văn của bạn tây lắm! Không phải do bạn viết về những nhân vật có tên nước ngoài đâu! Mà là do giọng văn của bạn rất kì lạ ấy...Rất giống với Dark fall. Truyện của bạn....Không quá phức tạp nhưng cũng sâu lắng! Mình đọc và cứ nghĩ đến bộ phim về hai chàng cao bồi...Ừm...Núi Yên ngựa ấy! Cảm ơn bạn nhé! Mình rất thích fic này!
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
@Iamngo: Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đúng như bạn đã nói, mình bị ảnh hưởng khá nhiều từ văn học nước ngoài nên văn phong có phần hơi khác biệt một chút. Bạn đã đánh giá nó cao như vậy thật làm mình thấy ngại quá, vì mình tự thấy nó còn nhiều chỗ khiếm khuyết lắm.'__'
7. Alex Smith trở thành sinh viên kiến trúc năm cuối chỉ một vài tháng sau đó. Anh vẫn nhớ đến Daniel Jeffers, và cho dù cho có cố gắng đến mấy, vẫn không tài nào quên được đêm thứ Sáu ở nông trại Hanson. Anh cố vùi mình vào sách vở, lập ra những dự án vừa và nhỏ với bạn bè cùng khoa, nhưng chỉ thấy nguôi ngoai chút ít ban ngày. Đôi khi tình yêu là một thứ phiêu lưu đầy trắc trở, thu hút người người lao vào nó như một thứ thuốc gây nghiện. Đôi khi nó là một thứ ám ảnh, nằm tít dưới đáy sâu của nội tâm con người, điều khiển nạn nhân một cách tự nhiên hòan hảo đến độ họ không thể nhận ra. Mỗi khi màn đêm giăng ngòai cửa, anh lại thấy mình sống lại bên dưới ánh trăng rằm mang đầy vẻ khuất tất của tháng Sáu, tòan thân run lên những cơn nhè nhẹ khi mùi dầu gội trên mái đầu Daniel ve vuốt khứu giác anh. Sau mỗi đêm như thế, anh lại bật người dậy trên giường, nhìn ra cửa sổ, thấy mình rơi vào một khỏang không hòan tòan không có điểm dừng. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi của một kẻ độc thân, chất chứa nhiều nỗi phiền muộn đến độ bứt rứt không thở được. Anh cứ gối đầu lên hai cánh tay, thèm nhìn thấy những chậu hoa bên bệ cửa sổ. Nhưng Alex biết rõ, dù có mua bao nhiêu chậu hoa tương tự, cảm giác trống vắng trong anh vẫn sẽ tồn tại. Anh sẽ vẫn ở nhà anh, và nông trại Hanson thì nằm cách đó đến 30 kilômét về phía Tây. Khi nghĩ đến đó, anh lại thấy những tiếc nuối rơi dần theo gia tốc trọng trường, đè nặng lên thân người anh, lúc này đã cứng đờ như chiếc lá lìa cành. __ Bar Memo chưa bao giờ thiếu khách. Có thể việc này cũng nhờ một phần lớn vào sự hiện diện của vị khách tên Daniel Jeffers. Hôm nào quán đông khách thì y như rằng có Daniel xuất hiện. Ngày nào cũng vậy, khi người pha chế của bar nhìn lên đồng hồ vào lúc 7 giờ đúng, Daniel lại đi vào với tay không, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ một cách lặng lẽ trong chừng mười lăm phút. Sau sự tĩnh lặng như một thứ lễ nghi bắt buộc, anh sẽ vẫy tay gọi bồi bàn đem đến một ly Vodka, và chỉ một ly, không hơn không kém. Dần dà, người pha chế và bồi bàn ở đấy đã quen mặt anh đến mức không cần phải chờ bàn tay xương xương của anh giơ lên, ly Vodka đã nằm ngoan ngõan trước mặt anh, bên cạnh ly nước lọc. Có đôi lần, người phục vụ cố bắt chuyện với anh, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời xã giao lịch sự đến độ khiến anh ta chỉ còn biết lắc đầu rồi bỏ đi. Cuộc đối thọai của họ diễn ra đại khái như thế này: - Cậu là sinh viên à? - Vâng. - Tôi thấy cậu hay thường xuyên đến đây, lại chỉ gọi một lọai rượu. Cậu có tâm sự à? - Vâng. Nhưng chuyện của tôi nhỏ nhặt lắm, xin anh đừng bận tâm. Và Daniel Jeffers lại nhận chìm không khí xung quanh anh vào im lặng. Anh sống lại trong những hòai niệm do chính anh tạo ra, nghe một cái gì đó cháy bỏng trong thâm tâm, tràn lên đến vòm họng mà không dập tắt được. Anh như một căn nhà đang cháy giữa đồng không mông quạnh, chẳng có bóng dáng của một kẻ cứu rỗi. Mà anh thì cần gì một kẻ cứu rỗi chứ? Có khi Daniel bất giác đặt ngón tay lên đầu môi, nhận lại một thứ cảm giác thô ráp đến rợn người. __ Sau chừng hai tháng trong năm đầu tiên của chương trình cao học, Alex Smith gặp người vợ tương lai của mình. Cũng như cô gái tóc đen ngày xưa, vợ anh là người tình cờ ngồi bên cạnh anh trong một buổi công diễn của một vở nhạc kịch danh tiếng. Nhưng có điều, anh chú ý đến cô không phải bởi vì nhan sắc mỹ miều đầy chóang ngợp, mà là vì anh nhìn thấy đôi mắt cô khi đèn sảnh ngòai sân khấu sắp tắt. Cô trở thành của Alex Smith theo cái cách cũng y như bao người bạn gái trước đây của anh: đầu tiên cũng là do anh bắt chuyện trước với cô. Và bằng một cách nào đó, anh xin được số điện thọai. Rồi anh hẹn cô đi chơi. Sau vài lần nói chuyện, Alex mới phát hiện thực ra cô học cùng trường với mình, có điều khác khoa. Thế là họ lại có thêm phần ‘hò hẹn trong trường học’. Cứ 5 giờ chiều mỗi ngày, anh lại ghé qua thư viện của khoa Khoa Học Thực Hành để nhìn thấy ánh nắng vẽ lên mái tóc cô những đường nhàn nhạt. Alex tỏ tình với cô một cách bình thường, và nhận được từ cô một lời chấp thuận cũng giản đơn không kém. Họ đi chơi, nắm tay, hôn nhau như bao cặp tình nhân khác. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng màu xám trong những buổi hẹn hò của họ, thay vào đó là một nỗi hiu hắt mang tính lây lan: nó lan ra đất, ra cỏ cây, lên đến đất trời rồi chia năm xẻ bảy con người anh, tách Alex Smith ra khỏi những người xung quanh rồi bắt anh đứng ở cái góc mà nó dành riêng cho anh như trẻ nhỏ chịu phạt. Nhưng không hiểu sao anh lại lấy làm dễ chịu vì điều đó. Sau những buổi hẹn hò như thế, anh lại thấy bóng dáng của màu xám xuất hiện nhiều hơn trong những giấc mơ của mình. Anh đã thôi không gối đầu lên hai tay, ném ánh nhìn của mình ra ngòai cửa sổ. Thay vào đó, anh ngồi hẳn dậy, rồi cứ thế chống tay lên cằm mà nhìn vào vô định. Có đôi lúc anh bất cẩn đứng nhìn mây trời để cô nhìn thấy. - Alex. Anh sao thế? Anh nhìn tia lo lắng xoay vần trong mắt cô, phì cười, rồi lại nhìn lên trời, khẽ thở dài: - Anh không sao. Anh chỉ đột ngột nhớ ra hôm nay không phải thứ Sáu. Không rõ từ bao giờ, che giấu cảm xúc đã trở thành một phần trong những thói quen thường nhật của anh.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
8. Alex Smith vẫn đi đi về về với cô gái đáng yêu của anh, nhưng không thực sự yêu cô như cô yêu anh.
Alex thực ra cũng chẳng tìm được cớ gì để phàn nàn về cô cả: cô thông minh, họat bát, xinh đẹp, nói chung là gần như hòan hảo. Cô giống như một viên kim cương hạng A không một chút tỳ vết, hòan tòan miễn nhiễm với những sự vấy bẩn từ bên ngòai, bao gồm cả Alex. Có đôi khi anh tưởng như mình là một dấu chấm nhỏ, cố len lỏi vào bên trong một vòng tròn khép kín. Mỗi lúc như thế, anh lại nhận thức rõ ràng sự tồn tại của cái tôi trong bản thân anh, và cả sự riêng tây của nó. __ Dấu chấm và vòng tròn hòan tòan không đồng chất. Nhưng chỉ dấu chấm mới nhận ra điều đó. Và dấu chấm này lại nhớ đến một dấu chấm khác. Nó nhận thức rõ khỏang thời gian hai dấu chấm được đặt bên cạnh nhau có một thứ cảm xúc đặc biệt mênh mang, một sự gắn khớp của hai yếu tố thừa và thiếu. Nhưng khỏang thời gian đó đã chấm dứt. Và tất nhiên anh không cần và cũng chẳng thể tiếc thương gì về sự xa cách của hai dấu chấm cả. Vào một sáng Thứ Bảy, khi ngồi ở quán cà phê ven bờ sông, Alex đột nhiên thấy chán cuộc sống của chính mình. Anh dậy vào lúc 7 giờ mỗi ngày, ăn sáng. Vào khỏang 7 giờ 30, Alex sẽ đi bộ từ căn nhà thuê đến trường chỉ cách đó vài căn. Khi đi gần đến cổng, anh sẽ liếc nhìn bảng thông báo tìm việc làm. Anh bao giờ cũng đến sớm, chào người quét dọn rồi vào lớp ngồi. Học xong thì đi về, không về thì lại đi làm thêm. Chủ nhật thì anh dành để đi chơi với người yêu. Và cứ như thế lại hết một tuần. Anh nhận ra rằng mình đã quá lý tưởng hóa cuộc sống. Anh tự chê trách rằng tư tưởng bám víu cuộc sống của mình quá tầm thường. Anh nghĩ rằng tất cả những gì trong tầm tay anh đều sẽ không còn có ý nghĩa khi anh đặt lưng nằm xuống dưới sáu feet đất. Cơ thể anh sẽ đơn thuần chuyển sang một dạng vật chất hữu cơ mang nguyên tố carbon. Những ý tưởng tưởng như sẽ là của riêng anh và thuộc về anh cũng sẽ tan biến vào không khí, và nếu có công trình nào được xây, nó sẽ đường hòang nằm trên giấy sở hữu của một cá nhân nào đó. Tình yêu của anh và những yếu tố khác liên quan đến khía cạnh tinh thần sẽ mất đi khi não anh ngừng họat động. Cái thứ người ta gọi là “tình yêu tiếp nối” đối với anh cũng chỉ là của những người khác, không phải do anh tạo ra, cũng chẳng do anh nắm giữ. Tóm lại, anh sẽ không còn lại gì khi anh chết. Anh chợt nghĩ đến những người tin tưởng vào “kiếp sau”, mong muốn nhìn thấy một thứ để lòng tin của mình dựa vào, nhưng lại chợt nhớ ra làm gì có sự hiện hữu của một thứ xa xỉ như thế. Chẳng có bất kỳ một lập luận nào đủ để thuyết phục Alex, mà anh thì lại không thể ép mình tin vào những gì mù mờ. Có người nói căn bệnh này của anh là do anh ở quá lâu trong cuộc sống quá thuận lợi và sung sướng, nhưng thực chất những căn nguyên của nó nằm ở tận cốt lõi bên trong, nơi chứa những thắc mắc về sự tồn tại mà cả khoa học cũng không giải đáp được. Nó đan kết lại rắc rối như 2 cuộn len bung ra bị đặt cạnh nhau, thít dần những hố sâu tư tưởng của cơ thể chứa nó bên trong, che lấp tòan bộ bề mặt hô hấp của các tế bào, và dễ dẫn đến kết cục khiến nạn nhân của nó chết vì ngạt thở trong suy nghĩ. Nhưng điều đó không ngăn cản Alex tiếp tục sống. Anh vẫn còn nhiều dự định dang dở, và cũng vẫn còn ý thức thay đổi cuộc sống. Anh bị bó buộc bởi cả tinh thần trách nhiệm lẫn lý trí, nhưng đồng thời lại tiếp tục đặt mình ở trong tình trạng của một quả bóng chực vỡ vì chứa quá nhiều thứ lọai cảm xúc bất ổn bên trong. Trong cùng một ngày hôm ấy, người ta vẫn thấy Alex Smith cứ đi ra rồi lại đi vào, chơi thể thao, mỉm cười, hôn người yêu như anh thường làm, nhưng cứ chốc chốc lại quay nhìn lại phía sau lưng như muốn tìm kiếm một bóng người nào đó. Đêm đến, anh lại thấy trong giấc mơ mình hiện diện một chiếc cà vạt màu xanh biển lênh đênh giữa muôn trùng một cái nền tòan xám sậm màu. __ Alex đã 24 tuổi. Anh sắp kết thúc chương trình cao học trong chừng một tháng nữa. Trong lúc này đây Alex đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, một tay giữ chặt tấm giấy khổ lớn chứa tòan bộ đồ án tốt nghiệp của anh, trong khi tay còn lại đặt một quyển sách lên đầu kia của tờ giấy. Anh đứng từ xa, phóng tầm mắt dò xét những đường cột và cầu thang vừa phác thảo. Anh rút cây bút chì từ mặt bàn bên phải, vừa định nới rộng hiên ngòai của ban công thì chợt nghe một thứ tiếng động như tiếng một con ong bay sượt qua tai. - Alex Smith đây. - À. Lâu không gặp cậu. Anh đứng sững có đến một lúc khi nghe một thanh âm quen thuộc vang lên sát bên tai. Là Daniel Jeffers. Bụng anh nhộn nhạo như có một con quái vật từ bên trong gầm lên, chực nhảy múa. Một cơn nhói xuất hiện từ giữa trán Alex, lan ra hai bên thái dương khi anh nhíu mày. Nhưng tất cả những gì vọng ra từ khuôn miệng anh chỉ là những tiếng khô khan. - Daniel Jeffers? - Ừ. Tôi đây. - Cậu mới đổi số à? - Ừ. Cậu dạo này thế nào rồi? - Vẫn khỏe. Còn độ một tháng nữa thì tốt nghiệp. - Ừ. Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ định gọi hỏi thăm cậu thôi. - Tôi đang…hơi bận. Gặp sau nhé. - Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. - Không sao. Có những tiếng động phát ra liên tục từ đầu dây bên kia ngay sau khi Daniel gác máy. Alex trở lại với đồ án đang thiết kế dang dở, bắt đầu cúi người xuống, loay hoay chỉnh sửa, chẳng nghe thấy nhịp thở của mình nữa. Khi hòan tất, Alex lắc đầu có đến mấy cái, nhìn bản vẽ, lòng ngạc nhiên không tả xiết. Anh dường như đã làm nhiều hơn là chỉ đơn thuần nới rộng ban công: anh đã thay đổi cấu trúc của phòng khách, nới rộng cả phòng ngủ. Rồi anh rút quyển sách ra, cuốn tờ giấy lại, đặt nó nằm ngang trên bàn rồi quyết định đi pha cho mình một cốc cà phê.
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
9. Alex được một công ty kiến trúc khá nổi tiếng nhận vào làm ngay khi vừa tốt nghiệp. Anh quyết định nên hài lòng với công việc hiện tại vì biết rõ còn vô số sinh viên ngòai kia vẫn đang thất nghiệp và mong muốn được có một chỗ làm với mức lương ổn định tương tự như công việc anh đang nắm giữ.
Chừng một năm sau đó, anh quyết định hỏi cưới cô gái mình hẹn hò từ năm đầu chương trình cao học. Sau khi kết thúc công cuộc tìm kiếm trên Google, anh quyết định lần mò điện thọai di động trong túi quần bên trái. Alex gí tay trên mấy cái nút xếp hàng bên cạnh nhau theo chiều ngang, nhìn chúng nhún nhảy dưới lớp da ngòai của ngón tay cái mà cười cay đắng. Anh hòan tòan không có cảm giác gì khi chúng rên lên những điệp khúc nhàm chán dưới bàn tay mình. Nhưng ngay khi nghe những tiếng u u kéo dài ở đầu dây bên kia, tâm trí anh đột nhiên xuất hiện một nỗi ao ước mơ hồ rằng giá như đừng có ai bắt máy. Anh lại nghe những tiếng động nho nhỏ không định hình. Chúng lơ lửng như những quả bóng bị treo ngược trên trần nhà xoay tròn, khiến anh chỉ chực muốn ôm lấy ngực mỗi khi lực ly tâm khiến chúng va chạm vào vô số thành vách nhô ra tua tủa bên trong cơ thể. Anh nói từng từ, rồi cả một câu với cùng một ngữ điệu khô khan, dặn dò người chủ mà anh quen thân hết sức cẩn thận. Anh không rõ mình đang vui hay buồn, nhưng nhận biết rõ ràng rằng mình đang làm mọi việc theo một thái độ vô cùng chu đáo và có trách nhiệm. Có lẽ chỉ như vậy là đủ với cô ấy. Vừa đủ là được. Anh đột ngột nhận thấy một thứ không khí kỳ lạ đổ ập xuống mình, rơi lả tả như lá rụng. Thứ không khí ấy đông cứng lại, tạo thành một vòng hình trụ xung quanh anh, trông như một cái lồng kính vô hình cách ly anh khỏi cảm xúc của mình. Cho dù có cố hết sức đế gõ lên mặt kính, Alex Smith cũng chẳng nghe được bất kỳ một âm thanh trong trẻo nào đáp lại. Anh ném điện thọai lên giường trong khi đi vào phòng ngủ, chỉ muốn trần nhà đột ngột vỡ ra trước mắt mình, để ánh sáng tràn vào tận bên trong đáy mắt, hằn lại một vết xám không dễ bị gột rửa. __ Đêm ngày 14 tháng 2 là một đêm đầy ánh đỏ. Nhưng không hẳn màu đỏ lúc nào cũng là màu của hạnh phúc. Điều đó còn tùy vào sắc độ của màu đỏ: nhạt, sậm, sậm hơn hay sậm đen. Những bước chân cuối cùng tiến gần đến những nấc của sợi xích đang bao quanh Alex siết tòan thân anh đến ngạt thở. Anh ngần ngại bước lên bậc thang đầu tiên của quán cà phê bé nhỏ, tưởng như những chi bên dưới đỡ lấy thân người không thuộc sở hữu của mình nữa. Anh thở dài khi nhìn thấy trời vắng bóng sao, đạp lên đầu của mấy bậc thang để lên sân thượng. Theo yêu cầu của anh, sân thượng vắng bóng người. Mấy ánh đèn cười nhạo cách thức hành xử của anh. Rồi chúng quay mặt đi, thủ thỉ với nhau, nhào lộn những đường vòng cung trên không trung. Chúng giẫm đạp lên nhau điên cuồng, tận hưởng thú vui kì lạ ấy trong yên lặng. Có lẽ người ta nên xếp ‘kết hôn’ vào một trong những thể lọai lừa đảo có đạo đức nhất. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tên Alex Smith nằm trong danh sách tội nhân thiên tài trong lĩnh vực này. Anh nhìn lên đồng hồ, giục kim giây chạy nhanh hơn nữa. Nhưng nó chỉ đáp lại anh bằng cáh uể ỏai rê mình lên mặt kim lọai, nghe những tiếng tích tích. Chừng vài phút sau, người yêu anh đã đứng ở đầu cầu thang. Tòan bộ đèn vụt tắt như bị nén vào một góc nhỏ xíu nào đó ở phía xa. Ánh mắt của thành phố lại bàng quan quay mặt nhìn về một hướng khác, nơi tập trung những mùi sôcôla thơm nức và những đám đông vai kề vai, miệng ngân nga những bài hát ca ngợi tình yêu. - Alex. Anh ở đâu thế? Không có tiếng trả lời. Anh giật mình, để tay mình trượt qua bả vai người yêu khi nhận thấy một thứ thân nhiệt vô cùng lạ lẫm từ thân người của cô. Rồi anh nắm lấy bàn tay cô, kéo cô tiến về phía trước. - Này. Ai đấy? Tôi…Alex! Anh đừng làm em sợ. Cứu với! Anh giúi chiếc hộp vào tay cô, quỳ xuống lẩm bẩm trong khi đèn từ từ bật sáng. Tất cả những thứ phô trương như thế này chẳng mang ý nghĩa nào nhất định. Anh đâu có nhìn thấy cô. Vì rõ ràng tâm can anh vẫn còn đang ở trong tình trạng bị cúp điện. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Thế là xong. Anh đứng dậy, để một thứ động lực vật lý đẩy môi mình áp sát vào môi cô. Rồi anh mỉm cười, nắm lấy tay cô: - Để anh đưa em về nhà. - Anh bận đến thế mà còn bày vẽ… - À. Là vì anh muốn em vui. Phải. Vì đó là lần đầu tiên anh ném cảm xúc của mình ra ngòai cửa sổ, vờ như mình đang nghe tiếng một lọai côn trùng phiền phức nào đấy rên rỉ. Khi biết mình chẳng giả vờ được bao lâu, Alex bịt chặt tai lại. __ Lễ Tình Nhân đúng ra phải là một ngày đầy lãng mạn và hạnh phúc với anh. Nhưng đối với Alex, nó nhắc nhở anh đến những nghĩa vụ mà anh đặt ra, xếp lớp những tấm khiên che chắn mình khỏi thế giới xung quanh. Nỗi ám ảnh này vẫn tồn tại mãi trong Alex dai dẳng cho đến về sau mỗi khi anh ra tiệm hoa gần nhà để mua mấy đóa hồng tặng vợ. Cứ mỗi đêm màu đỏ lên ngôi, anh nghe màu xám chảy máu. Đó là một thứ chất lỏng đặc sệt, rỉ từng giọt cô quạnh trên sàn đầy trăng. Màu xám giãy giụa trên sàn, trông như sắp ngạt thở đến nơi.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|