![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Fiction] Thuyền giấy
Thuyền giấy Title: Thuyền giấy Author: seiryu Genre: - Rating: K Status: Hoàn thành Summary: 1 câu chuyện khá nhẹ nhàng và có phần hơi trẻ con ( tớ nghĩ vậy ) Note: lần đầu tớ viết truyện ngắn, mọi ng` đọc xong cho ý kiến với nhé ( chết tiệt, fic Death Note II đang bỏ dở mà lại chạy sang fic này... Thực sự xin lỗi những ai đang chờ chap tiếp theo của Death Note II, tớ sẽ viết ngay thui )Tháng 7.... Mưa chợt đến rồi chợt đi. Mấy ngày nay ngày nào cũng mưa, nhưng ko lâu mà chỉ 1 thoáng đổ xuống mặt đất rồi lại tạnh ngay nhường chỗ cho ông mặt trời chói chang của mùa hạ. Tuy nhiên mưa cũng để lại ko ít dấu vết mỗi lần nó đi qua. Những giọt nước lonh lanh đọng trên những bông cẩm tú cầu lớn mà tím nhạt và trắng lấp lánh trong nắng, nước chảy trên mặt những phiến là dày, bản to màu xanh sẫm rồi buông xuống mặt đất thật nhẹ nhàng. Cậu bé ngồi gấp những chiếc thuyền giấy trắng tinh thả xuống vũng nước đọng trong vườn qua ô cửa sổ. Gió đẩy chiếc thuyền đi chầm chậm, chiếc thuyền cựa quậy rồi nương theo cơn gió đi xa dần. Dường như chiếc thuyền cũng mong được giương buồm lướt đi trên mặt đại dương xanh bao la cùng cơn gió nhưng lại ko thể vượt qua được ranh giới của vũng nước đọng nhỏ bé này. Chiếc thuyền ngầm nước và nhanh chóng chìm đi trong vũng nước, lặng lẽ nhìn cơn gió xa dần trên bầu trời xanh mênh mang. Cậu bé nhìn chiếc thuyền buồn bã rồi lại nhặt 1 tờ giấy và bắt đầu gấp 1 chiếc thuyền khác. Là 1 đứa trẻ đang tuổi lớn, cậu bé cũng mong muốn được chạy nhảy, nô đùa như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi khác, nhưng căn bệnh quái ác của cậu lại ko cho phép cậu thực hiện điều đó. Cậu bé thường xuyên phải ở lại trong bệnh viện để điều trị. Cha mẹ cậu đôi lúc cũng đến thăm nhưng điều đó ko đủ để bù đắp cho những khoảng thời gian dài cậu cô đơn 1 mình trong căn phòng trắng toát này, ko có dù chỉ là 1 ng` bạn cùng lứa tuổi. Có lẽ vì thế mà từ lâu rồi ko ai còn nhìn thấy nụ cười của cậu bé. Cậu bé tiếp tục thả chiếc thuyền vừa gấp xuống mặt nước. Dường như đó là thú vui và cũng là thứ duy nhất để cậu giết thời gian trong lúc này mặc dù những cô y tá khó tình chăm sóc cho cậu bé có vẻ ko hài lòng lắm vì họ cho rằng cậu bé đang vất rác ra vườn. Cậu bé khoanh tay lên bục cửa sổ và tựa đầu vào tay, cậu hướng đôi mắt màu nâu nhạt như làn khói của mình chăm chú quan sát chiếc thuyền. Nó lại bắt đầu ngầm nước và sẽ nhanh chóng chìm xuống như những chiếc thuyền khác. Cậu bé chán nản ngồi dậy định lấy giấy gấp 1 con thuyền khác, chợt bắt gặp 1 đôi mắt xanh trong vắt, tròn xoe nhìn cậu với vẻ vừa tò mò, vừa ngạc nhiên. 1 cô bé trạc tuổi cậu, khá xinh với mái tóc nâu sậm dài được tết thành 2 bím thả xuống đôi vai gầy. Cô bé nhìn cậu vè mỉm cười từ 1 căn phòng của dãy nhà nằm vuông góc với phòng cậu bé. Có lẽ cô bé cũng thường xuyên phải nằm viện nên da cô bé rất trắng và xanh xao do ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cậu bé nghiêng đầu nhìn cô bé, hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô bé và cũng là lần đầu cậu gặp 1 cô bạn cùng lứa tuổi trong bệnh viện nên đương nhiên là cảm thấy lạ lẫm, và cũng có chút vui mừng. Dường như nhận ra cậu bé đang nhìn mình, cô bé cười rất tươi và đưa tay vẫy chào cậu bé. Cậu bé lạnh lùng quay đi. Làm gì có đứa trẻ nào thường xuyên sống trong viện mà lại vui vẻ được như thế chứ.- Cậu bé nhủ thầm.- Chắc con bé đó chỉ đến viện kiểm tra, rồi sẽ đi ngay thôi Cậu bé tiếp tục quay lại với những chiếc thuyền giấy của mình và tỏ ra thờ ơ trước sự có mặt của cô bé. Thế nhưng suốt buổi sáng hôm ấy cậu bé nhận ra rằng cô bé cứ ngồi đó nhìn cậu từ căn phòng trắng tinh của cô cho đến khi cả cậu và cô được cô y tá kéo ra khỏi cửa sổ để bắt đầu bữa ăn trưa trước khi cậu bé rời khỏi căn phòng để đến khu điều trị đặc biệt. Ko biết cô bé có ngồi đó đợi cậu ko nhỉ? Cậu bé hơi áy náy nhưng rồi nhanh chóng gạt phắt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhất định cô bé sẽ sớm rời khỏi bệnh viện này, chỉ có kẻ ốm yếu như cậu bé mới phải ở lại đây hết năm này đến năm khác như thế. Cậu bé chợt cảm thấy tủi thân khi nghĩ đến điều đó, nỗi đau giống như mũi dao đâm vào trái tim mỏng manh, yếu ớt được che giấu bởi vẻ ngoài kiêu ngạo và lãnh đạm. Cậu mới chỉ là 1 cậu bé.... Thế nhưng tối hôm đó khi trở về phòng, cậu bé bắt gặp hình bóng nhỏ bé của cô bé ngồi bên khung cửa sổ bằng gỗ được sơn trắng tinh thơ thẩn nhìn ra ngoài vườn. Vừa nhìn thấy cậu cô bé lập tức trở nên vui vẻ hẳn, cô bé mỉm cười thật tươi và vẫy chào cậu bé. Bất giác, cậu bé đưa tay vẫy chào lại và nhận được 1 ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của cô bé trước khi cô y tá bám vai cô bé đưa vào trong và đóng cửa sổ lại. Ánh điện từ căn phòng cô bé tắt ngầm, khu vườn bỗng trở nên tối tăm và tĩnh lặng lạ thường. Cậu bé ngạc nhiên và có 1 chút áy náy nhận ra rằng cô bé thức để đợi cậu. Cậu lại gần ng` y tá đang trải drap giường cho cậu và hỏi thăm về cô bé. Thì ra cô bé đã sống trong viện từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu bé đến đây và bệnh tình của cô bé còn nặng hơn cậu, vì gần đây căn bệnh của cô bé có chuyển biến tốt nên cô bé được chuyển đến khu nhà hiện giờ, tuy vẫn phải cách li vì cô bé còn rất yếu, và thậm chí cô bé đã ko còn có thể nói được nữa sau 1 trận ốm nặng.... Vậy mà cô bé ko hề tỏ ra chán nản bi quan như cậu bé, trái lại cô bé còn nở nụ cười rất tươi với cậu bé và những người xung quanh. Điều đó làm cho cậu bé chợt cảm thấy mình có lỗi và cảm phục cô bé vô cùng. Có lẽ điều đầu tiên cậu bé nói khi gặp cô bé vào sáng mai sẽ là lời xin lỗi, và có lẽ đối với cậu bé, có 1 ng` bạn để sẻ chia, tâm sự sẽ tôt hơn rất nhiều so với ngồi 1 mình gấp thuyền giấy. ________________________________________ Sáng hôm sau trời lại đổ những cơn mưa, dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đã khiến vũng nước đọng trong vườn lớn thêm ra, và cô bé lại ngồi bên khung cửa sổ trắng tinh đợi cậu bé. Gió lùa vào mái tóc nâu mềm bay lơ thơ, nụ cười của cô bé dường như sáng lên trong nắng cùng muôn vàn những hạt nước lấp lánh đọng trên phiến lá xanh mướt bên cửa sổ phòng cô. Cô bé rất xinh, tuy hơi gầy và xanh xao nhưng đôi mắt của cô bé rất sáng và trong suốt, ko hề giống với đôi mắt của 1 cô bé thường xuyên yếu ớt vì bệnh. Đó cũng là điểm thu hút nhất, nổi bật nhất trên khuôn mặt cô bé, đôi mắt ấy khiến cho ng` đối diện đôi lúc cảm thấy khâm phục. Cậu bé tỉnh dậy và đến bên cửa sổ. Cậu hít 1 hơi dài và thở mạnh ra, ko biết có phải vì ko khí trong lành của 1 buổi sáng nắng đẹp sau cơn mưa ko mà cậu bé cảm thấy rất dễ chịu. Và điều đầu tiên cậu nhìn thấy qua khung cửa sổ trắng tinh là nụ cười rất ấm áp và thân thiện của cô bé dành cho cậu. Cậu nhìn cô bé, hơi lúng túng 1 chút rồi mỉm cười chào lại. Dường như hơi bất ngờ trước hành động của cậu bé nhưng cô bé tỏ ra rất vui. Cô dùng 2 tay giơ lên 1 tờ giấy với nét chữ rất tròn trịa và đều đặn mà cô bé đã chuẩn bị từ trước. "Bạn chỉ cho mình cách gấp thuyền giấy được ko ?" Cậu bé bật cười, gật đầu. Cậu lấy 1 tờ giấy trắng, giơ lên vẫy vẫy ra hiệu cho cô bé rồi bắt đầu gấp. Mỗi bước cậu đều gấp thật chậm và giơ lên, gấp lại nhiều lần cho cô bé làm theo. Cậu bé gấp rất đẹp và phẳng trong khi cô bé lóng ngóng với tờ giấy đến tội nghiệp. Phải mất 1 lúc lâu cô bé mới gấp được chiếc thuyền giấy méo mó và nhàu nát, khác hẳn với chiếc thuyền của cậu bé. Nhưng cô bé ko mấy để ý đến chuyện đó, cô bé cảm thấy rất vui với thành quả của mình. Cô nhìn cậu bé mỉm cười và cúi đầu cảm ơn. Cậu bé cũng cảm thấy rất vui. Có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập viện cậu bé cảm thấy vui như thế. Cậu nhìn cô bé, hỏi to : - Bạn tên là gì vậy ?- Rồi chợt nhớ ra rằng cô bé ko thể nói chuyện, cậu cúi đầu và hạ giọng.- Xin lỗi, bạn ko nói đc phải ko ? Cô bé cười, đôi mắt tròn sáng lên ko có vẻ gì giống như đang buồn hay giận. Cô lấy 1 tờ giấy trắng chăm chú viết gì đó rồi giơ lên cho cậu bé đọc. "Mình ko thể nói được nhưng mình có thể lắng nghe bạn nói. Vậy nên nếu có chuyện gì bạn có thể nói với mình đc ko ?" Cậu bé mỉm cười, gật đầu và bắt đầu kể chuyện. Cậu đã kể cho cô bé nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện. Từ chuyện cậu bị bệnh phải vào nằm viện đến chuyện thú cưng của cậu bị ốm, rồi chuyện bố mẹ cậu hay bận rộn..... Còn cô bé chỉ chăm chú lắng nghe, đôi lúc cô lại trao đổi với cậu bé 1 vài thông tin gì đó qua những dòng chữ trên giấy. Điều đó làm cậu bé cảm thấy rất vui, cậu bắt đầu trở nên lạc quan, yêu đời hơn và cũng cười nhiều hơn. Bắt đầu từ ngày đó sáng nào 2 đứa trẻ cũng ngồi bên cửa sổ kể chuyện cho nhau nghe. Những câu chuyện đôi lúc rất vẩn vơ và trẻ con nhưng lại làm cho thể giới của 2 đứa trẻ trở nên ấm áp và rực rỡ màu sắc hơn rất nhiều. Cô bé lúc nào cũng cười rất dịu dàng, còn cậu bé trở nên năng động hơn. Cậu tìm được 1 loại giấy rất đẹp, lại ko thấm nước và nhờ ng` gửi qua cho cô bé để gấp thuyền, ngoài ra cậu cũng tìm được thêm nhiều mẫu gấp khác để dạy cô bé nhưng hầu như ko ngày nào 2 đứa trẻ ko gấp thuyền giấy. Dường như con thuyền giấy lung linh sắc màu ấy đã trở thành chiếc thuyền cổ tích chở đầy những ước mơ trẻ con của chúng, chở cả niềm vui, niềm hạnh phúc và tuổi thơ của 2 đứa trẻ, tuy vẫn quẩn quanh trong vũng nước đọng nhưng cũng ko đủ cứng cáp để ko bị nước nhấn chìm. Biết đâu ngày nào đó chiếc thuyền ấy lại có thể giương buồm để lướt đi cùng gió ngoài đại dương bao la. _________________________________ Thực ra định post 1 bài thui nhưng viết được nửa thì lười quá chừng. Thôi, nửa nữa lần sau tớ post tiếp. Xin lỗi nha.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Hoét hoét, phạt thẻ chị nhá! Viết chưa xong fic này đã lon ton chạy qua fic khác, định đem con bỏ chợ hả?
![]() Tặng chị 2 điểm xem như quà mừng tết nè! |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
@bety : trông chị giống người đem con bỏ chợ lắm à
( nhưng e là đúng như thế thật, chẳng còn thời gian chăm cho DN nữa. Hix )nhìn lên trên : cái gì thía này. ![]() ______________________________ 1 chiều sau khi chuẩn bị rời khỏi khu tập luyện, cậu bé được 1 vị bác sĩ báo rằng tình hình sức khỏe của cậu đã tốt lên rất nhiều và cậu sắp được xuất viện. Khỏi phải nói cậu bé vui mừng đến mức nào, cậu sắp đc chấm dứt quãng thời gian sống trong cô độc trong căn phòng lạnh lẽo, trắng toát, sắp đc chạy nhảy, nô đùa cũng những ng` bạn cùng lứa tuổi và cũng sắp đc đến tận nơi thăm cô bé. Cậu sẽ tận tay dạy cô bé gấp giấy, như vậy tốt hơn rất nhiều so với việc dạy cô bé từ xa như bây giờ, chắc cô bé sẽ vui lắm... Bao nhiêu dự định, bao ước mơ sắp đc thực hiện khiến cho cậu bé vui mừng ko thể tả xiết. Cậu bé chỉ muốn chạy ngay đến nói với cô bé để cô bé có thể sẻ chia cùng cậu. Thế nhưng tối hôm đó khi cậu bé trở về phòng thì cô bé ko còn ở đó đợi cậu như mọi khi nữa. Căn phòng tối tăm ko 1 ánh điện lọt qua, cửa sổ cũng đã đc khép kín. Cậu bé hơi ngạc nhiên và lo lắng, nhưng rồi cậu nghĩ thầm. Có lẽ cậu ấy mệt nên đã đi ngủ rồi. Thôi, để ngày mai nói cho cậu ấy biết cũng đc. Thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm ấy cậu bé ko còn nhìn thấy cô bé xinh xắn ngồi bên cửa sổ đầy năng chờ cậu mỗi sáng nữa. Thay vào đó là cánh cửa to đùng khép chặt cả ngày, đôi lúc đc mở ra nhưng ko phải là cô bé mà thay vào đó là 1 ng` y tá mở ra để thả chiếc thuyền giấy rồi lại khép vào ngay. Mấy hôm ko mưa, vũng nước đọng trong vườn đã khô cạn nhưng vẫn có ng` thả thuyền giấy. Chiếc thuyền nằm chỏng chơ trên mặt đất sần sùi, đôi lúc bị gió cuốn lạt sạt. Cậu bé lo lắng, rốt cuộc cô bé còn ở trong cản phòng đó ko, hay là cô bé đã chuyển đi đâu đó rồi ? Nhưng nếu vậy ai là ng` thả thuyền giấy ? Cậu bé có hỏi nhưng ko ai nói cho cậu biết. Ngày cậu bé xuất viện cũng là ngày cánh cửa sổ phòng cô bé mở lại, nhưng cô bé ko còn ngồi ở đó nữa. Cậu bé ngồi chăm chú nhìn về phía căn phòng cô bé ko rời mắt nhưng hình như ko còn ai ở đó, cho đến khi mẹ cậu tới dắt tay cậu ra khỏi cửa cậu bé vẫn ngoái nhìn về căn phòng trắng tinh đầy nắng của cô bé 1 cách luyến tiếc. Người bạn đầu tiên của cậu, ng` đã cùng cậu sẻ chia bao kỉ niệm ngọt ngào và tuổi thơ ấm áp, ng` đã dạy cậu cách mỉm cười và sống chan hòa với mọi ng`, cô bé đâu rồi ? Bất chợt cậu bé thấy lo lắng và sợ hãi lạ thường. Cậu giật mạnh tay khỏi tay mẹ, cắm đầu chạy về phía căn phòng cô bé ở. Cậu băng qua dãy hành lang dài và khoảng sân đầy nắng. Tiếng mẹ cậu và tiếng mọi ng` gọi với theo làm tai cậu bé ù đi, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này là nụ cười và ánh mắt ấm áp, trong veo của cô bé. Cậu bé chỉ dừng lại khi đã đứng trước cánh cửa phồng cô bé. Mồ hôi thấm ướt áo do ko quen với việc vận động mạnh nhưng cậu bé ko mấy để ý, thay vào đó là nỗi bất an đang dấy lên trong lòng cậu khiến cho cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh trong lồng ngực. Mẹ cậu bé và mọi ng` cũng đã dừng lại ngay sau lưng cậu, ko ai lên tiếng, tất cả đều im lặng nhìn cậu bé chờ đợi điều gì đó. Cậu bé hít 1 hơi dài để trấn tĩnh và từ từ mở cửa, hy vọng đằng sau cánh cửa này sẽ là bóng hình nhỏ nhắn thân quen của cô bé và nụ cười ấm áp dành riêng cho cậu. Đằng sau cánh cửa trắng ấy là căn phòng cũng trắng tinh quen thuộc mà cậu thường nhìn thấy qua khung cửa sổ phòng cô bé. Mọi vật ko thay đổi là mấy, từ lọ hoa cúc trắng đã bắt đầu tàn, chiếc đồng hồ hình chú chuột Mickey vẫn phát ra những tiếng tíc tắc đều đều tẻ nhạt đến khung cửa sổ trắng tinh với rèm cửa cũng màu trắng và chiếc chuông gió xanh nhạt mỏng manh như 1 làn khói lấp lánh trong nắng đôi lúc lại phát ra tiếng kêu lanh canh mỗi khi có gió thoảng qua. Nhưng cô bé đã ko còn ở đây nữa..... - Bạn ấy đâu rồi ?- Cậu bé quay ra nhìn mọi ng` đang đứng xung quanh bằng đôi mắt nâu trong suốt tuyệt đẹp của mình nhưng ko nhận đc câu trả lời. Mọi ng` đều quay đi tránh ánh mắt của cậu. Cậu bé nhíu mày nhìn 1 lượt rồi quay mặt đi, cậu hiều thái độ đó của mọi ng` nói lên điều gì nhưng cậu ko tin. Cậu tiến lại gần góc nhà và nhặt lên 1 vài mảnh giấy trắng đã bị ai đó vò nát. Trên mảnh giấy đó là dòng chữ quen thuộc của cô bé, nhưng tất cả đều nguệch ngoạc, xiên xẹo và nhòa đi ko biết vì nước mưa hay nước mắt. Dường như cô bé đã viế những dòng chữ đó trong lúc vật vã với căn bệnh, cô bé ko thể nói đc nên đành phải viết, viết gì đó cho quên đi nỗi đau đớn nhưng vô ích... Thì ra những ngày trước căn bệnh của cô bé đột nhiên trở nên nặng hơn nên cô bé ko thể ra khỏi giường, cửa sổ phải đóng kín để tránh gió vào trong phòng. Vậy mà cậu bé ko biết gì cả.... Cậu bé bàng hoàng nhìn những dòng chữ được viết trong đau đớn của cô bé, xót xa. 1 bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu bé khiến cho cậu bé hơi giật mình quay lại nhìn. 1 người phụ nữ còn khá trẻ và xinh đẹp với mái tóc quăn dài ngang lưng màu vàng óng và đôi mắt xanh trong vắt rất giống với đôi mắt của cô bé. Người phụ nữ này có lẽ là mẹ cô bé. - Bạn ấy đi rồi sao ?- Cậu bé thì thầm, nỗi buồn giống như cơn mưa dâng lên trong đôi mắt thơ ngây của cậu. Cậu bé nhìn vào khuôn mặt đau buồn của ng` phụ nữ chờ đợi 1 câu trả lời. Người phụ nữ gật đầu, dùng khăn tay gạt nhẹ giọt nước mắt lăn trên gò má. - Căn bệnh của con bé đột nhiên trở nặng. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng.... Ca phẫu thuật đã thất bại, con bé đã....- Người phụ nữ nghẹn lời. Rồi bà móc trong túi áo 1 vật và đặt vào tay cậu bé.- Con bé nhờ cô đưa cái này cho cháu. Nó còn nhờ cô nhắn với cháu là nó cảm ơn cháu, nó thật sự rất vui vì có thể làm bạn với cháu suốt thời gian qua. Cậu bé sững sờ nhận kỉ vật của cô bé từ tay ng` phụ nữ - 1 chiếc dây chuyền mặt đá tròn, ở trong 1 bên là ảnh của cô bé, 1 bên là tấm ảnh của cậu chụp khi mới vào viện, có lẽ cô bé đã xin được từ mấy cô y tá. Ngoài ra người phụ nữ còn đưa cho cậu bé 1 mảnh giấy với những nét chữ tròn trịa, đều đặn của cô bé - bức thư cuối cùng của cô bé gửi cho cậu. Gửi người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình. Khi cậu nhận được bức thư này có lẽ mình đã ko còn trên cõi đời này. Nhưng cậu đừng buồn nhé, vì bà mình đã nói là mỗi người sau khi chết đi sẽ trở thành 1 ngôi sao trên bầu trời. Lúc đó nhất định mình sẽ trở thành ngôi sao thật sáng, thật sáng để cho cậu dù có đi đến đâu, mỗi đêm khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cậu cũng có thể nhìn thấy mình đang mỉm cười và dõi theo từng bước chân cậu. Mình nghe nói cậu sắp được xuất viện phải ko ? Chúc mừng cậu, mình thật sự rất mong được nói với cậu câu này. Có lẽ cậu đang rất vui, vì thế đừng để chuyện của mình che lấp đi niềm vui của cậu. Mình rất thích đôi mắt nâu của cậu, nó rất đẹp và sáng, mình thích cả mái tóc màu hạt dẻ lúc nào cũng sáng rạng rỡ trong nắng... cậu thật sự rất đẹp và mình thực sự rất vui khi được nhìn thấy cậu dù chỉ là từ xa. Nhưng mình thích nhất vẫn là nụ cười của cậu, nó thật sự rất ấm áp và gần gũi. Ngay lúc này đây mình đang cảm thấy rất cô đơn và mong được nhìn thấy nụ cười của cậu, giá như mình có thể gặp cậu lúc này. Mình biết trước lúc gặp mình cậu ko cười, mình rất vui vì khi biết mình được là người mang lại nụ cười cho cậu nhưng mình mong khi ko có mình ở bên cạnh cậu vẫn có thể mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh. Cậu còn nhớ lời hứa trước đây của chúng mình ko ? Lời hứa sau khi khỏi bệnh, cậu sẽ đưa mình đi khắp mọi nơi trên thế giới và cùng nhau gấp thật nhiều thuyền giấy đê tặng cho những trẻ em bị bệnh trên thế giới ấy. Mình rất vui khi cậu nói điều ấy với mình, và mình cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng mình e là mình ko thể... Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi và cũng cám ơn cậu rất nhiều. Từ khi được làm bạn với cậu cuộc sống của mình đã trở nên đẹp hơn và ấm áp hơn, khoảng thời gian bầu bạn với cậu là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Nếu được sinh ra 1 lần nữa, mình vẫn mong được làm bạn với cậu. Lúc ấy cậu có đồng ý thực hiện lời hứa của chúng mình ko ? Cậu bé siết chặt sợi dây chuyền trong bàn tay nhỏ bé yếu ớt. Cậu cúi đầu để mái tóc nâu mềm xõa xuống che đi khuôn mặt cậu nhưng ko che được những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khuôn mặt. Đôi vai cậu bé run lên từng nhịp. ...Cô bé đi rồi.... Cô bé đã đi khỏi trần gian đầy đau khổ để đến 1 nơi nào đó rất cao, rất ấm áp và hạnh phúc trên bầu trời xanh kia. Nhưng sao hình bóng cô bé, nụ cười của cô bé vẫn còn như đang vương vấn đâu đây.... Cô bé đi rồi nhưng nụ cười ấm áp tựa như tia nắng ban mai vẫn còn soi rọi và thắp sáng trái tim cậu bé và sẽ còn ở lại nơi đó... ...Mãi mãi... ___________________ Ngoài trời mưa bắt đầu rơi sau những ngày nắng đẹp. Mưa tạo thành những vũng nước đọng trong vườn. Ở 1 góc nào đó trong khu vườn, con thuyền mắc cạn từ mấy ngày nay bắt đầu động đậy và trôi theo dòng nước. Con thuyền giấy nhỏ xinh chứa đựng bao ước mơ trong sáng và xinh đẹp đang giương cánh buồm trắng cùng gió hướng về phía đại dương xanh bao la. -------- The End ---------
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Fic của chị nhẹ nhàng lắm. Cảm xúc đến nhẹ nhàng cũng như lúc đi, nhưng cô bé đẫ để lại trong lòng cậu bạn một khoảng trống dường như quá to lớn đối với một cậu bé đang tuổi lớn. Người bạn đầu tiên, cũng là người đầu tiên làm cho cậu bé cười bởi nụ cười tỏa nắng và sự thân thiện vui vẻ mà cô bé đem lại cho mọi người xung quanh, đã ra đi. Đoạn này em cảm thấy vừa nhẹ, nhưng cũng rất đau. Con thuyền giấy ngày nào còn đọng trên vũng nước giờ đây đã bắt đầu cuộc hành trình trôi nổi, mang theo cả kỉ niệm đẹp giữa cậu và cô bé. Cả trời cũng khóc thương cho cô bé cơ mà
![]() Có điều chị đừng nên viết tắt trong bài nữa nhé. Chỉ là góp ý thôi, nhưng mọi người sẽ thấy được sự chăm chút của chị rõ hơn. Lần đầu comment, xin lỗi trước nếu có gì sai.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|