Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Gekiga (劇画) là một thuật ngữ Nhật mang nghĩa “bức tranh gây xúc động mạnh”. Từ này được Yoshihiro Tatsumi tạo ra và được chấp nhận bởi những người vẽ tranh khác, những người không muốn truyện của họ bị coi là truyện tranh đơn thuần hay “những bức tranh vô trách nhiệm”. Điều này tương tự như việc Will Eisner, người trước kia đã gọi truyện tranh của mình là “tiểu thuyết có hình”, mang nghĩa khác với từ sách hình được sử dụng lúc đó.
Tatsumi bắt đầu xuất bản gekiga từ năm 1957. Gekiga rất khác so với hầu hết các manga lúc đó, những cuốn truyện chủ yếu hướng tới trẻ em. Những “bức tranh gây xúc động mạnh” này không nổi tiếng nhờ khuynh hướng truyện tranh xuất bản chủ đạo ở Tokyo, đứng đầu là Osamu Tezuka mà nhờ việc dựng các thư viện truyện tranh ngoài Osaka. Việc làm này đã trở thành một ngành công nghiệp và trải qua nhiều khó khăn, thử thách, đã xuất bản được nhiều hơn xu hướng “camp Tezuka” trong thời kì này.
Cuối những năm 1960, đầu những năm 1970, những đứa trẻ lớn lên với việc đọc manga muốn có một tác phẩm hướng tới lứa tuổi lớn hơn và gekiga đáp ứng được nhu cầu này. Gekiga thời kì này với thế hệ khó tính này được biết đến là thế hệ đọc và viết manga như “những người chống đối, nổi loạn” (giống như vai trò của nhạc rock n roll với những hippies-những thanh niên lập dị ở Mĩ). Việc đọc manga trở nên đặc biệt phổ biến trong những năm 1960 trong hoàn cảnh sự phản đối mạnh mẽ bản hiệp ước an ninh và lao động Mĩ-Nhật của sinh viên Á Đông. Những người trẻ này được biết như “thế hệ manga” của Nhật.
Vì sự phát triển mạnh mẽ của gekiga, ngay cả Osamu Tezuka cũng bắt đầu có những tác phẩm mang hơi hướng gekiga như Hi no Tori (Đại bàng), xuất bản đầu những năm 1970 và đặc biệt là Adolf, xuất bản đầu những năm 1980. Adolf chịu nhiều ảnh hưởng từ phong cách vẽ của Tatsumi, hiện thực và nhiều khoảng tối hơn những tác phẩm khác của Tezuka. Phong cách của Tatsumi ảnh hưởng đến Tezuka bất chấp sự khác biệt.
Cách kể chuyện trong gekiga không chỉ nghiêm túc hơn mà cũng hiện thực hơn. Gekiga tạo nên phong cách cho nhiều thế hệ tác giả đầu tiên của Nhật. Một vài tác giả sử dụng gekiga như sự nhận biết căn bản cho những nhân tố gây shock.
Như kết quả của việc Tezuka chấp nhận gekiga, có sự thừa nhận của một lượng lớn những truyện mang tính thử thách trong khuynh hướng truyện tranh thị trường, thời kì này được các nhà phê bình cho là Thời kì hoàng kim của manga. Thời kì này bắt đầu từ những năm 1970 và tiếp tục trong những năm 1980. Năm 1977, tác giả Kazuo Koike lập nên chương trình giáo dục Gekiga Sonjuku, góp phần làm manga thêm trưởng thành và tạo phong cách riêng cho manga.
Vì khuynh hướng tạp chí shounen phát triển mạnh mẽ hơn, sức ảnh hưởng của gekiga ngày càng giảm dần. Thường thì hầu hết khuynh hướng xuất bản shounen chịu nhiều ảnh hưởng của gekiga và những tác phẩm này thường được thấy tại nhiều nơi xuất bản mật (thường xuất bản tạp chí shounen). Hơn nữa, sự chuyển dịch của nghệ thuật làm xuất hiện thêm những manga thay thế khác và sự xuất hiện của tạp chí tiên phong Garo cùng thời gian với xu hưỡng chuyển dịch Nouvelle Manga. Những thay đổi này đã thay thế gekiga.