![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#51
|
||||||||
|
||||||||
|
Beta Meo Meo
Chap 23. Sơn nhìn Qui, ánh mắt có lúc như oán trách, có lúc như thiết tha chờ câu trả lời. Anh bối rối nhìn đi hướng khác, anh muốn tránh đi ánh nhìn đó. Anh cảm thấy sợ….. / Không được. Em biết anh đang định làm gì. Em không cho anh làm vậy. Long và Lâm đã là quá đủ rồi, Không cần tới lượt anh và anh Sơn đâu./ /Anh đừng ích kỉ nữa. Hãy hiểu cho cảm giác của anh Sơn với./ Lời nói của nhỏ cứ nhảy múa loạn trong đầu anh. Không phải là anh không biết tình trạng hiện nay của Long. Anh cũng không muốn Sơn lại thành ra như thế. Nhưng thời hạn anh hứa với ba mẹ Sơn sắp hết rồi. Làm sao đây. Có thể, anh sẽ giống Long vật vờ như cái bóng. Nhưng không hề gì. Miễn là Sơn quên anh đi, sống một cuộc sống như bao nhiêu người bình thường khác là đựơc. Anh phải dùng cách gì đó để Sơn bỏ cuộc luôn không còn níu kéo gì nữa. Anh nhìn sang Sơn với quyết tâm sắt đá. Dường như thấy được điều gì đó trong ánh nhìn của Qui. Bất giác Sơn lùi lại. “Anh không cần giải thích cũng được. Dù gì thì chiều nay Lan cũng sẽ nói cho em biết. Giờ em mệt rồi, em vào phòng ngủ trước đây.“ Nói xong, Sơn nhanh chóng đi về phía phòng ngủ như không muốn cho Qui kịp nói gì nhưng bị Qui nắm tay kéo lại. “Không cần chờ Lan giải thích đâu. Anh sẽ nói luôn.“ “Anh không cần giải thích. Giờ em không muốn nghe. Anh làm ơn đừng nói gì hết.“ Sơn hét lớn. “Em bình tĩnh nghe anh nói đi“. Qui cố giữ ngưòi Sơn lại. “Em không muốn nghe. Không muốn nghe. Không muốn nghe gì hết.“ Sơn bịt hai tai, lắc đầu liên tục. Anh gỡ tay Sơn ra khỏi tai và giữ chặt đầu Sơn lại, cố để Sơn nhìn vào mắt mình. “Những điều ban nãy Lan nói không sai. Sự thật đúng là như vậy.“ Sơn mừng rỡ, ôm chầm lấy Qui. “Em biết là anh sẽ không phản bội em mà. Em chỉ cần anh nói bao nhiêu đó thôi. Anh không cần nói gì thêm cả đâu.” “Nhưng.....”. Anh kéo Sơn ra, Nhìn vào mắt cậu, cố gắng cho cậu hiểu là mình không nói dối. “Đó chỉ là ý nghĩ trong sáng của Lan thôi. Lan cứ nghĩ là như thế nhưng anh thì không. Anh yêu Lan. Anh không biết anh đã yêu từ lúc nào nhưng cảm giác này là thật. Anh đã không nói với em vì lúc đó em bận thi, nhưng giờ đã xong rồi thì anh cũng không muốn giấu nó nữa. Anh xin lỗi.” Những lời anh nói điều khiến anh đau lòng. Cổ họng như nghẹn đắng lại, tim cứ nhói lên liên tục. Sơn lùi dần người lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. “ Em không tin anh. Anh đang nói dối. Em sẽ chờ Lan giải thích.“ Và cậu xoay người bỏ chạy. Như đang chạy trốn sự thật. Anh lại một lần nữa kéo cậu lại. “Trên cơ bản Lan không biết việc này. Lan chỉ nghĩ là đang giúp chúng ta dẹp bỏ tin đồn thôi.“ Cậu nhìn vào mắt anh.“ Tin đồn gì chứ. Sự thật thì chúng ta yêu nhau mà. Họ đâu có nói sai. Anh cứ mặc kệ họ đi. Ai muốn nói gì thì nói, bao giờ chán thì họ ngừng thôi. Quan tâm làm gì. Có phải anh đang sợ việc này không?” “Phải. Anh đang sợ. Anh sợ cứ như thế này thì cơ hội anh đến với Lan sẽ không còn nữa. Anh nói xong rồi. Anh và em coi như chấm hết.” Anh đang nói gì thế này. Đây không phải là những điều anh muốn nói. Điều anh muốn nói là anh yêu cậu. Yêu nhiều, nhiều lắm. Nhưng anh không thể nói ra những lời đó. Anh buông cậu ra, bước vô định ra khỏi nhà. Sơn đứng đó, nhìn Qui khuất dạng. Đau không nói nên lời, đôi môi mấp máy, run run như muốn cầu xin anh quay lại nhưng những từ ngữ ra tới đầu môi lại bị cay đắng chặn nghẹn lại. Đó không phải là Qui của cậu. Qui của cậu bao giờ cũng nâng niu trân trọng cậu chứ không nói ra những lời tàn nhẫn làm cậu đau lòng như thế. Có phải là cậu đang nằm mơ không. Nếu là mơ thì xin mau tỉnh lại, giấc mơ này đáng sợ quá. Sơn tát mạnh vào má mình. Không đau. Không có cảm giác, đây đúng là mơ rồi. Là mơ thật. Nhưng tại sao tim lại đau đến thế. Lòng quặn thắt lại từng cơn. Tim đau quá nên không cảm thấy đau xác thịt. “ Anh ác lắm Qui. Em yêu anh đến thế tại sao anh lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với em?“ Sơn cười khùng khuc. Với lấy chai Napoleon trên tủ, Sơn tu ừng ực. Rươu hôm nay không có vị đắng và nóng như thường ngày mà nó nhàn nhạt như nước lã. Mặc kệ, miễn là rượu thì cậu cứ uống. Tu gần nửa chai thì cậu lại cười như người đang lên cơn. “Tôi đã nói với anh rồi mà Qui. Tôi sẽ làm cho anh hối hận suốt đời vì đã bỏ rơi tôi.” ***** Ra khỏi nhà, anh cứ đi, đi mãi mà không biết là mình đang đi đâu. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén ban nãy, giờ lại bộc phát ra hết. Anh đấm thùm thụp vào cây thốt nốt ven đường đến nỗi tay bật ra máu. Gục đầu vào cây, anh khóc. Anh đang hối hận. Giá như anh cứng rắn một chút, kiên định một chút, Mặc kệ người ta nói gì thì có lẽ anh và Sơn sẽ không đi đến kết cục như thế này. “ Sơn! Anh xin lỗi. Anh là thằng hèn, không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh. Anh xin lỗi em.” Xin lỗi có được gì không? Con người thật kì lạ, khi hạnh phúc ở ngay trước mắt lại không nắm giữ, đến khi mất rồi thì chỉ biết than trách số phận hoặc xin lỗi. Đừng xin lỗi vì có làm thế thì cũng không cứu vãn được gì cả. **** “ Long à! Mày không sao chứ?” Nhỏ chạy đến bên hắn khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tiểu phẫu của khoa ngoại. “ Tao đâu có sao. Chỉ bị vá sáu mũi ở tay thôi hà. Tại má Hà tao nhờ đem đồ vô đây thấy tay tao chảy máu thì kéo tao vào cái phòng đó khâu khâu vá vá. Tao có bị gì đâu. Mày với má cứ làm quá.” Vừa nói hắn vừa đưa cái tay bị thương lên cho nhỏ xem. “ Con còn nói nữa. Má mà không bảo con vào đó thì con cứ để cho chảy đến hết máu thì thôi chứ gì? Con cũng bướng vừa phải thôi.” Bà Hà cốc vào đầu hắn. Hắn xoa xoa đầu, nhìn bà cười cười. “ Mẹ còn việc bận. Con vào rồi thì lo cho ‘con’ của con đi.” Bà đẩy hắn sang cho nhỏ rồi bỏ đi. “ Vậy mà tao cứ tưởng mày phải nhập viện chứ. Lúc anh Nhị điện cho tao, tao sợ xanh máu mặt.” nhỏ nhăn mặt. “ Mày coi thường tao vừa thôi. Có năm tên chứ mấy. Với lại đám đó không có đem theo ‘hàng’. Chắc tưởng tao dễ nuốt nên mới thế.” hằn cười hề hề. “ Tao lạy mày. Mày làm ơn đừng để tao lo như thế. Tao sợ thật đấy.” Mắt nhỏ bắt đầu ươn ướt. “ Uh!” Hắn nắm lấy bàn tay đang run của nhỏ kéo đi. Nhỏ bây giờ cái gì cũng sợ. Chỉ cần điều xấu gì có liên quan tới hắn thì nhỏ lại lo, tay chân cứ run lên bần bật không làm được gì hết. Trong đầu nhỏ, bao giờ cũng đặt hắn lên hàng đầu. Nhìn thấy nhỏ và hắn như thế, mấy cô y tá quen biết với mẹ nhỏ bắt đầu bàn tán gì đó, đại loại là ‘đẹp đôi’. Nhỏ thở dài. Đẹp đôi cái gì? Nhỏ và hắn cứ như hai anh em thế này thì lấy gì làm đôi mà đẹp. “Đi dạo ha!” Hắn hỏi nhỏ. “ Uh. Nhưng tao vào đây bằng xe máy. Sao mà đi dạo được?” “ Thì giao chìa khoá lại cho má Hà. Xem như hôm nay tụi mình có lỗi với chú Khánh.” Hắn cười nhăn nhở. Nhỏ thấy hắn cười như thế thì cũng phì cười theo. Kể từ khi nó đi tới giờ, nhỏ chưa lần nào nhìn thấy hắn cười thật như thế này nữa. Bệnh viện- phần nằm bên trái của đường 30/4, nên lẽ dĩ nhiên là nhỏ và hắn đang đi trên đoạn đường đó ( mọi người xem lại chap 9 để biết thêm về đoạn đường này). Cuối tháng 8, những chùm hoa rực rỡ không còn ngự trị trên cành nữa, thay vào đó là những trái phượng được hình thành. Lá phượng cũng không còn nhiều vì đã rụng hết nhường cho những chùm hoa nở trước kia, làm cho cây càng xơ xác. Những hàng thốt nốt và me già cứ thi nhau xòe bóng mát 2 bên đường. Lâu lâu lại có cơn gió thổi qua làm lá me rơi xào xạc xuống đất. Một phong cảnh hoang tàn và xơ xác. “Đã lâu rồi tụi mình không đi dạo thế này rồi ha.” Nhỏ vươn vai, tận hưởng cái mát mà cơn gió mang lại. “ Uh. Môt tháng, 13 ngày. kể từ ngày Lâm đi.” Hắn trả lời nhỏ giọng buồn buồn. “ Tao xin lỗi.” “ Không có gì. Tao cũng đã quen với cảm giác này rồi. Kể ra nó cũng không đến nỗi quá khó chịu.” Nhỏ không nói gì nữa. Nhỏ biết hắn đang nghĩ gì. Mỗi lần có ai nhắc đến nó thì hắn lại như thế. Nó – nỗi đau âm ỉ của hắn. Nhỏ và hắn cứ im lặng như thế đi dọc con đường. Mỗi người đều đeo đuổi những ý nghĩ riêng, nhưng chốt lại một mối là: Nó. Rồi đột nhiên, nhỏ kéo tay hắn lại. “ Long! Hôm nay khu vực 9 có nhà ai có đám ma hả mày?” “ Không.” Hắn dừng lại, nhìn nhỏ. “ Sao mày lại hỏi vậy?” “ Hồi nãy tới giờ tao cứ nghe có tiếng tùng tùng hay đùng tùng gì đó ở phía đông. Mày nói thế chắc là tao nghe lộn tiếng trời gầm.” Hắn mở to mắt, hoảng hốt khi nghe nhỏ nói thế. “ Mày vừa nói gì? Mày nghe thấy tiếng đó bao giờ? Lâu chưa?” “ Tao không biết nữa. Chắc là lúc tao chạy xe vào bệnh viện tìm mày. Cò lẽ là 45 phút rồi.”. Nhỏ ngơ ngác nhìn hắn. Lần này thì hắn hoảng hốt thật sự. Nhỏ trước kia cũng nghe thấy tiếng như thế 2 lần. Một lần, nhỏ nói cho hắn nghe thì một tiếng sau cậu hắn bị xe tải tông chết.. Một lần nữa nhỏ nói thì khoảng 30 phút sau, anh nuôi của hắn và nhỏ uống rưọu say đâm đầu vào xe khách chết. Đó là những việc trước khi nó chuyển đến. Không ai biết chuyện này ngoài hắn và một người nữa. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, không lặp lại kể từ khi người đó đi nên hắn cũng gần như đã quên. Nhưng sao hôm nay nhỏ lại nghe thấy âm thanh này lần nữa? “ Giờ mày còn nghe nữa không? Cái âm thanh ấy đấy? Âm thanh mà mày nghe lần này có giống như âm thanh lúc cậu tao và anh Hoài Phương chết không?”. Nhỏ tái mặt. Đúng là âm thanh này. Chân nhỏ dường như quị xuống. “ Sao đây Long? Lần này là ai? Những lần trước đều là con trai….. Về nhà đi Long. Tao không muốn mày bị gì đâu. Về nhà liền đi. Ngay bây giờ.” Nhỏ loạn cả lên. Không kiểm soát được mình nữa. “ Phụng! Phụng! Mày bình tĩnh lại đi. Không sao đâu . Chắc đó chỉ là tình cờ thôi lần này sẽ không như thế đâu. Mày đừng sợ nữa.” Hắn kéo nhỏ vào lòng, vỗ về nhỏ. “Có tao ở đây không có gì phải lo nữa.” Chính hắn cũng đang sợ nhưng hắn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nhỏ. Hắn không cho phép mình mềm yếu. “ Hy vọng là thế.” Nhỏ yếu ớt trả lời hắn, tay vẫn không ngừng run. Hắn đứng đó cho nhỏ mượn vai khóc, mắt hờ hững nhìn xung quanh. Chợt mắt hắn dừng lại ở phía bên kia đường. “ Anh Qui làm gì đứng bên kia đường thế kia.” Hắn chỉ tay về phía ấy cho nhỏ nhìn theo. Thấy Qui, nhỏ nhớ lại chuyện lúc nãy. Nhỏ hét lên “ Chết rồi. Anh Sơn…” Nhỏ bỏ hắn lại đó, chạy về phía Qui. “ Anh làm gì đứng đây? Anh Sơn đâu rồi?” Nhỏ nắm người Qui kéo lại và hét lớn. “ Sơn đang ở nhà anh. Anh chia tay với Sơn rồi.” Qui gượng gạo nói với nhỏ. “ CÁI GÌ?” BỐP. Hắn kéo người Qui ra khỏi nhỏ và đấm một cái thật mạnh. “Đồ hèn. Anh có biết mình đang làm gì không?” BỐP. Qui đấm trả lại hắn. “ Vậy chứ em bảo anh phải làm gì?” BỐP. “ Nếu anh hèn như thế thì trước kia anh đừng ngỏ lời với anh Sơn. Anh đã nói lời yêu với anh Sơn rồi thì cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Nếu như Lâm cũng như anh Sơn thì em sẽ trân trọng mà gìn giữ nó.” BỐP. “ Em chỉ nói anh. Còn em? Sao em không giữ Lâm lại. Đó chính là lý do mà anh chia tay với Sơn.” BỐP. …….. Hắn và Qui quần nhau, kẻ đấm người trả tạo nên một cuộc loạn chiến. Bỏ mặc họ đánh nhau, không can ra, nhỏ lòng như lửa đốt khi điện thoại của Sơn không có người bắt máy.. “ Anh Làm gì vậy anh Sơn? Anh làm ơn bắt máy đi.” Nhỏ nhăn mặt giãy nảy. Nhỏ đã điện thoại ba cuộc rồi mà Sơn vẫn không bắt máy. Bực bội quay người lại hai người đang say máu đánh nhau. “ Hai người làm ơn dừng lại đi. Loạn lắm rồi. Làm ơn đừng làm rối thêm nữa có được không?” Qui và hắn buông nhau ra. Vết thương trên tay hắn toác miệng chảy máu còn mặt Qui thì sưng húp. “ Sao rồi? Liên lạc được với anh Sơn chưa?” Hắn lay lay người nhỏ. “ Chưa. Ban nãy anh đã nói gì với anh Sơn vậy hả Qui? “ Nhỏ nhăn mặt nhìn Qui, trách móc. “ Anh…. “ “ Về nhà xin lỗi anh Sơn ngay. Anh mà không xin lỗi thì có thể tối nay sẽ đi tìm nhặt xác anh Sơn về đó.” Nhỏ hét lớn. “ Anh…” “Anh mặc kệ mấy bà tám đó đi. Họ có miệng thì họ nói, làm sao mà bắt họ ngậm miệng lại được. Đừng do dự nữa..” “……..” “ Em hỏi anh. Anh Sơn quan trọng hay là lời đàm tiếu của người đời quan trọng.” “ Sơn rất quan trọng với anh. Sao tới bây giờ mà em còn hỏi anh câu đó?” Qui hét đáp trả. “Vậy thì về nhà mau lên. Đừng đứng ở đây nữa.” Như có ngọn đèn thắp sáng lên trên con đường tăm tối của mình. Qui sững người rồi chạy vội về nhà. Nhỏ đã biết tiếng gầm đó dành cho ai rồi. Như có cơn gió lạnh thổi qua. Nhỏ rùng mình, nổi gai ốc. “ Long! Tao đã biết lần này là ai rồi. Về nhà anh Qui nhanh lên. Tao muốn cãi lại số trời một lần.” Cả ba người đều cắm đầu chạy. Ra tới giao lộ thì…. RẦM. Tiếng động mạnh làm ba người giật mình hoá đá. Hình ảnh trước mặt cứ như một cuộn phim quay chậm. Một người tông vào xe, thân hình bị bốc lên cao rồi lăn lông lốc xuống mặt đường, người bê bết máu. “ SƠN…..” Qui hét lớn, điên cuồng chạy về phía ấy. Lãm dừng xe lại nơi đó. Nói với giọng run run. “Đưa anh ấy vào bệnh viện mau lên.” “ Lãm làm ơn lo dùm hai anh ấy. Long lo cho Lan đã.” Hắn giúp Qui bế Sơn lên. Lãm tức tốc đưa hai người vào bệnh viên. “ Em xin lỗi. Em đã ngăn anh Sơn lại nhưng vẫn không được. Anh ấy không nghe lời em. Em xin lỗi. Em vô dụng quá.” “Trời ơi! Anh đã làm gì thế này…. Anh là thằng khốn nạn….. Anh đã giết chết Sơn rồi. Sao lại thế này… Không đúng … có lẽ đây chỉ là ác mộng thôi. Sơn đang ở nhà anh mà….. Đây không phải là sự thật…” Qui nói loạn cả lên những lời không chủ đích và âm thanh rời rạc. “Anh chấp nhận sự thật đi. Đây là sự thật. Là sự thật đó. Anh bình tĩnh lại đi. Bây giờ mà loạn thế này thì không có ích gì đâu. Điện thoại cho nhà anh Sơn biết đi. Cần phải giữ tỉnh táo đã.” **** “ Phụng! Phụng! Mày bị làm sao vậy. Mày đừng làm tao sợ nha.” Nhỏ đứng đó người run bần bật. Mắt nhìn về một điểm duy nhất là nơi mà Sơn ngã xuống. Hắn lắc mạnh người nhỏ, lo lắng. “Áaaaaaaaaaaa! “ Nhỏ thét lên rồi gục xuống. End chap 23.
|
|
#52
|
||||||||
|
||||||||
|
đúng là trong fic này, mọi chuyện cứ như đổ vào Lan. Mọi người xung quanh, những người Lan yêu quí, những mối quan hệ Lan muốn gìn giữ đều như vụn vỡ không cách gì ngăn lại được. Giờ lại thêm khả năng đặc biệt này.
Mình thấy Lan vốn đã hoảng loạn lúc này càng không bấu víu gì được nữa. Biết trước có người sẽ gặp chuyện mà không thể cản, thậm chí còn phải nhìn thấy người đó chạm mặt với tử thần. Lan nói 'muốn cãi lại số trời một lần', nhưng cái gì là số với không phải số hả Lan? Khi Lan bảo số trời tức là nói đến chuyện bản thân không thể nào quyết định được thì làm sao để cãi? Chính Lan đã cố định trong đầu suy nghĩ đó nên nhìn thấy người bị nạn, trong đầu Lan chỉ có một ám ảnh duy nhất : mình là người biết trước, và mình vô dụng, không thể làm được gì. Tất cả thực chất chỉ khiến Lan suy sụp thêm thôi. nói nhiều rồi, Lan là nhân vật làm mình suy nghĩ nhiều nhất trong fic này mà. ( cũng không dám nói thêm nữa, vì sợ hớ. Mình là mình đọc một mạch những gì Fu gửi cho đấy nhá, không thèm để ý chữ chap hoặc end chap luôn, nên cảm nhận khi đọc hết tất cả cùng một lượt có phần khác với đọc từng chương thế này (nhờ vậy vẫn còn cái để com). ) Túm lại là, mình có hơi không được bình thường khi viết bài này, nói gì hông đúng hoặc làm đổ bể tùm lum thì Fu tha cho nhá, mà chắc không đổ bể gì đâu, mình cẩn thận mà, phải để cho mọi người vừa đọc từ từ, vừa đoán vừa thưởng thức chứ. (nói xong câu này chắc chuẩn bị tinh thần cho bão đổ bộ). Điều cuối cùng Phục Fu nhất, iu Fu nữa, Fu siêng đánh máy quá hà ~ ![]() Thanks for writting !
|
|
#53
|
||||||||
|
||||||||
|
Beta Meo meo.
Chap 24. Đèn phòng cấp cứu bật sáng, bệnh viện vẫn hối hả theo nhịp thường ngày. Trước phòng cấp cứu, chị em Sơn mắt đỏ hoe, an ủi lẫn nhau rằng Sơn sẽ không sao. Qui vùi mặt vào đôi bàn tay, miệng lẩm bẩm mãi rằng anh đã giết Sơn rồi. Lãm có khuyên thế nào thì anh cũng không thể bình tĩnh lại được. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ là thân hình bê bết máu nằm bất động trên đường.. Ba Sơn thì chạy tới chạy lui giữa phòng cấp cứu và phòng bệnh vì mẹ Sơn sau khi biết tin thì đã ngất xỉu. 15 phút sau, cửa phòng bật mở, mọi người chạy đến, ông bác sĩ già báo với ba Sơn. “ Chuyển lên tuyến trên. Tình trạng đang rất nguy kịch.” Xoảng. Tiếng gì đó vỡ trong lòng Qui. Mặt đất dưới chân anh chao đảo, một góc trong anh sụp đổ.Anh ngã người dựa hẳn vào bức tường phía sau, tay vỗ đánh bốp vào trán. “ Sơn ơi! Anh xin lỗi. Em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn đừng bỏ anh. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ dẫn em đi khỏi nơi này. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Anh sẽ không bỏ em nữa. Anh xin lỗi. Anh đã sai rồi. Sai quá rồi.” “ Thôi mà anh Qui. Anh cần phải kiềm chế lại. Anh có định theo xe đưa anh Sơn lên Chợ Rẫy không?”. Lãm nói để trấn tỉnh Qui. Qui như sực tỉnh lại, anh nói với giọng chắc chắn. “Đi. Anh đã sai một lần rồi. anh không muốn sai thêm một lần nào nữa. Anh không muốn bỏ Sơn một mình.” Ba Sơn đứng đó nghe thấy thế cũng không nói gì. Dường như ông đã không phản đối hoặc là ông không còn khả năng phân tích sự việc nữa. Chiếc xe đẩy Sơn ra xe cấp cứu chuẩn bị chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Trên người Sơn toàn dây nhợ, mặt xanh xao, hơi thở gần như không có. Ông bác sĩ lắc đầu. “ Xuất huyết não và bao tử. Trước khi bị tai nạn cậu ta đã uống rất nhiều rượu. Giập lá gan, gãy xương đòn. Hy vọng có kì tích.” Hắn trở vào bệnh viện để khâu lại vết thương trên tay, sẵn tiện cùng Lãm phụ gia đình Sơn sắp xếp vài thứ cần thiết trước khi đi.. “ Anh và bác cứ an tâm lo cho Sơn, dưới này tụi con sẽ thay bác sắp xếp cho.” “ Bác nhờ con lo dùm vậy..” Ba Sơn vỗ vai hắn nhờ vả. Xe cấp cứu chạy đi phát ra những âm thanh tang thương. Không một ai thích âm thanh này cả. Mỗi lần nó phát lên thì có một ai đó đang ngấp nghé trước cánh cửa tử thần. Phiền quá! Phải nói bao nhiêu lần Lãm mới chịu hiểu hả? Tránh ra đi. Điện thoại của Lãm reo lên. Là nhỏ. Lãm bắt máy. “ Alô.” “Tình trạng của anh Sơn….. thế nào rồi Lãm.”. Nhỏ nói với giọng thều thào. Theo trực giác thì Lãm biết rằng nhỏ đang run. “ Anh Sơn đã bị chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Xuất huyết não và bao tử, gãy xương đòn, giập lá gan……” CRỐP….. Tít..tít….tít….. “ Lan? Lan? Sao vậy?” Không có tín hiệu trả lời. Linh tính mách bảo là có chuyện chẳng lành. Lãm tắt máy, chạy về phía phòng bệnh của mẹ Sơn - nơi hắn đang đứng. “ Long! Về nhà ngay.” “ Sao thế?” Hắn hỏi dồn. “ Lãm không biết. Lan điện thoại cho mình hỏi tình trạng của anh Sơn. Mình vừa nói xong thì nghe thấy tiếng như điện thoại vỡ. Rồi không có tín hiệu trả lời nữa. Mình sợ sẽ xảy ra chuyện.” Hắn dặn dò mấy chị của Sơn, đi tìm bà Lệ lo cho mẹ Sơn sau đó vội vã chạy về nhà. ***** Trước đó 30 phút. Nhỏ ngồi thu lu ở một góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, người run lên, mặt tái mét. “ Thôi mà Phụng. Không sao đâu. Không phải lỗi của mày. Đừng tự dằn vặt mình nữa.” Hắn chạm tay vào người nhỏ. Nhỏ hất tay hắn ra. “ Là lỗi của tao. Tao đã biết trước sẽ như thế mà không thèm quan tâm tới. Anh Sơn chết là do tao.” Nhỏ hét lên trong hoảng loạn. Nhỏ sợ lắm rồi. Sinh mạng một con người bị tước đoạt ngay trước mặt nhỏ, mà nhỏ đã biết trước là sẽ xảy ra như thế nhưng không ngăn chặn lại được. Bất lực, sợ hãi, khinh bỉ… đan xen trong người nhỏ. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Hắn ôm nhỏ vào lòng. “ Anh Sơn chưa chết mà. Mày bình tĩnh lại đi. Đừng như thế nữa.” Nhỏ đẩy hắn ra, cười cay đắng. “ Sống được không? Cậu Thanh chết. Anh Phương chết. Hai lần trước đều không ai sống cả. Tao là quái vật, là quái vật thật đấy. Tao đáng lí ra đã chết lâu rồi.” “ Phụng….” “ Tao đã phá hoại rất nhiều thứ….. Tao đã sai ngay từ lúc mới sinh ra….. Nếu tao nói ra trước thì anh Phương không chết, gia đình chị An sẽ không chuyển đi….. Nếu không có tao thì mẹ tao sẽ không phải trân mình lên sống với ông ta bao nhiêu năm qua….. Nếu tao không sắp xếp cho hai đứa bây gặp nhau thì sự việc sẽ không như thế này. ….Nếu tao không giả làm bạn gái anh Qui và chú ý âm thanh đó sớm thì anh Sơn sẽ không chết.. Tất cả là lỗi của tao. Tao đã thật sự sai khi cứ dày mặt sống tiếp cho tới bây giờ.” Nước mắt chảy đầy cả khuôn mặt nhỏ. Hắn kiềm người nhỏ lại. “Mày nghe tao nói đi. Không có cái nào là lỗi của mày cả. Đó là chuyện tất nhiên phải tới thôi. Nếu hôm đó tao và Lâm không gặp nhau thì Lâm cũng về Tiền Giang mà. Không phải lỗi của mày, nên không ai trách mày cả đâu. Mọi người đều rất quí mày. Không ai muốn mày chết cả. Mày phải tự hào vì mày còn sống. Mày đừng nhìn cả thế giới này màu đen có được không. Đừng chìm trong bế tắc nữa.” Nhỏ dịu lại, ôm lấy hắn khóc. “ Tại sao lại là tao? Tại sao lại cho tao nghe những âm thanh ấy? Mày không biết cảm giác của tao như thế nào khi nhìn thấy cơ thể anh Sơn bất động đâu. Trong tao như có một lỗ đen được hình thành, nuốt chửng hết mọi suy nghĩ của tao. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối. Hụt hẫng và bi thương chiếm lấy tâm trí tao. Tao không biết gì nữa cả, cho tới khi mày lay người tao thì tao mới lấy lại cảm giác. Nhưng lỗ đen ấy vẫn tiếp tục cuốn xoáy lấy tao, tao cứ như trôi đi trong vô định. Lạnh lẽo và cô đơn. Tao sợ lắm.” “ Mày không cô đơn đâu. Có tao luôn bên cạnh mày. Tao sẽ không như An và Lâm bỏ rơi mày. Tao sẽ kéo mày lại không để mày lang thang trong vô định đâu. Mày đi đâu tao sẽ ở đó.” Hắn xiết chặt người nhỏ hơn. Nhỏ ôm lấy hắn, cho đến khi nhỏ thôi khóc. Nhỏ giật mình khi máu từ vết thương chảy ướt cả tay áo hắn. “ Mày vào bệnh viện xem lại vết thương đi, sẵn tiện xem anh Sơn thế nào nữa.” “ Nhưng còn mày….” Hắn e dè nhìn nhỏ. “Tao không sao rồi. Mày làm ơn xem anh Sơn dùm tao.” Nhỏ mệt mỏi nhìn hắn. “Uh. Vậy mày nghỉ ngơi đi. Tao sẽ điện thoại về ngay nếu có tin tức.” “Uh. Đi đi.” Nhỏ gượng cười vẫy tay chào hắn. Hắn đi rồi, nhỏ ngồi bó gối trên giường suy nghĩ miên man về cuộc đời nhỏ, về chuyện xảy ra mấy ngày qua. Chợt nhỏ lại khóc. “ Lâm à! Mày đang ở đâu? Liên lạc về đây đi. Thằng Long sắp trụ không nổi nữa rồi. Tao không thể tiếp tục bên cạnh nó để kéo giữ nó lại nữa ….. An! Tại sao mày vẫn chưa về? Mày hứa mày sẽ trở lại kia mà. Không có mày, không còn ai khuyên giải tao cái gì nên làm cái gì không nữa. Tao phải làm sao đây An?” Vớ lấy điện thoại, Nhỏ bấm số của Lãm rồi tiến ra ban công chờ Lãm bắt máy. Nhỏ không hiểu sao lúc này khi có chuyện không giải quyết được thì nhỏ lại tìm đến Lãm. Sao lại là Lãm mà không phải là người khác? Nhỏ đã quá dựa dẫm chăng? Rõ ràng là nhỏ không yêu Lãm, nhưng khi có chuyện lại tìm đến Lãm. Xong chuyện thì trở về với hắn. Nhỏ quá ích kỉ. “ Alô.” “Tình trạng của anh Sơn… thế nào rồi Lãm?” “ Anh Sơn đã bị chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Xuất huyết não và bao tử, gãy xương đòn, giập lá gan……” Chiếc điện thoại tuột khỏi tay nhỏ, rơi từ tầng 2 xuống đất vỡ tan. Cái lỗ đen ấy lớn dần nuốt trôi tất cả ý thức còn lại của nhỏ. Nhỏ thấy mình cứ trôi, trôi mãi trong khoảng không mênh mông. Nhỏ ra khỏi nhà, bước đi trong vô thức, trên gương mặt không chút thần sắc. dường như có tiếng ai đó gọi nhỏ trong khoảng không đó buộc nhỏ phải đi theo tiếng gọi ấy. **** Về tới nhà, hắn thấy cổng rào nhà mình mở toang. Vào trong thì thấy xác điện thoại của nhỏ nằm ngay trước cửa chính. Hắn vội vàng chạy vào nhà tìm vẫn không thấy bóng dáng nhỏ đâu. Chạy xuống nhà, nhìn sang nhà nhỏ thì thấy cổng rào vẫn đóng, cửa chính thì khóa ngoài. Chắc chắn là nhỏ không về nhà. Vậy thì nhỏ đi đâu? Hắn hoảng hốt thật sự. Lãm ngồi trên xe chờ, thấp tha thấp thỏm nhìn hắn lăng xăng chạy tới chạy lui mà lòng nóng như lửa đốt. “ Chết rồi! Không thấy Phụng đâu cả.” Hắn nhăn mặt nhìn Lãm. Lãm chưa kịp nói gì thì bà Lệ kéo hắn lại nói. “ Long! Ban nãy má thấy con Phụng như bị làm sao ấy. Nó cứ như người mất hồn, má gọi mà không thèm trả lời.” Đúng ngay lúc đó Nhung về tới nhà. Nhìn thấy cửa nhà toang hoác, và bộ dạng của hắn như thế, con bé nhíu mày hỏi. “ Có chuyện gì xảy ra vậy anh Hai?” “ Không có gì. Con nít đừng quan tâm tới mấy chuyện của người lớn chứ.” Hắn cười và xoa đầu con bé. rồi quay lại phía bà Lệ. “ Má thấy Phụng đi lâu chưa?” “ Khoảng 10 phút rồi. Mà sao vậy hả con? “ EM HỎI LÀ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VỚI CHỊ PHỤNG RỒI?” Con bé gắt lên. “ Chị Phụng bị sao rồi?” “ Em không cần biết đâu. Vào trong nhà đi. Chuyện này anh lo được.” “ Anh lo nổi không hả? Anh đừng tưởng em còn nhỏ mà coi thường em. Anh Lãm! Anh nói đi.” Nhung nói bằng giọng cương quyết. Phong thái y hệt như như bà Ngọc làm hắn và bà Lệ vô cùng ngạc nhiên. Lãm thì đã thấy Nhung như thế mấy lần rồi nên không ‘đơ’. Lãm kể vắn tắt nội dung cho Nhung hiểu. Con bé gật gù. “ Cũng đã 5 giờ chiều rồi, Anh Hai điện thoại cho ba mẹ và má Hà biết chuyện này đi.” “ Nhưng….” “Không nhưng nhị gì hết. Phải gấp rút tìm chị ấy ngay. Chị ấy đang bị khủng hoảng tinh thần có thể sẽ làm ra những chuyện dại dột. Càng nhiều người thì cơ hội tìm thấy càng cao hơn. Má Lệ! Con nhờ má và bác Tâm cùng tìm được không?” “Ờ… ờ…”. Quá sốc trước tin vừa nghe được, bà Lệ đứng trơ ra như tượng. Khi Nhung nói tới bà thì bà giật mình tỉnh lại. Bà gật đầu. Mọi người tản ra tìm kiếm nhỏ nhưng không có bất kì tin tức gì. Nỗi lo lắng càng ngày càng lớn, hắn mới điện nhờ Nhị cho đàn em tìm kiếm dùm. Nhung sốt ruột, đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại trong phòng. Phải chi Nhỏ có đem theo điện thoại di động thì hay biết mấy. Con bé có thể dùng định vị GPRS mà tìm. Chợt có tia sáng loé lên trong đầu Nhung. Con bé lập tức điện cho Lãm. “Anh Lãm! Anh còn nhớ cái hôm trên núi Đất ấy, chị em có nói điều gì bất thường với anh không?” Lãm ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt giật mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. “ Có. Anh nghĩ là anh biết Phụng đang ở đâu rồi. Anh sẽ đến đó ngay. Hy vọng là anh không tới trễ.” “ Em trông cậy vào anh. Gặp rồi hãy giữ chị ấy lại. Đừng để chị ấy làm chuyện gì bất lợi cho bản thân.” “ Anh biết rồi.” Tắt máy. Con bé thở dài. “ Hoảng loạn tới mức này rồi ư. Em xin lỗi vì quan điểm trước kia của mình. Chị về nhà đi, em hứa lần này em sẽ sửa sai mọi lỗi lầm.” Nhung bước xuống nhà, người lớn đã tề tựu về đầy đủ. Vì hắn bảo đã cho người đi tìm nên kêu mọi người về nhà chờ kết quả. Bà Hà ngồi gục đầu khóc. “ Mình không biết mình làm mẹ kiểu gì? Cả con mình bị suy sụp như thế mà cũng không biết. Mình là một người mẹ thất bại. Có phải mình vô dụng lắm không. Chồng không giữ được, con gái thì không tin tưởng mình kể cho mình nghe mà lại giấu kín mọi chuyện như thế?” Bốn người bạn thân thiết đến bên cạnh an ủi bà. “ Thôi mà Hà. Đâu phải chỉ có mình Hà đâu. Tụi mình cũng thế mà. Thằng Long cũng có bao giờ nói gì với vợ chồng mình đâu. Chuyện gì hai đứa nhỏ cũng nói nhau nghe chứ không tâm sự với chúng ta. Chúng ta đã quá lỗi thời so với suy nghĩ tân tiến của đám trẻ rồi.” Ông Lý nói như tự trách mình. Thở dài lần nữa, Nhung cất giọng. “ Ba mẹ, hai má, bác Tâm! Tí nữa tìm được chị Phụng rồi con xin mọi người nán lại một chút. Con có chuyện muốn nói.” Năm bậc sinh thành ngước lên nhìn. Vẫn cái dáng vẻ kiên quyết và cương nghị ban chiều, con bé từ cầu thang đi xuống. “ Người lớn bao giờ cũng chín chắn và hiểu chuyện hơn trẻ con vì người lớn đã dùng chính kinh nghiệm sống mà lúc trẻ mình đã từng trãi để suy xét mọi việc. Những chuyện ba mẹ, hai má và bác làm đều chỉ muốn tốt cho chúng con. Nhưng mọi người biết không? Mọi người thật sự đã quên mất cái quan trọng là ‘mọi người không biết thật ra chúng con muốn gì’!” Ngỡ ngàng trước cách nói chuyện quá người lớn của con bé 9 tuổi, năm bậc sinh thành hoá đá vài phút. Cánh cửa nhà bật mở, một cô gái bước vào. “ Con đã về rồi.” Cô gái đó cười tươi , la lớn. Năm người thoát khỏi trạng thái ‘đơ’ hướng mắt sang phía cô gái ấy. “ Mọi người sao vậy. Thấy con về không mừng sao? Nhà có chuyện gì à?” Cô gái trầm giọng hỏi. Bà Hà cùng ông bà Lý - Ngọc chạy tới cô gái trẻ đó trước sự tò mò của ông bà Tâm- Lệ và Nhung. “ An! Con về rồi.” An lễ phép chào mọi người rồi ngồi xuống sofa hỏi chuyện. An chính là con gái của gia đình khi xưa bán nền đất cho gia đình nó. Nói chính xác là nhà nó ở trước kia là nhà của An. An sinh đầu năm, còn hắn và nhỏ cuối năm nên hắn và nhỏ gọi An bằng chị, đôi khi xưng tao - mày. Từ nhỏ , An là người hiểu chuyện nên rất chững chạc. Bao giờ An cũng là người hoà giải khi hắn và nhỏ bất hoà, cũng là người thường khuyên giải chúng nên làm gì khi có chuyện. Trước kia, hắn và nhỏ rất thân với An cho đến khi anh của An là Phương chết thì nhà An chuyển đi nơi khác. Từ đó mất liên lạc. Điện thoại của Nhung reo lên. “ Anh tìm được Lan rồi. Em báo cho mọi người biết để mọi người yên tâm đi.” “ Dạ! Cảm ơn anh.” Nhung gập máy lại, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chăm chú nhìn Nhung chờ đợi tin tức, bỏ mặc An ngơ ngác không biết gì. “ Anh Lãm tìm được chị Phụng rồi. Nhưng…..” “ Có chuyện gì xảy ra với Phụng vậy má Hà?” An cắt ngang lời Nhung. Bà Hà vừa khóc kể lại mọi việc cho An nghe. An đứng dậy, vươn vai. “Được rồi. Má Hà để con đi khuyên Phụng cho. Má yên tâm đi nha.” An hỏi Nhung nơi tìm được nhỏ rồi dắt xe ra cổng. Đã bảy năm rồi cô không trở về đây. Mọi thứ khác xưa rất nhiều, nhưng nơi nhỏ đang đứng thì cô biết vì đó là nơi khi xưa anh cô chết- Cầu Mộc Hoá. An vừa ra khỏi cổng nhà thì hắn về tới. Hắn nhìn cô ngờ ngợ rồi ôm chầm lấy. “An! Cuối cùng thì chị cũng đã trở lại.” “ Uh! chị về rồi. Xin lỗi vì đã về trễ. Chị sẽ chuộc lỗi. Long vào nhà đi, chị đi đưa Phụng về. Cứ tin tưởng vào chị.” An cười, vỗ lên vai hắn rồi lên xe chạy về phía cầu. End chap 24. ~~~~~ @All: Mọi người bình tĩnh nhá. có rì thì từ từ mềnh nói với nhau. Đừng có dọa mình nữa mà . ![]() @Shaun: đang nước sôi lửa bỏng lấy Lâm ở đâu ra. Bạn chờ 1 chap nữa nhá. @Kirasuke: cái.mà.ai.cũng.biết.là.gì.đấy Ko cần tới bạn đâu. Ngô có nhiều lằm . Còn cái cái.mà.ko.ai.biết.là.gì.đấy thì cũng ko tới phần bạn vì tới lúc đó Fu đã bị kill rồi nên bạn sẽ ko kill lại lần 2 được đâu. ![]() @Meo: Seme 2 ơi cứuuuuuuuu.
|
|
#54
|
||||||||
|
||||||||
|
meo đây, meo đây, fu bình tĩnh
xin trân trọng tuyên bố với mọi người, meo là người đã đọc hết cả fic rồi, và không ý kiến gì về cái kết của fu, nên có gì là meo lãnh phần chịu chung với fu luôn nhớ. vào vấn đề chính. lúc đọc những dòng tâm sự của Lan, thì cực kỳ mong là Sơn không chết. Cái chết của Sơn sẽ là viên gạch đầu tiên bị vỡ kéo theo cả tòa tháp cao, có hắn, có nhỏ, có Lãm, ba gia đình, có Qui nữa. Nói đúng hơn cái chết của Sơn là sự bắt đầu cho một cái sad-ending hoành tráng mà mình không thể nào chịu đựng nổi. Vậy nên đã hi vọng kì tích, vậy nên mới hi vọng sự trở về của An là ánh sáng, không chỉ sáng với nhân vật trong fic, mà còn giúp người đọc nhẹ đi đôi chút. lại nói nhảm nữa. Không muốn buồn, nhưng đọc lại thì cảm giác không thay đổi. Có nhạt hơn, nhưng vẫn thấy không khí ảm đạm đè nặng lên tất cả. Fu iu, lúc đọc chap này meo đã rất mong rất mong nó đừng là sad-ending đấy. Nặng nề quá rồi. à, meo tuyên bố nhá, mọi người đừng đe dọa fu-chan nữa nhá, phải viết những cái buồn thì fu còn buồn hơn. (có dọa thì dọa meo nà) Thanks for wriiting !
|
|
#55
|
||||||||
|
||||||||
|
chap cuối đê. Xem xong mọi người muốn lăn, xào, xả ớt gì thì tùy.
Beta Meo Meo Chap 25. Tôi cứ trôi mãi trong cái lỗ đen vô định ấy. Lạc lõng và chơi vơi. Tôi không biết mình đang ở đâu. Xung quanh tôi toàn là bóng tối, không một ai bên cạnh. Tôi không thấy sợ điều này, vì bên cạnh tôi thật sự vốn đâu có ai. Có tiếng hai người đang gọi tôi từ xa vọng lại, rất quen. Nhưng là ai nhỉ? Tôi đi theo tiếng gọi ấy. Dáng hai người đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, buộc tôi phải đuổi theo. Rồi tôi cũng nhìn thấy được họ. Là cậu và anh Phương. Họ đang đứng bên kia bờ sông vẫy tay chào và cười với tôi. Tôi muốn sang đó với họ. Vì bờ bên kia tràn ngập ánh sáng còn bờ bên tôi là một khoảng trời đen ngòm. Không có cầu cũng không có thuyền, nước sông thì cuồn cuộn chảy đục ngầu. Tôi không biết bơi, nếu lội sang ấy thì tôi sẽ chết. Mặc kệ, tôi muốn sang bên ấy, qua đó biết đâu tôi sẽ có được ánh sáng. Nếu như tôi cứ mãi sợ hãi mà đứng bên này thì bóng tối sẽ chiếm lấy tôi. Tôi không thích thế. Tôi đã sống trong bóng đêm lâu rồi, tôi cần ánh sáng. T ôi bước đến bờ, chuẩn bị nhảy xuống thì có bàn tay to, ấm kéo tôi lại. " Lan định chết thật sao?" Giọng nói này… là Lãm. Sao hắn cứ theo tôi hoài thế? Tôi không trả lời, vẫn giữ ý định bơi sang bên ấy. Nhưng một lần nữa, bàn tay ấy lại kéo tôi lại. "Đã xảy ra chuyện gì vậy Lan? Nói cho Lãm biết đi. Tại sao lại đi tự vẫn?" Tôi không tự vẫn, tôi chỉ muốn đến nơi tôi thuộc về thôi. Cậu và anh Phương đang chờ tôi. Họ vẫn vẫy tay gọi tôi đến. " Lãm buông tôi ra. Hai người họ đang chờ tôi. Tôi phải đến đó với họ." CHÁT. Cảm giác đau rát trên mặt. Lãm tát tôi. Đau quá.. Tôi vẫn còn biết đau chứ không phải vô cảm như tôi nghĩ. Rồi cái đau ấy làm bóng đen loãng dần, tôi lờ mờ nhìn thấy gương mặt Lãm. Giận dữ và lo lắng là những gì mà tôi cảm nhận được. Lãm lo cho tôi sao? Nhìn lại xung quanh, tôi thấy mình đang đứng trên cầu Mộc Hoá. Nước sông cuối tháng 8 đỏ ngầu phù sa, nước từ thượng nguồn đổ về nên chảy rất xiết. Tại sao tôi lại đứng ở đây? À! Đúng rồi. Tôi muốn giải thoát, nên bản năng đã điều khiển tôi tới đây. Chết nơi này là hợp nhất. Anh Phương cũng nằm xuống tại đây mà , chết ở đây thì tôi sẽ không cô đơn. " Chết ở đây là hợp nhất rồi còn gì? Lãm không thấy như thế sao?" " Lan đừng điên nữa. Thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi? Lan không thể cho Lãm biết được sao? Lãm thấy mình vô dụng quá. Theo Lan bấy lâu nay mà vẫn không biết Lan đang nghĩ gì?" Bóng đen cứ loãng dần. Tôi thấy mặt Lãm rõ hơn, trên đó còn có cả xót xa nữa. " Lan không điên. Lan nói thật đấy. Chết là giải thoát tốt nhất đối với Lan. Lãm biết không? Lan đã biết trước là anh Sơn sẽ bị tai nạn đấy. Có đáng sợ không?" Tôi thật sự cũng không biết tôi đang nói gì nữa. Chuyện này tôi chưa từng nói cho bất kì ai ngoài Long và An, ngay cả Lâm tôi cũng không nói, tại sao tôi lại nói điều này cho Lãm nghe? Tôi mất trí rồi. " Tuy Lãm không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu Lan muốn nhảy thì Lãm sẽ nhảy cùng Lan." Tôi như bừng tỉnh . "Lãm điên hả. Mắc gì phải nhảy?" " Lan chưa bao giờ tin Lãm. Nên Lãm muốn chứng minh cho Lan thấy Lãm có thể vì Lan làm tất cả. Vì thế, Lan à! Hãy tin vào Lãm có được không?" Nói gì nhỉ? Tôi cảm động? Tôi không biết là Lãm si hay khờ nữa. Vì một người như tôi? Có đáng không? Tôi đưa tay chạm vào mặt Lãm. Tại sao ánh sáng trước mắt tôi mà tôi không biết nắm bắt? Tại sao tôi cứ mãi chìm trong u mê? Tại sao tôi lại không cho mình một cơ hội? Tôi không biết. " Lãm à! Sao lại phải vì Lan làm thế? Lan không xứng đâu." " Xứng hay không xứng đều không quan trọng. Quan trọng là Lãm muốn vì Lan làm như thế thôi" Nghe câu trả lời trẻ con của Lãm, tôi bật cười. Đúng là khi yêu người ta không thể giải thích được những hành động và lời nói ngố của mình. Cũng như Lâm và Long, biết trước là sẽ có kết quả như thế mà hai đứa nó vẫn đâm đầu vào yêu nhau. Tôi không nhảy nữa mà đứng hóng gió trên cầu, Lãm vẫn đứng bên cạnh tôi không nói một lời. Gió cuối chiều thổi lồng lộng phà vào mặt tôi mát lạnh. Tôi lấy lại cảm giác. Đúng là khi có cảm xúc thì mọi thứ tuyệt vời hơn là….. vô cảm **** " Nào. Nào. Nhóc về nhà thôi." Một giọng trầm trầm cất lên, Nhỏ xoay người lại, nhìn chăm chú vào chủ nhân của giọng nói đó. Cách nói chuyện ấy…. nhỏ biết chỉ có thể là một người. " An! Là mày phải không?" Nhỏ mừng rỡ chạy đến chỗ người đó. CỐP. " Hỗn. Chị chứ không phải là mày." An cú một cái đau điếng vào đầu nhỏ. " Về nhà thôi. Chị đã biết hết mọi chuyện rồi. Về nhà đi, chị sẽ chỉ em cách giải quyết." Nhỏ chầm chậm gật đầu. bước theo An. An chợt khựng lại nhìn sang Lãm. " Bạn là Lãm đúng không? Mình có nghe Nhung nói." " Dạ!" Lãm gật đầu chào. An phá lên cười. "Không cần phải lễ phép thế đâu. Chị , à không nhầm, mình bằng tuổi nhau đấy." " Nhưng Lan…" Lãm ngơ ngác. " Không sao đâu. Gọi bằng tên là được rồi. Mình tên An. À! Lại quên. Lúc này lẩm cẩm quá. Lãm cứ gọi mình là chị. Muốn cưa Lan thì gọi mình là chị là phải rồi. Đặc cách cho đấy." An cười vui vẻ. Lãm thì hớn hở còn nhỏ thì mặt đỏ bừng. An điện thoại về nhà hắn báo là sắp về cho mọi người yên tâm. Cả ba cùng đi bộ về vì Lãm không đem theo nón bảo hiểm. Với lại nhỏ cũng không muốn về nhà ngay nên đành thế. Mặt trời đã lặn, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt rọi xuống, đèn đường cũng đã bật lên. Lãm dắt xe đi bên cạnh nhỏ, còn nhỏ thì đang kể cho An nghe về những chuyện đang xảy ra. Chợt nhỏ dừng lại và kéo tay An. "Chị An này. Em lại nghe âm thanh ấy. Lần này em biết được người chết là ai. Nhưng em vẫn không chặn lại được." An dừng lại không bước nữa, nhìn vào nhỏ rồi thở dài. " Em lại nghĩ đó là lỗi của mình đúng không? Lại tự cho mình là quái vật đúng không? Chị đã nói rồi. Đó không phải là lỗi của em. Em phải tự hào vì mình có được năng lực đó. Tuy không ngăn chặn lại được nhưng mình có thể biết trước điều xấu sẽ xảy ra. Chúng ta có thể phòng tránh. Được thì càng tốt không được cũng không sao vì chúng ta đã rất cố gắng, không có gì phải ân hận cả. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, với lại em còn chưa hiểu hết được khả năng của mình, lần sau để ý hơn là được, Còn nữa, Sơn vẫn chưa chết nên chúng ta vẫn còn hy vọng. Nếu như Sơn còn sống thì âm thanh đó chỉ là lời cảnh báo thôi." "….." "Chị không hiểu gì về thế giới tâm linh nhưng chị biết rằng trên thế giới này người có được khả năng như em rất hiếm. Em phải tự hào về điều đó chứ." An xoa đầu nhỏ cười. " An tâm đi. Lần này chị về sẽ không bỏ em một mình nữa. Bao giờ cần giúp thì cứ điện thoại cho chị. Chị luôn sẵn sàng giúp em." "Cám ơn chị." nhỏ cười đáp trả An. "Thế có phải không?" ***** Tại phòng khách nhà hắn, ba gia đình cùng An, Lãm ngồi vào bàn lớn ‘hội nghị’ " Chuyện anh Hai và anh Lâm yêu nhau, con và chị Phụng đều biết. Không những thế mà cả anh Lãm cũng biết nữa.." Năm đấng sinh thành cùng hắn ngạc nhiên nhìn vào Nhung. Giữ vẻ bình thản con bé nói tiếp. " Con và chị Phụng biết thế nào hai gia đình cũng phản đối nên mới giấu. Với lại lúc trước con cũng có suy nghĩ như ba và mẹ nên con mới không giúp hai anh. Vì thế nên sự việc đã thành ra thế này. Khi con nhìn thấy hai anh Qui, Sơn như thế thì con biết quan niệm đó của mình là sai. Và con muốn sửa chữa lỗi lầm của mình." Năm người lớn và hắn “đơ” vì một cô bé 9 tuổi lại nói ra được những lời như thế và những chuyện mà người lớn bảo rằng con nít không nên biết đã ra sức giấu, nhưng hoá ra đứa con nít ấy còn biết trước cả họ. Ba hắn lắc đầu lấy lại tỉnh táo. " Ba không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Chuyện đã ổn thoả rồi, Như thế này không phải tốt hơn sao?" " Tốt chỗ nào ạ? Ba không thấy anh Hai hiện tại như thế nào sao? Ba không thấy hai anh Qui, Sơn đang trong tình cảnh nào sao? Ba chờ bao giờ anh Hai như thế rồi mới ngộ ra à? Đừng mang quan điểm cổ hủ nữa, người đời đâu có nuôi được chúng ta mà chúng ta phải sợ họ đàm tiếu. Họ nói gì mặc họ. Bất quá thì bảo hai anh ấy ý tứ một chút không cho người khác biết là được rồi. Với lại ba và mẹ đừng mang quan điểm trọng nam khinh nữ nữa. Không có anh Hai thì vẫn còn con mà." "Nhung! Em ăn nói với ba mẹ như thế đó hả? Xin lỗi ba ngay. Ai dạy em ăn nói kiểu đó vậy?" Hắn gắt. Hắn không muốn đứa em hắn lại như hắn chống đối ba mẹ mình. " Anh Hai nghĩ là có người chỉ em nói thế hả? Anh lầm rồi đấy. Em không thơ dại như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ số IQ của con là 150. Vì con không muốn mọi ngýời xem con là thiên tài rồi bắt con học này nọ nên con giấu." Mọi người há hốc mồm, ngay cả nhỏ cũng thế. Mặc dù nhỏ biết là Nhung thông minh nhưng không ngờ chỉ số IQ lại cao như thế. Con bé mỉm cười nói tiếp. "Ba, Mẹ! Không có anh Hai thì còn có con. Đem so ra thì con gấp 5 lần anh Hai ấy chứ. Vì thế ba, mẹ cứ để cho anh con làm những gì anh ấy muốn đi." Rồi tiếp theo đó, bao nhiêu chuyện mà bấy lâu nay cả đám giấu đều được kể ra hết. Năm bậc phụ huynh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kết thúc câu chuyện, mọi người im lặng hẳn, không khí nặng nề đến ngạt thở. An lên tiếng bứt phá bầu không khí ấy. " Thưa các bác! Con biết con là người ngoài nên không có quyền gì để nói và người ta thường bảo người ngoài bao giờ cũng nhìn sự việc dễ dàng hơn người trong cuộc vì đó không phải vấn đề của họ, nhưng theo con thấy thì các bác nên nghĩ thoáng một chút, không nên đặt nặng vấn đề xã hội vào chuyện này." Rồi cô nhìn vào hắn.” Long! Trước mặt mọi người, em nói cho chị biết: Em còn yêu Lâm không?" ánh mắt cô rất nghiêm nghị. Hắn bước đến chỗ ông Tâm, bà Lệ, khoanh tay lại, lễ phép nói. " Thưa má. Thưa bác. Con yêu Lâm cách đây 4 năm rồi, trước khi Lâm yêu con nữa. Con biết đó là tình cảm sai trái nhưng con yêu Lâm là thật. Con dự định sẽ không nói ra nhưng thứ tình cảm trong con càng ngày càng lớn, không có cách nào dừng lại được. Con chưa bao giờ hết yêu Lâm cả. Nên con xin má và bác chấp nhận chuyện chúng con." Bà Lệ nhìn vào mắt chồng mình. Ông Tâm nắm chắc lấy tay bà, lắc đầu "Bác không chấp nhận… cũng không phản đối. Hai đứa muốn làm gì thì làm miễn sao hạnh phúc là được, nếu sau này có chuyện gì thì không được về đây kể lể với bác. Bác không giúp gì đâu." Ông cười với hắn. Nhỏ cười bước đến chỗ ba mẹ hắn. "Còn bác Lý và má Ngọc thì sao ạ?" Bà Ngọc nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, không nói gì rồi bỏ về phòng. Ông Lý nhìn theo bà, lắc đầu rồi nhìn về phía hắn. "Tuỳ con." Ông cũng bỏ về phòng. " Má không cho con biết địa chỉ của Lâm, con tự đi tìm lấy. Nói trước, gia đình má sẽ không giúp con đâu." Bà lệ nói với giọng rất nghiêm chỉnh. " Con sẽ tự đi tìm Lâm. Hiện tại thì chưa, con muốn cho Lâm có thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của tụi con." " Tuỳ con vậy." Ông Tâm nói xong thì đứng dậy khoác tay bà Lệ đi về nhà. An vỗ vai hắn. " Hạnh phúc phải tự biết nắm bắt, không ai đem đến cho mình đâu. Chị hi vọng em sẽ không bắt lầm. Cố lên vì tình yêu của em. Đừng mềm yếu quá. Hôm nay chị ngủ ở đâu đây?". An nhìn sang nhỏ. " Về nhà em đi. Em có chuyện muốn kể cho chị nghe." Nhỏ lên tiếng. "Uh. Lãm về nhà đi tối rồi đó. Chuyện của em chị và má Hà không phản đối. Cưa được thì cứ lấy. Phải không má?" An nháy mắt với bà Hà. " Con nít bây giờ má không hiểu nổi, con Phụng muốn sao thì má nghe vậy." Rồi bà cũng bước về nhà. An và nhỏ dắt nhau đi ra cổng, Lãm cũng dắt xe về. Trong phòng còn hắn và Nhung. " Nhung, anh Hai có chuyện muốn nói với em." "Á! Em quên. Em còn chuyện muốn hỏi chị Phụng. Tối nay em qua đó ngủ luôn." Nói xong con bé chạy biến ra ngoài, bỏ lại hắn ngu ngơ đến tội. Chuyện của hắn và nó xem như đã giải quyết xong một nửa. ****** Bốn hôm nay tôi thường hay nằm mơ, trong giấc mơ ấy em đến bên tôi bảo rằng.: Cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ chuộc được lỗi lầm của mình. Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh sẽ phải ân hận suốt đời. Tôi không dám chợp mắt. Cứ mỗi lần mắt nhắm lại thì giấc mơ ấy lại hiện ra rõ mồn một như hiện thực. Tôi lại nhớ tới lời em nói tối hôm đó. Giữa mơ và hiện thực, mọi thứ cứ xáo trộn dần. Hư hư thực thực, mộng mộng ảo ảo lắm lúc tôi không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Tôi chỉ biết khi tôi nhìn thấy em, thì em không nhìn tôi. Ánh mắt em buồn buồn nhìn vào khoảng không phía trước. Tôi đã cố kéo em lại nhưng em vẫn bước đi. Ca phẫu thuật của em thành công, mạng sống của em đã giữ được. Nhưng bác sĩ bảo rằng em bị tổn thương não. Nếu sau bảy ngày mà em không tỉnh lại thì em sẽ sống đời sống thực vật, còn nếu tỉnh thì cũng bị hậu di chứng sau phẫu thuật. Hôm nay đã là ngày thứ năm. Tôi không thể túc trực bên cạnh em vì phòng chăm sóc đặc biệt không cho người ngoài vào. Một ngày người thân chỉ được vào thăm ba lần, một lần 15 phút và khi vào phải mặc áo tiệt trùng của bệnh viện. Tôi chỉ có thể bên cạnh em 15 phút một ngày. Tôi nhớ em kinh khủng, tôi tự trách mình sao lúc trước không nhìn em nhiều một chút. Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, gương mặt xanh xao hốc hác, hơi thở khó nhọc qua đường ống thở. Tôi nghĩ tới giấc mơ ấy. Tôi không có cơ hội chuộc lỗi thật sao? Cũng đáng. Chính tôi đã huỷ hoại cuộc đời em. Tôi đã biết tính em bốc đồng, thế mà vẫn nói những lời đó với em. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi cam chịu gánh mọi trừng phạt mà ông trời dành cho tôi. Tôi, chỉ tôi chứ không phải là em. Tôi muốn em tỉnh lại, đừng nằm yên một chỗ như thế. " Sơn! Em có nghe anh nói không? Em mở mắt ra đi, nhìn anh này. Chửi anh, đánh anh hay gì cũng được. Anh xin em đừng lặng im như thế. Em tỉnh lại đi." Dù tôi có cầu xin bao nhiêu lần em nhất quyết vẫn không nhìn tôi cả trong giấc mơ hay hiện thực. Tôi là một thẳng ngu khi hạnh phúc trước mắt lại không biết nắm giữ đến khi mất rồi tôi mới biết cái gì là mất mát. Hối hận có còn kịp không Sơn? Tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với ba và hai chị gái của em. Họ không trách tôi, họ bảo trong đó cũng một phần là lỗi do họ. Nhưng chẳng thà gia đình em cứ trách mắng tôi, nặng nhẹ với tôi thì có lẽ tôi cảm thấy lòng thanh thản hơn. Khi tôi đề nghị cho chúng tôi quen nhau thì nhà em không nói gì, chỉ im lặng. Tôi biết cái im lặng ấy không phải là đồng ý mà là không biết làm sao thôi. Tôi cũng biết yêu cầu của mình là quá đáng. Nhưng tôi đã sai một lần rồi, tôi không muốn tiếp tục sai lần nữa. Lần này, tôi sẽ tự nắm bắt lấy hạnh phúc muộn màng của chính mình. Ngày thứ sáu trôi qua nhưng em vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đứng trước phòng nhìn em qua lớp cửa kính. Em vẫn thế, vẫn đôi mắt nhắm nghiền, vẫn hơi thở nặng nhọc và…. vẫn không nhìn tôi. Ngày thứ bảy sắp đến mà em vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi luôn sống trong nỗi phập phồng lo sợ. Lo sợ em sẽ không tỉnh lại nữa. " Sơn làm ơn cho anh một cơ hội. Cơ hội cuối cùng này thôi." Ngày thứ bảy, khi tôi đi mua thức ăn về thì thấy phòng em có tiếng ồn ào. Bỏ vội túi đồ đang xách trên tay xuống băng ghế đá, tôi chạy vào trong thì thấy em đang hoảng loạn la hét. Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho em và kiểm tra tổng bộ. Bác sĩ bảo rằng: bị tổn thương não, mất một phần trí nhớ. Tối, em tỉnh lại. Em nhận ra được hết người trong gia đình mình nhưng khi nhìn vào tôi thì em lại bảo: Đây là ai? Em quên tôi thật rồi, hoàn toàn không biết tôi là ai. Kí ức của em về tôi đã bị xoá sạch. Vậy cũng đáng. Đây là hình phạt dành cho tôi. Chính tôi đã muốn em quên tôi kia mà, tôi đã toại nguyện rồi còn mong gì nữa? Nhưng sao tim tôi lại đau đến thế. Cứ mỗi lần em hỏi những câu như : ‘Tôi có quen anh không?’ hay ‘Anh là gì của tôi?’ hoặc ‘Tôi với anh quen nhau trong trường hợp nào?..... là tim tôi lại quặn lên đau thắt. Em bây giờ chỉ nhớ được kí ức lúc 15 tuổi - trước khi gặp tôi. Em đã thực hiện lời hứa trong giấc mơ: không cho tôi cơ hội. Đã đến lúc tôi nên trả tự do cho em, tôi không nên níu giữ em nữa. Ngày em xuất viện. Cả gia đình em lên đón em về, Lan, Long và Lãm cũng đến. Họ an ủi tôi, tôi gượng cười nói với họ là mình không sao. Đoàn người ra bến xe Miền Tây để về nhà. Không hiểu sao giữa bao nhiêu chỗ em không ngồi mà lại chọn ngồi kế tôi? " Anh Qui này! Anh là gì của tôi?" Lại là câu hỏi này. Tim tôi bắt đầu nhói. Em đã quên tôi rồi thì tôi cũng không muốn em nhớ làm gì. " Chỉ là bạn bình thường thôi." Tôi gượng cười trả lời em. " Trong cái kí ức đã mất của tôi không biết mình đã mất những gì. Nhưng tôi mơ hồ nhận ra được rằng tôi đã quên đi một thứ quan trọng lắm. Anh có biết đó là thứ gì không?" Thứ gì nhỉ? Có phải thứ em nói là tình cảm dành cho tôi không? Có lẽ là không phải. " Anh không biết." " Thế tại sao ánh mắt anh nhìn tôi luôn buồn bã. Khi tôi bắt chuyện với anh thì anh lại cười. Tôi không nhớ gì nhưng tôi có cảm giác thứ tôi quên mất đang ở bên cạnh tôi." Tôi sững sờ nhìn em. Em chồm người tới hôn vào má tôi trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người. Ba mẹ em không nói gì chỉ lắc đầu ngao ngán. Tôi ôm lấy em bất chấp lời xì xầm của mọi người. Hạnh phúc rất đơn giản chứ không cầu kì như tôi từng nghĩ. Tôi nhất định sẽ không buông em ra. Em đẩy tôi ra khỏi người. " Vậy là điều tôi đoán là đúng. Không có một người bạn bình thường nào lại chịu chăm sóc một người bạn cả ba tháng trời trong bệnh viện mà không về nhà cả. Tuy tôi không nhớ nhưng tôi thích anh, tôi sẽ cho anh đeo đuổi tôi. Được hay không thì còn tuỳ vào thành ý của anh vậy." Tôi đã có cơ hội. **** Hắn, từ sau cuộc họp nho nhỏ của ba gia đình đã chăm chỉ học hành không còn ‘bay’ đêm nữa. Thỉnh thoảng hắn lại mon men sang nhà nó để hỏi tin tức, nhưng làm gì mà được. Ba mẹ nó nhất quyết không nói. Hay lâu lâu vào cuối tuần hắn lại mất tích 1, 2 ngày. Hắn đi tìm nó. Lãm sau câu nói của An thì đeo bám dữ dội hơn trước. Còn làm hẳn một bài thơ tặng cho nhỏ mà cả lớp thuộc nằm lòng. Yêu Lan không nói nên lời. Mua bịch nước mía ngồi chơi ven đường Chờ Lan ra khỏi cổng trường. Đứng lên mà hát : Ôi tình đơn phương Qui và Sơn vẫn như thế. Qui có được Sơn hay không? Đó là một câu chuyện dài. Bà Hà đã kết hôn với ông Khánh. Gia đình ông ở tận Phnôm Pênh- thủ đô của Campuchia. Nên sau ngày cưới ông muốn mẹ con nhỏ theo ông về đấy. Nhỏ rất muốn đi sang đó, cuộc sống mới biết đâu nhỏ sẽ có sự giải thoát mà nhỏ hằng mong ước. Nhưng gần tới ngày đi thì gương mặt của Lãm vào cái ngày nhỏ định nhảy sông lại hiện ra, lởn vởn trong đầu nhỏ. Thế là nhỏ đổi ý không đi nữa.. Nhung trong một lần dụ dỗ ông Tâm uống rượu say đã moi ra được chỗ ở của nó. Khi con bé giao địa chỉ cho hắn thì hôm sau hắn đã nghỉ học. **** Sau lễ tốt nghiệp một ngày."Quê đã chết hơn 100 ngày rồi mà con vẫn còn buồn đến thế sao Lâm. Chết cũng là một giải thoát đối với con bé. Nếu cứ sống mà không được chạy nhảy như người ta thì sống làm gì?" Bà lão tóc bạc trắng với gương mặt gầy gò, bước đến gần nó, đưa cho nó ly nước rồi thắp nhang lên bàn thờ Quê. Nó đứng nhìn bà lão. Thắp nhang xong bà bảo nó về phòng bà có chuyện cần nói. Vừa vào phòng, đặt mình lên giường bà nói. " Bà thật sự không hiểu đám trẻ tụi con bây giờ nghĩ gì nữa. Lâm à! Cuộc sống con người thật sự ngắn ngủi lắm, có những thứ qua đi rồi sẽ không thể nào quay trở lại. Bà đã sống gần cả đời người rồi nên bà biết. Cuộc đời bà thăng trầm lắm: hỉ, nộ, ái, ố, bi, thương, ngọt, bùi,…. Bà đều nếm đủ cả. Cháu và Quê ấy. Hai đứa làm thế bất công với Vinh lắm." " Cháu…." " Bà biết. Quê làm thế chỉ muốn tốt cho Vinh. Dù gì thì con bé cũng không sống được. Nhưng cháu thấy đó, khi Quê chết, thằng bé biết được sự thật nó đã suy sụp đến mức nào? Quê ra đi thì thanh thản bỏ lại thằng bé sống trong nỗi dày vò." "……" " Làm thế được gì hả Lâm? Bà cũng đã ở trong tình cảnh của cháu hiện nay. Khi xưa, nếu bà không quá yếu mềm, sợ dư luận xã hội mà bỏ trốn theo người đó thì người đó sẽ không chết. Ngày bà lấy chồng cũng là ngày đám tang của người ấy. Bà đã trả chính mạng sống của người mình yêu chỉ để nghiệm ra rằng: Bà đã sai. Bà luôn sống trong ân hận. Lâm à! Đừng đi theo vết xe đổ của bà." "……." " Quê đã kể cho bà nghe chuyện của cháu. Khi nghe được, bà thật sự rất sốc, Nhưng khi bà nghĩ lại thì bà không biết nên làm gì nữa. Tình yêu đến không thể ép buộc nó dừng lại. Cũng không cho ta có quyền lựa chọn người mình yêu. Lại càng không thể giải thích được tại sao mình lại yêu người ấy. Phải cố mà nắm giữ hạnh phúc của mình. Chúng ta chỉ sống cho chính bản thân mình chứ không phải cho người khác. Vì thế không cần phải để tâm tới họ nói gì đâu. Cháu hiểu bà muốn nói gì không?" " Dạ! Cháu hiểu." Bà thở dài rồi tiếp tục hỏi nó. " Cháu còn yêu người con trai đó không?" Nước mắt rơi ra từ khoé mi nó, nó chầm chậm gật đầu. " Cháu cứ nghĩ thời gian sẽ làm cháu quên được anh ấy nhưng cháu đã lầm." " Thế thì tốt. Còn yêu thì ra gặp nó đi. Nó đang đứng chỗ cây phượng trước cổng nhà ấy." Nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà. " Thằng ấy đã xuống tới đây tìm cháu hai lần rồi nhưng bà không cho gặp. Nhưng lần này nó đứng chờ cháu cả hai tiếng nên bà cũng không nỡ. Nó yêu cháu thật đấy." Nó vội chạy xuống nhà, mở cửa rào ra thì thấy hắn đứng dựa người vào cây phượng cười với nó. Vẫn cái nụ cười ngu hết cỡ mà nó vẫn thấy hằng đêm nhưng sao giờ nó cảm thấy ấm áp đến lạ. Nó còn ngỡ ngàng đứng nhìn hắn thì hắn chạy tới ôm lấy nó vào lòng, tựa cằm lên vai nó. Ấm áp và dễ chịu quá. Những cảm giác mà nó đã quên nay lại được hắn đánh thức. Má nó ửng hồng, hơi thở hắn phả vào gáy nó làm nó rùng mình, tim đập mạnh gần như không kiểm soát được. Hắn kéo người nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó để cho nó biết rằng hắn đang thật lòng. " Anh luôn yêu em thật lòng và mãi mãi không thay đổi" (sến vãi) Rồi hắn cúi người xuống hôn nó. Đang ở trước cổng nhà nên hắn cũng không làm gì quá trớn, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng cũng đủ làm nó ngây ngất. Hắn lại ôm lấy nó. " Em còn yêu anh không?" " Còn." Nó thì thầm vào tai hắn. Hắn cười vui vẻ. " Vậy thì theo anh về nhà đi." " Không." Chữ ‘không’ được nó thốt ra cứ như đá tảng ném vào đầu hắn. " Tại sao?" Hắn nhìn vào nó. " Anh điên hả? Còn thi tốt nghiệp thì làm sao về được." Hắn ngớ người ra, rồi gật gù. " Vậy thì khi nào thi xong thì về nha. Đi màaaaaa." Nó lại gật đầu. "Nhưng…" Nó nhếch mép cười. " Với điều kiện là anh phải thi tốt nghiệp được 45 điểm đã. Ngoan đi rồi em ‘xương’." Hắn cười toe toét. “Tưởng gì? Chuyện đó thì dễ ợt. Lúc này anh ngoan lắm rồi. Không tin thì em cứ hỏi con Phụng thì biết. Vì vậy ‘xương’ anh nhiều đi nhá." "….." ***** Kì thi đại học gần đến. Không biết vô tình hay hữu ý mà cả nó, hắn, nhỏ, Lãm,qui và An đăng kí thi khối A vào cùng một trường. Tương lai có vẻ tươi sáng hơn đang chờ bọn chúng nhưng được hay không thì phải chờ xem có ai đậu được đại học không đã. End chap 25 END ~~~ @Phụng: Tao đã cho đường Link thế nào mày cũng vô đọc. Tao xin lỗi vì kết thúc không được như mày muốn vì lý do.... bị ép và đó cũng là ước muốn của tao. Tao xin lỗi. Nếu lúc đó tao không vì thằng Lâm mà trở về thì có lẽ mày sẽ ko đi Cam đúng không. Mày đi rồi bỏ lại nhiều thứ lắm.Tao không đi Trà Vinh mày đừng có lo. Thằng Lãm nó điện thoại méc anh tao rồi. Dù gì thì cũng chúc mày Hạnh Phúc với những gì mày đã chọn. . anhsaland bòn ná. @All: cám ơn mọi nguời đã quan tâm tới Fic.cảm ơn những bạn đã cm, thank và những bạn đã.....đe dọa Fu. cuối cùng thì fic cũng đã hoàn thành. . Nghẹn ngào không nói nên lời. Từ nay Fu đã là người tự do ![]() Chân thành cảm ơn Nuruniha và Meo Meo đã beta cho Fu trong thời gian qua. iu 2 người .TP. HCM, 18.7.09 @Giang: Có số 18 mà em thích nhé. chọn ngày đấy. “
|
|
#56
|
||||||||
|
||||||||
|
Fu.....
ôi yêu Fu thế nhở kết thúc tuyệt vời~~.....mặc dù Yu ko được thỏa mãn cho lắm về kết thúc của anh Qui và anh Sơn ![]() Nhưng kệ vậy là mãn nguyện lắm rồi~~........Thế là ko có án mạng rồi, chán nhể ![]() chém gió vậy đủ rồi (à quên, chap này cũng chả có cái lỗi gì mà bắt bẻ được cả, meo beta tốt thật )à từ từ, cái đoạn này ---> " Anh luôn yêu em thật lòng và mãi mãi không thay đổi" (sến vãi) --> - - thêm cái từ sến vãi vào đang đọc mất cảm hứng quá (trông mất mĩ quan nữa )Rất rất mong fic mới của Fu nha ~~......
|
|
#57
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap cuối khá dài, kết đọc khá thỏa mãn. Mà vẫn còn tò mò bạn Sơn và Qui, ko phải tác giả bảo Qui có được Sơn hay không là một câu chuyện dài. Hay tác giả viết fic khác về Sơn & Qui đi, về trước khi gặp, sau khi gặp, rồi sau khi mất kí ức ấy, thích cặp ấy, viết đi nhé.
Cuối cùng thanks tác giả, fic đọc hay ^^, cơ mà fic dựa trên sực việc có thật àh (tò mò ~.~) |
|
#58
|
||||||||
|
||||||||
|
Nghỉ mấy tuần, quay trở lại, một trong những việc đầu tiên là tìm đọc fic này.
Đầu tiên, chúc mừng bạn fuu thành người tự do (cung hỷ, cung hỷ). Bài comment này sẽ ko dài như những bài khác. Chỉ biết nói rằng fic rất ấn tượng, đẹp và đủ sức nặng. Tất nhiên ko thể nói là chuyên nghiệp (fic mà, chuyên nghịêp sao được), nhưng cốt truyện hay và logic. Có sự phức tạp, có mở, có đóng, có dẫn dắt. Và đặc biệt kết thúc thoã mãn người đọc. (luôn giữ vững tiêu chí "hạn chế chê bai" trong comment ).Thanks bạn fuu lần nữa vì một fiction xuất sắc. |
|
#59
|
||||||||
|
||||||||
|
Tìm truyện này bao lâu, cuối cùng cũng đến được nơi.
Đọc đến cuối, tự dưng thấy hẫng, chả hiểu vì sao. Có thể vì tác giả kết thúc quá nhanh, hoặc vì kết thúc hơi sơ sài, mà cũng có thể vì mình mong chờ một cái kết thúc trọn vẹn hơn thế nữa. Nhưng nói chung là tớ ko thích cái kết này lắm =.= |
|
#60
|
||||||||
|
||||||||
|
tình hềnh là Fu đang viết 1 tác phẩm mới (nổi điên đột xuất) có liên quan tới fic này.
những bạn nào thấy chưa thỏa mãn với kết thcu1 của Qui và Sơn thì theo dõi fic sau nhá. @Duck: mình cũng như bạn đấy. cái kết này mình cũng không hài lòng cho lắm nên thank bạn vì có người cùng quan điểm. Một lần nữa cám ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ cái fic của mình.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|