oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Các Manga Anime FC Khác > Obata Takeshi Fans-Club > Fans' creation > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-06-2009, 13:27
conan1808's Avatar
conan1808 conan1808 is offline
nah nah nah ~
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 24-11-2007
Bài gửi: 571
Cấp Độ: 48
Rep: 2308
conan1808 has a reputation beyond reputeconan1808 has a reputation beyond reputeconan1808 has a reputation beyond reputeconan1808 has a reputation beyond reputeconan1808 has a reputation beyond reputeconan1808 has a reputation beyond reputeconan1808 has a reputation beyond repute

[Oneshots] Giấc mộng tàn phai

Giấc mộng tàn phai

Fic title : Giấc mộng tàn phai
Diclaimer : Tất cả của Obata sensei và Hotta Yumi, ngoại trừ kẻ đã đấu cờ với Sai, tôi đặt tên hắn là Fujiwara Aku.
Author : conan1808
Category: Original
Genres: Romance, tradegy
Pairing (Characters) : Sai, Torajirou
Rating: 13+
Warning: S-A , và fic có thể sẽ có OCC
Summary: “ Ngày cậu ra đi, cậu có biết tôi đau khổ, tuyệt vọng thế nào không. Ngày ấy, tưởng như giấc mộng của tôi đã tàn phai và mờ nhạt dần ...
Torajirou ạ. ”



//
1 A.M.

Trong khi Hikaru đang say ngủ vì quá mệt mỏi thì Sai lại đang suy nghĩ. Suy nghĩ về tương lai sắp đến, và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đúng rồi, tại anh có bao giờ ngủ đâu * cười * .

Trong thời gian này, chẳng hiểu sao, anh luôn nhớ đến Torajirou, con người mà anh đã từng yêu mến, giúp đỡ. Con người mà đã dành tình yêu thương cho tất cả mọi người, kể cả anh. Con người này, đối với anh, đó là người quan trọng nhất. Anh có một cảm giác rất lạ. Rằng cứ bao giờ nghĩ đến là những điều ấy là anh như ở trong một cơn mê không thoát ra được. Lúc nào cũng thấy hạnh phúc, rồi lại thấy đau khổ khi cơn mê ấy kết thúc. Và khi Hikaru gọi, anh tỉnh dậy luôn trong trạng thái đờ đẫn, hững hờ.
//

Câu chuyện bắt đầu từ một ván cờ. Đó là một ván cờ trong lịch sử, ván cờ mà Fujiwara no Sai, một quý tộc đầy hào hoa và tài giỏi đã phải chịu một sự bất công thực sự. Thực sự, thì kẻ gian lận đâu phải anh? Đó là Fujiwara Aku. Hắn là em trai của anh nhưng sự tài giỏi của hắn, chẳng thể nào sánh được với anh. Vậy mà hắn ta đã gian lận, hắn ta là một kẻ như vậy, bẩn thỉu và đê tiện, và hắn đã đổ lỗi cho anh. Số anh quả là bất hạnh. Dù Nhật Hoàng có quý mến anh đến đâu, thì ông cũng chẳng thế nào tha thư được cho việc này vì với ông, sự gian lận như một điều khiến ông thất vọng tột cùng. Và vì thế, Sai bị đuổi ra khỏi thành.

- Ngươi đã gian lận! Đó là một tội lỗi không thể tha thứ được!

- Không, không phải thần! Không phải thần! Nhật hoàng, thần không gian lận! .

- Không gian lận ư? Vậy thì ngươi hãy giải thích đi! Rằng vì sao quân cờ đen của ngươi, lại nằm trong đống tù binh? Ngươi hãy giải thích đi?

- Không! Không phải! Tôi KHÔNG GIAN LẬN.

- Fujiwara no Sai, ta không thể ngờ. Ta rất thất vọng về ngươi! Biến đi, biến khỏi kinh thành đi! Ngươi, đừng bao giờ quay về đây nữa. Sai à, ta thật sự rất thất vọng. Ta đã từng coi ngươi là bạn cơ đấy. Cút đi!

Những lời lẽ ấy cứ vang lên trong đầu anh. Trong anh như vỡ tan. Anh tức giận, anh đau khổ, anh tuyệt vọng vô cùng. Anh tức giận vì tại sao mình đã quá tin tưởng đứa em trai của mình, mà không biết hắn ta là kẻ như vậy. Anh đau khổ vì tại sao Nhật Hoàng không tin tưởng anh, không tin tưởng người bạn, người quân sư của người biết bao lâu nay. Anh tuyệt vọng vì anh biết, danh tiếng của anh sẽ bị dơ bẩn mãi mãi, chẳng thể rửa sạch được, và như vậy thì phỏng anh chơi cờ vây được với ai?

Những ý nghĩ ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu anh. Và rồi anh quyết định treo cổ tự vẫn. Lúc trước khi chết, anh đã cười. Cười vì sẽ thoát khỏi sự ô nhục này. Cười vì thoát khỏi cái sự đời tối tăm này. Nhưng hình như, anh cũng đã khóc. Khóc vì phải chết trong cái cảnh tủi nhục này. Khóc vì chính mình, còn chưa tìm được Nước đi thần thánh đã vội vã từ bỏ trần gian. Nhưng khi anh tự vẫn, nào đâu ông trời lại độc ác như vậy? Thượng đế không cho anh được chết, được quên đi mọi chuyện, mà Thượng Đế bắt anh làm một hồn ma, mà dấu hiệu của anh là những giọt nước mắt như những vệt máu đỏ tươi trên chiếc bàn cờ vây quen thuộc của anh.

.


.

Hơn 900 năm sau.

“ Dường như có những giọt nước mắt ở ngay trên chiếc bàn cờ này... Những vết máu này, như những giọt nước mắt vậy.”

Sai nghe thấy những dòng suy nghĩ ấy. Anh cảm nhận rằng có người nhận ra sự tồn tại của anh trên chiếc bàn cờ vây này. Anh chợt hỏi:

- Có ai ở đây ư? Có ai nhìn thấy tôi ư?

- Anh là ai?

Trước mặt Sai là một cậu bé chừng 5,6 tuổi. Nhưng có vẻ như trong con người cậu, toát lên một năng lực cờ vây phi thường.
- Tôi là một hồn ma không thể siêu thoát mà còn vương vấn mãi với thời gian.

- Vì sao? – Cậu bé hỏi, ngạc nhiên.

- Đó là vì...

Sai kể hết câu chuyện cho cậu ấy nghe. Và cậu ấy chỉ nói:

- Thật tội nghiệp cho anh, thật sự ấy. Bây giờ, anh hãy ở với tôi đi. Tôi hứa, tôi sẽ không làm anh đau khổ, không làm anh thất vọng đâu, được không?

- Cậu, cậu có thể cho tôi đấu cờ được không?


- Được thôi. Nhưng anh có thể đâu cờ với tôi trước được không?


Sai đồng ý. Vậy là họ đã chơi ván cờ đầu tiên. Và dường như, ván cờ này như một sợi dây định mệnh gắn kết hai người với nhau, nối rộng hai tâm hồn, giúp họ hiểu nhau hơn rất nhiều. Với Torajirou, cậu chơi cờ vây theo cảm tính nhiều hơn là lý trí, cậu tập trung vào phòng thủ và liên kết các quân cờ hơn là tấn công. Đúng như Sai cảm thấy, cậu chơi rất khá, nhưng vẫn còn cứng. Còn Sai, anh luôn đấu cờ với một niềm tin mạnh mẽ. Anh tin tưởng vào cờ vây. Những nước đi của anh, đó không phải là những nước đi triệt hạ quân của đối thủ, mà chỉ là một ván hướng dẫn cờ. Nhưng thực sự uy lực của ván cờ ấy thì vẫn rất rõ ràng. Sai đánh cờ với tất cả sức mạnh mình có, và sức mạnh ấy tạo nên một uy lực lớn vô cùng.

- Tôi thua rồi! – Cậu bé ấy nói

- Cậu đánh cờ rất khá, nhưng vẫn chưa chắc tay lắm. Một phần cậu đánh vẫn phụ thuộc vào cảm tính nhiều, một phần nữa là do cậu vẫn còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm đấu cờ. Tôi sẽ dạy cậu đánh cờ, có được không?

- Dạ được! Cậu bé ấy tỏ ra rất vui vẻ.

Vậy là từ đó, Sai đã ở trong tâm hồn của Torajirou. Họ rất thích nhau, và luôn sống với nhau trong một cảm giác yên bình. Tâm hồn họ được nối kết bằng cờ vây, và có lẽ là còn hơn thế nữa...

.


.


Số phận, câu chuyện của Sai và Torajirou cứ tiếp tục như thế, như thế. Thấm thoát cũng đã được 20 năm. Ừ, 20 năm rồi đó. Câu chuyện của 20 năm cứ như một giấc mơ đẹp. Torajirou giờ đã 25, 26 tuổi rồi. Còn Sai, anh vẫn cứ giữ nguyên hình hài của một anh chàng 19, 20 tuổi.
Không hiểu sao, Sai bây giờ không như Sai của 20 năm trước. Trong anh luôn có một cảm xúc gì đó lạ lẫm, nhưng hạnh phúc vô cùng. Anh cảm thấy rằng Torajirou đã lớn, và đã chín chắn hơn rất nhiều rồi. Trong thâm tâm Sai, anh luôn không muốn coi Torajirou là bạn, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại có những cảm xúc kì lạ đó nữa...

Sai xua đi suy nghĩ ấy bằng việc thổi sáo. Tiếng sáo của anh lúc nào nghe cũng trầm buồn, nhưng đôi lúc cũng thánh thót, và anh thổi sáo rất tuyệt. Khi Sai thổi sáo, Torajirou lúc nào cũng nghe, và luôn nghĩ về một điều gì đó. Một điều gì đó mà khiến anh suy nghĩ nhiều vô cùng. Sai nhìn qua Torajirou, và dường như anh cảm thấy chẳng thể làm gì được nữa. Khi mà lúc nào cũng ngắm gương mặt hơi ngăm ngăm, mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt ấy phải nói là rất đẹp, rất thánh thiện, và rất sáng...

Một dòng suy nghĩ đi ngang qua anh...

“Với tôi, Torajirou là gì nhỉ? Là cậu học trò dễ thương, là một người bạn chân thành, là một đối thủ đáng gờm... Nhưng chỉ đến vậy thôi ư? Tôi, tôi muốn...”


- Sai, anh đang suy nghĩ gì vậy?

Sai giật mình, vội trả lời câu hỏi của Torajirou...

- Ừ, không, không có gì cả. Torajirou này, đối với cậu, tôi là ai?

- Anh ư, là một người thầy, một người anh, một người bạn nữa...Sao anh lại hỏi như vậy? – Torajirou hỏi lại.

- Thực sự, chỉ có vậy thôi sao? – Sai hỏi, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía Torajirou. Có vẻ như Torajirou đang bối rối. Trong ánh mắt anh, có cái gì rất lạ lẫm. Ánh mắt anh chưa bao giờ như vậy cả. Thực sự Sai đang rất nóng lòng, dù cho anh có là người điềm tĩnh đến đâu.

- Còn... Thực sự là còn... Nhưng điều này, tôi chẳng thể tin được. Không hiểu sao, tôi rất thích anh, Sai ạ. Nhưng trong con người tôi, luôn có hai mặt lý trí. Một mặt luôn luôn nghĩ là rất thích anh Sai, rất rất thích, bất chấp cả giới tính của mình. Nhưng trong tôi còn có một con người khác luôn hiện hữu, thầm dõi theo và phán xét tôi, rằng liệu tình cảm đó trong tôi có thật sự đúng. Liệu rằng khi tôi thích một hồn ma, thi liệu tôi có được hạnh phúc hay không. Liệu rằng khi tôi thích một người con trai... thì sao tôi có thể được hạnh phúc nữa...

Nói đến đây, Torajirou im lặng. Ừ, im lặng chứ biết làm gì nữa. Không khí bỗng trở nên im lặng và thật sự rất ngột ngạt. Sai lại thổi sáo. Những giai điệu nhẹ nhàng, buồn nhưng tha thiết cất lên từ cây sáo của anh, anh đang thổi một bản tình khúc. Bản tình khúc ấy, dường như làm con người ta quên hết mọi thứ.
Một giọt nước mắt lăn trên má Torajirou...

- Torajirou à, thực sự, tôi cũng rất thích cậu. Cậu hiền lành, tốt bụng, sống nội tâm. Qua những lần chơi cờ vây với cậu, không phải chỉ có cậu học thêm của tôi, mà tôi cũng học được nhiều điều qua cậu. Torajirou à, thực sự tôi rất rất rất thích cậu, cậu có biết không? - Sai ngừng thổi sáo và nói

- Thật vậy ư? – Torajirou cười – Như vậy, thì tôi sẽ hạnh phúc lắm!

Rồi tiếng sáo của Sai lại vang lên, đưa Torajirou vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ, Sai thấy Torajirou mỉm cười, rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, rất ngây thơ, cười như một đứa trẻ khi được cho kẹo vậy.


.

.


Nửa tháng sau, dịch tả tràn vào ...

- Sai à, những người dân quanh đây đang bị bệnh, và tôi muốn ở lại chăm sóc họ. Trước khi ở lại, tôi muốn nói với anh, rằng thật sự tôi rất muốn ở bên anh . Nhưng giờ, có lẽ không được nữa rồi. Nhưng nếu tôi khỏe mạnh, tôi và anh sẽ sống ở một nơi khác, sẽ chạy trốn khỏi mọi thứ ở nơi này. Chỉ có chúng ta thôi, được không?
Sai cười. Anh không nói gì cả, anh đang vô cùng ngạc nhiên, và vô cùng hạnh phúc, anh mong chờ ngày đó, vô cùng.

Đâu ai biết được, đó là lần cuối cùng Torajirou nói với Sai những lời ấy.
Đâu ai biết được rằng, đó là lần cuối cùng Sai cảm thấy thật hạnh phúc.
Đâu ai biết được rằng, lời nói đó như một sự bắt đầu của một chiếc đồng hồ cát – chiếc đồng hồ số phận của Torajirou.

.

.

Dịch tả tràn vào, và cướp đi sinh mệnh biết bao người. Và Torajirou, giá như anh ích kỉ một chút, giá như anh đừng ở lại chữa trị cho những người xung quanh, có phải giờ này, anh vẫn sống một cuộc sống yên bình không?

- Sai à, anh biết không? Tôi luôn nghĩ rằng, tôi tồn tại là vì cờ vây, và vì anh. Và tình yêu của tôi, cũng chỉ dành cho phụ thân, cho cờ vây, và cũng chỉ cho anh thôi. Sai à, tôi đâu muốn bỏ anh lại một mình, nhưng thực sự, tôi hết sống rồi... Sai à, tôi ... xin ... lỗi!

Đó là những lời cuối cùng của Torajirou. Ngày anh ra đi, tiếng sáo u uất của Sai mãi không dứt. Anh vừa thổi sáo, vừa gào thét không thôi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi má ửng hồng của anh. Tưởng như đó là ngày anh rơi vào nơi địa ngục tàn ác. Tưởng như thế giới này với anh chỉ là một địa ngục.

Văng vẳng bên tai anh, lúc nào cũng có tiếng nói của Torajirou. “ Sai à... tôi xin lỗi! Tôi thực sự không muốn bỏ anh lại một mình...” .

Bây giờ, dù đã trải qua bao nhiêu năm, anh vẫn không thể quên được cái cảm giác ấy. Cảm giác như trái tim anh bị bóp ra vỡ vụn, đau nhói lòng. Cảm giác thật khó chịu vô cùng...

“ Ngày cậu ra đi, cậu có biết tôi đau khổ, tuyệt vọng thế nào không. Ngày ấy, tưởng như giấc mộng của tôi đã tàn phai và mờ nhạt dần ...
Torajirou ạ. ”

.


.


Hết.

5/6/09

conan1808
__________________
Ava by Hikaru Shin

thay đổi nội dung bởi: conan1808, 05-06-2009 lúc 13:33
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-08-2009, 19:59
Munn's Avatar
Munn Munn is offline
Knight
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Ring of Love 1 Ring of Power Ring of Faith Ring of Hope 
Crystal Memory Seal Cấp 5: Diana Donut White Mage 
Tổng số huy hiệu: 34
Tham gia ngày: 30-11-2007
Bài gửi: 1,908
Cấp Độ: 157
Rep: 7676
Munn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond reputeMunn has a reputation beyond repute

Trích:
Con người đã dành tình yêu thương cho tất cả mọi người, kể cả anh.
Cảm tưởng như có thể bỏ chữ này đi.

Trích:
Đó là một ván cờ trong lịch sử, ván cờ mà Fujiwara no Sai, một quý tộc đầy hào hoa và tài giỏi đã phải chịu một sự bất công thực sự. Thực sự, thì kẻ gian lận đâu phải anh?
Tránh dùng hai từ liền nhau như vậy, cậu có thể dùng từ thay thế để câu hay hơn.

Trích:
Dù Nhật Hoàng có quý mến anh đến đâu, thì ông cũng chẳng thế nào tha thư được cho việc này vì với ông, sự gian lận như một điều khiến ông thất vọng tột cùng.
Lỗi type.


Trích:
Fujiwara no Sai, ta không thể ngờ. Ta rất thất vọng về ngươi! Biến đi, biến khỏi kinh thành đi! Ngươi, đừng bao giờ quay về đây nữa. Sai à, ta thật sự rất thất vọng. Ta đã từng coi ngươi là bạn cơ đấy. Cút đi!
Câu này có cảm tưởng như Nhật Hoàng vừa nói với giọng to và tức giận, lại chuyển sang giọng hối tiếc, rồi lại giận dữ. Cảm xúc...hơi lẫn lộn nhỉ?

Trích:
Anh đau khổ vì tại sao Nhật Hoàng không tin tưởng anh, không tin tưởng người bạn, người quân sư của người biết bao lâu nay.
Chữ này nên viết hoa để tránh nhầm với chữ "người" ở trước.

Trích:
Nhưng anh có thể đâu cờ với tôi trước được không?
Lỗi type.

Trích:
Dạ được! Cậu bé ấy tỏ ra rất vui vẻ.
Hai câu với hai ý một thoại một kể không nên để liền nhau vậy, dễ hiểu lầm.


Có vẻ cậu nên đọc lại tác phẩm của mình trước khi post, lỗi khá nhiều ^ ^". Giọng văn hơi cứng. Tớ thích từ đoạn "dịch tả" trở đi vì viết có cảm xúc hơn. Chờ đón tác phẩm mới ha.
__________________
“Để có thể ngắm nhìn người tôi yêu dấu, tôi đã cố gắng giữ cho mắt mở.”
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 01-08-2009, 22:45
sonhi's Avatar
sonhi sonhi is offline
Pray for Vnsharing.
 
Lover
tiger_puma1993
Phòng trưng bày huy hiệu
Billionaire Memory Seal Cấp 1 : Star of Ocean Powerful Wing 
Matt Matt Powerful Wing 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 24-06-2008
Bài gửi: 1,680
Cấp Độ: 72
Rep: 3435
sonhi has a reputation beyond reputesonhi has a reputation beyond reputesonhi has a reputation beyond reputesonhi has a reputation beyond reputesonhi has a reputation beyond reputesonhi has a reputation beyond reputesonhi has a reputation beyond reputesonhi has a reputation beyond reputesonhi has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới sonhi Gửi tin nhắn qua Skype™ tới sonhi
Ờ, truyện này....sao thấy khó comment quá....
Mấy lỗi type thì sensei tớ đã nói cho cậu hết rồi...Mấy chi tiết hơi thái quá thì tự cậu cũng nói là do OCC rồi, duy chỉ có 1 chi tiết tớ thấy hơi trái sự thật chút thôi, xin lỗi nhưng Sai chết là do trầm mình xuống đầm nước chứ đâu phải là treo cổ?
Còn về giọng văn, tớ thấy diễn biến truyện này hình như bị đẩy đi hơi nhanh cậu ạ, làm người đọc có chút cảm giác hụt hẫng khi tiết tấu biến đổi đột ngột như vậy...như đoạn này nè
Trích:
Hơn 900 năm sau.


“ Dường như có những giọt nước mắt ở ngay trên chiếc bàn cờ này... Những vết máu này, như những giọt nước mắt vậy.”

Sai nghe thấy những dòng suy nghĩ ấy. Anh cảm nhận rằng có người nhận ra sự tồn tại của anh trên chiếc bàn cờ vây này. Anh chợt hỏi:

- Có ai ở đây ư? Có ai nhìn thấy tôi ư?

- Anh là ai?

Trước mặt Sai là một cậu bé chừng 5,6 tuổi. Nhưng có vẻ như trong con người cậu, toát lên một năng lực cờ vây phi thường.
- Tôi là một hồn ma không thể siêu thoát mà còn vương vấn mãi với thời gian.

- Vì sao? – Cậu bé hỏi, ngạc nhiên.

- Đó là vì...

Sai kể hết câu chuyện cho cậu ấy nghe. Và cậu ấy chỉ nói:

- Thật tội nghiệp cho anh, thật sự ấy. Bây giờ, anh hãy ở với tôi đi. Tôi hứa, tôi sẽ không làm anh đau khổ, không làm anh thất vọng đâu, được không?
Trích:
Sai đồng ý. Vậy là họ đã chơi ván cờ đầu tiên. Và dường như, ván cờ này như một sợi dây định mệnh gắn kết hai người với nhau, nối rộng hai tâm hồn, giúp họ hiểu nhau hơn rất nhiều. Với Torajirou, cậu chơi cờ vây theo cảm tính nhiều hơn là lý trí, cậu tập trung vào phòng thủ và liên kết các quân cờ hơn là tấn công. Đúng như Sai cảm thấy, cậu chơi rất khá, nhưng vẫn còn cứng. Còn Sai, anh luôn đấu cờ với một niềm tin mạnh mẽ. Anh tin tưởng vào cờ vây. Những nước đi của anh, đó không phải là những nước đi triệt hạ quân của đối thủ, mà chỉ là một ván hướng dẫn cờ. Nhưng thực sự uy lực của ván cờ ấy thì vẫn rất rõ ràng. Sai đánh cờ với tất cả sức mạnh mình có, và sức mạnh ấy tạo nên một uy lực lớn vô cùng.

- Tôi thua rồi! – Cậu bé ấy nói

- Cậu đánh cờ rất khá, nhưng vẫn chưa chắc tay lắm. Một phần cậu đánh vẫn phụ thuộc vào cảm tính nhiều, một phần nữa là do cậu vẫn còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm đấu cờ. Tôi sẽ dạy cậu đánh cờ, có được không?

- Dạ được! Cậu bé ấy tỏ ra rất vui vẻ.

Vậy là từ đó, Sai đã ở trong tâm hồn của Torajirou. Họ rất thích nhau, và luôn sống với nhau trong một cảm giác yên bình. Tâm hồn họ được nối kết bằng cờ vây, và có lẽ là còn hơn thế nữa...
Cậu cắt chuyện nhanh quá....


Câu kết thúc của cậu đúng là rất hay, nó làm cho người đọc phải có chút suy nghĩ, nhưng nếu xét cả đoạn kết thì...xin lỗi, tớ thấy hơi nhạt

btw, nếu xét phần nội dung ko thì tớ thích bài này lắm đó, cậu cố gắng viét thêm nha.
Rất mong chờ các tác phẩm mới của cậu
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 22-06-2010, 00:16
Ravena's Avatar
Ravena Ravena is online now
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 28-04-2009
Bài gửi: 38
Cấp Độ: 1
Rep: 5
Ravena đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Ravena
Trích:
Nguyên văn bởi conan1808 View Post
Sai à, tôi đâu muốn bỏ anh lại một mình, nhưng thực sự, tôi hết sống rồi... Sai à, tôi ... xin ... lỗi!
1/ "Sai à" lặp lại 2 lần rồi. Đằng trước dùng "Sai à" thì được vì cần phải có sự chú ý của Sai, đằng sau dùng "Sai" được rồi.
2/ Dùng từ "hết sống" nghe kì kì, cứ như là Torajiro đang nửa đùa nửa thật vậy (mà "đùa" kiểu này khác nào làm cho Sai đau lòng thêm? - Torajiro hẳn không bao giờ làm vậy!). Thử thay thế bằng từ "phải đi" xem!
__________________
Trái tim tôi sẽ mãi mãi lưu giữ những kí ức đẹp nhất về anh, các sama của lòng tôi!
For..for...ever...

Y!m ID: lovelymokona
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 14:49.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.