![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] Bản chất
Title - tên tác phẩm: Bản chất
Author - tên tác giả: Clown_Devil Genre - thể loại: Light SA; One-short Rating: K Summary: ... Note: Nhóc viết fic này lâu lắm rồi nên có thể là ko đc hay cho lắm, với lại đây là fic SA đầu tiên nhóc viết. Mong mọi người đừng quá thất vọng.. --- Bản chất --- … … Câu chuyện xảy ra khi ông trời hạ sinh hai sinh linh bé bỏng… Cánh đồng bồ công anh tràn ngập trong nắng và gió. Những cánh bồ công anh tung bay phất phới, xa mãi, xa mãi khỏi bàn tay bé bỏng của cậu bé tóc bạch kim.. - Shiro-kun, Shiro-kun! Cậu bé quay lại, bất chợt nở nụ cười ấm áp. Nụ cười trẻ nhỏ. Chỉ dành riêng cho một người.. - Chuyện gì vậy, Kuro-kun? – Cậu bé hỏi, hướng sự chú ý về phía đứa nhóc tóc đen đang chạy về phía mình. - Xem mình tìm được gì này! Kuro chìa bàn tay của mình ra.. Shiro ngạc nhiên.. Cỏ bốn lá. - Làm sao? – Cậu bé chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của đứa nhóc. - Dưới chân đồi! - Cậu biết cậu không được phép xuống đó mà! - Đối với Shiro-kun thì phải liều chứ! - Kuro-kun.. cậu.. Một giây giận dỗi thoáng qua.. Kuro xoa nhẹ đầu cậu bé, âu yếm: - Shiro-kun, đừng vậy chứ. Nghe nói, ai kiếm được cỏ bốn lá sẽ được một điều ước. Cậu ước đi, Shiro-kun. - Nhưng.. Ánh mắt nghiêm nghị. - Được rồi, mình ước.. được ở bên Kuro-kun mãi mãi! - Vậy làm “vợ yêu” của mình nhé, Shiro-kun! - Ya, ai thèm làm “vợ yêu” của cậu chứ, đồ ngốc. Chạy. Rượt đuổi. Tiếng cười vang vọng khắp cánh đồng. Tiếng cười trong hơn nước suối. - Bắt được cậu rồi, Kuro-kun đáng ghét! - Được rồi, mình chịu thua! Thả mình ra nào, “vợ yêu”. - Đã nói là không được gọi bằng “vợ yêu” rồi mà! - Có sao nào? Thôi được, nhưng cậu hứa phải ở bên mình suốt đời, nhé. Gật đầu. Lại mỉm cười. Nắng cũng không đẹp đến vậy. Cánh cỏ bốn lá được giữ kỹ Đến một hôm Một ngọn gió vô tình thoảng qua …Cuốn bay đi một cách bất ngờ… … … Vẫn ở nơi đó – cánh đồng bồ công anh. Vẫn hai đứa trẻ. Nhưng tiếng cười đã tắt.. - Shiro-kun à, cậu có biết… Midori-chan cũng yêu cậu không? Giật mình.. Tim như ngừng đập.. Em gái là tình địch.. Đau.. - Mình không quan tâm. – Shiro đáp. - Cô bé sẽ buồn lắm.. Và mình không muốn.. - Vì cô bé là em cậu? - Mình sẽ bảo vệ Midori-chan bằng mọi cách, cho dù.. - Kuro-kun, nghe cho rõ đây! – Shiro quay phắt lại, ánh mắt đầy giận dữ. – Mình nhắc lại một lần nữa, mình – không – quan – tâm! Điều duy nhất mình quan tâm là cậu, hiểu không? Mình không cần biết là Midori-chan có yêu mình hay không, bởi mình chỉ xem cô bé là em gái mà thôi. Mình yêu cậu, Kuro-kun à! Nắng nhạt nhoà.. Bầu trời trong vắt.. Một nụ hôn nồng cháy.. Giữa hai đứa trẻ.. Định mệnh bắt đầu.. … … Sau nụ cười là nước mắt Sau tình yêu là thù hận Trắng và Đen – hai màu đối nghịch nhau. Cái chết như là bất tử.. - Alô? Cậu đấy à? Kuro-kun? “Dạ không, em Midori đây, Shiro-ani.” - À, chào Midori-san. Kuro-kun đâu rồi em? Anh có thể nói chuyện với cậu ấy được không? Nhói ở tim.. Đối với anh, em không có nghĩa lý gì, hả Shiro-ani? Chỉ có Kuro-oniisama mà thôi.. “ Vâng, thưa anh.” Mỉm cười.. Cậu sắp nghe lại giọng nói quen thuộc.. “Shiro-kun?” - Mình đây, Kuro-kun. Mình có chuyện muốn nói. “Để sau được không? Mình sẽ gọi lại cho cậu.. Midori-chan..” - Kuro-kun! Cậu không được phép tắt máy, cậu.. “Crụp!” Thẫn thờ.. Chiếc điện thoại bị quẳng mạnh lên giường. Shiro khẽ nhíu mày, vẻ buồn ủ rũ thoáng xuất hiện trên mặt. .. Anh chưa bao giờ ghét em, Midori-chan à, nhưng.. em làm anh cảm thấy bực mình.. 5 phút.. . 10 phút.. . Nửa tiếng.. . Một tiếng.. . Hai tiếng.. . … “Reng..renggg…” - Kuro-kun, có phải.. “Em là Midori-chan, Shiro-ani à.” - Chuyện gì thế Midori-chan? “Em có thể gặp anh được không? Kuro-oniisama và em sẽ đợi anh tại quán Pearl.” Cái tên làm cậu ấm lòng.. Cậu muốn gặp lại hắn.. Từ khi cả hai rời khỏi cánh đồng bồ công anh.. - Được, Midori-chan à. Tối nay nhé. Mỉm cười, một nụ cười bình yên. ... … Cậu dừng lại ở cột đèn giao thông và chờ đến khi đèn đỏ. Kia rồi, quán Pearl. Một nơi tối tăm ở khu phố sầm uất. Hắn ngồi cạnh một cô gái có mái tóc đen xoã dài xinh đẹp. Nhưng cậu chỉ thấy mỗi một người.. Đó là chàng trai lịch lãm đang ngắm nhìn ra ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Có vẻ như.. đang đợi người yêu. Cô gái thấy cậu. Cô đứng dậy, chạy ra khỏi quán, mặc cho chàng trai gọi theo. - Shiro-ani! RẦMMMMM!!! Máu.. Cả hai không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.. Cô gái nằm trên lòng đường, đầu bệt máu, gương mặt thất kinh.. Nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.. “Em sẽ không cản trở hai người nữa. Em yêu anh, Shiro-ani!” Kuro như sững người. Shiro ngồi bệt xuống, hoảng hồn. Không ai còn nhớ đến kẻ còn lại. Mắt của Kuro loé lên tia sáng căm thù.. … … Shiro về nhà trong một tình trạng cực kỳ tồi tệ. Midori-chan đã chết. Một cách bi thảm. Và một phần là vì cậu.. ” Reng..rengggg..” - Ai? “Mình đây, Shiro-kun.” Lòng quặn thắt.. - Chào cậu, Kuro-kun. Một tiếng hét vang lên trong điện thoại. Tiếng hét xuyên thấu tim gan cậu. - Chuyện gì vậy, Kuro-kun? Kuro-kun? “Cứu mình! Mình đang ở.. khu ổ chuột..” Cậu vội vã cúp máy, phóng đi ngay. Cậu không muốn mất thêm bất cứ ai trong ngày hôm nay nữa, và nhất là Kuro. “Tớ đến đây, “vợ yêu” của cậu đến đây!” … … - Kuro-kun! Kuro-kun! Không có tiếng trả lời. Đâu rồi, hả? Sao lại trốn tớ cơ chứ? Cậu đi sâu vào khu nhà ọp ẹp. Mùi tanh tưởi bốc vào mũi cậu. Tại sao Kuro-kun lại ở đây vào giờ này? - Kuro-kun? Cậu có ở đây không? Có tiếng động. Cậu giật mình quay lại. Chàng trai tóc đen. Thở phào nhẹ nhõm.. - Kuro-kun, chúng ta về thôi. - Cần gì phải vội, chứ Shiro-kun. - Nhưng mà… - Mình còn việc cần giải quyết. - Việc gì cơ? Vậy thì mau.. BỐP! Cậu ngã xuống. Một cú chí mạng. Thủ phạm cười khằng khặc trong họng. Hắn cũng mỉm cười độc ác. - Kuro-kun.. - Cậu biết không, mình đã rất yêu cậu. Mưa.. một giọt.. - Thực ra, giờ đây, mình vẫn còn yêu cậu lắm. Hai, ba, bốn giọt.. - Nhưng cậu đã giết Midori-chan.. Năm, sáu,… - Cậu biết đối với mình, Midori-chan là tất cả.. Hai mươi, ba mươi giọt… - Mình không thể tha thứ cho cậu.. Một trăm, hai trăm.. Mưa tầm tã.. - Dẫu vậy, mình sẽ không giết cậu.. Mưa không đếm hết.. - “Vợ yêu” à.. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, khẽ khàng nâng cằm cậu lên. Vết thương ở đầu rát buốt. Hắn đặt vào đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn.. Rất nhanh.. Vô cảm.. Tên kia gọi xe cấp cứu. “Hẹn ngày gặp lại, “vợ yêu” của anh.” … … Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện. Nhận thức được vì mọi thứ đều màu trắng.. Hắn đã không giết cậu.. Cậu lại mỉm cười đau đớn.. . . . Cánh cửa bật mở. Hắn bước vào, tay cầm một nhánh cỏ bốn lá. Hắn chào cậu. Cậu không đề phòng. Trên trán cậu có một dải băng trắng muốt. - Cảm thấy thế nào sau hai ngày hôn mê, Shiro-kun? Hắn ho. - Anh biết thế nào mà. - Có lẽ.. khục khục.. – Hình như hắn đang bệnh. Bệnh rất nặng. Tiếng ho cứ vang lên đều đều. - Cỏ bốn lá.. - Tôi kiếm được ở chân đồi. Tôi vừa về cánh đồng bồ công anh. Tôi mong em mau khoẻ. - Anh biết anh không được phép xuống đó mà! – Cậu gào lên phẫn nộ. Cứ như ngày xưa, khi mọi việc chưa xảy ra.. Tiếp tục ho.. - Đối với “vợ yêu” thì phải liều chứ! Cậu thở hắt ra. Lúc nào hắn cũng vậy. Tim cậu chùng xuống. - Em có khối u ở não.. - Nhờ anh cả đấy. - Đúng. - Và để tôi đoán, tôi sắp chết, đúng không? - Hoàn toàn đúng. Khục khục.. - Anh nên uống nước. - Cám ơn.. Khục.. Hắn cầm lấy li nước trên bàn và hớp một ngụm đầy. Nước tràn xuống cổ họng hắn, dễ chịu đến lạ. - Anh đến để nói lời vĩnh biệt. Anh sắp phải đi. - Anh không đi được đâu. - Tại sao? - Vì anh phải chết cùng tôi. - Cái gì? - Trong nước có thuốc độc. Tiếng sấm nổ vang trời. Chiếc li rớt xuống, vỡ tan. Hắn ôm lấy cổ, bọt mép sùi lên.. Hai con mắt trợn kinh hoàng.. Tắt thở, gục xuống thành giường. - Đồ ngốc.. Anh tin tưởng tôi đến thế sao? “Anh luôn tin tưởng em, ngốc ạ.” - Anh biết trong li nước đó có độc mà… “Ừ, anh biết chứ. Nhưng là do em mời, làm sao anh phủ nhận được?” - Tôi hận anh! “ Hãy làm như thế, nếu em cảm thấy khá hơn, Shiro-kun à.” … ~ Cậu có vui không khi vừa được trả thù? ~ “Không, nó thật tệ. Tôi hối hận lắm!” ~ Ồ không, cậu đang vui đấy thôi! ~ “ Nói dối!” ~ Cậu đang cười kìa. Chấp nhận đi, Shiro. Bản chất của cậu là vậy đấy. ~ Quả thực có một nụ cười hiện hữu trên môi. … Shiro nắm lấy cán dao. HỰ! Máu.. Cậu cúi xuống, hôn lấy hắn. Một nụ hôn nồng cháy.. … --- End --- |
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Em cũng là Clown_devil bên 4rum TĐN phải ko :"D Ss vừa thấy
![]() Ss cũng chả giỏi com gì cho mấy, nên vài dòng nhận xét thôi. - Trình bày: Cách dòng chưa hợp lý nên nhìn fic cứ loãng ra. Ko có lỗi chính tả ![]() - Nội dung: Dễ thương đấy Nhưng nên thay đổi cách xưng hô của nv, cứ Shiro-kun với Kuro-kun mãi nghe rất nhàm chán. Fic chưa bộc lộ hết đc tính cách nv, và ss cảm giác như là nó đi quá nhanh. Có vẻ như sau cái chết của Midori, cậu Kuro thay đổi 180 độ. Trích:
Ừhm, vậy thôi. Fic đầu tay như thế đã tốt lắm rồi XD Mong những fic sau của em.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|