oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút > Chọn lọc

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 21-10-2009, 09:19
ryuuzaki_umi's Avatar
ryuuzaki_umi ryuuzaki_umi is offline
.::Falling down::.
 
Lover
AkiraEtou
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Magic Ring Memory Seal Powerful Wing 
Hope Horitsuba Shield Magic Ring Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 20-12-2007
Bài gửi: 768
Cấp Độ: 3
Rep: 58
ryuuzaki_umi sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ryuuzaki_umi
[Fiction] Câu chuyện về Hòn đá

Title: Câu chuyện về hòn đá
Author: Ryuuzaki_umi
Genre: ???
Rating: Ai đọc cũng được
Note: Một fic viết trong lúc điên. Chính tôi cũng chẳng biết chính xác mình viết fic này để làm gì nữa, có lẽ là xả stress chăng?
Summary: Tôi là Hòn đá

Câu chuyện về hòn đá

Có một hòn đá được người ta mua về, dĩ nhiên là cùng với hàng trăm hòn đá khác, để xây giếng. Nó cũng y hệt như tất cả những hòn đá khác, nghĩa là có màu xanh thẫm và trông hết sức tầm thường.
Nhưng hòn đá ấy chẳng bận tâm. Bởi suy cho cùng, nó chỉ là hòn đá, ý nghĩa duy nhất của cuộc đời nó là trở thành một phần của công trình xây dựng nào đó, có thể to tát như kè, đập, hay đơn giản và nhỏ nhoi hơn, là một cái giếng nước ngọt. Như bây giờ.

Nó hạnh phúc vì điều đó.

Đêm đêm, nằm trong nhà kho cùng anh chị em của mình, hòn đá mơ đến ngày nó thực sự thuộc về ngôi nhà này - một ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng với một cái sân con, một khu vườn bé xíu, một cái bếp cũng hết sức khiêm tốn nhưng lúc nào cũng ấm áp và thơm mùi khói. Nơi ấy, có ba con người thật là xinh đẹp đang sống: Cha, Mẹ, và Con trai. Hòn đá hãnh diện vô cùng khi mình có thể giúp ích cho những con người ấy. Nó nghĩ nó là một phần của gia đình này. Và nó hạnh phúc.

Bởi vì nó là hòn đá.

Cho đến ngày nọ, có một chuyện không may đã xảy ra.

Như mọi ngày, Người cha mải bận rộn với cái giếng xây dở nên không để ý đến Con trai. Ông nghĩ “Đã có mẹ nó trông nó rồi”.

Nhưng hôm ấy, Người mẹ lại phải tất bật với đống quần áo bẩn của Người cha và Con trai. Bà nghĩ “Ba nó có thể tạm để ý nó một lúc”

Và thế là Con trai không ai trông chừng cả.

Cậu chạy đến nhà kho, chơi một mình. Trong lúc nghịch ngợm, cậu vô tình ngã vào đống đá. Rủi thay, Hòn đá làm cậu bị rách trán.

Nghe tiếng con khóc, Người cha và Người mẹ hốt hoảng chạy đến. Khi nhìn thấy gương mặt mếu máo đầm đìa máu của Con trai, cả hai người đều không thể nào giữ được bình tĩnh. Một cuộc tranh cãi nổ ra, cả hai ra sức kết tội lẫn nhau vì sự thiếu trách nhiệm dẫn tới vết thương của Con trai. Và trong lúc giận dữ, Người cha ném Hòn đá ra đường

“Tất cả là lỗi tại mày”

Hòn đá vô cùng đau đớn. Nó chưa bao giờ hình dung được một chuyện khủng khiếp đến thế này có thể xảy ra.

Nó đã bị vứt bỏ

Một cách ngu ngốc và mù quáng, hòn đá chờ đợi một lúc nào đó, khi mọi chuyện đã qua, người ta sẽ lại đến đưa nó về.

Và nó cứ chờ, chờ mãi

Chờ mãi

Chờ mãi

Chờ mãi

Không ai đến đem nó về cả.

Cứ như thế, Hòn đá đã chờ đợi hết ngày này sang ngày khác, cho đến tận khi người nó đã xanh rờn những rêu và tâm hồn nó thì hoàn toàn kiệt quệ. Nó nhận ra rằng, chẳng bao giờ nó có thể trở về ngôi nhà kia được nữa.

Nó đã bị vứt bỏ.

Chẳng có gì có thể thay đổi được thực tế ấy.

Thiếu đi một hòn đá, cái giếng vẫn có thể hoàn thành.

Hẳn nhiên là vậy rồi, cái giếng chắc chắn là đã hoàn thành, sau chừng ấy thời gian trôi qua.

Chỉ có điều trong đó không có nó.

Nhưng Hòn đá không mất đi hy vọng. Nó tự nhủ “Sẽ có ai khác đưa mình về”

Và nó lại chờ đợi, hết ngày này qua ngày khác, lâu đến nỗi màu xanh thẳm nguyên thuỷ đã bị thời gian bào mòn đi, trở thành xám xịt. Nhưng Hòn đá chẳng bận tâm, vì rêu xanh đã che lấp đi màu xám của thân thể nó rồi.

Điều duy nhất tràn ngập trong nó lúc này là niềm hy vọng mãnh liệt rằng đến một lúc nào đó, nó sẽ có được một nơi chốn thực sự thuộc về mình.

Nhưng mãi mà chẳng có ai đem nó về cả.

Hòn đá bắt đầu hiểu ra rằng, không ai cần đến nó nữa.

Thế rồi, vào đúng lúc Hòn đá sắp sửa tắt hy vọng, thì bỗng nhiên có một cậu bé tìm thấy nó.
Cậu ta nhìn nó và mỉm cười

“Đúng là thứ mình đang cần”

Hòn đá sung sướng nghĩ, thế là cuối cùng đã có người cần đến nó rồi.

Nhưng cậu bé không giữ lại Hòn đá cho mình. Cậu ta mài sắc những riềm nhọn của hòn đá, rồi đem nó đặt trước cổng nhà một đứa trẻ khác mà cậu ghét.

“Cho nó biết tay”

Cậu bé nghĩ vậy

Nhưng người dẫm phải Hòn đá lại là cha của đứa trẻ kia. Thật không may, lúc ấy ông chỉ đi một đôi dép mỏng. Hòn đá làm rách chiếc dép, và suýt làm chân ông chảy máu.
Rất đau, hẳn là thế.

Bực mình, ông nhặt hòn đá, ném nó đi như ném một thứ đồ mang bệnh dịch

“Đồ chết dẫm”


Hòn đá buồn lắm. Bây giờ thì nó đã ở xa cái vệ đường cũ lắm rồi, nhưng nơi này với chỗ đó thì cũng chẳng khác nhau là mấy.
Và nó quyết định sẽ không chờ đợi nữa.

Nó rúc mình thật sâu vào cỏ dại, cố quên đi nỗi khao khát về một nơi nào đấy có chỗ cho mình.

“Thiếu gì đá bị vứt vạ vật ra đường như mình”

Hòn đá tự nhủ thế, và câm lặng nằm im trong cỏ dại, không chờ đợi và không mong ước gì nữa. Bây giờ, nó chỉ cố để không còn phải đau đớn thêm.

Nhưng nơi mà Hòn đá náu mình lại là mép của một con đường chạy cắt qua ruộng lúa. Ngày nào cũng có những con người đi làm ruộng, thăm đồng, thăm lúa. Tiếng người cười nói, tiếng bước chân trần trên cỏ, tiếng chân ngập quánh trong bùn, tiếng tay khoả nước rì rào… tất cả làm Hòn đá thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Nó thấy nó lại bắt đầu ước ao về một bàn tay nhặt mình lên khỏi cỏ.

Nhưng chẳng có ai nhìn thấy Hòn đá cả. Cỏ dại đã che khuất nó rồi.

Hòn đá buồn, buồn lắm.

Bỗng một hôm, có một người nông dân vô tình dẫm lên nó. Những cạnh sắc của nó làm bàn chân trần của ông toé máu. Thế là ông cúi xuống, nhặt nó và đem vứt ở một nơi khác ít người qua lại hơn

“Rủi có thêm ai dẫm phải nó thì phiền lắm. Sao lại có cái thứ tai hại thế này ở đây cơ chứ?”

“Tôi không phải là thứ tai hại!!” – Hòn đá đau đớn, muốn hét lên, nhưng người nông dân không nghe thấy.

Bởi vì nó chỉ là một hòn đá thôi.

Giấc mơ về một chốn có chỗ cho nó đã vỡ tan tành.

Lần này, Hòn đá nằm dưới một gốc cây, cạnh một bông hoa nhỏ thật xinh đẹp. Hoa hỏi nó “Tại sao trông cậu lại buồn đến thế?”

“Tại vì tớ cô đơn”_ Hòn đá đáp

“Vậy thì từ nay tớ sẽ là bạn cậu”_ Hoa nói với hòn đá, những cánh hoa xinh đẹp khẽ rung rung như cười

Hòn đá thôi không day dứt về giấc mơ tan vỡ của mình nữa. Nó kể cho Hoa nghe về cuộc sống của nó trước kia, về những khát khao không thể hoàn tất, về nỗi đau, về sự cô độc và mỏi mệt.

“Đừng buồn nữa, bây giờ cậu đã có tớ rồi”_ Lần nào hoa cũng bảo vậy

Hòn đá gật đầu. Nó không muốn làm Hoa lo lắng, nhưng thảng hoặc, trong những giấc mơ chập chờn, nó vẫn thấy ngôi nhà nhỏ thơm nồng khói bếp. Chỉ có điều, kết thúc những giấc mơ ấy luôn là cảnh nó bị vứt bỏ, bị nguyền rủa và chà đạp. Và Hòn đá vẫn cứ đau.

Nó bây giờ thì đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục mơ ước hay chờ đợi.

Hoa mơ hồ biết được điều đó, vì càng ngày hòn đá càng xám xịt đi. Nỗi đau của Hòn đá làm Hoa cũng đau khổ, vì hoa thực sự yêu hòn đá lắm.

“Tại sao cậu không cố gắng thêm chút nữa?”_ Một lần hoa hỏi hòn đá

“Cố gắng gì cơ?”_Hòn đá ngạc nhiên hỏi lại

“Cố gắng chờ đợi. Nếu sợ thất bại mà không dám thử thì thật là đáng buồn”

“Tớ đã cố gắng rất nhiều. Và bây giờ tớ mệt quá rồi”

“Hãy cố nữa đi”_ Hoa bảo _ “Đừng bỏ cuộc”

“Tớ không thể cố nổi nữa”

“Chưa thử mà đã sợ thất bại sao?”_Hoa cau mày_”Tớ ghét lắm”

Hòn đá không đáp nữa.

Hoa chẳng hiểu gì về nó cả, chẳng hiểu gì về nỗi đau và những gì nó đã phải chịu đựng.

Hoa chỉ là Hoa thôi.

Hòn đá đau đớn đến nỗi nó tưởng chừng tim mình tan vỡ. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra, nó làm gì có trái tim?

Bởi vì nó là hòn đá.

Và kể từ đó, Hòn đá không bao giờ lên tiếng nữa.

Nó vẫn bị người qua đường dẫm đạp, bị nguyền rủa và bị coi là một thứ đồ tai hại. Nhưng nó không còn đau nữa. Nó biết là sẽ chẳng còn ai hiểu và yêu nó nữa.
Nhưng nó cũng đã quyết định sẽ không để bất cứ ai chà đạp mình nữa.

Hòn đá bắt đầu tự mài sắc cơ thể mình, hết ngày này sang ngày khác, mài sắc đến nỗi bất cứ bàn chân nào dẫm đạp lên nó cũng sẽ bị đâm toé máu.


“Bất cứ kẻ nào làm mình đau cũng sẽ phải trả giá”

Hòn đá nghĩ vậy.

Và càng ngày nó càng chai cứng lại. Vô cảm đến tàn nhẫn. Nhưng nó biết không ai dám trách nó vì điều đó.

Bởi vì nó là Hòn đá.

Mà đá thì chẳng bao giờ có trái tim.

Cứ như thế, hết ngày này sang ngày khác, Hòn đá ngày một xám xịt đi, và cũng mỗi lúc một thêm sắc nhọn. Đến nỗi làm rách cả cánh hoa.

Hoa đau đớn, những kẻ dẫm đạp lên Hòn đá cũng phải đau đớn. Chỉ có Hòn đá là vẫn cứ câm lặng và vô cảm, không bao giờ đau.

Hay ít nhất là nó nghĩ vậy.

Bởi vì nó là Hòn đá.

Đá thì không có tư cách để đau.

Rồi thì không còn ai dám dẫm lên Hòn đá nữa. Người ta luôn để ý tránh nó mỗi khi bước trên đường, bởi người nào cũng biết những cạnh sắc như dao của nó có thể làm đau bất cứ ai. Mà con người thì không phải ai cũng đủ thời gian để dừng lại, cúi xuống và ném nó ra chỗ khác, như người nông dân đã từng làm.

Bởi vì họ là con người.

Còn nó chỉ là Hòn đá.

Hoa thì đã tàn. Đời hoa ngắn ngủi lắm, và cũng bởi Hoa đau, khi chẳng thể nào hiểu được người mà mình yêu thương.

Thế là Hòn đá còn lại một mình. Một mình bên vệ đường, dưới cái gốc cây già cỗi ngàn đời câm lặng.

Hòn đá cô đơn.

Nhưng nó thậm chí chẳng còn nhận ra được rằng nó cô đơn đến thế nào. Và nó cứ nằm đó, lâu thật lâu, không suy nghĩ và không đau đớn, không mơ ước và không tan nát. Đơn giản chỉ là thực hiện đúng cái bổn phận của một hòn đá: Câm lặng và vô cảm.

Bởi vì nó là hòn đá.

Một sự tồn tại thừa thãi và hoàn toàn vô nghĩa

Và nó chìm vào giấc ngủ.

Mặc cho những cạnh sắc vẫn cứ sắc thêm theo thời gian.

.

.

.

.


- Mẹ ơi, xem này!! - Giọng một cô bé con

- Gì con? - Người mẹ đáp

- Một hòn đá!!

- Vậy thì sao, có gì lạ đâu con? - Người mẹ ngạc nhiên - Chỉ là một hòn đá thôi mà, đâu có gì đặc biệt?

- Không phải đâu mẹ - Cô bé con trả lời – Nó đặc biệt bởi vì nó là một hòn đá mà. Chẳng phải mẹ luôn dạy con rằng mọi sự tồn tại đều là đặc biệt hay sao?

- Nhưng đây đâu phải là tồn tại - Người mẹ lắc đầu - Chỉ là một hòn đá vô tri thôi con ạ.

- Không phải đâu mẹ ơi – Cô bé con cũng lắc đầu, hai bím tóc lúc lắc bên vai – Nó đang ở đây, con có thể nhìn thấy nó, chạm vào nó mà. Nó đang tồn tại còn gì?

Không đợi Người mẹ trả lời, Con gái cúi xuống, nhặt hòn đá lên. Những cái cạnh sắc bén của Hòn đá sượt qua, làm tay cô bé trầy xước, và người mẹ lại la lên:

- Kìa con, xước hết tay rồi. Mau vứt đi con, nó sẽ làm con bị thương thêm đấy. Nhìn xem, cạnh của nó sắc thế này cơ mà.

- Không sao đâu mẹ - Cô bé con mỉm cười và ngước lên - Chỉ cần mài một chút, nó sẽ không làm con bị thương đâu. Con sẽ đem nó về nhà, nha mẹ?

- Sao vậy con? - Người mẹ nhíu mày, không hiểu – Nó chỉ là một hòn đá thôi mà.

- Nhưng mà con thích nó.

- Tại sao? - Người mẹ càng nhíu mày

- Cần phải có lí do để thích một cái gì đó sao mẹ? – Cô bé con tròn mắt – Con không thể thích một hòn đá ư?

- Không phải vậy - Người mẹ khẽ lắc đầu - Chỉ là nếu con thích một hòn đá mà không có lí do, thì con định sau này sẽ nhặt tất cả những hòn đá mà con thấy ngoài đường về hay sao?

- Không đâu mẹ - Cô bé trả lời – Có phải hòn đá nào con cũng thích đâu.

Người mẹ lắc đầu - người lớn thì chẳng bao giờ hiểu được lí lẽ của trẻ con. Nhưng cô bé con không để ý đến điều đó. Nhẹ nhàng hết sức, cô nâng hòn đá lên bằng cả hai bàn tay trầy xước lấm lem bùn đất, và khẽ thì thào với nó:

“Tớ sẽ mang cậu về, vì thế nên cậu không cần phải cố sắc bén thêm nữa đâu. Dù làm đau những người dẫm lên cậu, thì bản thân cậu vẫn cứ đau cơ mà.”

Rùng mình.

Hòn đá bừng tỉnh giấc.

“Không cần cố gắng nữa đâu” – Cô bé con vẫn cứ thì thầm – “Khi quá mệt mỏi, ta có thể nghỉ ngơi một lát, ba tớ nói thế đấy. Cậu có mệt mỏi không, khi cứ phải cố tự mài sắc mình mỗi ngày?”

Hòn đá không trả lời, bởi vì nó là hòn đá. Câm lặng, vô tri và đầy những cạnh sắc như dao.

“Cậu sẽ không cô đơn nữa đâu” – Cô bé con mỉm cười, đôi mắt long lanh dưới nắng – “Vì từ nay tớ sẽ chăm sóc cậu.”

Hòn đá lại rùng mình, bất giác nhận ra hơi ấm từ bàn tay cô bé đang lặng lẽ thấm vào cơ thể nó.

Nó bỗng nhận ra mình đã kiệt quệ đến thế nào.

Cái nó cần, hoá ra chỉ là một nơi nào đó để có thể nghỉ ngơi, một sự thừa nhận rằng nó đang tồn tại.

Dù cho nó chỉ là một thứ bỏ đi.

Tại sao nhỉ? Hòn đá cũng không biết nữa.

Bởi vì nó là hòn đá thôi.

Và Hòn đá khóc.

_END_


Lảm nhảm một tẹo
: Khi viết xong fic này, chính tôi cũng không rõ mình đang cố diễn tả cái gì nữa. Một cái kết chẳng ăn nhập tí nào với phần trên, một cái kết có hậu nhưng quá đỗi phi thực tế, một cái kết không thể nào xảy ra trong cuộc đời tôi đang sống. Và thực sự quá ư ích kỉ, sáo rỗng đến đáng thương.
Đơn giản bởi vì tôi đã hoàn thành nó trong tuyệt vọng, cố gắng làm một cái gì đó để tự an ủi chính mình.
Bởi vậy, nếu bạn không thích nó, không đồng ý với những gì tôi đã viết thì cũng chẳng sao cả. Vì như vậy có nghĩa là bạn thực sự may mắn, khi chưa bao giờ phải làm Hòn đá.

thay đổi nội dung bởi: Wolfy, 21-10-2009 lúc 21:56
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 23-10-2009, 21:43
Mei-chan's Avatar
Mei-chan Mei-chan is offline
Your love's a drug
 
Lover
Siđa
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 04-06-2009
Bài gửi: 1,148
Cấp Độ: 3
Rep: 8
Mei-chan đang trên đường thành danh

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Mei-chan Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mei-chan
Ôi truyện của bạn rất hay đấy có ý nghiã lắm đó
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 26-10-2009, 16:31
wintryicy's Avatar
wintryicy wintryicy is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Mèo Lười Necklace of the Stars 
Huy hiệu staff cấp 2 Necklace of the Stars The Cleric The Magician 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 12-09-2008
Bài gửi: 162
Cấp Độ: 3
Rep: 101
wintryicy có một sức hút ghê gớm

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới wintryicy
Sáng nay, đột nhiên mình nhớ đến một câu trong fic này.

"Vì nó chỉ là một hòn đá"

Ngắn vậy thôi, và bó tròn tất cả những cảm xúc vào nỗi cô đơn ứ đọng. Tự dưng thấy giống như một vòng tay mơ hồ nào đó ôm hết những nỗi đau, cô độc, và mỏi mệt, rồi đem chúng đi cất giấu thật sâu, thật sâu, chỉ chờ một phút bất chợt nào đó tất cả lại bung ra, bủa vây con người. Nó vạch tròn xung quanh con người ta những giới hạn xám màu, những giới hạn mà con người ta khao khát thoát ra, nhưng lại lo sợ không muốn chạm vào. Sự bất lực đóng khuôn gọn ghẽ, mang hình hài một Hòn đá vuông vức kín bưng.


Mình nghĩ nhiều đến Hoa. Dịu dàng, ngắn ngủi. Những cánh hoa rất mong manh. Hình như trong quá khứ, mình cũng từng là một bông hoa, ngả mình thiết tha chìa tay cho hòn đá, rồi nhận về chỉ là một nỗi đau đớn hư vô.


Trích:
Cứ như thế, Hòn đá đã chờ đợi hết ngày này sang ngày khác, cho đến tận khi người nó đã xanh rờn những rêu và tâm hồn nó thì hoàn toàn kiệt quệ.

Sao nhỉ, từ "xanh rờn" gợi lên cho mình một cảm giác mãnh liệt về sự chuyển động, lớn lên, tình yêu và sức sống. Không có cảm giác kiệt quệ ở đây. Thậm chí, khi đọc đến nó, mình đã nghĩ "nhất định fic này sẽ có một cái kết đẹp".

Và nó đã có một cái kết đẹp.


Nhưng cái kết đó không phải là cái kết hợp lý. Đó là điểm mình thấy khó chịu trong fic này. Dù cho nó không thể có một cái kết đẹp đẽ hợp lý hơn, thì mình cũng không muốn có một cái kết như thế. Mình không muốn có một cái kết như thế. Vì nó phi thực tế quá. Và nó làm mình chạnh lòng. Còn bao nhiêu hòn đá khác nằm trong ngóc ngách, câm lặng giữa bóng tối, chìm trong cỏ dại và quên lãng, sẽ ra sao, sẽ ra sao. Không - chắc chắn là không còn một cô bé ngoài đời nào thích chúng và nhặt chúng lên. Mà giả sử có một cô bé như bạn nói, giả sử thôi. Thế thì hòn đá sẽ trở thành gì? Không lẽ nó chỉ là một vật trưng bày yêu thích của cô bé nọ thôi hay sao? Không, mình càng không thích thế. Nó là một hòn đá, và mình muốn nó phải giúp ích gì đó trong cuộc đời nó.



Mình đã nghĩ đến một cái kết khác, rằng Hòn đá sẽ nằm im, sẽ chờ đợi một cái gì đó. Chờ đợi mải miết.

Nhưng vậy cũng không hạnh phúc một chút nào. Con người ta nếu cứ mãi phải đợi chờ thì sẽ vô cùng mệt mỏi.



Vậy thì thà cho Hòn đá mục rữa và tan biến đi, theo gió, theo sóng, theo dòng thời gian.

Nhưng vậy cũng không phải là một cái kết hạnh phúc.



Vậy thì...nếu nó được một bác thợ xây nào đó nhặt được, không chừng...

Nhưng ai sẽ trông thấy cái hình hài rêu phong đó trong đám cỏ rậm đây?


Ừ đấy, tất cả mình nghĩ được chỉ là có thế. Suy cho cùng, fic của bạn, nhân vật hoàn toàn là của bạn. Bạn có quyền định đoạt họ. Mình chỉ có thể đọc và thỏa hiệp với nó, vậy thôi.



:") xin lỗi, nói nhảm nãy giờ.


Bao trùm fic là nỗi cô đơn, mệt mỏi. Và trống vắng tình thương. Mình nhớ cũng có một thời gian mình cảm thấy như vậy. Ban đầu mình có một chút gì đồng cảm với Hòn đá, và với Hoa, nên mình đã đọc nó cho đến cuối. Nhưng suy cho cùng, có lẽ là mình không còn thấy cô đơn, mệt mỏi hay trống vắng nữa, cho nên về sau mình chỉ thấy những nhân vật này đáng thương.

Đáng thương.


Vì cuộc đời này còn nhiều thứ đáng để yêu lắm lắm.




:") nói nhảm nữa rồi, xin lỗi bạn. Cảm ơn bạn đã nghe mình lảm nhảm nãy giờ. Ngày an lành nhé.


Rốt cuộc cuối cùng chỉ là một mớ nhảm mà thôi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 26-10-2009, 18:05
Du Thu Đồng's Avatar
Du Thu Đồng Du Thu Đồng is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 20-05-2008
Bài gửi: 345
Cấp Độ: 1
Rep: 39
Du Thu Đồng sẽ sớm trở nên nối tiếng

Một hòn đá ne. Và một câu chuyện.


Có thể bạn tác giả sẽ nói rằng, à, đây chỉ là một câu chuyện thôi, không phải tôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Chỉ là một câu chuyện mà thôi. Nhưng để viết ra được câu chuyện này, chắc chắn đã có điều gì đó trong bạn phải trăn trở nghĩ suy. Cũng có thể bạn không cảm nhận được điều đó, có điều nó vẫn tồn tại, một dạng tiềm thức chẳng hạn. Và bất cứ khi nào có cơ một, một ý tưởng lóe lên trong đầu, thế là bạn viết. Dù câu chuyện này không mô tả gì nhiều đến cảm nhận của hòn đá, nhưng đằng sau những con chữ là một cái gì đó đớn đau, hoặc đã từng đớn đau. Đó là điều tớ thấy, tất nhiên là rất mơ hồ, vì cá nhân tớ và bạn chưa có tiếp xúc gì đặc biệt.


Cả những lời sắp nói ra cũng chỉ là chút tâm trạng đứng dưới tư cách một người đọc không quen. Chắc chắn sẽ lảm nhảm lan man đôi chút. Nhưng dù sao cũng là một dạng phản hồi lịch sự, nếu bạn không thích có thể bỏ qua :")


Nếu nói về hòn đá của bạn, nó có một khởi đầu bình thường ne. Như bao hòn đá khác xung quanh nó. Ừ, như bao hòn đá khác. Chí có điều, có một vài chuyện đã xảy ra cho nó. Hay nói cách khác, đời đổ lên đầu nó một số thứ, còn nó thì không thể làm gì ngoại trừ câm lặng và hứng chịu tất cả. Nghe thật là đau đớn. Còn gì khổ sở hơn khi bản thân mình ý thức được mọi điều mà không cách gì đáp trả, không cách gì thanh minh biện bạch. Giả dụ nếu nó cũng như những hòn đá bình thường khác, vô tri vô giác, có lẽ sẽ không đau đến vậy. Bất hạnh ở chỗ, nó đã ở đây, trong câu chuyện này, gánh chịu những lỗi lầm không thuộc về mình.


Cái gia đình đó, cái gia đình trong đó có Cha, Mẹ và Con Trai. Một gia đình thường thấy và vô cùng phổ biến trong cái xã hội này. Chẳng nói gì cả, cũng không nhờ vả, tự cho rằng đối phương sẽ hiểu và phải có trách nhiệm với sự lơ là và thiếu sót của mình. Kết cuộc là chiến tranh, là cãi vã. Nhưng đổ lỗi cho ai bây giờ, khi đối phương là một người quan trọng? Sau rốt lúc nào cũng tìm cách đổ lỗi cho ai đó/một cái gì đó để kết thúc mọi chuyện một cách êm thấm. Cuối cùng, chúng ta lại có một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu ne. Vì mọi tội lỗi đã có hòn đá kia gánh chịu. Thật nực cười, không gì nực cười hơn việc đổ lỗi cho những thứ vô tri/chưa có đầy đủ tri giác về cuộc đời. Những đứa trẻ trong gia đình ngày nay cũng vậy. Chúng có thể phải nghe hàng ngày những câu đại loại như, "mày là cục nợ, kiếp trước tao nợ mày nên kiếp này mới phải nuôi mày", hay như "vì con mà gia đình này mới rối ren như vậy, vì con kém cỏi và học hành bết bát đến thế, bố mẹ cãi nhau cũng vì điều đó mà thôi", hoặc "danh dự của cái gia đình này, của cả cái gia tộc này đã bị con phá nát", cũng có lúc không thể kiềm chế và gào lên "mày chỉ là thứ đồ giẻ rách, vô dụng, bất tài, đồ tiêu tiền, nếu muốn tao có thể vất mày ra ngoài đường và nuôi đứa khác, biết không"... Nếu một đứa trẻ nghe người khác nói mình "vô dụng" cả chục lần mỗi ngày thì nó sẽ nghĩ gì, sẽ nghĩ gì khi đối với nó cha mẹ là tất cả, và nhiều phần là chân lý, họ luôn đúng mà ne.


Và cũng như hòn đá nọ, liệu con trẻ có thể hi vọng được bao lâu, rằng sẽ có một nơi nào đó thuộc về mình, rằng sẽ có một nơi nào đó chấp nhận mình, rằng cha mẹ một ngày nào đó sẽ yêu thương mình,... rằng rồi đây ai đó sẽ cần đến mình và ta không còn vô dụng nữa. Niềm hi vọng bị vùi dập là niềm hi vọng rách nát. Dù cho nó có tồn tại bền bỉ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một sự bấu víu thảm thương và tội nghiệp. Sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Cũng sẽ đến một ngày...

Trích:
Nó rúc mình thật sâu vào cỏ dại, cố quên đi nỗi khao khát về một nơi nào đấy có chỗ cho mình.
Hi vọng kết thúc. Vì nó đã không còn mong mỏi điều đó nữa? Không phải đâu. Vì nó đã chấp nhận việc hi vọng rút cuộc cũng chẳng lợi gì. Là chấp nhận sự thật chứ không phải là không còn hi vọng. Lụi tàn...

Trích:
“Tôi không phải là thứ tai hại!!” – Hòn đá đau đớn, muốn hét lên, nhưng người nông dân không nghe thấy.
Có bao nhiêu người đã hét lên như thế, cho đến lúc kiệt sức và gục ngã. Có ai nghe thấy không? Chẳng ai cả, hoặc là chưa có ai lắng nghe điều đó. Cũng như nhau thôi. Vì hiện tại mới là điều quan trọng.

Trích:
Bởi vì nó chỉ là một hòn đá thôi.

Giấc mơ về một chốn có chỗ cho nó đã vỡ tan tành.
Giấc mơ không thể vỡ, càng không muốn vỡ. Cái vỡ nát tan tành và sắc cạnh là tấm lòng người. Là nỗi đau không ai thấu hiểu. Vỡ nát rồi. Còn giấc mơ đang bị chính tấm lòng đó che phủ, để gắng quên đi, quên đi một điều không tưởng.

Cho đến một ngày...

Trích:
Lần này, Hòn đá nằm dưới một gốc cây, cạnh một bông hoa nhỏ thật xinh đẹp. Hoa hỏi nó “Tại sao trông cậu lại buồn đến thế?”

“Tại vì tớ cô đơn”_ Hòn đá đáp

“Vậy thì từ nay tớ sẽ là bạn cậu”_ Hoa nói với hòn đá, những cánh hoa xinh đẹp khẽ rung rung như cười

Hòn đá thôi không day dứt về giấc mơ tan vỡ của mình nữa. Nó kể cho Hoa nghe về cuộc sống của nó trước kia, về những khát khao không thể hoàn tất, về nỗi đau, về sự cô độc và mỏi mệt.

“Đừng buồn nữa, bây giờ cậu đã có tớ rồi”_ Lần nào hoa cũng bảo vậy

Hòn đá gật đầu. Nó không muốn làm Hoa lo lắng, nhưng thảng hoặc, trong những giấc mơ chập chờn, nó vẫn thấy ngôi nhà nhỏ thơm nồng khói bếp. Chỉ có điều, kết thúc những giấc mơ ấy luôn là cảnh nó bị vứt bỏ, bị nguyền rủa và chà đạp. Và Hòn đá vẫn cứ đau.
Để nỗi đau và quá khứ lèn chặt trái tim mình, điều còn lại là không-gì-cả, dù có mắt cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ mải vọng về một quá khứ đớn đau. Hắn muốn có một kẻ thấu hiểu mình ne. Hoa không thấu hiểu được điều đó (hoặc là hắn nghĩ vậy) và hắn chẳng muốn mở lòng. Vì sợ. Sợ sẽ trao nhầm người. Hắn không tin tưởng, mà đã không tin tưởng thì sẽ chẳng có yêu thương. Không gì có một phát triển khi chỉ có một chiều.

Trích:
Hòn đá không đáp nữa.

Hoa chẳng hiểu gì về nó cả, chẳng hiểu gì về nỗi đau và những gì nó đã phải chịu đựng.

Hoa chỉ là Hoa thôi.

Hòn đá đau đớn đến nỗi nó tưởng chừng tim mình tan vỡ. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra, nó làm gì có trái tim?

Bởi vì nó là hòn đá.

Và kể từ đó, Hòn đá không bao giờ lên tiếng nữa.
Trích:
Nguyên văn bởi Osho
Từ nguyên thủy của “sin” (tội lỗi) có nghĩa là bỏ lỡ. Nó không có nghĩa là phạm phải sai lầm. Nó đơn giản chỉ là bỏ lỡ một điều gì đó. Đây là tội lỗi duy nhất.
Những kẻ cô đơn vào một lúc nào đó sẽ trở nên độc ác. Đó là sự thật. Tàn nhẫn với người và cả với mình. Lưỡi dao ấy không chỉ cứa đứt tay người, không chỉ tổn thương đối phương mà còn cào rách chính bản thân mình.

Trích:
Cứ như thế, hết ngày này sang ngày khác, Hòn đá ngày một xám xịt đi, và cũng mỗi lúc một thêm sắc nhọn. Đến nỗi làm rách cả cánh hoa.
Và không chỉ tổn thương kẻ lạ, mà còn tổn thương cả những người yêu thương mình. Điều đó có đáng không ne?

Trích:
Hòn đá cô đơn.

Nhưng nó thậm chí chẳng còn nhận ra được rằng nó cô đơn đến thế nào. Và nó cứ nằm đó, lâu thật lâu, không suy nghĩ và không đau đớn, không mơ ước và không tan nát. Đơn giản chỉ là thực hiện đúng cái bổn phận của một hòn đá: Câm lặng và vô cảm.

Bởi vì nó là hòn đá.

Một sự tồn tại thừa thãi và hoàn toàn vô nghĩa

Và nó chìm vào giấc ngủ.

Mặc cho những cạnh sắc vẫn cứ sắc thêm theo thời gian.
Cái bổn phận của nó ngay từ đầu đã không tồn tại. Cái gì đã là của mình thì sẽ chẳng bao giờ phải cố gắng. Còn nó, cái bổn phận đang làm là một sự gồng mình gắng sức. Cứ xù lông nhím cho đến bao giờ?


Cho đến lúc ai đó tìm thấy nó sao? Và chấp nhận? Một điều còn hiếm hoi hơn cả một bông hoa lành tính biết yêu thương. Cái quan trọng là thứ tình cảm ban ơn đó sẽ tồn tại được bao lâu. Cô bé đó sẽ còn là cô bé của ngày hôm đó được bao lâu. Và khi lớn lên nó sẽ còn có ý nghĩa gì đối với đứa trẻ hôm nào. Hay lại rơi vào quên lãng câm lặng và tiếp tục cuộc đời của một hòn đá cô đơn.


Nhưng dù sao thì nó đã khóc ne. Hòn đá đã khóc ne. Nhiều người cho rằng vậy là đủ rồi. Cá nhân mình thì lại cảm thấy chưa. Cuộc hành trình đến lúc này mới thực sự bắt đầu. Chỉ khi nào hòn đá của chúng ta có thể yêu thương chính bản thân mình và không đặt hi vọng vào bất cứ thứ gì bên ngoài bản thân nó. Lúc ấy, hạnh phúc mới bắt đầu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 13-12-2009, 15:41
ryuuzaki_umi's Avatar
ryuuzaki_umi ryuuzaki_umi is offline
.::Falling down::.
 
Lover
AkiraEtou
Phòng trưng bày huy hiệu
Association Magic Ring Memory Seal Powerful Wing 
Hope Horitsuba Shield Magic Ring Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 12
Tham gia ngày: 20-12-2007
Bài gửi: 768
Cấp Độ: 3
Rep: 58
ryuuzaki_umi sẽ sớm trở nên nối tiếng

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ryuuzaki_umi
Tôi đã viết fic này khi Hòn đá là tôi đã biến thành một khối xám thẫm, câm lặng và trống rỗng. Một cách rất vô tình, khi một ngày, dẫm lên một viên sỏi, bị đau, và trong tâm trạng tồi tệ sẵn có của mình, tôi đã ném nó ra xa, chửi rủa gì đó chẳng liên quan. Và thốt nhiên, kinh ngạc nhận ra mình đang hành động giống hệt như những kẻ xung quanh mình. Cũng chà đạp lên một cái gì đó, và rồi bắt nó phải hứng chịu sự trừng phạt về những chuyện nó không làm. Tôi dẫm lên Đá, tôi chà đạp nó, chà đạp nó một cách tất nhiên, như thể nó sinh ra chỉ để bị chà đạp như thế. Và nghiễm nhiên quy kết trách nhiệm cho nó khi bị đau. Hòn đá có đau không? Bật khóc và nhận ra bản thân mình cũng chỉ như Hòn đá.



Trích:
Cái gia đình đó, cái gia đình trong đó có Cha, Mẹ và Con Trai. Một gia đình thường thấy và vô cùng phổ biến trong cái xã hội này. Chẳng nói gì cả, cũng không nhờ vả, tự cho rằng đối phương sẽ hiểu và phải có trách nhiệm với sự lơ là và thiếu sót của mình. Kết cuộc là chiến tranh, là cãi vã. Nhưng đổ lỗi cho ai bây giờ, khi đối phương là một người quan trọng? Sau rốt lúc nào cũng tìm cách đổ lỗi cho ai đó/một cái gì đó để kết thúc mọi chuyện một cách êm thấm. Cuối cùng, chúng ta lại có một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu ne. Vì mọi tội lỗi đã có hòn đá kia gánh chịu. Thật nực cười, không gì nực cười hơn việc đổ lỗi cho những thứ vô tri/chưa có đầy đủ tri giác về cuộc đời. Những đứa trẻ trong gia đình ngày nay cũng vậy. Chúng có thể phải nghe hàng ngày những câu đại loại như, "mày là cục nợ, kiếp trước tao nợ mày nên kiếp này mới phải nuôi mày", hay như "vì con mà gia đình này mới rối ren như vậy, vì con kém cỏi và học hành bết bát đến thế, bố mẹ cãi nhau cũng vì điều đó mà thôi", hoặc "danh dự của cái gia đình này, của cả cái gia tộc này đã bị con phá nát", cũng có lúc không thể kiềm chế và gào lên "mày chỉ là thứ đồ giẻ rách, vô dụng, bất tài, đồ tiêu tiền, nếu muốn tao có thể vất mày ra ngoài đường và nuôi đứa khác, biết không"... Nếu một đứa trẻ nghe người khác nói mình "vô dụng" cả chục lần mỗi ngày thì nó sẽ nghĩ gì, sẽ nghĩ gì khi đối với nó cha mẹ là tất cả, và nhiều phần là chân lý, họ luôn đúng mà ne.
Bạn nói đúng. Cha mẹ luôn đúng, bởi vì họ cho ta cuộc sống, dĩ nhiên họ có quyền được lấy nó đi. Tôi thì chẳng quan tâm nếu những người sinh ra tôi muốn tôi chết, Khi mà sự tồn tại của chính mình bị những người đã sinh ra mình phủ nhận, thì sự tồn tại ấy có lẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Họ đã muốn tôi chết, và tôi đã chết như họ muốn, để trở thành một Hòn đá vô cảm như bây giờ, nằm bên lề đường cho người đi qua dẫm đạp. Và buồn cười là họ bằng lòng với cái "chết" đó. Một hòn đá câm lặng, không thể phản kháng, chẳng phải sẽ tốt hơn một "đứa giẻ rách vô dụng", cái đứa đã "phá nát danh dự gia đình", đã "làm bố mẹ cãi nhau" hay sao? Đúng quá ha. Ai cần biết Hòn đá có đau không, vì nó làm quái gì có nước mắt, nó sẽ không phản kháng lại khi bị chà đạp. Nó là Hòn đá thôi mà.




Trích:
Những kẻ cô đơn vào một lúc nào đó sẽ trở nên độc ác. Đó là sự thật. Tàn nhẫn với người và cả với mình. Lưỡi dao ấy không chỉ cứa đứt tay người, không chỉ tổn thương đối phương mà còn cào rách chính bản thân mình.
Tôi đã từng như thế, khi nỗi cô độc trở nên tệ hại đến mức không thể cứu vãn, khi mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, tôi đã làm tổn thương một người bạn thân chỉ vì bạn ấy nói với tôi rằng "Hãy cố lên". Bạn ấy giống như Hoa, và tôi, trong sự tàn nhẫn của mình, đã rạch nát tâm hồn bạn ấy.




Trích:
Cho đến lúc ai đó tìm thấy nó sao? Và chấp nhận? Một điều còn hiếm hoi hơn cả một bông hoa lành tính biết yêu thương. Cái quan trọng là thứ tình cảm ban ơn đó sẽ tồn tại được bao lâu. Cô bé đó sẽ còn là cô bé của ngày hôm đó được bao lâu. Và khi lớn lên nó sẽ còn có ý nghĩa gì đối với đứa trẻ hôm nào. Hay lại rơi vào quên lãng câm lặng và tiếp tục cuộc đời của một hòn đá cô đơn
Hòn đá mãi mãi sẽ cô đơn, bởi vì nó quá yếu đuối, quá ngốc nghếch khi tin và chờ đợi vào một cái gì đó sẽ không bao giờ đến, tuyệt vọng bấu víu vào những thứ tình cảm thương hại rơi vãi bên đường. Cô bé con sẽ lớn lên, và hiển nhiên, khi không còn là trẻ con, cô ta sẽ quên đi cái cách mình từng yêu Hòn đá. Và Hòn đá sẽ lại đau đớn, lại cô đơn. Lẽ ra ngay từ đầu không nên hy vọng hay chờ đợi, càng không nên bấu víu vào lòng thương hại của một kẻ qua đường. Dựa dẫm là ngu ngốc.




Trích:
Nhưng cái kết đó không phải là cái kết hợp lý. Đó là điểm mình thấy khó chịu trong fic này. Dù cho nó không thể có một cái kết đẹp đẽ hợp lý hơn, thì mình cũng không muốn có một cái kết như thế. Mình không muốn có một cái kết như thế. Vì nó phi thực tế quá. Và nó làm mình chạnh lòng. Còn bao nhiêu hòn đá khác nằm trong ngóc ngách, câm lặng giữa bóng tối, chìm trong cỏ dại và quên lãng, sẽ ra sao, sẽ ra sao. Không - chắc chắn là không còn một cô bé ngoài đời nào thích chúng và nhặt chúng lên. Mà giả sử có một cô bé như bạn nói, giả sử thôi. Thế thì hòn đá sẽ trở thành gì? Không lẽ nó chỉ là một vật trưng bày yêu thích của cô bé nọ thôi hay sao? Không, mình càng không thích thế. Nó là một hòn đá, và mình muốn nó phải giúp ích gì đó trong cuộc đời nó.
Bạn nói đúng. Chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một cái kết viên mãn. Hòn đá không bao giờ có thể có được hạnh phúc, ngay cả khi nó trở thành một cái gì đó có ích cho con người như giếng hay gì gì nữa. Người ta mãi mãi sẽ chỉ coi nó là công cụ, và khi nó không còn giá trị sử dụng nữa, hiển nhiên là sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Và khi đó, nó sẽ đau đớn nhiều hơn cả khi phải nằm chờ đợi bên đường.



Cá nhân tôi nghĩ, Hòn đá chỉ có thể hạnh phúc khi nó vẫn còn là mạch đá nằm trong lòng đất Mẹ. Bình yên, không khổ sở, không dằn vặt, bởi nó chưa từng biết đến những toan tính, những bon chen và tàn nhẫn của thế giới bên ngoài. Một khi đã bước chân ra cái thế giới ấy, hạnh phúc cho một Hòn đá nhỏ nhoi như nó, chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 16-12-2009, 12:59
kikyoukino's Avatar
kikyoukino kikyoukino is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Cấp 1 : Star of Ocean Cấp 4: Star of Magic Cấp 3 : Star of Love Powerful Wing 
Horitsuba Shield Cấp 2 : Star of Nature Cấp 1 : Star of Ocean Microscope 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 06-03-2008
Bài gửi: 536
Cấp Độ: 71
Rep: 3468
kikyoukino has a reputation beyond reputekikyoukino has a reputation beyond reputekikyoukino has a reputation beyond reputekikyoukino has a reputation beyond reputekikyoukino has a reputation beyond reputekikyoukino has a reputation beyond reputekikyoukino has a reputation beyond reputekikyoukino has a reputation beyond reputekikyoukino has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới kikyoukino
Fic rất hay.
Dù tớ ko hỉu rõ hết cái điều cậu muốn nói, muốn truyền lại cho ng đọc nhưng tớ có thể cảm nhận được những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng tràn đầy trong từng lời văn, thể hiện một cách ấn tượng, chân thật cảm xúc của Hòn đá qua từng hoàn cảnh phải trải qua.
Trích:
Nguyên văn bởi ryuuzaki_umi View Post
Tôi đã viết fic này khi Hòn đá là tôi đã biến thành một khối xám thẫm, câm lặng và trống rỗng. Một cách rất vô tình, khi một ngày, dẫm lên một viên sỏi, bị đau, và trong tâm trạng tồi tệ sẵn có của mình, tôi đã ném nó ra xa, chửi rủa gì đó chẳng liên quan. Và thốt nhiên, kinh ngạc nhận ra mình đang hành động giống hệt như những kẻ xung quanh mình. Cũng chà đạp lên một cái gì đó, và rồi bắt nó phải hứng chịu sự trừng phạt về những chuyện nó không làm. Tôi dẫm lên Đá, tôi chà đạp nó, chà đạp nó một cách tất nhiên, như thể nó sinh ra chỉ để bị chà đạp như thế. Và nghiễm nhiên quy kết trách nhiệm cho nó khi bị đau. Hòn đá có đau không? Bật khóc và nhận ra bản thân mình cũng chỉ như Hòn đá.




Bạn nói đúng. Cha mẹ luôn đúng, bởi vì họ cho ta cuộc sống, dĩ nhiên họ có quyền được lấy nó đi. Tôi thì chẳng quan tâm nếu những người sinh ra tôi muốn tôi chết, Khi mà sự tồn tại của chính mình bị những người đã sinh ra mình phủ nhận, thì sự tồn tại ấy có lẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Họ đã muốn tôi chết, và tôi đã chết như họ muốn, để trở thành một Hòn đá vô cảm như bây giờ, nằm bên lề đường cho người đi qua dẫm đạp. Và buồn cười là họ bằng lòng với cái "chết" đó. Một hòn đá câm lặng, không thể phản kháng, chẳng phải sẽ tốt hơn một "đứa giẻ rách vô dụng", cái đứa đã "phá nát danh dự gia đình", đã "làm bố mẹ cãi nhau" hay sao? Đúng quá ha. Ai cần biết Hòn đá có đau không, vì nó làm quái gì có nước mắt, nó sẽ không phản kháng lại khi bị chà đạp. Nó là Hòn đá thôi mà.





Tôi đã từng như thế, khi nỗi cô độc trở nên tệ hại đến mức không thể cứu vãn, khi mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, tôi đã làm tổn thương một người bạn thân chỉ vì bạn ấy nói với tôi rằng "Hãy cố lên". Bạn ấy giống như Hoa, và tôi, trong sự tàn nhẫn của mình, đã rạch nát tâm hồn bạn ấy.





Hòn đá mãi mãi sẽ cô đơn, bởi vì nó quá yếu đuối, quá ngốc nghếch khi tin và chờ đợi vào một cái gì đó sẽ không bao giờ đến, tuyệt vọng bấu víu vào những thứ tình cảm thương hại rơi vãi bên đường. Cô bé con sẽ lớn lên, và hiển nhiên, khi không còn là trẻ con, cô ta sẽ quên đi cái cách mình từng yêu Hòn đá. Và Hòn đá sẽ lại đau đớn, lại cô đơn. Lẽ ra ngay từ đầu không nên hy vọng hay chờ đợi, càng không nên bấu víu vào lòng thương hại của một kẻ qua đường. Dựa dẫm là ngu ngốc.





Bạn nói đúng. Chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một cái kết viên mãn. Hòn đá không bao giờ có thể có được hạnh phúc, ngay cả khi nó trở thành một cái gì đó có ích cho con người như giếng hay gì gì nữa. Người ta mãi mãi sẽ chỉ coi nó là công cụ, và khi nó không còn giá trị sử dụng nữa, hiển nhiên là sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Và khi đó, nó sẽ đau đớn nhiều hơn cả khi phải nằm chờ đợi bên đường.



Cá nhân tôi nghĩ, Hòn đá chỉ có thể hạnh phúc khi nó vẫn còn là mạch đá nằm trong lòng đất Mẹ. Bình yên, không khổ sở, không dằn vặt, bởi nó chưa từng biết đến những toan tính, những bon chen và tàn nhẫn của thế giới bên ngoài. Một khi đã bước chân ra cái thế giới ấy, hạnh phúc cho một Hòn đá nhỏ nhoi như nó, chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Vậy theo lời cậu nói, cậu viết ra câu chuyện này phải chăng là vì cảm thấy sai lầm khi ngộ ra hành động cuả mình hay muốn lên án cái xã hội thời nay và hành động của người đời...
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 16-12-2009, 20:19
KhoiRyu's Avatar
KhoiRyu KhoiRyu is offline
Bá đạo là danh tiếng của tôi!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
The Cleric Nhị kì thư Cantarella Merry☆Meiko 
Tako Luka★Tuna Fever The Engineer The Bard The Martial Artist 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 20-01-2009
Bài gửi: 702
Cấp Độ: 167
Rep: 8286
KhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond reputeKhoiRyu has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới KhoiRyu Gửi tin nhắn qua Skype™ tới KhoiRyu
Trích:
Cá nhân tôi nghĩ, Hòn đá chỉ có thể hạnh phúc khi nó vẫn còn là mạch đá nằm trong lòng đất Mẹ. Bình yên, không khổ sở, không dằn vặt, bởi nó chưa từng biết đến những toan tính, những bon chen và tàn nhẫn của thế giới bên ngoài. Một khi đã bước chân ra cái thế giới ấy, hạnh phúc cho một Hòn đá nhỏ nhoi như nó, chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Triết lý của bạn phần nào đó nói lên sự thật phũ phàng của cuộc sống. Đó là cuộc sống, xã hội bên ngoài hoàn toàn khác xa 180 độ so với những mộng mơ của tuổi thơ ngày trước. Đây cũng là bài học cho những con người mới vào đời rằng đừng quá kỳ vọng vào một cuộc sống hoàn hảo vô tư mà hãy tỉnh giấc và bước từng bước thật vũng chắc vào đời, vào xã hội đầy bon chen và thủ đoạn này.

Viết rất khá, mình ủng hộ bạn hết mình.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 05-11-2010, 11:28
hippo-otaku's Avatar
hippo-otaku hippo-otaku is offline
Rook
 
Tham gia ngày: 25-04-2009
Bài gửi: 314
Cấp Độ: 12
Rep: 584
hippo-otaku has a reputation beyond reputehippo-otaku has a reputation beyond repute

Mấy hôm nay tâm trạng không được tốt như nó vẫn thỉnh thoảng trở chứng thế. Lang thang trong blog của Du Thu Đồng, rồi qua link sang đây...
truyện của bạn hay lắm, tớ cũng hay bắt gặp những câu chuyện "thấy mình trong đó" như thế này, như các tác phẩm của Murakami chẳng hạn...
thỉnh thoảng, nhất là những lúc trở chứng, tớ cũng hay có kiểu đạp lên hòn đá, cáu với nó rồi nhận ra mình cũng y như nó (không nhất thiết cứ phải là hòn đá, đôi khi, thường xuyên, tớ cáu với chính bố mẹ tớ luôn, tội lỗi khủng khiếp á!)
nhưng để tớ thử một cái kết khác nhé?
..."Bởi vì nó là hòn đá.

Một sự tồn tại thừa thãi và hoàn toàn vô nghĩa

Và nó chìm vào giấc ngủ.

...
Rất nhiều thời gian đã qua đi,
Chẳng có cô bé con dễ thương nào xuất hiện... một vài người vẫn không may dẫm vào nó, vẫn vô tình hay cố ý, buột miệng hay muốn trút giận, nguyền rủa nó không tiếc lời.
Nhưng nó nghe mãi đã thành quen, nó không đau nữa, vì nó thực sự chỉ là một hòn đá.
Nắng,
mưa,
gió thổi đám bụi ngang qua chỗ nó, cọ vào nó, thì thào những lời gì không rõ, nó không hiểu chúng nói gì...
tháng qua tháng, mùa qua mùa...
những cơn mưa hè xối xả làm thành những dòng nước nhỏ xíu len lỏi chảy trên khuôn mặt của đất mẹ, dần dần, bào mòn những cạnh sắc lẻm của nó, nhưng nó chẳng quan tâm, nó mệt rồi và chẳng còn sức để quan tâm bất kỳ gì nữa
rồi thì những ánh mặt trời cũng làm bật thêm lên những mầm non trong đất, và nó cũng chẳng buồn quan tâm, cỏ lên, hoa nở, nó cũng không màng nữa... hoa... trước đây, nó cũng đã từng có một người bạn, là Hoa... hình như thế, nhưng nó cũng không còn nhớ rõ
bạn ư? có lẽ cũng không cần thiết nữa rồi... nó chỉ là một hòn đá, đá thì không có quyền có bạn, đá thì không cần thiết phải yêu. ĐÁ chỉ đơn giản là ĐÁ thôi.
Nó giờ chỉ cần thế này, được yên thân, ngủ, ngủ và ngủ mãi, khi ước mơ đã tắt thì thời gian cũng gột rửa dần những đau buồn...
chỉ có điều, cái bọn hoa cỏ kia nhiều lúc ồn ào không chịu được... chúng yếu đuối, mong manh nên đời ngắn ngủi, cũng vì thế mà chúng đẻ rõ nhiều, đất nắng cháy cỏ hoa trụi lủi, nhưng chỉ sau vài đêm mưa, lại đã lún phún màu xanh... và cứ mỗi lần gió qua, chúng lại reo lên vui sướng, rì rào, hỉ hả...
có gì mà vui chứ, cái lũ rõ phiền...đời chúng được bao nhiêu đâu... mà giá như đời ta cũng thế... giá như ta biến mất... một kẻ không có lý do gì tồn tại, không có ai cần đến như ta... biến mất mới là điều hợp lý... đúng là những kẻ đáng thương, đời quá ngắn ngủi nên thậm chí chẳng kíp biết đến u sầu... không, ta mới là kẻ đáng thương... thậm chí ta còn không cách nào để chết được...
Rồi thời gian và quên lãng cũng dần xóa mờ sự cô đơn, nó dần dần không nhớ ra cô đơn là gì nữa, đôi khi, chỉ đôi khi thôi, nó nhớ ra và bật khóc, mà thực ra chỉ có nó nghĩ là nó đang khóc chứ đá làm gì có nước mắt, thậm chí, có đi nữa, cũng làm gì có mắt cho nước chảy ra...
Rồi cũng lâu lâu, nó lại nhớ ra và ngậm ngùi rằng tại sao một thứ vô tích sự như mình vẫn không được chết?
và cái năm đó... chính là cái năm đó mà cho đến giờ nó vẫn không hiểu được tại sao lại không phải là muộn hơn hay sớm hơn... cứ như là một định mệnh
... năm đó, gió thổi nhiều hơn thường lệ, thổi như thể không bao giờ dừng lai í... và cũng nhiều cát bụi hơn... chúng vẫn thì thào những lời gì chẳng rõ, nhưng nghe lâu thành quen, giống như một bài hát vậy...
dăm ba hạt bụi vô tình bám lại trên cái áo rêu xanh của hòn đá, và cũng có trời biết tại sao khi ấy nó lại quan tâm
cũng không hẳn có thể gọi là quan tâm, chỉ là buột miệng, nó cũng không hiểu tại sao lâu quá lâu rồi lần này nó lại cất tiếng, đáng lẽ nó phải quên cách nói rồi chứ, nó chỉ là đá thôi mà!
"các cậu cứ hát những cái gì thế?"
"ồ? thế đằng ấy không biết à? bài hát này ai chẳng biết? sao ấy lại không biết?"
"ờ, không!"
"thế thì lạ nhỉ? làm gì có ai không biết cơ chứ? ai chẳng có bài hát cho mình?"
"chịu thôi, tớ không hiểu!"
"này nhé, nó là cả một câu chuyện dài...
trước đây tụi này cũng là đá... nhưng cái đám đi trước tụi này ban nãy ấy, chúng nó là từ một cái vỏ tivi mà ra đấy, tin nổi không?
cậu hãy còn trẻ lắm, chắc vậy, nên cậu mới không biết...
một ngày nào đó, tất cả các cậu, đá, rêu, hoa, cỏ, chim chóc, mèo, xe máy hay nắp cống... tất cả đều vụn ra thành bụi... và cậu bắt đầu hành trình trở về với sự sống để một ngày nào đó cậu lại ra đi, vì cái gì thì chỉ có trời mới biết...
tớ đây này, tớ đã từng là một con mèo béo có cái tai bên phải bị sứt, rồi có lần, tớ lại là một cái ruột chì... tớ cũng không hiểu tại sao lại thế, và cũng có đôi lúc, mọi cảm giác chẳng ngọt ngào tẹo nào...
nhưng sau này thì tớ biết, ai sinh ra cũng đều có lý do, cho những mục đích mà thậm chí khi mình là nhân vật chính mình cũng không tài nào biết được
như cậu chẳng hạn, cậu cứ u buồn thế, nhưng có bao giờ cậu tưởng tượng ra rằng: "nhờ" có cậu làm tên nhóc đó vỡ đầu và bố mẹ chúng cãi nhau mà hai người đó từ sau trở đi không cư xử vô trách nhiệm nữa. Cậu chắc hẳn cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến việc mình làm cô nàng Hoa í bị đau mà không biết rằng không phải bông Hoa nào cũng có một người bạn là đá, và cô ấy ít nhất cũng từng vui vì thế
cậu quá mải mê chìm đắm vào đau đớn của riêng mình mà quên hết mọi thứ chung quanh, không phải là cậu không tìm ra lý do vì sao mình sống, chỉ là cậu quá chú tâm vào việc cô đơn và đau đớn mà quên mất nó thôi
có những lúc sẽ đau thiệt là đau, nhưng đều có nguyên do của nó, cậu chỉ là viên đá, chỉ nhỏ như hạt bụi trong dòng chảy đầy hợp lý và vĩ đại là cuộc sống, nhưng cậu chỉ nhìn vào mình mà không nhìn ra, nên cậu không bao giờ biết được còn có thật nhiều những điều kỳ diệu, kỳ diệu đến điên rồ í chứ!
còn chúng tớ, đã từng được sinh ra, có đứa cũng bị hắt hủi và đau khổ, nhưng có những đứa vốn rất sướng đấy, và rồi thì sao, theo thời gian, ta đều thành bụi... và theo gió bọn tớ đi khắp nơi, rồi biết thêm đủ mọi thứ, biết những thứ vì sao lại thế... và được thấy những điều kỳ diệu, chỉ thế thôi, cũng vui rồi! và chúng tớ hát vì chúng tớ vui, vạn vật trong đời này, đến bé và xấu như tớ cũng có quyền vui và hát ê a như thế"
chưa bao giờ hòn đá nghe điều gì dài dòng như thế
nhưng có lẽ, từ nay nó sẽ thử suy nghĩ xem, nó quá rõ nó là một tên khổ sở, nhưng, những điều lảm nhảm kia sao nó chưa từng nghĩ đến
có lẽ từ nay nó sẽ nghĩ đến chăng?
__________________

Yes, what will be, will be!
Now is the time I do my drahma!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 15-12-2011, 21:15
Hoàng Oanh phương Bắc's Avatar
Hoàng Oanh phương Bắc Hoàng Oanh phương Bắc is offline
Arigatou. Sayonara.
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Trang giấy tri thức Tứ kì thư 
Tứ kì thư Tứ kì thư Trang giấy tri thức Cuộn sách cổ 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 11-05-2010
Bài gửi: 48
Cấp Độ: 20
Rep: 962
Hoàng Oanh phương Bắc has a reputation beyond reputeHoàng Oanh phương Bắc has a reputation beyond reputeHoàng Oanh phương Bắc has a reputation beyond reputeHoàng Oanh phương Bắc has a reputation beyond repute

Trích:
Cá nhân tôi nghĩ, Hòn đá chỉ có thể hạnh phúc khi nó vẫn còn là mạch đá nằm trong lòng đất Mẹ. Bình yên, không khổ sở, không dằn vặt, bởi nó chưa từng biết đến những toan tính, những bon chen và tàn nhẫn của thế giới bên ngoài. Một khi đã bước chân ra cái thế giới ấy, hạnh phúc cho một Hòn đá nhỏ nhoi như nó, chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Nhưng nếu cứ mãi nằm trong lòng đất mẹ, thì ngay cả việc bản thân có đang hạnh phúc hay không, hòn đá cũng không thể nào biết được ^_^
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 20-12-2011, 13:59
truelive's Avatar
truelive truelive is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 06-07-2009
Bài gửi: 1
Cấp Độ: 0
Rep: 0
truelive là vô danh tiểu tốt

Các bác văng chương lai láng quá
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:57.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.