![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Chương 10. Theo cái cách mà thế giới tôi sụp đổ
Một ước nguyện giản đơn cần rất nhiều hi vọng mới trở nên hiện thực… Một cử động nhỏ đòi hỏi rất nhiều công sức mới hái được thành quả… nhưng để phá hủy thứ là quan trọng nhất đối với bạn, thì chỉ bằng một lời nói và như gió thoảng, đã có thể vỡ vụn thành triệu mảnh li ti… Phá thì dễ, xây tất khó, cái chân lí ấy muôn đời không đổi… *_-_*_-_*_-_* Chuông cửa reo lên và Tsuna bắn người khỏi trường kỉ. “Để em mở cho!” Cậu hét lớn và chạy thẳng tới cửa. Giotto tháo cặp mắt kiếng khỏi sóng mũi, tự hỏi việc gì mà cậu nhóc lại hào hứng đến thế. Và câu hỏi của anh nhanh chóng được trả lời khi một cô gái trẻ bước vào phòng. “Nii-san, đây là Kyoko-chan, bạn học cùng lớp với em. Hôm nay cô ấy đến học nhóm để chuẩn bị cho đề tài sắp tới của lớp.” Tsuna giới thiệu. Kyoko cúi đầu chào lễ phép. “Rất vui được gặp ngài, Giotto-san.” Cô nói. Giotto gật đầu và lại chúi mũi vào đống giấy tờ làm dở. Suốt buổi hôm đó, Tsuna vừa ngồi vừa cười nói vui vẻ trong lúc Kyoko thì tủm tỉm nhìn cậu. Riêng Giotto thì lâu lâu lại ngó sang hai người và mỉm cười với bản thân, song, mỗi khi nhìn qua Tsuna, anh lại cảm thấy khó chịu. Giotto đứng dậy khỏi trường kỉ. “Tsunayoshi, trời đã bắt đầu tối rồi. Nếu em còn giữ cô ấy ở lại lâu hơn, cô ấy sẽ phải ngủ qua đêm ở đây đấy.” Giotto trêu. Mặt Tsuna đỏ bừng trước câu nói. “Vậy, em sẽ tiễn cô ấy ra cửa.” Cậu nói. “Rất vui được làm quen với ngài, Giotto-san.” Kyoko nói rồi rời khỏi phòng. Tsuna bước theo cô đến tận cửa. “Cậu chắc không cần tớ đưa về nhà chứ?” Tsuna hỏi. Kyoko chỉ lắc đầu. “Tớ tự lo được, Tsuna-kun. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã quan tâm. Gặp cậu ở trường nhé.” Cô nói, vẫy tay chào và bắt đầu bước xuống chân đồi. “Cám ơn cậu đã ghé thăm.” Tsuna nói. Kyoko mỉm cười và quay gót đi. Tsuna đóng cửa lại và tiến trở vào phòng khách. “Tsunayoshi, em thích cô bé đó, phải không?” Giotto nghiêm giọng hỏi. Tsuna đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngịu. “Ưm, cũng hơi hơi. Ý em là, cô ấy rất dễ thương và đáng yêu. Mọi người ai mà chẳng thích cô ấy.” Tsuna nói. Giotto im lặng đứng dậy và đi một mạch lên cầu thang, bỏ lại một Tsuna với dấu chấm hỏi ịn mặt đằng sau. Anh đóng sầm cánh cửa, rồi giận dữ đấm thật mạnh vào tường phòng. Mình đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra một lúc nào đó. Vậy thì cớ gì phải tức giận? Giotto thầm nghĩ. Anh nằm soài trên giường và thở dài. Mình đã biết từ ngay cái lúc đầu tiên nó đặt chân đến. Lẽ ra mình nên tránh xa bản thân như những gì mình đã nghĩ. Có thể bây giờ là quá muộn, nhưng còn hơn không. Mình không thể dính líu được tới nó. Nếu không mình rồi sẽ tổn thương hơn. Giotto nhắm mắt và thiếp đi vì mệt mỏi. Dù không muốn, nhưng anh biết rằng sẽ không thể nào đến được gần Tsuna hơn nữa. Anh đã cố gắng tránh xa bản thân khỏi cậu, nhưng vô vọng. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đến lúc phải thay đổi. Trước khi anh khiến ai đó bị tổn thương, hoặc là tổn thương chính bản thân mình. *_-_*_-_*_-_* Khi Tsuna thức dậy vào sáng hôm sau, Giotto đã rời đi từ lúc nào. “Lạ đây, chắc hôm nay anh ấy phải họp sớm.” Tsuna nghĩ. Cậu ngồi trong nhà bếp, dùng bữa một mình. Không khí im lặng đến đáng sợ. Do Tsuna đã quen có Giotto cùng ngồi ăn với cậu, nhưng hôm nay, cậu đành ngồi lủi thủi một mình với độc mỗi tiếng nhai chóp chép của bản thân. Tsuna rời khỏi nhà và bắt đầu đi tới trường. Trên đường cậu tình cờ gặp Yamamoto, hình như việc này từng xảy ra ở các chap trước rồi nhỉ? “Tsuna, hôm nọ cậu biến đâu mất tăm vậy? Khi Giotto đến nhà tớ tìm cậu nhưng cậu lại không có ở đó, ngài ấy đã nổi cơn tam bành, rồi xới tung cả thành phố này chỉ để tìm cậu thôi đấy!” Yamamoto nói. Hôm qua do ba cậu bị ốm nên cậu buộc phải ở nhà chăm sóc ông, thành ra chưa có dịp mà phàn nàn với Tsuna. “Tớ lỡ đến chỗ đáng nhẽ ra không được đến.” Tsuna đáp gỏn lọn. Yamamoto gãi đầu. “Well, cậu không sao thì tốt rồi rồi, nhưng làm ơn lần sau đừng có đi làm mấy chuyện yếu tim như thế nữa. Hai ba con tớ suýt chết vì nhồi máu cơ tim mất.” Yamamoto nói. Tsuna gật đầu. “Tớ sẽ cố cẩn trọng hơn.” Tsuna mỉm cười. Yamamoto nhe răng đáp trả và bộ đôi lại cùng nhau tiếp bước đến trường. *_-_*_-_*_-_* Tsuna bước vào nhà với tiếng thở dài ngán ngẩm. Hôm nay đã là một ngày chán chường đặc biệt. Tuy rằng điểm số các môn của cậu đã được cải thiện, phần lớn nhờ công lao góp sức của Giotto, nhưng Tsuna vẫn làm sai be sai bét, và kết quả môn Toán cũng chẳng vẻ vang nổi gì, dù chỉ là tí tẹo. Cậu sợ một khi đem nộp bài kiểm tra cho Giotto, thể nào anh sẽ lại quay về trạng thái tụng kinh trong đúng một giờ đồng hồ mà xem. Tsuna bước vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối, nhưng đến giờ ăn, Giotto vẫn không thấy tăm hơi ở đâu. Tsuna vẫn ngồi yên trên ghế, kiên nhẫn đợi cho Giotto về nhà. Cậu nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã quá 10:30. Tsuna cắn móng tay. Hay là Giotto gặp chuyện gì xấu trên đường về? Mải suy nghĩ vẩn vơ, tiếng động cơ xe khiến Tsuna giật bắn người dậy. Cậu lập tức nhảy xuống ghế và ào về phía cửa chính, vừa kịp để thấy Giotto bước chân vào nhà và bắt đầu gỡ bỏ giày. “Nii-san…” Tsuna nói gấp, thông báo sự hiện diện của mình trước một Giotto đang hoàn toàn lơ đãng. Giotto ngẩng đầu lên. “Này, muộn thế mà sao em vẫn chưa đi ngủ?” Giotto hỏi. Anh bắt đầu tiến bước về phía nhà bếp, theo sau là Tsuna lẽo đẽo như chú cún con. “Em đang chờ anh về.” Tsuna nói. “Vậy ư?” Giotto nói. Anh mở tủ lạnh và lôi ra một bình nước lọc. Tsuna quan sát anh cậu, thắc mắc. “Anh không định ăn à?” Tsuna hỏi. “A, xin lỗi. Anh lỡ ăn ở ngoài cùng những người khác rồi.” Giotto nói và nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt bình nước lại vào tủ. “Ô…” Tsuna lầm bầm thất vọng. Giotto với lấy chiếc cốc uống và bước thẳng ra cửa. “Nếu em cần gì, thì hãy lên phòng học gọi anh.” Giotto nói rồi rời đi. Tsuna ngước nhìn chỗ thức ăn nguội lạnh, chưa hề động đũa một lần. Tự dưng cậu cảm thấy nhạt miệng kinh khủng. Cậu bèn trút hết đống đồ ăn xuống sọt và để mấy chiếc dĩa dơ vào bồn nước. Ngày mai cậu rửa cũng không muộn. Tsuna rời khỏi nhà bếp và đi thẳng lên lầu. Chuyện lâu lâu mới xảy ra một lần, chẳng sao cả. Tối mai Giotto nhất định sẽ lại về ăn thôi. Tsuna nhủ thầm với bản thân khi cậu thiếp đi. Nhưng đấy không phải chỉ là chuyện lâu lâu mới xảy ra. Mà những ngày tiếp theo, mọi thứ lại càng tồi tệ hơn. Hôm sau, Giotto lại đi làm ngay từ lúc chập sáng, và Tsuna vẫn tiếp tục ngồi ăn một mình sau khi tỉnh dậy. Tối đến, Tsuna thêm một lần nữa ngồi chờ Giotto về và ăn cùng. Tiếng tắt máy xe vang lên đúng 11 giờ đêm, Tsuna đứng trước cửa để đón Giotto. “Anh ăn tối với em nhé?” Tsuna hồn nhiên hỏi. Giotto lắc đầu và nói rằng anh đã dùng bữa ở ngoài. Rốt cuộc, Tsuna đành tự mình chén hết chỗ thức ăn nguội. Việc này diễn ra trong vài ngày. Tsuna sẽ thức dậy một mình và ngồi đợi Giotto khi trời tối, nhưng mỗi lần cậu hỏi nếu Giotto muốn ăn hay không, anh hoặc trả lời đã ăn ở ngoài với bạn hoặc không thấy đói. Dẫn đến hậu quả Tsuna phải nhai bữa tối độc một mình hoặc vất đồ ăn nguội vô thùng rác. Vào đêm thứ sáu từ khi mọi thứ bắt đầu, Giotto xoa đầu Tsuna. “Đừng chờ anh như vậy nữa. Cứ đi ngủ trước đi.” Anh bảo. Qua ngày hôm sau, Giotto về nhà và không có ai ở đó sẵn để chào anh. Anh mỉm cười chua chát và hướng xuống phía bếp. Tuy vậy, khi mở cửa tủ lạnh ra, anh phát hiện thấy những tô thức ăn mà Tsuna làm cho mình đã được đậy kín cẩn thận. Anh đơn giản chỉ lắc đầu và đóng tủ lại. Sáng ngày tiếp theo khi Tsuna mở tủ lạnh để rồi nhận ra thức ăn của cậu không hề động đũa, cậu gần như muốn khóc. Cậu kiên trì thêm hai ngày tiếp theo, nhưng luôn nhận thấy Giotto không bao giờ rờ đến chúng. Tsuna bỏ cuộc sau đó, và quyết định sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ chào Giotto khi anh ấy về nhà. Cậu ngồi trên trường kỉ phòng khách, làm bài tập và cho đến 11 giờ, Giotto sẽ đỗ xe vào hầm và Tsuna sẽ ở đó để chào anh. Dù tất cả những gì Giotto đáp chỉ là ‘Ừm’ hoặc ‘Sao em chưa đi ngủ?’ Tsuna nghĩ ít nhất cậu cũng nên nói với anh một tiếng khi về nhà. Nhưng khi mọi thứ đã tạm lắng xuống, thì một thời gian sau chúng lại tiếp tục tuột dốc theo chiều đổ đèo. Một hôm, Giotto lại về khuya và Tsuna vẫn đón anh như thường ngày. Song, có gì đó không được bình thường. Tsuna nhìn anh cậu với vẻ mặt bối rối. Trông Giotto dường như mệt mỏi hơn bình thường và bước đi loạng choạng. Giotto cởi bỏ đôi giày một cách vụng về, rồi bước một bước về trước, để thấy mình hụt chân và mất thăng bằng. Tsuna đỡ được anh vừa kịp lúc, nhưng cũng lóng ngóng mà vấp té xuống sàn với Giotto nằm trên, suýt đè nghiến cậu. “N-Nii-san!” Tsuna ré lên ngạc nhiên. Giotto từ từ nhổm dậy và đưa ánh mắt phờ phạc nhìn Tsuna. Mắt Tsuna mở to hết cỡ. Giotto đang say! Giotto chậm rãi tránh khỏi Tsuna và tiến về phía cầu thang phòng ngủ. Tsuna câm lặng nhìn theo, không biết phải nên nói gì bây giờ. Ngày tiếp theo và cũng chính là lúc cơn ác mộng tồi tệ nhất của Tsuna thành hiện thực. Giotto không về nhà say mèm nữa, mà với một đứa con gái. Tsuna thừ mặt nhìn cô gái, chắc tầm khoảng hai mươi, cùng hàm răng gắn chặt xuống đất của mình. “Giotto, cậu bé này là ai?” Người phụ nữ hỏi anh. “Em trai tôi.” Giotto nói và dẫn cô gái vào phòng rượu để uống cùng cô ta. Tsuna không tài nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đám trẻ ở trường đã nói đúng! Tsuna dựa lưng vào bức tường đằng sau để tự hỗ trợ bản thân, bởi đôi chân cậu hiện hoàn toàn bất lực trong việc giữ vững trọng lượng cơ thể. “Không thể nào…” Tsuna thì thầm. “Việc này không thể xảy ra..” Tsuna thẫn thờ bước về phòng, chân vấp mấy hồi trên đường đi. Cậu tạt ngang phòng uống rượu, nơi có tiếng rúc rích phát ra, chắc chắn từ người phụ nữ Giotto vừa đem về. Tsuna bịt tai lại và cắm đầu chạy. Cậu đóng sầm cửa phòng và nhảy bộp lên giường. Một lúc sau, cậu thiếp ngủ với hai tay vẫn bịt chặt trên tai và nước mắt chảy dài trên mi mắt. *_-_*_-_*_-_* Nửa đêm thanh vắng, Tsuna cựa mình tỉnh giấc mà không rõ lí do… hoặc đó là cậu nghĩ vậy. Cậu nằm dậy trên giường, tự hỏi cái gì đã đánh thức mình, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng rên. Tsuna nhìn quanh, thắc mắc không biết âm thanh ấy được phát từ đâu. Cậu ngước nhìn bức tường đối diện ngăn cách phòng cậu và Giotto. Một tiếng rên nữa thoát ra và lần này, dám cá rằng phòng của Giotto là nơi duy nhất có thể ra những tiếng động hay ho đến thế. Tsuna nhặt chiếc gối và giơ cao nó lên không trung, sẵn sàng ném vào bức tường trong giận dữ. Đắn đo một hồi, Tsuna lại hạ chiếc gối xuống và ôm nó thật chặt. Cậu vùi đầu vào chăn bông, nức nở. Cậu cố gắng lờ đi âm thanh ở phía phòng bên cạnh, nhưng bất lực. Suốt đêm hôm đó, Tsuna ngồi khóc cả buổi và chỉ hai giờ trước khi mặt trời mọc, âm thanh mới ngừng hẳn và Tsuna nằm vật ra giường, chuẩn bị thưởng thức giấc ngủ xứng đáng cho cậu, dù là ít ỏi. *_-_*_-_*_-_* Ngày trôi qua và Giotto vẫn tiếp tục về nhà trong tình trạng say bí tỉ hoặc rước theo mấy con nhỏ tìm thấy ngoài đường. Và đêm đêm, Tsuna phải chịu đựng những tiếng động lạ mà cậu chẳng hề muốn nghe và nằm thức trắng. Đã có lần Tsuna định đạp cửa phòng họ, bảo họ im lặng rồi bỏ đi, nhưng nói thì dễ lắm, và Tsuna không thích cái ý tưởng làm bẩn mắt mình bằng việc nhìn anh trai cậu đang abc với một cô trẻ nào đấy… Tsuna đã ngưng không còn chào hỏi tới Giotto nữa và hai người họ rất hiếm khi nói chuyện. Hằng ngày, Tsuna luôn nghĩ cậu nên chạy trốn đi thì hơn, kể cả ba má cậu có ở nhà hay không. Cậu biết chỗ họ giấu chìa khóa và chắc mẩm rằng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng nghĩ vậy, chứ cậu chưa bao giờ làm. Không thể cứ bỏ đi chỉ vì một vài lí do vớ vẩn được. Đến ngày thứ 30, Giotto cuối cùng cũng về nhà mà không kèm thêm gái gú hoặc rượu chè. Tsuna tình cờ đi ngang Giotto, và lần đầu tiên trong suốt tháng, cậu mở lời. “A, Giotto, mừng về…” Tsuna nói. Giotto nhìn lên và ngó chòng chọc đứa em trai. Có điều gì đó khác lạ trong âm vực của Tsuna. Hay là vì Tsuna hầu như luôn chào anh bằng chất giọng đều đều ấy? Khi Tsuna đứng quan sát Giotto, cậu bắt đầu trở nên khó chịu. Chính Giotto là người đã ngó lơ cậu cả thời gian dài và lúc hai người họ có dịp nói chuyện nhờ anh ta không say bét nhè và đang giao cấu với ả nào, anh vẫn mặc kệ cậu. Tsuna chống tay lên hông. Cậu không thể kiên nhẫn hơn được nữa. “Ô hô, thật là một kì tích. Hôm nay anh không vác cái bản mặt say bí tỉ kia của mình về, không ôm eo bất cứ cô nào cũng như không đi quá 10:30. Anh gặp Thánh trên đường hay sao à?” Tsuna nói mỉa. Cậu trông chẳng khác chi một bà nội trợ cục cằn, nhưng Giotto không thèm đếm xỉa. Anh bắt đầu bước qua Tsuna khi cậu bé vòng tay trước ngực. “Sao, anh vẫn ngó lơ tôi à? Bởi vì tôi thua xa một chai cồn đặc sệt hay một cô ả lẳng lơ ba vòng lí tưởng?” Tsuna gằn giọng. Giotto dừng chân và nhìn Tsuna bực dọc. “Anh đúng thật là người anh gương mẫu đấy, Giotto. Tôi tưởng anh đã thay đổi từ khi chúng ta còn nhỏ, nhưng xem ra anh còn tệ hơn ngày xưa. Anh hầu như không còn quan tâm đến tôi nữa! Thậm chí là không thèm nhìn mặt chứ đừng bảo! Giống như anh chẳng cần biết tôi sống chết ra sao!” Tsuna gào to. “Mọi người đã nói đúng. Đáng nhẽ tôi đừng tin anh thì hơn. Anh là một tên dở hơi, và kể cả tôi có bán mình cho lũ buôn người, anh cũng chẳng màng! Mà này, sao không nói toạc ra bây giờ luôn đi!? Rằng anh hận tôi và chưa từng muốn tôi được tồn tại! Anh không quan tâm đến tôi và sẽ không bao giờ có chuyện ấy!” Tsuna hét như tát nước. Giờ thì Giotto đã nổi điên thật sự. Tsuna vội lấy tay che miệng. Có lẽ cậu đã đi quá giới hạn. Tsuna bắt đầu bước lùi dần khi Giotto chộp lấy cổ tay và bắt đầu lôi cậu lên cầu thang. Tsuna, lần này cậu tiêu rồi… TBC Tớ warn trước: Chap sau sẽ là hot scene ~^_^~
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
@uchan: Rất xin lỗi bạn vì sự chậm trễ. Tháng vừa rồi do có quá nhiều chuyện xảy ra, buộc lòng tớ phải off một thời gian để lo chuyện. Mong bạn thông cảm
![]() T/N: Thú thực, đối vối một translator non tay như tớ, hot scene là một trong những thử thách khó khăn nhất. Dù đã có bạn MaR trợ giúp, sửa đi sửa lại mãi đến nát bấy cái file word, cả hai hầu như vẫn bất lực và tự kỉ trong công việc diễn đạt ~___~ Mong được các bạn góp ý để có thể rút kinh nghiệm. Cám ơn đã đọc. Và chân thành cảm ơn MaR đã thức trắng cùng tớ mà edit lại cái mớ bòng bong này ="= __________________________________________________________________________ Chương 11: Cưỡng đoạt Giotto lôi xềnh xệch Tsuna lên phòng, mặc kệ cậu nhóc đang nỗ lực rụt tay lại và bảo anh hãy buông ra. Khi vừa đặt chân tới ngưỡng phòng, Giotto liền đóng sầm cửa, khóa lại, và ấn mạnh Tsuna vào tường. Tsuna thở dốc, hớp hớp không khí. Cậu thề rằng cánh cửa sẽ gãy tung nếu Giotto ép chặt cậu hơn. Phòng tối om, bởi Giotto chẳng màng đến việc bật đèn và cửa rèm được trùm kín, che khuất ánh trăng rọi vào. Tuy không nhìn thấy, nhưng Tsuna vẫn có thể mường tượng được khuôn mặt giận dữ của Giotto bây giờ. “Bộ em tưởng xỉa xói anh như vậy sẽ làm mọi chuyện tốt hơn ư? Em thực sự nghĩ rằng anh không hề quan tâm tới em?” Giotto giận dữ nói. Tsuna thấy mình đang run bần bật vì sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh tanh. “Nếu không làm, thì anh có còn đứng đây mà mở miệng với tôi không? Anh biết rõ đây là lần đầu tiên anh chịu nói trong suốt hai tuần vừa rồi, nhỉ?” Tsuna hỏi. Giotto dường như gầm gừ và bàn tay trên vai Tsuna siết chặt. Cậu nhăn mặt vì đau. “Anh làm vậy là có lí do.” Giotto nói. “Và em có được vinh hạnh để biết đó là gì không?” Tsuna giễu cợt. “Vì nếu không, anh sẽ còn khiến em tổn thương nhiều hơn.” Giotto đáp. Tsuna khịt mũi. “Em cá anh không thể tổn thương em hơn những gì anh đã làm.” Cậu nói. Giotto đảo mắt. “Có đấy Tsunayoshi. Dù cho đó là thứ anh khao khát hơn bất kể thứ gì, thì một khi anh lấy nó, e rằng em sẽ tổn thương và hận anh hơn cả bây giờ.” Giọng anh khe khẽ. Và Tsuna đáp trả bằng một cái liếc mắt. “Tệ hơn cả tình hình bây giờ? Em cá là không.” “Thứ ấy là ngoại lệ.” Giotto cười nhạt. “Vậy chứng minh đi.” Tsuna nói, đầy tự tin. Giotto cúi thấp người xuống. “Em sẽ hối hận vì những lời này.” Anh thì thầm gần ngay tai Tsuna. Tsuna nhìn anh với vẻ thách thức và Giotto chỉ đơn giản mỉm cười. Trước khi Tsuna có thể phản ứng, Giotto đã nhấn môi mình lên môi cậu. Mắt Tsuna mở lớn hết cỡ. Cậu nhìn Giotto sững sờ. Không phải anh vừa làm việc mà cậu nghĩ chứ? Tsuna quay đầu, cố rời khỏi nụ hôn, nhưng Giotto đã di chuyển xuống cần cổ cậu, liếm và liếm phần thịt trắng nõn. Tsuna đỏ bừng mặt và đẩy anh trai mình ra xa. “Anh đang làm cái quái gì vậy!?” Tsuna hét lớn. “Lấy thứ mà anh khao khát hằng nhiều năm nay.” Giotto nói và tiến lại gần Tsuna. Cậu đẩy anh ra xa lần nữa và chạy tới cửa sổ. Cậu không quan tâm nếu phải nhảy từ hai tầng ban công xuống, miễn là nó giúp cậu thoát khỏi tình huống éo le này. Giờ thì Tsuna đã thực sự hối hận vì những lời nói lúc nãy rồi đây. Bây giờ, đến phiên tôi thắc mắc rằng: Tại sao Tsuna không quay lại, mở khóa cửa, rồi chạy ra cho an toàn? Nhưng nếu là tôi, thì tôi chắc chắn cũng quýnh cả lên và quá bấn loạn để có thể suy nghĩ thông suốt. Tsuna đã ở ngay mé cửa, nhưng Giotto đã tóm lấy cánh tay và ném cậu lên giường. Tsuna rên lên khe khẽ và cố gắng bò dậy càng nhanh càng tốt, chỉ để có Giotto ấn chặt hai bên cổ tay và lấp đầy môi cậu. Tsuna đỏ mặt khi cảm thấy đầu lưỡi Giotto thô bạo tách môi cậu, luồn vào vòm miệng ẩm ướt. Tsuna cắn chặt răng, từ chối cho Giotto đi vào. Giotto đặt hai tay Tsuna lên trên đầu và giữ chặt chúng bằng một tay, trong lúc tay kia lần xuống phía ngực Tsuna. Khi chạm đến viền áo, anh luồn tay dưới lớp vải và bấm mạnh làn da trắng mịn. Tsuna há hốc và Giotto chớp lấy thời cơ. Anh trượt lưỡi vào trong miệng Tsuna, chạm và nếm bất cứ thứ gì có thể với được. Tsuna quay đầu sang bên, khiến nụ hôn bị cắt đứt. Cậu vùng vẫy dữ dội, hòng thoát khỏi thân thể đang đè chặt bên trên mình. “Giotto, buông ra!” Tsuna thút thít. Giotto vẫn thản nhiên và bắt đầu hôn lên vùng cổ Tsuna. Cậu thút thít, nhưng không làm gì để khiến anh trai mình ngừng lại được. Giotto tạm thời nới tay Tsuna và nắm vạt áo mảnh của cậu bé. Chỉ trong chớp mắt, chiếc áo của Tsuna đã đứt rời và bị vứt xuống sàn. Mặt Tsuna đỏ gay và cậu di chuyển để tránh xa, nhưng Giotto đã nhanh chóng nắm lấy hai bên hông cậu, giữ yên một chỗ. Anh bắt đầu liếm rốn và phần bụng của Tsuna, khiến cậu bé rên rỉ và vùng vẫy bên dưới anh. Một cách chậm rãi, anh di chuyển về phía ngực Tsuna và búng nhẹ chiếc núm bằng đầu lưỡi mình. Tsuna đặt tay lên đầu Giotto và cố gắng đẩy anh xuống, nhưng mọi cố gắng của cậu đều thất bại. “G-G-Giotto! Ngừng lại!” Tsuna hét to. Giotto không thèm màng đến lời Tsuna và cắn xuống chiếc núm. Tsuna thét lên đau đớn. Giotto bắt đầu liếm và mút vết cắn vừa rồi, làm cơn đau của Tsuna giảm nhẹ phần nào. Giotto dịch chuyển ngược trở về cần cổ Tsuna và mút phần thịt trắng, tạo thành những vết răng trên khắp làn da trắng nõn, trong lúc bàn tay liên tục xoa bóp nhũ hoa Tsuna. Tsuna thút thít trước cái chạm nhưng nhanh chóng lấy lại tự chủ. Cậu bặm chặt môi, xấu hổ khi có thể phát ra thứ âm thanh như vậy. Tsuna giật mình khi cậu cảm giác một tiếp xúc đột ngột ngay vùng thắt lưng. Cậu nhìn xuống và thấy tay Giotto đang tháo khuy quần cậu. Trước khi kịp phản ứng, bàn tay đã luồn vào trong và nắm lấy cậu. Tsuna rên lên, trái với sự bất mãn, và bắt đầu run rẩy. “G-G-Giotto, không… làm ơn dừng lại…” Tsuna lí nhí. Giotto chỉ nhếch mép và bắt đầu chà xát cái ấy của Tsuna ở nhịp độ chậm. “Ah!” Tsuna thở hổn hển, ngón tay siết chặt tấm trải giường. Cậu có thể cảm thấy bầu má mình như bị hâm nóng và nước mắt tràn trên khóe mi. Giotto bỏ tay khỏi đáy quần Tsuna và nắm lớp vải ngoài. Anh kéo chúng xuống và ném nó trên sàn cùng chiếc áo ban nãy. Tsuna thở mạnh, rên rỉ khi Giotto bắt lấy cái ấy của cậu và bắt đầu di chuyển lên xuống. Giotto trườn người tới và hôn ngực và cổ Tsuna lần nữa. Nước mắt chảy xuống gò má từ đôi mắt nhắm nghiền “Tsunayoshi, em ướt quá rồi…” Giotto thì thầm, khuôn mặt cậu nóng hơn sau khi nghe lời này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tsuna đã gần đến cực điểm. Tinh dịch bắt đầu rỉ ra ở phía đầu. Cậu cảm giác như mình sắp nổ tung. Giotto tăng tốc, khiến cho Tsuna thét lớn. “G-Giotto! Dừng!” Tsuna nấc lên giữa những tiếng rên rỉ. Sau một vài nhịp, lưng Tsuna uốn cong và cậu ra khắp khuôn ngực mình với một tiếng khóc nghẹn. Tsuna thả người trở lại giường, thở mạnh. Giotto đưa tay lên miệng anh và liếm chỗ tinh dịch. “Nhanh thật đấy.” Giotto nói, khiến Tsuna đỏ mặt và nhìn sang phía khác. Giotto bật cười và cúi xuống thấp, kéo Tsuna vào nụ hôn sâu và dài. Tsuna quay đầu, tránh khỏi nụ hôn. “Vậy ra em vẫn chưa thích nó.” Giotto nói. Anh đưa tay trở lại phần dưới của Tsuna và đẩy một ngón tay vô lối vào của cậu. Mắt Tsuna mở to hết cỡ trước khi nhắm chặt lại trong đau đớn. “Nng! Aah!” Tsuna kêu the thé. Giotto chậm rãi dịch chuyển ngón tay trong và ngoài, khiến Tsuna ré lên khe khẽ. Lúc sau khi Tsuna trông có vẻ thả lỏng một chút với Giotto bên trong cậu, Giotto liền bỏ ngón tay ra, chỉ để thay thế bằng hai. “Ah! Giotto, không! Ngừng lại!” Tsuna hét. Cậu siết chặt khăn trải giường và rên rỉ đau đớn. Ngón tay của Giotto bên trong cậu ngọ nguậy và di chuyển ra vào, đôi lúc thậm chí cong vòng, làm cho Tsuna quặn người. Khi Giotto nghĩ Tsuna đã giãn đủ, anh rút ngón tay ra, khiến Tsuna thở phào nhẹ nhõm, nhưng niềm tin của cậu nhanh chóng dập tắt khi nghe tiếng kéo khóa. Cậu ngước lên vừa kịp lúc để thấy anh trai mình lôi cái đã ướt đẫm ra ngoài. Tsuna đỏ mặt. Giờ cậu đã biết Giotto không chỉ lớn về chiều cao… Tsuna choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và bò dậy khỏi giường. “K-k-k-k-không Giotto, anh không thể làm vậy!” Tsuna nấc lên. Cậu tìm lối thoát, nhưng thất bại thảm hại khi Giotto nắm lấy bắp đùi và bắt cậu quì lên tay và chân. Trông Tsuna như tựa ngực vào nệm thay vì tay, nhưng điều đó chẳng thành vấn đề với Giotto. Tsuna thở gấp khi cảm thấy vật gì đó lớn ấn vào cửa lối vào của cậu. “G-G-Giotto! Guh!” Tsuna thét lên đau đớn khi Giotto đi vào trong. “Nn… A, Aaa!” Cậu rên rỉ. Cảm giác này quá xa lạ, giống như nó đang xé cậu làm đôi. Giotto không chờ cho Tsuna làm quen với anh bên trong. Anh bắt đầu dịch chuyển lên xuống bằng cường độ chậm, khiến Tsuna thét lớn. Một lúc sau, Tsuna đã dần quen với cơn đau và bắt đầu cảm nhận khoái cảm mà Giotto mang đến. Người con trai lớn tăng nhịp điệu, sửng sốt Tsuna và làm cậu phải thét lên chất giọng ngọt ngào ấy của mình. Tsuna cào cấu quanh giường, cố gắng tìm thứ gì đó để bám lấy. Cơn khoái cảm gần như vượt mức chịu đựng. Cơ thể cậu như đang bừng cháy. Giotto đẩy vào lần nữa, lần này mạnh hơn những lần trước. Tsuna siết chặt tấm trải giường, các ngón tay của cậu trắng bệch. “A!” Tsuna hét to. Cảnh vật quanh cậu đang quay mòng và trở nên mờ đục. Cậu nhắm nghiền mắt và rền rỉ. Cơ người cậu rung chuyển theo từng nhịp vào của Giotto, và mỗi lần xem có vẻ sâu và mạnh hơn trước. Nước mắt ướt đẫm gò má, vì đau đớn, khoái lạc và xấu hổ. Tsuna cắn mạnh khăn trải giường, cố gắng nén tiếng rên của chính bản thân, nhưng Giotto thì không. Anh nâng đầu Tsuna lên và đẩy hai ngón tay vào sâu miệng Tsuna. “Nng! Aah!” Tsuna kêu lên. Cậu dường như đã quên thế nào là nuốt, khi nước bọt bắt đầu rỉ xuống từ hai bên khóe môi và chảy xuống cằm. Khép chặt mắt trong xấu hổ và sững sờ, cậu chưa từng nghĩ chính anh trai mình lại đối xử như vậy với cậu. Giotto bỏ ngón tay khỏi miệng Tsuna, một dải nước bọt nối ở đầu ngón vài giây trước khi biến mất. Anh nắm lấy đùi cậu bé và trở ngược cậu lại. Giotto nhìn xuống cảnh tượng trước mặt. Tsuna với đôi mi khép hờ và cậu thở từng cơn khó nhọc. Hai tay cậu siết chặt nệm trải phía bên, khiến mu bàn tay trắng dã. Khuôn mặt cậu đỏ ngà và bờ môi sưng mọng hé mở. Toàn thân cậu bóng nhẫy bởi mồ hôi nhễ nhại, cặp đùi nhỏ giữ chặt bởi Giotto và tinh dịch vương khắp vùng bụng. Giotto chưa từng thấy cảnh tượng nào tuyệt vời hơn. Anh rướn người tới và thổi nhẹ vào tai Tsuna trước khi liếm và cắn lên chúng. Tsuna vít chặt mắt và rên. “G-G-Giotto… l-l-làm ơn, n-ngừng…” “Trông em rất quyến rũ đấy, Tsunayoshi.” Giotto nói, và bắt đầu đẩy mạnh vào Tsuna lần nữa. “A-Aaahhh! Dừ- Aah!” Tsuna thét. Lần vào này còn mạnh và sâu hơn nhiều so với các lần vừa rồi, khiến Tsuna cảm giác như nó đã lên đến bụng cậu. Theo bản năng, Tsuna vươn cánh tay và quàng chúng quanh cổ Giotto, cố gắng bám lấy tất cả những gì cậu có thể. Cậu vô thức cào cấu lưng Giotto trong đê mê. Giotto lấp đầy môi Tsuna vào nụ hôn dài và sâu, nuốt chửng tất cả âm thanh và van nài dừng lại của Tsuna, rồi cúi xuống hôn và mút lên cổ cậu. “G-G-Giotto! N-n-ngừng đi, nó đau lắm!” Tsuna nói đứt quãng giữa những tiếng thét “Vậy, nếu anh làm tốt hơn, em sẽ để anh tiếp tục?” Giotto hỏi. Tsuna thút thít. “Ý-ý em không phải v-vậy.” Tsuna lắp bắp, Giotto bắt đầu thoi vào Tsuna, chạm sâu đến bên trong. Tsuna hét lên đau đớn và bấm móng tay lên lưng Giotto, tạo thành những vệt đỏ dài trên làn da ướt đẫm. “Dừng lại!” Tsuna gào to. Cậu ngỡ rằng mình sắp sửa ngất đi vì đau đớn cho đến khi cậu thấy huyết trắng trào ra đằng sau đôi mi nhắm nghiền. Bây giờ Tsuna biết cậu sẽ lịm đi vì một lí do khác hẳn. “Aaaaaahhhh!” Tsuna thét lớn. Cơn đau lùi lại đằng sau, nhường cho khoái lạc tận cùng chảy xuyên suốt cơ thể. “Oh, anh chạm trúng nó rồi à?” Giotto hỏi, không chờ đợi câu trả lời. Anh bắt đầu dịch chuyển thô bạo, nhắm vào điểm vừa rồi thêm nhiều lượt nữa. Tsuna buông tay khỏi lưng Giotto và giấu mắt đằng sau cánh tay. Cậu bặm môi để ngăn cản tiếng thét, nhưng thất vọng tràn trề. Toàn bộ cơ thể cậu như tan chảy và hơi thở ngày một khó nhọc, cho đến khi cậu đang thở hồng hộc bằng đường miệng. Giotto đâm vào cái điểm đặc biệt ấy một lần nữa và Tsuna bỏ cuộc. Cậu hét và rên lớn tới mức nếu quanh đây có hàng xóm, hẳn họ đã thức giấc cả. “G-G-Giotto!” Tsuna hét lên tên anh cậu, và nhịp độ càng nhanh hơn, gần như cuồng loạn. Tsuna hét khi Giotto đâm trúng tâm điểm đó nhiều lần liên tục. Tinh dịch bắt đầu rỉ ra và toàn thân cậu run rẩy bởi sự quá tải. Tsuna nghĩ nếu chuyện này còn tiếp diễn lâu hơn nữa, cậu sẽ sớm mất cảm giác. Tsuna cảm thấy cánh tay cậu được nhẹ nhàng gỡ bỏ khỏi khuôn mặt rồi ấn xuống hai bên đầu bằng một tay. Cậu ngước nhìn Giotto qua cặp mi khép hờ, nước mắt đẫm ướt hai gò má nóng hổi, đỏ như cà chua. “Giotto…” Tsuna nói, giọng đứt quãng. Giotto rướn người tới và bắt lấy môi cậu vào một nụ hôn dài, chiếc lưỡi nhanh chóng len lỏi bên trong miệng Tsuna. Anh cọ xát và chạm bất cứ thứ gì có thể, và quẫn lưỡi mình quanh lưỡi Tsuna, cố gắng thuyết phục cậu đáp trả. Tsuna thuận theo và hôn trả lại ngập ngừng. Tay kia Giotto nắm lấy hông Tsuna và đẩy cậu về phía trước, anh đi tới một cách thô bạo. Tsuna thét trong miệng Giotto. Giotto hiện đã ở sâu trong người cậu, song anh vẫn có ý định vào sâu hơn thế nữa. Phần dưới của cậu chắc chắn đang bị lạm dụng thái quá. Hông Tsuna, với Giotto bổ trợ, bắt đầu đẩy tỳ vào Giotto mỗi khi anh đi về trước, khiến cái ấy của Giotto đâm ngập hẳn. Và mỗi lúc như vậy, Tsuna lại thấy huyết trắng trào ra và gào to tên anh trai mình. Tsuna tách rời nụ hôn, thở hồng hộc và mồ hôi túa như điên. Một dây dịch vị dày kết nối hai đầu lưỡi trước khi biến mất. Giotto thả cánh tay bị giữ chặt của Tsuna và ngay tức khắc, Tsuna tự động vòng tay trở lại lưng Giotto. “G-G-Giotto, em không-“ Tsuna mở lời và rồi rên lớn. “D-D-Dừng lại! Em không chịu được nữ-! Không! Aaahh!” Tsuna khóc thét. Giotto giữ hông Tsuna bằng cả hai tay. Anh bắt đầu ấn dúi cậu bé nhỏ vào tấm nệm, nghĩa đen khiến Tsuna kêu lên the thé. Phần dưới của họ ướt đẫm và trơn tuột bởi mồ hôi và tinh dịch, và Giotto có thể đi bằng tốc độ nhanh, mạnh dễ dàng. “Aaaaahhhh!” Tsuna thét. Cậu đã quá gần cực điểm. Sau một vài lần tới, Tsuna ra với một tiếng hét dài. Vòng tay cậu siết chặt quanh Giotto và anh, không lâu sau đó, trút tinh khí của mình sâu trong Tsuna với một tiếng rên. Mồ hôi túa ra từ khắp cơ thể họ. Tsuna thở gấp, trong khi Giotto đều và chậm rãi, nhưng hắt ra từng cơn lẩy bẩy. Giotto không muốn đè nghiền Tsuna, nên anh hỗ trợ bản thân mình bằng bàn tay. Tuy có thể lăn sang một bên, nhưng anh vẫn chưa muốn cử động sớm. Anh muốn là thứ đầu tiên Tsuna thấy khi cậu mở mắt. Tsuna chầm chậm hé mắt và được chào đón bởi tròng ngươi xanh biếc của Giotto. Ánh trăng bí ẩn tỏa sáng bạc kì lạ, khiến chúng không còn như màu trời xanh thường ngày, mà là một màu xanh ngắt nổi lên giữa đêm đen. Tsuna nấc cục, cổ họng khô rát vì la hét quá nhiều. Đùi cậu tê cứng và phần dưới cảm giác nhầy nhụa. Giotto vẫn còn ở trong, khiến vùng bụng dưới của cậu như được lấp đầy hoàn toàn. Tsuna quay đầu sang bên, chỉ muốn nhìn bất kì thứ gì ngoài Giotto. Cậu không dám tin rằng mình vừa làm tình cùng chính anh trai. Cậu không dám tin sự trong trắng của mình đã bị lấy mất - cũng từ chính người anh trai thân thuộc. Chúng khiến cậu bẽ mặt, xấu hổ và đồng thời giận dữ. Cậu cảm thấy Giotto từ từ rút ra khỏi người cậu. Tsuna nhắm mắt, gò má nóng bừng bởi sự va chạm. Giotto nắm đùi Tsuna và ép cậu quay người đối diện trở lại. Anh cúi xuống và bắt đầu liếm chỗ tinh dịch trên bụng Tsuna. Tsuna thút thít và đặt tay lên tóc Giotto, cố gắng đẩy anh ra, nhưng quá mệt để có thể thành công. Tsuna thở dài và bỏ cuộc. Đầu cậu tựa trở về giường và khép mắt. Cảm giác đầu lưỡi ở bụng cậu phai dần, và rồi Giotto bắt đầu dịch chuyển và liếm tinh dịch ở đùi non của Tsuna. Tsuna há hốc và cố gắng đẩy anh xuống lần nữa, nhưng không thể. Tsuna gần như bật khóc vì tuyệt vọng. “G-Giotto, dừng lại.” Tsuna thổn thức. Cổ họng cậu rát bỏng và khó bật thành tiếng. Giotto đơn giản chỉ nhìn lên và lại tiếp tục công việc dở dang. Tsuna rên khi cậu cảm thấy phần lưỡi ướt át liếm quanh lối vào sưng tấy của mình. Cậu kéo tóc Giotto và thút thít, nhưng người con trai lớn mặc kệ và tiếp tục liếm và mút tinh dịch ở cửa lỗ Tsuna. Cuối cùng, Giotto ngừng lại và ngước nhìn Tsuna – nước mắt đầm đìa và nấc cục từng hồi. Tsuna biết rõ hành động kế tiếp anh sẽ làm và nỗ lực tuyệt vọng để Giotto ngừng lại. “Giotto, làm ơn. Em không muốn thứ này. Làm ơn… ngừng lại.” Tsuna thều thào, nén một cơn ho, nó chỉ khiến thanh quản cậu đau nhức thêm. Giotto cúi xuống, thì thầm khàn khàn lên tai Tsuna. “Anh tự hỏi từ khi nào em thôi gọi anh bằng ‘Nii-san’.” Tsuna khép chặt mắt khi cảm thấy hơi thở nóng hổi phả từ Giotto đưa một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Trước khi Tsuna nhận ra, Giotto đã cho hẳn cái ấy của cậu vào miệng, liếm và mút Tsuna thô bạo. “Aaaaaa!!” Tsuna kêu the thé, tay cố gắng hất đầu Giotto ra lần nữa. Cái nắm của cậu chỉ tiếp tục siết chặt hơn lọn tóc vàng khi Giotto liếm mạnh đầu cái ấy của Tsuna. “Aaaaaa!!” Tsuna kêu the thé, hai tay cậu cố gắng tách Giotto khỏi mình lần nữa. Cậu nắm chặt mái tóc vàng ngay lúc Giotto liếm mạnh đỉnh cái ấy của Tsuna. Tsuna thét lớn bằng chất giọng khàn đục khi chiếc lưỡi điêu luyện chạy quanh phần đầu, liếm kẽ hở, và rồi đi dọc xuống toàn thân. Giotto bắt đầu dịch chuyển đầu lên xuống, khiến Tsuna gào thét và quằn quại bên dưới anh. Tay Giotto giữ yên hông cậu và Tsuna rên rỉ phản kháng. Thêm một vài đường trượt lưỡi, Tsuna ngả lưng về phía sau và ra vào miệng Giotto. Tsuna đổ ập xuống xuống nệm, thở dốc. Bàn tay cậu nhói lên, Tsuna đã cắn mạnh vào đó khi Giotto làm điều ấy. Giotto gỡ bỏ bàn tay khỏi miệng Tsuna và ấn chúng hai bên đầu cậu. “Tại sao… tại sao, Giotto?” Tsuna hỏi, khô khốc và vỡ vụn. Giotto cúi thấp và hôn lên môi Tsuna. Tsuna nhíu mày, giống như cậu có thể nếm được bản thân mình trên đầu lưỡi và miệng của Giotto. “Tại sao?” Tsuna hỏi lần nữa khi Giotto tách rời khỏi nụ hôn. Anh thở dài và thả đầu cạnh bên Tsuna, liếm nhẹ phần vùng tai cậu. “Anh muốn em là của anh. Chỉ anh. Không ai khác.” Giotto nói và cắn xuống vành tai. Giotto thả cổ tay Tsuna và xoay người sang bên. Giotto ngước nhìn Tsuna, nhưng cậu bé từ chối đáp trả ánh mắt. Sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, Tsuna quay đầu vế phía Giotto. Anh đã ngủ say. Tsuna nhẹ nhàng đứng dậy, cơn đau xuyên thẳng khắp đùi, hông và lưng cậu. Giotto đã thực sự vắt kiệt tất cả sức lực của cậu. Vơ vội đống quần áo vương vãi trên sàn, Tsuna vụt chạy khỏi phòng. Cậu đóng sầm cánh cửa phòng mình và nhảy lên giường, thiếp đi với hai hàng nước mắt lăn dài. Khi đồng hồ điểm đúng một giờ sáng cũng là lúc cậu tỉnh lại. Tsuna ngồi dậy, khắp người vẫn ê ẩm, nhưng không còn tệ như ban đầu. Cậu đẩy mạnh cửa phòng, bắt đầu hướng thẳng đến lối ra. Mình không thể ở đây! Phải rời khỏi chỗ này lập tức! Mình phải trở về nhà! Những dòng suy nghĩ hỗn độn chạy xẹt ngang đầu Tsuna. Cậu ép đôi chân mình tăng tốc – cậu muốn tới được ngưỡng cửa trước khi Giotto phát hiện. Nhưng hôm nay ông trời đã không chiều lòng người. Tsuna ngừng chạy khi cậu nhìn thấy một cử động nhẹ từ trong bóng đêm. Dưới ánh trăng sáng tỏ soi rọi qua cửa sổ, Giotto bước ra. Khuôn mặt lạnh băng đăm chiêu quan sát Tsuna, hai mắt không rời nhau. Tsuna chùn bước. Cậu bắt đầu run rẩy trong sợ hãi. Hay Giotto có ý định làm việc đó với cậu một lần nữa? “Em đi đâu?” Lời nói của Giotto là quá đủ để Tsuna nhận được rằng cậu đang trong tình thế khó xử. Và nếu như cậu không nghĩ ra câu trả lời nào để giải thích cho việc mình đang bỏ trốn, Giotto sẽ lại lôi cậu lên giường và làm cho đến khi cậu không đi được nữa thì thôi. TBC |
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Hay wa' đi mình rất thích
Tuy có hơi dị ứng với chap trên nhưng nội dung rất hay Mong các chap tới của bạn đó |
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
bản eng fic này tận 31 chương
![]() mình ráng xem xong trong 1 đêm là đứ đừ,mỏi mắt kinh dị ![]() cái fic này còn 1 cái sequel mà tác giả đang viết dở nữa
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Chà lâu lắm mới có một fic về G27 hay đến vậy
.Bạn dịch rất tuyệt, giọng văn gần như là do bạn viết vậy, ko có lỗi type (hoặc mắt tớ tèm nhèm ko thấy có) Chap trước tuy hơi thô nhưng theo tớ nghĩ vậy là đc rồi .Mong sớm có chap mới
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Uây uây~~~ fic hay nhấ!!! X"D
Mỗi tội trong này tính cách vài n.vật có thay đổi @@ kiểu như Hibari ấi, cỏ vẻ a ấy dễ tính hơn?! / Còn Giotto... thực sự trc h e luôn nhớ tới Giotto bằg hìh tượg 1 con ng điềm tĩh hơn nh cơ~ và cũg không bh ngĩ Giotto biết ghen đâu )) cơ mà Au viết sao thỳ đàh chấp nhận vậy, ss là Trans thỳ e cũg ko đc ý kiến rồy T.Tss cố lên, dịch nhanh nhé, e mong chap mới lắm !!!! X"D |
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
Oh my khr...31 chương, giết người chắc...nhưng vậy lại hay
![]() ![]() ![]() ![]() ko ngờ nó hay vậy.. quá tuyệt vời...(mà hình như trong fic nay ko có Gokudera kun )-> đi vào vấn đề chính: đó là bạn dịch wa hay(nên làm mính cứ tưởng là bạn viết chứ ko phải dịch, dịnh wa chân thật..hê hê) MONG CHỜ CHAP MỚI CỦA BẠN HẾT MÌNH
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
hay quá G27 dễ thương thật mà chap 11 có hơi......^^
mà truyện này 31 chương hả? chủ fic định drop fic à? lâu rồi hình như chưa có chap mới đừng drop nhé, bạn dịch hay thế mà chờ chap mới ^^
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
sao lại lôi cái fic rating M này lên vậy(phụt máu)
fic này bị drop rồi (có lẽ vì rating cao) dù sao cũng cảm ơn vì đã dịch tới hot sence này(hờ) bay vào bên bản eng thôi*chấm nước mắt* |
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
hixxxxx, có ai biết fic này được post tiếp ở đâu không
đang hay vậy mà bị cắt phụt một cái, không cam tâm mà |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|