![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Oneshot] Báo đốm ở trại dê
author: xyz_31 [ aka xyz_31 ] genre: cổ tích tái chế warning: không dành cho những ai yêu cổ tích và “mẹ kể bé nghe” rating: super [K]ids note: lỡ cho “con heo tên Heo, con gấu tên Gấu” rồi làm nốt luôn * cười *… Tại sao lại là Dê? Đừng hỏi tại sao lại là Dê~ Summary: Về một con báo đốm được dê nhặt ở bìa rừng, bên cạnh xác của mẹ nó. 1. Một cô nàng dê tên là Dê đang ăn cỏ. Nàng ăn, ăn nữa và ăn mãi như cách họ nhà dê của nàng ăn. Vừa ăn nàng vừa đi, mà càng đi nàng càng lạc khỏi bầy. Nói đúng ra thì bầy của nàng cũng đang ăn và lạc như chính nàng vậy. Riêng có điều chỉ có một mình nàng. Nàng lạc mãi, lạc mãi mà không biết mình lạc, chỉ cắm cúi vào đám cỏ trước mắt và dưới mồm. Nhưng nàng chỉ tham ăn chứ đâu có điếc. Đang ăn, nàng bỗng nghe thấy một tiếng kêu lạ lẫm thảm thương bên cạnh mình. Nhìn qua phải, nàng giật mình đánh thót. Nàng dợm chạy, nhưng vì bản tính dũng cảm có thừa – mà ít con dê nào đấu lại, nàng quay lại nhìn cho kỹ và từ từ tiến tới khi thấy khá an toàn. Trước mắt nàng là một con báo đốm con đang lay mẹ nó dậy, nhưng mẹ nó đã không thể dậy nữa. Thế mà nó cứ lay mãi, lay mãi… Đứng trước cảnh thương tâm, Dê nàng đem báo đốm con về trang trại [ sau một hồi khó khăn tìm đường ]. Nàng tự xem mình là mẹ của nó, và đặt tên con là Báo Đốm. 2. Báo Đốm được Dê đem về. Nhưng không may, dù Dê nàng có được các con dê và các con vật khác thích đến mấy thì cũng chẳng ai thích nổi Báo Đốm – vì nó là báo đốm. Chúng sợ khi lớn lên nó sẽ ăn thịt cả trang trại. Chúng sợ, và chúng khuyên can Dê nàng. Khuyên không được, chúng dè bỉu và tránh xa cả hai mẹ con. Báo Đốm còn nhỏ, không biết là những con vật khác không thích nó, nó chỉ ngây thơ cười khi nhìn thấy Dê nàng. Dê nàng nhìn thấy vậy, bao khó nhọc vì bị phản đối tan biến. Nàng một mình nuôi con. Nàng dạy nó học chữ con người, dạy nó tất cả những gì nàng biết và nghĩ là tốt cho cuộc sống sau này của nó. Rồi Báo Đốm cũng lớn lên hẳn. Nó càng lớn, sự khác biệt của nó với những con vật khác trong trang trại càng nhiều. Giờ nó trông kệch cỡm, kệch cỡm lắm. Và vì nó lớn, nên nó có thể hiểu những con vật khác trong trang trại nói gì về nó và mẹ nó. Nó càng thương mẹ hơn, càng thấy buồn hơn. Chẳng ai chơi với nó, chẳng ai dám chơi với nó. Mà cũng vì nó mà mẹ càng bị xua đuổi. Nghĩ vậy, Báo Đốm liền để lại bút tích rồi rời khỏi trang trại không từ biệt mẹ. Mẹ của nó – Dê nàng – thấy con đã đi mất thì buồn vô hạn. Dù đã có lại được sự thân thiện của cả trang trại, nhưng nàng vẫn khôn nguôi nhớ về con. Nàng đâu biết là con nàng không đi đâu xa, chỉ cách trang trại chừng 500 mét. 3. Hôm đó, một luồng gió lạ mang điềm chẳng lành đến với trang trại mà Dê nàng và bạn bè đang sống. Quả là vậy! Chưa đầy 3 giây sau, một đội gồm 3 con quái vật tiến đến trang trại. Chúng quả là những con quái vật: người ngợm thô kệch, da đen kịt và trông như muốn chảy ra khỏi mặt, răng vàng lởm chởm cái còn cái mất… Chúng chẳng thèm nương tay với thú già, trói trẻ nhỏ vào một góc, bắt thú lớn vào lưới rồi hăm doạ sẽ thịt ráo. Không những vậy, chúng còn vét hết tất cả của cải. Nhưng, làm sao chúng yên thân được khi mà Báo Đốm chỉ cách trang trại 500m? Nó chạy như bay về trang trại. Vừa về đến đã thấy cảnh hoang tàn của nơi từng là nhà mình, Báo Đốm sùng máu lên một chọi ba. Nó đánh, nó dùng vuốt táng, nó song phi. Nó đánh hăng tới nổi những con thú đang bị nhốt cũng thót mình cổ vũ nó. Riêng Dê nàng thì ngồi trong lưới, không ngừng cầu nguyện cho con của mình bình an. Chừng 3 phút sau, thế trận đã ngã ngũ. Ba con quái vật nhanh chân chạy thoát. Báo Đốm giải thoát cho mọi người và bắt tay vào xây dựng lại trang trại. Từ đó, mọi con vật đều có cái nhìn mới về Báo Đốm, ai cũng biết ơn và yêu thương nó. Còn Dê nàng thì hoàn toàn tự hào về đứa con của mình. Mùa đông rồi sẽ đến, nhưng ai cũng thấy ấm trong tim… 4. Mọi chuyện rồi cũng qua mau. Một bữa, có một bưu phẩm kèm thư từ trang trại gửi đến một nơi không xa đó lắm. Kẻ nhận bưu phẩm liền mở thư ra thì thấy nội dung: “Cảm ơn Tam Quái đồng chí đã giúp tôi trở lại trang trại, không có các đồng chí tôi sẽ không trụ nổi qua mùa đông bên ngoài. Ơn này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Tôi gửi kèm thư này theo một món quà nhỏ tới các đồng chí. Ký tên: Bờ Đờ” CTTC / End.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Không cảm nhận được gì rõ ràng, chỉ cười thôi. Chắc tại qua tuổi nghe cổ tích rồi *cười*
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
hóa ra Báo Đốm là chủ mưu
![]() mình qua cái tuổi đọc chuyện cổ tích rồi nhưng cũng thích thích mỗi khi đọc lại
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Cậu dễ thương. Cậu chứ không hẳn là cái fic này :").
Văn phong không quá đặc biệt, rõ ràng, dễ xem nhưng không có cảm giác "cổ tích" lắm. Trong những fic dạng này thì tớ không muốn nhận xét lỗi. Mà thấy tiếc cái đoạn này phá hỏng không khí của một câu chuyện hay. Nếu được cậu sửa lại cách viết ở đây một chút ^ ^. Trích:
. Cả cái note với vụ đặt dê tên Dê, báo đốm tên Báo Đốm. Làm cho khi xem không khỏi nghĩ trong bụng là "A, cái cậu này dễ thương quớ XD."Kết truyện cũng được xem là có hậu ha, có thể hiểu là "hạnh phúc chỉ đến với ai biết tự vận động, dù mánh mung một chút cũng tốt thôi." (ờ, nếu đơn thuần cậu viết không có ý nghĩa gì ráo thì coi như tớ tự suy diễn, hoang tưởng, không sao ).Có điều, tại vì như vậy nên khi đọc đoạn kết lại thấy câu chuyện tàn nhẫn với mình kiểu gì đó. Đại khái giống như ăn bánh mì tưởng nhân ngọt mà lại là nhân mặn, dù vẫn ngon (có khi hơn). Bởi vây tớ sẽ không khen câu chuyện này dễ thương .Trước giờ hiếm khi nào tớ cmt fic nên nói năng lan man, làm nhàm, không ăn nhập nội dung, có gì xin lỗi cậu nha :"].
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Truyện dễ thương ghê ^^. Buồn cười đau bụng
Lâu nay toàn đọc tragedy, nay đọc truyện này thấy sảng khoái thật. Với lại tớ là người rất thích đọc truyện cổ tích nên rất thích truyện này.Thích cái kiểu: con heo tên là Heo, con gấu tên là Gấu, nàng dê tên là Dê, còn báo đốm tên là Báo Đốm. Trích:
![]() Thú vị ghê!! Trích:
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
cảm xúc lẫn lộn ko rõ lắm nhưng dù sao kũng cám ơn nhé , truyện hay và vui lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Ơ hơ
Tự dưng đi lang thang lại túm được bây ở đây nhé, sẹc toi <3 Truyện với mục đích giải trí bây viết bao giờ cũng tuyệt <3 Hình như ta là người đầu tiên đọc truyện này khi nó ra lò
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Ái da~ Cậu dễ thương thật (và cả cái fic này)
![]() BĐ nhìn dzậy chứ cũng ghê quá hén ![]() Thanks 1 phát
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|