![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Dành những lời này cho Kyo yêu quý:
Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ anh chàng này cộc cằn thô lỗ, ồn ào, và trẻ con. Nhưng ẩn trong vẻ ngoài đó là một con người luôn quan tâm đến người khác, có một tình yêu thầm kín và một dĩ vãng chẳng vui vẻ gì. Thử hỏi xem nếu bạn vừa sinh ra đã bị coi là quái vật thì bạn sẽ nghĩ thế nào? Hẳn sẽ có 1 thời gian giống như Kyo. Kyo chỉ muốn đánh thắng "chuột" để khẳng định mình, để mọi người công nhận mình, ai mà chẳng muốn vậy. Để cho mọi người biết Kyo không phải là quái vật. Nhưng theo tớ thì Kyo cũng rất ngưỡng mộ "chuột" và muốn gây sự chú ý. Nếu tớ là một nhân vật trong truyện, tớ sẽ cố hết sức trở thành người hóa giải lời nguyền cho Kyo, để Kyo có được những tháng ngày mà anh ấy đáng ra phải có, một tuổi thơ đầy những niềm vui chứ không phải là sự đau đớn về bị ghét bỏ. Nhưng thật may mắn là Toru đã xuất hiện, và chấp nhận Kyo, chấp nhận cả cái hình ảnh "gớm ghiếc" của Kyo mà mọi người vẫn luôn ghét bỏ. Mang lại cho Kyo ánh sáng và niềm vui, sự rung động đầu tiên của trái tim, cứu vớt Kyo ra khỏi những bất hạnh của cuộc đời. Kyo đúng là rất trẻ con. Trẻ con ngay ở cái cách quan tâm đến Toru. Kyo rất là ghét ăn hẹ, haha, cả cái sở ghét này cũng làm tớ thích Kyo (bởi vì tớ cũng chẳng ưa gì cái món kinh khủng ấy) . Cuối cùng, Kyo đã hóa giải được lời nguyền và sống hạnh phúc bên Toru, đây là điều làm tớ hạnh phúc nhất khi đọc bộ truyện này. Đã duyệt
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Lời của 12 con giáp ...
![]() Giỏ trái cây, Câu chuyện đã dạy cho tôi biết rất nhiều điều Tình yêu, tình bạn, sự hạnh phúc, ... Nhưng diều mà tôi luôn giữ mãi trong lòng khi đọc Giỏ Trái Cây là sự kì thị ......... Ai nói yêu không phải một quyền ? Bộ người kì dị là người không có cảm xúc hay sao Ngay cả một con gián cũng có cảm xúc khi bị người khác giẫm lên mà Trên thế giới này không có sự đồng cảm hay một đặc ân nào đó cho chúng tôi sao Tôi tin chắc trên dời này vẫn có Vẫn có một số người biết thương thương xót cho chúng tôi Những con vật dù nhỏ bé, đáng thương đến đâu Vẫn có quyền dược thương xót ......... Khi tôi nói ra điều này các người không cảm thấy xấu hổ hay sao ? Xấu hổ về chính hành động của các người Dừng tưởng trong thế giới của các người Không có những người như chúng tôi Những tên gặm nhắm ngồi ăn xin ngoài dường đó thì sao ? Những tên cướp nhà nghèo đến nổi phải làm ăn trộm à, một phần cũng là do sự tham lam tột độ của các người ... Những thứ đó cahẳng lẽ không đáng thương hại bằng chúng tôi sao Có thể là hơn đấy ......... Dù gì đi nữa Chúng tôi cũng là 12 con giáp Tượng trưng cho tất cả các người Chúng tôi có cái gì, các người có cái nấy Vì vậy ... Điều chúng tôi muốn nói ở đây là ... Hãy chung tay góp sức cho thế giới này tốt đẹp hơn ^^ Đã duyệt
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Yuki là một hoàng tử
Yuki là một người hoàn hảo, đó là theo cách mọi người nhìn vào và ai cũng mong mình được như Yuki. Ai chẳng muốn khi bề ngoài Yuki là tượng trưng cho ánh sáng: đẹp trai, học giỏi lại luôn là tâm điểm của mọi người....ai cũng chỉ nhìn vào cái vỏ bề ngoài. Ngay từ đầu_ngay trang đầu tiên là cảnh Yuki bỏ kệ cái nhà đang dần trở thành bãi rác ^^ lại tiếp tục vứt rác vào ^^ mà lại vứt rác với vẻ mặt rất dửng dưng_phong cách một hoàng tử nhưng lại hành động như một con người hết sức bình thường. Và Yuki chính là vậy....... Khi sinh ra đã bị người mẹ sử dụng như một công cụ để đoạt quyền lực, không được hưởng lấy một phút giây của tình mẫu tử, của cái gọi là sự ấm áp gia đình. Cả tuổi thơ là bức màn đen tối không lấy tia sáng, luôn vang lên lời nói âm u không ai cần đến cậu, rằng cậu chỉ là người không đáng sống. Mở đầu đã như vậy, những trang sách đầu tiên của cuộc đời đã bị bôi đen ngay khi chưa kịp viết. Tuổi thơ của cậu là như vậy_không có lấy một chút ánh sáng.....tim như bị bóp chặt khi đọc những trang về tuổi thơ của cậu. Hình ảnh một cậu bé với ánh mắt đầy đau đớn ngồi thu mình trong góc căn phòng tối. Cậu mới chỉ là một đứa trẻ nhưng những việc cậu đã chịu có thật là có thể dành cho một đứa trẻ. Lúc nào cũng là những lời nói ấy, những lời nói tàn nhẫn như bức màn đêm phủ lên cuộc đời cậu........chỉ là đồ bỏ đi..........không ai cần ngay cả đến gia đình cũng bỏ rơi....là một người thừa, chẳng có ích cho ai cả.......không ai quan tâm đến, không ai nhận ra.......suốt ngày Yuki phải nghe lấy những lời nói như vậy và cậu đã sụp đổ....bầu trời đen không chút ánh sáng. Yuki! Tâm hồn mong manh đã bị tổn thương đã trở nên yếu đuối. Cậu đã nói với mẹ nhưng chỉ nhận được cái quay lưng lạnh lùng_người mẹ đã bỏ rơi cậu. Cậu chìa tay ra cầu mong sự giúp đỡ từ người anh trai và cuối cùng là gì_một cái gạt tay tàn nhẫn............và Yuki không bao giờ chìa tay ra nữa. Yuki đã đau khổ quá nhiều rồi, tâm hồn đã bị tổn thương quá lớn và bóng đêm ngày càng dày đặt. Đáng lẽ ra từ đầu đừng hy vọng, hy vọng để rồi hụt hẫng......có thể được giải thoát từ cái tình thương của một cái gọi là gia đình sao? Đáng lẽ từ đầu phải hiểu rõ thì có lẽ sẽ đỡ đau hơn.......thu mình lại trong đau đớn và cô độc, ánh mắt trống trải và đau đớn bên Akito. Thật khôi hài. Chẳng ai có thể và chẳng ai muốn giúp. Ai cũng ghét chuột bởi cậu bên Akito. Họ cho rằng cậu sung sướng ( nực cười ) không ai thèm chú ý đến cậu. Yuki là tuyết..lạnh lẽo, cô độc........ Yuki đã có những người bạn khi cậu học cấp 1 và sự việc đã xảy ra......một cô bé ôm láy cậu và tất cả đã bị xóa trí nhớ...về một con người tự dưng biến thành chuột....xóa trí nhớ về cậu. Tàn nhẫn!!! Cho hy vọng, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, cậu đã có bạn nhưng giò đây cậu lại bị coi như không tồn tại như được kéo khỏi vực sâu rồi lại bị đẩy xuống. Yuki đã ốm và cậu đã bỏ chạy...cậu đã thấy ánh sáng. Một cô bé ngồi khóc_cô bé lạc đường. Cậu bỏ đi nhưng cô bé ấy đã theo cậu và Yuki đã thấy ánh sáng_có người cần đến mình. Với Yuki đấy đã là niềm vui quá lớn và khi thấy hai mẹ con cô bé ôm chầm lấy nhau cậu đã mỉm cười....nụ cười đẹp nhất. Yuki đã được cứu. Cậu biết cậu cần cho ai đó_có ai đó cần đến cậu. Yuki đã trở về gia đình bên Akito nhưng cậu không trở về một mình mà mang theo tia sáng dù chỉ nhỏ nhoi nhưng là tia sáng xua đi bóng tối....cậu đã có niềm tin và hy vọng............. Ánh sáng dù nhỏ cũng làm tan bóng tối Dù đó chỉ là sự hoàn hảo bề ngoài nhưng Yuki chính là một hoàng tử bởi chính tâm hồn cậu vậy. Cậu sẽ tìm ra hạnh phúc. Cậu không phải chỉ là một cái vỏ trống rỗng, giả tạo........tớ cũng đang cố gắng.....cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình......Yuki.... Yuki....tuyết......đẹp và lạnh lẽo..........nhưng thật ra lại thật ấm áp..................... ĐÃ duyệt
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Trái tim băng giá
Hoa tuyết rơi rơi Trong cơn gió đông lạnh lẽo Những bông tuyết kia sao giống anh quá. Cả anh và tuyết đều khiến em cảm thấy lanh. Một cái lạnh tê tái đến tận tâm can. I hear the ticking of the clock I'm lying here the room's pitch dark I wonder where you are tonight Hạnh phúc thật mong manh. Đối với anh đó là một giấc mơ đẹp. Một giác mơ đẹp - một giấc mơ không bao giờ có thể vươn tới. Anh không như hàng triệu con người khác trên thế gian, luôn cố gắng kiếm tìm hạnh phúc , luôn cố tìm kiếm một quỹ đạo khác cho vòng quay định mệnh, hay tìm lại chút yêu thương lỡ làm rớt bên đời. Anh biết hạnh phúc vốn không phải là thứ dành cho mình. Có phải vì thế mà anh chạy trốn?. Chạy trốn tất cả. Chôn vùi tất cả. Chạy trốn để rồi đánh mất mọi thứ, cả trái tim anh và của người anh yêu, liệu đó có là tội lỗi?. Tội lỗi ư?. Tôi không chắc. Bởi chạy trốn vốn đâu phải tội lỗi. Ai cũng có lúc không đuổi kịp cuộc sống, để rồi bị dòng đời cuốn trôi đi trong bộn bề lo toan, trăn trở. Anh cũng vậy mà. Dẫu biết chẳng có hạnh phúc nào cho muôn người. Dẫu biết đánh rơi tất cả để vùi mình vào bóng tối nào phải là sai trái. Nhưng tôi vẫn cứ trách anh, t tại sao anh lại im lặng, tại sao anh chấp nhận từ bỏ tình yêu, từ bỏ lẽ sống của mình chỉ vì lời nói lạnh lùng của chủ gia đình. Anh yếu đuối quá, anh không đủ sức đối mặt với định mệnh, hay lo sợ bị tổn thương?. "Nếu như không chạm vào ai sẽ không làm ai bị thương và sẽ càng không bị tổn thương". Vì cái lí do đó mà anh trở nên khép kín lòng mình ư?. Ừ phải. Anh lo sợ làm tổn thương người khác. Nhưng Hatori à, nếu không thử thì làm sao mà biết?. "Sau khi tuyết tan sẽ trở thành cái gì?" "Thành nước." "Sai rồi. Thành 'mùa xuân'." Tuyết tan sẽ biến thành mùa xuân. Anh đã từng tin như thế phải không?. Cũng như khi anh tin vào tình yêu mà Kana dành cho mình. Nhưng đó là quá khứ, là trước khi anh xóa kí ức của Kana. Còn giờ đây, liệu anh vẫn tin vào điều đó?. Liệu tuyết trong anh đã tan thành mùa xuân?. Tuyết tan ư?. Có lẽ là không. Mùa xuân chỉ đến với anh một lần duy nhất. Và ngày cô áy ra đi, trái tim anh cũng chất cùng mùa xuân rồi. Tất cả đều phai mờ. Chìm trong băng tuyết cô đơn dầy bóng tối. Chỉ còn mình anh với nỗi đau khôn cùng và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nước mắt rơi - những giọt nước mắt mặn chát. Anh đã khóc?. Phải, con người lạnh lùng như băng tuyết đã khóc, khóc cho một tình yêu không thành. And the night goes by so very slow Oh I hope that it won't end though Alone Trên đời chẳng có ai là không khóc, anh cũng vậy thôi, anh đâu có mạnh mẽ, suy cho cùng đó cũng chỉ là mọt cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Anh cố giấu kín sự yếu đuối ở sâu thẳm nơi tâm hồn . Anh không muốn người khác thấy con người thật của mình. Mọi nuối tiếc, khổ đau, bất lực anh đều được khóa kín trong đôi mắt vô hồn Cũng như những giọt nước mắt kia anh đã khéo che đậy đi bằng vẻ mặt lạnh lùng . Để chẩng ai nhìn thấy những giọt nước mắt anh rơi từng đêm. Để chẳng ai nhìn thấy sự trái tim anh đang chết dần chết mòn. Anh cố kìm nén tất cả cảm xúc, để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, câm nín. Nhưng... làm sao con người có thể xoa dịu nỗi đau bằng chính nỗi đau được. Anh ngốc thật đấy. "Đau khổ của em, từ nay mình anh gánh chịu ... cho đến mãi mãi." "Dù cả đời có chìm trong băng tuyết, anh vẫn mong em được hạnh phúc." Mùa xuân rời xa anh thật rồi. Nhưng anh vẫn sống, lặng lẽ và bình nhật. Sống hay là chỉ tồn tại. Sống như một chiếc bóng vô hình, không cảm xúc, không hạnh phúc liệu có thể coi là sống?. ... In your dearest memories, do you still remember loving me?. Thời gian vẫn đang tiếp tục trôi, mọi thứ thay đổi, nhưng vết thương của anh thì vẫn chẳng thể lành. Làm sao lành lại đây khi một giấc mộng đẹp đã vỡ tan, làm sao lành lại đây khi trái tim anh vẫn còn ôm ấp quá khứ. Quá khứ ư?. Có người đã từng bảo: Quá khứ dù đau đớn đến đâu thì vẫn đáng trân trọng. Anh giữ lại nó cho mình như một phần hạnh phúc đã đánh rơi.... Ừ phải quá khứ của anh đau khổ thật đấy, nhưng ít ra thì anh vẫn có thể vì quá khứ, vì tình yêu với Kana mà tiếp tục sống, tiếp tục bám víu để tồn tại.VÀ để nhớ rằng anh đã từng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và dù cho quá khứ đó, anh là người duy nhất còn nhớ. Hạnh phúc đã qua nhưng chỉ mình anh biết điều đó, chỉ mình anh nuối tiếc. Nhưng có sao đâu anh, giờ đây cô ấy đang rất hạnh phúc. Dẫu người đấy không phải là anh, thì ít ra anh đã làm được một cái gì đó cho người anh yêu thương nhất. Bởi suy cho cùng hạnh phúc của cô ấy là hạnh phúc của anh mà. Và như một câu hát trong anime của Fruits Basket "Mùa xuân vẫn còn xa lắm, bên trong lớp đất lạnh Đang chờ đợi cỏ non nhú mầm." Mùa đông ròi cũng sẽ qua thôi, như sau bầu trời sau cơn mưa lại càng thêm rực rỡ. Tôi tin rằng nhất định Hatori sẽ tìm thất hạnh phúc của riêng mình, một hạnh phúc thật sự, một mùa xuân thật sự.... Đã duyệt
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Fruits Basket là 1 trong những shoujo hay nhất tôi từng đọc , kể cả các nhân vật o có mặt nhiều trong cả bộ manga cũng để lại gì đó sâu sắc và o thể nhầm lẫn . Họ o nói nhiều những điều văn hoa trong khi bản thân o hiểu . Triết lí thật ra là các mảnh ghép của cuốc sống mà thôi , khi ta hiểu hế nào là " sống " ta sẽ hiểu tại sao ta o thể ngừng suy nghĩ về tát cả những gì họ nói , có phải tại vì ta cảm thấy một phần của mình trong đó ?! Hạnh phúc vì tìm thấy một mảnh linh hồn tưởng như dả mất từ lâu , ta vừa muốn cười vùa muốn khóc , khóc như cho chính vết thương chưa khép miệng của mình &hay vì ta o hiểu ta đau lòng vì sao - vì họ hay vì ta ?
Tôi cảm thấy tình cảm thật sự của họ không phải chỉ bằng những thứ họ nói mà hành động của họ . họ o bao giờ hành động khó hiểu một cách ngu ngốc như các shoujo khác , đơn giản vì đó là cách họ sống , cách các nhân vật hành động o thể hiện sự giả tạo hay gượng ép ta có thể giải thích một cách hợp lí . Họ làm ta cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn & đến lúc này họ làm ta nhận ra ta đang hạnh phúc như thế nào . ĐÃ duyệt
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
![]() Kyo à?Cho dù thế nào đi nữa... Đừng buồn bã,đừng thất vọng,vì tương lai còn phí trước,hãy tiến đến nó,nắm chặc lấy nó,xin đừng bỏ nó ra,hãy tin tưởng vào tương lai,Kyo à...Vì trong cái tương lai tươi sáng đó,sẽ có một người nào đó đến,nắm thật chặc lấy bàn tay anh,mỉm cười thật tươi,nụ cười người ấy sáng như ánh ban mai,xóa tan đi mọi ưu phiền,hận thù,đau khổ trong lòng anh,xua đi làn mây đen từ quá khứ đau buồn của anh,giúp anh thoát khỏi tự tăm tối của cuộc đời.Mặc dù khuôn mặt của người ấy lúc cười trông thật ngốc,nhưng anh chắc cũng thấy nó thật đáng yêu đấy chứ.Thì anh có ghét con mèo không? Xin đừng ghét chính bản thân mình anh nhé! Kyo này!Anh có thích nụ cười đó không? Thế rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn,Tohru đã đến,đó chính là định mệnh đã đưa họ đến với nhau,không phải vì để Tohru cứu Kyo khỏi sự đau buồn,mà đó chính là duyên số,họ gặp nhau chỉ vì họ phải gặp nhau mà thôi,họ bù đắp cho nhau những tình cảm còn thiếu,và Tohru cứ thế,từ từ,từng chút,từng chút một lắp đầy những khoảng trống trong trái tim Kyo,và rồi cũng từng ngày,từng ngày một,Tohru cảm thấy cho dù không phải là trái cây,nhưng cơm nấm vẫn không thể thiếu trong giỏ trái cây,một ít thôi,từng giờ,từng phút...để cuộc đời này đối với Kyo không còn là sự đáng sợ nữa,mà anh sẽ cảm thấy nó thật hạnh phúc,mỗi ngày thật quý giá biết bao,chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy thôi là đã đủ lắm rồi.Cho dù không cùng hoàn cảnh,chẳng có thân gthichs gì,nhưng Tohru vẫn có thể mang đến cho Kyo biết bao nhiêu là hạnh phúc,để rồi đến một lúc nào đó...họ luôn nghĩ về nhau...Anh cảm thấy nó như thế nào vậy? Kyo à,thật ra trong lòng anh đang nghĩ gì? Kyo ơi!Kyo!Lại đây nào!Lại đây với mình nào! Cho dù không cần nói,thì chắc hẳng ai cũng biết rằng Tohru luôn muốn nói như vậy,thật hạnh phúc khi ở bên Tohru biết bao,kyo đã luôn nghĩ thế,chỉ cần là Tohru,không cần phép thuật,không cần bất cứ một sức mạnh nào nhưng không hiểu sao Tohru lại có thể dễ dàng làm tan biến đi những u uất trong nỗi lòng của con người,nơi sâu thẳm và đen tối nhất trong lòng Kyo,nơi trái tim chứa đầy những nỗi vô vọng không lối thoái,chỉ cần Tohru dang tay đón nhận,hay những lời nói ngọt ngào,ấm áp đến xuyên thẳng tâm hồn đen tối ấy,nới ấy,trái tim ấy như được rửa sạch,chẳng còn buồn phiền nữa,những thứ mà anh xem như đã vô vọng,không lối thoát giờ đây như đã được một chiếc chìa khóa tâm hồn mở ra,cánh cửa từ trái tim anh từ từ hé mở,anh đã không còn ích kỉ,không còn sự đau buồn,không còn cảm thấy tội lỗi,anh như con chim nhỏ được thoát khỏi lồng kín đã giam giữ mình bấy lâu nay để trở lại với sự tự do,trở lại với bầu trời xanh biếc trên kia.Tohru có khả năng như vậy đấy, cô ấy chỉ là một cô bé rất bình thường,chẳng có gì gọi là đặc biệt cả,nhiều khi còn ngốc đến nỗi làm người khác phải bực mình,nhưng chẳng ai có thể giận được cô cả,cô có được khả năng quý giá ấy có phải chăng vì cô quá lương thiện,tâm hồn cô quá trong sạch hay không? Cô vô lo vô nghĩ,chẳng bất kì có điều buồn phiền nào có thể trói buộc được cô,cô cứ tươi cười,hạnh phúc như thế mà sống,cho dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa,và cô như vị thánh đã cứu Kyo khỏi màn đêm đen tối để có thể thấy được ánh nắng mặt trời ngày mai,sự hiền hậu,nhân từ đến ngốc nghếch của cô đã để lại trong gia đình Soma rất nhiều điều,chẳng ai muốn cô ra đi,vì họ đều xem cô như người một nhà,chẳng thể xa rời nhau,cô cũng như một thứ không thể thiếu đối với họ,nhất là Kyo,cô chính là vị thần mang đến hạnh phúc cho gia đình Sohma.Đừng ở đó một mình!Đừng buồn nữa nhé! Mình sẽ luôn bên cạnh cậu!Cho dù thế nào đi nữa! Mình hứa đấy! Hãy là chính mình... Lời nói,hành động,nụ cười của Tohru đối với Kyo chẳng phải chúng rất tuyệt hay sao,chẳng qua vì Kyo không nói ra mà thôi,nếu thiếu Tohru,Kyo sẽ trở nên đau buồn và mãi mãi chình trong nỗi tuyệt vọng,đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực,còn nếu thiếu Kyo,Tohru sẽ không đủ sức mạnh để tự tin hơn,cô sẽ luôn rụt rè,nhút nhát,vì vậy họ không theer thiếu nhau,bù đắp cho nhau những j` họ thiếu,những ngày tháng cứ thế trôi đi trong hạnh phúc,nó không còn là những ngày tháng đau buồn từ khi Tohru đến.Và ông trời cũng đã hiểu nỗi lòng họ,rồi họ thích nhau và không thể xa rời được nhau nữa,đến lúc ấy,câu chuyện diễn ra như một câu chuyện cổ tích vậy,họ đã hạnh phúc bên nhau suốt đời và cùng nắm chặc lấy tay nhau để cùng hướng về ngày mai thật tươi sáng và đầy hy vọng,những điều bất ngờ và hạnh phúc sẽ luôn đón chờ họ,ánh hoàng hôn thật ấm áp biết bao,cuộc đời này thậy đáng quý biết bao,từng giờ,từng phút,hãy quý trọng nó nhé!Đừng bỏ cuộc! Đừng lảng trốn! Hãy ra đây đi!Ra để cùng nau ngắm ánh nắng mặt trời nào! Hạnh phúc ơi!Hãy đến đây đi!Hãy đến bên tôi! Đừng xa tôi nhé! Tôi và bạn sẽ nắm tay nhau và cùng bước đi trên con đường này,,, Tôi sẽ không bỏ bạn đâu...tôi hứa đấy Tôi sẽ không bỏ bạn lại một mình đâu! Thật mà!Hãy tin tôi nhé! Vì cúng ta cần có nhau!Thật hạnh phúc khi được ở bên bạn! Tôi sẽ nắm tay bạn và đi hết con đường này! Vì vậy bạn cũng đừng bỏ tay tôi ra nhé!Tôi tin tưởng ở bạn mà! Bạn và tôi sẽ làm được tất cả từ chính đôi tay này và tình yêu thương chúng ta dành cho nhau... Tôi đã ước dưới ngôi sao lấp lánh duy nhất trên bầu trời đêm một điều,chỉ một điều mà thôi... Hỡi ngôi sao kia ơi!Hãy làm người con thích cũng thích con nhé!Người con thích sẽ không bao giờ rời xa con,cho dù thế nào đi chăng nữa! Đây là những điều con thạt lòng muôn nói!Xin hãy giúp con... Vì tôi thích bạn... Mãi mãi... đã duyệt
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
cảm xúc với Fruist basket có lẽ là rất nhiều
Mình thích tất cả nhân vật trong Fruist basket . mọi thứ đều bắt đầu từ một lời hứa Ko biết từ lúc nào ,lời hứa đã chuyển thành lời nguyền là sự ràng buộc khó phai chỉ đơn giản bởi vì mọi người đều sợ cô đơn và bởi vì chẳng ai có thể sống một mình Akito là nhân vật mà mình yêu quí nhất cô ấy đã cô đơn biết bao ,đã yêu shigeru nhiều thế nào...cảm giác của cô ấy thế nào...sensei đều thể hiện qua nét vẽ rất tinh tế . rồi khi lời nguyền được giải thoát .ko hiểu tại sao mọi người đều buồn ,tuy rằng ai cũng biết một lúc nào đó ngày này sẽ đến ... Nỗi đau vẫn sẽ còn đó ...nhưng đó là bằng chứng của sự liên kết ... |
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
" Tại sao tôi lại phải sống như thế này cơ chứ ???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '''
Vì sao ư ? Haru, hoàn cảnh của cậu ấy có lẽ cũng thật đơn độc như bao đứa trẻ mang trong mình con giáp khác. Bị hắt hủi ? Bị đối xử lạnh lùng ? Bị xa lánh vì mang bản chất khác biệt so với người khác ? Nào có ai hiểu được nỗi khổ của họ, nỗi tuyệt vọng luôn đeo bám........ 12 con giáp nhà Soma - họ mang trên mình một vỏ bọc tuyệt đẹp với khuôn mặt hoàn mỹ mà ai cũng muốn có được. Nhưng, như thế thì có ích gì khi cuộc sống của họ phải trải qua những khó khăn mà có mấy ai thông cảm được đâu cơ chứ ? Có lẽ, chỉ có những người trong cuộc mới có thể hoàn toàn chia sẻ được với hoàn cảnh của người khác. Từ khi sinh ra, họ đã mang theo 1 dấu ấn trên mình, nhưng cũng không biết chắc rằng, đó là sự bắt buộc hay là sao nữa........... Mèo, chuột, hổ, rồng, rắn, heo, chó, khỉ,...... Những con vật linh thiêng mà người xưa luôn coi trọng. Phải, đó chính là 12 con giáp. Lời nguyền từ thời xa xưa đã gieo cho họ kiếp sống nữa người nửa thú - về cả hình thức lẫn tinh thần. Một khi có người khác giới ôm, họ sẽ biến thành một con vật. Rồi người đã ôm hoặc sẽ chế nhạo, hoặc sẽ xa lánh, hắt hủi. Vì vậy, họ không thể để những điều vặt vãnh đó ở lại trong kí ức của người kia........... Như thế sẽ tốt hơn chăng ? Không hề.............. Chính vì như thế, Kyo, Yuki, Haru hay những thành viên khác trong gia đình Soma đó sẽ không bao giờ có cảm giác được sống như một người bình thường nữa............. Sống ? Hạnh phúc ? Riêng sống như một con người bình thường họ còn không thể, chứ đừng nói gì đến sự hạnh phúc mà phải xây dựng nên. Bởi lẽ, họ không được làm như thế , vì đó là điều mà họ phải tuân theo Soma Akito - người chủ gia đình. Một người có quyền lực tối cao, bề ngoài tỏ vẻ người tốt nhưng lòng dạ thật nhẫn tâm, độc ác và lạnh lùng............. Họ không thể thoát khỏi cái bóng của Akito..... Cho đến ngày hôm ấy.......... Những người phải chịu số phận bất hạnh nhất, hơn những con giáp kia chính là những người được thấy ánh sáng của cuộc đời đầu tiên.............. Tia nắng đó đã len lỏi, vượt qua mặc cảm và khó khăn để đến với những con người kia thật ngẫu nhiên - Toru Một nàng công chúa xinh đẹp, hiền dịu và có tâm hồn trong sáng, chính là người đã mang chiếc chìa khóa bị thất lạc, giải cứu họ khỏi đáy địa ngục tăm tối........... Is this a dream ? All the ones I have love Calling out my name................ đã rep
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
Hatori
Xin lỗi Em xin lỗi vì đã không làm được gì cho anh......... Em yêu anh............. Tạm biệt Hatori Tôi gọi tên anh lần nữa Trái tim anh tan vỡ ......... thành những mảnh tuyết bơ vơ rơi lơ lửng trong không gian vô tận............ ------------------------------------------------------------------------- " Tuyết tan rồi sẽ thành gì ? " Tuyết tan ư, dĩ nhiên nó sẽ thành nước......... " Không, tuyết tan sẽ trở thành mùa xuân .......... " Mùa xuân ? Thật lạ......... Kana thật lạ lùng Em như tia nắng mặt trời ấm áp nhỏ bé sưởi ấm traí tim lạnh lẽo của anh.......... Những ngày bên em thật hạnh phúc, tưởng như anh đang sung sướng sông bên cạnh một thiên thần rực rỡ của mùa xuân Vậy mà, sao nó laị ra đi như vậy ? Còn gì để đau khổ hơn, khi cuộc tình chìm trong máu và nước mắt ? Còn gì để đau khổ hơn, khi đau đớn như bị hàng ngàn tia đá sắc nhọn đâm vào con tim ? Em, em thật đáng thương Còn con người kia - Soma Akito Hắn bẩn thỉu Hắn tồi tệ Hắn tàn nhẫn Và đáng khinh nhất khi hắn đem những điều đó giáng lên em........... Kana của anh.......... Em ra đi, bỏ lại bao kỉ ức hạnh phúc của đôi ta Bao lần đùa giỡn, vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc Vậy mà nó đã biến mất ........ trôi theo dòng thời gian kí ức không bao giờ quay trở lại Tại sao em còn phải nghĩ cho anh lúc em tuyệt vọng nhất cơ chứ ? Tại sao em luôn cố gánh chịu những đau khổ đó cho anh cơ chứ ? Kana, anh làm được gì cho em ? Sao em phải hi sinh vì tình yêu hèn mọn của anh như thế ? Hạnh phúc đối với anh như vậy là quá đủ Em là người xứng đáng được hưởng những điều đó.......... Những kỉ niệm vui, không một chút kí ức buồn, tất cả thuộc về em Anh chỉ có thể làm cho em được như thế Hạnh phúc dù chỉ mình anh nuối tiếc, chỉ mình anh không quên Chỉ cần em được hạnh phúc........... đã update
|
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Vài dòng cảm nhận dành cho Kyo
Cậu xuất hiện trong truyện một cách bất ngờ và hơi khác thường : từ trên nóc nhà nhảy xuống. Tính tình có vẻ cộc cằn, lại hơi khờ khờ sao ấy, vậy mà tớ đã rất ấn tượng. Cậu chính là nhân vật mà tớ thích nhất trong giỏ trái cây. Vì sao ư? tớ cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là mổi khi cầm quyển truyện, tớ chỉ thích những trang mà cậu xuất hiện. Cách cậu đối xử với Yuki đôi lúc thật trẻ con nhưng điều đó chứng tỏ rằng : cậu mong muốn mọi người thừa nhận mình và cậu đã gắng hết sức để làm điều đó. Cậu không muốn mình chỉ là một người thừa trong gia đình Soma, không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt thương hại hay tệ hơn là căm ghét. Tớ thất hạnh phúc cho cậu vì từ nay cậu không còn cô đơn nữa, không còn chịu nỗi đau một mình bởi cậu đã có Tohru. Tớ thầm mong hai cậu luôn hạnh phúc. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|