![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 21: Dream Attack
Cùng lúc ấy tại Lina and Fia’ s Place… - Sao cơ?! Con bướm đó đã không giao năng lượng Purikyua cho Cierra ư?! Sao có thể thế được?! – Serene hét lên sau khi nghe Ein kể về chuyện hôm trước - Nếu con bướm đó đã xuất hiện và muốn cậu ấy đi theo, có nghĩa là cậu ấy được chọn. Mà được chọn thì không thể có chuyện đấy được! - Serene-chan, bình tĩnh nào! – Ein nói – Có thể vì bạn ấy chưa sẵn sàng hoặc bạn ấy sợ. Nó chỉ giao năng lượng cho bạn ấy khi bạn ấy có ý chí quyết tâm mà thôi! Mark chen vào: - Nhưng lúc được giao năng lượng, tớ chẳng hề nghĩ đến việc mình sẽ chiến đấu. Vậy sao nó vẫn…? - Có thể vì Cierra-san đã bị điều gì đó ám ảnh, nên bạn ấy nghĩ mình vô dụng và không nhận lấy năng lượng. Fia lo lắng: - Nếu bạn ấy không sớm hồi phục, e rằng bạn ấy sẽ không thể nhận lấy năng lượng! - Vậy anh nghĩ các em nên nói chuyện với cô bé. – Kukai nói – Cô bé sẽ thấy khá hơn! Fia muốn là người được làm điều đó. Cô rất biết cách hoà giải, an ủi cũng như động viên. Cô vừa định mở cửa thì một cô gái tóc đen chạy xô vào, hốt hoảng: - Chuyện lớn rồi! Vừa dứt lời, một cô gái tóc màu vàng cam cũng hốt hoảng chạy tới rồi bất ngờ bị vấp ngay ở cửa. Fia đỡ cô ấy dậy, hỏi: - Lina-san, có chuyện gì vậy? Cả Rose-san nữa, sao hai bạn hốt hoảng vậy? - Malice…! - Lina thở hổn hển - … Cô ta… đưa Chaos đến…! Serene chạy vọt ra ngoài cổng làng và thấy một con quái vật khổng lồ có những cái túi trên người như để nhốt kẻ nó nuốt được. Malice đang bay lơ lửng trên nó. Serene tức giận nhìn Malice mà chỉ muốn giết cô ta đi cho rồi! Ein và những người khác cũng vừa chạy tới. Ein cũng có cùng tâm trạng như Serene: vô cùng căm thù trước sự sống sót của cô ta. Con quái vật bên cạnh Malice mở mắt, rồi nó phóng ra những tua cuốn, hướng thẳng về những người nó thấy. Không chỉ vậy, nó còn phun những chất độc từ cái mồm đầy răng gớm ghiếc. Tất cả hướng về phía họ, nhưng nó đã bị cản lại bằng một màng lá chắn màu lục. Sự tấn công giảm hẳn lại. Màng lá chắn dần biến mất. Từ phía ánh sáng của tấm chắn, dần hiện lên những bóng người. Các Purikyua xuất hiện từ phía trong, họ tấn công ra phía ngoài. Gray bay lên, thổi một trận cuồng phong xuống đầu con quái vật. Aqua cũng ở phía trên, nước tràn xuống từ bàn tay cô. Lemonade và Indigo tạo ra ánh sáng đánh lạc hướng. Con quái vật thu lại những đòn tấn công. Nó lùi lại nhưng dường như không muốn bỏ cuộc. Rồi… Cierra nằm trên giường cả buổi mà không làm gì cả. Cô vẫn khoá cửa và mặc cho những ai cố gắng nói chuyện với cô. Cô nhìn ra cửa sổ. Và, một con bướm màu hồng lại bay vẩn vơ trước cửa phòng như muốn cô đi cùng. Cierra ngồi bật dậy, cô mở cửa và chạy theo nó. Cô nghĩ việc nó xuất hiện hai lần trước cửa phòng cô hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Cô lại chạy theo nó ra tận cổng làng. Ra khỏi, cô thấy cô cùng sợ hãi khi một con quái vật gớm ghiếc đang giam giữ các bạn cô trong những lớp túi mỏng trên người nó. Còn phía trên là Malice. Cô ta vẫn bay ở đó đến khi thấy Cierra. Cô ta bay vụt đi như không muốn để Cierra biết việc mình đang làm. Còn Cierra, cô khuỵu xuống như không muốn nhìn. Cô nghĩ về các bạn mình, về điều tốt đẹp nhất mà họ đã làm cho cô. Cô như lấy lại được ý chí quyết tâm. Cierra đứng dậy, giơ tay lên cao. Con bướm hiểu ám hiệu đó, đã đậu lên cổ tay cô và biến thành một chiếc đồng hồ. - Purikyua Metamophose! Các ánh sáng hồng lấp lánh biến Cierra thành một Purikyua. Các kí hiệu hình trái tim xuất hiện trên chiếc mũ và cả hai mu bàn tay cô. Trước cảnh đó, con quái vật nhìn rồi cất tiếng: - Ngươi là ai? - The Pink Heart is the Symbol of Love. Cure Dream! Không chần chừ, Dream lao thẳng tới tông những cú đấm về phía chiếc những túi mỏng. Các lớp túi rách dần, nước tràn ra. Và trong đó, Aqua, Lemonade, Mint, Bloom thoát ra dễ dàng. Cả Gray và Indigo cũng vậy, họ có thể dễ dàng phá lớp túi. Lúc ấy, Dream có một hành động rất lạ. Cô nhảy thẳng vào bụng con quái vật khi nó mở miệng. Trước cảnh đó, các bạn cô đã vô cùng ngạc nhiên và hốt hoảng. Nhưng từ phía bụng con quái vật xuất hiện ánh sáng. Bụng nó to dần, rồi cả cơ thể nó nổ tung chỉ còn lại những chất nhờn từ máu của nó. Một tia sáng thoát ra, đó là Dream. Cô nhìn vào những việc mình vừa làm mà vô cùng kinh ngạc. Cô không hề vô dụng, mà còn có năng lực rất lớn. Các bạn co nhìn cô mà thấy tự hào về cô bạn phù thuỷ. - Dream, chào mừng bạn gia nhập với chúng mình! – Aqua nói. - Bạn sẽ là một thành viên giỏi của đội đấy! – Lemonade vui vẻ. - Nhưng mà… - Dream nói – Mình cũng không chắc mình có thể làm được việc này… Gray nghe thế, lắc đầu ngay: - Đừng thế! Bạn vừa tự giải thoát bọn tớ khỏi mấy cái túi ghê tởm đó còn gì! Lại còn tiêu diệt nó mà không cần bọn tớ giúp nữa chứ! - Bạn khá hơn bọn mình nghĩ nhiều! – Mint cười. - Đừng quá tự ti. Em có thể trở thành cô gái giỏi nhất đấy! – Indigo nói. Dream thấy mình phấn khởi lên nhiều. Cô gật đầu, cảm ơn sự động viên của những người bạn. Bỗng Ein từ xa chạy lại, thở hổn hển. Lemonade thấy lạ, bèn hỏi: - Ein-kun, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Lại còn để bọn tớ lại với con gì gì đó ghê tởm quá đó! - Tớ đuổi theo Malice.- Ein nói – Cô ta bay vụt đi khi thấy Cierra-san đến. Chắc cò gì đó… - Thôi bỏ qua đi! – Dream nói – Cô ta đi rồi, cô ta không phải là điều tiếp theo bọn mình cần lo! - rồi Dream quay sang hỏi - Giờ bọn mình phải làm gì? Ein rút chiếc Key of Hell ra, nói: - Hôm trước, Malice có nói cô ta đã giam giữ được một người mà chúng ta cần. Nơi duy nhất cô ta có thể giam giữ ai là Parveeji Temple! Mint, còn nhớ ArchAngel nói gì khi giao chiến với chúng ta không? - Cô ta bảo Parveeji Temple là nơi nhốt các linh hồn người chết, Demon bị tiêu diệt và cả GrimAngel… – Mint ngẫm nghĩ. - Và đó cũng chính là nơi chúng ta cần đến bây giờ! – Ein nói - Mọi người, chúng ta sẽ xuống Parveeji Temple, một lần nữa! |
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
Chaper 22: Talk in the Hell Prison
Trước khi tấn công gần Elendia, Malice đã xuống Parveeji Temple. Cô ta đã mở cánh cửa cuối cùng của nhà tù dưới Âm phủ. Một phòng giam tối tăm, nơi nhốt một Angel, một Angel với đôi cánh đen và một cây giáo đỏ. Malice đã mở cửa phòng giam đó. Rồi cô ta nhìn Angel đang bị xích, nói như thể muốn chọc giận ai đó: - Nhớ ta chứ, GrimAngel Ledah? Angel bị xích ấy chính là Ledah, người đã bị Ein đánh bại ở Yggdrasil. Trên cơ thể cậu đầy những vết thương như thể cậu đã bị tra tấn rất dã man khi phải xuống Parveeji Temple. Áo cậu rách khá nhiều, cả tóc cậu cũng rối hơn trước. Có thể đó mới chỉ là màn mở đầu choi những ai vô cớ bị đày xuống Âm phủ tối tăm và lạnh lẽo này. - Ta thấy ngươi không được khoẻ. – Malice nói. - Cô không cần quan tâm. Rốt cuộc, tôi chẳng quan tâm đến ai và cũng chẳng cần những người như cô quan tâm. - Ngươi không cần phải chối. – Malice cười – Đã có một người quan tâm tới ngươi và ngươi cũng sẽ sớm có cảm tình với người đó. Tuy nó không hề được bộc lộ vì ngươi không có chút cảm xúc nào. Cùng là những con người vô cảm, ta có thể hiểu hết mọi tâm trạng của ngươi. Ledah nói, cho dù rất nhỏ khiến rất khó nghe: - Người cô nói, có phải là… - Vậy là ngươi bắt đầu có thể xuyên thấu mọi ý nghĩ của ta rồi đấy! – Malice hất mớ tóc che trước mặt - Nếu ngươi không muốn ở đây, ta cam đoan là rất dễ dàng để qua mặt nữ hoàng Kakenza. Malice ném về phía Ledah chiếc Miracle Key. Ledah không nhặt nó lên, chỉ nói: - Vì trớ trêu mà tôi đã từng trở thành một tay sai cuồng tín của Hector. Tôi sẽ không mắc mưu một ai nữa đâu. Malice nhìn rồi nói: - Ngươi thấy đây. Sự trở lại của ngươi không được ích gì cho ta cả, mà ngược lại, còn rất bất lợi. Vậy vì sao ta phải lừa ngươi? - Vậy tại sao tôi phải tin cô? - Vì ta nói sự thật và ta có thể chứng minh rằng ta không hề có chủ ý gì cho nữ hoàng Kakenza trong vụ này. Malice cắm cây Skadi xuống mặt đất. Cô ta còn không có ý định lấy lại chiếc Miracle Key. Cô ta hất tung tấm áo choàng, nói: - Chúng ta chưa hề có cuộc nói chuyện này! Cô ta ra khỏi căn phòng đó rồi lại khoá cửa lại như không muốn ai biết. Rồi cô ta lại đọc lên một thứ ngôn ngữ kì lạ. Cây Skadi sáng lên và toát ra một luồng khí ấm trái ngược với hệ của nó. Nhìn qua song sắt, Malice nói: - Có lẽ ngươi cần chút ánh sáng và hơi ấm. Ngươi sẽ thấy khá hơn khi ở trong một nhà tù tối tăm và lạnh lẽo này. Và ngươi nên nhớ là ta không liên quan gì đến việc ngươi thoát khỏi đây. Malice đi khỏi. Một lúc lâu sau, cây Skadi vẫn bùng sáng lên, toả nhiệt khắp căn phòng. Ledah nhặt chiếc Miracle Key lên. Bỗng Miracle sáng lên, rồi tự nó mở khoá hết tất dây xích và cả cánh cửa bằng đá. Ledah cầm lấy hai cây Diviner. Cậu khẽ mở cửa và thoát ra khỏi căn phòng đó. Cậu đi theo hành lang, nhưng nó quá dài để có thể thoát ra dễ dàng khỏi Parveeji Temple đối với một người bị thương nặng. |
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
Truyện hay
Tả các nhân vật rất chi tiết và sinh động , đặc biệt là nội tâm . Nhưng hình như hơi nhiều nhân vật và tên các kĩ năng mới hơi khó đọc Nhưng vẫn thich truyện của Heart lắm , tiếp tục nhé ( Nếu như mình không nghiện Maple Story thì mình cũng phải viết đến 5 hay 6 fanfic rồi Thôi cái gì cũng có giá của nó )
|
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 23: In to the Hell
Cổng Parveeji Temple bật mở dưới một luồng ánh sáng mạnh mẽ. Rồi ánh sáng ấy dần vụt tắt và hiện ra những bóng người, hai GrimAngel, ba Spirit, một Arc và hai CatHuman. Parveeji Temple, một toà lâu đài kinh rợn, một nhà tù dưới địa ngục, một nơi giam giữ những linh hồn đã chết. Ban đầu, Ein cùng các bạn cậu tới đây nhưng họ chưa hề biết về những căn phòng giam. Họ chỉ gặp lại các Demon đã chết, các Enemies Boss đã bị tiêu diệt và một bộ xương rồng cai quản địa ngục, Hades. Sau khi cả thể xác lẫn linh hồn Hades bị tiêu diệt, Ein và các bạn cậu không hề xuống đây và giờ là lần đầu tiên kể từ ngày ấy. Parveeji Temple, toàn những gian phòng, những con đường bằng đá tối tăm chỉ chút ánh sáng yếu ớt, toàn không khí lạnh buốt của màn đêm tối tăm và rùng rợn. Sau khi đi xa hơn những gì mình đã từng đặt chân tới, họ sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra nhà tù. Bởi nơi đây như một mê cung với vô số đường đi, các lối đi qua hang đá, các lối đi qua những cánh cửa thần kì trong không trung. Một vài cánh cửa có thể dẫn họ quay lại điểm xuất phát, một vài cánh cửa lại có thể đưa họ đến với cái chết. Nơi đây được đặt vô số các cạm bẫy được dàn đặt vô cùng khéo léo và tinh vi. Nếu không cẩn thận là có thể dễ dàng bỏ mạng. Chính vì thế mà họ đã gặp nhiều nguy hiểm mà không thể biết trước. Nhờ có hai năng lượng giúp đỡ, họ không bị thương nặng nhưng họ nghĩ họ cần phải nhanh hơn nếu không muốn thành món tráng miệng cho lũ hắc điểu vừa rồi cứ liên tục tấn công họ từ phía trên. Họ cũng phải cẩn thận khi đi qua những con đường đá dễ lở với một luồng khí có thể nghiền nát họ ngay dưới con đường. Nếu không may, con đường mà sập thì…, “soạt”, người Spirit sẽ nhớ họ lắm đấy! Tóm lại, nơi này cực kì nguy hiểm và họ phải hết sức thận trọng nếu không muốn phải chuyển hộ khẩu ra Văn Điển (đùa tí). Sau cả tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được đến khu nhà tù. Nhà tù đó quá lớn và dài, vì vậy họ sẽ lại mất thời gian với nó. Họ đi qua các gian phòng, họ thấy những tù nhân bị thương cực nặng như đã bị tra tấn cực kì dã man. Nhiều khi, có những tù nhân thoát khỏi căn phòng. Chúng gào thét, đập phá xung quanh, muốn được thoát khỏi nơi tối tăm và lạnh lẽo ấy. Chúng như bị lên cơn, chúng như vô cùng đau đớn, không phải vì những vết thương trên người mà vì sự cầm tù, ràng buộc chúng, kéo chúng đến với chết chóc và được Death đưa đi. Chúng tấn công các cô gái, mặc dù luôn bị đẩy lại với phòng giam. Chúng làm các cô gái sợ hãi, ngay cả Ein cũng thấy giật mình. Nhưng cậu biết đây là cơ hội cuối cùng để cậu tìm thất Ledah, tìm thấy thành viên Purikyua cuối cùng và tìm thấy một người mà cậu có thể thực sự tin cậy, một người mà cậu luôn coi là bạn, mặc dù cậu ấy lại không hề nghĩ vậy. Cậu đã bị thương chút khi đi qua con đường vừa rồi, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, một lần nữa. Đã đi qua nhiều gian phòng, cuối cùng con đường lại đưa họ bào ngõ cụt. Có lẽ họ đã nhầm đường, hoặc có thể đây không phải nơi họ tìm kiếm. Chợt trên bức tường gạch xuất hiện một cánh cửa, một cánh cửa đã không hề có ở đó. Rồi một cánh cửa nữa xuất hiện, ngay cạnh đó. Ein lại gần quan sát kĩ hai cánh cửa, rồi nói: - Chúng ta sẽ chia ra, không thể cùng sang một cánh cửa được! Các cô gái, các cô đi cánh cửa phía trái, còn ba chúng tôi sẽ đi bên kia. Có chuyện gì hãy giúp đỡ nhau… Các cô gái gật đầu. Họ nắm chặt tay nhau, rồi cùng bước vào cánh cửa phía trái. Phía sau cánh cửa là một con đường dài tưởng như vô tận. Nó dẫn các cô gái ra khỏi nhà tù, đến một con đường khác. Con đường gạch tối tăm, chỉ chút ánh sáng từ những ngọn đuốc tím gắn trên tường. Trên đường, thỉnh thoảng lại thấy một vũng máu, một tấm vải rách ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ ấy, hay còn tệ hơn: một bộ xương người chết. Với những cô bé mít ướt như Lina và Rose thì có thể oà lên khóc bì sợ hãi bất cứ lúc nào. Cô gái nhút nhát như Fia thì cố nén sự sợ hãi lại, cho dù mắt cô cũng có thể ứa lệ bất cứ khi nào vì thương xót những con người bị giết. Serene vốn là một sát thủ dũng cảm, vì vậy cô cũng không cảm thấy sợ hãi như ba cô bạn kia. Mặc dù vậy, nơi đây cũng đủ để làm cô rùng mình. Còn Cierra, sự hồn nhiên và vô tư của cô chẳng thể bị đe doạ nhiều. Tuy nhiên, cô cũng có một vẻ giống Serene: rùng mình khi thấy những điều ghê tởm ở trên con đường kia. Nhưng có một thứ còn khiến họ ngạc nhiên hơn, thứ vừa xuất hiện ngay trước mặt họ, chính xác là một con người. Cô ta có mái tóc dài màu hồng violet, một nước da màu đen với những vệt màu hồng trên người. Mỗi chiếc cánh trên lưng cô ta một khác biệt. Một bên cánh màu tím, một bên cánh như được tạo bởi những cái chân nhện. Cô ta cầm cây gậy giống của Hector, nhưng màu hồng. Tất cả những đặc điểm đó chỉ có thể là một con người được sinh ra bởi hai thể xác của Seth và Hector. - Seth-Rah?! – các cô gái cùng đồng thanh thốt lên vì ngạc nhiên. Seh-Rath không nói gì, chỉ giơ cao cây gậy phóng những quả cầu siêu linh về phía các cô gái. Họ né tránh rất dễ dàng, có thể vì họ đã quen một chút với võ thuật, có thể vì linh hồn của Seth-Rah đã yếu đi khi xuống đây. Nhưng Seth-Rah không bỏ cuộc dễ dàng, cô ta vẫn tiếp tục tấn công. Đúng là cô ta không hề yếu đi như các cô gái nghĩ mà còn ngược lại, cô ta mạnh hơn gấp bội lần. Cây gậy của cô ta còn có thể hút các linh hồn vào khiến chúng sẽ không thể hồi sinh. Các quả cầu siêu linh tiếp tục phóng ra, nhanh như tên. Do mặc một bộ váy khá khó để di chuyển so với các bạn, Fia ngã xuống. Serene chạy lại đỡ cô dậy. Họ không kịp chạy vì thấy mình sắp bị bao trùm bởi ánh sáng của những quả cầu siêu linh. Họ nhắm tịt mắt lại, mong sẽ có điều gì đó đến giúp. - Aaaggghhh! Tiếng hét vang lên, vừa lúc ánh sáng lụi đi. Serene và Fia mở mắt ra và thấy cơ thể mình thấm đẫm máu. Nhưng họ nhận ra họ không bị thương, đó không phải máu của họ, mà của hai cô gái đang đứng chắn cho họ. Lina và Rose ngã xuống và ngất đi. Serene đỡ lấy Rose còn Fia đỡ lấy Lina. Cierra chạy ra phía trước, dang hai tay chắn họ lại. Nhưng Seth-Rah lại không thèm để ý hành động đó. Cô ta giơ cao cây gậy, giáng xuống một quả cầu điện. Ngay lập tức, quả cầu đó bị cản lại bởi một lớp băng dày, nói cách khác, các cô gái đã ở trong một tảng băng lớn mà không biết vì sao. Đứng trước họ là một Angel với đôi cánh đen và chiếc áo choàng xanh. Cierra sửng sốt: - Malice?! Serene nhận ra, bèn hỏi một cách cứng rắn mà lo lắng: - Cô làm gì vậy?! Cho dù Seth-Rah có không tấn công chúng ta được thì chúng ta cũng không thoát khỏi ả được! Malice nháy mắt với Serene làm cô ngạc nhiên. Còn Cierra thì thấy cử chỉ ấy lại vô cùng quen thuộc. Nó như đã xuất hiện ở đâu đó, vào lúc nào đó… - Tin tôi đi! Tôi là GrimAngel mà! – Malice nói – Hanebatake furesshu! Lập tức tảng băng biến mất khỏi tầm mắt của Seth-Rah và đưa họ đến một nơi khác ở Parveeji Temple. Khối băng tan dần, các cô gái bước ra. Fia lo lắng: - Ở dưới âm phủ này làm sao kiếm thảo dược làm thuốc cho Lina-san và Rose-san được! Các bạn ấy sẽ nguy mất! Malice nghe vậy, vội đẩy Fia ra rồi nói: - Để tôi! Uretate furesshu! Malice thổi một luồng gió vào những vết thương đang gỉ máu của Lina và Rose. Các vết thương lành dần, máu cũng biến mất trên áo quần các cô gái. Lina và Rose dần tỉnh lại. Họ cười với Cierra và Fia và cũng nhận được một nụ cười trong nước mắt. Serene nhìn họ rồi quay sang Malice: - Phép thuật đó là gì vậy? Không lẽ ngoài Ice, cô còn có một năng lượng khác? Malice xua tay: - Chuyện thường thôi! Trước khi được các GrimAngel huấn luyện, tôi đã học phép cùng một Magical trong làng. Đó là một vài mánh nhỏ để giúp ích cho tôi. - Vậy sao cô lại giúp chúng tôi? - Cái đó hả? – Malice nói – Serene, cái này cô phải tự biết. Nhớ hình ảnh của tôi ở Heaven’ s Music chứ? Cô sẽ sớm hiểu thôi! Malice định bay đi. Nhưng trước đó, cô ta có nói: - Sau khi trở lại Elendia, nhắn Rozwelli-kun trả lại Skadi cho tôi nhé! Malice vỗ cánh bay đi rồi biến mất vào bóng tối. Serene nhìn theo mà thấy lạ, có phải cô ta cũng là một thành viên Purikyua chưa được phát hiện? |
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 24: Wind and Light
Bước qua cánh cửa, Ein, Mark và Kukai được dẫn đến một nhà tù khác. Nhà tù với những tù nhân, những linh hồn là những Angel với đôi cánh đen. Có thể đây chính là những GrimAngel đã hi sinh trong nhiệm vụ. Họ đi qua các phòng giam tối tăm. Khác với những tù nhân vừa rồi, các GrimAngel không cố phá cửa hay gào thét mà chỉ lặng mình như đã mất hi vọng. Được nửa đường, họ bỗng thấy một vệt máu chảy dài qua con đường cùng hai vết xước như bị thứ gì cào vào. Họ đi theo dấu hiệu ấy và mong tìm được gì. Rồi họ thấy thứ bắt nguồn vệt máu và vết xước trên đất, một GrimAngel. Angel ấy đang khuỵu xuống và dựa vào vách tường như không có sức đi nổi, bên cạnh là hai cây giáo đỏ và xanh. Ein lại gần và nhận ra Ledah. Cậu khẽ nói như không muốn làm Ledah giật mình: - Ledah-san… Ledah im lặng và không hề ngạc nhiên như biết trước được Ein sẽ đến. - Ledah-san, chúng ta phải đi thôi. Ở đây không an toàn chút nào. Ledah vẫn không một cứ chỉ, ngoài việc giữ chặt lấy hai thanh Diviner như biết trước sắp có chuyện gì. Mark vẫn nhìn cách Ein nói với Ledah mà thấy ngạc nhiên. Kukai có linh cảm không hay về việc ở dưới âm phủ này. Bất chợt từ phía sau, ba lưới nhện tung đến dính chặt Messeta, Einher Jar và Leyta Claw lên bức tường đá. Họ quay lại phía sau thì thấy một con nhện khổng lồ bốn mắt đang tiến lại gần họ. Mark cố lấy lại sự bình tĩnh, nói: - Nếu ngươi cướp vũ khí, chúng ta sẽ dùng Purikyua. Ein, để con này cho bọn tớ! Mark và Kukai cùng bước ra phía trước. Chiếc đồng hồ bật nắp, một luồng sáng choé lên: - Purikyua Metamophose! Từ phía ánh sáng, Mark và Kukai biến thành Gray và Indigo. Con nhện lùi lại vì chói. Rồi nó chỉ nghe thấy tiếng nói và không nhìn được: - Con nhện ngu ngốc! Ánh sáng mạnh hơn làm mắt con nhện mờ dần. Rồi nó bị một luồng gió mạnh thổi bay đập mạnh vào bức tường đá. Gió cản con nhện lại khiến nó không thoát ra khỏi cơn lốc được. Một tia sáng của điện phóng trúng bụng khiến nó phụt máu. Những cái chân lìa khỏi cơ thể nó khi nó ngã mạnh xuống đất. Từ những chỗ nứt trên cơ thể nó, hàng trăm, có khi đến hàng nghìn con nhện nhỏ bò ra. Không có thể tưởng tượng trông nó ghê tởm đến mức nào. Indigo xé rách tấm mạng nhện trên tường, lấy mấy thứ vũ khí rồi ném cho hai cậu GrimAngel. Gray và Ein tập trung năng lượng ở đầu cây Diviner, chuẩn bị kết liễu con nhện lẫn đám nhện con vừa chui ra. Nhưng trước khi hai cậu định phóng thẳng nguồn năng lượng thì có một thứ đã tiêu diệt lũ “sâu bọ” ấy trước. Từ phía sau, một ngọn lửa phóng thẳng về đám nhện, làm chúng bị thiêu trụi. Họ nhìn lại đằng sau, ngọn lửa xuất phát từ một thanh Diviner. Họ chưa kịp nói gì thì từ phía trên, một đàn hắc điểu bay tới liên tục thổi lửa về phía họ. Đàn hắc điểu càng lúc càng gần họ. Và họ bỗng ngạc nhiên khi thấy chúng đều bị đông cứng lại thành băng rồi dơi xuống. - Đàn hắc điểu này có thể là do bị sổng ở nhà tù bên cạnh. – Indigo nghĩ, rồi nhìn cái xác nhện đã cháy thành than - Cả con này nữa! Gray cứ đi quanh Ledah, nhìn đi nhìn lại cậu và hai cây giáo đang cầm trong tay, nói: - Chà, không hổ danh GrimAngel Ledah Rozwelli, có những hai thanh Diviner! - Một cái là của GrimAngel Malice Ructor. – Ledah nói – Đoán mò không hay đâu, GrimAngel Mark Charging. Trước hai câu nói ấy, Ein há hốc mồm vì ngạc nhiên: - Hai cậu quen nhau à?! - Tất nhiên rồi! Chẳng lẽ cậu không biết? – Indigo nói - Phải không GrimAngel Ledah Rozwelli? - Chẳng hay gì đâu nếu anh cứ gọi đầy đủ cả tên tôi thế, Kukai R. Crawford. – Ledah ném về Indigo một cái nhìn rống tuếch. Điều này càng làm Ein kinh ngạc. Cậu không hề nghĩ là những chiến hữu của cậu quen nhau, cả anh trai cô bạn thân của cậu nữa. Nhưng cậu sớm bỏ qua chuyện đó vì bây giờ không còn nhiều thời gian, nếu muốn thoát khỏi cái địa ngục tối tăm này thì phải nhanh lên trước khi cổng địa ngục vĩnh viễn đóng lại. Cậu chạy về phía trước, đưa tay ra sau vẫy như muốn ra hiệu với các bạn cậu để họ đuổi theo. Tất nhiên họ cũng chẳng ngu gì mà không hiểu cử chỉ ấy. Họ chạy theo Ein, vừa chạy vừa nói vọng với Ein rằng đừng quá lo lắng. Nhưng Ein thì không, cậu thấy lo, cậu có linh cảm xấu. Họ chạy một đoạn khá xa, rồi để ý thấy rằng họ như bước sang một nhà tù khác. Các gian phòng ở đây cũng không khác ở bên kia, nhưng toàn là đầu lâu, những mảnh vải rách, những vệt máu dưới đất, trên bức tường. Một vài chỗ trên bức tường đã bị cháy xém, chứng tỏ vừa có cuộc tấn công ở đây. Đi được một đoạn, họ đã thấy cô ta, cô gái với mái tóc, vệt màu trên cơ thể, cùng với cây trượng màu hồng, Seth-Rah. Seth-Rah không hề do dự, gặp ai là tấn công người ấy, bất kể người xấu hay kẻ tốt. Cô ta tấn công như chỉ muốn thoả lòng mình mà không còn mục đích nào khác. Nói đến sự tấn công tuỳ tiện của cô ta, khi cô ta thấy Ein và các bạn cậu xuất hiện, cô ta đã giơ cao cây trượng giáng xuống những quả cầu siêu linh. Ein chưa kịp nhận ra và suýt bị trúng những chưởng ấy. Ledah đã kéo cậu sang một bên, dùng Lorelei và Skadi cản lại tác động của những quả cầu trước khi nó giết chết Ein, không thì cũng đủ để cậu bị thương nặng. Gray và Indigo cùng tiến lên phía trước. Họ dùng tay không tấn công Seth-Rah mà không dùng Diviner. Thế rồi khi Seth-Rah đã lùi lại, họ dừng đánh và phát hiện chiếc đồng hồ trên tay họ đã thay hình đổi dạng như được tiến hoá. Càng lạ hơn là khi họ đứng gần nhau, họ thấy như mạnh hơn. Họ như hiểu ra điều gì, họ hợp tác tấn công Seth-Rah liên tục và rất nhanh cùng hai nguồn năng lượng Wind và Light. Ein cũng ngạc nhiên không kém. Và cậu cũng ngạc nhiên khi thấy Ledah vẫn chưa buông tay cậu ra kể từ khi Ledah kéo cậu khỏi quả cầu siêu linh của Seth-Rah. Cậu bỗng thấy ngại ngùng. Cậu đỏ mặt, nói: - Ledah-san… sao cậu có được Skadi…? …Cậu đã giành nó khỏi Malice như nào…? Ledah không nói gì như muốn để Ein tự trả lời câu hỏi của chính cậu. - Malice…, cô ta đưa nó cho cậu phải không…? Ledah vẫn không nói gì… - Cảm ơn… Ledah-san… vì đã cứu tớ… một lần nữa… - Ein chưa bao giờ có cảm giác này, một cảm giác thật lạ lùng! Cậu muốn trở về vấn đề chính vì không muốn Ledah nghĩ nhiều về những câu nói vừa rôi của cậu. Cậu thấy với năng lượng mới, Gray và Indigo đã nhanh chóng tiêu diệt linh hồn Seth-Rah ở Parveeji Temple, khiến cô ra sẽ không bao giờ hồi sinh được nữa. Cả hai ngạc nhiên khi thấy mình diệt một con Boss Enemy dễ dàng: - Lạ thật! Năng lượng này từ đâu ra không biết nữa, nhưng có vẻ nó đã giúp ích khá nhiều đấy! Hai cậu nữa, đi thôi! Chắc chắn hai cậu không muốn ở đây trọn kiếp đấy chứ? |
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 25: Dark
Sau khi đã lấy lại sức, các cô gái tiếp tục đi tìm cánh cửa trở lại. Malice đã đưa họ đến một nơi thật xa mà họ không hề biết. Tuy vẫn trong Parveeji Temple nhưng nó quá lớn để các cô gái có thể định vị vị trí của chính mình. Đi một đoạn đường dài, họ phát hiện mình đã bị lạc. Họ lại lạc vào một mê cung với những bức tường đá dính đầy máu. Họ sợ hãi nép mình vào nhau, họ tưởng như không thể thoát khỏi cái địa ngục này. Thế rồi họ thấy một chiếc cầu thang, đó là con đường duy nhất họ tìm thấy. Họ nhìn những bậc thang lấm tấm đỏ, họ nghe thấy tiếng khóc ở phía dưới. Họ run sợ mà không giám bước xuống. Nhưng họ hiểu có thể câu trả lời cho ngõ cụt của họ lại ở phía dưới ấy. Họ rón rén bước xuống chiếc cầu thang tối om. Những ngọn đuốc màu tím yếu ớt đính trên tường, những ngọn lửa như muốn nhảy múa trước mặt các cô gái. Họ đi được một đoạn thì nhận thấy họ đã lạc mất Rose hoặc bộ đồ đen của cô đã hoà trong bóng tối. Nhưng họ bỏ nhay ý nghĩ ấy khi thấy Lina cũng biến mất. Fia sợ hãi nép vào hai cô bạn. Serene nhìn quanh, nói: - Cẩn thận! Đó có thể là…! Chưa kịp nói hết, Serene cũng đã bị mất tích vào màn đêm và chỉ còn lại Cierra và Fia. Nước mắt Fia trào ra, cô lo lắng cho những người bạn của mình. Rồi cô không thấy Cierra nữa, cô thấy màu đen của bóng tối đang tóm lấy cô. Cô chưa kịp hét lên cho Cierra biết thì cũng biến mất. Cierra giật mình quay lại nhìn thì thấy cô chỉ còn có một mình, các bạn cô đã biến mất. Nét mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô muốn thét lên thật lớn, nhưng nó cũng không giúp ích gì được cho cô cả. Thế rồi, cô nghe thấy một giọng nói từ đâu vọng đến kèm theo những tiếng thút thít: - Cierra-san… Điều này thật lạ, cứ như lương tâm của Cierra đang nói với cô vậy. Cô không thấy ai ở xung quanh ngoài một màn đêm tối tăm. Cô chạy đi, cô chạy và mong tìm được các bạn của mình. Bỗng cô vấp phải thứ gì, cô ngã, cô muốn khóc lên thật lớn. Thế rồi cô nghĩ về các bạn mình, cô nghĩ rằng khóc chẳng được gì trong tình huống này. Cô đứng lên và khởi động chiếc đồng hồ. Nhưng nó không sáng lên, khiến cô không thể Transfrom. Cô nhớ lại cái lần con bướm đó đã không trao năng lượng cho cô, cô thấy buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại mình, Cierra bỗng kinh ngạc khi trong đêm mà cô vẫn có thể nhìn rõ chính mình. Dưới chân cô, bóng tối đang lên như muốn tóm lấy cô. Cô sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh. Cô chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại để cảm nhận điều kì lạ đang đến với cô. Thế rồi người cô sáng rực lên, toàn bộ màn đêm tan biến và các bạn cô hiện ra phía sau. Trước mặt cô xuất hiện một Fairy với đôi cánh bướm óng ánh rực rỡ. Fairy bai lại bên Cierra, cô chỉ bé bằng bàn tay của Cierra. - Cô là Fairy? Tại sao lại có Fairy ở Parveeji Temple? – Cierra ngạc nhiên – Và… hình như chính giọng nói của cô cứ vang lên tai tôi vừa nãy? - Đúng rồi đấy. Tôi là Fairy, nhưng tôi không được sinh ra ở đây. Tôi là hiện thân của năng lượng Purikyua trong cô, biểu tượng của Cure Dream. Và tôi nghĩ cô đã sẵn sàng nhận lấy năng lượng từ tôi để tiêu diệt kẻ sắp xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhưng trước hết, cô hãy Transfrom đi. Fairy vỗ tay một nhịp, Cierra lập tức biến thành Cure Dream. Fairy biến thành một con bướm rực rỡ sắc màu. Những hạt bụi lấp lánh rơi xuống tạo thành một vết xăm trên đùi Dream. Như lời Fairy ấy nói, trước mặt cô lập tức xuất hiện một vị thần chết với cây lưỡi hái sắc bén. Hắn mặc bộ đồ toàn màu đen cùng chiếc áo choàng rách tả. Tuy nhiên, hắn không tấn công các cô gái một cách nhanh chóng, hắn như chờ đợi hành động của các cô gái. - Dream, còn đợi gì nữa? Tấn công hắn đi! - giọng nói ấy lại vang lên. Dream không muốn lùi bước, nhưng cô vẫn lo: - Nhưng làm thế nào? Vết xăm như sáng lên, ánh lên yếu ớt mà mạnh mẽ. Dream thấy trong mình dồi dào năng lượng đủ để cô chiến đấu với gã này và thoát ra dễ dàng. - Purikyua Dream Attack! Từ trên tay cô, một con bướm màu hồng lấp lánh bay ra, tạo thành một vệt sáng lấp lánh. Con bướm đâm thẳng vào gã thần chết và làm gã nổ tung. Những vệt sáng hồng lại tung ra từ vụ nổ. Những hạt bụi lại rơi xuống, lấp lánh như sao sa. Dream thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại là Cierra. Serene nhìn cái xác bị nổ, nói: - Lạ thật. Sao hắn không tấn công mà để Dream kết liễu hắn trước? Tiếng nói ấy lại vang lên: - Nó để thử năng lượng của người sở hữu. Nếu người ấy không làm được thì sẽ không có cơ hội thứ hai để có nó. Căn phòng tối om bỗng hiện lên một cánh cửa. Đó là hi vọng duy nhất của các cô gái trong cái ngõ cụt này. Họ chạy qua cánh cửa và bỗng đâm phải một thứ gì đó. Họ ngã ra phía sau, tuy không lọt qua cánh cửa vì nó đã biến mất. Họ thấy đau và bắt đầu xoa những chỗ đau của mình mà vẫn chưa để ý rằng họ đụng vào ai hay cái gì. Sau khi đã ổn định, họ mới nhìn vào thứ mà họ vừa đâm phải. Thì ra đó không phải ai xa lạ mà chính là những người bạn của họ. Lina hét ầm lên rồi ôm chầm lấy Ein: - Ein-kun! Sao cậu không đến gặp bọn tớ sớm hơn mà giờ mới ló mặt ra vậy?! Fia nhìn Lina mà thấy buồn cười về cô bạn của mình. Còn Rose thì chạy tới bên Kukai, hét như tát nước vào mặt anh trai mình. Sau khi Lina buông ra, Ein mới có đủ hơi để nói: - Các bạn đi như vậy có tìm thấy gì không? - Một năng lượng mới. – Cierra nói. - Và được Malice giúp đỡ. – Serene nói – Cô ta còn bảo tớ sau khi trở lại Elendia, nhắn Rozwelli trả lại Skadi cho cô ta. Rozwelli là ai? - thế rồi Serene nhìn vào thanh Diviner màu xanh mà Ledah đang cầm – Nó đây! Ledah, sao cậu có nó? Tôi tưởng… Cái gì! Ledah?! - Sao bạn hốt hoảng quá vậy? – Ein nói – Chúng tớ đã tìm được cậu ấy. Còn Rozwelli là họ cậu ấy, có gì lạ đâu! Serene hoàn hồn: - Vậy là cậu nhận được lời nhắn rồi đấy! Tuy tôi cũng không yên tâm về cô ta nhưng có vẻ cô ta nói đúng. Còn việc có giao lại Skadi cho cô ta không thì tuỳ cậu. Mark và Kukai cùng cười ồ lên. Ein rút ra chiếc Key of Hell, nó đưa tất cả trở lại cánh cổng của Parveeji Temple. Chiếc cổng mở ra khi nhận dạng đúng chiếc Key of Hell, đưa họ trở lại với trần gian, với hiện thực, với Elendia. |
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 26: Reply the Uneasie of New Power
Trở lại Elendia, một thiên đường của bình yên và hạnh phúc. Một ngôi làng nhỏ bé mà ấm cúng, bạn không thể nói gì hơn khi ở đây. Vẫn thói cũ, Mark và Kukai nằm lăn ra bãi cỏ nghỉ ngơi và họ thấy cả hai rất hợp nhau. Tuy nhiên, họ thấy rất mệt và đói, không chỉ họ mà những người khác cũng vậy. Tất cả đều muốn về Lina and Fia’ s Place để ăn bữa ăn nhẹ do Fia nấu (tất nhiên trừ Ledah rồi). Nhưng trước khi họ đi, một ông già mặc bộ áo khoác màu đen đã ngăn họ lại. Bên cạnh ông ta là một thiên nữ với đôi cánh tím sau lưng và những sợi dây khắp người. - Ông Graham? – Fia ngạc nhiên – Ursula-san nữa, hai người làm gì ở đây vậy? - Ta cứ tưởng một chiến binh Purikyua như cháu phải thông minh hơn chứ? – ông Graham đáp. - Các cậu làm rất tốt, chỉ còn một người nữa là đủ thành viên nhóm Purikyua. – Ursula nói – Ein, cậu có cầm cái hộp đó không? Đưa tôi nào. Ein lấy cái hộp trong túi ra. Cậu vẫn ngơ ngác về việc cả ông Graham lẫn Ursula đều biết về năng lượng ấy. Ursula cầm lấy cái hộp và mở nắp nó ra. Thế là tất cả lại bị hút vào trong cái hộp. Ánh sáng vụt tắt, cái hộp rơi xuống đất. Sâu bên trong, “Thiên Đường Âm Nhạc” dần hiện ra trước mắt họ. Lại những bản nhạc bay tứ tung, con đường tựa như những bàn phím trên đàn dương cầm. Lại những hình ảnh của những chiến binh Purikyua đang chơi nhạc cụ. Nhưng còn về hình ảnh của Malice thì họ vẫn không thể hiểu. Ursula đến nơi đặt tảng kim cương, nói: - Có thể các cậu có những thắc mắc về năng lượng mới. Hãy nói ra, tôi và Graham sẽ giải thích. Rose nhanh nhảu nói: - Có điều này rất lạ. Khi chuyển hoá năng lượng mới, tất cả chúng tôi vẫn giữ nguyên thuộc tính cũ hoặc chỉ thay đổi đôi chút như Ice của Serene chuyển thành Water. Nhưng Cierra-san có thuộc tính Fire mà sao khi chuyển hoá bạn ấy lại có thuộc tính Wink? - Có thể do trường hợp đặc biệt, năng lượng mới sẽ thay đổi thành một thuộc tính hoàn toàn mới. Hoặc có thể có một người khác đã được định sẽ sở hữu năng lượng Fire và Cierra được định sẽ sở hữu Wink nên nó bị thay đổi. – Graham nói. Mark nhìn vào chiếc đồng hồ đã biến dạng rồi nhìn Kukai, gật đầu. Kukai bước lên, nói: - Lúc ở Parveeji Temple, đã có một nguồn năng lượng nhập vào tôi và Mark. Nó là gì và sao nó lại mạnh hơn khi hai chúng tôi ở gần nhau? Ursula để ý hai chiếc đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi nói: - Có thể đây là năng lượng đôi, nó rất mạnh nhưng được chia làm hai nửa nhập vào hai con ngườI khác nhau. Chỉ khi kết hợp, họ mới có thể khởi động năng lượng và Transfrom. Có hai năng lượng đôi là MaxHeart và SplashStar. MaxHeart là năng lượng đến khi hai con người ấy nhận ra hoặc có tình cảm gần gũi vớI nhau. Còn SplashStar đến khi họ chiến đấu phối hợp ăn ý và là bạn tốt của nhau. Khi khởi động năng lượng, thuộc tính của họ sẽ được nâng cấp và mạnh hơn bao giờ hết. - Nói vậy có nghĩa là tôi và Kukai nhận được năng lượng SplashStar? – Mark nói - Thế còn MaxHeart? Nó cũng phảI xuất hiện và nhập vào một thành viên Purikyua chứ? Ursula nhìn những thành viên khác: - Đúng. Nhưng còn tuỳ xem tình cảm họ giành cho nhau thế nào. Có thể là Lina và Fia hay Serene và Rose. Nên nhớ MaxHeart xuất hiện từ những cảm xúc của mỗi người nên nó sẽ không xuất hiện một cách nhanh chóng. Nó sẽ xét đến từng cá nhân để tìm ra người thích hợp nhất sở hữu… - Nếu không phiền, tôi có thể hỏi cô điều này được không, Ursula? – Serene nói chen vào - Tại sao cô biết những điều này? Cả ông Graham nữa. Chẳng phải Ein là người đầu tiên phát hiện ra Purikyua sao? Graham gãi cằm: - Đúng là Ein phát hiện ra nó đầu tiên. Nhưng khi thấy Rose chạy hớt hải theo một con bướm sáng ra cổng làng, ta đã thấy có gì không ổn và đi theo. Ngay khi thấy Serene Transfrom, ta đã thấy các cậu đã khám phá ra một cái gì đó. Ta đã nói vớI Ursula, cô ấy đã nói rằng cô ấy đã biết đến năng lượng này từ lâu nhưng không thể tìm ra nó. Không ai ngờ được nó lại xuất hiện ở Asgard và được cậu GrimAngel này phát hiện. - Nhưng tại sao ở Heaven’ s Music lại có hình ảnh của Malice? Và gần đây cô ta có vẻ tốt với chúng ta… Cô ta giúp các cô gái thoát khỏi Seth-Rah, theo như Serene-chan nói thì cô ta bảo Ledah-san nhớ trả lại Skadi cho cô ta. Có nghĩa là có thể cô ta còn giúp cậu ấy trước khi chúng tôi xuống Parveeji Temple. – Ein nói - Chẳng lẽ cô ta cũng là một con người cực kì quan trọng với chúng ta sau này? - Rất có thể! – Graham ngẫm nghĩ – Nhưng giờ muốn biết thì phải đợi thôi! Không ai có thể vượt trước thời gian cả! Còn giờ ta nghĩ chúng ta nên quay lại Elendia, Chaos có thể tấn công bất cứ lúc nào! Ông vừa dứt lời, tất cả, khoảng không gian, những âm thanh, bản nhạc biến mất. Elendia hiện ra trước mắt họ. Họ đã được giải đáp nhiều thắc mắc và giờ họ muốn đi nghỉ. Nhưng họ đã không nghĩ rằng họ lại sắp biết được một điều hết sức bí ẩn và họ đang mong có lời giải đáp… |
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
Chapter 27: Appear
Cierra muốn chạy thật nhanh đi tìm Maggie vì cô quá phấn khởi về những việc mình đã làm được. Tất nhiên không phải là nói cho tất cả, chỉ là nói cảm giác vui buồn ra sao thôi. Maggie không ở Elendia, Cierra đã nhận ra điều đó khi thấy Elendia bỗng vô cùng trống vắng. Cô đoán chắc Maggie chỉ ra cổng làm gì đó thôi, chứ không thể đi xa một khi là một con người bình thường. Cô ra cổng làng, nhưng thay vì thấy Maggie, cô lại thấy Malice. Malice đang đi về một khu rừng gần đó trong một trạng thái “không mấy vui vẻ”. Thấy lạ, Cierra bèn chạy theo và nấp ở bụi cây gần đó xem sao. Malice đứng giáp với một làn khói đen, nữ hoàng Kakenza hiện ra. Mụ ta nhìn nữ Angel cánh đen ấy, bảo: - Sao rồi? Ngươi không bị lộ đấy chứ? Mà Diviner của ngươi đâu? Đừng bảo là lại bị một pháp sư nào đó “tịch thu” rồi đấy! - Không. Không ai biết. – Malice nói từ từ - Còn về thanh Diviner, đúng, nó đã bị thu lại. Nữ hoàng nhìn với vẻ đa nghi: - Malice, sao ta lại có cảm giác ngươi đang nói dối ta vậy? Mà ngươi cũng nên quay lại đó đi! Kẻo sẽ có ngày ngươi phải hối tiếc đấy! Malice không nói gì, chỉ hô một câu thần chú. Nó đã làm Cierra kinh ngạc thực sự khi Malice biến thành một cô gái mặc đồ xanh mà Cierra vừa làm quen dạo nọ. Cierra thực sự hốt hoảng: Malice là Maggie! Chẳng lẽ mọi việc Maggie làm cho cô cũng đều là giả dối? Cô muốn chạy khỏi đó và báo cho những người bạn của mình. Cô không thể để người đã phản bội và lừa dối cô suốt thời gian qua thoát dễ dàng như vậy! Nhưng trước khi cô kịp chạy về Elendia, cô đã nhận ra một tên khổng lồ với cây rìu sắt đứng ngay phía sau mình. Hắn giáng lưỡi rìu xuống, may rằng Cierra tránh được. Nghe tiếng động, nữ hoàng Kakenza lệnh cho Malice (Maggie) đi xem tình hình. Cierra hốt hoảng bỏ chạy khỏi tên khổng lồ trước khi hắn kết liễu cô. Malice đến, hỏi: - Chuyện gì vậy? - Malice-sama, có một con bé phù thuỷ mặc định theo dõi chúng ta. May rằng tôi đã đuổi nó đi rồi! – tên khổng lồ đáp. Malice dường như không yên tâm. Cô ta đuổi kịp và chặn lại cô phù thuỷ trước khi cô kịp về tới Elendia. Nhận ra Cierra, Malice không hề tấn công, chỉ run run đưa cánh tay đầy hơi khí lạnh về phía Cierra như lo lắng điều gì. Cierra thấy Malice như cũng có một phần tốt trong tâm hồn cô ta và cô ta đang muốn đi theo nó mà đuổi sự xấu xa đi. - Malice! Tránh xa bạn ấy ra! - tiếng nói của một cô gái Arc với đôi cánh dơi và mái tóc xanh tím, Serene. Malice lùi lại, để Cierra chạy lại về phía Serene. - Ta đã biết từ lâu, đáng lẽ ta nên xử ngươi trước khi có chuyện này! Ngay từ khi ngươi bước vào Elendia dưới dạng Maggie, ta đã cảm thấy năng lực băng giá của ngươi. Và cảm nhận đó càng ngày càng rõ khi ta ở gần Maggie. Chắc ngươi không ngờ được phải không? Mỗi khi ngươi xuất hiện thì Maggie lại biến mất và ngược lại, không bao giờ thấy hai người xuất hiện cùng một lúc. Ta đã thấy ngươi bay về Elendia, đi qua một bức tường và rồi biến mất và thay vào đó là Maggie. Chỉ vì quá chú tâm vào hình ảnh của ngươi ở Heaven’ s Music và những việc tốt ngươi đã làm mà ta lại quên mất. Sao ngươi không theo phần tốt của con người mình? - Vì ta không thể! Malice tấn công Serene mà không động đến Cierra. Serene tránh các cú đánh, cô thấy nước mắt Malice như muốn trào ra. Malice tấn công mà không nhìn, chỉ hét: - Ta đã cố thoát khỏi việc này nhưng ta không thể! Ta không có ai để nương tựa, yêu thương và chẳng ai quan tâm đến ta! Ta nghĩ rằng nếu các ngươi hiểu, ta có thể được giải bày tâm sự mà đi theo cái tốt! Nhưng ta đã lầm! Malice gục xuống. Năng lực của cô ta dần nguội đi. Nước mắt rơi xuống, thấm vào mặt đất khô cằn. Cierra không muốn chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cô đã hiểu ra hoàn cảnh của Malice. Cô ngăn Serene tấn công, nói: - Không sao đâu! Nếu bạn tốt, mọi người sẽ hiểu. Chỉ những người ngạo mạn không biết cảm thông cho người khác thì mới không hiểu tấm lòng của bạn thôi. Nếu bạn muốn, chúng mình sẽ là những người bạn có thể tin tưởng. Nhưng hãy gia nhập với ánh sáng, đừng để bóng tối cướp đi bạn, Maggie-san! Malice ngước lên nhìn cô gái phù thuỷ. Cierra nở một nụ cười rất tươi, cô đưa tay ra, muốn để Malice nắm lấy. Giọt nước mắt như biến mất, Malice nắm lấy tay Cierra và đứng lên như nhận lời gia nhập với ánh sáng, cái thiện. Serene cũng mỉm cười chia vui. Thế nhưng có một kẻ gần đó không hề cảm thấy vui mà còn tức giận… Bóng tối tiến tới cùng mụ nữ hoàng như muốn bắt Malice lại. Do không có Skadi nên chút phép thuật của Malice cũng chẳng thể làm gì. Cierra túm lấy tay áo Malice, muốn kéo cô lại. Nhưng sức Cierra không đủ. Cô để tuột tay và suýt để Malice bị tóm. Nhưng có một thứ đã không để bóng tối làm thế. Một con bướm màu tím bay tới xua tan đi màn đêm đang cuốn lấy Malice. Nó đậu lên cổ tay Malice, hoá thành một chiếc đồng hồ. Lập tức các dạng hình lá bích xuất hiện trên bộ trang phục của cô gái Angel. Mụ nữ hoàng nhìn với ánh mắt trợn trùng: - Malice…! Không lẽ ngươi…?! - The Radiant Silver Wing, Cure Egret! Hãy gọi ta như vậy! Mụ nữ hoàng sững sờ: lần đầu tiên mụ bị chính tay sai trung thành nhất của mình phản bội. Không những thế, cô ta còn trở thành một thành viên quan trọng của nhóm người mà mụ đang cố chống lại. Mụ thấy hốt hoảng, mụ thấy bất an hơn bao giờ hết. Thế nhưng, hai tia sáng từ đâu loé đến khiến tất cả phải bỏ qua mọi việc và chú ý tới nó. Đó là hai Fairy với đôi cánh màu lam và màu tím. Fairy cánh tím biến thành một vết xăm trên ngực Egret, còn Fairy cánh xanh thì hoá thành vết xăm tại vị trí đôi cánh dơi của Serene, cô lập tức biến thành Cure Aqua. Giống như Cure Dream khi mới gặp Fairy cánh màu hồng, họ thấy ngạc nhiên về nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể. Aqua đưa tay về phía trước, hô: - Purikyua Aqua Stream! Một dòng suối chảy siết mạnh tràn đến lấp đi bóng tối phía sau. Egret đến trước mặt nữ hoàng Kakenza khi mụ đã thoát khỏi dòng suối cực mạnh: - Ta luôn muốn làm việc này, tạm biệt nhé, Kakenza-sama! Purikyua Egret Wing! Những chiếc lông vũ hiện ra cùng những tia sáng chói loá khiến mụ nữ hoàng như muốn tan biến. Mụ đưa cánh tay gầy gò lên che mắt, đưa vạt áo tím cản lại ánh sáng. Mụ hét lên như thể rất đau điếng. Mụ đập mạnh tay xuống mặt đất, tạo ra một hố đen hút mụ xuống. Trước khi thoát khỏi ánh sáng của Egret, mụ còn cố nói: - Chúng ta sẽ lại gặp nhau! |
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Truyện hay lắm
![]() Tả các nv rất chi tiết và sinh động , đặc biệt là nội tâm của họ . Nhưng hơi nhiều nv và tên các kĩ năng mới hơi khó đọc + thuộc + nhớ![]() Nhg thich truyện của San lắm , tiếp tục nhé ![]() Cố lên ![]() Vô ủng hộ cậu nè
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
Stella nhận xét giống trasua đấy nhưng bạn nên bít là nhân vật chỉ có... 10 ng chính và mỗi ng đc gọi bằng 2 tên là tên chính và tên khi chiến
mọi ng có thể tham khảo qua đây: Cierra_Cure Dream Serene_Cure Aqua Lina_Cure Lemonade Fia_Cure Mint Rose_Cure Bloom Malice_Cure Egret Mark_Cure Gray Kukai_Cure Indigo còn Ei và Le thì phải đến giai đoạn ấy ấy thì mới nói, sẽ đúng lúc hơn!
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|