![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Nộp bài ủng hộ cả nhà nào!
![]() ------------------------------------------------------- Biết bắt đầu thế nào đây nhỉ?...Mình bước chân vào CFC như thằng Cuội đang đi dạo trên cung trăng bỗng sẩy chân, rớt cái “oạch” xuống hạ giới vậy. Tất cả bắt đầu từ việc mình buồn đời, ngồi lướt google tìm vài mẩu tin tức lặt vặt về CLAMP, và thế là, một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, một đường link hết sức random đã đưa mình đến với CFC. Ngỡ ngàng, ngờ nghệch, mình tự hỏi điều gì đang chờ đợi ở một nơi như thế này. Đối với một đứa có thói tự kỉ và luôn tỏ thái độ bất cần đời như mình, việc xem một điều gì đó là quan trọng đã là cả một vấn đề. Thậm chí đến gia đình còn khó mà chiếm lấy một phần nhỏ sự chú tâm từ mình, chứ đừng nói gì đến một cộng đồng ảo trên mạng như CFC. Nhưng lúc đó mình đã lầm, lầm to! Không biết từ khi nào, CFC đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của mình. Tới khi nhận ra được điều đó, mình bắt đầu tự hỏi nguyên do nào đã làm cho mình trở nên như vậy. Do sự tận tình, chân thành của các thành viên CFC ư? Có thể… “Mem CFC thường rất tình cảm.” – Mình đã từng nghe một người nói như vậy,và bản thân không hề phủ nhận điều đó. Từ khi nào, tình cảm của các thành viên trong CFC đã dần làm mình thay đổi cách nghĩ và thậm chí là cách sống. Từ khi nào, mình bỗng có thêm thật nhiều những người anh, chị, em không cùng huyết thống nhưng sự gắn bó về mặt tình cảm thật mật thiết. Tại nơi đây, mình đã học được cách yêu cuộc sống thực tại cũng như bản thân hơn. Ss Umi đã dạy cho mình làm sao để sống thật vững vàng, để tự thoát khỏi cái vỏ ốc nứt vỡ do chính mình tạo dựng nên. Anh Nhím, bé Amy, bé Anti, ss Tak, ss Kobato, Hoshi-chan, Lig… mọi người giúp mình nhận ra giá trị thật sự của bản thân, gián tiếp hay trực tiếp. Mình bỗng cảm thấy như đã nợ mọi người rất nhiều… …CFC đã thực sự trở thành một gia đình thứ hai của mình… Một gia đình – như bao đại gia đình khác – đều phải trải qua những khoảnh khắc thăng trầm, và CFC của chúng ta cũng không ngoại lệ. Mình không phải là một mem nhiệt tình cho lắm, lại dốt máy tính, nên chẳng biết phải làm gì, đóng góp như thế nào để giúp “gia đình” yêu thương của mình vượt qua những phút “trầm”, chỉ biết quan sát tất cả từ xa, thầm mong mỏi mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, cũng như vui lây niềm vui của cả nhà trong những phút giây “thăng”. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mình vẫn sẽ luôn yêu thương CFC và mãi lưu giữ tình cảm đó trong một ngăn kéo nho nhỏ nơi trái tim mình. …Gửi những điều ước tốt đẹp nhất đến mọi người ở CFC, cảm ơn vì tất cả…
![]()
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
---> Bài dự thi [ đừng có bức xúc khi coi xong , tôi chỉ nó sự thật từ bản thân tôi thôi ]
Clamp-Fc , khỏi nói , tôi không có đủ gan dạ để nói mình là người yêu nó nhiều nhất . Tôi chỉ có thể nói tôi có một tình cảm vô cùng sâu nặng với nó , tuy không hơn mod , không hơn mem lâu năm , không hơn mem đặc biệt , cũng chẳng dám hơn những ai có mối quan hệ rộng và được yêu mến trong Fc . Tôi chỉ dám nói là tôi vô cùng yêu thương nó . Vâng , chả ai thấy tôi vào đây nhiều , cũng chả giúp gì cho Fc mà bản thân cũng chẳng quen được nhiều ai trong FC này . Xin thú thật là tôi vô cùng nản với cái Fc này , nó không thể là ngôi nhà thứ hai của tôi , vì nó chỉ có thể một căn phòng thôi . VnS mới là cả một ngôi nhà của tôi , và nó chỉ là một căn phòng nhỏ trong đó , và thật hên thay đây là căn phòng mà tôi thích nhất . Vì sao ? Vì ngày đầu tiên vào đây , đây là căn phòng mà tôi đã chọn , căn phòng tôi bước chân vô , căn phòng tôi dành cả tâm huyết của mình cho nó . Tiếc là cái tâm huyết ấy chả được cái khỉ gì . Tôi đã từng nản , đã từng muốn rời bỏ , đã từng muốn thề là không vô cái Fc này nữa , Bin hiểu rõ vì tôi đã nói với Bin rằng tôi ghét Clamp-Fc bao nhiêu ( mà chả biết là Bin còn nhớ không ) . Nhưng cái quái gì khiến tôi ở lại vậy ? Tình cảm của tôi với nó sâu nặng quá chăng ? Không , vì tôi không muốn mọi tâm huyết của tôi phải đổ vào một nơi nào đó không có thành quả . Đúng , tôi là người coi trọng sự thành đạt , tôi vô cùng ích kỷ , những việc tôi làm đều phải có ích cho bản thân tôi trước rồi sau đó mới nghĩ tới mọi người . Tôi luôn thế . Chỉ từ sau khi biết tới Yuui , Umi , Akira , Tôm , MA , tôi dần thay đổi . Tôi không đủ sự nhiệt huyết để nói là mình sẽ làm tất cả những gì giúp cho Fc và để sau đó nhận lại được một câu là chỉ cần bạn vào Clamp-Fc và yêu nó hoặc đại loại như thế là được . Tôi không chịu nổi điều đó , thậm chí nếu không nhờ thằng con AngelSwat nó giúp tôi lấy lại được tinh thần thì tôi không nghĩ mình còn ở đây . Tôi yêu nó mà càng yêu thì càng hận , nên tôi hận nó vì nó không thể sánh được với các Fc khác , tôi hận nó vì tôi không dám hận bản thân không thể làm gì giúp nó . Cho tôi lựa chọn một lần nữa , tôi sẽ lại chọn nó nhưng sẽ là một Clamp Fc ở một forum khác nếu sự lựa chọn của tôi lại khiến tôi hận nó một lần nữa . Tôi không biết nói thật lòng sẽ có bị khinh bỉ không vì tôi nói bằng hết trái tim .
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình lon ton chạy vào tham gia cái nào :nguong:
bài viết
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Tuy kô giỏi như các mem nữ
Nhưng tớ sẽ cố gắng ! BÀI LÀM
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Một chút ngớ ngẩn, một chút buồn lan man ngồi viết trong tâm trạng thường ngày
dùng từ hơi vớ vẩn 1 chút thông cảm nha vì mình hay thường tự nói như vậy ![]() ----------------------------------------------------------- Nó tham gia VnS là một chuyện tình cờ còn tham gia CFC thì hoàn toàn chẳng tình cờ chút nào. Vào cái thời kỳ accvn bảo trì và nâng cấp hơn một tuần thì một số người bạn bên CFC của accvn đã rủ nó sang đây chơi, đơn giản chỉ là chơi. Nhưng có vẻ như với nó đây là một bước ngoặt khá lớn. Nó may mắn hơn nhiều người, nó đi đâu cũng có bạn, và ở VnS này cũng như vậy. Vane, Đá( mà hồi đó nó toàn gọi là Su), amber và nhiều người bạn nữa đã giúp nó hòa nhập rất dễ dàng với mọi người. Nó quen được nhiều người bạn hơn cùng với lúc nó gặp nhiều chuyện buồn hơn . Có thể chẳng ai nghĩ rằng, một đứa như nó, luôn tươi cười, hay pha trò, luôn thích lắng nghe và cho những ý kiến hổng giống ai để mọi người bật cười lại là cái đứa luôn lủi thủi một mình và chẳng bao giờ chịu chia sẻ với ai điều gì. cô đơn và lạnh lẽo chính là nó lúc đó Nó đã thay đổi nhiều thật nhiều từ khi quen Pipi(chồng iu), mimi(người nó rất iu quý),Vane(bạn thân nhất của nó trên VnS), rồi Gra, AS, Tom-chan, Pri-Chan và nhiều thật nhiều những người bạn khác dần dần đã sưởi ấm được trái tim nó. Tuy hiện giờ CFC đã không còn như trước, không còn topic chat trong box mà phải sang box giao lưu khiến nó ngại ngùng hơn, mọi người cũng bận nhiều hơn như nó giờ cũng phải lo cho box do nó quản lý rồi chuyện học hành và gia đình khiến nó ít vào CFC hơn. Mọi thứ có lẽ đã thay đổi rất nhiều nhưng với nó CFC sẽ vẫn mãi ở trong tim nó và những người bạn của nó sẽ mãi là những người nó quan tâm như một gia đình nhỏ của nó. Cười tươi và ấm áp…… _______________ cảm ơn vì đã đọc, muốn viết nhiều hơn nhưng mẹ lại kêu rồi nên thôi ![]() yêu mãi CFC
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
mình post bài luôn cho xứng đôi vừa lứa với Vợ yêu
![]() ____________________________________________________________________ Thứ nhất: tại sao topic mình post bài này lại tên là [New Year Contest] Lăng Kính Thời Gian- Nơi nộp bài dự thi? Hổng lẽ bài này của mình là bài dự thi sao ta? Ôi thôi nếu thế thì.... Thứ 2: làm ơn bỏ qua cái thứ nhất và xem như em đang tự kỉ một mình. Mời đọc phần dưới. ________________________________________________________________________ Đã ba năm rồi mình là thành viên của CFC. Chỉ cần một lời đó thôi là đủ nói lên sự thiêng liêng của nơi chốn này đối với mình. Ba năm đủ một đứa sơ sinh biết đi lại. Ba năm đủ một thằng cuổng trời tắm mưa biết làm toán nhân. Ba năm dài đủ để cô bé ngây thơ mũi tịt biết yêu đương nhung nhớ. Ba năm đủ để biết yêu thương. Mình đã rất thương nơi này Mình cũng đang rất thương nơi này Và dám chắc ngày mai cũng vậy luôn. Chúng ta từng rất ngố tàu khi làm mem mới, chúng ta từng nói chuyện tớ hớ vô duyên, cũng từng spam nhảm trong topic, cũng đã hăng tiết chửi bới, war wiếc gì đó một lần ở nơi này. Khi chưa quen biết nhau, có đứa rất khó chịu với mình, có kẻ hay nhăn nhở chọc mình, có người cứ dòm ngó xét nét mình. Cái hồi Bệnh Viện CFC, bà Akira_Etou cứ nham nhở tán tỉnh em Angelswat đến là buồn cười. Buồn cười đến nỗi mỗi khi mệt mỏi gì thì cứ bật ngay trang đó lên mà ngồi tự kỉ cười quằn quại. Sao giống con chuột Jerry nó đánh đít em mèo Tom thế này. Mặc dù hồi đó hai người này chả dính líu gì đến mình, chưa từng nói chuyện cũng chưa hề biết có nút Thanks tồn tại trên đời. Thời gian dần trôi Giờ nhìn lại mọi thứ hồi xưa cứ như là hai vợ chồng già đang bàn về thuở yêu nhau hồi Clamp còn vẽ Doujinshi ấy. Thấy mọi thứ giống như mờ mờ, có chút ố vàng của ảnh cũ, cũng có mùi hương giấy ngàn ngạt bay. Có một chút đau lòng Có phải khi lớn lên, khi có gia đình, khi phải lao vào cuộc sống bộn bề, hình ảnh nơi đây trong lòng mình sẽ nhạt nhoà hơn thế nữa? Những người bạn mình từng mến thương? Kiki, Mimi, Gra, Bơ, anh Vane, nàng Mon hiền dịu, chị Đá, chị Yuki,... Người đầu tiên đã nói chào mừng mình Người đầu tiên khen mình Người đầu tiên tặng mình điểm trừ Người thứ hai khen mình Người thứ ba Người đang buồn đầu tiên mà mình an ủi Người đã làm thơ tặng mình Người đã làm Card tặng mình Người vẽ Doujinshi cho cái fic của mình Người viết fic cho mình làm nhân vật Người mà mình war Người mà mình không muốn làm tổn thương Người mà mình sợ Người mà mỗi thức dậy lại cảm thấy càng chia xa Người mình yêu quý Người bạn thân Lẽ nào những thứ quý giá đó lại biến mất? Sẽ còn lăng kính thời gian nào nữa cho mình khi ngày mai đến? Hôm nay, xin hãy cho mình nụ cười nha bạn, cho mình ôm bạn, hun bạn thật nhiều. Để mình lắng nghe lời nói dù khách sáo hay chân thành của bạn. Dù đôi lúc bạn mệt mỏi, kiệt quệ, khó coi hay nhảm nhí, nhưng rồi sẽ chóng qua, bạn sẽ lại mạnh mẽ hơn trên con đường phía trước. Xin gửi đến những người bạn của tôi, những người tôi trân trọng trên mảnh đất này. Katou Yuui _________________________________________________________________________________Đến những người bạn tôi chưa gặp lại từ lâu, nếu bạn có đọc bài viết này xin hãy gửi mess cho tôi: Thao32, Clamp_fan4ever, Rea, Kikyo92, Araki, Chronicle of the Wings, Shinichi_Clamp. |
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
![]() rảnh rỗi nên nộp thêm một bài nữa dzậy ![]() ![]() [New year Contest] Lăng kính thời gian – Offline 17/01/2010, Tp HCM ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày 17-01, một ngày khá đặc biệt đối với tôi. Ngày hôm ấy, tôi có cơ hôi tham gia gi buổi offline đầu tiên trong năm của CFC. Tôi là một member mới của club, có thể tự… ti mà nói rằng số mem biết đến sự hiện diện của tôi trong club chỉ được tính bằng những…đốt ngón tay giữa ( chỉ có ngón giữa trên một bàn tay thôi nhá, không có tính mấy ngón khác vô à .).Biết nói sao nhỉ ? Có lẽ là bỡ ngỡ hay lạ lẫm chăng ? Có lẽ vậy. Member mới đi offline chả biết ai là ai cả. Đến nơi thì đứng trơ ở một góc “ lỏ mắt ra nhìn”(nếu không có thằng bạn đi chung chắc xách xe chạy về từ kiếp nào cũng không biết). Ôi trời ! Toàn mấy bạn…choai choai (mình sinh năm 91 làm gì để già thế không biết ). Tôi chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhìn, lâu lâu lại quay qua nói vài câu với thằng bạn hay hỏi watanuki (hình như vậy ) vài câu bâng quơ như chả có suy nghĩ gì rồi lại …tiếp tục “lỏ mắt nhìn”. Lạc lỏng ư ? Không ! Cũng thú vị đó chứ. Nghĩ mà xem, thu mình vào một góc rồi nhìn mọi người trò chuyện, cười đùa vui vè cũng hay đó chứ. Có thể lặng lẽ quan sát rồi thầm đánh giá nhận định về những người mà tôi chỉ được biết qua cái nick, những câu comment trên màn hình vi tính mà không bị ai phát hiện ( có phát hiện cũng không làm gì được, suy nghĩ trong đầu ta mà hehe). Thôi thì cũng tiết lộ một chút về đánh giá của bản thân nhỉ. Hội của Sango thì đúng là hơi…”bệnh” thiệt ( sorry men đừng trách em nhỏ ^^!), đúng là danh bất hư truyền . Còn có cái bạn nam đeo kiềng à không đeo kiếng gì đó hình như là của Box nhạc ( sorry hem có biết tên) nhìn cái mặt thế kia mà nhoi không đỡ nổi ( mong quý ngài lượng thú bỏ qua). Còn về CFC cho tôi được giữ lại không nói ( nói ra bị “chém” chết thì tội cho cái mạng quèn dám cả gan đánh giá bậc “đàn anh, đàn chị” trong club). Ngày hôm đó còn có một vài chuyện hơi nuối tiếc, đầu tiên là chưa biết tên hai bạn ngồi chơi cờ cá ngựa với mình cho đỡ buồn, điều thứ hai là tôi có bỏ về hơi sớm để đi... “ đánh lẻ” PS3 với thằng bạn (em xin thề tất cả là do thằng bạn dụ dỗ và hối thúc dù gì cũng là nó chở em đi, chìa khoá, thẻ xe của em nó cầm hết). Kỉ niệm đầu tiên của tôi với club cũng chỉ có nhiêu đó, nếu có gì sai sót mọi người cũng đừng trách (ta có làm gì sai đau mà trách ). Tôi không dám nói là sẽ nhớ mãi ngày hôm nay ( nghe nó giả tạo quá) nhưng dù sao thì cho tới thời điểm post những dòng này tôi vẫn nhớ rất rõ những cảm xúc lúc ấy. Cuối cùng , D xin cảm ơn bạn nữ đã tặng D một món quà lúc D ra về nhá. Chú cún bạn tặng dễ thương lắm ( D dành những lời này để nói cuối cùng đó). ![]() ![]() Đó là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được trong buổi offline đầu năm của club. . Hi vọng mọi người sẽ mãi gần gũi và thân thiết như thế. Thật vui vì là mem của CFC . >>>>>>>> D xong rồi, mọi người có chém, có giết, thì cũng nhẹ nhàng và từ tốn thôi nha. Khủng bố quá mức D mà nhập viện thì… không còn ai tiết lộ những đánh giá very very thầm kín của D về mọi người đâu à ! hehehe….<<<<<<<<<<<<< ![]() ![]()
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài dự thi
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi trân trọng thứ gì nhất trên đời này,tôi sẽ không do dự mà trả lời đó là CFC. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng gia đình thứ hai trong tôi là những ai,tôi sẽ trả lời rằng đó là tập thể CFC’s family. Tôi đã đến với CFC thế nào ư? Thật sự không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một ngày cuối năm rất rét mà thôi. Tôi ngồi trước màn hình, và search một cái gì đó về TRC. Rồi đường link của CFC mà tới lúc này tôi đã thuộc làu hiện ra……. Buồn cười là khi đó, tôi lại không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nơi này. Đơn giản, đó là lần đầu tôi biết tới một forum mạng. Để rồi tôi đã làm người qua đường thật lâu. Đọc fic, xem thảo luận, đọc truyện dịch,……. Có lẽ sẽ mãi như vậy, cho tới khi tôi nhận ra Mình cần thay đổi. Tôi thật hạnh phúc khi đã tham gia club. CFC cho tôi nhiều thứ hơn là tôi nghĩ. Tôi có những người bạn, những yêu thương, những tình cảm mà tôi khó mà tìm ra trong thế giới thực. Với những người bạn ở đây, tôi được sống thật là mình_ điều tôi không thể làm trong thực tại. Và tôi rất yêu quý họ. Tôi đã có một gia đình thứ hai với những con người được tôi yêu và cho tôi tình yêu thật lòng. Không toan tính, không lợi dụng, không giả dối. Họ cũng không khinh thường một đứa vô dụng như tôi. Những tình cảm quý giá ấy liệu có tìm được trong thực tế? Tới lúc này, tôi vẫn chưa làm được gì cho CFC. Những ngày đầu, tôi chỉ thảo luận và chơi game. Vô tâm, ngu ngốc, tôi đã không nhận ra CFC đang gặp nhiều khó khăn. Khi nhận ra, tôi chỉ khóc. Rồi tâm sự với hai người bạn thân thiết nhất. Rồi gián tiếp đẩy CFC đi xuống nhiều hơn. Rồi làm mất nick khi chưa kịp xin lỗi. Rồi định ra đi luôn. Nhưng rồi lại trở về, và bắt đầu lại tất cả. Dù tôi biết mình thật vô dụng, nhưng tôi sẽ cố gắng. Mình muốn quay về CFC. Mình thật sự yêu nó. Mình trân trọng nó. Và mình muốn chuộc lỗi, muốn cảm ơn CFC’s family. Mọi người đã tha thứ cho mình, nên mình không thể phụ lòng họ. CFC của chúng ta bây giờ tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tôi tin rồi đây tất cả sẽ tốt đẹp. Vì chúng ta là một gia đình. Chúng ta yêu thương nhau, và sẽ cố gắng hết sức, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Để mọi người sẽ luôn hãnh diện và tự hào nói rằng: “ Tớ là mem của CFC!” một mem cũ vô dụng của CFC |
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
"Trên thế giới này không có gì là đương nhiên...tất cả đều là định mệnh...". Có lẽ điều này đúng với tớ, một CFC member (tớ tự hào về điều đó).Tớ nghĩ rằng, tớ đến với CFC không phải là ngẫu nhiên, nó như thế nào không quan trọng, vì bây giờ tớ đang ở đây, đang là một CFC member và yêu fc mình vô hạn.
Tớ tham gia CFC thế là cũng được 1 năm rồi, tuy chưa "già" nhưng cũng không còn là mem mới. Những ngày đầu, tớ vào fc chỉ toàn dạo chơi, đọc truyện và ngó mấy cái topic "có vẻ hay hay". Nhưng càng ngày, CFC càng trở nên quan trọng với tớ, không thể xa rời. Nhớ những ngày thi chuyển cấp, tớ đã phải chịu nhiều áp lực (thi chuyên toán mà) từ mọi người, nhưng thật may mắn với tớ, vì tớ có CFC là bạn, là nơi giảm bớt gánh nặng cho tớ, giúp tớ tin vào bản thân mình hơn. Rồi những ngày chập chững bước vào ngôi trường mới, cũng chính CFC ở bên tớ, cùng tớ bước đi trên con đườngkhó khăn này. CFC là một phần không thể thiếu của tớ. Thật ra thì tớ cũng mới bắt đầu viết bài trên fc khoảng 1 tháng gần đây thôi, nhưng nhờ đó tớ đã biết thên được nhiều điều, có những người bạn có cùng sở thích, đam mê, là những người bạn tớ không có được ở ngoài đời. Cũng từ đó, mỗi lần lên net, vào CFC, tớ như trở thành một con người khác, năng động hơn, có trách nhiệm hơn, khác biệt với một tớ trầm tính vốn có. Tớ đã nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống qua những tập truyện của Clamp, và tớ có thêm tình yêu, tình bạn là nhờ CFC. Yêu quý fc mình vô cùng. Một năm mới đã đến, thêm một tuổi mới cho CFC. Trong năm qua, có những người đến, người đi, có những niềm vui, nỗi buồn, có không ít khó khăn,... nhưng fc của chúng ta vẫn luôn tồn tại, bởi vì chúng ta yêu thương nhau, đoàn kết là sức mạnh để vướt qua khó khăn, hướng CFC đến tương lai tốt đẹp. Cảm ơn các mod đã lập ra CFC; cảm ơn chị Yue đã dạy em rất nhiều; cảm ơn tomoyo_daidouji, người bạn đầu tiên của tớ; cảm ơn Primera_Punk đã tạo ra Syaoran fc, sama yêu quý của tớ,... và cảm ơn các CFC member rất nhiều... Rồi sau, khi thế hệ fan này lớn lên, bay đi, không còn ở đây nữa, tớ tin rằng CFC vẫn luôn tồn tại, vì Clamp và Clamp Fan-Club là bất diệt!
|
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Clamp FC- khu rừng hạnh phúc
Để bắt đầu, có chuyện kể thế này: “Ngày xửa ngày xưa (àh mà cũng chẳng xưa lắm, chỉ mới mấy tháng hè năm ngoái thôi!) người ta bắt gặp một cái bóng trắng len lỏi trên lãnh địa VnS. Buồn bã, chán nản, nó rảo bước chân nặng nề dò tìm khắp mọi nơi, lang thang mấy ngày rồi cuối cùng dừng chân lại ở một nơi….” Đấy chính là CFC đấy, mọi người ạ, cái mà em tự đặt tên cho nó là “khu rừng hạnh phúc”. Em đã đến với VnS, với Clamp FC này vào hồi đầu tháng 8- một khoảng thời gian thật khó khăn đối với em: bố mẹ cãi nhau triền miên chỉ vì vài chuyện lặt vặt, con bạn thân thì bỏ sang Úc biệt xứ, chẳng mảy may một lời chào tạm biệt, còn đến con thỏ “tuyết” yêu quý cũng lạc đâu mất. Chẳng còn ai tâm sự, lại vốn là fan ruột của Clamp, sau một hồi ngồi lật đi lật lại mấy trang truyện của Clamp, em chán nản mò lên mạng, nghe nhạc, tìm kiếm vớ vẩn cho đỡ buồn. Và như một ông bụt, VnS hiện ra. Lúc đầu em cũng chẳng quan tâm nhiều tới mấy thứ forum, vì xưa nay em vẫn chỉ biết học rồi đi chơi, hơn nữa lại dốt máy tính, nhưng sau vài ngày lượn đi lượn lại VnS, em đã tìm thấy một lí do xứng đáng để thay đổi, để gia nhập một cộng đồng xa lạ- Clamp Fan Club- nơi có những con người mà như các bạn trên nói- “ảo”- chẳng thấy gì ngoài ảnh ava thế thân. Nhưng thế đã là quá đủ, đối với em, không phải gặp trực tiếp cũng tốt, ta càng tự do thoải mái, tất cả những gì em cần ở đây chỉ là những lời tâm sự, những chia sẻ giản đơn của người viết- những người có chung sở thích, niềm đam mê truyện của Clamp, những người đã đón tiếp nồng hậu đối với em trong ngôi nhà yêu quý này, đắp cho em tấm chăn, đốt cho em ngọn lửa, trao cho em li cacao nóng hổi trong những ngày “lạnh lẽo” ngay giữa cái mùa hè nóng nực năm ngoái. Đừng hiểu lầm, họ chẳng làm gì cả mà em mới là người đã đứng ngoài quan sát, quan sát rất lâu dưới làn tuyết trắng, quan sát những lời nói, những cuộc thi, những cử chỉ hay chỉ là những lời động viên giữa các thành viên trong CFC với nhau. Rồi, thế rồi, em chợt nhận ra rằng xung quanh ta còn rất nhiều người tốt, những người bạn mới có thể cùng ta chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn, ánh sáng của cuộc sống tươi đẹp trở lại với em, biến em trở lại là chính mình- từ “mơ màng, chán nản tột cùng” đến “vui vẻ và hoạt bát” mà em tự ghi ở phần lí lịch ấy. Việc em đặt chân tới đây cứ như một phép lạ mà đến giờ cũng đã được hơn 6 tháng, vậy nhưng em thực sự chưa có đóng góp gì cho CFC, chưa quen biết nhiều cũng như ít người biết đến em. CFC hiện giờ đang đi vào bế tắc, thế nhưng em vẫn cương quyết không rời khỏi nơi đây, bởi lẽ em nợ CFC nhiều lắm và hơn thế, em tin vào CFC, tin vào sự lựa chọn của mình, tin vào các mem CFC. Em không thể làm gì hơn ngoài viết bài văn này, dù không có được hay, nhưng cũng mong mọi người chấp nhận. Cuối cùng, em muốn nới với tất cả mọi người, dù đã biết hay chưa từng gặp nhau chào hỏi, dù đã ra đi hay còn ở lại, rằng: " Cảm ơn Clamp vì đã giúp em đến được đây, cảm ơn các thành viên của FC vì đã cùng xây dựng nên một Clamp FC đẹp và tràn ngập hạnh phúc như bây giờ- Em rất vui vì đã được chào đón ở CFC này, em yêu mọi người nhiều lắm! Mọi người cố lên nhé!" Ký tên Một chú thỏ trắng “- Ồ, một chú thỏ tuyết!-một người lạ thốt lên- Mày bị lạc àh? Thế nhà mày ở đâu? -Dạ, nhà cháu á? Ngay đây thôi, Clamp Fan Club…..- chú thỏ nở nụ cười rạng rỡ” |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|