![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Others] Hoa hồng hay chocolate?
Author : Ngơ (Mell_K)
Genre: SA-Y( mức độ tùy thuộc cảm hứng author ) Rating: 16+ Warning: Chú ý, bạn sắp sửa bước vào thế giới của những anh chàng đẹp trai. A/N: Fic SA đầu tay ạ ![]() To Bơ: Định viết kiểu kia nhưng mà vội quá, tha tội cho ta nhá ![]() Summary: Cuộc sống, có những con người, những sự việc, nhìn bề ngoài rất tốt đẹp, rất lí tưởng nhưng thực ra đầy gai góc,thâm độc.Chỉ cần một chút sơ ý, bạn có thể gây ra cho chính mình vết thương, đôi khi không thể lành. Song, cũng có những con người, sự việc, dường như đắng ngắt mà lại rất ngọt ngào. Có nhiều điều xảy ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay ta vẫn không biết được là chocolate hay hoa hồng. Tôi, cậu và cuộc gặp gỡ của chúng ta không ngoại lệ.Thôi thì,dù nó là chocolate hay hoa hồng, cứ để mặc cho số phận vậy. Hoa hồng hay chocolate? Giới thiệu nhân vật: Kevin ( Ukiss) ![]() Marumi or Ki Bum (Ukiss) ![]() Jae Jin ( FT island) ![]() Jung Yunho ( DBSK) ![]() Hero Jaejoong (DBSK) "- TBC- --------------------------------------- Chap 1: Người tình? Thật hay giả? Marumi bước xuống taxi, trước mắt cậu là căn biệt thự cao cấp trong cụm biệt thự Royal. Cầm xấp tài liệu trên tay, cậu khẽ nhìn đồng hồ rồi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi. Tiếng từ đầu bên kia vang lên quen thuộc: -Mar hả? Anh thấy em rồi. Vào trong đi, phòng tay trái. oOo -Em định học tiếp đại học thật sao? – Yunho nói khi Mar đã yên vị trên chiếc ghế sofa đối diện. -Dạ.- Hướng mắt về phía Ho, Mar từ tốn nhấp một ngụm trà rồi tiếp- Em chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn đợi giấy giới thiệu của anh nữa thôi. -Đâu nhất thiết phải thế.Với trình độ này, em dư sức vào thẳng công ty cơ mà. -Nhưng không làm vậy được. Dù sao em cũng cần có một tấm bằng chính thức, đề phòng sau này anh đuổi việc em nữa chứ.- Mar cười cười, thừa biết người đang ngồi trước mặt cậu sẽ chẳng bao giờ làm vậy. -Hà, chú em cũng cẩn thận thật.- Ho cười đáp trả, mở xấp tài liệu Mar mang tới, anh hỏi tiếp- Nói anh nghe xem, lí do thật sự của em là gì? -Uhm, em muốn tự lập, không thể cứ dựa vào anh mãi. -Dựa là ý gì ? – Ho khẽ cau mày- Em làm việc còn anh trả công, chẳng phải vô cùng thỏa đáng hay sao? -Vâng, sẽ là thỏa đáng nếu anh không quá hậu đãi em như thế.- Mar trả lời, vẫn với thái độ từ tốn đến rợn người. -Hậu đãi? Em ám chỉ điều này à? – Ánh mắt Ho hơi đanh lại, anh chợt đứng dậy, chồm người về phía Mar và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh hơi tức giận vì Mar dường như cho rằng việc anh đối xử tốt với cậu hoàn toàn do tình cảm riêng tư. -ANH HAI!!! Tiếng hét lớn từ ngoài cửa làm cả hai giật mình. Vì đây là nhà riêng nên Ho thường không đóng cửa ngoài và hậu quả là hành động 5s trước của anh đã bị cậu em thân yêu chộp được. -Anh đang làm gì với hắn ta vậy haaaả? – Kevin hét ầm ĩ với một khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa, cứ như có một mặt trời mini đang ngự trên đó vậy. -Bình tĩnh nào.- Ho xua xua tay- Em hiểu lầm rồi. -Hiểu lầm? Chính mắt em thấy anh h…hôn hắn ta còn gì? – Vẫn với vẻ đỏ mặt tía tai,Kev nhìn anh hai bằng ánh mắt tóe lửa. -Chỉ đùa thôi mà. Cậu ấy là cấp dưới của anh…-Ho rối rít phân trần. -Cấp dưới thì anh có thể đùa như thế à? -Không phải, anh đã nói là đùa rồi còn gì… -Vậy mà gọi là đùa sao… Phụt. -Hahaha, há há há… Vâng, chiếu theo tình huống này, người có thể thản nhiên ngồi cười một cách sảng khoái vầy chỉ có thể là bạn Marumi của chúng ta. Chẳng là, lần đầu tiên Mar chứng kiến vị sếp tài ba bản lĩnh của mình lúng túng như gà mắc tóc kiểu này,quan trọng hơn là không phải vì vợ, vì người yêu hay đại loại thế mà vì…thằng em trai. “Ôi giời ơi, sếp ơi là sếp.” Mặc cho hai người kia “đắm đuối” nhìn mình, Mar vẫn vô tư cười lăn lộn, không quên đập đập tay lên bàn như chứng tỏ cho thiên hạ biết – mình sắp vỡ bụng vì cười rồi. Chiến tranh bùng nổ, âu cũng là tất nhiên. Và người phát pháo đầu tiên, không ai khác: -Cái gã chết tiệt kia, có gì đáng cười hả? -Không…mà nhóc mới thấy người ta hôn lần đầu à?- Vẫn cố tình phớt lờ mức độ phát hỏa đang maximum của Kev, Mar thản nhiên hỏi. -C…cái gì? -Ha - Mar, tiếp tục khiêu khích bằng nụ cười đầy hàm ý- Thời buổi nào rồi. Nhóc ngây thơ quá đáng đấy. Rồi đột ngột bước lại gần Kev, Mar đặt lên môi cậu một nụ hôn, đúng với cái cách Ho vừa làm khi nãy: - Thấy chưa, có gì ghê gớm đâu. Đến đây thì , Ho buộc lòng dời cuộc nói chuyện với Mar lại hôm sau và vội vàng “tống cổ” ( vâng, chính xác là tống cổ ) cậu ra khỏi nhà, trước khi cậu nói thêm vài câu hay làm thêm vài hành động có nguy cơ khiến đứa em trai của anh vỡ mạch máu vì tức. -Em chỉ muốn giúp anh thôi mà.- Mar cố nói với trong lúc bị Ho lôi xềnh xệch ra ngoài. -Em làm ơn cho anh nhờ. Cuộc chiến, may mắn thay, tạm dừng nhanh chóng ở đây. Nhưng không hiểu sao, Ho linh cảm nó sẽ tiếp tục trong tương lai, rất gần. oOo -Mày mới về thôi mà, sao không ở với anh mà lại chạy sang đây?- Jin vừa nói vừa gõ bàn phím, trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thằng bạn thân đang tiu nghỉu bên kia. -Không sang đây thì sang đâu? Ba mẹ đều qua Mĩ cả rồi, ở nhà chỉ còn tao với ông Ho thôi. -Thì sao? Lúc bên đó, mày hăng hái đòi về thăm ổng lắm mà. Có chuyện gì hả? -Mày rời cái máy ra chút đi đã.- Kev kéo kéo tay áo thằng bạn khiến nó chẳng thể nào tập trung gõ được. Thôi thì đành vậy, Jin thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống ghế, cạnh Kev. - Nói coi. - Lúc nãy, tao bắt gặp anh tao đang hôn một người trong phòng. - Xời, tưởng sao, rồi mày ghen nên chạy qua đây chứ gì ? - Cái đầu mày. Tao chưa nói hết mà. Người đó là một thằng con trai. - Hmm? - Con trai, anh tao hôn con trai đó. Jin chớp chớp mắt nhìn Kev, có vẻ như muốn hỏi: “ Mày nói thật hả?” hay là “ Mắt mày có quáng gà không đấy?” Nhưng mặc kệ Jin muốn hỏi kiểu gì, Kev trả lời bằng khuôn mặt sầu thảm. -100% con trai, phải chi gã chết tiệt đó giống con gái chút thì tao còn cố gắng nói là nhầm được. Đằng này… -Còn “men” hơn mày nữa, đúng không? – Jin cười nhăn nhở, ờ thì, mà cũng công nhận nó chí lí, cứ nhìn mà xem. Rõ ràng Kev là con trai nhưng làn da thì phải gọi là tha hồ trắng sáng. Đôi mắt to, đen láy,hở tí là trợn tròn. Mái tóc vàng phá cách, âu yếm ôm lấy khuôn mặt. Nhưng đáng chú ý nhất là cái miệng chúm chím, cực duyên. Thử hỏi có mấy nàng được như thế này nào? -Mày thì hơn gì tao – Kev đốp chát, không quên lườm Jin một cái. Lại nói về điểm nam tính nhất của Jin, chắc chỉ có một điều, đó là chuyện không bao giờ chấp nhận mình giống con gái của anh chàng này.Còn lại,ngoại trừ ánh mắt và nụ cười có phần hơi men lỳ hơn một chút thì về bản chất, Jin hoàn toàn giống thằng bạn thân của mình, nghĩa là vô –cùng-xinh-gái. -Thôi không đùa nữa. Thế mày có hỏi anh mày chưa? -Hỏi cái gì? -Thì hỏi xem cái người mà ổng hôn ấy, là giỡn chơi hay thật lòng. -Mày nghĩ ổng chịu trả lời tao chắc, ổng lúc nào cũng chỉ xem tao như con nít thôi.Có trả lời cũng là qua loa cho xong chuyện. -Ờ…Nếu anh mày có chuyện gì đó đó với anh chàng kia thật thì tao cũng chẳng thấy có sao hết á, chỉ lạ là nào giờ tao có thấy ông Ho biểu hiện gì đâu. Ổng vẫn cặp kè với mấy cô người mẫu, diễn viên suốt.- Jin chống cằm, ra chiều suy tư ( ra chiều thôi nhé, với khuôn mặt ấy thì rõ là có muốn suy tư thật cũng chẳng được ) -Cái đó tao cũng biết vậy. Thế mới kì. Mà thái độ của người đó… -Làm sao? -Ờ thì…không, không có gì.- Kev thoáng nhớ lại nụ hôn của gã-chết-tiệt, lúc đó cậu bất ngờ quá nên cũng chẳng thấy gì. Giờ nghĩ lại, cũng có phần hơi lạ lạ. - Này, khoan tính đến chuyện thật hay đùa gì đi, quan trọng là mày thấy gã đó là người như thế nào? -Hả?- Kev tròn xoe mắt. -Hả cái gì? Đừng có nói với tao là mày chả biết gì và cũng chả có ý định tìm hiểu gì về tên ấy hết nhớ. - … End chap 1.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Bạn ơi bạn đọc kĩ lại phần giới thịu zùm nha, hình minh họa cho Nhã chính xác là Kibum trong nhóm Ukiss đấy bạn à, ko phải Ngô Tôn đâu. Mình đoán chắc là bạn nhầm với hình của Kevin ở trên phải hok? (Bạn ở hình đầu tiên ấy) Mình công nhận là hình đếy Kev hơi giống Ngô Tôn thật nhưng hok phải đâu bạn à, Kev trong nhóm Ukiss mà . Bạn cứ google search là rõ thui.P/s: Ava mình là Kev đếy
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Rồi, h thì ta com cho chàng đây
( chuẩn bị xem ta chém nờ )Trích:
, thưởng công ta đi.![]() Đùa tí chơi thui chứ ta thấy fic này chàng viết hơi bị ổn, tuy là mới chap 1 nhưng ta thấy có nhiều hứa hẹn à nha. Có vài cái ta mún góp ý với chàng đây, sao chàng ko thay tên char bằng tên " diễn viên" lun đi. Chứ cứ đọc tên V ta nhầm hoài à ![]() Còn nữa nha, ta thấy Kev trong này, bạn Phúc ếy, hơi bị cổ hủ quá đà , dân nước ngoài về mà h này còn phản ứng thế thì ![]() P/s: Ta iu Jin gòy ( Đi đú đởn cái đã, tối về chém tiếp )
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Ui,đây là lần đầu tớ đọc 1 fic mà trong đây các oppa đóng vai mà ko phải là lấy tên thật,và có các thành viên Ukiss nữa.Nói thật tớ thích lấy tên hơn (thông cảm tớ là fan va tớ thích vậy hơn T ^ T).
Đây là lần đầu bạn viết fic thì tớ có lời khen đó :trình bày dễ đọc và rõ ràng ,nội dung thì hứa hẹn đấy.Chap đầu bạn viết khá ổn, chắc chap sau oppa Jae tớ xuất hiện nhỉ ^^ Mong chap mới của bạn đấy ^^
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() P/s: Pic mới đổi đẹp nhắm cơ mà khi nào t/y có chap 2 thế?Chap 1 hơi bị ngắn, chap 2 cố gắng dài chút nữa nhớ t/y
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
http://www.amthuc.com/showthread.php?t=586390 Nếu mà bạn hok tin nữa thì bạn có thể lên google search, vậy nhé. P/s: Xin lỗi, mình là fan Kev, làm sao mình ko nhận ra idol của mình đ.c?
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Lâu lắm mới thấy một fic có tập hợp đầy đủ ty của em
Mà theo em thấy Thành là anh của Phúc mà sao phần mở đầu lại ghi là của Nhã Tác giả típ tục cố gắng |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Uầy, tớ không ngờ có nhiều hơn 1 người com cho tớ sau chap 1, chân thành cảm ơn mọi người
![]() @prettyangel: vâng, tớ rất tiếc về hiểu lầm này, và cũng cảm ơn Bơ rất nhiều khi đã giải thích rất rõ ràng, mong bạn sẽ ko vì chút hiểu lầm mà ghét tớ và fic nhé. Rất vui vì bạn đã com. Còn câu hỏi của bạn, tớ chưa thể tiết lộ được vì nó nằm trong nội dung fic, bạn thông cảm nhé ![]() @Bơ: thx nàng , ý kiến nàng đã được ta duyệt ![]() @ELI: Thật ra ban đầu tớ ko định sẽ viết nó là fanfic nhưng sau đó lại thay đổi ý kiến nên mới rối thế, tớ sẽ edit lại. Cảm ơn Eli nhiều vì đã quan tâm đến fic tớ, iu cậu ![]() @tina_angel: Cảm ơn bạn ^^ @vampireblood: à, Thành ( tớ đã sửa lại, để nguyên là Yunho rồi đấy bạn ) là anh của Phúc thôi, có thể cậu hơi hiểu nhầm đoạn đầu đấy ^^ Cảm ơn cậu đã com.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap II:The Heart's Damage Trụ sở chính tập đoàn New Gen Văn phòng giám đốc, - Cậu ơi, đó là toàn bộ hồ sơ nhân viên công ty chi nhánh ở đây rồi.- Thư kí Jang, thư kí riêng của Yunho rũ rượi lên tiếng .Từ sáng đến giờ cô bị cậu chủ nhỏ Kevin tra tấn không biết bao nhiêu mà kể, nào là lôi hết đống hồ sơ, bất kể của ai rồi liệt kê từng cái tên một, từng ảnh cá nhân một, nào là bưng bê phục vụ,sắp xếp công việc cho sếp ,blah blah blah… - Nhưng mà em vẫn chưa thấy- Kev càu nhàu, cắm đầu vào mớ hồ sơ ngổn ngang. Cậu đang cố mò cho bằng được bộ hồ sơ của Mar, mặc dù chưa biết gì về anh chàng này cả. - Cậu không biết đến cả tên thì làm sao tìm được? Hay là cậu hỏi giám đốc thử xem? - Không được, anh ấy mà biết thì rắc rối lắm. À, nhắc mới nhớ- Kev nói với vẻ nghiêm trọng- Chị không được nói chuyện hôm nay cho anh tôi biết đâu đấy. Nhìn gương mặt trẻ con đang cố tình nghiêm túc kia, thư kí Jang gần như quên hết mọi “tội ác” của Kev với mình, nén cười, cô gật gật đầu. Ring…ring…ring Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. - “ Anh mày sắp về rồi kìa, tẩu nhanh.”- Jin vội vã nói ngay khi Kev vừa bắt máy. Chẳng là Kev và Jin đã liên kết lập kế hoạch để có thể điều tra tin tức về Mar mà không bị Ho phát hiện. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, hai đứa cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Kev chịu trách nhiệm“nài nỉ” anh trai mình đến Rose Lip, một tiệm bánh ở khá xa nơi họ đang sống, và mua bánh về gọi là hòa giải nhân tiện chào mừng Kev luôn.Còn Jin, dĩ nhiên, sẽ lén lút chạy theo Ho đặng còn biết khi nào ổng mua xong. Jin vừa dứt lời, Kev, ngay lập tức vội vàng tẩu tán đống hồ sơ bằng cách giao hết cho chị thư kí và chạy biến khỏi văn phòng. May cho Kev, Ho không sang công ty mà về thẳng nhà, hôm nay anh quyết định sẽ dành cả ngày cho thằng em lâu ngày gặp lại của mình. Cạch. *Mở cửa* - Nhóc con, em có đó không?... Kevin~~~ Không có tiếng đáp lại. “ Xem ra lại chạy lung tung ở đâu rồi, ngồi chờ nó về vậy.” Ho thầm nghĩ , dựa lưng vào sofa, anh chợt nhớ lại chuyện sáng nay. ---Flash back--- Rose Lip Bakery, Ho tiến vào tiệm bánh, ngạc nhiên vì nó hoàn toàn không như anh tưởng . “Một tiệm bánh nhỏ ở ngoại ô mà lại đông người thế này sao?” Tiệm không nhiều bàn lắm, nhưng tất cả các bàn đều chật khách . Và, cách bày trí của nó, khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp.Rõ ràng khách đến đây không phải chỉ để mua bánh như nhiều tiệm khác. - Xin lỗi, quý khách cần gì ạ? – Một nhân viên nữ ân cần hỏi khi nhận ra anh vẫn đứng một chỗ từ lúc bước vào tiệm. - À, tôi muốn mua bánh. - Bánh mang về hay ăn tại chỗ ạ? - Uhm, mang về. - Vậy, xin mời quý khách theo tôi- Cô nhân viên nọ dẫn đường cho Ho tiến vào trong, thì ra căn phòng kia chỉ dành cho khách ăn tại chỗ. Còn số bánh bên ngoài đơn thuần là trang trí. - Anh cứ tự nhiên chọn, quầy thanh toán ở kia. - Vâng, cảm ơn cô. Người nhân viên cúi đầu lịch sự rồi nhẹ nhàng trở lại vị trí làm việc. Ho nhìn quanh, có vài người đang chọn bánh như anh. “ Mình quên mất, chưa hỏi nó, không biết Kev thích loại nào.” Ho nhăn mày, anh thật sự không rành chút nào về bánh, nhất là bánh ngọt như thế này.Anh đi qua đi lại, dừng lại trước vài cái, chăm chú suy nghĩ rồi…đi tiếp. - Xin lỗi, cho phép tôi chọn giúp quý khách được chứ? Ho giật mình nhìn về phía người vừa nói, hình như cũng là nhân viên của tiệm.Mái tóc đen dài đến vai, làn da trắng, đôi mắt đen,to tròn và đôi môi đỏ xinh xắn, mém nữa Ho đã lầm cậu là con gái. Thật may mà Ho cũng đã quen thuộc với "xì tai" kiểu này, nhóc Kevin nhà anh chẳng phải là ví dụ điển hình đó sao. - À, nếu được, cậu nghĩ tôi nên chọn bánh nào, cho con trai ấy? Tầm 17,18 tuổi. - Xin hỏi tính cách của người ấy như thế nào? - Hả? Sao? À ừm, đối với một thằng con trai mà nói thì…nó khá là nữ tính.Ừm ừm, mà chọn bánh nhất thiết phải cần biết cái này nữa sao? Cậu nhân viên nọ không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi vòng ra sau lấy bánh.Nụ cười ấy, cũng may anh không phải là con gái, nếu không tim anh hẳn đã đập lệch vài nhịp. Con gái? Ho chợt quay lại phía bên ngoài, một đám nữ sinh đang chăm chú nhìn cậu nhân viên kia. “ À, ra thế” Ho nghĩ mình đã tìm ra đáp án cho sự đông đúc một cách bất thường của tiệm.Anh khẽ phì cười. - Quý khách có chuyện gì vui sao?- Hành động của Ho vừa bị cậu trai nọ bắt gặp. - À, không.- Lấy lại vẻ nghiêm nghị, Ho trả lời. - Của quý khách đây ạ.- Loại bánh được chọn có hình thù khá lạ mắt, ba tầng với lớp chocolate đen phủ trên một miếng bánh xốp nhỏ rồi đến lớp bánh khác trông có vẻ rất mềm, cuối cùng là …Ho không rõ đó là gì, chỉ biết chắc chắn nó…cũng là bánh. - The Heart’s damage , tên của nó.- Thấy Ho có vẻ thắc mắc, cậu trai lên tiếng giải thích.- Sau khi ăn xong, anh sẽ hiểu tại sao nó có tên đó. *cười* - À , ừ - Chỉ trong vài phút mà bị hai nụ cười như thế tấn công, Ho chợt bối rối. Kì lạ là rõ ràng cũng cùng một người, cùng một kiểu cười, tại sao lại tạo cho anh cảm giác khác biệt như thế? Bước khỏi tiệm với chiếc hộp đựng bánh đã được gói cẩn thận, Ho nghe thấy một vài tiếng xì xào sau lưng: - Jae ơi, hôm nay anh có rãnh không? Tụi em có vé xem phim mới ra nè. - Jae ơi, đi ăn với tụi em nha, lần trước anh hứa rồi đó. … -----End flash back------ Cạch. - Ủa, anh ? Anh về rồi hả ? - Ừ, bánh của em đấy. - Yeah, thank anh.- Kev nhanh nhảu bóc hộp bánh ra, chuyện, món yêu thích của Kev mà lại. - Mà Jin đâu, anh tưởng hai đứa đi chung? - Ớ? Ừ ha.- Kev gõ nhẹ vào đầu -Anh đợi chút, em chạy qua gọi Jin đã. Không được ăn vụng đâu đó. - Biết rồi, làm như anh là em vậy.- Nhìn dáng Kev khuất sau cửa, Ho mỉm cười vì tính trẻ con của nó.- Khi nào em mới lớn được đây nhóc? Rồi đứng lên, anh bước vào phòng làm việc của mình. “ The Heart’s Damage…” Tên của chiếc bánh và hình ảnh cậu nhân viên đột ngột vây lấy tâm trí,dường như anh đã từng nhìn thấy nụ cười cậu ở đâu đó trong kí ức. Anh cố nhớ lại nhưng vô dụng, từ sâu thẳm trái tim, anh cảm thấy trống vắng một điều gì. oOo - Mar, em chưa ngủ sao? - Trước khi hyung về thì chưa. Giờ em đi ngủ đây. - Em đã ăn gì chưa? Hyung có mang thức ăn về này. - Mar, em định ngủ thật à? Giận hyung sao? - Thôi nào, hyung xin lỗi vì đã về muộn. Mình ăn chung nhé? Nhé?~~~ - Mar~~~ - …Không có lần sau đâu đấy. *Gật gật* *Cười hiền* End chap II.
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
lúc đầu nhân vật có tên tiếng việt giờ chuyển qua tên khác???? nghĩa là sao tác giả??????
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|