oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > 1 2 3 Cười !!! > Funny Stories

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook

[EVENT] Reup Anime trên CAV


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 29-03-2008, 00:07
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Truyện của Lê Thị Liên Hoan

Các truyện dưới đây được Lê Hoàng, lấy bút danh là Lê Thị Liên Hoan viết và in thành tập truyện Phỏng vấn một anh hề.
Nguồn:vietbao.vn


Phỏng vấn một anh hề


PV: Thưa anh, xin cho biết…
Hề: Đáng lẽ tôi không cho cô gì cả. Tôi biết là cô đã từng phỏng vấn Sạclô.
+ Nhưng ông ấy là vua hề mà!
- Vâng. Nhưng tôi không thích những qui trình bắt đầu từ vua.
+ Anh đừng giận.
- Tôi giận hay tôi vui không dễ phân biệt đâu nhé.
+ Nhân nói tới vua, xin anh cho biết phải chăng ngày xưa ở Châu Âu triều đình nào cũng có hề?
- Chẳng dám chắc. Nhưng không phải triều đình nào cũng có đao phủ.
+ ???
- Đơn giản là vì hề có thể kiêm luôn việc ấy.
+ Hề có thể kiêm gì nữa?
- Nhiều. Nhưng hề chân chính không bao giờ kiêm đầu bếp.
+ Đồ nghề của hề là gì, thưa anh?
- Phong phú lắm. Có người dùng cái chổi. Có người dùng bộ dạng của mình.
+ Còn bản thân anh?
- Tôi dùng số phận tôi.
+ Trong nghệ thuật hiện nay có nhiều hề không?
- Không. Chúng ta có nhiều sự đả kích mà lại có ít hề.
+ Có nghĩa hề là một vị thuốc đắng bọc đường?
- Sai. Hề chỉ kê đơn thuốc.
+ Trên sân khấu hiện nay, các tiết mục hài vừa ăn khách nhất lại vừa bị chê nhiều nhất, tại sao vậy?
- Như tất cả mọi thứ, luôn luôn tồn tại hề rẻ tiền. Đáng lẽ phải chọc vào trí não thì lại chọc vào bản năng.
+ Xin lỗi. Trong đám ma một anh hề, bạn bè làm gì?
- Diễn lại những trò nổi tiếng nhất của anh ấy nhưng không cười.
+ Có tồn tại những nghệ sĩ hài khi biểu diễn rất có duyên nhưng trong đời thường lại tẻ nhạt?
- Cuộc đời là một sân khấu vĩ đại. Có điều là cảm giác của người xem phụ thuộc vào vị trí họ ngồi sẽ thấy lưng hay mặt của anh hề.
+ Ồ, Sạclô thì cái lưng cũng biểu diễn.
- Đã nói rồi, Sạclô là vua. Than ôi, nhiều ông vua bất tài thì có truyền ngôi, ông vua này lại không thế.
+ Đỉnh cao nhất của hề là gì?
- Là làm cho khán giả nhìn thấy nhau mà cười, mặc dù hề không có mặt ở đó.
+ Còn điểm thấp nhất?
- Là hề cười trước tiên.
+ Phải chăng ở đâu có đám đông, ở đó một anh chàng thuộc nhiều chuyện tiếu lâm sẽ làm cho bà con chú ý.
- Đúng vậy. Tuy những chàng kể tiếu lâm chỉ là một thứ phó hề.
+ Hề có nên mang bạn bè ra cười không?
- Nguyên tắc của hề là không trừ một ai hết. Mọi công dân đều bình đẳng trước hề.
+ Không có ngoại lệ sao?
- Nếu có, đấy là nghĩa địa của hề.
+ Trong các liên hoan xiếc quốc tế, những anh hề đoạt huy chương vàng là những anh hề thế nào?
- Là học trò của những anh hề có thể khiến ban giám khảo cười mà không mở miệng.
+ Khi anh yêu một cô gái, anh có làm trò cười?
- Cái đó rất riêng tư không thể trả lời. Có điều chắc chắn lúc ghét ai tôi thường làm ra vẻ khúm núm.
+ Thuở ấu thơ, tôi có xem phim về một chú gấu trong rạp xiếc đã quen được ăn sau khi biểu diễn. Chẳng may lạc vào rừng, nó cũng đi bằng hai chân, xoay tròn và nhào lộn trong trời mưa rét mà không được ăn gì cả.
- Tội nghiệp con gấu quá. Họ dạy nó đủ thứ mà quên dạy là đừng làm trò với chính bản thân. Nhưng mà này, kết phim thế nào?
+ Thú thực là tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi khóc, nước mắt làm nhòe mọi thứ. Chẳng hiểu lúc này mà xem lại phim đó tôi sẽ thế nào?
- À, con gấu vẫn thế thôi, nhưng cô đã già. Người già khó khóc hơn nhưng cũng khó cười hơn.
+ Do mắt kém hay sao?
- Chỉ vì họ có thể nhìn xuyên qua màn ảnh.
+ Anh học nghề ở trường nào?
- Lạy chúa, tôi chưa bao giờ nghe một câu hỏi ngớ ngẩn hơn thế. Những người dạy hề là những người không bao giờ chịu vào trường cả.
+ Tại sao hầu như không có phụ nữ làm hề?
-Có lẽ vì lòng thương hại. Họ nhường một góc cho đàn ông có ảo tưởng là mình sâu sắc.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 29-03-2008, 00:13
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Đọc để biết những nỗi khổ của sinh viên ta là gì

Giấc mộng đêm hè


Đêm khuya, năm chàng sinh viên nằm trên sân thượng ký túc xá ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. Gió từ sông Sài Gòn dịu dàng thổi từng cơn. Một chàng bỗng nói:

- Hôm qua ba má dưới quê bán lúa gởi cho tao một tỷ đồng. Ba tao viết trong thư:
“Dạo này gia đình khó khăn vì phải dành dụm sắm thêm bốn chiếc xe hơi nữa vì ba bắt đầu lớn tuổi, đi cày ruộng mà không ngồi xe máy lạnh thấy bực bội lắm.
Bữa trước trời không chịu mưa, em gái mày phải liên hệ với nhà máy mua nước ngọt Coca Cola về tưới ruộng, chưa biết lúa mọc ra sao nhưng kiến làng mình uống nước ấy nhiều quá, chỉ cần bắt một con thả vào nồi cơm là tất cả ngọt như chè.
Không hiểu tại sao độ rày dân thành phố đổ dồn về quê, người thì cắt cỏ, người thì chăn trâu, họ nói vậy vẫn sướng hơn thành thị bị kẹt xe mà chật chội. Nhiều cô đẹp lắm, mặc váy đầm, phấn son đầy mình cứ giành cấy lúa với phun thuốc trừ sâu; nhà ta cũng có mấy hoa hậu xin được nấu cám heo mà ba còn hỏi xem có trình độ Anh văn bằng C không đã.Tội nghiệp em trai mày khóc quá trời, nó học xong nhà trường đày sang Pháp thực tập, nó nhờ ba chạy để được về làng nhưng ba nghĩ ai cũng thế thì bao giờ những dân ở đấy mới có văn hóa nên lại thôi.Số tiền một tỷ này gửi cho mày là lấy tạm ở tiền ăn trầu của bà ngoại, ba biết như thế là ít nhưng con chịu khó, nếu thiếu mượn đỡ bạn bè, tuần sau ba gửi tiếp”.
Cả bọn nghe xong, an ủi:
- Tội nghiệp mày ghê!
- Càng nghèo càng ráng học nghe em.

Chàng thứ hai thổ lộ:
- Chưa khổ bằng tao. Sáng nay thầy hiệu trưởng gọi lên cảnh cáo vì bỏ cơm ở nhà ăn tập thể sinh viên. Chán quá, quanh đi quẩn lại cũng mấy chục món đó: heo quay, vịt bát bửu, gà nhồi hạt sen, cá lóc đút lò, cua rút xương, tôm càng hấp rượu… ai mà nuốt cho được. Đề nghị bao nhiêu lần là thực đơn phải có rau muống nấu cà, nhà trường hứa sẽ giải quyết rồi đâu lại hoàn đó. Tuần trước anh thằng bạn bên Mỹ gửi về một hũ mắm nêm, cả lớp thèm quá phải trùm chăn chấm với bánh mì vì sợ giáo vụ phát hiện tịch thu.
Những tiếng kêu phẫn nộ vang lên:
- Sao trắng trợn thế nhỉ?
- Đúng là miếng ăn là miếng nhục rồi.
- Để tao kể tiếp. Đã thế đồ ăn họ chế biến rất bừa bãi. Ví dụ như món canh chua, rau được thái nhỏ như sợi tóc, ướp với nước cốt me bảy ngày, rồi họ đem từng sợi nhồi vào củ nhân sâm, hấp lên. Sau đó lấy ra cho vào bụng cá, mang cá ấy thả xuống nước mưa hứng trên là sen vào những đêm trăng rằm, tiếp theo cá được các thiếu nữ câu lên bằng cần câu vàng, sau đó cho vào máy vi tính xử lý nửa ngày, lôi cá ra bắt làm bản kiểm điểm, bắt cá xem chương trình ca nhạc thời trang. Cuối cùng cho cá vào chậu vẽ các cô mặc áo tắm rồi mới mổ bụng cá lấy rau ra. Chế biến cẩu thả như thế mà lại trách tao không chịu ăn thì có dã man không?
Cả bọn gào lên:
- Dã man quá!

Chàng thứ ba thét:
- Tớ mới thực sự bi kịch. Vừa rồi tớ lò mò xuống khu vệ sinh định tắm thì chả gặp một ai. Nước nóng, nước lạnh, xà bông thơm, khăn bông, dầu gội đầu, máy sấy tóc, kem dưỡng da để ngổn ngang, thứ nào cũng còn nguyên trong hộp. Chưa kịp làm gì đã bị những người phục vụ đổ xô ra hỏi có giặt đồ không, có kỳ lưng không, nếu đồng ý họ sẽ cho tớ tiền “boa”, nhưng các cậu biết đấy, đời nào tớ chịu bán mình. Phòng tắm sinh viên được xây rất tồi, gạch men của Ý, gương soi của Đức, còn thảm chùi chân của Ănggôla, bồn rửa mặt bằng ngọc bích, còn bồn tắm bằng cẩm thạch. Tớ đòi phải có gáo dừa và xơ mướp để kỳ thì tất cả đều gãi đầu gãi tai xin lỗi vì những thứ đó phải đặt riêng. Bực nhất là đang tắm họ cứ bấm chuông hỏi có dùng trà thơm không, có ăn bánh hoa cúc không, có gội đầu bằng sữa ong chúa không. Ra khỏi cửa còn bắt làm móng chân, bắt nhúng mình vào bể dầu thơm. Tàn ác đến thế là cùng.

Tất cả nghẹn ngào thông cảm. Chàng thư tư vừa khóc, vừa nói:
- Nỗi khổ của các anh suy cho cùng vẫn là cái khổ vật chất, còn em khổ tinh thần mới bi kịch. Em mới vào năm thứ nhất mà vài chục công ty cứ kiên quyết bắt làm giám đốc, họ nói nếu chờ em ra trường sợ các công ty khác tranh mất. Từ chối cũng mệt vì đích thân các giám đốc đang tại chức đến năn nỉ suốt ngày, họ bảo chỉ cần em ừ một cái là họ có cớ về hưu, chẳng lẽ em không biết thương người lớn tuổi sao? Trong khi chờ đợi, cái gì họ cũng hỏi ý kiến, thành ra vừa học vừa ký các quyết định bổ nhiệm, duyệt chi vài triệu đôla, hoặc phải nghiến răng cho ra nước ngoài ký kết các hợp đồng đến kiệt sức. Đã thế nhiều cô tài tử xinê đòi yêu em. Họ đứng dưới cửa sổ, trèo lên mái nhà hoặc đánh đu trên cành cây hy vọng em để ý, hễ gió thổi là rớt lộp độp như mít rụng, rồi lại leo lên. Em có tấm hình trong thẻ sinh viên bị một cô trộm được phóng to bằng cái nhà treo giữa ngã tư với dòng chữ: “Sinh viên, người mẫu gọi là yêu”.

Tất cả ứa nước mắt. Chàng thứ năm lấy chiếc khăn tay màu cháo lòng lau mặt cho các bạn, vắt mạnh xuống sàn gạch rồi nói:
- Kể khổ mãi rồi. Để tớ kể một cái sướng nghe.
- Kể đi!
- Sáng nay tao nằm chơi trên đường, tự nhiên có chiếc xe tải chạy qua rồi de lại đưa tiền, vì tài xế thấy bụng tao sát vào da nên tưởng đã cán qua, vội vã bồi thường. Sướng chưa?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 29-03-2008, 00:18
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Truyện kiếm hiệp của thần đồng văn học VN

Siêu ngoại


Bữa trước, cu Tí phải làm bài tập làm văn tại lớp ba, trường điểm. Cô giáo ra đề: “Bằng kiến thức đã học, em hãy kể lại một buổi bà ngoại ở quê lên chơi”.

Cu Tí say sưa viết, rồi nộp bài như sau:

“Buổi tối hôm đó, hành tinh nhà em đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Má tung người từ trong bếp ra, tay trái cầm một mâm cơm lấp lánh mới nấu theo phái liên hoàn kiếm pháp hệ Avanđê, tay phải múa ngọn thiết trảo kim cương vô ảnh. Thét lên tiếng hô xung trận “Avansutô lamsusu”, má phóng mâm cơm vào giữa bàn.

Ba khoác trên mình bộ giáp trụ Lade May Ô hình kim kê có chữ U mãnh hổ cùng đường thêu vàng trước ngực, ung dung khoát tay mời quần thần ngự yến. Vừa ăn ba vừa chỉ giáo:

- Ngày mai phải đưa thằng Tí tới thọ bài ở nhà lão gia đại sư, để nó luyện thêm ít kiếm pháp Anh văn, vi tính.

Má xẹt lửa:

- Đòn thế nó còn non quá. Tôi e không chịu nổi mười thành công lực.

Vừa lúc ấy thì bà ngoại từ cửa phi vô như một tia chớp xanh lè, kèm theo một tiếng nổ muốn vỡ tung vũ trụ. Lưng đeo bịch trái cây dệt bằng sợi cacbon, tay xách đòn bánh tét treo trên khúc kim kê thần trượng, đầu đội khăn rằn theo kiểu mãnh long quá giang. Ngoại cất tiếng cười sang sảng làm rung chuyển mấy dãy nhà lầu:

- Chào các sư đệ.

Cả ba và má đều vội vàng đứng dậy chắp tay:

- Đa tạ, đa tạ.

Riêng em bay thẳng vào lòng ngoại, miệng thét vang câu xung trận “Alamakasusu”. Ngoại đảo người bốn vòng theo thế liên hoàn phi đao, hai tay giương lên như cánh đại bàng, chụp lấy em rồi trói lại, nhét bánh tét và trái cây đầy miệng muốn tắt thở.

Ba hỏi:

- Đại vương đi từ hành tinh nào tới?

Má kêu:

- Bản thể có được bình an không?

Ngoại đáp xuống ghế, phun bã trầu ra như phun lửa rồi phán truyền:

- Ta thay mặt nhân loại lên đây để thăm các con cháu trong Hệ mặt trời, không hề có chút tà tâm gì. Vậy mà mới tới bến xe bọn ác ma đã vây kín. Chúng liên tiếp phóng ra những luồng điện khủng khiếp hy vọng ta bất tỉnh để tăng giá vé.

Mới nghe đến nay má bỗng dưng đứng phắt dậy, hô một tiếng người cao tới mái nhà, hai tay nắm lại như hai quả tạ ngàn cân muốn hủy diệt cả bến xe. Còn ba rút thanh bảo kiếm từ túi quần ra, vung thành vòng tròn sáng quắc nhanh tới độ một con muỗi bay ngang bị cứa làm tám mảnh mà vẫn không hay biết gì, tiếp tục bay tiếp.

Ngoại cả cười:

- Các dũng sĩ cứ bình tĩnh. Ta nay tuy quê mùa nhưng đã trải mấy trăm năm tu luyện theo sách Thọ mai tân gia lễ, trong cơ thể luôn chứa mấy ngàn viên pin nguyên tử không sợ cúp điện, lẽ nào lại chịu thua lũ hậu sinh đó. Ta bay người lên nóc xe như mãnh thú xổng chuồng, quơ hai tên lơ ném mạnh khiến chúng biến mất tăm vào vô cực, chân tay ốc vít rời hết cả ra, không thể nào còn lắp ráp được. Sau đó ta nhấc bổng xe lên, mang tất cả hành khách và hàng hóa hạ cánh xuống đầu hẻm trong nháy mắt.

Cả nhà vỗ tay thành những tiếng nổ như sét. Ngoại vươn vai khiến các đốt xương va vào nhau loảng xoảng, hỏi:

- Cơm nguội ở đâu?

Má vội vàng xới ra chén dâng lên. Ngoại nhìn vô, mắt phát ra hào quang hủy diệt khiến cơm biến thành bột nhão trong phần ngàn giây. Ba cung kính thưa:

- Tình hình thế giới ra sao ạ?

Ngoại tu một hơi hết nửa bình rượu quí rồi đáp:

- Cũng thường. Chỉ thỉnh thoảng phải đấu vài hiệp khi thiếu nước hoặc khi giá lúa tăng cao. Nhưng về tinh thần thì karaoke và bida lan tỏa mạnh lắm. Chỗ các đệ ra sao?

Má thưa:

- Không có chi đặc biệt. Nhưng gần đây các loại sách báo dũng sĩ, siêu nhân, rồng thiêng, quái vật bỗng nhan nhản thị trường, ào vô đầu óc trẻ con, nội dung toàn đâm, chặt, chém; lời lẽ toàn quát, mắng, chửi… không sao giữ gìn nổi.

Ngoại vỗ bàn làm nền nhà lún tới đầu gối:

- Thế các nhà văn thần thánh của ta đâu? Lướt tới hành tinh nào?

Ba khoanh tay:

- Bẩm, họ còn nguyên cả. Nhưng lớp lo viết kịch bản phim, lớp dự thi truyện ngắn, một số chuyển sang phê bình nhau, không ai lo cho bọn thằng Tí hết.

Ngoại xoa đầu em, nước mắt rưng rưng:

- Con ơi, phải ra sức tu luyện mới thành chánh quả, nếu có sổ thiên tào (tức sổ liên lạc) của giáo chủ gửi về nhà cũng đừng phù phép giấu đi. Bỏ bớt thời gian cung kiếm, tăng nội lực vào ngữ pháp hay giáo dục công dân, coi thi cử là nhất thời, khổ luyện là vĩnh cửu. Mỗi học trò thành người siêu kiện thì đất nước mới thành siêu cường được.

Em vâng lời, bay lên hôn vào má ngoại trong tiếng “Alamakasusu" vang rền!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 29-03-2008, 00:22
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Câu chuyện của một người tìm kiếm giá trị bản thân

Người bán mình

Tối nào vợ tôi cũng nhăn nhó. Nếu không “vàng bữa nay lên” thì “đô sắp tăng giá”, hoặc “mình mua chiếc xe gắn máy thế là lỗ rồi!”. Cho tới một hôm tôi không chịu đựng nổi nữa:

- Xin em lưu ý cho, em đang sống với một người chồng vô giá, có nhiều đức tính quí báu hơn cả vàng bạc. Em cần lấy thế làm hạnh phúc và đừng quan tâm tới những thứ lẻ tẻ tầm thường.

Nàng nhìn tôi, ngạc nhiên pha giễu cợt:

- Thế à? Anh là một nhà khoa học, anh hiểu rằng mọi kết luận đều phải có chứng minh. Anh hãy thử đi.

Tôi vùng lên:

- Được ngay. Rồi cô sẽ biết.

Thế là tôi quyết định thử bán mình. Thú thực là công việc này không phải là kém hấp dẫn. Tôi cũng muốn thẩm định giá trị bản thân, bởi nhiều lúc tôi biết chắc là mình cao quí, hiếm, sang trọng, nhưng cũng có lắm khi tôi cảm thấy… ngược lại. Vậy đây là cơ hội kiểm tra xem cái gì là đúng, cái gì là sai.

Việc đầu tiên là nghiên cứu luật. Tôi không phải là hàng lậu (dù không dán tem), cũng không phải hàng giả hay hàng gian, mà cùng lắm chỉ là hàng “đã xài sơ”. Tôi lại còn nguyên giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy khám bệnh… nghĩa là đủ chứng từ gốc. Vậy tôi được phép kinh doanh, dĩ nhiên.

Sau đó tôi nghiên cứu chỗ bán. Vào siêu thị chắc họ không nhận mình. Vả lại tôi cũng không thích cảnh bị sờ nắn, bị xếp chung vào ngăn có chữ “thực phẩm tươi sống” hoặc “chất tẩy rửa”. Đấy là chưa kể bị bán với giá hạ hôm khai trương, hoặc tệ hơn nữa, bị đánh cắp. Vào các “sốp" thì phải trả tiền mặt bằng cao, mà ngồi vào xe trái cây đẩy ngoài đường thì tầm thường quá. Tôi quyết định tự bán ở nơi trung tâm, mặt tiền. Tuy có “lấn chiếm lòng lề đường”, nhưng chắc sẽ được thông cảm vì diện tích không bao nhiêu.

Thế là hôm sau tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất, chải đầu đánh răng cẩn thận, đeo vào cổ tấm biển “Bán mình - giá 10 triệu - thanh toán bằng chuyển khoản và tiền mặt”.

Mới đứng được nửa tiếng đã có một thanh niên đến nhìn, sau đó thêm hai, ba tay nữa. Rồi sau đó họ đứng cách tôi vài chục mét, ngực đeo bảng “Bán một người đàn ông khỏe mạnh, giấy tờ hợp lệ, nước sơn “zin”, máy chạy êm, một đời chủ, liên hệ tại đây". Cáu quá, tôi đi sang đường khác đứng và thêm vào tấm bảng trên cổ dòng chữ “miễn trung gian”.

Được chốc lát thì có hai cô đi tới. Họ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi trao đổi với nhau:

- Ông này là hàng hiệu.

- Không, hàng nhái. Chị coi kỹ tóc và lông mày kia. Em bảo đảm đồ đây lên.

- Hôm trước cũng mua được một ông y chang mà có hai triệu rưỡi, nghe nói là hàng cầm tay mang về. Thứ này đắt.

Họ bỏ đi. Tôi giận quá. Họ không hiểu giá trị của mình. Hay là đăng quảng cáo nhỉ? Đưa ảnh mình lên báo kèm theo các chữ “luôn sảng khoái”, “đỉnh cao của thời đại mới”, hoặc “hãy dùng tôi như dùng mãnh lực của cọp”? Không, quảng cáo tivi chắc ấn tượng hơn. Tôi sẽ “óng mượt như tơ”, “khỏe như lực sĩ và rất nhạy cảm”, hay ít ra cũng “nhiều hơn, rẻ hơn, bổ hơn”. Nhưng đến khi đi hỏi giá quảng cáo thì tôi thất kinh: còn đắt hơn tôi nữa. Tối hôm đó về nhà, vợ tôi châm chọc:

- Sao, anh bán được anh chưa?

Tôi xạo:

- Có người mua ngay. Anh biết là hớ nên để mai tăng giá.

Mai, tôi đứng đường, ngực đeo tấm biển: “Bán mình. Biết Anh văn, vi tính”.

Chả ma nào hỏi. Thôi chết rồi. Anh văn, vi tính lúc này thiếu gì, mình lại không phải là con gái trẻ đẹp. Sau vài tiếng đứng suông, tôi lấy bút viết thêm: “Bán mình, biết Anh văn, vi tính, rửa bát, quét nhà, luyện thi đại học”.

Bây giờ thì có một đám đông tụ tập. Họ bàn tán với nhau:

- Thứ này không tồn kho cũng tân trang. Coi răng kìa, rõ ràng là làm lại.

- Hôm trước tôi cũng mua một ông, coi ngoài ngon lành không ngờ bên trong bị “luộc” cả.

- Bậy. Đây là hàng CKD chớ đâu phải lắp ráp trong nước!

Cáu quá, tôi lấy phấn viết thêm vào tấm bảng: “Bán mình, bao sang tên, bảo hành sáu tháng, kể cả phụ tùng. Thay nhớt miễn phí”.

Vẫn chẳng ma nào mua. À, hiểu rồi, bay giờ kinh doanh phải có khuyến mãi. Tôi về tóm cổ con mèo, xách nó theo cùng với lời quảng cáo mới: “Bán mình. Ngày khai trương tặng thêm một con mèo, một bao da và một bộ sạc nhanh”.

Giờ thì hình như có kết quả. Một ông coi bộ sang trọng cứ đi qua, đi lại trước mặt tôi, vẻ cân nhắc, suy nghĩ. Tôi vênh váo đứng chờ. Nếu ông ta mua thì tốt quá, sợ nhất là gặp các bà hay các cô trẻ đẹp, họ mua mình về rồi bắt ngồi sơn móng tay hay sai giặt đồ thì tan nát đời giai!

Cuối cùng, cái ông đáng kính kia cũng dừng lại, nhìn tôi:

- Anh không cần tiền. Anh chỉ muốn khẳng định giá trị của mình, đúng chứ?

- Sao ông biết?

Ông ta thì thầm:

-Vì tôi cũng thế! Mấy năm rồi chả có ai mua. Quê quá! Vậy thế này nhé. Tôi sẽ mua anh hẳn một trăm triệu đồng. Anh cầm tiền đó về khoe với bà con, hôm sau lại tới mua tôi cũng giá đó. Thế là tiền tôi không mất mà giá trị của hai đứa mình lại tăng lên. Bằng lòng chứ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 29-03-2008, 00:25
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Tiếp tục công cuộc tìm kiếm...

Định giá!


Chắc các bạn còn nhớ do muốn khẳng định giá trị với vợ, tôi đã bán mình mà không có ai mua cả, hay nói theo ngôn ngữ kinh doanh thì thương vụ đã không thực hiện được. Đêm về trằn trọc suy nghĩ, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phê và tự phê, tôi chợt nhận ra lý do chính là mình đã định giá mình không chính xác.

Vậy tôi đáng giá bao nhiêu?

Đấy là một câu hỏi bức thiết cần phải trả lời nhanh, chính xác, trung thực. Ai cũng đánh giá mình cao hơn thực tế, đó là căn bệnh muôn thuở của loài người nói chung và tôi nói riêng. Vậy cần phải đến một địa điểm có chuyên môn, có uy tín và… có giấy phép để thẩm định bản thân.

Trước hết, tôi đến tiệm cầm đồ.

Hùng dũng bước qua đám xe đạp cũ, bàn ghế tủ giường, bình gas, bếp điện…, thậm chí cả một chiếc bánh cưới chưa kịp ăn mà chú rể cô dâu nào đó đã đem cầm, tôi gặp bà chủ đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bố với những vòng vàng lủng lẳng ở cổ.

- Tôi muốn cầm thân mình, xin bà cho biết giá bao nhiêu?

Liếc đôi mắt mỏng như miếng chả lụa rắc trên những tô mì bán vào ban đêm, bà buông một câu chắc nịch:

- Có gì thế chấp không?

Tôi hốt hoảng sờ túi quần, túi áo.

- Thưa bà không. Tôi chỉ có bản thân mình thôi.

- Thế thì không có giá.

Tôi lảo đảo ra ngoài và trách mình ngớ ngẩn. Học thức như ta, tình cảm như ta, khỏe mạnh như ta thì giá trị phải được quyết định ở những chỗ xứng đáng với ta, nghĩa là trong… siêu thị. Tôi gặp ông giám đốc siêu thị trình bày nguyện vọng. Ông rất vui vẻ:

- Rất sẵn lòng giúp ngài. Nhưng đấy là một mặt hàng quá mới, chúng tôi cần phải tham khảo.

Ông dẫn tôi tới các quầy. Phong phú vô cùng: điện tử, may mặc, đồ chơi trẻ em, dụng cụ gia đình… Ông băn khoăn:

- Muốn căn cứ vào “thực phẩm chế biến sẵn” thì giá ngài cao quá. Còn nếu dựa theo “thức ăn tươi sống” thì giá ngài lại quá rẻ.

Tôi khiêm tốn:

- Xin ông khảo giá ở quầy “chất tẩy rửa” thôi.

- Ồ, quầy này đóng cửa rồi vì bà con hiện nay tẩy rửa bằng tay là chủ yếu.

Thất vọng, tôi tìm tới một cửa hàng không to cũng không nhỏ, nằm trên một con đường không chính cũng không phụ.

- Thưa cô tôi giá bao nhiêu?

Cô chủ hớn hở:

- Có dán tem không?

- Dạ không. Tôi đâu phải đồ nhập khẩu?

- Thế thì so với hôm qua anh xuống ba giá.

Tôi cảm thấy vớ được cái phao:

- Dạ, hôm qua là bao nhiêu ạ?

Cô ta giở sổ:

- Hôm qua cao hơn hôm kia một giá rưỡi, hôm kia kém hôm nọ… hôm nọ vào lúc mười giờ khác lúc năm giờ…

Tôi gào lên:

- Xin cô cho biết giá gốc.

- Loại hàng như anh không bao giờ có gốc vì thiếu chứng từ.

Thất thểu, tôi lê bước tới chợ. Vào nơi bán gà vịt:

- Bà mua tôi không?

- Mua. Xin ông bước lên cân.

Tôi bước lên, bà ta phán:

- Mười ba ký, vị chi là…

Tôi quạu:

- Ăn gian vừa thôi… Tôi cân ở nhà là 60kg.

- Vậy thì về nhà mà bán.

Ra hàng vải, họ cũng đồng ý mua, nhưng lấy thước đo thì một người cao 1m70 như tôi không hiểu sao chỉ còn có năm tấc. Họ đo gian, vậy thì giá họ đưa ra làm sao tin?

Cuối cùng tôi quyết định vào một tụ điểm. Nghe nói các danh hài có giá lắm. Mà hình như tôi có khiếu hài. Đã vài lần tôi kể chuyện mình thấy bạn bè vừa cười vừa lau nước mắt. Liều thôi! Tôi bước vô gặp ông chủ, tự giới thiệu. Ông ta ra lệnh ngắn gọn:

- Hãy kể một chuyện tiếu lâm.

Tôi kể. Và tôi thấy ông cười. Sướng quá.

Ông phán ngay:

- Anh đáng giá 200.000 đồng/suất. Nếu diễn hai xuất thì ba trăm. Tối nay bắt đầu.

Thế là tôi biết giá của mình. Đúng tám giờ tôi bước ra sân khấu. Khán giả cười. Tôi hăng quá làm mấy trò liền một lúc. Hình như cũng không đến nỗi nào. Lúc xuống lĩnh tiền họ bảo chờ đã. Tôi kinh ngạc:

- Buổi sáng nói hai trăm rồi mà.

- Buổi sáng nói thế mà không biết giá khán giả, thưa ông.

- Vậy bao giờ biết?

- Bao giờ tất cả họ đã ra về.

Tôi nhẫn nhục:

- Tôi có thể chờ đến nửa đêm.

- Nửa đêm cũng không xong. Vì cần phải biết hôm sau bao nhiêu người quay trở lại!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 26-05-2008, 20:03
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Hưởng ứng phong trào đội mũ bảo hiểm

TÔI ĐI MUA NÓN BẢO HIỂM


Thế là xong! Quyết định đã ban ra. Báo đã đăng, đài đã công bố, vợ đã cằn nhằn, bệnh viện đã đay nghiến, nhà thuốc đã buồn rầu.

Tôi đi mua nón bảo hiểm

Nhét vào túi áo “đồng tiền xương máu” vừa “giật tạm” anh em, nhảy lên chiếc xe nửa Suzuki, nửa Citi sau bao lần sửa chữa mà phân khối hoàn toàn tối mật, tôi lao ra ngã sáu Sài Gòn, nơi mà thiên hạ đồn trên là trời, dưới là bụi, ở giữ là nón bảo hiểm.

Quả là danh bất hư truyền. Nón bày la liệt còn hơn dưa hấu đêm ba mươi. To có, nhỏ có, chẳng ra to, chẳng ra nhỏ cũng có. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu khoai lang…, và đương nhiên có cả màu mắm tép. Nhãn hiệu thì khắp thế giới: của Trung Quốc, của Nhật Bản, của Đài Loan, và cả của vương quốc Abara nghe đâu có thủ đô là Marốc (!). Chế tạo thì vô cùng phong phú: nón bằng sắt, nón bằng nhựa, nón bằng thủy tinh, và hình như có cả nón bằng…bánh tráng.

Các cô bán hàng mới tuyệt làm sao! Cô thì trắng, cô thì cao, cô thì vừa trắng vừa cao, vừa cười tươi, vừa xinh đẹp, khiến tôi không còn chút sức lực nào để bảo hiểm hồn vía.

Siết lại món tiền lần cuối cùng như siết người thân sắp lên tàu đi cách biệt, tôi rụt rè bước vào tòa nhà rộng mênh mông, nón treo la liệt như lá mùa thu giữa khu rừng già. Một em lao ra, cười để lộ hàm răng lóe sáng.

- Anh mua gì?

- Dạ, mua nón bảo hiểm. Tôi cần thứ nào vừa rẻ, vừa bền, vừa sang, vừa nhiều tác dụng.

Cô gái dịu dàng:

- Anh yên tâm đi, cửa hàng của em chất lượng, uy tín, chạy theo tính mạng của khách hàng chứ không theo lợi nhuận. Ở đây rất đặc biệt, không tính tiền nón theo to nhỏ, theo xuất xứ, theo kiểu dáng mà theo loại đường khách đi.

Tôi ngớ cả người:

- Theo đường là sao?

Cô gái nhún nhẩy:

- Làn nón tiệm em bán cho khách căn cứ vào đấy. Ví dụ như khách đi xa lộ, đường vừa rộng, vừa thẳng thì nguy hiểm nhất là ngồi lâu, ngủ gật. Bọn em có thứ nón gắn máy ghi âm, cứ thỉnh thoảng lại có tiếng bò kêu, hay tiếng còi ô tô tải rú lên chọc thẳng vào tai, khiến khách giật mình choàng dậy.

Tôi cảm phục:

- Hay quá!

- Tất nhiên là hay rồi. Khác với những loại nón tầm thường, chờ cho khách đụng xe rồi mới bảo hiểm, nón của tiệm em vừa chủ động, vừa sáng tạo, phòng tránh tai nạn. Ví dụ như khách đi trong thành phố, nỗi nguy hiểm nhất là gặp đường đào lên đào xuống sâu như con mương, bọn em có loại nón hễ khách lọt xuống là hai bên nón xòe ra như hai cái tai voi, khiến khách mắc lại mà không lọt tới đáy.

- Tuyệt! – Tôi reo lên.

- Tuyệt hơn nữa là loại nón dùng đi trong hẻm. Loại này không bịt kín đầu mà bịt kín mũi, vì đường trong hẻm bây giờ toàn bán quà bánh, mùi xào nấu bay vào mũi, khiến khách mất tập trung, dễ gây tai nạn. Với những con đường nhiều quán nhậu, hay gặp cảnh cò đứng ra giữa đường níu kéo, bọn em khuyên khách dùng thứ nón có phun mỡ, hễ ai túm vào là trôi tuột đi. Những con đường qua các quán bia ôm, có chiêu đãi viên ăn mặc hở hang vẫy gọi, thì bọn em dùng thứ nón có hình bà xã lập lòe, chớp tắt ở trên đỉnh đầu.

Tôi toát mồ hôi, nghĩ bụng may quá mình chưa dẫn bà xã qua đây. Cô bán hàng vẫn thao thao bất tuyệt:

- Nón cho loại đường hay có xe ba bánh chở sắt xây dựng dài thòn, bọn em khuyên khách dùng thứ nón không đội đầu, mà đeo trước ngực đề phòng sắt xiên vào. Với thứ đường có nhiều cây, khả năng gãy cành rớt xuống thì có loại nón phía trên bằng thép cục. Còn những con đường lâu lâu lại có nước từ lầu trên hắt xuống, thì bán thứ nón vừa che nắng vừa có dính áo mưa. Với loại đường kẹt xe, nón của chúng em sẵn sàng xòe ra như chiếc dù, bên trong lại lắp sẵn hai chai nước suối. Thậm chí, nếu khách không đi trên con đường nào, chỉ đi họp thì bọn em cũng có loại nón chẳng che chắn gì, nhưng lâu lâu lại giơ tay phát biểu cho không khí cuộc hợp đỡ căng.

Tôi toát hết mồ hôi:

- Trời ơi, không ngờ lĩnh vực bảo hiểm bây giờ đa dạng và phát triển thế! Nhưng em ơi, anh hay đi trên những con đường vừa là hẻm, vừa là xa lộ, vừa bị đào, vừa hay có cây rớt, lại có cả bia ôm ngoắt, xa ba bánh đâm thì nên mua loại nón gì?

Cô bán hàng suy nghĩ:

- Nếu như thế, có lẽ tốt nhất là anh ở nhà, đội gầm giường.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 26-05-2008, 20:08
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Phỏng vấn một thường dân


Phóng viên: Thưa anh, đối với một thường dân, sợ nhất là gì? Lạm phát tăng, giá cả leo thang hay dịch tiêu chảy cấp?
Thường dân: Ồ, không. Đối với thường dân, sợ nhất khi trở thành… phó thường dân.
Phóng viên: Phó thường dân? Làm gì có chức danh đó?
Thường dân: Đúng vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó lơ lửng trên đầu, mỗi khi tôi có việc.

Phóng viên: Việc gì?
Thường dân: Thiếu gì việc. Nhất là những việc dính tới hành chính, cơ quan.

Phóng viên: À, anh hiểu ra sao về các cơ quan?
Thường dân: Không hiểu nhiều!

Phóng viên: Anh đừng buồn. Chính các cơ quan nhiều khi còn chưa hiểu được lẫn nhau.
Thường dân: Tôi biết. Tôi có buồn đâu. Thường dân trên thực tế, không giống các nhà văn miêu tả. Họ ít có dịp để buồn. Họ còn phải tập trung thời gian để kiếm sống. Buồn, thật ra là một cảm xúc khá sang. Cái gì sang nghĩa là xa xỉ.

Phóng viên: Thôi, thôi, đừng triết lý nữa.
Thường dân: Tôi biết. Nhưng tôi đang suy nghĩ ý nhỏ này: Một xã hội không nên có nhiều phó thường dân.

Phóng viên: Đúng.
Thường dân: Và một cơ quan, một tổ chức, không nên có nhiều phó giám đốc.

Phóng viên: Cái gì?
Thường dân: Phó giám đốc! Anh hiểu ra chưa?

Phóng viên: Hiểu rồi.
Thường dân: Các cơ quan của ta hiện nay, theo thống kê cho thấy, hầu như vô địch về số lượng phó giám đốc… Ở một tỉnh, người ta đã đếm vài công sở có tới mười ông.

Phóng viên: Mười ông?
Thường dân: Phải. Còn tình trạng năm sáu ông là vô thiên lủng.

Phóng viên: Tại sao thế nhỉ?
Thường dân: Tại vì có quá nhiều ông không thể về hưu. Cũng không thể làm cán bộ thường, nhất là những ông có xuất xứ từ những cơ quan sáp nhập.

Phóng viên: Rắc rối thật.
Thường dân: Đúng là như thế! Nhưng giải quyết rắc rối mới chính là lý do để bộ máy sinh ra. Và họ đã tìm được cách tuyệt hay: Họ tạo ra nhiều ghế phó.

Phóng viên: Chán thật.
Thường dân: Vâng. Rất chán. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào càng nhiều phó, nơi ấy càng lề mề. Lắm ông phó sinh ra chỉ để mỗi việc chờ ông trưởng về hưu hay ngược lại.

Phóng viên: Tôi biết.
Thường dân: Anh còn chưa hiểu tường tận. Đã phó thì cũng có phòng riêng, có thư ký và nhiều khi có cả xe hơi… Tóm lại là phó kèm thêm ban bệ, kèm theo một khoản ngân sách chả phó tẹo nào.

Phóng viên: Bực mình quá.
Thường dân: Bực mình nhất là tuy tôi bình dân, tôi cũng biết rằng rất nhiều nước trên thế giới có rất nhiều cơ quan không có phó. Thậm chí họ không hiểu được từ này. Không hiểu từ thời xa xưa.

Phóng viên: Ví dụ?
Thường dân: Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte nổi tiếng là một vị chỉ huy chiến trận đại tài. Ông đã nói: "Trong một trận đánh, hai viên tướng tài sẽ nguy hơn một viên tướng dở, nếu họ cùng chỉ huy".

Phóng viên: Chắc do đấy, chức Hoàng đế chưa khi nào có phó.
Thường dân: Ngài chỉ có kẻ giúp việc mà thôi. Trở lại chuyện bên ta, việc nhiều phó, tôi cảm thấy đang trở thành căn bệnh.

Phóng viên: Đúng.
Thường dân: Hình như chỉ ở ta, nhiều vị giám đốc đi vắng cả tháng cũng chả làm sao. Nhiều vị cứ nghĩ thế là hay. Tự đắc rằng không có cá nhân thì bộ máy vẫn điều hành. Tại sao chả ai nghĩ ngược lại là như thế, cá nhân tồn tại để làm gì?

Phóng viên: À, cá nhân tồn tại để cá nhân khác bao quanh.
Thường dân: Thôi đừng đùa, chuyện này nghiêm túc lắm. Hãy nhìn ra ngoài xã hội, có quán tư nhân nào tồn tại phó chủ quán không? Những vũ trường, những khách sạn tư nhân cũng chả khi nào thấy phó. Cho nên có chuyện gì, ta cũng… tóm được rất nhanh, không hề băn khoăn gì về cơ chế cả.

Phóng viên: Đấy là một thói quen chịu trách nhiệm đích danh.
Thường dân: Đích danh, đấy rõ ràng là điều chúng ta cần đạt tới.

Phóng viên: Chả đơn giản như anh nghĩ đâu, anh thường dân ạ. Một số cơ quan của ta, như anh đã hiểu, tồn tại không chỉ để giải quyết những vấn đề trong xã hội. Nó còn phải giải quyết những quyền lợi của nhau. Mà chuyện ấy thì chả bao giờ đơn giản.
Thường dân: Phải. Nó sẽ chẳng đơn giản nếu như các nhà quản lý chỉ nghĩ tới cấp phó của mình chứ không nghĩ tới các phó thường dân. Đấy là điều cơ bản nhất.

Phóng viên: Chính xác.
Thường dân: Tôi thấy nhà nước ban hành rất nhiều văn bản, mà hình như chưa văn bản nào quy định cho phép số lượng phó bao nhiêu. Tôi luôn hy vọng một… phó công văn như thế!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 26-05-2008, 20:14
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Mua ngay kẻo hết...

DI ĐỘNG TÂN KỲ


LTS: Phóng viên bổn báo đã đột nhập vào trung tâm thiết kế đầu não của các hãng điện thoại di động hàng đầu thế giới và sao chụp được những mẫu tân kỳ nhất, chưa được công bố.

Nukoti 7710: Mỏng như tờ giấy, có thể giặt được. Hai nghìn kiểu chuông để bạn chọn lựa và pha trộn. Hai cổng hồng ngoại, trong đó có một cổng dành cho người điếc. Nhận diện được kẻ thù và tự động trả lời bằng tiếng chó sủa. Có chức năng nói dối vợ, có thề nhắn tin cho bạn bè khi chủ nhân gặp tai nạn.

Nukoti 7720: Hình cái búa. Pin vĩnh cửu, thời gian chờ là hai thế kỷ, thời gian đàm thoại từ lúc là sinh viên tới lúc về hưu. Chức năng phát biểu trước hội nghị bằng bốn mươi văn bản soạn thảo sẵn. Đội lên đầu thay nón bảo hiểm.Gây ngộ độc cho chó mèo nhưng không hại da tay. Chức năng bốc mùi tự chọn. Gài sẵn chương trình vượt ngục nếu chủ nhân bị tạm giam.

Nukoti 7730
: Cho vào nước sủi bọt và uống như vitamin C, còn nếu nuốt hẳn thì tác dụng như thuốc giun hảo hạng. Tự làm nổi bật chủ nhân trong đám đông bằng cách năm phút lại tự động réo chuông dù không ai gọi. Quay số bằng ánh mắt. Tự động tắt máy khi nhìn thấy mẹ vợ. Có thể dùng làm micro để hát karaoke. Treo trên tường nhà chống được thằn lằn và ruồi muỗi.

Molarusa 666: Kiểu dáng cái chai, khi bóp mạnh sẽ chảy ra hai muỗng nước tăng lực. Ăngten thiết kế đặc biệt có thể dùng để ngoáy tai. Màn hình tinh thể đặc, nhìn vào sẽ thấy trước cảnh sát nếu chạy vượt đèn đỏ. Tữ động phát ra tiếng rên rỉ khi đến kỳ hạn phải thanh toán cước phí. Gửi thư cho bồ bằng ba ngoại ngữ. Cho vào tủ lạnh sẽ tự động biến thành kem.

Molarusa 677: Hiện đại. Thanh lịch. Trẻ trung. Để trên bàn thành gạt tàn thuốc lá, có chức năng mở nút chai. Gài sẵn những câu hỏi thăm thông thường khi có đám ma, đám cưới. Sạc phin bằng hai loại điện hoặc bằng nước bọt. Bàn phím có thể dùng để đánh răng. Tự động làm quen khi ngồi cạnh bạn gái trên 18 tuổi. Đeo vào cổ sẽ hết nhức mỏi va øđau lưng. Bao da kỵ mỡ dành cho người béo.

Molarua 678: Vỏ màu mắm tôm thanh lịch. Chống cướp giật bằng cách phun hơi độc gây dị ứng toàn thân. Gọi tên chủ nhân theo tên của các ngôi sao điện ảnh và người mẫu thời trang. Biết an ủi khi chủ nhân có tâm sự buồn.

Ekisi 2213: Độc đáo, hoàn mỹ, đa năng, Nửa đêm tự động gọi đến số máy của những người nổi tiếng. Đọc trộm thư điện tử, gửi bệnh án bằng tia hồng ngoại. Có thể dùng cắt móng tay và móc quần áo.

Ekisi 2214: Nắp bàn phím kín như nắp nồi. Bao đựng lịch sự bằng da nhái. Ném vào kẻ khác sẽ tự động quay lai. Để dưới gối ban đêm tỏa mùi đặc sản dễ chịu. Tự động trả lời vợ là đang họp trong lúc mátxa. Thay chủ nhân ký vào văn bản. Cúp điện lập lòe như đom đóm. Có gắn sẵn hai vé thi hoa hậu trong thân máy. Lúc bực mình có thể đập xuống đường máy sẽ vỡ làm hai máy mới.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 26-05-2008, 20:17
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Cuộc trò chuyện giữa một thầy giáo và một học sinh



Thầy giáo: Chào em. Em đang làm gì đấy?

Học sinh: Dạ thưa thầy, em đang đọc một cuốn tiểu thuyết.

Thầy giáo: Hay lắm. Vì sao em đọc nó?

Học sinh: Thưa thầy, em muốn trở thành nhà văn.

Thầy giáo: Rất tốt.

Học sinh: Và em cho rằng, muốn thành nhà văn, thì việc đầu tiên là phải đọc các nhà văn khác.

Thầy giáo: Rồi quên đi!

Học sinh: Sao ạ?

Thầy giáo: Thầy nói rồi đấy. Em đọc, rồi em phải quên ngay.

Học sinh: Nếu không?...

Thầy giáo: Nếu không thì em sẽ trở thành một nhà văn… tương tự. Mà trong nghệ thuật, sự tương tự không khác sự… hỏng bét bao nhiêu.

Học sinh: Ý thầy là?

Thầy giáo: Ý tôi là văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung, không có mẫu.

Học sinh: Em tin thầy.

Thầy giáo: Tuy tin, nhưng em vẫn hay làm theo mẫu, hay bắt chước mẫu. Đấy là một trong những thói quen nguy hại nhất của người nghệ sĩ.

Học sinh: Em chưa phải là nghệ sĩ, thưa thầy.

Thầy giáo: Thế nghệ sĩ là gì? Là một cá nhân có khả năng sáng tạo. Thế sáng tạo là gì? Là làm ra một cái gì đó không giống với tất cả những cái đã từng có trước đây, đúng không nào?

Học sinh: Thưa thầy, đúng.

Thầy giáo: Muốn làm ra một thứ độc đáo, chúng ta có hai cách: Một là, tìm hiểu tất cả những gì đã có; hai là, chả cần tìm hiểu gì hết, cứ làm theo trí tưởng tượng của mình.

Học sinh: Thưa thầy, vậy thầy khuyên em cách nào?

Thầy giáo: Cách thứ ba. Em cứ đọc, em cứ học, nhưng khi sáng tác em phải quên đi.

Học sinh: Quên cả Tolstoy? quên cả Gorki?

Thầy giáo: Đúng. Quên hết. Dù các nhà văn đó có vĩ đại đến đâu. Nếu em tên Tèo, thì tác phẩm của em là tác phẩm mang dấu ấn Tèo, không thể, dù là Sheakspeare Tèo hay Victo Hugo Tèo gì cả.

Học sinh: Thưa thầy, em hiểu.

Thầy giáo: Em chưa hiểu hết đâu, trong văn hoá, không có gì khó hơn việc thoát ra khỏi ảnh hưởng của người khác.

Học sinh: Tại sao ạ?

Thầy giáo: Tại vì đầu tiên, những người khác đó quá hấp dẫn và nổi tiếng. Nổi tiếng đến mức chỉ cần giống như họ cũng sang trọng lắm rồi. Thứ hai là người ta có thói quen dạy nhau bắt chước.

Học sinh: Khoan đã. Thưa thầy. Chính bắt chước đã hình thành phản xạ. Chính phản xạ đã hình thành bản năng. Rồi chính bản năng đã tạo nên hành động.

Thầy giáo: Rồi chính hành động đã tạo thành kinh nghiệm. Rồi chính kinh nghiệm đã dẫn dắt ta đi vào chỗ… kẻ khác đã đi rồi.

Học sinh: Ô!...

Thầy giáo: Những điều tôi nói thật ra không có gì mới. Nhưng trong thực tế cuộc sống, thói quen dạy, học và làm theo sự bắt chước đã trở nên trầm trọng, và nguy hiểm hơn nữa, sự trầm trọng này càng ngày càng mang dấu ấn… tự nhiên!

Học sinh: Nghĩa là?...

Thầy giáo: Nghĩa là người ta coi bắt chước thành chuyện đương nhiên, chuyện cần làm, và kinh khủng nhất, thành tiêu chuẩn! Hậu quả của nó là, trong văn học, trong phim ảnh, trong sân khấu đầy rẫy những nhân vật và những tình huống giống hệt nhau.

Học sinh: Thưa thầy, phải chăng đó là mặt trái của giáo dục?

Thầy giáo: Giáo dục không bao giờ có mặt trái. Nhưng phương pháp giáo dục thì có. Phương pháp thuận tiện nhất, dễ làm nhất và đơn giản nhất của giáo dục là dạy học sinh phải làm giống như cái này hoặc làm giống như cái kia. Nó có lợi ích là tiện và nhanh, an toàn nhưng phương pháp đó sẽ thủ tiêu sự sáng tạo, vốn là hành vi quan trọng nhất của mọi con người.

Học sinh: Chính vì thế mà...

Thầy giáo: Thầy khuyên em đọc sách để biết. Nhưng biết rồi để quên. Thầy khẳng định rằng, sức mạnh của quên đôi khi còn cao hơn sức mạnh của nhớ. Bởi chỉ có dám quên, em mới dám có những trang viết của riêng mình.

Học sinh: Thầy có thể đưa ra dẫn chứng được không?

Thầy giáo: Được chứ. Các nhà văn nổi tiếng mà em biết chả có ai học ở trong trường viết văn. Họ tự học trong cuộc sống là chính. Mà cuộc sống, chắc em cũng biết, rất ít kiểm tra ta bằng cách thuộc lòng.

Học sinh: Vâng!

Thầy giáo: Không cứ gì văn học, rất nhiều môn nghệ thuật cũng phát triển theo cách đó, theo cách mỗi cá nhân khác nhau phải có một con đường khác nhau. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất nhưng cũng dễ quên nhất. Và suy cho cùng, quên còn chưa nguy hại bằng… vờ quên. Em thân yêu của thầy ạ.

Học sinh: Em xin cảm ơn thầy

thay đổi nội dung bởi: Quynh, 10-06-2008 lúc 17:46
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 26-05-2008, 20:24
Quynh's Avatar
Quynh Quynh is online now
Rook
 
Tham gia ngày: 03-08-2007
Bài gửi: 342
Cấp Độ: 6
Rep: 254
Quynh là một tấm gương sáng để noi theo

Tinh thần điện ảnh

(Dựa theo truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan)

Chuyện cũng xảy ra trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Có lính lệ mang trát quan về làng:

Thông báo khẩn cấp.

Dân làng chú ý.

Hai ngày nữa, liên hoan phim sẽ diễn ra ở làng ta. Đây là liên hoan nhiều ý nghĩa, được tổ chức vài năm một lần. Phim hay, có nhiều nam nữ tài tử khả ái, mọi nhẽ.

Vậy lệnh cho dân làng, tùy trình độ, tùy lứa tuổi, đều phải tham gia làm khán giả trong các buổi chiếu phim. Và phải vỗ tay luôn luôn.

Thông báo này thay cho giấy mời. Ai xem phim sẽ được cấp giấy chứng nhận, miễn một số nghĩa vụ về sau. Ai cố tình trốn tránh sẽ bị nghiêm trị.

Khẩn cấp

Ký tên:

Quan

Bác Phô gái dịu dàng, đặt cành cau lên bàn, năn nỉ lý trưởng:

- Thưa ông, nhà cháu xin phép ông được vắng mặt trong đợt chiếu này, vì còn bận làm ăn.

Lý trưởng đập bàn:

- Không được. Việc điện ảnh là việc quan trọng. Đã là liên hoan thì phải có chiếu phim. Đã chiếu phim thì phải có khán giả, chứ không lẽ toàn ghế ngồi xem với nhau à?

Bác Phô giả lả:

- Dạ, nhà cháu cũng biết vậy. Nhưng phim khó hiểu quá. Nhiều khi xem đến quá nửa mà vẫn không biết ai yêu ai và yêu để làm gì.

Lý trưởng vung tay:

- Tại sao lại phải hiểu? Cứ tin chắc rằng tác phẩm ấy tốt là được. Có gì thắc mắc cứ tìm đạo diễn mà nghe thanh minh.

Bác Phô sợ hãi:

- Nhà cháu nào dám biết đạo diễn là ai?

Lý trưởng giảng giải:

- Cứ thấy ông nào uống rượu nhiều và vẻ mặt đầy quan trọng, mở mồm là nói tới tính cách với trường phái là đúng.

Bác Phô năn nỉ:

- Thôi, ông châm chước cho. Nhà cháu xưa nay không sai phạm gì. Đợt liên hoan sân khấu vừa qua cũng đi đầy đủ, nên đợt điện ảnh này xin ông tha.

Lý trưởng quát:

- Không nhiều lời. Cứ chạy theo vật chất tầm thường, không coi trọng văn hóa thì bao giờ mới văn minh lên được. A lê, đi.

Bác Phô buồn bã quay ra.

Bà cụ phó Bính, mắt kèm nhèm, vừa nói vừa cười rất vô duyên:

- Thì chỗ thân tình, ông Lý cứ lờ đi cho cháu.

Lý trưởng lại quát:

- Không được. Đợt sân khấu vừa qua, nhà bà đã trốn rồi, tới đợt xem phim này, chẳng lý do gì mà thoát mãi.

Bà phó nấc lên:

- Khổ lắm, ông ơi, có phải cháu ngại xem phim đâu. Vì dù sao ngồi trong rạp cũng không nặng nhọc bằng đi cày. Nhưng xin ông xét cho, xem đi xem lại bao nhiêu lần, cũng bấy nhiêu chuyện đó, cũng kiểu anh đó thì yêu kiểu cô đó, chúng cháu ốm cả người.

Lý trưởng dịu dàng:

- Phim nước nhà còn nhiều hạn chế, mình cần có ý thức ủng hộ. Và bây giờ người ta đổi mới rồi, ngoài yêu đương còn có cả kinh dị, cả hài, xem không sợ ngủ gật đâu. Mà rạp nhân dịp này cũng quét sạch sẽ, có bán cả nước giải khát thì lo gì.

Bà phó vẫn cù nèo:

- Biết vậy. Nhưng thưa ông, nhà cháu ba người, mà lần này lại phân công xem những năm phim sợ đi không nổi.

Lý trưởng thét:

- Không nói lôi thôi. Cố gắng chia nhau ra. Nhà bà còn được may mắn là xem toàn phim truyện đấy. Những gia đình khác, bị phân công xem phim hoạt hình, họ có dám nói gì đâu.

Bà phó sợ hãi lui ra.

Chị Cả Lò tất bật xông vào:

- Thưa ông Lý, được đi xem phim miễn phí, lại được giao lưu với các tài tử xi-la-ma, em mừng quá. Nhưng hôm ấy nhà em có giỗ thì làm sao?

Ông Lý nghiêm giọng:

- Giỗ chạp năm nào chả có, còn liên hoan phim ba năm mới thực hiện một lần. Giỗ chạp cùng lắm chỉ có thịt gà với canh su hào, còn điện ảnh bây giờ bao nhiêu thể loại, bì thế nào được.

Chị Lò rên rỉ:

- Thưa ông, em tin ông, nhưng tiệc đã đặt, giấy mời ăn giỗ cũng đã phát rồi. Hay là thế này: nhà em sẽ thuê người đi thay.

Lý trưởng nghĩ ngợi:

- Thật rắc rối quá.

Chị Lò nhanh nhảu:

- Ông cứ ngơ đi là được. Ban tổ chức chỉ nhìn xem ghế có kín không, chứ đâu nhìn ngồi trên ghế là ai? Cháu đã thấy có buổi chiếu phim người lớn lại toàn trẻ con và có buổi chiếu phim trẻ con toàn các cụ già. Ông cứ ngơ đi cho cháu là xong.

Lý trưởng càu nhàu:

- Thôi được. Nể nhà chị xưa nay vẫn chấp hành tốt, tôi xét cho lần này. Nhưng phải dặn những ai đi thay phải có mặt từ năm giờ sáng.

Chị Lò hốt hoảng:

- Thưa ông, phim bảy giờ tối mới chiếu cơ mà.

Lý trưởng gắt:

- Phim bảy giờ nhưng phải ra rạp lúc năm giờ để vẫy chào các nghệ sĩ ra mắt. Rồi phải tập trung lúc ba giờ để phát phiếu bình chọn, rồi phải xếp hàng từ mười giờ sáng để nhận vé, rồi đi từ chín giờ để kiểm tra trang phục và phát tiền cơm trưa. Vậy có mặt lúc năm giờ sáng còn quá muộn.

Chị Lò run run:

- Vậy em xin chấp hành. Em cứ tưởng nếu đến tối thì còn mượn mấy đứa cuốc mảnh vườn, nhưng ông đã dạy thế thì thôi vậy. Em hứa bảo chúng nó nghiêm túc coi xi-la-ma.

oOo

Ngày khai mạc.

Mới năm giờ sáng đã thấy ông Lý quát ầm ĩ ở sân đình:

- Sao lại lưa thưa thế này? Còn gì là tính văn hóa, tính nghệ thuật và muôn ngàn tính khác? Tuần đâu, đi kiểm tra, ai không đi kiên quyết không cấp các giấy xác nhận từ nay về sau.

Tuần tỏa đi các ngả. Nhưng rất khó gom đủ khán giả. Có anh thì trốn lên thành phố, có chị đi nằm bệnh viện, lại có bác trèo lên ngọn cây ngồi. Họ làm như trốn giặc.

Ban tổ chức ra sức lùng sục. Bắt được người nào là đeo vào cổ một chiếc vé mời và phát ngay một tờ tóm tắt nội dung phim để khai với báo chí khi bị hỏi.

Đến chín giờ sáng mới có hơn nửa rạp. Ông Lý nổi cáu:

- Xem phim chứ có phải đi tù đâu mà sợ ghê thế! Cứ như thế này, ai còn dám làm phim cho chúng nó thưởng thức nữa!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 20:13.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: qc.vnsharing@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sửa chữa laptop Đà Lạt | linh kiện laptop đà lạt | sửa chữa máy tính đà lạt | thiết kế website đà lạt | lắp đặt mạng camera đà lạt