|
[Cảm nhận] Ichigo100% - Những giọt nước mắt muộn màng.
Ichigo100% - Những giọt nước mắt muộn màng.
Nhìn những giọt nước mắt của Aya mà lòng lại thấy buồn buồn. Nhân kỉ niệm 10 tháng ngày đọc Ichigo100%, Đây là bài viết theo kiểu nhập vai nhân vật và kể tự sự nội tâm. Cái này mới viết lần đầu có gì sai sót xin bỏ quá cho.
Bạn nào cân tìm hiểu thêm chi tiết về ichigo100% thì vô đây http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=136132 bài này mình chỉ Review cảm nhận thôi
"Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm".
Những liệu có rằng anh cũng có yêu em.
Em tự hỏi lòng mình là như vậy
Đắn đo suy nghĩ suốt đêm dài.
Bảy từ đó tưởng chừng đơn giản lắm
Nhưng sao mà khó nói quá anh ơi,
Rất muốn nói nhưng lại không dám nói.
Vì em sợ... em sợ... em sợ sẽ mất anh.
Nhưng bây giờ em lặng lẽ ngồi đây
Tự trách mình không nói yêu anh sớm
Nếu nói sớm thì chắc giờ đã khác.
Tình yêu em, anh có lẽ đã chung đường.
Giờ đây....
Nhớ đến anh mà cõi lòng đau đớn,
Nghĩ về anh mà dòng lệ trào dâng.
Tí tách rơi tơi ... Ôi! đôi dòng nước mắt.
Rơi đi, rơi đĩ hỡi những giọt lệ muộn màng
" Em yêu anh Jumpei, yêu anh từ rất lâu rồi". Một lời yêu đơn giản nhất, một lời yêu mà nếu em nói ra sớm thì chắc bây giờ em đã không phải cô đơn, đã không phải ngồi khóc một mình khi nhớ đến anh. Biết làm sao được đây, em không thể trách anh không yêu em, không thể trách ông trời không cho em cơ hội, và cũng không thể trách Nishino đã cướp mất anh. Em chỉ trách mình... trách mình khờ, mình ngốc nghếch để vuột mất những cơ hội mà ông trời cho em, phụ lại tấm chân tình mà anh dành cho em. Quả thật, nếu như ông trời không cho em cơ hội hay anh không yêu em thì chắc em đã không phải khổ sở, đã không tiếc nuối như lúc này. Đã không biết bao nhiêu lần em có cơ hội để thổ lộ lòng mình với anh chỉ tiếc rằng em chần chừ, nhút nhát không nói yêu anh sớm. Em từng nghĩ rằng anh cũng yêu em, nhưng cũng vì sợ những suy nghĩ đó của mình sai. Em sợ.. em sợ lắm anh ơi. Nếu nói không nói thì có lẽ chúng ta vẫn là bạn, vẫn vui vẻ bên nhau cùng nhau làm phim, anh làm đạo diễn, em viết kịch bản chính điều đó kèm theo những suy nghĩ nhút nhát, thụ động của em mà bây giờ chính em phải gánh chịu hậu quả. Thần tình yêu cũng đã rời bỏ em rồi...
Buồn... em buồn lắm, em khóc... em khóc rất nhiều. Nhưng nước mắt đâu có thay đổi được điều gì. Em chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi buồn, em chỉ biết tự trách mình thôi anh ơi. Em chỉ là một cô gái hiền lành nhút nhát, em đâu biết cách yêu mãnh liệt như Satsuki hay tinh tế như Nishino mà em chỉ biết yêu với trái tim câm nín, chỉ biết chờ ngày hoàng tử đến đánh thức trái tim em. Em chờ... chờ anh nói tiếng yêu em. Em chờ... chờ mãi , Một năm, hai năm, rồi năm cuối. Bỏ qua những cơ hội để nói yêu anh . Trong suốt ba năm đó, em không một lúc nào ngững yêu anh, không một giây nào không nhớ về anh. Vì anh mà em đã thay đổi, vì anh mà em đã tìm ra một con đường cho mình. Em biết mình yêu anh nhiều lắm. Và rồi cuối cùng em cũng nói được tiếng yêu và cũng biết anh yêu em. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, Lời yêu đầu tiên mà em nói ra cũng là dấu chấm hết cho mối tình chúng ta.
Jumpei - Em đã luôn yêu anh - Từ hồi học cấp hai - Suốt từ năm lớp 9 - Từ ngày hôm đó ...
Xin lỗi - Vô cùng xin lỗi cậu - Lúc này mình chỉ muốn Nishino được yên lòng - Nên... - Xin ... Xin lỗi cậu.
Em chạy đi... em cười gượng mặc dù bây giờ em chỉ muốn òa lên khóc mà thôi. Em biết em đã chậm, chậm một bước nhưng đã là quá muộn cho đôi ta. Tạm biệt anh, hãy quên đi những kỉ niệm của đôi ta và hãy cố gắng sống tốt với Nishino. Chúc cho hai người hạnh phúc.
Còn em có lẽ em sẽ tìm môt góc tối nào đó để ngồi khóc, khóc, khóc và khóc. Ngoài khóc em còn làm được gì nữa bây giờ. Em bước đi, đi mãi, đi mãi mà không biết đi về đâu. Em vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ thế trào ra. Mình em bước đi dưới con gió đông lanh lẽo . Nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau mà lòng em đau đớn. Em lại khóc, mắt em nhòe đi vì nước mắt, tay em cóng lại vì lạnh, đôi chân em bước những bước nặng nề ngập trong tuyết mà không có anh.
Nước mắt vẫn cứ rơi không dừng được, những giọt nước mắt nuối tiếc, những giọt nước mắt buồn thương, những giọt nước mắt muộn màng...
Qua đây tôi muốn nhắn nhủ những ai đang yêu rằng:[" Hãy nói lên câu yêu khi vẫn còn kịp, dù không được đáp lại nhưng bạn cũng không bao giờ phải hối hận, nuối tiếc vì mình đã không dám nói. Và đừng để bao giờ giống như Aya - Cô gái nhút nhát - tự ti đến mức ngốc nghếch để rồi phải nuối tiếc cả đời."
|
thay đổi nội dung bởi: Cú Chulainn, 09-09-2011 lúc 00:03
|
|