oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-02-2010, 19:37
sel's Avatar
sel sel is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 8
Rep: 353
sel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnsel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

[Super Junior] DHA

Title:DHA
Author: me, suthuytinh_ed
Genre: SA (boyxboy), OOC…
Casting: Uri SUPER JUNIOR hay-yo
Disclaimer: SJ không thuộc về au. Họ thuộc về ELF. (theo một nghĩa nào đó SJ vẫn không thuộc về au)
Rating: T-
Status: On going
Summary: Angel_Human_Devil
Teaser:


Catch me if you can!

Chap 1.

Kang In nhìn đăm đăm sợi dây chuyền bạc đang đung đưa trước mặt mà thở dài chán nản.

Năm nay cha lại tặng anh cái thứ quái gì thế này?

Một sợi dây chuyền bạc ư?

Đúng là đầu óc cha có vấn đề thật rồi...

Tuy là sợi dây đẹp thật...

viên ngọc nhỏ trong veo ánh lên những tia sáng rực rỡ đầy màu sắc và đổi màu không ngừng,

hai cái cánh nhỏ tẹo, hình như là một cánh chim lông vũ và một cánh dơi đen đúa xoè ra lộng lẫy,

thiên thần và ác quỷ sao?

nhưng tặng nó cho một đứa con trai, chán...

anh thật không hiểu nổi cha đang nghĩ gì nữa...

Kang In lại thở ra thườn thượt.

Đã mười bảy cái sinh nhật trôi qua rồi mà chưa bao giờ anh nhận được một món quà cho thật vừa ý từ tay cha.

Thậm chí là hơi hơi thích cũng không có nữa.

_ Nó đẹp nhỉ?

_ Ừ. Đẹp nhưng...

Kang In trả lời mà chẳng buồn ngước lên.

Rồi giật mình sực tỉnh.

Mình vừa nói chuyện với ai thế?

Kang In ngước lên, hơi giật mình khi thấy...

uhm, một cậu nhóc... phải không nhỉ?

Trên cái ghế xoay là một cậu nhóc trạc tuổi anh, không, có lẽ là nhỏ hơn. Cậu nhóc nhìn Kang chăm chú, không, là nhìn sợi dây chuyền trên tay anh chăm chú.

Cậu nhóc rất xinh xắn, dễ thương và thật đáng yêu với một chỏm tóc cột như một cái đuôi gà. (đoán ra chưa nào???)

Nhưng điều quan trọng là...

KANG IN KHÔNG QUEN CẬU TA!!!!!!!!!!!!!!

Kang In đứng bật dậy.

_ Cậu là ai? Sao lại vào được đây?

Cậu nhóc ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Kang In như thể điều Kang In vừa hỏi là lạ lắm vậy.

_ Hở?

Kang In khoang tay, bực bội:

_ Tôi hỏi cậu là ai? Ai cho phép cậu vào đây?

_ À!_ Cậu nhóc như sực nhớ ra và nhảy phóc ra khỏi ghế, chạy đến trước mặt Kang In, bắt tay anh tươi cười_ Chào Kang In! Tớ là Lee Teuk, tớ...

_ Sao cậu biết tên tôi?_ Kang ngạc nhiên rồi vội xua tay_ À mà thôi thôi, đừng giới thiệu nữa... Nói chung là cậu về đi. Tôi không thích tiếp người lạ.

Kang In đẩy lưng Lee Teuk ra ngoài nhưng dù đẩy mạnh cỡ nào cậu nhóc vẫn đứng yên, không di chuyển nửa bước.

Anh có cảm giác mình đang đẩy một núi đá khổng lồ.

Cuối cùng, Kang In cúi người thở dốc mà chịu thua. Teuk cười vẫn là nụ cười toe toét khi nãy:

_ Thế nào? Mệt chứ! Dù thế nào cũng đợi người ta nói xong hẳn đuổi chứ.

_ Rồi!!! Rồi!!! Cậu nói mau đi rồi về giùm tôi đi.

_ Ờ, ờ, tớ tên là Lee Teuk, là đại thiên thần được tiên giới cử đến đây để...

_ Khoan, khoan... Cho tôi hỏi chút..._ Kang In cắt ngang.

_ Rồi, có gì hỏi nhanh đi cho tôi còn nói tiếp..._ Teuk bực bội.

_ Cậu có bị bệnh gì về thần kinh hay là sốt cao hay là những thứ gì gì đại khái giống vậy không?_ Kang In loay hoay với câu hỏi của mình không để ý thấy chữ "tôi" lạnh lùng và khó chịu của Teuk.

_ Không.

_ Vậy cậu nói cậu là THIÊN THẦN là sao hả?

Kang In hét tướng vào mặt cái kẻ điên khùng đang đứng trước mặt anh.

Teuk bực bội mà hét lại:

_ Tôi nói tôi là ĐẠI THIÊN THẦN, ngốc ạ!!!!!!!

_ Như nhau cả thôi._ Kang phẩy tay_ Nhưng cuối cùng thì là sao hả?

_ Thì như tôi đã nói: Tôi là đại thiên thần từ tiên giới xuống đây để...

_ Cái gì mà tiên giới nữa?_ Kang In có cảm giác mình vừa đâm đầu vào đâu đó.

_ CẬU CÓ IM CHO TÔI NÓI KHÔNG THÌ BẢO?

Kang In nhăn nhó gật đầu. Teuk hầm hầm nhìn cậu rồi nói tiếp:

_ Tôi là Lee Teuk, là đại thiên thần được tiên giới cử xuống đây để...

_ Cái đó cậu nói rồi mà?

Kang In lại bon chen nhảy nhổm vào. Teuk quắc mắt nhìn anh. Kang In hắng giọng:

_ Rồi, rồi, cậu nói tiếp đi...

Lee Teuk nhìn Kang In với vẻ đề phòng rồi nói luôn một tua dài, như bắn súng liên thanh khiến anh cứ nghệnh mặt ra nghe mà hổng hiểu gì:

_ Tôi là Lee Teuk, là đại thiên thần từ tiên giới xuống đây để lấy lại sợi dây chuyền bảo vật *chỉ chỉ tay Kang In* đã bị đánh cắp từ trên đó *chỉ chỉ lên trời*. Và tôi yêu cầu cậu giao ra sợi dây chuyền để tôi đem về lại. CẬU NGHE RÕ CHƯA?

Kang In ngoáy ngoáy lỗ tai như thể có con gì đang huyên náo trong đó, rồi anh ngước lên nhìn Teuk với vẻ mặt không còn có thể ngu đần hơn:

_ Là sao?

Teuk tức đến đỏ phừng phừng cả mặt. Cái tên người thì to mà óc như trái nho này. (sr oppa)

_ Cậu bắt tôi phải nói lại mấy lần nữa hả, tên ngốc này?

_ Cậu nói cậu là thiên thần?

_ ĐẠI thiên thần._ Teuk chỉnh.

_ Rồi. Đại thiên thần._ Kang lắc đầu_ Tôi không tin.

_ Sao lại không tin?

_ Trên đời này không có thiên thần._ Kang In khẳng định chắc nịch.

_ Tôi là ĐẠI thiên thần, nghe rõ chưa?_ Teuk bực bội, gương mặt lại càng thêm đỏ gay như gà chọi.

_ Cũng không có ĐẠI thiên thần luôn._ Kang In bình tĩnh gật đầu.

_ Sao lại không?

_ Cậu ngó cậu thử xem._ Kang In chỉ tay vào Teuk._ Mặt thì búng ra sữa *béo béo má Teuk*, người thì bé tẹo, nhỏ con hơn cả tôi *nắm nhẹ cái cổ tay bé tẹo của Teuk*, cánh thì không có *xoay Teuk một vòng*, cậu bảo tôi tin sao được?

_ Này, cậu bảo ai không có cánh chứ?_ Teuk hất tay Kang ra, giận dỗi._ Tôi mọc cánh ra cho xem. Teukie Teukie!!!!!!!!!!!

Teuk nhắm tịt mắt, hơi co người lại.

Từ trên lưng, đôi cánh trắng muốt dần mọc ra xoè rộng.

Kang ngẩn người nhìn đôi cánh thần kỳ vươn dài ra, đẹp và huyền ảo.

Teuk cười tự hào, vỗ nhè nhẹ vai Kang:

_ Thế nào? Tin chưa?

Kang In mặt xám nghét lại rồi cậu hét lên:

_ MA ~ CHA MẸ ƠI ~ CÓ MA!!!!!!!!!!!!

_ Này, ăn nói cho đàng hoàng nhé!_ Teuk chống hông, bực bội_ Tôi là đại thiên thần, không phải ma.

RẦM!!!

Cánh cửa bật ra,

Một người đàn ông hấp tấp chạy vào, hốt hoảng:

_ Chuyện gì vậy con?

Kang không nói không rằng chỉ thẳng vào Teuk khiến cậu chỉ muốn đớp cho cái ngón tay đó một cái.

Người đàn ông sốt ruột thấy con mình chỉ chỉ gì đó mà không hiểu.

_ Có chuyện gì?

_ Đây này. Con ma nó đứng thù lù một đống này. Cha không thấy sao?

_ Ma quỷ gì ở đây? Con học nhiều quá hoá điên rồi à? Thôi, con nghỉ đi. Cha ra làm việc tiếp đây.

Ông thở dài ngán ngẩm rồi quay lưng đi ra.

Kang nhìn Teuk ngơ ngác:

_ Cha tôi không thấy cậu à?

_ Không. Tôi là đại thiên thần, đâu phải ai muốn thấy cũng thấy được, tên ngốc này...

_ Vậy cậu thật là đại thiên thần à?

Kang chuyển từ trạng thái sợ hãi sang tò mò, cậu tiến dần về phía Teuk, vuốt nhẹ cái cánh lông vũ ấm, êm và trắng muốt kia.

Teuk cười, tự hào:

_ Tất nhiên!!!!!!

_ Mà thiên thần phải ở trên trời chứ? Cậu đến đây làm gì?

_ Tôi đến lấy lại sợi dây đó._ Teuk chỉ sợi dây chuyền bạc mà Kang vẫn cầm nãy giờ.

_ Cái này á?

_ Ừ.

_ Vậy thôi, cho cậu đó. Cầm mau rồi biến đi.

_ Thế hả? Thật không?

Teuk ngạc nhiên rồi cười hạnh phúc, cậu với tay ra định lấy nhưng Kang đã giật lại.

_ Khoan, cậu nói đây là bảo vật của tiên giới. Chắc chắn nó có sức mạnh gì đó đúng không?

Teuk than thầm trong bụng...

Cái tên ngốc này, sao thông minh đột suất vậy trời?

Teuk phân vân. Nếu bây giờ cậu nói cho Kang biết sức mạnh của nó, chắc chắn anh sẽ không chịu giao ra sợi dây nữa.

Nhưng thiên thần không được nói dối,
huồng gì mình là đại thiên thần,
mình lại càng không được nói dối.

Lee Teuk im lặng một hồi lâu rồi nói.

_ À! Sợi dây đó là của Shin Dong tặng cho nàng tiên cá ấy. Sau khi nàng mất thì nó bị lưu lạc dưới trần gian này nên tôi có nhiệm vụ phải đem nó về.

_ Thật không?

_ Thật chứ. Thiên thần thì không được nói dối mà.

Teuk mỉm cười.

May sao đó hổng phải là nói dối.

Kang nheo mắt nhìn Teuk rồi đưa sợi dây ra.

_ Vậy thì thôi! Cậu giữ nó đi!

Teuk cười hiền lành rồi đưa tay ra đón.

_ Ước gì sợi dây này cho tôi sức mạnh siêu nhiên...

Ngay khi Kang vừa nói ra thì viên ngọc chợt sáng bừng lên. Đôi cánh đang úp vào trong chợt xoè ra.

Kang In im bặt, anh nhìn chăm chăm viên ngọc đang toả sáng kia.

Teuk đưa hai tay lên trời, than lên.

_ Ôi! Hỏng rồi!_ Rồi quay sang thúc giục Kang_ Cậu mau hoàn thành lời ước đi. Nhanh lên!!!

Còn đang ngẩn ra, Kang chợt giật mình:

_ Ước gì tôi có được sức mạnh siêu nhiên như các vị thần...

Viên ngọc sáng bừng lên rồi ánh sáng đó tắt lụi. Bên trong viên ngọc vần vũ những đám mây đen sẫm rồi từ từ trong ra. Đến khi viên ngọc trong veo như lúc đầu thì đôi cánh lại úp vào trong.

Teuk thở dài, đôi mắt cụp xuống buồn rầu, nói với giọng thiểu não:

_ Bây giờ cậu đã trở thành chủ nhân của nó rồi đấy, Kang In.

_ Hở?_ Kang ngước lên nhìn Teuk ngơ ngác_ Là sao?

Teuk giật sợi dây trên tay Kang, rồi đeo nó vào cổ Kang.

_ Tên ngốc này, tức là nó sẽ thực hiện tất cả những điều ước của cậu chứ gì nữa. Nó là một bảo vật siêu nhiên, mang một sức mạnh khủng khiếp. Và câu nói khi nãy của cậu chính là chìa khoá mở ra sức mạnh đó.

_ Thế sao... khi nãy cậu bảo...

_ Ừ... nó là sợi dây chuyền của Shin Dong tặng nàng tiên cá thật mà. Tớ đâu có nói dối...

_ Shin Dong là ai chứ?

_ Là... là người ở trên đó._ Teukie chỉ tay lên trời.

_ Thế bây giờ, cậu không lấy nó nữa à?

_ Có chứ. Nhiệm vụ của tớ là lấy lại nó mà. Nhưng giờ nó đã chọn cậu làm chủ nhân rồi nên tớ phải đợi đến khi nào cậu đồng ý tớ mới lấy lại được.

¬_ Vậy thì mơ đi. Tớ sẽ không giao cho cậu một bảo vật như vậy đâu.

Teuk quăng mình lên giường Kang, trầm tư.

_ Ừ. Biết thế. Dù sao thì nó cũng rất nguy hiểm.

_ Này, ai cho cậu nằm đây? Về tiên giới của cậu đi.

Teuk bĩu môi ra.

_ Không, cậu không đuổi được tớ đâu. Tớ sẽ ở lì ở đây đến khi nào cậu chịu giao sợi dây ra.

Nói rồi, Teuk nhắm mắt lại như có định muốn ngủ.

_ Này, cậu nằm đây rồi chỗ nào tớ ngủ. Giường tuy rộng như cái cánh của cậu, thật là choáng chỗ.

Câu nói của Kang vừa thốt ra khỏi miệng thì cánh của Teuk ngay lập tức rút vào trong.

Và biến mất như chưa từng xuất hiện,

Kang ngạc nhiên nhìn Teuk,

Đôi mắt Teuk vẫn nhắm nghiền như đang ngủ,

Đó là do Teuk tự rút cánh vào hay do Kang nhỉ?

Kang ngạc nhiên, lạ lẫm với sức mạnh mình vừa có được,

Nhưng cũng sợ hãi vì quyền năng to lớn của nó mà anh chưa cảm nhận hết được.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Kang biết cuộc sống của anh không còn bình yên nữa...

END CHAP 1

thay đổi nội dung bởi: sel, 29-07-2010 lúc 10:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-02-2010, 21:59
sel's Avatar
sel sel is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 8
Rep: 353
sel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnsel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Chap 2.

Kang In dụi mắt nhè nhè rồi lại nhắm tịt.

Anh trở người như cố tìm lại giấc ngủ.

Lạnh!

Huơ tay kiếm tấm chăn.

Ấm quá!


Một mùi thơm thoang thoảng dìu dìu lướt nhẹ qua mũi khiến Kang In mỉm cười.

Thơm quá!

Mùi gì vậy?


Kang In hơi hé mắt.

Uhm... Cái gì đây???

Mắt mở to thêm chút nữa...

Mờ mờ rồi rõ dần...

Cái "vật thể" trước mắt khiến Kang In giật mình, mở choàng mắt.

CÁI GÌ THẾ NÀY???????????

Anh đang nằm dưới một cái cánh lông vũ to, rộng và ấm áp.

Gương mặt anh sát sàn sạt một gương mặt khác.

Và gương mặt đó có hơi quen quen mà anh chưa kịp nhớ ra.

Mái tóc hơi nâu, ôm lấy mặt.

Đôi mắt khép hờ như đang ti hí nhìn anh qua khe mắt nhưng chắc chắn là vẫn đang say ngủ.

Cánh mũi phập phồng nhè nhẹ, đều đặn.

Đôi môi hồng đang nở một nụ cười hiền lành, ấm áp

Thịch.

Gì vậy???

Tiếng gì lạ vậy???


Tim.

Trái tim Kang In đang đập liên hồi. Gấp gáp.

Kang In nhảy nhanh ra khỏi giường, đứng sát vào bức tường,

im lặng như sợ có người phát hiện ra trái tim anh vừa có những nhịp đập khác thường.

Sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ?

Kang In nhìn sang giường.

Uhm... Lee Teuk vẫn đang say sưa ngủ, không biết trời đất gì cả.

Cậu ta là con trai đúng không?

Vậy sao mình lại...

Vì sao???


Tự hỏi rồi Kang In tự an ủi mình.

Không sao...

Chỉ là mình quên mất Teuk là con trai thôi...

Chỉ là cậu ta quá xinh thôi...

Không sao hết... chỉ là tim đập nhanh một chút thôi...


Kang In nhìn Lee Teuk, đôi cánh trắng vẫn sải ra tự do.

Bất giác Kang In đi đến gần.

Vuốt nhẹ những chiếc lông trắng mượt mà, êm và rất ấm ấy.

Rồi ánh mắt Kang In di từ đôi cánh lên gương mặt Teukie.

Uhm... đúng là thiên thần...

Đẹp thật!!!

Thánh thiện và thuần khiết...


Đẹp đến mức Kang In cứ muốn đứng ngắm mãi những nét tinh khôi ấy.

Đôi mắt Teukie háy nhẹ rồi mở ra. Thấy Kang In đang đứng nhìn mình, Teukie mỉm cười:

_ Cậu dậy bao giờ vậy? Sao lại đứng đó?

Như bị bắt quả tang là đang nhìn trộm (thì đúng thế còn gì), gương mặt Kang In đỏ bừng cả lên. Anh lúng túng:

_ À... uhm... không có gì... tớ đi ăn sáng đây...

_ Ừ. Đi đi! Rồi cậu dẫn tớ đi chơi nhé! Tớ muốn đi chơi cho biết trần gian.

_ Ừ... ừ... được rồi mà...

Kang In bước ra ngoài, dùng chân khép cánh cửa lại.

Kang In lấm lét nhìn quanh rồi đi xuống tầng.

Chắc Kang không biết, Teukie vừa mỉm cười nghịch ngợm.





Vừa đi, Kang In vừa hỏi.

_ Vậy chỉ có mình tớ nhìn thấy cậu thôi hả Lee Teuk?

_ Gọi tớ là Teukie đi Innie!

_ Không. Không thích. Cậu mấy tuổi rồi Lee Teuk?

_ Để làm gì?

_ Nếu cậu nhỏ tuổi hơn tớ thì cậu phải gọi tớ là hyung.

_ Vậy thì cậu phải gọi tớ là hyung đó Innie.

_ Không thể nào. Cậu không thể là hyung được._ Kang ngạc nhiên, thốt lên.

_ Đáng tiếc là vậy đó. Cho dù là tính tuổi theo cách của con người hay cách của tiên giới thì tớ vẫn hơn cậu. Bây giờ, hoặc cậu gọi tớ là hyung không thì phải gọi là Teukie, cậu chọn cái nào?

Kang In im lặng. Ra chiều ngẫm nghĩ.

_ Được rồi, Teukie.

Teukie mỉm cười.

Kang In chợt giật mình khi thấy một người đi ngược chiều nhìn anh đầy lạ lẫm. Anh sựng nhớ ra là họ không thấy Teukie như vậy là anh đang nói chuyện một mình sao?

Giống điên vậy!

Kang In hạ giọng, nói nhỏ:

_ Teukie cậu có thể hiện ra và đi đứng như người bình thường được không?

_ Hở? Tớ không nghe cậu nói gì cả?

_ Cậu có thể đi đứng như người bình thường được không?

_ Hở? Cậu nói cái gì vậy?

Kang In bực tức, hét lên:

_NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!!! CẬU CÓ THỂ ĐI ĐỨNG GIỐNG....

Kang In sực nhớ ra. Anh nhìn quanh, mọi người đang trố mắt nhìn cậu.

Ôi chao! Không dưng lại đứng hét giữa đường.

Teukie nhìn quanh rồi ngay lập tức cậu hiểu được Kang In muốn nói gì. Cậu kéo tay Kang In đi vào một chỗ vắng.

_ Cậu nói ngay lúc đầu thì được rồi.

_ Thế giờ sao?

_ Thì xong rồi. Họ vẫn nhìn thấy tớ. Trông tớ cũng giống cậu đúng không?

Kang In nhìn Teukie. Cậu có thấy cậu ta khác gì đâu. Vẫn bộ đồ khi sáng, vẫn chỏm tóc.

Ờ mà nếu Kang không biết Teukie là thiên thần thì chắc anh cũng nghĩ cậu là người bình thường như bao người khác thôi.

_ Đó là lý do mà cậu không bao giờ nhận ra được thiên thần dù họ đứng lẫn lộn trong loài người các cậu. Thôi! Đi nào!

Teukie lại kéo Kang In đi.

Đi ngang qua một hiệu sách lớn, Kang In dừng lại. Anh nhìn vào trong và nói:

_ Tớ đã từng ước..._ Rồi anh sực nhớ ra và cười hớn hở_ A! Ước gì tớ có thể trở nên tàng hình...

Nhưng người Kang In vẫn chẳng nhạt đi, chẳng tàng hình. Kang In quay sang Teukie:

_ Tớ đã tàng hình chưa, Teukie?

_ Chưa đâu.

_ Thế tớ phải làm sao?

Teukie nhăn nhó rồi lắc đầu:

_ Tớ sẽ không chỉ cho cậu đâu.

_ Đi mà, Teukie!

_ Không!

Kang In nhìn gương mặt kiên quyết của Teukie rồi bĩu môi:

_ Không chỉ thì thôi! Tớ tự mò. Hôm qua, lúc tớ khởi động thì tớ đang cầm sợi dây. Uhm... Vậy là muốn ước tớ phải chạm vào sợi dây... Đúng không?

Teukie nhún vai quay sang, nheo mắt nhìn Kang In:

_ Sao cậu toàn là thông minh đột xuất thế? Được rồi, tớ sẽ bày cho cậu. Cậu chỉ cần đặt tay cậu lên viên ngọc thế này rồi ước thế là được.

_ Thật không?

_ Đại thiên thần Teukie đây không thèm nói dối nhá!

Teukie giận dỗi quay đi. Kang In không thèm quan tâm luôn. Anh háo hức đặt tay lên viên ngọc.

_ Ước gì *viên ngọc sáng lên* tôi trở nên tàng hình...

_ Khoan._ Teukie quay sang, gõ trốc lên đầu Kang In *ánh sáng từ viên ngọc ngay lập tức tắt phụt*_ Cậu định tàng hình rồi làm mấy vật kia bay bay như ma hả?

_ Thế tớ phải ước sao?

_ Tên ngốc này, tự suy nghĩ đi... Cậu càng phải tập dần để sử dụng sợi dây chuyền ấy.

_ Uhm... Ước gì *viên ngọc sáng lên* tôi có thể trở nên tàng hình và những vật tôi chạm vào cũng trở nên tàng hình theo. Được chưa?

_ Thôi thế cũng tạm được. Dù sao thì viên ngọc đó cũng thông minh lắm, nó sẽ tự hiểu cả mà.

_ Bộ nó có não hay sao mà...

_ Cậu hỏi nhiều quá đi._ Teukie gắt lên_ Cậu đã tàng hình rồi đó. Muốn làm gì thì làm đi.

_ Thật không?

_ Tớ đã bảo là tớ là đại thiên thần._ Teukie lại càng thêm bực_ Đại thiên thần thì KHÔNG NÓI DỐI.

_ Nhưng sao tớ vẫn thấy bình thường thế này?

_ Ôi, tên ngốc này, cậu tàng hình trong mắt người khác chứ cậu tàng hình trong mắt cậu làm gì?

_ Thật không?

Kang In hỏi như thói quen. Quên mất là lại chạm nọc của một đại thiên thần nóng tính.

Đại thiên thần hét lên:

_ KANG IN. TỚ ĐÃ NÓI LÀ...

Kang In đưa tay bịt miệng Teukie lại trước khi bị cậu ta làm điếc cả lỗ nhĩ.

_ Được rồi! Tớ xin lỗi.

Rồi Kang In quay lưng chạy nhanh vào hiệu sách.

Lần này thì tha hồ coi cọp nhé.

Teukie chán nản, thả người xuống băng ghế trước cửa hiệu sách.

Lát sau Kang In đi ra, trên tay mang cả một chồng sách. Kang In cười tít mắt, nói với Teukie

_ Tớ sẽ đem chồng sách này về. Ki Bum sẽ thích lắm đây.

Teukie lắc đầu.

_ Cậu mau đem trả lại đi. Như vậy là ăn cắp. Ăn cắp xấu lắm, biết không?

_ Họ có biết bao nhiêu là sách, tớ lấy vài cuốn thì thấm tháp gì?

_ Không được. Đừng tự biện hộ. Hôm nay cậu ăn cắp sách. Ai biết được ngày mai cậu lại làm gì?

_ Làm gì đến nỗi đó...

_ Cậu mau trả lại đi. Nếu không tớ sẽ làm cho cậu hiện hình ra, lúc đó thì...

_ Tớ sẽ lại ước.

_ Tớ sẽ phong toả sức mạnh của sợi dây chuyền.

_ Cậu làm được không đấy?

_ Cậu thử đi!!! Tớ là đại thiên thần đấy. Cậu thử đi!!!

Kang In nhìn ánh mắt thách thức của Teukie.

Có lẽ cậu ta thật sự rất mạnh.

Sau một hồi đắn đo suy tính, Kang In bực bội mang chồng sách vào lại trong hiệu sách. Teukie buông người rơi tự do xuống lại băng ghế.

May là cậu ta không làm thật, không thì...
Đến lúc đó ai chăm sóc cậu ta chứ?
Tên ngốc này...

Lát sau, Kang In đi ra. Mặt vẫn cau có, chằm vằm. Không thèm nhìn Teukie mà đi thẳng.

Nhìn gương mặt chằm vằm của Kang, Teukie cười.

Giận à?
Sao mà con nít quá vậy trời?

Teukie chạy theo Kang In:

_Innie! Innie!

_ Không được gọi tớ là Innie! Tớ với cậu không có thân thiết gì mà gọi vậy cả._ Anh bước nhanh hơn.

_ Innie! Innie!

Teukie cười trêu ghẹo.

Kang In không làm gì được lại càng bước nhanh hơn.

_ Cậu đi gì mà nhanh dữ vậy? Tớ không chạy nhanh được, Innie.

Kang In vẫn bước nhanh đi không thèm quan tâm tiếng Teukie đã mất hút đằng sau.

Anh đi băng băng qua các con đường.

_ Này, nhóc!

Một giọng nói lạnh lùng và một bàn tay nắm lấy vai buộc anh phải dừng lại.

Trước mặt anh là một, uhm... cái gì nhỉ... không phải thiên thần.

Vì cánh Teukie màu trắng rất đẹp còn người này có đôi cánh đen như cánh của dơi.

Ừ... rất giống cái cánh còn lại trên viên ngọc...

Và người này thật đáng sợ...

Chỉ đứng gần thôi cũng thấy áp lực nặng nề từ cái nhìn của người đó.

Và ánh mắt hắn lạnh lùng lại đỏ rực như muốn nhấn chìm người đối diện.

Có lẽ hắn là ác quỷ chăng???

_ Cậu là con người đúng không?

Hắn hỏi, giọng nói khiến Kang In rùng mình...

_ Đúng...

_ Làm sao cậu có thể bước vào thế giới tàng hình này được?

_ Thế giới tàng hình...

_ Phải.

Hắn đưa mắt nhìn Kang In từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi dừng lại ở cổ anh. Hắn đưa tay cầm sợi dây chuyền. Đôi mắt đỏ sáng rực lên...

_ Á à... Ta hiểu rồi!!!!!! Sợi dây chuyền phép lại tái xuất giang hồ rồi sao?

_ Sungie ah!!!

Một cậu nhóc lay nhẹ người tên đó.

Gì nữa thế này???

Cậu ta có một đôi cánh mượt như Teukie nhưng lại là màu đen, đen tuyền...

Người nhỏ nhắn, hiền lành, lại có vẻ thánh thiện...

Sao cậu ta lại đi với tên ác quỷ này nhỉ...

Và thật kì là hơn nữa...

Khi nghe cậu ta gọi, tên ác quỷ đó quay sang hỏi bằng một dịu dàng hoàn toàn trái ngược với khi nói chuyện với Kang In:

_ Gì vậy, Wookie?

_ Đại thiên thần Lee Teuk đến rồi. Chúng ta mau đi thôi.

_ Lee Teuk à?_ Ye Sung nhăn mặt_ Sao hắn đến đúng lúc thế? Chết tiệt!!!

Ye Sung quay lại nhìn Kang In.

_ Thôi, coi như chú mày may mắn... Lần sau thì đừng hòng thoát...

_ Đi mau thôi, Ye Sung!

Rồi hắn vỗ cánh bay đi. Ryeo Wook nhìn Kang In một lát rồi cũng bay đi.

Hai đôi cánh đen mất hút nơi chân trời.

Bất giác nhớ lại đôi mắt của Ye Sung, Kang In thấy sợ.

May sao có Lee Teuk...

Nhưng Teukie đâu rồi nhỉ?

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Kang In khiến anh giật mình quay phắt lại.

Là Teukie...

Kang In thở phào...

_ Này! Cậu biết đuổi theo cậu mệt lắm không?

_ Nhưng cậu bay mà...

Đôi cánh Teukie đã dương ra đằng sau lưng.

_ Ừ thì thế... nhưng lần sau đừng đi nhanh thế nhé...

_ Cậu là đại thiên thần mà sao sức khoẻ kém thế?

_ Đại thiên thần thì đại thiên thần chứ._ Teukie đưa tay búng một cái vào trán Kang In_ Bình thường tớ toàn bay thì làm sao đi nhanh bằng cậu được... Lần này may là không có chuyện gì chứ không...

Kang In thấy rõ cái rùng mình của Teukie.

Chắc cậu ấy nhắc đến những người lúc nãy.

_ Chuyện gì là chuyện gì, Teukie?

_ Cậu có thể gặp bọn xấu. Từ khi cậu là chủ nhân của sợi dây chuyền này, cậu phải biết là cậu sẽ lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Luôn luôn có nhiều người rình rập hãm hại cậu để lấy được sợi dây...

_ Chẳng phải cậu cũng thế sao?

Ngay sau khi nói xong, Kang In mới thấy hối hận.

Vì nghe Kang In nói vậy, Teukie ngẩn ra, sững sờ rồi đôi mắt cụp xuống buồn bã...

_ Cậu đánh đồng tôi với bọn xấu đó sao?

Giọng nói buồn rười rượi lại có vẻ nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

Kang In vội lắc đầu ngoày ngoạy:

_ Không có. Không có mà. Cậu là đại thiên thần Teukie xinh đẹp quyền năng sao có thể giống với bọn xấu đó chứ?

_ Thật sao?

Teukie ngẩn lên, mỉm cười tươi tắn.

_ Tất nhiên rồi.

_ Tôi xinh đẹp thật sao?

Kang In khựng lại.

Cái tên này...

Không muốn thừa nhận sự thật đó, nhưng Kang In cũng miễn cưỡng gật đầu.

Teukie lại cười.

Thôi! Cũng không uổng. Dù sao thì nụ cười của Teukie cũng rất đẹp...

_ Teukie này, làm sao để tớ hết tàng hình bây giờ?

_ Dễ thôi, cậu chỉ cần nói: "Quyền năng giải phóng" là được.

_ Không cần đặt tay lên viên ngọc hả?

_ Không.

_ Quyền năng giải phóng. Xong rồi hả?

_ Ừ.

_ Sao tớ chẳng thấy gì khác cả?

_ Khác là khác gì. Đã bảo là nó chỉ có tác dụng với người ngoài nên tất nhiên là cậu không thấy khác gì rồi.

_ Sao mà rắc rối quá chừng...

_ Vậy cậu trả tớ sợi dây đi._ Teukie gạ gẫm.

_ Mơ đi! Tớ sẽ chẳng bao giờ trả cho cậu đâu.

Teukie nhún vai như thể đã biết trước câu trả lời.

_ Mà Teukie này, khi tớ tàng hình, cậu vẫn thấy tớ sao?

_ Thật ra thì khi tàng hình, cậu chỉ bước sang một thế giới vô hình khác chuyển động song song với thế giới thực thôi. Nên tất cả những người trong thế giới tàng hình đều có thể thấy nhau...

_ Thảo nào mà...

_ Thảo nào mà sao?_ Teukie liếc mắt nhìn Kang_ Cậu đừng mong trốn thoát khỏi tớ nhé. Dù cậu có tàng hình đến vô hình thì cậu cũng đừng hòng trốn khỏi tớ.

_ Tớ đâu có thèm.

_ Ừ. Không thèm thì tốt. Về thôi.

_ Uhm.

Kang In rảo bước bên cạnh Teukie. Cố gắng đi thật chậm cho đều với bước chân cho đại thiên thần rắc rối.

Thật sự cuộc sống của cậu đã không còn bình yên nữa rồi.


END CHAP 2.

thay đổi nội dung bởi: sel, 29-07-2010 lúc 10:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 12-02-2010, 06:03
sel's Avatar
sel sel is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 8
Rep: 353
sel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnsel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Chap 3.

Teukie mở mắt. Kang In hình như đang chuẩn bị đi đâu đó. Teukie tuột nhanh xuống giường, hớn hở hỏi:

_ Kang In! Cậu đi đâu thế?

_ Đi học.

_ Thế sao?_ Teukie thất vọng và ngáp_ Vậy tớ ngủ lại đây. Khi nào về hẳn đánh thức nhé!

Nói rồi, Teukie leo lại lên giường. Kang In ngạc nhiên:

_ Này cậu ngủ cả đêm qua rồi! Giờ vẫn ngủ nữa sao?

Nhưng chẳng có tiếng trả lời. Teukie đã ngủ rồi hoặc là cậu ấy không muốn trả lời. Kang In tự nói với mình:

_ Cậu ta không sợ mình gây ra chuyện gì sao?

_ Đi học thì có chuyện gì được chứ?_ Teukie bất thần đáp làm Kang giật nẩy mình._ Với lại, cậu đừng có dại dột mà làm gì. Tớ biết cả đấy nhá!

Kang In nhún vai và đi ra.

.

Một làn gió sớm lành lạnh khẽ mơn man trên tóc cậu. Gió khẽ thì thầm: "Chào buổi sáng, Innie!"

Một giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại. Kang In khẽ mỉm cười.

Có chăng là vì sức mạnh kì lạ mà mình vừa nhận được?

_ Kang In!

Một chiếc xe mui trần bóng lột phanh kít lại bên cạnh cậu và người ngồi trên xe mỉm cười ngoắc tay.

_ Lên đây!

_ Chào buổi sáng, Han Kyung!

Chiếc xe lao vụt đi.

_ Han Kyung ah, đường đông rồi đấy. Giảm tốc độ đi.

_ Cậu trở nên nhát cáy từ bao giờ thế?_ Han Kyung nheo mắt hỏi.

Kang In nhún vai.

Nhát ư?







KÍT!!!!!!!!!!!

Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường phát ra âm thanh thật ghê rợn. Cả người Kang In dồn về phía trước, thiếu điều muốn đập vào mặt gương phía trước.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........

Chưa kịp hoàn hồn để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Kang In đã bắn hồn đi một nơi khác nữa vì tiếng hét thất thanh đó.

Đám đông một lúc một tập trung đông hơn trước mũi xe.

Han Kyung lo lắng đẩy cửa xe hấp tấp bước ra.




Một cô gái nằm dài trước mũi xe, mái tóc bết lại vì máu.

Máu loang ra, đỏ cả một vùng.



Đám đông đen đặc bàn tán xôn xao.

Han Kyung rút điện thoại, bấm số, cần có một chiếc cứu thương đến ngay lúc này. Nhưng một bàn tay đã chặn cậu lại.

Han Kyung đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Kang In.

Kang In đưa tay chạm vào viên ngọc, lẩm bẩm:

_ Ước gì mọi chuyện được giải quyết một cách ổn thoả.

Kang In tự hỏi một lời ước chung chung như vậy có được không nhưng đầu óc cậu bây giờ trống rỗng.

Một lực vô hình và mạnh mẽ kéo cậu chạy ngược lại, quăng cậu vào xe. Han Kyung đã ngồi bất động bên cạnh từ bao giờ, hai tay đặt hờ lên vô-lăng.

Chiếc xe bị lôi ngược lại một cách thô bạo rồi bất chợt đứng khựng lại.

_ Giảm tốc độ đi, Han Kyung._ Kang In thấy mình mấp máy môi một câu quen thuộc.

_ Cậu trở nên nhát...

Nhưng chiếc xe đã bắt đầu giảm ga lại. Han Kyung ngạc nhiên:

_ Có chuyện gì xảy ra với nó vậy chứ?

Không thèm để ý đến câu nói của Han Kyung, Kang In mỉm cười khi thấy bóng cô gái, người vài giây trước nằm trong vũng máu trước mũi xe Han Kyung, băng ngang qua đường với những bước chân hấp tấp.

Chiếc xe lại tăng tốc độ và chạy đi.


.


Sau một ngày học đến mệt nhoài, Kang In đẩy cửa bước vào.

Teukie đang nằm trên giường một cách thoải mái. Tivi bật và cậu vừa xem vừa ăn táo.

Không thèm liếc qua Kang In, Teukie nói:

_ Lúc ước cậu nên suy nghĩ một chút chứ. Hôm nay thì không sao nhưng rồi sẽ có lúc cậu ân hận vì thiếu suy nghĩ dó.

_ Kệ tớ.

_ Tớ chỉ nói thế thôi. Cậu đừng nghĩ tớ không ở bên cạnh cậu là không biết gì. Hôm nay coi như qua. Cậu nên rút kinh nghiệm đi.

Kang In bực bội, nhưng không thể cãi được Teukie vì cậu đúng, nên anh bực lây sang cả chuyện khác:

_ Này! Lee Teuk! Cậu đừng có ăn bám ở đây. Mau về tiên giới của cậu đi!

Kang In cằn nhằn.

_ Innie, đã nói là gọi tớ là Teukie!

Teukie nói, chẳng liên quan.

_ Không. Tớ không cho cậu gọi tớ là Innie nữa.

_ Tớ còn ở đây dài dài. Chúng ta sẽ là bạn, gọi thế cho thân mật.

_ Tớ không làm bạn với cậu. Tớ không cho cậu ở đây. Cậu mau về đi! Thật là choáng chỗ.

_ Tớ không về. Cậu không cho tớ vẫn cứ ở. Ở trần gian rất vui, không nhạt phèo như trên đó.

_ Cậu mà không về là tớ...

_ Cậu sao hả?_ Teukie nheo mắt thách thức.

_ Tớ sẽ dùng sợi dây chuyền để đuổi cậu đi.

_ Thế sao?_ Teukie bật cười_ Tớ sợ lắm đấy! Cậu thử đi, Innie!

Kang In bực bội, chạm tay vào viên ngọc và nhắm mắt lại:

_ Ước gì...*viên ngọc sáng lên* đại thiên thần Lee Teuk trở về tiên giới.

_ Cũng được đấy. Nhưng tớ chưa muốn về đâu, Innie.

Kang In mở mắt ra. Đây là lần đầu tiên, lời ước của anh không có hiệu lực.

_ Sao cậu còn ở đây?

_ Cậu nghĩ sao vậy Kang In? Tớ là đại thiên thần, năng lực của tớ tất nhiên là mạnh hơn cả cái năng lực của sợi dây đó rồi. Làm sao nó có thể tác động đến tớ được chứ? Chỉ trừ khi, nó rơi vào tay một ai đó khác có năng lực mạnh hơn tớ thôi.

Teukie cười nham nhở. Kang In bực bội.

_ Tớ không tin._ Rồi cậu đặt tay lên viên ngọc lần nữa_ Ước gì...

_ Này. Đừng ước nữa. Vô ích thôi!

Một giọng lạ. Kang mở choàng mắt.

Một thiên thần ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Đong đưa chân và nhìn Kang chăm chú.

Thiên thần này có mái tóc màu hồng như kẹo bông, đôi má phúng phính, đôi môi đỏ hồng. Xinh như một cô bé. (mọi người đã đoán ra chưa?)

Kang nhìn thiên thần mới rồi quay sang Teukie có ý hỏi.

Teukie cũng nhìn thiên thần màu hồng ấy rồi quay đi dửng dưng. Mắt lại hướng về phía cái tivi đang nói ra rả, hỏi thản nhiên:

_ Em xuống đây làm gì vậy, Minnie?

Minnie nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đến gần Teukie, cười hiền lành:

_ Shin Dong sợ anh buồn nên cho em xuống đây chơi với anh.

_ Shin Dong á? Em làm như anh là người, à quên đại thiên thần ở đâu đâu vậy, Shin Dong mà cho em xuống vì cái lý do ngớ ngẩn như thế thì đó đã chẳng phải là Shin Dong rồi.

Minnie cười hì hì.

_ Ừ thì em xin xuống đây đấy. Anh không có trên đó, Chullie bắt nạt em quá trời.

_ Thế đấy. Anh đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu.

_ Thì em cũng thế mà._ Minnie vỗ ngực.

_ Em xuống đây làm gì?_ Teukie nhướn mắt.

Minnie chạy sang chỗ Kang In, vỗ vai Kang thân mật.

_ Giúp anh bảo vệ Kang In và cũng giúp anh lấy lại sợi dây.

Rồi cậu quay sang Kang In, bắt tay vui vẻ:

_ Chào Kang In! Em là Sung Min, Lee Sung Min. Rất vui được gặp anh.

_ Ờ... rất vui được gặp Sung Min.

_ Đó là nhiệm vụ của anh._ Teukie nói, mắt vẫn không rời màn hình tivi.

_ Ừ. Vì bọn ác quỷ cũng đánh hơi được rồi nên em phải...

Teukie ngồi thẳng dậy, nhìn Minnie sửng sốt.

_ Cái gì??? Ác quỷ á???

Minnie gật đầu cái rụp. Gương mặt không còn chút đùa cợt.

Teukie lo lắng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.

_ Không ổn rồi. Bọn chúng đã đánh hơi được thì nguy rồi. Ye Sung sẽ không để yên cho Kang In đâu...

Ye Sung á??? Là tên đó sao???

_ Có chuyện gì sao? _ Kang In nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe giờ tò mò chịu không nổi đành lên tiếng.

Teukie đi đến gần Kang, lo lắng nói:

_ Innie, sợi dây chuyền này khi đang không thực hiện điều ước thì nó luôn có một lớp bảo vệ. Bảo vệ cậu và bảo vệ chính nó. Nên lúc bình thường rất khó để cướp nó đi. Nên chắc chắn bọn chúng sẽ lợi dụng lúc cậu đang ước để cướp sợi dây đi. Cậu phải tuyệt đối cẩn thận đấy!

_ Nhưng chẳng phải cậu bảo, chỉ chủ nhân của sợi dây mới sai khiến được nó sao?

_ Đúng là thế. Giải thích thì dài dòng như không giải thích thì không được.

Teukie vò đầu rồi cậu ngước lên nhìn Kang In nói.

_ Thế này, bảo vật này có 3 phần. Phần chính là viên ngọc, nó là bộ phận chính hoạt động như là trung ương điều khiển vậy, thực hiên tất cả những điều ước của chủ nhân. Một phần khác là giá đỡ, cái này đang ở tiên giới, nó có tác dụng lấy lại phần năng lượng mà sợi dây đã dùng. Tuy năng lượng trong sợi dây là rất lớn nhưng đến một ngày nó sẽ cạn kiệt và chính cái giá đỡ này sẽ giúp nó lấy lại đầy năng lượng và nén lại vào trong viên ngọc. Còn một phần nữa, cái này ở chỗ bọn ác quỷ là làm cho viên ngọc chuyển đổi chủ nhân. Nghĩa là nếu bọn ác quỷ lấy được sợi dây này, chúng sẽ xoá được hình ảnh chủ nhân là cậu ra khỏi viên ngọc để thế một người khác vào. Hiểu chưa???

Kang In gật đầu. Teukie nói một thôi một hồi, anh nghe một hồi một thôi mà ù ù cạc cạc.

Đón ly nước từ tay Minnie, Teukie tu một hơi. Kang In hỏi:

_ Nếu bọn ác quỷ lấy được sợi dây thì có chuyện gì xảy ra?

Teukie nhìn Kang săm soi rồi hỏi:

_ Có thật là cậu không biết không?

Kang In gật đầu thật thà. Teukie giơ hai tay lên trời ra dấu bó phép với tên ngốc Kang In rồi. Teukie thả người xuống so-pha rồi nhìn Minnnie:

_ Em giải thích với tên ngốc đó đi. Xem ra hắn chưa bao giờ đọc truyện cổ tích rồi.

_ Ờ... ờ... Nếu sợi dây lọt vào tay tên đại ma vương thì coi như xong. Hắn là một tên độc ác, khát máu, có năng lực cao cường...

_ Này, không cần nói xấu nhau vậy đâu nhé!!!

Kang quay phắt về phía cửa sổ. Bây giờ, đong đưa trên đó không phải là một thiên thần xinh xắn mà là một... uhm, chắc là ác quỷ ha...

Đôi cánh đen, to bự như cái cánh của tên ác quỷ Ye Sung hôm nào. Nhưng đôi mắt hắn không đỏ vằn vện đáng sợ như của Ye Sung mà có màu hơi nâu hiền lành. Và hắn có mái tóc màu bạch kim kỳ lạ.

Tên ác quỷ nhếch môi cười nhìn Minnie cũng đang dương mắt ngó lại. Kang đi đến gần tên đó (sao gan dữ vậy trời), chọt chọt vào người hắn.

_ Này, đây là đại ma vương hả?

Minnie thở dài, với tay kéo Kang In lại.

_ Không. Đây chỉ là một ác quỷ bình thường thôi. Ma vương gì hắn chứ.

Teukie đứng dậy, đi đến gần tên ác quỷ đó, khoanh tay, đứng nhịp chân:

_ Đến đây chi vậy, Kyu Hyun?

_ Ờ, đến để lấy sợi dây. Nhưng đến đây thì nghe Sung Min nói xấu tụi này ghê quá nên...

_ Nói xấu gì chứ? Người ta nói đúng chớ bộ...

Minnie gân cổ cãi lại.

_ Đúng gì mà đúng... Không đúng gì hết á.

_ Sao mà không đúng?

_ Bọn này cũng là thiên thần chớ bộ, thiên thần bóng tối.

_ Thì cũng như là ác quỷ thôi.

_ Không giống.

_ Giống.

_ Không giống.

_ Giống.

_ THÔI!

Kyu và Minnie đang cãi nhau say sưa liền im bặt. Teukie nhăn nhó:

_ Hai đứa bây con nít quá. Kyu thì đúng là thiên thần bóng tối, nhưng thời gian nữa thì thành ác quỷ thôi. Giống mà không giống.

_ Là sao?

Kang In đứng ngoài, nghe không hiểu đành chen vào. Teukie quay sang, thở dài rồi nhìn Kyu:

_ Giải thích đi kìa.

_ Thì là lúc còn bé, thiên thần và ác quỷ giống nhau, không phân biệt do chưa mọc cánh. Chúng tôi cùng học, cùng chơi. Đến khi đủ mười sáu tuổi thì cánh bắt đầu mọc, lúc đó mới quyết định là thiên thần bóng tối hay ánh sáng. Sau khi quyết định rồi thì được giao nhiệm vụ. Nếu hoàn thành thì thiên thần bóng tối trở thành ác quỷ còn thiên thần ánh sáng trở thành đại thiên thần. Đó là khi chúng tôi chính thức trở thành kẻ thù. Thế đó...

_ Hiểu chưa, tên ngốc này?!_ Teukie quay sang Kang hỏi.

Kang gục gật đầu.

Giờ cậu mới hiểu vì sao Teukie nhất định không cho cậu gọi là thiên thần mà cứ nhắc đi nhắc lại là đại thiên thần...

_ Nói là hai bên là kẻ thủ. Nhưng thật ra thì chỉ có ác quỷ mới luôn là người gây sự trước. Còn bọn em luôn thì luôn thích chủ nghĩa hoà bình. Luôn muốn hai bên hoà thuận với nhau nhưng vì lý tưởng khác nhau nên lúc nào cũng thế._ Minnie buồn bã nói.

_ Này,_ Kyu cự lại_ Đừng có đổ vấy hết cho chúng tôi. Các cậu thì cũng có hiền lành gì cho cam mà đòi.

_ Này, cậu đừng có mà chối tội. Bao nhiêu cuộc chiến long trời lỡ đất giữa thiên thần và ác quỷ chẳng phải đều do các người bắt đầu trước sao?

_ Nếu các cậu không chống đối, cản trở bọn tôi thì bọn tôi đâu...

_ THÔI ĐI! ĐIẾC TAI QUÁ!

Thêm một lần nữa, Teukie tức giận hét toáng lên.

Kyu lườm lườm nhìn Minnie,

Minnie cũng gườm gườm nhìn đáp lại.

Rồi Kyu hừm mũi quay sang Kang In, mỉm cười xoa hai tay vào nhau nói:

_ Còn về vụ nếu chúng tôi lấy được sợi dây chuyền thì...

_ Thôi, thôi, biến đi! Đừng có ở đây đầu độc Kang In của chúng tôi.

Minnie xua tay, đẩy Kyu ra phía bên ngoài cửa sổ nhưng Kyu vẫn ngồi im như tượng. Hắn vẫn đang say sưa với bài thuyết trình của mình:

_ Sau khi đại ma vương lấy lại được sợi dây...

_ Có phải dây của ông ta đâu mà lấy lại...

_ ...ngài sẽ biến cả thế giới này thành một chốn vui chơi. Một thế giới mà bất kỳ ai cũng thích...

_ Có mà chìm trong thế giới ảo tưởng...

_ ...trong thế giới đó, trẻ con không cần đến trường, chỉ suốt ngày chơi và ăn, người lớn không cần đi làm, cuộc sống thật vui nhộn...



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!



Kyu im bặt vì tiếng hét ngay sát bên tai. Anh đưa cả hai tay lên nút chặt tai lại.

Sung Min.

Minnie mặt đỏ phừng phừng vì vừa mới hét xong.

Kyu bực bội.

_ Đến bao giờ mới thôi hét vào tai người khác hả?

_ Chứ ai bảo cậu chứ nói liên tu bất tận như thế chứ?

_ Tớ đang giải thích cho Kang In biết lợi ích của việc đại ma vương có được sợi dây mà.

_ Lợi ích gì chứ? Chỉ toàn một đống cám dỗ, dục vọng. Đó không phải là cuộc sống đích thực.

_ Được ăn, được chơi cả ngày mới là sống chứ. Cứ làm việc quần quật mãi sao biết hưởng hạnh phúc được.

_ Không phải. Tất cả chỉ là nguỵ biện. Cuộc sống là phải lao động.

_ Phải vui chơi thoả chí, không phải làm việc mới là cuộc sống.

_ Một người suốt ngày ăn rồi chơi, thong dong như cậu có tư cách nói thế sao? Bởi thế, vui chơi mới là cuộc sống.

_ Không phải.

_ Phải.

_ Không.

_ THÔI ĐI!

Lee Teuk lại một lần nữa ra tay dẹp loạn. Kyu và Min im lặng quay sang nhìn Teukie. Teukie bực bội nói:

_ Minnie, em mau dẫn Kang vào trong đi. Ngồi đây một chập là Kang In tẩu hoả nhập ma mất. Cậu ta vẫn còn choáng váng vì tiếng hét khi nãy của em đấy.

_ Dạ. Đi nào Kang In!

Kang ngoan ngoãn đi theo Minnie vào trong.

Còn lại hai người, Teukie nhịp chân nhìn Kyu:

_ Thế nào? Bây giờ đi được chưa?

_ Teukie, anh được lắm! Sẽ có ngày em quay lại.

_ Ờ, biết rồi. Bây giờ thì đi đi!

Kyu bực tức, vỗ cánh bay đi. Đôi cánh đen biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Teukie nhún vai rồi đi vào.



_ Đó! Anh hiểu chưa?

Kang In gật đầu.

Tội nghiệp cái lỗ tai! Không biết vì bực bội gì, chắc là bực Kyu, mà Minnnie nói liên tục như súng tiểu liên làm anh chẳng nghe được gì cả. Chỉ biết gật gật gù gù. Thôi! Thế cũng đủ để hiểu cái tác hại to lơn của việc để lọt sợi dây vào tay bọn ác quỷ.

Teukie đi vào nhìn Kang:

_ Cậu còn điều gì không hiểu thì hỏi luôn đi?

_ Thiên thần bóng tối và ác quỷ khác nhau chỗ nào?

_ Cơ bản cũng không khác nhau nhiều. Đôi mắt của ác quỷ có màu đỏ, ai nhìn vào đôi mắt đó thì có thể bị thôi miên. Có thể sau này cậu sẽ gặp ác quỷ mà dễ nhất là Ye Sung, tốt nhất là đừng nhìn vào mắt hắn._ Rồi Teukie nói thêm_ Ngoài ra ác quỷ và thiên thần bóng tối đều có khả năng biến hình siêu đẳng, giống y chang, nhưng có một nhược điểm nhưng cũng là ưu điểm của chúng là màu mắt không bao giờ thay đổi.

_ Thế còn giữa thiên thần ánh sáng và đại thiên thần?

_ Đặc điểm bên ngoài thì cũng không khác bao nhiêu lắm đâu. Nhưng nếu cậu nghe một đại thiên thần hát hay để họ đi vào tâm tưởng thì có thể bị họ điều khiển.

_ Vậy thì có khác gì thôi miên của ác quỷ?

_ Tên ngốc này..._ Teukie cung tay cốc vào trán Kang In._ Đã bảo là không được so sánh tớ với lũ người xấu đó mà.

_ Nhưng thật sự tớ không thấy khác gì cả._ Kang In bướng bỉnh.

Minnie chen vào:

_ Thật ra thì khi anh bị một ác quỷ có chủ tâm thôi miên rồi thì rất khó thoát. Còn đối với đại thiên thần thì họ chỉ hát cho những người đã thật sự thân thiết, gắn bó với họ và những lần họ đi sâu vào tâm tưởng thì thường là để cảm hoá và chữa những vết thương về tâm lý.

_ Thế sao? Vậy ra các cậu hát hay lắm nhỉ?

Sung Min im lặng không trả lời.

Kang In nhìn sang Teukie. Cậu cũng tránh ánh mắt tò mò đó và nói:

_ Nếu cậu không còn gì thắc mắc thì đi ngủ thôi.

_ Thôi được. Không trả lời thì thôi. Nhưng tớ còn muốn hỏi: thế còn thiên thần có cánh lông vũ mà màu đen thì là gì?

_ Sao cậu biết trường hợp đó?_ Teukie và Minnie ngạc nhiên hỏi.

_ Không. Chỉ là tớ nghĩ không biết có trung gian không mà._ Kang chối.

Minnie chậc lưỡi.

_ Trước giờ chỉ có một trường hợp như thế thôi. Thật đáng tiếc. Cậu ấy là một đại thiên thần như do phạm lỗi mà đôi cánh hoá đen vậy đó. Điều đó làm cậu ấy không còn được chấp nhận ở tiên giới nữa. Đáng tiếc. Cậu ấy thật dễ thương và thánh thiện... Chỉ tiếc là...

_ Chuyện gì đã xảy ra vậy?

_ Dài lắm. Khi khác tớ sẽ kể còn bây giờ tớ đi ngủ đây.

_ Thế còn trường hợp ngược lại?

_ Sao cậu thắc mắc nhiều thế Innie? Thôi! Đi ngủ đi. Tò mò làm gì...

Rồi quăng người lên cái giường êm ái của Kang. Minnie chạy đến, lay người Teukie:

_ Em cũng muốn ngủ giường.

_ Phiền quá đi!_ Teukie gắt_ Em ngủ trên giường rồi Kang In ngủ đâu?

_ Thế trước giờ cậu ấy ngủ đâu?

_ Không quan tâm.

Minnie nheo mắt vẻ không tin nhưng rồi cũng quay sang Kang In.

_ Anh chắc là hổng có dám nằm cạnh Teukie đâu he?

_ Không. Hyung không có điên mà nằm cạnh tên đại thiên thần quái gở ấy.

Kang In chối phắt. Cậu cũng không muốn nằm cạnh Teukie nữa.

Nhỡ...

_ Hyung á?

_ Ờ. Minnie nhỏ tuổi hơn đúng không? Vậy thì gọi là hyung.

_ Thế sao?_ Minnie mỉm cười_ Vậy hyung ngủ ở đâu?

Kang mỉm cười hài lòng.

_ Hyung sẽ ngủ trong phòng Ki Bum.

_ Em trai hyung à? Vậy Ki Bum sẽ ở đâu?

_ Em không lo. Ít hôm nữa Ki Bum sẽ chuyển đi nơi khác, cho tiện việc đi học ấy mà.

_ Vậy em ngủ với Teukie nhe.

_ Ờ. Cứ tự nhiên. Ít ra em còn biết quan tâm hơn tên đó. Lên giường người ta nằm rồi chẳng thèm quan tâm người khác ở đâu luôn._ Kang nhăn nhó.

Minnie xua tay.

_ Không có đâu. Teukie rất biết quan tâm đến người khác. Chỉ khi nào anh ấy muốn ngủ thì gặp ai cũng cáu thôi.

_ Thôi. Em mau ngủ đi.

Minnie cười hiền rồi leo lên giường. Cậu lay nhẹ Teukie.

_ Anh rút cánh vào đi!

_ Không thích!

Nói rồi, Teukie cuốn cánh lại quanh người như một tấm chăn. Minnie cau mày rồi nói:

_ Rút cánh vào đi Teukie.

_ Hừm! Được rồi mà!

Teukie cau có rồi đôi cánh lại biến mất nhanh còn hơn cả khi mọc ra. Minnie nằm xuống, đôi mắt vừa nhắm lại là đã ngủ ngay.

Kang In lẳng lặng kéo chăn cho hai đại thiên thần dễ thương rồi quay lưng đi ra ngoài.

Thiên thần, à không, là đại thiên thần cũng không khác con người là bao nhỉ. Ngoại trừ có phép thuật, từ ngoại hình đến cách nói chuyện, đối xử với nhau họ đều giống con người cả.



END CHAP 3

thay đổi nội dung bởi: sel, 29-07-2010 lúc 10:19
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 12-02-2010, 06:05
sel's Avatar
sel sel is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 8
Rep: 353
sel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnsel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Chap 4.

Kang In đẩy cửa đi vào phòng Ki Bum. Cậu nhóc vẫn đang say sưa bên bàn đọc sách. Kang In vỗ nhẹ vai em.

_ Đi ngủ thôi! Hôm nay hyung ngủ với em nhe!

Ki Bum vươn vai rồi rời bàn. Cậu chùi người chui tọt vào trong chăn.

Và như mọi ngày, cậu bắt đầu câu chuyện của mình.

_ Kang In hyung, câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá biến thành bọt biển có thật không hyung?

_ Hyung không biết. Trước đây, hyung nghĩ là nó không có thật. Nhưng giờ thì hyung không biết.

_ Sao lại thế?_ Ki Bum quay sang nhìn Kang In thắc mắc.

Kang In cười, không đáp.

Trước đây anh cũng đâu có tin là có thiên thần, giờ trong nhà lại xuất hiện hai thiên thần thế kia, dù không muốn anh cũng phải tin thôi...

_ Mà có chuyện gì sao?

_ Không, hôm này em đọc lại truyện đó. Thấy thật buồn cho nàng tiên cá.

_ Ừ. Thật tiếc cho số phận của nàng tiên cá.

_ Sao mà em ghét mụ phù thuỷ già quá!

_ Sao lại ghét? Mụ chỉ làm công việc của mụ, có vay có trả. Đó là quy luật của cuộc sống.

_ Nhưng nàng tiên cá hiền lành thế kia...

_ Ừ. Chắc em quên rồi. Lần đầu tiên khi em nghe mẹ kể câu chuyện này, em đã khóc đấy.

_ Khóc sao?_ Ki Bum ngượng, nếu không phải trời đang tối thì đã thấy đôi má đỏ ửng của Bummie rồi_ Sao em lại khóc chứ? Không đâu.

_ Thế mà có đấy._ Kang cười_ Thôi, ngủ đi nhóc! Mai còn đi học nữa đấy!

Kang nhắm mắt.

Nàng tiên cá à?





_ Teukie này!

_ Hửm?

_ Có nàng tiên cá thật không?

Teukie quay sang nhìn Kang ngỡ ngàng.

_ Thế mà tớ tưởng cậu còn không biết cái gì gọi là chuyện cổ tích chứ?

_ Này... Tớ không đùa đâu.

Minnie trả lời thay.

_ Có chứ. Nhưng câu chuyện thật ra không phải như con người các cậu vẫn nghĩ đâu. Nó khác kìa.

_ Khác sao?

_ Chuyện là nàng tiên cá vì muốn có đôi chân để lên trần gian tìm hoàng tử nên nàng đã lên trời tìm gặp Shin Dong.

_ Shin Dong à? Cậu ta là ai mà sao tớ cứ nghe các cậu nhắc hoài.

Sung Min lúng túng nhìn Teukie, gãi đầu:

_ Em cũng chẳng biết Shin Dong được coi là gì nữa. Cậu ta có năng lực mạnh nhất trong các đại thiên thần nhưng lại không phải là đại thiên thần. Cậu ta hình như chẳng là gì cả.

_ Ờ... nói cậu ta là thánh hay là quái vật đều được cả._ Mắt vẫn dán vào cái màn hình đang chiếu một cảnh vui nhộn, Teukie nói thản nhiên.

Sung Min bật cười khúc khích và gục gật đầu:

_ Ừ... đúng đấy.

_ Các cậu nói thế không sợ cậu ta giận à?

_ Không sợ nên mới nói chứ, Innie._ Teukie nhướn mắt nhìn Kang rồi cười.

_ Tớ chẳng hiểu gì cả._ Kang gãi đầu.

_ Vậy thì đừng hiểu.

_ Ừ._ Sung Min đồng tình rồi tiếp câu chuyện_ Shin Dong cũng rất là yêu nàng. Vừa muốn nàng tìm được hạnh phúc bên hoàng từ, vừa muốn nàng ở bên mình.

_ Vậy ra người lấy giọng nói của nàng tiên cá là Shin Dong à?

Minnie gật đầu rồi tiếp:

_ Cậu ấy đã nói thế này: " Ta sẽ cho nàng đôi chân nhưng cũng sẽ lấy đi của nàng giọng nói. Nếu trong ba ngày, nàng khiến hoàng tử yêu nàng được thì ta sẽ trả lại nàng giọng nói và chúc phúc cho nàng. Còn nếu không, nàng sẽ về đây với ta. " Rồi Shin Dong đã trao cho nàng tiên cá một sợi dây chuyền.

_ Phải sợi dây này không?_ Kang In sờ tay lên cổ.

Minnie ngạc nhiên.

_ Sao hyung biết?

_ Teukie đã nói cho hyung biết.

_ Nhưng Shin Dong không nói cho nàng biết tác dụng của nó. Chỉ nói là nó sẽ bảo vệ nàng. Về sau thì do hoàng tử nhầm lẫn người cứu mình, tức là nàng tiên cá với công chúa nước láng giềng mà tình yêu của nàng không thành.

_ Thế là nàng hoá thành bọt biển à?

_ Không. Nàng đã tặng sợi dây chuyền bảo vật cho hoàng tử, nghĩ là nó sẽ bảo vệ chàng rồi nàng biến mất. Do người ta không biết được chuyện gì đã xảy ra với nàng nên mới bảo là nàng hoá thành bọt biển. Chứ thực ra là nàng trở về trời với Shin Dong. Và cũng từ đó mà sợi dây chuyền bị lưu lạc dưới trần gian.

_ Vậy em đã bao giờ gặp nàng tiên cá chưa?

_ Tất nhiên là rồi. Nàng tiên cá được Shin Dong rất yêu chiều nhưng nàng vẫn luôn rất buồn. Nàng luôn muốn được gặp lại hoàng tử.

_ Hyung có thể giúp nàng ấy.

_ Giúp bằng cách gì cơ?

_ Sợi dây chuyền này.

Teukie đang xem tivi nghe vậy nhảy nhổm, cậu hỏi:

_ Cậu định giúp bằng cách gì, Innie?

_ Đầu tiên là dùng nó để đi đến khoảng thời gian của nàng tiên cá sau đó giúp.

_ Không được, ngốc ạ!!!

_ Sao không?

_ Vì giờ nàng tiên cá đang ở với Shin Dong nếu cậu giúp nàng trở về với hoàng tử thì Shin Dong tính sao?

_ Thì cậu ta phải chúc phúc như lời đã hứa chứ sao?

_ Không được. Như thế Shin Dong sẽ nổi giận, sẽ trừng phạt cậu cho xem.

_ Nhưng tớ muốn giúp nàng tiên cá. Cậu đành lòng để nàng buồn bã mãi thế sao?

Teukie im lặng.

Ừ thì là... không muốn...

Nhưng như thế thì...


Minnie lên tiếng.

_ Em cũng nghĩ là mình nên giúp nàng ấy. Nàng ấy từ sau khi lên tiên giới đến nay cứ khóc hoài. Cuộc sống tuy sung túc nhưng nàng không hạnh phúc chút nào đâu Teukie à.

_ Thôi được rồi.

Kang In mỉm cười, chạm tay lên viên ngọc. Teukie mau mắn nắm lấy bàn tay kia của Kang. Kang ngạc nhiên.

_ Cậu cũng có thể tự dịch chuyển thời gian mà.

_ Tớ thích đi ké vậy đó. Với lại cậu đâu có biết chính xác thời gian đâu.

_ Thôi. Thế cũng được. Minnie, em không đi à?

Minnie mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

_ Không, em muốn về tiên giới một lát.

_ Này, đừng khai ra với Shin Dong là anh đi giúp nàng tiên cá nhé!_ Teukie nhắc.

_ Biết rồi mà! Đi đi!!!

_ Ước gì thời gian quay ngược lại lúc xảy ra câu chuyện về nàng tiên cá.

Một ánh sáng chóa nhoà loé lên.

Teukie và Kang In biến mất.

Minnie nheo mắt. Hình như cậu vừa thấy bóng của ai đó vừa lướt qua.

Thôi chết rồi!!! Là Kyu Hyun!!!

Chẳng lẽ cậu ta đã theo Kang và Teukie đến đó rồi sao.

Không xong rồi!!! Cậu cũng phải đi theo mau mới kịp!!!

Rồi đôi cánh của Sung Min mọc ra. Úp hai cánh lại với nhau, che kín toàn thân rồi Minnie xoay nhanh, xoay nhanh.

Những cảnh vật lướt nhanh qua rồi dừng lại.



Đây là đâu???

Minnie nhìn quanh.

Là tiên giới...

Sao cậu lại ở đây???


Một giọng nói phát ra giải toả hết những thắc mắc của cậu.

_ Shin Dong, xin ngài cho con đôi chân để con đi tìm hoàng tử.

Shin Dong ngước lên, ánh mắt nhìn nàng tiên cá đau đáu. Rồi cậu thở dài:

_ Soo Young, nàng cũng biết là cái gì cũng có cái giá của nó. Nàng không cam tâm làm kiếp tiên cá thì nàng phải chịu phạt.

_ Con hiểu.

Ánh mắt Soo Young kiên định. Shin Dong xót xa thở dài:

_ Ta sẽ cho nàng đôi chân nhưng cũng sẽ lấy đi của nàng giọng nói. Nếu trong ba ngày, nàng khiến hoàng tử yêu nàng được thì ta sẽ trả lại nàng giọng nói và chúc phúc cho nàng. Còn nếu không, nàng sẽ về đây với ta. Được không? Thế là ta đã nhân nhượng quá cho nàng rồi đấy nhé!

_ Con hiểu. Cảm ơn người.

Shin Dong ân cần:

_ Nhưng có điều này nàng nên biết. Chắc chắn đôi chân đó nàng đi sẽ không quen, sẽ rất đau. Nàng đồng ý chứ?

_ Con đồng ý.

Shin Dong lại thở dài.

_ Vậy thì đây._ Shin Dong đưa cho nàng sợi dây chuyền bạc_ Nó sẽ bảo vệ nàng. Bây giờ nàng hãy đi đi! Ngay khi nàng đến được bờ biển đó, đuôi cá sẽ hoá đôi chân người.

_ Con cảm ơn người rất nhiều, Shin Dong!

_ Nàng mau đi đi! Chúc may mắn, Soo Young.

Minnie nhìn thấy ánh mắt của Shin Dong dõi theo nàng tiên cá đến tận khi bóng nàng biến mất.

Minnie thở dài rồi lẳng lặng đi theo nàng tiên cá xuống hạ giới.

Không biết Teukie và Kang In đã gặp Kyu Hyun chưa nhỉ?

Chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Có Teukie bảo vệ Innie rồi mà...


Nhưng giờ sợi dây chuyền đang không có sức mạnh bảo vệ.

Thật là nguy hiểm!!!



Nàng tiên cá nằm dài trên bờ biển.

Đuôi cá đã hoá thành đôi chân rồi.

Chắc nàng đang đau lắm!!!

Minnie mỉm cười.

Thôi, tặng nàng món quà gọi là quà gặp mặt vậy...

Ngay lập tức, ánh sáng bao phủ lấy toàn thân nàng tiên cá rồi hoá thành một bộ đầm xanh sapphire xinh đẹp...

Nàng nhìn lên trời, hơi cúi đầu tỏ vẻ biết ơn rồi ư ư lên vài tiếng vô nghĩa...

Chắc nàng nghĩ đó là do Shin Dong ban tặng.

Minnie mỉm cười nhìn nàng tiên cá đang gượng sức đứng lên rồi lại ngã xuống.

Minnie chăm chú nhìn nàng tiên cá, không, giờ đã không còn là nàng tiên cá nữa rồi. Chỉ là một nàng Soo Young bình thường...

Chân nàng yếu quá...

Không đủ sức để đứng nữa...

Huống gì là đi...

_ Cô gái! Nàng làm sao vậy?

Một chàng trai từ xa tiến lại. Hoàng tử à?

Nàng vừa nhìn thấy hoàng tử đã nở nụ cười tươi tắn. Chàng ta lại hỏi:

_ Nàng có chuyện gì vậy?

Nàng định nói gì đó. Nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng ư ư không ý nghĩa.

Hoàng tử cười hiền lành rồi bế nàng lên.

_ Không sao. Ta sẽ chăm sóc nàng. Coi như là lời cảm ơn của ta đến với đất trời vì đã cứu sống ta vậy.

Minnie mỉm cười nhìn theo bóng hoàng tử và nàng đi xa dần xa dần.

_ Xong! Thế là xong đoạn gặp gỡ!

Minnie quay phắt sang.

Đó là giọng Kang In mà.

Nhưng anh ấy đâu?


Minnie nhìn quanh quất.

_ Đây này, Minnie.

Minnie ngước lên. Kang In đang ngồi trên một tảng đá cao, bên cạnh Teukie. Teukie đang nhìn vẩn vơ ở đâu đó, không chú tâm vào cái gì.

_ Hyung ở đó từ bao giờ vậy?

_ Lâu rồi. Lúc em và nàng tiên cá còn chưa xuất hiện cơ...

_ Thế sao không gọi em?

_ Ờ. Tưởng Minnie thấy rồi nên mới không gọi. Mà em nói em không đi mà...

Minnie đi đến gần Kang In, nắm chân anh giật mạnh một cái khiến Kang In trượt từ trên vách đá xuống.

Ngã sóng soài trên đất, Kang In bực bội:

_ Này, em làm gì vậy hả?

Minnie lè lưỡi trêu ghẹo.

_ Em thích vậy đó.

Chắc Minnie không nhận ra một con hải âu vừa bay sượt ngang qua chỗ Kang In đứng khi nãy, đôi mắt nâu bực tức.

Đây chính là thời cơ...

Minnie khều nhẹ Teukie:

_ Anh có thấy Kyu Hyun không?

_ Không. Sao? Nó đến đây rồi à?

_ Em không chắc. Chỉ là em thấy một bóng người lướt qua lúc anh và Innie biến mất nên nghĩ thế thôi.

_ Nếu đúng là thế thật thì nguy cho Kang In lắm...

_ Phải, viên ngọc đang mất năng lực bảo vệ...

_ Hy vọng là hắn chưa tới.

Kang In thấy Teukie và Minnie rủ rỉ rù rì liền hỏi:

_ Hai người đang nói chuyện gì thế?

Teukie quay sang.

_ Hình như bọn ác quỷ đã tìm đến đây. Chúng ta mau làm nhanh rồi về thôi.

Kang In gật đầu.

_ Bây giờ chỉ cần chúng ta lấy lại giọng nói cho nàng tiên cá rồi để nàng tự nói ra là xong.

Teukie suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

_ Thế đi!

_ Ước gì nàng tiên cá lấy lại được giọng nói của mình và tìm được hạnh phúc bên chàng hoàng tử nàng yêu.

Viên ngọc sáng bừng lên rồi một luồng sáng từ trong viên ngọc bay vụt về phía toà lâu đài.

Minnie nheo mắt nhìn.

Cái gì đằng kia???

Là một con cắt. Nó đang bay rất nhanh về phía Kang In.

Minnie kéo mạnh Kang In khiến cả hai ngã trên đất.

Nhưng con cắt cũng rất nhanh, tiếp tục chuyển hướng về phía sợi dây chuyền trên cổ Kang In.

Và ngay khi con cắt vừa chạm mỏ vào sợi dây thì nó bật ngược ra, văng xa.

Nó tức giận kêu lên quang quác rồi lại nhào vào.

Minnie tức giận đưa một ngón tay về phía con cắt. Một luồng sáng mạnh bắn nhanh ra trúng ngay vào con cắt.

Nó lảo đảo rồi bay vút đi.

Kang In lồm cồm đứng dậy.

_ Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bỏ quên câu hỏi của Kang In, Minnie quay sang Teukie lo lắng:

_ Anh đã tạo lớp bảo vệ bên ngoài viên ngọc phải không?

Teukie mỉm cười gật đầu mệt nhọc. Minnie lại càng thêm lo lắng:

_ Nhưng nó là bảo vật có thể tự bảo vệ lại có năng lực nên để tạo lớp bảo vệ bên ngoài rất khó khăn.

_ Ừ. Thế nên anh mới mệt thế này.

Teukie gần như dựa hẳn vào người Kang In. Kang choàng tay qua vai Teukie dìu cho cậu đứng thẳng. Kang In thắc mắc:

_ Sao ngay từ đầu, Minnie không bắn cho con cắt đó một cái có phải là xong chuyện không?

_ Em không muốn. Em và Kyu tuy hay cãi nhau nhưng trước đây cũng là bạn. Em bắn cậu ấy vậy chắc cậu ấy mất nhiều năng lượng lắm.

Teukie cười buồn.

_ Em phải tập dần thôi Minnie. Đại thiên thần và ác quỷ không đội trời chung. Anh và Ye Sung trước đây cũng từng là bạn thân. Mà giờ em thấy đấy, cứ gặp là đánh, gặp là đánh.

_ Biết là sẽ là kẻ thù mà sao còn kết bạn thân thiết vậy làm gì?

_ Làm sao mà biết được hyung? Mọi chuyện đều được quyết định năm bọn em lên mười sáu trong khi tình bạn thì đã có từ lâu.

_ Bi kịch nhỉ?

Minnie cười.

_ Cũng may em và tên đó chỉ là bạn. Thật ra thì khi bé, để tránh trường hợp một thiên thần ánh sáng và bóng tối quá thân thiết với nhau thì người nuôi dạy đã khống chế không cho tình cảm vượt quá mức bạn bè bình thường.

_ Khống chế á??? Làm sao mà khống chế được tình cảm???

Minnie lại cười buồn.

_ Nói ra chỉ thêm xấu hổ. Đó là do một loại thuốc nhưng nó đã hết tác dụng năm bọn em mười sáu rồi.

_ Sao mà hyung thấy nó ác ác sao ấy... Không thể dự đoán được gì sao? Như con của đại ma vương thì sau này cũng là một ác…

_ HYUNG!

Minnie chợt hét lên như muốn cắt ngang lời Kang In nói và nhìn Teukie đăm đăm. Trên vai cậu, Teukie nhắm nghiền mắt, bàn tay nắm chặt lại như đang cố kiềm nén một cảm xúc gì đó. Kang In nhìn sắc mặt Teukie đang tái dần đi khiến anh lo lắng.

_ Cậu sao thế Teukie?

_ Hyung đừng hỏi nữa. Teukie anh ấy đang mệt lắm!

Chợt một giọng hát cất cao từ toà thành vang ra. Đó là giọng hát của nàng tiên cá. Giọng hát mà người đời truyền tụng.

"Em là nàng công chúa nơi đại dương sâu thẳm,
Trong thế giới nhiệm màu, em chọn chỉ yêu mình anh,
Chỉ yêu mình anh thôi, hoàng tử của lòng em,
Em yêu, yêu anh say đắm,
Yêu nhiều, nhiều lắm, chàng biết không?

Mặc kệ, em mặc kệ ai nói điều gì,
Mặc kệ ai ngăn cản,
Tất cả đều không quan trọng nữa.
Em đã chọn, một lựa chọn đúng đắn,
Không hối hận, mãi mãi em cũng không hối hận,

Đánh đổi đuôi cá lấy đôi chân người,
Đánh đổi cuộc sống giàu sang lấy cuộc sống hạnh phúc,
Em tìm chàng đây, hoàng tử của lòng em,
Chàng biết không, tình yêu của em,
Mỗi bước chân em là ngàn mũi kim châm,
Dù vậy em vẫn yêu chàng, hoàng tử của lòng em...
Dù anh có yêu một nàng công chúa khác, không phải em
Em vẫn yêu chàng, hoàng tử của lòng em,
Em không thể ngừng lại, không thể đổi thay,
Không thể không yêu chàng,

Em yêu chàng...

Mãi mãi..."

Hay quá!

Nghe thật ấm lòng!

Giọng hát thánh thiện và trong veo trong vắt...

Tiếng hát đã dứt từ lâu nhưng Kang In vẫn còn nghe nó vang vọng đâu đây trong tâm thức.

_ Này, tiếng hát của các cậu cũng hay như vậy sao?

Minnie chỉ cười không trả lời.

_ Chúng ta lên xem hoàng tử và nàng tiên cá thế nào rồi về thôi.

Teukie lên tiếng. Gương mặt cậu giờ đã trắng bệch, mệt mỏi.

Minnie lo lắng.

_ Anh vẫn đang duy trì lưới phép bảo vệ đấy à? Kyu bị thương sẽ chưa quay lại ngay đâu.

_ Anh không sợ Kyu Hyun, anh lo Ye Sung sẽ đến.

_ Vậy Innie, hyung ở đây với Teukie, em lên xem họ thế nào nhé.

Kang In gật đầu, anh dìu Teukie ngồi xuống tảng đá gần đó.

_ Thế mà cậu bảo cậu có sức mạnh cao nhất trong các đại thiên thần.

_ Thì thế chứ sao nữa...

_ Thế mà một cái lưới phép bảo vệ cũng làm cậu mệt thế sao?

_ Tên ngốc này...

Teukie cung tay định cốc Kang In nhưng nắm tay cậu đã bị Kang giữ chặt.

_ Hừm! Đến lúc này mà còn hung dữ thế sao?

_ Khi nào tớ khoẻ lại, cậu sẽ biết tay tớ._Teukie hầm hè.

_ Đến khi nào cậu khoẻ thì cậu mới đánh tớ được. Gớm, dù cậu có lại đại thiên thần quyền năng thì cậu vẫn yếu như sên. Đánh chẳng bõ ngứa.

_ Cậu đừng có thừa nước đục thả câu. Tớ mà không đang mệt thì cậu chết với tớ rồi đấy.

_ Ai bảo cậu yếu quá làm gì._ Kang In lè lưỡi.

_ HỪM! TỚ NÓI CHO MÀ BIẾT NHÉ... khụ... khụ...

Teukie bực bội hét lên. Nhưng câu nói bị đứt quãng vì tiếng ho khùng khục trong cổ họng. Kang In lo lắng.

_ Thôi được rồi! Tớ không chọc cậu nữa! Nghỉ đi!

_ KHÔNG! TỚ PHẢI NÓI! CẬU KHINH THƯỜNG TỚ VỪA THÔI...

_ Không có mà... Tớ xin lỗi. Tớ không có khinh thường cậu mà._ Kang In rối rít.

Teukie lại ho nhưng vẫn không dừng lại.

_TỚ LÀ ĐẠI THIÊN THẦN, QUYỀN NĂNG THỨ HAI TRÊN TIÊN GIỚI.

_ Tớ biết rồi! Cậu đừng nói nữa! Mau nghỉ đi mà! Tớ xin lỗi...

Kang In lấy tay bịt miệng Teukie lại không cho cậu nói nữa. Nhưng Teukie lại giằng ra và hét lên:

_ VIÊN NGỌC DO ĐÍCH THÂN NỮ THẦN VŨ TRỤ TẠO RA NÊN...

Và... (tất nhiên, đúng như mọi người đoán...)

Tiếng nói của Teukie ngưng bặt,

Điều duy nhất làm Teukie sững sờ, ngạc nhiên đến quên cả giận,

Điều duy nhất làm Teukie không thể mở miệng được...

Là...




Innie đang hôn Teukie...



Innie đang hôn Teukie...





Innie đang hôn Teukie...






Kang In đã ngăn không cho Teukie nói nữa bằng chính đôi môi của mình...

Phải công nhân là hiệu quả...

Teukie đang ngẩn ra không hiểu gì...

Rồi cậu giật mình đẩy Kang In ra, lắp bắp:

_ Cậu... Kang In... cậu vừa làm gì vậy?

_ Tớ chỉ không muốn cậu nói nữa.

Kang In nói, thản nhiên đến mức Teukie không hiểu nổi.

Chắc Teukie không biết trong lòng Kang In như đang có sóng dậy.

Cậu vừa làm gì vậy???

Kang In cũng không hiểu nổi anh đang nghĩ gì và đang làm gì nữa...

Teukie giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Kang...

Có ai nói cho cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không???

_ Teukie! Innie!

Minnie nhảy vọt ra, tươi cười hớn hở. Cậu nhìn gương mặt thất thần của Teukie rồi quay sang nhìn Kang:

_ Có chuyện gì xảy ra vậy?

Kang xua tay.

_ Không có gì. Chuyện thế nào rồi?

_ Hoàng tử đã nhận ra ngay nàng và thế là hai người hôn nhau thắm thiết.

Teukie và Kang giật nảy mình như thể Minnie vừa bắt tang họ làm gì bậy bạ vậy.

Nhưng Minnie đâu có để ý biểu hiện đó. Cậu say sưa kể.

_ Thật là lãng mạn. So sweet! Hoàng tử đã quỳ xuống trước mặt nàng và hỏi nàng có đồng ý làm vợ của chàng ta không. Nàng tiên cá mừng đến phát khóc. Nàng vừa khóc vừa trả lời có. Và thế là họ hôn nhau. Tuyệt vời! Chúng ta đã làm được một việc cực cực tốt.

Minnie lại không để ý thấy Teukie má đỏ phừng nhìn Kang rồi lại quay đi vội vàng khi bắt gặp ánh mắt Kang cũng đang nhìn mình.

_ Thôi! Chúng ta về thôi!

Kang đi đến gần Teukie đưa tay định đỡ cậu nhưng Teukie đã tránh, rồi cậu cố sức đứng lên.

Đã mấy lần Teukie suýt ngã làm Kang thót tim nhưng rồi cậu lại đừng lặng im không dám lại gần Teukie.

Minnie nhìn Teukie khó hiểu, dường như cậu đã ngờ ngợ nhận ra không gian sượng sùng giữa hai người. Cậu nhìn Kang In đe doạ:

_ Trong lúc em đi, hyung đã làm gì Teukie vậy hả?

_ Hyung... hyung... đâu có... đâu có làm gì đâu...

_ Thật không?

_ Thôi đi. Chúng ta về mau thôi._ Teukie nhắc.

_ Á á á á!!! Chờ tôi với!

Từ phía xa Kyu Hyun chạy tới vội vàng. Minnie đứng chắn trước Kang In hỏi:

_ Chuyện gì vậy Kyu Hyun?

_ Khi nãy cậu đánh tớ trọng thương. Cậu cũng biết tớ chỉ mới là thiên thần bóng tối nên sau khi dùng hết năng lực để trị thương thì không thể về thế giới thực rồi.

_ Thế thì càng tốt. Cậu ở đây thì sẽ bớt đi một người hãm hại Kang In.

_ Thôi mà! Cho tớ về với mà Minnie dễ thương, đáng yêu, hiền lành, tốt bụng.

Minnie mỉm cười phân vân.

_ Nhưng...

Teukie nói.

_ Thôi, cho cậu ta về cùng luôn đi. Cậu ta đã cạn kiệt năng lực rồi ở lại đây thì chỉ có chết. Chỉ cần đừng cho cậu ta lại gần Kang In là được.

_ Đúng là chỉ có đại thiên thần Teukie là tốt bụng nhất.

Kyu Hyun xun xoe tiến về phía Teukie. Minnie lừ mắt:

_ Này, cậu không được qua đó! Nếu không nể tình bạn bè hơn mười năm thì tôi đã quăng cậu lại đây cho thời gian hút hết năng lượng ít ỏi còn lại của cậu rồi đấy.

_ Tớ biết là Minnie là đại thiên thần tuyệt nhất trên đời mà.

_ Thôi đi, đừng có dở cái thói nịnh nọt đó. Mất hết cả hình tượng rồi.

Minnie nhăn nhó. Rồi cậu kéo Kyu Hyun đi xa ra khỏi Teukie và Kang In.

_ Innie, hyung lo cho Teukie nhé!

_ Ok.

Đôi cánh Minnie lại xoè ra rồi ôm lấy cả Kyu Hyun.

Xoay... xoay rồi biến mất...

Kang In nắm tay Teukie, mỉm cười.

_ Chuyện lúc nãy, tớ xin lỗi nha, Teukie.

Teukie lắc đầu rồi nói.

_ Về thôi!

Lắc đầu thế là sao, Teukie???

_ Quyền năng giải phóng.

Chớp mắt một cái, Kang In đã thấy mình đứng ngay chỗ khi sáng vừa đi. Nhưng bây giờ trời đã tối. Bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao.

Minnie đang ngồi đong đưa chân trên ghế đệm.

Teukie rời khỏi vòng tay của Kang In, lờ đờ leo lên giường.

Trước khi chìm vào giấc ngủ mà Teukie chẳng biết là bao lâu này, cậu căn dặn:

_ Innie, tốt nhất trong thời gian tớ chưa tỉnh dậy thì cậu hãy khoan dùng sức mạnh đã, được chứ?

Kang In gật nhẹ đầu.

_ Minnie, thời gian này, mọi việc nhờ em nhé!

_ Không thành vấn đề. Anh mau nghỉ đi.

Teukie mỉm cười rồi nằm xuống. Đôi mắt khép lại.

Gần như ngay lập tức đôi cánh xoè ra rồi ôm lấy người Teukie.

Minnie thở dài.

_ Lần này không biết anh ấy sẽ ngủ bao lâu nữa...

_ Chẳng lẽ lại lâu lắm sao?_ Kang In lo lắng.

_ Lâu chứ. Năng lực của anh ấy rất lớn, gần như là vô tận thế mà lại cạn kiệt đến vậy. Anh ấy sẽ ngủ sâu đến mức không biết chuyện gì cả luôn đấy. Thế nên mới có đôi cánh đó để bảo vệ. Thời gian để khôi phục sẽ lâu lắm đó.

_ Lâu là bao lâu?

_ Chắc 3 ngày.

_ 3 ngày á? Thế mà hyung cứ tưởng là cả tháng chứ?_ Kang In thở phào.

_ Thế là dài rồi. Bình thường dù em sử dụng nhiều năng lực nhiều thì chỉ cần ngủ khoảng 2 tiếng là khôi phục đầy lại rồi.

_ Thế sao hyung thấy Teukie ngủ cả ngày?

_ Do anh ấy thích ngủ thôi. Không có việc gì mà là anh ấy lại ngủ. Anh ấy ngủ chứ chuyện gì cũng biết cả. Từ chuyện trên trời dưới biển tới chuyện ở đâu đâu. Gì chứ đối với đại thiên thần như anh ấy thì không ngủ cả tuần thì năng lượng vẫn đầy nhóc ấy chứ.

_ Thế mà hôm nào đến giờ ngủ mà phá là cậu ấy lại gắt ầm lên.

_ Anh ấy là thế đó... thích ngủ lắm... _ Minnie khúc khích cười.

_ A! Minnie! Sao em không gọi Teukie là hyung giống như gọi anh vậy?

Minnie vỗ tay cái đét.

_ Phải ha. Chắc do em quen miệng rồi. Không sao, khi nào hyung ấy tỉnh dậy em sẽ gọi.

_ Thôi, em đi ngủ đi. Hôm nay em cũng mệt nhiều rồi.

Minnie leo lên giường, vừa nằm xuống là đôi mắt nhắm tịt.

Kang In mỉm cười đi ra.

Đẩy cửa phòng Ki Bum, cậu nhóc vẫn đang say sưa đọc sách.

Ham gì mà ham dữ vậy?

Kang In leo lên giường.

_ Ngủ đi Ki Bum. Đọc sách gì mà đọc hoài vậy?

_ Sao hyung cứ sang đây hoài thế. Căn phòng hyung để đó làm gì?

_ Nhóc con. Hỏi làm gì? Đi ngủ đi.

Bummie gấp cuốn sách đang đọc dỡ lại rồi leo lên nằm cạnh Kang In.

_ Kang In hyung!

_ Gì?

_ Câu chuyện nàng tiên cá ấy...

_ Sao?

_ Hôm nay em vừa đọc được một câu chuyện khác.

_ Nó có khác gì không?_ Kang In vờ vịt.

_ Em thấy nó lạt nhách. Tự dưng mụ phù thuỷ động lòng trước tình yêu to lớn của nàng tiên cá với hoàng tử nên trả lại cho nàng giọng nói. Sau đó nhờ giọng hát mà hoàng tử nhận ra nàng chính là người đã cứu chàng hôm đó. Happy ending.

_ Thế thì có gì mà lạt chứ?_Kang In tự dưng bực bội.

_ Mụ phù thuỷ độc ác sao có thể động lòng được, vô lý. Nói chung là em thấy nó dở tệ.

_ Buồn em không ưa. Vui em chê dở. Em khó tính quá nha!

_ Khó tính kệ em. Tại câu chuyện đó nó vô lý quá mà!

_ Vậy nếu thay mụ phù thuỷ bằng một vị thần thì có hợp lý hơn không?

_ Em không biết. Chắc được ha?

_ Thôi! Ngủ đi, nhóc!

_ Em không phải nhóc...

_ Chứ làm gì có ai ở tuổi này rồi còn đọc truyện cổ tích chứ?

_ Kệ em. Đọc truyện cổ tích là nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, tươi đẹp. Còn hơn anh, tâm hồn cằn cỗi, khô lạnh. Con gái ghét là phải rồi. Hứ!

Bummie giận dỗi quay mặt vào tường, không thèm nhìn Kang nữa.

Kang cười rồi ân cần hỏi:

_ Bummie này, bao giờ em chuyển đi vậy của trường thế?

_ Hai ngày nữa._ Bummie xoay phắt người lại_ Tưởng hyung quên luôn rồi chứ.

_ Sao mà hyung dám quên._ Kang In thè lưỡi._ Hyung còn phải giúp em chuyển "nhà" nữa mà.

_ Đến đó rồi chắc em sẽ buồn lắm._ Ki Bum thở dài._ Em chẳng bao giờ có bạn.

_ Không có đâu. Em sẽ có bạn mà. Thôi. Mau ngủ đi.


END CHAP 4

thay đổi nội dung bởi: sel, 29-07-2010 lúc 10:21
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 13-02-2010, 12:14
sel's Avatar
sel sel is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 8
Rep: 353
sel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnsel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Chap 5

Khi ấy...

Ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo...

Mà người ta thích gọi là cõi chết...

Hay là địa ngục...

Giọng Ye Sung đanh thép.

_ Kyu Hyun, ngươi đi đâu về mà bơ phờ thế kia?

Kyu Hyun ngước lên nhìn Ye Sung rồi mệt mỏi trả lời.

_ Em vừa bị Sung Min đánh.

_ Thế đã làm ăn được gì chưa?

Kyu Hyun lắc đầu rồi nói:

_ Em chỉ biết là Lee Teuk bị cạn kiệt năng lực đến mức đứng không nổi nữa.

Ye Sung đứng bật dậy, mừng rỡ.

_ Thế sao? Tuyệt vời. Chú em làm tốt lắm. Không có Lee Teuk thử coi tên đó làm ăn được gì?

_ Nhưng còn Sung Min mà...

Một giọng lạ phát ra từ cánh cửa phía sau Ye Sung:

_ Sung Min thì không đáng kể. Nó còn ngây thơ lắm.

Kyu Hyun quay sang nơi phát ra tiếng nói.

Si Won đi ra cười nham hiểm. Rồi anh ghé tai Ye Sung nói gì đó.

Ye Sung bật cười thích chí rồi quay sang Kyu Hyun.

_ Tốt lắm! Kyu Hyun, ngươi lại đây...

Kyu Hyun tiến gần về phía Ye Sung.

Kế hoạch nhanh chóng rót vào tai anh khiến anh gật gù.

Quả là Si Won. Mới đó mà đã có kế hoạch hay như vậy...

_ Ngươi "chăm sóc" tên Sung Min đó cho cẩn thận nhé. Phần còn lại để ta lo.

Kyu Hyun mỉm cười gật đầu.

_ Đại ca định làm gì hắn?

_ Có hai cách để lấy sợi dây chuyền. Thứ nhất là nhân lúc hắn ước mà lấy đi. Còn không... cách thứ hai_ Ye Sung cười độc ác, đưa tay ngang cổ_... khử chủ nhân và sợi dây sẽ...

_ Ye Sung ah...

Một giọng yếu ớt vang lên. Ye Sung đứng bật dậy, lo lắng đi nhanh về phía cửa.

Kyu Hyun và Si Won hiểu chuyện nên đã nhanh chóng đi biến mất.

Ye Sung đỡ người Ryeo Wook giờ đã mềm oặt.

_ Wookie ah, nãy giờ em ở đâu vậy? Sao lại để đến mức này?

_ Đại vương gọi em.

Ye Sung cau có.

_ Hắn lại làm gì em nữa?

_ Không có đâu._ Ryeo Wook rối rít xua tay_ Không có chuyện gì đâu.

_ Lần sau hắn có gọi em cũng đừng đi, nghe không?

_ Nhưng...

_ Em đừng lo. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà.

Ryeo Wook mỉm cười hiền lành. Tựa đầu vào vai Ye Sung, Wookie yên bình khép mắt lại.

Trên đời này chỉ có anh là đối xử tốt với cậu vậy thôi.

Ye Sung mỉm cười, siết chặt lấy thân người Wookie.

Chỉ hi vọng em được sống hạnh phúc thôi, Wookie. Chỉ cần em sống hạnh phúc thì anh không còn cần gì nữa cả.


.


_ Minnie! Dậy chưa?

Kang In đẩy cửa bước vào phòng. Minnie ngồi dậy, vươn vai. Kang In mỉm cười:

_ Em có muốn ăn gì đó không, Minnie?

Minnie vặn vẹo người trên giường, nói.

_ Bây giờ em chỉ muốn ăn súp bí đỏ thôi.

_ Súp bí đỏ á? Được rồi. Hyung định đi mua một ít đồ, sẽ mua súp bí đỏ cho em nhé.

_ Có cần em đi cùng không?

_ Không cần đâu. Gần đây thôi.

_ Hyung đừng dùng viên ngọc phép nhé!_ Minnie dặn dò.

_ OK.

Nói rồi, Kang In lại đẩy cửa đi ra.

Một lát sau...

_ Minnie! Súp bí đỏ của em này...

_ Cảm ơn hyung...

Minnie cười toe toét, cầm lấy chén súp nóng, thơm ngon và ăn ngon lành.

Kang In nhìn Minnie ăn một cách ngon lành thì mỉm cười rồi anh nói:

_ Minnie! Em có muốn đi chơi một chút không?

_ Có._ Minnie reo lên, hớn hở._ Từ dạo xuống đây, em chưa được đi chơi gì cả. Chán lắm.

_ Vậy em ăn xong chưa? Chúng ta đi luôn nhé!

Minnie gật đầu cười đứng dậy đi theo Kang In xuống nhà dưới.

Kang In bất giác hỏi:

_ Teukie, đến bao giờ mới tỉnh lại vậy?

_ Em nói tối qua rồi mà. Khoảng 3 ngày nữa.

_ Sao ít thế?_ Kang In thốt lên, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối.

_ Chứ hyung mong Teukie ngủ luôn à?

Minnie đùa, không nhìn thấy cái gật đầu giảo hoạt của Kang In.

Đang đi chợt Minnie khựng lại, cậu nhìn Kang In lom lom.

_ Innie, sợi dây chuyền của hyung đâu rồi?

Kang In đưa tay lên cổ rồi trả lời:

_ Anh để nó ở nhà rồi. Đem theo nguy hiểm lắm. Nhỡ có chuyện gì...

_ Không phải đâu. Sợi dây chuyền an toàn nhất là khi ở bên cạnh chủ nhân. Hyung mau về lấy đi.

Kang In gật đầu rồi nói.

_ Bây giờ anh sẽ về nhà lấy còn em đến chỗ thác nước kia trước nhé! Ở đó đẹp lắm. Rồi lát nữa anh sẽ đi đường tắt đến.

_ Ok. Mà sao tự dưng hyung không tự xưng là hyung như trước đây nữa?

_ Hyung á?_ Kang In ngẩn ra rồi gãi đầu_ Ờ, hyung biết rồi.

Kang In mỉm cười rồi chạy biến đi.

Minnie nhìn theo bóng Kang In nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút tự lẩm bẩm:

_ Chạy gì mà nhanh thế không biết.

Minnie nhảy những bước chân sáo về phía thác nước trắng xoá. Thỉnh thoảng lại dừng lại ngắt một vài bông hoa dại nhiều sắc màu.


.


Lúc đó...

Tại nhà Kang In...

Kang In đẩy cửa đi vào, trên tay là một chén súp nóng hổi.

_ Minnie, súp bí đỏ của em này!

Không có tiếng trả lời. Kang In ngạc nhiên đặt bát súp xuống bàn và phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ:

"Kang In, em có chuyện gấp phải ra ngoài một lát nên không chờ anh được. Anh ở nhà nhớ cẩn thận nha, em sẽ về ngay. Sung Min."

_ Có chuyện gì gấp mà phải đi liền vậy ta?

Kang In nhún vai rồi kéo bát súp về phía mình và ăn ngon lành.

Bên ngoài cửa sổ...

Ye Sung mỉm cười đắc chí nhìn con mồi đã ngoan ngoãn chui vào lưới.

Rồi anh quay sang vỗ vai Kyu Hyun:

_ Kyu Hyun! Giỏi lắm! Kế hoạch đã thành công bước đầu rồi đấy.

_ Cảm ơn.

_ Bây giờ chỉ cần lừa con thỏ đó đi sâu vào rừng là xong. Năng lực đã bị phong ấn lại lạc trong rừng, chúng ta chỉ cần thế để lấy sợi dây chuyền.

_ Dạ. Sau khi xong việc với con thỏ em sẽ trở lại giúp đại ca.

_ Ừ. Đi mau đi!

_ Mà đại ca này, Sung Min gọi Kang In bằng hyung đấy nhớ! Cẩn thận kẻo bị phát hiện.

Nói rồi, Kyu Hyun tung cánh bay vút đi.

Minnie, đợi nhé! Tớ đến đây! Hahaha...


Minnie ngồi trên vách đá, bất giác hắc xì một cái.

_ Innie hyung đi đâu mà lâu thế nhỉ? Mà cái thác nước xấu xí này có gì mà đẹp chứ?

Minnie nhìn chăm chăm cái dòng nước chảy nhỏ tẹo thác không ra thác, ghềnh không ra ghềnh kia rồi chặc lưỡi.

Chắc không phải ở đây đâu nhỉ?

Chợt đôi mắt Minnie sáng rực lên.

Một chú thỏ lông trắng muốt đang ngước đôi mắt nâu tròn xoe lên nhìn Minnie.

Minnie mỉm cười rồi nhè nhàng đi đến gần chú thỏ.

_ Thỏ con, lại đây!

Nhưng chú thỏ đã ngúng ngẩy quay lưng nhảy đi.

Minnie kêu lên thất vọng.

_ Ấy! Đừng đi! Ở lại chơi với Minnie chút đi mà!

Như hiểu được tiếng người, chú thỏ dừng lại. Nó quay đầu nhìn Minnie, đôi mắt lúng liếng nhìn Minnie như kêu gọi.

Minnie lại hớn hở chạy đến...

Nhưng lại một lần nữa, chú thỏ nhảy vụt ra khỏi bàn tay Minnie.

Cứ thế chú thỏ dẫn Minnie đi sâu, sâu vào trong rừng.

Minnie hớn hở chạy theo chú thỏ dễ thương không để ý mình đã lạc vào rừng sâu mất rồi.

Cậu dừng lại, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán.

_ Mệt quá đi mất! Sao con thỏ nó cứ nhởn nhơ như đang trêu ngươi mình thế nhỉ?

Minnie nhìn con thỏ...

Con thỏ nhìn Minnie...

Hai đôi mắt tròn xoe như bị dán chặt vào nhau...

He he, thỏ con... Cuối cùng thì mày cũng chỉ là thỏ con...

Làm sao cưỡng lại được một đại thiên thần như Minnie này chứ...


Chú thỏ đang say sưa chìm mình vào đôi mắt Minnie mà không hề hay biết Minnie đang nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng tiến về phía nó.

Minnie với tay chộp nhanh lấy chú thỏ...

Nhưng...

Lại thất bại...

Chú thỏ đã một cách ngoạn mục...

Thoát khỏi đôi mắt Minnie và nhảy tránh vào bụi cây gần đó...

Chú thỏ rùng mình...

May quá! Suýt thì bị tóm...

Tất nhiên...

Một chú thỏ thì không thể suy nghĩ được...

Trừ phi... (ớ, đoán trúng rồi à?^^)

Cùng nhìn lại chỗ chú thỏ vừa đứng...

Ủa...

Chẳng có chú thỏ lông trắng muốt nào cả...

Ở đó...

Chỉ có một chàng trai...

Tất nhiên là vô cùng đẹp trai...

Và đôi cánh đen...

Và mắt nâu đa tình...

Và mái tóc bạch kim...




Kyu Hyun nhếch môi cười...

Thế là xong đời thỏ trắng ngây thơ...

Kyu Hyun phủi tay, quay đi.

Có lẽ giờ cậu ta sẽ về chỗ của Ye Sung...







ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!






Là tiếng Sung Min...

Kyu Hyun quay phắt lại...

Tiếng hét đó...

Ở hướng kia...

Mau chóng xác định vị trí phát ra tiếng hét...

Kyu Hyun phóng vụt đi...

Chuyện gì xảy ra vậy, Minnie?

Dường như không nhận thức được việc mình vừa làm...

Giờ trong đầu Kyu Hyun chỉ có duy nhất một câu hỏi...

Cậu có sao không, Minnie?

Kyu Hyun khựng lại, nấp nhanh vào sau một gốc đại thụ...

Phía trước...

Ngay bên mép nước...

Sung Min đang nằm sấp trên mặt đất...

...rũ rượi...

Và dường như đã bất tỉnh...

Đôi cánh trắng xoè ra...

Dường như đã rướm máu...

Và kia...

Trong đôi tay khép hờ của Sung Min...

Một chú thỏ trắng, mắt đỏ...

Nhảy vọt ra và biến đi mất...

Chú thỏ đó...

Tất nhiên không phải là chú thỏ Minnie đuổi bắt từ tận ngoài bìa rừng...

Tất nhiên là cũng không bị thương dù mới cùng Minnie lăn từ tít trên vách núi xuống...

Và đó là do Minnie đã bảo vệ nó nên mới bị thương đến vậy...



Kyu Hyun im lặng nhìn Minnie rồi bước ra...

Cậu không đành để Minnie nằm đó...

Nhưng vừa bước ra, Kyu đã nấp vội vào lại...

Vì Minnie vừa khẽ cục cựa...

Cậu từ từ ngồi dậy...

Đưa mắt nhìn quanh...

Và rên lên đau đớn...

Minnie đưa tay lên nắm lấy chỗ cánh bị gãy...

Ánh sáng loé lên rồi...

Gần như ngay lập tức liền tắt phụt...

Minnie ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình...

Năng lực của cậu đâu??? Phong ấn rồi sao???



Kyu Hyun lặng lẽ nhìn Minnie rồi quay lưng đi...

Cậu ấy sẽ không sao,

Ừ, cấu ấy sẽ không sao...

Nhưng mình còn có nhiệm vụ phải làm...

Phải, mình phải đi...



_Oa oa oa oa oa oa....

Minnie bật khóc nức nở,

Tiếng khóc kéo Kyu lại,

Anh quay lại nhìn Minnie đầy phân vân...

_ TEUKIE, CHULLIE... MAU TỚI CỨU MINNIE ĐI!

Kyu nhún vai, lắc nhẹ đầu một mình.

Họ sẽ không đến được đâu, Minnie...

_ TEUKIE, CHULLIE... MINNIE SỢ LẮM!!! ĐAU LẮM!!! TỚI MAU ĐI!!!

Gương mặt Minnie giờ đẫm nước mắt,

Đôi mắt đã bắt đầu đỏ và sưng lên,

Máu vẫn chảy thành dòng trên đôi cánh trắng,



Kyu Hyun vẫn không đành đi,

Cũng chẳng dám lại gần,

Anh phân vân, day dứt,

Anh bồn chồn không yên...

Rắc...

Một cành cây khô gãy vỡ dưới chân Kyu...

Minnie ngước lên:

_ Ai đó?

Mái tóc bạch kim lấp ló sau thân cây,

_ Kyu? Là cậu phải không?

Tiếng Minnie gần dần, gần dần

Rồi sát sạt bên tai,

Mà Kyu vẫn chưa quyết định được là nên đi hay nên ở...

_ KYU!!! ĐÚNG LÀ CẬU RỒI, KYU!!!!!!!!!!

Minnie reo lên mừng rỡ và ôm chầm lấy Kyu,

Nước mắt lại trào ra lăn nhanh trên đôi má phúng phính...

Kyu thở dài, choàng tay ôm lấy Minnie,

Giờ có muốn đi cũng không được rồi.

_ Không sao, có tớ đây rồi.

_ Gặp cậu, tớ vui lắm, Hyunie...

Hyunie? Hyunie à?...

Đã lâu thật lâu rồi Kyu chưa nghe Minnie gọi cậu thân mật như vậy,

Đã lâu lắm rồi...

_ Cánh cậu bị gì vậy, Minnie?

Kyu chạm nhẹ vào cánh Minnie.

Như một phản xạ, đôi cánh thần rụt lại, tránh khỏi tầm tay Kyu. Minnie nhăn nhó đau đớn:

_ Chắc bị vướng phải thân cây khi tớ lăn từ trên đó xuống.

_ Để tớ chữa cho nhé!

_ Được không vậy, Hyunie?

_ Ổn mà. Vết thương nhỏ thôi mà...

Kyu đặt nhẹ tay lên cánh Minnie. Đôi cánh rung nhẹ rồi nằm im.

Ánh sáng toả ra từ lòng bàn tay Kyu,

Kyu đưa tay dọc theo vết thương,

Miệng vết thương khép dần lại rồi biến mất,

Nhưng dường như Kyu chưa lường hết được vết thương nặng đến chừng nào nên sau khi chữa cho vết thương lành lại, cậu mệt đuối.

_ Xong rồi đó, Minnie!

_ Cảm ơn cậu. Không hiểu sao tớ không sử dụng năng lực được.

_ Thì bị phong ấn rồi chứ sao._ Kyu nhún vai thản nhiên.

_ Sao cậu biết nó bị phong ấn?_ Minnie ngước lên nhìn Kyu nghi ngờ.

_ Ờ thì..._ Kyu lúng túng_... không sử dụng được thì là bị phong ấn chứ gì nữa.

_ Sao cậu lại ở đây, Kyu Hyun?_ Minnie nghi ngờ.

_ Ờ thì... tớ đi dạo...

_ Ở một nơi âm u, tối tăm, sâu tít trong rừng thế này sao?_ Minnie tiến một bước về phía Kyu.

_ Ờ... tớ là một thiên thần bóng tối, tất nhiên là thích nơi âm u như thế này rồi?_ Kyu bước lui lại một bước.

_ Có thật không?_ Minnie nheo mắt.

_ Thật chứ.

_ Không phải cậu phong ấn sức mạnh của tớ, lừa tớ vào đây chứ?

_ Không có mà._ Kyu tái mặt.

Sao tên này thông minh quá vậy trời?
Nghĩ lại thật là dại khi chường mặt ra cho cậu ta chất vấn thế này...

_ Thật không đó? Cậu không có đang nói dối chứ?

_ Thật mà. Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo._ Rồi cậu nhớ ra một câu mà Teukie hay nói đến mức cậu nằm lòng_ Thiên thần thì...

_... không nói dối._ Minnie tiếp lời_ Nhưng cậu thì không còn là thiên thần nữa vì cậu đang nói dối.

_ Tớ không nói dối._ Kyu nuốt nước bọt.

_ Cậu nói dối.

_ Không có.

_ Có.

_ KHÔNG.

_ CÓ.

Sau vài phút gào thét khản cổ mà cuộc cãi nhau vẫn chưa đi đến hồi kết.

Cuối cùng, một cách bất lực trước thái độ ngoan cố của Minnie, Kyu hét toáng lên:

_ Tớ cứu cậu không cảm ơn lại còn... ĐẠI THIÊN THẦN GÌ CẬU CHỨ?

Rồi anh chỉ thẳng vào mặt Minnie.

_ Cậu giỏi thì ở lại đây với sói đi. TỚ VỀ!!!

Kyu xoè cánh ra, vỗ nhè nhẹ rồi bay vút lên.

Minnie vì bất ngờ không phản ứng kịp nên đến khi tỉnh lại thì Kyu đã ở tít trên trời xanh.

Cậu gọi to:

_ HYUNIE, TỚ XIN LỖI!!!! CẬU ĐÀNH BỎ MẶC TỚ VỚI SÓI SAO?

HYUNIE!!!!!!!

Minnie gọi đến khản cả cổ mà chẳng thấy bóng Kyu đâu.

Ấm ức,

Tủi thân,

Minnie lại oà khóc,

Hyunie.....

Tiếng khóc vang vọng cả cánh rừng,

Đánh thức cả những chú chuột đang ngủ sâu trong hang,

Thế mà Kyu vẫn không động lòng sao?



END CHAP 5

thay đổi nội dung bởi: sel, 29-07-2010 lúc 10:21
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 22-02-2010, 18:01
suthuytinh_ed's Avatar
suthuytinh_ed suthuytinh_ed is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 14-07-2008
Bài gửi: 14
Cấp Độ: 1
Rep: 13
suthuytinh_ed đang trên đường thành danh

uhm uhm, biết vik gì bi h
à, chẳng lẽ nói

Tui là au của fic này và đồng ý cho bạn (gì nhỉ), à Sel post fic này của tôi ở đây

thôi, dù sao thì bà nói là cần chứng cứ gì gì đó thì tui đã nói rồi
cũng chẳng biết là phải vik sao nữa
haizzzzzzzzzzzzzzz

thôi cố gắng nha bạn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 28-02-2010, 13:17
sel's Avatar
sel sel is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 8
Rep: 353
sel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnsel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Chap 6.

Kang In đi đến gần giường, đứng lặng thin nhìn Teukie.

Teukie nằm im không rục rịch, dường như thở cũng không,

Cứ như đã chết rồi vậy...

Kang In tò mò đưa tay lại gần Teukie,

Vuốt nhẹ má, đưa dọc ngón tay theo sóng mũi,

Lạnh ngắt.

Cứ như đây chỉ còn là thân xác của Teukie,

Kang In phân vân một lát rồi đưa tay tách mí mắt của Teukie,

Giật mình.

Sau lớp màng mỏng đó... chẳng có gì cả...

Như một bầu không gian tách biệt, đen thui, tối hù,

Và chẳng có gì cả...

Có lẽ đây thực sự chỉ còn lại phần xác của Teukie mà thôi,

Kang In thở dài, vẫn còn nhìn thứ về cái thế giới của Teukie mà anh không thể hiểu hết được.

Kang In nhìn lại gương mặt thánh thiện và hiền lành của Teukie lần cuối rồi bước ra khỏi phòng.

Ngay khi anh vừa đi ra, tấm rèm cửa liền bay phầng phậc như có gió lớn,

Và đó là do một đôi cánh vừa lướt nhanh vào phòng,

Đôi cánh đen...

Si Won thận trọng tiến những bước ngắn về phía chiếc giường mà Teukie đang say sưa ngủ,

Đứng bên cạnh giường, nhìn Teukie,

Trong tay anh là một thanh đoản kiếm sắc nhọn,

Anh đưa tay lên cao rồi...




KENG!!!

Thanh kiếm văng ra, gãy thành hai khúc,

Si Won thẩn thờ nhìn đôi cánh thần giờ đã không còn mềm mại nữa mà cứng và vững chãi như một tấm khiên...

Đúng là đại thiên thần,

Cả ma kiếm quyền năng thế cũng không làm gì được...

Si Won đứng dậy, nhặt hai mảnh vỡ của thanh kiếm rồi đi về phía cửa sổ.

Để khi khác sẽ tính sổ ngươi sau, Lee Teuk!!!

Đôi cánh xoè ra định bay đi,

Cánh cửa phía sau lưng Si Won bật ra,

Một cậu nhóc chạy vào, gương mặt tươi cười hớn hở.

_ Kang In hyung...

Rồi cậu khựng lại nhìn Si Won chăm chăm, đôi mắt dán chặt vào đôi cánh đen ác quỷ và câu hỏi bật ra:

_ Anh là ai?


.


Hai bàn tay áp vào má Minnie ấm áp, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

_ Đừng khóc, Minnie!

Minnie nín khóc ngay, dịu dàng cạ má vào lòng bàn tay ấy,

Cậu mỉm cười và mở mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay to và ấm của Kyu, Minnie nói:

_ Tớ biết cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu mà.

Kyu thở dài, nắm bàn tay bé nhỏ của Minnie:

_ Đến bao giờ tớ mới có thể trở thành ác quỷ lạnh lùng được như Ye Sung đây?

_ Không đúng đâu. Bất cứ ai nếu đã mang trong mình một trái tim thì cũng luôn có một người khác tồn tại trong trái tim đó. Chẳng phải bên cạnh Ye Sung đã có Wookie rồi sao?

Phải...
Luôn có một người để cho ta yêu thương...
Và luôn có một người yêu thương ta...

_ Này, chứ đại ma vương cũng yêu chắc?_ Kyu phá lên cười. Ý nghĩ đó thật quá khôi hài...

_ Ai biết được._ Minnie nhún vai và rồi thở dài_ Có thể có đó nhưng cũng có thể là ông ta không có trái tim.

_ A! Minnie!_ Kyu nheo mắt nhìn Minnie_ Chẳng lẽ cậu muốn tớ đối xử với cậu như Ye Sung với Wookie hả?

_ Không có.

Minnie hất tay Kyu ra, quay đi, gương mặt đỏ bừng.

Kyu cười thích thú, anh đưa tay béo đôi má hồng phúng phính của Minnie.

_ Xem ra đại thiên thần Minnie thích thiên thần bóng tối Kyu Hyun rồi. Ha.

_ Tớ mà thèm thích cậu á? Mơ à?

_ Thế sao cậu lại đỏ mặt vậy chứ?

_ Tớ đâu có.

_ Còn chối nữa sao? Đại thiên thần mà nói dối à?

_ Tớ đâu có nói dối. Thế không phải là nói dối. Không phải.

_ Thôi đi. Đừng chối. Cậu thích tớ rồi đúng không?

Minnie lắc đầu ngoày ngoạy.

_ Không. Không thích. Không thích.

_ Ờ. Không thích thì thôi. Thế thì lại càng tốt.

Minnie chưng hửng quay sang nhìn Kyu. Trước giờ có bao giờ Kyu chịu nhượng bộ như thế đâu cơ chứ.

_ Aish, cậu đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Chẳng lẽ cậu muốn mỗi lần nói chuyện, chúng ta lại cãi nhau sao?

_ Không, tớ đâu có muốn. Chỉ là thấy lạ quá thôi.

_ Tớ cũng đâu có muốn.

Kyu thở dài.

Không biết từ bao giờ, những cuộc nói chuyện giữa cậu và Minnie luôn kết thúc bằng một cuộc cãi vã nảy lửa.

Nhưng không ai trong hai người có ý định thay đổi nó.

Vì...

Họ đang muốn đẩy nhau xa ra, càng xa càng tốt.

Giờ họ đã ở trên hai chiến tuyến khác nhau rồi...

Đã trở thành không thể rồi...

Kyu thở dài, chợt nghĩ đến nhiệm vụ của mình.

Nhắc tới Ye Sung thì không biết kế hoạch với Kang In thế nào rồi nhỉ?

Ye Sung đại ca, em không thể giúp được rồi,
Xin lỗi,
Ải Minnie này, em qua không nổi.


.


_ Kang In hyung!

_ Minnie. Em đi đâu về vậy?

_ Không có gì. Em xong rồi. Hôm nay hyung dẫn em đi tham quan hạ giới được không?

_ Được thôi. Nhưng mà... em moi đâu ra cái cặp kính quái gở đó vậy?

Minnie đưa tay lên chạm nhẹ vào cặp kính đen đang đeo, mỉm cười.

_ Em thấy nó cũng đẹp mà. Có hợp với em không?

_ Cũng được. Nhưng sao em lại nổi hứng đeo kính vậy?

_ Tại hôm trước đi dạo, em phát hiện ra nắng ở đây gay gắt quá nên mới đeo cặp kính này.

_ Thế sao? Thôi, đi nào!

Kang In nhún vai rồi bước đi.

Phía sau lưng, Minnie bước vội theo, đôi môi nhếch lên.

Kế hoạch bắt đầu...
__________________


Ôi...

Ôi...

Sau bao lâu mới quay zề VNS, về vs danmei



Bỗng dưng muốn khóc wá ><



vừa thi ĐH xong , chả biết đời đi về đâu ,,,

thay đổi nội dung bởi: sel, 29-07-2010 lúc 10:15
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 07-03-2010, 12:57
sel's Avatar
sel sel is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 8
Rep: 353
sel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnsel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Chap 6.

Kang In đi đến gần giường, đứng lặng thin nhìn Teukie.

Teukie nằm im không rục rịch, dường như thở cũng không,

Cứ như đã chết rồi vậy...

Kang In tò mò đưa tay lại gần Teukie,

Vuốt nhẹ má, đưa dọc ngón tay theo sóng mũi,

Lạnh ngắt.

Cứ như đây chỉ còn là thân xác của Teukie,

Kang In phân vân một lát rồi đưa tay tách mí mắt của Teukie,

Giật mình.

Sau lớp màng mỏng đó... chẳng có gì cả...

Như một bầu không gian tách biệt, đen thui, tối hù,

Và chẳng có gì cả...

Có lẽ đây thực sự chỉ còn lại phần xác của Teukie mà thôi,

Kang In thở dài, vẫn còn nhìn thứ về cái thế giới của Teukie mà anh không thể hiểu hết được.

Kang In nhìn lại gương mặt thánh thiện và hiền lành của Teukie lần cuối rồi bước ra khỏi phòng.

Ngay khi anh vừa đi ra, tấm rèm cửa liền bay phầng phậc như có gió lớn,

Và đó là do một đôi cánh vừa lướt nhanh vào phòng,

Đôi cánh đen...

Si Won thận trọng tiến những bước ngắn về phía chiếc giường mà Teukie đang say sưa ngủ,

Đứng bên cạnh giường, nhìn Teukie,

Trong tay anh là một thanh đoản kiếm sắc nhọn,

Anh đưa tay lên cao rồi...




KENG!!!

Thanh kiếm văng ra, gãy thành hai khúc,

Si Won thẩn thờ nhìn đôi cánh thần giờ đã không còn mềm mại nữa mà cứng và vững chãi như một tấm khiên...

Đúng là đại thiên thần,

Cả ma kiếm quyền năng thế cũng không làm gì được...

Si Won đứng dậy, nhặt hai mảnh vỡ của thanh kiếm rồi đi về phía cửa sổ.

Để khi khác sẽ tính sổ ngươi sau, Lee Teuk!!!

Đôi cánh xoè ra định bay đi,

Cánh cửa phía sau lưng Si Won bật ra,

Một cậu nhóc chạy vào, gương mặt tươi cười hớn hở.

_ Kang In hyung...

Rồi cậu khựng lại nhìn Si Won chăm chăm, đôi mắt dán chặt vào đôi cánh đen ác quỷ và câu hỏi bật ra:

_ Anh là ai?


.


Hai bàn tay áp vào má Minnie ấm áp, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

_ Đừng khóc, Minnie!

Minnie nín khóc ngay, dịu dàng cạ má vào lòng bàn tay ấy,

Cậu mỉm cười và mở mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay to và ấm của Kyu, Minnie nói:

_ Tớ biết cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu mà.

Kyu thở dài, nắm bàn tay bé nhỏ của Minnie:

_ Đến bao giờ tớ mới có thể trở thành ác quỷ lạnh lùng được như Ye Sung đây?

_ Không đúng đâu. Bất cứ ai nếu đã mang trong mình một trái tim thì cũng luôn có một người khác tồn tại trong trái tim đó. Chẳng phải bên cạnh Ye Sung đã có Wookie rồi sao?

Phải...
Luôn có một người để cho ta yêu thương...
Và luôn có một người yêu thương ta...

_ Này, chứ đại ma vương cũng yêu chắc?_ Kyu phá lên cười. Ý nghĩ đó thật quá khôi hài...

_ Ai biết được._ Minnie nhún vai và rồi thở dài_ Có thể có đó nhưng cũng có thể là ông ta không có trái tim.

_ A! Minnie!_ Kyu nheo mắt nhìn Minnie_ Chẳng lẽ cậu muốn tớ đối xử với cậu như Ye Sung với Wookie hả?

_ Không có.

Minnie hất tay Kyu ra, quay đi, gương mặt đỏ bừng.

Kyu cười thích thú, anh đưa tay béo đôi má hồng phúng phính của Minnie.

_ Xem ra đại thiên thần Minnie thích thiên thần bóng tối Kyu Hyun rồi. Ha.

_ Tớ mà thèm thích cậu á? Mơ à?

_ Thế sao cậu lại đỏ mặt vậy chứ?

_ Tớ đâu có.

_ Còn chối nữa sao? Đại thiên thần mà nói dối à?

_ Tớ đâu có nói dối. Thế không phải là nói dối. Không phải.

_ Thôi đi. Đừng chối. Cậu thích tớ rồi đúng không?

Minnie lắc đầu ngoày ngoạy.

_ Không. Không thích. Không thích.

_ Ờ. Không thích thì thôi. Thế thì lại càng tốt.

Minnie chưng hửng quay sang nhìn Kyu. Trước giờ có bao giờ Kyu chịu nhượng bộ như thế đâu cơ chứ.

_ Aish, cậu đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Chẳng lẽ cậu muốn mỗi lần nói chuyện, chúng ta lại cãi nhau sao?

_ Không, tớ đâu có muốn. Chỉ là thấy lạ quá thôi.

_ Tớ cũng đâu có muốn.

Kyu thở dài.

Không biết từ bao giờ, những cuộc nói chuyện giữa cậu và Minnie luôn kết thúc bằng một cuộc cãi vã nảy lửa.

Nhưng không ai trong hai người có ý định thay đổi nó.

Vì...

Họ đang muốn đẩy nhau xa ra, càng xa càng tốt.

Giờ họ đã ở trên hai chiến tuyến khác nhau rồi...

Đã trở thành không thể rồi...

Kyu thở dài, chợt nghĩ đến nhiệm vụ của mình.

Nhắc tới Ye Sung thì không biết kế hoạch với Kang In thế nào rồi nhỉ?

Ye Sung đại ca, em không thể giúp được rồi,
Xin lỗi,
Ải Minnie này, em qua không nổi.


.


_ Kang In hyung!

_ Minnie. Em đi đâu về vậy?

_ Không có gì. Em xong rồi. Hôm nay hyung dẫn em đi tham quan hạ giới được không?

_ Được thôi. Nhưng mà... em moi đâu ra cái cặp kính quái gở đó vậy?

Minnie đưa tay lên chạm nhẹ vào cặp kính đen đang đeo, mỉm cười.

_ Em thấy nó cũng đẹp mà. Có hợp với em không?

_ Cũng được. Nhưng sao em lại nổi hứng đeo kính vậy?

_ Tại hôm trước đi dạo, em phát hiện ra nắng ở đây gay gắt quá nên mới đeo cặp kính này.

_ Thế sao? Thôi, đi nào!

Kang In nhún vai rồi bước đi.

Phía sau lưng, Minnie bước vội theo, đôi môi nhếch lên.

Kế hoạch bắt đầu...

_ Em muốn đi đâu, Minnie?

Kang In hỏi. Nhưng không có tiếng đáp lại.

Anh quay sang vỗ nhẹ vai Minnie.

_ Này, này, Minnie! Em đang nghĩ gì vậy?

Minnie giật mình, vội xua tay:

_ Không có, không có gì. Hyung vừa hỏi gì vậy?

_ Hyung hỏi em muốn đi đâu chơi.

_ Đâu cũng được. A! Hay là hyung dẫn em đến một nơi nào đó thật vui đi!

_ Vậy đến khu vui chơi nhé.

_ Uhm. Có vẻ được đó.

Kang In cười rồi gọi một chiếc ta-xi.

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng rộng, được trang trí công phu.

Những chùm bóng bay...

Những đèn điện, giăng đầy trên các con đường.

Minnie ngơ ngác nhìn quang cảnh tấp nập trước mắt.

Thật đông vui, thật nhộn nhịp!

_ Minnie, em muốn chơi gì?

Minnie đưa mắt nhìn quang rồi quay sang hỏi Kang In:

_ Hyung biết bơi không?

_ Không.

_ Em cũng không biết. Nhưng em muốn chơi trò kia.

Minnie chỉ một chiếc thuyền vịt đang lênh đênh gần bờ.

Kang In gật đầu.

_ Được thôi.

Minnie cười hớn hở chạy tọt vào trong chiếc thuyền.

Chờ cho Kang In yên vị rồi Minnie bắt đầu đạp:

_ Let's go!

Chiếc thuyền lao nhanh ra giữa hồ rồi đi chầm chậm lại. Minnie nhìn ra ngoài, đưa tay chạm vào mặt nước.

_ Nếu lúc này, em ngã xuống nước thì hyung có cứu em không?

_ Hyung á...

Nhưng Kang In chưa kịp trả lời thì...

TỎM!!!!!!

Cả người Minnie rơi tòm xuống nước, cậu cố ngoi người lên, nói mà nước cứ tràn vào miệng, sặc sụa:

_ CỨU... CỨU EM...

_ Anh không biết bơi, năng lực của em đâu?_ Kang In lúng túng, nửa muốn nhảy xuống cứu Minnie, nửa sợ hãi vì không biết bơi.

_ Em không biết... sợi dây...

Kang In sực nhớ ra, anh đưa tay cầm viên ngọc.

Đôi mắt Kang nhắm lại không thấy đôi môi Minnie vừa nhếch lên cười độc ác,

Minnie đang khoả nước nhích nhích dần về phía Kang In.

_ Ước gì...

Và một giọng nói khiến Kang In mừng rỡ mở choàng mắt.

_ Không sao, không sao rồi cậu nhóc...

Đoàn cứu hộ đã đến rồi...

Họ kéo Minnie lên thuyền họ,

Minnie cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm lại đầy bực bội

Hỏng rồi, lũ người chết tiệt!!!!!


Cậu đập tay cái rầm lên sàn thuyền,

Đôi mắt đỏ quắc lên nhìn những chú cứu hộ tốt bụng nhưng đã làm hỏng kế hoạch của cậu.

_ Minnie! Em có sao không?

Kang In chạy ào lên thuyền, lo lắng.

Minnie cúi xuống, giả vờ rét run:

_ Em... không sao...

Kang In cầm tấm khăn lông chú cứu hộ đưa quàng qua người Minnie.

_ Em ngồi đây nhé! Hyung sẽ đi kiếm bộ đồ khác cho em.

Rồi Kang In chạy biến đi.

_ Cậu nhóc, cậu không sao chứ? Đi được không?

Một chú cứu hộ hiền lành ân cần hỏi Minnie.

Minnie ngước lên nhìn hắn.

Cặp kính đã rơi mất đâu đó, giờ chỉ còn đôi mắt đỏ...

Chú cứu hộ bất giác bủn rủn cả tay chân khi nhìn vào đôi mắt đó...

Một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng rồi chú cười vô hồn:

_ Chủ nhân có gì sai bảo?

_ Ngươi hãy đi chết đi!

Chú cứu hộ gật đầu rồi đi thẳng ra phía đuôi tàu và bước luôn xuống nước.

Thân người chìm dần chìm dần.

Minnie bật cười khanh khách.

_ Ye Sung ah...

Minnie quay lại, nụ cười độc ác vẫn còn hiện hữu trên gương mặt hắn.

Ryeo Wook đang đứng đó, bên cạnh là một thân người ướt nhẹp.

Minnie, à không, Ye Sung lạnh lùng:

_ Em cứu hắn làm gì?

_ Hắn đâu có tội tình gì. Anh giết hắn vậy...

_ Em đừng có yếu lòng như vậy. Hãy nhớ giờ đây em đã không còn là đại thiên thần nữa đâu, Wookie.

Wookie cúi đầu.

Phải, cậu đâu còn là đại thiên thần.

_ Nhưng hắn vẫn còn có ích cho ta mà.

_ Thế sao? Một tên yếu ớt như hắn thì làm được gì?_ Ye Sung nhướn mày.

_ Ờ thì..._Wookie lúng túng rồi cậu ngước lên nhìn Ye Sung đăm đăm, ánh mắt tha thiết_ Nhưng Ye Sung ah, coi như em xin anh đấy, nếu không cần thiết anh đừng ra tay sát hại ai nhé.

Ye Sung im lặng nhìn Wookie, không trả lời.

_ Minnie...

Kang In đi đến gần Ye Sung và Wookie. Nhưng tất nhiên là cậu không hề nhìn thấy Wookie. Cậu chìa ra một bọc đồ.

_ Minnie, em mau đi thay quần áo đi. Để ướt sẽ cảm đấy.

_ OK.

Ye Sung cầm lấy bọc đồ, cố gắng để Kang In không nhìn thấy đôi mắt mình và chạy biến đi.

Wookie nhìn theo rồi thở dài, biến mất...

Kang In ah, hãy cẩn thận...

Sungie...


END CHAP 6

thay đổi nội dung bởi: sel, 29-07-2010 lúc 10:27
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 16-03-2010, 20:37
sel's Avatar
sel sel is offline
Novice
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 19-06-2009
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 8
Rep: 353
sel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìnsel không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn

Chap 7.


Đứng trên một nhánh cây to, Wookie im lặng dõi theo những hành động của Ye Sung.

_ Wookie!

Ryeo Wook giật mình quay lại. Cậu ngạc nhiên thốt lên:

_ Heenim!

Một chàng trai đẹp tuyệt trần với mái tóc dài đỏ rực. Đôi mắt cậu to tròn và đen láy nhìn Wookie chăm chăm và sững sờ.

Phải, đó chính là đại thiên thần Hee Chul.

Hee Chul bước nhanh tới mừng rỡ ôm lấy Wookie:

_ Wookie, anh nhớ em quá. Suốt thời gian qua em ở đâu, có tốt không?

Wookie đẩy Chul ra, buồn bã:

_ Em đã không còn là đại thiên thần nữa đâu, Heenim.

_ Không là đại thiên thần thì sao chứ?_ Hee Chul cau mày_ Em vẫn là đứa em bé nhỏ của Heenim này mà.

_ Em không...

_ Thôi đi. Em đừng tự cô lập mình. Em có biết sau khi em bỏ đi, mọi người lo lắng cho em lắm không? Mọi người đều đổ xô đi tìm em đấy.

_ Tìm em thì có ích gì? Em đã không còn là..._ Wookie cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra.

Chul vòng tay ôm chặt lấy Wookie:

_ Em đừng suy nghĩ thế. Cấm em không được về tiên giới, Shin Dong cũng đau lòng lắm. Nhưng đành để em chịu thiệt vậy.

_ Không, em hiểu. Ngay từ khi bắt đầu có suy nghĩ ấy em biết mình đã không còn xứng đáng với đôi cánh trắng ấy nữa rồi.

_ Wookie ngốc nghếch. Em thế nào chẳng lẽ mọi người không rõ sao?

_ Nhưng em đã phạm sai lầm, Heenim à...

_ Không ai trách em đâu, Wookie... Tất cả chỉ tại tên đại ma vương độc ác...

Hee Chul hầm hè, nghe giọng cậu nói tưởng như cậu sẵn sàng quyết một trận hơn thua với tên đại ma vương ấy nếu hắn xuất hiện trước mặt cậu. Cũng vì hắn mà cậu mất đi một đứa em ngoan ngoãn và hiền lành...

Cũng vì hắn mà cậu...

==Flash back==

Wookie kéo áo mẹ, nói mếu máo, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng.

_ Mẹ, mẹ à! Tên đại ma vương đầu sỏ đó chỉ đang lợi dụng mẹ thôi! Mẹ đừng tin lời hắn.

Mẹ nhìn cậu mỉm cười hiền lành.

_ Mẹ biết Wookie. Mẹ biết một con người có trái tim sỏi đá như ông ta thì đời nào yêu mẹ thật lòng.

_ Thế sao mẹ cứ...

_ Vì mẹ đã không còn có thể dừng lại được nữa, Wookie. Mẹ không thể dừng lại được nữa...

Đôi mắt nâu của mẹ cũng hoen lệ. Bà đang cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng với cái thứ tình cảm đang ngày một lớn lên trong mình.

Wookie ôm lấy mẹ mình, oà khóc.

_ Mẹ ơi! Hắn là một tên độc ác. Hắn sẽ không buông tha cho mẹ đâu. Hắn không xứng với tình yêu của mẹ đâu, mẹ ơi.

Mẹ đẩy cậu ra, nắm lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ nước của cậu, ân cần căn dặn:

_ Mẹ xin lỗi, Wookie. Nhưng lòng mẹ đã quyết. Con hãy ở lại đây, ở lại tiên giới này và con yêu, hãy quên mẹ đi. Hãy coi như con không có người mẹ nhẫn tâm này. Đừng đi tìm mẹ nhé con!

Rồi bà kiên quyết đứng dậy và bỏ đi.

Wookie gào lên:

_ KHÔNG, MẸ ƠI!

Nhưng bóng bà vẫn nhỏ dần lại. Những bước chân đưa bà đi mỗi lúc một xa đứa con trai mà bà yêu quý, bà không hề quay lại một lần nào.

Xin lỗi con, Wookie!!!

Mẹ thật quá ích kỷ...


Wookie đau đớn.

Người mẹ mà cậu yêu thương...

Người đã chăm sóc cậu từ tấm bé...

Đã rời bỏ cậu mà đi sao?

Người đã rời bỏ cậu mà đi theo cái tình yêu mù quáng và không có kết quả của mình,

Mẹ sẽ đi đến đó sao?

Một nữ thần bao nhiêu người kính phục lại đến cái nơi mà người đời chán ghét, ruồng bỏ đó chỉ vì hắn ta sao...

Hắn là một con người độc ác, không có tình người,

Sau khi đạt được mục đích...

Hắn sẽ bỏ rơi mẹ, sẽ làm mẹ đau lòng thôi mẹ ơi,

Hắn đã cướp mẹ của Wookie,

Tên đại ma vương...

Ta căm thù ngươi...

LEE SOO MAN...

Ông sẽ không yên với tôi đâu, hãy nhớ lấy...

Ông sẽ phải trả giá cho hành động của mình...

Wookie bật cười, cười điên dại,

Ông sẽ không yên đâu...

Ông sẽ phải trả giá...


Đâu đó vang vọng lại một giọng ca dịu ngọt,

...ấm áp...

...xót xa...

"Wookie đáng thương của chúng ta,
cậu có biết không, Wookie yêu dấu,

Ngọn lửa thù hận trong lòng cậu
đang dần nhuộm đen đôi cánh trắng xinh đẹp của cậu đó...

Hãy mau về với chúng tôi đi Wookie...

Chúng tôi luôn giang tay chào đón cậu, Wookie...

Chỉ cần cậu từ bỏ lòng thù hận của mình,
Chỉ cần cậu một lòng hướng thiện,

Wookie, cậu sẽ trở về với chúng tôi chứ?"

Nhưng Wookie đã không còn nghe được gì nữa cả...

Trong trái tim trong trắng, trái tim lương thiện và hiền lành của cậu,

Giờ chỉ còn hình bóng của mẹ và tên đại ma vương đó...

Bi kịch...

.


Không gian là một toà tháp đổ nát, rêu phong...

Cả bầu trời đen kịt,

Mây vần vũ,

Gió rít qua những khe đá,

Mặt Trời thì trốn biệt đi đâu mất,

Chỉ còn lại hai bóng người,

Không, không phải bóng người...

Là một đại thiên thần với đôi cánh trắng muốt nhưng lại có một đôi mắt đầy hận thù...

Và một đại ma vương với đôi cánh dơi đen đúa, xấu xí và to bự, đôi mắt hắn dửng dưng như không thèm biết kẻ đứng trước mặt mình là ai.

Hắn hỏi, giọng trịch trượng và hách dịch:

_ Ngươi có đem đó không?

_ Mẹ ta đâu?_ Wookie gằn giọng.

Hắn nhún vai.

Hai người đi vào, trong tay là hai sợi xích sắt...

Và người bị trói là mẹ Wookie...

Wookie kêu lên, hoảng hốt và đau đớn:

_ Mẹ!

Người đàn bà ngước lên.

Ôi! Còn đâu người mẹ xinh đẹp của Wookie...

Còn đâu vị nữ thần uy nghi bao người kính phục...

Gương mặt bà giờ đây hốc hác...

Hốc mắt trũng sâu...

Tóc tai rối bù...

Quần áo xộc xệch...

Bà nhìn Wookie đau đáu rồi thốt lên đầy đau đớn:

_ Wookie! Con đến đây làm gì, Wookie? Mẹ đã bảo con đừng tìm mẹ...

Wookie lắc đầu, cậu chạy ào đến nhưng hai tên ác quỷ đã ngăn lại không cho cậu chạm vào người bà. Cậu oà khóc:

_ Mẹ ơi! Con đã nói mẹ bao nhiêu lần, mẹ không nghe. Bây giờ lại để ra nông nỗi này, mẹ ơi!

Cậu rướn người cố chạm tay vào mẹ nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo giật mạnh cậu ra,

Cậu trượt dài trên nền đá lạnh rồi va vào bức tường,

Mẹ cậu kêu lên:

_ Ôi, Wookie.

_ Ye Sung, dẫn bà ta đi đi! Ồn ào quá!

Lee Soo Man ra lệnh.

Một trong hai tên ác quỷ đó là Ye Sung...

Anh nhìn cha mình, ánh mắt trách cứ rồi nhẹ nhàng đỡ người đàn bà đau khổ đó dậy và đưa bà vào trong.

Trước khi mất hút bên trong cánh cửa, Ye Sung cố gắng nhìn cậu bé đang tựa người vào bức tường đá.

Soo Man nói:

_ Thế nào? Bây giờ cậu đã gặp được mẹ rồi đấy. Mau giao sợi dây chuyền ra đây.

Wookie ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của hắn ta, nhếch môi cười:

_ Tôi không có.

Hắn đứng bật dậy:

_ CÁI GÌ???

Wookie nhắc lại một lần nữa, nhấn mạnh từng chữ:

_ Tôi-không-có.

Hắn tức giận bước đến gần Wookie, xốc cổ cậu:

_ Ngươi dám...

Wookie cắt lời hắn, cười:

_ Ngươi có biết người đang động vào ai không?

_ Ngươi chỉ là một tên đại thiên thần chó má.

_ Ta là con trai của nữ thần vũ trụ, người có sức mạnh toàn năng...

_ Thế thì sao chứ??? Dưới mắt ta, ngươi không bằng một con chó.

_ Bất kì ai, bất kì người nào có ý định hãm hại ta đều sẽ bị trừng phạt.

Wookie bật cười khanh khách, tiếng cười theo gió lồng lộng cả toà tháp.

_ Ngươi không biết sao? Chẳng bao giờ ngươi tự hỏi sao nữ thần quyền năng bậc nhất lại dễ dàng để cho ngươi khống chế thế sao?

_ Vì sao ư?_ Hắn nhếch môi cười khinh bỉ_ Con mụ ngu ngốc đó đã dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ cho ngươi.

_ KHÔNG ĐƯỢC GỌI MẸ TA NHƯ THẾ!!!!!!!!

Tiếng hét của Ryeo Wook tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc và khiến Soo Man giật mình:

_ Nhưng chẳng phải nếu ngươi tự kích hoạt sức mạnh đó thì ngươi cũng chết luôn sao?

Ánh mắt Wookie nhìn Soo Man đầy giễu cợt.

_ Ngươi nghĩ ta còn thiết tha gì cuộc sống này sao?

Ánh mắt đó làm hắn ta hoảng sợ thực sự, hắn cố sức đẩy cậu ra nhưng Wookie đã ôm lấy hắn thật chặt.

Một vầng sáng toả ra từ người Wookie bao trùm lên cả Lee Soo Man...

Wookie cười váng lên:

_ Ngươi đã lợi dụng mẹ ta giờ ta sẽ cho ngươi chết dưới sức mạnh của người. ĐÁNG TỘI LẮM, LEE SOO MAN!!!!!!!!!!!




_KHÔNG!!!!!! WOOKIE!!!!!

Mẹ Wookie chạy ào vào.

Dùng tất cả sức mạnh còn sót lại trong thân người còm cõi ấy, bà cố sức tách Wookie và Soo Man ra.




Ánh sáng tắt phụt đẩy hai thân người bắn phụt về hai phía.

Wookie nằm dài trên đất, bất tỉnh nhân sự.

Soo Man cũng bị ngã nhưng hắn đứng dậy được ngay,

Hắn tức giận, lồng lộn như một con quái vật,

Hắn tiến những bước dài về phía Wookie,

Bàn tay đưa lên, chỉ cần một chưởng là cậu sẽ vĩnh viễn không còn là cái gai trong mắt.

_ KHOAN ĐÃ!!!

Ye Sung chạy ra, cản cha mình lại.

Soo Man ngạc nhiên nhìn Ye Sung.

_ Ngươi đang làm gì vậy, Ye Sung?

_ Cha không được giết cậu ấy.

_ Sao lại không chứ?_ Soo Man hạ tay xuống, quắc mắt nhìn Ye Sung.

_ Vì..._ Ye Sung ấp úng rồi nói bừa_ Cậu ấy đang giữ bí mật về sợi dây chuyền phép...

_ Thế sao?_ Soo Man nhếch môi cười_ Thế thì sau khi moi được hết các bí mật ấy, giết cũng không muộn.

Ye Sung nhìn người cha độc ác của mình một cách bất lực.

_ Ông không được giết nó, Soo Man!

Soo Man quay lại nhìn mẹ Wookie.

Bà mỉm cười, tiến gần về phía Wookie.

Rồi bà ngồi xuống bên cạnh con trai mình,

Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của con,

Một lần nữa, mẹ xin lỗi con Wookie,
Mẹ không thể ở bên con được nữa rồi.

Bà ngước lên nhìn Soo Man:

_ Tôi đang giữ báu vật thứ ba.

Soo Man ngạc nhiên nhìn bà.

_ Sao bà...

_ Nếu ông hứa không làm hại đến nó dưới bất kì hình thức nào thì tôi sẽ giao ra.

Soo Man im lặng suy nghĩ rồi gật đầu.

_ Được.

_ Và một điều nữa_ Bà đưa mắt nhìn Wookie trìu mến_ Có lẽ sau hôm nay, nó sẽ không còn có thể về tiên giới nữa, tôi muốn ông cho nó một chỗ nương thân.

_ CÁI GÌ???

Soo Man tức giận nhưng rồi ông ta cũng gật đầu.

_ Vậy thì bà phải cho tôi biết tất cả những bí mật về sợi dây đó.

Bà gật đầu, đưa ra một tờ giấy.

_ Vậy là đã xong. Hợp đồng này, ông kí chứ?

Soo Man thận trọng nhìn người đàn bà đứng trước mặt mình rồi ông chỉ tay vào tờ giấy,

Ngay lập tức cái tên Lee Soo Man được viết ra, đóng dấu.

Bà mỉm cười, nụ cười vẫn hiền hậu biết bao,

_ Bây giờ, tôi sẽ nói tất cả những bí mật về sợi dây phép do chính tay tôi tạo ra.

Soo Man im lặng lắng nghe không bỏ sót một từ.

Mẹ Wookie, nữ thần vũ trụ, mỉm cười,

_ Còn bây giờ là báu vật thứ ba.

Trong tay bà, một thanh kiếm ngắn hiện ra.

Bà đưa mũi kiếm về phía tim mình.

_ KHÔNG!!! MẸ ƠI!!!!

Wookie vừa tỉnh dậy,

Cậu nhào người về phía mẹ mình,

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Mũi kiếm đã đâm vào tim,

Một viên ngọc sáng loá bay ra khỏi thân thể bà, trôi bồng bềnh trong không khí.

Soo Man đưa tay giữ lấy nó và tung cánh bay đi, bỏ mặc lại thân xác đang ngày một lạnh đi của người đàn bà yêu ông say đắm, bỏ mặc cả tiếng than khóc của đứa con hiếu thảo Wookie...

Wookie ôm lấy mẹ mình, đôi mắt ướt nhoà, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống...

_ Mẹ ơi...

Bà cố gắng gượng sức mạnh, đưa tay lên chạm vào mặt Wookie rồi mỉm cười:

_ Đừng khóc, con yêu. Con ở lại... hãy sống hạnh phúc nhé! Không có mẹ rồi... con cũng đừng khóc nhé con.

Rồi cánh tay bà rơi xuống, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm.

Wookie hét lên.

MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét đau đớn, xoáy thẳng vào tim người nghe,

Wookie quỳ sụp xuống, tay ôm chặt thân xác của mẹ,

Đôi cánh trắng đang dần hoá đen,

Phải, cậu đã không còn xứng là thiên thần nữa rồi...

Wookie cất tiếng hát, bài hát cuối cùng của một đại thiên thần như cậu.

"Mẹ ơi,

Con là đứa bé nhỏ bơ vơ trên dòng đời,

Giờ đây con chỉ còn một mình đơn côi,
giờ con đã không còn có mẹ, mẹ ơi,

Con thật ngu ngốc, con thật bất hiếu,
Chỉ biết đứng nhìn mẹ mà không thể níu kéo.

Thân xác mẹ đã hoá mây trôi,
Đến bao giờ con mới gặp lại mẹ.

Con yêu mẹ, yêu nhất trên đời,

Mẹ cũng yêu con, yêu nhất trên đời,

Nhưng cuộc đời này con đã vắng mẹ rồi, mẹ ơi...

Cuộc đời này..."

Tiếng hát yếu dần, yếu dần rồi im bặt,

Wookie nước mắt chan hoà nhìn thân xác mẹ đang dần hoá thành cát bụi bay vào không trung...

Wookie ngước lên trời, nhìn ông trời oán trách,

Rồi cậu ngã xuống...

Nền đá lạnh lắm, mẹ biết không?


Wookie tưởng mình sẽ nằm thế mãi cho đến khi cậu đủ sức tự đứng dậy,

Đến khi cậu tự đứng dậy được,

Vì cậu đã không còn ai yêu thương, không còn ai bảo vệ,

... không còn ai để đỡ cậu dậy sau mỗi lần cậu ngã...

Nhưng...

Dường như cậu đã lầm,

Khi một vòng tay ấm áp đỡ cậu dậy, ôm chặt lấy cậu,

Wookie có biết lúc đó,

Nước mắt của một ác quỷ đã rơi,

Nước mắt của... một ác quỷ... mang tên... Ye Sung...

Nãy giờ anh vẫn đứng đó,

Chứng kiến tất cả,

Không nói nên lời,

Lần đầu tiên, trái tim sắt đá của anh rung động,

Nó xót xa cho cái tình cảm to lớn can đảm bên trong một hình hài nhỏ bé, yếu ớt đó...

Ye Sung ôm chặt lấy Wookie tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cậu đau khổ nữa...

==End flash back==


_ Sau khi biết chuyện, bọn anh đã đi tìm em khắp nơi nhưng dường như em đã biến mất vậy. Em đã đi đâu, Wookie?_ Hee Chul dịu dàng hỏi.

Wookie ngạc nhiên:

_ Heenim, sao anh lại hỏi vậy? Minnie và cả Teukie đều biết chỗ em...

Chul cắt ngang câu nói của Wookie mà gắt lên:

_ Ai? Minnie và Teukie á? Họ biết sao không nói với anh chứ?

Nhưng Wookie không đáp mà chỉ cười buồn, đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.

_ Có thể là do họ không muốn đưa em về lại tiên giới. Họ biết nếu nói cho anh biết thì anh sẽ...

Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Chul im lặng nhìn đứa em bé bỏng của mình, nó đã phải chịu nhiều đắng cay rồi. Cậu choàng tay ôm siết lấy thân người bé nhỏ đó:

_ Đừng nghĩ bậy, Wookie. Em cũng biết họ rất thương em mà. Chỉ là họ bất lực không thể làm gì thôi, chắc chắn họ vẫn đang âm thầm bảo vệ em mà.

Wookie đẩy Chul ra, đưa tay quẹt đi dòng nước mắt, cậu nói:

_ Dạo này em sống rất tốt. Ye Sung đối xử với em rất tốt. Heenim đừng lo.

Hee Chul ngỡ ngàng kéo tay Wookie:

_ Ye Sung? Cái gì? Hắn ta... em...

Hee Chul nhìn vào đôi mắt nâu buồn bã và phát hiện ra cánh cổng tâm hồn của Wookie đã mở sẵn như chào đón.

Hee Chul nhìn Wookie một cách thận trọng...

Nhưng Wookie chỉ mỉm cười dịu dàng...

Như nhận được sự đồng ý, Chul nhẹ nhàng luồn lách qua các kí ức và trong tâm thức cậu một giọng nói nhẹ nhàng hướng dẫn:

_ Heenim, hãy đi cứu Kang In. Em không muốn Ye Sung nhúng tay vào tội ác. Heenim! Hãy giúp em!

Rồi một hình ảnh lướt qua, là Kang In và Minnie, do Ye Sung đội lốt.

Họ đang đi đến một vách đá sâu hun hút...

END CHAP 7

thay đổi nội dung bởi: sel, 29-07-2010 lúc 10:27
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 31-03-2010, 19:34
petiteo_mimi's Avatar
petiteo_mimi petiteo_mimi is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 31-03-2010
Bài gửi: 36
Cấp Độ: 1
Rep: 0
petiteo_mimi là vô danh tiểu tốt

đọc xong muh thấy thương Wookie quá xá
là thiên thần cánh đen, nhưng dù sao tâm hồn Wookie vẫn rất thánh thiện,
chỉ một điều duy nhất là cậu hận LSM vì mẹ, đánh đổi lại cậu phải rời bỏ thiên giới, rời bỏ cội nguồn của mình.
Nếu không có Ye Sung, cậu sẽ ntn?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 14:17.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.