![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Review] Ác quỷ đại ca.
Xin nói trước là dù đã sinh hoạt ở điễn đàn hơn một năm nhưng tớ vẫn xa lạ với các khái niệm Review, Feeling ..blah..blah... Tớ viết cái này rồi mà không biết nó là thuộc về cái nào. Nhờ mod điền hộ vô cái khoảng [...] giùm. Cảm ơn.
![]() ÁC QUỶ ĐẠI CA ![]() Bạn sẽ làm gì khi có một ai đó làm tổn thương bạn mà họ vẫn cười nói vui vẻ, thậm chí họ còn không hề nhận ra rằng họ đã làm bạn đau? Bạn có cảm thấy uất ức không? Có thấy đau không? Và bạn sẽ làm gì? A: Tha thứ sẽ làm lòng tôi nhẹ đi, tâm hồn tôi thanh thản. Tôi sẽ tha thứ để sống tốt hơn tất cả. B: Trả thù, chỉ có thể điều đó mới xoa dịu được nỗi đau của tôi. Làm họ đau như cách họ làm tôi đau, như thế cán cân mới thăng bằng chứ. Chọn A, bạn ở gần với các thánh thần. Chọn B, bạn là con người, một con người hết sức bình thường, bình thường đến tầm thường. Kashiwaba Eijirou là một con người bình thường. Nhưng, con đường trả thù của ông lại chẳng bình thường hay tầm thường chút nào. Điều đó làm ông khác biệt. Con đường đó ra sao, đọc Touch sẽ rõ. Đến với tổ bóng chày Meisei như thể là số phận mà ông trời Adachi định sẵn. Tôi đã tự hỏi liệu có bao giờ Eijirou đã lập một kế hoạch trả thù quá hoàn hảo trước khi nhận lời mời của huấn luyện viên tiền nhiệm hay không? Hay chăng rằng ông vẫn sống một cách bình thường với những nổi đau, sự nhục nhã, khép kín và một ý định trả thù không rõ ràng. Đó là trò đùa trêu người của Adachi, một trò đùa được tạo ra để cứu vớt tất cả. Như bày sẵn, như mỡ dâng miệng mèo dại gì mèo không táp. Lời mời làm huấn luyện viên tổ bóng chày cũ đến với Eijirou cũng tựa như thế. Một kế hoạch trả thù quá hoàn hảo được dọn sẵn mời ông và ông chớp lấy. Trở thành huấn luyện viên đồng nghĩa với việc ông có quyền "dợt" đẹp đám cầu thủ, có quyền cho chúng lên bờ xuống ruộng thỏa thích mà không phải kiêng sợ điều gì. Ai dám ý kiến? Cứ tự nhiên rời khỏi tổ bóng chày nếu không thích cách huấn luyện của ông. Chà, đúng thật là mỡ dâng miệng mèo. Tuy nhiên, Eijirou và chế độ luyện tập ma quỷ lại làm tôi nhớ đến một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có hai người đan ông cùng tham gia cuộc thi xem ai là người khỏe mạnh nhất làng. Họ có một tháng chuẩn bị trước cuộc thi. Và người đàn ông thứ nhất đã tập luyện rất chăm chỉ. Song, ông vẫn chưa hài lòng. Thế là ông đã bày cho người thứ hai một chế độ luyện tập rất ma quỷ mà tự ông nghĩ ra. Ông tin rằng với chế độ luyện tập ma quỷ mà không thể nào thực hiện được, sẽ làm người đàn ông thứ hai kiệt sức hoàn toàn, nhanh chóng mất tinh thần và thua cuộc. Nhưng, người đàn ông thứ hai đã thắng bằng thực lực của chính mình, bằng chế độ luyện tập ma quỷ kia. Tôi đã được dạy rằng, đó là do lòng tin ở người đàn ông thứ hai. Ông ta đã đặt lòng tin vào người đàn ông thứ nhất, đặt lòng tin vào cuộc thi tài công bằng và ông ta tự nhủ sẽ chẵng ra sao nếu để thua cuộc khi mà ông nhận được thành ý từ người đàn ông thứ nhất nhiều đến như vậy. Hiển nhiên, người đàn ông thứ hai là tổ bóng chày Meisei. Những chàng trai của tổ bóng chày Meisei tin vào người đàn ông thứ nhất, Eijirou, tin vào chế độ tập luyện ma quỷ của Eijirou, huấn luyện viên ma quỷ của họ. Họ, những chàng trai trẻ với lòng tin tuyệt đối vào người dẫn dắt mình, với tình yêu bóng chày và nhiệt huyết tuổi trẻ, một cách vô tình với họ và cố tình với Adachi, họ cảm hóa Eijirou. Họ chạm vào và đánh thức khát khao được đứng trên sân, cảm nhận nhận cái nóng, sức ép từ khán đài, cảm nhận nhịp đập từ một trái tim đầy nhiệt huyết tưởng đã ngủ vùi trong ông. Tôi nhìn thấy một con người đang trả thù để có thể tha thứ. Điều đó chỉ có thể có trong tác phẩm của Adachi Mitsuru. Lí do để tôi chọn Eijirou để viết về? Có lẽ trong cuộc sống thường nhật, tôi đã gặp ác quỷ đại ca như ông không dưới một lần. Và có lẽ là tôi cũng hiểu cảm giác khó chịu như thế nào khi bị đem ra so sánh với một người chẳng tốt đẹp hơn mình ra sao. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn ông bằng ánh mắt của một người đồng cảm. Tôi nhìn ông bằng con mắt của sự ngưỡng mộ. Bởi lẽ người đau vì một người anh luôn nhìn mình bằng nữa con mắt như ông, người đau khi bị cướp mất người con gái mình yêu thương như ông, người đau khi giấc mơ của mình bị chà đạp một cách vô tội vạ như ông lại có thể sống một cách quá đỗi bình thường. Nếu tôi là ông, có lẽ, tôi sẽ đấm những đàn anh đã vùi dập mình đến chết hoặc gần như thế. Nếu tôi là ông, sẽ không bao giờ tôi để chính anh trai mình cướp đi người con gái tôi yêu thương và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Nếu tôi là ông, tôi sẽ không "dợt" tổ bóng chày theo cách của ông. Tôi sẽ dạy chúng những trò "dùng được" trên sân, làm chúng quên mất khái niệm thi đấu hết mình là như thế nào và đặc biệt, tôi sẽ vùi dập để chúng không biết niềm vui chiến thắng bằng thực lực là như thế nào. Vì tôi không là ông nên tôi chỉ có thể nghĩ đến ông trong những mảnh ghép lộn xộn chưa bao giờ được xếp lại một cách logic trong đầu tôi. Tôi bị một con người như ông cuốn hút. Với tôi, ông thật đến bất ngờ. Dark_Doll.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
woahhhh...đọc hay quá luôn í
![]() hâm mộ ùi ![]() màh nhân vật Eijirou cũng vốn đã quá là hay đi rep ![]() mình hổng giỏi văn nên cũng chả biết nhận xét j..vài lỗi chính tả thôi, lần này trình bày dễ coi lắm
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Hay ghê luôn. Mình cũng tính viết về ông này nhưng giờ thì bỏ, ko dám đọ với bạn đâu
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài viết hay .
Nhưng cách trình bày hơi lộn xộn và bị lỗi type chữ. Có quá nhiều đoạn trong một bài viết ngắn. Mình cũng rất thích ông ác quỷ này. Từ khi ông ấy xuất hiện, mình đã nghĩ ông ta không hề "ác quỷ". Và mình đã đúng. Adachi không biến ông ta thành ác quỷ. Thật là may.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Cám ơn mọi người đã ủng hộ
![]() đã sửa một số lỗi chính tả và đánh máy Nếu còn thì mọi nói để sửa lại cho hoàn hảo hơn. ![]() @devil: bạn thích viết thì bạn cứ viết, việc gì phải để tâm đến bài viết của mình. Đó là những cảm nhận của riêng bạn và cảm nhận của mỗi người cũng đều quý như nhau thôi ![]() Viết đi viết đi, cho mọi người cùng đọc cùng "share all we have" với
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
bạn sẽ làm gì khi bị chính những người thân yêu phản bội ( bố mẹ anh trai của Eijirou) và không chỉ như thế nếu như sự hy sinh của Eijirou được gia đình bạn bè và ông anh trai đáng kính biết ơn thì đã không còn gì phải nói.... nhưng... cái chữ "Nhưng" nghe thật buồn khi chính sự hy sinh của Eijirou lại là vô ích khi cứu 1 kẻ vô ơn bạc nghĩa, người anh ruột mặt người dạ thú, chẳng bằng cầm thú... khi không chỉ cướp đi niềm đam mê của cậu với môn bóng chày, cướp đi cuộc sống vốn bình thường của cậu, mà tên mặt thú đó còn cướp luôn cả người mà cậu yêu, tôi dám nói là người mà cậu yêu nhất ( cho dù pp không vẽ nhiều về nhân vật này vì người này quá phụ- nhưng cái phụ không phải phụ họa kiểu có cũng được không có cũng không sao, mà phụ ở đây lại là 1 điểm quan trọng, tôi tin rằng với những điều ấm ức đau khổ, bị đạp vỡ niềm đam mê của Eijirou cậu vẫn có thể chịu được những nguyên nhân khiến cậu căm thù thằng anh ( xin lỗi
cho phép Lik gọi là "thằng" Lik vốn ghét chuyện anh em bạn bè thân tình với nhau cướp người yêu của nhau + vùi dập nhau) của Eijirou là bắt nguồn từ cô người yêu, người mà chỉ xuất hiện có 1 chút xíu trong cảnh thằng anh quý hóa đến Meisei....và Nếu là Lik - 1 người bình thường đến tầm thường đến ích kỷ và thù dai, thì cho dù đến khi chết đi cũng sẽ không thể nào quên đi cái mối uất hận thấu xương đó được, Lik sẽ khiến cho tất cả lũ mặt người dạ thú kia phải quỳ xuống chân Lik và xin được tha thứ, dùng mọi thủ đoạn để dành được muc đích của mình đó chẳng phải là mục tiêu mà bất cứ ai cũng có sao?? trong trường hợp Eijirou thì "kẻ tử thù" của cậu lại là chính ba mẹ thân yêu cùng với người anh em cùng huyết thống, vậy các bạn nghĩ là không nên trả thù phải không?? Nhưng với Lik, nếu là Lik thì riêng việc phân biệt đối xử đó cũng đáng bị ghét rồi chứ không nói cái lối cư xử của gia đình nhà Eijirou, và vì thế dù có là 1 gia đình thì cũng phải trả thù bằng được, phải khiến cho thằng anh thú vật súc sinh khóc hận mà chết, khiến cho ông bà mà Eijirou gọi là ba mẹ phải tự chết dần chết mòn vì hối hận những điều mình đã gây ra..... Lik yêu ghét rất phân minh, cho dù là ai cũng vậy nên những chuyện kiểu này Lik cực kỳ bực mình và ghét....HIz đó là sơ sơ ý kiến của tớ về " Ác Quỷ Đại ca" thui nếu bạn nào hem có đồng ý thì xin cũng đừng trách mắng LIk, dù sao đó là ý kiến cá nhân thui muhz mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau ![]() Thik hết tác phẩm của pp Adachi trừ : Jinbe + H2
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Hà hà
, đúng là tớ cũng muốn viết về "đại ca" lắm nhưng văn chương tớ thì... Chà, giá tớ có thể cộng nhiều hơn cho bạn Doll nhưng..... Thôi thì nhận tấm lòng thôi nhé ![]() Nói thật thì "đại ca" là một trong số những nhân vật tớ thích nhất của Papa đấy
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
bài hay ko thể đỡ nổii
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Hay ghê luôn. Mình cũng tính viết về ông này nhưng giờ thì bỏ, ko dám đọ với bạn đâu
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Bây h mới bài viết này. Công nhận bài viết rất sâu sắc
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|