Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
9 nhân vật có số bài viết bình chọn nhiều nhất được chọn vòng 2. bài viết hay ở vòng 1 sẽ được post kèm profile giơí thiệu về nhân vật. Chia 9 nhân vật thành 3 bảng, mỗi bảng 3 nhân vật theo thứ tự bốc thăm và lập topic bình chọn trực tiếp. Để bình chọn cho nhân vật bạn hãy làm như sau:
Nick bạn – Vote nhân vật ( chỉ được vote cho 1 nhân vật mỗi bảng) – Kèm theo 1 đoạn cảm nhận ngắn về điều bạn ấn tượng, bạn thích nhất về nhân vật ấy.
Giải thưởng:
Mỗi post bình chọn: nhận được từ 10-20 rep tuỳ vào bài viết.
Bài viết hay nhất được 30 rep + 1 hh c1
Ko có giải nhì.
Để tránh trường hợp clone nick, chỉ chấp phiếu vote nào có ít nhất 20 post và 20 rep.
Thời gian: 15 ngày.
Vòng2: dự đoán người vào vòng 3
Phiếu dự đoán PM tin nhắn riêng cho BINBON ko post tại topic vote.
Phiếu dự đoán hợp lệ gồm Nick của bạn + tên 1 người thuộc bảng này vào vòng 3 + số người dự đóan KHÔNG GIỐNG bạn và phải gửi sau ngày lập topic vote ít nhất 10 ngày. Những phiếu dự đoán gửi sau ngày topic lập được 10 ngày ( tức ngày thứ 11 trở đi ) ko được tính.
Giải thưởng:
Giải nhất: 50 rep
Giải nhì: 40 rep
Giải ba: 30 rep
Syaoran - Clone ( Tsubasa RC )
BÀI VIẾT 1
Trích:
Nguyên văn bởi _Rain_
Ngày…tháng…năm…
Syaoran thân mến
Ở chỗ em ở trời đang mưa. Bầu trời xám xịt âm u,lác đác vài giọt mưa...Những lúc trời mưa sao mà em thấy mình lẻ loi,cô độc đến thế...
Mỗi khi trời mưa,người ta có hay cảm thấy rằng ông trời đang khóc thay cho con người?
Mưa cứ ào ào đến rồi lại ào ào đi... làm cho người ta cứ phải lưu luyến.. cứ phải quên nhanh đi mọi thứ....
Lặng lẽ...
Đưa tay hứng lấy những giọt mưa từ trên trời rơi xuống...
Là bởi vì trời đang mưa hay chính em đang khóc trong mưa?
Từng giọt...
Từng giọt...
Có phải là mưa đang khóc hay chính em?
Lặng lẽ...
Cô độc...
Ngắm mưa mà thấy lòng mình trống trải...
Có những người chỉ muốn gặp trong giấc mơ. Họ cười khi ta vui. Họ khóc khi ta buồn. Họ bước ra từ trí tưởng tượng của ta. Đó là những người ta muốn gặp, dù chỉ một lần trong đời, chẳng may họ ko như mơ... Đã bao lâu rồi ta cứ tự huyễn mình bằng cái thứ tình yêu giả tạo, vẽ ra những chiếc bóng rồi khoác lên những người ta thương ?! Có khoảnh khắc nào đó, thảng hoặc, thấy cuộc sống của mình như tật nguyền ! Chờ đợi một điều ko thực….Nhưng đó lại là chúng ta hằng mong ước…
Em vẫn còn nhớ,lần đầu tiên em biết đến anh,trời cũng mưa như thế này.Khi ấy hình ảnh người con trai có cặp mắt màu hổ phách đượm buồn cầu xin nữ phù thùy không gian hãy cứu lấy người quan trọng nhất của mình vẫn còn đọng lại trong em. Số mệnh đã cho anh cơ hội một lần sống và được gặp cô ấy Cô ấy là công chúa của đất nước sa mạc này. Cô ấy là người đầu tiên chìa tay về phía anh và trao cho anh nụ cười ấm áp. Cô ấy là ánh sáng soi đường cho anh trong hành trình tìm lại chính mình, là ý nghĩa cuộc sống mà anh có. Cô gái đó có một đôi mắt quan tâm tất thảy mọi người, và hơn cả là một tấm lòng rộng lớn mang tình yêu đến sưởi ấm con tim anh. Người đầu tiên chọn cho anh ngày sinh, trùng ngày với cô ấy. Người đầu tiên mang lại cho anh nụ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho cô ấy. Người đầu tiên dạy cho anh cám ơn thay vì xin lỗi. Và anh thay đổi, anh biết cười, biết quan tâm và biết cả yêu, yêu cô ấy chân thành và sâu sắc nhất bằng tất cả những gì anh có.
Anh yêu Sakura,
Một thứ tình yêu nghiêm túc,
Anh có thể hi sinh tất cả chỉ vì Sakura
Đã có lúc em đã rất ghen với Sakura đấy anh à,vì ở cuộc sống hiện tại đầy rẫy bon chen và chà đạp lên tình cảm của người khác này,liệu có thể tìm được một người sẵn sàng bất chấp tất cả vì người quan trọng nhất cuộc đời mình như anh?Không có đâu.Cô ấy là tất cả những gì anh có,là bông hoa nhỏ xinh xắn chiếu sáng cuộc đời đầy tối tăm của anh,một người quá quan trọng không ai có thể thay thế được đúng không anh?
“Syaoran,cái giá của cậu đó là….tất cả những ký ức của Sakura về cậu”
.
Đau,đau lắm đúng không anh,nghiệt ngã lắm đúng không anh?Tại sao số phận lại trêu ngươi anh đến thế???Ký ức của cả hai giờ đây chỉ còn mình anh gìn giữ,chỉ còn mình anh nhớ đến.Nhưng chỉ cần cứu được cô ấy, thì cái giá nào cũng như nhau mà thôi anh nhỉ?Cô ấy mà rời xa anh thì anh chẳng còn lại gì cả. Ôm chặt cô ấy trong đôi tay mạnh mẽ của mình, anh bắt đầu bước trên con đường tìm kiếm những mảnh lông vũ cho người mình yêu thương, một con đường đầy rẫy bất trắc nhưng không bao giờ anh hối hận cả.
Đã quyết,thì sẽ không có đường lui
Đã chọn,thì đừng nên hối hận
Đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ,thì đừng bao giờ trở nên yếu đuối
Chỉ cần Sakura sống, chỉ cần cô ấy mở mắt ra, chỉ cần cô ấy lại có thể cười dù nụ cười đó không còn dành cho anh, dù ký ức của cô ấy không còn có anh đi nữa cũng không sao đâu. Anh chấp nhận tất cả. Đau đớn làm sao khi anh mặc kệ những vết thương của bản thân,nắm chặt chiếc lông vũ ký ức của cô ấy trong tay,chờ đợi cô ấy tỉnh lại
“Mong rằng khi tỉnh lại,người đầu tiên tớ gặp sẽ là Syaoran-kun….”
Anh…là ai?
Cô ấy nhìn anh thẫn thờ và xa lạ. Lời nói kia như hàng ngàn mũi tên tẩm độc đâm qua trái tim chịu nhiều tổn thương của anh. Đau quá Syaoran ạ, đau quá nhưng tại sao anh lại không hề khóc, tại sao anh lại cười dù nụ cười đó da diết buồn.Có phải vì Sakura đã không còn nhận ra anh nữa,đã không còn gọi anh là Syaoran-kun nữa?Nụ cười đôi lúc là những giọt nước mắt khô không thể chảy,anh cười mà lòng nặng trĩu nỗi đau.Đã biết trước sự thật là tàn nhẫn,nhưng sao đối diện với nó vẫn đau khổ đến thế
Anh lặng lẽ dưới cơn mưa tầm tả trong đêm. Mưa nhưng sao mà nước mưa mặn quá, mưa nhưng sao cứ như lệ ai rơi hai hàng. Cơn mưa to,dai dẳng,từng hạt mưa nặng nỗi buồn như lòng anh
Hạt mưa lăn dài trên má,
Đấy là nước mắt?
Hay đơn giản chỉ là hạt mưa?
Xót xa, là số phận trêu đùa hay đời người nghiệt ngã. Anh có hạnh phúc không Syaoran khi đã hy sinh quá nhiều. Nếu em hỏi anh , có lẽ anh sẽ trả lời là có, phải không? Có nhưng sao đôi mắt hổ phách của anh buồn đến thế,buồn đến nao lòng. Có nhưng sao nụ cười lại thê lương đến thế. Ký ức nhạt nhoà như những mảnh ghép không hoàn chình cho mối quan hệ của hai người. Mỗi lần nhận ra gì đó thì Sakura lại phải quên đi ngay. Những lúc như thế, anh lại cười, vẫn cười như thế nhưng tràn đầy chua chát.Anh không than trách, chỉ đơn thuần chấp nhận, chấp nhận cho cái giá mà ngay từ đầu đã biết là oan trái, thương đau. Những tưởng giới hạn chịu đựng của người ta chỉ có thế nhưng cuộc sống vốn không công bằng cho anh.
Anh chỉ là bản sao
Một bản sao do người khác tạo ra nhằm thỏa mãn mục đích của chính họ
Xót xa, là số phận trêu đùa hay đời người nghiệt ngã?
Em ghét khi mọi người gọi anh là Clone-một bản sao của Real Syaoran. Là Clone thì sao nào? Là Clone đâu phải là do anh muốn. Là Clone thì đâu có nghĩa là không biết yêu thương.Đối với em,anh mãi mãi vẫn là Syaoran,là chàng trai có đôi mắt màu hổ phách đượm buồn vào ngày mưa năm nào.Trái tim vẫn đang đập rộn ràng trong lồng ngực là của mình anh đó,tình cảm mà anh dành cho cô ấy cũng đâu hề giả tạo .Số phận tàn nhẫn với anh quá Syaoran….
Đừng đi,Syaoran…”
Anh đã lựa chọn con đường đẫm máu và nước mắt. Hoa anh đào tung bay trong gió. Cô ấy gào thét gọi tên anh đẫm trong nước mắt,liệu anh nỡ lòng nào mà quay đi? Anh đang làm tổn thương người con gái mà anh hy sinh cả mạng mình để bảo vệ đó. Anh làm cô ấy khóc, hẳn trong lòng anh cũng đau không kém, đau nhưng không nhận ra mà thôi. Bỏ lại tất cả, anh bước đi không hề nhìn lại, không hề nuối tiếc.
“Dẫu cho em và anh có là bản sao đi chăng nữa,thì họ vẫn có thể sống mà….
Tại sao chúng ta lại không thể như vậy chứ?
Syaoran….em…yêu….
Tiếng thét đau đớn của số phận lại vang lên.Thời gian đã không thể quay lại nữa rồi .Sakura đã chết rồi.Người anh yêu quý nhất,đã chết rồi.
Gió bay bay
Đưa những cánh hoa anh đào xoay xoay
Anh hét lên trong sự ân hận
Nắm chặt cánh hoa bé nhỏ trong lòng bàn tay
Lại một lần nữa,anh đã để vuột mất cô ấy
Syaoran,anh có biết rằng em đã khóc,khóc rất nhiều lúc anh ra đi hay không?Mọi người quay ra căm ghét,ngỡ ngàng vì những sự thay đổi của anh.Mọi người cho rằng anh đã thay đổi.Mọi người cho rằng anh tàn nhẫn và lạnh lùng,chỉ như một con rối cho kẻ khác điều khiển.Nhưng Syaoran à,em vẫn tin rằng,tận trong sâu thẳm tâm hồn,anh vẫn là anh,một cá thể có trái tim và những suy nghĩ riêng khác hẳn với Real Syaoran.Anh đã nghĩ gì,khi thẳng tay sát hại những người dân vô tội bằng thanh kiếm dính máu?Chẳng ai có thể biết được....
“Vì tôi muốn nghe…những lời nói tôi đã không thể nghe được…khi ấy…”
Anh lao ra đỡ mũi kiếm cho Syaoran Real.Nhanh chóng và không do dự.Tại sao anh lại làm thế hả Syaoran?
Khi ấy,anh đã cười.
Nụ cười thoảng qua.
Nụ cười hạnh phúc.
Vì anh tin tưởng vào tương lai.
Nụ cười của anh như thể hiện sự thanh thản phút cuối,
hay do vui mừng vì sắp gặp lại người anh yêu thương nhất.
Và anh,
đã có thể nghe hết lời yêu thương dở dang.
Đã chấm dứt
Nỗi đau đã không còn nữa.
Ngoài kia,mưa đã tạnh, câu chuyện tình buồn nhẹ êm như một bản sonata giữa anh và cô ấy,cuối cùng cũng đã kết thúc
When I am dowm and oh my soul,so weary
When troubles come ans my heart burden be
Then I am still and wait here in the silence
UNTIL you come and sit a while whit me
You raise me up,so I Can stand on moutains
I am strong,when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be
Từ một cô bé mà anh không bao giờ biết
BÀI VIẾT 2
Trích:
Nguyên văn bởi ogurimichiyo
Hà Nội ngày ... tháng ... năm...,
Syaoran thân,
Tôi không biết phải bắt đầu bức thư gửi anh như thế nào ? Ngay lúc này khi ngồi viết bức thư này cho anh, tôi thực sự thấy mình đang điên. Có thể nói tôi đã điên kể từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt hổ phách mang mác buồn của anh rồi.
Syaoran, chú sói nhỏ của tôi, tại sao tình yêu của anh dành cho Sakura lại lớn lao và sâu sắc đến vậy???
Tôi không hiểu, bởi trong cái thế giới tôi đang sống, con người sẵn sàng dẫm đạp lên nhau, tranh dành quyền lợi cho chính mình. Chính vì vậy, tình yêu như anh dành cho Sakura thực tế không tồn tại trong thế giới của tôi, thế giới đầy rẫy dối trá và lừa lọc...
"Cái giá của cậu là mối quan hệ
Cho dù cô bé có lấy lại toàn bộ kí ức, cậu cũng không thể có được mối quan hệ với cô bé như trước nữa...
Vẫn đồng ý chứ?
...
Tôi đi. Dù thế nào tôi cũng không để Sakura chết!"
Chấp nhận cái giá, anh kiên định lên đường với mục đích duy nhất - tìm lại lông vũ ký ức của cô ấy - ký ức mà sẽ chẳng có anh ở đó. Dẫu biết vậy, anh vẫn đi tìm nó, mặc cho có phải chịu bao vết thương....
Anh ... là ai??
Anh ... là ai??
Anh ... là ai??
Biết trước cái giá là nghiệt ngã, hẳn anh đã chuẩn bị tâm lý cho giây phút này... Vậy mà tại sao khi ánh mắt lục bảo đó nhìn anh, điều đó lại đau đến vậy... Gượng cười, anh chỉ có thể giấu đi những giọt nước mắt dưới cơn mưa tầm tã.
"Có thể khóc khi mình muốn cũng đã thể hiện được sự mạnh mẽ rồi"
Trải qua bao thế giới, lấy lại bao nhiêu lông vũ ký ức, những tưởng chỉ cần lấy lại ký ức thì dù cho cô ấy không nhớ được anh, thì hai người cũng có thể cùng nhau dựng xây những ký ức mới, vậy mà, trời đâu chiều lòng người
Anh chỉ là một bản sao được tạo nên để phục vụ một âm mưu đen tối
Thân thể là một bản sao
Ngay cả trái tim cũng là vay mượn
Anh không còn cái gì thuộc về riêng mình nữa
"Điều trân trọng Sakura đó không phải là trái tim tôi, mà chính là cậu"
Mất đi trái tim, anh không còn là bản thân nữa, trở thành con rối trong tay hắn, chém giết một cách bừa bãi, bỏ lại sau lưng người con gái anh nguyện bảo vệ với tất cả sinh mạng mình.
Tôi không muốn tin và cũng không dám tin Syaoran đang đứng trên một biển máu với ánh mắt sắc lạnh kia là người mà tôi vô cùng yêu quý. Máu càng ngày càng chảy dài trên gương mặt và thanh kiếm của anh
Máu...
Nhiều máu quá
Và rồi điều tôi lo sợ nhất cũng tới. Thanh kiếm của anh đã đâm vào trái tim cô ấy, máu lại chảy, và lần này, đó là máu của người quan trọng nhất với anh...
"Em yêu a...."
Khoảnh khắc khi cô ấy tựa vào anh, thì thầm lời yêu cuối không thành câu, trái tim anh đã thức tỉnh... Nhưng đã quá muộn rồi, cô ấy đã biến mất, chỉ còn lại những cánh anh đào tan tác bay trong gió.Nắm trong tay cánh anh đào, anh gào thét trong câm lặng...
...
Ngày hôm đó, anh đỡ thay Syaoran Real một nhát kiếm... Lúc đấy anh cảm thấy thế nào? Đau đớn, hạnh phúc hay thanh thản?
"Vì ... tôi muốn nghe những lời nói mà tôi không có cơ hội để nghe ... khi đó"
Phải rồi Syaoran, đó chính là sự lựa chọn của anh phải không, lựa chọn để được đến bên cô ấy! Vậy thì, tôi chúc phúc cho anh, mong anh và Sakura sẽ được hạnh phúc ở một thế giới khác, thế giới của nắng và hoa, sẽ không còn phải đau khỏ nữa.
Hãy hạnh phúc nhé, hỡi chú sói nhỏ!
Từ một trái tim yêu thương,
Kurogane ( Tsubasa RC )
BÀI VIẾT 1
Trích:
Nguyên văn bởi bagiakhotinh
Từ cánh đồng bình yên của tôi,
Ngày 4 tháng 5 năm 2010.
Gửi đến những ngày thơ ấu của cậu, Kurogane.
Tôi sẽ không hỏi cậu có khỏe không. Với tính tình ương ngạnh của cậu, tôi biết chắc chắn cậu sẽ bảo rằng mình khỏe đến mức có thể quật chết cả trăm tôi, dù cậu có đang bẹp dí trên giường đi chăng nữa. Cậu lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ lắm mà không bao giờ thừa nhận một phần yếu đuối bên trong. Thực chất thì, Kurogane ạ, bất kỳ ai cũng có một phần yếu đuối cả. Nhờ nó họ có thể trở nên mạnh mẽ gấp ngàn lần nhưng cũng có thể chết nếu như nó trở thành gót chân Asin của họ.
Thôi được rồi Kurogane, như dòng thứ ba kể từ trên xuống đấy, tôi muốn viết cho cậu của những ngày thơ ấu. Hãy nhìn xung quanh cậu. Cậu có mang bên mình chút đất nào của quê hương không?
Quê hương cậu bây giờ thế nào rồi nhỉ. Tsukuyomi Tomoyo đã sai ai đến tiếp quản nhiệm vụ mà cha cậu từng gánh vác? Mộ phần của mẹ cậu có được chăm sóc tốt không? Những người sống ở đó có được yên bình không?
Cậu nữa, cậu có yên bình không?
À, chắc chắn cậu không mang gì từ quê hương cả. Tôi dám cá mười ngàn yên Nhật đấy Kurogane. Cậu chỉ mang theo những gì cần thiết. Một thanh kiếm bên mình, cậu sẽ đi khắp mọi nơi. Cậu nhất định sẽ sống. Nhất định sẽ trở thành ninja mạnh nhất.
Nhất định sẽ bảo vệ Tsukuyomi Tomoyo.
Này Kurogane, muốn bảo vệ ai đó cậu sẽ phải chiến đấu đấy. Và khi chiến đấu, tuyệt đối đừng để những vũ điệu của máu quyến rũ mình. Hãy giữ lấy bản thân.
Cậu bé, cho tôi rút lại lời cá cược ban nãy nhé. Nếu xét nghĩa tuyệt đối, chắc tôi sẽ phải kiếm đâu đó mười ngàn yên để mang cho cậu mất thôi. "Ký ức" cũng là một thứ cậu mang theo bên mình. Mà không chỉ có ký ức. Còn những thứ khác mà con người chưa định nghĩa nổi đang tồn tại trong cậu, kết nối cậu với miền đất xưa.
Quê hương có nghĩa lý gì với cậu nhỉ. Quê hương tôi là một vùng quê yên ả. Có bờ tre xanh, có giếng làng, có cánh cò, có gốc đa. Mặc dù nước giếng làng gần đây hơi tanh và cánh cò thì ít hẳn - còn cái món cò nướng hay cháo cò lại chẳng đậm đà như trước nữa. Đến đó tôi sẽ gặp những người họ hàng thân thích của tôi, thấy rất nhiều người, rất nhiều điều. Quê hương của cậu thì sao? Nơi đó có chứa đựng những ngày bình yên nhất đời cậu không? Nơi đó có lưu giữ linh hồn phụ mẫu cậu không? Hay cậu chỉ còn nhớ những mảng trời bão tố trong cái ngày mà hận thù và đau đớn cuốn phăng sự tỉnh táo của mình theo dòng thác máu?
Dù sao thì tôi cũng tin cậu sẽ nhớ: đó là nơi cậu gặp Tsukuyomi Tomoyo lần đầu.
Tôi đã rất vui, Kurogane. Gặp gỡ Tomoyo, Syaoran, Fye, Sakura, và đi qua những thế giới, cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu đã thoát ra được quá khứ của mình. Đủ can đảm để gạt bỏ những mộng mị bão giông, quên đi những vết sẹo dài mà cả ngoại cảnh lẫn bản thân đã gây ra, người như cậu trên đời này không có nhiều đâu, cậu bé. Vì vậy hãy tin tưởng và tự hào về bản thân, để bước tiếp những hành trình mới mà không hề do dự.
Gửi đến sự cứng đầu của cậu bốn mươi chín nụ hôn. Tôi ngưỡng mộ cậu.
Chúc cậu tìm được cánh đồng bình yên của riêng mình.
Thương cậu nhiều.
bagiakhotinh
BÀI VIẾT 2
Trích:
Nguyên văn bởi Katori Irumi
Bức thư cho cậu than đen
Từ một khoảng sân tràn ngập ánh nắng mặt trời...
Bây giờ,ở ngoài kia,nơi tôi,trời nắng như thiêu vậy.Mặt đất như đang bị nung đỏ.Thời tiết thế này thật khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu.Nhưng vì đang ngồi trong phòng bật điều hòa mát lạnh nên tôi mới có đầu óc mà nghĩ về câu truyện của cậu...
Từ lâu lắm rồi,tại một vương quốc nọ,có một cô công chúa đoán mộng và một tên sát thủ sẵn sàng bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.Nghe như một câu truyện cổ tích phải không?Nhưng Kurogane à!Tôi chắc rằng đây không phải bản chất thật của sự việc.
Lời đầu tiên,tôi muốn hỏi cậu có khỏe không?Ồ!Chắc chắn là khoẻ rồi vì cậu rất mạnh mẽ mà!Dù cậu có trải qua cả trăm trận chiến sinh tử đi chăng nữa.Quả thực,có đôi lúc tôi cũng tự nhủ liệu cậu có phải làm bằng thép không nhỉ?
Nhưng dần dần,dõi theo cuộc hành trình của cậu với nhóm Syaoran,tôi dường như đã có được câu trả lời.Mạnh mẽ,ấy chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi.Kurogane này!Có còn nhớ cái lần cậu bị công chúa Tomoyo đuổi khỏi vương quốc không.Khi thấy cậu giết người phi lí như thế,tôi tự cảm thấy trái tim của cậu băng giá vậy sao?Nhưng thực ra nó rất ấm áp và yếu mềm,luôn đập những nhịp đập dữ dội để mang lại tinh thần cho những người xung quanh.Tôi thích cậu cũng vì lí do đó.
Nhưng hình như trái tim của cậu hình như không còn thuộc về cậu nữa rồi...
Nó thuộc về một cô công chúa nhỏ ở một đất nước xa xôi,một cô công chúa đoán mộng tên là Tsukuyomi Tomoyo
Cậu gặp cô ấy lần đầu tiên trong một chiến trường rực lửa cháy với nỗi đau đớn cùng cực khi mất đi cả cha lẫn mẹ.Công chúa đi đến bên cạnh đứa trẻ mồ côi bé nhỏ,xoa dịu nỗi đau và đem lại hi vọng sống mãnh liệt cho nó.Đứa trẻ bé bỏng ấy bây giờ đã trở thành hắc đại nhân oai phong dũng mãnh,là ninja giỏi nhất trên thế gian.Tôi biết cậu sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với Tomoyo.
Cả một cuộc đời với thanh kiếm bách chiến bách thắng,liệu cậu có thấy mệt mỏi không.Chắc chắn là không rồi vì cậu là chiến binh tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
Bây giờ đang là mùa thi.Vì vậy tôi xin dừng bút tại đây.Viết lắm mỏi tay.Chúc cậu sớm thực hiện được những việc mà mình nhất định phải làm và hãy chú ý đừng để bị thương quá nhiều đấy
Mong cậu được hạnh phúc mãi mãi
Kamui Shirou ( X 1999 )
BÀI VIẾT 1
Trích:
Nguyên văn bởi applecake_cherry
TP cảng, 19/4/2010
Kamui thân mến!
Trong một ngày mệt mỏi và kiệt sức vì đau khổ, tôi bất chợt nghĩ đến anh, điều mà tôi không ngờ nhất. Không lẽ có ai đó chỉ thật sự đồng cảm với người khác khi chính họ cũng đang đau đớn và tuyệt vọng ư…
Tôi ghét anh, ghét cái cách mà anh tỏ ra vô cảm, rằng anh bất cần mọi thứ xung quanh. Sau đấy tôi gào lên rằng mình ghét tất cả, và rằng tôi chỉ cần yêu chính bản thân mình là đủ. Thế nhưng, trong lúc này, khi người tôi ghét nhất là chính bản thân tôi, tôi mới đau đớn nhận ra rằng điều gì sẽ ở lại với tôi lúc này đây? Có phải, tôi đang sống trong bao không... Sống trong bao?
Ai trong chúng ta hiểu được “sống trong bao” là gì. Trong xã hội hiện nay những người sống trong bao nhiều vô số. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân và cố gắng trốn tránh số phận. Lúc đầu anh cũng đã như vậy, anh đã… cố gắng tỏ ra bất cần mọi thứ. Tim tôi đau quặn khi anh lạnh lùng với những người mà anh yêu thương nhất, những người mà anh muốn ôm họ vào lòng hơn bao giờ hết. Tôi chỉ thấy nét buồn trong ánh mắt và nụ cười của anh, khi anh cười nụ cười nhạt nửa miệng có lẽ là khi anh đang khóc trong tim. Người ta cười khi sát hại người xung quanh chỉ có hai loại: đó hoặc là kẻ đã không còn nhận thức được hoặc không muốn nhận thức, tức là kẻ đã không còn biết đau dù là nỗi đau thể xác hay tâm hồn. Tôi cho rằng lúc đó anh đã vô cảm, rất nhiều người tưởng anh là người vô cảm. Xuống dao giết người mà không một chút ghê tay, đánh nhau mà không giăng kết giới, đó là khi anh phó mặc tất cả, cho dòng đời oan nghiệt kéo anh đi. Anh có thể tìm được cách xoa dịu nỗi đau bằng cách đâm sâu thêm đến nỗi làm cho nó chảy máu ư Kamui?
Trôi dạt, trôi dạt, trôi dạt, như một cành củi lìa khỏi thân cây, mặc cho dòng nước đẩy đưa, hẳn anh khao khát nắm lấy bàn tay ai đó? Anh muốn vươn tay mình ra lắm chứ, để cho chú chim nhỏ đậu thân mình lên cành củi. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà cô ấy, người khiến anh mong muốn đến khát khao được bảo vệ lại mang cái tên có nghĩa là “chim non”_ Kotori.
Có lẽ nỗi đau lớn nhất là nỗi đau không dám sẻ chia. Anh cần nắm lấy tay cô ấy, khát khao được an ủi và chở che, nhưng anh sợ. Anh sợ nếu anh đến bên cô ấy thì cô ấy sẽ bị đe doạ, và hiểm nguy vốn rình rập quanh anh cũng sẽ bủa vây lấy cô ấy. Tôi bắt đầu nghĩ khác đi về anh, không còn chỉ thấy một màu xám xanh tăm tối nữa. Xung quanh anh, ánh sáng le lói rạng ngời lúc anh cười. Kotori đối với anh như tiếng lòng thiết tha mong mỏi hoà nhập với cuộc sống, tựa như ánh mai bừng lên trong một ngày đông ảm đạm. Khi anh nhận thức được tầm quan trọng của mình, vì tình thương yêu cháy bỏng với cả những người tới bây giờ chắc chắn vẫn chưa hiểu được lòng anh. Những con người vô tâm, những con người tội nghiệp đang tàn phá địa cầu mà chính họ cũng không nhận thấy. Nhưng anh đã bỏ qua tất cả, đã giúp đỡ họ, đã vì họ mà chọn con đường thiện đó là cứu lấy thế giới, cái thế giới mà chính tôi cũng không muốn sống trong đó. Cái thế giới dầy rẫy những nhơ bẩn, đen tối, tham vọng… Có lẽ tôi quá vô tâm. Nhưng sống trong thế giới như thế mà phải giúp những con người như vậy, thực lòng tôi không thể làm được. Còn anh thì sao? Ai bắt anh phải làm thế? Không ai cả, anh tự nguyện thôi.
Trở thành Thiên Long để bảo vệ hiện tại hay thành Địa Long để quyết định thay đổi thế giới, quét sạch nhơ bẩn và xây dựng lại nó, tươi sáng như buổi ban đầu. Quyết định của Kamui là chiếc chìa khoá duy nhất thay đổi tương lai. Sao định mệnh đớn đau ấy lại bắt anh chọn lựa? Chiếc chìa khoá anh nắm trong tay sẽ tra vào ổ khoá nào, đó là điều mà cả Thiên Long và Địa long đều nín thở chờ đợi. Và họ đợi…
Giây phút quyết định tương lai của Địa cầu đang tới gần, gần tới mức anh cảm thấy hơi thở dồn dập của dòng thời gian đang xô vào nhau. Hơi thở ấy gấp gáp loạn nhịp như tiếng kêu cứu của mẹ Trái Đất. Anh chọn sao đây “Kamui”? Anh đã mong muốn mình mang cái tên nào khác chứ không phải là “Kamui”_ người đi tìm sự uy nghiêm của Thượng Đế, có phải không…
Dù anh chọn thế nào thì anh cũng sẽ phải đối đầu với những người anh yêu thương nhất. Lần đầu tiên, anh muốn đứng về phía con người, muốn bảo vệ thế giới này, đơn giản vì đó là nơi mà “Kotori và Fuuma đang sống”. Anh không biết rằng giây phút đinh mệnh là đây, lúc anh dang rộng vòng tay với họ là lúc anh vụt mất họ mãi mãi. Đau đớn khổ sở, anh đã không bao giờ còn mong muốn mình tỉnh dậy được nữa, có phải không, Kamui? Tương lai của con người liệu có đáng được chở che...
Tương lai vẫn chưa được quyết định, sự lựa chọn có thể đổi thay nhưng những người đã ra đi thì không cách nào quay trở lại. Cuộc chiến của anh sẽ chẳng có kẻ thắng người thua, nhưng sẽ có người phải ra đi thực sự. Cuốn mình vào đó, đôi khi người ta mất đi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời để nhận lại sự hư ảo. Tôi đang kiệt sức vì thế giới của tôi, tôi ước nó biến mất trước mắt tôi vĩnh viễn, nhưng tôi lại sợ. Nếu ngày mai khi thức dậy, không còn được nhìn thấy những người mà mình thưong yêu nhất thì sẽ đau khổ lắm, vậy nên, tôi sẽ cố gắng sống tốt vì họ. Mong anh đừng đau buồn vì sự mất mát thêm nữa, xin hãy mang Fuuma trở về, hãy lấy lời hứa với Kotori làm mục tiêu để nhìn thấy ngày mai. Và một lúc nào đó, anh có thể hiểu được, ở nơi đây, tôi cười ngay khi nước mắt tuôn rơi, đủ dũng khí để tiếp tục tồn tại ở thế giới này, chờ đợi giây phút tương lai được quyết định.
gửi Kamui
từ ai đó đang hướng về anh dù người đó cũng đang tuyệt vọng
BÀI VIẾT 2
Trích:
Nguyên văn bởi shinohara akari
Gửi Kamui,
Kamui thân mến, em viết lá thư này cho anh vào một ngày chẳng mấy gì sáng sủa. Ngoài kia, mây đen phủ kín cả một bầu trời rộng lớn, không một vì sao soi đường, không một bóng trăng mà em hằng trông đợi. Gió đã ngừng thổi tự bao giờ. Đâu đây, tiếng vĩ cầm cứ rít lên hết khúc nhạc này đến khúc nhạc khác, thê lương đến não ruột. Cảnh vật ấy như tiếng lòng của em , ai oán, sầu thảm.
Tất cả những gì em nghĩ đến bây giờ là một sự giải thoát, một sự ra đi cho khuất mắt thế gian. Vì sao ư ? Sống làm chi khi cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa. Sống làm chi khi trái tim đã chai sạn mất rồi. Thời gian cứ trôi có chờ đợi ai. Thời gian như vị chúa tể mang đi những gì tinh túy nhất của đời người. Một việc đã làm thì sẽ không bao giờ rút lại được. Không có cái giá nào đắt bằng việc quay ngược thời gian, đi ngược với quy luật của tạo hóa.
Chú chim nhỏ sống tận trong rừng sâu
...cô đơn…
....lẻ loi….
nhưng chim nhỏ luôn chờ đợi…
….mỏi mòn….
….hi vọng dần vụt tắt…
….chú muốn tìm đến cái chết…
Vào lúc này đây, em lại nhớ anh. Ngay cả bản thân em cũng không biết vì sao nữa. Anh mang trong mình một cuộc đời không mấy gì đẹp đẽ. Đôi mắt anh tím biếc vô hồn, nụ cười anh đã biến mất tự lúc nào. Phải chăng anh đã chứng kiến quá nhiều đau đớn, quá nhiều sự thật trái ngang của cuộc đời này. Cái chết của những người thân hiện lên trong mắt anh. Xung quanh anh chẳng có một ai. Anh chiến đấu bằng cái vẻ ngoài mạnh mẽ của mình nhưng những tình cảm trong anh đã đâu còn nữa. Khuôn mặt anh nhuốm đầy máu hận thù. Còn nước mắt đã chảy hết vào tim anh rồi. Anh quyết định số phận của Trái Đất nhưng số phận anh thì ai quyết định đây ?
Sức mạnh ấy liệu có cho anh tất cả
Sức mạnh ấy liệu có thể đem người anh yêu trở về ?
Sức mạnh ấy có thật là điều anh muốn
Anh nghĩ mình là người có quyền lực nhất thế gian này ?
Nhưng không, anh đã trở nên yếu ớt. Đau đớn. Tê buốt. Anh rung rẩy. Anh muốn buông xuôi…
“Kamui ”
“Đứng dậy đi”
.
.
.
Trong một khu vườn rộng lớn, khi một cây ngã xuống sẽ có thêm nhiều cây con mọc lên và giống loài ấy tiếp tục sinh sôi nảy nở cho hoa, kết trái. Khi mưa tạnh, mặt trời sẽ lại chiếu rọi làm ánh lên những tia nước long lanh nắng hè. Hy vọng không bao giờ là nguội lạnh cả anh à. Niềm tin luôn mang lại một điều kỳ diệu cho con người, dù có bao nhiêu phong ba bão táp đi chăng nữa nhưng nếu tin thì nhất định ta sẽ làm được. Không gì có thể ngăn được ý chí con người. Và một trái tim dù đã chết đi vẫn có thể sống lại và được hàn gắn.
Em luôn dõi theo bước anh, em trông ngóng anh từng ngày. Tim em như thắt lại khi anh khóc. Hình ảnh anh đã in sâu trong tâm hồn em lúc nào không hay. Em…đã yêu anh rồi. Em vui với niềm vui của anh, em xót xa khi thấy anh buồn tủi. Kamui ơi, đừng bi quan nữa. Anh vẫn còn rất nhiều người bạn quanh mình. Họ luôn động viên anh, luôn che chở anh, luôn chăm sóc anh, chỉ là anh không biết đấy thôi.
Hãy tin để sau này không hối hận, hãy làm những gì con tim mách bảo để khi ra đi anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự. Nó đang ở rất gần anh, gần lắm. Lạc quan luôn là yếu tố quan trọng làm nên cuộc đời. Đó là phương châm sống của em. Em luôn chờ đợi, chờ đợi cái ngày anh được hạnh phúc. Dù có lâu cách mấy, em vẫn đợi. Cầu mong anh thực hiện được ước nguyện của mình, Kamui.
Chim nhỏ giật mình tỉnh giấc
Ánh sáng nơi hừng đông thật đẹp
Và chỉ với đôi cánh trắng nhỏ bé trên mình
Chú vút bay lên bầu trời bao la rộng lớn
Chú kiếm tìm thứ quý giá nhất đời
Phải chăng… hạnh phúc ... chính là đây ?
Từ một người bạn của anh,
~Akari~
HAVE FUN
P/S: làm xong 3 bảng mất gần hết hiệp 1 WC rùi
Chú ý: rep dự đoán kết quả sẽ là rep chuyển do Can đài thọ
Những bài ko có đoạn ngắn cảm nhận - chỉ nêu lí do nói chung là ngắn thì chỉ rep 5 thui
__________________
thay đổi nội dung bởi: BINBON, 17-06-2010 lúc 21:12
Gọi là Syaoran Clone, có phần không thật với bản chất của nó.
Clone, có lẽ để chỉ cái gì đó giả mạo, không thực, vô dụng... nếu gọi anh là Clone, chẳng phải là tự tay gỡ đi những thứ tốt đẹp trong con người anh, những thứ mà anh đã mang đến?
"Xin bà, hãy cứu lấy Sakura!"
Từ tập đầu, chúng ta đã thấy được sự hi sinh của anh cho người con gái đó, bất chấp nguy hiểm, tính mạng, bất chấp việc người con gái ấy sẽ quên đi anh. Bất chấp tất cả.
Đối với con người, việc đau khổ nhất là gì, tai hoạ kinh khủng nhất là gì? Những ai đã đọc CCS, chắc vẫn còn nhớ rõ.
Đó là mất đi kí ức về người mà mình yêu thương
Nhưng có lẽ, đối với những người bị quên đi, họ phải chịu một cái giá nghiệt ngã hơn thế. Họ còn nhớ, trái tim họ còn rung động, nước mắt họ còn chảy, tình yêu của họ còn vương vấn. Nhưng họ có níu kéo được thứ gì?
Không gì cả.
Vậy chẳng phải anh chịu một cái giá quá nghiệt ngã hay sao?
Syaoran tại sao lại được để ở đầu truyện và tạo hiểu lầm? CLAMP, có lẽ, để người đọc hiểu nhầm trong những chap đầu của truyện rằng anh là Tsubasa, chính là để tạo nên cái triết lí ấy,
Con người là con người, dù được phân tách ra từ đâu, thì vẫn là 2 cá thể riêng biệt.
Anh là anh, là một cá thể, có quyền yêu thương và được yêu thương, có quyền hi vọng và được hi vọng, có quyền mưu cầu hạnh phúc và được hanh phúc.
CLAMP để chúng ta, hay chính cả Tsubasa, đặt niềm tin vào Syaoran, là để khẳng định triết lí ấy.
"Tôi đã hi vọng rằng, đến lúc ấy, cậu có thể tìm thấy được linh hồn của chính mình"
Nhưng rồi tại sao tập 18 lại phủ nhận tất cả niềm tin đó. Syaoran trở thành một người khác. Một người mang cảm giác khó chịu và thậm chị là phản bội tất cả. Những người trước đó từng yêu mến anh, giờ lại mang trong lòng cảm giác nặng trĩu vì thần tượng của mình đã làm những việc xấu xa.
Có thật là như thế?
Sự thật vẫn là sự thật, Syaoran đã làm những việc không thể tha thứ được. Nhưng, chẳng phải, chính ngay sau đó. Anh, đã tự tìm lại được chính mình? Một nhát kiếm đã làm thức tỉnh tất cả. Nhát kiếm găm vào tim anh, cũng như găm vào trái tim của những con người đang theo dõi từng trang giấy, chẳng phải, chính anh đã đỡ cho Tsubasa đó sao?
"Xin lỗi... và cám ơn
Con người nào, vào giờ phút của cái chết, lại ra đi với 2 câu nói ấy? Nó không phải là một chi tiết dài, nhưng nó là một chi tiết quan trọng. Chính Sakura đã dạy cho anh cách nói cám ơn, thay vì xin lỗi. Và giờ đây, bằng chính trái tim của mình, anh cảm nhận được 2 từ bé nhỏ đó, thốt lên nó bằng cả tấm lòng của mình. Bằng sự dằn vặt, sự đau khổ, sự nuối tiếc, biết ơn, cảm động, về tất cả những gì anh gây ra, và về những gì anh đã được nhận.
Có kẻ giả mạo nào, kẻ vô tình, vô dụng, không thực nào thốt lên được như thế?
Clone, anh có đáng phải mang cái danh từ đó?
Tôi nghĩ là không. Cũng có thể có, nhưng chỉ theo nghĩa di truyền học và chỉ nó mà thôi. Còn anh, anh phải được gọi bằng tên của anh chứ không phải tên của ai khác.
Syaoran
Nhảm toàn tập =____= Chẳng phải phản động gì =____= nhưng mà ghét anh ấy bị gọi như thế
__________________
thay đổi nội dung bởi: .theparislover., 15-06-2010 lúc 16:54
nick: sonhi
vote: Syaoran clone.
lí do: cũng ko biết phải nói sao nữa. ở 2 bảng còn lại mình có thể dễ dàng đưa ra so sánh mà bầu chọn. Nhưng ở bảng này, mình lại thật sự bị bối rối...
Kurogane-san là một người đàn ông theo đúng nghĩa. Anh trưởng thành qua nỗi đau và căm hận khi mất đi gia đình cùng sự luyện tập và lòng trung thành với vương quốc mà anh theo phò tá. Hay ít nhất thì đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của tôi về anh. Qua thời gian và qua từng hành trình vơi bè bạn, anh đã ko còn cô đơn và ánh mắt lạnh như dại đi mỗi lúc anh vung kiếm lên giết một ai đó. Kuro giờ đây đã hoàn toàn khác, ko còn suy nghĩ chém giết mãi quẩn quanh trong trí óc, giờ anh đã tâm lý, thấu hiểu và suy nghĩ rõ ràng hơn... Nói cho cùng, tình cảm mình dành cho Kuro là sự kính phục.
Kamui thì mình yêu anh ấy thật, cuộc đời của anh làm mình cũng thấy xót xa. Nhưng mình vẫn đang chờ đợi, chờ đợi và đặt miềm hy vọng của mình vào anh cho đến khi bộ truyện kết thúc, đến khi mình thấy được lựa chọn cuối cùng của anh: đứng lên chiến đấu cứu lấy ca thế giới hay chấp nhận thua cho người bạn mình yêu quý và để hắn ra tay phá hoại, tàn sát tất cả... Cho đến lúc mình biết được con đường mà anh thật sự muốn chọn và đi cho hết đến cuối cùng, mình sẽ ko vote cho anh đâu.
Vì vậy còn lại Syaoran C. Mình quý mến anh ấy. Quý mến anh từ khi anh che chở và bảo vệ cho người con gái anh yêu mến là Sak-C, kể cả dù cho anh có mắc nhiều sai lầm mà ra tay sát hại người con gái ấy, khi anh nhận ra lỗi lầm mà chịu chết thay cho Syaoran_R hay cho đến khi 2 người học tái sinh trong một kiếp sống mới, sinh ra Sya-R, yêu thương, bao bọc, che chở cho nhau và cho đến tận lúc anh yên lòng mà tan biến đi với sứ mệnh đã hoàn thành .
Nick:snowprinces
Vote:Kamui Shirou
Lí do:Cuộc đời con người ấy thật quá bi thảm.Bánh xe số phận quay đều ai có thể chống lại.Kamui và Kotori - một tình yêu hoàn hảo và ngọt ngào.Nhưng đối với Kamui,đó chỉ còn là những hồi ức đẹp.Trái tim đau đớn và tan nát,tự giam bản thân mình trong tiềm thức.Cuối cùng,anh vẫn đứng dậy và bước tiếp.Anh phải lựa chọn để quyết định số phận của địa cầu và đặt cược vào vận mệnh vì anh biết hạnh phúc ở đâu
P/S:Thực ra thích nhất vẫn là vì ảnh quá cute
__________________
thay đổi nội dung bởi: snowprinces, 17-06-2010 lúc 13:24
Tôi quý anh. Tôi yêu anh. Lần đầu gặp anh chính đôi mắt anh đã làm tôi rung động. Nó thật sự trống rỗng, nó đen như một cái hố sâu không đáy, không có điểm dừng. Tôi chằng cảm nhận được gì ở anh, ở một đứa trẻ bé nhỏ ngồi côi cút trong cái màn đêm u tịch như chuẩn bị chờ nó nuốt chửng hoàn toàn. Một sự thật quá rõ ràng. Một sự thật rất đau đớn mà tôi không dám thốt lên..., rằng...anh...chỉ là một con rối, một bản sao...
.
.
Anh được tạo ra bởi Fei Wong để nhằm mục đích thực hiện được nguyện ước của ông ta. Cái nguyện ước ngu xuẩn ấy đã biến anh trở thành một thứ công cụ và nhiều lúc ngay chính anh cũng thấy điều đó thật tàn ác.
Nhưng thời gian cứ trôi. Thời gian mang đến một sự thay đổi kì diệu, cứ như một phép màu.
Lần đầu tiên anh cười. Lần đầu tiên anh mở lòng mình với người khác. Anh đã được trao một trái tim. Chính Sakura - cô công chúa nhỏ bé mà anh quyết tâm bảo vệ đã mang đến cho anh sự sống. Anh không còn là một con rối nữa, anh đã trở thành con người, một con người có những suy nghĩ riêng, lựa chọn riêng. Những gì anh làm là do con tim mách bảo chứ không phải là do lý trí. Chính vì vậy, dù mất đi con mắt duy nhất, anh vẫn thấy, vẫn có thể bảo vệ công lý. Trái tim anh soi đường cho anh, dẫn đường cho anh, một thứ ánh sáng mạnh mẽ, vàng rực, chói lọi như mùa thu tỏa nắng.
Anh ra đi nhẹ nhàng như cánh anh đào lướt bay trong gió. Nụ cười luôn luôn và mãi mãi nở trên môi anh. Anh tan vỡ như những mảnh gương, chiếu rọi một tia sáng đẹp nhất, đẹp như con người anh vậy. Anh tự hào vì mình đã có thể làm được một việc có ích. Anh tự hào vì anh đã có thể là chính anh.
Tôi thật sự khâm phục anh.
Tôi muốn giống như anh.
Tôi luôn nghĩ về anh.
Lý do: Đã viết 1 bài cảm nhận về anh.Hơn nữa,tôi đặc biệt thích đôi mắt màu hổ phách đượm buồn của anh.Cho dù anh có là Real Syaoran hay Ly Syaoran trong CCS,anh vẫn là anh.Tôi rất ghét khi ai đó gọi anh là Clone,là Clone thì sao chứ,đâu có nghĩa là anh không biết yêu thương?Anh cũng phải chịu nhiều đau khổ và mất mát trong suốt cuộc hành trình.Đôi vai ấy đã gánh quá nhiều trọng trách trên vai rồi,xin đừng làm khổ anh thêm nữa
Xót xa....là số phận trớ trêu hay đời người nghiệt ngã....
Nick:Rikana Shizura
Vote:Syaoran Clone
Lý do:để sau khoảng 1 ngày nữa nha rùi mình viết
__________________
If I’m not with you, I can’t be satisfied. I wouldn’t be able to forgive you if it wasn’t me. So I stood up on my feet and shuddered. If I get kept with you until death, then I’ll be saved. But how splendid, I’m unlocked. And I’m just like a crazy little bird that wants the birdcage. If you were gone, then I wouldn’t be able to live. I chased after the dying night. Because I wanted to let you take everything of mine into your arms. Flowers embraced lies...
Tớ lưu ý là các bạn bình chọn phải nêu rõ lý do, nếu không thì không dc tính, riêng bạn đầu có bài viết đã tham gia vào vòng 1 của nv vote thì có quyền ko cần nêu. Thanks!