![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#51
|
||||||||
|
||||||||
|
Tập Cuối ...
Bạn có cảm nhận gì sau khi đọc xong tập cuối này , riêng mình thì có một cám xúc buồn và có 1 cái gì đó rất mừng ,đoạn Nôbita ngồi 1 mình trong căn phòng nói chuyện với Đôrêmon về những kỉ niệm cũ khiến mình cảm động và buồn lắm . Nôbita với ước muốn đc cứu chữa , phục hồi lại trí nhớ cho người bạn thân ,Nobi từ một con người hậu đậu, lười nhác đã thay đổi hoàn toàn thành 1 con người điềm tĩnh chăm chỉ ko ngừng học tập và nghiên cứu và rồi với niềm tin và hy vọng với sự kiên trì nỗ lực của bản thân, Nôbita đã cứu được người bạn thân thiết nhất của mình . Mình thấy rất vui mừng vì hai bạn ấy đã trở lại như xưa , nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy , mình cũng sẽ ôm chặt lấy Đôrêmon và khóc rất nhiều. Các bạn thấy sao, một kết thúc rất hay, rất có hậu phải vậy không .
|
|
#52
|
||||||||
|
||||||||
|
Doraemon
Một manga gắn với tuổi thơ của biết bao nhiêu người Nội dung đơn giản,nhẹ nhàng,lúc nhỏ tớ chỉ biết ôm gì lấy truyện,rồi mơ ước Doraemon là của mình,giúp mình mọi chuyện trong cuộc sống,rồi ganh tị với Nobita Ghét Chaien lắm,sao lại có đứa thích bắt nạt bạn bè thế nhỉ.giống hệt một thằng xóm tớ Ghét Xêko,một thằng nhà giàu,hợm hính,khoe khoang,mỏ nhọn Thần tượng Đêkhi cực,đẹp trai học giỏi,thông mình Iu pé Xuka xinh xắn,nhân vật đinh của truyện,thắc mắc,đứa con gái nào cũng thích tắm nhiều như thế à ...đơn giản lắm rồi thời gian trôi qua,nhưng vẫn thích Đoraemon mỗi lần đọc mỗi cảm nhận Ừ,Nobita vẫn học dốt,khóc nhè đấy,vẫn dựa dẫm vào Doraemon đấy Xêko vẫn hợm hĩnh,mỏ nhọn đấy Chaien thì vẫn cứ bắt nạt bạn bè Nhưng,tất cả,dù tính tình thế nào,họ vẫn có 1 thứ đáng quý,đó là tình bạn tình bạn để hy sinh vì nhau,để vượt qua sợ hãi đam đầu vào nguy hiểm để cứu nhau rồi khi vượt qua được tất cả,họ lại thân nhau hơn,vẫn hiu nhau hơn...đáng quý Đọc doraemon để hỉu,không phải ai cũng hoàn hảo,ai cũng có khuyết điểm,cái chính đó là cải thiện khuyết điểm đó Như lúc trước thấy Chaiko xấu và mập,giờ thấy đáng iu lắm,rất thương anh,hay Chaien,rất thương em,tuy hát dở nhưng không ngừng tập luyện và mơ ước... Iu Doraemon |
|
#53
|
||||||||
|
||||||||
|
Doreamon gồm nhiều câu chuyện , mỗi câu chuyện là một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại là một bài học sâu sắc cho cuộc sống : tình cảm bạn bè sẽ mãi luôn tỏa sáng, sẽ là những kỉ niệm đáng yêu. Nobita hiền lành ,khù khờ nhưng lại cũng lém lỉnh và không kém phần tốt bụng, Xuka xin xắn đáng yêu, Xeko mỏ nhọn tuy lẻo mép, chảnh , Chaien mập ú hay hiếp đáp bạn nhưng vẫn có một tâm hồn lương thiện, trong trẻo. Và Doreamon, chàng mèo máy tốt bụng vui vẻ và sẽ là cầu nối, là chứng nhân cho tình bạn cao đẹp trong câu chuyện ấy
![]() Phần cuối của câu chuyện thật ra là do Fan làm chứ không phải của tác giả nhưng phần nào cho ta thấy chủ đề rõ nét nhất của câu chuyện, một tình bạn thiêng liêng, trong sáng và sẽ là một bài học : Hãy yêu thương những người bạn của mình để mai này chúng ta có thể vững bước trong cuộc đời dù cuộc đời có lắm chông gai các bạn nhé
|
|
#54
|
||||||||
|
||||||||
|
Doraemon là bộ truyện đầu tiên mà mình đọc. Hồi còn nhỏ không biết đọc chữ cũng đòi mua cho bằng được , để rồi về nhà nhờ anh 2 đọc cho nghe ^^! Truyện thì có ít lắm, nhưng có mấy cuốn mà đọc mãi vẫn không chán.
Mỗi lần đọc đều như được lạc vào một thế giới mà trong đó có Nobita hậu đậu, ham chơi nhưng tốt bụng, Xuka xinh gái, dễ thương cực kì, Xeko mỏ nhọn lẻo mép và Chaien khỏe mạnh, hung dữ nhưng cũng đầy dũng cảm. Và còn một người bạn mà không thể không nhắc tới, đó là chú mèo máy Doraemon thần thông. Tớ ( mà chắc nhiều bạn cũng vậy) đã từng mơ ước được có một chú mèo mày giống vậy ^^~. Doraemon không phải là chú mèo máy hoàn hảo, tinh xảo và quá hiện đại, nhưng là chú mèo máy tuyệt vời nhất với Nobita và cả với tớ nữa. Qua bộ truyện và 5 nhân vật đáng yêu này, tớ đã học được rất nhiều thứ, cũng như có những phút thư giãn vô cùng thoải mái, dễ chịu. Vì vậy, cảm ơn nhiều nhé, Doraemon
|
|
#55
|
||||||||
|
||||||||
|
Doraemon
Doraemon Hồi bé thơ, khi tôi vừa biết đọc chữ, người anh họ phía Bắc nhân dịp vào Hồ Chí Minh mang cho tôi một cuốn "Doraemon". Ngày ấy, tôi chỉ đọc qua loa cho cả nhà vui, chứ với tôi, tôi vẫn không hiểu cốt truyện là gì sất,..!? Bạn mong đợi một đứa trẻ vừa học xong lớp 1 sẽ hiểu nội dung sâu xa của câu truyện hấp dẫn này sao,...!? Khi tôi lớn lên một chút, ông anh tôi vẫn tiếp tục "đầu" cho những cuốn "Doraemon" như thế. Ông anh họ ấy đã cho tôi sống trong 1 thế giới "Doraemon", khi tôi muốn anh ấy tặng tôi con thú bông thì anh ấy đã mua cho tôi con Mèo máy Doreamon bằng ... bông đấy. Đó là khi tôi 7 tuổi. Và hình như nhờ con Mèo "bông" ấy, chú mèo máy đáng yêu mà ngày còn nhỏ tôi hay gọi là "Quái vật màu xanh", đã làm tôi yêu những khung truện tranh dễ thương đến từ đất nước Nhật Bản. Doraemon được sáng tác năm 1969, cái năm mà mẹ tôi còn chưa chào đời, được xuất bản khắp mọi nơi và vẫn còn được tái bản tới hôm nay. Câu chuyện về cậu mèo máy xinh xắn quay ngược thời gian để giúp Nobita rất tinh nghịch, xinh xắn, ngây thơ nét hồn nhiên, con trẻ. Khi cầm cuốn truyện trên tay, tôi không đọc manga mà là tôi đang bước vào thế giới kì diệu của cậu mèo máy đấy. Không chỉ đơn giản là một tập giấy dính mực được xếp từng trang như mẹ tôi hay bảo, Doraemon là người dẫn đường cho tôi đến với tình yêu manga của lòng mình, cho tôi những người bạn quá sức là dễ thương và,... cũng là động lực cho tôi sống mỗi ngày khi nản lòng trước cuộc sống... •_oOo_• Tôi yêu Doraemon không chỉ là Doreamon hay, mà đằng sau cái nét kiêu căng, nhọn hoắc của Suneo là cái tốt bụng chân thành của một người bạn khi đứng trước khó khăn một người bạn. Nếu phải có những người bạn tốt, tôi mong sao những người bạn ấy sẽ như Suneo. Vì thật sự con tim tôi sẽ luôn thấy vui vẻ và an toàn khi ở bên những người bạn ấy. Đằng sau cái đấm nặng kí, dọng hát nặng nề của Gian là một người anh thương em gái, sẵn sàng bảo vệ bạn bè và ước mơ khát khao giọng hát của mình được người ta công nhận. Gian như một hình mẫu về sự nỗ lực, phấn đấu kiên cường của một con người rất đáng trân trọng. Nếu phải có một người anh, tôi mong anh tôi sẽ như là Gian - một người anh mà khi nhắc đến khuôn mặt tôi đầy nét rạng rỡ và tự hào. ![]() Đằng sau cô nàng Shizuka xinh xắn là người tình mà những trái tim đang mong đợi. Shizuka dịu dàng như một cơn gió, nhưng không nhu nhược và yếu đuối. Nếu phải có một người yêu như thế, tôi mong sao người yêu tôi sẽ như Shizuka, dịu dàng chỉ với mình tôi thôi, làm cho con tim tôi cất lên lời ca nhưng đủ cứng rắn để tối thấy yên tâm khi để người yêu tôi tự do. ![]() Bây giờ là cậu mèo bông dễ thương. Cậu ấy tròn trịa. Cậu ấy xanh. Mà tôi thì lại rất thích màu xanh. Nó đầy hi vọng, màu của sự cố gắng, tiến lên. Trong truyện này, tôi rất thích cậu ấy. Cậu ấy như một bà tiên ở thế kỷ này. Cùng với muôn vàn bảo bối, vậu ấy đã giúp đỡ Nobita. Giúp Nobita làm bài tập. Giúp Nobita chơi bóng chày. Giúp Nobita biết bơi. Giúp Nobita thôi không còn yếu đuối. Giúp Nobita nhận ra giá trị cuộc sống và niềm tin vào bản thân để tiến lên phía trước. Hơn cả một công cụ, một con mèo, một cỗ máy, ... Doraemon là một người bạn thân rất thân của Nobita. Một người bạn chỉ biết cho đi mà không cần đáp trả. Ngay lúc này đây 1: 25 AM, tôi đang nghĩ về một người bạn thân mà viết bài cảm nhận này. Không dịch từ trang web nào hay đạo văn của ai. Vì tôi có đủ cái ấm áp trong lòng mình mà người bạn thân của tôi và Doraemon mang lại. ![]() Và không hiểu sao, khi thấy Nobita. Tôi có cảm giác như đang nhìn vào chính con người thật của mình. Tuy là lười biếng, hậu đậu, yếu đuối nhưng Nobita lại muốn có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Tôi cũng thế. Vậy hai chúng tôi khác nhau chỗ nào bây giờ cả chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng, trong truyện, Nobita cũng sẽ cưới Shizuka. Hai người sẽ hạnh phúc. Vậy là Nobita đã nỗ lực phấn đấu rất nhiều cho cuộc sống của mình. Thật sự, tôi mong sao mình sẽ là 1 Nobita kiên cường biết phấn đấu cho hoài bão và ước mơ mình. ![]() Tôi mong sao tôi có được tình yêu thương từ gia đình như Nobita: ![]() Có được cái vui vẻ khi đến trường, có bạn bè xung mình: ![]() Và một tương lai nhiều hạnh phúc: ![]() Mỗi khi đi ngang qua tivi nhỏ, nghe được câu hát dịu dàng "Ah, ah, ah`, ... Mèo máy thông minh đáng yêu ghê! Dorae-mon~" Tôi lại thấy cảm ơn chú mèo bông dễ thương mà vẫ còn gìn giữ vì đã cho tôi không chỉ một bài học bình thường, mà còn là bài học quý giá đối với cha mẹ, trường học và sự phấn đấu cho tương lai. Cháu cảm ơn ông, Fujiko F. Fujio. Vì không chỉ vẽ chú mèo máy dễ thương Doraemon ![]() mà còn vẽ những nghị lực cho cháu vươn lên ![]() +
|
|
#56
|
||||||||
|
||||||||
|
Ai cũng có một tuổi ấu thơ. Ai cũng đã từng bước chân qua một miền cổ tích. Ấu thơ của Nobita cũng vậy, cũng là cổ tích. Trong câu chuyện thần tiên ấy không có cô tiên, ông bụt, mà là hình ảnh người bà lưng đã còng, đôi mắt mờ dần đi theo năm tháng.
Chưa bao giờ Nobita quên đi cái cảm xúc khi trở về quá khứ để gặp lại bà. Trong cậu, tiếng à ơi giữa trưa hè nóng bức vẫn còn đấy. Bà vẫn ngồi ru cháu ngủ. Trong cơm gió mùa hè, cháu có gặp được cô tiên, cháu có được hóa thành chàng hoàng tử sống hạnh phúc bên nàng công chúa? Gặp lại bà là gặp lại cả một tuổi thơ. Cháu ngu ngốc đòi bà mua kẹo, mặc đôi chân bà yếu dần, nhưng bà vẫn cố đi mua. Cháu dại khờ khi vội vàng giận dỗi, chỉ biết trách móc bà sao về tay không. Bà ơi! Khi ấy cháu còn quá nhỏ để nhận ra nét buồn trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà. Cháu ích kỉ, nhưng lòng cháu nào hay biết. Cháu đã không nâng niu, cũng không trân trọng khoảng thời gian đẹp đẽ. Cháu chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi. Bà ơi, khi nhìn lại thời gian, nhìn lại phút chia li; cháu không muốn thấy, mãi mãi không muốn thấy cảnh bà nhắm mắt và về với đất trời. Cháu muốn ôm bà, ôm cả những hờn giận trẻ con mà bà chẳng bao giờ để ý. Bà chỉ muốn cháu vui, muốn cháu chăm chỉ hàng ngày. Thế nhưng... Cháu đã làm được những gì? Cháu nhác học và chỉ biết ỷ lại. Cháu thua kém bạn bè, thua chính cả bản thân. Cháu sợ bà buồn khi thấy cháu không giống như bà mong đợi. Cháu sợ bà buồn vì cháu chẳng tự mình chống trả khi bị bạn bè bắt nạt. Những lúc buồn, lúc cô đơn cháu đều nghĩ về bà. Cháu nhớ lắm từng chiều nắng trải nhẹ trên đường phố thân quen. Cháu có bà, cháu chẳng sợ gì hết. Bà như một thiên thần luôn dang rộng đôi cánh chở che. Khi cháu khóc, bà cũng là người an ủi. Khi cháu cười, bà cùng san sẻ niềm vui. Bà ơi... Cháu nhớ mãi câu chuyện con lật đật. Lật đật ngã rồi sẽ tự mình đứng lên. Đó cũng là lời khuyên cuối cùng bà dành tặng cháu trước lúc ra đi mãi mãi. Cháu luôn giữ con lật đật, và giữ mãi lời bà sâu tận trong tim. Cháu sẽ là một cánh chim bay đi tìm miền đất hứa. Khi bay giữa trời xanh, cháu lại nhìn về đất mẹ; nhìn về cả khoảng trời đỏ rực; nơi có kỉ niệm giữa cháu và bà. Nếu có một điều ước, cháu sẽ ước thời gian trở lại. Cháu lại trở về tuổi thơ, trở về bên bà và nghe từng hơi thở. Ngoài vườn rụng thêm một chiếc lá vàng. Cháu nhặt chiếc lá lên và hôn nhẹ. Bà ơi... ![]() +
|
|
#57
|
||||||||
|
||||||||
|
Nôbita thì hậu đậu,nhút nhát,và hơi ngốc,nhưng được tính thật thà và cũng tốt bụng nữa.Nôbita thật may mắn khi có Đôrêmon,Đôrêmon đã giúp Nôbita rất nhiều,tuy có vài lần Nôbita lấy Đôrêmon ra làm thử nghiệm hay sử dụng quá món bảo bối,thì Đôrêmon vẫn không giận Nôbita và luôn giúp đỡ Nôbita.Có thể nói Đôrêmon và Nôbita là tình bạn rất trong sáng.Chaien và Xêkô tuy có rất nhiều lần ăn hiếp Nôbita,nhưng cũng có những lúc Chaien và Xêkô giúp đỡ Nôbita,có nhiều tập đọc mà rất cảm động.
Đôrêmon có hai tập làm mình rất cảm động,là tập Nôbita lấy vợ và tập Đôrêmon bỏ đi.Tập Nôbita lấy vợ là tập không có Đôrêmon,có cảnh Nôbita ần ra sân bạy,nhờ có sự giúp sức hết mình của Chaien,Xêkô mà Nôbita và Nôbita mới kịp lúc,khúc đó tuy ngắn nhưng cũng rất cảm động,cho thấy dù cò ăn hiếp Nôbita như thế nào thì phút cuối Chaien và cả Xêkô vẫn giúp đỡ Nôbita. Đôrêmon là truyện tranh nói về một tình bạn trong sáng và rất chân thực,có thể nó đã lấy bao nước mắt của hàng triệu trẻ em và cả người lớn. +
|
|
#58
|
||||||||
|
||||||||
|
Tuổi ấu thơ của tôi chìm trong tình thương yêu, sự chăm sóc ân cần của cha mẹ và mẹ tôi - một người phụ nữ nội trợ, cả ngày quanh quẩn ở nhà - là một trong những người phụ nữ tuyệt vời và vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi.
Lúc bé, tôi thường oán trách rằng tại sao mẹ lại không chịu hiểu mình, tại sao mẹ lại luôn la mắng và không cho mình tự do thoải mái đi chơi? Cái đầu non nớt trẻ con của tôi chưa thể hiểu được vì mẹ yêu thương tôi, lo lắng cho tôi nên mới như thế. Tôi đâu biết rằng mẹ đã buồn biết bao nhiêu khi tôi bị điểm kém, đâu biết rằng mỗi khi mắng mình thì mẹ cũng đau xót biết chừng nào. Mẹ đã chăm cho tôi từng bữa ăn, đến từng cái áo... để được bằng bạn bằng bè mà yên tâm học hành. Tất cả chỉ là vì muốn tôi - một đứa trẻ lười biếng, thiếu tập trung nên người. Mẹ ơi! Càng nghĩ lại con càng thấy mình ngốc nghếch vô cùng. Chỉ vì bị mẹ mắng mà con đã bao nhiêu lần bỏ nhà đi mà không hề nghĩ về việc mình đã làm. Có lần còn cãi lại mẹ nữa chứ. Ôi con thật là đứa con hư! Con đã quên mất là mẹ đã vui đến phát khóc khi con được điểm cao và mẹ đã sung sướng biết chừng nào khi con chăm chỉ học hành. Con lại suy nghĩ và nước mắt trào ra lúc nào không biết. Đến bây giờ lớn lên mới biết được tình yêu cao cả mẹ dành cho mình, và con từ đáy lòng con muốn hét lên thật to: MẸ ƠI! CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!
|
|
#59
|
||||||||
|
||||||||
|
Có lẽ trong số chúng ta không ai mà không biết đến bộ truyện về chú mèo máy thông minh này và những người bạn của chú. Một chú mèo máy đáng yêu, tốt bụng luôn hết lòng vì bạn bè và gia đình của mình. Hẳn nhiên, tôi đây cũng như các bạn đều yêu thích chú.
mèo máy gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Trong số tất cả chúng ta, ai mà lại không muốn có một người bạn như thế chứ? Những cuộc phiêu lưu tuyệt vời mang đậm chất nhân văn và cuộc sống. ![]() Người xưa cũng từng có câu: “Không có buổi tiệc nào mà lại không tàn”. Vâng, tôi muốn nhắn đến một sự việc đáng buồn ấy. Đó là phần phụ kết của câu chuyện. Càng đọc, tôi càng thấy thấm được gì mà tôi từng trải qua trong đời: tuổi thơ, sự mất mát, niềm vui, nỗi buồn,… Đoạn kết này sẽ là rất buồn mà mình đã sưu tầm được từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng. Nay chia sẻ cùng mọi người để xem về đoạn kết ấy. Hy vọng trong số chúng ta ai cũng sẽ có được những giây phút đáng sống và được với những gì mà mình đang có trong cuộc đời. Có những cái còn cao quý hơn cả tiền bạc và vật chất. Tác giả Fujiko của Doremon đã qua đời và chưa bao giờ ông đem đến cho câu chuyện của mình một cái kết. Có rất nhiều ý kiến về cái kết của Doremon nhưng tựu chung lại thì đó đều là những cái kết không chính thức vì tác giả thực sự chưa viết gì về cái kết của chuyện. Chủ đề này đã gây tranh cãi từ cuối những năm 80. Và đây chính là một trong số những đoạn kết thành công nhất được anh YoutaMoutechi dịch lại ra tiếng Việt. Vì bộ truyện Đôrêmon có sự đóng góp của 2 người là đồng tác giả nên họ lấy bút danh chung là Fujiko F. Fujio. Vào năm 1987, cái liên kết đồng tác giả đã không còn nữa, một kết thúc chính thức cho tập truyện chưa bao giờ được hai người thảo luận tới. Từ khi ông Hiroshi Fujimoto chết vào năm 1996, mọi kết thúc của câu truyện chỉ là những giả thuyết của những người hâm mộ, đó là những giả thuyết sau: 1. Kết cục thứ nhất và cũng là kết cục lạc quan được đồn đại vài năm trước đây. Khi Đôrêmon không còn hoạt động nữa, Nôbita phải quyết định hoặc đổi pin cho Đôrêmon (như thế sẽ làm cho nó mất hết trí nhớ) hoặc chờ một người nào đó sửa được. Nôbita từ đó quyết tâm chăm chỉ học tập để khi ra trường có thể trở thành một giáo sư về người máy và lập trình viên trí tuệ nhân tạo và làm Đôrêmon sống lại, từ đó tìm lại được hạnh phúc. 2. Kết cục thứ hai bi quan hơn cho rằng Nôbita bị bệnh tự kỷ và tất cả những nhân vật trong truyện (kể cả Đôrêmon) chỉ là những nhân vật nó tưởng tượng ra để bớt đau khổ. Điều này đã làm rất nhiều người hâm mộ thất vọng hoặc bực tức. 3. Kết cục thứ ba tỏ ra “kém” bi quan hơn, nhưng cũng mang nét buồn. Một hôm, Nobita ngã đập đầu xuống hòn đá, và từ lúc đó, cậu chìm vào trong cơn hôn mê và sống cuôc sống thực vật. Để có tiền cho cuộc phẫu thuật, Đôrêmon đã phải bán gần hết những bửu bối trong túi bốn-chiều của mình. Nhưng, cuộc phẫu thuật đã không thành công. Và bửu bối cuối cùng của Đôrêmon là vật có thể đưa Nôbita đến bất cứ nơi đâu, tại bất cứ thời điểm nào. Và, Nôbita đã chọn điểm đến là thiên đường. 4. Kết cục thứ tư là Đôrêmon sau khi đã giúp Nôbita nên người, trở thành người giàu có và yêu Xuka thì cậu ấy đã quay về thế giới tương lai. Nhưng cậu đã không thể ngăn nỗi nhớ về Nôbita nên đã quay về với Nôbita. Tuy nhiên đại đa số đều hy vọng rằng đây chỉ là tin đồn, để cho nhóm bạn 5 người này mãi mãi nằm trong lòng các độc giả nhỏ tuổi.
|
|
#60
|
||||||||
|
||||||||
|
Có thể nói bộ manga đầu tiên mà mình đọc chính là Doraemon.
![]() Lúc đó mình mới vừa bik đọc chữ mà đã say mê đọc truyện đến thế rồi,và tuần nào cũng vòi ba đi mướn cho mình 1 cuốn.Khoảng thời gian đó quả là 1 kỉ niệm đẹp ![]() Năm tháng trôi wa,mình bik đc nhìu bộ manga hơn và cũng dần quên lãng Doremon vì nghĩ nó chỉ dành cho con nít ![]() Nhưng mỗi khi thằng em mua đc 1 cuốn truyện Doraemon là mình cũng xúm lại xem,đọc mà cứ thấy tuổi thơ như tràn về .Có lẽ tới h mình vẫn còn thik coi truyện Doraemon,vì cốt truyện đơn giản,nhân vật dễ thương nhưng cũng mang trong đó rất là nhiều bài học làm người. Theo mình thì Doraemon là 1 trong những bộ manga hay nhất và sẽ còn mãi với thời gian.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|