Đi qua những hàng cây trải rộng, qua những con đường nâu xám nhuộm màu.
Có một buổi sáng, Sha ngồi trên một con mương nhỏ, dưới một rặng cây, đôi tay nhỏ bé vươn nhẹ về phía bầu trời, như thể cố gắng nắm lấy hết thảy trong bàn tay nhỏ bé.Một cây hoa kế nho nhỏ khẽ lay động, Sha cúi mặt, cậu ve vuốt nhẹ, từng cái cánh mỏng thành sợi miết theo đầu ngón tay cậu. Sha cười khẽ.
- Chào buổi sáng Ducan.
Cây hoa kế rung động mạnh, rồi một luồng sáng toả ra, bao trọn lấy cây hoa, từ luồng sáng bước ra một thiếu niên cao hơn Sha rất nhiều, đôi môi mang theo một nụ cười ấm áp, mái tóc màu bạc khe khẽ bay trong gió, Sha thích màu trắng, nên hiển nhiên cậu rất thích Ducan, cho dù cậu chẳng hiểu vì sao mỗi lần cậu ve vuốt bông hoa, Ducan lại xuất hiện và nở nụ cười với cậu. “Có lẽ anh ấy bị giam cầm bằng lời nguyền nào đó” Sha nghĩ thầm.
- Chào buổi sáng, Shall.
Shall không phải tên cậu, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Ducan, Shall là cái tên cậu trả lời khi anh hỏi tên cậu. Gia tộc Sha hàng ngàn đời không có con trai, hay nói cách khác, những người đàn ông trong gia tộc cậu không có quyền tồn tại trong gia tộc Tender này, cha cậu mất bởi chính tay mẹ cậu khi cậu và người chị sinh đôi được tròn một tuổi. Sha không rõ bao giờ mình sẽ bị tống xuất khỏi nhà, nhưng có lẽ với một đứa trẻ mới 10 tuổi như cậu thì mẹ cậu không nỡ chăng? Người anh họ lớn hơn Sha 5 tuổi tháng trước vừa biến mất khỏi toà lâu đài, là biến mất, chẳng ai quan tâm, chẳng ai bàn tán, giống như việc mất một lọ hoa hay vỡ một cái đĩa trong phòng bếp vậy. Sha hiểu rõ, số phận cậu rồi cũng sẽ như vậy. Vậy nên Sha muốn Ducan gọi cậu là Tender Shall-tên người chị song sinh của cậu-người được thừa nhận trong gia tộc, chứ không phải Sha-cái tên thậm chí còn không được quyền mang họ.
- Nghĩ gì vậy Shall? –Ducan khua tay vào khoảng trống trước mắt cậu, dôi mắt màu xanh lay động, vẽ thành một nụ cười.
Sha ngẩn người, cậu lắc đầu, chỉ nhích gần về phía Ducan, cậu vòng tay qua người Ducan, thọt lỏm trong lòng anh, đôi cánh tay nhỏ xíu, chẳng thể tạo thành một vòng tay khép kín. Ducan cúi đầu nhìn Sha, vẫn nụ cười ấm áp trên môi.
- Sao vậy, Shall…?
Tiếp tục lắc đầu. Ducan dùng đôi tay vuốt nhẹ mái tóc màu xám bạc của cậu, mũi hít hà hương bạc phả ra. Đôi mắt lẩn khuất một tia đau thương, anh lẩm bẩm.
- Giá mà anh gặp em sớm hơn, Shall…
Sha ngước đôi mắt dò hỏi về phía Ducan, cậu không hiểu sớm hơn là thế nào. Chẳng phải như bây giờ là tốt nhất hay sao?
Ducan ít khi kể cho Sha nghe về quá khứ của mình. Anh là ai? Từ đâu đến, tại sao lại ẩn mình trong một bông hoa kế. Sha chỉ biết Ducan từng rất đau thương, lần đầu tiên gặp cậu, Ducan nhìn cậu rất lâu, rồi ôm khẽ cậu vào lòng, cứ ôm như thế, cậu lúc đó, chỉ có thể im lặng ngây ngốc để mặc mình nằm trong đôi tay anh. Anh nói, cậu giống một người mà anh quen trước đây, người mà mãi đến khi quá muộn, anh mới nhận ra tình cảm của mình. Cậu dùng ngón tay vẽ lên mặt đất.
- Anh yêu người ấy ư?
Anh nhìn cậu, chỉ đáp gỏn gọn một câu.
- ừ.
Trời dần về trưa, Sha mím mím môi, thoát ra khỏi vòng tay anh, đến giờ cậu phải về, nếu không bà Loren sẽ mắng cậu mất. Biết ý cậu, anh để cậu đứng lên, phủi từng phiến lá trên áo. Cậu ra dấu tạm biệt, anh mỉm cười, hôn nhẹ vào gò má cậu, cậu đỏ mặt, líu ríu chạy đi.
Sha không có phòng riêng, từ khi cậu được 5 tuổi đã bắt đầu làm quen với phòng bếp, bà Loren là người hầu nhà Tender, bà không giống mọi người trong nhà Tender, vì ít ra bà còn quát mắng cậu, những người khác hầu như chưa bao giờ thể hiện rằng họ thấy cậu, cậu cũng không được phép cất tiếng nói, mẹ cậu nói bà không cho phép cậu tự nhận mình là người nhà Tender. Tuy nhiên cũng có vài lần cậu thử phát âm một số từ, nhưng âm thanh phát ra ngắc ngứ ở cổ, lại khản đặc.
Sha mở cửa bếp, cậu bước vội vào, may mắn là bà Loren không có ở đây, hối hả, cậu đặt giỏ nấm lên bàn. Bình thường cậu vào rừng vào buổi sáng, lấy cho đầy một giỏ nấm thì về. Sha thường dậy từ rất sớm, hái đầy một giỏ nấm, sau đó đến bên cây hoa kế nho nhỏ. Dành thời gian quý báu vào buổi sáng của mình cho Ducan.
Với tay lấy con dao nhỏ, mặc vào người cái tạp dề cũ mèm, cậu bắt đầu xách một xô nước đổ vào nồi hầm xương, bê thêm một đống củi đặt cạnh, khói bếp làm mắt cậu cay xè. Xong đâu vào đấy, cậu đặt giỏ khoai tây lên đùi, bắt đầu gọt. Cứ như vậy cho đến giữa trưa, cánh cửa bếp bật mở, bà Loren bước vào, khuôn mặt béo núp hiện rõ vẻ cau có. Sha không dám nhìn, cậu cúi gằm mặt, tếp tục gọt vỏ đống khoai tây thật nhanh.
- Làm cái gì mà giờ này còn chưa nấu xong?
Sha cúi mặt đến thức không thể thấp hơn nữa, tiếp tục cật lực gọt khoai tây, vô ý, lưỡi dao xoẹt qua gờ ngón cái, đau xót. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt tối xầm lại của bà Loren. Một bàn tay to béo nắm lấy gáy áo cậu lôi ra ngoài. Cậu bị ném mạnh xuống đất, vết thương cọ vào nền đất màu nâu, rách tươm.
- Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng để bất cứ cái gì dính vào khoai tây! Mày thừa đồ ăn lắm hả, thế thì đừng hòng ăn bất cứ thứ gì. Đồ con hoang!
Nói xong, bà quay đầu, đóng sập cửa lại.
Đôi vai cậu run khẽ, đôi môi mím lại, tay cố chặn lại vết máu đang tươm ra. Cậu ngồi đó thật lâu, mãi lúc sau mới đứng dậy, đi về phía chuồng ngựa. Mỗi tháng, có lẽ khoảng chục lần cậu bị bỏ đói như thế này, thường thì cậu sẽ uống nước rồi cuộn mình trong đống rơm bỏ mặc cơn đói và lăn vào giấc ngủ, nhưng lần này thì khác, cậu cúi mình bới từ trong đống rơm rả một ổ bánh mì khô. Cậu để dành nó từ hôm trước. Trên mặt bánh có vài vệt mốc màu xanh xanh. Cậu hít vào “ít nhất thì mình cũng không bị đói”. Cậu cẩn thận bẻ nửa ổ bánh, cất phần còn lại vào chỗ cũ và ăn phần bánh vừa bẻ. Cậu nhắm mắt lại, cậu phải nghỉ ngơi, nếu không đến buổi chiều lúc gom đống củi phơi ngoài trời lại, cậu sẽ không chịu nổi mất.
Buổi chiều, Sha lúi húi gom đống củi mới hong nắng từ sáng vào nhà. Cậu cật lực bê, cho đến khi vết thương chưa kịp kín miệng trên tay vỡ toác ra mới dừng lại. Bỗng một giọng nói thanh nhỏ vang lên phía sau lưng cậu.
- Mẹ, sao nó giống con vậy?
Cậu quay đầu, thấy mẹ đang đứng nhìn cậu, tay bà dắt một cô bé với mái tóc xám bạc, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi má đỏ hồng. Cô bé nhìn cậu chăm chú, rồi tựa hồ khó hiểu, cô quay lên nhìn mẹ mình.
- Mẹ?
Mẹ cậu nắm tay cô bé, nói nhỏ một câu, cô bé ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu rồi khúc khích cười, sau đó vui vẻ theo mẹ bước ra vườn nho phía trước.
Sha cúi đầu không nói gì, vốn mẹ cậu rất ít khi để ý đến cậu, có đôi khi, chỉ là vài câu nói vụn vặt mà thôi.
* * *
Sáng hôm sau, Sha lại vào rừng, sau khi nhặt đầy một giỏ nấm, cậu lại bước đến bên cây kế, khẽ vuốt ve, một bóng người lại hiện ra giữa quang sáng. Trong lòng Sha, ngay lúc này cậu hiểu rõ, trên thế giới này chỉ có Ducan là người duy nhất chịu nói chuyện với cậu, là người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình đang tồn tại. Hình thành trong cậu bé 10 tuổi. Ducan chính là người quan trọng nhất của cậu lúc này và mãi về sau cũng thế. |