![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Khác] Mẹ
Title: Mẹ
Author: Ling Lee Status: Hoàn thành Note: Không chắc chắn có viết về thế giới thực hay không Mẹ Summer n Rain Wonderland Suốt 17 năm trời,tôi lớn lên ở một nơi quanh năm là mùa hè và những lần bầu trời khóc,triền miên không ngừng nghỉ.Lúc nào cũng vậy,những đám mây đen trải dài khắp trời,u ám và cho người ta cảm thấy ướt át. Tôi vẫn thèm được thấy những nàng mây thướt tha trong bộ váy dạ hội trắng,nhảy múa tại lâu đài " Bầu trời " hay những ông sao đã già,mặc những bộ áo phát sáng ngồi nói chuyện ở một nơi kì lạ nào đó tên " Đêm ". Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực,vì người ta chỉ mơ ước,thèm khát những cái không bao giờ mình có được. *** 17 tuổi Mẹ vẫn phải đưa đón tôi trong suốt 17 năm.Mẹ vẫn phải đưa đón tôi trong những giọt nước mắt ,hay cả những tiếng thét đau đớn của trời. Tôi thương mẹ nhất.17 năm trời,mọi thứ đổ dồn trên đôi vai gầy gò ốm yếu của mẹ.Nhưng mẹ tôi vẫn cười.Một đứa con như tôi,không thế biết được mẹ cười thật hay giả. Tôi chỉ nhận được 1 điều: mẹ đã già. Dù vậy,17 năm rồi đấy,mẹ luôn đi đón tôi với 2 cây dù màu đỏ thẫm.Một chiếc to cho mẹ,chiếc nhỏ cho tôi.Có những hôm trời mưa to lắm,mẹ vẫn phải chạy đến đón tôi,người mẹ ướt đẫm,mặt xanh hẳn đi,tôi càng thấy thương mẹ hơn.Khắp thành phố,nhấp nhô những chiếc dù đủ kích cỡ,phủ trên những mái đầu từ còn xanh đến đã bạc.Nhiều màu sắc bắt mắt. Nhưng,sao lúc đấy tôi chỉ nhìn thấy dù của mẹ con tôi. 2 chiếc dù.Chiếc to chiếc nhỏ,đỏ thẫm,hứng những giọt nước mùa hè mặn.Cũng có nhiều cặp dù 1 to 1 nhỏ đi cạnh nhau,nhưng tôi không thấy,tôi không muốn thấy.Tất cả đều thành màu ghi nhạt nhoà,nổi rõ dù của mẹ con tôi.Tất cả chỉ làm cảnh cho 2 chiếc dù của mẹ con tôi. Bỗng tôi nghe thấy bài hát hồi nhỏ tôi hay nghe... " Con yêu.. Thế giời này luôn chỉ có mưa Chỉ có những chiếc dù to,dù nhỏ Chiếc nhỏ con hãy giữ bên mình Tự che mưa cho mình khi mẹ không còn bên con nữa Chiếc to mẹ sẽ giữ Khi con buông chiếc dù nhỏ kia ra và bơ vơ giữa đời Mẹ sẽ đến và che mưa cho con Nhưng rồi mẹ cũng tin,ngày trong đêm thần tiên sẽ đến,vì con yêu của mẹ..." Giờ đây, tôi đã tuột mất chiếc dù nhỏ gắn bó với tuổi thơ Tôi đã buông nó ra thì đúng hơn Vậy mà sao mẹ vẫn không cầm chiếc dù to kia đến?Để che mưa cho tôi... Mẹ để tôi bơ vơ giữa đời...Mẹ đã đi xa,thật xa.... Suốt 17 năm trời,tôi chưa một lần nâng niu chiếc dù nhỏ mẹ đưa
Suốt 17 năm trời,tôi chưa từng nói " Con yêu mẹ,mẹ ơi "
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Không nhận xét, chỉ là suy nghĩ thôi.
Một fic hiếm hoi làm khỉ cảm động. Những đoạn miêu tả đầy hình tượng và rất "thơ", rất nữ tính. Rất giống kiểu truyện ngắn 1000 chữ thường đăng trên báo Thật sự là rất thik, rất khâm phục ![]() Rep max
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Ừm, trước hết, xin khẳng định, đây không phải là fic ='_____'=
Giống như fic, nhưng không hẳn là fic. Giống như một dạng của túy bút hơn là fic ^^ Cảm xúc trong bài viết trên khá chân thật, nhưng nếu sửa thêm các lỗi về trình bày lẫn lỗi type dấu câu, hẳn sẽ hoàn hảo hơn nữa. Nếu như có thể vận dụng bài viết này để bung ra thành một fic hoàn chỉnh, hẳn sẽ tốt hơn. Mong là gặp lại bạn với một fic khác.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|