![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình sẽ yêu nhau bao lâu ? VII JaeJoong chính thức làm người yêu của tôi, giờ JiHyun chỉ là ''cựu người yêu'', đương nhiên chuyện này chỉ tôi và JaeJoong biết. Tôi kêu JaeJoong gọi tôi là anh nhưng JaeJoong không chịu, JaeJoong giãy nảy lên bảo như thế giống con gái quá. Tôi mặc kệ, cứ xưng anh - em đều đều. JaeJoong suốt ngày cằn nhằn vì sao mình là ''em'' mà không phải tôi, tôi bảo JaeJoong vì tôi cao hơn, lớn hơn, da đen hơn... JaeJoong bĩu môi: "Em thì em !". JaeJoong quên mất việc mình sinh trước tôi hai tuần, tôi cũng không nhắc, nghĩ thế tôi thấy mình gian thật ! Từ giờ, tôi sẽ được gọi JaeJoong là em ! ~oOo~ JiHyun vẫn thường xuyên sang nhà chúng tôi chơi, có vẻ như đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của cô ấy. Lại là một ngày JaeJoong và JiHyun cùng nấu nướng, nhưng khác ở chỗ: hôm nay trong bếp có thêm sự góp mặt của tôi. Tôi lăng xăng như con thoi phụ giúp hai người họ. - YunHo lấy giùm tớ cái đánh bột với ! - YunHo ơi nhà cậu còn đường không ? ... - YunHo bưng đĩa thịt ra đây ! Dầu sắp sôi rồi ! - Cái giọng trịch thượng này chỉ có thể là JaeJoong. Tôi và JaeJoong đang đứng cạnh nhau bên bệ bếp, đĩa thịt ở trước mặt nhưng tôi không lấy ngay mà vòng tay qua eo JaeJoong để với tới. JaeJoong quay qua lườm tôi : - Anh có tin tôi... - Gọi là gì ? - Tôi vênh mặt lên. - T-t-em... - Giọng JaeJoong hạ xuống, nhỏ dần - Muốn em úp nguyên cái chảo vào mặt không hả ? - JaeJoong vừa nói vừa đánh mắt về phía JiHyun bây giờ đang bận bịu trét kem lên chiếc bánh mới ra lò. Tôi le lưỡi, lắc đầu, buông eo JaeJoong ra. JiHyun đột ngột ngước lên, ngơ ngác hỏi : - Có chuyện gì thế ? - À không có gì ! YunHo định ăn vụng thôi ! JiHyun bụm miệng cười, sau đó xắt một miếng bánh nhỏ đặt lên đĩa và tiến lại gần tôi. - Khỏi cần ăn vụng đâu ! Tớ bón cho nè, nói ''a'' đi YunHo... - JiHyun huơ huơ cái nĩa trước mặt. Tôi lén nhìn JaeJoong, tim đập bình bịch như máy nổ. JaeJoong chẳng nói gì, chỉ quay đầu đi, dựa người vào thành bếp và vắt chéo chân. - Aaa... Nào ! Jihyun vẫn giơ nĩa lên, chờ đợi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành há miệng để JiHyun bón. - Ùmmm... Có ngon không ? - Ngon ! - Thế tớ với JaeJoong ai nấu ngon hơn ? Tôi á khẩu, miếng bánh chẹn cứng trong miệng. Sao JiHyun lại hỏi một câu như - thế - này và trong hoàn - cảnh - này ? Tôi cứ ngắc ngứ như gà mắc tóc, gãi gãi đầu, mãi không thốt nên lời. Tôi trả lời là ai thì người còn lại cũng giận và tôi cũng chết. JaeJoong gõ gõ tay lên mặt bếp, nghiêng đầu ; JiHyun mở to mắt, mím môi ; cả hai cùng chờ đợi câu trả lời của tôi. Nuốt vội miếng bánh, vuốt ngực cho xuôi, một hồi tôi mới lên tiếng : - JiHyun nấu ngon hơn JaeJoong các món ngọt... - JaeJoong chau mày, JiHyun thì phấn khởi ra mặt - JaeJoong lại nấu các món mặn ngon hơn ! Mỗi người đều có một sở trường riêng mà, sao so sánh được ? Lần này JaeJoong cười khẩy, JiHyun xịu mặt xuống. Đột nhiên JaeJoong giơ hai tay lên : "Mười một giờ rồi, dừng lại ở đây nhé. Tớ với YunHo dọn bàn, JiHyun mang đồ ăn ra được không ?". JiHyun vui vẻ gật đầu. JaeJoong xích qua chỗ tôi đứng, nhéo tôi một cái rõ đau, gằn từng tiếng nhỏ : "Bao giờ mới giải quyết cho dứt điểm đây ? Không thấy JiHyun ngày càng...". Tôi bĩu môi : "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Gì cũng phải từ từ đã chứ Kim đại thiếu gia !". JaeJoong thò chân đá tôi một phát, tôi tranh thủ trả thù bằng cách đạp vào mông JaeJoong thật mạnh. ~oOo~ Sau bữa cơm, đang ngồi nói chuyện vui vẻ đột nhiên JiHyun ôm bụng, nhăn mặt đau đớn, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương. Tôi và JaeJoong hốt hoảng lay JiHyun dậy, gặng hỏi, JiHyun chỉ lắc đầu cười trừ, bảo : "JiHyun không sao! Tháng nào chẳng vậy !". Nghe JiHyun nói, JaeJoong bật ngay dậy, lọ mọ trong bếp một hồi, để lại tôi đang nắm chặt tay JiHyun mà chẳng hiểu gì. Một lúc sau, JaeJoong bước ra, một tay cầm tách trà nóng, một tay cầm cái chai nhỏ, đưa cho JiHyun: - JiHyun uống đi rồi lấy cái này lăn cho ấm bụng ! JiHyun mặt mũi méo xệch, đỏ bừng lên, luống cuống đỡ lấy. Tôi vuốt vuốt lưng cho JiHyun uống trà, hỏi dồn dập : - Jihyun bị sao vậy ? Ăn gì bậy bạ à ? Có cần khăn ướt không, hay để tớ đưa JiHyun vào phòng, đứng lên đi tớ... JiHyun xua xua tay, mặt càng ngày càng đỏ. JaeJoong đứng ngoài, hất cằm, dùng chân khều khều tôi ý bảo đừng hỏi nữa. Tôi cũng ngưng hỏi mà đi vào phòng ngủ, lấy một lô kẹo gừng ra giúi vào tay JiHyun. JiHyun cười mỉm, cúi mặt xuống, cho hết tất cả kẹo vào túi áo, túi áo của cô ấy căng phồng đến độ kì quặc. Tôi thấy lạ liền hỏi, JiHyun chỉ đáp rằng : "Kẹo YunHo cho tớ không dám ăn, phí lắm, tớ sẽ cất đi, rảnh thì lôi ra ngắm thôi !". Nói rồi JiHyun ôm chặt cánh tay tôi, bẽn lẽn dụi đầu vào : "YunHo quan tâm đến tớ như vậy, vui quá !". Đúng là tôi - không, phải là chúng tôi - đang ngày càng có thái độ quan tâm JiHyun hơn trước, nhưng không phải vì tình cảm thêm sâu đậm mà bởi: chúng tôi đang muốn JiHyun được vui vẻ, thoải mái hết mức có thể, muốn bù đắp cho JiHyun thật nhiều cho đến ngày tôi nói chia tay với JiHyun. Nói theo một cách khác, chúng tôi như người nhà đang cố làm tất cả cho người bệnh trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, và người bệnh đó không ai khác ngoài JiHyun. Nhưng có vẻ JiHyun đã hiểu theo một ý khác. ~oOo~ Những ngày sau, JaeJoong nhường JiHyun làm tất cả mọi việc mà em thường làm, từ giặt quần áo, quét nhà cho đến những công việc nhỏ nhất như lau khô tóc, cắt móng tay cho tôi, tất nhiên là trừ việc ôm, hôn, ngủ cùng giường. JaeJoong còn muốn tôi phải đưa JiHyun đi chơi thật nhiều và làm bất cứ chuyện gì mà JiHyun thích. Tối qua tôi đã bàn với JaeJoong rằng nhất định hôm nay tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với JiHyun ; JaeJoong không nói gì, chỉ đan tay vào nhau, gật đầu vài cái rồi quay ra cửa sổ suy nghĩ gì mông lung lắm. Tôi hẹn JiHyun chiều nay ba giờ ở quán cà phê Chii, tôi cố đến sớm để JiHyun không phải đợi mình. Tôi ngồi chừng mười lăm phút thì JiHyun bước vào. Hôm nay JiHyun thật đẹp với mái tóc dài bồng bềnh và chiếc váy bí hồng chít eo có những chấm nhỏ li ti. Chuẩn bị kĩ vậy hẳn JiHyun rất mong chờ cuộc hẹn này. Tôi đứng lên kéo ghế cho JiHyun ngồi, JiHyun ngượng ngùng áp tay vào hai bên má đang ửng hồng. ... Chúng tôi ngồi một lúc, tôi mới mở lời : - Tự nhiên hẹn JiHyun ra đây, JiHyun không thấy lạ sao ? JiHyun nhấp một ngụm Capuchino trong tách rồi cười hiền : - Ừm... Có một chút, nhưng một cuộc hẹn cũng cần có lí do sao ? Nói như vậy là YunHo có chuyện gì muốn nói với tớ à ? - Tớ hỏi JiHyun một câu này nhé ! Nếu... tớ sắp làm một việc rất kinh khủng... - Tớ không biết YunHo sẽ làm chuyện gì, không biết nó khủng khiếp đến mức nào nhưng tớ biết YunHo làm gì cũng có cái lí của nó, và hơn hết YunHo sẽ không vì mình mà làm tổn thương đến ai cả... - JiHyun xoa xoa hai tay vào nhau - ... Cũng vì thế tớ mới thích... ừm... yêu YunHo! JiHyun nói vậy làm tôi cứng họng, bao nhiêu câu chữ tôi chuẩn bị sẵn trong đầu đều bay đi hết. JiHyun nhầm rồi, là tôi sẽ làm tổn thương JiHyun đấy, tôi không tốt đẹp như JiHyun nghĩ đâu ! Tôi ngồi thừ ra một lúc lâu, chỉ đến khi JiHyun lay lay tay tôi, tôi mới giật mình choàng tỉnh. - YunHo sao vậy ? Cậu không khỏe à ? Tôi cười nhạt, lắc đầu : - Không có ! Tớ ổn ! - Cậu nói dối ! Mũi cậu dài ra rồi này ! - JiHyun lém lỉnh vươn người ra trước, nhéo mũi tôi. - Tớ không phải Pinocchio mà ! Đương nhiên rồi, nếu tôi là Pinocchio thì với những việc mà tôi đã lừa dối JiHyun trong gần nửa năm kia, hẳn giờ đây mũi tôi đã dài ra cả thước, JiHyun mà dùng tay thì chẳng thể nào đo được. Chúng tôi mặt đối mặt nhưng chỉ im lặng, chẳng nói gì. Tôi chăm chú nhìn JiHyun đưa những muỗng bánh nhỏ vào miệng, nhấp một ít Capuchino, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi đành phải tự hẹn với mình sẽ chia tay JiHyun vào một dịp khác, ba ngày nữa, một tuần nữa hay một tháng nữa cũng được, với một JiHyun như bây giờ thì đó là điều không thể. Kế hoạch chia tay JiHyun của tôi mãi chưa có dịp thực hiện. Tôi bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội, bởi mỗi khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của JiHyun, tôi lại thôi. Mặc cảm tội lỗi cứ dâng lên trong lòng. Ngày đó tôi không biết rằng, càng chờ đợi, càng vớt vát, càng dùng dằng thì cuối cùng chỉ khiến cho những người trong cuộc càng thêm đau khổ mà thôi.
|
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
nhìn thấy cái title lại nhớ đến câu "anh sẽ yêu em bao lâu?".
thật ra thì đâu mới là câu trả lời trọn vẹn? thôi thì cứ yêu thôi. chừng nào còn yêu thì cứ đem hết lòng dạ mà yêu, cần gì phải băn khoăn ngày mai sẽ thế nào. chỉ cần yêu thôi đã là một hạnh phúc rồi mà. |
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình sẽ yêu nhau bao lâu ? VIII Cuối tháng năm, chúng tôi bước vào kì nghỉ hè, chuẩn bị kết thúc một năm học. Thị trưởng thành phố năm nào vào thời điểm này cũng đứng ra tổ chức giải bóng đá cấp tỉnh - thành, diễn ra ở ngay sân vận động trường tôi. Các trường đại học, cao đẳng ở Seoul hầu hết đều tham gia. Tuần trước trường tôi có một trận với trường Đại học Nông nghiệp, tất nhiên là trường tôi thắng. Dân Nông nghiệp chỉ được cái chạy khỏe, chứ kĩ năng thì kém xa bọn tôi. Thua là phải, không trường tôi thì cũng sớm bị những trường khác đạp ra từ vòng loại. Theo lịch, tuần này trường tôi đá với Cao đẳng Thể dục thể thao của JaeJoong. Tôi đã là cầu thủ chính thức rồi, JaeJoong chỉ là dự bị, chẳng biết có được theo đoàn đến trường tôi không. Tôi cũng không hỏi, sợ em tủi thân. Từ xa thấy đoàn xe trường em tiến vào cổng, tôi cứ nhảy lên như con loi choi mà căng mắt ra nhìn. Thấy rồi, là cái cậu đang nằm gục bên cửa kính kia ! Đến JaeJoong mà còn được đi thi đấu thì tôi hiểu chất lượng đội Thể dục thể thao thế nào rồi. Trường tôi thắng chắc ! ... Nửa tiếng nữa, trận đấu bắt đầu... ... Hóa ra tôi nhầm, JaeJoong chỉ làm chân chạy vặt. Mọi người bên đó đùn đẩy cho em trách nhiệm mang bóng ra sân, tôi xung phong đi cùng để giúp em. Chúng tôi cùng vào nhà kho trường. Vừa thấy bóng mọi người khuất dần, tôi ôm chầm lấy JaeJoong, cọ cọ mũi mình vào mũi em, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc mềm. Dùng chung một loại dầu mà sao em thơm quá ? - Tí nhớ cổ vũ cho anh nhiệt tình vào ! Em đứng một góc khuất khuất rồi cầm hai cục bông cổ động ấy, múa mấy bài, phải vừa múa vừa hô : "YunHo đẹp trai, YunHo chiến thắng, em yêu YunHo~" - Tôi eo éo nhại giọng JaeJoong. JaeJoong trợn ngược mắt lên, sẵng giọng: - Ai lại cổ vũ cho trường đối thủ chứ ? Mà làm mấy cái trò đấy có khác nào bị khùng không ? Thà cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi mà đứng giữa sân hét lên : "Ôi, tôi bị khùng nè mọi người ơi !" còn thích hơn ! - JaeJoong cũng bắt chước cái giọng eo éo của tôi lúc nãy, vừa nói JaeJoong vừa đẩy tôi ra : - Xích ra xa chút đi, cẩn thận người ta nhìn thấy ! Tôi lại vòng tay ôm chặt JaeJoong hơn, cười khì : - Mọi người ra sân hết rồi còn đâu ! Lo gì chứ ? Nói rồi tôi đưa tay áp vào má JaeJoong : - Xin miếng môi nào~ JaeJoong chưa kịp hiểu gì thì tôi đã đánh "chụt" lên môi em. Chỉ là môi chạm môi, tôi thấy chưa đủ. Trượt tay xuống eo JaeJoong, tôi kéo em sát vào mình, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi căng mọng đó. Em cũng hé miệng để tôi vào. Sự đáp trả rụt rè của em khiến tôi phát điên lên. Bóp chặt eo em, tôi nhấn em vào những nụ hôn khác mạnh bạo hơn. Đột nhiên có tiếng hét, sau là tiếng la ó, tiếng xì xầm xen lẫn chửi bới. Chẳng biết từ lúc nào mà mọi người chạy đến, đứng đầy trước cửa nhà kho. Tay vẫn ôm chặt JaeJoong, tai tôi ù đặc, mắt cũng mờ đi, tôi không còn nghe, không còn nhìn thấy gì nữa. Đến bây giờ tôi chỉ còn nhớ có một JiHyun đang ngồi bệt trên nền đất, ôm mặt khóc tức tưởi và một JaeJoong mặt mũi tím ngắt đang run rẩy trong vòng tay tôi. Vậy nghĩa là JiHyun thấy cả rồi, mọi người thấy cả rồi ! Thầy giám thị gạt mọi người tản ra và dẫn chúng tôi đến phòng hiệu trưởng. Ra là mãi không thấy tôi tập trung cùng đội trên sân, JiHyun - vẫn được mọi người coi là bạn gái tôi - chạy đi tìm. Cũng không thấy JiHyun trở lại, mọi người tá hỏa chia nhau ra kiếm, nghĩ chúng tôi có chuyện gì. Rồi, tất cả đã nhìn thấy, tôi... cùng JaeJoong... Tôi và JaeJoong đều tự động nộp đơn xin nghỉ học trước khi có quyết định đuổi học của nhà trường. Chúng tôi xin hai thầy hiệu trưởng giấu kín chuyện này với gia đình. Nếu gia đình chúng tôi biết, hẳn sẽ đột quị đồng loạt mất. Cái tôi sợ không phải những lời chì chiết nặng nề mà là sự thất vọng của gia đình hai đứa - cái gia đình vẫn được coi là nền nếp, gia giáo bấy lâu nay. Cầm văn bản đuổi học của trường với dòng chữ : "Ý thức kém, gây gổ với học sinh trường khác, ảnh hưởng đến danh dự nhà trường.", tôi cúi đầu cảm ơn thầy hiệu trưởng. Thầy trầm ngâm, đẩy gọng kính lên, thở dài rồi phẩy tay bảo tôi ra về. Chúng tôi rời trường vào một ngày cuối tháng năm, trời nắng oi ả. ~oOo~ Sau hôm đó, tôi mất hẳn liên lạc với JiHyun. Tôi gọi, JiHyun tắt máy ; tôi nhắn tin, JiHyun không trả lời ; tôi đến nhà, mẹ JiHyun nói cô ấy không muốn gặp tôi. Tôi chỉ muốn xin lỗi JiHyun thôi, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi ! Chừng năm ngày sau, tôi nhận được tin báo về JiHyun. Hình như sau chuyện đó, JiHyun đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày liền, không cho ai vào cũng không ăn uống gì dù mọi người hết lời khuyên răn, đến độ suy kiệt, phải đưa vào bệnh viện, sau đó lại được chuyển về nhà bởi cô ấy không đồng ý. Biết tin, tôi đến nhà JiHyun ngay, gõ cửa nằng nặc đòi vào. Mẹ JiHyun mệt mỏi ra mở cửa, rồi bác khuyên tôi về đi, đừng đến nữa. Tôi không chịu, nhất quyết phải vào cho kì được mới thôi. - Bác gái để con vào một lần thôi ! Lần sau con sẽ không bao giờ đến làm phiền gia đình nữa ! Con nói chuyện với JiHyun một chút rồi sẽ về ngay ! - Thôi, cậu về đi ! Có muốn nói chuyện cũng không được đâu, nó ương bướng lắm, đến ba mẹ nó còn không cho vào, huống chi... - Bác gái lắc đầu, toan đóng cửa thì tôi chặn lại. - Mày đến đây làm gì ? Mày làm con gái tao ra nông nỗi này chưa đủ hay sao ? Đúng là vô liêm sỉ mà ! Còn dám vác mặt đến đây à ? Thằng biến thái bệnh hoạn, tao ghê tởm mày !!! Ba JiHyun từ trong nhà xồng xộc chạy ra. Thoáng thấy tôi, mặt bác nhăn nhúm lại, đỏ gay lên, bác không ngừng quát tháo, la hét om sòm. Bác còn cầm theo cây gậy định đánh tôi nhưng bác gái đã kịp ôm chặt lấy tay bác trai mà giữ lại : - Ông dừng ngay lại đi ! Ông nghĩ ông làm thế này con Ji Hyun sẽ vui sao ? - Bà tránh ra ! Tôi phải đánh cho thằng khốn nạn này một trận mới hả dạ được ! Con JiHyun... - Con xin lỗi hai bác... - Tôi cúi gập người lại, không né tránh những cú đánh loạn xạ của bác trai - Con biết giờ đây con không đủ tư cách để gặp JiHyun, nhưng xin bác hãy để con vào, con sẽ nói rõ mọi chuyện và khuyên cô ấy đừng tự đày đọa mình nữa, vì một thằng như con. Một lần, chỉ một lần thôi, rồi sau đó hai bác muốn làm gì con cũng chịu ! Ba JiHyun rít lên, tức giận đến độ nói năng linh tinh, tôi chẳng thể hiểu bác nói gì. Bác gái vẫn ôm cứng lấy bác trai, chốc chốc lại nhìn tôi thở dài. Ánh mắt ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, là chút gì đó buồn bã, thương hại, có phần thất vọng nhưng lại mang theo chút hi vọng le lói nhỏ nhoi. Chợt, bác gái buông lỏng tay ra khỏi bác trai : - Sợi dây này, người nào cột thì người đó cởi. Tôi với ông không nên xen vào chuyện của chúng nó, chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mọi chuyện thêm rối ren. Cứ để thằng nhỏ gặp con JiHyun một lúc, biết đâu lại... Ông cũng không muốn con JiHyun cứ thế này mãi, phải không ? Ba JiHyun gầm gừ trong cuống họng rồi giật phắt tay lại, chỉ thẳng vào mặt tôi ; mắt bác long lên, giật liên hồi, tròng mắt vằn vện những tia máu đỏ : - Thằng chó đẻ ! Mày cứ liệu hồn đấy, lần sau đừng hòng đến lảng vảng trước cửa nhà tao ! Tôi cúi đầu lách vào rồi vội vã chạy đến trước phòng JiHyun. Cửa khóa trái rồi, cả gian nhà rộng lớn im lặng đến đáng sợ. - JiHyun à, tớ - YunHo đây! Mở cửa cho tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu ! - JiHyun... Tôi đứng một lúc lâu mới có tiếng JiHyun đáp lại, giọng JiHyun khàn đặc, lạc cả đi, khác hẳn cái giọng líu lo lảnh lót thường ngày, có lẽ cô ấy đã khóc nhiều. - Cậu về đi ! - Tớ không về cho đến khi nào cậu chịu bước ra gặp tớ ! Tớ chỉ nói một lần thôi, cậu không mở, tớ phá cửa vào đấy ! Rốt cuộc JiHyun cũng chịu ra mở cửa, tôi nhanh chóng bước vào. - Nói gì thì nói nhanh đi để tôi còn nghỉ ! Mà có lẽ giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói với nhau cả ! Tôi bước đến gần, định đưa tay chạm vào JiHyun thì cô ấy đã dịch ra xa. - Đừng động vào tôi ! Tôi ngồi xuống, thở hắt ra : - Ừ ! Được rồi ! Tớ chỉ muốn nói lời xin lỗi cậu thôi, đáng lí tớ không nên lôi cậu vào chuyện này. - Có xin lỗi cũng vô ích, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu YunHo ! - Tớ cũng không hi vọng gì vào việc cậu sẽ tha thứ cho tớ, chỉ mong cậu hiểu... - Hiểu cái gì ? Hiểu việc tôi là một con ngốc chen chân vào giữa cái tình yêu đồng tính của hai người ? - JiHyun run rẩy, hai tay túm chặt lấy ga giường - Tôi đã hết lòng yêu cậu, tin tưởng cậu, để rồi ngu ngốc nhận ra rằng cậu chưa bao giờ yêu tôi, cậu chỉ coi tôi như tấm bình phong để che mắt mọi người cái bí mật khủng khiếp của hai người thôi ! Hai người, hai người đó, lợi dụng tôi, lừa dối tôi hơn nửa năm trời... Đồ khốn nạn ! - Nói đến đây JiHyun gào lên, nước mắt lã chã rơi, gương mặt tím tái đi vì thiếu không khí. Đột nhiên JiHyun đứng bật dậy, mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi ném thẳng về phía tôi. Do bất ngờ, tôi không kịp tránh nên lãnh nguyên cả chiếc hộp vào mặt. Đau ! Lúc đó tôi không để ý rằng có một dòng dung dịch ấm nóng màu đỏ đang chảy ra từ mũi mình. Chiếc hộp rơi xuống đất, bung ra bao nhiêu là kẹo gừng, urgo, sơn móng tay,... còn có cả vỏ hộp trà sữa, chai dầu gió. Tất cả... đều là những thứ ngày trước tôi đã cho JiHyun. . . . . " JiHyun bị thương kìa, dán cái này vào đi !" " À, xước có chút xíu mà, không cần đâu !" " Cứ phải dán vào, lỡ có nhiễm trùng..." " Thôi, để tớ tự dán, YunHo cứ về trước !" . . . . " Trà sữa uống xong sao không đem vứt ?" " Tớ thích mà !" " Thích thì kêu tớ mua thêm cho, giữ cái vỏ hộp làm gì cho rác nhà ?" " Shhhh...bí mật !" . . . . " Đau dữ vậy sao không ăn kẹo gừng cho ấm bụng, cất đi chi ?" "Kẹo YunHo cho tớ không dám ăn, phí lắm, tớ sẽ cất kĩ, rảnh thì lôi ra ngắm thôi ! " " Hả ? Thật là..." " YunHo quan tâm đến tớ như vậy, vui quá ! " . . . . Tiếng hét của JiHyun kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình ngước nhìn JiHyun đang vật vã quị trên nền đất, cố vơ những thứ rơi ra ném liên tiếp về phía tôi : - Tất cả đều là của cậu đấy ! Cậu mang hết đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa... Tôi không nói gì, lẳng lặng nhặt tất cả những thứ vương vãi trên sàn rồi cất vào chiếc hộp nhỏ, khóa lại, đẩy về phía chân giường. Có những điều quá nhỏ nhặt mà tôi không để ý, chỉ có JiHyun cặm cụi gom góp và giữ lại. Đó không đơn giản là chiếc urgo, cái kẹo gừng, vỏ hộp trà sữa... ; mà hơn thế nữa, đó là những mảnh kí ức của chúng tôi. Nếu vứt "những mảnh kí ức" đó đi mà có thể quên hết mọi việc thì tốt biết bao nhiêu, nhưng sự thật là không thể ! Tôi nhìn chăm chăm vào JiHyun, có mấy ngày thôi mà hốc hác quá. Xem kìa, chắc bây giờ cũng chẳng được nổi bốn lăm cân đâu, cảm tưởng cô ấy như vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh vậy. Tôi không nghĩ rằng người con gái gầy guộc, xanh xao trước mặt tôi bây giờ từng là một JiHyun xinh đẹp và đầy đặn của ngày nào. Tôi cứ ngồi đó mà nhìn JiHyun khóc mãi, tôi không hề biết JiHyun đã yêu tôi nhiều đến như vậy, yêu cả những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt nhất, hay những người khác còn gọi là những thứ "vớ vẩn", "chỉ đáng vứt vào sọt rác". - Tớ thực lòng xin lỗi JiHyun ! Là do tớ hèn quá, không dám nói tất cả mọi chuyện cho JiHyun, lẽ ra phải tớ phải nói rõ với cậu trước đó. Tớ là một thằng tồi, không đáng để cậu phải đau buồn như vậy... Vì thế... cậu đừng tự hành hạ bản thân mình, không đáng, thực sự không đáng ! Tôi cười nhạt, xoa đầu JiHyun. JiHyun ngước lên, mắt ầng ậc nước, mếu máo không thành lời : - Tớ... tớ yêu cậu YunHo à ! Nhưng... tớ hận cậu ! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, cả đời này ! Tôi gục gặc đầu vài cái rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại : - Đừng nghĩ ngợi nhiều vì những thằng như tớ ! Ra đến cửa, tôi gặp hai bác. Bác gái lo lắng hỏi, tôi chỉ gật đầu. Rồi tôi cúi đầu chào ba mẹ JiHyun và bước về nhà. Không chỉ có JiHyun cần vỗ về, an ủi, mà JaeJoong cũng cần có người sẻ chia, bản thân JaeJoong cũng vì tôi mà phải chịu những bất công, vô lí. ~oOo~ Tôi không ngờ chúng tôi chia tay như vậy, cùng một lúc tôi khiến cả hai con người đau khổ - những người đã hết lòng với tôi. Nhất là JiHyun, tôi đã làm tổn thương sâu sắc đến cô ấy, một cô gái thuần khiết, mong manh. Tôi xin lỗi, ngàn lần cho tôi xin lỗi, JiHyun !
|
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình sẽ yêu nhau bao lâu ? IX Tôi báo tin bị đuổi học cho gia đình, ba thở dài lặng lẽ, mẹ thì gắt um lên. JaeJoong có vẻ cũng không khá hơn tôi là mấy. Gia đình JaeJoong quyết định không gửi tiền chu cấp hàng tháng lên cho em nữa, bảo số tiền này để dành cho việc học tập hay làm ăn của các chị thì đáng hơn. Cũng phải thôi, em có những tám người chị mà kinh tế gia đình lại không thuộc hàng khá giả. Thỉnh thoảng, mẹ, chị tư và chị bảy vẫn lén lút gửi chút tiền dành dụm lên cho JaeJoong, em cũng chẳng dám từ chối, vì đúng là bây giờ chúng tôi đang phải sống trong khổ sở : một mình tôi đi làm không đủ tiền nuôi hai người, từ tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền ăn, chưa kể đến một loạt chi phí phát sinh khác như ốm đau, bệnh tật,... Tôi lại không muốn cho JaeJoong đi làm dù mấy lần em năn nỉ ỉ ôi. Trước giờ em chỉ quen sống an nhàn, hưởng thụ, tôi không muốn em phải chịu khổ như tôi. Cũng vì thế mà tiền nhà chúng tôi đã nợ hai tháng rồi, điện cũng chuẩn bị cắt. Bác chủ nhà bảo nếu tháng tới không có tiền trả, chúng tôi buộc phải dọn đi cho người khác thuê. Tôi cảm ơn bác, như những chủ nhà khác có lẽ bây giờ hai đứa đang ngủ ở xó nào cũng nên. Mấy lần bác chủ nhà vào nhắc đóng tiền, em đều rối rít xin lỗi và hứa sẽ trả nhanh thôi. Nói vậy em lại nhìn tôi trân trối, mắt em ngấn nước, nhưng em không khóc. ~oOo~ Tôi xin tăng buổi dạy thêm, đi phụ nhảy nhiều hơn, còn làm bồi bàn ở một tiệm bánh nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ chi tiêu ở đất Seoul đắt đỏ. Tuy nhiên vì không muốn về nhà và trở thành gánh nặng của gia đình, hơn hết là không muốn phải xa nhau nên chúng tôi vẫn cố bấu víu lấy mảnh đất này. Hôm nào tối mịt tôi cũng mới về đến nhà, và lúc nào cũng là em đứng chờ tôi trước cửa. Thấy tôi, em chạy ra đỡ tôi vào nhà, dù tôi không đến nỗi không đi được, chỉ mệt mỏi một chút thôi. Em đưa tôi cốc nước, tay vuốt má tôi, bảo dạo này tôi gầy quá. Rồi em cứ xin lỗi tôi mãi, bảo vì em mà tôi phải khổ nhiều. Tôi chỉ cười và ôm em : "Được sống cùng em là anh vui rồi, khổ chút xíu có đáng là bao !". Em cười hiền. Dạo này tôi vẫn đi sớm về khuya, vẫn được có bấy nhiêu tiền và cuối tháng đều đưa cả cho em ; vậy mà không hiểu sao chừng một tháng trở lại đây, cuộc sống của chúng tôi có vẻ khá khẩm hơn. Tiền nhà trả được hết rồi, bà chủ đã cho thuê tiếp, bữa ăn cũng không chỉ còn toàn cơm trắng với kim chi như trước, có bữa còn có cả thịt gà - món yêu thích của tôi. Thỉnh thoảng tôi hỏi thì em xùy xùy, bảo em biết thắt chặt chi tiêu hơn trước thôi, tiền lương tháng nào chẳng vậy. Tôi không hỏi nữa mà đinh ninh là như thế. Tôi hoàn toàn tin vào lời em cho đến một ngày, tôi đột ngột phải dời lịch dạy thêm vì học sinh có việc bận. Được về sớm, tôi cuồng chân đạp như một thằng điên để về nhà gặp em, lâu rồi chúng tôi không dành thời gian cho nhau vì tôi đi suốt. Về đến nhà, nhà khóa cửa. Có lẽ ở nhà chán, JaeJoong đi đâu chơi cho khuây khỏa. Tôi muốn gọi em về với tôi nhưng em quên điện thoại ở nhà, tôi không liên lạc được. Tôi chạy khắp nơi đi tìm nhưng chẳng thấy em đâu, tôi đành quyết định trở về nhà đợi em. Đợi mãi đến tầm sáu giờ tối, nghe tiếng cửa lạch cạch, tôi đoán em về. Tôi tắt điện, núp dưới ghế salon, định gây bất ngờ cho em. Em rón rén bước vào nhà, thở phào một cái rồi lọ mọ vào bếp, không thèm bật đèn lên. - Tada~ - Tôi vừa reo vừa với tay bật công tắc - Em đi đâu chơi thế ? Hôm nay anh về sớm, đợi em từ chiều, đói muốn chết luôn... "Phụt" - đèn sáng. JaeJoong đứng sững lại giữa bếp, chiếc mũ nhựa và bộ quần áo xanh lá trên tay em rơi bộp xuống đất. Mắt JaeJoong mở to, miệng lắp bắp : - A-anh... Hôm nay anh v-về sớm... Nhìn thái độ của em, nhìn bộ quần áo lấm lem trên sàn, nhìn đồng hồ và nghĩ lại những chuyện gần đây, tôi đã hiểu. - Em giấu anh đi làm ở công trường phải không ? Anh đã cấm rồi mà, sao em không bao giờ chịu nghe lời anh ? - Tôi rít lên, hùng hổ tiến đến, bóp chặt hai bả vai JaeJoong mà lắc điên cuồng. Chỉ đến khi JaeJoong nhăn mặt run rẩy: "Đau... Đau quá !", tôi mới buông vai em ra. Tôi tức giận ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu, từng ngón tay miết vào da thịt, chỉ muốn cào nó đến rách nát, chảy máu. - Sao lại nói dối anh chứ ? Cái gì mà tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu ? Anh đã thấy lạ rồi... Em nói đi, em làm được bao lâu rồi ? Ngoài việc này ra em còn làm thêm gì nữa ? Em quì trước tôi, cúi gằm mặt xuống, cắn môi không cho nước mắt chảy ra. Giọng em vỡ òa trong tiếng nấc : - Anh càng ngày càng ốm, ăn ít đi, đến lúc ngủ vẫn còn thở nặng nề... Nhìn anh như thế, em không chịu được. Nuôi em không phải trách nhiệm của anh, em không muốn anh đã đi mệt lại còn phải vác theo em nữa. Em chỉ muốn giúp anh thôi... JaeJoong cúi đầu lạy tôi, xin tôi cho em đi làm tiếp, đừng bắt em ở nhà. Tôi đỡ em dậy, hôn lên trán, lên mi mắt đẫm nước của em. Ôm ghì lấy em, tôi gật đầu đồng ý, em cười tươi rồi bật khóc. Kéo em ra xa, ngón tay tôi lướt nhẹ trên gò má, lau khô những giọt nước mắt nhiễu trên khuôn mặt ấy, tôi cười nhạt : - Anh sẽ tìm việc cho em, mai em làm nốt buổi cuối cùng ở đó và trả đồ cho người ta đi ! Hai tay em áp vào má tôi, ấm nóng. Tôi vô tâm quá, từ bao giờ mà hai bàn tay em lại thô ráp và chai sạn thế này ? Da em cũng sạm đi nhiều, còn đâu nước da trắng hồng mà lúc nào em cũng lấy làm kiêu hãnh. Vậy mà tôi chẳng hề hay biết ! Em kéo tôi lại gần em hơn, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi em mềm nhưng mặn quá, vì nước mắt phải không em ? ~oOo~ Tôi chạy đôn chạy đáo tìm việc cho JaeJoong. Hầu như ai cũng nhanh chân, mấy việc an nhàn, lương khá một chút thì đều bị giành hết cả rồi, chỉ còn mấy việc như bốc vác, phụ vữa vì em đâu có bằng cấp gì. Đương nhiên tôi không để em trở lại công trường lần thứ hai, tôi ghét một JaeJoong với đôi tay chai sạn và cả thân mình lấm lem bùn đất. Nhưng có vẻ thần may mắn đã mỉm cười với em. Một hôm, ông chủ tiệm bánh chỗ tôi làm đột nhiên than thở : - Cậu SeungGi vừa có ngoại hình lại vừa dẻo miệng, có cậu ta tiệm mình làm ăn khá hẳn. Bây giờ SeungGi đi rồi, khó kiếm được người thay thế cậu ta lắm ! Nghe vậy, tôi mừng quýnh. Tôi hẹn ông chủ ngày mai sẽ dẫn "cậu SeungGi thứ hai" đến. Ông chủ nheo mắt tỏ ý nghi ngờ nhưng cũng chép miệng đồng ý : "Phải thử mới biết được !". Tôi báo tin này cho JaeJoong, em mừng quá nhảy lên đạp tôi mấy phát vào bụng, đến giờ vẫn còn bầm tím. Cả buổi tối em tíu tít nói cười. Tôi giúp em cắt sửa lại đầu tóc và lựa một bộ trang phục đẹp nhất để sẵn ở đầu giường. Hôm nay em tắm rất lâu. Cũng phải thôi, ấn tượng ban đầu bao giờ cũng là quan trọng. Sáng em dậy sớm, cùng tôi ăn sáng rồi tôi đưa em đến cửa hàng. Ông chủ bắt em quay một vòng rồi vỗ vỗ vào lưng em, ra chiều hài lòng lắm. JaeJoong của tôi bình thường hơi luộm thuộm nhưng chỉn chu một chút thì hơn đứt khối người ! ~oOo~ Cũng nhờ ngoại hình khá bắt mắt và tài ăn nói có duyên của JaeJoong, khách đến cửa hàng chúng tôi ngày càng đông, hầu như toàn là con gái, nhất là mấy em trung học, suốt ngày chỉ í ới : "Anh JaeJoong ơi, gói bánh cho em !" hay "Anh JaeJoong ăn với em nhé !". Ai bảo JaeJoong cũng hay đong đưa. Có lần : - Anh đẹp trai không làm người mẫu mà đi bán bánh chi vậy ? Hai em gái phải trát cỡ mười bao phấn lên mặt nhưng nhìn bộ đồng phục tôi đoán chỉ tầm lớp mười một, mười hai là cùng. - Em bao anh tiền ăn, tiền ở, tiền quần áo thì anh về làm người mẫu cho em ngắm cả ngày ! Thấy gái mắt híp lại kìa, cái điệu cười ghét thật ! Biết thế tôi không xin cho em làm ở đây nữa, thà cứ ở nhà mà ăn cơm trắng với kim chi còn hơn ! Một em đánh vào tay JaeJoong, em kia thì bụm miệng cười, khen : "Anh vui tính quá !". Đương nhiên JaeJoong không quên tặng hai em một cái nháy mắt cùng câu nói quen thuộc : "Lần sau nhớ ghé lại mua bánh cho anh !". Hai em gái mặt mũi đỏ tưng bừng, rối rít dạ vâng rồi líu ríu chạy ra cửa. Đợi hai em bước hẳn ra ngoài, tôi đi đến quầy chỗ JaeJoong đang đứng, chống khuỷu tay lên mặt kính, quay ra nhìn JaeJoong mà cười nhăn nhở : - Được em gái xinh tươi đánh thích không ? JaeJoong xoa xoa hai vai, rùng mình, nhăn nhó : - Thích cái con khỉ ! Còn nhỏ mà xí xớn quá ! Thấy ghê ! Tôi uốn uốn mình, lắc hông vài cái, nói bằng giọng đểu nhất có thể : - Chẳng thấy cái gì, chỉ thấy xinh gái. Da trắng, môi đỏ, thân hình nở nang... - Vừa nói tôi vừa giả vờ liếc xuống ngực, eo và mông em, tặc lưỡi vài cái rồi lắc lắc đầu. JaeJoong ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng tôi thấy mắt em trợn ngược muốn lòi cả lòng trắng ra luôn rồi. Đang tức chứ gì ? Cho chừa cái tội đong đưa ! ~oOo~ Vì kéo được nhiều khách đến, ông chủ quí JaeJoong ra mặt, thỉnh thoảng còn thưởng cho em chút tiền gọi là "bồi dưỡng nhân viên xuất sắc", không tiền thì hoa quả, bánh kẹo. Em hay vênh mặt lên với tôi, bảo em được ông chủ yêu hơn. Bên ngoài mặt tôi tỉnh bơ nhưng bên trong ruột gan tôi lộn hết cả lên vì tức mà chẳng làm gì được em cả. Duy chỉ có một lần là tôi hả dạ. Hôm ấy khi chúng tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì ông chủ gọi chúng tôi lại : - Này, hai đứa có thích ăn xoài, táo gì không ? Mắt JaeJoong sáng bừng lên, gì chứ đụng tới ăn là em khoái lắm. - Dạ có ạ ! Tự nhiên giọng em lảnh lót lạ thường, tôi hơi gai người, da gà nổi hết cả lên. Em hấp háy mắt nhìn tôi, thì thụp : - Chắc bác cho quả xoài to ! Tí về mình ăn luôn ha ! Em cũng banh sẵn cái túi đeo bên người ra rồi. Ông chủ lục đục bên kệ một hồi rồi đủng đỉnh đi ra : - Nè, bác cho hai đứa lọ muối ớt ! Chấm ngon phải biết ! - Nói rồi bác thả lọ muối ớt vào cái túi đang há ngoác miệng của em, ngón cái giơ lên ra hiệu "very good". Tôi quay ra nhìn JaeJoong, mặt em méo xệch, lúc sau xịu xuống, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Tôi không nhịn được mà cười sằng sặc, lăn lộn trên sàn. Em vừa ngượng vừa tức, thấy tôi nằm lăn trên đất cười ngặt nghẽo thì đạp tôi mấy cái rồi huỳnh huỵch đi ra cửa. Tôi vẫn bò trên sàn, nói vọng ra : - Đi bộ về nhà nhé, cho khỏe chân ! JaeJoong quay lại ngay. Trả thù được em, tôi sướng !
|
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Sao tớ cứ có cảm giác nó sẽ là BE nhỉ
Haizzz, thực sự vẫn chưa quen với kiểu Yun gọi Jae như thế này. Cảm giác hơi sj trá hình . Có lẽ tớ đọc nhiều quá rồi .Aniwei, fic bạn hay. Nó làm tớ đau nhói khi Yun xót Jae của ảnh Mình buồn lây
|
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình sẽ yêu nhau bao lâu ? X Cuối tháng Một, còn mấy ngày nữa là sinh nhật JaeJoong. Tôi nửa mừng nửa lo vì chưa biết nên mua gì cho em cả, tiền lương hàng tháng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình chứ chẳng dư dả mấy, để chọn một món quà cũng thật khó ! Tối hôm trước lúc xem Fashion TV, thấy cái quần hiệu Levi's, em cứ xuýt xoa mãi và ước gì có được nó. Tôi cũng muốn mua cho em lắm nhưng mua xong chắc chúng tôi sẽ phải nhịn ăn một tháng, dễ hóa thành cái xác khô luôn. Mua quần xịn mặc mà phải buộc chun vì rộng quá thì xấu lắm, không được đâu JaeJoong à ! ~oOo~ Chiều nay tôi phải lên nhóm dượt cho buổi biểu diễn lúc tám giờ tối. Vì phải tập suốt cả buổi, mệt mỏi, thành thử cũng chẳng ai nhiệt tình mấy. Chị trưởng nhóm HyoRi thấy vậy liền cho mọi người nghỉ sớm để về chuẩn bị cho tốt. Tôi định theo mọi người ra về thì đột nhiên chị kéo tay tôi lại. Tôi không hiểu gì nhưng cũng đi theo chị, cùng chị ngồi xuống băng ghế dựng sát tường. Chị rút trong túi ra một sấp giấy bạc rồi giúi vào tay tôi, tay còn lại chị trượt dần từ cổ xuống ngực tôi, nấn ná một lúc rồi di chuyển xuống bụng. Tôi chộp lấy cổ tay chị, nheo mắt khó hiểu thì chị chồm người lên, áp sát môi mình vào tai tôi, thì thầm : - Chị để ý YunHo lâu rồi ! Quả không tệ ! Đẹp trai, body chuẩn, và có vẻ như... sẽ là lần đầu... - Chị liếm dọc vành tai tôi, nhớp nháp - Ba trăm ngàn won, tối nay ở khách sạn Star, sau khi diễn xong, ok ? Đợi cho bộ não tiếp nhận đầy đủ thông tin rồi ngưng họat động một lúc lâu, tôi mới bắt đầu lấy lại cảm giác và rùng mình nhích ra xa. Càng nhích ra, chị càng xích lại gần tôi hơn. Hết ghế, không thể xích ra xa hơn nữa, tôi từ từ nghiêng người sang một bên để tránh ánh mắt như thiêu như đốt của chị : - Chị hơn em bảy tuổi lận. Xong chuyện này có khi chị phải ra tòa mở show ''Song ca cùng thẩm phán'' đấy, vì tội... dụ dỗ trẻ vị thành niên... - Có vẻ không đúng lắm, tôi hai mốt tuổi rồi ! - À, thanh niên! Chị nhìn tôi chằm chằm, sau đó đứng hẳn lên trước mặt tôi. Chị đưa ngón tay day day thái dương, giả vờ sợ hãi : "Ôi, sợ quá, tôi sợ quá!". Xong, chị lại dùng ngón tay ấy miết lên môi tôi : - Cưng không thích thì thôi vậy, chị không ép ! Chị cười, nhẹ nhàng bóc tay tôi lấy lại ba trăm ngàn won, nháy mắt rồi quay lưng đi thẳng. Tôi vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đang đi đột nhiên chị quay lại, hùng hổ tiến về phía tôi. Tôi giật bắn mình, bà chị này, lại còn chuyện gì nữa đây ? Chị cúi xuống, đưa ngón chỏ lên miệng ra dấu ''sh'' : - Chuyện này chỉ chị em mình biết thôi nhé ! Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi giơ tay trước trán, nghiêm nghị như một sĩ quan, hét to : - Yes, madam ! Chị HyoRi hoảng hốt giật lùi, suýt trẹo chân vì guốc cao quá. Nhìn tôi, chị cười mím chi, nhún người một cái rồi đi ra cửa, vừa đi chị vừa xòe ba trăm ngàn won ra phe phẩy. Muốn khích tôi sao ? Khi bóng chị khuất dần sau lớp cửa kính dày, tôi nghĩ lại chuyện vừa rồi, cũng có chút tiếc nuối. Ba trăm ngàn won là đủ để mua cái quần Levi's cho JaeJoong rồi, không thì cũng đủ ăn trong một tháng. Tôi là con trai, trong chuyện này đã không mất gì lại còn được lợi nhiều. Nghĩ đến đây tôi phì cười, tự đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh táo. Ăn nói huyên thuyên thật ! Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết, tôi sẽ không bao giờ phản bội JaeJoong, dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. ~oOo~ Tối nay tôi xin nghỉ một buổi dạy để về sớm chúc mừng sinh nhật JaeJoong. Tôi mua một bó hoa lily trắng, giấy gói màu lam óng ánh, mua thêm một chiếc bánh ga tô to có hình đôi gấu và heo, trên mặt bánh là dòng chữ : "Happy Birthday, Heo Con của anh". Dòng chữ hơi xấu vì tôi giành viết với bác thợ kiêm chủ hàng, bảo thế mới ý nghĩa. Bác nhón chân lên dòm vào, chê tôi viết gì mà sến quá. Tôi quay ra, nhìn bác rồi cười cười, đẩy bánh về phía góc tủ, làm bộ lắc lắc đầu : - Bác cứ giữ lấy mà ăn, cháu không mua nữa, sến thế này tặng người yêu ngại lắm ! Vì tôi đang cầm tiền, chưa trả bác nên bác chẳng nói được gì, chỉ còn nước hậm hực gói bánh vào. Trước khi ra khỏi cửa hàng, tôi còn nói với lại : - Bác gói mạnh tay vậy về bẹp bánh cháu quay lại bắt đền bác đó ! Nói xong, tôi khoái chí cười khà khà. Cầm bánh và hoa đi trên đường, lòng tôi rạo rực. Tôi chỉ muốn có thể bay vèo một cái về nhà gặp JaeJoong của tôi ngay thôi ! Trên đường về, tôi đi qua một cửa hàng quần áo. Chợt, tôi thấy chiếc quần em thích manoqueen đang mặc. Đắn đo hồi lâu, tôi quyết định bước vào... ~oOo~ Đứng trước cửa nhà, tôi hồi hộp gõ cửa. Em bước ra, vẫn như mọi ngày, giả bộ nghiêm túc : "Sếp lớn đã về, sếp bé chờ sếp lớn mãi, mọc rêu dưới mông rồi đây !" rồi phá lên cười. Tôi bẹo má em rồi đưa bánh và bó hoa cho em, hôn lên gò má ửng hồng và chúc mừng sinh nhật. Chẳng biết do bất ngờ hay do xúc động, em sững lại chừng hai phút, xong, em cười toe toét, rối rít kéo tôi vào nhà. Đặt bó hoa lên bàn, mở hộp bánh ra, em hét, không, phải gọi là rú, em rú lên sung sướng, em thích bánh ga tô nhất mà. Làm ở tiệm bánh lâu rồi nhưng tôi chưa mua được cho em cái bánh nào to như thế cả, những thứ như vậy quá xa xỉ đối với chúng tôi. Em bảo nhà mình nghèo, không cần hoang phí thế, một cái bánh bằng ba ngày cơm rồi. Ngắm nhìn em một lúc, tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Ôm em từ đằng sau, tôi thủ thỉ : - Anh còn cái này cho em nữa ! Tôi móc túi quần ra chiếc mác hiệu Levi's đưa cho em. Em tròn mắt không hiểu, thấy vậy tôi phì cười, càng ôm chặt em hơn, đu đưa thân mình : - Đây là mác của cái quần em thích, cái quần trên Fashion TV ấy, nhớ không ? Mác xịn luôn nhé ! Bây giờ anh không đủ tiền mua cái quần đó cho em, chỉ tặng em được cái mác thôi, đợi anh làm thêm một thời gian nữa, có đủ tiền, anh sẽ mua cho, không chỉ một, mà hai, ba cái ... bao nhiêu cũng được, nếu em thích ! Em quay lại vòng tay qua cổ tôi, kéo đầu tôi xuống. Em điên cuồng hôn lên khắp mặt tôi, hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi, lên miệng, lên cả cổ tôi. Em nói giữa những cái hôn gấp gáp : - K-không cần nữa. Đủ rồi, đủ quá rồi ! Tôi cười khì, bảo chưa đủ, chưa nói hết câu thì em đã vội vã khóa môi tôi lại. Lần đầu tiên em chủ động hôn tôi mãnh liệt như thế. Nụ hôn ướt, dài, mềm và ngọt, gói gọn cả tình yêu em dành cho tôi ! ~oOo~ Lúc cắt bánh, tôi hỏi em muốn có bao nhiêu cái quần Levi's đấy. Em ngẫm nghĩ hồi lâu rồi giơ hai ngón tay lên, bảo được hai cái thì tốt, một cái cho tôi, một cái cho em. Thấy thế, tôi kéo áo lên ngang ngực, cầm con dao cắt bánh trên tay chĩa thẳng vào bụng mình, vạch vạch mấy đường : - Thế thì chỉ còn nước đi bán nội tạng mới đủ tiền mua hai cái em ạ ! Quả thận này một triệu, ruột già năm trăm ngàn... Em đấm tôi một cái làm con dao chệch hướng mém đâm thẳng vào bụng tôi, hết hồn ! Thấy bản mặt hoảng hốt của tôi, em bật cười khanh khách : - Nội tạng thối của anh bán chẳng ai mua ! Tôi vứt toẹt con dao ra sàn, chồm lên người em, ấn đầu em xuống đất, đập đập mấy cái : - Vì tất cả trong anh đều là của em hết rồi, không ai mua được ! Vùng vẫy mãi không thoát ra nổi vòng tay tôi, đầu vẫn bị đập đều đều, em gắt lên : - Sao lời nói chẳng giống hành động gì cả. Yêu thương gì đâu ? Tôi tranh thủ cúi xuống, đánh ''chóc'' lên má em, trêu : "Giống rồi đấy, còn muốn thế nào nữa, hay là...". ~oOo~ Cứ nghĩ đến chiếc mác quần hiệu Levi's, tôi lại thấy có lỗi với mấy chị bán hàng. Vì không đủ tiền mua nên tôi đi tới rồi chui tọt vào phòng thử đồ giả vờ ướm ướm, lúc sau mang trả lại, bảo không hợp, không thích nữa. Trước khi trả cho người ta tôi đã kịp dứt chiếc mác ra đút vào túi quần. Ra đến cửa, một chị bỗng gọi giật tôi lại. Tôi sợ cứng người, tưởng bị phát hiện rồi chứ, ai dè chị chỉ dặn tôi lần sau có hàng mới nhớ ghé qua. Tôi cười giả lả rồi nhanh chóng chuồn thẳng. ~oOo~ Làm việc được một thời gian, hai chúng tôi cũng để ra được tí chút. Vì hồ sơ tốt nghiệp cấp ba của tôi vẫn còn trong thời hạn bảo lưu hai năm, chúng tôi lấy số tiền dành dụm đó và đi vay mỗi nơi một ít để đăng kí cho tôi vào một trường cao đẳng gần nhà. Em khuyên tôi đi học tiếp, tôi học giỏi mà bỏ học ngang xương thì phí, học xong có bằng cấp cũng dễ xin việc. Em học kém, đầu tư vào chẳng khác nào đem tiền vứt qua cửa sổ, đấy là em nói như thế. Vả lại, một mình tôi, tiền học cũng đủ chết rồi, hai đứa cùng học có khi phải trả quách nhà cho người ta mà đêm ra gầm cầu ôn bài mất. Họa như học cùng trường, chuyện chúng tôi lại bị phát hiện thì chỉ còn nước nhảy cầu tự tử chứ chẳng thèm ở dưới chân cầu luôn. Trong khi đi học, tôi quen được một người bạn, tên Park YooChun. Tuy cùng lớp nhưng YooChun lại bằng tuổi tôi, vì cái tội ham chơi lại chủ quan nên phải thi hai năm mới đậu. Do có nhiều nét tương đồng trong tích cách, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. YooChun xin cho tôi một chân làm thời vụ trong công ty của ba cậu ta. Công ty tư nhân, qui mô nhỏ nhưng lương khá hơn hẳn chỗ tôi làm trước giờ. Vừa học vừa làm quả có chút khó khăn, nhưng lúc nào tôi cũng phải cố hết sức, cố phần của tôi, cả phần của JaeJoong nữa. Vì có năng lực lại nhiệt tình, tôi được sếp ưu ái tạo cho nhiều cơ hội, lương bổng ngày càng khá khẩm. Tôi bỏ hẳn việc ở phòng trà và tiệm bánh, bỏ cả việc dạy kèm. Cuộc sống của chúng tôi có phần sung túc hơn, không còn phải lo nay mai ăn gì như trước. Cuối cùng, tôi cũng mua được hai cái quần, một cho tôi, một cho em. Và bánh ga tô giờ đây cũng không còn là mối bận tâm lớn lao của chúng tôi nữa. ~oOo~ Một ngày cuối thu, năm tôi hai mươi ba tuổi, chị tư SukJin lên thăm JaeJoong, mang theo một con mèo trắng cho chúng tôi, đặt tên là JunSu. JaeJoong ngồi nói chuyện với chị mà tay thì cứ ôm ấp, vuốt ve con mèo suốt, quên cả nấu bữa trưa, quên cả tôi. Con JunSu ấy, lúc đầu tôi còn thấy nó xinh, về sau tôi thấy nó xấu kinh khủng, ''đẹp đẽ''* cái nỗi gì. Con quỉ này chắc phải đổi tên thành Bạch Mao yêu quái thì đúng hơn ! Chị đã có ý tốt cho chúng tôi con mèo, nhưng tôi đành phải xin lỗi chị vì không thể nuôi được. Tôi nhờ chị xách nó về dùm, em gắt um lên rằng tôi không nuôi thì em nuôi. Tôi nhất mực không đồng ý. Lúc đầu em còn mạnh miệng cãi lại, nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi, em xìu xuống. Nghĩ thế nào em lại ngồi sát vào tôi, cầm tay tôi nắn nắn bóp bóp, giả vờ mở to mắt cho ngây thơ. Là một thằng con trai gần hai mươi ba tuổi, sắp già đến nơi rồi mà còn chơi trò chống bỏi sao em ? - Nuôi mèo cũng nhiều lợi ích lắm ! - Cứ nói được một từ, em lại áp sát vào tôi thêm một chút, tay vẫn ôm chặt cánh tay tôi. - Lợi ích gì ? Dự trữ lương thực hả ? - Anh... - Em đẩy tôi ra xa, trừng mắt lên một hồi rồi lại cụp mắt xuống, túm lấy con Bạch Mao yêu quái trong tay chị tư : - Buổi sáng dậy không sợ lạnh bụng vì đã có đai giữ ấm JunSu ! - JaeJoong kéo dài con mèo, quấn nó quanh eo mình. - Ờ, sao nữa ? - Rảnh có thể làm súng bắn chơi ! Một tay JaeJoong túm hai chi trước, tay còn lại túm hai chi sau, vắt con Bạch Mao lên vai, giương cái mông mèo chĩa thẳng về phía tôi. Tôi né, không khéo nó ''bắn'' thật ! Thấy tôi vẫn chưa xiêu, em lại kéo nó tuột khỏi vai, giương ra trước mặt, hai tay vẫn túm bốn chân nó. Em kéo ra kéo vào con mèo theo nhịp bài Beethoven Virus (em biết tôi thích bài này), vừa kéo em vừa èng èng hát theo nhạc : - Còn có công dụng như đàn accordeon nữa ! Chỉ tội JunSu, nhịp bản nhạc nhanh, em lại túm chặt, hết kéo ra rồi gập vào. Đau, nó giãy giụa, kêu gào thảm thiết, lông rụng tứ tung. Tôi lắc đầu nhún vai, em tức tối thả con JunSu xuống đất, chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, tôi và chị SukJin gọi mãi mà em vẫn không chịu ra. Chiều muộn, tôi phải tiễn chị tư về, chị ôm JunSu ra bến xe mà thỉnh thoảng lại cười nhạt : - Thằng JaeJoong có lớn mà chẳng có khôn, nó vẫn trẻ con lắm. Còn em nữa, chị thấy hai đứa cứ như vợ chồng mới cưới ấy ! Chị đùa mà tôi chẳng buồn cười chút nào, chỉ có cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Trước khi cửa xe buýt đóng lại, chị còn nói thêm một câu : - Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Yunho ạ ! Dừng lại đi, trước khi quá muộn, đừng lún sâu thêm nữa ! Chị biết mối quan hệ của chúng tôi hay chỉ là câu nói bâng quơ, tôi không biết, nhưng cả tối đó tôi cứ bồn chồn lo lắng mãi. Về đến nhà, JaeJoong vẫn ở trong phòng ngủ, chưa chịu ra. Đứng trước cửa buồng ngủ, tôi nói nhỏ : - Anh biết em thích nuôi mèo nhưng chúng mình bận lắm, em thấy đấy, cả hai đều đi suốt, lấy ai chăm nó đây ? Với lại, anh cũng chẳng thích thấy em cưng mèo còn hơn cả anh đâu. Phải chia sẻ tình yêu của em với người khác, dù chỉ là một con mèo thôi, anh cũng không chịu được ! Cửa vẫn đóng. Tôi thở hắt ra, lấy tay miết vào cánh cửa thành những tiếng ''két'' dài ghê rợn : - Anh yêu em, JaeJoong à~ Đêm hôm đó, tôi ngủ trên ghế salon, em ngủ trong buồng. Nửa đêm, mấy lần tôi giả vờ hắt xì và ho sù sụ mà em chẳng thèm mở cửa cho tôi vào. Nhưng sáng dậy, thấy một chiếc chăn mỏng đắp lên mình, tôi biết là của em. Dù có giận tôi thế nào thì chẳng bao giờ em hết yêu tôi được, phải không JaeJoong? _________________________ *JunSu: đẹp trai
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình sẽ yêu nhau bao lâu ? XI - I Trước ngày chị tư lên thăm chúng tôi chừng hai tháng, tôi đã tốt nghiệp cao đẳng sau hai năm miệt mài. Với tấm bằng loại ưu và sự tin tưởng của sếp sau khoảng thời gian làm thời vụ trước giờ, tôi được công ty của ba YooChun nhận ngay làm việc - một nhân viên chính thức của phòng Marketing. Chị tư gần đây thường hay gọi cho chúng tôi, hỏi thăm tình hình hai đứa thế nào. Bao giờ chị cũng chỉ nhận được ở chúng tôi câu trả lời duy nhất : "Vẫn vậy thôi, chị à !". Phải rồi, vẫn vậy, vẫn là những buổi sáng tôi phải oằn lưng kéo cái đống mềm nhũn là em vào nhà tắm, mặc dù biết tỏng em đang giả vờ ngủ mê. Khi kéo được em vào nhà tắm rồi, đương nhiên tôi phải bóp mũi hay úp cả cái xô nhựa lên mặt em, em mới chịu hé mắt. Sau đó chúng tôi cùng đánh răng rửa mặt, cùng ăn sáng ; em vào phòng ngủ lấy ra một bộ vest đã được là thẳng thướm từ tối hôm trước cho tôi, giúp tôi thắt cà vạt, ôm tôi một cái trước khi đẩy tôi ra cửa với câu nói quen thuộc : "Đi mau kẻo trễ !". Vẫn là những buổi trưa, tôi tất tả phóng xe gần chục cây số từ công ti về nhà chỉ để ăn bữa cơm em nấu, trong khi chỉ cần bỏ hai mươi ngàn won là đã có một bữa ê hề cùng đồng nghiệp ngay trong văn phòng, Vẫn là những buổi chiều tan sở, tôi tranh thủ ghé qua cửa hàng bánh ngày nào, chọn một cái nhỏ, chỉ một thôi, gói vào rồi vui vẻ về nhà. Để rồi đứng trước cửa là JaeJoong - thay vì nói câu "Anh đã về !" - thì lại chìa tay ra, mắt thèm thuồng nhìn quanh quất còn miệng thì chóp chép không ngừng, cộc lốc hỏi : "Hôm nay có bánh không ?". Có lẽ tôi đã làm hư em rồi ! Vẫn là những buổi tối tôi gục trên bàn với những kế hoạch dang dở, em rón rén đi tới gọi tôi dậy và đưa li sữa nóng ra trước mặt tôi. Khi tôi định đưa tay đón lấy thì JaeJoong ngửa cổ lên tu một mạch hết li sữa đầy, cười hi hi ha ha một hồi rồi mới đi pha cốc khác. Có kì lạ không khi tôi nghiện cái hình ảnh JaeJoong thỉnh thoảng lại kéo áo, bóp cổ hay đấm tôi khi tôi đang làm việc, mắt trợn ngược lên trần, than vãn cả buổi vì không có gì để làm. Ai đó có thể nghĩ, cuộc sống của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại theo một chu trình có sẵn, chẳng khác nào việc mặt trời ngày ngày miệt mài mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, cũ rích, tẻ nhạt, nhàm chán. Nhưng bản thân tôi lại cho rằng, chính cái cũ rích ấy đã là một giấc mơ rồi, giấc mơ của tôi, của JaeJoong về một cuộc sống bình thường, về một gia đình nhỏ như bao người khác. Nhưng mơ cũng có lúc phải tỉnh. ~oOo~ Một buổi chiều, khi đang bù đầu với đống giấy tờ hổ lốn trên bàn, tôi nhận được tin nhắn của JaeJoong. Chắc lại một tin nhắn ngắn tủn như mọi ngày, hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi bấc giác mỉm cười. Ngay lúc này, chỉ một tin nhắn như vậy thôi cũng đủ kéo tôi ra khỏi cảm giác mệt mỏi đang đè nặng trên bả vai mình. Tôi hồ hởi mở hộp thư như thể đây là lần đầu nhận được tin nhắn của em vậy. Nhưng lạ thật, tin nhắn không giống như bình thường : "284". Cái gì đây, sao toàn số má thế này ? Hôm nay bỗng dưng em nổi hứng muốn trêu tôi sao ? Tôi phì cười rồi cũng nhắn tin lại, viết linh tinh vào tin nhắn trêu em : "12051993. À, tối anh muốn ăn gà rán~". Xong xuôi, tôi mới tiếp tục công việc dang dở của mình. Đĩa gà rán thơm ngào mật ong thôi thúc tôi hoàn thành công việc thật nhanh để trở về nhà sớm hơn mọi ngày một chút. Nói ra thật ngại nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt JaeJoong, tôi lại tưởng tượng ra cái đùi gà vàng ruộm cắm trên cổ em, nước miếng chỉ chực trào ra hai bên mép. Chắc từ giờ tôi phải đổi họ Jung thành họ Trư mất thôi ! Về đến nhà, cảm giác đầu tiên không phải vui vẻ, phấn khởi mà là bực mình. Biết là em cũng đi làm đấy nhưng có nhất thiết phải để nhà cửa bừa bộn thế này không ? Xem kìa, cửa mở toang hoác, bàn ghế xộc xệch. Vào bếp, bát đũa ngổn ngang, thịt gà, cá chép, rau củ để linh tinh, miếng trên thớt, miếng dưới rổ. Dáo dác nhìn quanh nhà, chẳng thấy JaeJoong đâu cả. Lúc ấy, thay vì bực mình, một cảm xúc không tên chợt dấy lên trong lòng. - JaeJoong à ! Anh về đây ! Tôi đi lòng vòng quanh bếp để tìm JaeJoong, vào nhà tắm, phòng ngủ, phòng khách rồi trở ra cửa đứng tần ngần một lúc lâu. - JaeJoong... - JaeJoong à ! Tôi phải gọi hơn chục lần, đáp lại tôi chỉ là một khoảng không im lặng đến rợn người. Biết em vốn hay đùa, nhưng để tôi gọi mãi mà chẳng chịu xuất hiện thì thật quá đáng ! Vừa tức vừa lo, tôi lấy điện thoại gọi em về. Em chẳng thèm nhấc máy, chỉ có những tiếng ''tút'' dài văng vẳng bên tai tôi. Cứ mỗi lần gọi, mỗi lần phải nghe những tiếng ''tút'' vô cảm ấy, là thêm một lần tim tôi trật đi một nhịp, có cảm giác như ai đang chơi khăm, dùng một sợi dây siết chặt trái tim tôi lại. Tôi thấp thỏm lục lại tất cả các ngóc ngách trong nhà, từ tủ quần áo đến gầm bàn làm việc của tôi. Vẫn không thấy JaeJoong. Em trốn đi đâu được cơ chứ ? Tôi đi vòng vòng quanh khu nhà trọ, nhìn vào từng nhà; đi ra đường, ra siêu thị, đi tới những nơi em thường hay lui tới, cũng chẳng thấy bóng dáng JaeJoong. Bấy giờ, tôi mới định nghĩa được thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng nãy giờ - sợ. Nỗi sợ cồn cào, từ gan, từ ruột. Đi mãi, cuối cùng bước chân tôi tìm về nhà trong vô thức. Tôi đứng trước cửa một hồi lâu, đăm đắm nhìn ra xa, chờ đợi. Có lẽ đó chỉ là trò đùa của JaeJoong thôi, em vốn đùa dai mà. Nhớ hồi trước em hay trêu tôi, lại toàn trò nghịch dại : lấy cà vạt thít cổ tôi, cho đá lạnh vào áo tôi, dẫm qua dẫm lại trên người tôi khi tôi đang ngủ... Nhưng lần này khác hẳn với những lần trước, tôi chẳng phải biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng từng dòng cảm xúc đang ứ nghẹn trong cổ, không thoát ra được. Sợ, nhưng tôi đành phải tự trấn an mình, chắc JaeJoong lại chui rúc ở xó nào cho tôi lo lắng đây, lát về em đừng trách tôi ra tay độc ác. Phải rồi, JaeJoong chỉ đi một lúc rồi sẽ về ngay thôi, sẽ về ngay thôi... Một lúc của em sao mà lâu quá ! Chán nản, tôi trở vào nhà, nằm dài trên ghế nhìn đồng hồ. Chợt, một vật thể màu đen nằm chỏng chơ ở góc nhà đập thẳng vào mắt tôi. Tôi cuống cuồng chạy tới, run rẩy nhặt lên. Đây không phải là chiếc điện thoại của JaeJoong sao ? Trên màn hình vẫn là dòng tin nhắn em gửi cho tôi hồi chiều: "284". Từng con số găm thẳng vào trí não tôi, nhảy nhót điên cuồng. Đầu óc tôi quay mòng mòng, các dây thần kinh tưởng chừng như sắp đứt khi tôi cố nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra với em. Tôi biết chắc chắn không phải nhà có trộm, mọi thứ còn nguyên, chẳng mất mát gì. Cũng không phải em đi chơi, bạn bè em chẳng có mấy, mà mỗi lần đi chơi em đều gọi điện xin phép tôi trước. Chẳng lẽ lại là bắt cóc ? Nhưng đây không phải trong truyện tranh, bắt người đâu dễ vậy, vả lại em cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, không thể có chuyện bắt cóc được. Đột nhiên, một giọng nói con trẻ cất lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình : - Anh... Anh ơi ! Tôi chán nản đánh mắt ra phía cửa, nơi phát ra giọng nói ấy. Là đứa nhóc kế tôi hai nhà, con bé run rẩy bấu chặt ngón tay lên thành cửa, mắt đỏ kè, mồm ngoác ra, mếu máo : - Em và mẹ thấy... bạn anh bị ba người kéo đi ! ~oOo~ "Bạn anh bị ba người kéo đi !" Ngay lúc ấy, tôi không giữ nổi bình tĩnh mà lao đến, vồ lấy con bé, hét thẳng vào mặt nó : - Bao giờ ? Những ai ? Trông thế nào ? Bọn nó đưa JaeJoong đi hướng nào ? Không có ai ngăn bọn nó lại sao ? Con bé hoảng sợ khóc ré lên, mũi dãi cứ thế thi nhau chảy ra ồng ộc, dây rớt lên cả tay tôi, bẩn đến kinh người. Phải mất một lúc lâu, sự tức giận trong tôi mới chùng xuống. Tôi buông tay ra khỏi con bé, xoa đầu nó an ủi, cũng là tự dỗ cho bản thân phải thật bình tĩnh, không được phép hoảng sợ trong lúc này. - Anh xin lỗi đã làm em sợ, em nói đi ! Con bé túm lấy gấu áo quệt quệt vài đường lên mặt, tèm lem, nó thút thít chữ được chữ mất : - Tầm chiều... em đang xem ti vi với mẹ thì nghe có tiếng la hét từ nhà anh... Em núp trong nhà nhìn ra thì thấy có một người đàn ông kéo bạn anh đi, theo sau là một ông già và một phụ nữ trẻ. Mẹ em không dám chạy ra ngoài ngăn lại... mẹ sợ người ta đánh, mẹ cũng không cho em ra... Nghe nó nói, tôi bật cười khan, mồm miệng khô cả lại. Cũng chẳng trách được thái độ thờ ơ của mẹ con bé. Kể cả có nhiều người ở đó hơn nữa, dễ cũng chẳng ai dám đứng ra cứu JaeJoong của tôi đâu. Đã thành lẽ thường, mũ đi che tai, mệnh ai nấy lo, tôi nào dám đòi hỏi một sự giúp đỡ từ họ, trong khi đến bản thân họ, họ còn lo chưa xong. Sống ở trên đời hai mươi năm có lẻ, đây là lần đầu tiên tôi thấy thất vọng vô cùng vì lẽ sống ích kỉ của người đời. Con bé nhìn tôi cười mà tay thu thành nắm đấm như chỉ chực lao vào nó thì hốt hoảng lùi ra xa : - Anh ơi... Em xin lỗi... Lỗi liếc cái gì chứ ? Người có lỗi là tôi ! Là tôi bỏ em ở nhà một mình, là tôi không về sớm hơn, là tôi không chú ý đến tin nhắn kì lạ của em. Tôi ôm con bé, bảo nó đừng nghĩ ngợi nhiều, con bé nào có lỗi. Tôi cảm ơn nó rồi cuống cuồng chạy ra xe, phóng vù đi. Tôi phải đi, dù chưa biết phải đi đâu cả. Trong đầu tôi bấy giờ chỉ ong ong bốn chữ : phải.tìm.Jae.Joong. Cầm trong tay chiếc điện thoại của JaeJoong, tôi lục tung hòm thư xem còn dấu vết nào em để lại. Chẳng có gì, chỉ là những mẩu tin cụt lủn chúng tôi hay gửi cho nhau vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Vậy là chỉ còn tin nhắn "284" của em làm manh mối duy nhất. Tin nhắn lúc bốn giờ mười lăm phút, tức là trước khi tôi về nhà chừng tiếng rưỡi. "284" là cái gì ? Ngày hai tám tháng tư, nhà hai tám tầng bốn, bàn hai dãy tám khu bốn, ... Bao nhiêu cái "284" cho đủ ? Tôi phải bắt đầu từ đâu đây ? ______________________________ *rón rén đi vào* Bẹp đang trong quá trình bảo trì và sửa chữa cái plot lủng lỗ chỗ, nên post hơi chậm ="=. Chap này xong từ lâu rồi, hình như cách đây 2~3 tuần gì đấy nhưng Bẹp băn khoăn mãi chưa post, chắc nên gọi là ''chưa đủ tự tin''. Thông cảm ~ Còn đây là kết quả của một buổi chiều lò dò tìm lỗi sai của chap~ Minh họa cho đoạn này : Trích:
![]() Thực ra thì không hợp với không khí của fic lắm. Nhưng vẽ xong rồi thì cứ post lên thôi ="=. Ngại quá :''> *rón rén đi ra*
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
Không khí fic của Bẹp cho mình cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, khác hẳn với nhiều fic khác. Những chuyện diễn trong này thực, một phần cuộc sống, con người nhiều khi thờ ơ ghê lắm, ừ, họ lo cho bản thân mình còn chưa xong nữa là...
Cuộc sống của Yun và Jae...nhàm, nhưng bình yên và cách họ yêu thương nhau thật dễ thương. Mình sợ câu nhưng mơ có lúc phải tỉnh, chuyện rồi cũng đến...Jae bị bắt đi, qua lời kể của cô bé hàng xóm hẳn là người nhà rồi, họ phải đối diện với chuyện này, rào cản gia đình... Xin lỗi nha, không biết sao khó bỏ dấu quá, com ít...lovely pic~ |
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Nét vẽ hoa mĩ đẹp đấy nhưng không có điểm đặc trưng chính là nốt ruồi trên mép trái Yunho hay nốt ruồi trên má của Jaejoong. Sự tinh tế trơng từng chi tiết nhân vật sẽ xúc tác được "cái thần thái" của nhân vật trong hình vẽ hơn.
Xét về cốt truyện thì sự yên bình xây đắp bấy lâu nay như muốn tan vỡ, cụ thể như sự phỏng đoán của bạn trên về việc khả năng Jaejoong đã bị người nhà bắt về. Có lẽ sự tình về YunJae đã bại lộ và theo lối truyền thống, không gia đình nào chấp nhận được con trai mình theo con đường tội lỗi. Sự thử thách cũng là một hình thức cũng cố tình yêu của YunJae bây giờ và mai sau, nhưng trước hết phải bước qua rào cản của gia đình. Xem ra Yunho có xu hướng chiều vợ quá mức nên thành người đàn ông yêu vợ nhất thiên hạ sẽ không ai tranh giành. Nói thật mình thích nét nhí nha nhí nhảnh của cặp tình nhân trẻ con này, không bao giờ màn đến thế sự. Jaejoong được nước làm tới luôn bày trò phá phách Yunho nhưng nếu đổi lại một Jaejoong ngoan hiền sẽ mất đi sự đáng yêu của fanfic, cũng như mất đi một thứ gì đó quan trọng ở Jaejoong khiến Yunho say đắm.
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
thấy lo cho jae qua.Chuyện gì nữa đây.Thật sự,mình thất Jae là người mà các au thương hay hành hạ nhất,tạo cho jae những tính cách khác nhau nhiều nhất.Nhưng nhiều của nhiều nhất là khí chất vừa gần vừa xa,vừa thất thường nhưng cũng bình thường nhất.Đau khổ nhiều nhất và bị thương nhiều nhất.Hy vọng lần này jae cũng sẽ "tai qua nạn khỏi"
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|