![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[APH] Log of the end of the world
Title - tên tác phẩm: Log of the end of the world
Author - tên tác giả: Cry wolf and sing Translator - tên dịch giả: Lisa Katherine Disclaimer: APH cùng các nhân vật không thuộc về dịch giả hay tác giả, nó là của Hidekaz Himaruya sensei Pairing: ÚUK, FraCan, SpaRom,... Genre - thể loại: Angst/Tragedy Rating: T Warning: angst, a little OOC Summary: Thế giới kết thúc vì chiến tranh, một cuộc chiến khủng khiếp đến mức so với nó, WWI và WWII chỉ là trò trẻ con. Mọi người đều nói rằng tất cả đã chấm dứt, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tất cả chúng tôi chết hết. Permission: Trích:
---------------------------------- Ngày: Dòng chữ mạ vàng lấp lánh trên bìa cuốn sổ này chỉ là lời nói dối. Đây không phải một quyển nhật kí, mà là cuốn sách ghi chép về hành trình đến điểm kết thúc của thế giới. Nhiều năm sau khi chúng tôi chết đi, hi vọng sẽ có ai đó tìm được thứ này, để ghi nhớ lại những sai lầm của chúng tôi – các Quốc gia. Tôi đào được quyến sách này dưới đống đổ nát của thứ có-thể-đã-từng là một căn nhà. Trong quá khứ, hẳn khu vực này rất sầm uất, nhưng bây giờ - và sẽ chẳng bao giờ - chúng ta có thể nhận ra nó nữa. Cuối sách rách nham nhở và cháy sém, tôi cứ phải dừng lại để tìm một trang giấy chưa bị hủy hoại. Vẫn còn vài trang viết, với nét chữ bay bướm và khó đọc. Đây từng là nhật kí của ai đó. Cuốn sách tôi dùng để ghi lại kết cục của thế giới này từng là một quyển nhật kí. Đôi lúc, tôi dừng lại để đọc những dòng chữ của người chủ trước, và suy nghĩ về cô ấy. Cuốn sách này chắc phải thuộc về một người con gái, vì không đứa con trai nào lại có thể có một cuốn sách màu tím nhạt với dòng chữ “Nhật kí” to tướng trên bìa được. Nét chữ viết tay uốn lượn bay bướm rất đẹp, và trên những trang chưa bị cháy, tôi còn đọc được những dòng chữ viết về trường học, các cậu trai, bạn bè. Những điều bình thường. Của thế giới con người. Sự bình dị, nhân tính, cả hai thứ ấy đều không thể có ở thế giới này. Thế giới đã kết thúc 5 tháng trước. Cũng không hẳn là kết thúc, bởi vì tôi vẫn còn đây để viết cuốn nhật trình này. Nếu tôi còn sống, tức là nhân dân của tôi vẫn còn sống, và tôi biết một vài quốc gia khác cũng như vậy. Nhưng không còn nhiều như trước. Trái Đất này đã chịu đựng những tổn thất quá lớn. Không còn nhiều quốc gia tồn tại. Có tôi, Germany. Và Italy, cả hai người họ đến tận lúc này vẫn tràn đầy sức sống; China, kẻ sẽ tồn tại mãi mãi; Japan, quá bướng bỉnh để chết; England, quá nhiều quyết tâm sống; France, vì hắn yêu cuộc đời hơn bất kì ai; và Prussia, người tuyệt vời, hơn tất cả. Một số khác cũng còn sống, nhưng tôi chưa gặp được họ. England ngày đêm cầu nguyện cho America, France đứng ngồi không yên vì Canada, nhưng chúng tôi không có cách gì để vượt qua Thái Bình Dương. Tất cả tàu thủy và máy bay đều đã bị phá hủy. Chúng tôi bị kẹt lại phía bên này của thế giới, kiếm tìm những người có thể còn sống sót. Romano không hề rời xa Spain một bước. Cái chết của thế giới này đã xóa bỏ mọi vỏ bọc chua chát nơi cậu ta. Cậu trầm lặng hơn, đến mức gần như là dịu dàng. Romano luôn ở bên Spain, tay chạm vào anh ta, sẵn sàng bên cạnh khi con người đó sụp đổ. Cậu ta không còn cãi nhau với Spain, và cũng dừng việc làm phiền tôi mỗi lần gặp mặt. Tôi nhớ con người cậu ta trước đây, khi mà thế giới còn chưa kết thúc. Một suy nghĩ ngu ngốc, đúng vậy; nhưng khi Romano vẫn còn gắt gỏng và cáu kỉnh, không chịu thừa nhận những cảm xúc của bản thân, thì thế giới này vẫn còn bình thường, và mọi thứ vẫn ổn. Tôi sẽ tiếp tục chịu đựng những buổi Hội nghị thượng đỉnh ngu ngốc đó, để rồi bị Italy kéo đi ăn trưa ( Pasta, dĩ nhiên ), và Prussia sẽ nằm ngủ gục trên ghế bành, lon bia lăn lóc trên bàn. Nhưng, Hôi nghị thượng đỉnh không còn, và Italy cũng mất đi hứng thú với món pasta, Prussia cũng không còn thói quen tự ca ngợi bản thân nữa. Italy thậm chí còn trầm tĩnh hơn anh mình. Em cứ bám lấy suốt lấy tôi. Em đang ngồi cách tôi không xa lắm, giúp England đào thi thể của một cô bé bốn tuổi. Đôi môi em mím chặt, cặp mắt sưng đỏ, nhưng em chỉ im lặng kéo thi thể cô bé khỏi đống đổ nát. Tôi không thích những thay đổi của em. Trước đây, em chưa từng khóc vì buồn đau thực sự. Luôn là những điều khác: sợ hãi,giận dữ, vui mừng, nhưng chưa bao giờ là nỗi đau. Đứa bé bị bỏng nặng, từng mảng thịt đã rã ra khỏi gương mặt. Đôi mắt nâu màu chocolate trống rỗng. Chúng tôi đã từng thấy hàng nghìn xác chết, nhưng đây quả thực là lần tệ nhất. Cổ họng tôi đắng nghét, cả England cũng quay mặt đi, nhưng Italy vẫn dịu dàng tiếp tục phủi từng lớp bụi khỏi cơ thể cô bé, vuốt lại mái tóc mềm mại. Em nhẹ nhàng nâng cơ thể bé nhỏ ấy lên. Chúng tôi mai táng các thi thể ở một cánh đồng gần đây, với vài phiến đá trên mỗi nấm mồ. Giờ đây, cánh đồng đã mọc đầy những phiến đá, nhưng chúng tôi vẫn chưa lo xong cho thành phố này. Italy đang bước về phía tôi, vẫn ghì chặt đứa bé trong ngực. “Em biết cô bé này”, em nói, giọng căng thẳng. Tôi vẫn đang viết. Không đợi câu trả lời, em nói tiếp bằng một giọng chậm rãi và rõ ràng để tôi có thể ghi lại từng lời. ‘‘Tên cô bé là Felicita, có nghĩa là hạnh phúc. Lần đầu gặp Felicita, em đã rất vui, anh thấy đấy, vì tên chúng em giống hệt nhau. Felicita, Feliciano. Mẹ cô bé làm việc cho boss, và Felicita vẫn hay qua chơi với em. Một cô bé dịu dàng và vui tính. Em đã nghĩ rồi cô bé sẽ trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp ’’ Em thở dài, quay bước lại về phía England . Tôi biết điều này thật khiếm nhã, nhưng vẫn phải làm thế. Tôi phải nhắc nhở cho đời sau về những mất mát, bi kịch này. Người ta phải biết về bé gái 4 tuổi tên Felicita, người đã chết trước khi được sống. Người ta phải nhớ. Thế giới đã kết thúc từ 5 tháng trước vì sự kiêu ngạo của chúng tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Bom đạn, chết chóc, hận thù, tất cả xoáy vào nhau, và những con đường quê hương tôi nhuộm đỏ màu máu. Ở thời đại này, sức phá hoại của bom đạn càng mạnh hơn, và hậu quả để lại càng khủng khiếp hơn. Giờ thì không còn ai mong muốn những thứ như vũ khí nữa. Cuốn sách này sẽ được trao lại cho các quốc gia khác để viết tiếp phần của họ. Chúng tôi – những Quốc-gia-hình-người – rồi cũng sẽ chết đi, nên phải nói những điều cần nói ngay từ bây giờ. Cảnh báo phải được đưa ra, và cả những lời căn dặn. Hỡi những thế hệ đi sau, những người sẽ mở cuốn sách này, đây là lời cảnh báo của ta : Thế giới có thể tan vỡ dưới chân các người chỉ trong chớp mắt ; và những thứ các người trân trọng vẫn có thể tan vỡ ngay trước mắt. Điều căn dặn của ta : Hãy nhớ về chúng ta , những Quốc gia, những kẻ rồi đây sẽ biến mất. Nhớ về Italy, Prussia, Germany, Spain, England, France, China, Japan và những người khác. Hãy rút kinh nghiệm từ những kẻ già cỗi này và đừng đi theo vết xe đổ của chúng ta. Điều tôi phải nói: Xin lỗi vì những gì tôi, một Quốc gia đã làm, và xin lỗi vì những điều tôi, một con người đã không làm. Có những điều tôi muốn nói với Italy, nhưng chưa bao giờ có thể. Có những lời cảm ơn tôi muốn dành cho anh trai, nhưng chưa từng nói thành lời, Có những chuyện tôi muốn làm lại, nhưng đã quá trễ. Kẻ chết phải được chôn, kẻ sống phải được ăn. Phần của tôi đã hết, quyển nhật trình này sẽ được chuyền tay, để ghi thêm những câu chữ,cảnh báo, căn dặn. Tôi không còn điều gì hơn để nói. Germany
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap này nó hơi bị xến
![]() Comment dùm tớ đi mà ![]() Date: Năm trăm năm trước, Lovino từng hỏi rằng chúng tôi sẽ ở đâu một ngàn năm nữa. Tôi trả lời rằng chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau, hạnh phúc. Cậu nói cậu sẽ đợi đến 1000 năm sau để cười vào sai lầm của tôi. Vẫn còn một nửa thời gian nữa mới đến mốc 1000 năm ấy, để biết được liệu tôi có đúng và Lovi và tôi vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng đôi lúc, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể sống đến ngày ấy hay không. Nhìn vào cách những người khác nói và tỏ ra, hẳn bạn sẽ nghĩ câu trả lời là không. Nhưng tôi cho rằng chúng ta có thể, cho dù là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Thế giới kết thúc vì chiến tranh, một cuộc chiến khủng khiếp đến mức so với nó, WWI và WWII chỉ là trò trẻ con. Mọi người đều nói rằng tất cả đã chấm dứt, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tất cả chúng tôi chết hết. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nếu không tại sao tôi vẫn còn ở đây, trên chiếc giường dã chiến với Lovino nằm ngủ bên cạnh, để cảm nhận mặt trời nóng cháy trên đỉnh đầu? Liệu có còn những tiếng chim chuyền cành hòa với giọng hát của một thiếu nữ đang giã thuốc? Nếu thế giới thực sự đã chết, thì lấy đâu ra những tiếng nô đùa ầm ĩ của lũ trẻ, và âm thanh của những người lớn đang làm việc? Tôi không tin thế giới đã kết thúc, chỉ là có cái gì đó đang thử thách mọi người, Chúa hoặc một tên nào đó. Nhưng thế giới của chúng ta vốn đã đầy những điều xấu xa trước cả khi chiến tranh bắt đầu – nạn đói, chiến tranh, dối trá, khủng hoảng kinh tế, chính quyền mục ruỗng – đến mức chúng ta không nên coi đây là tận thế mà chỉ là một cơ hội để sửa lại mọi thứ. Nhưng những người khác vẫn cho là chúng tôi sẽ chết, không sớm thì muộn, có lẽ đó là lí do mà Germany bắt chúng tôi viết những thứ này. Cậu ta bảo nó không phải nhật kí, mà là một thứ để nhắc nhở các thế hệ sau về chúng tôi. Thật buồn cười là một người tin vào cái chết của thế giới lại muốn để lại một kỉ vật cho đời sau. Nhưng Germany không chấp nhận phản đối. Cậu ta nói không ai được xem phần viết của người khác, vì những gì chúng ta nói ra đều là bí mật, và tự do cá nhân phải được tôn trọng, nhưng tôi cá là luật này sẽ chả tồn tại được lâu – Lovi sẽ đọc phần viết của tôi, và Prussia sẽ đọc hết của mọi người. Tính cách của họ là thế mà. Tôi không chắc mình nên nói gì, nhưng ngòi bút vẫn cứ tiếp tục di chuyển, tuôn ra những lời vô nghĩa trên trang nhật kí cũ kĩ của đứa trẻ nào đấy. Lovi đang ngủ, đầu tựa lên vai tôi. Cảm nhận sức nặng của cậu trên người thật dễ chịu. Tôi có thể nghe tiếng Gilbert cãi nhau với Francis, nhưng giọng của họ không có vẻ gì là giận dữ, mà đầy mệt mỏi thì đúng hơn. Chẳng lẽ mọi người không hiểu rằng nếu họ cứ làm như thể thế giới đã kết thúc như thế này thì nó sẽ như thế thật? Chỉ vì một vài Quốc gia đã chết không có nghĩa là chúng ta sẽ đi theo họ; chỉ vì đã mất đi bạn bè và người thân không có nghĩa là chúng ta được phép buông xuôi. Tất cả, phải cố gắng vì tương lai. Có lẽ đó là điều Germany đang cố gắng làm – theo cách riêng của cậu ta – với cuốn sách này. Germany và England đang tiến về phía tôi, trên tay họ là chiếc xẻng dùng để chôn cất người chết. Trông cả hai thật mệt mỏi. Chốc chốc, Germany lại ngoái đầu lại như thể đang tìm kiếm điều gì. Germany dừng lại chỗ tôi trong khi England bước tiếp về phía Francis và Gilbert. Germany không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi viết. Cậu ta đưa cuốn nhật trình này cho tôi lúc sớm nay và giải thích mục đích của nó. Từ lúc đó đến giờ tôi mới gặp lại cậu. Germany trông gầy đi rất nhiều so với trước chiến tranh, và ánh mắt cậu ta gợi tôi nhớ đến ánh nhìn của cậu sau WWII kết thúc. Trông cậu ta như bị ám, như là hàng nghìn hồn ma đang vây quanh, thì thầm vào tai và cố gắng kéo cậu đi với chúng. Ám ảnh là vẻ chung của mọi người lúc này. Làm sao có thể không như thế được? Trẻ em chết dưới chân chúng ta, người lớn kêu khóc trong tuyệt vọng, và không ai có thể giúp gì được. Nhưng không thể chỉ vì hàng triệu người – những người đã sống, vui cười, khóc lóc – chết đi mà ta có thể cho hàng triệu người khác đi theo họ. Cuối cùng thì Germany lẩm bẩm gì đó về Italy rồi quay gót bước đi. Germany vẫn luôn là một người kì lạ, quá nghiêm khắc và trung thành đến mức mù quáng. Cậu ta quá trung thành với đất nước mà bản thân đã đại diện hàng trăm năm qua. Lại một điều nữa mà tôi không thể hiểu về cái chủ nghĩa thế-giới-đã-ngỏm: chúng ta đã sống qua hàng trăm năm, chúng ta là hiện thân của nhân dân và lãnh thổ quê nhà. Nếu chúng ta đã có thể sống sót qua cuộc chiến đã hủy diệt một số Quốc gia thì sao không thể tồn tại được thêm vài ngày, tháng, năm tới? Thậm chí là cả thế kỉ ấy chứ. Biết đâu 500 năm sau, tôi vẫn còn sống, cùng với Lovi bên cạnh. Chúng tôi sẽ bật cười khi nhớ lại về cái ngày ấy 500 năm trước, và tôi sẽ chứng minh là cậu đã sai. Biết đâu thế giới này sẽ giàu có trở lại và con người sẽ cười nụ cười hạnh phúc, và khóc vì những thứ khác chứ không phải là tuyệt vọng tột cùng. Hoặc là chúng tôi sẽ chết hết, nhưng kì thực, tôi không thích lựa chọn này chút nào hết. Lovi đang thức dậy. Trước cuộc chiến, nếu Lovi thức dậy trên người tôi, hẳn cậu sẽ cáu gắt ầm ĩ, đỏ mặt, vừa đấm thùm thụp vào lưng, vừa hét vào lỗ tai tôi. Cậu sẽ bắt tôi đừng cười nữa và hãy coi trọng cậu chút xíu đi! Nhưng bây giờ cậu chỉ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, nhìn tôi từ phía sau hàng tóc mái lộn xộn. Cậu hỏi tôi đang làm gì, thế nên tôi phải giải quyết phần viết của mình cho nhanh. Germany nói là phải viết một lời căn dặn, một cảnh báo và những điều không thể nói ra. Lời căn dặn của tôi: Hãy sống thật hạnh phúc mỗi ngày, bởi vì thời gian sẽ không quay trở lại. Giữ chặt bạn bè mình, tươi cười vì mọi thứ và không vì thứ gì cả, và làm mọi điều để được hạnh phúc. Cảnh báo của tôi: Hãy sống như thể không bao giờ được sống nữa. Con người rồi sẽ ra đi, mọi thứ rồi sẽ đổ vỡ, những gì bạn còn lại chỉ là những kí ức về chúng. Điều tôi phải nói cũng chỉ đơn giản thôi: Lovino, anh biết em sẽ đọc đến đây, vậy nên phần này anh sẽ dành cho em. Mỗi lần anh nói anh yêu em, nó là sự thực. Anh yêu em, yêu mọi thứ về em; những lời nói giận dữ mà anh biết em không thực sự có ý như vậy, những biểu hiện yêu thương mà em cố gắng che giấu, và nụ cười hiếm hoi của em. Em nên cười nhiều hơn, Lovi, nhất là vào lúc này. Thế giới này đang cần những nụ cười và niềm vui hơn lúc nào hết. Lovi, anh hi vọng 500 năm nữa, em sẽ tiếp tục sống và hạnh phúc, dù cho không có anh bên cạnh. Em đã thức, và cả hai ta đều đói, thế nên hãy dẹp chuyện này sang một bên. Anh đã nói mọi điều cần phải nói. Anh biết, chỉ lát nữa thôi, sau khi anh đưa cho em cuốn sổ, giải thích luật lệ và chuồn đi kiếm việc làm, em sẽ lật lại trang của anh ngay lập tức, để có thể biết được là anh yêu em, Lovi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi đã nói hết mọi điều có thể. Spain.
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Đầu tiên, hình như cậu chưa báo cáo fic đó. Nếu cậu báo rồi thì tớ xin lỗi.
Cậu dịch hay đấy chứ, chap này cũng ko sến gì đâu. Vì bản chất của anh Cà là sến. . Nhưng tớ thấy chap này ý nghĩa đó chứ.Có một chỗ là "và tỏ ra..." Tớ thấy "và bày tỏ" ra nghe êm hơn Có chỗ sai nữa là "thế kỉ" ko phải "thể kí" Thật trùng hợp, hai fic nói về WW III post ngay một hôm
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Date: Ai mà biết
Không thể hiểu nổi anh bị sao nữa. Cái thế giới chết tiệt này đang nổ banh thành từng mảnh, xác chết la liệt đầy đường, vậy mà anh vẫn tin là mọi việc sẽ ổn, và chúng ta sẽ vẫn còn sống sau 500 năm. Anh vẫn tin là tôi đã trả lời sai cái câu hỏi xưa lắc xưa lơ đó. Thật không thể tin được anh vẫn còn nhớ đến cái câu hỏi ấy. Tôi cứ tưởng anh đã quên béng nó đi rồi. Antonio đưa cuốn sách này cho tôi lúc nãy, trước khi bỏ đi tìm Prussia. Tôi lật xem phần viết của anh đầu tiên, và đọc mọi thứ ở đó. Anh vẫn tràn đầy sức sống, ngay cả vào lúc này. Cho dù quê hương bị tàn phá, người dân đã chết hoặc đang chết, anh vẫn hi vọng, vẫn đầy quan tâm, và vẫn cố hết sức để tin tưởng. Đôi lúc tôi thật ghét anh. Rome đã bị đốt trụi hơn một năm trước. Tôi không biết ngày tháng của hôm ấy, và nó cũng không được nhắc đến ở trên tờ báo nào, vì lúc ấy có quá nhiều báo cáo về thương vong. Nhưng Rome đã bị thiêu cháy, bị san bằng bởi một quả bom của Russia, và tôi có thể cảm nhận từng giây phút ấy. Từ lúc ấy, trên ngực tôi tồn tại một vết sẹo, lồi, nhăn nhúm và xấu xí đến kinh tởm. Nhưng trước khi thành sẹo, nó đã là một vết thương, một vết thương lớn, miệng mở rộng, máu từ đó trào ra, và tôi cảm thấy… Tôi đã thực sự nghĩ là mình sắp chết. Lạnh, rồi lại nóng; tôi không thể cử động, nói, hay thở… tôi không thể làm gì trừ việc nằm yên và cố gắng không gào lên. Mọi thứ chao đảo. Tôi thấy những màu sắc chưa bao giờ tưởng tượng đến lơ lửng trước mặt; đầu tôi như muốn vỡ ra làm hai. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, vết thương trên ngực đã được băng bó. Antonio ngồi cạnh giường, tay tôi siết chặt lấy tay anh. Tôi siết chặt đến mức làm gãy ba ngón tay của anh. Nhưng anh không nói gì về việc ấy. Anh chỉ ôm lấy tôi và hỏi bao nhiêu người đã chết. Vẻ quan tâm trong giọng nói của anh làm tôi muốn đánh. Tôi không thể đánh anh, vì gây chuyện lúc đó thì thật ngu. Tôi chỉ có thể yên lặng ngồi nhìn anh băng những ngón tay lại, và chờ cho chúng lành mà thậm chí còn không thể nói lời xin lỗi. Những ngón tay ấy vẫn chưa lành hẳn. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại phải quay mặt đi trước khi cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Anh không hề nhắc đến điều ấy trong phần viết của mình. Anh cũng không nhắc đến vụ thả bom ở Madrid, hay hàng trăm thành phố khác của quê hương anh đã trở thành bình địa. Anh không nhắc đến vết sẹo đang phải chịu. Anh vẫn vui vẻ và chăm lo cho người khác. Anh cũng không nhắc đến cách cuộc chiến bắt đầu. Tôi còn nhớ lí do mở đầu của cuộc chiến, ít ra là một phần nào đó. Lỗi là tại Russia, America và Iraq. Russia đề nghị hỗ trợ Iraq vũ khí hạt nhân vì Iraq vẫn còn rất yếu dù America đã rút quân khỏi nhà cậu ấy từ lâu. Lập tức, America tuyên chiến với cả hai người họ mà không thèm quan tâm đến lời từ chối của Iraq. Iraq tuyên chiến với America và Russia, và mọi thứ cứ tiếp tục như thế. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã bị cuốn vào cuộc chiến. Đó thật sự là một cuộc đại chiến thế giới. Nhưng, tôi không thể nào ghét được họ. Tôi không ghét Russia, America hay thậm chí Iraq. Russia chết – chúng tôi tìm thấy và chôn anh tuần trước, bên cạnh đống đổ nát của Moscow-ngày-xưa. Iraq mất tích, không rõ sống chết. Và America ở bên kia đại dương; chúng tôi không liên lạc được với cậu ta. Antonio nói tôi đã trở nên trầm tĩnh, hiền dịu hơn. Có thể mọi hận thù của tôi đều đã bị cuộc chiến xóa sạch, hoặc giả tôi không có nhiều hận thù như vẫn tưởng. Có thể tôi đã quá mệt mỏi với việc thù hận; tôi cũng không biết nữa. Feliciano đang ngủ trên nền đất bên cạnh tôi – nơi này không có giường. Vừa nãy, cậu đến đây khóc lóc, kể rằng đã tìm thấy thi thể Felicita trong căn nhà đổ nát của cô bé. Felicita bị phỏng và gãy chân, chính tay cậu đã chôn cất cô bé trên cánh đồng. Đây chính là điều làm tôi cảm thấy chán ghét nhất. Con người chết, con người rời bỏ ta, những người ta yêu thương nhất nhưng lại không cách gì giữ họ lại. Feli yêu quý Felicita, thậm chí cả tôi cũng vậy. Cô bé thật đáng yêu và tràn đầy sức sống, vậy mà bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Chết như hàng trăm người Ý, như hàng ngàn con người khác. Và em trai tôi lại còn suy sụp hơn trước. Tôi vẫn không rõ nên viết gì trong cuốn sách này. Antonio bảo là viết gì cũng được, vì tên khốn não khoai tây muốn thế. Viết bao nhiêu tùy thích, chỉ cần có một lời căn dặn, một lời cảnh báo và những điều tôi muốn nói ra. Tôi cứ dừng lại để đọc phần viết của Antonio thêm lần nữa. Tôi không chắc mình sẽ lại được xem nó thêm lần nào, không biết có nên học thuộc luôn không nhỉ? Antonio nói viết gì trong cuốn sách cũng được, vì sẽ không ai đọc nó cả; tuy nhiên, trong phần viết của mình, anh lại bảo Prussia sẽ xem hết phần viết của mọi người, điều đó khiến tôi tự hỏi có nên giấu kín điều mình muốn nói thêm một thời gian nữa hay không. Nhưng rồi tôi nhớ ra rằng, mình có thể chẳng còn nhiều thời gian sống nữa. Chúng tôi có thể chết ngay bây giờ, mặc cho những điều đã trải qua, những điều đã thấy, những điều không thể làm, mặc cho việc chúng tôi đã nhìn những người mình muốn cứu mà không thể chết đi. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng ít nhất một lần, mình không nên sợ hãi. Vậy nên, đây là lời căn dặn của tôi. Đừng chạy trốn, đừng sợ hãi. Tôi đã trốn chạy suốt cả cuộc đời này; cả em trai tôi – theo như tôi nhớ – cũng vậy. Cuối cùng thì chẳng có ích lợi gì cả. Đôi lúc, tôi tự hỏi mình đã đánh mất những gì khi mang trên mình tấm mặt nạ của dối trá và hận thù kia. Lời cảnh báo của tôi là con người có thể biến mất, con người có thể rời xa nhau mãi mãi. Đôi khi việc ấy làm ta tổn thương, nhưng đôi khi nó lại khiến cho trái tim ta thêm mạnh mẽ. Nhưng ít nhất, hãy cố gắng trân trọng những người yêu quý khi họ vẫn còn bên ta. Điều tôi muốn nói là… Antonio, em… em không thể nói những điều em muốn nói với anh. Có những lời em đã muốn thét ra, những lời anh đã nói với em hàng ngàn lần, những lời mà em đã luôn muốn đáp lại, nhưng... Em không thể nói ra, dù là trong cuốn sách ngu ngốc này. Có lẽ em sẽ nói với anh điều ấy một ngày nào đó hoặc cũng có thể anh đã biết rõ điều đó là gì rồi. Romano. |
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Từ sau chap này e rằng tốc độ post sẽ chậm hơn vì tớ phải vào học /_____\
Các bạn đọc fic nếu thấy thích thì vào profile tớ cm vài câu đc ko? Cổ vũ ngắn gọn thôi cũng đc nữa. Tớ lần đầu dịch mà thấy ít cm thế này, hơi buồn ![]() -------------------------------- Date : Hỏi chúa ấy Chúng ta tìm ra thi thể của Elizaveta hôm nay. Cô bị đè nghiến dưới đống đổ nát của một bệnh viện, băng gạc vẫn còn trắng xóa trên tay. Gương mặt không còn nguyên vẹn, ngực bị đè nát, nhưng đó chắc chắn là cô ta. Lần đầu tiên, ta cảm thấy cái mớ tầm xàm bá láp mà West cứ nhai đi nhai lại là sự thật. Thế giới đã kết thúc. Trước đây ta đã không nghĩ đó là sự thật. Mọi chuyện chỉ như một bộ phim rởm, thứ mà các người xem cùng với đám bạn trong khi nhấm nháp chút bia rẻ tiền. Một thứ thật tồi tệ và vớ vẩn đến mức không ai nghĩ rằng có thể thành sự thật. Cứ có cảm giác như là mọi thứ rồi sẽ kết thúc, và ta lại được tiếp tục quấy phá West, chọc ghẹo Elizaveta, uống rượu với Francis và Antonio trong khi bàn chuyện trở lại thành một quốc gia độc lập. Ha. Không thể tin được đôi lúc ta thật ngu ngốc. Dĩ nhiên là ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Ta đã cố gắng giữ cho đầu óc bình thường, để gợi mọi người nhớ về thời hoàng kim trước cuộc chiến tranh chết tiệt kia, nhưng rồi lại thất bại thảm hại. West nhắc đến những đổi thay của ta, và Antonio nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt già cỗi này. West và England đang mai táng Elizaveta cùng với mọi người. Ta không thể chứng kiến việc ấy. Tất cả những gì ta có thể làm là ngồi đây, trên chiếc ghế rách nát, trốn tránh ánh mắt của mọi người. Ta không muốn thấy gương mặt ấy – một gương mặt rách nát đầy máu. Đó không phải là Elizaveta. Elizaveta bị tâm thần phân liệt, cô ta thô bỉ, bạo lực, đầu óc đen tối và là kẻ khùng điên mát tửng nhất mà ta từng gặp. Cô ta mạnh mẽ, nam tính, bạo lực, thiếu nữ tính, không bao giờ chịu ngồi yên nghe ta nói, và sẽ đập chết bất cứ kẻ nào dám nhen nhóm ý tưởng chống đối. Thật không thể tư duy được việc cô ta không còn sống nữa. Hẳn Eliza sẽ tức điên lên khi biết ta bỏ qua lễ tang tạm bợ của cô ta. Đó thực sự là một đám tang rất sơ sài. Không có thời gian để thực hiện đầy đủ lễ nghi truyền thống với cha xứ, quan tài và hoa. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là một cái hố trên mặt đất, vài lời mặc niệm vội vàng và vài tảng đá trên đầu ngôi mộ. Cùng một tang lễ cho mọi người, kể cả các Quốc Gia. Nhưng Elizaveta không đáng bị đối xử như vậy. Không ai đáng phải chịu một thứ lễ nghi vội vàng và vô danh như vậy, kể cả Russia. Nó khiến ta cảm thấy như đang rơi dần xuống thất bại. Chưa ai thèm lập một danh sách thương vong, có lẽ họ không muốn nghĩ đến việc ai đã chết và ai còn sống trong cái thế giới đáng nguyền rủa này. Đã có rất nhiều Quốc gia tử trận, nhưng cả West, Antonio lẫn tên nhóc Romano ấy, không ai thèm liệt kê một danh sách cả. Poland, Finland, Belarus, Russia, Estonia và Latvia đã chết. Bọn ta chôn họ ở gần Moscow. Turkey đang đi về phía nhà của Sweden, Denmark và Norway, vì không có tin tức gì từ họ từ sau cuộc chiến. China và Japan tìm kiếm ở phía Đông, nhưng họ bặt tin từ ít nhất ba tuần nay. Greece phụ trách khu vực Châu Phi, England và France cố làm một con thuyền để đến Bắc Mỹ. Quá nhiều người chết, quá nhiều người phải tìm kiếm. Bọn ta vẫn chưa tìm ra thi thể Roderich, và ta ước gì sẽ không bao giờ tìm được nếu cậu ta cũng và sẽ giống như Eliza. Ta không bao giờ muốn thấy lại thứ gì tương tự như thế. Và ta cảm thấy thật lạ. Cứ như có cái gì đè lên ngực, nghiến chặt sương sườn ta cho đến khi chúng nát vụn. Mắt ta bỏng rát và hô hấp trở nên thật khó khăn, cứ như là bị nhét giẻ vào miệng vậy. Ta muốn đập phá, gào thét cho đến khi cổ họng rướm máu... Ta cần phải thoát khỏi nỗi đau thương vô hạn này, vì nó đang ăn mòn lấy ta mà không có cách nào ngừng lại được. Đồ chết tiệt, Eliza. Cô làm ta đau ngay cả khi đã chết. Không còn biết nên làm gì nữa. Không thể tỏ ra mạnh mẽ, càng không thể làm như cuộc chiến chưa từng xảy ra. Ta không còn nơi nào để trốn chạy, hơn nữa chạy trốn khỏi việc Eliza đã chết và Roderich cũng có thể như vậy là bất khả thực hiện. Cũng giống như những con quái vật chuyên ám nhân vật chính trong phim kinh dị. Họ biết nó ở đó, nhưng cố gắng chối bỏ sự thật, dù hơi thở hôi thối của con vật đang phả thẳng vào cô. Không thể trốn thoát. Một cơn ác mộng, con quỷ trong nội tâm mỗi người, tạo vật đến từ địa ngục. Cuộc đời ta đã biến thành một cuốn phim kinh dị rẻ tiền với những con quái vật tưởng tượng. Mỗi khi nhìn quanh, ta không bao giờ thấy chúng – lũ quái vật ấy – Chết tiệt, phần lớn thời gian ta cũng chả thấy con người nào. Chỉ có những xác chết biết đi, phần còn lại của những kẻ đã chết, chỉ là đang tái hiện lại hoạt động sống. Thật bi kịch, nhưng ta cũng không hơn gì. Ta cứ nghĩ về cuộc sống trước chiến tranh, cái thời mà ta còn có thể tranh cãi với mọi người trong Hội nghị thượng đỉnh, rồi uống hết bia của West, thời đó đồ ăn luôn đầy ngập tủ lạnh, và ta muốn chọc Roderich với Eliza lúc nào cũng được. Lần đầu tiên ta hiểu rằng phải đến lúc tất cả mất đi, ngươi mới biết được bản thân có gì. Ta chấp nhận đánh đổi tất cả để trở lại thời đó, bởi vì thà bị Eliza bạo hành với cái chảo chiên chết tiệt của cô ta còn đỡ hơn là nhìn thấy đôi mắt ấy rỗng tuếch, vô hồn ; còn đỡ hơn là phải chôn cất hàng ngàn cái xác lạnh lẽo khác và nhìn mọi người mất đi hi vọng từng ngày. Ta vừa nghe thấy West gọi nhưng chưa muốn đi gặp cậu. Rời khỏi cái ghế và cuốn nhật trình này đồng nghĩa với việc lại phải tìm thấy thêm vài xác chết, ta phải cố quên đi rằng người West vừa chôn cất là Eliza và ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Có quá nhiều thứ ta đã phải từ bỏ, quá nhiều thứ ta đã và sẽ mất đi. Hàng triệu người chết, hàng triệu người mất tích. Ta thấy buồn nôn, trống rỗng và mất mát. Không muốn cố gắng nữa, ta chỉ muốn từ bỏ thôi. Ta không thèm ghi lại cái căn dặn hay cảnh báo khỉ gió gì đó, nhưng có điều này ta muốn nói. Eliza, ta sẽ nhớ cô. Thế giới không có cô sẽ lặng lẽ biết bao. Giờ đây thì ta phải cố gắng tìm ra lí do để sống tiếp. Từng có hàng triệu cách để nói cho cô biết điều ta muốn nói, nhưng ta không làm thế, và giờ... đã quá trễ rồi, cô không còn nữa. Roderich, nếu không còn sống, coi như lần này cậu may mắn. Cậu được gặp Eliza và chơi piano thỏa thích, cũng không cần phải đấu tranh để nhớ lại mình là thằng quái nào. Và nếu cậu còn sống, ít nhất tôi cũng có được người đồng hành trên cái địa ngục trần gian này. West, tôi không biết nên nói gì cả. Cậu là em trai, là gia đình, là người duy nhất còn lại đối với tôi. Cậu là lí do duy nhất khiến tôi chưa tự tìm đến cái chết. Ngực ta đau nhói và mắt cay xè, nhưng không thể làm ướt cuốn sổ này được, West sẽ giết ta mất. Ta sẽ đưa nó cho ai đó, vì không còn gì để nói nữa cả. Prussia |
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Ừm bây giờ mà chỉ post 1 câu "Dịch hay." thì cụt ngủn quá
![]() Chap của Pru dịch hay, thực ra không thích Pru như thế lắm ![]() có chút lỗi thôi Trích:
Trích:
Sao lần nào đọc cái fic này cũng depressed trầm trọng vậy ![]() Post chap mới sớm nhé
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Em bị cuốn hút ngay từ khi đọc câu chuyện mà West viết, nhưng chưa có dịp rep. Nay đúng ore là thần tượng của em, rep là phải đạo rồi.
![]() Tuy nhiên một điểm đáng chán ở đây (ko liên quan đến chất lượng dịch quá đỉnh) là em không thích cặp Gil/Eliza. Với em, chị Hung phải thuộc về anh Roderich. Trích:
Chờ fic mới của ss. |
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Xin lỗi các bạn vì tớ post quá chậm. Tớ đã dịch đc 1/2 chap sau rồi, nhưng mà gosh, nó dài quá!
Anyway, enjoy ------------------------------ Date: Ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tôi biết là không phải. Nhìn mọi người dần sụp đổ, các xác chết bị đè nát được tìm thấy, rồi đối mặt bình minh trong cơn mệt mỏi đến tận xương tủy vì phải cố sống qua thêm một ngày nữa…tôi có thể ước tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ, nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát được khỏi nó. Tôi lo lắng cho những người khác, dù không mấy khi thừa nhận điều đó. Arthur dường như không thể chấp nhận chuyện xảy ra, Gilbert không thể thoát khỏi quá khứ, Antonio chưa lường hết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Feliciano tan nát và đang cố thay đổi mình. Ludwig cố gắng quá nhiều, Lovino cố hiểu mình là ai. Họ đều đã vỡ nát, và tôi tự hỏi có phải mình cũng như vậy, hay chỉ là đang rơi mà chưa chạm đến mặt đất. Chúng tôi mai táng Elizaveta sáng hôm qua và Sealand chiều nay. Arthur tìm thấy cậu bé đáng thương bị kẹt dưới một trụ đèn trong đống đổ nát của thành Luân Đôn. Tôi chưa từng bao giờ thấy cậu ta hoàn toàn…hoàn toàn gục ngã như thế suốt bao năm quen biết. Bởi đó là từ chính xác nhất để miêu tả cậu ấy; như là toàn bộ thế giới đã sụp đổ. Tôi quen biết Arthur đã một ngàn năm là ít, vậy mà chưa bao giờ thấy cậu ta ngã quị hoàn toàn như thế này ; dù là lúc Alfred chống lại cậu, dù là trong những lần thế chiến, dù là khi mất đi các thuộc địa và đế chế của cậu tan rã. Điều đó khiến tôi thật đau đớn, đồng thời buộc tôi nhớ lại rằng thế giới không còn như trước đây. Nó không còn là nơi chốn quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua, và tôi tự hỏi liệu rồi mọi chuyện có trở lại như trước được hay không. Mặt trời đang mọc, thật đẹp đẽ. Dù ánh sáng soi rọi những tòa nhà đổ nát và những con người đang hấp hối, bầu trời vẫn thật lộng lẫy. Hồng tươi, tím nhạt, vàng ấm, cam sáng, và về phía tây, đêm xanh thẫm đang tan dần. Mây như cọ vẽ, tô điểm lên bầu trời những sắc màu của bình minh. Tôi vẫn thường thức dậy sớm chỉ để ngắm bình minh, vì đến tận bây giờ, nó vẫn đem lại hi vọng. Cảnh tượng này như một lời hứa, rằng ngày hôm nay sẽ có một điều tuyệt diệu xảy ra, và tôi sẽ có lí do để mỉm cười sau hàng bao nhiêu tháng trời. Nói một cách logic, điều này thật ngu ngốc. Không điều gì tuyệt vời có thể xảy ra vào lúc này, rõ ràng là thế! Chúng tôi vẫn tìm thi thể người chết, cố chăm sóc người sống, và nỗ lực tạo dựng lại nếp sống cũ. Cuộc sống bây giờ đơn giản đến tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn không thể ngừng hi vọng rằng một ngày nào đó, mọi việc sẽ khác đi. Thật ngu ngốc, nhưng hi vọng là thứ duy nhất tôi còn. Hi vọng đã thúc đẩy tôi đóng một con tàu vô dụng để cố đến chỗ cặp sinh đôi America. Con tàu này không thể ra khơi, rõ ràng là thế, nó không chịu được sóng gió. Hơn nữa, không đủ thức ăn cho một cuộc hải trình dài, còn bao nhiêu là người phải chăm sóc nữa chứ! Nhưng nếu không tiếp tục hoàn thành nó, tôi nghĩ tôi sẽ điên lên mất. Dù biết rằng con thuyền không thể sử dụng được, tôi vẫn cứ muốn tạo ra một thứ gì đó. Tôi không thể nói với Arthur điều này, nhưng tôi cá là cậu ta cũng đã biết rõ. Thứ chúng tôi đang cố tạo ra chỉ là một giấc mơ ngu ngốc, thật điên rồ khi nghĩ đến việc nó có thể vượt qua cả Đại Tây Dương. Con thuyền này chỉ là vật nhắc nhở đến một thứ xa, vượt quá tầm tay với. Đối với tôi, thứ nằm ngoài tầm với là Matthew. Muốn hay không, tôi cũng không thể lờ đi sự thật là nhiều năm có thể trôi qua trước khi tôi gặp lại cậu, hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ nữa. Điều đó khiến tôi đau đớn hơn bất kì vết thương nào. Tôi cứ phải dừng công việc ở chỗ con tàu để giúp Ludwig, Gilbert và Feliciano dọn dẹp các đống đổ nát, phân loại gạch, đá để xây dựng nhà, kiếm tìm thi thể cũng như các hầm chứa chất đầy những thứ tuyệt vời. Thật vậy! Suốt thời gian chiến tranh, mọi người chôn giấu đồ đạc xuống các hầm ngầm dưới lòng đất, và bây giờ những thứ đó là nguồn sống duy nhất của chúng tôi. Có thể tìm được mọi thứ cần thiết ở đó – dụng cụ, đồ ăn đóng hộp, đồ khui, bếp ga mini, lều, chăn, quần áo, thậm chí cả những thứ không cần thiết, nhưng chứng tôi vẫn giữ lại, vì chúng gợi nhớ đến quá khứ tươi đẹp – đàn ghita, sách, tranh vẽ, đồ chơi. Tôi đã tìm thấy thật nhiều những thứ đẹp đẽ. Mỗi lần như thế, thứ được tìm thấy vừa khiến tôi đau đớn, vừa làm vững thêm niềm tin vào hi vọng: Chúng tôi có thể tái dựng lại những gì đã có được trước kia, nhưng lần này, sẽ không còn vũ khí, dịch bệnh hay chiến tranh. Ít nhất đó là điều mà tôi nguyện cầu ! Tôi cảm thấy hàm ơn những người đã chôn giữ đàn và sách, bởi vì những thứ ấy gợi tôi nhớ đến phần đẹp đẽ của con người. Chiến tranh, đặc biệt là một cuộc chiến dữ dội như thứ vừa kết thúc khiến ta quên đi những gì là đáng quý của nhân loại. Thật khó để nhớ đến những điều tốt đẹp, khi mà bạn bị vây hãm trong trùng trùng điệp điệp những thứ xấu xa. Phần đẹp đẽ của con người, giờ đây tôi cần nó nhiều hơn bao giờ hết. Tôi mong chờ những thứ nhỏ nhoi ấy không thua gì các thi thể và vật liệu xây dựng. Tôi cần phải tin rằng chúng ta không chỉ là cỗ máy giết người, những kẻ phá hủy cả Trái Đất. Và tôi thấy những điều khiến cho bản thân mong muốn được tồn tại thêm một thời gian nữa. Trẻ con chơi đùa với quả bóng mà Ludwig tìm thấy đâu đó trong đống đổ nát của London. Người lớn tụ tập thành nhóm khi bóng đêm buông xuống và nói chuyện, xiết chặt tay nhau trong khi tạo thành một vòng tròn quanh đống lửa. Người lớn kể truyện cho trẻ em mỗi khi có thời gian, và làm búp bê với những vật liệu có thể tìm được. Những biểu hiện yêu thương này không chỉ có ở những con người bình thường, mà còn ở các Quốc Gia nữa. Ludwig mang cho anh trai mình chai bia mà cậu tìm thấy trong một hầm trú ẩn. Cậu cùng Feliciano ngồi lắng nghe Gilbert than khóc sau tang lễ của Elizaveta trong khi nốc cạn chút bia ít ỏi đó. Tôi chưa từng thấy Ludwig thực sự quan tâm tới Gilbert trước đây, chứ đừng nói đến chuyện an ủi anh ta ; nhưng nỗi đau khiến con người thay đổi, có lẽ vậy. Lovino không bao giờ rời xa Antonio. Thậm chí ngay lúc này, tôi còn có thể nhìn thấy hai người bọn họ, Lovino dựa đầu lên vai Antonio nằm ngủ. Trước chiến tranh, Lovino không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra, nhưng thời thế đã thay đổi nhanh tới mức tôi không thể bắt kịp. Giờ thì Antonio có thể chạm vào Lovino mà không bị trừng phạt gì. Tôi suýt bật cười khi nghĩ đến việc họ đã thay đổi đến thế trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi. Giờ thì họ làm những việc chắc chắn sẽ không bao giờ có trước chiến tranh. Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó gặp lại Matthew, và em đã thay đổi, thì tôi sẽ thế nào. Không biết em sẽ thay đổi ra sao. Tôi biết tôi đã thay đổi, không còn là cái con người lăng nhăng, liều mạng,…cái từ mà Arthur hay dùng là gì nhỉ? ‘’Biến thái’’, hình như thế. Tôi không còn là France – Francis ngày xưa nữa. Không ai không thay đổi, vì thế giới bây giờ chẳng chút nào giống với nơi mà chúng ta hay nhớ đến. Thay đổi cũng là hợp lí thôi. Gửi những người sẽ đọc cuốn sách này, hãy nhớ rằng mọi thứ đều có hai mặt của vấn đề. Chút ánh sáng nhen nhóm nơi điểm cuối của con đường hầm tăm tối. Trong cái thế giới tiền sử này, ánh sáng ấy là những cử chỉ yêu thương và thông cảm, thứ nhỏ nhoi giúp cho con người tỏa sáng trong màn sương của đêm đen vô tận. Chúng ta là con người vì bản năng yêu thương chứ không phải vì khả năng phá hủy. Chúng ta là con người vì có thể cảm nhận đau buồn và giận dữ, vui mừng và sợ hãi. Chúng ta là con người, đơn giản vì chúng ta biết cảm nhận. Gửi Matthew: Anh hi vọng sẽ tìm được em. Anh nguyện cầu hàng đêm cho bình an của em. Dù con thuyền anh và Arthur đang đóng sẽ không bao giờ có thể ra khơi, anh vẫn tiếp tục hoàn thành nó, vì anh phải tin. Anh phải tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được em. Còn hàng ngàn điều tôi muốn nói, nhưng không thể thốt nên lời. Còn nhiều việc phải làm, thế nên tôi ngừng bút ở đây, và bỏ ra thêm vài phút vị kỉ nữa để ngắm mặt trời mọc. --------------------- Cảm ơn mọi người đã cố gắng chờ đợi các fic sên bò này của tớ. Yêu mọi người lắm
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Em đã cố, nhưng mà cho em xin lỗi vì em khôn thể comt một cách khách quan được. Fic ý nghĩa quá *chấm nước mắt. Cảm ơn ss Lisa đã ko drop trans.
![]() Trích:
![]() Trích:
Em muốn úuk... Tình yêu nhớn ơi ới ời~! *gào thét. Nhưng mà lỡ fic này Franuk thì sao? ![]() Trích:
![]() ![]() Họ... sao WWII có đến nỗi vậy ko? Anh em mà ![]() Mọi người chôn những thứ đẹp đẽ xuống lòng đất, chắc cũng chẳng nhận ra hết giá trị của chúng. Em nghĩ, quyển nhật kí mà từng người một trong số họ đang hoàn thành cũng vậy... Băn khoăn ko biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Chúc ss năm mới nhiều sức khỏe
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap mớiiiiiiiiiiiiiiiii......!!!!!!!!
Nhớ fic này quá ![]() Trích:
Trích:
Giọng văn của ss vẫn tuyệt vời như vậy. Không có cảm giác là fic dịch lun. Cảm ơn ss vì đã trans fic.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|