oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic - Fiction > Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 14-08-2010, 00:44
Bánh Gạo's Avatar
Bánh Gạo Bánh Gạo is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Câp 1: Belle Bread Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 1: Cat's eye 
Câp 1: Belle Bread Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Kaze no fukiya (Dart of Wind) Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 18-07-2010
Bài gửi: 412
Cấp Độ: 57
Rep: 2818
Bánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi fly_in_the_sky View Post
Bánh gạo: Không hẳn là chưa có gì tiến triển đâu (có 1 chút chút mà, chút chút bằng hạt gạo á ), thực ra là có một người có tiến triển hơn người kia rồi ^^
Trong đây có 1 chi tiết là mình sẽ nhắc tới trong phần ngoại truyện đấy
mềnh đang chờ đây
chút chút bằng hạt gạo là thế nào hử
nhưng dù sao cũng đừng nhanh quá
chắc là anh seme tiến triển nhỉ
chap mới đi
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 23-08-2010, 23:24
fly_in_the_sky's Avatar
fly_in_the_sky fly_in_the_sky is offline
Rook
 
Lover
bettysnow
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 14-06-2009
Bài gửi: 469
Cấp Độ: 6
Rep: 291
fly_in_the_sky là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới fly_in_the_sky
A/n: Cái Hang Năm Cửa này là có thật nhưng mà địa hình thì mình hơi bịa một tí, và truyền thuyết thì là bịa hoàn toàn =.=

Vốn định cắt chap này ra, nhưng lại thôi, để dài dài đọc cho nó đã, nhỉ, chả mấy khi mình viết được bằng này

Chap 6


- Minh! Dậy ngay! Giờ này mà còn ngủ nướng hả! Dậy giúp mẹ quét sân coi!

Qua bao nhiêu năm mà giọng hét của mẹ vẫn bất hủ như ngày nào quả không hổ là loa Nhật “50 năm vẫn chạy tốt”

- Vâng...con dậy đây. - nó nói giọng ngái ngủ, chứ chả nhẽ nói giọng tỉnh, ai đó lại nhận ra điểm bất thường thì sao

- Mày thật là...Dậy,dậy nhanh!

Hồi mới thoát li khỏi ra đình lên phố ở trọ. cứ tưởng thoát khỏi được thảm cảnh sáng nào cũng bị dựng dậy một cách tàn bạo thì nào ngờ lại gặp phải một gã cũng phòng có cách gọi dậy cũng tàn khốc không kém, giờ về nhà lại quay lại cảnh cũ, số nó đúng là không được một ngày ngủ ngon.

- Con dậy rồi mà sao mẹ cứ xồng xộc vào phòng con thế?

- Mày nói với mẹ mày thế hả hai anh em nhà mày chỉ có được cái hỗn láo với cha mẹ! Dậy ra giúp mẹ quét sân, nhanh! Bố chiều mày nhưng mẹ thì đừng hòng! - rồi mẹ quay sang kẻ nằm cùng giường với nó hiện vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ - Thằng Minh nhà bác ngày nào cũng phải làm như thế mới chịu dậy, cháu thông cảm. Chắc trên đấy nó cũng làm phiền cháu nhiều, thôi thì bạn bè cũng phòng, bỏ qua cho nhau nhé. Thôi dậy mà đánh răng rửa mặt đi cháu.

Minh suýt nữa thì ngã lộn giường sao mà mẹ nó đổi giọng nhanh thế. Người ta vẫn hay nói “Cưng con đẻ, ghẻ con nuôi ” vậy mà giờ thì lại là ngược lại mà gã cũng chả đến được cái ngưỡng con nuôi người dưng nước lã đấy mà sao lại được mẹ nói với cái giọng trìu mến chưa nói với con đẻ - là nó, một lần nào. Cuộc đời đúng là bất công mà.

Hậm hực đi đánh răng rửa mặt rồi xách cái chổi đi quét sân trong khi thằng em nhìn nó đắc thắng

“Há há há ai bảo tại anh mà hôm qua em bị bố bắt vào bếp giờ cho đáng đời hố hố hố”

“Mày cứ cười đi, cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy em. Thích anh méc bố cho mày đi làm lao công cả tháng không? ”

“Anh đừng hòng đe doạ em, em chỉ lo tí nữa người khóc mà anh thôi. Anh không thắc mắc là tại sao anh về rồi mà người đó không sang sao? Đợi đấy. Hú hú hú”

(theo định lí, anh chị em trong một nhà thì có đầu óc tương thông nên đoạn trên là hai bạn ấy đang nói chuyện bằng ánh mắt)



Minh bỗng chột dạ. Ừ nhỉ, nếu theo bản tính của “người đó” thì đáng lẽ ngay khi nó về hôm qua đã sang rồi chứ nó đâu có được yên bình đến bây giờ? Chả nhẽ đây là “sự im lặng trước cơn bão” mà người ta vẫn thường nói?

CỐP!

- Đầu óc mải suy nghĩ đi đâu thế hả con? Chưa quét xong sân thì đừng hòng ăn cơm. Lên thanh phố là mày đố đốn lắm về đây mẹ rèn lại.

“Ui da! Sao lúc nào mẹ cũng cốc đầu con thế chứ” nghĩ thế nhưng có cho tiền nó cũng không dám nói ra dại gì lại bị cốc phát nữa thì sao?

----------

- À này tí nữa con sang thăm cái Sơn đi.

- Dạ? - nó giật điếng người khi bố chợt nhắc tới tên của “người đó”

- Mấy hôm nay thấy bảo con bé nó ốm ghê lắm vậy mà hôm qua một mực đòi sang đón con về. Nó đã có lòng thì mình cũng phải có dạ, tí nữa nhớ sang nhà bên đấy thăm hỏi cho phải phép, dù gì thì trước khi mày lên thành phố hai đứa vẫn dính lấy nhau như sam mà.

“Là con bé đó dính con chứ con mong gỡ ra mà không được đây này” có cười khổ, sao bố lại hiểu nhầm “bị đeo bám” thành “dính nhau như sam chứ”

- Bố khỏi lo, đằng nào thì tí nữa chị ấy chả sang đây. Ái! Sao anh cốc đầu em?

- Cho chừa cái tội nói gở.

Vẫn đang trong cơn hứng chí vì có lí do đánh thằng em hỗn láo thì chợt tai nó nghe được một giọng nói quen thuộc vẫn ám ảnh nó trong những cơn ác mộng từ bé tới giờ

- Cháu chào hai bác ạ. Hôm nay cháu sang chơi với anh Minh.

Minh quay lại, trời ơi, “hung thần” đã đến.

- À, à Sơn đấy hả. Anh nghe nói em đang ốm nặng lắm mà, sao không ở nhà nghỉ đi mà lại sang đây?

- Em không sao, được gặp anh là em khỏi ốm ngay. Mà sao anh không qua thăm em, chả nhẽ lên trên phố rồi lại quên mất đứa em này à? - con bé lại bắt đầu với cái giọng nhão nhẹt như bột mì cho nước quá tay của nó

- Không ...không phải, là anh sắp sang thì em lại qua trước rồi.

- Vậy sao? Vậy là anh Minh vẫn nhớ tới em phải không? - nó thề là nó đã thấy mắt con bé sáng rực lên, long lanh như gắn cả ngàn viên kim cương trong đấy, không chỉ có thế, đối tượng còn lao đến, ôm cứng lấy nó như đúng rồi báo hại nó phải quay sang phía thằng Mạnh để cầu cứu. (Khổ hai bác phụ huynh vì tinh thần “kệ bọn trẻ cho nó tự nhiên” nên đã rút êm từ sớm chỉ còn lại Minh, Mạnh, Tuấn)

“Nếu bây giờ em giúp anh thì anh sẽ nợ em món nợ này”

“Tao biết mày sẽ ra điều kiện mà”

“Đương nhiên, anh có đồng ý không? Nếu giờ em giúp anh thì mai sau nếu em có chuyện nhờ anh giúp thì anh không được phép từ chối”

“Được rồi, được rồi việc gì anh cũng giúp mày, làm ơn cứu anh với”

“Thoả thuận đã được thiết lập, anh đừng hòng trốn”

- Chị Sơn à, chị đang bị ốm mà ôm anh Minh như vậy thì anh ấy cũng bị lây bệnh của chị mất thôi. - “Thằng bé này đúng là nhanh trí”

- Sao?

- Nếu bây giờ anh ấy mà bị lây bệnh của chị thì làm sao mà hai người đi chơi với nhau được. - thằng Mạnh bồi thêm một cú

- Ừ nhỉ vậy mà chị không nghĩ ra. Em xin lỗi anh Minh nhá anh có bị sao không? - đúng là hiệu quả tức thì, cuối cùng thì nó cũng đã được giải phóng khỏi cái ôm kinh khủng ấy - Đúng rồi anh về rồi thì chúng ta lại cùng nhau đi chơi nhé như đợt trước ấy, chỉ em với anh thôi.

Minh cảm giác như da gà da vịt của nó đang hò nhau nổi lên rồi lại rụng lã chã (hi sinh oanh liệt nơi chiến trường chứ sao) lại phải cầu cứu thằng Mạnh rồi.

Nhận được tín hiệu, thằng bé liền phi thẳng đến, rỉ tai đối tượng cần loại bỏ.

- Chị ơi, bây giờ chị đang ốm thế này, nếu đi chơi cùng anh Minh thì rất dễ có nhiều chuyện không lường trước được sẽ xảy ra ví dụ như chị làm dây nước mũi vào anh ấy chẳng hạn, hay là làm anh ấy bị thương ...Mà chị không muốn phải xấu hổ trước người mình thích phải không?

- Thế chị phải làm sao bây giờ?

- Đơn giản thôi, chị cứ về nhà, cố gắng uống thuốc cho khỏi bệnh, khi nào khỏi rồi thì sang rủ anh Minh đi chơi, tới lúc đấy hai người sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

- Em nói có lí. Thôi em chào anh, lúc nào khỏi bệnh em sẽ qua thăm anh sau.

Nhìn bóng con bé khuất dần, khuất dần mà lòng Minh như trút được gánh nặng. 5 tấn....4 tấn....3 tấn...2 tấn......

- Đúng là em anh, hôm nay mày cứu anh một mạng đấy.

- Đừng mừng vội, em chỉ kéo dài sự sống của anh thêm vài ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian này muốn đi chơi đâu thì tranh thủ đi đi.

- Ừ nhỉ, anh phải vào xin bố mẹ mới được. Rửa bát hộ anh nhá!

----------

- Lai đi!

- Hả?

- Tôi bảo cậu lai đi. Đi nhờ xe người khác thì phải trả công chứ.

- Cậu thật lắm chuyện.

Giờ nó mà gã chuẩn bị đi chơi, đúng nõ và gã, chỉ vì khát khao được hưởng thụ thêm cuộc đời trong mấy ngày này mà nó phải để gã đi cùng thật là mất hết cả vui. Lí do tại sao á? Tại thế này này.

--- Flash back ---

Sau khi nghe thằng Mạnh “khuyên nhủ”, nó lao thẳng đi xin phép bố mẹ cho đi chơi, bỏ lại hai kẻ cặm cụi rửa bát với nhau haiz...ai thèm quan tâm làm gì chứ.

- Đi chơi à, cũng được, rủ thêm Tuấn cho nó biết quê mình.

- Dạ?

- Nó là người vùng khác, mày là người ở đây thì phải có trách nhiệm dẫn nó đi thăm quan cho biết quê mình chứ. Thế nhá, hai đứa đi đi

Cả bố và mẹ đều đã hạ lệnh thì còn chối cãi gì được nữa. Mà tại sao hết thảy mọi người đều chống lại nó, đến cả thằng em cũng khăng khăng không cho mượn xe bảo tại sao thì nó nói tí nữa phải đi giúp bố mẹ công chuyện. Đấy, đã lôi bố mẹ ra rồi thì còn kì kèo gì được nữa, thế là hai người đành phải đi chung xe. Ông trời thật là bất công.

--- End flash back ---

- Cậu định dẫn tôi đi đâu? - gã hỏi

- Im nào, để tôi nghĩ đã, hay là tới Hang Năm Cửa nhỉ?

- Hang Năm Cửa?

- Ừ, gần đấy còn có suối nữa, mát lắm, cũng lâu rồi tôi chưa đi.

- Đường nào?

- Cứ đi thẳng đi, lúc nào tôi bảo rẽ thì rẽ.

“Khà khà khà, chết mày rồi con ơi Hang Năm Cửa cách đây xa lắm đạp mệt nghỉ nhá, há há há”. Mọi người đừng bảo là ác độc, có cơ hội thì phải ra tay chứ, hố hố hố, nụ cười khả ố.

- Còn bao xa nữa?

- Sắp đến rồi, cố lên. - “Còn mấy cây nữa thôi, khà khà khà”

Đạp cật lực một hồi, do hôm qua trời mưa nên đường đi có gặp chút khó khăn.

(TG:Chút thôi sao?

M:Thôi được rồi thì đường nó có hơi lầy lội và khó đi một chút nhưng cuối cùng cũng đi qua đấy thôi)


cuối cùng thì hai người cũng đã đến được đích, ngặt một nỗi

- Phải qua con suối này thì mới vào hang được, nhưng nước thế này thì....- nó nói, chả là hôm qua trời đổ mưa nên nước cũng lên cao và chảy xiết hơn bình thường, nói chung là chưa chắc đã sang được, thế nhưng...- tôi đã muốn chỉ cho cậu mấy cái hang đó mà đẹp lắm

- Đẹp lắm sao? Cậu muốn sang lắm à?

- Ừ

- Vậy theo tôi?

- Sao?

- Theo tôi, tôi biết bơi mà, có gì thì tôi sẽ giữ cậu lại, không sợ bị trôi đi đâu. - nói rồi gã chìa tay về phía nó.

- Nhưng....

Trong lúc Minh vẫn còn phân vân thì gã đã kéo nó xuống nước.

- Nào đi theo tôi nhá.

Thôi thì đã xuống rồi thì cũng đành đi theo vậy. Chà, nước mát quá! Thực ra thì ban đầu nó cũng sợ lắm, nhưng nước mát thế này, không xuống cũng uổng. Một bước, hai bước... nó bước theo sự hướng dẫn của gã

- Ái!

- Sao vậy?

- Không có gì đâu, chỉ là trượt chân thôi.

- Cẩn thận chút đi, nguy hiểm lắm đấy - gã gắt

- Có gì thì cậu sẽ kéo tôi lại mà lo gì. - nó cười, chỉ là không cẩn thận một chút thôi mà, đâu cần phản ứng mạnh thế

Lần từng bước một, hai người đã gần sang được bờ bên kia.

- Á!

Chết tiệt! Lần này thì không phải chỉ là trượt chân bình thường nữa, Minh cảm thấy toàn thân chới với, cả người nó đổ về phía trước, ngã vào gã. Công nhận là êm thật! Minh tranh thủ tận hưởng cảm giác thoải mái ấy, nhưng ngay lập tức nó nhận ra là nước đang tràn vào mũi, vào miệng nó. Giờ thì thật chẳng thoải mái chút nào.....

- Minh! Minh!..- trước khi ngất đi, nó nghe ai đó loáng thoáng gọi

----------

Khụ...khụ...khụ.....

Khó chịu quá. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Minh nhìn xung quanh, đâu thế này? Sao nhìn có vẻ quen quen nhỉ?

- Tỉnh rồi sao? - nó nghe thấy tiếng gã hỏi

- Tôi sao vậy?

- Cậu trượt chân, bị sặc nước, may mà tôi biết bơi nên mới kéo cậu vào được, không thì phải xuống cuối nguồn mà tìm xác rồi.

- Có nghiêm trọng tới thế không? Mà giờ là lúc nào? Chúng ta đang ở đâu?

- Cậu có thật là đã từng tới đây không vậy? Đây là bờ bên kia chứ sao. Bây giờ cũng gần tối rồi.

- Muộn thế rồi sao? Chết rồi! Bố mẹ tôi ở nhà chắc đang lo lắm. Nhanh! Chúng ta sang bờ bên kia rồi về. - nó đứng lên, đưa tay định kéo gã đi thì bị giữ lại.

- Cậu điên à? Nước thế kia làm sao mà sang được! Mà dù có sang được thì trời cũng sắp tối rồi, đường lại xa có về cũng chẳng kịp, lại càng nguy hiểm hơn thôi.

- Nhưng mà......

- Không nhưng nhị gì cả, chuyện về thì mai hẵng tính, tối nay ở tạm đây vậy.

Nghĩ kĩ lại thì kể cũng phải. Lúc đi đã tốn không ít thời gian mới tới được, giờ về cũng đã muộn, hơn nữa nước lại xiết thế kia....Chúa ơi, con chưa muốn chết sớm mà. Nó tự nguyền rủa mình sao lại chọn đi tới cái nơi xa xôi để lâm vào tình trạng thê thảm thế này, vốn định cho gã chịu khổ một tí nhưng nào ngờ chính mình lại phải chịu khổ theo. Các cụ nói “Gieo gió gặt bão” quả là cấm có sai.

- Thôi được rồi, đằng nào thì tôi cũng muốn cho cậu xem mấy cái hang, với lại nếu cứ ở ngoài này thì lạnh lắm vào đấy may ra đõ hơn đi theo tôi.

Nó quay lại bảo với gã rồi hai người đi cũng trèo lên một đoạn núi để vào cửa hang đầu tiên.

- Thế nào? Đẹp chứ?

Minh chỉ tay về những khối nhũ đá trên vòm hang. Ngày xưa, khi lần đầu tiên đến đây, nó đã không khỏi trầm trồ trước những thứ đó.

- Cũng bình thường thôi mà, mấy thạch nhũ này thì ở đâu mà chẳng có.

- Cái gì? Cậu dám nói thế sau một chặng đường khó khăn và nguy hiểm mới đến được đây sao?

- Là cậu muốn đến chứ có phải tôi đâu.

- Cậu thật......

Nó bỏ đi. Thật là, tranh cãi với gã này chỉ tổ mệt óc. Nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giúp hai người thoát khỏi cái lạnh, dù gì thì giờ cũng là gần đông rồi, tuy nhiệt độ buổi tối chỉ ở mức mát mẻ nhưng đối với hai đứa bị ngâm nước thế này thì chả thoải mái chút nào....A...kia rồi quả nhiên là có “nó” mà.

Lòng vòng một hồi, cuối cùng nó quay lại chỗ gã với một cái chăn trên tay và nụ cười đắc thắng trên môi.

- Cậu kiếm đâu ra cái chăn vậy?

- Hử? Giỏi không? Ở đây, bọn trẻ chăn trâu vẫn thường để một số thứ cần thiết để đề phòng phải ở lại qua đêm, nhờ thế mà tôi với cậu mới có cái chăn để đỡ rét. - nó vừa nói vừa cười híp cả mắt quả này gã sẽ phải phục nó sát đất

- Nhưng chỉ có một cái chăn thôi mà.

- À, ừ thì........

- Đơn giản thôi mà, việc gì phải ậm ờ vậy - gã giật lấy cấi chăn trên tay nó rồi vòng quanh người - vào đây.

- Sao?

- Thì chỉ có một cách này thôi chứ còn sao nữa. Cậu muốn lạnh cóng ở bên ngoài à.

- Nhưng.....

- Nhưng nhị gì. Cậu không nhanh là tôi chiếm hết chăn

- Cậu làm thế là không được, công sức của tôi mà.....

- Vậy thì vào đi.

Nói rồi, nó cảm thấy mình bị kéo vào lòng gã. Í, êm êm, ấm ấm, thích thế. Ngọ nguậy một lúc để tìm tư thế thoải mái nhất, nó thư thái dựa vào gã. Ngừoi ta có lòng thì mình có dạ, biết thích thế này lần sau phải kiếm cớ dựa vào nhiều nhiều chút.

- Người hôm nay tới tìm cậu là ai mà khiến cậu sợ vậy?

- Ai? Sơn á?

- Hình như thế, là cô gái lúc sang rủ cậu đi chơi ấy.

- À - nó khẽ thở dài - Đó là con của bạn thân bố tôi. Ngày xưa hai người cùng đi bộ đội, nghe bào là bạn thân thiết vào sinh ra tử gì đấy, thế rồi trong lúc cao hứng, không hiểu sao lại bày ra cái vụ hôn ước khiến bây giờ tôi phải khổ thế này đây. Mà thật, giờ là thời hiện đại rồi chứ có còn như mấy cái thời xưa xưa bên Trung Quốc đâu mà còn chuyện hôn ước cơ chứ.

- Vậy sao? Thế sao cậu lại sợ người đó như vậy?

- Cậu bảo từ lớn đến bé, cứ có một cái đuôi nhằng nhẵng đi theo, hết mè nheo lại lăn ra khóc đòi dẫn đi chơi, thế có chịu được không.

Nghĩ lại mà nó còn thấy rùng mình, cả hồi ức tuổi thơ của nó là hình ảnh một con bé vừa đen, vừa béo lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo “Anh Minh! Anh Mình”. Khùng khiếp hơn nữa là giờ đây con bé ấy không những đi theo mà còn biết đánh dấu chủ quyền. Hễ thấy nó hơi thân với bạn nữ nào là lại “gặp mặt chuyện trò”, không biết là “chuyện trò” cái gì chỉ biết sau đấy không ai dám bén mảng tới gần nó trong phạm vi 5m. Cuộc đời học sinh cấp 2 bị cô lập hoàn toàn. Đúng là những kí ức đau khổ.

- À này, Tuấn....

Không thấy tiếng động gì, ngủ rồi sao?

- Cậu ngủ rồi à? Ê...này...ngủ thật rồi à, thật là chán quá.

Chắc cũng phải ngủ thôi, khẽ cựa mình, nó rúc sâu thêm vào lồng ngực ấm áp ấy. Cái vitamin Ôm này thật là hữu ích, dễ chịu ghê.

Không biết giờ là lúc nào, đang trong cơn mơ màng chợt nó nhận ra có tiếng ai gọi

- Minh...minh...dậy đi, nhanh lên.

- Hửm, gì vậy.... - giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ.

- Nhanh, đẹp chưa kìa. - gã chỉ tay về khoảng trước mặt

- Oa, có thật sao?

Xung quanh hai người bây giờ, đất đá, cỏ cây, cảnh vật...mọi thứ đều lấp lánh.

- Cái gì có thật?

- Truyền thuyết ở đây. Hồi nhỏ tôi vẫn nghe bố kể rằng ở đây, vào một ngày đặc biệt nào đó, mọi vật sẽ sáng lấp lánh, có lẽ chính là thế này này.

Minh còn nhớ, ngày xưa, bố đã kể tới cái truyền thuyết đấy không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi khi nó hỏi ngày đặc biệt ấy là ngày gì thì bố lại tuyệt nhiên không nói. Mỗi lần như thế, ánh mắt ông lại nhìn xa xăm, giờ nghĩ lại, có lẽ là cái truyền thuyết này có liên quan tới bí mật nào đấy của cuộc đời bố chăng.

- Không biết là ngày đặc biệt gì nhỉ? - nó tự hỏi

- Ai mà biết được, chẳng mấy khi được ngắm cảnh đẹp thế này, hay chúng ta cứ thức xem nhỉ.

- Hay đấy, giá như ở đây có máy ảnh hay cái gì có thể lưu giữ được cảnh đẹp này.

- Cần gì máy ảnh, chẳng phải nó sẽ ở đây sao. - gã chỉ vào đầu - hơn nữa, cảm xúc sẽ được lưu giữ ở đây - gã đưa tay xuống đặt vào vị trí trái tim.

- Có lẽ thế.

Nó và gã mải ngắm quang cảnh đẹp đẽ ấy rồi ngủ quên lúc nào không biết, đến khi thức dậy thì trời đã sáng bảnh mắt. Nhìn nước cũng có vẻ không chảy xiết, cả hai liền tìm cách sang bờ bên kia. May sao, có lẽ vì trời mưa nên ít người tới, cái xe đạp và một số đồ linh tinh vẫn còn chưa bị mất. Thế là lại tiếp tục cuộc hành trình đi về.

Tình trạng cả hai lâm vào là đói + mệt nên đến trưa mới có thể về đến nhà. Kết cục thì ai cũng biết, hai đứa bị bố mẹ xạc cho một trận vì cái tội dám đi chơi xa khiến mọi người lo lắng. Khi nghe nó nói đến chuyện gặp được cảnh mà trong truyền thuyết vẫn hay nhắc đến thì gương mặt bố thay đổi hẳn. Rồi bố gọi gã ra nói chuyện, hai người “đàm đạo” một lúc thì quay ra với vẻ mặt rất lạ. Hỏi thì chẳng ai thèm nói, vứt nó vào một xó. Cuộc nói chuyện ấy, có lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ được biết.

thay đổi nội dung bởi: fly_in_the_sky, 25-08-2010 lúc 13:32
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 24-08-2010, 19:28
Bánh Gạo's Avatar
Bánh Gạo Bánh Gạo is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 2: Garnet Câp 1: Belle Bread Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 1: Cat's eye 
Câp 1: Belle Bread Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Kaze no fukiya (Dart of Wind) Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 18-07-2010
Bài gửi: 412
Cấp Độ: 57
Rep: 2818
Bánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond reputeBánh Gạo has a reputation beyond repute

há há, chờ mãi mới có chap mới ( lâu quá đó au ơi )
cái cảnh bạn uke bị ngã xuống suối đó rồi ngát mà ha. ơ thế bạn seme có hô hấp nhân tạo cho không vậy au ( ý nghĩ đen tối )

cảnh hai người đắp chung một cái chăn hay à nha
ông bố gọi bạn seme ra nói chuyện không biết là chuyện gì nhỉ, cấm bạn seme lại gần bạn uke sao?
ầy, tò mò quá ><

btw, lỗi chính tả mình không thấy đâu au ạ, có lẽ vì mắt mình kém
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 29-08-2010, 11:10
fly_in_the_sky's Avatar
fly_in_the_sky fly_in_the_sky is offline
Rook
 
Lover
bettysnow
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 14-06-2009
Bài gửi: 469
Cấp Độ: 6
Rep: 291
fly_in_the_sky là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới fly_in_the_sky
Thực ra là cái fic này mình viết dưới góc độ của Minh, nên sẽ có một số chuyện cậu ấy không biết, những chuyện đó mình sẽ nhắc sau ở ngoại truyện, nhé.

Chap 7

Sau cuộc nói chuyện đó, cả bố và gã đều có những biểu hiện rất lạ. Lần đầu tiên Minh bắt gặp ông đang ngồi lặng nơi góc vườn đến nỗi ai đến cũng không biết - một việc mà từ khi sinh ra đến giờ nó chưa từng thấy vì bố nó vốn là một người lạc quan, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ông đều tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, chưa có điều gì khiến ông thật sự phải lo lắng. Còn gã, đầu óc thì cứ suy nghĩ đâu đâu, làm gì cũng chẳng nên hồn, thỉng thoảng lại khẽ thở dài như mấy ông cụ non. Thật chẳng hiểu cả hai người.

Đứng trước tình cảnh như thế, Minh không thể làm ngơ được. Ngay từ khi bắt được tín hiệu lạ đầu tiên, nó đã tìm mọi cách để điều tra vấn đề đó là gì tuy nhiên do cả hai đối tượng quá kín miệng nên việc điều tra vẫn dậm chân taij chỗ. Ví dụ nhá:

Từ nhanh chóng lăng xăng tấn công đối tượng đầu tiên

- Hồi trưa cậu và bố tôi nói chuyện gì vậy?

- Không liên quan đến cậu.

Đến nhẹ nhàng, len lén “dò” đối tượng thứ hai.

- Bố à, sao con thấy sau khi nói chuyện với Tuấn bố cứ lạ lạ thế nào ấy. Có chuyện gì vậy bố?

- Không có chuyện gì quan trọng đâu, vào giúp mẹ đi.

Đấy! Nó đã bị loại khỏi vòng chiến sự như vậy đấy, thế có ức không? Được rồi, hai người đợi đấy, tôi chưa bỏ cuộc đâu.

Trời đã về khuya, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm cũng đã rục rịch rủ nhau mắc màn đắp chăn đi ngủ, sao còn thế thì người cũng không thể là ngoại lệ, nó và gã cũng đang trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng để “thăng” đến nơi. “Hè hè hè, lợi dụng lúc địch sơ hở, ta phải tấn công.”

- Vậy rốt cuộc, hai người đã nói chuyện gì vậy?- nó nhẹ nhàng hỏi

- Chuyện gì? À, chuyện đó á, cậu muốn biết thế sao?

Gật gật.

- Vậy ghé tai lại đây, tôi nói cho mà nghe, nhớ là không được nói cho ai biết nữa nhé. Chuyện bí mật hệ trọng đấy.

Sau bao công sức, cuối cùng nó cũng đã giải toả được cái thắc mắc trong lòng, quả là trời không phụ lòng người. “Ôi sao mà hôm nay con yêu trời thế.”

- Thật ra thì thằng Mạnh đang thích một bạn cùng lớp, thằng bé nhờ tôi tư vấn cho.

Hả?ặMặt nó nghệt ra.

- Cái thằng bé này, mới tí tuổi đầu mà đã yêu với chả đương, mai phải sang giáo huấn nó một chút.

Thực ra thì Minh đâu có giận thằng bé chuyện tí tuổi đầu đã thích ai đấy, hồi bằng tuổi thằng em bây giờ, nó còn đã biết thích một lúc mấy bạn, tán một lúc mấy em ấy chứ nhưng giận là giận chuyện khác, thằng anh nó đây, kinh nghiệm đầy mình như thế này, không đi hỏi, lại đi hỏi một thằng người dưng nước lã mới gặp được khoảng một ngày.

- Thôi, thằng bé lại bảo tôi đã nói là giữ bí mật rồi mà lại còn nói cho người khác.

- Người khác cái gì, anh nó mà là người khác sao! Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, rốt cục hai người đã nói chuyện gì. - đừng hòng đánh trống lảng nhá, nó còn nhớ đấy.

- Không phải chuyện của tôi và thằng Mạnh sao? Vậy hay là chuyện bác gái đang than thở là mấy hôm nay con gà mái nó cứ “cục tác” mà lại chẳng thấy quả trứng nào.

- Không phải. Mà sao chuyện gì của nhà tôi cậu cũng biết thế?

- Thì tôi là người dễ nói chuyện mà lị. Không phải mấy chuyện đấy thì là chuyện nào?

- Chuỵện trưa nay cậu và bố tôi đã nói với nhau ấy.

- Tưởng gì, sao không nói sớm, bố cậu chỉ là dặn lần sau không được đi tới những nơi nguy hiểm như thế thôi.

- Thật không? - nói hỏi lại, rõ ràng là cái lí do đó không thoả đáng, nếu chỉ thế thì việc gì phải gọi ra nói chuyện riêng cơ chứ, hơn nữa, biểu hiện kì lạ của gã khi bọ hỏi câu hỏi đấy đã không qua được mắt nó.

- Thật, cậu không tin tôi sao?

Nó im lặng. Không tin ư? Không hẳn là thế, chỉ là....

- Vậy là cậu tin tôi rồi nhé,thực sự là không có gì đâu. Thôi, ngủ đi. - nói rồi gã nằm xuống, vòngtay qua eo nó.

- Ê, cậu làm cái gì đấy!

- Cho tôi ôm một tí đi mà. Hôm qua chả phải tôi cũng ôm cậu suốt đêm còn gì, ngại ngùng gì nữa.

Haiz, đúng là kẻ chỉ biết làm theo ý mình, đành chịu thôi chứ sao, dẫu sao thì được gã ôm cũng thoải mái. Nó cũng nằm xuống, kéo chăn trùm hết cả hai người rồi rúc vào lòng gã. Ế, còn một chuyện nó quên chưa hỏi.

- Vậy tại sao tôi lại thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ gì vậy.

- Chỉ là có một số chuyện cần thông suốt thôi, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.

Gã vuốt vuốt dọc theo lưng nó như mấy bà mẹ vẫn hay vuốt lưng cho con khi ru con ngủ. Thật là tôi ngủ rồi mà, ngủ rồi đấy, có còn làm vậy không. Câu nói đó của gã, nó tin là thật lòng, nhưng rốt cuộc là phải thông suốt chuyện gì? Và vì sao phải vậy? Minh muốn hỏi tiếp nhưng những cái vuốt dọc sống lưng của gã đã ru nó vào giấc ngủ. Chết tiệt!

----------

Người ta vẫn hay nói rằng ác mộng sẽ tới sau giấc mơ đẹp, và Minh thấy mình là minh chứng rõ ràng nhất cho cái câu nói đấy. Trong giấc mơ, nó đang ở một nơi rất đẹp, không biết chính xác thế nào, chỉ biết là rất đẹp, mọi thứ thật thoải mái, bống nhiên, xuất hiện một giọng nói mà không bao giờ nó muốn nghe:

- Anh Minh, anh Minh, dậy đi. Anh Minh, dậy đi, sáng rồi.

- Ưm....không..g.. - nó không muốn phải dậy, không muốn đối mặt với “cơn ác mộng”

- Dậy đi, nếu không em sẽ kiss anh đấy. - giọng nói đó vẫn thì thầm bên tai.

- Kệ...HẢ? CÁI GÌ? KISS Á?

Ngay lập tức, nó bật dậy hơn cả một cái lò xo.

- Cuối cùng thì anh cũng dậy rồi, em tưởng là sắp được kiss anh chứ.

Không phải là mơ, đây là sự thực “cơn ác mộng” quả thực đang đứng trước mặt nó và nếu nó tỉnh dậy muộn một chứ, có lẽ nụ hôn đầu quý giá đã bị cướp mất. Thật là hú hồn. Quay sang bên cạnh, không biết gã đã dậy từ lúc nào, có lẽ cũng chỉ mới đây thôi vì cảm giác về cái ôm đó, vẫn còn vương vấn đâu đây.

- Anh Minh, dậy thôi, nhanh lên không bác gái phải chờ.

- Rồi, em cứ xuống trước đi. - nó gắt lên

Thật là phiền phức! Khi đã hoàn thành hết vệ sinh cá nhân và bước ra ngoài thì đã thấy gã ngồi ở bàn ăn từ bao giờ.

- Sao cậu dậy mà không gọi tôi.

- Cậu ngủ say như vậy, tôi gọi mãi mà có dậy đâu.

- Lần sau có chết cũng phải gọi tôi dậy. Cậu có biết vì cậu mà tôi suýt nữa đánh mất nụ hôn đầu quý giá không?

- Gì? Cái đó á? À....rồi, lần sau tôi sẽ tìm mọi cách dựng cậu dậy, được chưa?

- Cười gì? Vui lắm hay sao mà cười? - thật bực mình, chả nhẽ chuyện mình coi trọng nụ hôn đầu lại buồn cười đến vậy? - Mẹ ơi có cơm chưa?- không muốn ở lại để chứng kiến cái nụ cười khó chịu đó, nó tìm cớ chạy lăng xăng ra chỗ mẹ đòi cơm

- Cái thằng này, lớn tướng rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà cứ làm cái trò đấy. Học tập thằng Tuấn kia kìa.

- Kệ cậu ta. Con là con, mẹ muốn con mẹ giống một kẻ khó chịu như vậy sao? - nó quay lại, nhìn gã bĩu môi.- Xí!

- Thôi tôi biết rồi ông tướng, ra dọn cơm đi, nhớ dọn thêm một cái bát cho cái Sơn nhá.

Sao cơ? Tại sao “kẻ đó” lại cũng “đến dự bữa cơm thân mật cùng gia đình chúng nó”. Cả bữa sáng là một cơn ác mộng, tại sao bố mẹ có thể vui vẻ nói chuyện với con bé Sơn được chứ? Và tại sao nó lại tỏ ra thân thiết với gia đình nó thế? Gì mà “bác trai”, “bác gái” sao không gọi luôn là “bố”, “mẹ” đi cho rồi.

Mọi chuyện vẫn sẽ rất êm đẹp nếu như chuyện lời hứa hôm trước không bị khêu ra.

- Anh Minh, hôm nay em khỏi ốm rồi, anh dẫn em đi chơi nhé.

- Hả, à....

- Đi mà, hôm trước anh đã hứa rồi, anh định thất hứa với em sao? - chưa kịp làm gì thì giọng con bé đã có chiều hướng nhẽo nhét

- Nhưng mà hôm qua đi chơi về anh vẫn còn mệt, hay để khi kh.....

- Em không biết đâu, em muốn đi chơi với anh Minh cơ. Đi mà anh, người ta đã cố gắng uống thuốc đầy đủ để chóng khỏi bệnh, chả nhẽ anh lại nỡ chà đạp lên sự nỗ lực của người ta sao. Hức....hức...hức.... - chưa kịp nói hết câu thì Sơn nó đã nhảy ngay vào chặn họng

Nó không thể ngờ rằng, trước mặt phụ huynh mà cũng dám giở cái giọng này ra. Gì mà “anh” với lại “người ta” hai người đâu có mối quan hệ thân thiết tới độ xưng hô như vậy đâu mà dù là có thì còn lâu nó mới cho gọi nhau như thế, ớn con bà cố.

- Thôi thì cứ dắt em nó đi chơi một hôm, đằng nào thì từ bé đên giờ hai đứa vẫn chơi thân với nhau.

Mama đã hạ chỉ như vậy thì cấm có cãi. Vậy là phải đi chơi riêng cùng con bé này trong một ngày sao? Chúa ơi, làm ơn phái ai đó giúp con thoát khỏi kiếp nạn này.

- Vậy cháu có thể đi cùng không?

- Có chuyện gì vậy Tuấn?

- Chấu muốn đi cùng để có thể tiện thăm thú mọi nơi. Đằng nào thì từ khi về đây đến giờ, cháu vẫn chưa đi được nhiều.

- Ừm, cũng được đấy. Vậy Minh, con dắt hai đứa nó đi chơi nhá.

- Vâng.

He he he, cuối cùng thì kiếp nạn cũng được giảm bớt, có gã đi cùng thì đôi lúc còn có thể nói chuyện hay kiếm cớ thoái thác chuyện phải “tỏ ra thân thiết” với cái Sơn.

- Cảm ơn nhá. - nó nói khi ba người đang bắt đầu chuyến đi chơi, địa điểm thì chưa biết, cứ lượn đường đã

- Gì cơ?

- Nhờ cậu mà tôi không phải đi riêng với cái cơn ác mộng kia.

- Cậu cũng đừng nói quá thế, tôi thấy con bé thích cậu thật lòng đấy.

- Biết thế nhưng cái kiểu đeo bám như thế thì ghê quá. - nói đến đây, nó chợt rùng mình (khổ, kí ức đau thương nó lại hiện về)

- Anh Minh! Anh Minh ơi! Lại đây em bảo cái này.

Khổ cái thân nó chưa, yên ổn không bao lâu thì lại sa vào cái kiếp con rệp.

- Ừ, anh đến đây.

Thôi thì đành lê xác đến chứ sao. Biết ngay mà, lần nào cũng thế, cũng là cái trò hỏi han, nhìn xung quanh thích thú, rồi hò hét. Cái kịch bản này đã diễn đi diễn lại bao nhiêu lần rồi chả nhẽ không biết chán sao? Lần nào cũng như lần nào, à, không hẳn, độ sến chảy nước thì mỗi lần lại tăng cấp, giờ chắc đã đến độ không tưởng rồi. Ban đầu để chuẩn bị cho chuyến đi này, nó vốn chỉ định mang giẻ và nước thôi nhưng nhờ thằng Mạnh sáng suốt quân sư cho mà đã mang theo cả “Sunlight cọ rửa cho sàn nhà sáng bóng”. Tí nữa quay về phải cảm ơn thằng em mới được.

- Anh à, em mệt quá, haylà em với anh vào tập gốc cây kia nghỉ chút đi, Nhá, anh nhá.

- Phải gọi cả Tuấn nữa chứ, cậu ấy đi cùng mình mà.

- A, vậy à? Chết thật, em lại quên mất. - con bé chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ vô (số) tội. Dù thì gì gã cũng là người đã phá hỏng “chuyến đi chơi lãng mạn của hai người” nên bị ghét cũng là phải. Tự dưng nó lại thấy đồng cảm ghê gớm.

Ba người ngồi dưới một góc cây cổ thụ, công nhận về quê có mấy cái cây này là sướng nhất, vừa to, vừa mát, ngồi nghỉ hay ngồi chơi bên dưới đều hết sảy.

- Anh, há miệng ra nào.

- Gì?

- Anh há miệng ra đi em đút cho, cái này em phải dậy sớm làm cho riêng mình anh ăn đó. - nói rồi con bé liếc mắt về phía gã ý bảo “Anh thì đừng hòng sớ rớ vào”

- Thôi, không cần đâu, anh tự ăn được. Tuấn, cậu cũng ăn một miếng đi.

Minh quay sang đút cho gã một miếng, giả vờ không để ý tới cái San. Tuy rằng nhìn cái bộ mặt tiu nghỉu của con bé kể cũng áy náy, nhưng mà người ta vẫn hay nói con người vẫn là tự tư, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu phải không, thế nên chuyện nó làm cũng chẳng có gì là sai trái cả, nhỉ?

Cả ngày hôm ấy, gã được đưa ra làm lá chắn một cách triệt để nhờ thế mà nó mới phát hiện ra, trước giờ vì có sẵn ác cảm nên thấy gã đáng ghét như vậy chứ thực ra thì hai người cũng khá là hợp gu, nói chuyện rất thoải mái. Thế là được đà, hễ lúc nào không bị quấy rối là nó và gã lại dính lại mà nói chuyện, như lúc này đây, khi mà “người quấy rối” vẫn đang còn tung tăng phía dưới kia, nó đang ngồi trên đê, bên cạnh là gã.

- Chuyện tối qua là sao? Cậu đang có chuyện gì cần thông suốt. - “dù rằng đã qua một ngày, thì cũng đừng hòng mà khiến tôi quên nhá”

- Không có gì, chỉ là một chuyện cần chút suy nghĩ để quyết định dứt khoát thôi. Có lẽ tôi cũng sắp nghĩ ra rồi.

- Thế là sao? Có chuyện gì mà cậu không nói với tôi được sao? (làm như thân thiết lắm ấy mà nói vậy)

- Rồi sẽ có lúc tôi nói cho cậu biết.

- Au! Sao lại cốc đầu tôi.

- Ha ha ha! Tại nhìn đầu cậu hay quá! Kìa, Sơn nó lại gọi kìa.

Sao lần nào nó muốn biết chút chuyện là lại có trở ngại vậy hả trời. thôi thì đành chấp nhận vậy, dần dần ta sẽ điều tra sau. Nhìn trời cũng đã không còn sớm, ba người lên xe đi về. Mai là nó và gã lại lên trường rồi, thời kì khó khăn nhất đã trải qua, tối nay chỉ cần sắp xếp quần ào một chút rồi ngủ sớm. Cũng sắp chuẩn bị đi ngủ rồi thì tự dưng gã lại hỏi:

- Cậu ghét tôi phải không?

- Ừ.

-....

- Nhưng là trước đây thôi.

- Vậy giờ thì sao?

- Tôi thấy cậu và tôi khá là hợp cạ, cậu cũng không đến nỗi xấu như tôi nghĩ với lại.....

- Với lại sao?

- Với lại cậu đã cho tôi cái đĩa đó nên chắc cũng là người tốt chứ sao.

Hú hồn, xém nữa là nói hớ, chả nhẽ lại bảo “ ...với lại được cậu ôm cũng thoải mái” là gì có cái lí do nào kì cục như vậy chứ.

- Vậy sao? - gương mặt gã chợt giãn ra - Rốt cuộc thì cũng đã nghĩ ra

- Gì cơ.

- Mọi chuyện cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi. Thôi, ngủ đi.

- Khoan đã, cậu nói thế là sao? Chả nhẽ là chuyện liên quan đến tôi sao? Ê, đừng có ngủ! Này! Này!

A........! Thật là...lại là cái chiêu vuốt lưng ấy! “Không được ngủ, mày không được ngủ, Nguyễn Thanh Minh mày không được ngủ, mày ngủ là gã sẽ cười vào mặt mày đấy, mày mà ngủ là....ưm..thôi kệ đi” cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng đã hạ gục được nó. Haiz...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 20-09-2010, 04:30
[H]ane's Avatar
[H]ane [H]ane is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 02-03-2009
Bài gửi: 262
Cấp Độ: 22
Rep: 1082
[H]ane has a reputation beyond repute[H]ane has a reputation beyond repute[H]ane has a reputation beyond repute[H]ane has a reputation beyond repute

Mình bị thích fic này kinh khủng
Ngọt ngào, dễ thương làm người ta thấy ấm áp
Lời muốn nói thì nhiều nhưng chưa biết diễn tả sao nữa
Chờ chap mới~
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 15-10-2010, 16:21
fly_in_the_sky's Avatar
fly_in_the_sky fly_in_the_sky is offline
Rook
 
Lover
bettysnow
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 14-06-2009
Bài gửi: 469
Cấp Độ: 6
Rep: 291
fly_in_the_sky là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới fly_in_the_sky
Cái fic này đã ngâm giấm lâu mà lúc quay lại chỉ có một fic, xl một số bạn nhá thực ra định viết luôn 2 chap nhưng mà cái chap kia viết dở chưa xong nên thôi up cái này trước nhé ^^

Chap 8

- Mày! Sắp 20 - 11 rồi, nghĩ hộ tao đề tài cho mấy cái tiết mục văn nghệ cái. - đang ngồi một chỗ thì không biết con San nó phóng đến từ chỗ nào.

- Sắp đến 20 - 11 rồi sao? Vậy là... - “Nếu nó không nhầm thì..”

- Là gì? Nghĩ hộ tao xem hôm đấy lớp mình sẽ diễn cái gì đi.

- Thì cứ lên hát múa vài bài.

Nó trả lời bâng quơ, chả thèm để ý tới câu hỏi của con bạn, “20 - 11 chẳng phải là sinh nhật của gã sao”

- Không được, như vậy thì xoàng quá, lớp mình phải thật đặc biệt, đã làm thì phải làm cho nó hay tí chứ. Nghĩ giùm tao đi. - kẻ ngồi bên cạnh vẫn túm lấy nó kèo nhèo.

- Mày cứ tham khảo xem người ta làm gì hay hay thì làm theo, bình thường mày nghĩ ra lắm thứ lắm cơ mà.

Cái con này, người ta đang bận suy nghĩ mà cứ hỏi linh tinh. “Là bạn cùng phòng có lẽ cũng nên tặng quà nhau nhỉ”

- Đúng rồi! Sao tao không nghĩ ra sớm nhỉ? Yêu mày thế! Thanks nhá. - nói rồi San chạy vụt đi, bỏ lại nó một mình bơ vơ không biết con bạn có nghĩ ra cái gì quá quái gở rồi bắt bọn ở lớp làm theo không, với cái đầu đấy thì chắc là có. Tội lỗi....tội lỗi.....

----------

- Lớp ta 20 - 11 sẽ đóng kịch “Nàng bạch Tuyết và bảy chú lùn”

Chỉ với một câu nói ngắn gọn như vậy, số phận cho cái tiết mục văn nghệ đã được quyết định trong tình trạng chả ai hiểu mô tê gì cả, trừ nó. Đã lường trước rồi nhưng không ngờ chơi trội đến mức này, mấy trò này trong truyện tranh thì hay có chứ bình thường thì có mấy ai làm đâu chứ.

- Cái gì cơ? Cái đấy đâu có liên quan gì đến ngày 20 - 11 đâu.

- Tiết mục văn nghệ của lớp đã được cô giáo chủ nhiệm thông qua. Không ý kiến nhiều.

- Sao không làm bình thường như những lớp khác, bày vẽ ra làm gì?

XẸT

Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, số phận của kẻ vừa lỡ buông ra một lời nói “vô tình” kia trở nên cực kì bi thảm: tóc tai dựng đứng, quần áo chay xém, hương thơm khen khét toả ra “ngào ngạt” đầy “quyến rũ” như mùi nhện nướng.

- Đã làm là phải làm cho hoành tráng, cứ lên hát hò thì có gì ấn tượng chứ, làm cho hay vào thì mới được cả trường bầu cho, phải ....bla...bla...bla....Còn ai có ý kiến gì không?

Trước khả năng thuyết phục tài tình và siêu năng lực kinh hoàng của bạn
lớp trưởng kiêm bí thư kiêm lớp phó học tập, lao động, văn thể vệ (Chuyện là do bạn San nhà ta hoạt động quá nhiệt tình thành ra dù chức vụ của bạn ấy là lớp trưởng thôi nhưng lại kiêm luôn những công việc của các bạn khác, khiến các bạn ấy chả biết làm gì, chỉ có mang cái chức cán bộ lớp rồi ngồi nhìn nhau đếm kiến)
không một kẻ nào còn dám hó hé thêm câu gì.

- Tốt, vậy tất cả lên bắt thăm vai diễn và công việc được giao. Lần lượt từ bàn một.

Chấp nhận số phận đau thương. Cả lớp như lần lượt kéo nhau lên bốc thăm, không ai có ngoại lệ. Lá thăm của nó:

“Phù thuỷ”

Hai từ ngắn gọn, súc tích vậy mà lại có tính sát thương hơn người. Tại sao nó lại phải vào vai này chứ. Cái con mụ thích soi gương tự sướng lại còn hứng lên là điều chế thuốc độc hãm hại người khác, chí ít thì cũng phải được làm hoàng tử chứ. Mon men về phía gã: “Hoàng tử”.

- Sao cậu lại bốc được thăm hoàng tử?

- Ai mà biết được, duyên số chăng.

- Hay là đ.....- chưa nói hết câu thì nó đã bị chặn ngang họng.

- Đứng đây là tôi thấy hết rồi đấy nhé! Đừng đổi thăm trừ khi muốn nhận thêm một vài “hình phạt nho nhỏ”. - hiọng nói “dịu dàng”, “êm ái”, “nhẹ nhàng” vang lên khiến con tim nó nhảy thon thót

Lần nào cũng thế, hễ Minh cứ định làm gì là thảo nào con San cũng biết rồi chặn lại ngạy. Đôi khi nó phải tự hỏi bạn mình có phải là người không?

- Vậy là ai cũng biết nhiệm vụ của mình rồi phải không? Việc chuẩn bị bắt đầu từ chiều mai, không cứ gì những người bốc phải vai diễn, mọi người đều phải tham gìa. Thế nhé, xong việc rồi, về thôi.

----------

Chiều hôm sau, mọi người tới tập với một tâm trạng cực kì bi phẫn. Theo lệnh của “quan chức cấp cao” cả lớp chia ra làm hai nhóm: một nhóm diễn kịch và một nhóm chuẩn bị cảnh trí, hậu trường.

- Mọi người đã biết hết nhiệm vụ thì bắt đầu làm đi. Nhóm phụ trách đạo cụ sẽ do bí thư phụ trách. Nhóm kịch sẽ do tôi phụ trách. Còn ai có ý kiến gì không?

“Đến giờ phút này rồi thì còn ý kiến ý cò gì chứ” mọi người đều ngán ngẩm

- Tốt, không có ai có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu vào công việc. Đội kịch đi theo tôi tới phòng chức năng, nhóm đạo cư theo Hưng đi làm nhiệm vụ của mình.

Sau khi giao phó nhiệm vụ quan trọng cho bạn bí thư đáng thương, lớp trưởng uy quuyền của chúng ta không quên kèm theo một ánh mắt đe doạ”Làm ăn mà không rấo thì tôi cắt”. Hỏi thử có ai chịu nổi cơ chứ.

Mười bốn nhân mạng của đội kịch lê lết theo con lớp trưởng tới phòng chức năng.

- Chúng ta sẽ bắt đầu tập trước

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.

- Lại! Mày diễn kiểu gì thế hả? Phù thuỷ mà nói giọng như ngái ngủ thế sao? Phải có thêm cái gì phụ hoạ chứ. Phải nói như thế này. “Gương ki...i..a...a.. ngự ...ự... ở...ớ...ớ... trên tưởng, thế gian ai đẹp được dư....ờ....ng như ta. Mu..u..a...a....ha ha ha ha ha....”

Nghe cái điệu nhấn nhả và điệu cười phụ hoạ ấy là mà ai cũng phải lạnh cả người “Đây là người sẽ đóng vai bạch tuyết đây sao?”

- Đấy, phải như thế. Lại nào.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. - nó nhắc lại, cố bắt chước lại giọng điệu vừa nãy nhưng làm thế nào cũng không được.

- Lại.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.

- Lại.

- Gương kia.......

Không biết rằng nó đã nói đến lần thứ bao nhiêu, nhưng kết quả vẫn “Chưa đạt chỉ tiêu”.

- Thôi. Phần của phù thuỷ luyện đến đây thôi, tôi cho cậu về luyện lại, hôm sau tôi kiểm tra mà không đạt thì đừng có trách. - nói rồi con bạn nó lừ mắt nhìn về phía gã ý bảo “Tôi giao cậu ta cho cậu, cậu ta mà diễn không đạt thì cả hai cùng chết đi cho vui”

- Sao lại....

Chưa kịp ho he gì thì đã nghe thấy tiếng San thì thầm bên tai nó

- Tao biết mày hôm nay đang có chuyện không tập trung được, về sớm mà giải quyết đi.

Nó ngỡ ngàng, những tưởng bạn mình là con ác ma mà không ngờ cũng tâm lí ra phết.

- Thanks mày. - nó thì thầm lại

Thế rồi, không cần đợi ai đó quẳng ra, Minh đã phóng vụt đi. Đúng là cái đầu của nó hôm nay không thể tập trung vào việc gì trong đó chỉ có một việc cẩn phải suy nghĩ.

Lượn lờ trên phố suốt một tiếng mà rốt cục nó vẫn chưa biết nên tặng gì. Quần áo? Làm gì có đủ tiền. Thắt lưng? Chả nhẽ cậu ta thiếu sao? Hay là mấy cái thực tế hơn, sữa rửa mặt chẳng hạn. Vậy chả hoá ra bảo là “Mặt cậu bẩn lắm” à. Sao mà chọn đồ cho con trai khó thế, giá là con gái thì cứ vơ bừa mấy cái con nhìn nhỏ nhỏ, hồng hồng là xong, đằng này....

Rốt cuộc tặng gì bây giờ? Sau một hồi thơ thẩn khắp các cửa hàng lưu niệm mà không mua gì, nó ngồi xuống lề đường nghỉ một lát cho đỡ mỏi chân. Theo như mấy cái truyện tranh thiếu nữ mà con San vẫn hay đọc rồi bổ túc cho nó thì rất hay có mấy trò làm bánh hay là viết phiếu phục vụ gì đấy. Nhưng mà thân là đàn ông con trai, chỉ vì để tặng quà cho một gã chung phòng mà phải cặm cụi vào bếp làm bánh thì mất mặt quá, còn viết phiếu phục vụ? Nhỡ gã lại sai nó đi làm mấy cái linh tinh thì sao? Còn chết nữa.

Lết về đến nhà khi mà trời đã nhá nhem tối, chưa kịp định hình gì thì đã có một “hung thần” đứng chắn trước cửa.

- Cậu đi đâu mà giờ mới về?

“Đi mua quà cho cậu đấy.”

- Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?

Minh không nói gì, lẳng lặng đi vào nhà, hệ quả của việc lượn lờ trên đường cả buổi chiều là chân nó đã rã rời ra cả rồi.

- Tôi hỏi cậu đã đi đâu mà giờ mới về, có biết là tôi lo....

- Tôi đi tắm đây.

RẦM!

Bực dọc đi vào phòng, nó cố tình làm cho cánh cửa kêu thật mạnh.

“Thật bực mình! Cậu ta nghĩ là gì của mình mà lại quản lí thời giờ của mình chứ”

Cảm giác bực bội vẫn không hề thuyên giảm một chút nào khi bước vào phòng tắm.

- Gì mà “Cậu có biết mấy giờ rồi không” rồi lại “Cậu đi đâu mà giờ mới về” mẹ tôi cũng chưa bao giờ có cái kiểu quản lí như thế. Mà tôi đi chọn quà cho cậu đấy, cậu muốn nói gì hả?

Vừa lẩm bẩm nó vừa đập thùm thụp vào phía trước xả xì- trét. Chỉ khổ thân nận nhân là cánh cửa phòng tắm, không có tội tình gì mà cũng bị lôi ra làm cái bịch bông.

- Thật là....tưởng dạo này thấy cậu ta cũng có điểm tốt, nào ngờ vẫn đáng ghét như xưa. Đã vậy đừng hòng tôi tặng quà cho. Không có sinh nhật sinh nhiếc gì cả.Càng nhẹ đầu tôi.

Công việc giải toả bức xúc vẫn được thực hiện nhiệt tình, không biết do tầm nhìn khuất hay mà bị tức giận làm cho lú lẫn mà chân nó đạp thẳng lên cục xà phòng rơi xuống sàn khi nãy. Và cái gì phải đến cũng đã đến, đầu tiên mắt và cái trần nhà đắm đuối nhìn nhau, tiếp theo là “Một cảm giác thật Yomost!” khi cảm nhận “sự tiếp xúc ngọt ngào” giữa lưng mình và cái sàn bê tông.

- Á!

Khỉ thật! Thấy chưa, chỉ tại gã mà nó mới gặp nên cái cơ sự này. Thật đúng là xui sẻo mà.

- Minh! Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?

Aish.....sao mà phiền phức thế

- Tôi không sao cả, cậu làm gì thì đi làm đi.- nó cố gắng nói cứng dù cho cái lưng đang đau điếng - A... - nỗ lực tự đứng dậy đã thất bại hoàn toàn.

- Rõ ràng là có chuyện mà. Tôi vào đây.

- Khoan đã, tôi chưa.....

Lời nói chưa buông hết câu thì cánh cửa đã bật mở.

- AI CHO PHÉP CẬU VÀO HẢ? Tôi đã bảo là khoan đã mà.

- A...tôi xin lỗi. - gã bối rối đi ra.

Vào thời điểm hiện tại là chúng ta có tới hai mặt trời. Vâng, chính xác là hai gương mặt còn đỏ hơn cả mặt trời. Do cả hai người đều đang tạm thời bị tê liệt hệ thần kinh nên hãy để tôi tóm tắt sự việc một cách ngắn gọn như sau: Bạn Minh bị trượt trong lúc đang tắm -> hiện tại đang trong tình trạng của người nguyên thuỷ -> bạn Tuấn không biết, bước vào ->......(=.= Há há há há......)

Sau một hồi ngơ ngẩn, cuối cùng Minh cũng nhận thấy là giờ phải lấy một cái gì đó để tạm che thân, đối tượng được chọn chính là cái khăn tắm gần đấy.

- Được rồi đấy, cậu vào đi.

Biết rằng không thể tự mình di chuyển, nó đành phải cầu cứu đến gã.

- Tôi vào nhé...- giọng nói có pha chút ngại ngùng

Quả là cái lưng nó có vấn đề. Giờ chỉ cần khẽ di chuyển thôi cũng đâu buốt rồi. Báo hại cho “kẻ kia” phải ...., dù chỉ một là một đoạn ngắn thôi nhưng mà lỡ có ai nhìn thấy cảnh này giữa hai thằng cỏntai thì...chỉ có nước mà chui xuống đất.

- Cậu có sao không? Đợi chút nhá, tôi có lọ dầu thuốc tốt lắm. - nói rồi gã quay ra lục tìm cái gì đó, khi quay lại thì trên tay là một lọ gì đó với thứ nước đen đen bên trong - Nào, để tôi xoa cho.

- Thôi, tôi tự được.

- Thật không?- gã nhìn nó đầy ẩn ý.

- Được mà. Á...

- Thấy chưa. Nằm úp lại tôi xoa cho.

Không biết làm thế nào, nó đành phải nghe lời gã mà xoay lưng lại.

- A...

- Sao vậy? Tôi xin lỗi

- Không sao.

Có lẽ vì sợ nó đâu nên gã đã cố gắng xoa một cách rất cẩn thận nhờ thế mà Minh không những không cảm thấy khó chịu mà trái lại, vô cùng thoải mái.

- Ưm...có lẽ cậu nên đi làm nghề mát- xa, tẩm quất đấy.

- Cám ơn đã khen. Cậu có muốn ăn không, tôi đi lấy cơm cho.

- Ừm. - “Có lẽ cùng nên tặng quà cho cậu ta”

- Mà hôm nay cậu đã đi đâu vậy?

- Không liên quan đến cậu! - “Đừng hòng có một món quà nào”

Nhờ sự cố đó mà nó không phải rửa bát, không phải dọn nhà lại còn được chăm sóc tận tình, có lẽ thình thoảng cũng nên gặp vài sự cố như thế này. He he he.

- Đúng rồi, vừa nãy...cậu thấy những gì rồi?

- Thấy gì chứ, tôi ra ngay mà, ngủ đi.

Gã trả lời vậy chắc có lẽ là vậy thật, nó an tâm chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ như thế, còn ngay bên cạnh, chúng ta lại có một mặt trời nữa. (^^)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 26-12-2010, 22:14
fly_in_the_sky's Avatar
fly_in_the_sky fly_in_the_sky is offline
Rook
 
Lover
bettysnow
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 14-06-2009
Bài gửi: 469
Cấp Độ: 6
Rep: 291
fly_in_the_sky là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới fly_in_the_sky
Chap 9

He he he, lâu lắm không gặp, có bạn nào đợi fic mình không nhỉ? Sr vì lâu lâu lâu lắm rồi mới up tiếp, cũng do một số nguyên nhân khách quan (cái máy tính nhà mình hỏng -> thay máy -> mất hết những gì đã viết), và nguyên nhân chủ quan (bệnh lười cố hữu ==, nguyên nhân chính là cái này nè) nên mới có sự chậm trễ này ^^. Lần này vốn định chuộc lỗi bằng việc quay lại bằng mấy chap liền nhưng thôi, dù sao cứ để up dần dần thì nó mới thú vị, nhỉ? Dạo này cái máu hủ trong mình nó cứ tăng cao, thế nên có gì điên điên mong mọi người lượng thứ ^^.

Chap 9

Sáng hôm sau, nó lâng lâng trong hạnh phúc vì không bị dựng dậy một cách dã man như thường ngày, rồi còn bị ép buộc tập thể dục và làm một số chuyện linh tình hầm bà lằng khác nữa.Tuy rằng vết thương ở thắt lưng vẫn còn hơi nhói nhưng điều đó có là gì, được ngủ xả láng một buổi là sung sướng lắm rồi. Hơn nữa, có một điều đang thu hút nó chính là, có mùi gì đó vô cùng thơm, vô cùng quyến rũ đang đi vào.

- Cậu dậy rồi sao? Lưng còn đau không? Tôi mang đồ ăn sáng vào đây.

- Cám ơn, tôi đỡ nhiều rồi.A…- Minh đang định đưa tay đỡ lấy bát cơm thì bỗng nơi thắt lưng lại khẽ nhói.

- Thế mà đỡ rồi sao? Thôi, để bữa nay tôi đút cho cậu, như thế kia làm sao ăn thoải mái được. - thấy như vậy, gã liền phản ứng ngay lâp tức

- Không sao đâu mà, tôi tự ăn được, không cần đút đâu, ngại lắm.

- Cậu còn dùng dằng là muộn học đấy.

Chỉ một câu nói mà đã đánh vào nỗi sợ hãi của nó, chả là, có một lần, do quá say mê trong sự nghiệp ngủ nướng mà đã dẫn đến chuyện đi học muộn, bị cô giám thị phạt cho lên bờ xuống ruộng, sống không bằng sống, chết không bằng chết.Từ đó nó cạch, không dám đi muộn lần nào nữa.Và cũng từ đó mà gã trở thành một cái đồng hồ báo thức rất hữu hiệu, tuy rằng hơi bạo lực một chút.

Bữa sáng trôi qua trong không khí ngại ngùng của cả đôi bên, mà thực ra là nó không biết là có phải là đôi bên không khi mà chỉ có một mình nó ngượng khi lớn từng này rồi còn bị đút, chứ còn gã thì…..thật không đoán biết được gì qua cái vẻ mặt đấy.Chuyện ăn uống đã xong, vấn đề xảy ra tiếp theo là việc đi lại.Rõ ràng là với một cái lưng đau thì Minh không tài nào có thể đạp xe đến trường được.Vậy là lại có một kẻ xung phong làm tài xế miễn phí, trong khi nó thì lại được một trận đỏ mặt nữa khi bị bao nhiêu ánh mắt soi mói trên đường và cả khi vào trong trường nữa.May rằng, nó đã từ chối được khi gã yêu cầu dìu nó lên tầng và cũng nhanh chóng chuồn được ra ngoài khi mà vừa cất cặp vào ngăn bàn.

“Sao hôm nay cậu ta tự dưng tốt đột xuất thế nhỉ?” Minh thắc mắc khi tận hưởng chút khoảng không gian không có kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kè kè bên cạnh. “Hay là vì sắp tới 20-11 nên cậu ta mới làm thế để nhận được quà?”, “Không, chắc không phải thể đâu”, “Đúng đấy, tất cả những cử chỉ tốt bụng đó là do có ý đồ cả thôi”, “Ở với Tuấn bao lâu nay, chả nhẽ cậu không biết cậu ấy như thế nào sao? Đó không phải là người vì chút lợi mà tỏ ra tốt bụng như vậy đâu”,……Bên tai nó dường như đang có hai người thay phiên thầm thì vào những lời trái ngược nhau.Trong khi đầu óc nó vẫn đang quay mòng mòng bởi hai luồng suy nghĩ thì dường như có ai đó đập vào sau lưng

- Hey!Mày! Hôm qua đã mua quà cho thằng Tuấn chưa? – con San không biết từ đâu lù lù xuất hiện, làm công cuộc chào hỏi vẫn kinh khùng như thường ngày, mà khoan đã, con bạn nó vừa hỏi cái gì ấy nhỉ?

- Gì mà đơ ra vậy?Không phải sao? Hay là chưa biết mua gì?

- Sao..sao mày biết.

- Thế chẳng nhẽ ngoài sinh nhật thằng Tuấn ra còn sự kiện gì mà khiến mày lưu tâm trong ngày 20-11 sao? Dẫu sao thì hai người cũng là có “thâm tình” cơ mà – giọng con San bỗng trở nên mờ ám

- Gì mà “thâm tình” chứ? Mày lại nghĩ linh tình cái gì vậy? - chắc mầm rằng con bạn mình lại nghĩ ra cái gì quái đản, nó liền nhanh chóng phản pháo

- Không phải sao? Thế sao sáng này tao thấy nó lai mày đến trường,xe mày đâu? Hơn nữa lại còn trong cái không khí thân thiết, chàng nói nói, nàng cười cười, thật là tâm đầu ý hợp, thật là đáng ghen tị nha. Hơn nữa, lại còn đề nghị dìu mày nữa chứ.Nghi lắm, nghi lắm.

- Đấy là tại vì tao bị đau thắt lưng nên nó mới giúp đưa tao đến trường. – không biết giải thích thế nào cho cái đầu hay liên tưởng linh tinh của con bạn bớt phần suy diễn, Minh đành phải nói sự thật, nào ngờ đâu….

- Cái gì? Đau thắt lưng á?Nãy giờ tao thắc mắc không biết mày tặng gì cho nó, ra là tặng thứ ấy mà.Tao không ngờ hai đứa lại tiến triển nhanh đến vậy cơ đấy. Đúng là tuổi trẻ có khác, ta già rồi, không bắt kịp thời đại được nữa rồi. – nói đến đó, con San bèn quay qua, giả bộ làm bà lão chống gậy, còng lưng, khụ khụ vài tiếng.

- ……- chịu thua trước cái đầu bệnh hoạn tới độ chúa cũng không hiểu nổi của con bạn, nó chẳng biết nói gì, mà càng nói thì lại càng chết ấy chứ.

- Ừm, để tao kiểm tra xem nào…..không có….không có…..không có…..không có gì cả.Bọn mày chưa làm gì à? – ngó cái mặt con bạn thất vọng não nề mà thấy tội.

- Con hâm này, làm gì là làm gì cơ chứ, chỉ có nghĩ được mấy cái đen tối như vậy thôi, mày còn chưa giúp tao vụ quà cáp đấy. - thật ra thì Minh chả hiểu cái “làm gì” kia là cái gì, chỉ biết là từ đầu óc của con San nghĩ ra thì chắc cũng chẳng trong sáng được, thế nên nó mới đánh trống lảng sang chuyện khác như thế.

Có vẻ vẫn còn thất vọng vì cái chuyện nó và Tuấn chưa “làm gì” đấy mà con San không nói gì, chỉ thở dài rồi thất tha thất thểu như con ngớ ngẩn đi dọc hành lang suốt một lúc, đến khi quay lại thì phán một câu xanh rờn: “Tao không biết, mày tự nghĩ đi”.Nghe đến thế là Minh biết bạn mình nó nổi hứng giận rồi, thế là lại phải nằn nì, kì kèo, trổ hết tài năng bẩm sinh ra thì con San nó mới đồng ý giúp.

- Tao nghĩ để đạt được cái tiêu chuẩn: càng rẻ càng tốt nhưng không được rẻ quá, không cầu kì, kiểu cách nhưng cũng không được phép quá đơn sơ, lại còn chứa đựng được giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần,…..mà mày đưa ra thì chỉ có tự tay làm là tốt nhất. – sau một hồi, quay ngang, quay dọc, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng thì con bạn cũng đã đưa ra được một lời khuyên nghe có vẻ cũng….hợp lí

- Vậy làm gì giờ?

- Nấu món gì cho nó đi, tao để cử “Trứng vịt lôn trộn sữa”

Trứng vịt lộn…..trộn sữa…

“Thưa các bạn, đây là món ăn mới được phát minh do nhà bác học, kiêm ẩm thực học kiêm….học phát minh ra.Nhìn vào bát trứng ta có thể thấy, sự kết hợp hài hoà giữa hai màu chủ đạo, vàng và trắng.Không những thế, điều cốt lõi chính là hương vị của trứng vịt lộn quyện với cái ngọt nào của sữa đăch tạo nên một hiệu ứng dữ dội đến nỗi và người ăn như được thoát tực, chu du tới một địa điểm mới lạ, đọc đấo, chính là ….địa ngục….” bài thuyết minh đã được tua trong đầu Minh bị tắt phụt vì yêu cầu đảm bảo an toàn cho chủ thế.

- Mày định giết người à?

- Yên tâm đi, không có ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu, lại còn rất được ưa thích nữa chứ, tao cho con Min ăn thử rồi, nó vẫn sống nhăn ra đấy thôi.Chỉ là….lúc mới ăn chưa quen thì có bị tiêu chảy chút, chứ quen rồi là nghiện luôn đấy. – con San nói mà thàn nhiên như không

Trong lòng Minh thầm cảm thán cho số phận thảm thương của con chó, sao lại có một người chủ quái dị đên mức này để rồi bị đem ra làm vật thí nghiệm.May là con bạn mới thí nghiệm trên động vật nuôi, chứ mà đã thăng đến trình độ thí nghiệm trực tiếp trên người thì nói không ngoa chứ, nó chắc chắn bị lôi ra đầu tiên.

- Không được, chọn món khác đi.

- Vậy thì....
Một hồi sau đó, cả hai đứa không chọn được bất kì một món nào do cái sự quái dị của con San và cũng do khả năng thuyết phục của nó.

- Chả nhẽ phải ra đến chiêu cuối cùng sao.Minh, mày đan khăn đi.

Hả?

- Đúng đấy, đan đi, trời mùa đông rồi còn gì, đan khăn vừa ý nghĩ vừa thực dụng, mà đỡ phải chọn lựa nhiều. – trong khi nó còn đang đơ người thì con San đã tiếp tục nói – Hơn nữa……

Một lúc sau Minh chẳng biết con bạn còn nói tiếp những cái gì nhưng đại loại là “phải đan”, “phải cho thằng Tuấn biết mày coi trọng nó như thế nào….” Vân vân và vân vân.Mà quan tâm đến mấy chuyện đấy làm gì chứ, cuối cùng thì nó vẫn gật là được rồi.Phần quà cáp coi như xong.

- Đúng rồi, chiều nay nhớ đến tập đúng giờ đấy nhé.

Thôi rồi Minh ơi…..mày chết…….

----------

Những hôm sau, nó không những phải è lưng ra tập kịch ở trường, mà còn phải về nhà con San, tập đan. Con trai đến nhà con gái kể cũng ngại, dù hai đứa không ngại nhau nhưng còn phụ huynh? Mới lần đầu nó đã suy nghĩ như thế, nhưng không hiểu con bạn nói gì mới bố mẹ, mà hai bác cũng chẳng nói gì, lại còn tiếp đón niềm nở, chỉ có điểm khác lạ là, đôi khi nó cảm thấy bố mẹ con San lại nhìn nó đầy vẻ ái ngại và thông cảm, lại còn đôi khi hỏi những câu rất khó trả lời. Nói vơi San thì con bạn nó bảo không biết, nó cũng không biết, thế nhưng nó biết rõ ràng có chuyện gì bất thường ở đây. Nhưng quan tâm làm gì? Riêng chuyện đan lát cũng là cả một vấn đề rồi. Tháo ra, đan lại, tháo ra, đan lại rồi lại tháo ra…cái điệp khúc đó đã diễn ra bao nhiêu lần rồi. Lắm khi Minh cũng muốn bỏ cuộc, tặng đại cái gì cho rồi, nhưng mà lại nghĩ tới vẻ mặt gã khi thấy món quà, nó lại thôi. Dù gì cũng là bạn, tặng cái gì có ý nghĩa chút chứ nhỉ. Ấy vậy mà cái gã đấy đấy, không hiểu sao dạo này càng ngày càng tỏ ra khó chịu, cứ hễ thấy nó về nhà muộn rồi bảo qua nhà con San la flại gắt lên, bảo “Con trai, con gái cứ ở cùng nhau làm gì? Gặp ở trường rồi chưa đủ sao?” rõ kì quặc. Không biết gã mà biết nó làm quà tặng gã thì sẽ phản ứng như thế nào.Dù cũng bực mình lắm, nhưng vì đại cục, nó đành nín nhịn không nói, dù sao thì cũng sắp xong rồi.

----------

Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, cuối cùng thì cả lớp cũng phải đem thành quả sau bao ngày luyện tập vất vả, khổ sở, trày da tróc vảy,…. ra thi thố. Nhìn qua bản giới thiệu chương trình, không có một tiết mục nào là kịch cả.Trong khi mọi người đang lo sốt vó thì kẻ chủ mưu – con San lại được thể cười khoái trí bởi cái sự độc đáo của lớp mình.

- Mày có thấy San đâu không? – nó chạy lên chạy xuống hỏi thăm mọi người nãy giờ vì tung tích của con bạn “Cái con này, sắp đến giờ diễn rồi còn chạy đi đâu”

- Tao vừa thấy nó đứng nói chuyện với thằng Tuấn ở đằng kia kìa.

Theo hướng của bạn tốt bụng X xì gì đấy đã bị quên tên, nó đi theo hướng được chỉ thì quả nhiên thấy hai người đó đang đứng cạnh nhau thật.Không biết con San nói gì mà gã hết trố mắt ra thì lại gật gù ra vẻ tâm đắc lắm, cộng thêm cái vẻ mặt gian manh của con bạn, Minh chắc mẩm rằng hai kẻ này không thể là đang bàn chuyện chính đáng được. Đang rón rén tiến lại tiếp cận đối tượng thì…..

- Minh!Mày làm gì ở đây đấy!Vào trang điểm mau lên.Sắp diễn rồi đấy. – không biết từ đâu, Trang - đứa được phân công cho vụ make up thình lình xuất hiện.

- Thế còn con San thì sao? Nó cũng phải diễn mà…..- nó thắc mắc, cố gắng kéo dài thời gian.

- Nhìn kĩ lại đi, người ta đã chuẩn bị hết rồi, đâu có bê tha như mày.Không nhưng nhị gì cả, có đi không thì bảo.

- Ớ…ớ….ớ…từ từ chứ, đừng có kéo tao như vậy.

Nó không ngờ con bạn nhìn ngày thường gầy gò ốm yếu như vậy mà lại có sức khoẻ phi thường, hơn nữa lại còn có tài trang điểm đến độ mà khi nó “được” cho xem gương mặt mình trong gương đã không khỏi phải khóc ré lên ”Con quỷ cái nào thế này?”

“Và bây giờ, tiết mục kịch duy nhất mà cũng là tiết mực cuối cùng của buổi diễn văn nghệ ngày hôm nay…….vở kịch Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn của lớp 10B.Xin mọi người cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho c…..”

Lời giới thiệu chưa được đọc xong thì Minh đã bị cả bọn đẩy ra, kèm theo những lời nhắn nhủ “đầy yêu thương”: “Cố lên nhá mày, bộ mặt của lớp đấy”, “Mày diễn không đạt khiến lớp bị có ấn tượng xấu là tao…..cắt”,….Thôi thì đã đâm lao đành phải theo lao, nó cố nhớ lại điệu cười kinh điển vẫn được nghe hàng ngày rồi bắt chước theo.

“Á há hâ há há gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.Há há há há há”.Nó lo lắng quay xuống xem phản ứng của khán giả như thế nào, thì nghe được những tiếng xì xào như

“Chà, ai diễn vai hoàng hậu vậy, điệu cười chuẩn thế”

“Có vẻ hấp dẫn đây, hâm mộ bạn ấy rồi đây”

“…”

Còn bọn bên trong khán đài lại được thể giơ tay “Good good”, trái tim trái teo khiến nó càng hăng máu, càng diễn xuất thần

“Cái gì? Con Bạch Tuyết á? Bay đâu….”

Thế nhưng, có một sự thật cay đắng rằng, dù nó có diễn hay đến đâu thì cũng không thể suất sắc bằng một tài năng thực sự. Đến bây gìơ, cả bọn mới biết đến tài năng ẩn dấu của lớp trưởng lớp mình.Nhìn con bé diễn vai Bạch Tuyết, có ai bảo đấy là cái đứa quái dị, trái tính trái nết thường ngày vẫn lôi cả đám ra mà đùa bỡn đâu, không những thế, lại còn chiếm được lòng thương cảm cho số phận nàng Bạch Tuyết đáng thương bị mụ dì ghẻ ghen ghét.Và cũng nhờ thế mà vai của nó vốn đã chẳng được yêu quý nay lại còn bị ghét bỏ thêm. Đúng là “chết vì bạn”.

- Ôi, Bạch Tuyết, ta đã làm gì thế này? Cho ta xin lỗi, nào, con hãy uống thuốc giải độc đi…..

Mọi người xin đừng thắc mắc tại sao lại có cái cậu thoại dở người này.Nguyên nhân chẳng phải ai khác chính là vì “đạo diến tài ba” của chúng ta – Mai Thu San.Không hiểu tại sao mà con bạn lại nhất mực thay đổi kịch bản rằng: không có bạch mã ô mã hoàng tử gì hết, chỉ có hoàng hậu hối hận nên cho Bạch Tuyết uống thuốc giải, rồi nàng sẽ sống hạnh phúc cùng bảy chú lùn ở trong khu rừng. Dù rằng cả bọn đã kịch liệt phản đối vì phần hấp dẫn nhất của vở kịch lại bị cắt đi thì cũng chẳng làm được gì, ý nàng ta đã quyết, ai mà có thể thay đổi được chứ.

Và nếu theo đúng cái kịch bản dở người ấy thì sau khi Bạch Tuyết được uống thuốc giải, đáng nhẽ nàng phải tỉnh dậy ngay và nói vài câu linh tinh gì nữa rồi sau đó là hết kịch.Vậy nhưng….tại sao lại bỗng dưng một ông “vua ở một vương quốc xa xôi nào đấy ” thình lình xuất hiện, và người đóng ông ta, không ại khác lại là gã.

- Ôi….Thương Thương….cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng sau bao nă xa cách. – nó chưa kịp hiểu mô tê gì thì gã đã tiến tới.
- …..

- Nàng còn giận ta sao? Năm đó do ta vẫn chỉ còn là một kẻ yếu ớt, chưa thể bảo vệ được người ta yêu nhất nên mới khiến nàng chịu oan ức trong từng ấy năm. – trong lúc nó vẫn đang ở tình trạng hoá đá thì gã tiếp tuc bồi thêm vài cú - Vậy, nàng có thể tha thứ cho ta được không. – gã lại gần, tranh thủ lúc mọi người còn đang đơ ra, chẳng hiểu cá mô tê gì, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, rất nhẹ.

- … - nó á khẩu, mọi người cũng cứng khẩu

- Nàng đã chịu tha thứ cho ta rồi sao? Thật hạnh phúc quá! Vậy chúng ta cùng trở về lâu đài tổ chức đám cưới chứ?

Minh ngớ người ra “Mình đã nói gì đâu mà đồng ý với chả đồng tình cơ chứ….”

- Ôi, mẫu hậu, con nào ngờ người đã phải trải qua những chuyện như thế, vậy ra vì thế nên người mới có cái thú vui đầy đoạ người khác như vậy. Không sao đâu, Bạch Tuyết vốn là người có tấm lòng vị tha mà, con sẽ không vì những chuyện nhỏ mọn ngày trước mà oán hận người đâu….. – “Bạch Tuyết” cũng không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, từ đâu nhảy tới, tuôn ra một tràng linh tinh giời đất và tất nhiên, không quên tự tôn bản thân mình lên.

“Thế là, nàng Bạch Tuyết sống cùng với bảy chú lùn trong khu rừng nhỏ, còn hoàng hậu tái giá với quốc vương nước Caputikua Labuta Hanasakaruto…gì gì đấy, và họ sống hạnh phúc, mãi mãi về sau……”

Tèn ten ten ten ten, tèn ten ten tén ten tèn tèn ten……. (nhạc dao kết thúc)

Oa….cả hội trường vỡ oà trong tiếng hét và tiếng vỗ tay rào rào, xung quanh không ngớt những lời khen:

“Chà, không ngờ kết thúc lại bất ngờ thế”

“Tao chưa xem một vở kịch nào hay đến như vậy”

“Hình như vừa nãy là kiss thật đúng không mày, hai bạn đó lại là nam nữa.Há há há há”

“Mày đừng nói thế người ta ngại.Tao phải cho hai bạn này vào list cần theo dõi mới được. Hí hí hí hí”

Thật ra còn rất nhiều lời bàn tán xôn xao khác, nhưng ở đây xin chỉ trích dẫn một vài câu như vậy thôi.

Minh không ngờ vở kịch lại thành công đến thế.Theo nó thì câu chuyện này chẳng thú vị một chút nào, gì mà “kết thúc bất ngờ” chứ, có mà lôn xộn linh tinh thì có…lại còn….nhớ tới nụ hôn vừa nãy của gã mà nó….Nụ hôn đầu của mình lại bị một thằng con trai cứp mất. Tuy rằng bộ mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng không hiểu sao, hai bên tai của nó cứ nóng rần lên, khéo giờ chúng chẳng khác gì là đang bị luộc chín cả. Những lúc thế này phải làm gì nhỉ? Đúng rồi, phải tìm kẻ nào đó xử tội? Nhưng tìm ai giờ? Gã hay là….Đúng, người nó phải tìm là con San. Dẫu sao thì kẻ chủ mưu chắc chắn chỉ có thể là con bạn nó, còn gã….có lẽ…cũng là chịu sự sai khiến thôi…nhỉ?

- Mày thấy lớp trưởng đâu không?

- Hình như tao thấy nó đằng sau cánh gà ấy.

Không kịp cảm ơn bạn tốt bụng X xì gì đó đã bị quên tên,nó liền lao đi theo hướng được chỉ.

- San, mày….- vốn định xạc cho con bạn một trận can cái tội làm mấy chuyện linh tinh quái gở thì nó bỗng nhận thấy không khí khác lạ ở đây.

---

- Đến tận giờ em vẫn không muốn Bạch Tuyết có một hoàng tử cho mình sao? – nó nghe giọng ai đó như của anh đội trưởng

- Sao công chúa thì cứ phải ở bên hoàng tử? Gặp nhau mới một ngày, anh nghĩ tình cảm đó có thể duy trì được bao lâu? Ở bên cạnh bảy chú lùn chẳng phải hạnh phúc hơn sao? – giờ lại là tiếng con San – Anh nghĩ gì em không quan tâm, thôi em bận rồi, chào anh.

Nói rồi, San bỏ đi, anh Phong (tên anh đội trưởng) cũng rời đi ngay sau đó, dường như có tiếng anh khẽ lẩm bẩm, nghe đâu loáng thoáng như “San à, chuyện đó vẫn còn ám ảnh em đến giờ ư?”

Hai người đi rồi, bỏ lại nó với cái thắc mắc to đùng: Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

P/S; Sự tích cái tên của hoàng hậu: Minh yêu Tuấn -> MYT -> MIT -> Mít -> Miss -> Nhớ -> Thương -> Thương Thương. Tác giả không ai khác chính là bạn San nhà ta, và người truyền tải không ai khác chính là au nhà mình ^^

thay đổi nội dung bởi: fly_in_the_sky, 27-12-2010 lúc 13:11
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 26-12-2010, 23:30
bluetooth's Avatar
bluetooth bluetooth is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 25-05-2009
Bài gửi: 81
Cấp Độ: 4
Rep: 173
bluetooth là vàng trong đá

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới bluetooth
Hi there
Trích:
.Tuy rằng vết thương ở thắt lưng vẫn còn hơi nhói nhưng điều đó có là gì, được ngủ xả lảng một buổi là sung sướng lắm rồi.
láng chứ

Trích:
Vậy là lại cỏ một kẻ xung phong làm tài xế miễn phí,


Trích:
không biết giải thích thế nào cho cái đầu hay liên tường linh tinh
Tưởng

Trích:
- Nấu mòn gì cho nó đi, tao để cử “Trứng vịt lôn trộn sữa”
Món

Nd cực okie! Mong chờ, mong chờ! Phát hiện có nhiều fan gơ à nhen! Bạn San có secret jie thế nhỉ mong chờ
P/s: tạm thế đã, ngày mai edit tiếp
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 27-12-2010, 13:18
fly_in_the_sky's Avatar
fly_in_the_sky fly_in_the_sky is offline
Rook
 
Lover
bettysnow
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 14-06-2009
Bài gửi: 469
Cấp Độ: 6
Rep: 291
fly_in_the_sky là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới fly_in_the_sky
Thanks bạn Bluetooth nhiều nha ^^, giờ phát hiện mình cũng có nhiều lỗi type quá ==. Chuyện còn dài, tình huống còn một vài cái nữa ^^. Còn cụ thể diễn biến thế nào thì còn phải mời các bạn đợi chờ trong vài chap nữa ^^ *câu câu*. Vì giờ mình cũng đã thi học kì xong rồi nên có lẽ là không đến nỗi phải dài cổ như chap này (chắc dài ngắn hơn chút thôi). Còn vè chuyện fan-gơ, đương nhiên là phải có rồi, không thì làm gì cái vở kịch nó lại thành công đến thê được ==, với lại, tại chỗ mình chẳng bói ra bạn hủ nào nữa, lắm khi tự sướng tự cười, bọn nó bảo là con điên, nên đành "gửi gắm hi vọng" vào đây thôi =.=

thay đổi nội dung bởi: fly_in_the_sky, 27-12-2010 lúc 13:22
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 27-12-2010, 23:58
vincent171's Avatar
vincent171 vincent171 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 07-09-2010
Bài gửi: 11
Cấp Độ: 1
Rep: 0
vincent171 là vô danh tiểu tốt

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới vincent171
chào cậu
tớ rất thích fic cùa cậu đấy, lời văn và nội dung truyện rất ok nhưng cậu cần lưu ý một số lỗi chính tả lặt vặt nhé
nói chung là tớ rất ủng hộ fic của cậu và mong có chap mới sớm
bye~ nghỉ khỏe
p/s: tớ rất muốn bí mật của của San và Tuấn đó =w=
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:25.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.