oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-09-2010, 19:46
Lishrayder's Avatar
Lishrayder Lishrayder is offline
Nóng bỏng đầy dinh dưỡng~♥
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 1: Cat's eye 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 01-10-2008
Bài gửi: 1,149
Cấp Độ: 44
Rep: 2073
Lishrayder has a reputation beyond reputeLishrayder has a reputation beyond reputeLishrayder has a reputation beyond reputeLishrayder has a reputation beyond reputeLishrayder has a reputation beyond reputeLishrayder has a reputation beyond reputeLishrayder has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Lishrayder Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Lishrayder
[APH] I give you the Sky.

I give you the Sky

Author: Mizu-Tenshi (FF.net)
Translator: Lishrayder.

Fandom: Axis Power HETALIA
Rated: K
Category: Angst Romance Shounen-Ai
Pairing: One-side UKUS, One-side FranceUK
Disclaimer: Các quốc gia của ai tớ không rõ, nhưng chắc chắn HETALIA là của Hideka-sensei! Chúng tớ ăn mảnh tí thôi :”>
AN: Fic Hetalia đầu tay của tớ! Tớ dùng tên nhân vật thay cho tên quốc gia nhé!
TN: Còn tớ sẽ lập bảng đối chiếu tên nhân vật và quốc gia được nhắc đến trong đây vậy XD (thực ra tớ cũng chửa nhớ hết tên của tụi nó nữa T^T)
  1. Arthur = Anh
  2. Alfred = Mĩ
  3. Francis = Pháp
  4. Kiku = Nhật
  5. Matthew = Canada
  6. Toris = Lithuania
Summary: Arthur đã hiểu, rằng cậu phải để mọi thứ trôi đi.
Link: http://www.fanfiction.net/s/5089305/...ve_you_the_Sky




~*~

Arthur nghĩ về những ngày Alfred là của mình. Cậu muốn nói là hoàn toàn thuộc về cậu; không thể xa cậu quá một tuần, bám dính lấy vạt áo cậu đến bất cứ chỗ nào, mè nheo xin cậu ở lại chơi thêm từng ngày một.

Arthur nhớ những khi cậu nhìn Alfred rượt thỏ chạy khắp đồng. Những ngày tháng đó thật tươi đẹp. Bầu trời xanh ngắt đến vô tận, ngỡ như ta có thể bị nó cuốn đi, lười nhác nghệch ngoạc vài cụm mây mềm in dấu đôi bóng râm nhạt. Cánh đồng bạt ngàn những đóa hoa dại. Cậu áp chúng lên má để được hơi ấm nhẹ dịu ấy vuốt ve.

“Em có thích thêm bơ không?”

Cây mao lương luôn làm Alfred ngứa mũi và hắt hơi từng hồi.

“Em có thích thêm bơ không?”

Những vòng hoa cúc cánh trắng mượt và nụ vàng rực rỡ, những vương miệng cỏ ba lá thưởng cho Alfred mỗi khi cậu nhóc thắng trò lắc bóng cây. Món sandwich Arthur làm mỗi lần đi dã ngoại cũng không đến nỗi quá tệ.

Nhưng khoảng trời rực sáng đấy không là kí ức duy nhất. Còn có cả những ngày bão tố. Và mưa thật nhiều. Arthur ghét mưa. Nó khiến cậu nhớ lại ngày đầu tiên cả hai giương súng vào nhau. Nó khiến cậu nhớ lại mình đã bất lực đến nhường nào dưới cơn mưa đó, buốt giá tận xương tủy bởi những hạt nước lạnh cứ rơi mãi, rơi mãi. Cậu đã khóc trong khi tâm trí gào thét và van xin người đang đứng trước mặt mình hãy ở lại.

“Đừng rời bỏ tôi. Xin làm ơn, đừng rời bỏ tôi!”

Cậu đã quá kiêu hãnh để có thể nói ra những lời đó. Nếu cậu nói ra, phải chăng mọi thứ đã khác?

Ngày hôm đó, liệu Alfred cũng đã khóc? Cơn mưa tầm tã làm cậu không dám chắc.

Bây giờ Alfred đã có được tự do của mình. Không còn những chuyến dã ngoại trên đồng hay họng súng lạnh lùng dưới cơn mưa mù mịt. Giờ đây họ sẽ gặp nhau tại các Hội Nghị Thượng Đỉnh về những vấn đề xã hội toàn cầu, nơi các quốc gia tụ họp hầu như chỉ để giết thời gian.

Mọi người nói rằng giữa họ là một mối liên hệ đặc biệt. Điều đó khiến trong lòng Arthur hân hoan một cách ngu ngốc, dù cậu hiểu rõ nó hoàn toàn vô nghĩa.

Dẫu vậy, tim cậu vẫn sẽ tiếp tục ngừng đập mỗi khi cả hai vô tình chạm vai hay sượt tay nhau khi bước qua. Ngay cả khi Arthur biết rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, rằng cậu là kẻ duy nhất níu giữ những cảm xúc đó, nó vẫn quá khó khăn nên đôi khi, cậu lại để đầu óc mình đánh lừa, lại bị cuốn theo những suy nghĩ mông mị và tin rằng những thứ đó có lẽ cũng có chút ý nghĩa nào.

Thật nực cười. Như ai đó đặt tay lên mắt ta…

“Đoán xem ai nè, Arthur?”

…và đột nhiên, khi người ấy buông tay, không có ai ở đó cả.
Chỉ là một thoáng hi vọng cháy lên, vô ích đến nực cười.


~*~


Arthur ngồi trên trường kỉ, một chân gác lên, bàn chân nằm gọn trên đùi trong khi tay khẽ búng vào lon nước ngọt đã cạn. Cậu ghét nước ngọt; nó quá ngọt so với khẩu vị của cậu nhưng Arthur vẫn cố ép mình thích nó. Nước ngọt có vị của Alfred. Nước ngọt và sữa lắc và tất tất những cái bánh kẹp buồn cười đầy dầu mỡ kia nữa.

Cậu bận tâm đến chuyện đó một chút. Gì nhỉ? Muối và đường và những thứ khác đều tốt.

Alfred thì không tốt chút nào.

Cậu ta luôn xử tệ với cậu, luôn luôn như vậy một cách vô lí. Cậu không thể nhịn thêm nữa. Cậu muốn làm điều gì đó thật quyết liệt, điều gì đó thật ngu ngốc để giúp cậu cắt đứt mọi trói buộc với Afred một lần và mãi mãi mà không hối tiếc nữa, nhưng cậu biết mình quá sức hèn nhát để tự chia cắt khỏi cậu ta mãi mãi.

Trong lúc Arthur mải mê búng lon nước ngọt và miên man suy nghĩ về chuyện mùa này mà được ở Siberia thì thật là thiên đường, Francis lặng lẽ quan sát cậu mà không nói gì. Hai người tuy đối đầu nhau gay gắt nhưng trên bàn nhậu thì luôn là bằng hữu. Francis luôn nghiêm túc thù tạc với cậu, dù đôi lúc mấy chuyện họ nói hoàn toàn chả có gì nghiêm túc.

Dĩ nhiên, Arthur chả bao giờ hé răng nửa lời về tình yêu sầu thảm của mình với người một-thời-là-em-trai cả, nhưng cậu nghĩ Francis cũng đã biết từ lâu rồi nên không có gì đáng lo lắm.

“Ta ghét ngươi,” cậu bảo Francis thẳng thừng. Hiển nhiên là cậu đang đổ lỗi cho anh chuyện Mĩ dành được độc lập. Francis chỉ nhấp môi li của của mình, mắt vẫn dõi theo Arthur và vết hằn Arthur để lại trên lo nước ngọt, rồi đáp:

“Tôi biết, mon ami.”

Cậu nói dối. Arthur thật sự không ghét Francis, không còn nữa, ít ra là vậy. Lúc trước cậu từng ghét anh ta, nhưng dần dà mối ác cảm đó nhạt đi, biến thành thứ gì đó giống như cái cớ để cậu cáo buộc chèn ép Francis mỗi khi cả hai tranh cãi, để bắt anh ta quy phục mình. Arthur biết, dù có hay không sự can thiệp của Francis, cậu vẫn không bao giờ có thể giữ Alfred bên mình mãi mãi; chiếc lồng trở nên quá chật hẹp còn Alfred luôn cảm thấy không có thứ gì ngoài bầu trời kia đủ lớn cho đôi cánh của mình.

Nghĩ như vậy, có lẽ đó chính là lí do Alfred chọn hình ảnh chim ưng làm quốc huy cho mình. Arthur cũng thích nó. Nó thật hợp với hình ảnh của Afred; kiêu hãnh và vĩ đại, một sự tồn tại hiển nhiên khiến người khác không thể tảng lờ.

Cậu không thể để Alfred biết chuyện đó, dù cho có chuyện gì xảy ra.

Liệu Alfred sẽ cảm thấy thế nào? Liệu cậu ta có kinh tởm?

Cậu có biết không?

Liệu cậu ấy có ghét cậu không? Đó là điều khủng khiếp nhất, dẫu khi ở bên cậu ta, cậu có đau đớn đến nhường nào, thì việc không được ở gần Alfred nữa sẽ còn đau khổ hơn gấp bội. Nếu ngay cả những va chạm nhỏ nhặt cùng những cuộc cãi vã nhát gừng này cũng biến mất, thì không còn gì tệ hơn. Cậu chỉ muốn được ở bên Alfred, điều Arthur không bao giờ muốn phải đối mặt là bị Alfred căm ghét.

Cậu có biết không?

Không chừng cậu ấy lại cho tất cả là một trò hề. Alfred vẫn luôn tàn nhẫn như thế mà.

Cậu có biết rằng tôi đã luôn, đã luôn luôn…

Arthur lại búng tay vào lon nước. Âm thanh kim loại nảy lên khỏi miệng lon.
Thảng thốt vang rỗng hoác.


~*~


Vì đang là mùa xuân và những ngày này trời đẹp nức lòng, nên thay vì mấy cái hội họp Thượng Đỉnh gì đó, mọi người quyết định tổ chức cắm trại. Arthur cũng phải miễn cưỡng gật đầu, vì đằng nào sự phản bác của cậu cũng sẽ là thiểu số mà thôi.

Thế nên lúc này đây, cả bọn đang ngồi nằm ngả ngớn trên bãi cỏ xanh nõn mượt mà, cứ nhấp nhô vỗ như sóng trên mặt biển lặng mỗi khi gió thoảng qua. Mọi người đang tụ họp nơi đây, chia chác đồ ăn và tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mọi chuyện trừ các vấn đề chính trị.

Kí ức về những buổi cắm trại của cậu và Alfred khi bé bất chợt cuộn về và dày xéo cậu, làm đầu óc cậu quay cuồng. Dù đang ngồi trong bóng râm nhưng ánh mặt trời gay gắt vẫn thiêu đốt da thịt cậu. Alfred ngồi kế bên, hầu như dựa hết người vào Arthur vì quá thiếu chỗ trên tấm trải cho tất cả các quốc gia. Chả trách sao cậu ta lại cáu bẳn thế. Để khỏi bị phát hiện rằng mình đang đỏ mặt, Arthur vồn vã lôi mấy cái sandwich dưa chuột ra mời và dĩ nhiên, mọi người bất giác đều quay mặt đi.

Ngay cả khi chỉ có Alfred gắng gượng ăn những món do Arthur làm, cậu vẫn tự nhủ Afred chẳng có ý gì đâu. Cậu ta chỉ đang giữ vai trò Người Anh Hùng của mình, cứu mọi người khỏi bị ngộ độc thức ăn chết ấy mà. Cả bọn trông nhẹ nhõm ra mặt trong khi Arthur cố để không tỏ ra quá thất vọng.

Francis vịn vai cậu, bắt đầu trêu ghẹo về vấn nạn thiếu thốn tài năng nấu nướng của Arthur. Trong một khoảnh khắc quá để tâm đến cuộc cãi vã, cậu tạm thời quên đi Alfred.

Ngày hết dần và rồi các nước cũng bắt đầu tản ra. Vài người về trước trong khi bọn còn lại rải quân thành từng cụm nhỏ trên đồng. Arthur thích ở lại tấm trải để nằm ườn ra với Kiku và tán gẫu về các tập tục dân gian này nọ, nhưng có thứ gì đó vẫn vướng bận trong óc cậu.

Một lúc sau, cậu ngồi dậy, tự càu nhàu về việc lẽ ra cậu nên chắc chắn rằng Alfred không đi lạc hay sao đó. Ai mà chẳng biết cậu ta là một tên ngốc có hạng, ngay cả cậu ta cũng công nhận còn gì.

Rất ngạc nhiên, Arthur bắt gặp Alfred đang đứng một mình trên khoảng đất rộng, một tay chống hông, tay còn lại che mắt trong khi đầu ngẩng nhìn bầu trời sáng rực.

Arthur không vội ra mặt. Cậu đứng đó và nhìn Alfred, nhìn vẻ mặt mê mẩn của cậu ấy và thầm nghĩ, đôi mắt cậu ta thật giống bầu trời kia biết bao. Xanh biếc và mạnh mẽ; một bầu trời phản chiếu bầu trời còn lại, một bầu trời đôi. Cậu cũng cố ngước nhìn bầu trời xanh trên kia, nhưng nó quá rực rỡ với cậu. Bầu trời đó to lớn và rực sáng chói lòa, trong một khoảng khắc, Arthur không thể nhìn thấy gì nữa, cậu thậm chí không thể thở được.

“Em có thích thêm bơ không?”

Alfred phát hiện ra Arthur đang đứng đó, cậu ta cười toe. “Đến đây đi. Tôi thấy cái này hay lắm lắm nè!” Bên trong Arthur, thứ gì đó bỗng dâng trào và bóp ngạt cậu.

“Em có thích thêm bơ không?”

Đừng rời bỏ tôi, cậu muốn gào lên lần nữa nhưng tiếng nói tắc nghẹn nơi cổ họng. Nơi đây sáng đến chói chang. Alfred sáng đến chói chang. Cậu không thể...

Cậu không thở được. Đau đớn lắm. Cậu không thể thở, và ánh sáng trắng đó đã nuốt chửng mọi khung cảnh trước mắt.


~*~

Lúc tỉnh lại, Arthur thấy mình nằm giữa đồng, dưới bóng râm của một tàng sồi già to lớn. Cậu chớp mắt. Một cái, hai cái và Francis hiện ra trước mắt cậu, đang chọt chọt trán cậu với cái nhìn đầy lo lắng.

“Có sao không vậy, mon ami? Cậu vừa ngất đó. Trời nóng quá làm cậu choáng.” Giọng nói anh ta vẫy đạp trong tai cậu.

Arthur gượng cười, má ửng lên xấu hổ vì trông cậu khốn khổ như thế sắp chết đến nơi. Tán cây lay lay trong gió, vẽ nên trước mắt cậu khung kính vạn hoa đầy ánh sáng. Mặc dù những tia sáng xuyên qua kẽ lá vô cùng mỏng manh, cậu vẫn đưa cánh tay lên che mắt, rồi bất giác bật cười.

“Tôi ngốc thật, nhỉ? Chắc trông tôi lúc này phải đáng thương ghê gớm. Nhìn tôi như vầy, dám anh hả dạ lắm.”

Vì cánh tay đã che mắt, cậu không nhìn thấy gương mặt của Francis. Cậu không nhìn thấy đường cong trên lưng anh khi anh cuối xuống thật gần, gần đến mức hầu như đã chạm vào làn da ấm áp của cậu, nhưng bàn tay anh đã rút về, anh để rơi nó xuống bãi cỏ mềm bên dưới.

“Alfred chạy đi lấy khăn ướt rồi.” Anh vu vơ, đó không phải điều anh thật sự định nói.

Arthur không phản ứng cũng không nói gì. Cậu sẽ không lấy tay ra khỏi mắt, bởi vì như thế này, không nhìn thấy gì, cậu sẽ có thể vờ như không có gì tồn tại trên thế giới nữa. Không Arthur, không Alfred, không tình yêu lẫn kí ức của đau thương hay hi vọng; chỉ duy nhất sự hư vô dịu ngọt này.

Sau đó, như lời vĩ bạch, Alfred trở lại với tấm khăn ướt trên đôi tay hoan hỉ của mình, ném phạch lên trán Arthur. Arthur chạm lấy tấm khăn Alfred vừa đưa, mặt cậu lại nóng rần thêm nữa. Cậu ghét bản thân mình nhất ở cái khoản này.

Francis và Alfred nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào thân cây và đưa cậu một chai nước. Trời nóng đổ lửa, họ cũng thừa nhận. Chỉ duy nhất lần đó, Alfred và Francis khẳng định chắc chắn rằng Arthur đã không nổi giận khi họ trêu chọc cậu ta.


~*~


Như một nghĩa cử cao đẹp, Alfred quyết định sẽ cõng Arthur về nhà. Mặc dù Arthur đã phản đối rối rít nhặng xị ồn ào kịch liệt hết mức có thể, cuối cùng cậu vẫn bắt gặp mình bị nhấc bổng và ném lên vào đúng tư thế bồng-bồng-cõng-bé-đi-chơi. Francis vỗ mông cậu khi hắn thảy cậu lên lưng Alfred và Arthur đã gào lên là thề sẽ vặn cổ tên bơm nhậu ấy một ngày không xa.

Chuyện này xấu hổ đến mức Arthur ước gì đất nứt ra để cậu cui tọt xuống dưới ngay lập tức. Xấu hổ tới chết!! Arthur sợ rằng Alfred có thể nghe tiếng tim cậu đấm thình thịch, cậu sợ rằng nếu cậu xiết chặt hơn vòng tay mình quanh vai và cổ Alfred, cậu ta sẽ nghi ngờ; hay nếu cậu tựa đầu vào lưng cậu ta, Alfred sẽ trêu cậu tới chết.

Tấm lưng của Alfred thật to lớn, cậu bất giác nhận ra. Arthur cứ nhìn phía sau mái đầu cậu ta suốt đường về khách sạn. Khi Alfred cố bắt chuyện, cậu vờ như vẫn còn mệt và buồn ngủ để có thể ngắm tấm lưng ấy mà không bị gián đoạn chút nào.


~*~


Sau khi đã đặt Arthur yên vị trên giường, Alfred cúi xuống áp trán mình vào trán cậu để đo nhiệt độ. Rõ ràng đó là tối kiến vì như thế sẽ khiến thân nhiệt Arthur tăng vọt như tên lửa trên bệ phóng, dù thiệt tình cậu không bệnh nặng đến mức đó. Ít ra vẫn có thể xem là còn may mắn vì Alfred đã quyết định Arthur cần được chăm sóc bởi sự tuyệt đỉnh của một Anh Hùng. Nói rồi cậu ta tự đặt một cái hambuger lên đầu.

Khi Arthur choàng tỉnh vào giữa đêm, cái bánh đã nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cậu cố đỡ mình ngồi dậy trên hai cẳng tay và thấy Alfred ngồi dưới đất ngay cạnh giường mình, hình như đang ngủ rất say.

Chỉ khung cảnh đó cũng đủ làm bụng dạ cậu râm ran hạnh phúc.

Arthur vươn đến để chạm tay vào má cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu rụt tay lại, nở một nụ cười cay đắng.

Cả căn phòng đẫm mùi Alfred, và Arthur thấy trán mình ướt sũng.


~*~


Trước khi Arthur kịp bình phục, Francis lại đến để cầu an cho cậu với bộ dạng diêm dúa thường trực, và anh ta còn lôi Matthew theo chẳng vì lí do gì cả. Alfred thì mừng hết lớn vì được ăn đồ Francis nấu thay vì mấy món của Arthur. Arthur lớn tiếng chửi đều cả hai tên đó trong khi Matthew rúc mình vào một góc, cố để không bị vạ lây.


~*~


Thật dễ chịu. Arthur thầm nghĩ khi cả bọn cùng ngồi ăn trưa trên bàn và Matthew cứ ca cẩm việc Alfred toàn cướp thịt cừu của cậu mà không có lí do. Giống như một gia đình, cậu nghĩ, tai lắng nghe tiếng muỗng nĩa linh kinh. Thật dễ chịu…

Nhưng cũng chỉ tạm bợ. Ngay khi họ ra đi, Arthur hiểu rõ, hơi ấm này sẽ hoàn toàn tan biến sạch sẽ.


~*~


Cậu ngỡ ngàng khi Francis ghì chặt lấy cậu sau một buổi họp sáng.

“Tại sao không thể vờ như tôi là cậu ấy?” hơi thở anh vờn trên tai cậu.

Arthur đấm Francis, thật sự đấm anh ta lần đầu tiên trong suốt những tháng qua.


~*~


Một lệnh ngừng bắn miễn cưỡng được xác lập ngay chiều hôm ấy. Dù vậy, Arthur vẫn kiên quyết tỏ thái độ căm ghét ra mặt.

Sau đó cả hai lại cùng nhậu say bí tỉ.

Và Arthur lần nữa mơ thấy Alfred đứng giữa ánh nắng chói chang.


~*~


Đã tròn một tuần kể từ vụ ngất xỉu bệnh tật, nên Arthur quyết định sẽ đến gặp Alfred. Cũng đã lâu rồi cậu không đến nhà cậu ta. Thường thì Alfred sẽ đến nhà cậu. Arthur quá nhát để có thể chủ động đến tìm cậu ta.

Toris chào đón cậu bằng một nụ cười và để cậu đợi trong phòng khách trong khi cậu ta đi báo với Alfred, người vẫn còn quanh quẩn đâu đó trên gác vật lộn với cái áo sơ mi của mình, rằng cậu đã đến.

Sau vài tiếng bịch thụp ồn ào, Toris thứ lỗi cậu để đi xem Alfred có sao không. Arthur nhìn khắp căn phòng. Từ khi Toris sang đây ở nó có phần sạch sẽ lên nhiều, còn thơm tho nữa; hương hoa gì đó quá sức nữ tính so với Alfred.

Arthur bắt đầu khúc khích nhưng ngay lập tức, cậu gần như nghẹt thở khi nhìn thấy một quân lính đồ chơi được sơn lại để trên khăn trải. Alfred hẳn đã quên cất nó đi trước khi cậu đến, vì cậu không nghĩ cậu ta lại vô ý đến mức để cậu nhìn thấy thứ ủy mị ngu ngốc này.


~*~


Arthur thầm biết ơn vì Toris đã để họ được riêng tư với nhau. Cả hai ngồi trên mái hiên uống trà – cà phê cho Alfred – và nhâm nhi những lát bánh dâu.

Họ tận hưởng cả ngày vui vẻ như thế, ít nhất là vui vẻ theo chuẩn mực của hai người. Arthur càu nhàu về mớ bầy hầy mà Alfred bắt Toris phải dọn dẹp còn Afred thì chê bai khả năng nấu nướng của cậu. Lúc nào cũng là vụ nấu ăn. Arthur ngửi vị trà thơm dịu và miên man nghĩ đến việc con người trước mặt cậu bây giờ từng bé bỏng biết bao.

Cậu không hiểu gì cả.

Alfred lại nói – cậu ấy lúc nào cũng luôn miệng nói – và Arthur thì không lắng nghe những điều cậu ta nói nhiều bằng cách cậu ta phát âm chúng; cách cậu ta nói từ “a” có đôi chút khác biệt, thỉnh thoảng cậu ấy lướt qua và phát âm chúng rất lè nhè. Alfred kể cho cậu nghe về kế hoạch của cậu ta với Kiku và Matthew, hào hứng đến mức khiến người khác nghĩ rằng cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ. Arthur nhận ra mình đang khẽ mỉm cười và vội vàng giấu đi.

“Bầu trời rộng lớn quá.” Cậu nói.

“Hở?”

Alfred bối rối nhưng Arthur vẫn cười. Nhìn cậu ấy kìa, cậu ấy đã lớn biết bao, khỏe mạnh và tự lập biết bao, cậu nhận ra sẽ tốt hơn nếu để cậu ta tự bay trên đôi cánh của mình thay vì mãi trói buộc cậu ấy trong chiếc lồng của cậu. Cậu hiểu, cho đến bây giờ, cậu vẫn chỉ mãi níu chân Alfred, trói giữ cậu ta vào cậu bằng những cảm xúc của mình.

“Tôi cho cậu bầu trời này.”

Alfred không hiểu, nhưng không sao cả. Có lẽ một ngày nào đó, hoặc có lẽ là không bao giờ. Dù thế nào thì Arthur vẫn thấy không sao cả.

Đây sẽ là món quà cuối cùng cậu dành cho Alfred. Arthur tựa người vào ghế, ngửa mặt lên trần và nhẹ mỉm cười trong khi cảm nhận tia nhìn khó hiểu tử Alfred vẫn hướng về mình.

Trong suy nghĩ của Arthur, cậu đang nắm chặt lưỡi rìu. Cậu chặt đứt sợi xích bằng nó và nhìn theo cánh chim ưng bay thật xa.


~*~


Lần này, Arthur cảm thấy bản thân thật yên bình. Hầu như yên bình. Thứ từng là nỗi đau đớn thiêu đốt trong cậu giờ đã dịu đi thành cơn nhức nhối âm ỉ mà cậu hi vọng cũng sẽ mau chóng biến mất.

“Trông cậu có vẻ hạnh phúc.” Francis có đôi chút đề phòng vì một Arthur-vui-vẻ ngày nay đúng là sinh vật quý hiếm.

Arthur không đáp gì. Họ lại uống cùng nhau như mọi khi sau màn chửi bới om sòm không còn nước để tát, và vì lí do gì đó, lần này Francis lại là người muốn nói về những chuyện quá khứ.

Họ rôm rả về Alfred và Matthew và cả những ngày tháng hải tặc xưa cũ của Arthur nữa. Francis lại lôi Jeanne d’Arc ra làm Arthur cứng người vì Francis chỉ kéo Jeanne vào mỗi khi anh ta thật sự rất giận cậu. Cậu tưởng cuộc trò chuyện này sẽ bắt đầu gay gắt nhưng thay vào đó, Francis chuyển đề tài sang thời Trung Cổ và hỏi cậu về mấy cây kiếm gỗ mà ngày xưa Arthur dùng để giết rồng cứu mĩ nhân giờ ở đâu rồi?

“Ôi, ngày tháng tươi đẹp, mon ami.” Anh thở dài trên vành cốc.

Phải, tươi đẹp, Arthur đồng tình, nhưng cậu không nghĩ đến những Charlemagne hay Elizabeth hay các hiệp sĩ cưỡi ngựa nơi hội nghị bàn tròn. Cậu đang nhớ về cánh đồng xanh của những cây mao lương và những bông cúc trên vòng hoa trắng, chiếc đuôi thỏ mềm như kẹo bông và muối và đường và tất cả những thứ tốt đẹp.

Cậu có thực sự thích thêm bơ hay không?

“Sao vậy?” Francis hỏi, duyên dáng hớp ngụm rượu từ li của mình.

Arthur mỉm cười với hình ảnh màu hổ phách trong li. Những viên đá trong li gin pha tonic của cậu chậm chạp tan dần.

“Sẽ thật nhẫn tâm nếu cứ cố nhốt chim trong lồng.”

Francis im lặng. Arthur rót rượu cho anh. Một lúc sau, Francis nốc cạn và lên tiếng.

“Vậy là cậu cũng tự do rồi.” Anh nói.

Arthur khựng lại nhìn anh. Cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng cậu cho rằng Francis đã đúng. Cậu mỉm cười.

“Ừm, tôi nghĩ vậy.”

Họ cụng li vui vẻ như đang ăn mừng gì đó, rồi cùng nốc cạn chỉ trong một hơi.


~*~


Lần gặp nhau kế tiếp của Francis và Arthur là tại hôm kí kết Hiệp ước thân thiện giữa Anh và Pháp, gã bợm nhậu đã quên mang quà gồm rượu vang hảo hạng và bánh mì Pháp như mọi khi.

Vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt mọi người, cả sếp của Francis nữa, ông ta liên tục xin lỗi Arthur và sếp của cậu trong khi cứ gườm gườm Francis. Sếp anh ta dẫn bộ trưởng của Arthur đi dạo một vòng để dễ bề rủa xả Francis hơn.

Arthur bị bỏ lại với Francis. Cậu tính giữ luôn cái chén trà bảo ngọc của Trung Quốc, nhưng như vậy thì nhỏ mọn quá, và thật ra cậu không quan tâm đến quà cáp lắm. Để tránh bị hiểu lầm là có ý không tốt, lúc cả hai bước ra đại sảnh, cậu dúi nó vào tay anh và nhắc anh ta đừng lần sau đừng có quên nữa.

Cười thật lớn, Francis nắm tay Arthur và lôi cậu xuống lối đi lát đá dẫn ra con lộ sạch sẽ có nắng đang rọi vàng. Anh chỉ tay về phía những cụm mây trắng bông xù như đang hoài thai mùa hè trên cao.

“Cậu cũng có thể có cả bầu trời, mon cher. Tôi sẽ cho cậu cả bầu trời.”

Và, Arthur đã hiểu.


./.




Hết

__________________

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 23:31.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.