Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Hana Yori Dango (Live Action) season 1 - [JDrama] [Vietsub] [Xem Online] - phim chuyển thể từ manga "đình đám" nhất tại Nhật
Hana Yori Dango ...::: Season 1:::...
Tên tiếng Nhật: 花より男子 Tựa Romaji: Hana Yori Dango Tên khác: Boys Before Flowers / Boys Over Flowers Kịch bản gốc: Kamio Yoko Biên kịch: Satake Mikio, Fujimoto Yuki, Takahashi Natsuko (高橋ナツコ), Arai Shuuko (荒井修子) Giám chế sản xuất: Setoguchi Katsuaki Đạo diễn: Ishii Yasuharu, Yamamuro Daisuke, Katayama Osamu Âm nhạc: Yamashita Kosuke Thể loại: Lãng mạn Kênh phát sóng: TBS Thời gian phát sóng: Tối thứ 6, 22:00 Số tập : 9 Rating bình quân : 19.68% Giai đoạn phát sóng: 21/10/2005 đến 16/12/2005 Theme song : WISH của Arashi Insert song: Planetarium của Otsuka Ai
Tsukushi Makino, cô gái bình dân giữa Eitoku quý tộc.
Khoác lên người bộ đồng phục "mười tám cân", hai bím tóc nặng nề, cô đơn...
"Cố chịu đựng, chỉ còn hai năm nữa..."
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, cố bưng mắt bịt tai trước mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi...
Thẻ đỏ?
Biến cố bất ngờ hay sự sắp xếp của định mệnh? Giọt nước tràn ly, thái độ khinh rẻ của kẻ đứng đầu Eitoku làm cô gái nghèo nổi giận.
Một cú đấm bắt đầu cho tất cả.
"Tôi tuyên chiến với anh!"
Xé rách lớp vỏ cam chịu bấy lâu, Tsukushi Makino trở lại với con người thật của mình. Dũng cảm, mạnh mẽ và không bao giờ đầu hàng.
Vì cô ấy là Makino Tsukushi, vì cô ấy là Cỏ Dại.
(@ JPN)
Hana Yori Dango Live Action - Tìm lại những cảm giác đã lãng quên (souchan.21@ dienanh.net, Battle Hana Yori Dango Manga vs Live Action)
K
hi Live Action (LA) là phiên bản thứ hai, có khi là phiên bản thứ ba từ một manga, đưa một "phiên bản" vào lòng những người đã quá gắn bó, quen thuộc với manga, không thể là một công việc dễ dàng. Người ta thường yêu thích cái ấn tượng đầu tiên khi đọc manga, hơn là sau đó xem nhân vật, tình tiết câu chuyện yêu thích của mình "được" nhào trộn, thay đổi,... trong một "phiên bản sinh sau đẻ muộn". Nhưng nếu có một cái gì đó có thể bổ sung hoàn hảo cho manga HYD, thì đó chính là LA. Ngày trước đọc xong manga, điều còn đọng lại nhiều nhất, là tình yêu của Tsukasa, mạnh mẽ, bản năng, chỉ dành cho duy nhất một người.
V
ề nội dung phim, quá ngắn gọn, so với nguyên tác manga. Các tình tiết từ manga hoặc là bị cắt bớt, còn nếu được giữ lại chắc chắn sẽ được chắt lọc, lồng ghép thêm nhiều sự việc khác xảy ra trong manga. Nếu tất cả giống y chang từ đầu đến chân, thiết nghĩ LA chỉ là một sản phẩm thừa mà thôi. Ngắn gọn và nhiều thay đổi, nhưng vẫn logic và hợp lý, tuy phải thừa nhận là vẫn còn vài hạt sạn vô lý, nhưng có sao khi cả manga cũng gặp phải lỗi này. Chẳng như trong LA, những hành động trả thù của Sakurako làm tôi cứ phải suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Còn manga, tôi lại thắc mắc tại sao cuộc thi mang tên “Teen of Japan” lại chỉ có 6 thí sinh từ 2 trường nhà giàu Eitoku và Eirin?
T
ôi biết gia đình Makino trong manga cũng vui vẻ, cũng đầy tình thương, nhưng từ LA, tôi cảm nhận được một gia đình ấm áp, đủ để hiểu tại sao Tsukushi tràn đầy tự hào và tự tin phát biểu câu “điều cần thiết nhất cho mỗi đứa trẻ, đó là một gia đình ấm áp” trong cuộc thi T.O.J. Trong khi Tsukushi của manga phải vào học Eitoku trong sự ép buộc thái quá của người mẹ, ở LA, Tsukushi là người tự quyết định vào Eitoku (dù trước đó cũng bị ép buộc). Cô không muốn học ở đây, nhưng sau đó lại hoàn toàn bị chinh phục bởi những lời nói của Shizuka.
T
rong manga, người quyết định tính cách nhân vật từ ánh mắt đến lời nói, là tác giả. Nét vẽ của HYD manga lúc đầu không đẹp, sau này có khá hơn nhiều, trau chuốt hơn, đẹp hơn, tính cách nhân vật được lột tả rõ nét hơn, nhưng vẫn có cái gì đó không liên tục trong hình thành tính cách nhân vật. Bỏ qua nét vẽ, nội dung manga khá tốt, nhưng cùng với nét vẽ, nhiều lúc lời nói nhân vật cứ như là một sự “áp đặt” cho người đọc, sự áp đặt tính cách nhân vật. Với HYD LA, tính cách nhân vật từ từ toát ra từ diễn xuất của chính diễn viên.
T
sukushi manga tạo ấn tượng là người nóng nảy và dữ dằn nhiều hơn, những lần cãi nhau với Tsukasa là do cả hai thật sự nóng giận (hay do nét vẽ của tác giả làm tôi cảm thấy như thế). Tsukushi của Mao nữ tính hơn, trong sáng, nhưng không kém phần mạnh mẽ toát ra từ lời nói, biểu cảm. Đáng yêu nhất có lẽ là khi Tsukushi vừa cãi nhau (vì tức giận) vừa chọc tức Tsukasa (ăn miếng trả miếng ^^!).
F4
có thể không đẹp long lanh, tính cách cảm nhận được từ diễn xuất của họ có thể không giống hoàn toàn trong nguyên tác manga, nhưng với tôi, đó chính là F4, là Tsukasa, là Rui, là Soujirou, là Akira. Họ trẻ con, kiêu ngạo, không cần xem ai ra gì, nhưng họ đồng thời cũng chững chạc, người lớn lắm, cho dù rằng đôi lúc chỉ giống như “trẻ con tập làm người lớn” thôi. F4 cãi nhau vì Rui, khi Tsukasa không chấp nhận Rui là một thành viên của F4, khi trong manga Soujirou và Akira dường như không có hành động gì rõ ràng, ở LA, Soujirou đã tức giận hét vào mặt Tsukasa, "hãy để ý tới cảm giác của Rui một chút đi", Akira trong nỗ lực hàn gắn bị Tsukasa kêu "trông cứ như ông anh vợ". Tôi cười khi nhìn bốn tên ngốc đánh nhau, đó là một F4 tất cả đều ngang hàng, không chỉ là bốn tên nhà giàu ngẫu nhiên chơi với nhau, mà họ thực sự là bạn, bạn rất thân, bạn từ thuở bé. Giật mình nhìn lại, chẳng biết tại sao lại xúc động đến vậy. Tsukasa dù có bạo lực, vô lý đến đâu, tên này vẫn có một chút gì đó “nể” ba tên còn lại. LA đem đến cho tôi cảm giác tình bạn của F4 nhiều hơn so với manga.
M
imasaka Akira, nhí nhố, tưng tưng, cùng với Soujirou, cả hai là chuyên gia đóng kịch chọc phá gây cười. Đến cuối truyện, Tsukushi có nói, Akira cứ như “mặt trăng của F4”, lặng lẽ, không nổi bật, luôn là người theo đuôi dọn dẹp những gì ba tên phiền phức kia gây ra. Akira của manga không tạo được cảm giác như thế cho đến gần cuối truyện, khi xuất hiện bên cạnh hai đứa em gái và mẹ. Với một gia đình “kì lạ” như thế, tính cách ân cần, quan tâm mọi thứ đáng lẽ phải được thể hiện ngay từ đầu truyện chứ không phải thời gian trôi qua tính cách càng thay đổi, càng chín chắn hơn.
Akira của Abe có vẻ già dặn, thường xuyên bị bà chủ tiệm bánh “quay như chong chóng”. Có lẽ anh không nổi bật, không quậy phá như Akira trong truyện, phim kết thúc, ấn tượng về Akira của Abe là nụ cười rất tươi, rất ân cần. Lặng lẽ và chững chạc. Sau một thời gian, nghĩ lại, tôi mới nhận ra anh ấy mới đúng là “mặt trăng của F4”, một người đáng tin cậy đứng đằng sau F4. Tôi thích một Akira như lời Tsukushi đã nói, đó là Akira của Abe.
H
anazawa Rui của Oguri Shun, khi xem, suy nghĩ nhiều nhất về Rui, là nhìn mặt tên này như đang “chọc cho người ta đập”. F4 đánh nhau, hắn mang một khuôn mặt không thay đổi và đi chỗ khác. Hay như người khác nói chuyện, cãi nhau, bàn tán, làm gì thì làm, không dính tới mình thì hắn ngồi yên một góc đọc sách, pha cà phê. Rui ấy, có sức sống hơn hẳn, đồng thời cũng dịu dàng hơn, ấm áp hơn, gian manh hơn, và cũng khó chạm vào hơn. Rui của Shun tạo một cảm giác thú vị. Thú vị vì cứ như bị hút vào cái dáng vẻ bất cần mọi thứ xung quanh thế nào, vì ánh mắt, vì Rui ấy đầu óc đơn giản nhưng có cảm giác sâu lắng khó hiểu, tưởng rằng có thể hiểu được nhưng mãi mà không thể nắm bắt hết được. Tỉnh bơ như không. Shun nhập vai nhẹ nhàng, đóng phim mà tự nhiên như không đóng, và Rui của anh chậm rãi từ từ đi vào lòng của người xem.
N
hắm mắt lại, tôi nhớ một nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp, khuôn mặt nũng nịu lần đầu tiên cắn táo. Tôi nhớ, à không, phải gọi là ám ảnh, ám ảnh cái dáng vẻ đơn độc của anh giữa đêm Giáng sinh rực rỡ ánh đèn, ám ảnh ánh mắt ấm áp khi ở cạnh Shizuka và Tsukushi nhưng khi một mình thì luôn chất chứa một nỗi cô đơn đến cuối cùng vẫn chưa dứt. Hay như những lúc Rui lặng lẽ kéo đàn violon một mình trong căn phòng rộng lớn, bên khung cửa sổ đầy nắng, đầy mưa, giai điệu da diết, buồn buồn của Canon in D và Ave Maria... Tiếng đàn ấy chỉ có một mình Rui tự kéo tự nghe, trong khi Rui của manga được chia sẻ nhiều hơn vì ít ra cũng còn có Tsukushi nghe được.
.
.
Rui luôn dõi theo F4, vui vẻ bên cạnh Shizuka, quan tâm đến Tsukushi và cả tình yêu của cô... Và không bước vào thế giới của ai khác, cũng như không để ai bước vào thế giới của chính mình.
.
.
A
nh chịu nổi sao, ngồi một mình giữa những khung cửa sổ cao chạm trần nhà, để ánh nắng tự do bao bọc ấy mình? Ánh nắng xuyên qua lớp kính trong sáng quá, làm người ta choáng ngợp. Anh đơn độc quá, làm người ta không thể nào quên nổi.
.
.
Đ
ến chừng giật mình "tỉnh giấc" sau 21 tập phim, vẫn còn vương vấn... Đó là Rui, Shun là Rui. Rui của manga không đủ sức làm tôi nhớ đến nhiều như Hanazawa Rui của Shun.
Chi tiết ấn tượng nhất phim, dành cho anh nhé, Nishikado Soujirou, Soujirou của Matsuda Shota. "Nhất kì nhất hội". Cơ hội trôi qua kẽ tay, sẽ không thể nào bắt kịp nữa.
S
oujirou của Shota làm tôi cảm thấy thấm thía, cái câu chỉ vỏn vẹn 4 từ kia. Tên ăn chơi bậc nhất F4 này lại khóc oà như một đứa trẻ khi nhận ra mình bỏ lỡ lời tỏ tình đáng yêu và đẹp nhường ấy. Shota khóc trông không đẹp tí nào, xấu lắm, nhưng “thật”, bất giác nước mắt cũng rơi theo. Sara (Nobuko) trông có vẻ già, hơi tròn trĩnh, nhưng khi nhìn cô ấy cười, tôi biết tại sao Soujirou lại tiếc nuối đến vậy. “Đùa à?”, lời kết hôn kia là đùa hay thật, Sara-chan?
H
ai nhân vật phụ, tôi thấy thú vị nhất, là Shigeru và thư kí Nishida. Không khí xung quanh Shigeru cứ như sáng bừng lên, cô ấy trông hoạt bát hơn, tươi vui hơn trong manga, và tôi nhớ mãi cái cách cô ấy là người nói lời từ chối cuộc hôn nhân với Tsukasa trước. Vui vẻ, nhưng không hoàn toàn vô tâm. Hai sợi dây chuyền Shigeru tặng Tsukushi và Yuki nói lên điều đó.
N
ishida từ LA, luôn tạo được cảm giác tin cậy và an tâm, trong công việc lẫn trong cuộc sống. Sẽ dễ dàng cảm nhận được tình cảm thật sự yêu quý, quan tâm của Nishida đến cuộc sống và hạnh phúc của người ông luôn gọi là "cậu chủ". Họ dường như không phải chủ - tớ, Nishida chẳng khác gì một người cha hiền từ dành hết tình yêu thương cho con. Đó là điều nhân vật trong manga không làm được. Có lẽ vì trong ấy nhân vật này có vẻ trẻ quá chăng?
L
à phim, LA mang đến những hình ảnh thật, phong cảnh thật, con người thật, tạo ra một cảm giác gần gũi khó tả, trong khi manga chưa làm toát lên được cảm giác ấy. Ánh sáng phản chiếu cho lời tỏ tình và cả cuộc tình trong sáng ấy nữa. Sáng quá, đẹp quá, có phải những gì đẹp đẽ không thể nào tồn tại lâu được không?
Tôi đặc biệt thích không khí cổ xưa truyền thống trong căn nhà của Soujirou. Không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách đập vào gỗ với âm thanh đặc trưng, chỉ muốn nhắm mắt hoà mình vào đó.
Â
m nhạc làm cho mọi thứ trở nên sâu lắng và cảm nhận đong đầy hơn. Tôi không nhớ lần đầu tiên đọc manga HYD, mình có khóc, có cảm động, có cảm thấy được hạnh phúc của họ (Tsukushi và Tsukasa) nhiều hay không. Tôi biết mình cười rất vui vẻ khi xem truyện. Nhưng khi xem LA, chắc chắn rằng, đã vừa cười vừa rơi nước mắt, vì buồn cũng có, vì cảm động, hạnh phúc cũng có, vì diễn xuất của họ hoà lẫn trong những giai điệu lúc vui vẻ, lúc ngọt ngào.
Kết thúc phim, Love so sweet vẫn thỉnh thoảng vang lên trong đầu tôi, cùng với niềm hạnh phúc từ HYD LA vẫn chưa bay đi hết.
N
ụ cười, những hình ảnh vui nhộn, có thể manga chuyển tải được nhiều hơn, vui hơn, nhưng LA lại mang đến một cảm giác gần gũi hơn. Họ - những diễn viên - như thổi hồn vào nhân vật từ manga, vừa quen thuộc, vừa mới lạ. Tôi đã nghĩ, cũng có thể vì tôi đọc manga khá lâu trước khi xem phim nên mình thiên vị phim hơn chăng? Tôi từng thích manga mà. Nhưng mà, chính phim đã gợi lại cho tôi nhiều cảm xúc quen thuộc từ ngày xưa và tạo một cảm giác thích thú về những cái mới. Nếu không có HYD LA, HYD có lẽ chỉ là một manga tôi từng đọc qua và cũng đã từng quên. Bởi vì có một LA hay đến thế, nên tôi biết sẽ còn lâu lắm, mình mới quên được.
.
.
.
Tôi tự hỏi, không biết chừng nào mới thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về Rui mà Shun đã đem đến.
Inoue Mao as Makino Tsukushi
Matsumoto Jun as Doumyouji Tsukasa
Oguri Shun as Hanazawa Rui
Matsuda Shota as Nishikado Soujiroh
Abe Tsuyoshi as Mimasaka Akira
(@ JPN)
Sato Megumi as Sanjou Sakurako
Nishihara Aki as Matsuoka Yuki
Seto Saki as Asai Yuriko
Fukada Aki as Ayuhara Erika
Matsuoka Emiko as Yamano Minako
Sada Mayumi as Toudou Shizuka
Kato Takako as Sengoku Sachiyo
Kobayashi Susumu as Makino Haruo (bố Tsukushi)
Tomiura Satoshi as Makino Susumu (em trai Tsukushi)
Ishino Mako as Makino Chieko (mẹ Tsukushi)
Kaga Mariko as Domyoji Kaede (mẹ Tsukasa)
Matsushima Nanako as Domyoji Tsubaki (chị Tsukasa)
David Ito as Nishida
Oshinari Shugo as Nakatsuka
Sakai Ayana as Kurimaki Ayano
Handa Kento
Kaku Tomohiro
Sano Kazuma
Igarashi Shunji (tập 1)
Takuma Takayuki (tập 4-9)
Suzuki Sotaro (tập 10)