![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Title: How can I not love you
Author: Wolfram von Bielefeld Character: Các nhân vật CCS và tác giả Rating: 4+ Status: Đang tiến hành .:Chap 1:. Bạn có biết, mỗi câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta là mỗi một bài hát. Và tôi đã nhận ra như thế. Cuộc sống là giai điệu. Buồn là những bản ballad trữ tình, vui những bản nhạc pop sôi động... Tôi Sakura Kinomoto, một cô gái đa cảm, là con người của thể thao. Đã có một người bạn trai, anh ấy có một khuôn mặt điển trai, với mái tóc nâu, đôi mắt hổ phách cộng thêm tính thân thiện và là một thiên tài toán học đã khiến anh ấy trở thành một trong những hotboy trong ngôi trường THCS Clamp, người đó chính là Syaoran Ly. Chúng tôi là một đôi mà ai cũng phải ganh tị. Và một ngày, anh được tặng học bổng sang Mỹ du học. Sau khi nghe tin ấy từ anh, tôi cũng chẳng biết mừng hay buồn nữa. Lòng tôi lúc đó rất hỗn loạn. Rồi anh hỏi tôi có nên đi hay ko. Tôi suy nghĩ một hồi : _ Đây là cơ hội của anh, anh nên nắm lấy, và học bổng cũng là của anh, anh hãy quyết định đi. Và anh ấy đã cười và cảm ơn tôi nữa. Và anh quyết định rằng anh sẽ đi. Ngày anh đi, có rất nhiều bạn bè đến đưa tiển anh, tôi là người đến sớm nhất. Nhưng tôi lại là người gặp anh trễ nhất, tôi ko biết gặp anh tôi phải nói gì nữa. Tôi bước tới bên anh, ko nói gì chỉ nhìn anh, thật lâu, đôi mắt màu hổ phách của anh thật sâu thẳm khi nhìn kĩ, ánh mắt đó xoáy chặt vào tim tôi như muốn nói rằng em hãy nói gì đi, hãy giữ anh lại đi. Sau một hồi, 4 mắt nhìn nhau ko nói gì, anh quyết định là người nói trước. - Anh đi đây, tạm biệt_ 2 chữ “ tạm biệt” được anh phát âm ra thật khó khăn. - ..._ tôi chẳng biết nói gì. Và anh quay mặt lại, và bước đi. Động tác đó làm tôi nhận ra một điều rằng anh sắp đi rồi, nến mình ko làm gì thì có thể mình sẽ hối hận về sau. Và sau vài bước đi khó khăn của anh, tôi đã chạy đến bên anh và ôm chặt từ sau lưng anh. Anh từ từ quay lại, và trao cho tôi sự dịu dàng từ trong đôi mắt anh nhìn tôi. Và cũng thật nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu lắng. Anh buông tôi ra, và lần này tôi biết chắc rằng lần này anh sẽ đi. Mò trong chiếc túi xách, lấy chiếc mp3 mình yêu thích nhất tặng cho anh. Tôi nói rằng mình rất thích cái mp3 này, hãy xem em như nó, và mỗi tháng hãy nạp cho nó một bài, và tôi cũng thế cũng tự mua cho mình một cái mp3 khác, và cũng như anh mỗi tháng nạp vô một bài, chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược thời gia nhé anh... Và anh đã đi, tôi phải sống tự lập một mình mà ko có anh. Những ngày đầu, nhìn vào thứ gì tôi cũng thấy hình ảnh của anh trong đó. Tôi quyết định sẽ lao đầu vào học, khắc phục những môn mình cón hạn chế để thôi ko nhớ anh nữa. Một tháng trôi qua, tôi cực nhọc lôi hình ảnh của anh ra khỏi đầu. Ít ra là tôi đã thôi ko còn động vật nào anh ở đó nữa.. Bây giờ tôi tự hỏi ko biết đã có bài nào trong chiếc mp3 chưa nhỉ. Còn tôi thì đã nạp bài Miss You vào chiếc mp3 mới mua của mình rồi. Lững thững ra về, và cố thoát khỏi những công thức rắc rối môn Hóa nữa. Từng bước chân một, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào người tôi, làm chiếc bóng hiện lên. Hứng thú với trò dẫm lên bóng mình, tôi nhận ra mình đã về đến nhà từ hồi nào.. Như một thói quen, tôi mở hòm thư trước cổng, thấy trong đó có một lá thư. Vôi lấy ra khỏi hòm thư, tôi nhìn vào địa chỉ ghi là L.A… , là địa chỉ của Syaoran. Tôi reo thầm trong lòng... End chap 1 Đây là lần đầu tiên em viếc fic mong mọi người chém nhẹ thôi ![]() ![]() ![]()
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình bị thiếu cái này
![]() Title: How can I not love you Author: Wolfram von Bielefeld Character: Các nhân vật CCS và tác giả Rating: 4+ Status: Đang tiến hành |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
1. Không có phần mở đầu, giới thiệu của một fic.
2. Chap 1 quá ngắn. 3. Viết liên tục, k cách dòng. Đề nghị bạn chỉnh sửa lại nếu k muốn fic move vào thùng rác. ![]() P/S: Trích:
Trích:
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
cám ơn bạn, mình sẽ sữa chữa
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Kick edit dưới bào post của bạn rồi thêm phần mở đầu vào nhé. Cách dòng ra đi bạn
1 tuần để sửa nhé. Thân
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Àh, chưa tiến sâu vào cốt truyện, nhưng tớ chỉ có vài ý kiến thế này:
@Tak: Cái tựa đề fic... Tak sửa như thế là ko sai, song cá nhân MA nghĩ bạn tác giả có lẽ là có lí do mới để tựa như thế. Vì .. nói sao nhỉ, "How can I not love you" về cơ bản ko hề sai. Nó có nghĩa đại loại là "Làm sao tôi không thể không yêu em" bla ble kiểu thế. Trong khi "How can't I love you", dịch thô = " Làm sao tôi không thể yêu em", nếu đọc lên sẽ thấy nó khá gượng và ... umh.. nói sao nhỉ, cụt. Và theo ý kiến tớ nếu chuyển như thế, thì chữ đầu phải thành Why mới đúng chứ nhỉ? Why can't I love you? Nghe nó xuôi tai hơn nhiều ah. Và umh, chỉ chuyển vài chữ thôi mà nghĩa nó khác hẳn áh ^^" Well, MA ko phải chuyên gia ji, cũng chỉ nhận định = kinh nghiệm và cảm tính. Dù rằng hai câu trên của bạn tác giả lẫn Tak đều ko sai, nhưng cái nào "đúng" thực sự, chỉ có thể quyết định dựa vào cốt truyện bên trong thôi :") @ Bạn tác giả: - Nhìn chung là fic cần space ra đó. Bạn đã thêm vào header info, thank God, cơ mà vẫn thiếu Disclaimer nhé bạn XD Có ji đi vòng vòng tham khảo các fic khác và bạn sẽ thấy những thiếu sót của mình thôi. Với lại đồng thời bold những chỗ quan trọng lên nhé. Trích:
btw, rating 4+
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
thank bạn nhiều nha
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Never cry, ok, and try again
![]()
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
.:Chap 2:.
Sakura thân mến Cậu có khỏe không? Mình thì vẫn khỏe như voi vậy , mình vừa tìm được một công việc tươm tất đủ để cho mình sống. Bên đây, khí hậu và nhịp điệu của cuộc sống khác bên mình dữ lắm, mình đang dần thích nghi với nó. Trong trường mình quen được nhiều bạn lắm, mấy bạn ấy cũng rất là thân thiện. Vui thì cũng có vui, nhưng bên đây mình nhớ bạn nhiều lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng, mình chỉ đi có 2 năm thôi, 2 chúng mình cùng cố gắng nha. A! Xém nữa mình quên, mình mới nạp bài Miss You vào cái mp3 đấy! Cậu sống khỏe nha !!!Yêu cậu nhiều!!!! Cậu ấy vẫn khỏe. Mình vui quá! Mình sẽ viết thư lại cho cậu ấy mới được. Mình sẽ nói cho cậu ấy biết mình vẫn khỏe, và mình cũng nạp vào mp3 của mình bài Miss You, giống cậu ấy. Mình vui quá. Thế là tôi lại lao đầu vào học cho kì thi sắp đến, tham gia các hoạt động do trường đề ra. Vui chơi cùng các bạn. Nếu như cậu ấy đang cố gắng thì tại sao mình lại cứ buồn rầu làm chi. Chỉ 2 năm nữa thôi mà... Sau khi thi xong, nhóm bạn của tôi, tụi nó định làm tiệc vui chơi thư giản sau mấy ngày thi căng thẳng. Và tụi nó coi bữa tiệc này là bữa tiệc tìm kiếm bạn trai. Bởi vì, trong bữa tiệc này còn có mấy đứa bạn mà tụi nó online mời tới, tụi nó hảo hứng lắm. Cũng phải thôi, đã tuổi 15 là tuổi trăng tròn, tuổi của sự mộng mơ mà… trong nhóm chỉ có mình tôi là có bạn trai sớm nhất thôi à. Để mình nhớ xem, mình với Syaoran đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ, ừm... từ năm lớp 7 tới giờ. Mặt tôi đỏ lên, thầm nghĩ mình đã có một cuộc tình thật tuyệt vời, ko hề cãi nhau, dù có vài lần dỗi cậu ấy vì tính ngây ngô ko biết gì của cậu, nhưng mỗi lần tôi dỗi, cậu ấy lại biết cách làm tôi hết giận cậu ấy. Miệng tôi nở một nụ cười. - Này, cậu làm gì mà cười tủm tỉm nãy giờ vậy- Tomoyo vỗ vào lưng tôi một cái, tinh quái nói. - Cậu này, sao lúc nào cậu cũng bạo lực hết vậy- chọc quê, cô bạn xinh đẹp của tôi. Tomoyo là bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo lận. Tôi và cậu ấy đã làm bạn với nhau trong một tình huống cực kì “ kì lạ”. Tomoyo mơ ước sau này sẽ làm nhà thiết kế thời trang, và thường thường những người thiết kế thời trang thường có tính kì kì đúng ko? Tôi còn nhớ lúc đó tôi khoảng 4 tuổi, tôi và Tomyo học khác lớp nhau. Nhưng do môt do chaỵ giỡn với các bạn, tôi vô tình đụng vào cậu ấy. Và khi tôi vừa ngẩng mặt lên, chưa kịp nói câu xin lỗi thì... - Kawaiiiiii, bạn dễ thương quá, bạn tên gì vậy, bạn học lớp nào, mình làm bạn với cậu được ko_ Tomoyo vừa nhìn thấy mặt tôi đã phóng nguyên một trào làm quen. - Ơ ..._ Tôi vẫn chưa hiểu gì cả. - Xin lỗi nha, mình thiệt là, mình tên là Tomoyo Daidouji, mơ ước sau này của mình là nhà thiết kế thời trang, nên hễ ai dễ thương là mình rất thích_ cậu ấy cười tít mắt. - Ừ_ tôi cười_ Mình là Sakura Kinomoto, học lớp LáA4, mình rất vui khi được làm bạn với cậu Và chúng tôi làm bạn từ đó, cũng ko hẳn một phần là do tôi dễ thương nên bạn ấy mới kết bạn với tôi. Lý do chính đáng nhất mà tôi nghe từ Tomoyo nói là lúc đó ko ai thích chơi với cậu ấy, vì tính cậu ấy kì quái ko chịu nổi, chẳng ai chịu làm bạn với cậu ấy. Và chúng tôi lại thuận đường về nhà chung nữa, tình bạn của chúng tôi được làm nên từ đó. Cậu ấy nói tôi dễ thương, nhưng theo tôi nhận thấy thì cậu ấy còn dễ thương hơn tôi nữa. Ko, nếu như miêu tả về sắc đẹp của cậu ấy phải nói là xinh đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành. Cậu ấy có một khuôn mặt trái xoan, đi kèm với đôi mắt màu tím đầy bí ẩn và mái tóc dài đen nhánh. Những yếu tố đó làm cho Tomoyo thành nàng tiểu thư cổ điển giữa thế giới hiện đại này. Nếu như cậu ấy đẹp đến như thế, nhưng các bạn có biết tại sao đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa có bạn trai ko. Đó là năm lớp 4 cậu ấy có thích một người, và hình như cậu chàng kia cũng thích cậu ấy nhưng do gia đình cậu ấy có công tác phải chuyển sang nơi khác ở. Nhưng trước khi đi, cậu chàng cũng kịp để lại cho Tomoyo một lời hứa rằng cậu ấy sẽ trở lại tìm Tomoyo. Thế là cô nàng từ đó tới giờ vẫn tin lời hứa đó, dửng dưng trước mấy trăm tên đã đổ vì nàng trong suốt năm cấp 2. - Nè, tối này cậu có định đi ko? _ Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Tomoyo hỏi - Nghĩ sao vậy, mình có bạn trai rồi mà, đừng nói là cậu đi nha, cậu có rồi đó nha.. - Ko phải, nhưng mình chỉ đi chơi thôi mà, dù sao cũng chỉ là gặp mặt thôi mừ, đi đi, từ khi Syaoran đi mình thấy cậu chỉ toàn học ko hè, đi chơi thư giãn đầu óc đi..._ Tomoyo lay lay tay tôi, và năn nỉ, nhìn tôi bằng gương mặt cún con cứ mỗi lần năn nỉ làm người mẫu cho cậu ấy là cậu ấy cứ lấ cái khuôn mặt ấy ra làm nũng với tôi -T...Tomoyo,... thôi được rồi, mình đi đó, được chưa, làm ơn đừng có đưa bộ mặt đó với tớ, cậu thiệt là..._ tôi thở dài. Syaoran, mong anh đừng giận. Em ko có làm gì giấu anh đâu, em chi đi chơi môt chút thôi mà, am sẽ ko làm gì đâu em hứa đó. Tôi mặc cho tôi một bồ đồ do Tomoyo lựa( cậu ấy ép tôi mặc cho bằng được). Một cái áo sơ mi caro sọc đỏ kết hợp với chiếc quần jean. Cũng đẹp. Nhưng hôm nay mình đâu cần mặc đẹp đâu, mình đâu đến đó để tìm bạn trai chứ. Hừ...Tôi thở dài. Nơi tổ chức bữa tiệc là một quán trà sữa có tên là Destiny. Tên gì kì lạ! Bên trong trang trí cũng được , màu chủ đạo là màu hồng, hồng toàn tập hình như nơi này chỉ dành cho mấy đứa con gái lãng mạn, còn tôi thì ko tôi chỉ thích màu tím và màu trắng mà thôi. Bí mật hòa lẫn với sự thật. Và toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi những giai điệu của bài hát You are my love của Yui Makino. Giai điệu vừa sâu lắng ở phần đầu, nhưng vào đoạn điệp khúc thì thể hiện rõ tình yêu thương thật sâu đậm của..., của cái gì đó, mà tôi thấy rất quen nhưng tôi ko thể nhớ ra được. Nói gì thì nói, tôi thích bài này, tôi nghĩ nó rất giống tôi. - Nè, làm gì mà ngẩn tò te ra vậy_ Tomoyo vỗ( đập) vào lưng tôi khi tôi đang ngồi nghe chăm chú bài hát. - Mình... mình nghe nhạc. - Chưa ai tới hết hả, đã nói là 7h tới mà chẳng thấy ai vậy cà_ Trán Tomoyo khẽ nhăn. - Aaa, đúng rồi,hình như Syaoran có gửi thư về đúng ko, cậu khai mau, nội dung bức thư là gì???Khai mau. - Cậu làm gì ghê vậy, từ từ mình kể, thì... Syaoran chỉ nói có nhiêu đó thôi. - Ừhm,...nói mới nhớ cậu với Syaoran thật sự đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau đúng ko, các cậu thật hạnh phúc… - Ừhm...cậu nói mình mới nhớ...bây giờ nhớ lại đúng là vậy. Nhớ ghê... lần đầu mình gặp Syaoran. - Ừh...Tomoyo khẽ cười. o0o o0o Ồn ào như một cái chợ. Đấy chính là lớp 8/1 chúng tôi. Được dư luận bà con hàng xóm đồn là dân quậy nhiều vô đối, luôn đứng hạng chót mỗi tuần xếp hạng của trường. Nhưng luôn được nhìn bằng con mắt kính trọng, tuy quậy nhưng lớp 8/1 chưa bao giờ buông tha hạng 1 trong bảng điểm lớp học giỏi khối mỗi học kì hay mỗi năm, được thầy cô cưng chiều như con cưng. Đứng đầu là lớp trưởng Sakura_là tôi, học giỏi nhất là 2 môn Khoa học tự nhiên, Văn, sau này có ước mơ trở thành nhà nghiên cứu động vật cổ đại. Thảm nhất là môn Toán, nhưng ko phải vì thế mà tôi bị kéo điểm đâu, chỉ là có những lúc những phương trình Toán hơi khủng hoảng làm đầu óc tôi đôi khi đưa ra những câu hỏi điên khùng khiến giáo viên phải tức phát ói thôi à!!? Đứng thứ 2 là Tomoyo, khỏi nói rồi đúng ko, cậu ấy giỏi toàn diện, nhưng cậu hơi yếu đuối một chút nên vấn đề về môn Thể Dục của cậu ấy có hơi... đó là lý do cậu ấy thua tôi một hạng. Và đầu HK2 của năm học, có thông báo rằng sẽ có học sinh mới sẽ vào lớp mình. Cả lớp mình nháo nhào lên, ko biết đó sẽ là ai, nếu muốn vào lớp này, chắc cũng là một thần đồng đây. Và khi tới tiết SHCN, thầy Terada viết lên bảng một cái tên “Ly Syaoran”. Tên Trung Quốc à, tôi nghĩ. Vậy đây là một thần đồng Trung Quốc đây... Và tôi hồi đó cũng chỉ là một con nhóc lớp 8, luôn đứng đầu trong lớp, được mọi người kính trọng vì trí thông minh thiên phú, đâu có ai bao giờ dám cãi lại lời tôi đâu. Tôi cũng vẫn chỉ là một con nhóc ko sợ trời thôi. Và thầy kêu cậu ta bước vào. Và người con trai có tên Ly Syaoran ấy đi vào với một phong thái mạnh mẽ đôi mắt hổ phách, mái tóc nâu hơi rối xù, ung dung bước vào lớp được mệnh danh là lớp đến từ địa ngục * đối với hs mới, lớp này có thói quen bắt nạt, nhưng cũng chỉ là chơi cho vui thôi* đang nhe răng cười nhìn chàng trai ấy. Còn về phần tôi cũng chẳng muốn nghĩ chi cho nhiều, tụi nó làm gì thì làm. Và một câu chuyện tình đã bắt đầu từ đây Chap này hình như cũng hơi ngắn đúng ko, mình sẽ cố gắng hơn nữa để véết thật dài và hay hơn, mong mọi người chém thoải mái, đừng sợ zj` hết ![]()
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạn viết Fic hay đấy
cố lên nha![]() Mình ko quen chém nên đành nói 3 chữ vậy ![]() Chờ chap tiếp
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|