oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 03-01-2011, 17:24
Shiny_Bun's Avatar
Shiny_Bun Shiny_Bun is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 31-05-2010
Bài gửi: 226
Cấp Độ: 5
Rep: 212
Shiny_Bun là một tấm gương sáng để noi theo

[Fiction] Cô gái và loài hoa không tên - Tập 6

Thanh lặng người. Rồi quay lại, tiến đến gần cô gái nhỏ và hỏi:

- Cô ngửi thấy được chúng à?

- Mùi hương trong không trung lúc này? Hay là…

- Chính là nó đấy.

- …

- Vậy là cô có thể ngửi thấy chúng. Cô nghĩ sao?

- Rất thơm.

- Thế thôi à?

- Thoang thoảng, dịu nhẹ, thanh khiết và làm người khác cảm thấy ấm.

- Thật sao?

- Thật mà. Nó xuất phát từ đâu thế?

- Một loài hoa. Nó là loài hoa KHÔNG TÊN.

- Màu trắng, nhỏ xíu và có lá dài, màu xanh?

- Vậy là cô thấy nó rồi hả?

- Ở trong vườn nhà tôi. Tôi thấy lạ vì nó ở đấy.

- Ừm… Loài hoa này không phải ai cũng biết. Nó chỉ là một loài hoa dại, cô nghĩ ngợi lắm làm gì.

- Nó giống hoa nhài lắm.

- Hoa nhài sao? Cô có trí tưởng tượng thật đấy.

- Nhưng hoa nhài có hương thơm hơn.

- Vậy là đủ rồi. Cô thích hoa nhài hơn phải không? Vì nó không phải là một loài HOA-DẠI nhỉ?

- Ồ không. Tôi thích loài hoa dại kia hơn.

- Chắc chứ?

- Chắc.

- Thế cô có tin là nó được trồng bằng MÁU không?

Một phút hoảng sợ lướt qua đầu Thuý. Toàn thân cô tê cứng lại.

- Cậu… cậu đang đùa tôi phải không? Nghe sợ lắm.

- Không đùa đâu. Thử không?

Thanh lấy một cái dao trồng cây bên cạnh, rửa nó thật kĩ và vuốt nó trên ngón tay. Máu đỏ từ vết cứa đứt trên da tràn ra. Một giọt. Hai giọt. Máu chảy thành từng giọt nhỏ, thấm đẫm xuống đất. Một cái mầm xanh bỗng trồi lên từ những giọt máu đã thấm xuống. Rồi nó sinh sôi nảy nở thành các dây leo. Nó bò quanh mặt đất và chạm đến hàng rào. Nó lan nhanh và bám chặt vào hàng rào. Khi lá mở rộng ra và mọi bộ phận của cây dại đã hoàn chỉnh, những nụ hoa bé xíu nở ra. Máu càng đỏ, hoa càng trắng. Cái màu trắng không còn trở nên thanh khiết nữa mà giống như một màu trắng tang tóc và rợn người. Thuý nấc nghẹn. Đôi mắt hãi hùng của cô nhìn vào những bông hoa kia. Rồi cô vội chụp lấy tay Thanh, giằng cái dao và ném đi. Cô ôm lấy bàn tay đỏ thẫm vì máu và vội vã băng bó lại.

- Cậu bị điên à? Cậu đang làm ảo thuật bằng chính máu của mình sao?

- Tôi chỉ muốn chứng minh sự thật thôi.

- Sự thật… Kinh quá. Tôi rất sợ. Vừa rồi đó, thật kinh hoàng. Cậu vừa lòng chưa?

- Cô còn yêu loài hoa này nữa không?

- Tôi… Thật sợ quá. Sao loài hoa này có thể …!

- Uống máu người.

Thuý trừng mắt nhìn Thanh. Cậu ta vẫn thản nhiên như không có gì.

- Thực sự rất đáng sợ.

- Một con người đã uống máu của một con người khác để duy trì sự sống. Cô nghĩ sao?

- … - Thuý đông cứng, toàn thân tê liệt. Đôi mắt hãi hùng nhìn Thanh. Đầu cô trở nên dại đi. Thật kinh khủng. Nhưng Thanh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Gương mặt cậu vẫn thản nhiên. Đôi mắt vẫn mơ màng dưới làn sương mỏng và mái tóc vẫn bay bay trong gió nhẹ. Đôi mắt cậu đượm buồn. Nhưng Thuý không thể nhìn thấy sự thật. Một làn sương mỏng manh đã che khuất nó, tạo nên cái nhìn đầy ma lực cho Thanh. Cậu ta vẫn im lặng và nhìn Thuý với đôi mắt mơ màng. Cô gái nhỏ không thể thoát khỏi cái nhìn cuốn hút ấy. Nó xoáy vào tim cô và bóp nghẹt chúng. Thuý bất động, tay cô trở nên lạnh buốt. Tay của chàng trai kia vẫn ấm nóng. Thuý nhìn cậu ta không chớp mắt. Đôi mắt của cô mở to hết cỡ, hai con ngươi đen láy gần như không cử động. Chàng trai vẫn nhìn cô, vẫn mơ màng, vẫn im lặng. Hai người nhìn nhau. Thời gian như ngừng trôi. Nỗi sợ đông cứng trong phổi giờ đã cựa quậy, len lỏi xung quanh. Thanh nhẹ nhàng đưa tay lên, liếm đầu ngón tay trỏ đang rướm máu. Máu đỏ tươi nhuốm trên môi cậu. Vẫn là đôi mắt mơ màng đầy uy lực, cậu ta cúi xuống, sát hơn nữa. Thuý vẫn im lặng, hãi hùng và bất lực trước cảnh tượng ấy. Cô có thể nhìn thấy tay cậu và tất cả các chuỗi hành động đó. Nhưng đôi mắt của cậu ta - đôi mắt màu nâu biếc có làn sương mỏng sâu hút đã khiến cô không thể cử động được. Đôi mắt đầy cuốn hút và uy lực. Cô chỉ biết mở to mắt ra để nhìn vào đó. Hoàn toàn vô thức. Thanh vẫn đang tiến sát vào. Gương mặt của cậu ta ngày càng gần cô. 1 giây… 2 giây… 3 giây… Gương mặt thanh tú của cậu ta đã sát với mặt cô. Chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu… cậu ta sẽ làm gì? Đừng nói là… Cô sợ, không biết sợ vì cái gì nữa. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên những cảm xúc khó tả. Không kịp nữa rồi, cô không thể làm gì hơn được nữa. Cô vội vã nhắm mắt. Và… một nụ hôn. Vội vã và nhỏ bé, thuần khiết và trong sáng. Nụ hôn mềm mại như cánh hoa hồng chỉ thoáng 2 giây đã nở trên môi Thuý. Nó diễn ra nhanh quá. Thanh vội vã quay đi. Cậu ấy đứng dậy, nhìn ra chỗ khác và nói:

- Xin lỗi. Tôi sẽ đền lại cho cô.

Rồi cậu ấy bước đi, vội vã. Nếu không nhìn nhầm, cô gái nhỏ chắc chắn rằng cậu ấy đang ngượng. Một chút nắng mềm buông xuống, làm ấm lòng người ta. Cảm giác lâng lâng và dịu dàng len lỏi xung quanh, làm tan biến nỗi sợ hãi nhỏ nhoi. Loài hoa vừa được tạo ra từ máu của Thanh bỗng trở nên xanh tốt và cái màu trắng tang tóc đã không còn nữa, thay vào đó là một màu trắng phơn phớt hồng với một mùi hương ngọt ngào trong không gian xanh mướt.


Thuý nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn mỏng rồi mở rộng cửa sổ. Cái nắng nhạt màu ùa vào trong phòng, làm ấm hẳn lên. Căn phỏng như bừng sáng. Thuý bỗng đưa tay lên, chạm vào môi mình. Một cảm giác lạ lan toả xung quanh. Nụ hôn hôm đó, còn vương lại ở đây, ngọt ngào và dịu dàng làm sao… Thuý bỗng đỏ mặt, hai má cô trở nên ửng hồng, ngón tay vẫn chạm nhẹ trên môi. Vân - em Thuý - cô nhóc lớp 7 đã nhìn thấy được cử chỉ lạ lùng của chị.

- Nè! - Nó rón rén đi gần về phía Thuý rồi chụp một phát lên vai chị.

- Gì?!

- Ủa không giật mình hả?

- Mấy cái trò trẻ con ấy thì làm gì được chị hả?

- Thế ha? Thế chị đang làm cái gì mà mơ mơ màng màng vậy?

- Nhóc con! Không phải việc của nhóc. Ngồi suy tư, nghĩ ngợi cho tâm hồn thanh thản thôi.

- Không xù nhau à nha! Nghe bà chị nói mà văn chương mơ mộng quá chừng. Ngồi suy tư mà đặt tay lên môi làm gì?

- Làm gì kệ chị, trẻ con!

- Ê! Trẻ con bây giờ kinh lắm. Cái gì cũng tò mò luôn.

- Ừ rồi.

- À này, chị biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Chuyện là bà nội có trồng một loài hoa cực đặc biệt trong vườn đấy.

Thuý tròn mắt.

- Hoa? Màu trắng?

- Chuẩn đó. Biết nó ăn gì hem?

- Ăn á? Phân bón? Đất? Hay rác?

- Không phải, mà là MÁU.

- MÁU?! Ai nói với em vậy?

- Ông bà nội ạ. Ông bà sắp đi du lịch. Bà bảo chị có thể chăm sóc chúng giúp bà. Ông bà đi thăm một người bạn ở tận miền Trung, nghe đâu phải đi 3 tuần đấy.

Thuý vội vã chạy xuống nhà. Thuý tìm nội. Phòng bếp, phòng ngủ tầng một, phòng khách, nhà vệ sinh, ... tất cả đều không có. Bà không có ở trong nhà.

Trực giác Thuý như mách bảo điều gì đó...

.

Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm. Bà nhẹ nhàng tưới hoa.

Trong vườn.

Đã vào buổi tối.

Sao trên trời lấp lánh toả sáng. Khu vườn nhỏ vẫn có ánh sáng từ các bóng đèn điện màu vàng nhạt.

Lấy hết can đảm, Thuý hít một hơi dài. Cô nhìn bà, khẽ hỏi.

- Bà ơi, có phải hai người sắp đi chơi không ạ?

Bà quay lại nhìn cô, đôi mắt nheo nheo.

- Có lẽ, con yêu ạ.

Những từ ngữ kiểu này hình như không phải của bà, dù bà vẫn thế, không có chút gì thay đổi. Thuý có cảm giác hơi lạ lẫm. Hình như... đây không phải là người bà thân yêu của cô...

- Vâng ạ. Con muốn hỏi về loài hoa mà ông bà mới trồng ấy.

Thuý nhìn bà, thấy mái đầu có những sợi tóc bạc không che giấu, trong lòng cô quặn đau. Cô mím môi, tự trách mình vì sự ngu ngốc lúc nãy.

- Ồ, một loài hoa KHÔNG TÊN. Chúng rất đặc biệt.

Bà lại quay lại với công việc tưới tắm cho lũ hoa. Bà cười thoải mái, không che giấu cảm xúc. Bà đưa tay mân mê những bông hoa trắng đó. Những bông hoa không tên đó...

- Đặc biệt? Tức là chúng thực sự uống máu người để tồn tại thật ạ?

Thuý đã bắt đầu nghi ngờ. Bà làm thế khiến cô hơi chột dạ. Cô đã hỏi thẳng. Phải, cô đã hỏi thẳng bà, một vấn đề không hay cho lắm.

Nom bà cười hết sức thoải mái, và có phần nào đấy... khiến người khác hơi lạnh. Bà nghiêng đầu, dường như các cơ rất linh hoạt.

- Con nghĩ sao?

Thuý cúi nhìn chúng, lắc nhẹ đầu.

- Nó vốn bắt nguồn từ châu Á. Và nó được người đầu tiên của dòng họ ta đưa đến châu Âu, lai tạo. Dòng họ ta cũng xuất phát từ châu Á, sau đó lưu lại ở châu Âu rồi lại quay về nơi hình thành - châu Á. Còn chuyện nó có uống máu người hay không thì con còn phải tìm hiểu kĩ lưỡng, con yêu ạ.

Thuý mím môi nhìn bà, tay cô bất giác run lên...

- Con...

Bà vẫn ngồi im, bàn tay đặt vào nhau, một quyển sách dày cộm vừa mới xuất hiện trong lòng bà. Bà mỉm cười rất mơ hồ, đưa cho cô quyển sách.

Bìa sách cứng màu nâu sẫm, có hình hoa lá và dây leo bằng thép ở bốn góc bìa khá tinh xảo. Ở giữa bìa là một viên đá nhỏ màu xám được khảm vào, ánh lên những tia lấp lánh kì lạ. Chúng như đang mời gọi Thuý. Cô gái nhỏ ngập ngừng hồi lâu rồi nhìn bà.

- Con yêu, sao con không cầm lấy nó?

Tay Thuý vô thức đưa lên, đón lấy quyển sách. Cô bất giác kêu lên khe khẽ, dường như tay cô không còn theo chủ ý của cô nữa.

- Con yêu, trông con kìa, con sao vậy?

Bà vẫn mỉm cười.

- Con… Không có gì.. thưa bà...

Thuý lắp bắp trả lời. Đây là lần đầu tiên trong đời Thuý thấy xa lạ với bà. Và, một chút sợ hãi...

- Vậy là tốt. Hãy đọc nó, nghiền ngẫm nó, và nhớ với ta câu này.

Cả người Thuý như có lực kéo, đổ rạp xuống chân bà. Bà cúi xuống, nâng cằm cô lên, mỉm cười. Đôi mắt Thuý mở to sợ hãi. Gì đây?

"Quay về quá khứ, tro tàng sống lại, Irialt."


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điều cấm, bí mật đang dần hé lộ.


Note: Comment đi Thế này nản lắm ý.
__________________
You are as pure as stars in the starry night sky.
You are as sweet as the choco-kiss in my mind.
You are always...

~ Milla.

thay đổi nội dung bởi: Shiny_Bun, 16-05-2011 lúc 18:10
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 05-01-2011, 03:34
cross_moon's Avatar
cross_moon cross_moon is offline
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet 
Piece of Moon Piece of Moon 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 08-11-2008
Bài gửi: 776
Cấp Độ: 3
Rep: 90
cross_moon có một sức hút ghê gớm

Đây, vì chị lớn tuổi hơn (20) nên mạn phép xưng chị nhé. Chị mới đọc chương đầu và lướt đều các chương sau của em nhưng có 1 số chỗ chị nghĩ nên nói.

Cách trình bày của em có lẽ sau khi sửa lại là ổn rồi. Tuy nhiên, trong chương 1 em vẫn còn dùng 1 số... (à, thôi chị nói tiếng Anh luôn nhé, vì chị chả biết tiếng Việt nó là gì nữa ...) emo của ngôn ngữ chat. Chị xin nói 1 điều là trong văn học nó là cấm kị đó. Thế nên cố gắng đừng dùng em nhé, chuyển những emo đó thành biểu đạt bằng ngôn từ, hoặc thêm 1 số [...] biểu thị ý của tác giả, nhưng đừng cố lạm dụng, vì nó sẽ gây gãy mạch văn, chỉ dùng khi em thấy thật cần thiết. (Cái này chị cũng từng mắc phải và đã được nhắc nhở *thở dài*.) À quên, nhớ thống nhất cách trình bày trong mỗi chương em nhé, để độc giải có cảm giác liền mạch khi chuyển chương. Đồng thời, em viết theo lối xen kẽ giữa hiện tại - quá khứ nên hãy tách rõ khi chuyển tiếp 2 phần để tránh người đoc hiểu nhầm nhé.

Về lỗi chính tả hay lỗi type, chị xin phép không đề cập, vì 1 tác giả khi viết nghiêm túc sẽ luôn cố gắng đọc lại truyện của mình khi viết xong mỗi chương (như trong fic của em thì em chia theo tập) *cười*.

Thứ ba là lỗi câu, lỗi ngữ pháp. Em vẫn còn mắc 1 số lỗi câu, lỗi ngữ pháp trong 2 chương chị đọc. (Chị xin lỗi vì chị luôn phải cảm giác được ấn tượng ở chương đầu tiền mới có thể đọc tiếp được cái chương khác.)

Trích:
Cậu ấy ngủ. Đẹp như mơ vậy.[...]Bỗng. Một chút xao xuyến như dừng lại. Một nụ hôn. Thanh khiết và tinh tế. Dịu dàng đặt lên vầng trán ấy.[...]
Chị nghĩ những câu trên em cố ý tách ra để nhấn mạnh, nhưng nó vẫn sai lỗi ngữ pháp em ạ. Nó chưa đủ yếu tố "đặc biệt" để thành câu đặc biệt. Em mới chỉ là tách những thành phần của câu ra riêng, nhưng như thế lại vô tình làm gẫy mạch câu và gây lỗi ngữ pháp mất rồi. Chị thử hợp lại như sau, em xem có hợp lí không nhé.

Trích:
Cậu ấy ngủ, đẹp như mơ vậy![...]Bỗng... Một chút xao xuyến như dừng lại. Một nụ hôn - thanh khiết và tinh tế - dịu dàng đặt lên vầng trán ấy.[...]
Một số câu tương tự em tự sửa nhé:

Trích:
Thuý chẳng còn là cô bé lớp 8 ngày nào. Bỗng chốc lớn lên một cách kì lạ.
==> thiếu chủ ngữ

Trích:
Bước vào một năm học mới, bạn bè mới, thầy cô mới và trường mới.
==> thiếu chủ ngữ

Trích:
Cũng chẳng biết sao nữa, với một cô bé tỉnh lẻ như Thuý.
===> thiếu chủ ngữ

Trích:
Ở đây, mọi thứ thật đắt đỏ. Từ một cái kẹp nơ đến một cái áo mỏng tang chỉ in độc hình một bông hoa tím ngắt.
==> 2 câu gộp lại là ổn em nhé, vì câu 2 chỉ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho vị ngữ (bổ ngữ).

Về cách hành văn, truyện của em bắt đầu bằng những cảm xúc khá nhẹ nhàng, hợp với tuổi mới lớn, nhưng khi vào truyện chính lại không theo lối đó. Chị cảm nhận xuyên suốt chương 1 truyện được ghi theo kiểu bút kí, không hề có cảm xúc của nhân vật, chỉ có tả và kể. Tả và kể dù có hay đến đâu thì cũng không thu hút được nếu nó không có gắn cảm xúc vào em ạ (vì mục đích của mỗi người khi đọc đều chỉ hướng đến mục đích chung là thỏa mãn cảm xúc, khao khát của bản thân chăng?). Thêm nữa là những đoạn hội thoại câu ngắn, gây được cám giác đời sống bình thường của một cô gái mới lớn nhưng cũng vô tình làm "khô" truyên hơn. Em hãy thử thêm 1 số động từ, tính từ thiên về cảm xúc như một cái "giật mình", "thoáng nhíu mày",... xem có được hiệu quả hơn chút nào không nhé. Con người vốn không phải là một cỗ máy mà, thế nên dù một người có lạnh lùng, hiền lành hay trầm cảm đến đâu cũng sẽ có những biểu hiện của cảm xúc. Hơn nữa, khi viết 1 câu chuyện về tuổi mới lớn, hãy để cho nó được thật sinh động, như chính các em.

Cuối cùng, là những cảm nhận về nội dung truyện của em. Có thể nói chị đã đi qua hết tuổi mới lớn, tuổi học trò cũng như bao mộng mơ, bao tưởng tượng, nhưng không có nghĩa chị thấy nhàm chán hay không hiểu. Khi đọc những dòng đầu câu chuyện của em, thì điều chị nghĩ đến đầu tiên, đó là "à, một cô bé mơ mộng". Nhưng khi câu chuyện chuyển xuống đoạn đi chơi của hai chị em, thì "cô bé" trong câu chuyện lại có vẻ lớn trước tuổi. Một cô bé lớp 11 nhưng lại biết cái gì nên - hay không nên khi đứng trước sự lựa chọn, cũng không có vẻ quá hào hứng trong khi có thể những cô bé khác, đã tỏ một thái độ khác. Cả sự giao tiếp của cô bé khi gặp lại người bạn cũ của mình - Phong - cũng vậy. Phong cũng cho chị cảm giác như thế, chín chắn hơn, điềm đạm hơn.

Nhưng đoạn "trở lại quá khứ" đã thể hiện được một phần sự sinh động của tuổi học trò, một cô bé Thúy ngây thơ, mau nước mắt và cậu nhóc An nhanh nhẹn, tinh nghịch (?). Sau đó, sự xuất hiện của Thanh thổi một chút "gió" vào câu chuyện. Chị khá thích nhân vật này. Nói sao nhỉ, hơi ngỗ nghịch, mồm miệng ghê gớm nhưng lại khá tốt bụng(?), một cậu bé khá là thẳng thắn. Tuy nhiên, có lẽ nhóc đó vấn là "trẻ con" mà thôi, nhất là khi cậu bé gọi Thúy là "cô" và xưng "tôi".

Những chương sau, các nhân vật có "cảm xúc" hơn, nhưng có lẽ những cảm xúc đó chưa thật sự tự nhiên, chưa thật sự là của nhân vật, nhưng đó cũng đã biểu hiện một bước tiến của tác giả.

Tuy nhiên, chị phải nói là có 1 hình tượng em chưa khai thác được được. Đó chính là hình tượng loài hoa không tên. Tiêu đề truyện của em gắn với cô gái và loài hoa kia. Cô gái - có lẽ ai cũng có thể đoán được là nhân vật chính. Nhưng em không hề đề cập tới loài hoa cho đến tận chương 5, thay vì làm độc giả tò mò thì lại làm độc giả quên bẵng nó. Nếu như trong các chương, em thêm vào 1 số chi tiết nhỏ liên quan đến loài hoa, em sẽ khơi gợi lên ở độc giả 1 sự tò mò, lẫn sự ám ảnh cho người đọc, khiến họ luôn phải nhớ đến nó, đồng thời cũng để lại ấn tượng về truyện.

Tất cả những điều trên là cảm nhận cá nhân của chị về câu chuyện của em. Có thể nói một cô bé 13 tuổi viết được một câu chuyện như thế này đã là rất khá, nhưng có những lỗi em nên chú ý để hoàn thiện truyện nhé. Vì chị viết truyện muộn hơn, cũng ít tập trung vào những rung động tuổi học trò nên có lẽ chị có một căn bản tốt hơn và thực tế hơn *thở dài*. Hãy nhớ một điều rằng, cho em có trí tưởng tượng phong phú hay mộng mơ đến đâu, thì cái em cần đầu tiên cũng phải là căn bản.

Chúc truyện của em càng hay hơn và nhiều người đọc hơn nhé.

P/S: *giật tay tác giả* Có thể cho chị ảnh của cái loại hoa ăn máu đó không? *mắt long lanh* Để thỏa mãn cái tính kinh dị của chị ấy mà. XD
__________________
Out of control!

thay đổi nội dung bởi: cross_moon, 05-01-2011 lúc 03:35
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 05-01-2011, 21:19
Shiny_Bun's Avatar
Shiny_Bun Shiny_Bun is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 31-05-2010
Bài gửi: 226
Cấp Độ: 5
Rep: 212
Shiny_Bun là một tấm gương sáng để noi theo

Hơ hơ... chị thông cảm đê... Em mới có lớp 7 mà *cười tít mắt* Em sẽ cố. Cám ơn chị nhiều nhé. Chị comment dài phết đấy. Công phu thiệt >.< Mà thực ra làm jề có loài hoa nào uống máu ng cơ chứ Tưởng tượng thôi. Vả lại em còn chẳng biết chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Híc...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:27.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.