
Sakura
Khóc..
Nàng đang khóc
Lệ hai dòng cứ mãi tuôn rơi
Khóe mi cay lòng nặng trĩu nỗi buồn
Nước mắt rơi liệu có ai thấu hiểu?
Nỗi lòng người, nỗi lòng kiếp đào hoa
...
Tự hỏi tại sao nàng lại khóc?
Tại sao đôi mắt kia lại đầy nỗi âu sầu?
Tại sao gương mặt thiên thần lại nhòe đi trong nước mắt?
Sakura?
Phải chăng vì cuộc đời khắc nghiệt
Định mệnh trớ trêu đày đọa một kiếp người
Chia lìa đôi lứa, sầu vương mi bi lụy
Mắt xa xăm lạnh lẽo u buồn
...
Đóa hoa trắng đầy vẻ tang thương
Dòng nước lạnh giá buốt giá tâm hồn
Gửi theo gió tất cả những nỗi buồn
Liệu nụ cười lấp lánh nắng mai có còn quay trở lại?
Nụ cười thuần khiết làm ấm lòng người
Khi ánh tà dương gần tắt phía chân trời
Nụ cười như ánh trăng soi rọi cả nhân gian
Nụ cười mang đến nơi đây màu hy vọng
Màu của sự sống, màu của mùa xuân
...
Sakura - đoá hoa đào một đời bi lụy
Hoa nở rồi tàn kết thúc kiếp làm hoa
Cánh tả tơi thả mình rơi trong gió
Để lòng ta man mát một nỗi buồn
Tim quặn thắt, lòng trĩu nỗi âu sầu
Xót thương cho số phận kiếp đời hoa
Nhưng phải chăng hoa tàn rồi lại nở
Nỗi sầu đau tan biến trong lệ buồn?
Gương mặt đẫm lệ kia rồi cũng sẽ hết sầu?
Phải vậy không hỡi đóa hoa anh đào mà tôi yêu quý?
Phải vậy không hỡi Sakura?
...
Mãi đợi chờ và mãi mang hy vọng,
Ở nơi nào đó phía chân trời
Người con gái đó sẽ lại nở nụ cười
Nụ cười thiên thần của những ngày xưa
Sakura
...