![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[KHR] Valentine?-Oops! I’ve forgot it
Valentine?-Oops! I’ve forgot it Author: Hamano Hanako (me of course)Disclaimer: Byakuran và Mukuro không thuộc về tôi, họ thuộc về Amano-sensei. TẤt cả những gì tôi sở hữu là nội dung của fanfic này Pairing: Byakyran x Mukuro (10069) Genre - thể loại: Humor/ romance Status: on going Warning: SA, OOC Summary: Khi mà Byakuran quên mất 14/2 là ngày gì…… ---------------------CHAPTER 1--------------------- Nước Ý, Tổng hành dinh nhà Millerfore, Tuy hiện tại đã là đầu tháng 2, thời tiết vô cùng lạnh giá nhưng cửa sổ của một căn phòng vẫn mở toang.Từng đượt gió lạnh buốt thôi tung tấm rèm của màu trắng. Những bông tuyết cũng nương theo đó mà bay vào phòng, nhưng lập tức tan ra vì hơi ấm của lò sưởi khiến sàn nhà không khỏi ẩm ướt. Hôm nay… là 14/2 … Có một người đang vô cùng khó chịu. Cả ngày chịu bó gối trong căn phòng chật hẹp này khiến người đó bứt rứt. “Cốc cốc” “Bang” Lập tức cánh cửa bị người con trai ngồi trong phòng đạp tung, cậu quát: -Tên bạch tạng! Sao giờ nhà ngươi mới … Nhận ra người trước mặt không phải kẻ cậu nghĩ, cậu vội thu chân lại, cáu kỉnh: -Có chuyện gì thế? Bất chấp thái độ và lời nói khó chịu của người kia, ông quản gia vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị cố hữu: -Thưa cậu Rokudo. Ông chủ có sai tôi nhắn cho cậu là ngài còn rất nhiều công việc chưa xử lí nên hôm nay sẽ không về. Đôi mắt 2 màu thoáng thất vọng nhưng lập tức trở lại vẻ khó chịu: -Tên điên ! Hắn về hay không liên quan gì đến ta, việc gì phải báo tin chứ ! Phiền phức ! Hoàn toàn không để ý đến những lời lẽ khiếm nhã của cậu, người quản gia sau khi hoàn thành việc đưa tin của mình liền lịch sự cúi chào rồi quay người đi mất. “Rầm” – Một lần nữa cánh cửa lại bị đóng lại một cách thô bạo. Phải nói tâm trạng người con trai tên Mukuro kia đang rất rất rất không tốt. Nhìn mọi thứ đều không lọt mắt, chung quy là vô cùng chướng mắt. Cậu ngồi phịch xuống ghế rôi cứ thế hướng tới đĩa kẹo dẻo trên bàn, mặc sức đâm chém trút giận. Sau khi mấy viên kẹo đã tan tành thân xác, nạn nhân kế tiếp chính là mấy thứ đồ đạc trong phòng. Sau 1 hồi đập phá chán chê, cậu thả người trên chiếc giường king size trắng tinh lăn qua lăn lại một hồi và không ngừng rủa xả tên mặt trắng chết tiệt kia: -Đồ bạch tạng chết tiệt ! Hắn thật sự không nhớ hôm nay ngày gì sao ? Mải chìm đắm trong cơn tức giận cùng màn rủa xả không hồi kết, cậu không hề biết rằng có một người đang thầm cười thỏa mãn. ------------------END CHAPTER 1------------------------ Đây là fic đầu tay của mình. Thật sự thì mình chưa bao giờ giỏi văn hết, nhưng 10069 là cp mà mình rất thích nên đã viết nó. Mong các bạn hãy đọc và com cho fic của mình, mình rất vui lòng đón nhận sự góp ý từ các bạn và cố gắng khắc phục để fic hay hơn Ngày lành mọi người ~
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Xin chào bạn, lâu rồi mình mới lại bắt gặp một cái fic viết về 169, vì đây có vẻ như là long fic nên mình xin phép không bàn đến nội dung của fic vội, mà mình xin nói về qua về hình thức. Thứ nhất fic bạn mình không có nỗi chính tả, thứ hai fic của bạn quá ngắn đề nghị bạn viết dài hơn nữa.
p.s: Tem là của mềnh *nhét vào túi* |
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Mayumi: thanks vì đã com ủng hộ cho mình, hun bạn cái
![]() Thật ra thì cái này mình sẽ chỉ viết short fic thôi, tại nội dung của nó cũng không có gì nhiều, và còn tại mình bị bệnh lười thâm niên nữa ![]() chap này chiều bạn mình đã làm nó dài ra, nhưng có khi sẽ khiến bạn thất vọng vì chap sau là chap cuối và nó sẽ rất ngắn Quà khuyến mãi, đây là fanart 10069 event valentine, minh sẽ lấy luôn làm hình minh họa cho cái fic nó sống động MINH HỌA
Thôi lảm nhảm nhiều quá, chap mới nè ----------------CHAPER 2--------------- Ngoài trận đập phá thì nói chung ngày hôm nay của Mukuro khá tẻ nhạt và buồn chán . Sau khi trút bớt cơn giận, cậu nằm vật trên giường ngủ cho tới khi ông quản gia mời xuống dùng bữa tối. Rồi sau đó lại tiếp tục ườn ra trên giường. Thật sự, cậu đã muốn trốn ra ngoài từ đầu nhưng không ngờ lại bị Irie phát hiện ra và vinh dự “được” cả một đoàn vệ sĩ hộ tống về phòng. Hậu quả của việc làm con sâu ngủ cả một ngày là hiện tại cậu đang nằm ngắm cái trần phòng với đôi mắt thao láo không thua gí con tắc kè hoa.Cậu nằm và đếm đi đếm lại số mấy đường vân được trạm khắc tinh xảo trên trần, lăn qua lăn lại chiếc giường và tiếp tục lập lại hàng loạt những hành động vô nghĩa. Cậu chưa bao giờ thấy căn phòng này rộng thế. -Cũng không thèm gọi điện về sao? Tên khốn…_ Cậu gầm gừ mầy tiếng trong họng giọng giận dỗi. “Cạch” Irie Shouchi và ông quản gia nhăn nheo lắm chuyện đó không thể 1 giây ngừng làm phiền cậu sao?_Mukuro rủa thầm trong bụng. Mukuro đã quá chán vì chuyện cả ngày hôm nay họ cứ chạy theo và phá hỏng mọi việc cậu định làm và hiện tại thì cậu không cần thêm chút khó chịu nào nữa. Cậu lập tức quay mặt vào trong và giả vờ ngủ. Chờ một lúc lâu mà không thấy người kia bỏ đi. Quái lạ! sao người kia còn chưa chịu đi. Cậu biết là lưng mình rất đẹp rồi nhưng không cần thiết phải đừng nhìn cả tối thế chứ, ghê người lắm! Không, người kia vốn dĩ không có ý định dành cả buổi tối mà chiêm ngưỡng tấm lưng của Mukuro như trong tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng tiến lại giường và chui vào trong chăn. Cánh tay rắn chắc của hắn nhanh chóng luồn qua eo cậu và kéo cậu lại gần, dựa lưng vào khuôn ngực vững chãi của hắn .Những ngón tay dài và mát lạnh luồn vào trong lớp pajama và mân mê trên da thịt khiến cậu không khỏi rùng mình -Ai~ người Muku-chan thật là ấm! Nhận ra giọng nói quen thuộc, Mukuro lập tức hất chăn ra và và đạp cho tên kia một phát bay thẳng xuống giường. -Aida~ bạo lực gia đình. Sau khi câu nói kia được phát ngôn ra thì lập tức gân xanh, gân đỏ của cậu cứ thế thi nhau nổi lên. Cậu bây giờ y như một quả bom đã bị kích nổ. Và .. “ Rầm… xoảng… bụp..” Hàng loạt những âm thanh đổ vỡ vang lên. Cậu vớ tất cả những gì trong tầm tay và ném về phía hắn. -Bình tĩnh nào em yêu ~_ Byakuran nhanh chóng leo lên giường, nắm chặt hai tay và đè cậu xuống. -Tôi. Không. Cần. Phải. Bình. Tĩnh!_ Cậu co chân và đạp thật mạnh vào bụng dưới của hắn. Nhưng có vẻ cú đá chả mấy tác dụng vì mặt hắn vẫn trơ ra. -Tôi tưởng hôm nay anh không về cơ mà_ Cậu nói giọng đầy giễu cợt. -Tại người ta không thể chờ để gặp Muku-chan được nên mới cố giải quyết hết công việc mà về đó!- Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng. Quả thật cái cách hắn cứ liên tục cạ cạ bộ tóc xù đó vào cổ cậu khiến cậu rất nhột um… thì.. và cả đôi chút dễ chịu nữa. Well! Hắn quả là người biết cách làm người khác nguôi giận đấy chứ. Nộ khí của Mukuro vì câu nói vừa rồi mà đã xẹp mất mầy phần, khuôn mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Cậu không còn la hét nhưng toàn thân vẫn không ngừng quẫy đạp cố thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng người ta có nói “ cái miệng hại cái thân” quả là không sai . Byakuran lại tiếp tục: - Mà hôm nay có gì quan trọng mà ta nhất định phải về sao ? Ừm.. Xem nào… không phải sinh nhật em. Càng không phải sịnh nhật ta. Thế là ngày gì vậy? _Hắn hỏi và trưng ra khuôn mặt ngây thơ nhất có thể. Cậu lập tức thôi vặn vẹo và ngẩng lên nhìn hắn: -Kufufu, không có gì quan trọng đâu. Ngươi không cần thiết phải quan tâm. Nếu có ai nhìn thầy nụ cười của Mukuro lúc này thì óc mẹ óc con cũng sẽ đua nhau mà nổi lên hết. Nụ cười tươi tắn, rạng ngời tà quang khiến cho hắn bất giác rùng mình và thả tay cậu ra, lùi về phía sau. Cậu lập tức ngồi dậy, lầy chiếc áo trên giá khoác vào người và quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi cánh cửa kịp mở ra thì hắn đã từ đằng sau tiến đến và ôm lấy cậu. -Phư phư phư, Muku-chan giận dữ thật sự rấtttttttt đánh yêu nha. Ngoài cả sự mong đợi của ta đấy _Cái cách hắn nhấn mạnh từ “rất” thật khó chịu. Lời thì thầm bất ngờ bên tai khiến cậu bất giác rùng mình y hệt như chú mèo nhỏ rùng mình mà xù lông lên. Hắn nhanh chóng bế bổng cậu lên và ném trở lại giường. Cú ném quá mạnh khiến cậu bất giác bật ra một tiếng “ Ouch” -Ngài Byakuran đây sao lại có nhã hứng giữ tôi lạ.. Byakuran biết cách có thể ngăn cái miệng độc địa của cậu lại rất hiệu quả. Một nụ hôn .Nụ hôn sâu và mãnh liệt hoàn toàn rút cạn không khí trong buồng phổi cậu. Cậu không được mềm lòng. Mukuro lập tức chấm dứt nụ hôn bằng một cú đấm. Bộ dạng của cậu lúc này thật làm cho hắn chỉ muốn lập tức xông tới đè xuống mà cắn xé một trận. Mái tóc hơi rối, khuôn mặt đỏ hồng. Bộ đồ ngủ xộc xệch làm lộ ra khuôn ngực trắng ngần, phập phồng hô hấp vì thiếu không khí. -------------END CHAPTER 2------------
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
A tác giả viết tiếp đi, đang hay mà
![]() Chap sau là chap cuối thì viết dài ra hơn chút đi
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|