
18-02-2011, 21:14
|
 |
|
|
Tham gia ngày: 17-06-2010
Bài gửi: 3,856
Cấp Độ: 159
|
|
~Vị quan mới ở Osaka~ [Tsubasa Reservoir Chronicle]
Dislamer: Các nhân vật đều thuộc TRC của Clamp-sama
Status: Continue… ! 
Category: Mystery, Romance 
Summary: Không phải cái gì mình tận mắt chứng kiến và tận tai nghe thấy đều thật sự là sự thật !
Warning: Tính cách nhân vật sẽ bị thay đổi 
Vì là fanfic cho nên có một số chuyện trong ấy là hư cấu, hy vọng mọi người thông cảm. 
Note: Trong ngoặc tròn ( ) là suy nghĩ, trong ngoặc nhọn ( < ) là tiếng động, còn trong ngoặc vuông ( [ ) là nói nhỏ, sau dấu gạch ngang ( _ ) là lời thoại nhé! 
Nhạc Theme: Mỗi chap sẽ có nhạc theme riêng 
Author: *cộc cộc* lại là con bé già nua, Chill-chan đây ! 
Rating: độ tuổi từ 17+ 
-----------------------------o0o---------------------
--------------o0o------------------
Đó là một ngày trời đẹp, mùa xuân tuyệt vời và hoa anh đào ở khắp mọi nơi. Rơi trên từng con phố ở Osaka – một thành phố cổ xinh đẹp ở đất nước Nhật Bản.
Cô ngồi trên chiếc chiếu Tatami hạng nhất, trong một căn phòng đáng yêu thoáng chút sắc hồng của hoa anh đào, mở thẳng ra ngoài khu vườn rộng bao la. Tay cầm ly trà nhấm nháp, hình bóng cô thấp thoáng sau tấm rèm trắng mỏng mảnh, một sắc đẹp đáng yêu từ thiên nhiên. Nét đẹp tự nhiên của cô là một nét đẹp thu hút cả loài chim tung cánh trên trời, nét đẹp tuyệt vời ấy xuất phát từ một cô gái đáng yêu tên là Sakura Kinomoto.
Tiểu thư Sakura từ nhỏ đã có sức mạnh siêu nhiên. Cho dù là một cái cây, một con vật đã chết hay những linh hồn chưa tan cô đều có thể nghe thấy tiếng nói của “họ”.
Ngày hôm nay là một ngày mùa xuân, hoa lá và chim chóc thì vẫn đâm chồi và hoa anh đào thì vẫn cứ rơi. Rơi vào một góc trong căn phòng của cô. Cánh hoa xinh đẹp màu hồng ấy dần bốc cháy và <<phạch…>>, tiếng vỗ cánh của một chú chim mang bộ lông màu hồng trọn trịa bay đến đậu trên tay cô. Và đây chính là khả năng kỳ diệu thứ hai của cô – năng lực hồi sinh người chết.
Nhưng…cô không phải là một cô tiểu thư chỉ biết ngồi sau rèm mà nghe lời người khác. Cô là loại người rất ham vui và trên hết, cô rất yêu quý một người con trai. Cậu ta làm nghề khảo cổ và là bạn thân từ nhỏ của cô. Từ nhỏ Sakura đã rất thích chơi với cậu ấy, để rồi khi đã lớn thì lại trở thành một cặp đôi rất dễ thương. Ai cũng vui mừng khi họ ở bên nhau. Tuy cậu ta không hẳn là quý tộc nhưng lại rất siêng năng chăm chỉ nên có thể tự lo cho mình. Cậu ta tên là Syaoran.
Là như vậy, ở cạnh bên nhau, từ nhỏ đến lớn, rồi trở thành người yêu, người thân của nhau. Điều đó thật sự không có gì lạ. Sakura rất yêu quý Syaoran và Syaoran cũng thế. Mỗi ngày đều trôi qua trong hạnh phúc và liên tiếp từ cái ngày cô được sinh ra là một chuỗi ngày rất ư là bình thường, cho đến một ngày người ấy đến, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi cả.
Là một ngày như mọi ngày và là một ngày trong mùa xuân tuyệt vời. Một quý tộc từ kinh thành chuyển đến sống tại dinh thự gần nhà Kinomoto. Một quý tộc đến sống tại một dinh thự gần nhà của một quý tộc khác thì chẳng có gì lạ thế nhưng chuyện lạ ở đây lại chính là bản thân của người đó. Người quý tộc mới chuyển đến sống ấy tên là Lee Syaoran. Cả cái tên lẫn khuôn mặt đều giống cậu bạn khảo cổ nọ vô cùng. Đó chính là điểm lạ, bởi vì cả hai người họ đều chưa từng gặp và chưa từng quen biết nhau.
Tuy là thế nhưng Syaoran mới cũng giống hệt như Syaoran cũ vậy và cũng là một con người bí ẩn. Cậu rất thích đùa và đồ chơi gần đây nhất của cậu là cô tiểu thư Sakura này đây.
Một hôm nọ, trời còn chưa kịp hửng sáng, bình minh chưa kịp đến thì Sakura đã bị tỉnh giấc bởi một tiếng xòe chiếc quạt nhanh và mạnh. Cô như thấy một bóng người quen thuộc ngồi cạnh bên giường của mình. Cô chớp chớp đôi mắt nhỏ xinh ấy và rồi cô nhận ra:
_Syaoran!!!
Cô hét lên và nắm lấy chiếc chăn thật chặt. Cô hoảng hồn và vẫn còn đang rất kinh ngạc. Trong khi đó, cậu vẫn cười một nụ cười điềm tĩnh. Hai người yên lặng một thời gian , rồi cô cất tiếng hỏi:
_Anh…anh làm gì trong phòng tôi giờ này?
_Chỉ là thăm tiểu thư thôi mà, hi hi hi.
Rồi cậu nở một nụ cười như một chú cún nhỏ lăng quăng bên giường cô tiểu thư xinh đẹp. Cậu lại lên tiếng, nói với Sakura:
_À phải, hôm nay tôi hạ giá đến tận phủ của tiểu thư cũng là muốn đề nghị với em một chuyện!
_Chuyện gì? Bổn tiểu thư chẳng có gì để nói với ngài cả!
_Không, chỉ là tôi muốn hỏi…có phải em rất yêu quý cậu Syaoran mà mọi người quanh đây thường bàn tán là rất giống tôi phải không?
_Chuyện đó không liên quan đến ngài!
_Nếu là có, vậy thì ngay từ bây giờ, em hãy yêu tôi.
_Tại sao tôi phải yêu ngài chứ?
_Bởi vì ngày mai, trên thế gian này sẽ chỉ còn mỗi một Syaoran mà thôi!
_Anh…đang nói gì vậy?
_Tôi chỉ là có ý muốn an ủi người yêu của người có khuôn mặt giống hệt tôi thôi, tiểu thư Kinomoto.
Rồi anh xoa đầu cô và ôm chặt cô vào lòng. Dùng bờ vai mạnh mẽ và ấm áp ôm lấy cô, rồi anh cúi sát đầu vào vai cô và khẽ nói với cô rằng:
_Không sao đâu, bởi vì từ ngày mai tôi sẽ luôn ở bên em, tiểu thư Kinomoto.
_Tôi ghét loại người như anh, Lee Syaoran!
Cô nói với vẻ căm hận và cô giơ tay lên như muốn đánh vào người anh. Nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã nắm tay cô lại. Anh kéo bàn tay cô và đưa bàn tay cô áp sát vào mặt mình. Rồi anh nói:
_Từ hôm nay tôi sẽ yêu em như Syaoran đã từng yêu em vậy, Sakura!
Rồi anh đứng dậy và bước ra ngoài tấm rèm, nói với Sakura một câu còn lại:
_Ngày mai, cho dù là có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được nhớ. Đạo làm … là những gì mình tận mắt thấy và tận mắt chứng kiến đều không thực sự là sự thật.
_Anh nói Đạo làm gì? Tôi nghe không rõ lắm!
_Em không cần quá câu nệ tiểu tiết làm gì! Em hãy ngủ ngon đêm nay đi đã! Đêm nay là một đêm trăng rất đẹp và bình minh thì đã sắp đến, tôi nghĩ em hãy thưởng thức hết cái đẹp của đêm nay đi, Sakura-chan.
_...
|
thay đổi nội dung bởi: .(C)hill., 20-02-2011 lúc 17:24
|
|