Trong một quán cafe nhỏ ở Crescent City, thiếu nữ với mái tóc đen dài đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa cô đang ngồi, chậm rãi nhưng dứt khoát.
- Cảm ơn anh về tất cả. - Cô nói, cố lấy chất giọng bình thản che đi sự run rẩy nơi lồng ngực và nhanh chóng quay đi, khiến cho chiếc khăn len hai màu xanh-tím khẽ đong đưa sau lưng áo. Cô không được khóc trước mặt anh, không thể được.
Đặt một tờ tiền lên mặt bàn, thiếu nữ bước đi khỏi quán, hòa mình vào con đường gió lộng, như chạy trốn. Mối tình đầu của cô đã chấm dứt.
Cô có đau không?
Cùng với hơi lạnh đang tỏa ra từ lồng ngực khiến cô run rẩy, dường như trái tim cô đang khuyết dần, đến trống rỗng.
Bốn tháng qua là gì chứ? Anh đã tìm cách tiếp cận cô, tìm cách mở lòng cô, khiến cho cô yêu anh. Nhưng anh lại không yêu cô. Tất cả những gì anh đã làm, tất cả những lời anh đã nói, tất cả chỉ là bản tính. Cô chỉ là kẻ lấp chỗ trống cho những ngày cô đơn của anh.
Cô hiểu. Nhưng cô vẫn chấp nhận, kiên nhẫn khi anh chán nản, chịu đựng khi anh bực bội, và cố gắng xoa dịu khi anh đau buồn...
Nhưng anh bảo cô có coi anh là bạn đâu, cô có quan tâm đâu, có yêu anh đâu...
Anh yêu người khác. Một cô gái luôn vui tươi và khiến anh cười. Một cô gái biết hờn giận. Không như cô.
"Mai này anh có phạm tội tày trời cũng có cách khiến em không giận. Vì Elya có bao giờ muốn giận anh đâu." Anh đã nói thế.
Bước chân Elya vẫn đưa cô đi trong vô định, qua những con phố mà cô cũng chẳng thèm quan tâm là phố nào. Cô đang đi đâu đây? Elya chẳng cần biết đến.
Một chàng trai chạy vội qua cô, bước đến bên một người con gái đang vẫy tay, mỉm cười: "em đợi anh có lâu không?"
Elya lắc đầu để xua hình ảnh đôi tình nhân ấy ra khỏi đầu và bước tiếp, cô nhớ rõ anh đã không bao giờ đến bên cô khi cô cần anh, đơn giản là vì nhà xa và không tiện đường.
Cô hiểu rõ chứ.
Gió vẫn tiếp tục thổi. Khiến chiếc khăn len bay bay, chiếc khăn mang màu tím cô thích và màu xanh anh yêu. Cô mỉm cười chua chát, nụ cười mà anh nói là khiến anh cảm giác không tự nhiên và sợ. Anh đâu hay anh chính là lý do của nụ cười ấy. Nụ cười hiền lành nhưng cam chịu đến đau lòng. Vì cô biết, anh có yêu cô đâu?
Chỉ vì yêu anh, cô chấp nhận tổn thương, ở bên anh dù chẳng được đền đáp.
Nhưng bây giờ, còn nghĩa lý gì nữa chứ? Anh đã không còn cần đến cô. Người con gái kia bây giờ sẽ khiến anh vui cười, anh không cô đơn nữa. Cô ấy sẽ thay cô lắng nghe những than thở, tâm sự của anh. Cô ấy sẽ kể chuyện cho anh nghe. Cô ấy sẽ nắm tay anh bước trên những con phố, sẽ trao anh những cái ôm ấm áp, những nụ hôn vội vã. Anh sẽ không còn phải ngồi nghe nhạc một mình và khóc, không còn ra bờ sông một mình cho gió lùa tê tái lòng anh, không còn tìm đến cô tìm vơi đi cô độc. Anh hạnh phúc.
Và cô cầu cho anh được hạnh phúc, dù trái tim tan vỡ... Và cô, chính cô đã nói lời chia tay "đừng làm bạn nữa, đừng gặp nhau nữa, anh nhé." dù mỗi từ nói ra như xé toạc lòng cô.
Thế là được rồi, cô phải quên anh thôi. Tốt nhất là đi đến nơi nào thật xa, nơi không có anh nữa, để làm lại từ đầu.
Soạt.
Có thứ gì theo gió bay đến vướng vào chân cô. Elya cúi đầu nhặt nó lên, một tờ báo. Và dòng title đập ngay vào mắt cô:
Mineral town - cuộc sống mới đang chờ bạn