Không khí tĩnh lặng. Đây đó tiếng gió thù thì ngoài xa , điểm vài tiếng lách tách của lò sưởi.............Căn phòng đang mơ màng ngủ.
Con sói trắng nằm bên lò sưởi. Cả thân người cuộn tròn lại như chiếc gối màu bạc . Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt xanh lục. Trông nó rất nghiêm túc.
"Tiểu Bạch...." Nó chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ đang đọc sách trên chiếc ghế bành. Cậu ta có mái tóc đen và đôi mắt đen rất bình thường. Cả người cậu gói gọn trong bộ đồ cũ kỹ nhăn nhúm. Trong ánh lửa bập bùng, cậu phảng phất như đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
"........" Người thanh niên nhẹ nhàng đặt quyển sách bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn con sói. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, và, bỗ̉ng nhiên, cười rất hiền từ.
Sói trắng bỗng cảm thấy sống lưng chợt lạnh, dù rằng nó đang bên cạnh lò sưởi. Thế là nó bắt đầu ho:
" Hum hum,.... Cậu chủ,.... hum hum".
Người thanh niên lại cười. Nhưng lần này thì cảm thấy bình thường, nên nó bỏ qua trò ho húng và tiếp.
"Cậu thực sự tính đi đến cái xứ gì gì......để xem....nơ rôn gì gì.....Mi nơ rôn.... Mỏ khoáng chất ! À ! Mỏ khoáng chất gì đó hả?"
"Mineral Town, là town"
"Thế sao town lại tên là mineral"
"Làm sao ta biết được ?"
"Mineral..... chỗ có khai khoáng nên gọi là mỏ chứ gọi gì. Cậu chủ đi vào mỏ làm việc sao?"
".........." " Tên nó vậy thôi chứ nào có khai khoáng gì....".
"Sao nghe kỳ thế...?"
"Đó là chuyện người ta, ngươi quan tâm làm gì. Có thể đó là sở thích của người thành lập, sao mà ta biết được.... Mà..... , Xì - tốp, nãy giờ ngươi bày ra cái bộ này là để hỏi cái này sao?"
"E hèm....... Lạc đề,..... Thói quen xấu của người.. ý lộn ..sói thông minh. Đều là do tính ham học hỏi và ......."
"Richard! Nhà ngươi muốn đêm nay ngủ ngoài tuyết ngắm trăng sao?"
"Hum hum.... hum hum.... Ngươi thật không biết khiếu hài hước là gì. Sao ta lại có người chủ như ngươi nhỉ?...... Thôi vô chính đề nè"
Nó lại nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Thật sự cậu chủ muốn đi đến nơi đó chứ?"
Người thanh niên chợt lặng đi đôi chút " Ngươi lo lắng điều gì, Richard?"
"Nơi đó,..... ta sợ không thích hợp........ cả cho ta lẫn ngươi... Vẫn còn nhiều nơi khác chúng ta chưa đi..."
Cậu thanh niên chợt cười, đôi tay cậu đặt lên đầu con sói trắng. Cậu nhìn thẳng vào con sói
"Phải đi mới biết chứ? Đúng không, anh bạn?"
Trên chiếc bàn gỗ, một phong thư lập lòe trong ánh lửa.
Trích:
Chào Bạch Thư,
Tôi đã nhận được lá thư của bạn. Tàu sẽ khởi hành lúc 3h sáng ngày 2/3. Hãy chuẩn bị đầy đủ đồ đạc bạn cần mang đi, vì sẽ rất lâu mới có một chuyến tàu nữa đưa bạn trở lại thành phố này (nếu bạn thật sự muốn trở lại).
Hy vọng sẽ gặp được bạn trên bến tàu ngày hôm ấy.
Kí tên
Noclipse
|
"Nghe nói ngươi đi làm lao công hả?" Con sói chợt hỏi
"Uhm thợ rèn và ..... Khoan ngươi có ý gì?"
"Ôi, thì ra,.... ngươi đọc cho lắm vào........ rút cuộc cũng là......"
"Ý ngươi là gì? Tại vì hết nghề.. Hết Nghề .. hiểu không?"
"Ngươi không biết làm nghề khác hả? Đâu chỉ có mấy nghề đó? Thật sự là...... Cũng may là còn có người.. lộn...sói thông minh như ta....nếu không...." Con sói bỗng trở nên thần thánh lạ thường. Uh thì ngày xưa, nguyệt lang được là đại diện cho Nguyệt thần hay Phong thần gì gì ở trần gian mà....
"Đêm nay thật đẹp." Cậu thanh niên chợt thở dài
"Gió thế này mà đẹp cái nỗi gì, tuyết là tuyết. Ngươi không quen ở ngoài lạnh quá lâu rồi......Ài...! Giờ thì ngay cả bậc thông thái như ta mới biết là ở lâu ngoài lạnh cũng có thể có triệu chứng y chang như ở lâu dưới nắng.... Còn thuốc ấy...... Thật... Tội quá...."
"Trăng thật sáng"
"Trăng cái.... Mà này, ngươi muốn gì?"
"Ta muốn cho ngươi ra ngoài ngắm trăng đêm nay."
"....................................."
Đêm đó, xung quanh nhà dân nghe tiếng sói tru rất thê thảm.