Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
"Phòng 407, tầng 4, khu nhà tập thể đường Lâm Xương.
Trong phòng là 2 cô gái trẻ và 1 đống đồ đạc bừa bãi trên chiếc giường nhỏ. Cô gái đang đứng dựa vào thành tủ lên tiếng.
_Tử Kỳ, chẳng lẽ mi định đi thật?
_Khải Tuệ, không phải ta không muốn ở lại. Mi rất hiểu con người ta đó thôi. Ta đi vì lời mách bảo trong tim. Duyên, không thể cưỡng cầu. Ta cũng không thể không báo đáp cho người đó.
_Nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Dù sao... _Khải Tuệ. Ta yêu người đó.
_Mi là con ngốc.
_Hơn nữa... Giọng cô gái áo tím có phần ngập ngừng. Cô thở dài, quay mặt vào đống đồ tiếp tục sắp xếp. Ta cũng mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Ta chán nó. Mi hiểu không?
_Tử Kỳ. Gia đình mi... _Ta không muốn nhắc 2 chữ đó. Ta không muốn hủy hoại trong ta cái hình tượng tốt đẹp về những người thuộc về cái gọi là ký ức. Nhưng mi thấy không, ta cứ tự kỷ hoài. Mà mỗi lần như vậy, đủ thứ xảy ra. Thế nên ta phải đi. Đi đến một vùng đất mới. Nếu tệ nhất, không tìm được người đó, ta cũng có thể trốn khỏi cái nơi ngột ngạt này.... Tôi nhẹ giọng
Ding Doong... Cái đồng hồ cổ đổ chuông báo hiệu đã giữa trưa.
_Đi thôi. Làm nốt những việc cuối cùng cần thiết trước khi ta rời khỏi đây. Mi đã nói với đám trẻ chưa?
_Bọn chúng là trẻ lang thang cơ nhỡ do mi nhặt về chứ đâu phải ta. Sao lại để ta nói?
_Chán cái con người mi. *mặt xị ra* Ta sẽ không nói với chúng nó đâu. Mi và có cái gương mà. Bao giờ lương tâm mi mọc răng, ta sẽ nhìn thấy đám trẻ và mi *giơ lên 1 phong thư màu xanh* Ta sẽ đi vào ngày 2/3. Con tàu sẽ rời bến cảng Polaris vào lúc 3h sáng. Ta sẽ chờ xem mi giải quyết như thế nào với đám trẻ con đó
_Tử Kỳ. Khải Tuệ hét lên. Mi nhặt chúng nó về sao lại để cho ta nói chuyện này. chúng nó sẽ gặm xương ta mất
_Vậy mi nhìn xem *chìa phong thư ra* Bức thư gập đôi, chữ nghĩa rõ ràng
“Tôi đã nhận được lá thư của bạn. Tàu sẽ khởi hành lúc 3h sáng ngày 2/3. Hãy chuẩn bị đầy đủ đồ đạc bạn cần mang đi, vì sẽ rất lâu mới có một chuyến tàu nữa đưa bạn trở lại thành phố này (nếu bạn thật sự muốn trở lại). Hy vọng sẽ gặp được bạn trên bến tàu ngày hôm ấy. Kí tên Noclipse”
_Phần đầu lá thư hơi nhòe, có lẽ vì sáng nay ta mang ra trước ban công xem lại, nên phần tên ta ngấm nước mưa rồi.
Ta sẽ đi. Tôi xách cái ava to đùng lên. Những thứ cần mang đi ta đã mang đi cả. Số còn lại để cho mi.
_Ta sẽ viết thư cho mi, hoặc dùng cái gương này, thông báo tình hình cho mi, ngay khi có thể. Tuệ, đừng lo. Tử Kỳ kéo valy ra ngoài, nhấc nó lên rồi bước xuống cầu thang. Trên vai cô là 1 túi sách đeo chéo lớn. Con mèo nhảy nhót dưới chân cầu thang cùng con sư tử bạch. So về kích cỡ, chúng sàn như nhau. Nắng đắp mền cho con bạch sư, nó lim dim mắt rất nhàn tản.
_Tử Kỳ, chuột của mi. Khải Tuệ đưa cho bạn cái lồng sơn màu tím. Mang nó đi đi. Ta chẳng chúc mi tốt lành đâu, đi thì đi luôn đi, đừng quay lại. Chết cũng tốt. Nói rồi Tuệ quay mặt đi thẳng Tôi cầm chiếc lồng và kéo cái valy, con đường ra bến cảng đầy nắng. Con bạch sư đang nô nghịch cùng con mèo ngốc, thật yên bình. Một chuyến hành trình đầy những điều thú vị đang ở trước mặt... Tôi mỉm cười"
__________________
Hội những người phát cuồng vì Tiểu Mạnh
thay đổi nội dung bởi: Hoa Vô Sắc, 02-03-2011 lúc 00:21
“Hm…Nói là làm lại cuộc đời nhưng cụ thể thì mình nên làm việc gì đây….nói cho mạnh mồm vào…hm…” – vừa đi nó vừa gãi đầu. Chợt một mùi hương thoáng qua làm cái bụng nó cất tiếng…
~Ọc…ọc…~
“Ai da…đói bụng quá…sực nhớ ra là chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi...” – nó xoa xoa bụng mình rồi nhìn sang bên kia đường thấy một bà cô có trạc khoảng 30 tuổi đang cầm một rổ bánh mì…
“…….” – nó im lặng, không nói gì cả…từ từ tiến lại gần bà cô đó.
“Không được lấy…không được lấy…” – nó tự nhủ với lòng mình nhiều lần nhưng rồi….
……………………………….
Trên tay nó hiện giờ đang cầm một ổ bánh mì vẫn còn khá nóng…nó cũng đã rời khỏi chỗ bà cô đó khá xa rồi…Ngoảnh mặt lại nhìn bà ta…nó khẽ thở dài rồi nói…
“Bon appetite (*)” (*chúc ngon miệng)
- 15ph sau -
Nó đã giải quyết xong ổ bánh mì đó, nhưng dường như nó vẫn còn đói lắm…nó đưa tay lên miệng rồi mút mấy ngón tay, vừa làm thế nó vừa suy nghĩ – “nếu nói về sức khoẻ thì cỡ như mình khỏi làm mấy việc nặng nhọc được rồi..”
Chợt nó nhìn cánh tay phải của mình rồi nói to – “Thôi quên việc đó đi !?”
Mọi ánh mắt của người đi đường đều hướng vào nó, nhưng nó không để ý mà vẫn tiếp tục suy nghĩ – “Bán buôn ư? Đó giờ mình toàn lấy của người khác, ko có kinh nghiệm gì về việc đó...Xin một chân phục vụ thì sao nhỉ? Không được, trước giờ toàn phục vụ mụ già kia theo cách đầu đường xó chợ, lỡ vào làm mình lại theo thói quen đó thì khéo lại bị đuổi việc…không được, không được…”
Nó đưa tay lên trán rồi tựa hẳn lưng vào băng ghế phía sau, thở dài – “Haiz…chán quá đi…lẽ nào ngoài ăn cắp ra thì mình chả còn làm được gì sao...”
Nó ngả hẳn đầu về phía sau và chợt nhìn thấy một tiệm bánh phía bên kia đường…một ý nghĩ chợt loé lên khiến nó không khỏi phấn khích mà đứng phắt dậy, nói to – “Phải rồi, làm bánh !?”
Một lần nữa, mọi người hướng ánh mắt vào nó, và dường như lần này còn nhiều hơn lần trước, không để ý, nó vội chạy đi như đang có việc gì đó gấp lắm.
“Gấp lắm chứ, phải cần vật dụng mang theo nữa…vật dụng cần để hỗ trợ việc làm bánh là gì nhỉ…?” – nghĩ không ra, nó chạy ngay vào hàng bánh gần đó.
“Này ông gì đó ơi, muốn làm bánh thì cần những gì hử?” – nó hỏi người đang đứng gần quầy thu ngân bằng một giọng khá là “cô hồn”, ông ta nhìn nó một hồi khá lâu rồi lấy giấy viết viết gì đó rồi gấp đôi lại đưa cho nó.
“Dễ dàng vậy sao trời?” – nó ngạc nhiên cầm lấy tờ giấy rồi đi ra khỏi cửa hàng bánh kia. Vừa đi nó vừa phần khích mở tờ giấy ra để xem bên trong, và sự phấn khích kia chợt tan biến ngay lập tức khi nó nhìn thấy nội dung chỉ vỏn vẹn một từ - “Tiền”…..
“Cái quái gì thế !?” – nó xé toạt tờ giấy đang cầm trên tay rồi hét to – “Hừ..hừ…đã thế thì…mình tự lo vậy…” – Lầm bầm trong miệng, nó đi thẳng đến chỗ cửa hàng bán dụng cụ làm bếp.
Cửa hàng khá đông người và cũng nằm ở vị trí gần bến cảng, đích đến của nó hiện giờ. Đang neo đậu ở bến cảng là một chiếc thuyền khá to, có vẻ như nó sẽ đi trên chiếc thuyền đó để đến Mineral Town. Gì thì gì, trước hết nó phải lo vụ vật dụng mang theo đã.
“Hm...” – nó nhìn xung quanh cửa hàng một lúc, rồi từ từ tiến vào bên trong.
“Chỉ lần này nữa thôi…xong vụ này mình sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời thật sự…chỉ lần này nữa thôi…” – nó suy nghĩ như thế nhiều lần trong đầu mình rồi tiến đến gần nơi có khá nhiều các bà nội trợ đang chọn vật dụng cần mua cho mình. Đứng sau lưng họ và giả vờ đang xem đồ….một lúc sau nó đi khỏi nơi đó.
“Xem nào…được khoảng hai trăm nghìn…mấy bà lão đó để tiền ở nơi thuận tiện thật…có khi không cần phải đến tay mình mà thậm chí là lũ nhóc kia cũng có thể dễ dàng lấy được ấy chứ…” – nó đếm sấp tiền đang cầm trên tay và bắt đầu mua những thứ cần thiết.
--------------------------
“Xem nào…Cây cán bột, bột mì các loại, sữa, đường, muối, trứng….chậc, chỉ có thế mà tốn đến tận một trăm chin mươi nghìn…liệu mình có sai lầm không khi chọn cái nghề này nhỉ?” – nó vừa gãi gãi đầu và bước đến chỗ soát vé của con thuyền lớn kia.
Sau khi trình lá thư mà nó được nhận từ Trưởng Làng, nó bước lên thuyền...đang nhìn quanh thì bỗng nhiên….
*Binh* - có ai đó chạy va vào làm nó ngã xuống.
“Ai da !?”
“Đ…đau, đi đứng cái kiểu….” – nó xoa xoa đầu rồi nhìn người vừa đụng nó…
“Con nít hử…?” – nó trố mắt ngạc nhiên – “con nít thì làm gì trên tàu này chứ?”
Do cú va đó, chiếc nạng của nó bị văng qua một bên, với cánh tay phải của mình, việc đứng lên với nó là khá khó khăn.
“Xi…xin lỗi.” – cô bé kia đã đứng dậy từ khi nào và chìa tay ra cho nó.
Cầm lấy tay cô bé, nó đứng dậy. Đó là một cô nhóc có khuôn mặt tròn cùng đôi mắt khá to. Cô bé nhìn nó, cười rồi nói - “Gọi em là Bun nhé, rất vui được gặp anh.”
“Ờ…Dell, hân hạnh.” – Đứt lời, nó chìa tay ra thì thấy cô bé ấy đã chạy đi từ lúc nào rồi…
“Ôi con nít….” – nó thở dài và tiến đến phòng được chỉ định của mình.
Nó bắt gặp khá nhiều người trên con tàu này, có lẽ hiện giờ trên tàu có hơn ba mươi người rồi…”có cả con nít trên tàu, vậy ra là bao nhiêu tuổi cũng đều có thể đến ở làng Mineral được sao?” – nó tự hỏi, và đưa tay trái lên, nhìn chiếc ví nó vừa mới lấy được của một cô gái nào đó trên đường đi.
“Chết tiệt…mình lại lỡ tay rồi…trả lại thì người ta biết là mình lấy mất…thôi thì đành giữ vậy.” – nghĩ thế nó mở cửa và bước vào phòng mình.
Có vẻ như nó là người đến sớm nhất thì phải, nó bật công tắc đèn ở sát bên cửa rồi bước vào trong. Nội thất bên trong căn phòng làm nó thật sự choáng ngợp - có bảy chiếc giường ngủ, một chiếc bàn tròn, to được đặt ở chính giữa phòng, có thể đây chỉ là một căn phòng bình thường với những người khác, nhưng với một đứa lang thang như nó, đây là lần đầu nó bước vào những căn phòng thế này.
“Tuyệt quá, đây là nệm à !?” – nó nhảy lên chiếc giường gần đó và ngả người ra – “Êm quá đi, tuyệt thật, giờ mình sẽ đánh một giấc trên đây nhỉ?”
Bỗng…
*cạch* - nó hướng sự chú ý của mình về phía cánh cửa vừa được mở ra.
“Camy, hân hạnh làm quen.” – đó là cô gái nó vừa lấy trộm ví ban nãy…
“D…De…Dell…,hâ…hân hạnh…” – nó nói với tâm trí đang hướng về một suy nghĩ khác – “Chết chắc rồi…”
__________________
thay đổi nội dung bởi: Cariforti, 02-03-2011 lúc 00:40
_Tôi đang ở ngoài đường. Cảnh sát Lâm, có chuyện gì thế?
_Gọi điện hỏi thăm cậu thôi. Vẫn khỏe chứ?
_À, cũng bình thường. Vậy nói chuyện sau nhé.
_Tạm biệt.
Cúp điện thoại xuống mà tôi thấy nản. Tào lao. Bỗng 1 tờ giấy bay vào mặt.
_Cái quái gì thế này?
Tôi lẩm nhẩm đọc.
_À, ra thế. Hiểu rồi.
Quay về nhà, sắp xếp đồ đạc, tôi đặt vé tàu đến thành phố Polaris ngay lập tức.
Cầm trong tay lá thư thông báo của Mineral Town, tôi nhắn ngắn gọn cho vài người là mình sẽ ra đi và không biết bao giờ mới quay lại. Bức thư sẽ làm cho cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt chăng?
“Xin chào Mặc Nhã Hàn.
Tôi đã nhận được lá thư của bạn. Tàu sẽ khởi hành lúc 3h sáng ngày 2/3. Hãy chuẩn bị đầy đủ đồ đạc bạn cần mang đi, vì sẽ rất lâu mới có một chuyến tàu nữa đưa bạn trở lại thành phố này (nếu bạn thật sự muốn trở lại).
Hy vọng sẽ gặp được bạn trên bến tàu ngày hôm ấy.
Kí tên Noclipse”
Tôi_Mặc Nhã Hàn, 1 kỹ sư tin học, 22 tuổi, đang có 1 công việc ổn định và sống cùng gia đình tại Giang Tô đã quyết định bỏ lại tất cả những thứ xung quanh mình, tham gia vào 1 cuộc sống mới, chỉ bởi vì thấy nó hay hay và tôi thì đang chán.,,
Ồ, vui. Tôi lên đường với 4 cái valy có tay kéo và 1 cái túi đeo chéo trên vai.
1 cuộc sống mới sẽ bắt đầu...
thay đổi nội dung bởi: Hiroth, 02-03-2011 lúc 00:37
Cô gái với mái tóc vàng óng ả trong bộ váy gothic khổ sở xách cái vali theo mình, có vẻ cô ấy đã mang đi chỗ nọ chỗ kia suốt cả một ngày
- Chết thật, sắp đến lúc khởi hành rồi! Chả biết cha nào lại đặt cái giờ đi oái ăm thế này nhỉ? - cô phàn nàn, kéo lê hành lí của mình trên đất
Phải, cô ra cảng sớm hơn một ngày, lang thang trong công viên từ sáng tới giờ nhưng bù lại cô đã vẽ được khá nhiều thứ trong khoảng thời gian đó.
Khá lâu rồi cô không được thoải mái thế này, tự do làm việc mình thích...Nhưng kết cục là cô vẫn đến muộn.Karin ngó ngang tìm con tàu mình phải lên. Bỗng...
- Bốp! - một người khác va phải cô, làm cái tập vẽ rơi xuống, bay tứ tung
Một cô gái hơi nhỏ bé, mái tóc hạt dẻ ngang vai và đôi mắt đen láy làm cô ta có vẻ ngây thơ
- Á! mình xin lỗi, xin lỗi! - cô ấy cuống cuồng giúp Karin thu lại những bức tranh rơi ra ngoài.
- Được rồi, không sao đâu! - cô cũng cúi xuống, lúi húi nhặt tranh
- Cái này...cậu cũng đi đến Mineral Town sao? - cô ta giơ cái phong bì lòe loẹt lên
- Vậy ra cậu cũng thế?! - Karin ngạc nhiên khi gặp người bạn đồng hành đầu tiên này
- Xin chào, mình là Diệp Tử Kỳ - Cô gái đó nở nụ cười rạng rỡ thoáng nét ngây thơ, chìa tay ra trước mặt Karin
- Ơ...mình là Karin...hân hạnh được gặp... - cô rụt rè bắt tay Kỳ
- Cậu là người bạn đồng hành đầu tiên đó!
Cả 2 cùng nhìn nhau, mỉm cười rồi kéo nhau đứng dậy.
- Cậu có biết tàu nào ko? - Karin hỏi người bạn mới
- Ủa, ra cậu chưa tìm thấy tàu sao? Nó kia kìa!
Kỳ chỉ vô con tàu 3 tầng to oạch ở gần đó. mốt con tàu hạng sang, bên thân có dòng chữ Minoris, chắc là tên của nó.
- Chúng ta lên tàu đi!
-Ế, khoan đã! - Chưa kịp nói gì thì Karin bị cô bạn kia lôi đi
Con tàu nhìn kỹ thì trông nó mới như vừa được làm, đồ sộ và đẹp đẽ. 2 người bạn nhanh chóng bước lên cái cầu thang dẫn vô tàu.
- Phiền 2 quý cô cho xem lá thư báo chứ - họ bị chặn lại bởi một chàng thanh niên đeo kính, tóc đen đen, khá đẹp trai và lịch sự. Bề ngoài có vẻ là một đại gia.
- Đây! - Kỳ vui vẻ đưa 2 bước thư cho anh ta - em là Kỳ còn người này là Karin! - Cô ta hồn nhiên nói
- Được rồi! Kỳ, cô ở phòng số 3. Karin, phòng số 2! - anh ta hoàn lại thư báo, nói tiếp - Có gì cứ hỏi tôi nhé, tôi là Noclipse, người đã mua Mineral Town.
- Hóa ra anh là trưởng làng đó sao? Trẻ quá! - Kỳ thốt lên
- Ờ, bây giờ anh có việc bận, gặp các em sau nhé! - Anh ta đi khỏi tầm mắt họ
- Chúng ta không chung phòng rồi, tiếc nhỉ? - Kỳ lên tiếng - Mình đi trước nha! - Cô bạn vẫy tay chào rồi chạy đi tìm phòng của mình, không để Karin kịp tạm biệt
Nhưng thôi, cô cũng chẳng để ý làm gì, còn khối thời gian kia mà, đằng nào chả gặp lại nhau. Lại tiếp tục lang thang trên tàu tìm phòng. Karin không muốn nghĩ gì thêm ngoài việc đánh một giấc trong phòng cả. Gặp những người khác để sau vậy, cô đã có đủ mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi...
Hoa Vô Sắc aka Kỳ: mình cho cậu vào rồi đó, ko hay lắm nhỉ
thay đổi nội dung bởi: small_river, 02-03-2011 lúc 10:47
Làm ơn đừng lạm dụng từ Designer quá. Biết dùng PTS ko đồng nghĩa với việc bạn đã là Designer...
Tham gia ngày: 01-08-2010
Bài gửi: 2,005
Cấp Độ: 92
Rep: 4388
Lên đường
-Bay nhanh lên đồ con lười!
-Này! Tôi là dơi nhá cậu!
-Đã bảo là phải gọi tta dậy mà, động vật về đêm vậy đó hả?
-Haiz, lúc này tôi hoạt động ban ngày mà cậu, thông cảm đi!
-Thông cảm cái đầu ngươi đấy, trễ giờ thì có mà bơi theo, mà ta có biết bơi đâu chứ!
---
--
-
-
Hộc hộc hộc.....
Mệt chết đi được, cũng may là tàu chưa chạy, lên nhanh thôi!
---
--
--
-
-Anh ơi!Cho em hỏi tí - Cố gắng tạo 1 vẻ mặt thân thiện hết cỡ,Bat-kun từ tốn - Có được phép mang thú nuôi lên tàu không hở anh?
-Miễn đã qua kiểm dịch thì cứ việc đem lên - Anh thủy thủ trả lời nó với một vẻ mặt không thể bình thản hơn - Mà con dơi của cậu có hút máu không đấy!
-Vâng! Ước gì nó biết hút máu anh ạ! Dơi gì đâu mà suốt ngày chỉ uống sữa như mèo ấy, đã vậy còn làm biếng nhớt thây ra.
-Kì này trông có vẻ toàn là dân lập dị đi tàu ko nhỉ?
-Lập di? Là sao thế anh? - Bat-kun thắc mắc.
-Là cậu tự tìm hiểu đi! Mà cậu lên đường cũng đơn giản nhỉ - trả lời nó đơn giản mà lại hỏi 1 câu như thế đấy.
-Ah! Tại e nghĩ đem theo dụng cụ làm việc là được rồi - Vội xoay người, Bat-kun rảo bước về phía phòng số 6 - Em chào anh!
---
--
--
--
Xoạch!
-Hello everybody!
Trái với tưởng tượng, trong phòng chỉ có 1 người đang nằm trong góc gần cửa sổ!
-Quái! Cứ nghĩ là mình đi trễ nhất rồi! Cái phòng trong góc đẹp thế mà bị chiếm mất rồi!
Đưa mắt nhìn quanh
-Thôi kệ!Mình nằm tầng trên vậy, miễn là sát bên cửa sổ - Nói là làm, chỉ với 2 bước, Bat-kun đã leo lên tầng trên của chiếc giường 2 tầng - Dơi, qua đây đậu trên nóc này!
......
....
..
Ngủ một tí đã
2 mắt nhắm lại, trong khoảnh khắc, dường như cậu thấy hình bóng Sherry trong mơ....
.....
..
. 1h sáng ngày 2/3
Chuyến tàu về miền đất mới sẽ khởi hành sau 2 tiếng đồng hồ...
...
Cảng nước ấm Klaipėda là một bến cảng sầm uất. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên nếu vào lúc hai giờ năm mươi hai phút sáng, trong cái lạnh âm sáu độ C của mùa đông Lithuania, bạn nhìn thấy trên bến cảng một thanh niên đội một chiếc mũ lông cừu sùm sụp, cổ quàng khăn len che gần hết nửa khuôn mặt, đang hối hả đạp xe lách qua hàng hàng lớp lớp những công-ten-nơ, xe tải, xe kéo… để tiến về phía bến tàu. Vào giờ này người trên bến không quá đông nhưng cũng đủ để cái vẻ dáo dác của người thanh niên không bị chú ý. Cậu dừng xe trước một con tàu trắng sang trọng có vẻ như sắp khởi hành.
- Xin lỗi đây là tàu tư nhân, cậu có thư mời chứ? - người soát vé hỏi khi thấy cậu bước xuống tàu.
- Vâng, - “cậu thanh niên” kéo chiếc khăn to sụ khỏi mặt, chìa bức thư cho “nhà chức trách” và mỉm cười. - Tôi là Lêa.
- Hả?... À vâng, cô Lêa… - người soát vé liếc nhìn rất nhanh bức thư rồi trả lại ngay cho khách, không quên kèm theo một nụ cười hối lỗi - tôi cứ ngỡ… A phòng của cô là phòng 4, tầng 2, ghế số 3... Harris! - anh gọi một thủy thủ vừa đi ngang qua, - cậu mang chiếc xe kia xuống tàu giúp cô đây nhé!
Người thủy thủ thoáng ngạc nhiên trước vẻ ngoài của cô gái nhưng nhanh chóng thực hiện ngay mệnh lệnh. Cũng không thể trách họ được, vì Lêa lúc này trông hệt như một thanh niên mảnh khảnh, với chiếc áo khoác xám có vẻ quá khổ, chiếc quần Jean xanh đã bạc và chiếc mũ trùm đầu che kín tóc. Chiếc xe đạp được đưa xuống khoang tàu vì không thể để nó trên boong.
- Hai giờ năm mươi tám phút, - người soát vé vừa nói vừa liếc qua bảng danh sách và chiếc đồng hồ trên tay - vẫn còn…
Anh ta không kịp nói hết câu. Từ trên cầu tàu có hai sinh vật nhỏ bé lao xuống như cơn lốc. Lêa giật mình lùi lại. Hai con vật cưng một mèo một sư tử xuống đến tàu mới quay lại ngóng cô chủ của chúng, lúc này đang vội vã kéo chiếc vali lớn xuống cầu tàu.
Vì đã sát giờ xuất phát, người soát vé nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình đúng lúc cô gái đặt chân lên boong:
- Xin lỗi cô là…
- Á!
Lần này câu hỏi bị cắt ngang bới tiếng thét của cô gái, và bởi chiếc túi trên vai cô vừa bay vút qua mặt một thư sinh đứng gần đó và rơi tõm xuống biển, còn đồ trong túi rơi vương vãi khắp sàn tàu.
Boong tàu nhộn nhịp hẳn lên, ai nấy đều hướng sự chú ý của mình về phía cô gái nọ. Một vài người tốt bụng giúp cô nhặt đồ, số khác thì tỏ ra thông cảm, vài người chỉ hờ hững quay đi, nhưng Lêa không chú ý đến họ nữa, bởi cô đã quay người về phía cảng.
Trong màn đêm huyền ảo, Klaipėda như một viên ngọc tự tỏa sáng rực rỡ. Ánh đèn cao áp kết hợp với dòng hải lưu ấm và vạch nhiệt độ ban đêm chưa khi nào nhích đến không độ C vào mùa đông đã tạo cho nơi này một vẻ lấp lánh kỳ lạ: ánh sáng xuyên qua những giọt hơi nước li ti tạo ra muôn ngàn tia sáng nhỏ khuếch tán khắp không gian. Lêa đã từng đến nơi này, chỉ một vài lần trong mười tám năm cuộc đời ngắn ngủi, nhưng cô yêu cảng biển này hơn bất cứ nơi nào khác. Ở đây cô có thể nghe thấy tiếng còi tàu giục giã, tiếng nước vỗ ì oạp mạn tàu, tiếng mỏ neo được thả xuống và kéo lên, tiếng ầm ì của những chuyến xe chở hàng không ngớt ra vào cảng… Tất cả hòa cùng làn gió biển nồng nàn thổi vào lòng cô nỗi khát khao được sống, được bay nhảy và cống hiến. Đối với cô Lithuania là máu thịt, còn Klaipėda là hơi thở, vậy mà giờ đây cô đang từ bỏ tất cả để đi đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Tàu đã rời bến. Cảnh vật trên bờ nhòe đi trong một làn sương mờ ảo. Đâu đó trong không trung vang lên lời bài hát mà cô đã thuộc từ thuở nhỏ: “Lithuania, đất nước của ta…”. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên đôi môi cô gái trẻ.
- Vĩnh biệt, Lithuania…
Tiếng cô hòa vào màn đêm ồn ã, nhẹ như một cơn gió thoảng…
Chúc các bạn ngủ ngon
__________________
thay đổi nội dung bởi: Hoàng Oanh phương Bắc, 02-03-2011 lúc 17:31
Tôi nhìn căn nhà nhỏ lần cuối trước khi dời đi, tự nhiên tôi cũng thấy buồn lạ. Dù sao thì nó cũng là nhà của tôi, nơi tôi đã sống yên bình vài năm, sau khi đã rũ bỏ cái quá khứ tội lỗi đầy máu tanh ấy, để làm một con người lười biếng tầm thường. Ngày mai người thuê ngôi nhà này của tôi sẽ đến đây sống thay cho tôi. Cầm chiếc vali cũ sờn, ngả màu trên tay tôi dắt Bông ra khỏi nhà, bỏ chìa khóa vào thùng thư.
A! Ngôi làng Mineral đấy nó như thế nào nhỉ? Hay thôi! Mình không đi nữa.
Lắc mạnh cái đầu xua tan đi cái ý nghĩ từ bỏ vừa xuất hiện trong đầu, tôi đã tập cái thói quen do dự ấy từ bao giờ nhỉ? Ngước nhìn ngôi nhà nhỏ lần cuối, tôi dắt Bông đi bộ ra phía đường lớn, chúng tôi có thể kiếm một cái xe taxi ở đó.
-Cháu mua hạt giống đi!- Một người bán hàng qua đường mời chào tôi.
Tôi dừng chân nhìn sạp hàng nhỏ của ông ta, cầm lên những túi hạt giống được gọi cẩn thận, tôi nhớ ngày xưa đã có kẻ nào đó đã dạy tôi rằng, những cái hạt nhỏ xinh này chỉ dành cho lũ động vật ăn cỏ và với chúng ta, những động vật ăn thịt, những chiến binh dũng cảm thì nó là một thứ xa xỉ không cần thiết. Thế đấy! Tôi quyết định mua tất cả hạt giống của cái sạp hàng đó, mặc dù nó cũng không có nhiều lắm, đâu đó khoảng chục túi hạt giống các hoa lan trắng, hoa cẩm tú cầu, hoa tử đinh hương, bách hợp,... Khoảng mấy chục gói hạt giống của vài giống rau củ như xà lách, rau mùi, cải xanh, khoai tây,...Nói thật tôi vẫn chưa biết phải làm gì với chúng. Tôi nhét tất cả vào cái vali cũ của tôi, chúng vẫn đủ chỗ, dù cái vali không to nhưng có lẽ là do tôi không có quá nhiều đồ.
Đi bộ thêm một quãng, tôi và Bông bắt được một cái taxi, thật may mắn vì chúng tôi đã không phải đi bộ quá xa:
-Em định đi đâu?- Người lái xe bắt chuyện.
-Dạ! Em cần đến bến tàu.- Tôi thấy hơi ấp úng, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động đi cái loại phương tiện công cộng này đi đâu đó mà tôi muốn.
- Em đến bến tàu làm gì?- Người lái xe tiếp tục hỏi tôi, có vẻ như ông ta cần thêm thông tin để biết chính xác lên đưa tôi đến chỗ nào, và nhìn Bông một cách e ngại như thể nó sẽ làm bậy trên xe của ông ta vậy, thật khiếm nhã.
- Có một chuyến tàu đưa em đến làng Mineral..
-À! Cái làng ở ngoài khơi tít tắp đó hả? Thế thì em phải đến bến cảng Klaipėda của thành phố Klaipėda cách đây gần 300 cây số cơ. Em vẫn muốn đi chứ?
-Vâng! - Tôi trả lời dứt khoát, dù trong lòng tôi đang hoảng hốt.
Thế đấy! Tôi đã thật là thiếu thận trọng khi không tìm hiểu kĩ cái nơi tôi sẽ đến, tôi đã nhiễm thói quen ỷ lại hay nước đến chân mới nhảy mà không hay. Bông ngoan ngoãn nằm trên đùi tôi, nhìn ra phía bên ngoài xe qua những ô cửa kính, để nhìn thấy những cảnh vật bên ngoài đang chạy lùi dần về phía sau một cách chóng mặt thật thú vị. Ở thành phố này tôi có quen một vài người, dù giờ chúng tôi không còn nói chuyện nhiều và ít qua lại với nhau thì tôi cũng là kẻ bắt chuyện trước. Vậy có lý do gì để tôi im lặng mà đi, không nói lời từ biệt. Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số của Đan.
-Alo! Ss ạ! Ss gọi em có việc gì vậy? Tiếng nói thánh thót từ đầu dây bên kia vọng lại.
-Chỉ là để chào tạm biệt em thôi!
-Chào từ biệt!
- Ừ!
-Ss sắp đi xa à!
-Không phải sắp mà ss đã đang đi rồi!
-Ss đi đâu.
-Làng Mineral!
-Ss điên à! Ss đến cái nơi hoang phế đó làm gì, trồng dừa chắc. Ss à! Ở đây ss còn có bọn em, còn dễ hú hớn, chứ ở đó ss hú với ma à?
-Nhưng ss đã đang trên đường đến đó rồi.
-Ss quay lại đi, ss nghe em.
-Ss quyết định vậy rồi!
-Thôi! Em xin ss ở thành phố tiện nghi này còn chẳng ăn ai nữa là ss đến cái nơi hoang vu đó,..
-Đan à!- Tôi lên tiếng ngắt lời em. Em tỏ ra hờn dỗi- Tùy ss đấy, ss lên suy nghĩ lại kẻo hối hận. Em chào ss.
Em lạnh lùng cúp máy.
Tôi khẽ thở dài.
Chẳng lẽ lại là tôi sai sao?
Quay trở lại ngắm nhìn dòng xe và dòng người đang lùi lại phía sau một cách nhanh chóng không được bao lâu thì chuông điện thoại của toi lại reo, là Lee
-Alo!
-Ss! Ss tính đến cái đảo Mineral đó làm Robinson Crusoe hay sao?
-Ss đến làng Mineral mà.- Tôi sửa lại.
-Với em thì làng hay đảo cũng như nhau thôi. Em có đọc thấy cái mẩu tin vớ vẩn đó trên báo, ss có trẻ con không mà cả tin thế? Trên đời này làm gì có kẻ có quyền có chức nào lại dở hơi đi bỏ tất cả chỉ để đổi lấy một hòn đảo hoang? Chỉ là truyện mà báo chí đưa tin để lòe bịp những kẻ cả tin như ss thôi. Mà ss cũng 24 tuổi rồi chứ còn ít gì nữa mà sao lại tin vào những điều nhảm nhí như vậy. Ss quay lại ngay đi trước khi quá muộn, ss sẽ hối hận đấy. Alo! Ss còn nghe em nói không?
Tôi sai lầm chăng khi gọi từ biệt mọi người? Có phải tôi sai khi chọn con đường đến làng Mineral ấy?..
Tiếng chuông điện thoại lại reo cắt ngang dòng suy nghĩ chớm nở trong đầu tôi:
-Alo! - Tôi nhấc máy mà không buồn nhìn xem số điện thoại là của ai gọi đến.
-Cô đang ở đâu vậy cô!
-Yuriko hả?
-Ừm! Tôi đây. Nghe nói cô đến đảo hoang làm Robinson Crusoe?
Tôi cười nhạt khi nghe câu hỏi ấy từ Yuriko:- Ừ! Hiện tôi đang ở trên tàu- tôi nói dối.
-Cô điên à? Cô bất mãn điều gì thì cứ nói, mắc mớ gì phải rời bỏ tiện nghi mà đi đến đảo hoang..-Đó là một ngôi làng- tôi cắt ngang- Làng hay đảo thì cũng đều là hoàn phế cả, có gì khác nhau đâu?-Yuriko phản bác- Mà có đến cái đảo đó thật không hay chỉ là chiêu lừa bịp để lừa những kẻ nhẹ dạ cả tin bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, hay nô lệ lao động không công trong những hầm lò, nhà xưởng ở nước ngoài? Cô có gì thì có thể nói với tôi mà, mắc mớ gì cô cứ im ỉm đi như thế, làm sao tôi biết được có chuyện gì chứ?
- Tôi không có chuyện gì thật mà!
-Không có sao cô lại bỏ đến cái nơi hoang vu ấy? Mà thôi đó là quyết định của cô, tôi tôn trọng nó nhưng tôi thấy cô nên quay trở về ngay đi còn kịp vì một khi cô đi rồi thì cô sẽ không thể quay trở lại đây được nữa đâu. Giờ tôi phải cúp máy đây. Chào cô!
-À! Thế đấy? - Tôi cười nhạt.
Những người bạn của tôi xem ra họ vẫn còn nhớ đến tôi sau khi tự lặn mất tăm không thèm hỏi han tôi xem sống chết thế nào, trừ phi là tôi chủ động hỏi họ, giờ thì họ lại thi nhau gọi đến cho tôi, tôi có lên làm theo ý họ không nhỉ? Tiếng chuông điện thoại lại reo, lần này là Lê. Tôi tắt máy.
Tôi có ngủ gục hai hay ba lần gì đó vậy mà khi tỉnh dậy, chiếc xe taxi vẫn cứ đang đi. Cảnh vật bên đường cứ thi nhau nối đuôi nhau nhảy lui lại, trong màn đêm đen đặc trên con đường chiếc xe đang đi chỗ thì được đèn chiếu sáng trưng, chỗ thì lại tối đen như mực.
Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại, tôi đã gửi tiền từ lúc lên xe cho ông ta lên tôi chỉ bước ra khỏi xe và cảm ơn theo phép lịch sự, như chợt nhớ ra tôi bèn hỏi giờ ông ta và được biết bây giờ là 2 giờ 45 phút.
Chết tiệt! Chỉ còn 15 phút nữa là tàu rời bến vậy mà giờ tôi vẫn đứng ngoài cảng, tôi vội vã cùng Bông chạy vào trong cảng, người lính ngồi gách ở bốt ở cổng cảng gọi giật tôi lại, và sau cùng anh ta chỉ cho tôi hướng cái con tàu mà tôi đang tìm kiếm đỗ.
Tôi và Bông cùng nhau chạy nước rút đến chỗ đỗ của con thuyền theo chỉ dẫn của người lính gác nên cũng chả có thời gian thư thả mà ngắm nhìn cái cảng, nhưng vào tầm ba giờ sáng mà con người và tàu thuyền còn tấp nập thế này thì hẳn đây phải là một khu cảng vô cùng sầm uất.
Cuối cùng thì cũng đến nơi chúng tôi cũng đã nhìn thấy con tàu, dừng lại để thở một chút, chúng tôi lại tiếp tục chạy, đến nơi, tôi thấy một cô gái đang hớt hải gom lại đồ đạc của mình, cùng một hai người giúp đỡ mà không có cái đựng, tôi cũng chả biết vì sao. Nhưng cô gái rất xinh đẹp và dễ thương, có lẽ cô ta cũng đi cùng chuyến tàu với tôi. Tôi cới cái áo khoác của mình ra, nhặt đống đồ rơi trên cầu cảng bỏ vào đó, rồi buộc lại cho cô ấy. Cô gái cảm ơn tôi, và những người đã giúp cô nhặt đồ.
Sao lại mang lắm thứ thế cơ chứ, có biết là nặng lắm không! -Tôi thầm nghĩ và giúp cô ấy một tay mang đống đồ lên tàu, sau khi đã đưa cho một thanh niên tự xưng là trưởng làng kiểm tra giấy mời, trông cái con người này có vẻ lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi dám chắc anh ta là một tsun uke chính hiệu.
Sau khi giúp cô bé dễ thương khiêng đồ về phòng của cô trên tàu vì đã làm ơn thì phải làm ơn cho chót mà. Bây giờ là lúc tôi và bông phải tự tìm ra căn phòng của mình sẽ ở trong suốt cuộc hành trình lênh đênh trên biển đến làng làng Mineral nếu như tôi không muốn cùng con chó của mình ngủ ở trên mặt bong tàu lộng gió giữa ngàn sao. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời đã bắt đầu ló rạng trên biển, và tôi chợt nghĩ về người thanh niên tự xưng là trưởng làng kiểm tra giấy mời của người lên thuyền lúc nãy.
Không biết anh ta có seme chưa nhỉ? Nếu không mình có thể làm thân với anh ta, rồi sau đó bán đấu giá nụ hôn đầu của anh ta, lần nắm tay đầu tiên, lần hẹn hò đầu tiên, lần xxx đầu tiên, hí hí đảm bảo có khổi người thi nhau trả giá cao, tôi sẽ kiếm được bộn tiền vì anh ta là dạng được những seme ưa thích mà.
P/s: Chúc mọi người ngủ ngon, xem ra mình là kẻ lên tàu cuối cùng *cười*, trường làng đừng chém bạn
__________________
thay đổi nội dung bởi: Mayumi, 02-03-2011 lúc 14:05
Tôi vừa gọi vừa đập bộp bộp vào thứ cộm tròn vo ở bụng mình. Nó ngọ nguậy, rồi trườn dài, thò cái đầu đen trắng ra chỗ ngực tôi, ngáp rõ to.
_ Nhìn thấy chưa, một con tàu to khủng bố! Tao cá là trên đó không thiếu đồ ăn cho mày đâu.
"Meo...."
Mèo ngố lười biếng trả lời, rồi lại rúc vào áo tôi ngủ tiếp. Tôi cười khổ. Hết chỗ rồi sao mà mày cứ thích ngủ ở bụng tao thế? Tóc tao mà dài không khéo người ta tưởng tao là bà bầu thì khốn...
Gió biển đêm lùa ào ào, lạnh càng thêm lạnh. Đằng xa, con tàu đã có rất nhiều phòng sáng đèn, hẳn là những người đến trước.
Tôi cũng cần nhanh lên, nếu không muốn trễ giờ.
Cầm chắc chiếc vali, tôi hơi cúi người, lao vút về phía trước.
Và "bộp" Tôi va phải vật thể là và bật lại đằng sau mấy bước
_ Cái quái gì.... Ôi trời ơi...
Vâng, cái thứ quái gì mà tôi vừa nói là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt râu ria và nhìn dữ tợn như một tên đao phủ. Hắn liếc tôi chằm chằm, như kiểu đang chờ một màn xin lỗi chân thành nhất trên thế giới này.
_ A..... ơ..... tôi.....
_ Xin lỗi cậu.
Tôi điếng người phải đến mấy phút. Đến lúc tôi nhận ra mới nãy là hắn xin lỗi tôi, thì hắn đã khuất trong bóng đêm từ lúc nào, như chưa từng xuất hiện.
"Một kẻ kì lạ..."
Tôi lẩm bẩm, nhanh chóng xua đi cuộc gặp quái dị vừa rồi, chạy về phía con tàu ẩn hiện trong màu tranh sáng tranh tối của bầu trời.
"Chìa tay ra làm quen trước mà không bắt tay làm quen người ta là sao hả đồ ngốc?!" - Mồ hôi đầm đìa, tay cứng đơ ra, phần "Thông minh đột xuất" trách mắng tôi bên trong.
Nắm chặt tay Elya. Tôi đung đưa tay cô ấy lia lịa, bối rối, tôi lắp bắp:
- M.. Mình là Như Ngọc, mười ba tuổi, y tá!
Nói xong, tôi im lặng. Elya cũng không nói gì, nhìn tôi rồi cô ấy cười thoáng qua. Tôi nhìn thấy. Cô ấy cười cũng rất đẹp mà!
Tôi bối rối, nhìn về phía tàu.
- Mìn.. Mình phải lên tàu!!
Nói xong, tôi chạy nhanh đi mà không biết rằng tôi cũng đang kéo Elya chạy theo.
Cảm giác nặng tay khi chạy, tôi quay lại. Nhìn.
- Ehh?!! Elya?!!
Trước mắt tôi, Elya thở mệt nhọc, đôi giày cô ấy đi thì.....
"Ha ha!! Do mình rồi!" - Thả tay khỏi Elya, tôi ôm mặt tự trách.
Tôi cùng Elya cùng nhau lên tàu. Tới đoạn cầu thang, chúng tôi chia tay.
Vẫn căn phòng cũ kỹ ấy,rèm cửa sờn rách-những mảnh tường te tua,tối tăm-sàn nhà có lau rửa cách mấy vẫn nhìn cực kì dơ bẩn
Nhưng hôm nay,căn phòng ấy quạnh hiu,cô đơn 1 cách kì lạ.Người thanh niên không còn sinh hoạt trong căn phòng ấy nữa,những chồng sách không còn đó nữa,và cái ba lô to đùng đang được mang trên vài
người thanh niên.
Anh nhìn căn phòng của mình,mắt luyên tiếc.
"Tạm biệt"
Bước ra hành lang,anh khóa cửa phòng lại.Ánh sáng của hành lang từ từ soi sáng từng chi tiết trên gương mặt người thanh niên,anh vẫn như cũ,vẫn bộ tóc dài và râu ria bồm xồm.Nhưng đôi mắt anh đã trẻ lại,sinh động hơn,đầy tình cảm hơn.Anh mặc 1 chiếc quần kaki rộng,giày da và một cái áo sọc của thủy thủ.Ngày hôm nay là 1 ngày đặc biệt quan trọng của anh.
Rảo bước trên con đường duy nhất dẫn đến cảng biển của thành phố.Người đã thưa thớt,gió mạnh thổi vào từng thớ thịt trên người như muốn cắt chúng ra,bước đi một cách nhanh nhẹn ngược hướng gió,anh nhanh chóng xa những ngọn đèn của khu vực thành phố,và bước vào 1 bến cảng thân quen.
Liếc nhìn bên trái,anh thấy 4,5 thằng du thủ du thực đang tụm năm tụm ba,bàn kế hoạch thịt một thằng nhóc láu cá nào đó.Có vẻ như bọn nó bị một cậu nhóc nào đánh bại,và bại thê thảm nữa đằng khác.Mặt bọn nó vừa tức mà vừa sợ đến đáng thương.
Chiếc tàu mà anh đang tìm nằm ở cuối cảng,nó như một chiếc tàu du lịch chở khách,nhiều phòng đã bắt đầu sáng đèn.Anh đi nhanh đến chiếc tàu đầy ấm cúng ấy,thân thể anh vừa mệt vừa rã rời,còn đầu óc anh thì bắt đầu buồn ngủ.Anh đã bốc vác ở đây từ hôm nhận được bức thư để tìm tí tiền cho chuyến đi của mình.
Một vật gì đó ủi mạnh vào lưng anh một cách bất thình lình,nhưng so với những cú tắc bóng trong môn bóng bầu dục thời cao trung anh vẫn thường chơi thì cú này chẳng nhằm nhò gì lắm.
Anh quay lại,một người đang loạng choạng sắp ngã,cái va li gần như bật nắp nằm dưới nền đất,vì không có ánh sáng nên anh không xác định được đó là ai.Có vẻ như người đã va vào anh,giờ đã đứng vững được,đang đứng trước mặt anh chừng 1 mét và có vẻ cực kì lo sợ.
"Xin lỗi cậu"
Anh từ tốn
Bước nhanh lên tàu vì không muốn người ấy sợ hãi thêm nữa,anh bước nhanh lên tàu,mở tấm thư mời và hướng đến tầng 2,vì có vẻ như tầng 1 không phải nơi để ngủ.Bước vào căn phòng số 9,căn phòng đã có người trong đấy,và họ có vẻ đang ngủ nên anh cũng không muốn làm phiền họ.Đặt cái ba lô cạnh chiếc ghế tựa sát tường,anh ngả chiếc ghế ra thành giường,cuộn cái túi ngủ của mình thành 1 cục làm gối..
Anh nằm đấy ,chìm vào giấc ngủ,mặt biến lặng,rì rào.Đồng hồ trên tay người thanh niên đang ngủ chỉ 2 giờ 50
Ngày mai ơi ! Đến nhanh lên nhé.
__________________
thay đổi nội dung bởi: Minute2Mid9, 03-03-2011 lúc 19:56