![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
heh
Nếu chiều nay máy tính bình thường thì sẽ có chap 3 part 3 đó. ![]() Mọi người nhớ comment nha. ![]() Không bik có nên tăng độ humor lên không ta? Hình như part 2 vẫn chưa hài lắm?![]() Xin báo trước là văn miêu tả của mình cực tệ nên có gì mong mọi người bỏ qua cho.![]() Chuyện của anh Dứa với bé Tsu cũng sẽ được bật mí trong part 4 đó.
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
PART 3: Những người bạn mới Như các bạn đã biết, ở part trước, Tsurara đã bỏ chạy vì xấu hổ, Rikuo và Seyasha thì đi tìm. Vì vậy chẳng có gì lạ khi có hai bóng người chạy khắp trường tìm kiếm cô. Nhưng họ đã bỏ sót một chỗ, và tại nơi đó: - Híc! Híc! - Tsurara thút thít. - Cậu ổn rồi chứ? - Sakura ân cần hỏi, đưa một lon nước ngọt cho Tsurara. - Cám ơn cậu! Mình thấy đỡ hơn rồi. - Tsurara đưa tay đón lấy lon nước. Sakura ngồi xuống cạnh cô, rút một chiếc khăn tay màu hồng nhạt có thêu hình một bông hoa anh đào, lau nước mắt cho cô. Vẫn thái độ ân cần và đầy quan tâm đó, cô hỏi: - Vậy...cậu có thể tâm sự với tớ được không? - Tsurara thoáng rùng mình. ---------------------flash back------------------- Tsurara vừa khóc vừa chạy, tâm trí cô bấn loạn tới mức không hề nghe tiếng gọi sau lưng: - Chờ đã! Tsurara-san! Cô cứ chạy, cứ chạy mà không cần biết mình đang ở đâu. Bỗng một bàn tay vươn ra, níu lấy cánh tay Tsurara, cô choàng tỉnh, quay ngoắt về phía kẻ dám cả gan kéo mình lại, chợt giật mình. Cô nữ sinh đó thở dốc, vẫn nắm chặt tay cô, những sợi tóc màu hoa anh đào rũ xuống, che đi phần nào gương mặt khả ái, đôi mắt màu lục bảo như những con dao sắc nhọn xuyên thấu tim gan cô, tuy đã từng chinh chiến bao năm nhưng số lần cô gặp một đối thủ tầm cỡ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hẳn là nao núng, lập tức phát "uý". - Ngươi muốn gì? - Tsurara gằn giọng, sẵn sàng nhảy vào tấn công đối phương bất cứ lúc nào. Đôi mắt lục bảo kia mở to kinh ngạc. " Hà! Sợ rồi sao? " - Tsurara nhếch mép đầy tự mãn, nhưng ngạc nhiên thay, cô gái ấy lại cười. - Cha! Cậu mạnh đấy chứ! Như thế này mà chết thì uổng quá! - Cái-??? - Chưa nói hết câu, Tsurara thấy cô gái ra hiệu nhìn xuống. Không cần suy nghĩ, cô liền làm theo và... - ÁÁÁÁ!!! - Chỉ cần một bước nữa thôi là cô sẽ rơi tự do từ trên sân thượng với độ cao 30 mét xuống. Người con gái kia mỉm cười và chìa bàn tay còn lại ra. - Để tớ giúp cậu! - Không còn cách nào khác, Tsurara đành nhận sự giúp đỡ của cô gái lạ mặt ấy. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Tsurara cũng an toàn, cô đỏ mặt, lí nhí: - C-Cảm ơn! Thoáng ngạc nhiên, cô gái lại mỉm cười duyên dáng: - Có gì đâu! Chúng mình là bạn cùng lớp mà. Xin tự giới thiệu, tớ là Haruno Sakura. - Còn tớ là Yukionna Tsurara. - Băng nữ á? Vậy ra cậu là yêu quái? - Uhm! Cứ gọi tớ là Tsurara-chan! - Vậy cậu cũng gọi tớ là Sakura-chan nhé! - Cô nói, Tsurara mỉm cười gật đầu. - Mà... - Cô ngập ngừng - Tớ biết thế này là nhiều chuyện nhưng...đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và tên đầu dứa đó thế? Tsurara giật thót. - Hắn... - Nước mắt lại lã chã tuôn rơi. - Ối! Tớ...Tớ xin lỗi! - Sakura luống cuống. Chợt cô đứng dậy. - Tớ đi mua nước! Cậu cứ ở đây mà bình tâm lại nhé! - Nói rồi, cô chạy vụt đi. -------------------End of flash back----------------- - Tớ nghĩ...khi mình có khúc mắc, cậu nên tìm một người bạn để tâm sự, bạn cùng giới thì càng tốt... - Tớ hiểu mà! Tớ cũng không có ý định giấu giếm. - Tsurara mỉm cười, Sakura thoáng đỏ mặt. - Thực ra...chuyện là thế này... Về phần Rikuo và Seyasha, hai anh chàng này đang đánh nhau vì không tìm ra Tsurara. Chợt có tiếng nói: - A-Ano! - Gì hả? - Hai cậu quay ngoắt về phía chủ nhân giọng nói. Đó là một cậu nhóc cao tầm Rikuo, sở hữu một mái tóc nâu bù xù và một đôi mắt màu caramel to tròn, trông cậu có vẻ yếu đuối và giống con gái hơn là con trai. - Tên khốn! Dám nạt Juudaime như thế sao? - Một gã đứng ngay bên phải cậu nhóc lên tiếng, tên này cao hơn, sở hữu một mái tóc màu bạch kim "như cái rễ tre" (trích nguyên văn ý nghĩ của Sey), lăm lăm thuốc nổ trên tay "nhìn thấy ghét" (trích nguyên văn ý nghĩ của Rikuo). - K-Không sao! Cất thuốc nổ đi Gokudera-kun. - Cậu nhóc tóc nâu lên tiếng. - Vâng! Juudaime! - Tên tóc bạch kim dạ ran rồi lúi húi cất thuốc nổ. Rikuo và Seyasha ngạc nhiên, tên tóc bạch kim này ngó rất hung dữ, trong khi cậu nhóc kia lại hiền khô, thế mà bất cứ lời nào cậu ta nói, hắn đều kính cẩn nghe theo. - Sawada-sama! Xin người hãy vào vấn đề chính đi ạ! - Một cậu con trai khác, cao hơn Rikuo một chút, cậu này lại có một mái tóc hơi dài, nhìn khá là giống nữ, lên tiếng. - A...Uh! Chuyện là thế này! - Cậu nhóc tóc nâu nói. - Chúng tớ chung học viện với cái.tên.đầu.dứa.khốn.kiếp.đã.làm.phiền.tới.bạn.của.các.cậu, chúng tớ phải chịu trách nhiệm, vì vậy chúng tớ mong các cậu cho chúng tớ được giúp sức. - Khi cậu nhóc gằn từng tiếng, một luồng sát khí cực mạnh phát ra khiến cả hai vị đại thống lĩnh yêu quái rùng mình. - Cũng được! Vậy...cậu... - Rikuo lúng túng. - Sawada Tsunayoshi! Cứ gọi tớ là Tsuna. - Cậu nhóc nhoẻn cười khiến tim cả hai đánh "thịch" một cái. - Juudaime! Không thể để bọn chúng gọi thẳng tên ngài như vậy được! - Tên tóc bạch kim la lớn. - Juudaime?! - Cả hai nhìn sang Tsuna với ánh mắt dò xét. - Các ngươi không biết sao?! - Tên tóc bạch kim hếch mũi - Juudaime là bo...Hm hm hm! - Bỗng có một bàn tay vươn ra bịt chặt miệng hắn lại. - Mah mah, chỉ là biệt danh của cậu ấy mà thôi. - Một tên tóc đen trông còn cao hơn hắn cất tiếng, nhưng tên "trông ngu ngu sao ấy" (trích nguyên văn ý nghĩ của cả Rikuo và Seyasha). - Tớ là Yamamoto Takeshi, còn đây là Gokudera Hayato. - Còn tôi là Basil. - Anh chàng tóc dài kia lên tiếng. - THẢ TA RA TÊN NGỐC BÓNG CHÀY!!! - Gokudera giãy nãy, sau khi thoát khỏi Yamamoto, hắn hỏi. - Các ngươi có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô bạn của các ngươi không? - Dĩ nhiên là muốn!! - Cả hai đồng thanh. - Vậy thì ta kể cho nghe! Chuyện là...
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Tem
![]() Chap này được cái vụ Trích nguyên văn ý nghĩ của...
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
Thanks ss đã comment.
![]() Ss ơi~ Em hỏi ss nà~ Ss nghĩ sao nếu nụ hôn đầu của Tsu-chan bị cướp? P/s: Chờ từ hôm wa đến giờ mà chỉ có ss Yan comment, buồn wá~
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
sorry mải upload quá nên quên béng comment
![]() nụ hôn đầu của Tsu bị cướp
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
Fu fu fu
Ai mà dám đảm bảo chuyện đó không xảy ra khi Tsu ở ben cạnh vị "đại pervert" Mukuro?
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
![]() mình thích cái fic này ![]() mình đoán nụ hôn đầu của tsu bị tên đầu quả dứa " cớp " mất phải ko ?
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
he he he
Chuyện này còn tùy vào ý tác giả. Vậy mọi chuyện sẽ ra sao nếu Tsu-kun bị biến thành thỏ nhở? Ngày mai sẽ có chap mới đấy mọi người ơi! |
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Part 4: Nụ hôn đầu của Tsurara - CÁI GÌ??????? - Một tiếng hét thất thanh vang lên ở sân thượng, vô tình đánh thức một nhân vật vô cùng nguy hiểm. - Suỵt! Nhỏ thôi chứ! - Tsurara luống cuống. - Tên đó....Hắn....Agrrr - Sakura dộng mạnh vào tường khiến một phần bức tường vỡ vụn. - Vậy là...tên đó...Hắn cứu cậu? - Sakura ái ngại hỏi, Tsurara gật đầu. - Rồi hắn...bảo mình không làm không công...và...bắt cậu trả giá? - Tsurara lại lặng lẽ gật đầu. - Và cái giá phải trả là...? - Lần này thì cô đỏ mặt. - Tên khốn đó! Không giết ngươi ta thề không làm người! - Sakura hét lên giận dữ. Tsurara nhìn cô bạn tóc hồng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút sợ hãi. Cô lo rằng sẽ có án mạng trong ngày đầu tiên đi học. - A-Ano! Sakura-chan! Thực ra đó mới chỉ là.... - Cậu không cần bao che cho hắn. Cứ yên tâm! Mình sẽ không để lại bất kì dấu tích gì đâu. - Sakura mỉm cười, một nụ cười đầy sát khí. 'Thực ra...đó mới chỉ là một pần của câu chuyện' -------------flash back------------- - Oya oya, dùng bom tấn công một cô gái như thế là không được đâu đấy. - Một giọng nói lạ vang lên kèm theo một điệu cười "kufufu" rất chi là ghê rợn của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Tsurara mở mắt, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình hoàn toàn vô sự. Nhưng ngay sau đó, cô giật thót khi phát hiện ra một tên con trai lạ đang bồng mình theo kiểu chú rể bồng cô dâu. - A-ano! - Hửm? - Hắn quay sang nhìn cô, đôi đồng tử một xanh biếc, một đỏ thẫm xoáy vào như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô rùng mình. - Rất cám ơn anh vì đã cứu tôi. Bây giờ...anh có thể thả tôi xuống được rồi. - Tsurara ái ngại. - Oh? Nếu ta nói là ta không thích thì sao? - Tên con trai mỉm cười ranh mãnh, và như để chứng minh cho điều mình vừa nói, hắn liền siết chặt vòng tay hơn. - A-Anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra!!! - Tsurara giãy nãy. - Ta đây là người đã cứu cô đấy nhé! - Hắn ra vẻ giận dỗi. - Ta đã cứu cô, vậy tức là cô nợ ơn ta, đúng chứ? - Cái vẻ mặt giận dỗi liền bị thay thế bởi một nụ cười rất chi là gian tà. - Bây giờ, cô chỉ cần trả ơn cho ta như thế này thì ta sẽ thả cô ra. - Nói xong, hắn cúi mặt sát với Tsurara, hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài mili nữa thôi, và rồi... BỐP Trong lúc giằng co để thoát khỏi tên con trai mắt hai màu ấy, Tsurara đã đạp một cú thật mạnh vào bụng khiến hắn phải thả cô ra để "kiểm tra vết thương", với một kho kinh nghiệm chinh chiến, cô chẳng mấy khó khăn khi tiếp đất từ độ cao 5 mét. - Oya oya, tổn thương rồi đấy nhé cô gái nhỏ! Bộ đây là cách cô trả ơn đấy à? - Vừa xuýt xoa vết thương, hắn vừa nói. - Ta sẽ trả ơn tử tế hơn nếu ngươi đừng làm ta khó chịu, và đừng làm cái bộ mặt thỏ con ấy trong khi ngươi lại là một con cáo già chính hiệu. - Cô đáp trả. - Oya? Cô có thể đọc được nội tâm của ta sao? Đúng là duyên trời định. - Hắn nở một nụ cười gian manh. - Bộ cú đá đó vẫn chưa đủ lực để chỉnh lại bộ não của ngươi sao? - Tsurara thở dài mệt mỏi. - Nếu đó là cú đá của em, thì nó chẳng sao cả. - Hắn nhếch mép. - Vậy là ngươi cần thêm? - Cô bẻ tay rôm rốp. - Ah! Gokudera-kun! - Một giọng nói khác vang lên khiến tên tóc bạch kim đang lăn lộn vì cười cũng phải đứng phắt dậy kính cẩn chào "Juudaime" làm cô nghĩ đến một nhân vật rất đáng sợ. Nhưng ngay khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói ấy, cô vô cùng ngạc nhiên, đấy chỉ là một cậu bé với vóc người nhỏ bé và một mái tóc nâu hơi rối cùng đôi mắt màu caramel trong vắt, trông cậu đáng yêu hơn là đáng sợ. - Gokudera-kun! May quá! Tớ không biết đường đến trường, thật may là gặp cậu ở đây! Tsurara ngẩn ngơ, trông người này giống một cô gái hơn là một cậu con trai. Bất chợt... - Oái! - Juudaime!!! Hm? !@@$$%%^^&%#%@!!!! - Tên tóc bạch kim và cả tên mắt hai màu không hẹn mà cùng hóa đá tại chỗ. Cậu vấp phải hòn đá và té đè lên người Tsurara khiến cô bị đập đầu xuống nền đất, nhưng cái làm cô hoang mang không phải là cái tai đau điếng ấy mà là do cô cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm, ngọt ngọt, lại thơm mùi bánh mì nướng trên môi cô, khi cô mở mắt ra thì còn hoang mang hơn vì nguyên nhân của sự việc đó, cậu nhóc tóc nâu, đang môi kề môi với cô. Cả hai liền bật dậy. Tsurara mặt đỏ như trái cà chua chín, không nói không rằng, mở hết tốc lực mà chạy, bỏ lại ba tên con trai vẫn còn trong giai đoạn "rã đông".Cậu bé tóc nâu rất ư là ngây thơ, phải mất hết 5 phút để phân tích tình hình và sau khi phân tích xong, chúng ta có thể thấy được khói bốc lên từ mái tóc nâu ấy. -------------end of flashback--------------- ' Thôi xong rồi! Nụ hôn đầu của mình.' - Tsurara thở dài ngao ngán mà nhìn cô bạn mới quen vừa phá tường vừa nguyền rủa cái tên con trai với đôi mắt hai màu kì lạ ấy. Có lẽ vì sát khí của Sakura quá lớn nên cả hai không hề nhận ra có sát khí của kẻ-đáng-sợ-nhất-ở-Vongola đang len lỏi vào.
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
Ko comment part 4 thì comment mấy part trước vậy..
![]() Fic hay.. nhưng Yuki ghi tên mấy người nói chuyện ở đằng trước câu nói nha.. tớ khó hình dung người nào đang nói lắm.. vì cái fic này nhiều nhân vật quá..![]() Còn cái vụ nụ hôn đầu của Tsu.. phải cho Rik cướp đó Yuki.. (hoặc cho Sey cũng được.. )
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|