![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Nhà trưởng làng] Căn nhà có tháp đồng hồ - Noclipse
![]() Spring 1 Trưởng làng Spring 2 đang lười quá Spring 3 vậy nên Spring 4 mấy cái ngày này Spring 5 sẽ viết sau. Spring 6 Bây giờ Spring 7 mở topic nhà ra Spring 8 chỉ là để bạn nào Spring 9 nhà chưa có điện Spring 10 hay nhắn nhủ Spring 11 tặng bánh quy gì ![]() Spring 12 thì còn có chỗ để đến. Spring 13 Vậy ha.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 13
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 14. 6PM. Trước mặt anh là căn nhà của trưởng làng, ngôi nhà khá là đẹp với chiếc tháp đồng hồ cỡ vừa. Cầm hộp bánh trong tay, anh đưa tay kia lên gõ cửa. Cửa mở. Tất nhiên không ai khác chính là trưởng làng Noclipse đáng mến của chúng ta. - Là cậu à. - Noclipse nhìn anh với vẻ mặt khó tả. - Thái độ vậy là sao? - Tá cau mày. - Ờm... không có chi, cậu đến đây làm gì? Anh ghét dài dòng, đi thẳng vào vấn đề luôn. - Để đưa bánh cho anh. - Tá chìa hộp bánh cho Noclipse. Hả?! Cậu ta tặng bánh cho mình?! Noclipse đỏ mặt, không biết nên khóc hay cười đây, lần đầu tiên được một tên con trai tặng bánh cho thế này... - Tôi cũng có tặng cho vài người khác nữa, để cảm ơn thôi. Đừng có nghĩ lung tung. - Dường như Tá đã đọc được suy nghĩ của anh. - À thì ra là vậy. - Noclipse thở phào, đưa tay nhận hộp bánh. Vậy mà anh cứ tưởng... cơ mà... anh cứ thấy sao sao ấy... - Trong đó không có độc đâu, đừng lo. - Vẫn vẻ mặt lạnh lùng như thế, thật khó đoán vị bác sĩ trẻ đang nghĩ gì. Trời ạ, nói vậy tức là có vấn đề rồi! Noclipse đỏ mặt (vì tức) tập hai. Con người cao lớn trước mặt anh này bao giờ cũng làm anh... thôi đủ rồi bình tĩnh nào, không nên tức giận, dù gì người ta cũng có thành ý với mình mà. - Ai mà biết được trong đây có gì. - Noclipse nheo mắt nhìn Tá đầy nghi ngờ. Thật là... nói chơi một câu thôi mà suy nghĩ nhiều vậy à. Tá bật cười. - Phải, có tôi biết thôi. Vì thế hãy cẩn thận khi ăn đó. Nói vậy ai mà dám ăn chứ! Cậu ta cứ chọc mình mãi thôi! Noclipse càng tức, phải kết thúc cuộc nói chuyện này sớm, khéo anh lại nổ não mà chết mất! - E hèm, nếu như chỉ có vậy thì cậu nên về đi. Cậu còn bệnh nhân để chăm sóc, tôi cũng còn rất nhiều công việc để làm. Thế nhé, chào cậu! - Trưởng làng toan đóng cửa, nhưng cánh cửa đã bị chặn lại. Quá lắm rồi! - Cậu làm cái quái gì thế hả? - Noclipse bực dọc hét lên. Ngay lập tức, Tá dí sát mặt vào trưởng làng, gằn từng chữ: - Đừng-bao-giờ-nói-câu-nào-tương-tự-như-vậy-nữa. Nếu-không... - Chợt anh dừng lại. Rời mặt khỏi trưởng làng và cười tao nhã. - Không có gì, bệnh viện sẽ luôn chào đón anh. Tôi về đây. Để lại câu nói rất chi là huyền bí, Tá bỏ đi. Và để thêm lại vị trưởng làng đáng mến cùng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Là sao ta? Đóng cửa. Mở hộp bánh ra, bên trong là những chiếc bánh quy vàng hình con cú trông mập mập rất dễ thương. Noclipse bật cười. Người lạnh lùng vậy mà cũng biết chọn quá nhỉ. Cầm một miếng ăn thử, quên bẵng những điều Tá nói ban nãy. Hn... vị chanh à, cũng khá ngon đấy... . . . . . . . Rầm! Nghe đâu có tiếng bẫy sập.
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 14
Rầm! Nghe đâu có tiếng bẫy sập. Và tiếng động ấy làm anh giật mình đến nỗi phun ra ngay lập tức miếng bánh vừa mới cho vào mồm. - Mình không nghĩ là cái bẫy đó hoạt động sớm vậy. Lợn cợn bánh cứ mắc trong miệng thật khó chịu, và vì thế anh lấy nước súc miệng cho ra hết tất cả những gì còn gọi là tàn dư của cái bánh, xong đi lên trên gác ngó xem thành quả lao động mấy ngày trước của mình đã hoạt động ra sao. Trên tầng hai, trong một cái khung gỗ khá kiên cố mà nhìn thế nào cũng ra một cái bẫy, có một con mèo ú nu tròn lẳng đang ngơ ngác trong đó, miệng ngậm một miếng phô mai vàng uơm béo ngậy mà anh dùng để bẫy chuột. Thật ra mới đầu anh không định làm nguyên một cái bẫy to thế này chỉ để bẫy mấy con chuột chút xíu, nhưng vì sẵn tiên cái thùng gỗ đó, nên thôi cứ tận dụng luôn. Ai ngờ đâu cái bẫy của anh, lại bẫy được một "con chuột" to tướng như thế. Anh đi lại, ngồi xuống nhìn kĩ hơn, và phát hiện ra... - Salem đó hả... Một nụ cười vui vẻ tràn đầy sát khí vẽ lên trên môi anh khi anh nhớ lại cái vết cào của con mèo "đáng yêu" này, vào ngày đầu tiên đến làng khi anh đi giao giấy tờ nhà cho Lily - chủ của nó. Anh mỉm cười với con mèo mà nghe được răng mình đang nghiến lại thành từng tiếng rít kin kít. Và có lẽ con Salem cũng đã thấy được nguy cơ bị đồ sát của nó, bằng chứng là nó đã đứng trơ ra kinh hãi ngay lập tức khi nhìn thấy nụ cười của anh. Râu nó xệ xuống, còn miệng thì cứ giật giật trong một nỗi kinh khiếp có thể thấy rõ trong ánh mắt con mèo. Miếng phô mai Salem ngậm trong miệng vì thế rơi xuống, và đánh bẹp một tiếng ảm đạm trong không gian tối tăm. Đem cái "lồng mèo" xuống tầng trệt, anh thích thú nhìn ngắm nó run lên bần bật vì sợ hãi trong một góc, vừa mân mê cái gói bánh mà bác sĩ Tá vừa tặng trên tay. Bánh có vẻ ngon đấy, như cái vị anh nếm lúc nãy. Nhưng dạo gần đây tên Tá đó có vẻ bất bình thường quá, nhất là sau cái lễ hội kia...Anh rùng mình lạnh xuơng sống khi nhớ về những "sự kiện đã qua". - Vậy thì như thế này đi Salem. Nếu mày chịu ăn một cái bánh này, ta sẽ thả mày mà không làm gì hết. Con mèo giật mình khi thấy anh đang tiến gần lại phía nó. - Nhưng nếu mày không ăn... - Môi anh nhếch lên làm thành một nụ cười - ...thì ta sẽ bắt mày trả giá đủ cho cái vết xăm ca rô hồi trước. Ta đã nói là không đùa đâu. Và con Salem biết, rằng nó sẽ chết thật, nếu không ăn cái thứ bánh kia. Nó là một con mèo thông minh, khác hẳn với những đồng loại không biết nói tiếng người của nó. Thông minh để có thể hiểu tường tận những gì con người bảo nó, thông minh để có thể nhận biết tất cả mọi sự việc dù chỉ nhỏ bằng cái đầu đinh, và nó đủ thông minh để hiểu rằng, một khi con người nào nở nụ cười cùng cái giọng gằn kiểu đó với nó, thì nếu nó còn yêu quý mạng sống này của mình, khôn hồn hơn ai hết là hãy thực hiện yêu cầu của cái gã đó đi. Và thế là Salem nhai ngấu nghiến trong sợ hãi cái bánh mà tên trưởng làng đó vừa thả vào lồng. Trong lòng tâm niệm rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ nữa, dù có lệnh của cô chủ Lily bắt nó đụng tới người đàn ông này thì nó sẽ không bao giờ lại gần hắn ta trong bán kính 10m lần thứ hai. Anh gật đầu hài lòng nhìn con mèo khổ sở nhai nuốt từng miếng. Bao năm qua điều hành Polaris, anh đâu thành công nhờ vào vận may không? Sự tàn nhẫn của anh đã có tiếng trên thương trường. Dù chẳng bao giờ điều ấy được lộ ra ngoài, vì các công ty không bao giờ muốn báo chí biết được vết nhơ bị anh nghiền nát, nhưng khi cần, ác quỷ bên trong người anh cũng có lên tiếng, và bắt những kẻ cả gan chống đối anh phải phủ phục. Đầu tiên chính là con mèo này đây. Salem vừa nuốt ực xong miếng cuối cùng của cái bánh, còn anh đứng trên nhìn xuống nó, xem xem có hiện tượng lạ gì không. Nhưng năm, rồi mười phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả ngoài việc con mèo vẫn đang run như cầy sấy trước ánh nhìn như dao găm cắm phập vào nó của anh . Chợt, khi mà anh đã nghĩ mấy cái bánh này chẳng có gì độc hại, thì con mèo bỗng dưng nhảy dựng lên. - Này, mày sao thế Salem? Anh lo lắng cất tiếng hỏi nó, đã dẹp bộ dạng ác quỷ của mình qua một bên. Nhưng con mèo vẫn không nghe tiếng anh, mà nó bỗng dưng chạy nhảy như phát rồ trong cái lồng kín. Rồi nó cứ thế tìm cách ngoạm lấy cái đuôi mình, và vì thế cứ xoay vòng vòng mãi không thôi. Anh nhìn nó nhíu mày khó hiểu, cơ hồ anh trông thấy có cái gì đó như là sự yêu thích đến phát cuồng ánh lên trong ánh mắt nó. Vậy là cái bánh này có bỏ cái gì đó vào thật. Anh lừ mắt nhìn gói bánh, suy tính nên làm gì với nó đây. Dù gì cũng là quà tặng, vứt đi thì thật chẳng phải, nhưng ăn cái thứ này vào thì không chết vì độc dược thì cũng chết vì xấu hổ với những trò quái đản nó có thể khiến anh gây ra. Bỗng sau lưng anh, con mèo gào lên một tiếng, xong nằm lăn quay ra bất động. Anh hoảng hồn quăng cái gói bánh khỏi tay mà chạy về phía con mèo, không để ý nó đã thẳng đường bay tới góc nhà và chui tọt vào gầm tủ. Mở cửa lồng, anh bế con mèo ra lay lay người nó, nhưng nó chẳng phản ứng tí nào đáp lại lời anh. - Trời ơi! Bác sĩ! 1 | 2 | 3 | 4
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Rạng sáng Spring 15 Hôm qua sau khi lết về nhà, anh đã đánh luôn một giấc đến sáng. Dù vậy, giấc ngủ lâu lại chẳng mang đến cho anh sự khỏe khoắn nào mà ngược lại, nó còn khiến anh uể oải hơn. Mệt mỏi vùi đầu vô mớ chăn, anh nghe ngoài cửa có tiếng gõ, hoặc chắc anh đang mơ đó cũng nên. Nhưng nói chung anh sẽ không ra mở đâu. Hôm nay anh muốn có một ngày nghỉ. Một ngày rảnh hoàn toàn, ngày mà anh có thể làm bất cứ chuyện gì tùy thích. Thế nên, có chuyện gì thì làm ơn để ngày mai đi, nhé. ...
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 15 Tôi đi đến nhà của Trưởng Lão và nhét một hộp bánh trứng vào hòm thư của cậu ấy. Có lẽ trưởng lão khá bận rộn nên tôi cũng chẳng muốn làm phiền anh, món quà kèm theo một dòng tin nhắn " Cám ơn trưởng lão vì ... mọi thứ. Nếu anh thắc mắc vì sao tôi cứ hay gọi anh là Trưởng Lão mặc dù anh vẫn còn rất trẻ thì lý do là vì khi nghe ai đó nói " Trưởng Lão " , người ta thường nghĩ ngay đến đó là một người rất đáng kính trọng. Chúc Trưởng Lão một ngày bình an và vui vẻ " Kí Tên
DoDo
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 16 - Món quà tạ ơn muộn
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 17,
- Bánh, tác phẩm nghệ thuật - ................... Cầm bịch bánh trên tay tôi đưa tay gõ cửa và chỉ ít phút sau anh chàng trưởng làng đã xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi, có thể anh chẳng đoán ra được tôi tới tìm anh để làm gì. "Chào cô. Cô tìm tôi có việc gì à?", Noclipse cười hỏi. Noclipse, anh giỏi nhỉ. Hai hôm trước mới hành xác con mèo mập của tôi vậy mà giờ thấy tôi lại làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì. "À chỉ là hôm 14 tôi bận quá nên giờ mới đưa được anh cái này", tôi khẽ cười rồi lấy bịch bánh màu hồng phấn được trang trí với những dây ren viền ra. "Bánh tôi tự làm đấy, hy vọng là anh không chê." "A, cám ơn cô", Noclipse nhận lấy bịch bánh trên tay tôi. Anh ta vẫn nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc. Chịu, chắc anh ta đang nghĩ sao tôi không đưa đúng ngày mà lại trễ những ba ngày như thế này. Cũng không thể khác hơn được, cái đám bánh tôi làm hôm 15 đã chui tọt vô bụng con mèo mập rồi. Qua hôm 16 làm lại và nó lại lén tôi xực sạch sẽ. Tới hôm nay khi vừa làm xong tôi gói rồi đem theo bên người luôn nên bịch bánh mới còn nguyên đấy chớ. Salem đúng là tham ăn quá, cái gì nó cũng táp cho được. Ngẩng đầu lên nhìn Noclipse, tôi mỉm cười nói với anh ta. "Anh vào cất bánh đi rồi ra đây, tôi có việc muốn nói." Anh ta chui vào nhà và ít phút ra đã quay trở ra. Xem ra trong lòng anh chàng đang đầy thắc mắc không biết tôi muốn nói gì. Tôi tiến tới gần anh ta hơn và khẽ nói. "Anh là người duy nhất nhận được bánh tôi làm đấy nhá." Sau đó một tiếng bộp vang lên và Noclipse đã ngã vào người tôi bất tỉnh.Tính cho tới giờ người duy nhất chịu được một đấm của tôi mà còn tỉnh được thì chỉ có mỗi tên hâm tại cái bưu điện ở thành phố cũ của tôi. Vác anh ta lên vai, tôi hướng thẳng tới cái hồ của Kappa. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định lột sạch đồ của Noclipse rồi quăng anh ta nằm bất tỉnh tại cái hồ đó. Ầy, mà đừng hiểu nhầm nhá, tôi vẫn còn chừa cho anh ta cái quần lót đấy, chẳng phải là nude hoàn toàn đâu. Tôi còn nhân từ chán mà. Há há há. Lần sau anh mà dám động vào con mèo của tôi là tôi sẽ cho anh nude giữa quãng trường hoa hồng luôn. Đang tính quay xuống hồ nữ thần với Salem, chợt tôi nhớ ra một việc. Thế là tôi rút cái khăn bàn tôi tính đem tặng Nguyệt Hàn từ trong túi ra rồi phủ cạnh Noclipse. Đấy, trông đầy chất nghệ thuật chưa nào. Tấm khăn trắng hồng viền ren được phủ lên người một anh chàng đẹp trai để che đi những chỗ cần che, hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Và người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ phán anh chàng trong cái tác phẩm đó đang nude hoàn toàn. Đứng lên phủi bụi bám trên váy của mình, tôi đi xuống phía cái hồ nữ thần. Bỏ lại sau lưng một tác phẩm vừa được chính tôi tạo nên. Bạn hỏi thế còn quần áo của anh ta đâu ư? Chúng đã được tôi trưng dụng làm cái ổ lót cho Salem ngủ rồi. Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ chúng ở cạnh anh ta, không đời nào có chuyện đó đâu. Noclipse à, giờ thì việc duy nhất khi anh tỉnh lại là làm cách nào để chui vào nhà mà không bị bắt gặp bởi bất cứ ai thôi. Chúc may mắn nhá, anh chàng trưởng làng. .........................
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 17 Anh tỉnh lại khi cảm thấy ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Gì chứ nếu là nắng, mà lại còn chiếu thẳng vào mặt, thì chẳng bao giờ anh ngủ được đâu. Lồm cồm ngồi dậy, anh thấy có bóng người vừa đi khuất, có vẻ giống như Yuki…Ờ, chính xác là Yuki rồi, trí nhớ anh chưa bao giờ sai, và hình như có cả con mèo mập Salem của cô ấy nữa… Anh mơ màng nghĩ, cảm thấy phía sau cổ hơi tê tê đau nhức. Nhưng Yuki à…? Sao cô ấy lại ở đây… Và anh cảm thấy tay mình đang chạm phải cái gì mềm mượt bên dưới. Ở…đây?!!! Điếng người, anh kinh ngạc nhìn quanh. Hả?! Hồi nãy mình đang nói chuyện ở trước nhà với cô ta cơ mà?! Và trước mắt anh bây giờ, đang là khung cảnh một cái hồ lớn với bờ hồ trải thảm cỏ xanh mượt. Xung quanh hồ chim non hót ríu rít, và những làn gió xuân mát lành đang hây hây đưa đẩy làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Bầu trời thì xanh cao, và khung cảnh thiên nhiên trước mắt anh thì tuyệt đến nỗi anh có thể kêu thét lên vì sung sướng. Thật đấy, sẽ rất tuyệt vời nếu anh đến đây, thong thả thả bộ dạo mát quanh hồ, mà không nằm trên cái thảm cỏ như thế này, với một mảnh vải…đang phủ lên cái thân người trần như nhộng! Anh lồm cồm đứng dậy nhìn quanh quất xung quanh tìm kiếm, nhưng chẳng ở đâu anh có thể tìm thấy chiếc áo thun, cùng chiếc quần tây xanh của mình cả. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?! Và anh nhanh chóng rời cái hồ trống trải mà đi thẳng vào rừng, phòng khi có ai đó bỗng dưng lên hồ mà trông thấy anh trong cái bộ dạng này thì thật là… Vừa dậm chân lên những cái rễ cây và đất đá lộm cộm dưới chân, anh không ngừng lầm bầm nguyền rủa cái kẻ đã khiến anh lâm vào tình huống này. Chỉ có cô ta chứ không ai khác, cái người mà anh gặp trước cửa nhà sáng nay! Hừ, cô ta nghĩ mình có thể làm bẽ mặt anh ư? Anh cười khảy, đoạn càng tiến sâu vào hơn khu rừng rậm rạp đang ngày một sẫm đen lại vì thiếu ánh nắng. Thật ra thì đối với khu rừng trên đảo này, ai có thể lạc chứ anh thì hoàn toàn không. Trí nhớ hơn người của anh đâu phải để chơi? Chỉ cần nhìn sơ qua bản đồ khu đảo và bản đồ đường rừng cũng đủ để anh ghi nhớ lại toàn bộ chúng, mà đem ra dùng những khi khi cần thiết như thế này đây. Rồi chẳng mấy chốc xuôi rừng mà không gặp trở ngại gì, ngoài việc cái tấm “áo choàng tạm” của anh có bị cây gai kéo rách chút ít, thì anh đã trở lại được cái nơi mình đã đến mấy ngày trước, nhà máy phát điện nhỏ nằm sâu trong rừng. Từ đây đi về làng chỉ mất vài tiếng đi bộ nữa thôi. Và anh bỏ cái nhà máy phát điện lại sau lưng, mà cất bước đi tiếp. Chọn đường vòng đúng là chẳng đặng đừng. Nhưng chỉ như thế này mới tránh được nguy cơ bất chợt gặp phải ai đó, mà trong cái tình cảnh của anh hiện giờ thì đúng là không nên gặp ai cả, nhất là các cô gái ở làng. Nghiến răng trèo trẹo, anh bực tức dẫm nát các cành cây trên đường anh đi. Chỉ vài tiếng nữa thôi… Vài tiếng nữa thôi, và cái bộ dạng đáng xấu hổ của anh bây giờ sẽ biến mất… . . . . . . . . . Và anh đã đúng. Thở phào nhẹ nhõm thả người trượt theo cánh cửa, anh quăng cái tấm khăn choàng trắng của mình qua một bên. Đúng là từ đó về tới nhà chỉ mất khoảng mấy giờ đồng hồ thôi. Và chắc là do lần này không phải đi trong ban đêm, nên tổng thời gian nãy giờ lang thang trong rừng của anh chỉ có 4 tiếng. 4 tiếng! 4 tiếng đồng hồ của anh! Khỉ thật! Nắm tay đến phát đau, anh thấy như các đầu ngón tay của mình đang bị siết tới mức trắng bạch không còn chút máu. Hậm hực bỏ vào phòng thay đồ, anh cố gắng vuốt cơn giận đang muốn nổ tung lên trong đầu. Ừ thì cứ coi như chuyện này là quả báo của việc con mèo Salem hôm hổm đi… Ừ…cứ coi là vậy đi… Anh cười cười hạ hỏa, mà có thể thấy mặt mình đang dần tối sầm lại. Cứ coi là vậy được à…? ...
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Spring 18
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|