Nhẹ nhàng đặt mấy chiếc bánh nếp tròn tròn, dẹp dẹp,được gói trong những chiếc lá có rìa răng cưa lên đãi , Phong Nha ịn lên chúng từng cánh hoa anh đào với số lượng khác nhau. Bánh màu trà ngà ngà, nhàn nhạt có một cánh, hai cánh là chiếc hồng phấn, còn hồng phấn đương nhiên là ba. Xong xuôi, cô mời từng người ăn thử cùng lời đề nghị là ăn theo thứ tự đã đánh dấu và khi ăn hãy nhắm mắt lại.
Bạn cũng là người được mời ăn. Đầu tiên là chiếc bánh màu trà. Khi vừa cắn một miếng, hương thơm nhè nhẹ phảng phất ban nãy giờ đang lan dần trong khoang miệng. Bánh hơi dai và dính, khiến cho hàm răng làm việc hơi cực chút. Nhưng bạn cảm thấy thích thế, vì càng nhai kỹ, cái hương thơm thơm, đăng đắng của trà lẫn vị ngọt của chất nếp càng đậm. Trong tâm trí bất chợt hiện lên chiếc bàn trà đạo cùng những cánh hoa anh đào đang lác đác rơi. Như một cảnh phim quay chậm, mọi thanh âm xung quanh chợt nhạt nhòa dần, chỉ còn lại cảm giác yên bình trong lòng.
Hết bánh, ảo giác cũng biến mất, khiến bạn tò mò ăn thử chiếc thứ hai và...ngạc nhiên. Nếp mềm mại mang trong mình cái vị rượu sake cay cay, nồng nồng , nhẹ nhàng mơn trớn, uốn quanh lưỡi bạn trước khi chia nhỏ dần, trôi tuột theo đường cuống họng xuống, để lại cái hậu ngọt, cái ngọt đặc trưng của rượu. Lâng lâng giữa hương hoa anh đào, bạn bắt đầu liên tưởng tới cảnh mọi người đang cùng nhau múa hát, ăn uống vui vẻ dưới bầu trời ngợp sắc hồng phấn xen lẫn trắng muốt của hoa, đó chính là bữa tiệc Hanami của Nhật.
Phấn khích, bạn vội cầm lấy chiếc bánh cuối cùng lên ăn và hơi khựng lại. Không giống hai lần trước, miếng nếp vừa chuyển mình sau vài lần nhai sơ thì đã tan ra, làm cái vị ngọt của tinh túy đất trời ngấm dần vào từng tế bào vị giác. Mùi hoa anh đào không nhẹ nhàng phảng phất nữa mà bung rộ ra, chạy dọc xuống thực quản rồi lại theo đường khí quản đi ngược lên phía trên, đậm đặc đến mức cứ những tưởng rằng từng hơi thở ra là hàng chục cánh hoa đang chao nghiêng theo gió. Và bạn cứ ăn thật chậm, thật chậm, nhấm nháp từng chút một để thưởng thức chiếc bánh cuối cùng thật kỹ. Từ từ....từ từ...trong màn đêm tâm trí, hình ảnh cây hoa anh đào cổ thụ hiện rõ dần. Nó vươn dài nhánh cây nâu sần săn chắc để cho mọi người có thể nhìn thấy được vẻ đẹp sừng sững của nó, và cả cái dịu dàng, đáng yêu của những bông hoa phơn phớt hồng ,đang xòe rộng cánh trình diễn điệu múa rung rinh truyền thống theo gió.
Ăn xong, bạn vẫn cảm nhận được phong vị của hoa, của mùa xuân đang đọng trên đầu lưỡi. Luyến tiếc.
Phong Nha khẽ cười hài lòng sau khi quan sát mọi phản ứng của thực khách. Cô có vẻ rất vui và sẵn sàng trả lời cặn kẽ cách thức làm ra nên điều kì lạ này.
Nguyên liệu để làm cả ba loại bánh trên gồm hoa anh đào tươi, rượu sake, nếp, gạo, trà,bột và phấn hoa anh đào. Hoa vốn được lấy trên cây cổ thụ ở ngọn đồi mẹ. Cô đã nhặt những cánh hoa còn nguyên vẹn và nhờ Dodo cắt lấy hộ thêm một ít. Sau đó, về nhà thì rửa sạch phần hoa nhặt, đem đi nấu với nước cho ra chất rồi dùng chính thứ nước đó mà ngâm nếp qua đêm. Đến sáng hôm sau thì nếp được đem rửa qua vài lần nước, nhưng không đổ phần nước đã dùng để ngâm, mà cô tạm gọi nó là nước A cho nó gọn. Chia lượng nếp thành ba phần, phần đầu trộn với chút gạo, bột và phấn hoa anh đào, đem đi đồ bằng thứ nước A có thả thêm vào đó phần hoa anh đào tươi; phần thứ hai thì với trà anh đào và đương nhiên phần cuối cùng là sake. Xong rồi thì lần lượt giã từng miếng nếp. Công việc này khá nặng nhọc,phần vì đòi hỏi sức lực nhiều để có thể giã nếp nhuyễn, nếu không thì khi nấu xong bánh sẽ rất sượng; phần vì nếp rất dính. Thế nên đó là lí do tại sao người ta hay bôi dầu vào chày trước khi giã. Phong Nha đã phải giã hơn ba tiếng đồng hồ liền nhưng cũng không có vẻ là khó khăn gì mấy đối với cô, khi đã phải tập làm từ năm mười bốn tuổi. Cuối cùng thì lấy ra, nặn thành những miếng tròn dẹp, gói vào lá anh đào.
-Mà hình như món mình phạm luật nhỉ? -Phong Nha lẩm bẩm - Trà, bột và phấn hoa anh đào vốn là của mình đem vào mà.
Ngẫm nghĩ vài phút, tiếng chậc lưỡi như gạt đi mọi phân vân, lo lắng trong lòng.
-Kệ đi, miễn họ thích là được rồi.
"Đúng vậy, mục đích là cho môi người biết đến món bánh gạo nếp Sakura này mà"
Che miệng ngáp dài đầy mệt mỏi vì phải dậy từ lúc 1 giờ sáng để làm bánh, cô ngồi phịch xuống ghế, kéo sụp mũ che kín cả mắt rồi gục đầu, chợp mắt nghỉ ngơi. Mọi tiếng ồn trở nên nhạt nhòa dần, lui về phía sau bóng tối, để cho một kí ức hiện về, nhẹ nhàng ôm lấy tâm trí.
* * *
"Ngon quá!"
Phong Nha, khi ấy vẫn hãy còn rất vô tư, thốt lên, tay cầm chiếc bánh nếp màu hồng nhạt đang ăn dở.
Thật không?
Một nụ cười sảng khoái hiện lên trên môi của người con trai ngồi kế bên. Anh cao, gầy, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba, đang vén những phần tóc bạch kim lòa xòa trước trán, lộ ra đôi mắt đen trong suốt. Đó là Sakurano E. Platino, anh trai cùng cha khác mẹ của Phong Nha, lớn hơn cô sáu, bảy tuổi. Và tuy cũng là con ngoài giá thú nhưng Sakurano được mẹ mình, một mĩ nhân người Nhật, chấp nhận cho mang họ cha.
"Thật ạ!"
Cái đầu nhỏ nhắn cứ gật lên gật xuống liên tục như khẳng định
"Mà bánh này là bánh gì vậy anh?"
"Bánh gạo nếp Sakura. Em thích nó không?"
"Dạ! Thích lắm ạ!"
"Vậy em có chịu anh dạy em cách làm không?"
"Chịu ạ!"
"Nhưng anh có một điều kiện"
"là gì ạ?"
"Em phải hứa với anh là khi làm loại bánh này, dù có khó đến mấy cũng không được bỏ giữa chừng. OK?"
Ngón út thanh mảnh chìa ra, hơi cong cong.
"Ok! Em hứa!"
Phong Nha cười toe toét, lộ cả răng khểnh, móc ngoéo đáp lại. Gió lại tốc qua, rải những cánh hoa anh đào trắng muốt. Thơm ngát. Nắng xuân càng làm ấm tình cảm anh em. Tất cả mọi thứ đều mang một màu hồng hạnh phúc. Khung cảnh ấy bất chợt mờ dần, như bị sương mù bao phủ.
* * *
Hơi tỉnh, cô lờ mờ nhớ lại cái khoảng thời gian học làm bánh. Khi ấy, có những lúc cô cảm thấy chán ngán, chỉ muốn quăng chày đi và cũng có thể là đã bỏ cuộc từ lâu, nếu như Sakurano không hướng dẫn thật kĩ càng, không bỏ sót một chi tiết nào và động viên em gái mình bằng nụ cười dịu hiền cùng những lần xoa thật ấm áp. Lớn lên, bản thân cũng dần dần hiểu ra ý nghĩa của lời hứa ngày nào. Anh rèn giũa cho cô tính kiên nhẫn, sâu xa hơn nữa, là cách để có được hạnh phúc thật sự.
Bất cứ thứ gì ta làm ra, dù đẹp hay xấu, ngon hay dở, chỉ cần được tạo bởi từ chính tấm lòng chân thành, từ những suy nghĩ mang hi vọng tốt đẹp, từ cái "tâm" của chính mình, thì khi đối phương tiếp nhận nó với vẻ mặt rạng rỡ, ta sẽ cảm nhận hạnh phúc rất rõ. Đó cũng là cách giúp những người như cô và anh tồn tại được trên thế giới này.
Và khi nhìn mọi người thích thú ăn những chiếc bánh mình làm, Phong Nha thấy trong lòng mình gợn lên những xúc cảm quen thuộc: Cái ấm của những lúc được uống cacao khi trời lạnh, dễ chịu khi đắm mình trong làn nước và yên bình của buổi chiều tà trên cánh đồng quê. Thêm chút thanh thản nữa.
"Hình như mức yêu đời thăng cấp nữa rồi thì phải?"
Cô nghĩ thầm, nụ cười giống hệt Sakurano ngày nào nhẹ nhàng phảng phất trên môi. Đứng dậy, duỗi người, gương mặt tươi tỉnh trở lại.
Dáng người cao lớn quen thuộc chợt lướt nhanh qua. Nhận ngay đó là ai, cô liền la lớn:
-Dodo!
Nghe thấy ai đó gọi mình, anh quay lại, thấy Phong Nha chạy về phía mình. Hộp giấy chứa ba chiếc bánh gạo nếp Sakura, có vẻ lớn hơn so với những cái được cho tặng những người khác. Chắc là do ý nghĩ tướng lớn thì ăn nhiều. Cười toe toét, trông Phong Nha có vẻ trẻ con hơn mọi khi:
-Tặng anh đó. Cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi cắt hoa.