街を見下ろした 私にはいらない世界
時を失った者達の 白い鎖
冷たい画面に 映る リアルのない景色
届かないままに 記憶だけ増えていく
また少しだけ痩せた体も 消え逝くにはまだ遠く
15cmに近付くように 窓の向こう 空を眺めてた
諦めを決めた あの日から 時が止まって
眠れない程の 恐れさえ ないの 今は
体を休めて 意味のない命 延ばすの
このまま終われば まどろみの中 願う
目を覚ましても繰り返さえる 消えることを待つ時間
15cmに吸い込まれてく 逝く場所さえ 選べないのなら
白い部屋の中 瞳閉じて見る世界で
広がる明日を 手にして笑えるから
どれだけの夜 どれだけの夢 越えたら届くのだろう
15cmの向こうで次の私になる 想いを描くの
machi o mioroshi ta watashi ni haira nai sekai
toki o ushinat ta mono tachi no shiroi kusari
tsumetai gamen ni utsuru riaru no nai keshiki
todoka nai mama ni kioku dake fue te iku
mata sukoshi dake yase ta karada mo kie yuku ni ha mada tooku
15cm ni chikaduku you ni mado no mukou sora o nagame te ta
akirame o kime ta ano hi kara toki ga tomat te
nemure nai hodo no osore sae nai no ima ha
karada o yasume te imi no nai inochi nobasu no
kono mama oware ba madoromi no naka negau
me o samashi te mo kurikaesa eru kieru koto o matsu jikan
15cm ni suikoma re te ku yuku basho sae erabe nai no nara
shiroi heya no naka hitomi toji te miru sekai de
hirogaru ashita o te ni shi te waraeru kara
dore dake no yoru dore dake no yume koe tara todoku no daro u
15cm no mukou de tsugi no watashi ni naru omoi o egaku no
俯瞰的这座城市 是我不再需要的世界
被白色枷锁禁锢的生命 飘荡在遗失的时光里
冰冷的画面中 倒映出不真实的景色
那是我未能到达的远方 徒留一份记忆独自滋长
逐渐消瘦的身躯 依旧尚远的生命终点
靠近15厘米的缝隙 我眺望窗外的天空
从放弃一切的那天开始 时间就已经停止
现在,甚至连那种让人无法入眠的恐� �都没有
休息一下身体 延续着没有意义的生命
在微睡中我祈愿: 就这样结束吧
即便清醒 也不过是在重复时光的消磨等待
囚禁在15厘米的狭窄中 因为我已无法选择其它容身之处
在白色的房间里 闭上眼看到的世界中
我能够握住无限展开的明天而微笑
跨越了多少夜晚 跨越了多少梦想 才来到这里呢
我描绘出一个愿望 在15cm的对面 我可以做一个崭新的自己
I looked down upon the city, a world I don’t need
white chains of people who have lost their time
Projected on the cold screen, scenes with no reality
always unreachable, only memories grow
Again my body weakens slightly, but vanishing is still far
like approaching the 15cm, I gazed at the sky beyond the window
I decided to give up, from that day on stopping my time
even fear that keeps me awake is gone now
Resting my body, I’m extending a meaningless life
if it ends like this, I hope it’s in the middle of a doze
Even if I awaken I’m just brought back, to time waiting for disappearing
drawn in by 15cm, if I’m unable to choose even a place to go
In the white room, in the world seen with closed eyes
because I can take hold of the spreading tomorrow and smile
How many nights, how many dreams, must be passed before getting there?
I’m painting thoughts of what I’ll next become, beyond the 15cm
Lặng nhìn xuống thành phố, cõi thế gian mà tôi không cần đến nữa
Chiếc vòng màu trắng trói chặt sinh mệnh của kẻ đã đánh mất dòng thời gian
Chuỗi hình ảnh vô hồn đang ẩn hiện sau màn hình TV
Sẽ không bao giờ chạm tới được, chỉ có ký ức dần lớn lên trong tôi
Lại một lần nữa, cơ thể này yếu đi, nhưng vẫn còn lâu mới có thể biến mất
Tiến đến ô cửa sổ 15cm, tôi hướng nhìn nơi bầu trời xa kia
Đã quyết từ bỏ tất cả, để mặc cho dòng thời gian dừng lại
Ngay cả nỗi sợ từng làm tôi tỉnh giấc nay cũng không còn
Chăm sóc cho cơ thể này, chỉ để kéo dài một cuộc sống vô nghĩa
Nếu phải kết thúc như vậy, chỉ mong điều đó xảy ra trong lúc tôi say ngủ
Dẫu có tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ phải chờ đợi thời điểm mình giã từ cuộc đời
Bị giam cầm nơi ô cửa 15cm, nếu không thể chọn cả nơi mình muốn ra đi
Trong căn phòng trắng xóa. nơi thế giới chỉ hiển hiện khi ta nhắm mắt
Khi ấy tôi mới có thể mỉm cười và mơ thấy những ngày mai tươi sáng
Còn bao nhiêu đêm phải trải qua, bao nhiêu cơn mơ phải nhìn thấy, để đến được nơi đó?
Đằng sau ô cửa 15cm, tôi vẽ nên viễn cảnh cho lần sinh ra kế tiếp...