oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-05-2011, 11:07
Thanh Hiên's Avatar
Thanh Hiên Thanh Hiên is offline
Even angels have their wicked schemes
 
Lover
๖ۣۜRyuu Lee
Saya
Dạng tiến hóa của White Flower. Một cô bé bước ra từ bông hoa, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dường như cô bé đến từ một thế giới khác.
SP: 38
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Chocobo 
Ngũ kì thư Vivi Cait Sith Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 3,575
Cấp Độ: 747
Rep: 36952
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute

[Tùy bút] To bee or not to bee...

Written by Cs-W




Khi người trẻ chúng mình phải đối diện với càng nhiều áp lực, nhiều mối quan hệ xã hội thì dường như cuộc sống, tâm lý của ta có những lúc trở nên bất ổn, chênh vênh

Những tháng ngày khép mình lại trong những lo toan cuộc sống, cảm giác mình như ngày càng trầm lặng. Cái mình cần là gì? Thực hiện mơ ước ư? Nhưng chính mình đã mang lại được điều gì cho bản thân?


Bất ổn... vì mặc cảm? Vì người ta giỏi hơn mình? Vì nhận thấy mình đã có gì đó không-còn-là-mình-như-ngày-hôm-qua nữa?

Chênh vênh... vì không còn điểm tựa? Vì cảm giác ta đang cô đơn?
Cô đơn không phải vì không được yêu thương hay bị căm ghét, mà là hờ hững và không còn quan tâm nữa.

Sáng thức giấc chợt nghe tiếng radio, ký ức về cánh đồng đầu đông hơi se gắt. Cơn gió lạnh vô tình thổi bụi vào khóe mắt... cay cay. Phố chiều đông đúc, chen chân giữa những mưu sinh dập dìu trôi nổi biết bao mảnh đời, ta thèm cái bong bóng hay con diều giấy ngày xưa... chạy hoài sao không ngược gió.


Có tiếng rao, tiếng xe lăn bánh khua động cái thùng thình thình. Nghe được mùi từ biết bao xe rác... cách đó là hộp cơm bóc dở... Họ vẫn sống!.

Tiếng chuông reo, vào lớp học. Ừ thì cứ ngủ nơi góc lớp. Tiếng giám thị nhắc yên lặng làm bài, ừ thì vẫn xôn xao đấy. Hỏi bài chút thôi. Rồi thì... Thầy cũng còn đó, chúng học trò vẫn đang có mặt....đấy thôi!.
Tiếng thở trong phòng tập hay nhà thi đấu, đôi mắt ngạo nghễ bao quát không gian. Ừ thì bạn tớ đang ngồi xe lăn, đang kè cái nạng. Thì đã sao? Vẫn đang sống và học tập đấy chứ!.

Chợt nhớ... có khi là dùng từ ngày xưa... dù nó có thể chưa xưa lắm, mà hôm qua thôi cũng xem như "xưa" rồi nhỉ? Ta nhớ Helen tam dị tật, nhớ Edison "không bình thường" hay một Niuton yếu đuối ...HỌ... Vẫn "bình thường" song hành cùng số phận, và điều quan trọng hơn, những CON NGƯỜI đó đã biết chạy để vượt lên số phận như thế nào.
Thế thì, To bee or not to bee... ta tạm hiểu "có ong hay không có ong" cũng được. Một con ong cũng chẳng liên quan đến hòa bình thế giới. Nhưng một con ong đã vượt biết bao đường xa để bay về cùng túi mật. Và họ,... trong số đó có thể có tôi, có thể là bạn,... là chúng ta... To Bee... faith, and I believe!

Bất ổn...


Là tự nhìn trước ngó sau về mỗi bước đi của mình, là trống ngực bất chợt thình thình như tiếng của xe mì gõ. Là hụt hẫng vài khoảng lặng khi nhìn kết quả giữa những bài kiểm tra, đầu óc cố nặn ra những lý do để biện hộ cho chính lương tâm,... đãng trí! Suy nghĩ vớ vẩn, buồn cười! Nhìn về tiêu cực,... tương lai là viễn cảnh xám ngoét.
............... Bất ổn...!

Chênh vênh....


là giấu mình sau những ồn ã, là tránh mặt tất cả những vui đùa... Là hoang mang khi không biết mình thật sự đang đứng ở nơi nào của lằn ranh giới... Cảm giác bay bay mà nặng nề, phân tâm chỉ một vấn đề đơn giản, ậm ừ... cho qua... trong vô thức.

Có những sự thật làm ta đau, có những sự thật làm ta bỗng nhiên buông một câu vu vơ... và có những sự thật... làm ta chợt cười... vô nghĩa.

Đó là chênh vênh ư?

Bất ổn để rồi không nhận ra điều thú vị khi trời mưa, không thấy thanh thản khi nhìn lá rơi nữa... Bất ổn để một câu nói đơn giản cũng làm ta chênh vênh. NEVER GIVE UP.... = NGU????



"Có gì giống nhau giữa cơn mưa và nước mắt
Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa "

Dồn nén, ép chặt ký ức, cố giữ cho không nổ tung... mà làm cho nó lắng xuống, lắng xuống... liệu có mãi được không?


Ta biết trốn chạy là không nhìn lại, nhưng ta vẫn phải cứ đối mặt với nó. Điều đơn giản ấy ta cứ ngây thơ giả vờ chưa biết, để ta có dịp bảo rằng quên.

Và buồn thay, đó cũng là khi ta lại để lạc đi sự đồng điệu trong tâm hồn, một chút vô tình mà cay đắng...
__________________

thay đổi nội dung bởi: Thanh Hiên, 01-01-2012 lúc 15:20
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-01-2012, 12:47
Mạt's Avatar
Mạt Mạt is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 21-11-2011
Bài gửi: 0
Cấp Độ: 0
Rep: 5528
Mạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond reputeMạt has a reputation beyond repute

Tôi còn nhớ mình đã từng vào trang tùy bút này của bạn rồi. Nhưng sau đó vì cách thức trình bày mà vội vã bỏ ra, không thèm liếc lại. Có lẽ, khi con người ta càng già đi trong suy nghĩ, họ càng khao khát cái gì đó nghiêm túc, chỉn chu và cảm giác được tôn trọng đến từ câu chữ, cũng như những thứ phải tiếp cận và đối mặt hằng ngày. Tôi không còn là một đứa trẻ có thể đâm đầu vào bất cứ mối quan hệ nào, không còn đủ khả năng để vô tư bàn luận về bất cứ thứ gì với những người hoàn toàn xa lạ, không còn thừa sức lực cũng như nhiệt tình để làm những việc mà bản thân trong hiện tại cho rằng vô nghĩa… Đó là lý do khiến tôi đã bỏ qua bạn rất nhiều lần, mãi cho đến hôm nay, tình cờ đọc “Coffee time 2”, khi mà bạn đã bắt đầu bỏ ra tâm trí để học cách trình bày, tôi mới bắt đầu chú ý đến bạn và phát hiện ra mình muốn nói với bạn một điều gì đó, dẫu là bất cứ việc gì, chỉ đơn giản vì tôi muốn nói.

Với bạn, có thể những gì tôi sắp viết ra đây là vô nghĩa, là chẳng liên quan, là cái gì đó thừa thãi không cần chú ý. Nhưng với tôi, đây là một cơ hội để giãi bày.

Ngay khi vừa chạm phải những dòng đầu tiên trong tùy bút này, tôi đã lên yahoo nói với Sen (một người bạn quan trọng của tôi) rằng: xét về trình bày thì có thể không chấp nhận được, nhưng nội dung lại khiến mình có cảm giác "muốn nói điều gì đó" với bạn tác giả này, có cảm giác, đây là loại người mà nếu được tỏ bày theo phương cách phù hợp, chắc chắn sẽ trở thành một người rất đáng giá trong lòng mình. Đó là lý do khiến tôi ngồi đây, viết cho bạn về những điều mà tôi đang suy nghĩ, về những cảm xúc mà tôi đang ôm ấp. Đến cuối cùng, cũng chỉ muốn tạo ra một cái gì đó giữa tôi và bạn. Tôi không cần chúng ta phải trở thành bạn bè, không cần một mối liên hệ vững bền và gần gũi, không cần bạn phải xem trọng và phản hồi cho tôi,… tôi chỉ đơn giản đang làm cái việc mà tôi luôn khao khát. Đó chính là nói ra những điều mình muốn nói, trong khoảng thời gian thích hợp, với những người mà bản thân có lòng tin cậy. Vậy nên tôi sẽ bỏ qua mọi rào trước đón sau không cần thiết, bỏ qua những lời khách sáo thừa thãi và vô ích mà tôi vẫn thường dùng trước khi nêu nên quan điểm của bản thân ở chốn đông người, đối mặt với bạn như một người thân tình trong tâm tưởng.

Sáng nay, trong ngày đầu tiên của năm mới, tôi đã kể cho Sen nghe về câu chuyện của loài bướm, một câu chuyện nhỏ tôi tình cờ đọc được trong nhà sách hôm qua. Chuyện kể rằng, loài bướm sau khi cắn kén chui ra, chỉ có khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ để dang rộng và hong khô đôi cánh của mình, nếu chúng không kịp hoàn thành công việc đầu tiên này trong khoảng thời gian đó, đôi cánh của chúng sẽ trở nên nhăn nhúm và vĩnh viễn không bay lên được nữa. Khi đọc được đoạn viết này, tôi thật sự đã rất xúc động, cảm giác bọn trẻ con cũng vậy, trong khoảng thời gian đầu đời, một khi không tìm được chỗ dựa cho niềm tin của chính mình thì sau này vĩnh viễn không thể yêu thương như những người bình thường được nữa. Nói cho cùng, đôi cánh của một con bướm cũng quan trọng không kém niềm tin đầu đời của một đứa trẻ. Nếu không thể dang rộng cánh bay đi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã chết trong lòng một ít. Cơ bản thì tôi thấy chúng ta đã quá trễ để làm lại hay cứu vãn điều gì.

Tôi đã nói như vậy với một trong số những người mà tôi có thể giãi bày tất cả mọi điều. Tất cả mọi điều, bạn có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Rằng trên thế gian này, người để tôi có thể nói ra toàn bộ mọi thứ, kể cả những ám ảnh, bóng tối và nỗi xấu hổ trong lòng mình, chỉ có rất ít người, ít đến nỗi có đôi khi tôi cảm thấy mình như bục rách, khi không thể gặp được họ, khi không thể nói bất cứ lời nào để lòng nhẹ bớt. Từ tận đáy lòng, tôi luôn khao khát được thông cảm, được thấu hiểu, được trò chuyện thực sự và được quan tâm.

Tôi và Sen đều là những đứa trẻ đã không còn đường quay đầu trở lại, đã không còn cơ hội để có thể giống như mọi người, nói những điều nhảm nhí và đợi chờ trong vô vọng. Chúng tôi gần như đã kiệt sức rồi, hy vọng rất nhiều nhưng thật buồn cười, chỉ hy vọng chứ không thể nào tin tưởng được. "Nói sao nhỉ, mình vẫn thấy rằng mình còn cơ hội để bao bọc những đứa trẻ khác nhưng lại cảm giác không ai bao bọc mình được nữa." Đó là điều mà Sen đã nói và cũng chính là điều mà tôi muốn nói. Bản thân tôi có thể bao bọc được rất nhiều người, vì họ mà đau thương vì họ mà hạnh phúc nhưng lại luôn cảm thấy đơn côi và lẻ loi đến mức, đôi lúc không thể nào chịu đựng nổi, phải gào lên trong nước mắt, khóc đến mức không ra thù hình.

Tôi đã rất cố gắng để trưởng thành; đã rất cố gắng để bản thân không méo mó, không tối màu, không lệch lạc; đã rất cố gắng để có thể tự yêu thương và bảo bọc chính mình, để mình thôi không tuyệt vọng; đã rất cố gắng để thông cảm và bao dung cho rất nhiều người… Nhưng từ tận đáy lòng, luôn cảm thấy bản thân không nơi dung chứa, không chỗ để về. Khao khát lớn nhất trong lòng của tôi, nói cho đến cùng, vẫn là một ai đó có thể bảo bọc mình, tôi chỉ hy vọng có một ai đó có thể bảo bọc mình, nhưng không có, bởi vậy nên đành tự bảo bọc mình, trong đơn độc.

Có rất nhiều thứ phải giữ trong lòng, không được phép nói ra. Tôi nghĩ mình không hề mạnh mẽ. Ấy vậy mà phải luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ, vững vàng.

Có rất nhiều chuyện chỉ có thể nói với những người “giống mình trên vài phương diện”. Bởi lẽ, chỉ khi nói với những người có chung trải nghiệm trong quá khứ, có cùng quan điểm và cách tư duy, khi ấy mới có thể truyền đạt một cách đầy đủ, được hiểu và được trả lời thực sự. Chỉ khi ấy, cuộc trò chuyện mới không trở nên sáo rỗng.

Bạn có biết tại sao tôi lại nói với bạn những điều này? Vì khi đọc tùy bút này của bạn, tôi cảm nhận được đâu đó cái phần “từa tựa của mình” trong ấy. Cay đắng nhưng không gào thét, không cuồng nộ duy ngã độc tôn. Không giả mượn văn chương để áp đặt quan điểm của chính mình. Bạn nói và tôi không khó chịu. Bạn nói và tôi cảm thấy được trải lòng. Nói đơn giản là tôi thích cái cách mà bạn đã dùng để nói lên suy nghĩ của chính mình. Quan trọng chính là ở đấy. Quan trọng ở chỗ tôi cảm thấy mình có thể tin cậy, có thể lắng nghe con người này thêm nhiều lần nữa. Và tôi muốn nói, muốn nói thật nhiều với bạn. Mọi chuyện tạm thời chỉ có thế.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 01-01-2012, 16:30
Thanh Hiên's Avatar
Thanh Hiên Thanh Hiên is offline
Even angels have their wicked schemes
 
Lover
๖ۣۜRyuu Lee
Saya
Dạng tiến hóa của White Flower. Một cô bé bước ra từ bông hoa, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Dường như cô bé đến từ một thế giới khác.
SP: 38
Phòng trưng bày huy hiệu
Tứ kì thư Tứ kì thư Ngũ kì thư Chocobo 
Ngũ kì thư Vivi Cait Sith Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 15
Tham gia ngày: 13-08-2010
Bài gửi: 3,575
Cấp Độ: 747
Rep: 36952
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute
Thanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond reputeThanh Hiên has a reputation beyond repute

Tôi vốn là một kẻ rất ít khi nhận xét khi đọc xong một cái gì đó, tôi cũng không biết phải nói lại điều gì với tất cả những thứ mà người khác nhận xét hay chia sẻ, bộc bạch,... khi đọc điều mà tôi viết nên. Tôi không giỏi việc đó, tôi không phù hợp. Mỗi lần đọc một fiction nào cảm thấy xúc động, hay đồng cảm, hay ấn tượng - đơn giản là "thích" và muốn viết cho tác giả đó vài dòng để bày tỏ rằng mình thích đến mức nào, cảm nhận nó ra sao, là tôi lại không thể hoàn thành được. Tôi viết ra một vài thứ muốn nói, rồi thở dài nhấp chuột bôi đen và ấn phím Delete, xảy ra một vài lần liên tiếp, tôi bắt đầu cảm thấy dường như mình không thoải mái với việc làm này, nên tôi cũng thôi. Thỉnh thoảng đọc phải một truyện ngắn mà lòng chỉ muốn dừng lại nơi những con chữ đó mãi, tôi im lặng và để cảm xúc đó lắng lại trong tim. Với những oneshot hay tùy bút của chính mình, nhận được một lời nhận xét thật chân thành của ai đó thực xa lạ, tôi cũng chỉ biết viết lại vài dòng hồi đáp để cảm ơn một cách lịch sự, rồi còn lại cũng chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng lại mở ra để đọc và thẩm thấu với chính mình.

Bạn viết rất dài, tâm sự thật nhiều về một Tùy bút mà tưởng như đã ngủ yên trong tôi, ngủ yên ở nơi này và hẳn đã trôi vào quên lãng của một vài người từng ghé vào để đọc thử. Tôi đã đọc đi đọc lại mãi, kể cả Tùy bút này, và những dòng "muốn nói" với tôi của bạn. Theo thói thường, tôi sẽ im lặng, có lẽ viết ra chập choạng thế nào lại lệch lạc đi những điều mình thực sự muốn nói. Nhưng sao, tôi vẫn không thể kìm được, hoặc vì với những dòng bày tỏ chân thành thế này mà im lặng thì quá khiếm nhã, hay vì trước những điều bạn đang nói đây đã khơi dậy trong tôi bao nhiêu thứ mà tưởng chừng tôi không còn có thể tìm được ai thích hợp để đồng cảm. Có lẽ tôi không thể hiểu hết những gì mà bạn nói, chỉ mơ hồ một phần nào đó thôi, rằng tôi cũng đã bước qua cảm giác ấy rồi, đã chạm phải những nỗi bất an trở thành hình hài có thật kia. Hệt như những gì bạn đã nói với tôi trước khi viết ra những dòng ở trên kia, thì điều tôi sắp nói đây có lẽ cũng không được trôi chảy hay suôn sẻ, hay thực sự chính xác với tâm sự của bạn, nhưng cho dù có lạc vấn đề ngay từ đầu thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đã thực sự hồi đáp cho ai đó. Nhưng chỉ được một ít thôi, nhé.



Bạn thân mến,

Tùy bút này tôi đã viết rất lâu, khi mà tôi nói là “rất lâu” có nghĩa là rất lâu thật ấy, lâu lắm trước khi post lên vns và cũng lâu hệt như thế, tôi mới có cơ hội đọc lại – nhờ bạn. Giờ đây, phải nói là sau một quãng thời gian dài thật dài ấy, tôi không còn đủ cảm xúc để dâng tràn với chính những thứ mình viết nên nữa, tôi không hoàn toàn cảm thấu được như tôi ngày đó nữa rồi. Là thời gian đã bào mòn tôi chăng, hay vì tình cảm ép buộc tôi phải lớn lên, phải khác đi và bỏ quên những điều đã xuất hiện rồi mất đi trong quá khứ ấy.


Tôi tha thiết nghĩ tôi hiểu được cái cảm giác “bục rách” đó khi không được gặp, không được chia sẻ với một vài người hiếm hoi mà tôi có thể giãi bày được mọi thứ. Tôi đã từng như thế, với hai người, một người anh và một người bạn gái. Nhưng giờ thì không còn nữa, có chẳng bởi vì tôi đã già đi cùng với sự cố hữu, chấp niệm bên trong mình, để chỉ có thể tự mình nói với mình, tự mình nghe mình mà thôi. Tôi không còn khao khát chia sẻ nữa, tôi không còn muốn cố gắng tìm đâu cho ra sự đồng cảm không có thực nữa, bởi những người nói yêu tôi, quan tâm tôi rồi đây cũng sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ trước chuyện gì làm ảnh hưởng đến họ, sẵn sàng gạt tôi ra ngoài sau khi trải qua một thời kì tồi tệ. Thì tại sao tôi, vẫn cố gắng chạy đi tìm cái chuyện trò đồng cảm rồi cũng trở nên vô nghĩa ấy.Và thay vì bục rách vì người khác, tôi lại để tự mình thối nát ở bên trong, rồi tự mình thỏa mãn với cảm giác mục ruỗng ấy khi bản thân đã hoàn toàn mất niềm tin nơi người khác.

Tôi muốn khóc, thật sự muốn khóc khi thấy bạn nói về sự bảo bọc dành cho mình. Tôi đang nghe bạn nói về mình mà y hệt như bạn đang nói về tôi, về những khát khao và những ước vọng của con người tưởng chừng như đã chết đi ấy rồi. Tôi cũng từng yêu thương và muốn được yêu thương biết nhường nào. Tôi đã từng yêu thương và cố gắng bảo bọc rất nhiều người, tôi hi vọng có thể tạo ra một sợi dây gắn kết giữa mình và họ - để bất luận cho về sau mình có mất mát điều gì đi nữa, mình cũng còn một chỗ để tin yêu và trở về. Nhưng có vẻ như sự bảo bọc và quan tâm kia là không đủ, hoặc là tôi đã làm sai, hoặc là tôi không đủ sức…cố gắng đến tuyệt vọng để tin tưởng vào một tương lai rạng rỡ hơn, để có thể giao thoa với những con người mà mình yêu quí và sẽ được bảo bọc lại trong vòng tay của họ. Nhưng cũng như bạn, không có, nên đành tự bảo bọc mình, tự mình vòng tay ôm lấy mình lúc lạnh, tự mình cười với mình cho qua những đắng cay, tự mình yêu lấy mình làm vui vậy. Đích đến cuối cùng, vẫn là đơn độc.

Cái thế giới trước mắt tôi có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Mà tôi thì lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Vì ta lớn cả rồi. Ta có thể nhận ra rõ vấn đề. Nhưng mà, một khi ta đủ trưởng thành để thấy những việc xung quanh nghiêm trọng đến mức nào, thì ta lại càng dễ mất đi tính trong sáng ngày thơ trẻ. Không thể như một đứa bé, khóc òa lên khi bị bạn giành ăn. Ta biết, sự việc có những cái đúng sai, có những cái có thể bắt đầu lại được và có những cái không thể. Có những điều có thể nói, và cũng có những điều không được phép. Tôi hay gọi những người có thể trò chuyện với mình là “những người cùng hệ”, tôi khá kiệm lời và hầu như khó giao tiếp, nhất là trong khi bản thân không thể để mặc cho mình xuôi theo những thứ thường nhật ngoài kia, thì việc có một người thích hợp để chuyện trò quả là không dễ. Tôi chạy trốn những cuộc chuyện trò sáo rỗng, và rồi từ lúc nào không hay, tôi cô lập hoàn toàn trong cái thế giới này, để rồi dù nhìn thấy một người giống mình đó, cũng trải qua những thứ hệt như mình, cũng đã đọc cuốn sách cũ lấm bụi bị kẹt ở bậu cửa thư viện như mình ngày nào đó – tôi vẫn không thể giao cảm được. Chỉ biết mỉm cười cay đắng mà mặc định cho tất cả trở thành hai chữ quá khứ mà thôi.


Chưa bao giờ tôi nói nhiều như vậy, có thể có một số điều lan man không phải là chủ ý mà bạn muốn giãi bày, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể nói ra tất cả. Và thú thực với bạn để viết ra được như thế này tôi đã cố gắng lắm mới ghìm nén được việc không bôi đen tất cả và nhấn Delete, người khác có thể cười, nhưng với tôi đó là khó khăn thật. Tôi không rõ là mình cảm thấy thế nào khi nghe bạn nói là bạn có thể tin cậy và lắng nghe tôi, tùy bút là viết tùy theo ngòi bút của mình, không chắc là sau rồi sau nữa bạn có còn cảm thấy điều đó ở tôi không, nhưng nếu bạn vẫn muốn nói thật nhiều với tôi thì hi vọng rằng ngày đó tôi cũng sẽ có thể nói thật nhiều với bạn – như hôm nay vậy.

Ngày lành, bạn nhé!


P/s: Cái cách trình bày này làm tôi đỏ mặt thật , khi nhìn thấy bạn lôi nó lên, việc đầu tiên tôi làm là chỉnh ngay lại cho đàng hoàng này ^^

thay đổi nội dung bởi: Thanh Hiên, 01-01-2012 lúc 16:34
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:22.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.