![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#241
|
||||||||
|
||||||||
|
Writer: Arystar Soleih (Rei Kyo)
Char: bety299 (Đường Vinh) Chap 2: Stupid boy
Tôi mải mê ngắm chiếc vòng đó, tự hỏi ai mà lại bất cẩn đến độ đánh rơi một vật tuyệt đẹp như thế này. Quên mất mục đích chính của mình, tôi tự hỏi nếu nhặt được của rơi thì có thể tạm thời đút túi không nhỉ ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đếm đến năm mà không có ai ra tìm vòng thì sẽ coi nó như phần thưởng trời cho (có đếm đến mười cũng chẳng có ai ra ngoài giờ này cả). Cười thầm với ý định tinh quái của mình, tôi bắt đầu đếm nhẩm. Sống ở đời mà không tham thì chỉ có mà xách bị đi ăn xin. 1... 2... 3... Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Đến giây thứ tư rồi thì chợt có tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Tôi run bắn, mồ hôi ứa ra trên trán. Vấn đề bây giờ không còn là chủ nhân của chiếc vòng nữa. Nếu bị phát hiện thì tôi cầm chắc tấm vé khứ hồi. Trở thành V.I.P như vậy chẳng sung sướng gì. Con người mà đối với tôi bây giờ đáng sợ không kém gì con quái vật kia. Tôi gần như nín thở, không dám cựa quậy. Người đó tiến lại gần đến nỗi hơi thở phả vào gáy tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ một điều kinh khủng sắp giáng xuống. Chợt, hơi nóng kia tan đi, thế vào đó là cảm giác lạnh lẽo của sương đêm. Tôi không nén nối tò mò, quay người lại. Đúng là có người ở sau lưng tôi thật, nhưng mà người này lại đang... bò. Mải cười nhạo, tôi quên phắt tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà mình đang lâm phải. Tôi nhảy ra cách người đó mười mét rồi mới an tâm mà... ngắm tiếp. Hắn có mái tóc dài, cột lại, khiến lúc đầu tôi lầm tưởng là con gái. Trong đêm tối thế này, khó mà phân biệt được tóc hắn màu gì. Nhưng mà, nếu đã là nam sinh trường này, tức là phải có phép thuật. Mà nếu có phép thuật thì ắt hẳn hắn ta phải đẹp trai, hoặc ít ra là ưa nhìn. Thình lình, hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nghe tiếng trái tim rớt cái ‘bịch’. Hắn nhìn thấy tôi sao ? Hắn đứng dậy, tiến từng bước về chỗ tôi. Tôi chết cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chỉ đến khi hắn chỉ còn cách tôi một bước chân, theo phản xạ, tôi mới nhảy lùi sang một bên. Kì lạ thay, hắn ta cứ thế mà tiến thẳng, mắt vẫn nhìn chăm chú, nhưng mà là về phía... bờ sông. Không lẽ hắn ta tính tự tử ? Tôi hốt hoảng chạy theo, định kín đáo ngăn hắn lại. Đến sát mép sông, hắn chợt đứng im nhìn xuống. Hay là hắn ta nhát đến nỗi không dám nhảy ? Thật là, chẳng biết nên vui hay thất vọng đây. Đột nhiên hắn ta... lột phăng cái áo ra. Vứt sang một bên, hắn nhảy ‘ùm’ xuống sông. Trời đất, tự tử mà cũng phải cởi trần hả ? Định “khoe hình thể” với hà bá sao ? Tôi nén cười chạy ra chỗ hắn, định bụng vớt hắn lên, ai dè hắn ta đang... lúi húi mò cua. Đúng là bó tay. Ủa, hình như không phải hắn mò cua mà là đang tìm vật gì đó. Nhưng mà giờ này còn nhảy xuống sông để tìm vật gì nhỉ ? A, hay là cái vòng ? Cái vòng bạc ma thuật mà tôi nhìn thấy lúc nãy ấy ? Cái vòng mà bây giờ đang nằm trong... hmm... túi tôi !? Tôi sững lại mất vài giây, rồi bắt đầu cười khúc khích, quên bẵng mất rằng phải giữ im lặng. Hắn ta ngẩng đầu lên ngay khi nghe tiếng tôi cười. Tôi hơi chột dạ. Chậc, đằng nào thì hắn cũng đã biết là có người tàng hình ở đây, hơn nữa trông hắn cũng có vẻ là người tốt, có lẽ sẽ chịu dẫn tôi về kí túc xá. Hôm nay tôi đã mạo hiểm nhiều rồi, liều một lần nữa vậy. - Ai ở đó thế ? - Xin chào! Tôi bỏ vòng dây ôliu xuống. - Cái... ? Cô là ai mà đi lang thang trong sân trường giờ này hả ? Có muốn tôi mách các thầy cô không ? Cách ăn nói của anh chàng này làm tôi thấy khó chịu. Làm như hắn ta ngoan ngoãn lắm ấy. - Tôi có việc nên mới đi ra ngoài giờ này. Nhưng ít ra tôi không nhảy xuống sông như ai đó. - Tôi không phải ai đó. Và tôi cũng không nghĩ rằng tôi phải thông báo việc đang làm với một kẻ như cô. - Một kẻ như tôi ? Đừng hòng tôi trả lại cái vòng. - Tôi đang bận. Phiền cô đi chỗ khác hoặc ngậm miệng lại cho. - Nếu chưa xong việc thì anh chưa lên bờ phải không ? Hắn ta không trả lời. Có lẽ không trả vòng cho hắn ta không phải là một ý hay. Đùa giỡn một chút sẽ vui hơn nhiều. - Anh đang tìm cái vòng này ah` ? Hắn ta ngẩng đầu lên ngay khi nghe thấy tiếng “vòng”. - Sao nó lại ở trong tay cô ? Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. - Tôi nhặt được chứ không thèm ăn cắp đâu naz’ . - Sao cô không trả tôi ngay từ đầu ? - Thì tại anh có hỏi đâu ? Hắn ta điên tiết nhảy lên đứng ngay trước mặt tôi. Tất nhiên là vẫn trong trạng thái không manh áo che thân. Người hắn ướt sũng. Nước vẫn còn đọng lại lấp lánh trên tóc. Dường như nhận ra tôi đang nhìn, hắn thoáng bối rối. Hắn xẵng giọng: “Nhìn cái gì mà nhìn ?” rồi vội mặc ngay áo vào. Tôi lại cười khúc khích. - Cười gì mà lắm thế ? Đồ.. con gái vô duyên. Trả cái vòng đây để tôi còn về ngủ. Tôi ? Vô duyên hả ? Hờ, đã thế thì đừng hòng tôi trả vòng nhé. - Không trả đấy, làm gì được nhau nào ? - Cô mà không trả thì đừng trách tôi nặng tay. Tôi chợt thấy lo lo. Lỡ như hắn ta nghiêm túc thì sao ? Ai mà biết được năng lực của hắn kinh khủng thế nào ? Nhưng mà đưa luôn thì còn gì là vui. Tốt nhất là trêu hắn một chút rồi trả sau. Nghĩ là làm, tôi chạy thẳng vào rừng cấm. Hắn ta chắc chắn không dám đuổi theo tôi vào tận đây đâu. Cứ đứng ở ven bìa rừng, đợi một lát rồi quay về cũng không muộn. Dù sao thì tôi còn có tấm bản đồ nữa mà. - Eh, đi đâu thế ? Hắn ta gọi với theo. Nhưng tôi mặc kệ. Chạy được một quãng, tôi dừng lại. Chắc hẳn giờ này hắn đang đứng thộn mặt ở đó, hoặc là đã tức tối quay về kí túc xá ngủ rồi. Lát nữa về có khi tôi sẽ lượm được một chiếc giày của hắn cũng nên. Cười thầm với suy nghĩ của mình, tôi đứng lên và quay người lại, định bụng đi... nhặt giày. Ai dè đâm ngay vào ai đó ở sau lưng. Tôi giật mình ngước lên, và, thật không thể tin được, hắn ta đang đứng trước mặt tôi. Hắn dám theo tôi vào tận đây sao ? Vì cái vòng đó mà vi phạm nội qui hả ? Thật đáng ngạc nhiên ! - Bây giờ trả tôi được chưa nào ? Hắn chìa tay ra. Đưa hắn ta bây giờ thì bẽ mặt quá. Đằng nào cũng vào đây rồi, đùa một tí cũng chẳng hại gì cả. Nghĩ vậy, tôi lấy đà phóng thẳng về phía trường, để mặc hắn ở đấy. Đột ngột, hắn nắm lấy tay tôi, kéo lại. Mất thăng bằng, tôi ngã thẳng vào... người hắn. Ngã vào đâu không ngã, sao lại đi ngã vào một cái tên đáng ghét như thế hả trời ? Nhưng mà, phải công nhận hắn ta ấm thật đấy. Vừa ngâm nước dưới sông xong mà người hắn ta chẳng lạnh chút nào cả. Sau một ngày mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ như thế này, tôi chỉ muốn ôm ngay cái-vật-thể-âm-ấm-nằm-dưới-mình ngủ một giấc đến sáng. Eh, khoan đã, tôi vừa bảo là nằm-dưới-mình hả ? Trời đất ! Tôi nhảy sang một bên ngay lập tức, không đợi hình ảnh kia hiện lại trong óc lần thứ hai. - Tự dưng kéo tôi lại làm gì hả ??? - Không thì để cô chôm vòng của tôi ah` ? Hắn lồm cồm bò dậy, hơi cúi đầu xuống. Gì chứ ? Tôi mà thèm lấy đồ của hắn hả ? Tôi ném cái vòng xuống trước mặt hắn (mặc dù phải công nhận là cũng hơi tiếc) rồi đi thẳng một mạch về phía trường. Vừa đi vừa nghĩ, tôi bắt đầu thấy hối hận. Vòng bạc mà bị ném như vậy thì không biết có bị xước không nhỉ ? Mà thôi, kệ hắn, hơi đâu mà quan tâm chứ. Còn lâu tôi mới bồi thường. Tôi cứ hùng hổ bước đi mà quên mất một việc quan trọng: tôi đâu có biết đường về. Khi ra đến vườn thảo mộc, tôi mới nhớ ra. Bản đồ không biết có giúp ích được gì không đây. Từ bé đến giờ, tôi đã xem bản đồ bao giờ đâu. Bây giờ có tiếc cũng chẳng để làm gì. Chợt, hắn từ trong rừng đi ra. Hắn đi qua tôi mà coi như không thấy gì. Hứ, ai thèm chứ ! A, phải rồi, hắn ta đi về kí túc xá nam, tức là sẽ đi đến gần thư viện, mà đường từ thư viện về kí túc xá nữ thì tôi thuộc hơn lòng bàn tay. Thế là, đội cái vòng ôliu lên đầu, tôi lặng lẽ bám theo hắn. Không biết hắn ta có phát hiện ra tôi không, nhưng mà kệ. Ngôi trường này rộng thật. Nhìn trong bản đồ cứ tưởng từ vườn thảo mộc đến kí túc xá nam gần lắm, ai dè đi phải 15’ sau mới đến. Hắn ta rẽ vào một tòa nhà bên phải. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã nhìn thấy thư viện thân yêu, đồng nghĩa với việc tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Kim đồng hồ mới chỉ đến giữa số 2 và 3. Vậy là tôi vẫn đủ thời gian để ngả lưng một lúc rồi. Quay lại nhìn sau lưng một lần nữa, tôi tự nhủ mai phải đi một vòng quanh trường để không bao giờ còn lâm vào tình trạng như hôm nay nữa. Kể ra, tôi cũng phải cảm ơn tên kia. Nhưng thôi kệ, biết đâu sau này còn gặp lại nhau. Ngày tháng còn dài. Chưa bao giờ tôi thấy yêu cái giường trong kí túc xá như thế này.
|
|
#242
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Khỉ Con Thầy Sirius Casanova (chân thành cảm ơn thầy) Rei Kyo Đường Vinh Aikana Slytherin CHƯƠNG 4: ĐỘT NHẬP
CHƯƠNG 4: ĐỘT NHẬP Trải qua biến cố trong rừng cấm, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm! Mới vào trường được 2 ngày, đã phá vỡ nội quy của trường và bị cấm túc. Có ai tệ hại như tôi không chứ? Điều an ủi duy nhất của tôi, có lẽ là Rei Kyo vẫn an toàn, sau những trò ngốc nghếch do tôi bày ra. Lý ra, tôi đã có thể ngủ rất ngon vào tối hôm đó. Sáng phải đi học, chiều lại gặp bọn gián, cơ thể của tôi như bị vắt kiệt. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi nằm trằn trọc mãi mà vẫn chưa thiếp đi được. Tôi ngồi dậy, nhón một điếu thuốc rồi bật quẹt châm lửa và đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay. Lúc chiều, sau khi phát sáng để dồn sức cho tôi hất tung con gián khổng lồ, hạt rubi màu xanh lá cây đính trên chiếc nhẫn đã thẫm đen lại. Tôi hơi ngạc nhiên, cứ tưởng nó bị dính bẩn nên ra sức dùng vạt áo lau lấy lau để, nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi đành mặc kệ nó, hơn nữa mải lo nghĩ đến việc bị cấm túc, tôi quên khuấy nó lúc nào chẳng biết. “Mãi đến lúc này, nó mới đổi thành màu xanh lá cây đậm. Thế ra nó cần thời gian hồi phục cho lần sử dụng tiếp theo”. Tôi nhủ bụng, ngồi thừ một lúc. Chẳng biết giờ này Rei đang làm gì, có nhớ đến tôi không? Có trằn trọc mất ngủ như tôi không? Và Rei có biết là tôi đang… nhớ đến cô ấy không? Ông bà ta có nói “Nhàn cư vi bất thiện”, đúng là chẳng sai. Tôi ngồi suy nghĩ tưởng tượng một lát, đâm ra bứt rứt tay chân, nên bắt đầu “bất thiện”. Tôi bật đèn, giở cái cặp ra, lấy đại một cuốn tập, rứt một đôi giấy rồi hí hoáy viết vào… lời tỏ tình với Rei. Sở dĩ tôi gọi là Rei, vì lúc chiều, cô bé bảo tôi: - “Anh nè! Mai mốt anh gọi em là Rei cho thân mật, đừng gọi là Rei Kyo nữa nhé” Tôi liền hí hửng gật đầu. Thực ra gọi là Rei hay Rei Kyo, tôi không bận tâm lắm. Nhưng vì khoản “thân mật” mà cô bé đã nói, khiến tôi bùi tai và tất nhiên là đồng ý cái rụp. Tôi vò đầu bức tóc, cứ đưa viết chấm vào đầu lưỡi liên tục, nhưng vẫn chưa nảy ra được ý nào hay ho. Con khỉ Lucky giờ này đang co mình nằm ngủ ngon lành bên cạnh tôi. Mãi một lúc, tôi mới bắt đầu viết, bằng cái lối nhập đề vòng vo muôn thuở, được thiên hạ gọi là “sến chảy nước” hay “chuối quá xá”, nhưng chẳng sao, tôi thích thế. Tôi viết: “Rei nè, anh và em đã quen nhau được … 2 ngày rồi đấy!”. Rei tất nhiên sẽ trả lời: “Ờ hớ! Thì sao nè?”. Tôi viết tiếp: “Ừhm, tuy mới quen trong một khoản thời gian ngắn, nhưng mà…”. Tôi sẽ giả vờ ấp úng. Tất nhiên Rei sẽ hỏi dồn: “Nhưng mà sao?”. “Nhưng mà… chúng ta đã trải qua nhiều thứ, em nhỉ?”. Rei gật gù: “Ừhm! Chúng ta vừa suýt chết trong rừng cấm!” Tôi lại tiếp tục… vòng vo: “Và sau này, chúng ta còn gặp nhau suốt một thời gian dài, trong lúc học ở Trường Học Trên Mây”. Rei ngạc nhiên: “Ừhm! Thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp nhau hoài rồi, không lẽ anh định… nghỉ học và về mặt đất à?”. Tôi vội vã xua tay: “Không, không! Anh không có ý đó! Anh nói là chúng ta có lẽ có duyên với nhau, em có tin chuyện duyên phận không?”. Rei lúc này có lẽ đã lờ mờ đoán được ý đồ đen tối của tôi. Cô bé nhíu mày liếc tôi: “Ý anh định nói gì?”. Tôi lại gãi đầu, gặm cán bút và… chau mày suy nghĩ, chứ thực ra tôi cũng chưa biết… tôi định nói gì nữa. Một chốc sau, tôi bắt đầu viết tiếp: “Ý anh là, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, khoảng cách của chúng ta đang gần lại. Anh thật sự rất…rất… rất…” “Mến em?”. Rei khá thông minh, cô bé hiểu tôi muốn gì, và sẽ tốt bụng nói giùm tôi hai cái từ cần thiết mà vô cùng khó khăn đó, trong lúc tôi cà lăm. Lúc ấy, tôi sẽ tranh thủ cơ hội: “Tất nhiên là như thế rồi! Anh thực sự mến em, anh muốn em chấp nhận làm bạn gái của anh”. Rei sẽ đỏ mặt, cô bé quay đi chỗ khác, để giấu cảm xúc của mình, chỉ thỏ thẻ: “Anh thật là… vội quá! Mới quen có 2 ngày mà đã tỏ tình với người ta”. Tôi hùng hồn: “Anh cũng biết anh vội, nhưng quả thật anh khó mà kềm chế được cảm xúc mỗi lúc cứ dâng lên mãnh liệt khi ở bên em. Đó là khoãng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Em có đồng ý không?”. Trong lúc nói câu đó, tôi sẽ nắm lấy tay Rei. Cô bé quay mặt lại, chớp đôi mắt long lanh và gật đầu. Tôi rất tâm đắc, đưa tay vỗ đùi, tự thưởng cho mình một điếu thuốc và ngâm nga đọc lại. Chẳng biết bạn nghĩ sao, chứ không hiểu sao tôi càng đọc lại, càng thấy nó… dở hơi, và đối tượng có thể sẽ khóc thét khi tôi nói xong lời cuối. (tôi viết mà tôi còn mắc cỡ đấy!) Nhưng chẳng sao, Rei khác. Cô bé hiểu. Vì cô bé cũng mến tôi mà. Một kết thúc có hậu! Tôi lang thang trong sân trường, lẩm nhẩm cho thuộc mấy lời thoại đã viết trong giấy. Đồng hồ đang chỉ đến số 12, sắp đến giờ giới nghiêm. Tôi vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Trong phòng nóng nực, lại chẳng ngủ được, tôi bèn chuồn ra đây đi dạo cho mát. Tôi định đánh thức Lucky, nhưng thấy nó ngủ say quá, nên đi một mình. Tôi đang nghĩ về tư thế lúc tỏ tình. Tôi sẽ phải đứng hiên ngang ưỡn ngực, hay quỳ xuống, nâng tay Rei lên để nói lời… thống thiết? Nhưng tôi e là tôi sẽ phải cúi gầm mặt xuống chờ đợi kết quả. Vì sao à? Vì tôi không có đủ tự tin. Những người tự tin, một là họ đứng thẳng, ưỡn ngực ra như muốn bảo với cô gái họ sắp tỏ tình rằng: “Bộ ngực và bờ vai rắn chắc của anh sẽ bảo vệ em, hãy ngã vào lòng anh”. Hai là họ quỳ xuống, nâng tay cô gái lên, đặt vào tay nàng một bó hoa hồng rực rỡ 99 bông, kèm theo 1 cái hộp đỏ, trong đó là chiếc nhẫn hột xoàn 24 cara, như muốn nói: “Em hãy đeo chiếc nhẫn này vào bàn tay xinh xắn của em, chỉ có em mới xứng đáng với nó, và trở thành đóa hoa hồng thứ 100 trong bó hoa, và là bông hoa duy nhất của anh”. Như thế, nàng sẽ ngã một cái rầm vào vai họ, thỏ thẻ thốt lên: “Anh thấy ghét quá hà, nhưng… em yêu anh”. Những lời nàng nói lí nhí, phải rất tập trung mới nghe được. Sau đó, nhiều khi nàng còn có thể hôn lên môi họ, như một sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho người hùng. Còn tôi, tôi không có hoa hồng, không có nhẫn hột xoàn. Ngực tôi lại lép. Tôi chẳng thể ưỡn ngực hay quỳ xuống dâng bông. Tôi chỉ biết cúi đầu ấp úng. Nghĩ bâng quơ một hồi, tôi đi đến cổng trường lúc nào chẳng biết. Tình cờ, tôi chợt thấy có hai bóng người đang từ cổng trường đi ra ngoài. Giờ này mà còn vào rừng? Bọn họ là ai? Sao họ lại từ trong trường đi ra vào giờ này? Tôi im lặng theo dõi. Hai bóng người vội vã đi vào rừng cấm và khuất sau màn đêm. Tôi lại đặt câu hỏi: Họ có mưu đồ gì sao? Sao lại vào rừng cấm chứ? Chỗ đó rất nguy hiểm, lẽ nào họ không sợ? Tôi đặt câu hỏi nhiều quá, và tất nhiên không tự trả lời được câu nào. Trong lúc chưa mất dấu họ, tôi vội vã đuổi theo. Tôi chạy một chút xíu đã đuổi kịp hai bóng người. Họ đi không nhanh lắm. Nhưng tôi không dám bám sát, sợ bị phát hiện, cũng không dám giữ khoảng cách quá xa, sẽ lạc mất họ. Lúc đó xem như công cốc. Trời lúc này không tối lắm, nhờ có ánh trăng soi đường, tôi không mấy khó khăn khi bám theo hai bóng người bí ẩn. Họ đã dừng lại. Tôi nhích tới từng bước, lấy kính đeo vào, vì vẫn chưa nhìn rõ họ là ai. Khoảng cách giữa tôi và họ chỉ khoảng 50m. Ra là một cô bé và một anh chàng. Họ hẹn hò vào giờ này à? Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là họ có âm mưu nào đó, mới kéo nhau vào rừng vào giờ này. Nhưng cái dáng cô gái sao… trông quen quá. Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Hóa ra là Rei và một thanh niên nào đó! Tôi không khỏi sửng sốt. Sao Rei và anh ta lại vào rừng vào giờ này? Giữa hai người có chuyện gì bí mật sao? Sao lại thế được? Tôi nín thở quan sát, không thể nghe họ đang nói chuyện gì, vì ở đây khá xa. Nhưng nếu lại gần, có thể tôi sẽ bị Rei phát hiện. Hình như họ đang đùa giỡn với nhau. Bất thần, anh chàng đó nắm lấy tay Rei, rồi kéo cô bé nằm xuống. Mặt đất dưới chân tôi đang sụt xuống từng mảng lớn. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhắm mắt lại, chờ cho nỗi xúc động qua đi. Tôi không muốn trông thấy cảnh tượng đó. Thế là hết! Chẳng còn gì nữa. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu chuyển động thật chậm, rồi xoay càng lúc càng nhanh với tốc độ chóng mặt. Hóa ra người phải ngã là tôi. Hóa ra tôi chỉ yêu đơn phương. Hóa ra cô bé không hề yêu tôi như tôi tưởng. Phải, đó chỉ là ảo tưởng của tôi. Sẽ chẳng cần phải tỏ tình làm gì nữa. Tình cảm của tôi đã bị Rei phủi bỏ một cách tàn nhẫn, bị giày xéo dưới cơ thể của một người con trai khác. Tôi nắm chặt tờ giấy, nhàu nát rồi xé vụn thành từng mảnh nhỏ, như đang xé nát mối tình đầu. Lồng ngực tôi đau nhói. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn, cố chờ đợi một lời giải thích. Tình yêu đâu thể miễn cưỡng. Rei không yêu mình, cô ấy chẳng có lỗi. Lỗi là ở mình đã không thổ lộ sớm hơn. Nếu mình nói với cô ấy là mình yêu cô ấy, có lẽ mọi việc sẽ khác. Nhưng… có ích gì, khi Rei từ chối? Vốn dĩ Rei đã không yêu mình, cô bé sẽ không chấp nhận, dù mình có là người bày tỏ trước. Cô bé vẫn sẽ yêu người khác. Vậy là mình cũng không có lỗi, tất cả đều không có lỗi trong chuyện này. Mày đã hiểu chưa, con tim ngu ngốc? Tất cả đều là ý trời, đâu phải do tao, đừng khiến tao đau nữa, tao xin mày đấy. Con người chẳng thể thay đổi được số mệnh đâu. Tự an ủi chính mình, tôi quay về Ký Túc Xá. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm, không chút hồng trần. Nhưng tôi không dám chớp mắt, tôi sợ lúc này chớp mắt, dẫu chỉ một cái thôi, tất cả sẽ ùa ra từ khóe mắt. Mà đã là con trai, ai lại đánh rơi những thứ đó vì tình cảm bao giờ, có phải thế không? Tôi bùi ngùi nhớ lại hai câu thơ của Thiên Bồng Nguyên Soái trong lúc sa vào tình kiếp nghìn năm: “Đa tình tự cổ năng di hận Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ” Tôi không muốn sa vào tình kiếp, một năm cũng đủ chết, huống hồ cả nghìn năm như thế. Tôi không muốn mình là người phải thốt lên 2 câu thơ ai oán đó. “Khổ ải vô biên, hồi đầu là ngạn”. Tôi phải “hồi đầu” thôi, tôi phải kết thúc chuyện này, trước khi tôi yêu Rei Kyo sâu đậm. Tôi sẽ không yêu nữa. Sáng hôm sau, tôi lủi thủi bước vào lớp học. Tôi đã vùi đầu ngủ ngay sau khi về đến phòng, mong rằng đây chỉ là giấc mơ, và khi tỉnh giấc, mọi việc sẽ khác đi, nếu không, tôi có thể sẽ quên đi mọi thứ. Tôi đi như người mất hồn, thậm chí không đáp lại lời chào buổi sáng của Yuiko và Tử Nguyệt! Bài học của thầy Viên Khuyên, lớp Sinh vật huyền thoại – mặc dù rất hấp dẫn và thú vị với các sinh vật mới lạ, cũng không làm tôi tập trung được. Tôi chống tay lên cằm, thừ ra gặm nhấm nỗi buồn. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi uể oải ngó qua. Một khuôn mặt nửa lạ nửa quen mỉm cười với tôi: - Chào bạn! Sao trông bạn có vẻ buồn thế? Mình là Đường Vinh, vừa vào học, rất vui được biết bạn. Tên con trai chìa tay ra trước mặt tôi, chờ đợi. Tôi nhíu mày ngẫm nghĩ: “Sao tên này quen thế nhỉ? Mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tên này… có phải là… không thể nào! Tôi đã nhận ra hắn. Hắn chính là kẻ tối qua đi cùng với Rei Kyo. Phải, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cao ráo, tóc dài, lại còn cột tóc sau ót, nhìn ngứa mắt. Nỗi buồn vừa nguôi ngoai được một chút, bỗng bùng lên và hóa thành cơn giận dữ. Tôi mặc kệ hắn chìa tay hay đưa chân, quay ngoắt đi: - Không cần khách sáo! Hắn có vẻ quê độ. Nhưng tôi mặc xác. Tôi đã kìm nén cơn giận hết mức có thể. Phải rồi, hắn đẹp trai như thế, lại có vẻ phong trần, Rei thích hắn là đúng. Và nếu nói khách quan, Đường Vinh xứng đôi với Rei hơn tôi nhiều. Nhưng tình yêu làm gì có chuyện khách quan? Tôi chỉ thấy hắn là một thằng đẹp trai cao ráo vô tích sự, không hơn không kém. Sáng hôm nay, cả thế giới ai cũng vui mừng, hớn hở khi có tình yêu bên cạnh. Chỉ có tôi là ủ dột ê chề. Chỉ mình tôi phải ôm mối tình câm lặng. Tôi thở dài ngao ngán. Con Lucky có lẽ biết tôi buồn, nên dường như cũng muốn an ủi tôi. Lúc ăn cơm ở Ký Túc Xá, nó lặng lẽ ngồi ăn phần của mình, không còn chí chóe giành thức ăn với tôi như trước nay. Lúc về phòng, không cần sai bảo, nó tự động lấy thuốc lá đưa cho tôi rồi nằm xuống bên cạnh, bắt chí. Tôi cảm động lắm, xoa đầu nó, bảo: - Mày ngoan lắm, Lucky, mày là người bạn tốt nhất của tao. Sáng thứ sáu, là tiết học của thầy Jareck Stones, dạy môn thể dục cũng trôi qua êm ả nhưng tẻ nhạt Ngoài lúc đi học, tôi ở lì trong phòng, tôi muốn tránh mặt Rei Kyo, dù chỉ là vô tình gặp mặt. Tôi sợ gặp cô bé, tôi sợ tôi phải nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, rồi lại tự dày vò chính mình. Không, tôi không muốn như thế. Chiều hôm đó, tôi xuống phòng y tế. Mặc dù vết thương đã lành vào ngày thứ tư, nhưng thầy Sirius bảo: - Trò nên ghé thăm tôi, để còn có thuốc mà uống. Vết thương của trò bị nhiễm độc, tuy tôi có thể làm nó liền da, nhưng có thể chất độc đã thấm vào máu một ít. À! Trò nói cái vòng đó có thể kháng độc à? Ừhm, cũng đúng, nhưng mà “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trò nên ghé đây mỗi chiều và uống thuốc trong 3 ngày. Tôi hỏi lại: - Thế không uống có sao không hở thầy? Thuốc vừa đắng vừa chát, tôi mới uống lần đầu đã ho sặc sụa, nên đâm ngán. Thầy trợn mắt: - À! Không có vấn đề, tuy nhiên trò có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, trong trường hợp xấu nhất. Tôi nói trong trường hợp xấu nhất nhé, vì nọc con gián đó khá mạnh đấy! Tôi nghe thầy Sirius hù mà phát khiếp. Tôi sợ chết. Tôi chưa làm được gì, chưa có cả bạn gái. Tôi không muốn chết, nên hỏi: - Ba ngày thôi hở thầy? - Nhiều hơn nếu trò thích mùi vị của thuốc. Thầy Sirius dù tính tình có hơi quái đản, nhưng tôi lại thấy ở thầy có nhiều điểm gần giống tôi. Thầy khá cao, ít ra là cao hơn tôi, da trắng. Thầy cũng buộc tóc phía sau, giống như tên Đường Vinh đáng ghét đó, nhưng tôi lại không thấy ngứa mắt. Chiều nay tôi lại vác xác tới Trạm xá. Tôi không cho Lucky đi theo, mặc dù nó cứ thót lên vai tôi, tôi bảo Lucky: - Tao đi uống thuốc rồi về ngay, mày ở yên đó đi! Vừa thấy tôi thất thểu đi vào, thầy đã nói ngay: - Trò thất tình hả? Mặt mày ủ dột thế? Cái ông thầy này, đi làm thầy bói đúng hơn là làm thầy thuốc. Tôi đỏ mặt gật đầu. Nhưng tôi không nói gì thêm. Tôi không muốn ai biết chuyện của mình. Như chứng mình mình là người có bản lĩnh, thầy Sirius chẳng hỏi thêm điều gì, chỉ vỗ vai tôi: - Dẹp ngay cái bộ mặt hãm tài đó đi. Tôi có trò vui dành cho trò đây! Uống thuốc xong tôi sẽ nói! Tôi lặng lẽ nín thở đưa chén thuốc lên miệng, nốc cạn. Tôi thấy thầy lấy 2 tấm vải nhỏ, một tấm, thầy cẩn thận gấp đôi thành hình tam giác, rồi bịt ngang miệng như ninja. Tấm kia, thầy đưa cho tôi, ra hiệu làm theo. Đâu đó xong xuôi, thầy bảo: - Đưa tay ra đây! Tôi răm rắp làm theo, không buồn phản kháng. Thầy Sirius vừa cầm lấy tay tôi, miệng lầm bầm đọc gì đó, bỗng nhiên tôi thấy mình đang tuột xuống một khoảng không, ruột gan cứ theo đó mà lộn tùng phèo. Tôi ngoác mồm định thét lên, thì đã bất ngờ dừng lại, chúi nhủi. - Á á á! Và tôi đã thét? Không, tôi vừa mới mở miệng thôi, tôi cam đoan với bạn là tôi chưa hề thét lên. Người ta có thể mở miệng để ăn, để nói, để ho, để ngáp… chứ đâu phải chỉ để thét. Và tôi chắc chắn tiếng thét không phải của tôi. Vậy thì của ai? Trước mặt tôi là một cô bé tóc đen, dài óng ả, đôi mắt xanh dương quyến rũ. Chậc, tôi nghĩ là nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ tả cho bạn nghe kỹ về cô bé đó. Vấn đề rắc rối ở đây là tôi được thầy Sirius cho độn thổ ké theo thầy, có nghĩa là trước nay tôi không biết độn thổ, cũng có nghĩa là tôi chỉ độn thổ lần đầu tiên, nên không thể giữ được thăng bằng. Mà đã không giữ được trọng tâm cơ thể mình, con người ta ai chẳng té. Thế là, tôi té. Rắc rối thứ hai, là cả căn phòng rộng như thế, tôi không té vào nền gạch, giường, hay thậm chí té va đầu vào cạnh tủ tét đầu chảy máu, mà lại… té đúng vào người cô bé. Rắc rối thứ ba là… cô bé có vẻ như vừa mới tắm xong, nên trên người…không có gì cả. Với một đống thứ rắc rối như thế, cô ta thét lên kinh hãi như còi tàu cứu hỏa. Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho điều đó. Tôi nhắm tịt mắt lại. Thời gian như dừng lại trong một khoảnh khắc. Có lẽ cần một chút thời gian, để tôi và cả cô bé hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi mở choàng mắt ra. Đôi mắt của cô bé trợn tròn kinh ngạc, đầy vẻ sợ hãi sau hàng loạt biến cố diễn ra chưa đầy 3 giây đồng hồ. Cô bé thét lên: - A… Cứu tôi với! Bớ người ta… Tôi kinh hãi nhận ra, lúc mặt tôi kề sát mặt cô bé. Chính là cái con bé có con rắn to vật vã, mà tôi đã từng cãi nhau, trong lớp của thầy William. Tôi bật dậy nhanh như chớp. Thêm một giây nữa để ngắm nhìn thân thể trắng muốt tuyệt vời của cô ta. Dù tính mạng đang “chỉ mành treo chuông”, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận da cô bé rất mịn, sờ vào chỗ nào cũng thấy mát tới tận phổi. Cô ta cũng choàng dậy, chụp lấy tấm drape che lại, rồi ném một đống thứ cô ta chạm tay tới được vào người tôi. Vừa ném, cô ta vừa thét “Chết đi”. Tôi đưa tay đỡ trối chết, mặt đỏ tới mang tai, miệng ấp úng: - X… xin lỗi mà, làm ơn dừng lại, tôi không có ý… Một chiếc giày bay thẳng vào mặt tôi như câu trả lời cho sự phân trần. Tôi đành câm miệng lại. Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó! Tấm vải che mặt của tôi rớt xuống đất, và Aikana đã nhìn thấy. Cô thét lên: - Tên biến thái! Ra là ngươi! Ta phải giết ngươi! Tôi cuống cuồng, quay qua thầy Sirius, hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Nhưng hóa ra trong phòng không chỉ có tôi, thầy Sirius, và Aikana Slytherin. Còn có cả… con rắn đó nữa. Trong khi tôi té nhào ngay vào người Aikana, thì thầy Sirus đạp ngay vào đuôi con rắn. Và con rắn lập tức làm phận sự: bảo vệ chủ nhân của nó. Nó trường tới, nhanh như cắt, chộp lấy chân thầy Sirius. Thầy vội vàng giũ mạnh, rồi nhảy ra xa. Nhưng con rắn quyết tâm đuổi theo, có vẻ nó kết chân của thầy Sirius, cái chân đã đạp lên đuôi nó, và xem chuyện đóng dấu răng trên đó là một sự báo đáp. Nó nhào đến và quấn lấy thầy. Không còn cách nào khác, thầy Sirius lập tức độn thổ. Thế ra thầy quên mất tôi. Tôi vẫn đang vất vả đón đỡ những vật mà Aikana ném ra. Ông bà ta nói: “No mất ngon, giận mất khôn”. Aikana dùng tay ném tôi hăng say, đến nỗi cô bé quên mất chuyện che thân thể. Tôi thề với bạn là tôi không hề cố tình thấy những đường nét, những sắc màu khác nhau đầy cuốn hút (trắng, hồng… (ba chấm là còn nữa)) sau tấm drape đó, nhưng nó khá mỏng và lại tung bay theo mỗi động tác ném của Aikana. Aikana vừa kịp nhận ra điều đó, vội dừng lại, nắm chặt tấm drape và thét to hơn nữa. Con Nagini giờ đã không còn đối thủ, quay lại tìm tôi, nhe lưỡi cười tình. Tôi hoảng vía tung cửa phòng, chạy bổ ra ngoài. Lúc này, các học sinh khác có lẽ nghe động, nên rục rịch kéo ra đứng đầy hành lang. Tôi vừa chạy vừa lấy khăn bịt mặt lại, va vào nhiều người, nhưng không dừng lại. Nhưng... "nạn vịt chưa qua, nạn gà đã tới"... Bất ngờ, Rei xuất hiện trước mặt tôi. Cô bé mở to mắt kinh ngạc khi thấy một kẻ bịt mặt chạy trên hành lang Ký Túc Xá Nữ. Và càng kinh ngạc khi nhận ra ngay đó là tôi. Tôi suýt đâm vào Rei, vội vàng dừng lại, ấp úng: - Ơ… ơ… Tôi sẽ ơ..ơ như thế đến khi nào? Thật là khó giải thích trong tình huống dở khóc dở cười này. Lúc đó Aikana đã mặc xong quần áo, đuổi theo tôi, hét lên: - Bắt tên đó lại, đứng lại, tên biến thái! Rei như nhận ra tình huống của tôi. Cô bé nắm lấy tay tôi, kéo vào phòng. Tôi đứng tựa lưng vào cửa phòng, thở dốc. Tại sao thầy Sirius lại cho tôi rơi vào tình huống oái oăm này? Thầy chỉ bảo: “đến chỗ này em sẽ không thể buồn”, hóa ra “niềm vui” mà thầy ám chỉ là ở chỗ này đó à? Tôi không muốn nhìn Rei, chỉ im lặng cúi gầm mặt. Rei ngồi xuống giường, lặng lẽ nhìn tôi. Tiếng ồn ào ngoài hành lang vẫn chưa dứt. Chẳng ai nói lời nào. Lòng tôi đầy phiền muộn. Buồn vì bị thầy Sirius lôi vào đây, và bị Aikana phát hiện, buồn vì người tôi không muốn gặp nữa, giờ lại ở trước mắt tôi. Một lúc sau, khi ngoài hành lang bắt đầu im ắng, Rei hỏi nhỏ: - Sao anh làm vậy? Sao lại vào Ký Túc Xá Nữ làm gì? Im lặng… - Anh sao vậy? Anh không trả lời em? Vẫn im lặng…Tôi nhất quyết không nhìn vào mắt Rei. Tôi sợ… - Anh ghét em lắm hả? Em không đáng để anh nói chuyện à? Tôi không chịu nổi nữa. Tôi đã nhịn quá sức chịu đựng của mình. Cổ tôi uất nghẹn: - Ừ! Anh ghét em, rất, rất ghét em, em chẳng là cái gì để anh phải bận tâm cả. Đừng tra khảo anh, anh thích đột nhập để ngắm các cô gái khỏa thân như thế đó, thì sao nào? Em làm như em quan tâm đến anh lắm đấy. Em đi tố cáo với Hiệu Trưởng đi, hét to lên rằng tên biến thái đang ở trong phòng em đi, để mọi người tới bắt anh đi. Làm những gì em muốn đi! Người đang la hét là tôi. Tôi bừng bừng tức giận, không hiểu mình tức giận về cái gì. Trông Rei cũng rất tức giận. Nhưng… cô bé vẫn im lặng, chỉ có cánh mũi giật giật. Có lẽ cô bé không hiểu tại sao tôi lại tự dưng nổi khùng lên như thế. Nhưng… tôi chẳng cần Rei phải hiểu. Phải, tôi cần gì chứ? Rei mấp máy môi, định nói gì đó. Tôi những mong Rei có thể chửi cho tôi một trận. Hay một lời thôi cũng đủ. Nhưng rốt cuộc, Rei vẫn chỉ nhìn tôi, không hề chớp mắt. Một chút sau, thầy Sirius Casanova bất ngờ chui lên từ dưới đất. Thầy nói ngay: - Tìm thấy em rồi! Sao em không ở yên đó, chạy lung tung làm tôi tìm khắp nơi. A! Chào Rei… À không, quên mất, đi thôi! Rồi thầy nắm lấy tay tôi, chuẩn bị độn thổ ra ngoài. Trong cái khoảnh khắc đó, tôi ngoái lại, ngước nhìn Rei, nhìn vào đôi mắt màu ruby trong suốt, vẫn còn chứa đầy sự giận dữ. Nhưng khóe mắt cô bé dường như… ươn ướt! Tôi có nhìn lầm không? Hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra? Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian ở trong phòng của Rei, tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé. Cảm thấy xấu hổ cho hành động vô lý của mình, tôi ấp úng lí nhí: - Anh… anh xin lỗi… Cám ơn… em! Cái cảm giác khó chịu lúc độn thổ lại xuất hiện, tôi nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong Trạm Xá. Thầy Sirius nhìn tôi, cười hỏi: - Sao? Vui chứ? Thầy bị con rắn dí quá, phải độn thổ đi. Thầy quay lại nhưng chẳng thấy em trong đó, nên phải qua hết các phòng khác tìm kiếm. Tôi không muốn làm thầy Sirius mất hứng, nên nói một cách cay đắng: - Vâng, vui lắm ạ! Rồi lủi thủi bước ra cửa. Thầy gọi với theo: - Sao trông em còn buồn hơn lúc nãy thế? Có chuyện gì sao? Lần tới đi với thầy nữa nhé! Tôi cắm cúi chạy, suýt đâm sầm vào Tử Nguyệt trên đường đi. Về đến phòng, tôi úp mặt vào gối, nằm thở dốc. Tôi chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa, mệt mỏi quá. Tôi không muốn nhớ đến chuyện vừa rồi, không muốn nhớ đến ánh mắt đầy giận dữ Rei dành cho tôi, không muốn nhớ cả những lời nói đã làm tổn thương cô bé, không muốn tôi yêu cô bé nữa, tôi phải quên ngay thôi. Nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ. Tim tôi lại nhói lên, và lòng đầy phiền muộn, tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết. khicondt@yahoo.com Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình! ^^
|
|
#243
|
||||||||
|
||||||||
|
my fate
Writer:Amber_syaoran
Trồi nói: "3 người việc gì phải lén lút như thế?" Primera,Ice và Vô Tình bước ra,nhìn tôi vớ ánh mắt khó hiểu và thương hại. "Feather,có thật là cô..."Ice hỏi. "Pri-chan,gặp chị 1 chút.Chúng ta cần nói chuyện."Tôi kéo tay Pri và lơ đi câu hỏi của tên Ice ------------------------------ Ngay khi tới chỗ đã đủ xa,tôi mới hỏi Pri: "Em có loại thuốc độc nào không,Pri-chan?" Pri rút ra 1 cái lọ đựng thứ nước màu đen kỳ quái bảo là: "Đây ạ.Nhưng làm sao?" "Cho chị mượn nó nhé." "Vâng,nhưng chị Feather,chị sẽ cưới ông ta thật sao?" "Ừm." "Nếu ông ta không giữ lời hứa thì sao?" "Chắc chắn là như thế.Vậy nên chị mới mượn em lọ thuốc này để đầu độc ông ta!" "Còn chị?" "Chị sẽ tự sát."Tôi nói 1 câu thản nhiên và nở 1 nụ cười buồn. "HẢAAAAAAAAAAAAAAA?"Pri hét to lên,tôi đưa tay làm dấu im lặng. "Đó là quyết định của chị rồi,Pri-chan.Tự sát là cách giải quyết tốt nhất cho chị,chỉ có thế chị mới được tự do."Tôi gạt nước mắt của Pri. "Nhưng mà...." "Chị rất vui khi có 1 người em như em,Pri-chan."Tôi bảo thế. Số phận của tôi rồi sẽ ra sao?
|
|
#244
|
||||||||
|
||||||||
|
writer: bi còi
char: Bí (bi còi), bí (thú nuôi), thầy Mạc Lam Phong, thầy Viên Khuyên part 1
Tôi dùng 1 quả pháo để bắn bay bộ tóc giả của ông thầy Ui chao, xe xóc quá.... Ôi, mình đang đi đâu thế này.....Mà mình đang ở đâu...Lợm giọng quá..Chóng mặt....Chỉ có thể là đi xe thôi...Trời ngoài kia tối quá...Mình có thể đi đâu vào giờ này nhỉ...Buồn nôn...Chết cha, mình sẽ ói mất... - Đến nơi rồi đấy anh bạn! Thật là, đi học muộn đến nửa tháng cơ đấy, lại còn dở chứng say xe nữa chứ. Xe đi trên mây thì có gì mà say...Cậu tên Bí phải không? Cậu sẽ không tìm được một chỗ yên thân trong kí túc xá vào giờ giới nghiêm đâu. Liệu mà tìm chỗ ngủ. Ê này! - ........... - Không được, không được! Tuyệt đối không phải trên cái ghế.....!! - ......Ọc ọc....óc ọe ọe....ọe... - YYYAAAAA!!!! Bộ lông cừu bọc ghế yêu quý của ta!! Xuống ngay lập tức nếu không tôi sẽ vứt cậu cho cây Zessabulede xơi tái! - (Ôi, ông bác này chẳng thương trẻ con gì cả!) Tôi nghĩ mình đã tỉnh táo hơn rồi. Đáng ra tôi đã phải vào học trường trên mây vào đầu năm khai giảng. Nhưng một sự cố điên khùng về thuốc quên lãng đã làm tôi nhỡ một tháng học vì đinh ninh tôi là một con kangugu thích hát mấy câu kì quái "I have a pig's head and hippo's teeth, don't call me a bitch 'cause ya will be kicked" (chính tôi nghe cũng thấy điên) Và thế là giờ đây, tôi lọ mọ ở sân khu kí túc xá của trường, vừa xả 1 bãi nôn vào chiếc ghế thân yêu của ông đánh xe và bị ông ta dọa sẽ cho tôi tham quan đường ruột hôi hám của 1 loài cây ăn thịt có cái tên gì đó kiểu Nga. Có lẽ tôi nên ngồi nghỉ một tí. Nghe phong phanh, trường học trên mây là một khu trường phép thuật (tai) tiếng vang khắp Hệ Mặt Trời. Chẳng hiểu tại sao ngôi trường dựng ngay trước rừng Cấm như thế lại thu hút đông đảo học sinh các vùng lân cận. Chắc vì tính hiếu kì. Tôi thì chỉ sợ khi nghe về chuyện, đám ma cũ thích ra oai của mình bằng cách không cho các ma mới vào phòng vệ sinh, ối trời ơi! - Cậu vẫn còn muốn nhốt tôi trong cặp àh? - Một quả bí biết nói thì không nên nhảy tưng tưng trước bìa rừng Cấm. - Đó là cậu hay tôi? - Đừng chọc quê ta. Tốt nhất ngươi đừng làm điều gì ngu ngốc trong khuôn viên kí túc. Khu này vắng vẻ ghê. Ờ mà bây giờ là 3 giờ sáng mà ~.~ Thế nhưng đằng xa, tôi có thể để ý, một người đang đứng trước bóng trăng. Một khuôn mặt thanh và đẹp, nhưng nhìn không thật, miệng lầm rầm đọc thần chú. Vào giờ giới nghiêm lại có người thoải mái ra vào ở đây ư, đáng ngờ đấy. Thôi được, nắm bắt tình hình trước thì tốt hơn. - Satan and the ravens from hell, allow me to hear your guilty voice. Unzip Sound-Distance. - Giờ thì cậu đang làm một điều ngu ngốc đấy. - Im lặng! - Chỉ một điều thôi, tôi không thể đồng ý rằng một dược sư không chuyên lại đủ trình độ để nghe lén một gã phù thủy già như thế. Quả bí chết tiệt này nói đúng, trừ chuyện nó bảo tôi không chuyên. Tôi bắt đầu muốn nướng nó để ăn kèm với thịt nướng. Cho dù tôi không thể nghe lén hắn đi chăng nữa, tôi cũng tìm được một vị trí thuân lợi để quan sát hắn từ gần. Một lát nữa, tôi phát hiện hắn có đồng bọn. Phía trên ư? Phải, trong lúc niệm chú, hắn liên tiếp ngước đầu lên bầu trời. Tôi còn tưởng hắn đang kiểm tra một cái gì đó hắn tạo ra trên nóc các tòa nhà trước khi tôi kiểm tra một cách đơn giản là cũng ngước nhìn lên. Trên đó có một tay gã khác, cho dù đang bay vòng vèo một cách khá chao đảo trên lưng con rắn cánh dơi, tôi cũng phải công nhận là... - Ê, thấy không anh bạn? Tay đó có một bộ tóc lãng tử đấy! Nếu quả bí này muốn cướp lời tôi lần nữa, tôi thề có Chúa tôi sẽ ăn nó với thịt nướng! Dù sao, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra, kẻ đứng trên sân niệm thần chú đang tìm cách lập một kết giới khá dày bao quanh khu kí túc xá. Khi tôi nhận ra điều đó thì chúng tôi đã bị cô lập trong khu vực này. Tốt hơn hết là tôi không tự trách mình và tìm cách giải quyết chuyện này sớm chừng nào hay chừng ấy. Nếu may mắn hạ được chúng, tôi sẽ có được ấn tượng tốt của mọi người và biết đâu đấy, sẽ còn nổi danh như cồn, được con gái bu lấy như ruồi bu mật và thầy cô trầm trồ như nhìn thấy ngài Tổng thống. Nhưng ít nhất thì bọn đứa ma mới sẽ cho tôi vào nhà vệ sinh nam một cách dễ dàng hơn. Có vẻ mình vừa tưởng tượng hơi xa thì phải..... ![]() - Hãy cẩn thận, thả nó xuống chính xác nhé! Thả áh? Có vẻ mọi chuyện khoai sắn hơn mất rồi. Chúng định thả bom khủng bố trường học! Một bọn quá liều lĩnh. Quản lí kí túc xá làm việc tắc trách đến thế là cùng, bỏ đi uống bia cơ đấy. Thôi được, cho dù mình đã kê khai trong hồ sơ nhập học, hi vọng chĩa pháo lung tung trong khuôn viên này không bị phạt tiền =_= - Đứng yên, lũ khủng bố! Ta có pháo thần công mi-ni đây, các ngươi có ai nhúc nhích ta bắn vỡ sọ (mình xạo quá xá). Nếu muốn làm hại một cục gạch của trường này, các ngươi cũng phải bước qua xác ta (lại xạo tiếp). Hơn nữa, khu vực này đã bị bao vây rồi! (không phải xạo, cái này là ba láp >.<) - Tránh ra nhóc con! Làm cái gì thế?? - Xong chưa, tôi thả xuống nhá??!!! Không kịp rồi.... Thôi thì, được ăn cả ngã về không.....Bắn không trúng hắn thì mình cũng chết oan mạng...Ok, nếu còn sống, mình sẽ được vào WC nam một cách thoải mái - YYYAAAAAA!!! Vì một tương lai tương lai tươi sáng............................!!!!! Viên đạn bắn đi....Một vụ nổ diễn ra.... May phước cho quả bí biết nói biết nói của tôi....Nó chưa bị cháy mảnh nào...Mà nó thì đang run như cầy sấy trên lưng tôi chứ đâu... Nghĩa là tôi còn sống !!! Tôi đã bắn trúng hắn!! Không còn nghi ngờ gì nữa, WC tự do đón chờ ta!! Ây dà, lại cái suy nghĩ quái quỷ này.... - Em vừa làm cái quái gì thế hả???? Ra ngoài vào giờ giới nghiêm, bắn rụng một thầy giáo và nhảy tưng tưng như thể em sẽ được làm Tổng thống!! .........................!!!!!!! Chuyện gì vậy? Kẻ mà tôi cho là khủng bố xưng hô với tôi như thầy giáo nói với học sinh ư? Và bảo rằng tôi vừa làm một việc cực kì sai lầm ư? Nhất là việc tôi nhảy tưng tưng... - Không....không thể nào, tôi cần bằng chứng..vả lại ông quá lùn....... - (khỉ thật, lũ học trò này)Tôi là Mạc Lam Phong, giáo viên Thảo mộc của lớp Phép thuật, cái thẻ giáo viên này đủ chưa?? Hay cần tôi đưa giấy triệu tập của Hiệu trưởng? - Nhưng..việc vừa rồi...vả lại giờ là..giờ giới nghiêm.... - Giờ giới nghiêm chỉ áp dụng cho học sinh, còn về những câu nói vừa rồi ấy à; lúc sáng hôm qua, thầy Viên Khuyên, cái ông trông điên điên mà em vừa bắn rụng ý, vô tình để xổng con rắn cánh dơi bay vào trường. Sợ tội nên thầy ấy không dám báo cáo. Do ta lỡ để lộ chuyện ta hay giả nai với học sinh (!) nên ông ta ép ta đi giúp đấy mà. Cái kết giới là để cố định con rắn....Nếu em giữ kín chuyện này, chúng ta có thể nói chuyện bằng điểm số ![]() - (Hix....Ông ta đang lộ rõ bộ mặt thật chăng?) Nếu thầy là giáo viên Thảo mộc, có thể đưa cho em mấy cuốn sách của thầy. Em cũng là một Dược sư. - Vậy là xong. Tôi nghĩ chúng ta nên qua bên đó xem thầy Viên có sứt mẻ gì không... Mọi chuyện với hai ông thầy châu Á có vẻ ổn...Cho đến khi chúng tôi đến chỗ thầy Viên Khuyên "hạ cánh", thì có vẻ như một số chuyện khó có thể giải quyết ngay được.... Nắng sớm. Có cái gì đó phất phơ bay bay trên trời. _o0o_ Sáng hôm sau, học sinh đồn ầm lên vụ tiếng nổ bí ẩn lúc trời tảng sáng. Tôi thì dĩ nhiên là chỉ muốn quên nó đi để ngủ bù. Còn thầy Viên cáo ốm. Trong khi chẳng ai để ý tới lí do được nghỉ một tiết thì tôi cứ tủm tỉm cười. Quả bí trong túi tôi lại thò ra: - Liệu ổng có bắt mình đền một bộ tóc mới không nhỉ? - Gì chứ, chính tụi mình đã giữ cho ổng vụ con rắn mà. Vả lại, điều đó cũng cảnh báo thầy ấy nên mua một bộ tóc mới dính hơn. - Bị cả quả pháo bắn thì dính sao nổi. - Hehe, dù sao cũng tiếc thật, bộ tóc đó cũng lãng tử đấy chứ. Ngoài ra, tôi có thể khẳng định rằng những tin đồn về trò đùa của đám ma cũ là sai hoàn toàn. Họ không hề chú ý việc tôi vào, họ chỉ khóa trái cửa không cho tôi ra ![]() _o0o_
|
|
#245
|
||||||||
|
||||||||
|
writer : Ice Angel Char : Vô Tình , Primera , Feather , Krad , Ice Angel fic
_Không!
Tôi bật dậy , thì thầm , cả Pri và Vô Tình cũng đều tỉnh dậy .Cả ba chúng tôi nhìn nhau , _ Có phải chúng ta đã mơ ? -Pri hoỉ _ Và chúng ta đã gặp Feather ? _ Vô Tình hoỉ _ Và cô ấy .........đã noí là chọn cái chết .....- tôi thở dài Prichan chồm dậy , cô ấy nắm lấy cổ áo tôi , vực tôi dậy , noí : _ Không , đó chỉ là một giấc mơ phải không Ice ? Chị ấy sẽ không làm vậy đâu ha Ice . Phải không , trả lời tôi đi . Chị ấy sẽ không làm vậy đâu , đó chỉ là giấc mơ thôi mà , phải ko ? - Primera gào lên trong tuyệt vọng _Cô ấy đã chọn và chúng ta không còn cách nào khác . Cô ấy đã noí trong mơ rồi , cô ấy chọn cái chết - tôi gào lên Tôi cũng ko biết vì sao tôi lại noí vậy . Trong lòng tôi , prichan và Vô Tình đều không muốn cô ấy chết . Nhưng , điều mà chúng tôi thấy trong mơ thì sao ? Primera buông cổ áo tôi ra . Cô ấy gục xuống khóc . Cả tôi và Vô Tình chỉ còn biết đứng nhìn . Một khoảng lặng giữa ba chúng tôi . Tôi dựa vào gốc cây . Không nói nên lời , mắt nhìn ánh trăng . Tôi gác tay lên trán thì thầm : _ Feather , cô có biết mình đang làm gì không ? Tiếng Primera khóc vẫn còn . Chả ai noí gì ai . Và rồi ........................ _Chúng đây rồi ? Tôi nhìn lại , Vô Tình ngước lên . Một hàng quái vật đang bao vây chúng tôi . _Ôi không - tôi noí Và rồi bọn chúng nhào vô chúng tôi , một cách vô tổ chức . Tuy vậy , bọn chúng quá mạnh . ngay giây phút tôi cảm nhận được bọn chúng đến gần . Tôi hốt hoảng noí : _Trace on Hai thanh kiếm bật ra trong tay tôi nhanh chóng , nhưng chúng không hoàn hảo . Đúng , vì tôi trace quá nhanh và không tập trung . Sau đó là cảm giác cả cơ thể bị đánh bật ra sau . Hai thanh kiếm vỡ nát . Tôi bật ngược ra sau , cảm nhận một cơn đau kinh khủng . Và rồi , trong thoáng chốc , tôi cảm thấy mờ mờ hình ảnh Primera bị lãnh một nhát chết người . Tôi gào lên : _ Primera . Cơ thể Primera bật tung ra đằng sau . Tôi muốn chạy lại đỡ cô ấy dậy nhưng cơ thể tôi không còn hoạt động được . Vô Tình đánh bật 2 con quái sau đó anh chạy lại chỗ Pri và rồi . _Xoẹt Một vết chém trên vai Vô Tình và anh bị bật tung ra xa . Tôi nhìn lại . Một vệt máu trên cây kiếm mà một giây trước còn trên tay Vô Tình . Và người cầm cây kiếm ấy là ........ _Primera ?-tôi noí , không thể tin được Primera , vô hồn , ánh mắt tràn đầy sát khí . Cô lảo đảo và rồi . Cô nhào tới . _xoẹt -hai con quái vật gục xuống Và rồi , như một sát thủ máu lạnh được đào tạo bài bản . Cô xông vào đám quái vật đang run sợ trước sát khí ấy . Một cách chuyên nghiệp , cô chặt đứt đầu của một con quái , và như tia chớp cô giết hết những con cản đường mình . Một cách lạnh lùng và tàn nhẫn . Ngay cả một con đang bỏ chạy , cô cũng giết . Tôi không thể làm ngơ gào lên . _Primera , dừng lại đi , cô điên à . Mặc cho tôi gào thét , cô ta chỉ biết xả kiếm vào lũ quái vật yếu hèn . Và ...... _Rầm ...... Con cuối cùng gục xuống , dưới chân Primera giờ đây là một cánh đồng xác quái vật . Cô ta kiếm lên miệng , liếm hết máu trên kiếm . đó là Primera sao ? Và rồi ..... Cô ta quay sang tôi , như chưa thoả cơn khát . Cô ta vung kiếm lên , nhào vô tôi , tôi muốn cựa quậy để né ra nhưng không thể . Tưởng tượng viễn cảnh trong đầu là thanh kiếm đâm xuyên tôi . Tôi nhắm mắt lại và ......... _Ầm . Một tia sáng vọt xuống , hất tung Primera lên , cô ta rơi xuống đập xuống đất . Và Primera bất tỉnh . Một con dơi đáp xuống m, tôi nghĩ đó là tác giả của vụ nổ . Không , đó là một người . Trông anh ta như dracular , với đôi cánh dơi to dã man . Anh ta noí : _Krad của echi fc có mặt |
|
#246
|
||||||||
|
||||||||
|
Char:William Z, Yuki, Chido, Hido, Ma Salary ![]() Trả lời câu đố của HT (đoạn cuối)Ai muốn coi tình cảm nam nữ thì nhầm chỗ rồi nhá ![]() Char tớ là zai còn "xinh" chưa bít yêu là cái quái gì đâu ![]() Part 6
Tiếc học buổi sáng cũng đã kết thúc, phải nói làm thầy giáo cũng mệt thật. Giảng bài đã là vấn đề đằng này còn phải trả lời những thắc mắc của học sinh nữa. Cũng may ko ai hỏi gì cách xa kiến thức mà tôi biết. Ko biết còn cầm cự đc bao lâu. Tôi lại thở dài rồi chọc chọc vào đĩa thức ăn trên bàn, tôi còn chẳng biết cái thứ mình đang ăn là gì nữa, dù đã sống trong xã hội văn minh cũng đã 3 năm rồi mà tôi vẫn còn chưa biết hết những thứ tôi ăn hằng ngày là thứ gì. Chẳng ai giải thik cho tôi cả, mà tôi cũng chẳng từng thân thiết với ai ngoài những đứa trẻ ở làng, nhân viên nhà ăn thì có lúc nào rảnh để giải thik cho tôi về những món ăn chứ, họ chỉ nói đc cái tên của nó rồi lại quay đi. Ít ra tôi còn biết đc món cá... mà tôi thì chẳng ưa gì thịt cá. Thôi thì bỏ gì vào miệng cũng đc miễn ko phải là món cá. Và cũng phải nói rằng cái đống nhớt nhúa ở trên đĩa mà tôi dọc nãy giờ so với những món cây độc mà bác Henry nấu vẫn còn ngon chán. Tôi vớ lấy hộp nước ép trái cây rồi đẩy khây thức ăn sang một bên rồi quay đi. Thứ làm tôi thik nhất ở cái xã hội này là những thứ nước mà người ta hay uống như café, soda… nhưng lại sợ nhất là cái thứ nước trà mà bác Henry vẫn thường hay bắt tôi uống, ở đây cũng thấy nó xuất hiện. Bác ấy nói nó tốt cho sức khỏe nhưng với tôi thì nó chả ngon lành gì, tôi thà uống nước lã từ sông hoặc nước độc trong rừng còn hay hơn. Tôi ngồi nhìn mọi người đang ăn uống và đùa giỡn vui vẻ, còn tôi thì chỉ lẳng lặng trên một cái bàn trống. Ko biết tôi sẽ thế nào nếu ko có Chido,Hido và Yuki. Nhưng có lẽ nếu ko có Chido quậy phá để bị người khác phát hiện thì giờ này tôi cũng đã ở yên trong một ngôi trường bình thường nào đó với một đống bạn và ko phải làm “giáo viên” trong ngôi trường này với những người “bình thường” mà ko “bình thường”. Ko hiểu tại sao tôi lại có năng lực này, ngoài việc nó cho tôi một thứ giống như gia đình mà tôi hằng muốn thì hầu như chỉ mang lại rắc rối. Nhưng lại càng ko hiểu hơn là tôi lại thik những rắc rối mà nó gây ra. Quả thật những người thuộc cung Song Ngư như tôi đúng là khó hiểu, ngay cả tôi cũng ko hiểu nổi chính mình.
-Này! Này! Tớ chịu hết nổi rồi. Từ lúc giờ học kết thúc đến giờ cậu ta cứ im lặng như thế là sao? Chido lại than vản, nhưng tôi cũng ko để tâm. Tiếp tục uống hộp nước ép của mình, -Cậu ta là thế đấy. Hido nói. -Tớ sợ những lúc cậu ta như thế này. Sột sột. Tiếng cái hộp nước ép đang kiêu lên, tôi hút lấy những giọt cuối cùng cho đến khi cái hộp bị móp mó mới thôi rồi thảy nó vào trong khây thức ăn và bưng lên. -Tớ đang suy nghĩ xem phải nên làm gì tiếp theo. Tôi nói và đem khây thức ăn đến nơi chứa chém đĩa bẩn. -Hình như trường này bắt buộc học sinh phải ngủ trưa. -Phải ngủ ư. Chido kéo dài câu nói với giọng điệu thất vọng. -Tớ là giáo viên thì chắc sẽ ko bị bắt buộc. Ngủ trưa chẳng thú vị tí nào, cái đấy nên để dành cho buổi chiều. Lên phòng thay đồ trước rồi vào thư viện vậy. -Vào thư viện sao? Chido háo hức hẳng ngay lên khi nghe tôi nói đến việc ”vào thư viện”. -Uh, bây giờ phải lên thay đồ đã, mặc bộ đồ giáo viên này tớ thấy ko thoải mái tí nào cả. Tôi bước ra khỏi phòng ăn, đi đến cầu thang, dường như học sinh chỉ còn lát đát vì hầu hết đã lên phòng. Bên cạnh phía chân cầu thang có 2 học sinh đang nói chuyện với nhau. Tôi chẳng màng quan tâm họ đang nói gì và đi thẳng lên cầu thang. -Này, cậu định vào rừng cấm hả? Một giọng nói to từ phía sau vọng lại. Tôi đứng phắt lại khi nghe 2 từ “rừng cấm” và chú ý lắng nghe, đó là 2 hs luc nảy cả 2 điều mặc đồng phục màu xanh lá, hình như là học sinh lớp siêu nhân. Họ ko chú ý đến sự có mặt của tôi. -Suỵt! Đừng có la, giáo viên mà nghe thấy là chết cả lũ. Một cậu học sinh đang nói. Có vài nhóm đã vào rồi. Nghe nói trong đó có lời giải đáp cho thử thách của hiệu trưởng. Tớ cũng nghe nói nước ở cái thác phía trong khu rừng mang lại sức mạnh. Tôi bỗng nhớ đến lời thử thách của hiệu trưởng. Và chắc chắn rằng ko chỉ có mình tôi nhận đc lời thử thách mà tất cả học sinh điều nhận đc thì phải. -Thôi, tớ chả dại gì vào đấy để bị đuổi học. -Sợ gì chứ? Đã có nhiều người vào đấy rồi. Cùng lắm bị sử kỉ luật thôi. Vào đấy tìm cái thứ nước làm tăng sức mạnh và tìm lời giải cho hiệu trưởng luôn thể. -Mà cũng chán thật. Mới nhập học chưa bao lâu mà đã ra cái bài kiểm tra quái ác này, lại còn cho thời gian chỉ có một tuần. Làm sao mà giải kịp. Thử liều một phen vậy. Chido bay lượn và tạo ra tiếng động từ những tia điên sau đuôi nó gây ra chắc đã làm cho họ chú ý đến tôi. 2 cậu học sinh đã tái mặt khi trông thấy tôi. Dường như bộ đồ giáo viên làm nhiều người sợ sệt. Tôi giả vờ quay đi như ko nghe thấy gì rồi đi thẳng tiếp lên cầu thang… -Các cậu có nghe họ nói gì ko? Tôi nói. Lời giải đáp cho thử thách ở trong rừng cấm ư? Có lẽ ta cũng thử vào đấy xem sao? Nhưng tớ chẳng ham gì cái lời đồn về thứ nước mang lại sức mạnh đó… Em có ý kiến gì ko, Yuki? -Ko phải khi ko mà nó bị cấm. Vẫn giọng điệu lạnh lùng… -Anh biết, vì thế nên anh mới băng khoăng ko biết có nên vào đó ko. Chúng ta ko biết bên trong đó có gì đang đợi chúng ta. -Cậu định vào trong đấy thật áh? Chido hỏi. -Có lẽ… Tôi trầm ngâm với giọng điệu bí ẩn. Tớ bắt đầu có hứng thú với ngôi trường này rồi. Còn nhiều điều chúng ta chưa biết về thế giới phép thuật… Và ở đây sẽ là cơ hội cho chúng ta khám phá nó. -Sẽ thú vị đây… Ko rõ tại sao tôi lại tán thành việc này. Nhưng dường như tôi đã sở hửu cái tính ưu mạo hiểm của cậu đấy. Hido lên giọng. -Thế còn gì mà cậu ko thừa hưởng từ tớ hả. Cậu nóng giống tớ, nhưng chắc chắn là cậu ko thể lạnh như tớ đc rồi. Tôi vừa dùng tay huơ lấy nó vừa nói. Nhắc đến lạnh lùng, có lẽ kẻ lạnh lùng nhất… ko ai khác… nói về khoản này thì tôi ko bằng Yuki, mặc dù cả 3 điều mang một phần tính cách của tôi, nhưng chỉ có mình Yuki là ko giống tôi hoàn toàn, cô nàng có một cá tính riêng… lạnh lùng, sắt đá, nhưng trong sáng như một viên pha lê băng*. Cũng chẳng lạ gì chúng lại có đến 3 tính cách khác nhau khi đc thừa hưởng từ một nguồn… có thể nói tôi là người đa nhân cách. Đôi lúc ngay cả tôi cũng ko nhận ra mình, như một người hoàn toàn khác. Tôi đi trên hành lang của dãy phòng giáo viên, vắng vẻ đến mức ko một bóng người. Tôi tự hỏi các giáo viên giờ này đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ họ đã vào phòng ngủ hết rồi ư. Tôi đứng khượng lại, có một cảm giác rợn cả người, giống như ai đó đang sát nước đá lên người vậy. -Yuki, em có cảm thấy gì ko. Tuy là cảm giác lạnh người nhưng tôi ko nghĩ là do Yuki làm vì đấy ko phải cảm giác quen thuộc. -Xung quanh đây có một nguồn hơi lạnh, nhưng nó ko phải do em làm… giống như do các tinh linh… nhưng đó ko phải là tinh linh. -Chuyện gì vậy? Chido hỏi. -Là phép thuật ah? -Em ko biết. -Kia kìa. Hido trầm giọng. … -Đó là gì? Tôi nhìn về hướng cuối hàng lang… có một cô gái… nhưng dường như cô ta… ko bình thường… cô ta… trong suốt… và đang bay lơ lửng gần nóc trần hành lang. -Đó là người hay là ma. Tôi nói. -Ai mà biết cô ta là gì. Điều đáng nói ở đây là cô ta đang làm gì trong kí túc xá nam này. Hido ra vẻ như khá rành rọt. -Có lẽ cô ta là ma. Trong phim ma hay bay lơ lửng vào trong suốt. Chido ý kiến. -Tớ chẳng muốn dính vào rắc rối nhưng… phòng của chúng ta nằm ở hướng đấy. Tôi chỉ về hướng cô gái và nói. Tôi vốn chẳn sợ gì ma cỏ mà ngược lại tôi còn muốn … gặp ma. Tôi ko biết đó là người hay ma quỷ nhưng một cô gái trong kí túc xá nam thì đó là một rắc rối… chả ai dại gì mà dính vào rắc rối… tôi đã có đủ lắm rắc rối với cái vai diễn “thầy giáo” rồi. Đang nhẹ bước định lẻn về phòng trong im lặng thì … bất chợt cô ta quay lại phía tôi… 2 ánh mắt chạm nhau… …Im lặng… … Cô ta hết nhìn tôi thì lại nhìn sang phía Yuki, còn tôi thì đứng yên theo dỏi từng hành động của cô ta. Rồi chợt nhiên cô ta sa xuống gần tôi, theo phản xạ tôi nhảy giật lùi lại … thủ thế, Chido và Hido cũng bay ra xa. -Cô định làm gì? Tôi hỏi. Cô ta lơ lửng giửa ko trung và nhìn tôi dò xét một lúc rồi hỏi: -Cậu ko sợ tôi àh? -Ko. Cô là người hay ma quỷ? Cô làm gì trong kí túc xá nam này? -Thật sự cậu ko sợ chứ? Tôi là ma đấy. -Tại sao tôi phải sợ cô? Nếu cô tấn công tôi thì tôi cũng chỉ lịch sự đáp trả vì cô là con gái thôi. -Hì hì! Yên tâm, tôi ko làm gì cậu đâu. Cậu là giáo viên mới ah? Tôi ko biết rằng trường này lại có 1 giáo viên nam gan dạ và đáng yêu đến thế. Cô ta che miệng cười. -Cậu ta mà đáng yêu thì có trời mới biết chuyện gì sẽ sảy ra với những thứ đáng ghét... Chido lên án. Tôi hết gải đầu gải ót thì lại … gải má… thật tình là tôi ko biết ý cô ta đang muốn nói gì… Và cô ta cũng có vẻ ko hiểu tôi đang làm gì. -Xem tên ngốc đấy kìa. Hido lại nói. -Vâng, tôi là giáo viên mới. Tôi vừa gải lên má vừa đơ mặt ra nói. Thì sao cơ? {cái mặt nó như thế này này => -__- <= }-Hì hì, ko sao cả? Cậu tên gì? -Will… William, William Zero. -Tôi là Salary. Con chim này là của cậu ah? Cô ta nhìn Yuki và nói. Nó là băng đúng ko? Tên nó là gì? -Hả? Ý cô là Yuki? Tôi đáp. -Yuki? Một cái tên đẹp… Và cô bé cũng xinh nữa. Cô ta mĩm cười rồi bay đi… xuyên qua bức tường rồi biến mất… đúng là ma… Còn tôi thì… ngơ ngác như con cừu non mới chào đời… chẳng hiểu gì cả. -Tại sao Yuki lại đc nhiều người chú ý đến thế? Chido cầu nhầu ganh tỵ. Đúng là thật khó hiểu… nhưng cô ta cũng đã đi rồi… rắc rối đã đi… chẳng cần quan tâm làm gì thêm mệt xác. Tôi tiếp tục đi về phòng mở cửa và quay sang Chido. -Những nàng két sẽ chú ý đến cậu, đừng lo, ha ha. -Nếu như có nàng két nào có thể bay thắng tớ thì tớ cũng chấp nhân, hà hà. -Đến lúc đó 2 cậu định sẽ bay đua sao. -Con ma lúc nãy… Yuki lên tiếng. -Sao thế? Tôi khượng lại rồi quay sang Yuki. -Trong người cô ta,… dường như có một nguồn năng lượng Băng… nhưng đó ko phải là băng bình thường. Một nguồn năng lượng lạnh lẽo … và cô đơn. -Chà, vì thế nên cô ta mới chú ý đến em đúng ko? Trông cô ta cũng ko có gì có vẻ nguy hại cả. Nhưng phòng còn hơn chống… Dù sao thì cô ta cũng đi rồi. Đừng nhắc lại làm gì rồi lại thêm đau đầu. Đặt Yuki đậu trên thành ghế, tôi lột hết bộ đồ giáo viên ra vứt lên giường, chi còn lại chiếc quần đùi rồi chụp lấy 1 trong 2 thanh kiếm để trên bàn rồi rút ra khỏi vỏ, ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho nó sáng óng lên, ánh nắng đc thanh kiếm phản chiếu như một tấm gương lên tường tạo thành một vệt sáng dài… lắc nhẹ thanh kiếm cho vệt nắng duy chuyển trên tường một hồi rồi tôi nắm chặc chui kiếm vung 1 đường dài trong ko khí. -Ko lẽ thanh kiếm này chỉ dùng vào những việc vô nghĩa như là chiếu nắng lên tường thôi sao? Tiếc rẻ cho số phận 2 thanh kiếm trong tay tôi lại gần như trở nên vô dụng. Tôi đưa thanh katana lên cao qua đầu rồi nhìn nó… chui kiếm có màu đen và đc bọc bằng 3 dãy băng màu đỏ, xanh và vàng lục, phần đấy chui đc cố định chắc chắn bằng đầu sắt có đính một viên đá màu đen… tượng trưng cho sự kết hợp của 3 dãy băng… đó là tôi. Lưỡi kiếm thẳng đến đầu mũi thì cong lên và dài 1m, ở giửa có 1 rảnh gân kiếm kéo dài gần hết lưỡi kiếm, đc đúc bằng kim loại cứng chắc và bóng loáng tạo nên cảm giác sắt ngọt của thanh kiếm. Thanh kia cũng vậy. Đó là 2 thanh kiếm mà bác Henry đã đặt rèn riêng cho tôi sử dụng khi Yuki vừa chào đời… Rồi tôi lại đưa kiếm ngang mặt, vuốt ngang qua lưỡi kiếm rồi nói với thanh kiếm, như thể nó là một thanh thần kiếm: -Rồi cũng sẽ có lúc mày sẽ trở nên hữu dụng. Đút thanh kiếm vào vỏ, tôi lại mặt vào bộ đồ như thường lệ… quần áo màu đen, khoăn choàng đen, và bộ giáp gần như mới tinh … vì chưa từng trải qua trận chiến ác liệt nào. Nhưng cũng thật lạ là tôi chỉ có mỗi một bộ đồ này… thế mà nó lại ko bốc nòng nặc cái mùi … con trai. Tôi hết kéo chỗ này đến chỗ khác đưa vào mũi ngửa… quả thật là ko hề bốc mùi… tôi tự hỏi nó đc làm bằng chất liệu gì nhỉ? Tất cả những thứ này điều do bác Henry mang về cho tôi… ông ấy đi 2 3 ngày rồi khi về lại mang theo cả đống vũ khí và bộ đồ này nói là cho tôi… Khi tôi hỏi thì ông chỉ nói là của một người bạn ông nhờ làm giúp và tôi cũng đã mặc nó hơn 6 năm rồi mà ko lúc nào cảm thấy chật hay khó chịu lúc nào cũng vừa vặn, như thể nó lớn theo tôi… Hay là tôi đã quen với mùi của mình nên ko nghe thấy nhỉ… tôi quay sang nhìn Yuki… rồi lại lắc đầu… nếu người tôi bốc mùi thì cô nàng sẽ chẳng bao giờ đậu trên vai tôi suốt ngày như thế đâu. Thế là tôi lại vỗ lên trán cười to… cả 3 điều đang nghiêng đầu nhìn tôi… chúng đã ko lạ gì những lúc tôi lên cơn thế này… Thế là tôi ôm bụng nằm lăn ra giường quằng quại cười… {Đúng là lên cơn thật -_-} Tôi chợt trông thấy hơi nước đang đọng lại trên ko… tôi liền đưa tay ra dấu ngồi dạy nhưng tay kia vẫn còn ôm bụng và cũng chưa dứt đc cơn {điên} cười. -Thôi thôi… ko sao… ha ha… anh đang nghĩ… ko biết là người mình có bốc mùi ko ấy mà… ha ha. -Hết thuốc chửa! Hido nhận xét. Chido bay lại và xà xuống đùi tôi, nó mổ vào bụng tôi rồi kéo áo tôi ra. Tôi kêu lên vì đau rồi đẩy nó ra. -Này! Làm cái trò gì thế hả? -Tớ muốn thử xem bộ đồ của cậu đc làm từ cái gì. -Điên đấy àh? Cậu là bác học chắc? Tôi đứng lên, vặn vẹo tay chân, hít vào thật sâu, tôi cảm giác những bắp cơ đang cứng lên… rồi thả một hơi dài ra khỏi miệng. Thật là dễ chịu, cơ thể dừng như muốn rả ra. -Ây da …a.., người tớ nó muốn thành đống thịt mỡ rồi này. Tớ cần vận động… -Người toàn bắp cơ thế kia thì kím đâu ra mỡ? Hido lên tiếng. -Cái này ấy à. Tôi đưa tay bóp lên bắp cơ trên tay rồi than thở. Đây là kết quả của những bài tập thể lực ác liệt của ông bác Henry yêu quý của chúng ta. Nghĩ lại vẫn còn rùng mình đây này… -Cậu tưởng chỉ có mình cậu là “được” tập luyện àh. Hido lại bắt đầu cau có. -Thôi đừng có phân bì nữa… có người còn khổ luyện hơn cậu và Chido mà lại chẳng than phiền tí nào kia kìa. Khi các cậu than thở trong lúc giải lao thì Yuki lại phải tập tiếp. Đó là lý do tại sao khả năng của Yuki lại vượt trội hơn các cậu đấy… Đi ra giữa phòng đưa tay lên gần cầm, và lẩm nhẩm ngôn ngữ của thuật thông linh. Ngón tay tôi phát sáng lên một màu đỏ rực. Tôi vẽ lên giữa ko gian một vòng tròn bán kính cũng cở vừa một quả bóng đá, thêm vào những kí tự ngoằn ngoèo và những hình vẽ ma thuật… Một trần đồ thông linh nhỏ… Ngón tay tôi bắt đầu vụt tắt, tôi đặt bàn tay lên trên ấn đồ, rồi nó phát sáng rồi gợn sóng giống như ta đặt tay xuống mặt nước tỉnh lặng. Tôi đưa tay vào trong, rút ra một quyển sách khổ bằng một quyển vở và khá dày … cũng gần bằng một cuốn tiểu tự điển, hơi cũ kỉ, màu giấy cũng gần ố vàng. Khi tôi đã hoàn toàn rút tay ra khỏi đồ ấn thì nó lập tức tan rã ra ko khí và biến mất. -Đó là gì thế? Chido hỏi. Tớ chưa từng thấy cậu dùng nó trước đây. -Đây là một bản sách của bác Henry, trong đó có các bài tập huấn và các phép thuật cũng như kĩ năng dành cho các cậu mà bác ấy đã soạn trước khi mất, nhưng có vẻ như chưa hoàn thành, trong đây chỉ có một số phép cao cấp dành cho Yuki với nhiều cái khác dành cho cậu và Hido khi sau này thì còn lại điều là chiêu thức trung cấp và duy nhất chỉ có 1 chiêu thức siêu cấp. Tớ cũng đã đọc qua một vài lần và định áp dụng thử nhưng ko có cơ hội, cho đến khi vào đây thì tớ nghĩ ràng sẽ có cơ hội cho chúng ta áp dụng nó. Trong này bác Henry cũng đã phân loại cấp độ của các cậu, Yuki đương nhiên là đã ở mức cao cấp rồi, sử dụng đc một số chiêu thức cao cấp, vd điển hình là những chiêu đặt trị tên nhóc Chido. Hido thì ở mức trung cấp, nhưng với tiềm năng sức mạnh của lửa thì Hido có thể xem là cao cấp nhưng ko sử dụng đc chiêu cao cấp nào nên chỉ xếp ở mức cao trung. Còn Chido… Chà,… Tôi tặc luỡi… -Sao? Sao? Tớ thì sao? Tớ ở mức cao cấp đúng ko. -Đúng thật là cao cấp thật … nhưng cao cấp trong mức sơ cấp… Ngoài việc đôi lúc có thể tạo ra bảo sét là chiêu thức trung cấp thì cậu vẫn chưa kiểm soát đc hoàn toàn tốc độ của bản thân… cho nên trong này phần dành cho cậu là dày nhất… -Hả? Tại sao lại như thế chứ hả? Nó bay vụt lên rồi điện phóng ra tán loạn khắp người. Có gì nhầm lẫn ở đây ko? -Chẳng có gì nhầm lẫn cả. Cậu đã bao giờ tự điều khiển đc tốc độ của mình chưa? -Nhưng ít nhất thì tớ cũng sử dụng đc chiêu thức trung cấp đấy chứ. -Chỉ là đôi lúc thôi thì ko tính. -Thật bất công. Tên nhóc Chido lại lầm bầm lẩm bẩm. -Chẳng có bất công gì ở đây cả, nếu như lúc trước ở những buổi tập luyện cậu ko ham chơi thì bây giờ cũng đã chẳng thua gì Hido rồi. -Thế chiêu siêu cấp là gì? Hido hỏi. -Àh…Tốt nhất là đừng nên đụng tới nó. Tôi đáp. Đấy là chiêu “Hóa thú” gồm có 2 kiểu “Nhất hệ” và “Đa hệ”. Tức là nhập thể với linh thú để tăng khả năng sức mạnh. -Dường như cậu đã từng sử dụng trước đây rồi đúng ko. -Lần đấy ấy ah? Cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai? Lần đấy khi tỉnh lại tớ còn ko biết tại sao mình lại bị nhốt trong phong ấn nữa là. Tớ chỉ nhớ là lần đấy tên Jinko lại kiếm chuyện với tớ và Lili rồi sao đó tớ nổi cáu lên muốn cho hắn một trận… và rồi … tỉnh lại thì thấy mình bị nhốt trong phong ấn… Lili cũng đã kể với tớ rằng lúc đấy tớ đã làm cái gì đó rồi sau lại nổi điên lên phá nát khu rừng phía tây rồi bị bác Henry và một số người khác phải vất vả lắm mới bắt đc tớ. Jinko là một tên trong làng. Hắn bằng tuổi tôi, nhưng phép thuật của hắn cao hơn tôi nhiều. Hắn ta là tên cầm đầu trong nhóm những đứa hay triêu chọc tôi và Lili. Nhưng cũng chẳng vừa gì nhiều lần đã cho hắn tức tối ko nói nên lời, kết quả dẫn đến nhiều cuộc đánh nhau, về mặt thể lực thì tôi hơn cái tên công tử ấy là cái chắc, nhưng tôi lại thua hắn về mảng phép thuật nên dù khỏe đến đâu thì cũng… -Đó là “Nhị hệ nhất thể thú hóa”. Yuki nói. Khi sử dụng thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều có thể nói ở mức khủng hoảng, nếu như 2 thuộc tính tương sinh nhau kết hợp thì càng mạnh hơn, trong khi sức mạnh đc gia tăng, nếu bản thân cơ thể người sử dụng ko đủ sức và khiển soát nổi thì nó sẽ lấn chiếm vào đầu óc và khiến con người ko thể làm chủ đc bản thân trở nên điên loạn, nếu ko đc ngang chặn kịp thời thì sức mạnh sẽ lấn chiếm hoàn toàn lí trí và triệt tiêu hết lí trí … lúc đó sẽ trở thành chẳng khác gì dã thú, chỉ biết hành động theo bản năng. Lúc đó thì chẳng còn cách gì cứu chửa đc. {Cái này người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma }-Sao em biết? Lúc đấy đã có em đâu… -Là Henry đã nói, ông ấy nói phải trông chừng anh những lúc tức giận dễ làm nền cho lòng dã thú. -Đâu cần phải dùng từ nặng thế… Tôi sụ mặt rồi châu mày… Ko lạ gì Yuki biết tất cả về tôi, cả những thứ tôi chưa biết… Nhưng đã biết rồi đấy… cạy miệng cô nàng còn khó hơn làm cho Chido ngặm mồm…những lúc tôi, Chido và Hido chạy đi chơi thì Yuki lại cùng ông bác Henry ngồi uống trà và nghe những bài giảng về phép thuật… -Chẳng biết ông ấy đã nhồi nhét những gì vào đầu em. Nếu còn sống thì ko biết ông ấy còn nhét thêm gì nữa ko biết… Mặc dù tôi rất kinh trọng và nể phục bác Henry, nhưng tôi vẫn còn tức giận việc… ông ấy lại ra đi và ko nói một lời nào, ông như người cha, và người mẹ của tôi, ông dạy tôi tất cả, nuôi nấng và chăm sóc tôi từ khi tôi chỉ biết khóc đòi ăn. Nhưng cái ngày ông ấy ra đi, ông đã biết trước đc điều đó, và gọi tôi lại, trao cho tôi quyển sách cùng một mặt dây chuyền, vuốt tóc tôi, và bảo tôi đi chơi. Rồi ông chỉ ngồi đấy, nhắm mắt, và ko bao giờ tỉnh lại. Ngày đưa tan ông, tất cả điều rơi nước mắt, nhưng tôi… tôi chẳng rơi một giọt lệ nào. Dường như từ lúc tôi thôi sữa, thì ngay cả khi bị ngã đau hoặc trong ngày hôm đó, ko ai thấy đc một giọt nước trên mắt tôi. Nhiều người đã bảo tôi là người vô cảm. Nhưng cảm giác của tôi lúc đấy, ko phải là cảm giác mất đi một người thân, mà cảm giác lúc đó, là cảm giác tức giận, tại sao ông đã biết trước đc điều đó, nhưng lại ko nói một lời nào. Nhiều lúc tôi tự trách mình và đấm đến chảy máu tay vào tường tại sao lúc ấy ko thông minh lên để biết đó là lần cuối cùng tôi còn đc ở bên ông, cũng đã 14 tuổi đầu rồi chứ đâu phải trẻ con gì mà ko nhân ra chứ. Phải chăng đấy là một câu đố, và ông yêu cầu tôi giải nó. Tôi thik những câu đố, những lời thử thách và vượt wa chúng, nhưng ko phải với những câu đố dạng này… nó quá chua sót. Nó còn sót sa hơn cả việc ai đó vắt một quả chanh lên vết thương hở. *
Pha lê băng: một loại pha lê có màu xanh nhạt, trong suốt và luôn có một cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào nó, loại pha lê này rất hiếm, nhiều người cho rằng nó ko có thật, ( tớ cũng chưa thấy loại pha lê này ) thường thấy xuất hiện nhiều trong các câu truyện phép thuật, bất cứ cái gì chạm vào nó sẽ đóng thành băng, có truyền thuyết nói về loại pha lê này, ko rõ lắm nhưng nó thường đc ví với các thiếu nữ lạnh lùng và trong trắng. Trong các truyện dân gian của Nhật Bản trái tim của các chúa tuyết là pha lê băng, luôn luôn lạnh giá.
Cứ kiu nó là Ice Crytall đi cho lẹ
|
|
#247
|
||||||||
|
||||||||
|
tomoyohime _Tomoyo Mirikado, Chirido Chishikatoji, Feather Amber, Ice Angel_ 1 lời nguyền
- Miri...
- ... - Miri... - Cái gì nào? - tôi gập quyển sách dày cộm lại một cách vô cùng bất đắc dĩ, và ngẩng đầu lên nhìn Chichi. Đây đã là lần thứ 10 cô ấy kêu tên tôi như vậy rồi, kể từ lúc bọn tôi chuồn từ thư viện về phòng ngủ một cách êm thấm đêm qua. - .... - Nào nói đi chứ! - tôi sốt ruột kêu lên. - Đã là lần thứ 10 cậu kêu tớ như vậy và cuối cùng ko nói gì cả đó, dứt khoát lên đi! Cậu muốn nói gì? - À, tớ....- cô ấy ngập ngừng, và khó nhọc nói tiếp khi tôi cau mày lại để tỏ rõ sự bực bội của mình - Thế này, cậu có chắc là đem cái quyển đó về là... là...đúng ko? - Ý cậu là sao? - tôi hỏi và dựa lưng vào cái ghế tựa, nhìn cô ấy chằm chằm. - Tớ...cậu...cái quyển đó.... - Nó làm sao nào? Ôi, Chichi, làm ơn dứt khoát lên và nói thẳng ra coi cậu muốn gì đi! - Tôi gần như la lên. Thật sự, tôi chẳng hiểu cô ấy muốn gì nữa đây, thật là mệt với cô ấy quá! - Nó...- cô ấy hít thật sâu vào, và nói tiếp - Quyển sách đó nói về các Shinigami.... - Thì làm sao? - tôi ngắt lời cô ấy, một cách gắt gỏng. Rõ ràng là hoàn toàn ko có vấn đề gì mà, tôi cần đọc nó, và chính Chichi cũng đã ủng hộ việc lấy quyển sách này, từ thư viện! - Để tớ nói nốt! - cô ấy kêu lên và lắc đầu chán nản khi thấy vẻ bực bội và ngang bướng trên gương mặt tôi - Nghe đây, Shinigami là thế giới mà các Pháp sư và Siêu nhân ko được khuyến khích tìm hiểu! Họ làm việc của họ, và chúng ta ko có liên quan! - Thế ư? Vậy giải thích sao về mối hiềm khích giữa Ice Tracer với họ hả? - Ice Tracer là ngoại lệ! Họ, và Shinigami, là thiên địch! - Bạn chúng ta, 2 người trong số những người bạn thân thiết với chúng ta, là Ice Tracer và Shinigami! - tôi đáp và cảm thấy máu nóng đang xông lên não - Họ ổn mà! - đến lúc này, Chichi đã ko còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa, cô ấy đã đứng lên và đang hét vào mặt tôi. - Ko, họ ko ổn! Lê vào Rừng cấm mấy bữa nay, và Fea-chan thì biệt tích! - tôi cũng hét lại, gần như nhảy bật ra khỏi ghế. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, và rồi, gần như cùng lúc, cả 2 cùng thả người xuống ghế, một cách vô cùng mệt mỏi và chán nản. Sau một lúc im lặng để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, tôi mở lời trước: - Nghe này, chính cậu cũng đã đồng ý mà! Chính cậu cũng đã giúp tớ, lẻn vào thư viện...Tớ biết chúng ta, ý tớ là cả giới Pháp sư và Siêu nhân, nhất là khi còn đang đi học, ko được đọc về các Shinigami và các cuộc chiến khốc liệt của họ, nhưng mà.... - ...Nhưng mà chúng ta có liên can lớn đến các Shinigami và Ice Tracer, phải vậy ko? - ko để tôi nói hết câu, Chichi đã tiếp luôn vào. - Ừ, phải. Cậu cũng biết mà, cô ấy, Feather, là người tốt... - tôi nhẹ nhàng nói - Cũng có thể... - Chichi nói, như thể nói với chính cô ấy vậy. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại... - Chichi-chan, nghe này. Feather ko phải người ấy đâu, tớ biết điều đó. - tôi nói, giọng khẳng định chắc chắn. Vẻ mặt Chichi lúc này thật sự rất lạ. Cái gì đó như đau buồn, giận dữ, cảm thương, ngờ vực....Tôi bèn đứng dậy, bước đến chỗ cô ấy ngồi, nắm lấy tay cô ấy và mỉm cười, nói tiếp - Và cậu cũng biết là thế, cậu tin cô ấy. - Ừ...Tớ tin Feather, tớ tin.... - Chichi nói, giọng buồn bã. - Tớ tin Feather ko phải người bắt tớ phải rời xa cha mẹ và đến sống với bác tớ....- cô ấy đứng lên và tiến ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trời đang nắng đẹp và những đám mây đang bồng bềnh trôi. - Các Shinigami ấy...- cô ấy nói tiếp, vẫn đứng bên cửa sổ và nhìn ra phía ngoài - chắc chắn liên quan đến việc cha mẹ tớ, đúng ko? - Ừ, nhưng ko phải là Fea-chan. - tôi đáp. - Cậu nên đọc tiếp cái quyển "Shinigami và các trận chiến" đó đi...Cậu đang đọc nó mà, phải ko? Cậu cần thông tin về Shinigami vì nó sẽ giúp tất cả chúng ta... - Ừm, tớ đọc tiếp đây! - tôi cười và ngồi xuống ghế. Trước khi dán mắt vào quyển sách, tôi nói với Chichi-chan - Và lần này đừng có kêu tên tớ nhé! Cô ấy bật cười. Tôi cũng cười theo, và rồi lại dán mắt vào cuốn sách này. Lật trang giấy cũ xì và đã ngả sang màu vàng, tôi tiếp tục đưa mắt theo những con chữ nhỏ xíu như đầu ruồi vậy. Cứ đọc như thế này thì có lẽ mắt tôi sẽ bị cận nặng mất..... "Ồ, cái gì đây,..?" - tôi thầm reo lên khi bắt gặp dòng chữ "Lời nguyền song sinh". Ko hiểu sao tôi có linh cảm rằng lời nguyền này có liên can đến Fea-chan. Tôi bèn đưa tay rà theo những dòng chữ nhỏ xíu ở dưới về cái lời nguyền đó. Và đây là những điều về cái lời nguyền đó.... "Cặp song sinh Shinigami sẽ phải đấu đá với nhau trong bụng người mẹ để lựa chọn 1 đứa được sinh ra. Nhưng nếu trong trường hợp cả 2 đứa bé đều được sinh ra, nghĩa là "trận đấu" trong bụng mẹ của chúng ko phân thắng bại, thì sau đó, 1 trong 2 Shinigami được sinh ra đó sẽ "ăn" Shinigami còn lại để có trọn vẹn sức mạnh của cả hai. Nói cách khác,chỉ có 1 người đc sống..." "Cái gì thế này? Tại sao lại có thứ lời nguyền quỉ quái thế chứ...." - tôi nghĩ thầm, và rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh "ăn" đó. Quá là tàn độc...Chẳng trách chúng tôi lại ko được khuyến khích quan hệ gì với các Shinigami....Quái dị và ác độc.... "Nhưng mà cô ấy, Fea ko thế, cô ấy tốt lắm, cô ấy chỉ đơn giản là bị tổn thương sâu sắc từ lúc nhỏ..."- tôi tự nhủ như vậy, và nghĩ đến những lúc chúng tôi ngồi uống Capuccino với nhau. Feather tỏ ra là 1 cô gái thông minh, sâu sắc và già dặn, nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác, tuy có hơi kì quái một chút. Cô ấy ko hề cố lừa tôi, tôi biết vậy. Tôi có linh cảm khá sắc bén, thừa hưởng từ cha mẹ tôi, và tôi tin vào linh cảm của tôi. Vậy nên tôi cũng tin Feather.... - Miri à...- Chichi đột ngột cất tiếng nói. - Sao? Gì nữa? - tôi hỏi, khá lơ đãng. - Tớ có 1 ý này. Tớ nghĩ rằng Feather có chị em sinh đôi! - Sao cơ? - tôi giật mình. Tại sao mà cái từ "sinh đôi" đó lại xuất hiện đúng lúc này, sau khi tôi vừa đọc xong cái lời nguyền khủng khiếp nọ chứ? - 1 vài lần, khi chúng ta ngồi nói chuyện với cô ấy, tớ thấy cô ấy có để lộ ra là cô ấy dường như có chị em.... Và nghĩ lại, tớ thấy, cái người nhìn thấp thoáng y như Fea ấy, cô ta.... - Làm sao mà cậu có ý tưởng đó hả? - tôi nói và cảm thấy giọng mình cao lên một cách bất thường. - Ko thể có chuyện nhìn từ đàng sau, từ xa xa, lại giống nhau như thế được. Các Shinigami, vẻ ngoài của họ luôn khác nhau, rất khác biệt, cậu đã nói thế mà.... - Có thể có ngoại lệ...- tôi đáp yếu ớt. Ko thể nào như vậy, Fea-chan ko thể phải chịu 1 điều khủng khiếp như thế..... - Và ngoại lệ, có thể là chị em song sinh, đúng ko? - Chichi-chan nói, giọng hồ hởi. Cô ấy có vẻ vui vì nghĩ là có thêm 1 bằng chứng đáng tin cậy nữa rằng Fea-chan ko phải người hại gia đình cô ấy. - Tại sao ko phải mẹ con, hay chị em họ, họ hàng gì đó? - tôi hỏi lại, cảm thấy rõ ràng mình đang cố biến cái khả năng "chị em sinh đôi" gì đó thành điều hoàn toàn ko có thật - Ừ nhỉ...chà...Cậu nói đúng, Miri, có thể đó là họ hàng của cô ấy! Và như thế càng đáng để chúng ta tin cô ấy ko liên quan đến bố mẹ tớ, ko hại nhà tớ, đúng ko? - Ừ...- tôi gượng cười và đáp - Sao cậu lại có ý tưởng chị em song sinh, ý tớ là sao cậu lại nghĩ đến trường hợp "song sinh" đầu tiên? - Ko biết - cô ấy nhún vai - Nhưng thực sự, khi bình tĩnh nghĩ lại, thì tớ thấy Fea-chan và cô ấy giống nhau, rất giống đó! Và đó ko thể là Fea-chan, cậu và tớ tin vậy mà! Mà sao cậu lại quan tâm đến điều đó vậy Miri? Ý tớ là giả thuyết cô ấy có chị em song sinh, cũng là 1 dạng, à..nghĩa là nó cũng ko khác gì với việc Feather có họ hàng với kẻ ấy mà... - Chichi hỏi và nhìn tôi, vẻ hơi lo lắng Tôi ko nói gì. Quả thực, khi nhìn lại hồi ức của Chichi-chan trong quả cầu pha lê của cô ấy, tôi cũng lờ mờ cảm thấy cô gái đó giống như chị em sinh đôi của Feather, cũng như lúc tôi nghi cô ấy là Shinigami vậy.... Tôi thở dài, đóng cuốn sách lại và đi ra nhà tắm để rửa mặt."Ko phải là chị em sinh đôi, ko có ác nghiệt vậy đâu.... "- tôi lẩm bẩm với cái gương....
|
|
#248
|
||||||||
|
||||||||
|
È hé, quay về chơi tiếp ^ ^.
Char: PanPan (Snup) Miriki Li Mạc Vĩnh Phong Daruke Shikigawa Eliwood Aron "Lại" nhầm lẫn + ẩu đả
Ngày đẹp trời, PanPan lôi ra bộ váy áo vai trần màu đen ánh chỉ bạc, ngắn trên đầu gối mà nó yêu thích. Dù nghịch phá đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn nữ tính chán, và rất có gout ăn mặc. Với dáng người cân đối và nước da trắng trẻo, dù không thật sự xinh đẹp nhưng nó vẫn khá nổi bật trong những bộ váy ngắn như thế (tất nhiên lời nhận xét này có dăm ba phần chủ quan từ nó, một đứa mắc bệnh tự sướng cao)
Đang lượn lờ trước khu học xá, chờ đến giờ học lớp thảo mộc của thầy Lam Phong "yêu quý", chợt, Sa, cô bạn mới của PanPan, chạy hớt hải tới. - Sao vậy? _Pan hỏi. - PanPan, may mà có cậu đây, tớ đang đi tìm thầy giám thị_Sa thở hổn hển_Có tên biến thái nào đó nhòm vào phòng thay đồ của kí túc xá nữ, giờ mấy bạn đang ló cuống cả lên, cậu dùng chổi đi gọi giùm tớ với. - Hửm? Dòm lén? Không thể tha thứ được -Pan nổi quạu_ Để đấy, tôi xử lí cho. - Xử lí? Xí lí như thế nào? Đáp lại Sa là nụ cười nửa miệng ranh mãnh, Pan ngồi lên chồi và bay thẳng tới khu kí túc xá nữ. “Xem nào, phòng thay đồ nữ có 2 cửa sổ, mà một cái thông qua với khu nhà học, có bảo vệ qua lại, vậy chỉ còn một cái, vừa hay cánh cửa sổ còn lại có mọt cái cây lớn mọc qua, chắc chắn tên đó đã trèo lên cái cây này”. Sau một hồi xem xét suy luận, cuối cùng PanPan quyết định chui vào một bụi cây bên dưới để “mai phục”. (Và lúc này thì con bé mới thấy việc mặc chiếc váy ngắn hở vai này quả là lựa chọn sai lầm). Một lúc sau, khi mà sự kiên nhẫn vốn đã rất ít trong Pan đến giới hạn, con bé đang tính đường kế khác để thoát khỏi cám cảnh bị cây gai đâm vào người. Thì, bỗng một yiếng hét thất thanh vang lên "Aaaaaaaaa!, Biến thái!", PanPan lập tức đứng bật dậy "rắc"_tiếng một cành cây bị gãy, ngay sau đó, từ trên cậy, rơi bịch xuống mọt người. Nhìn mái tóc đen và dáng cao gầy quen thuộc, con bé biết ngay đó là ai. Mạc Vĩnh Phong. - Ui…ui da _Cậu ta rên rỉ - Ra là cả cậu nữa . - Không ngờ cậu cũng cùng đồng loã với hắn ta – Pandora tức giận, hai tay nắm chặt cây chổi đưa lên trước mặt, lửa bốc phừng phừng. - Hắn ta? Khựng lại mọt phút, Vĩnh Phong đột ngột chạy biến đi. PanPan không bỏ qua, nhảy phốc lên chổi và bay theo. Trên hành lang, chuông vào lớp sắp vang đến nơi nhưng Pandora với Vĩnh Phong vẫn đuổi nhau bán sống bán chết. - Ăn cái gì mà hôm nay cô chạy nhanh vậy??? - Chả cái gì cả! Cậu đứng lại chịu chết cho tôi nhờ!!! - Điên! Tôi ngu gì! Đuổi một lát vào hành lang, khi PanPan đã thấm mệt, mà con bé chắc Vĩnh Phong cũng thế, đang bay vù vù thì con bé bị chắn ngay một bức tường, nếu không nhanh phanh lại thì chắc sẽ đâm sầm vào rồi. "Ngõ cụt? Kì lạ, cậu ta chạy đâu rồi chứ?" Loay quay một lúc, không thấy Vĩnh Phong, Pan nghĩ chắc cậu ta đã trốn ra phía sau, thế là con bé lại bay vụt đi, quyết tìm được tên tặc tử. Vừa bay vừa lục túi tìm lọ thuốc lúc trước dùng để trị Vĩnh Phong, nay còn thừa một ít. Đang vay, chợt thấy thấp thoáng bóng dáng Aron, hắn đang quay tới quay lui ở khu kí túc xá nữ, biết thừa bản tính của Aron, PanPan lao vụt lại. Chợt thấy, cậu ta nháy mắt với một tên mặc đồ Trung Quốc đứng bên cạnh, Pan hiểu đó là "đồng bọn" của cậu ta. Thì ra là ngươi! .- Pan nói rồi rút liền mấy lọ thuốc trong túi ném thẳng vào 2 người Tên mặc đồ Trung Quốc đẩy con bé tinh linh bé xíu ra,còn Arron trốn mất dạng. *Bùm! Bùm! Bùm!* Thuốc phát nổ, khói bay mịt mù, cậu ta ho khù khụ. Vì còn ít nên thuốc phát huy công hiệu khong cao, chứ khong thì cậu ta cũng bay mất hút như Vĩnh Phong. -Vậy cho đáng đời! Lần sau cấm đến nhìn trộm. Ha ha ha!- PanPan cười. - Vinestan / Miaven~ Con bé tinh linh đọc câu thần chú gọi gió, lấp tức đám khói bị cuốn đi. Lúc đó, khi nhìn cậu trai, Pahn nhận thấy có điều khác biệt, một đôi tai nhọn hiện ra trong lớp tóc đen. -Ế? Tai Elf? Hồi nãy đâu có. -Tai Elf?- Cậu trínhờ lên tai mình, lộ vẻ hốt hoảng -Lâu rồi tôi mới thấy tai Elf đó nha!- PanPan cười ranh mãnh, nhẩm tính mọt vài điều thú vị. ~Miovita Sirantet~ Cậu ta đọc chú, đoi tai biến mất. -Cô có thể giữ bí mật này được không?- Cậu ta hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh -Vậy tôi được cái gì?- PanPan cười gian xảo, nghĩ đến một thứ mà con bé rất thích. -Tôi không biết. 1 chầu kem? -3 chầu kem! Nếu không tôi sẽ nói hết cho mọi người.- Pan suýt hét lên khi cậu ta hỏi đúng thứ con bé thích, nhưng, 1 chầu thì hơi "bèo". -Được rồi! Tôi là Daruke Shikigawa, lớp phù thuỷ. Còn...- Cậu ta giới thiệy, nhưng chưa kịp nói hết câu, PanPan nhảy vào -Pandora Grahame, cùng lớp với anh. -Để khi rảnh tôi trả cô 3 chầu kem.- Daruke đáp. -Ngay bây giờ! Ngay! Bây! Giờ!- PanPan nhân mạnh từng từ một. -Được rồi! Được rồi!- Daruke chịu thua, đành chấp nhận -Anh mà đi chậm hơn tôi là thành 4 chầu kem đó!- PanPan chảy phốc lên chổi, cười gian xảo, quên phắt vụ bắt dâm tặc. -Mi-chan! Mình đi thôi!- Cậu trai quay sang nói với con bé tinh linh, hình như tên là "Mi-chan" -Nhanh lên kẻo tôi cho thành 5 chầu bây giờ!- PanPan gọi với lại, rất đắc ý. -Được rồi!- Daruke đáp ngán ngẩm PanPan bay vù đi, chỉ nghe cậu ta còn đọc câu thần chú gì đó.
|
|
#249
|
||||||||
|
||||||||
|
[QUOTE][HTML]
painful past
Writer:Feather Amber Char:Feather FLASHBACK *Tội lỗi rốt cuộc đến từ đâu?* *Đến từ bụng của người mẹ*. Khi tôi khoảng 6 tuổi,tôi thường hay bị bệnh và cơ thể lại yếu.Bác sĩ khuyên tôi nên luôn nhà tĩnh dưỡng.Cho tới 1 đêm tôi bị sốt,chị Rea đã chăm sóc cho tôi. "Tại sao chúng ta lại là chị em sinh đôi?"Tôi hỏi chị ấy,và vơ lấy lọ thuốc độc trên bàn. Tôi nói tiếp: "Nếu như em trở thành 1 phần của chị,nếu như chỉ có 1 người sinh ra thì sẽ tốt hơn nhiều,đúng không?Vậy thì em được sinh ra để làm cái gì?" Chị ấy quay lại,giựt lấy lọ thuốc và ôm chầm lấy tôi.Tôi bị cụng đầu trúng bức tường rồi bảo: "Chị làm em đau quá." "Chị xin lỗi,Fea." Tôi bình thản đáp: "Em chỉ bị đau 1 chút thôi.Chị không cần phải xin lỗi như thế đâu." Tôi biết,khi nói câu đó,gương mặt của chị ấy sẽ như thế nào.Nhưng chỉ duy nhất lúc đó.khi chị ấy bị tổn thương bởi những lời tôi nói,tôi có thể cảm nhận cảm xúc của "nửa còn lại" là như thế nào. Chị cũng biết thế,đúng không,Rea? "Em nên làm gì?" "Chị không biết,Fea."Chị ấy nằm đối diện tôi. "Này,chị Rea." "Gì vậy Fea?" "Chị đang nghĩ gì vậy?" Có lẽ..nếu như..là do lỗi của mình,mình đã lấy đi nửa còn lại,trong cơ thể của mẹ.đã lấy nó đi,và nó trở thành của mình. "Để em đoán nhé!"Tôi nói tiếp. Chị ấy nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng "Hả?" Chị ấy cụng đầu tôi: "Người em nóng quá đấy.Em sẽ không trở thành 1 shinigami giỏi nếu bị như thế này đâu." "Và những gì em không thể nói với chị,hãy nhớ nói với ba và mẹ ấy." "Rea,có những thứ chị đang giấu giếm em,bởi vì chúng ta rất biết rõ nhau,phải không?" Tôi hỏi chị ấy. Phải rồi. Dần dần... Từng chút một... Từng chút một... Tôi quàng dậy và cố với lấy lọ thuốc,chị ấy cầm cổ tay tôi.Tôi bảo: "Được rồi.Có lẽ em không uống cũng được.Bởi vì em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có chị ở đây."Tôi cười và rúc chăn vô ngủ. Mình đã quyết định làm việc chị ấy muốn mình làm.. Tôi thấy bóng dág mẹ tiến tới chỗ giường hai chúng tôi và ôm chúng tôi vào lòng.Tôi thấy hình như mẹ đang khóc. END FLASHBACK
|
|
#250
|
||||||||
|
||||||||
|
Writer: i_love_canong Char: Pandora ( PanPan ) + Snup Jareck Stone Mạc Lam Phong Bạch Tử Linh Sự cố và bắt đầu một bất ngờ
Sau khi nốc khoảng một núi kem từ túi tiền của Daruke, PanPan quên khuấy lớp học Thảo mộc của thầy Lam Phong, (có ăn là thế). Và hiện thì nó đang ở trong phòng của thầy Jareck để trốn cho hết tiết học (phụ) + chơi máy chơi game tốc độ cao thầy mới mua (chính).
- Này, em lại cúp học nữa hả?_Thầy Jareck xuất hiện ở cửa phòng, hỏi nhăn nhó. - Bất đắc dĩ thầy ạ, em bị vướng vào một số chuyện...thầy biết đấy _PanPan lấp liếm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. - Thầy Mạc mới hỏi tôi đấy. - Hỏi gì ạ? _PanPan buông cái máy game, lao đến chỗ Jareck - Hỏi xem em có phải là mọt học sinh hư hỏng không_ Jareck kí đầu Pan. - Thôi thầy ơi, Thầy Mạc lịch sự lắm chứ có phải như thầy đâu, _PanPan chống chế. - Gì hả? Em nói ai không lịch sự?_Jareck bắt đầu bực. - Hì, em đùa. Mà thầy đi đâu mấy hôm vậy?_Thấy Jareck bực, PanPan hạ giọng. - Tôi đi đón học sinh mới, một cậu nhóc nghịch ngợm tinh quái_ Jareck đáp_ Hừm, bọn các em bây giờ chả đứa nào bình thường. - Nó làm thầy bực mình hả, để đấy em "xử" cho. - Thôi, yên đi. - Ý thầy ấy là để yên cho cả thằng học sinh mới và cả cái trường này ấy. _Bỗng nhiên con cú Snup lên tiếng, thỉnh thoảng nó cứ chen vào một vài câu "có giá trị" như thế. - Mày muốn gì hả Snup? _PanPan lườm Snup đe dọa, nói thế chứ con bé rất cưng con cú này (nếu khong thì nó thành món chim cú xáo lâu rồi). - Nếu không có việc gì thì vào thư viện đọc sách đi, hiệu trưởng mà biết tôi "chứa chấp" học sinh trốn học thì cắt lương tôi._Jareck nói. - Cho em chơi nốt ván này nha thầy_PanPan xin xỏ. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc, ý bảo "em đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh" của Jareck, con bé quyết định lặn êm. - À, đúng rồi. _Jareck nói như chợt nhớ ra điều gì, khi PanPan đã ra đến cửa_Tôi có thấy cái này trong một tiệm đồ cổ..._Thầy vừa nói vừa lôi ra một cây chổi phép thuật, trông hơi cũ nhưng dáng chổi rất đẹp, sợi chổi gọn gàng, tuyệt nhiên khong xơ xác như cái chổi PanPan đang dùng (ăn trộm trong nhà kho lúc bỏ nhà đi). - Cho em đấy_Jareck đưa cây chổi về phía Pan. - AAA, ui thầy ơi_PanPan nhảy tưng tưng về phía Jareck, miệng hết toáng, chân tay khua loạn xạ_ ÔI ôi, đẹp quá, thích quá!!! hihihi. - Thích là được rồi, nếu nó không rẻ rẻ thì tôi cũng chả mua đâu_Jareck nhún vai. - Rẻ cũng được ạ_PanPan hứng khởi_Ôi, em thích thầy quá đi mất. - Hử, thích hơn Mạc Lam Phong hả?_Jareck cười gian, rõ ràng thày luôn biết cách chọc PanPan. Vấn đề là, con bé chưa kịp phản ứng thì..."Bùm", một làn khói nhẹ bốc lên, và trong lớp khói trắng ấy.......Mạc Lam Phong xuất hiện! - HaHaHa_Jareck cười phá lên. Còn PanPan, khỏi nói con bé suýt ngã ngửa, ( nó quên mất tiêu là Lam Phong cứ mỗi lần có ai gọi tên mình là lại xuất hiện). - Uhmmm, có việc gì à? _Lam Phong cười gượng, cậu ta cũng khá bất ngờ về việc "bị gọi tên" đột ngột thế này. - Ha ha, hình như có người muốn "nói chuyện" với cậu_Jareck nói đầy "ẩn ý", vẫn chưa nhịn được cười. Tất nhiên, đáp lại là cái nhìn đầy "thắc mắc" của Lam Phong. Thầy hết nhìn Jareck, lại nhìn PanPan, lúc này đang luốn cuống, không biết xử trí thế nào, vẻ tự tin vốn có trên khuôn mặt biến mất. Sau một lúc ba người nhìn nhau (thực ra là khoảng 5s), cuối cùng PanPan là người quyết định lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí buòn cười này, nhưng câu duy nhất mà con bé nói được là 'Thôi, chào hai thầy, em lên thư viện đây", rồi nhảy lên cây chổi mới, bay mất dạng. Để lại Lam Phong với cái nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Jareck thì ôm bụng cười lăn. "Hừm, lão Jareck thật lắm trò, mình thề là lão ta thừa biết chuyện mỗi khi gọi tên thì thầy Lam Phong xuất hiện"_PanPan nghĩ_ "Để coi, mình nhớ hồi trước anh hai nói có một loại thuốc giúp ngăn chặn phép thuật này, hmmm, có lẽ nên đến cửa hàng phù thủy kiếm vài thứ". Nghĩ thế, Pan bay sang khu vực kinh doanh của trường. Ngó ngiêng trên cái bảng quảng các các cửa hàng, nó thấy đạp vào mắt một dòng chữ đầy "mê hoặc": Cửa hàng Phù Thủy". "Có lẽ mình sẽ kiếm được vài thứ ở đây", con bé bay chổi thẳng đến địa điểm ghi trên bảng, không hề biết rằng có một điều bất ngờ đang chờ đợi. (To be continued)
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|























(đoạn cuối)





Chế độ bình thường
