![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Round Robin] Mưa nắng
[Round Robin] Mưa Nắng
Author: kaze_hikaru_nogo - Chap lẻ, boyhalloween - Chap chẵn Note: Chap lẻ nhân vật kể là Ngọc, chap chẵn là Minh , sẽ nói rõ khi đổi nhân vật Genres: shounen-ai, school life, … Summary: …Mưa và nắng… Gặp nhau chỉ thoáng chốc rồi lại phải cách xa Chưa kịp trao hơi ấm, chẳng đủ chia nỗi lòng …Đôi ta… Tan vào nhau trong thanh âm bất tận Biệt ly trong đau xót khi giấc mộng vỡ tan …Chỉ còn sót lại… Cầu vồng là minh chứng, Kí ức còn vẹn nguyên Yêu thương này xin mãi trao về người…. Chap 1 Con nắng tháng tư ngọt đượm ôm lấy phố phường bằng một màu vàng mật óng ả và chói chang , bầu trời xanh trong một cách giả tạo như trêu ngươi những kẻ đầu trần đang thất thểu dưới cái nắng gắt . Tôi vừa lê bước vừa lầm bầm nguyền rủa cái nắng nóng cháy da của mấy ngày gần đây , à quên , còn nguyền rủa luôn cả cái kẻ đã khiến mình ra nông nổi này . Ôi cái sự đời, sao lắm chuyện đáng ghét thế không biết . Con đường tôi đang đi thuộc vào hàng đẹp nhất thành phố , người ta thường gọi nó là phố xanh vì màu xanh mướt dịu dàng của hai hàng cây sao bên đường và cả một cái hoa viên nhỏ ở gần đó nữa. Nếu như là thường ngày thì tôi đã tiếp tục bài bình phẩm về những cặp tình nhân đang say sưa âu yếm nhau trên những hàng ghế đá trong hoa viên, rất tiếc là đây không phải là ngày thường , nắng quá nóng và đầu óc tôi thì hâm hấp trên mức bình thường vì bị cho leo cây nên chẳng còn tí xíu hứng thú gì với những chuyện vớ vẩn đó nữa .Thay vào đó moi chú ý của tôi bây giờ là dồn vào cái quán cà phê quen thuộc bên đường với chiếc xe FE dựng ở trước cửa và một gương mặt ngạo nghễ đang vẫy tôi từ ô cửa sổ trắng của quán. Một nụ cười nửa miệng đầy giả tạo chào đón khi tôi sồng sộc xông vào quán. Nhìn thẳng vào cái gương mặt đẹp hoàn mĩ và cái điệu ngạo nghễ quen thuộc của cái kẻ đáng ghét trước mặt mình , tôi hét lên: - Cậu làm cái trò gì thế hả - Trò gì là trò gì? - hắn ta trả lời với một vẻ ngơ ngác cũng lại rất ư là giả tạo - bình tĩnh, ngồi xuống uống nước cho đỡ nóng đã - hắn kéo tôi ngồi vào ghế đối diện rồi gọi thêm một ly trà đào giống như của hắn . - Cậu đang làm cái quái gì thế? - tôi tức giận rít lên - Chẳng làm gì cả, cho cậu có cơ hội tập thể dục một tí rồi sau đó mời cậu một ly nước thế thôi - Hắn trả lời với giọng cực kì bình thản kết hợp với một khuôn mặt phớt đời quen thuộc làm tôi muốn điên lên , giống như mình đang bị hắn “chơi” vậy , tức chết mất . - Thế ra cậu không chờ tôi ở cổng trường như mọi ngày mà mò ra đây bắt tôi phải cuốc bộ gần cả cây số dưới nắng như thế này là có lòng tốt cho tôi tập thể dục à - tôi cao giọng mỉa mai - thế thì cảm ơn nhé, còn bây giờ thì tôi phải về đây, tôi không rảnh mà ngồi đây hầu nước cậu đâu . Nói rồi tôi đứng dậy và đeo cái balô đen của mình vào. Thật tức chết mà, đành phải đi xe buýt về thôi . Còn hắn, vẫn bình thản ngồi nghịch chiếc ống hút của mình , hơi ngước lên nhìn tôi rồi lại nở cái nụ cười nửa miệng quen thuộc : - Bình tĩnh, cậu cứ ngồi đây đã, tớ có cái rất hay muốn cho cậu xem mà . - Cái gì ? - tôi gằn giọng hỏi - Chờ đã rồi biết . Ôi trời ạ, cái bản tính tò mò cố hữu lại trỗi dậy nữa rồi . Thực sự thì tôi rất ít khi tò mò nhưng với những thứ mà hắn cố tình sắp xếp cho tôi xem thì tôi luôn có một ham muốn kì lạ được biết đó là cái gì . Hắn ta biết rõ điều này và đang lợi dụng điều này .Đúnglà đồ đểu . - Ngồi xuống đi rồi từ từ mà thưởng thức - hắn cười nhạt , mắt mơ màng đâu đó nơi những nhạc cụ được đặt trong góc gần quầy thu ngân của quán . Vẫn cái phớt đời một cách bất cần ấy làm tôi cảm thấy khó có thể giận hắn lâu được, mà đúng là tôi chưa bao giờ giận hắn lâu được . Chị chủ quán mang cho tôi phần trà mà hắn đã gọi. Hắn khẽ nhìn tôi cười rồi lại chuyển tia nhìn đi chỗ khác .Cái nhìn của hắn hôm nay thật lạ, hơi buồn nhưng vẫn mang lại một cảm giác lành lạnh . Hắn là lớp trưởng lớp tôi, một người không chỉ nổi tiếng khắp trường vì những thành tích của mình mà còn rất được hâm mộ vì cái vẻ đẹp có thể gọi là hoàn mĩ của hắn . Không quá cao mà chỉ vừa đủ để cân xứng với thân hình mảnh khảnh và cân đối của mình, một gương mặt khả ái với nước da trắng , mái tóc đen mềm cùng đôi mắt nâu sâu thẳm làm hắn mang nhiều phần vẻ đẹp của một cô gái hơn là một chàng trai. Dù sao thì cũng đừng dại mà khen hắn đẹp nếu bạn còn yêu đời . Vị ngọt thanh lành lạnh của cốc trà đá làm tôi nguội bớt một chút . Khẽ liếc lên nhìn hắn , bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy cũng đang nhìn mình làm tôi bất giác cúi xuống đỏ mặt. Không hiểu sao hôm nay hắn lạ lùng lắm, cứ nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu , cả ở trên lớp và ở đây . Lạ thật . Mà hình như tôi cũng đang lạ lùng theo hắn luôn thì phải , khỉ thật . Đồng hồ điểm 11h30’ , tôi đã ngồi đây với hắn được 20’ có lẻ rồi thì phải .Tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục chơi trò chờ đợi với hắn nữa. Vừa xách quai cái balô đen của tôi đặt ở chiếc ghế bên cạnh và định đứng lên đi về thì chợt có thêm một vị khách bước vào quán, là Lan - lớp phó học tập lớp tôi. Có thể nói sự xuất hiện này có một ý nghĩa đặc biệt, ít nhất là đối với tôi, đủ để khiến tôi phải ngồi lại và quẳng cái balô qua ghế bên cạnh lần thứ hai trong ngày . Cô bạn bước vào, nhìn quanh một lúc rồi mỉm cười tiến lại phía chúng tôi. Lan chào tôi rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn , khẽ hỏi hắn : - Cậu chờ mình lâu chưa, xin lỗi nha Minh , sếp gọi mình lên có việc nên không ra sớm được . - Ừ, không sao đâu - hắn thỏ thẻ với Lan bằng một thứ giọng rất nhẹ và ngọt đến khó chịu, rồi hắn đưa tay vuốt mái tóc đen óng và dài của cô sau đó quay qua nhìn tôi, cười rồi nói : - Mình muốn cậu là người đầu tiên biết việc này , xin giới thiệu với cậu bạn gái mới của mình, chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay. Hắn nói bằng một thứ giọng lành lạnh và một thái độ khinh khỉnh, khác hẳn cái giọng nói và cử chỉ ngọt ngào dành cho Lan. Tôi im lặng . Hắn ngồi trước mặt tôi, trò chuyện với Lan bằng những cử chỉ và lời nói âu yếm đến rợn người rồi nhìn tôi với một nụ cười mang đầy hương vị chiến thắng . Một cái gì đó trong tôi sụp đổ, tôi cũng không rõ cảm giác của mình thế này có thể đánh vần và gọi tên như thế nào nữa , chỉ biết nụ cười của hắn, tiếng cười của hắn , cử chỉ điệu bộ của hắn làm tôi như muốn điên lên. Nực cười thật, hắn là bạn thân của tôi cơ đấy, và Lan là cô bạn thứ ba tôi thích trở thành bạn gái của hắn . Tôi chào Lan rồi bước về phía bàn thu ngân để tính tiền . Cái nụ cười nửa miệng của hắn vẫn cứ ám ảnh đâu đó trước mắt tôi, tại sao mình lại gặp phải một thằng như thế cơ chứ . Thật tức chết đi được
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 2
Mưa rơi tí tách, nhẹ nhàng buông mình xuống con phố vắng, lạc lõng giữa những hạt nắng vẫn đang rực rỡ khắp không gian. Mưa nắng, nghe sao mà oái ăm, hai hiện tượng đối nghịch lại cùng xảy ra một lúc,….Mà oái ăm ư? Còn nhiều thứ còn oái ăm hơn nhiều kìa… - Chưa về hả em? – chị chủ quán mỉm cười với tôi. Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên, chị vẫn vậy, một chiếc áo sơ mi đơn giản và một chiếc quần jean cũng chẳng nổi bật gì làm chị trông thật mờ ảo giữa quán cà phê vốn đã không sang sủa gì cho cam. - Làm phiền chị? – Tôi lên giọng, không kèm theo thán từ nào cả. Xưa nay đã vậy, cái tính tôi nó chẳng ưa những thứ thừa thãi. Từ quần áo, đồ vật đến cử chỉ và lời nói, tôi chỉ dùng những thứ thật sự cần thiết và làm những việc không thể bỏ qua. Đôi khi tính cách đó làm nhiều người cảm thấy bị xúc phạm, và lẽ đương nhiên tôi phải mang cái danh khinh người. - Không, mỗi lần em thế này tức là đã có chuyện. Cứ giải tỏa tâm trạng theo cách của em, thấy cần thì hãy nói, không thì thôi. Tôi không trả lời mà nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của chị. Một chút gì đó ấm áp truyền sang làm tôi cảm thấy khó chịu. Quay mặt đi chỗ khác, tôi khẽ ậm ừ cho qua chuyện trong khi tay bất giác mân mê chiếc ly nhỏ kiểu cổ đã xỉn màu. Mưa vẫn từng hạt rả rích, nắng đã dịu bớt nhưng vẫn đủ để chiếu sáng góc quán mà tôi đang nép mình….Cái trường đối diện đánh trống ra chơi, vậy tức là đã 3h. Tôi có một lớp học thêm Toán và giờ này lẽ ra tôi đã phải có mặt và gò mình trong cái lò nóng nực và bức bối ấy. Nhưng quyết định nghỉ học lại nhẹ bẫng trôi qua và dễ dàng được tôi chấp nhận. Với bộ não đang bị lấp đầy bởi những gì vừa xảy ra vài tiếng trước, tôi không nghĩ là mình có thể nhét thêm bất kì chữ nghĩa nào vào đó được. Và nói cho cùng, tôi cũng chẳng tiếc nuối gì cái buổi học chán ngắt như thế….Tất nhiên, nếu có hắn thì lại là chuyện khác. Nhưng sau vụ này có lẽ hắn còn không thèm nhìn mặt tôi chứ nói gì đến việc tiếp tục ngồi chung bàn với kẻ vừa cướp mất người trong mộng của mình…Mà cái tên ngốc đó, cứ tưởng hắn sẽ nổi đóa lên rồi cho tôi một trận, ai ngờ lại phản ứng theo kiểu chán ngắt đấy… - Chúc mừng – Gọn lỏn chỉ một từ, Ngọc đứng phắt dậy khẽ đập hai tay vào chiếc bàn vô tội. Hắn rút ra cuốn vở Toán rồi lia nhẹ nhàng đến trước mặt tôi. Lướt qua ánh mắt lạ lùng của Lan, Ngọc đeo ba lô lên vai rồi chìm vào ánh sáng phía ngoài. Hắn mất hút nơi con đường lớn ồn ào – một thế giới gần như tách biệt hẳn với cái quản nhỏ tối tăm này. Thu đôi mắt đang nhìn xéo theo bóng hắn, tôi quay sang phía Lan : “Lan có việc thì về trước đi, Minh muốn ngồi đây”. Thoáng chốc tôi thấy gương mặt Lan trở nên thật buồn, nhưng không hiểu sao nó lại chẳng khiến tôi để tâm. Lan ngồi thêm năm phút, uống xong ly trà hay nói cho chính xác là đùa nghịch mấy viên đá còn sót lại. Cô đứng dậy, khẽ choàng chiếc cặp vải màu tím qua người rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Chút khựng lại, Lan gọi tôi rồi bỗng ngập ngừng. Tôi quay đi coi tiếng cô như một lời vu vơ nào đấy. Lan nhìn vào :“Minh à…Trời mưa rồi…”. Luôn nhỏ nhẹ, cái nhỏ nhẹ đến nổi bật của Lan khiến cô trở thành một người con gái khác lạ so với những cô nàng “cá tính” nhan nhản khắp nơi. Tôi nhìn ra, ừ mưa thật, dù chỉ lất phất vài hạt . “Áo mưa Minh kẹp ở trước xe”. Buông nhẹ như thường lệ, …nhưng tôi bỗng dừng lại nơi ánh mắt sững sờ của Lan, hình như tôi luôn thấy những thứ thoáng quá và bỏ quên những gì kéo dài - Uh… - Lan nói như cố không tạo thành tiếng, cô mỉm cười bước đi dưới mưa, còn bóng mờ nhạt trước nắng. Tôi làm gì sai ư? Cầm ly trà uống dở trên tay, tôi bước đến góc quán chẳng nói lại lời nào….Ngồi xuống, thu mình và nhìn thẳng, tôi chợt cảm thấy yên bình… Đứng dậy khi chiếc đồng hồ treo tường chỉ 5h, tôi bước chậm rãi tới chỗ chị chủ và trả tiền. Như thường lệ, tôi bảo chị giữ lấy tiền thừa như để trả cho cái thói dai nhách của mình. - Cậu bạn của em đã trả tiền rồi – Chị mỉm cười, cái nụ cười xả giao quen thuộc trông thật lạ khi nở trên môi chị - Cũng không nhận tiền thừa… - Vậy à? – Không chủ đích nói một câu thật vô nghĩa, tôi cười nhạt khi nghĩ sao tên đó lại khiến mình trở nên khác lạ thế này, nhiều lời hơn và thiếu suy nghĩ hơn trước mặt hắn hay đơn giản là mỗi khi nhắc về hắn – Em về - Bước nhanh hơn, tôi cố gắng không suy nghĩ thêm về hắn nữa - Hẹn em lần sau – Chị gọi với theo như mọi lần. Chỉ khác một điều là lần này tôi khựng lại, cứ như bất kì điều gì cũng có thể tác động đến tôi lúc này. - Chỉ khi chị bỏ cái màu trắng nhạt nhẽo này đi – Tôi nhìn chán nản vào chiếc cửa sổ cạnh cái bàn quen thuộc. Bước khỏi quán, tôi lên xe và chạy tà tà trên con đường ngập mùi hoa sữa, một lối đi đã quá quen thuộc với cả tôi và hắn… - Sao cậu lại thích hoa sữa? – Ngọc đưa cái bộ mặt ngu ngơ ra khi tôi dừng xe dưới bóng cây bên đường. - Vì cả hương lẫn sắc của nó đều là sở thích của tôi. Màu trắng quyện vào sắc xanh dịu dàng, nhưng tôi lại tách bạch hai thứ màu ấy với nhau, vì tôi chỉ nhìn vào một mà thôi…Thoáng cười…”Không nhận lại tiền”, cả hai chúng ta đều không muốn nhận lại thứ gì cả, sẽ thế nào nhỉ khi hai con người chỉ biết “cho” đi với nhau?... Mưa bay, đậu giữa cánh mỏng ngọc ngà
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Post lại chơi một lúc ba chap luôn
![]() Chap 3 Một vài phút lững thửng trên đường làm tôi bỏ lỡ chuyến xe buýt. Nếu muốn thì tôi có thể chờ thêm 30 phút để đón chuyến tiếp theo nhưng thật không may tôi lại là một kẻ ghét sự chờ đợi, và quyết định cuối cùng của tôi là đi bộ về nhà . Đúng là hâm thật. Người ta nói thời tiết Tây Nguyên những ngày này thất thường một cách tệ hại quả không sai. Trời đương nắng chói chang bỗng nhiên ánh nắng dịu lại và vài hạt mưa tí tách rơi. Tất cả quá trình của sự thay đổi ấy diễn ra trong khoảnh khắc thật ngắn ngủi chỉ vừa đủ để người ta biết rằng cái gì đó đang thay đổi . Một cơn mưa nắng chợt đến. Mưa nắng , là những hạt mưa bay hòa tan trong một chút nắng ngọt và dịu .Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại một cơn mưa như thế này. Lạ thật , như gặp lại người quen cũ vậy, một cảm giác bâng khuâng và xao xuyến bất chợt lại tràn về . Mưa nhỏ và nhẹ nhưng mát lạnh đủ để gột sạch toàn bộ dư âm của một ngày nắng . Hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành , hơi đất bốc lên hơi nồng nhưng mang đến một hương vị rất thân quen. Bỗng chốc tất cả những bực bội đều tạm thời tan biến , thanh thản và nhẹ nhõm làm sao. Chẳng hiếu sao tôi chợt nhớ đến hắn , không phải để giận cho ngày hôm nay mà chỉ là để hoài niệm một chút cho quá khứ , cái ngày chúng tôi trở thành bạn của nhau . -o-o-o-o-o- Buổi học bồi dưỡng kết thúc ,tôi lặng lẽ ra khỏi lớp và tiến về phía nhà để xe để lôi cái con ngựa sắt thân yêu của mình ra. Đã vào học được hơn một học kì rồi mà tôi vẫn chẳng có được thêm một đứa bạn mới nào trừ mấy đứa bạn cấp hai, có lẽ tại tính tôi nó khó chịu và khó kết bạn. - Ngọc ơi - Gì? Tôi giật mình quay lại để nhìn xem ai gọi mình . Là Minh, lớp trưởng lớp tôi. - Có việc gì không? - Không, tớ chỉ muốn nhờ Ngọc chở về thôi - Minh vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt như kẹo đường. Đầu năm đến giờ tôi chưa nói chuyện với Minh bao giờ, tất nhiên là trừ những câu xã giao buộc phải nói . Không phải tại tôi khó bắt chuyện mà tại cậu ta quá kiệm lời, cậu ta chỉ nói những gì cần nói ,tính toán ngay cả trong lời nói làm tôi cảm thấy không nên dính vào cậu ta. Lần này, cậu ta yêu cầu như thế dù tôi bất ngờ và không muốn làm nhưng cũng không thể từ chối, đành chở cậu ta về vậy. Tôi gật đầu và Minh cười rồi leo lên xe tôi. Chiếc xe đạp của tôi là xe leo núi loại không có yên sau nên Minh phải đứng . Cậu ta vịn vào vai tôi bằng đôi bàn tay trắng nõn và thon như tay con gái . Chiếc xe lao giữa làn gió thoảng nhẹ nhàng . Không khí phản phất một mùi hương mộc mạc và thanh khiết của đất trời , của thiên nhiên ,cỏ cây . Thật dễ chịu biết bao . Tôi lặng lẽ đạp xe trong khi cậu ta khe khẽ hát một bài gì đó, hình như là dân ca Nga. Giọng hát không quá to và rõ nhưng ngọt ngào đủ để người ta cảm thấy ấm áp. Khi ánh nắng đang khẽ khàng sưởi ấm không gian thì một cơn mưa chợt đến, nhẹ nhàng và rất khẽ. Mưa khẽ len vào tắm ướt từng sợi nắng và ướt cả không gian. Minh ngừng hát và cất tiếng cười khe khẽ . Tôi hỏi , cậu ta cũng chỉ cười, buông một câu trả lời bâng quơ lấy lệ. Không muốn trả lời thì tôi cũng chẳng muốn hỏi nhiều làm gì , dù sao thì tôi cũng chẳng phải là loại người tọc mạch lắm. Chợt Minh vỗ vai tôi - Có muốn đi chơi với mình không, mình biết một nơi tuyệt lắm . Chút ngạc nhiên xen lẫn một chút hiếu kì làm tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ . Minh bảo tôi rẽ phải vào con đường đất ở phía trước. Sau đó là một đoạn tương đối dài và rắc rối của những khúc cua và rẽ làm tôi cũng không nhớ nổi đường, nhưng Minh thì có vẻ rành lắm. Sau khoảng 20 phút ,chúng tôi dừng lại trước một dòng suối nhỏ uốn lượn bao quanh một đồng lúa đang thì rất đẹp. Tôi đã sống trong cái thành phố này được 15 năm có lẻ rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết đến nơi này . Đẹp, bình yên và thật dân dã. Đang ở vùng núi mà không hiểu sao nơi này lại tạo một cảm giác như ở vùng đồng bằng vậy. - Chỗ này do một người bạn chỉ cho mình biết, nó rất đẹp, nhất là sau những cơn mưa- Minh nói rồi khẽ ngồi xuống tràng cỏ bên cạnh dòng suối, tay cậu ta mân mê viên sỏi tròn vừa nhặt được rồi bất giác ném nó xuống con suối trong vắt . - Uhm, mình cũng thấy thế - tôi trả lời trong khi mắt vẫn đang bận dõi theo dòng chảy nhẹ nhàng trong vắt in bóng cả một vùng trời . Trời vẫn lác đác mưa . Làn gió nhẹ vô tình thoảng làm tràng cỏ rung lên thành từng đợt sóng. Một bản hòa âm tuyệt vời của tiếng suối chảy , tiếng mưa rơi hòa trong tiếng gió reo. Thật yên bình biết bao. Tôi và Minh im lặng tận hưởng cái thư thái nhẹ nhàng sau những ngày học căng thẳng. Không ai nói gì mà cũng chẳng cần nói gì cả. Minh lại khe khẽ hát. Bài này thì tôi biết, là Walking in the rain, một trong những bài hát tôi thích nhất . Giọng Minh cao nhưng ấm và ngọt ngào hòa vào tiếng mưa thật dịu . Lâu lắm rồi tôi mới có một tâm trạng thoải mái thế này . Từ lớp 8 tôi đã bắt đầu quen với những kì thi, những cua học thêm liên tục , hàng núi bài tập hình như đã cách ly tôi với thế giới bên ngoài . Được tìm lại chút cảm giác thuộc về tự nhiên như thế này thật hạnh phúc. - Ngọc, có cầu vồng kia Tôi bất giác nhìn lên theo hướng chỉ tay của Minh, quả là có cầu vồng thật. Cũng lại lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy cầu vồng. Dải màu sắc dìu dịu ấy bắt qua nền trời xanh lục đầy quyến rủ . - Minh này , cậu biết truyện của mưa nắng và cầu vồng không - Không, cậu kể đi - Mưa và nắng là hai hiện tượng tự nhiên trái ngược nhau, mưa đến là nắng tắt và ngược lại , thế nhưng đôi lúc người ta lại gặp những cơn mưa nắng như thế này - tôi im lặng một chút nhìn Minh đang trầm ngâm rồi tiếp tục - mưa và nắng yêu nhau nhưng mưa đến với nắng là sự cấm kị vì sẽ làm cho tự nhiên bị đảo lộn. Vì thế mưa và nắng chỉ có thể gặp nhau trong khoảnh khắc của những cơn mưa nắng.Dù cả chỉ là sự nỗ lực đế níu kéo hạnh phúc dù biết là vô vọng nhưng mưa và nắng vẫn yêu nhau, vẫn tìm đến với nhau trong những cơn mưa nắng . Khi nắng và mưa gặp nhau thì cầu vồng sẽ xuất hiện, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đó thực sự là cầu vồng hạnh phúc . Nhưng khoảnh khắc chỉ là khoảnh khắc và cầu vồng lại tan biến. Mưa và nắng mất nhau rồi lại tìm nhau, cứ như thế đấy . - Uhm Minh khẽ đồng ý rồi lại trầm ngâm theo dòng suy tưởng của mình . Tôi im lặng ngước nhìn cầu vồng. Mưa tạnh hẳn, nắng lên rực rỡ chiếu xuống dòng nước lấp lánh , xuyên qua những hạt nước mưa còn đọng lại trên lá cành . - Về thôi - Uhm. -o-o-o-o-o-o-o- Sau ngày hôm ấy, mặc nhiên tôi trở thành bạn thân của Minh. Mặc cho những đứa khác nói về tính khí kì quặc của Minh, tôi vẫn chơi với cậu ta. Phải thừa nhận cậu ta là một người bạn tuyệt vời, trừ những chuyện dính đến những cô gái tôi thích . Dù sao thì cậu ta cũng đã chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong tôi và tôi cũng chẳng bao giờ làm gì được cậu ta. Tôi biết thế, cậu ta cũng biết thế và đôi khi tôi có cảm giác mình giống kẻ thua cuộc vậy. Chết tiệt thật. Cơn mưa tạnh hẳn và không thấy có cầu vồng. Tôi lại tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà . Tạm thời để đầu óc được nghỉ ngơi, tôi thôi không nghĩ về chuyện hắn và Lan nữa, khe khẽ hát Walking in the rain trên suốt con đường dài . Gió thổi mát dịu thật dễ chịu làm sao . Feels like i'm walking in the rain I find myself trying to wash away the pain Cause i need you to give me some shelter Cause i'm fading away And baby, i'm walking in the rain Mua, nang, cauvong
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 4
Nhìn qua….Nhìn lại…chớp chớp mắt….khẽ nghiêng đầu quan sát kĩ hơn…Hix, cái mặt bình thường thì ngáo là thế mà bây giờ thì lại cứ đanh lại, nhìn cứ như thiên lôi. Mà đây có phải lần đầu, đáng lẽ phải quen rồi mới phải chứ… - Nhìn nhìn cái gì, đọc cho xong mấy bản nhạc đi rồi đánh thử. Tuần sau là thi rồi mà giờ này còn chưa chọn được bài – Ngọc sẵng giọng cáu kỉnh. Từ sáng đến giờ hắn đã vậy, hơi tí là nổi cáu, ai mới lỡ động vào cũng làm ầm lên. Tôi biết là do mình cả, hay nói chính xác hơn là do cái thói dở hơi của tôi mà ra. Nhưng mà biết làm gì được, ai bảo cứ mỗi lần thích ai là hắn lại cứ lảm nhà lảm nhảm bên tai tôi về việc “em” đấy xinh thế nào, giỏi giang ra sao, sở thích là cái chi…Nói chung là tổng hợp đủ các thứ mà tôi mới nghe nhắc đến đã quyết không nhập vào đầu. Nhưng hắn thì có biết thương cho cái thân tôi đâu, cứ mãi hoài điệp khúc triền miên mà tra tấn tôi. Vì thế tôi mới phải nhúng tay vào, dẹp bớt đống mơ mộng khỏi tâm trí hắn…nói rõ ra thì là “tán hộ hắn mấy nàng”….Ừ thì chính vì thế nên việc hắn giận là đương nhiên. Nhưng giận thì cứ nói là giận, sao lại phải cố tỏ ra bình thường rồi để cái đầu nóng đấy mà nói chuyện với mọi người. Rõ hâm, vừa ức chế vừa rước thêm bực mình vào thân. - Thì đang đọc đây…, làm gì mà nóng thế - tôi cúi mặt xuống bản nhạc sau khi chạm phải cái nhìn khó chịu kiểu “sao cứ nhìn tôi hoài thế” của hắn. Mà thực ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhìn hắn nữa...Ngọc trông không có gì đặc biệt lắm trừ việc hắn cao nhất lớp tôi và sở hữu một nụ cười hiền lành đúng như tính cách của hắn vậy. Và vì thế, một kẻ như tôi lẽ ra chẳng việc gì phải để mắt đến hắn mới phải, thế mà…. Liếc mắt lên nhìn hắn lần nữa thì thấy hắn đang ngủ, tôi khẽ đặt bản nhạc xuống giường và ngắm hắn kĩ hơn. Ngọc đang chống một tay lên đùi và ngủ ngon lành, có vẻ hắn đã thức trắng đêm qua. Nghĩ đến đây tôi lại thấy mình có lỗi khi cứ suốt ngày phá hắn như vậy…Hắn ngủ trông thật hiền, cứ như một đứa trẻ đang say giấc trên nôi vậy. Bất giác tôi mỉm cười khi thấy vẻ mặt non nớt của hắn. Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp ngắm Ngọc kĩ thế này…Hắn mang một khuôn mặt gầy cùng làn da ngăm đen nên trông khá nam tính. Nhưng nếu đễ ý kĩ thì sẽ thấy những chi tiết trên khuôn mặt hắn lại trái ngược với điều ấy: đôi mắt nhỏ với hàng mi khẽ cong lên, sống mũi cao cao cùng đôi môi mỏng, trông thật chẳng khác gì của con gái…. “Giống con gái”, tôi cười vu vơ khi nhớ lại những lần hắn chọc mình như vậy. Không “da Minh mềm và trắng thế” thì cũng “sao mà Minh xinh thế nhở?”…thật là, lúc nào cũng như trẻ con… Lạ thật, ngồi say sưa ngắm và suy nghĩ về một tên con trai đang ở cạnh mình, thật chẳng giống tôi tí nào. Mà nghĩ lại, lúc gặp hắn thì cũng là lúc tôi bắt đầu trở nên khác thường. Tôi lãnh cảm với mọi người khác bao nhiêu thì lại nhiệt tình với hắn bấy nhiêu. Việc gì xảy ra, bất kể lớn nhỏ cũng chẳng làm tôi bận tâm được thế mà chỉ cần hắn không tới lớp một bữa thôi là tôi lại thấp thỏm không yên, thật đúng là… Thở phào một cái như để xả bớt mớ bòng bong trong lòng, tôi quay sang phía cửa sổ, tránh không nhìn vào Ngọc nữa. Trời trong vắt không gợn bóng mây. Nét xanh mơ màng hòa lẫn vào nắng ấm, đâu đó vài cơn gió vuốt ve cảnh vật như đang cố khuấy động không gian yên tĩnh. Tôi thích được thế này, ngồi một chỗ và cảm nhận những biến chuyển nhỏ bé của không gian, đếm từng nhịp trôi của ngày dài. Không biết từ bao giờ tôi luôn cảm thấy chán nản với cuộc sống, để rồi tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là được nhìn nó qua đi trong tĩnh lặng…. Ấm …và nặng…, những cảm giác bất chợt xuất hiên làm tôi phải nhìn về phía bên cạnh… Không biết từ lúc nào, Ngọc đã ngã người vào vai tôi. Thật là…ngủ gì mà say thế chứ. Tôi khẽ dang rộng vai ra để đầu của hắn lọt vào trong, rồi không hiểu sao lại từ từ khoác tay lên vai hắn. Và cũng từ từ như vậy, tôi nghiêng đầu về phía Ngọc, áp mặt vào mái tóc bù xù của hắn…khẽ nhắm mặt lại. Mùi hương quen thuộc của Ngọc thoảng qua làm tôi thấy dễ chịu. Hương thơm ấm và dìu dịu này tôi đã ngửi thấy không biết bao nhiều lần, nó như một đặc trưng của hắn, giúp tôi nhận ra hắn kể cả khi không mở mắt…Tôi siết nhẹ bàn tay nhưng cố gắng không làm Ngọc tỉnh giấc. Thả lỏng người một chút, tôi xáp lại gần hắn hơn, có lẽ…chúng tôi chưa bao giờ gần nhau đến thế này. …Yên bình…và thật thoải mái. Tôi luôn tìm được cảm giác này khi ở cạnh Ngọc.. Hắn luôn làm tôi cảm thấy thật sự tin tưởng và an tâm, như thể dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ luôn che chở cho tôi…. …………………………….. - Chiều rồi, cậu dậy được chưa? – Tôi khẽ lay Ngọc khi thấy sắc đỏ đã mơn mang trên bầu trời. Khẽ dụi mắt, Ngọc nhăn mặt khi ánh mặt trời chiếu vào mình : “Tôi ngủ lâu chưa?” - Đủ lâu để vai tôi nhức hết cả ngày mai – Tôi mỉm cười rồi đứng dậy rót một ly nước. Cầm cái ly thủy tinh trong veo dụi vào bản mặt còn chưa tỉnh ngủ của hắn, tôi thầm nghĩ sao tên này lại có thể mang bộ mặt ngố đến thế. - Tôi….tôi tựa vào cậu từ nãy đến giờ à? – Ngọc thoáng đỏ mặt. Cái vẻ ngượng ngùng của hắn làm tôi thật sự thấy buồn cười. - Ừ, cả buổi luôn – Tôi cười tinh nghịch, tay không ngừng dọn lại đống sách báo và mấy bản nhạc đang quăng bừa bãi trên giường – Trả tiền bồi thường đi. - Ai bảo không đẩy ra, lại còn… - Ngọc đưa tay lên gãi gãi đầu ra vẻ bối rối…. – Thôi, tập một lượt đi để tôi còn về - Cố gắng chuyển chủ đề, hắn đứng dậy bước tới chỗ cây đàn guitar đã cất công mang tới đây rồi nhẹ nhàng tháo chiếc bọc ngoài, đánh thử vài nốt, Ngọc đưa tay lướt trên những sợi dây đàn một cách ngẫu hứng tạo nên những âm thanh trong trẻo và nghe thật lạ lùng. Tôi bất động giây lát khi ngắm hắn thử đàn rồi cũng mở nắp cây piano, đặt bản nhạc lên trên mé gỗ nhô ra rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở dưới. Sau khi dạo vài phím đầu của bài Yesterday, tôi đưa tay ngày một nhanh hơn, miệng mấp máy những chữ chưa kịp tròn tiếng để đuổi theo mạch cảm xúc của mình. - Chậm lại đi, cậu phá hỏng bài hát bây giờ - Ngọc nói và nhìn tôi. Cậu nhẹ nhàng đưa những ngón tay thô dài vào vị trí. Bàn tay phải của cậu vuốt nhẹ, rồi từng ngón đẩy nhẹ dây đàn đưa những âm sắc rời rạc hòa quyện vào nhau, vang lên thành một bản tình ca buồn man mác. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be, There's a shadow hanging over me, Oh, yesterday came suddenly. Tiếng đàn piano theo bàn tay vô thức của tôi đắm mình vào bản guitar trầm lặng kia. Tôi hát, chỉ vừa đủ nghe. Âm thanh ngọt ngào bị cuốn vào khoảng xao động giữa chúng tôi. Ở đối diện, Ngọc chỉ mấp máy môi từng âm ngắt quãng, nhưng vẫn tạo nên lớp nền ấm và đầy cho tiếng ca đang ngân cao của tôi… Why she had to go I don't know she wouldn't say. I said something wrong, Now I long for yesterday. ………………………………. Chìm dần vào yên tĩnh. Những âm sắc đã không còn vang lên trong gian phòng. Chỉ có cảm xúc là vẫn ngân mãi nơi tận sâu trái tim mỗi người. - Một bài hát buồn cho một buổi chiều buồn. Thật chẳng hợp để mở đầu tí nào – Ngọc cúi mặt xuống, không nhìn tôi nữa. Tay cậu buông thõng xả hơi, chốc chốc lại chạm nhẹ vào thân đàn màu nâu sẫm. - Ừ, đúng là chẳng ra làm sao… - Tôi thở dài nhìn vào bản nhạc, nhưng chẳng thấy được nốt nào. Mắt tôi đang nhìn đâu đó xa xăm và mịt mờ. Khẽ ngửa người ra sau, tôi đắm mình vào chút dư âm của khúc nhạc buồn…. Mười phút…. Hai mươi phút….. Một tiếng….. Tôi và Ngọc ngồi yên một chỗ, chẳng đàn hát gì nữa. Lâu lâu lại có một bên định cố gắng giải tỏa không khí bằng vài câu nói đùa những chúng chẳng có tác dụng là mấy….Đôi khi chúng tôi lại bắt gặp ánh mắt nhau nhưng ngay lại lập tức quay đi…. Cảm giác thật là kì lạ….Thời gian trôi như vô nghĩa….Mọi thứ như đóng băng và chìm xuống cùng những thanh âm còn sót lại…. Trăng đã lên, mờ ảo giữa những hàng cây cùng vài tia nắng còn luyến tiếc như chưa muốn rời. Trăng sớm không sáng và đẹp mà mang chút gì đó lạ lẫm và ngại ngùng….Tôi tự hỏi là mình đang ngắm trăng hay chính trăng đang ngắm mình qua khung cửa…Phải chăng tiếng đàn đã gọi trăng lên sớm… Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh, Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần! Đàn buồn, đàn lạnh, ôi đàn chậm, Mỗi giọt sương tàn như lệ ngân. …..Hay chính nỗi lòng của tôi đã cất tiếng mời trăng…..
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
*Khậc khậc [cười nham nhở]* Bạn com nha
Đầu tiên là tớ cảm thấy rất hứng thú với School life, tuy mấy chap này chưa thấy hai bạn viết chưa có nhiều nhưng mong là những chap sau sẽ có (nhiều hơn) ![]() Truyện có chiều hướng đi sâu khai thác nội tâm nhân vật, miêu tả rất ít và thường chỉ xoáy sâu vào nhân vật chính hay là đặc tả những cảnh nắng-mưa cũng được coi như hiện thân của Minh - Ngọc. Đôi chỗ còn có chút vụng về trong việc sử dụng từ ngữ, ngắt câu có vẻ hơi vội vã làm cho mạch đọc bị đứt và ngắt quãng. Tôi có cảm giác Truyện giống như một bản nhạc vậy, những đoạn hồi tưởng giống như những nốt thăng của cảm xúc. Chap1 là khúc dạo đầu, tôi cho rằng bạn Kaze ( gọi như vầy được không ^^~ ?) đã cuốn người đọc vào những tình tiết hơi vội vã . Mở đầu bằng cách đi thẳng truyện như vậy thì rõ ràng rồi, nhưng lại làm tôi như đang đọc một đoạn của một chương rất dài, có gì đó rất khó hiểu và dở dang. Chap 2 và Chap 3 hai bạn viết rất khá, Chap 4 làm tôi có cảm giác ấm áp khi nhớ đến giai điệu của *Yesterday*. Cả 3 chap này đều có những đoạn viết rất đẹp. Giữa rất nhiều những câu truyện về mưa thì Mưa nắng trong truyện này quả thật rất độc đáo, mang đến những cảm nhận mới lạ. Mưa nắng sẽ xuất hiện rất nhanh nhưng dư âm của nó thì còn mãi. Mối liên kết tồn tại giữa mưa và nắng là cầu vồng, là thứ hữu hình hư ảo không chạm tới được, cũng như mối quan hệ của hai người, có gì đó mỏng manh và không thực, mờ nhạt và rất khó đoán. Ngay cả cách xưng hô cũng vậy, không giống như là giữa những thằng bạn thân với nhau ^^~ Điều tôi thực sự muốn nói là truyện hơi khó đọc.Đọc xong không đọng lại điều gì đặc biết.Một chút tinh tế, câu chữ nhẹ nhàng, có nhưng đoạn viết hay nhưng chưa thấy sự liên kết giữa các chap. mỗi chap lại giống như đưa người đọc vào một câu chuyện nhỏ, những tình tiết chưa thấy có sự móc nối chặt chẽ. Truyện hơi buồn, nhưng mong là cái kết sẽ có hậu Com bậy >. sẽ com tử tế hơn, vào một dịp khác Viết tiếp nhé Làm việc tốt ! Ngày lành !
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 5
Sáng thứ hai đầu tuần, một buổi sáng chán ngắt như muôn kiếp nó vẫn thế với ba tiết chuyên có lẻ . Nắng và nóng. Mệt mỏi và buồn ngủ . Thật là nản . Hai tiết đầu trôi qua với một tốc độ gần bằng một con rùa đang lết , tiếng chuông reo báo đến giờ ra chơi nghe sao trong trẻo như tiếng gọi của thiên đường tự do thế không biết . Tôi và Minh định sẽ dành trọn giờ ra chơi hôm nay để chọn bài hát diễn trong cuộc thi văn nghệ sắp tới của trường . Hai chúng tôi có một điểm giống nhau là không tham gia thì thôi chứ đã tham gia rồi thì phải cho ra ngô ra khoai, vì thế lần này tham gia phải chuẩn bị thật kĩ để quyết tâm dành giải . Nói thì nói thế chứ tôi tìm miết cũng chẳng thấy Minh đâu, cậu ta như bốc hơi ngay từ đầu buổi ra chơi. Đang thắc mắc thì chuông reo vào lớp và lúc này Minh mới xuất hiện, bên cạnh Minh là Lan với đôi mắt đỏ hoe. Minh tiến lại gần xin lỗi tôi rồi về chỗ ngồi, Lan cũng lặng lẽ về chỗ của mình . Chưa bao giờ tôi thấy Minh như thế . Gương mặt cậu ta hơi thoáng buồn , một nét buồn thật đẹp nhưng cũng thật đau xót . Không biết Minh và Lan đã nói gì với nhau nhỉ , tôi thắc mắc nhưng “sếp” đã vào tiếp tục hai tiết tra tấn nên đành thôi vậy. Khẽ liếc qua nhìn Lan, có chút gì đó rưng rưng trên mắt cô, tôi chợt chạnh lòng nhớ đến hai người bạn gái cũ . Thở dài rồi tiếp tục chú tâm vào bài giảng, đây có phải là lỗi của tôi không, hay của Minh. Thật là rắc rối . Ra về, Minh chờ tôi ở cổng như mọi khi, gương mặt cậu ấy vẫn trầm trầm và thoáng buồn . Thấy tôi Minh chỉ khẽ cười . Tôi vừa ngồi lên xe cậu ta liền kéo ga phóng thẳng theo hướng ngược với đường về nhà tôi. Hôm nay Minh thật lạ, cậu chỉ như thế này những lúc thực sự tâm trạng, và tôi biết là những lúc thế này thì tôi nên im lặng là hơn hết. Sau hai mươi phút phóng xe, chúng tôi tới hồ Eakao. Minh dừng xe ở bờ đê cạnh con kênh dẫn nước . Quẳng cái cặp trên xe , cậu ta xuống phía bờ đê ngồi sát mé nước. Mùa này con nước lên cao, nắng trưa chói chang chiếu thẳng xuống mặt hồ rộng lớn thật đẹp . Tôi bước xuống đứng cạnh Minh, khẽ cầm một cục đá nhỏ và ném lên bề mặt nước . 1..2..3 … cục đá nảy được ba lần trên mặt nước rồi chìm hẳn xuống đáy hồ . Minh khẽ cười . Cậu ta cầm một cục đá khác lên , ném , và hòn đã bật được năm lần. Vẫn thế, cậu ta lại hơn tôi rồi. - Có chuyện gì thế, nói mình nghe được không - tôi khẽ ngồi xuống cạnh Minh rồi hỏi - Chuyện về Lan thôi, nhưng có liên quan đến cậu nên không kể được - Là sao? - Chẳng sao cả. Thôi , ngồi im đi, cho mình mượn vai. Nói rồi cậu ta khẽ ngả đầu lên vai tôi.. Mái tóc Minh mềm rủ nhẹ xuống bờ vai , rung động theo từng cơn gió nhẹ. Minh cứ thế dựa vào tôi, lâu lâu cậu khẽ động đậy trước những cơn gió bất chợt thổi mạnh. Mặt nước khẽ nhấp nhô những vạt nắng trong cái bình yên của đất trời. Tôi ngồi đó, cạnh Minh , lắng nghe giọng cậu khe khẽ hát I believe in you của Ildivo , tự nhiên lòng tôi cảm thấy xao xuyến. Tôi đã đến hồ Eakao nhiều lần vào nhiều thời điểm nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại có một cảm giác thật khác. - Minh này, chúng ta chọn bài I believe in you để thi được không. - Tại sao ? - Minh ngẩn đầu lên nhìn tôi và hỏi, đôi mắt đen mở to ngơ ngác nhìn thật lạ. - Uhm, mình thích bài này , thế thôi - Được thôi , nếu cậu thích ... Minh trả lời tôi rồi ngồi thẳng dậy. Cậu lại nhặt một cục đá nữa và ném. Bảy lần nảy lên là kêt quả cố gắng của viên đá trước khi phải chìm vào làn nước .Mặt trời đứng bóng làm cái nắng trở nên gay gắt . Nước trong hồ lúc này cũng nóng lên nhiều. Minh và tôi đứng dậy, đứng lặng một lúc nữa ngắm những rừng cây xa xa ở bờ hồ bên kia chói chang trong ánh nắng rồi lên xe đi về . Vào thứ hai và thứ sáu hằng tuần chúng tôi học hai buổi nên dù sao cũng phải về để chuẩn bị cho buồi học chiều. Lúc về tôi chở Minh, tôi phóng hơi nhanh, gió quật vào mặt thật rát , nhưng sao tôi vẫn thấy dễ chịu. Minh dựa vào lưng tôi suốt cả quãng đường dài về đến nhà . Dù không trông thấy cậu ấy nhưng cái ấm áp và nhè nhẹ của cậu đặt lên tôi làm tôi thấy thật yên tâm, ít nhất là tôi có thể chắc chắn rằng Minh đang ở bên tôi lúc này. Nắng trưa ôm lấy cả không gian thật ngọt ngào. Về tới nhà tôi, tôi dừng xe ở trước cổng. Minh giữ lấy tay lái, nhìn tôi một lúc rồi nói : - Cảm ơn cậu. - Vì cái gì ? - Vì tất cả - nói rồi Minh khẽ cười, phóng xe đi mất. Hôm nay cậu ta lạ thật đấy. Tôi mở cửa bước vào nhà . Ba mẹ tôi lại đi vắng. Tôi chào chị giúp việc rồi đi thẳng lên phòng. Lúc thay đồ nhìn vào gương tôi thấy tự nhiên mình lạ lắm. Gương mặt chai sần ửng đỏ vì nắng và ánh lên nụ cười hạnh phúc. Đã lâu rồi tôi mới lại cười và lại có cảm giác hạnh phúc thế này. Thanh thản và thật ấm áp . Tôi cũng phải cảm ơn Minh nhiều lắm. Người bạn yêu quý của tôi . …
Someday I'll find you Someday you'll find me too And when I hold you close I'll know that is true …
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Tôi thích *believe*, nó là một từ đẹp. Ngay cả đến cách đọc cũng thanh thoát và nhẹ nhàng như hơi thở. Vừa đọc vừa nghe *I believe in you* của Ildivo & Celine Dion. Bên ngoài đang mưa :")
. . Chap 5 là một chap rất nhẹ nhàng. Câu chữ vẫn mang đầy những nỗi buồn man mác không thể gọi tên. Cái cách Minh và Ngọc ở bên nhau rất lạ. Những gì họ dành cho nhau hầu như đều từ những cảm nhận chân thành nhất, một thứ tình cảm không lời. Tôi hầu như không nhận ra khoảng cách giữa hai con người ấy. Điều này đôi lúc gây cảm giác vô thực, nhưng cái cách bạn đặt nó vào giữa hai người ấy lại không hề như vậy, nó rất tự nhiên. Tôi thấy ở Minh và Ngọc có những nét giống nhau, cá tính và con người của họ có những điểm tương đồng từ cách suy nghĩ cũng như cách hành động. Giống như những mặt khác nhau của một khối hình đối xứng vậy. Cảm giác hai người đã đong đầy và gói trọn trong nhau, không thể nào thoát ra được. Họ chưa thực sự có góc cạnh. Chính vì vậy mà Truyện có lẽ chưa có chiều sâu. Nhưng bù lại, cách viết tập trung vào miêu tả nội tâm của hai bạn rất cuốn hút, đã đọc một dòng là rất khó để dừng lại. Việc đưa những địa danh vào để tăng tính thực của truyện cũng rất hay ( Nhiều người viết hay ngại việc này, thậm chí là ngại sử dụng cả những cái tên Tiếng Việt. Sao chứ, tôi thấy hay mà *cười, nói nhảm*) Viết tiếp nhé ^^ Làm việc tốt! Ngày Lành P/s:Chắc là bạn Kaze đã để ý hơn nhiều vào cách trình bày, đã chịu dùng nhiều dấu "," lên rồi :")
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 6
= = = Minh’s POV = = = Sau khi ném cái cặp nặng chịch xuống giường, tôi mệt mỏi nằm đè lên con gấu bông to tướng tội nghiệp. Xoay người qua lại rồi kết thúc ở vị trí mặt úp lên cái đống mềm mềm bên dưới, tôi cảm thấy người mệt rã rời không còn chút sức lực. Giải quyết được một việc nhưng lại mắc vào cả đống việc rắc rối hơn, tôi thực sự đang lạc trong một mớ bòng bong không lối thoát. Ôi trời ơi, sao từ lúc gặp hắn mình lại khổ thế này chứ… - Có chuyện gì vậy Minh? – Lan ngước mặt lên hỏi tôi với giọng thật nhẹ nhàng. Kèm theo câu hỏi là nụ cười xinh xắn trên môi, nó dường như làm cho cả những tia nắng lấp lánh cũng phải xấu hổ nép mình kín hơn vào trong kẽ lá. Chậm chạp bước tới, tôi ngồi xuống cạnh Lan mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cái cảm giác nặng nề cứ như bóp nghẹt trái tim tôi : “ Minh xin lỗi, bọn mình…chia tay đi.” Có vẻ như thời gian trôi chậm lại hằng trăm lần, tôi căng thẳng chờ phản ứng của Lan. Không biết cô sẽ đáp trả thế nào…Tức giận hét lên hay khóc lóc thảm thiết như những cô gái trước đây mà tôi đã nói chia tay…Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là hình phạt mà tôi sắp phải chịu cho cái thói xấu đánh chết không chừa của mình. Nhưng không, Lan đã mỉm cười …Tôi thật sự không tin vào mắt mình khi thấy Lan khẽ quay sang nhìn tôi với nụ cười thật hiền . Sau cái điệu bộ có vẻ như là câu trả lời ấy, Lan cúi mặt xuống và đung đưa nhẹ mái tóc đen dài làm tôi có cảm giác cô đang muốn hất đi những giọt nước mắt đang chực trên mi. - Là vì Ngọc phải không? – Lan khe khẽ từng chữ yếu ớt nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình. - Sao Lan lại hỏi vậy? – Tôi hỏi lại mà cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. - Trả lời Lan đi đã…Có phải vì Ngọc nên Minh mới quen với Lan đúng không? - Lan nói, giọng đã phần nào rõ ràng hơn. Không hiểu sao bây giờ tôi lại có cảm giác bị cô gái nhỏ bé bên cạnh uy hiếp. Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi hít một hơi thật sâu và nhìn lên trời như đang tìm lại vẻ tự tin và “khinh người” của mình (cái thứ này ra cũng có lúc hữu dụng)…Có lẽ ông trời còn thương tôi nên chỉ vài phút là tôi đã bắt được tâm trí mình trở lại như bình thường để đối đáp với “cô gái bé nhỏ” kia : “Nếu đúng thì sao?”, tôi nói với giọng vô cảm quen thuộc. - Thật là vậy à…? – Lan lại một lần nữa cúi xuống, chỉ kịp để tôi trông thấy vẻ mặt thoáng thất vọng. Tôi nhìn cô, nhìn vào đôi vai gầy đang trở nên càng nhỏ bé hơn khi Lan cố thu mình vào một chỗ. Bàn tay cô nắm chặt thành ghế đá như thể nếu buông ra thì cô sẽ rơi ngay vào một hố đen nào đấy. Người cô khẽ run lên, tiếng nấc nhỏ thoát ra không kiềm lại được…Từng giọt nhỏ và trong veo rơi xuống chiếc áo dài làm màu trắng như thẫm hơn. Mảnh vải tinh khôi chẳng giữ lại những giọt nước mắt của Lan mà nhanh chóng dìm chúng vào đống hoa văn được in chìm… Nhìn Lan khóc, tôi thẫn người nhận ra mình là kẻ tệ hại thế nào. Chỉ biết im lặng ngồi bên, tôi không thể an ủi hay làm bất kì thứ gì cho cô lúc này được. Cổ họng tôi khô cứng không cho những lời xin lỗi có cơ hội được vang lên…Rốt cuộc ngồi và nhìn Lan khóc là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ… Gió thổi nhẹ, hương thơm mộc mạc của cỏ xanh xộc vào mũi tôi. Mười phút trước Lan vừa đi với tôi ra sân sau vừa cười vui vẻ, còn bây giờ…cả những hàng cây cũng cố gắng yên lặng không phá vỡ không gian quanh cô, một người con gái đã bị tôi làm tổn thương. …Lan đã ngừng khóc, cô ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe và một nụ cười gượng gạo đến nhói lòng. Cô nói, vẫn giọng trong trẻo: “Mình vào lớp đi”. Rồi không đợi tôi trả lời, Lan đựng dậy, bước chậm rãi trên sân. Tôi thở dài rồi cũng theo cô. Cả hai chúng tôi cứ im lặng như thế đến khi sắp bước vào dãy phòng học. - Hai người sẽ không có được hạnh phúc đâu – Lan quay lại, thật nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm tim tôi đau nhói. - Minh không mong chờ gì cả, vả lại…. Không đợi tôi nói hết câu, Lan mỉm cười, một nụ cười thật buồn : “Đừng cố gắng dối gạt bản thân mình nữa” Rồi Lan lại quay gót bước đi. Tôi dối lòng?....Ừm, chắc vậy….Từ lâu tôi đã biết Ngọc đối với mình có gì đó còn hơn cả bạn thân. Quan trọng hơn, ấm áp hơn….và tôi hiểu rằng mình cần cậu biết bao….Tôi khó chịu khi có những cô gái làm cậu chú tâm, vì khi đó cậu lơ đễnh tôi….Nhưng tôi không dám đối mặt với tình cảm của mình. Tôi cố níu giữ hiện tại, cố dối cậu và cả bản thân vì sợ mất cậu. Tôi sợ cậu sẽ không ở bên tôi nữa, sợ rẳng cậu sẽ xa lánh tôi… Chìm trong suy nghĩ rối bời, tôi không biết mình đã vào lớp lúc nào. Tôi tỉnh lại là khi thấy cậu, ánh sáng dịu dàng của tôi… ........................................ Đã một tuần kể từ ngày tôi và Lan chia tay. Suốt từ hôm đó hai chúng tôi chẳng nói thêm với nhau câu nào. Bảy ngày vừa rồi tôi thật chẳng khác gì một kẻ trên mây. Ai hỏi gì cũng ậm ờ, thầy cô bảo sao cũng “em không biết” hay “vâng”. Tâm trí tôi dường như vẫn chưa thể ổn định lại sau khi bị Lan nói đúng tim đen. Cứ mải miết suy nghĩ về mối quan hệ với Ngọc, về việc giờ mình phải làm thế nào khiến cho tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì khác…ừ thì trừ vụ tập văn nghệ, vì lúc đó tôi ở cạnh Ngọc. Ngoài ra, tình trạng này còn khiến số lần “dựa vào Ngọc” của tôi tăng đột biến. Mệt mỏi vì suy tư cộng với việc thiếu ngủ nên tôi thường xuyên “mượn vai” Ngọc. Mấy bữa đầu cậu còn hỏi sao hay mệt thế nhưng từ khi tôi bảo có việc phải suy nghĩ thì cậu chỉ cười và khoác vai bảo tôi nghỉ đi … Còn đêm nay, khi mà tôi còn đang mãi miết đưa tâm hồn dạo quang mạng nhện trong đầu thì mọi người đang chăm chú theo dõi các tiết mục dự thi. Cuộc thi văn nghệ được tổ chức ngay trong đêm thứ sáu cho học sinh có một quỹ thời gian thoải mái để có thể chọn ra ngay tiết mục thắng cuộc qua ý kiến của khán giả. - Còn mơ màng gì đấy, chuẩn bị lên thôi. – Ngọc đập vai tôi khi hội trường đang ngập tiếng vỗ tay của khán giả. - Uh… - Tôi cười nhạt rồi đứng dậy. Lúc này chị dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục của chúng tôi. - Je crois en toi – Ngọc nói khẽ vào tai tôi với thứ tiếng Pháp bập bẹ của mình rồi cầm tay tôi chạy ra phía sau tấm rèm. Thật may vì cậu ấy không quay lại nhìn vì lúc này mặt của tôi đang đỏ ửng lên như bị sốt vậy. Rèm được kéo lên, tiếng vỗ tay giòn giã, tôi và Ngọc bước ra chào khán giả và ngồi vào vị trí của mình. Ngọc nhẹ nhàng đặt chiếc guitar quen thuộc lên đôi chân đang vắt chéo. Tôi thì lật nắp che phím đàn lên, cây piano màu đen trông thật sang trọng nhưng vẫn đầy nét huyền ảo giữa ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Thở một hơi dài, tôi cười ra hiệu với Ngọc. Như chỉ chờ có thể, cậu vuốt nhẹ dây đàn làm hội trường im lặng chú ý. Và khúc dạo đầu réo rắt của I believe in you vang lên, không da diết như sự kết hợp của flute và harp trong bản hòa âm của Il Divo và Celine Dion mà cứng cáp và mộc mạc hơn với tiếng guitar của Ngọc… Lonely The path you have chosen A restless road No turning back One day you Will find your light again Don't you know Don't let go Be strong Giọng của Ngọc trầm ấm ngưng đọng ở cung Mi thứ lan tỏa khắp hội trường, sự im lặng dường như sẽ trải dài vĩnh viễn cùng từng chữ đầy rung cảm của bài hát. Một không gian trọn vẹn ôm lấy tất cả, xoa dịu và nâng niu từng tâm hồn…Khẽ khàng như từng giọt nước buông mình lăn trên đá ấm, tôi khẽ nhấn từng phím đàn hòa theo bản nhạc đang vang vọng. Và ánh sáng được thắp lên rực rỡ khi tấm nền vững chắc đã trải đều, tôi bắt đầu cất giọng từ cung La trưởng cao vút trên chất giọng ấm áp của Ngọc. Follow your heart Let your love lead through the darkness Back to a place you once knew I believe, I believe, I believe In you Follow your dreams Be yourself, an angel of kindness There's nothing that you can not do I believe, I believe, I believe In you. Giọng bè chính xác không hề sai lệch của Ngọc đẩy những âm sắc cao vút của tôi lên cao mãi. Những vầng sáng vươn cao bỗng chốc trở thành muôn vàn tinh tú khắp bầu trời…Tiếng piano của tôi gấp gáp hơn, giục giã hơn rồi để trống chớp mắt trước câu hát… Tout seul Tu t'en iras tout seul Coeur ouvert A L'univers Rồi ngay sau, Ngọc và tiếng guitar của mình hòa vào tiếng piano của tôi thật nhẹ nhàng và êm ái. Cái thứ tiếng Pháp bập bẹ của Ngọc nghe sao ấm và ngọt thế. Vài nốt guitar rải ra chậm và thật trầm Poursuis ta quête Sans regarder derrière N'attends pas Que le jour Se leve Lại cùng nhau chắp cánh, chúng tôi bay lên không ngần ngại trong nền của những giai điệu đang xen lẫn và hòa quyện vào nhau say đắm. Như sự thăng hoa trong sự tin tưởng vào hạnh phúc , tôi và Ngọc chìm say trong bài hát với tất cả những cung bậc của cảm xúc của mình Suis ton etoile Va jusqu'où ton reve t'emporte Un jour tu le toucheras Si tu crois si tu crois si tu crois En toi Suis la lumière N'éteins pas la flamme que tu portes Au fonds de toi souviens-toi Que je crois que je crois que je crois Que je crois En toi Chỉ để lại tiếng piano và guitar ngân lên, những cảm xúc như cứ xoay vòng, tan biến vào nhau một cách tự nhiên…Rồi bất chợt, mọi thứ ngưng bặt. Giọng hát của Ngọc từng chút một vang lên, đánh thức mọi sự vật Someday I'll find you Someday you'll find me too And when I hold you close I'll know that is true Và như thể là lần cuối cùng, tôi tràn vào cậu ào ạt, mạnh mẽ không gì ngăn được. Bản song ca tỏa rộng và lên đến đỉnh điểm Follow your heart Let your love lead through the darkness Back to a place you once knew I believe, I believe, I believe in you Follow your dreams Be yourself, an angel of kindness There's nothing that you can not do I believe, I believe, I believe In you. …Những dải nhạc cuối cùng còn vang vọng lại chỉ là một chút lắng đọng của tiếng piano chậm dần trong những nốt cuối cùng của âm giai xi trưởng ….Thoáng xa dần, nhỏ dần nhưng vẫn rung lên như luyến tiếc, bài ca kết thúc êm ái và nhẹ nhàng như khi nó được cất lên. Tiếng vỗ tay không ngớt, những lời khen vang lên quanh chúng tôi. Nhưng đối với tôi nó dương như vô nghĩa, vì giờ đây tôi vẫn còn chìm đắm trong giây phút tuyệt diều khi tôi và câu hòa làm một trong bài ca. Tôi đã thật sự chìm đắm vào khoảng trời riêng mà chúng tôi cùng chắp cánh, nới ấy chỉ có cậu và tôi… = = = Ngọc’s POV = = = Chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng sau khi biểu diễn cùng với Minh tôi đã bị đám bạn kéo vào lớp ăn mừng. Chẳng là bài hát của chúng tôi đã đạt giải nhất, và chỉ cần có tí lý do nhỏ xíu đấy thôi là bọn lớp tôi đã có thể hùa nhau ăn uống, nhậu nhẹt thả cửa. Không nỡ cản lại cái sự chơi bời của bọn nó, tôi đành nhập cuộc với đám bạn vô tư. Nhìn đồng hồ chỉ 11 giờ, tôi sực nhớ đã đến cuộc hẹn với Minh ở sân sau, cậu ấy không thích mấy trò tiệc tùng nên đã đi dạo và nói sẽ chờ tôi. Chết tiệt thật, quên cái gì không quên lại đi quên đúng cái việc này. Đương lúc tôi cáo lui với bon kia và chuẩn bi đi thì bỗng có tiếng gọi vang lên. - Ngọc! Cậu đi gặp Minh phải không? – Lan lè nhè lên tiếng. Có lẽ cô bị mấy đứa chuốc rượu hơi quá đà. - Ờ…Ừ, mà sao Lan biết? – Tôi ngập ngừng trả lời, phần vì không hiểu vì sao Lan lại biết, phần vì thấy ngại khi cô đang say thế kia. - Hai người thôi đi. Cứ đâm đầu vào rồi hối không kịp – Lan nói to, đầu lảo đảo gục lên gục xuống. - Ngọc không hiểu… - Chẳng phải cậu ta đá tôi để theo cậu à…À không…Phải nói là vì thích cậu nên mới coi tôi như rác mới đúng… Tôi sững người, cố gắng tìm ra ý nghĩa khác trong câu nói của Lan. Và hình như không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều sửng sốt trước những lời nói quái dị của cô lớp phó vốn hiền lành này. - Nghe không thủng à? Hắn thích cậu….thích cậu…th…. – Lan nằm dài ra bàn sau khi nhắc đi nhắc lại câu nói của mình. Mọi người nhìn Lan rồi quay sang nhìn tôi. Tất cả đều mang một vẻ khó hiểu đến kì lạ. Dường như họ nghi ngờ tôi, nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi với Minh. Mà không nghi ngờ sao được khi chính miệng cô gái thẳng tính và thông minh nhất lớp nói ra những lời ấy, dù rằng cô ấy đang say… Tôi chết trân không biết làm gì. Nhìn quanh phòng rồi như cố tránh ánh mắt dò xét của mọi người, tôi bước nhanh hết mức ra khỏi lớp. Trong đầu tôi cứ vang lên câu nói của Lan “hắn thích cậu…thích cậu…”. Tôi không biết, tôi không hiểu gì cả. Minh với tôi là bạn thân mà, lại là con trai nữa…sao có thể… Đang đi thì tôi khựng lại khi nhìn thấy Minh. Cậu đang tựa người vào gốc cây bàng và ngước mặt lên trời. Buổi đêm thanh mát như càng lắng dịu khi có cậu. Ánh trăng mượt mà soi nghiêng trên gương mặt Minh như muốn ôm trọn vẻ đẹp lạ lùng đang đứng dưới…Tôi nghĩ gì vậy chứ, từ bao giờ tôi lại thấy Minh đẹp?...Tôi từng chọc Minh là giống con gái bởi vẻ ngoài của cấu nhưng…bây giờ chính tôi lại cảm thấy thích bóng dáng mảnh mai mang chút yếu đuối ấy… - Ngọc đến rồi à? – Minh quay sang và ngay lập tức trông thấy tôi. Cậu cười tươi chạy đến – Bị bọn kia giữ lại nên đến muộn à? – Minh hỏi với giọng trong veo. - ….Không, chỉ là…Mà Minh đợi từ 11 giờ đến giờ à? – Tôi hỏi khi nhận ra đã 11h20, tức là tôi đã lang thang quanh sân 15 phút. Lắc đầu và cười, Minh đút hai tay vào túi rồi co vai : “Minh đứng đây từ lúc mọi người bắt đầu nhậu.” “Bắt đầu nhậu” ? Trời ạ, tức là từ lúc gần 10 giờ rưỡi. Minh chờ tôi từ đó đến giờ…. - Ngọc sao thế? Mệt à? – Minh tiến sát lại và hỏi khi trông thấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi. - Không… - Bất giác tôi lùi lại – Sao lại đứng một mình lâu thế? - Chờ Ngọc. Không được sao? – Minh mỉm cười tinh nghịch. Và….khốn thật, nó làm cho tim tôi đập nhanh một cách kì lạ. Tôi đứng im chẳng biết nói gì. Minh thấy lạ nhưng hình như cậu nghĩ tôi mệt nên chỉ cười mà không hỏi tiếp…Bỗng Minh nắm tay tôi rồi với lên xoa đầu : “Nghỉ đi nào! Ngoan nào!”. Cậu đang bắt chước trò của tôi khi đưa vai cho cậu dựa vào…Cảm xúc lẫn lộn, tôi không biết rốt cuộc mình đang bị sao nữa. Mặt thì đỏ như gấc còn tim thì đánh loạn xạ, cứ như thể tôi thích cậu vậy….Thích? Thích á?....Không thể nào…Đúng, không thể. Tôi phải chấm dứt tình trạng này ngay. - Đừng có như vậy – Tôi nói to trong khi tay đang đẩy Minh ra. Minh tròn mắt, vẻ mặt hụt hẫng không hiểu gì. Tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Mình, cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất : “Lan say…Cậu ấy nói là…là…Minh thích Ngọc” Ngỡ ngàng, rồi như hiểu ra sự việc, Minh bước tới gần tôi lần nữa , ngập ngừng khẳng định : “Cậu ấy nói đúng đấy.” - Đúng?...Cái gì đúng cơ? – Tôi hỏi một cách vô nghĩa như chưa chấp nhận sự thật. - Minh thích Ngọc – Minh nhấn mạnh rõ ràng và rành mạch như sợ tôi để lỡ mất bất kì từ nào. - Nhưng…, nhưng chúng ta là con trai,…là bạn thân… - Tôi cố gắng moi móc mọi lý do cho việc “Minh không thể thích mình” nhưng dường như chúng đều vô ích. - Thì sao chứ? Như vậy thì không thể thích ư? – Minh hỏi lại tôi. Luôn như vậy, cậu khiến tôi không thể chống đỡ. - Tất nhiên,…sao có thể chứ… - Tôi ngập ngừng, chút phản bác cuối cùng nghe cũng chẳng hề thuyết phục – Mọi người sẽ nói gì, sẽ nhìn chúng ta ra sao? - Minh không quan tâm. Tình cảm là chuyện của hai người thôi chứ. - Nhưng Ngọc quan tâm – Tôi gần như hét lên, không thể kiểm soát được bản thân mình – Minh lúc nào cũng làm theo ý muốn của bản thân…Minh có biết khi nãy mọi người nhìn Ngọc ra sao không…Cái nhìn kì thị, khinh thường đó là nhắm vào Ngọc, Minh nghe rõ chưa, là Ngọc chứ không phải Minh – Tôi như một thằng điên cố vẫy vùng thoát khỏi mảnh đất cấm đã lỡ bước chân vào mà không biết điều đó chỉ làm mình càng chìm sâu hơn – Và những người Ngọc thích nữa. Nếu Minh cặp với họ vì sở thích thì Ngọc mặc kệ, nhưng nếu Minh làm vậy để phá Ngọc thì thôi đi. Làm ơn đừng có xen vào đời Ngọc nữa, đừng có quyết định cuộc sống của Ngọc nữa…. Ngọc…Ngọc ghét cái thứ như Minh… Tôi nói ra hết những gì mình có thể nghĩ đến để chối bỏ tình cảm này, kế cả những lời mà tôi biết sẽ xúc phạm Minh . Tôi không muốn, thật sự không muốn vướng vào chuyện này thêm nữa. Tôi muốn có cuộc sống bình thường như lâu nay…hay ít nhất đó là những gì tôi nghĩ rằng mình muốn… Im lặng, Minh không nói gì. Tôi không nghe bất cứ âm thanh nào từ cậu….Và tôi nhìn lên…. Khóc…Minh đang khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má cậu. Ánh mắt Minh nhìn về phía tôi, không còn tinh nghịch, không còn ánh lên niềm vui mà chỉ còn lại những mảnh vỡ đau đớn. Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn tôi không chớp, hai vầng đen trong mắt xoáy vào tôi đau nhói… Là tôi sao? Là tôi đã làm cậu tổn thương mà không hề suy nghĩ?… Với người tới trước, tôi nắm lấy bàn tay Minh…Nhưng cậu không đáp trả. Bàn tay cậu buông thõng hờ hững, lanh ngắt. - …Ngọc…. ghét Minh đến thế sao?...Minh làm Ngọc khó chịu thế sao? – Minh hỏi yếu ớt. Tôi định trả lời nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nói được câu nào. Tôi chỉ biết nhìn cậu , giờ đây giống như đang một cái xác không hồn. - Minh hứa sẽ không bao giờ làm Ngọc khó chịu nữa – Minh mở miệng nói trong tiếng nấc, nhỏ đến mức tôi phải cố gắng lắm mới nghe được. Cậu lướt qua người tôi, bước đi không hề ngoái lại. Gió thổi mạnh từng cơn giá rét lên hai chúng tôi. Dáng người nhỏ bé của Minh khuất dần vào màn đêm. Tôi đứng lặng lẽ nhìn theo dù không còn có thể thấy được gì. Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, không còn chút nhận thức gì về mọi thứ xung quanh …Trước mắt, tất cả bỗng trở nên nhạt nhòa… …Lạnh….nước…Là mưa ư? Thời tiết thay đổi thật nhanh, mới đó mà … Lặng đi trong màn đêm, một cái gì đó thổn thức trong tim tôi. Có lẽ tôi đã sai , thực sự đã sai..… Mưa rơi…rơi trong bóng đêm lạnh lẽo. ….
I just want to fall and lose myself Laughing so hard it hurts like hell Forget about everything and run away … …why…
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Chap 7
- Sao con về trễ vậy? - Lớp con liên hoan. - Sao để ướt hết vậy, đi tắm đi . - Mẹ kệ con đi - Tôi quát lên rồi đi thẳng lên phòng. Mở vòi sen cho nước tuôn trào xối xả lên cái cơ thể lạnh ngắt và ướt đẫm vì mưa của mình. Chìm đắm trong làn nước ấm áp, tôi nhớ lại cái giá buốt của những hạt mưa đêm như quật vào mặt mình khi tôi phóng xe về, nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của Minh, đến những lời nói của tôi … Khỉ thật , tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này, một cảm giác bất lực ôm trọn lấy tâm trí tôi. … Minh thích tôi … đó có phải là sự thật … hay … tôi cũng không biết nữa, ngay cả việc tôi có mong điều đó là sự thật hay không tôi cũng không biết . Không hiểu cả chính bản thân mình. Tất cả mọi thứ đang rối tung lên một cách hỗn loạn. Gục xuống nơi góc căn phòng tắm nhỏ ốp đá màu trắng kem, vò đầu một cách bất lực, lúc này tâm trí tôi chỉ còn chuyện của tôi và Minh . Tôi nghĩ đến Minh, nghĩ đến cuộc nói chuyện với Minh, đến gương mặt , đến giọng nói , đến những giọt nước mắt của cậu ấy ... cuối cùng thì sao chứ, tôi đã làm cậu ấy tổn thương, thật đúng là một thằng tồi . Nước vẫn cứ tuôn trào từ chiếc vòi sen. Tự nhiên sống mũi tôi cay cay. Khóc ư? …vì sao thế … khóc vì Minh … hay khóc cho tôi … Từ dưới nhà vọng lên tiếng ba mẹ cãi nhau. Lại thế nữa rồi . Tôi lẩm bẩm rồi đút cái phone vào tai, bật cái máy nghe nhạc i-River màu trắng kem của mình lên, volume max. Tiếng nhạc dồn dập của bài Runaway đập vào làm tai đau nhức . I just wanna scream and lose control Throw my hands up and let it go Forget about everything and runaway Chạy trốn ư, ước gì có tôi có thể làm được như thế. Những ngày gần đây, khi mối bất hòa giữa ba mẹ tôi ngày càng rõ rệt , tôi chạy trốn cái không khí căng thẳng ở nhà bằng những giây phút bình yên ở cạnh Minh. Tôi đã coi Minh là chỗ dựa của mình , như một sự mặc định của cái tâm hồn trống rỗng cần một cái gì đó để lấp đầy. Những giây phút cạnh Minh, những lúc hai đứa hòa tấu, những bản song ca, rồi những buổi chiều bên bờ hồ, những cơn mưa nắng … Tất cả chợt ùa về, quá nhiều để trái tim tôi có thể chịu đựng nổi. Những kỉ niệm ấy dâng lên thành những giọt nước mắt chực tràn ra trên khóe mi… Vì tôi, chính tôi đã phủ nhận và vứt bỏ chúng … And I feel so alive I can't help myself, don't you realize Vẫn cái tiếng bass dồn dập đập thẳng vào sâu trong trí óc tôi đau đớn. Tôi lại nhớ về ánh mắt của Lan, của những người bạn cùng lớp. Cái nhìn của những người thân quen ấy , nó mới xa lạ làm sao. Nó khinh thường , nó miệt thị tôi, nó xoáy sâu vào tâm can tôi. Tôi đã có một cuộc sống bình thường , những mối quan hệ bình thường và tôi sẽ có một tương lai bình thường , ít nhất là tôi muốn được như thế , tôi không muốn tất cả bị phá hỏng vì bất kì lý do gì. Nhưng còn Minh thì sao … tôi không rõ thứ tình cảm tôi dành cho Minh là gì nhưng tôi biết tôi không muốn và không thể để mất Minh… Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi chưa thể bắt kịp nhịp độ của nó. Tất cả rối tung, trộn lẫn vào nhau hỗn độn. Hụt hẫng trong việc nắm bắt chính tâm hồn và suy nghĩ của mình làm tôi trống rỗng , hoảng loạn và lạc hướng . Chuyện của tôi … của Minh … không thể trốn tránh được nữa rồi . Dù thế nào đi nữa thì tự tôi cũng sẽ phải đối mặt với tất cả. Tôi không còn nơi để chạy trốn mà cũng không có quyền chạy trốn , tất cả phụ thuộc vào chính tôi. Phải. Chính bản thân tôi. -o-0-o- Tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng sớm thức dậy phone vẫn còn đeo trên tai, cái i-River vẫn hoạt động từ suốt đêm qua . Những giai điệu réo rắt nhẹ nhàng của I believe in you ngân lên bên tai làm tôi nhớ về buổi văn nghệ tối qua, khi tôi và Minh như hòa vào nhau trong bản song ca của hai đứa. Cái cảm giác tuyệt vời ấy đến giờ vẫn còn hiện hữu trong tôi , rõ ràng và chân thực. Làn gió nhẹ thổi vào phòng làm tung bay chiếc rèm cửa mỏng . Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi phút sáng ,tôi dậy thay đồ rồi xuống nhà . Sau khi viết vài dòng báo lại sẽ không ăn sáng ở nhà, tôi khẽ mở cửa đi ra ngoài . Buổi sáng sớm luôn là thời gian dễ chịu nhất trong ngày. Trước nhà tôi có một hoa viên nhỏ nên không khí rất mát và trong lành . Tôi dạo bộ vài vòng quanh hồ nước nhỏ trong hoa viên, thưởng thức từng làn gió nhẹ khẽ thoảng qua làm xao động mặt nước cùng những tia nắng sớm đang soi lấp lánh những giọt sương . Những bụi cúc dại ven đường đang khẽ bung ra những bông hoa trắng tinh khiết, hàng cây xanh đang rì rào như báo hiệu một ngày mới đã tới. Nhắm mắt lặng đi trong bình yên của buổi sáng, trong tiếng chim ríu rít , lòng tôi chợt thấy nhẹ nhõm lạ, không biết sao tôi lại muốn Minh ở cạnh tôi lúc này để cùng đón cái thanh khiết và tinh khôi của vạn vật. Dạo bước vô định qua những con phố thân thuộc, vài cụ già lớn tuổi đi tập dưỡng sinh về cười chào tôi làm tôi bất giác mỉm cười chào lại. Mọi thứ mới bình yên làm sao…. - Ngọc đấy hả, đi đâu mà sớm vậy cháu? Tiếng gọi làm tôi bất giác giật mình , nhìn quanh quất xem thử ai đã gọi mình thì tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở gần nhà của Minh . Thật không hiểu sao sau một hồi lòng vòng tôi lại đến đây thế này . Mẹ của cậu đang vẫy chào tôi với nụ cười đôn hậu - Bác đi tập thể dục về ạ ? - Tôi lễ phép chào rồi hỏi - Ừ, mà cháu làm gì mà qua đây giờ này? - Dạ cháu chỉ đi dạo bộ rồi tiện tạt qua đây thôi ạ. - Ừ , mà cháu vào thăm Minh không? Tôi giật mình : “Minh bị làm sao ạ ?” - Không hiểu sao hôm qua lúc về nó ướt hết , tối thì sốt cao , sáng nay mới đỡ được một chút. - Bác cho cháu vào thăm Minh với ạ - tôi vội vàng nói - Ừ, cháu vào đi, có nó với con bé Hương ở nhà thôi, ba nó mai mới về được . Bác đi mua đồ ăn sáng đã. Mà cháu ăn gì chưa , bác mua luôn cho? - Dạ khỏi ạ - nói rồi tôi vội mở cửa và bước vào nhà., chạy thằng lên phòng Minh. Căn phòng rộng lớn nhưng thật tĩnh lặng làm sao. Tiến lại gần chiếc giường nhỏ ở góc phòng, tôi khẽ vén tấm màn trắng lên, chăm chú ngắm nhìn Minh đang say trong giấc ngủ của mình . Gương mặt Minh vẫn đẹp và thánh thiện như một thiên thần nhỏ, chẳng trách cậu thường bị chọc là giống con gái . Minh vẫn không bỏ được cái tật vừa ôm gấu bông vừa ngủ , nhìn cậu ôm con gấu màu nâu ngủ ngon lành mà tim tôi khẽ thót lên loạn nhịp. “Không được ,mình không được có những cảm xúc như thế, Minh là bạn mình, chỉ là bạn mà thôi” tôi tự nhủ . Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán Minh, không nóng lắm, đúng là cậu đã hạ sốt rồi . Khẽ thở phào nhẹ nhõm , tôi thả tấm màn xuống rồi đi loanh quanh trong phòng . Nhà Minh thuộc loại khá giả nên phòng của cậu tương đối đầy đủ. Căn phòng rộng với hai cửa lớn và một khung cửa sổ kéo dài hết bức tường phía đông đang đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới tràn vào. Một chiếc chuông gió hình trăng và sao làm bằng gỗ được treo ngay phía trên cửa sổ, đó là món quà mà tôi tặng Minh vào năm lớp mười . Chiếc bàn rộng được xếp rất ngăn nắp, bên cạnh đó là một dàn máy tính mới cóng mà Minh được bác của cậu thưởng sau khi đạt được huy chương vàng Olympic Vật Lý toàn miền Nam vào năm lớp 10 (tôi cũng tham gia nhưng chỉ được huy chương bạc). Rảo bước một vòng rồi tôi dừng lại bên cạnh cây đàn Piano được đặt ở góc tường, cạnh cửa sổ . Nắp đàn vẫn để mở , một vài quyển nhạc được dựng sẵn, còn mấy bản nhạc nháp được rải khắp nơi, ở trên và cả xung quanh cây đàn. Tôi thu nhặt mấy bản nhạc ở dưới đất lên xem qua. Ngoài mấy bản chép tay bài Raindrops theo một phong cách rất lạ thì còn có bản kí âm một bản nhạc chưa được đề tên. Tôi khẽ xướng âm mấy dòng nhạc đầu tiên , những giai điệu là lạ vừa vui tươi vừa phảng phất nỗi buồn của đoạn dạo vang lên mở đầu cho một bản nhạc buồn rất nhẹ nhàng . Có lẽ đây là một sáng tác mới của Minh. Với cây piano của mình, Minh luôn làm tôi ngạc nhiên với những sáng tác mang âm hưởng rất riêng , quả thật cậu ta rất có tài trong lĩnh vực này . - Ai đấy? - Giọng nói yếu ớt cất lên khiến tôi giật mình làm rơi cả bản nhạc . - Uhm…Là mình, Ngọc đây. Cậu dậy rồi đấy à? - tôi ngập ngừng trả lời - …Cậu đến có việc gì vậy? - À .. ờ .. mình đi ngang qua và…nghe bác nói cậu ốm nên ghé thăm thôi - tôi ngập ngừng trả lời . - Nếu vậy thì mình khỏe rồi…Nếu không có việc gì nữa thì cậu về đi - Minh lạnh nhạt - Um …mình chỉ muốn nói việc hôm qua … mình … - Sao? - Coi như việc tối qua chưa xảy ra được không? Coi như cậu chưa nói gì cả và chúng ta lại là bạn như ngày xưa - tôi ấp úng . Dù Minh và tôi cách nhau một tấm màn nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy đôi mắt sâu thẳm đượm buồn của Minh xoáy vào làm tim tôi đau nhói . - Nếu chỉ muốn nói thế thì cậu về đi, mình đang mệt ...vả lại tình bạn của chúng ta chưa bao giờ chấm dứt nên cậu chẳng cần nói “lại là bạn” như thế đâu, nghe buồn cười lắm - Minh trả lời với một thứ giọng đều đều vô cảm. Tôi biết lúc này có nói thêm gì cũng vô ích. Lặng lẽ nhìn Minh cuộn mình lại trong tấm chăn bông, chẳng thèm ngó gì đến tôi mà lòng tôi thấy đau nhói . Tôi chào Minh rồi cố bước thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Gặp mẹ Minh ở cổng tôi cũng chỉ kịp chào rồi vội vàng đi mất, bỏ ngoài tai những lời bác ấy gọi với theo sau. Tôi hi vọng đã đi đủ nhanh để bác ấy không thấy đôi mắt đỏ hoe của mình... Sao lại đau thế này . Những lời nói lạnh lùng của Minh như mũi dao cứa vào tim tôi, rỉ máu . Nỗi đau này phải chăng cũng là nỗi đau mà Minh đã phải nếm chịu ngày hôm qua, hay Minh còn đau hơn tôi…. Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ bảy giờ đúng , tôi dạo thêm vài vòng nữa qua những khu phố đang dần trở nên đông đúc rồi đi về . Mặt trời lúc này bắt đầu chói chang , những cơn gió vẫn nhẹ nhàng thoảng qua nhưng đủ làm buốt giá cái tâm trạng nặng nề của tôi. Về đến nhà , mẹ tôi ngồi gục đầu bên bàn ăn, chị giúp việc thấy tôi về cũng chỉ khẽ lắc đầu. Chắc ba với mẹ lại cãi nhau to rồi. Tôi lặng lẽ về phòng , thả mình lên giường. Một ngày chỉ mới bắt đầu mà sao mọi thứ đã rối tung hết rồi. Từ chiếc radio của nhà bên cạnh vang lên nỉ non bài Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn , thứ âm thanh rè rè ấy sao làm tôi thấy buồn lạ… Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi đi về Bỗng dưng tôi nhận ra một điều, hình như tôi đã tự tay đánh mất cõi đi về của mình rồi…
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Ôi nói chung là không nên chọc con gái. Y___Y Hậu quả nhãn tiền là bé Minh với Ngọc trong này.
Bé C với bé H viết lên tay thấy rõ nha. Làm anh đọc xong cũng thấy buồn O_O Cái đoạn Ngọc biết chuyện ấy. Đoạn đó hai bé tả tâm lý rất tốt, thậm chí là đỉnh luôn ^ ^ sự bối rối của Ngọc, sự đau đớn của Minh, rất tuyệt vời ^____^ Đoạn thích kế tiếp là đoạn hai đứa song ca. Hai em dùng kiến thức âm nhạc để lồng vô đoạn tả, đỉnh nha ^___^ Anh chưa chắc viết đc vậy đó ^___^ Thành công của hai đứa đấy Quả thật là mỗi một đoạn là có một bài hát ^___^ bài nào nghe cũng hay, nhưng nhiều quá Y___Y thường thì nên chọn một bài đinh là nhạc nền thôi, nhiều quá loãng. Tạm thời chả thấy bé nào seme, uke hết. Ấn tượng đầu tiên với Ngọc là em này uke, còn Minh thì có nét lạnh lùng seme, sau đó thì tự nhiên quay quắt đi 180 độ. U___U Nói chung hông hiểu. Anh thì thích seme vs seme ^___^. Bệnh ghê há. Mong part mới của hai em nha ^___^ Cái này là quà http://www.youtube.com/watch?v=1y1oW...eature=related
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|