oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fanfic

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-06-2011, 12:40
Fuji Hino's Avatar
Fuji Hino Fuji Hino is offline
Đỉnh đầu cự kiếm. Phía sau bóng đêm bám chân... "Tôi vì ai mà phong bế, anh vẫn chưa hiểu rõ sao?"
 
Lover
darkdays
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 05-01-2009
Bài gửi: 258
Cấp Độ: 44
Rep: 2169
Fuji Hino has a reputation beyond reputeFuji Hino has a reputation beyond reputeFuji Hino has a reputation beyond reputeFuji Hino has a reputation beyond reputeFuji Hino has a reputation beyond reputeFuji Hino has a reputation beyond reputeFuji Hino has a reputation beyond repute

[Oneshot] [KHR] Babysitting (Honeymoon Month UP)

Babysitting


Author
Eszett del Roya

Translator
Fuji_chan

Rated
T

Genres
Family & Humor


Pairing
6918 slight DaeAla

Sumarry
“Vậy nên, trong tuần này, nhờ cậu chăm sóc cho đứa em họ đáng yêu của anh, Hibari-kun, Kufufu..”

Warm
Pedo, AU, OOC, type(s)

T/N: Quà sinh nhật sớm cho lover Liêu chồng sắp mang đi bán vì là shota nên cái này hợp với anh nhất .
Hưởng ứng ngày 1.6


~o0o~


Ai cũng đồng ý rằng- khi sống một mình với anh trai-đã có người yêu – không phải là điều dễ chịu. Khi anh trai bạn muốn mời người yêu của mình về nhà, bạn chắc chắn phải ‘nên’ né khỏi họ như ý muốn của ông anh. Và khi họ ra ngoài hẹn hò thì, bạn phải ở lại trông nhà một mình.

Thật bực mình. Tuy nhiên, bạn-với vai trò của một người em hiểu chuyện –thì chắc hẳn bạn phải luôn thỏa mãn những điều họ muốn. Và, bạn nghĩ là sẽ không còn điều gì tồi tệ hơn tình trạng này nữa. Nhưng bạn thực sự đã lầm. Luôn có những điều còn khủng khiếp hơn những thứ bạn đã cho là đã cực kì tồi tệ rồi.


KHR © Amano Akira
—except, Mukuro and Hibari who belongs to each other ever after—

.

.

Tên cậu là Hibari Kyouya. Hội trưởng hội kỉ luật trường Namimori-chuu. Cậu sống cùng với anh trai, Alaude-hiện đang làm việc cho một công ty cao cấp, trong một căn hộ khá sang trọng trong thị trấn Namimori yêu quí. Gương mặt họ rất giống nhau, chỉ có màu tóc mới phân biệt được. Cả tính cách của họ cũng không khác biệt gì lắm.

Do đó, khi một ngày Alaude trở về nhà cùng với một người đàn ông được gọi là bạn trai của anh ta, sẽ không có gì quá ngạc nhiên khi Hibari trợn tròn mắt vì sốc. Vì sao? Thứ nhất, cả hai đều là con trai. Thứ hai, mái tóc của người yêu Alaude là sự kết hợp kì lạ giữa Dưa hấu và Dứa- kiểu tóc chắc chắn đã vi phạm qui định của trường. Và thứ ba, từ khi nào mà ông anh cậu chống lại qui định xã hội- qui định của bản thân anh- mà phát triển mối quan hệ với một động vật ăn cỏ quái dị như thế.

Thế nhưng, điều đó đã xảy ra và Hibari cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực. Thật lòng mà nói thì cậu vốn không quan tâm nhiều- miễn là điều đó không quấy nhiễu sự thanh bình ở Namimori của cậu. Chỉ là, điều đó đã mở đầu cho mọi sự kém may mắn của vị hội trưởng hội kỉ luật sau này.

Và bản thân cậu thật sự đã rất ngạc nhiên với mối quan hệ của ông anh trai với người đàn ông có cái tên đầy đủ: Daemon Spade-

"Kyouya."

Tiếng gọi kéo Hibari ra khỏi dòng liên tưởng. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Alaude đang đứng trước cửa phòng mình.

“Hm?” cậu lên tiếng.

Alaude bước vào phòng “ Anh sẽ đi nghỉ mát với Daemon một tuần.”

“Hm.” Hibari nhìn ông anh trai giống cậu như tạc hay nói đúng hơn là hình ảnh phản chiếu của cậu. “Bây giờ?”

“Ừ. Chốc nữa Daemon sẽ đến đón.”

Với bản thân Hibari, đây không phải là điều bất thường vì Alaude đã từng đi nghỉ mát một tuần với Spade ở Okinawa. Không phải là họ không rủ cậu, mà vì cậu không thích đám đông. Bên cạnh đó, cậu sẽ là trở ngại khi xen giữa cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết- dù cho nếu bạn tình cờ gặp Alaude và Daemon trên đường, bạn sẽ phải công nhận rằng hai người đó còn lâu lắm mới thắm thiết được. Nhưng, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau, phải không?

Vài giây sau, họ nghe tiếng động cơ ô tô chạy vào sân căn hộ. Alaude quay người khi anh nói. “ Chắc chắn là Daemon.”

"Hn." Đôi mắt xám của vị hội trưởng ngước lên, hờ hững nhìn ông anh trai. Cậu thở dài rồi quay lại công việc của một vị hội trưởng hội kỉ luật trường Namimori phải làm-thật ra chỉ là gạch bỏ tên có trong danh sách những kẻ phạm luật.Và khi tay cậu vừa gạch một -

“ Kyouya. Có thể đến đây một chút không?”

-thì cậu bị gọi. Đó là câu hỏi không chấp nhận lời từ chối. Vì thế, sau khi bỏ bút xuống, cậu đứng dậy và đi đến chỗ Alaude vừa gọi.-

-Đến cánh cửa vẫn còn đang mở. “ Chuyện gì?” cậu hỏi.

Alaude nghiêng đầu nhìn cậu em. “Còn một điều nữa, Kyouya. Chrome sẽ tham gia chuyến tham quan của trường. Vậy nên cô ấy không có ở nhà,”

Vị hội trưởng không trả lời. Cô gái có chỏm tóc Dứa đó có quan hệ gì với Daemon Spade và anh trai cậu?

“ Vì vậy, trong tuần này cậu hãy chăm sóc cho đứa em họ bé nhỏ đáng yêu của anh, Hibari-kun. Nufufu.” Người đàn ông tiếp lời khi bước đến bên cạnh Alaude.

"Eh?"

Sau đó, Spade đẩy cánh cửa ra rộng hơn. Vào ngay lúc đó, đôi mắt hai màu giao với đôi mắt xám của Hibari. Đột nhiên, đôi mắt vị hội trưởng mở to khi nhìn thấy một đứa bé có hai màu mắt khác nhau. Và phiền phức nhất là mái tóc của thằng nhóc có kiểu dáng của trái Dứa.

Không ai nhận ra khuôn mặt Hibari đang biến sắc. Nụ cười của người có kiểu tóc lai giữa Dưa hấu và Dứa, màu xanh, như nở bung ra. “ Giới thiệu, Hibari-kun. Đây là đứa em họ đáng yêu của anh, Rokudou Mukuro.”


.

.

.

: Babysitting :
© Eszett del Roya
.

.

.



“ Hân hạnh được gặp anh, Onii-chan!” Thằng nhóc có cái tên Mukuro hào hứng vẫy tay khi chiếc xe màu bạc chạy xa dần. Trong đôi mắt lấp lánh hạnh phúc đáng ngờ vì một vài lý do.

Ở phía cửa vào là Hội trưởng hội kỉ luật trường Namimori-chuu – người đã bị Alaude bắt phải trông chừng thằng nhóc cà tơn này. Mà… kể từ khi nào Hibari bị giáng cấp xuống thành vú?

Và cậu cũng không hỏi tại sao cả thằng nhóc này- lẫn tên anh họ của nó- Spade, và cả Chrome-lại có kiểu tóc Dứa. Cả dòng họ của nó bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của Dứa hoặc xu hướng thời trang hiện nay tóc kiểu Dứa đang lên ngôi?

Cũng chẳng sao. Sau cùng thì chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm- ngoài kiểu tóc chỏm Dứa đã phạm luật của trường Namimori-chuu. Vì vậy, Hibari khịt mũi và bước vô nhà.

“Ta đi ngủ.”

Bởi vì- tất cả mọi thứ như thằng nhóc và trông chừng thằng nhóc – chắc chắn chỉ là giấc mơ. Phải không?

.

.

Hibari bị đánh thức bởi những tiếng ồn chát chúa đập vào màng nhĩ. Sau đó, cậu ngồi dậy với tầm nhìn còn nhập nhòe. Cậu cố chấn chỉnh trước khi đứng dậy, bước về phía phát ra âm thanh.

“Chuyện gì….”

Tròng mắt xám giãn to khi nhìn thấy hiện trạng nhà bếp. Những mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên sàn đá cẩm thạch. Đường vung vãi trên bàn và bột chocolate dính đầy trên chiếc khăn trải bàn màu xanh lá. Đồ đựng thức uống bày la liệt trong phòng. Một số chai lọ bị lật úp và vài cái đã bị nứt. Mở hẳn cánh cửa đang hé- và nhìn thấy tất cả đồ vật bừa bãi khắp nơi.

Chỉ hai từ để diễn tả quang cảnh : hỗn loạn. Và trung tâm của sự chú ý là hình dáng của thằng nhóc đứng bên cạnh bàn ăn nhỏ với khuôn mặt dính đầy bột chocolate, Rokudou Mukuro. Đôi mắt dị màu của thằng nhóc hướng về Hibari.

Sau đó, Mukuro xáp đến gần Hibari-người đang cực kì phẫn nộ với gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán. Thằng nhóc cúi đầu xuống khi những từ ngữ chầm chậm thoát ra khỏi môi. “ Xin lỗi, Kyouya-nii..."

Hội trưởng hội kỉ luật nhướng mày. Kyouya-nii, eh? Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng-

"Kamikorosu." Vị hội trưởng hội kỉ luật gần như ngay lập tức dùng tonfa tấn công- thứ gần như hiện ra từ không khí. Nhanh chóng, cậu chụp lấy đôi tonfa và sẵn sàng tấn công thằng bé. Thanh kim loại tưởng chừng như chạm đến đầu con mồi thì đồng thời tiếng nấc nghẹn như đánh vào tâm trí làm Hibari-

“ Hic… xin lỗi” Cơ thể bé nhỏ nhìn anh, bàn tay siết chặt vào quần, đôi bờ vai khẽ run vì sợ (?) cùng lúc với những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn ra khỏi khóe mi rơi xuống sàn nhà. “X-Xin lỗi ….Kyouya-nii."

-chùng tay. Adrenalin của Hibari ngưng động lại ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên cậu phải đối phó với con mồi như thế này.

"Khh...!" cậu trai mắt xám gầm gừ khó chịu. Đôi tonfa bị ném vào bức tường gần đó, tạo ra tiếng va đập lớn như là cách để cậu trút hết cơn thịnh nộ bị dồn nén. Cậu nghiến chặt răng trước khi bực bội thở hắt ra.

“Không sao.”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên. Sự sợ hãi trên khuôn mặt nhạt dần và tiếng nấc cũng chậm lại. “T-thật không?”

“ Thật.” Chủ nhà nhìn lại căn phòng hỗn độn một lần nữa. “ Em cần phải tắm rửa. Ta sẽ tắm cho em.”

.

.

Cậu trai người Nhật ngồi phịch xuống giường êm ái. Màn đêm kéo dần xuống, bóng tối che lấp nền trời xanh. Hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi. Khi Alaude nói là anh ta sẽ đi nghỉ mát với bạn trai thì cậu đã nghĩ là cậu có thể hoàn toàn thoải mái khi ông anh trai không hiện diện trong nhà. Thế nhưng, lại có một rắc rối khác đeo bám cậu.

Ehm, nói thế không có nghĩa là Hibari Kyouya- động vật ăn thịt Namimori sợ Alaude. Nhưng dù sao thì Alaude cũng là anh trai của cậu. Và phận làm em đã được sắp sẵn-như đã nói ngay từ đầu, không thể chống lại, phải không?

Cậu nằm xuống sau khi nặng nề thở dài. Thằng nhóc chết tiệt- oops, thằng nhóc đã làm cho mọi việc hôm nay trở nên phức tạp hơn. Và công việc của cậu lúc sáng - danh sách những kẻ phạm luật ở Namimori- vẫn chưa hoàn thành. Thế nhưng, mi mắt của cậu đã nặng trĩu.

Hey, liệu sáu ngày nối tiếp có khiến cậu kiệt sức như thế này không?

Chỉ nghĩ về nó cũng đủ khiến Hibari chóng mặt. Thật sự, có một việc rất khó xử rằng cậu không được tấn công tên động vật ăn cỏ nhỏ đó. Làm một đứa nhỏ im lặng đã là một việc rất khó khăn, đó là chưa đề cập đến việc đứa nhỏ đó đang khóc.

Và chúng ta ai cũng biết được là Hibari không có tư chất để làm một vú em. Alaude và bạn trai của anh ta thật là dại khi quyết định một chuyện như vậy.

Hibari thở dài một lần nữa- lần này sâu hơn và dài hơn. Sau đó cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

-Thế nhưng, chỉ một vài giây sau, mắt vị hội trưởng hội kỉ luật mở to. Có cái gì đó nằng nặng đè lên cơ thể cậu. Mở banh đôi mắt ra tìm, và nhìn thấy ‘thứ gì đó’. Và cuối cùng cũng nhận ra là trái dứa màu xanh.

Eh, Khoan. Dứa mà xanh? Tầm nhìn của cậu trai vẫn còn nhập nhòe. Từ bao giờ… kể từ khi nào mà dứa lại có màu xanh, eh?

Ba giây trôi qua, trước khi Hibari kéo mình ra khỏi trạng thái đơ. Adrenalin kích động chùng xuống khi cậu cười nhạt. Trái dứa màu xanh còn ai khác hơn nữa ngoài Rokudou Mukuro, đứa em họ mà Spade đã ủy thác cho cậu.

"K—Kyouya-nii..." thằng nhóc đầu Dứa thì thầm.

Quai hàm Hibari đông cứng. Được rồi, giờ là gì nữa đây?

Cơ thể nhỏ bé trườn về phía cậu, run rẩy nép mình xuống. Trong tròng mắt hai màu của Mukuro ánh lên sự sợ hãi và nhìn rất thảm thương. “ Em… Em sợ ngủ một mình..”

Hibari đóng băng.

“ Em có thể ngủ chung với Kyouya-nii không? Thằng bé hỏi với chất giọng van nài như một chú cún con lạc chủ.

Và cậu, chính bản thân Hibari, lại không hiểu tại sao trong đầu cậu lại tỏ ra ngần ngại với yêu cầu của thằng nhóc Dứa. Có phải là do sức lực của cậu hoàn toàn biến mất vì đã phải làm sạch đống hỗn độn trong bếp? Hoặc cũng có thể hành động đó là do cậu đã tha thứ cho thằng nhóc?

Không cần biết. Nhưng cậu chắc chắn rằng đêm nay- và những đêm tiếp theo- cậu sẽ phải ngủ chung với Mukuro trên cùng một chiếc giường.

.

.

Hibari không hiểu tại sao cậu lại đang ở bàn ăn và mặc tạp dề trắng- thứ Alaude luôn mặc khi nấu ăn- và ngồi bên cạnh thằng nhóc có mái tóc màu xanh. Có vẻ như, một lần nữa, thằng nhóc đầu Dứa đã thành công khi khiến cho vị hội trưởng đồng ý làm theo lời của một đứa trẻ- tất nhiên, dù gì, Mukuro cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Kyouya-nii~" Mukuro hớn hở với chất giọng hư hỏng.

Không thấy phản ứng từ đối tượng có liên quan. Sau đó, cánh tay nhỏ bé của Mukuro níu lấy tay Hibari. Hành động đó làm cho cậu trai lớn hơn hơi ngạc nhiên một lúc. Thằng nhóc nghiêng đầu, chăm chú nhìn vị hội trưởng.

“ Tiếp tục nào. Ah~~” và Mukuro há cái miệng nhỏ của mình, yêu cầu cậu trai lớn hơn tiếp tục công việc bón thức ăn cho em bé (?) đã bị gián đoạn giữa chừng.

"Ah, ya..."

Cậu trai người Nhật gần như quên mất những gì cậu đã đồng ý phải làm. Tay cậu lại nắm lấy thìa thức ăn và đẩy vào miệng Mukuro-như ban nãy. Và cứ tiếp tục như vậy. Cứ đút rồi lại múc, kết quả là giờ ăn sáng cứ tiếp tục diễn ra như thế. Vì Mukuro luôn ép cậu trai lớn hơn đút cho ăn.

Nhìn những gì động vật ăn thịt Namimori đang làm lúc này, bạn phải thừa nhận rằng cậu có tư chất để làm một vú em.

…. Chỉ là, đừng để Hibari nghe được bạn nói câu đó.

.

.

Khắp lối đi trong căn hộ của động vật ăn thịt Nammimori đều in dấu chân ướt vương bọt xà phòng, trán cậu nổi đầy nếp nhăn, và khóe miệng co giật khó chịu.

Bất ngờ, thằng nhóc đầu Dứa trần truồng với cơ thể vẫn còn ướt nhẹp và dính đầy xà phòng lao tới ôm lấy Hibari- người vẫn đang cau có nhìn chằm chằm vào dấu chân trên sàn nhà. Chỉ cần liếc sơ qua cũng có thể đoán được thủ phạm gây ra những dấu này là Rokudou Mukuro – người hiện đang ôm cứng lấy chân Hibari.

Nụ cười toe toét khắc họa trên gương mặt của cậu nhóc Dứa tóc xanh. “ Kyouya-nii, em đã tắm xong rồi ~”

Tắm xong rồi, eh?

Đôi mắt vị hội trưởng quét qua cơ thể phẳng lì của thằng bé đang dính chặt ở chân cậu. Cậu có thể nhìn thấy bọt xà phòng bám trên chân và tấm lưng nhỏ nhắn của Mukuro. Và cả mái tóc dứa màu xanh vẫn còn chưa được gột hết bọt xà phòng. Cả tên ngốc cũng biết là thằng bé dòng họ Dứa này vẫn còn chưa được tắm tử tế.

Ngay lập tức, Hibari kéo cánh tay nhỏ của Mukuro. Vị hội trưởng lôi thằng bé vào phòng tắm. Gần như lờ đi cơ thể nhỏ bé đó đang tiếp xúc thoải mái vào người cậu. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tất nhiên là họ sẽ cùng nhau tắm.

.

.

"H—Hibari... Hibarii...!"

Tiếng gọi quen thuộc vang đến tai Hibari. Chỉ có duy nhất một sinh vật có được chất giọng trong trẻo, ngọt ngào và dễ thương đến thế. Vị hội trưởng ngay lập tức nhỏm dậy khỏi chiếc ghế êm ái mà cậu đang nằm đọc sách và gần như lao đến nơi phát ra âm thanh- phòng tắm. Tiếng gọi đó là-

Hibird!

Mắt Hibari trợn to. Trước mặt cậu là viễn cảnh cậu không thể nào tin được. Chú chim nhỏ màu vàng, Hibird, đang bị Mukuro siết chặt trong tay,và gần như sắp chết đuối trong bồn tắm.

"Hi... Hibarii...!" Tiếng Hibird gào tên cậu khi liên tục vỗ đôi cánh bé xíu của nó, cố gắng thoát ra khỏi các ngón tay đang bóp chặt của Mukuro.

Cơ thể động vật ăn thịt Namimori nhanh chóng di chuyển, giật mạnh bàn tay của Mukuro, cho đến khi con vật yêu quí của cậu được buông tha và ngay tức khắc bay đậu lên vai cậu. và cục bông màu vàng rụt người vào hốc cổ Hibari. Sợ hãi.

“Ngươi đang làm gì, động vật-“

Thằng bé đầu Dứa nhìn cậu với đôi mắt rất đáng thương, pha lẫn giữa bị tổn thương và thất vọng. Những giọt nước mắt trên đôi mắt dị màu ngay lập tức xuất hiện. Vài giây sau, thằng bé bật khóc.

.

.

Vị hội trưởng trường Namimori thoải mái dựa vào thành ghế. Vuốt ve chú chim như cục bông màu vàng đang đậu trên đùi cậu. Cuối cùng, cuộc sống thanh bình của cậu đã quay trở lại. Không có nước mắt, không có tiếng nức nở, không có âm thanh của trẻ con, không có thằng nhóc Dứa tóc xanh, không có Mukuro Rokudou.

Eh, không. Không phải là thời gian nghỉ mát của Alaude đã kết thúc. Hai ngày nữa Alaude và bạn trai của anh mới về. Vậy thì tại sao? Hm, vì giờ đây- kể từ sự cố Hibird gần như chết đuối- đã có người thay thế cậu làm vú em cho thằng bé. Ai? Còn ai khác nữa ngoài Kusakabe?

Cậu trai người Nhật có hơi hối tiếc vì tới tận bây giờ mới gọi cho Kusakabe, sau ba ngày dành hết thời gian cho thằng nhóc Dứa tóc xanh. Nếu như cậu gọi cho Kusakabe ngay từ đầu, thì Hibird- và cả cậu- không phải khốn đốn vì bị Mukuro hành hạ.

Ngoài ra, bộ trang trí bằng gốm sứ của Alaude sẽ không bị phá hủy. Nhà bếp sẽ không bị xáo trộn tan hoang. Quần áo dơ sẽ không chất đống. Phòng tắm không phải bị dính đầy bọt xà bông tắm. Sàn nhà sẽ không bị dính bẩn, sẽ không có bất kì viễn tưởng vú em nào. Và rõ ràng là cậu sẽ không cần phải ngủ và tắm chung cùng với một động vật ăn cỏ.

Đúng, ít ra thì hiện giờ cậu đã có thể thở và tận hưởng khoảng thời gian thanh bình.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn của Hibari rung lên. Và chủ của nó lười biếng nắm lấy chiếc điện thoại và nhìn vào màn hình nhấp nháy. Kusakabe? Chuyện gì đã xảy ra?

“Kyou-san, cậu bé, à không, Mukuro-sama. Ngài ấy bị bệnh. Đêm qua ngài ấy không ngủ, dù cho tôi đã ngủ cùng ngài ấy,và ngài ấy đã trốn trên ban công để chờ ngài rước ngài ấy về, đến sáng nay thì ngài ấy bị sốt. Thế nhưng, ngài ấy không cho tôi chăm sóc. Ngài ấy gọi tên ngài.” Kusakabe nhanh chóng báo cáo qua điện thoại.

-Vâng, thật sự thì thanh bình không bao giờ kéo dài quá lâu. Thật thảm hại.

.

.

“Kyouya-nii…” Mukuro thều thào.

“ Ta phải làm gì, Tesu?” câu hỏi của Hibari hơi lẫn chút bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng thằng nhóc Dứa không còn xanh- eh, có nghĩa là mặt đỏ bừng và đổ đầy mồ hôi trên giường.

Không. Không phải là cậu thương hại thằng nhóc. Cậu đến- từ bỏ sự thanh bình- là vì cậu có lỗi. Eh, gì? Một Kyouya Hibari mà cảm thấy có lỗi?

“ Tôi sẽ mang nước ấm và khăn tắm đến. Đè ngài ấy xuống, Kyou-san. Ngài ấy không cho ai đến gần mình hết.” Kusakabe nói.

-Phải. Hibari cảm thấy tội lỗi. Thằng bé được giao lại cho cậu chăm sóc và giờ lại bị bệnh nên cậu cảm thấy có lỗi không thì có gì lạ phải không? Và hơn nữa, trên cơ bản thì, động vật ăn thịt Namimori dù gì cũng chỉ là một thằng con trai(?).

Tự bản thân Hibari cũng trằn trọc cả đêm khi Kusakabe nói lúc chăm sóc cho thằng bé Dứa thì cả hai xảy ra xung đột. Nếu như động vật ăn thịt Namimori không cho phép, nhưng mặt khác, nghĩa vụ của một người anh và nhân đạo(?)- thứ từ trước đến nay cậu chưa bao giờ biểu hiện rõ ra ngoài- cậu phải làm vậy.

“Kyouya-san.” Kusakabe gọi.

“Hm?”

Một viên thuốc màu xanh lá cây được đẩy đến chỗ cậu trai có kiểu tóc của thập niên 80. “ Đút cho Mukuro-sama uống thuốc giải nhiệt này.”

Hibari nhìn chằm chằm viên thuốc. “Đút?”

“Vâng.”

Vị hội trưởng hết nhìn viên thuốc rồi lại nhìn Mukuro. Làm thế nào để đút thuốc cho người đang thiếp ngủ?

“ Tetsu, lời ngươi nói có nghĩa là ..” Câu nói của động vật ăn thịt Namimori chưa kịp hoàn thành thì đã nhận được cái gật đầu đầy quyết tâm của Kusakabe.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ehm, vâng, Hibari cho viên thuốc màu xanh lá đó- cảm thấy hơi đắng- vào giữa môi và ép gần khoảng cách với thằng bé Dứa. Cậu đẩy viên thuốc qua cho Mukuro và đã gián tiếp hôn thằng bé.

Và hôm đó Vị hội trưởng đã thức cả đêm để chăm sóc Mukuro theo chỉ dẫn của Kusakabe.

.

.

Có cái gì đó âm ấm, mềm mại và nhỏ nhắn chạm vào làn da của cậu trai người Nhật đang dựa đầu vào thành giường. Làm cho cậu chớp mắt vài lần trước khi tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt xám nhìn căn phòng qua ánh sáng lờ mờ của mặt trời ban sớm chiếu qua cửa sổ.

"Kyouya-nii..."

Tầm nhìn của Hibari cuối cùng cũng rõ ràng và nhìn vào chủ sở hữu bàn tay nhỏ bé đang rờ rẫm gương mặt cậu. “ Tránh ra, động vật- ehm, Mukuro.”

Thằng bé tóc xanh đó lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương. “ Em chỉ muốn với Kyouya-nii…”

Vài giây sau, thằng bé đan những ngón tay mình với ngón tay cậu. Sau đó, môi Mukuro khẻ nhếch lên. Làm cho màu đỏ mơ hồ tô điểm trên má động vật ăn thịt. Và toàn bộ cơ thể của cậu như đóng băng, còn lồng ngực cậu âm ỉ gợn sóng.

“Xin lỗi, vì phải trở thành một đứa trẻ hư …” Những ngón tay siết chặt hơn vào cậu. “ Kyouya-nii.”

Hibari Kyouya- động vật ăn thịt Namimori choáng váng.

.

.

Cuối cùng thì ngày tự do của Hibari cũng đã đến. Nhìn chiếc xe màu bạc đang rẽ vào khu vực đỗ xe của căn hộ thì cậu đã gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhưng tất nhiên là cậu không làm vậy. Làm sao cậu có thể hành động rất không giống động vật ăn thịt như vậy. Cho nên cậu khịt mũi và giấu đi niềm hạnh phúc của mình.

“Mukupon, Onii-chan về rước em đây ~” Spade hí hửng sau khi mở cửa, hai tay dang rộng và hắn mỉm cười đúng chất của một tên pedofilia-

Nhưng những biểu hiện của hắn ngay lập tức thay đổi khi nhận ra Alaude đang nhìn hắn trừng trừng từ phía sau. Tên Dứa tóc xanh hắng giọng. “Mukuro-chan, chúng ta về nhà thôi,”

Người được gọi chỉ lười nhác bước đến. Nhìn những biểu hiện trên gương mặt cho thấy cậu nhóc không hề hứng thú- hoàn thoàn không muốn- với kiểu cách Lolicon của Spade, tại sao một tuần trôi qua nhanh đến vậy?

Phía sau họ, động vật ăn thịt Namimori đang cố che giấu niềm hạnh phúc sắp được tự do mà cậu chờ đợi từ lâu. Mặc dù những ngày cuối cùng Mukuro cũng dễ quản hơn. Thế nhưng, cậu không hề thích trẻ con.

“Về nhà thôi..” Spade nói trong khi vuốt tóc Mukuro- Heh? Alaude trừng mắt với người yêu.

Mukuro lờ đi Spade trước khi quay sang. “Kyouya-nii.” Mukuro gọi.

"Hn?"

Ngón tay nhỏ của Mukuro kéo tay áo của động vật ăn thịt như yêu cầu Hibari cúi xuống. Và sau đó, Hibari thật sự ngồi người xuống, cùng chiều cao với Mukuro.

“Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Kyouya-nii.” Một nụ hôn phớt đặt lên môi cậu trai lớn tuổi hơn. “Em sẽ chịu trách nhiệm chuyện tối qua.”


Hibari cứng người. Đêm qua? Chịu trách nhiệm cái gì? Eh, chờ đã. Tối qua Hibari đã ngủ trước khi Mukuro vào phòng và nằm xuống ngủ bên cạnh cậu. Thế nhưng, hey, đêm qua có xảy ra chuyện gì không?

“ Kyouya-nii sẽ làm vợ em.” Nụ cười ngọt ngào nhưng thâm hiểm hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của Mukuro. Sau đó, thằng bé quay người, bước về hướng chiếc xe màu bạc của Spade đang đậu.

Cả Spade và Alaude – những người chứng kiến cuộc nói chuyện của Hibari và Mukuro- trong nháy mắt trưng ra cái nhìn kinh ngạc về phía cậu trai có liên quan. Cả hai người đều nhìn Hibari một cách rất cực kì chăm chú, cố gắng tìm câu trả lời hiện lên trong mắt động vật ăn thịt. Thế nhưng, Hibari đang bị đóng băng. Những việc bất thường ban sáng tua lại trong đầu.

.

.

.

.

… sáng nay, khi thức dậy, Hibari không hề mặc quần áo.


End

thay đổi nội dung bởi: Fuji Hino, 06-06-2011 lúc 19:46
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-06-2011, 21:37
December Night's Avatar
December Night December Night is offline
Cinderella
 
Lover
Bạch Dạ Lang Quân
Hibari Kyouya
Cậu nhóc Kyouya lúc này đã lớn hơn một chút, bạn có thể thấy được đôi cánh đen của cậu ấy rồi kìa!
SP: 208
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 2: Garnet Red iPod tan iSpeaker tan 
Sukiru no Sensu (Folding Fan of Skill) Yellow iPod tan Pink iPod tan Kaze no fukiya (Dart of Wind) 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 05-09-2010
Bài gửi: 361
Cấp Độ: 169
Rep: 8439
December Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond reputeDecember Night has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới December Night
Fic này dễ thương đến không còn gì để nói nữa rồi ạ Nhưng vẫn sót hai lỗi nhỏ~

Trích:
cả đêm hôm đó Vị hội trưởng đã thức cả đêm để chăm sóc Mukuro theo chỉ dẫn của Kusakabe.
=> Lặp từ ~ Em nghĩ nên sửa thành Và hôm đó Vị hội trưởng đã thức cả đêm để chăm sóc Mukuro theo chỉ dẫn của Kusakabe.

Trích:
Sau đó, thằng bé quay người, bước về hướng chiếc xa màu bạc của Spade đang đậu.
=> xe

Oh, đọc xong mà em muốn cười toe toét cả buổi tối ý~~~
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 11-07-2011, 00:00
Lingz's Avatar
Lingz Lingz is offline
 Forever Young ♛
 
Lover
Cậu Út
Young Izaya
Thì ra trong quả trứng là Orihara Izaya, anh được biết đến với cái tên nổi tiếng: TROLLZAYA. Anh "rất yêu" con người vì thấy họ thật thú vị. Hãy chú ý lắng nghe khi trò chuyện với Izaya bởi anh thường nói những câu khó hiểu.
SP: 47
Phòng trưng bày huy hiệu
Blanche Neige Blanche Neige Nunko Nunko 
Cheren Cheren Nắng nhạt Nắng nhạt 
Tổng số huy hiệu: 32
Tham gia ngày: 03-02-2011
Bài gửi: 706
Cấp Độ: 1166
Rep: 58226
Lingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond repute
Lingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond reputeLingz has a reputation beyond repute

Gạch đầu dòng một. Liêu là shota[con] =]]


Gạch đầu dòng hai. Công dân chăm chỉ, người vợ mẫu mực, cảm ơn vì những fic humour đã trans, bất chấp thẻ hội viên chính thức của ban tang lễ <3


Gạch đầu dòng ba. Fic này tiến bộ rõ rệt về lỗi type, em không còn thấy lỗi type nhiều như ở các fic khác. Văn phong cũng mượt hơn, tuy nhiên vẫn còn đôi chỗ lặp từ, và câu vặn còn hơi cụt. Vấn biết sếp muốn dịch sát với fic gốc, và không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm từ chuyển nghĩa, nhưng em muốn nó có liên kết hơn :< [btw, với khối lượng làm việc của sếp, em chỉ dám bày tỏ nguyện vọng cho có thôi, sếp đã vất vả rồi X”> ]


Gạch đầu dòng bốn. Thực chất vẫn còn vài lỗi, cố soi vì không muốn spam =]] Cũng như bạn trên, em cứ quote tạm ra làm ví dụ nhé, còn nếu tìm thêm thì sẽ send private mess cho sếp ' '

Trích:
Hội trưởng hội kỉ luật nhướng mày. Kyouya-nii, eh? Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng-
Nhướn nhé sếp ^^

Trích:
-chùng tay. Adrenalin của Hibari ngưng động lại ngay lập tức.
Em nghĩ chùn tay hợp hơn, còn chùng thì hình như phải là chùng xuống [?] và thay “Hibari” bằng “cậu” để tránh lặp với câu trên. Có một số chỗ nữa cũng tương tự vậy.

Trích:
“Kyou-san, cậu bé, à không, Mukuro-sama. Ngài ấy bị bệnh. Đêm qua ngài ấy không ngủ, dù cho tôi đã ngủ cùng ngài ấy,và ngài ấy đã trốn trên ban công để chờ ngài rước ngài ấy về, đến sáng nay thì ngài ấy bị sốt. Thế nhưng, ngài ấy không cho tôi chăm sóc. Ngài ấy gọi tên ngài.” Kusakabe nhanh chóng báo cáo qua điện thoại.
Ví dụ nhỏ thôi, từ ngài lặp có hơi nhiều, nếu bỏ bớt và thay bằng dấu câu hoặc từ thay thế khác, như vậy sẽ mượt hơn và khiến câu văn bớt cụt. Cũng nên dịch thoáng một chút mà =]


Gạch đầu dòng năm. Tự biết bắt đầu nói xàm OOC theo chiều hướng tích cực, fic này rất đáng yêu, hơn cả fic bikini đã beta cho sếp . Chắc vì hình tượng shota của 69, và uke tsundere =]] Ngoài ra, dù hai cụ xuất hiện hơi ít, nhưng cá nhân em thấy thì mật độ tim hồng không bớt bay tí nào Chẳng nhớ có phải cùng author với He is my wife không nữa, mà cả hai fic em đều có ấn tượng chung với hình tượng Spalaude được xây dựng *blink blink* có khi còn pinkie hơn cả pair chính nữa XD

Btw, em cũng thích cái kết, hình ảnh 18 đón nhận tin sét đánh từ nhóc Mukuro *ôm tim*. Thực sự rất muốn có extra :<


*Nhìn lên* Lảm nhảm rồi~

------------------

Ngoài lề một chút, em nhớ sếp :”<
__________________



" It seems one thing has been true all along,
You don't really know what you've got 'til it's gone... "


" ...Where'd you go? "


- Fort Minor -

thay đổi nội dung bởi: Lingz, 11-07-2011 lúc 07:38
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 00:52.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.