![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
[Harry Potter] Tháng ngày trước và sau lễ đính hôn
Title - tên tác phẩm: Tháng ngày trước và sau lễ đính hôn
Author - tên tác giả: shakuya_sama Translator - tên dịch giả: fic tự sáng tác Disclaimer: Harry Potter Pairing: Draco/Harry, James/Severus (phụ), Sirius/Remus (phụ), Ron/Hermione Genre - thể loại: SA Rating: T(cho an toàn) Warning: Bạn nào kỵ SA thì xin vui lòng back lại Summary: Sau cuộc chiến Voldemort kết thúc, thế giới phù thủy trở lại an bình, tình cảm của Harry và Draco sẽ đến với nhau qua những lần viết thư từ, rồi đi đến lễ đính hôn….., mình sẽ viết tiếp hai phần nữa, cũng nằm trong topic này, phần thứ 2 viết về tháng ngày trước đám cưới, Harry và Draco sống thử với nhau cho đến ngày tổ chức đám cưới, phần cuối viết về cuộc sông sau đám cưới. *Note - ghi chú của tác giả: Trong truyện này sẽ xuất hiện 1 số nhân vật mà tớ sáng tạo ra, và tớ ko muốn James, Sirius, Remus, Snape và cụ Dumbledore chết, họ sẽ lần lượt xuất hiện một cách bất ngờ, tớ cũng sẽ không nói cho bạn biết bộ trưởng bộ pháp thuật là ai. Nhưng không sao các bạn sẽ biết vào cuối truyện. Fic được chia làm ba phần, mỗi phần chia ra làm vài chap, và mỗi chap chia ra làm những parts nhỏ PHẦN 1: THÁNG NGÀY TRƯỚC LỄ ĐÍNH HÔN PHẦN 2: MỘT NĂM THỬ THÁCH TRƯỚC NGÀY CƯỚI PHẦN 3: CUỘC SỐNG SAU ĐÁM CƯỚI Vì fic này là fic đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong các bạn chỉ bảo và góp ý thêm *** PHẦN I: THÁNG NGÀY TRƯỚC LỄ ĐÍNH HÔN CHAP 1: PART A: Đã ba năm kể từ khi cuộc chiến dài dăng dẳng với chúa tể Hắc Ám Voldemort kết thúc, thế giới phù thủy trở lại hòa bình. Hơn nữa, thế giới Muggle ai cũng biết đến thế giới này, một phần là nhờ vào sự thay đổi quay ngoắc 360 độ của dì Petunia từ một người ko thích cô em gái của mình để rùi sau đó trút hết nỗi ghen lên Harry Potter, đứa con trai nhỏ của Lily Evans. Bây giờ, sau cuộc gặp gỡ những người đón Harry vào năm thứ bảy khi Harry đi học, dì đã cố gắng thay đổi bằng cách thương yêu đứa cháu trai của dì như con trai ruột, Dudley. Và cố gắng đó đã có kết quả, làm ảnh hưởng đến dượng Vernon, người mà cực kỳ phản đối cách cư xử với Harry khi dì bàn với chồng, nhưng qua một thời gian, dượng Vernon cũng phải chấp nhận và nghe theo dì. Trưa ngày hôm nay, Harry đang ngồi ngắm cuốn album mà Harry chụp chung với những người bạn thân của cậu vào lễ tốt nghiệp ra trường. Harry lướt mắt qua một lượt tất cả và dừng lại một lúc lâu ở tấm ảnh cậu thanh niên có mái tóc màu vàng kim, người mà Harry vừa mới kết bạn không lâu. Cả hai đã từng là kẻ thù của nhau trong suốt gần bảy năm trời khi còn ở trường, và chỉ mới hóa thù thành bạn trước buổi lễ tốt nghiệp ít lâu sau đó. Harry nhìn cậu thanh niên đó mỉm cười, người trong ảnh cười đáp trả cậu. Vâng, cậu thanh niên tóc màu vàng kim đó tên là Draco Malfoy. Lúc này Harry đang sống đoạn tuyệt với thế giới phù thủy, lấy lý do quá nhiều đau đớn, những người thương yêu Harry trong đó lần lượt ra đi dưới tay Voldemort. Vì không muốn nhớ lại những nỗi đau ấy, Harry đã chọn cách sống rời xa thế giới phù thủy mãi mãi, có thể nói là cậu đang trốn chạy. Cái ý nghĩa này xuất hiện từ sau khi cụ Dumbledore chết, nhưng không biết tại sao xác cụ biến mất khỏi ngôi mộ trắng chỉ sau vài ngày, không ai tìm thấy được. Theo đó, Bộ trưởng bộ pháp thuật cho rằng có lẽ Fawkes đã tự ý thiêu hủy xác cụ theo di chúc của cụ rồi sau đó bay đi mất, vì người ta nhìn thấy tại nơi yên nghỉ có ngôi mộ trắng kiên cố ấy xuất hiện một vài vết tro. Harry vừa ngồi ngắm cuốn album vừa ngẫm nghĩ nhớ lại những chuyện xảy ra mà cậu cố ý chạy trốn, nước mắt của Harry rơi lúc nào không hay. Hơn nữa, Harry còn cố tình lẫn tránh trả lời thư của Ron và Hermione, hai người bạn thân nhất của cậu để khỏi phải nghe lời khuyên mà cậu ngao ngán, trở lại thế giới phù thủy. Đã ba năm sau khi rời trường, Harry chỉ gửi cho Ron và Hermione một bức thư duy nhất chúc mừng đám cưới hai người bạn quan trọng vào hè năm ngoái, và lời xin lỗi vì không thể tới dự hôn lễ của họ mà không nói rõ lý do. Tuy nhiên, Harry vẫn thường xuyên trả lời thư của Draco Malfoy mà không biết tại sao cậu không thể không trả lời thư của cậu thanh niên này. Kết thúc việc ngẫm nghĩ, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú một hồi. Bỗng có tiếng gọi của dì Petunia, một giọng dịu dàng, nhẹ nhàng mà trước đây lúc đi học, Harry không bao giờ được nghe: “Harry, tới giờ chiếu tin tức về thế giới phù thủy mà con muốn nghe rồi! Xuống nhanh nào!” Harry nhìn cuốn album lần cuối rồi đáp lại: “Vâng, con xuống liền!”; Harry gấp cuốn album lại, để lên chồng sách trên bàn, sau đó đi xuống lầu. Như thường lệ, khi Harry bước vào phòng khách, dì Petunia đang ngồi kế bên Dudley, dì thấy Harry bước vào phòng, dì đứng lên di chuyển qua một cái ghế khác nhường cho Harry ngồi kế bên Dudley. Trong 3 năm, Harry trở về sống với gia đình Dursley, Harry và Dudley đã thân với nhau hơn trước, tuy Dudley có vẻ còn chút dè dặt Harry vì dù sao Harry vẫn là một phù thủy, mặc dù Harry đã bỏ cuộc sống của chính cậu để trở thành một người hoàn toàn bình thường. Cũng từng ấy năm, Harry không hề đụng tới pháp thuật mặc dù thỉnh thoảng, Harry vẫn đọc lại những cuốn sách dạy pháp thuật và thần chú tại Hogwarts, cũng như Harry không muốn bỏ lỡ chương trình của thế giới phù thủy, mỗi ngày khoảng ba mươi phút. Dượng Vernon thì cầm tờ báo ngồi đọc để tránh nhìn lên ti vi nhưng sự thật cũng có tò mò đôi chút về thế giới đó. Ba mươi phút sau, khi chương trình kết thúc, dì Petunia xuống bếp làm bánh kem dành cho bữa ăn xế chiều. Được một lát, dì gọi từ trong bếp vọng ra: “Harry, Dudley, hai con xuống phụ mẹ một tay nào!” “Vâng ạ, tụi con xuống ngay đây!”; cả hai Harry và Dudley đồng thanh đáp. Để chứng minh cho việc đáp lại đó, Harry và Dudley đi nhanh vào bếp bắt tay phụ dì. Dượng Vernon ngước đầu ra khỏi tờ báo, nhìn Harry và Dudley đi khuất ra khỏi phòng khách, mỉm cười ậm ừ. Một lát sau, trong phòng khách đang yên ắng, chỉ có tiếng dượng Vernon lật qua lật tờ báo để đọc thì có tiếng gõ cửa kính của một con cú màu nâu nhìn rất ư là quý phái. Đó là con cú của Draco, quả nhiên là phong cách nhà giàu có khác, cả con vật cũng ra vẻ như thế. Dượng Vernon bất đắc dĩ, khịt mũi bỏ tờ báo xuống ghế rồi đi về phía cửa sổ mở cửa cho nó vào. Con cú thả một bức thư xuống sàn, cùng với một bao đen đựng đầy những lá thư khác. Dượng lụm bức thư rơi dưới sàn lên đọc thấy tựa đề gửi Harry Potter, dượng ló mặt ra khỏi phòng khách nhìn về hướng bếp cất tiếng gọi lớn: “Harry, cháu có thư này! Một bức thư rất quý phái” Harry nghe tiếng dượng gọi có thư, vui mừng bỏ công việc đang làm dở xuống, rửa tay, chạy lên phòng khách nhận bức thư từ dượng Vernon. Dudley thấy Harry ngừng tay, cũng tính bỏ chay theo nhưng bị mẹ cậu ta phát hiện và kịp ngăn lại. Sau một vài phút giở trò năn nỉ mẹ của Dudley, thì dì Petunia đành chịu và cho phép Dudley chạy theo Harry. Lúc này, Harry đang cầm bức thư xem xét, ngó thấy nét chữ ngoài bức thư là nhận ra ngay chủ nhân của bức thư là ai, Harry tủm tỉm cười, bước lên cầu thang trở về phòng đọc thư. Ngay lúc này, Dudley sau khi được phép mẹ cậu ta, lao ra khỏi bếp, thắc mắc hỏi Harry: “Ai gửi thư cho mày thế Harry? Lần nào tao cũng thấy mày cười khi nhận bức thư giống như vậy? Người yêu à?”, Dudley vừa hỏi vừa nháy mắt chọc Harry một cách thân mật. Harry nháy mắt lại, trả lời: “Bí mật! tao không nói cho mày nghe!” Chợt tiếng dì Petunia từ trong bếp nói: “Dudley, Harry, mẹ dặn hai đứa thế nào? Anh em trong nhà thì không được xưng hô kiểu đó? Dudley nói ấp úng: “Xin lỗi, thưa mẹ! Nhưng mà….tụi con… quen rồi” Dì Petunia nghiêm giọng: “Không nhưng nhị gì cả, Dudley!” Dudley dạ vâng có chút dỗi hờn nhưng đành thôi, Harry che miệng cười khúc khích nhìn vẻ mặt cúi xuống của Dudley sao giống lúc anh ta mới 11 tuổi thế. Dì Petunia nghe tiếng cười của Harry, rầy luôn: “Cả con nữa, Harry!” Harry đáp: “Vâng ạ, con xin lỗi dì!” Nói xong, Harry nhìn qua Dudley nói: “Vậy hẹn gặp lại anh Dudley, tôi lên phòng đọc thư!” Harry lên phòng đọc thư, nghe dưới lầu tiếng dì Petunia nói với Dudley: “Nào, Dudley, nếu không phiền, mẹ nghĩ con có thể vào bếp tiếp tục phụ mẹ!” Dudley ngậm ngùi, tuy có chút bướng: “Vâng, thế còn Harry?” Dì Petunia nói tiếp: “Harry thì khác, con trai à! Thỉnh thoảng thằng bé cần đọc thư của bạn nó! Con phải vui lên chứ!”, dì khích lệ Dudley. Dudley cuối cùng đành thôi, không cãi lại mẹ cậu ta nữa, vì Dudley biết rằng có cãi cũng vô ích, mẹ đã quyết định rồi. Năm nay, cả Dudley và Harry đều hai mươi tuổi, nên Dudley không còn là đứa trẻ ương bướng ngày nào, mà giờ Dudley đã biết thương ba mẹ. Dì Petunia thấy con trai bước vào bếp thôi không bướng nữa, dì hài lòng xoa đầu Dudley: “Như vậy mới là con trai của mẹ!” Hiện nay, Dudley đang học ngành hướng dẫn viên du lịch, đó là ước mơ của Dudley, do đó dượng Vernon và dì Petunia thấy không có lý do gì để mà bắt Dudley nối nghiệp theo dượng. Còn Harry thì dượng cho học ngành kế toán để sau này làm trưởng phòng kế toán ở công ty dượng, vì hướng đi của Harry ở tại thế giới phù thủy, còn ở thế giới Muggle, Harry không tìm được tương lai của mình, nên dượng tạm thời chọn cho cậu nghề này đến khi Harry tìm được con đường chính xác. Harry vào phòng, mở lá thư ra đọc, nội dung bức thư cụ thể như sau: “Gửi Harry Potter, Người từng là kẻ thù của tôi trong suốt bảy năm trời, giờ đã trở thành một trong những người bạn thân của tôi sau Crabbe và Goyle. Đã ba năm, tôi và cậu không gặp nhau tuy có liên lạc với nhau. Tôi tự hỏi là tôi đang hiểu lầm hay do nghĩ ngợi quá nhiều. Và tôi từng nhận một bức thư mà cậu ghi rằng sẽ không trả lời thư cho Weasley và Granger, ngoại trừ tôi. Tin tức đó vừa rồi đã bị hai tên ngốc Crabbe và Goyle trong một lần ghi thư bày tỏ rằng muốn làm bạn với hai người họ, vô ý nhắc tới cậu chỉ trả lời thư cho tôi, làm cho họ suốt ngày gửi thư trách rằng tôi làm cậu lơ họ đi. Còn đây là cả đống thư mà họ gửi cho tôi cứ lặp đi lặp lại mãi một nội dung, bắt tôi phải ép cậu viết thư cho họ. Thật vậy, tôi hiểu rõ suy nghĩ của cậu là không muốn làm cho họ lo lắng, và cậu cũng không muốn quay lại thế giới phù thủy, tôi hiểu tâm trạng đó nhưng ít ra cậu cũng nên viết một lá thư để giải thích rõ ràng cho họ hiểu, thay vì chỉ viết một lá thư chúc họ sống vui vẻ bên nhau hay cáo lỗi là không đến tham dự lễ cưới của họ! Tình trạng này cứ kéo dài suốt và những bức thư cứ được gửi mãi theo chân tôi bất cứ lúc nào, ngay cả lúc tôi đang làm việc trong bộ hay đang dạy môn độc dược cho các phù thủy sinh. Cậu thử tưởng tượng xem ánh mắt mọi người nhìn tôi khi ngừng tay để đọc thư liên tục, mọi người sẽ nghĩ thế nào? Nếu cứ tiếp tục thế, tôi sẽ phát điên lên mất. Dù sao, không cần biết gì đi nữa, cậu cũng nên trả lời thư cho họ trong những lần sau! Nếu không, tôi sẽ đến mà lôi cậu về thế giới phù thủy để cậu có thể giải thích rõ ràng chuyện này. Chúc cậu may mắn! Còn nữa, tôi sẽ đến gặp cậu và tá túc tại nhà cậu một tuần trong vòng hai tuần nữa để trốn cha của tôi, nếu cậu vui lòng thì trả lời thư cho tôi biết. Về lý do gì lúc gặp cậu, tôi sẽ nói. Hẹn gặp lại cậu, Harry” Ký tên: Draco Malfoy Harry đọc xong lá thư của Draco, cậu nhìn bức thư một hồi rồi nước mắt không biết tại sao lại rơi. Draco khuyên cậu nên trả lời thư cho Ron và Hemione ư? cậu thật sự không muốn để hai người bạn thân lo lắng, và cũng không muốn làm kỳ đà cản trở hạnh phúc của họ khi vừa mới cưới nhau trong một năm, và giờ hai người đó chắc hẳn đang hưởng tuần trăng mật đâu đó. Không, Harry thật sự không phải vậy, mà cậu sợ phải đối mặt với họ, sợ phải đồi mặt với thế giới phù thủy. Nước mắt tiếp tục rơi, Harry thầm mong sao cho có Draco ở bên để cậu tâm sự và nghe lời khuyên của Draco. Ôi, sao mà cậu nhớ Draco quá, lời khuyên của Draco tuy có lúc làm cho cậu bị sốc và khiêu khích cậu cãi lại Draco nhưng sau mỗi lần tranh cãi qua thư, mà cả hai cứ tốn hàng đống giấy để đạt được sự đồng ý của người kia về phía mình. Cuối cùng, lần nào Harry cũng giành thắng lợi, có lẽ do Draco hiểu Harry nên nhượng bộ chăng. *** PART B: Harry lặng lẽ nhìn lá thư một lúc cho đến khi có tiếng gõ cửa của dì Petunia. Chẳng là dì cùng Dudley đã làm xong bánh kem cho bữa ăn xế chiều nên dì lên gọi Harry, đứa cháu trai của dì. Harry lau nhanh nước, ra mở cửa, nhưng mắt cậu vẫn còn ướt và đỏ. Sau khi mở cửa cho dì, Harry vội nhìn nhanh xuống sàn phòng tránh cho dì cậu thấy, nhưng dì Petunia nhanh chóng kịp thời nhận ra Harry đang khóc. Dì nhẹ nhàng hỏi: “Harry, con vừa mới khóc à? Có việc gì thế?” Harry đáp nhanh: “Dạ, không có gì đâu dì?”, nhanh chóng bước ra khỏi phòng Nhưng dì Petunia cản lại, dì nói: “Harry, dì đã từng chăm sóc con từ nhỏ, mặc dù lúc trước dì đối xử không tốt với con, nên con không giấu được dì khi con đang khóc. Nào có phải con đang nhớ thế giới của con không?” Harry biết là không thể giấu được nữa, bất chấp mắt cậu đang đỏ vì khóc, ngước nhìn dì Petunia, có chút ngạc nhiên, cậu tự hỏi tại sao dì Petunia lại hiểu cậu như vậy mặc dù dì luôn đối xử lạnh nhạt lúc cậu còn nhỏ cho đến ba năm trước. Dì Petunia nói giọng khích lệ: “Không sao, Harry, dì không ngại con trở lại thế giới của con, vì đó là nơi con thuộc về. Harry, cha, mẹ của con và những người khác có quan hệ hoặc quen biết với con đều vậy cả” Nghe dì Petuna nói, Harry lại khóc, và dì lặng lẽ ôm Harry vào lòng. Một lúc sau khi nín khóc, Harry dụi mắt và nói: “Không phải đâu, thưa dì, con đường rời bỏ thế giới phù thủy là do con tự chọn lấy, không liên quan gì tới việc đó cả.” Dì Petunia hôn tóc Harry và nói: “Con không cần phải gượng ép mình quá, Harry. Con cứ từ từ suy nghĩ, còn bây giờ thì đi rửa mặt rồi xuống ăn bánh cùng với dì, dượng và Dudley nào” Harry buông dì Petunia ra, đi rửa mặt, dì Petunia có vẻ còn lo lắng cho Harry nên đứng đợi cho đến khi cậu làm xong để cùng xuống dưới lầu. Khi xuống tới phòng khách, dì Petunia tách ra đến chỗ ngồi của dì, dượng Vernon thấy Harry, dượng cũng tò mò như Dudley, dượng hỏi Harry bức thư do ai gửi. Harry nhún vai, trả lời: “Chỉ là một người bạn của cháu, thưa dượng” Harry và dì Petunia ngồi vào chỗ của mình, cả nhà bắt đầu thưởng thức cái bánh mà dì Petunia làm bếp chính, còn Dudley làm bếp phụ. Trong bữa ăn, cả gia đình nói chuyện vui vẻ với nhau, dượng Vernon vô tình nói: “Harry à, nếu được, dượng không phiền khi con mời bạn bè lúc con học ở trường đến chơi” Hey, có thế chứ, Harry chỉ chờ như thế, liền chớp lấy cơ hội, nói: “Dượng đã nói vậy thì con cũng không giấu mà nói cho dượng hay là bạn con sẽ đến nhà ta trong vòng hai tuần nữa, và ở lại trong một tuần” Cả dượng Vernon và Dudley nhảy dựng lên: “Cái gì???” Harry cười tinh quái, nói: “Nhưng dượng đã nói như thế mà” Dượng Vernon nói lơ: “ Nhưng dượng đâu nói là để bạn con ở lại nhà ta qua đêm, hơn nữa nhà ta không còn phòng trống nữa.” Harry cười khúc khích: “Bạn con sẽ cùng ở chung phòng với con, thưa dượng?” Dượng Vernon nói tiếp: “Cái gì? Không được đâu, ai lại để như thế….” Dì Petunia ngắt ngang lời dượng: “Anh Vernon, anh thua Harry rồi, em đồng ý đấy, cả Dudley nữa, phải không con trai?” Dudley nhe răng cười: “Ơ vâng, con rất vui lòng” Dượng Vernon quay sang Dudley hỏi kinh ngạc: “Gì chứ con trai? Chẳng phải lúc nãy con cũng phản đối sao?” Dudley trả lời: “Không phải đâu ba, con chỉ ngạc nhiên thôi, vì con sắp có thêm bạn mới cơ, chứ không giống như ba đâu”, nói rồi, Dudley cười khoái chí khi thấy ba nó thua cuộc. Dì Petunia đùa cợt: “Thôi nào, anh Vernon, anh phải chấp nhận thôi! Đa số thắng thiểu số. Em hoàn toàn chấp nhận bạn Harry đến nhà ta chơi và ở lại một tuần, nếu ở lâu hơn cũng được. Hơn nữa, Harry và bạn thằng bé đều là con trai mà em dám chắc là rất thân trong suốt những năm Harry còn đi học trong thế giới phù thủy, do đó việc chung phòng chẳng có vần đề gì cả! Còn nếu anh không đồng ý thì chúng ta có thể để Dudley cùng ngủ chung, còn bạn Harry thì…” Nghe vậy, Dudley nhăn nhó ngắt lời mẹ nó: “Ôi, con không chịu đâu, con không phải đứa trẻ lên ba, nếu ngủ chung với ba mẹ thì….” Dượng Vernon đành lắc đầu tuyên bố rằng dượng chịu thua: “Thôi, được rồi. Anh chịu thua, cả nhà cùng hợp lại thì anh không thắng nổi! Harry cứ làm gì mà cháu thích, cả em nữa Petunia, anh không bao giờ thắng được em!” Sau khi dượng Vernon kết thúc lời tuyên bố, cả nhà đều bật cười vui vẻ.Cuối cùng, buổi ăn xế chiều cũng kết thúc. Harry đứng lên, chuẩn bị phụ dọn dẹp như mọi khi thì dì Petunia nói: “Không cần đâu, Harry, con cứ về phòng nghỉ đi. Hôm nay chắc con cũng mệt lắm rồi, để đó cho dì.” Harry vâng dạ rồi bước về phòng, dượng Vernon chờ ngay lúc này, kiếm cớ trả đũa Harry khi nãy bẫy dượng, nhưng bắt gặp ánh mắt của vợ nên đành thôi. Dudley lên tiếng: “Nhưng mà, thưa mẹ! Sáng giờ Harry chưa có làm gì hết sao mệt được cơ chứ?” Dì Petunia nghiêm giọng, dứt khoác: “Nào, Dudley, mẹ vừa mới nói với con thế nào hả?” Dudley thấy mẹ mình nghiêm giọng, đành xin lỗi mẹ nó rồi nhanh chóng chuồn về phòng. Dì Petunia vừa dọn chén đĩa vừa đem vào bếp, chuẩn bị rửa sạch. Dì gọi với theo Harry đang đi lên cầu thang: “Harry à, dì nghĩ con đường mà con chọn không vui vẻ lắm đâu. Con phải chấp nhận sự thật đi, đừng có trốn chạy nữa!” Harry đứng lại đáp: “Vâng, con sẽ suy nghĩ lại, thưa dì!” Dì Petunia nhìn Harry thở dài, khẽ lắc đầu rồi đi vào bếp. Dượng Vernon bước vào bếp sau dì một lúc, hỏi giọng quan tâm: “Thằng bé lại gặp rắc rối gì ở thế giới của nó rồi à, Petunia?” Dì trả lời: “Chỉ là thằng bé nhớ thế giới phù thủy thôi! Nhưng nó vẫn không muốn quay lại!” Dượng Vernon tỏ vẻ lo lắng, hỏi tiếp: “Vậy à, thế ai vừa gửi bức thư cho thằng bé vậy? Bức thư và cách viết có vẻ rất sang trọng, có phải là ông cụ đó không?” Dì Petunia đáp: “Ồ không, em nghĩ có lẽ là một người bạn cùng trường của nó, em cũng không biết nữa, nó chẳng chịu nói gì với em cả. Còn ông cụ mà anh nói thì cụ đã chết từ lâu lắm rồi, vào cuối năm thứ sáu mà Harry đi học, nhưng xác cụ tự biến mất sau vài ngày một cách khó hiểu” Dượng Vernon khẽ rùng mình, hối tiếc nói: “Cái năm mà ta gặp cụ khi cụ tới viếng thăm chúng ta và đón Harry đi, phải không? Anh xin lỗi.” Dì Petunia đáp: “Đúng vậy, mà anh nên đem lời xin lỗi đó nói với Harry. Anh không làm gì có lỗi với em hết, anh Vernon à!” Dượng Vernon nhún vai, lắc đầu: “Rồi rồi, anh biết, hôm nào lựa lúc thích hợp, anh sẽ xin lỗi, được chưa em yêu?” Dì Petunia gật đầu: “Tốt, như vậy mới là anh Vernon mà em biết, còn bây giờ thì xin đức phu quân vui lòng tránh ra, cho em rửa chén!” Harry vừa về phòng vừa nghĩ thầm và cười một mình: “Nếu là lúc trước thì không có vụ dượng Vernon dễ chịu thua như vậy.” *** PART C: Hai tuần lễ trôi qua, cuối cùng ngày mà Harry chờ đợi cũng đã đến, ngày mà Draco hẹn sẽ tới tá túc tại nhà Harry. Nhưng do Draco không nói sẽ đến vào giờ nào nên dượng Vernon cùng Dudley đành phải chuẩn bị từ sáng sớm, cứ như việc tiếp khách là một nghi thức để không bị mất mặt của gia đình Dursley. Riêng Harry và dì Petunia không quan tâm cho lắm. Harry quá rành Draco là khi nào làm xong công việc của mình thì mới tới, đó là kinh nghiệm trong ba năm Harry và Draco thư từ với nhau. Còn dì Petunia thì cho rằng nếu là bạn của Harry thì không cần phải căng thẳng như thế. Dì nhìn cảnh chồng và con trai mình, dì khẽ lắc đầu rồi bỏ vào bếp làm đồ ăn sáng. Harry lúc này đang phụ dì làm bữa sáng vì cậu cho rằng thừa dịp này có thể nói chuyện với dì nhiều hơn khi chỉ có hai người với nhau. Dượng Vernon và Dudley ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi lúc trước dượng giải tỏa nhưng giờ đã được làm thông rồi. Theo như Harry cho dượng Vernon và Dudley biết thì 1 phù thủy thuần chủng như Draco sẽ rất cẩn thận trong việc che giấu thân phận thật sự nên có tới thì Draco sẽ đến bằng đường lò sưởi. Hiện giờ Draco vừa làm công việc của bộ vừa là giáo sư dạy môn độc dược do phó hiệu trưởng Mc Gonagall mời vì trình độ độc dược của Draco rất giỏi, có thể còn giỏi hơn cả Hermione. Giáo sư Mc Gonagall đã từng mời Harry về dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhưng Harry từ chối, phần cũng vì giáo sư cho là thiếu giáo viên. Còn Severus, Remus thì từ chối để sống trong hạnh phúc của họ, Severus thì sống cùng với James, Remus thì sống cùng với Sirius. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc từ sáng cho đến chiều tà, không gian phòng khách yên lặng, không có tiếng nói chuyện thường ngày, ngoại trừ tiếng để chén dĩa xuống bàn sau khi ăn xong của các bữa ăn. Lúc này, khoảng chừng sáu giờ, dượng Vernon thấy vẫn chưa có ai xuất hiện từ lò sưởi. Dượng bắt đầu nôn nóng. hỏi Harry: “Bạn cháu có tới không đó, Harry?” Harry đáp: “Chắc chắn cậu ấy sẽ tới mà dượng, cậu ấy không bao giờ thất hứa.” Dudley cũng nôn nóng theo ba nó: “Thế sao giờ này còn chưa tới chứ?” Harry lặp lại: “Chắc chắn cậu ấy sẽ tới, tôi tin cậu ấy!” Dì Petunia gợi ý: “Có thể cậu ta bận gì đó, như làm thêm việc ngoài giờ hành chính, chẳng hạn!” Cả nhà lại chìm đắm trong cái yên lặng như từ sáng. Đến khoảng đúng bảy giờ, một tiếng bụp trong lò sưởi, tại đó, bóng một người dần dần hiện ra, Draco đã tới. Bóng của Draco từ từ mờ ảo hiện ra cho đến khi rõ rệt. Harry mừng rỡ, lập tức chạy tới tính trao cho Draco cái ôm chào hỏi nhưng ngừng ngay khi thấy Draco có vẻ hơi mệt mỏi, Harry khựng lại bắt tay Draco, Draco bắt tay lại Harry. Sau đó, Draco đi tới gật đầu và bắt tay chào mọi người trong phòng, Dudley có chút do dự khi bắt tay Draco. Dì Petunia nhìn Draco, với kinh nghiệm lâu năm của một người nội trợ trong gia đình bấy lâu, dì biết bây giờ dì nên làm gì. Dì nhìn Draco dò hỏi: “Dì được Harry cho biết cháu tên Draco Malfoy, xuất thân trong một gia đình phù thủy thuần chủng. Hôm nay cháu đến đây chơi và ở lại vài ngày, chắc hôm nay cháu làm việc vất vả cả ngày, thế cháu có muốn ăn gì không?” Draco lắc đầu từ chối: “Không, thôi ạ, cháu không làm phiền cả nhà chứ?” Dượng Vernon có hơi bức xúc, nhưng thấy cái nhìn của vợ đành nói miễn cưỡng: “Không sao, không sao, cháu cứ tự nhiên, con trai, bạn của Harry cũng như người trong nhà.” Harry thấy tình thế hơi bất ổn nên nắm kéo tay Draco dẫn về phòng, và nói: “Dì làm giúp cháu món ăn nhẹ cho bữa ăn tối như súp chẳng hạn, bọn cháu xin phép lên phòng!” Dì Petunia gật đầu đồng ý, còn dượng Vernon và Dudley có vẻ bất đắc dĩ nhưng đành thôi. Harry dẫn Draco về đến phòng, cả hai đứng đối diện nhau. Draco cười bằng nụ cười kiêu ngạo rất ư là đặc trưng của gia đình Malfoy như thường lệ: “Chào, đã lâu không gặp, Harry, cậu vẫn như xưa, nóng tính quá đó!” Harry đáp trả lại bằng cái nhăn nhó, nói: “Còn cậu thì trưởng thành hơn rồi chắc.” Draco trêu chọc: “Ồ, xem nào, Harry ngày xưa vẫn vậy, dễ giận thế, coi chừng già trước tuổi đó, thỏ con à!” Harry cãi lại: “Tôi không phải thỏ con, tôi lớn rồi!” Draco vẫn trêu tiếp: “Vậy thì thỏ lớn nhá!” Harry nổi giận: “Tôi đã nói là tôi không phải thỏ mà, tôi hai mươi tuổi rồi.” Draco vẫn cười trêu chọc: “Ừ, vậy là Harry Potter, sao mà dễ nổi giận thế, bé con!” Harry cãi: “Tôi đã nói là...” Draco hôn lên trán Harry và thì thầm: “Cậu nổi giận trông rất dễ thương!” Harry đỏ mặt, lập tức đẩy nhanh Draco ra, quay đi và nói: “Cậu tự mà xếp gọn đồ đạc của cậu đi, quần áo của cậu được gửi đến từ sáng làm tôi vất vả đấy, tôi không muốn dùng phép thuật” Song, Harry bỏ chạy ngay vào phòng tắm, đóng mạnh cánh cửa, bỏ lại Draco đang nhìn theo mỉm cười. Harry bước tới bồn rửa mặt, lẩm bẩm một mình: “Chết tiệt, cái tên trời đánh này, hắn nghĩ hắn đang làm cái quái gì chứ. Tại sao hắn hôn trán mình, mà tại sao tim mình lại đập khi hắn hôn chứ. Mình chỉ mới kết bạn với hắn trong ba năm thôi, sao lại thế được. Không lẽ là..... Ôi không, tôi đang nghĩ vớ vẩn gì đây, tôi và hắn chỉ là bạn, là bạn.... thôi. À nhắc mới nhớ, hắn bảo đến đây để trốn ba hắn, lý do hắn sẽ nói sau. Tý nữa phải hỏi hắn cho rõ ràng, nếu không để hắn nắm đất vậy! Được đó, cho tên công tử đó biết mùi bị nằm đất.” Song, Harry lắc đầu quầy quậy, rửa mặt đi ra ngoài thì Draco đã sắp xong đồ đạc của cậu. Thấy Harry bước ra, Draco lại trêu chọc: “Nhóc làm gì trong đó mà lâu thế, bé con? Dì nhóc gọi nhóc nãy giờ đó” Harry từ bỏ cái suy nghĩ nãy giờ, nhìn Draco dè chừng hỏi: “Cậu chọc tôi cậu thấy vui lắm sao?” Draco cười nhếch mếp: “Rất vui là đằng khác, trông cậu giận thật hay!” Harry nhíu mày, toan cãi lại nhưng tiếng dì Petunia gọi Harry xuống bưng phần súp lên cho hai người. Harry đành nói với vẻ miễn cưỡng: “Vậy, cậu chờ tôi một chút” Harry bước ra khỏi phòng, để lại Draco nhìn Harry bằng ánh mắt trìu mến. Nửa tiếng sau, Harry bưng mâm đồ ăn đựng hai phần súp, còn vì sao chỉ có bưng súp thôi mà lâu như vậy, đó là do khi Harry bưng mâm súp ra khỏi bếp, Dudley không biết do đâu lại vội vàng chạy vào bếp gọi mẹ nên đụng phải Harry. “RẦM”, Harry và Dudley đều té, hai phần súp Harry đang bưng rớt xuống đổ bể, dì Petunia đành phải mút hai phần súp mới, vừa lau dọn vừa cằn nhằn Dudley. Harry bước vào phòng, nhìn thấy Draco đang ngồi ngủ, tay tựa trên ghế, ánh đèn chiếu sáng Draco trông rất ấn tượng. Harry để mâm súp lên bàn học, tới gần ngắm nhìn và thầm nghĩ: “Từ trước đến giờ, mình chưa có dịp nhìn gần Draco như vậy, để ý kỹ thì cậu ta cũng đẹp trai thật, cứ như một hoàng tử ấy” Harry ngồi ngắm Draco rất lâu, quên cả việc định gọi cậu bạn tóc vàng kim này thức dậy ăn súp, rồi ngủ quên bên cạnh Draco từ lúc nào. Đến khi Draco chợt giật mình tỉnh giấc, nhận thấy Harry đang ngủ tựa vào vai cậu. Draco nhìn Harry trìu mến, rồi bồng cậu bé lên giường, đắp chăn cho Harry, không giấu một cái cười dịu dàng. Sau đó, Draco tính bưng mâm súp xuống lầu đưa trả dì Petunia, nhưng dì đã ở ngoài cửa. Draco đưa mâm súp cho dì, từ chối dùng bữa và không quên cám ơn dì. Dì Petunia nói: “Chúc cháu ngủ ngon, dì nên gọi cháu như thế nào?” Draco đáp: “Cứ gọi cháu bằng tên như Harry thôi!” Dì Petunia gật đầu nói: “Vậy Draco, chúc cháu ngủ ngon! Cả Harry nữa nhưng chắc thằng bé đã ngủ rồi, nó ngủ rất sớm. Hôm nay dì thấy nó rất vui, dì cám ơn cháu!” Draco đáp: “Vâng, chúc cô ngủ ngon!” Cánh cửa phòng Harry đóng lại rất khẽ rồi lại mở ra lần nữa, dì Petunia ló mặt vào nói với Draco: “Nếu không ngại, cháu có thể ngủ chung giường với Harry, chào cháu nhé! Và cháu hãy gọi dì như Harry gọi thôi!” Draco đáp: “Vâng, cám ơn dì." Cánh cửa lại đóng, Draco mò bật đèn ngủ, tắt đèn phòng rồi bò lên giường, Draco nhìn Harry ngủ sao mà dễ thương quá, nên không cầm lòng được, Draco đánh bạo hôn lên má Harry một cái và nói thì thầm: “Cậu không đề phòng gì cả, Harry. Tôi có thể tấn công cậu vào lúc này đấy! Cậu rất dễ thương”, rồi nằm xuống bên cạnh Harry, cười gian manh. Dĩ nhiên là Harry không nghe và không biết gì cả, vẫn ngủ một cách thoải mái và vô tư như lúc nhỏ khi cụ Dumbledore đặt đứa bé còn sống sót trước cửa nhà gia đình Dursley. *** PART D: Sáng hôm sau, Harry thức dậy, giật mình và đỏ mặt khi thấy Draco nằm kế bên, rất gần Harry. Nhưng Harry vẫn thận trọng, nhẹ nhàng để không làm Draco thức giấc. Harry bước vào phòng tắm, cố nhớ lại xem tối qua cậu và Draco đã làm gì mà lại ngủ cạnh nhau. Harry nghĩ thầm: “Quái, hình như tối qua mình ngồi ngắm Draco rồi ngủ quên mất, sao giờ mình lại nằm ngủ trên giường. Không lẽ Draco đã giúp mình. Không đâu, một người có tính công tử, kiêu ngạo như hắn không đời nào làm thế. Vậy tại sao thế được nhỉ? Có khi nào tối qua, mình và hắn đã làm gì vượt quá giới hạn?” Càng nghĩ càng rối bời nên Harry quyết định chạy ra hỏi Draco, Harry bức xúc gọi lớn: “Này Draco, đêm qua tôi với cậu đã làm gì mà sáng nay lại nằm cạnh nhau thế?” Draco nghe tiếng Harry bức xúc, thức dậy, dụi mắt, bắt gặp gương mặt Harry xấu hổ, nổi hứng trêu chọc Harry: “Sao thế Harry? Chẳng phải tối qua cậu rất vui sao? Trông cậu ngủ rất hạnh phúc đấy?” Harry đỏ mặt, xấu hổ nói lớn: “Cái gì? Không lẽ nào? Đêm qua cậu và tôi đã…đã…” Draco cười gian, đi tới kế bên Harry đang đứng trước phòng tắm, thì thầm: “Đêm qua, nhìn cậu thật quyến rũ?” Harry vội né sang một bên, đi lùi lại, đẩy nhanh Draco ra, sẵn đang cầm khăn trên tay quăng vô Draco: “Hả? Tránh xa tôi ra, biến thái!” Phản ứng quá mạnh, nên chân Harry đụng đổ lon đựng xa phòng dưới sàn, Harry dừng lại. Draco chụp được cái khăn tắm, tiến tới Harry, đóng cánh cửa lại, nói giọng kiểu như bạn không còn đường thoái lui: “Cậu có muốn làm lại lần nữa chứ?” Harry càng lùi lại hơn nữa, đạp trúng cái lon, té ngã ra sau, Draco vội lấy tay chụp lấy Harry, nhưng chân dậm lên chỗ xà phòng bị đổ, thế là RẦM, cả hai cùng té với cảnh tượng dễ làm người khác hiểu lầm với cái kiểu Draco nằm đè lên Harry. Dì Perunia không biết đã vào phòng Harry từ lúc nào, không thấy cháu dì và bạn nó trong phòng, đoán cả hai đang rửa mặt, do đó đứng chờ để gọi hai đứa xuống ăn sáng, nghe tiếng té ngã trong phòng tắm, dì bất chợt quên cả hai đứa đều là con trai, lo lắng chạy vô. Dì vừa mở cửa phòng tắm, đập vào mắt dì là cảnh tượng như thế, dì há hốc miệng ngạc nhiên, rồi lật đật che miệng, bối rối nói nhanh: “Ôi trời, ra hai đứa là như thế, dì xin lỗi, làm phiền con rồi, Harry!”, dì đóng nhanh cánh cửa phòng tắm lại và đi vội ra khỏi phòng. Còn lại trong phòng tắm, Harry nói: “Ôi không! Tụi con không phải…Dì hiểu lầm rồi!” Harry nhanh chóng chuẩn bị đứng lên đuổi theo dì, nhưng ánh mắt của Harry chạm vào ánh mắt của Draco đang nằm lên cậu, cả hai nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu, gần như định hôn nhau. Harry giật mình, bất ngờ đỏ mặt, tránh nhìn vào mắt Draco, nói vội: “Draco, cậu nặng quá!” Draco cũng giật mình, nhanh chóng đứng lên, phủi áo theo thói quen: “Ôi, xin lỗi cậu, Harry, cậu không sao chứ?” Harry vẫn tránh nhìn vào mắt Draco, kiếm đà đứng dậy, trả lời: “Tôi không sao, cám ơn cậu!” Draco đưa tay đỡ Harry đứng dậy, nhưng Harry nói: “Không cần đâu, tôi tự đứng lên được” Tuy miệng thì nói vậy, nhưng Harry vẫn cầm tay Draco đứng lên rồi nhanh chóng rút tay lại trông xấu hổ một cách buồn cười, khiến Draco bật cười khi nhìn Harry. Draco nói: “Tôi đùa đấy, tối qua tôi và cậu không có làm gì cả. Cậu ngủ quên trên ghế nên tôi bồng cậu lên giường thôi.” Harry đỏ mặt: “Hả ?! Chẳng phải cậu đã nói! Vậy khi nãy cậu…. trêu tôi sao? Chết tiệt!” Draco xoa đầu Harry, nói: “Thiệt đó! Tôi sao có thể làm chuyện như vậy với bạn của tôi chứ, trừ khi đó là người tôi yêu thật sự và họ đồng ý, bất kể là nam hay nữ.” Draco nháy mắt với Harry: “Thôi, đi rửa mặt đi, dì cậu chắc đang đợi chúng ta xuống ăn sáng. Chẳng phải cậu muốn nói gì với dì cậu sao?” Harry lắc đầu than: “Ôi Merl…Không, Chúa ơi! Tôi quên mất” Song, Harry lật đật rửa mặt, chạy xuống dưới nhà gặp dì Petunia, không đợi Draco, nhưng Draco đủ nhanh để bắt kịp theo sau Harry. Dì Petunia vừa dọn điểm tâm cho dượng Vernon và Dudley vừa nói: “Chúng ta ăn trước đi, Harry và bạn thằng bé sẽ ăn sau vậy.” Dudley vội hỏi: “Sao thế mẹ? Harry và bạn nó đang bận gì à mẹ?” Dì Petunia đáp: “Không, Harry và bạn thằng bé còn ngủ, vì tối qua cả hai thức khuya tâm sự” Dượng Vernon hỏi tò mò: “Thật không, Petunia?” Dì nhăn mặt đáp lời dượng: “Thật mà, anh Vernon, chúng ta ăn nào!” Harry từ ngoài phòng chạy vô, với Draco theo sau, định giải thích với dì, nhưng vừa mở miệng thì dì Petunia nói, không nhìn Harry: “Không sao đâu, Harry! Con và bạn con xong rồi à? Dì không ngại đâu, ngồi vào bàn ăn sáng đi! Cả Draco nữa cháu” Harry cố gắng giải thích, nhưng Draco biết tình hình lúc này nên ngoan ngoãn nghe lời dì, để tay lên vai Harry, lắc đầu, quay sang nói với dì Petunia: “Cháu cám ơn dì, cả nhà ngon miệng!” Cả hai ngồi vào bàn ăn sáng, với Harry ngồi giữa Draco và dì Petunia Dì ghé tai Harry, gợi ý nói nhỏ: “Harry nè, ăn xong sao con không dẫn bạn con đi dạo hay đi đâu đó chơi đi!” Harry trả lời một cách khó khăn: “Nhưng mà…Draco không…” Draco dường như nghe được dì Petunia nói gì, nên nói với Harry: “Ăn xong, cậu và tôi đi đâu chơi nhé, công viên Disneyland chẳng hạn” Harry gật đầu. Buổi ăn diễn ra rất vui bẻ, với tính cách khuôn phép giao tiếp của một gia tộc Malfoy thì Draco lấy lòng Dudley và dượng Vernon rất dễ dàng, cả nhà cười nói vui vẻ với nhau trong suốt cả buổi ăn. Harry nhìn Draco đang nói chuyện với dượng Vernon và Dudley chợt nhận ra là cậu đã yêu Draco rồi. Harry thầm nghĩ: “Hình như mình yêu Draco mất rồi, cậu ta rất giỏi trong việc giao tiếp nhỉ? Không biết cậu ta có yêu mình không? Chắc không đâu, một phù thủy thuần chủng như Draco sao có thể ngó ngàng tới 1 phù thủy lai như mình. Nhưng tại sao hôm qua cậu ta hành động như thế, mới nãy cũng gần như vậy. Không…không đúng đâu…Chắc cậu ấy chỉ đùa giỡn với mình thôi, cậu ấy vẫn thường hay trêu chọc mình cơ mà. Mà thôi, mình chẳng quan tâm, nhưng mình thật sự yêu cậu ấy.” Dì Petunia đang cười đùa với Draco, nhìn sang Harry, dì nháy mắt nói nhỏ: “Chúc con may mắn hôm nay, Harry!” Harry bối rối đỏ mặt ngước lên nhìn Draco, rồi lại cúi xuống bàn, gấp đồ ăn vô chén nhưng lóng ngóng làm rớt hết ra ngoài đĩa, dượng Vernon và Dudley kinh ngạc nhìn cậu. Vẫn cái kiểu cách luống cuống trông rất buồn cười như khi nãy, dễ thương hết sức, làm Draco nhìn Harry cũng buồn cười theo. Buổi ăn sáng xong xuôi, Harry và Draco lên phòng chuẩn bị quần áo để đi chơi. Đối với Harry thì mặc áo của thế giới Muggle là việc bình thường, cậu đã sống trong thế giới này từ rất lâu rồi. Còn Draco thì khó khăn hơn, vì Draco chưa từng đi đâu dạo chơi ngoài thế giới phù thủy hay sống trong thế giới Muggle, mặc dù Draco cũng có chuẩn bị một vài bộ đồ Muggle đem theo để ở lại nhà của Harry, một gia đình Muggle. Ăn vận xong, cả hai ra khỏi nhà, Harry không hề đem theo một cái gì để tự bảo vệ khi ra ngoài, còn Draco do thói quen của một phù thủy, không bao giờ rời bỏ cây đũa phép của chính mình, nên bỏ nó vào túi áo trong của người Muggle được đặc biệt may riêng cho dân phù thủy. END CHAP 1
|
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|