oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Các Box Về Manga > Thảo luận về Manga > Fan Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 12-04-2011, 21:56
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena







Hinata trắng bệch mặt. Cô sợ hãi đến tột độ. Từ bé đến giờ; chưa bao giờ cô thấy cha mình đáng sợ như lúc này… Có điều gì đáng để các ông bố nổi giận hơn khi mà cô con gái mới lớn bỏ nhà đi suốt đêm mà lục tung cả làng lên không thấy. Thế mà đây lại còn rơi đúng vào trường hợp… ông bố đó là Hiashi Hyuuga- chủ nhân gia tộc Hyuuga, một con người cương nghị và lạnh lùng và cô con gái đó… lại chính là Hinata Hyuuga – đại tiểu thư gia tộc Hyuuga, người sẽ gánh vác nhiệm vụ trưởng tộc sau này… và là 1 cô gái với sức khỏe yếu ớt nữa…

Hinata run rẩy toàn thân, cô cúi mặt xuống vẻ hối lỗi và nói:

- Con… con xin lỗi… con không cố ý làm như vậy thưa cha… chỉ… chỉ là…

Hiashi-sama có vẻ như nguôi giận hơn một chút khi mà thấy con gái mình sợ đến phát run thế kia. Hinata là 1 cô gái ngoan… và ông tin là cô sẽ không có hành động gì quá giới hạn. Khuôn mặt Hiashi-sama giãn ra một chút. Dọa nó như vậy rồi thì chắc sau này nó sẽ không dám thế nữa đâu… nhỡ dọa hơn chút nữa… mà nó xỉu ra đấy thì khổ. Nghĩ như thế, Hiashi-sama nói:

- Được rồi! Mọi chuyện sẽ giải thích sau, con hãy vào trong nhà đi.

Hinata mừng húm… cô không tin là mình có thể thoát nạn được nhanh như thế… Nhưng… chờ đã… từ xưa đến nay, chưa lần nào cô thoát khỏi bị phạt cả… vậy… hôm nay có phải là ngoại lệ không nhỉ? Xin thưa… là… không! (Sorry Hinata-sama nhìu lém! Nhưng sama cần hy sinh vì fic thui! )

Hinata vừa mới bước được 1 chân vào nhà… và chắc là do không kiêng mà bước vào bằng chân trái cho nên… “Bùm”… Một đám cát xuất hiện, sau đó là một thanh niên mặc áo choàng đen, mái tóc đỏ rực và mang theo 1 cái bình hồ lô khủng bố. Anh ta xuất hiện ngay trước cửa nhà Hyuuga. Hiashi-sama hơi ngạc nhiên. Ông nói:

- Kazekage-sama… ngài đến có chuyện gì vậy?

- Ờ… không có gì! – Gaara nói: - Tôi chỉ muốn đến giải thích rõ cho Hyuuga-sama để tránh cho tiểu thư Hyuuga bị phạt thôi.

Và với khuôn mặt tỉnh bơ “vô số tội” , Gaara nói:

- Tối hôm qua, tiểu thư Hyuuga không thể về dinh thự được vì đã ở cùng tôi trong khu rừng Cấm. Chúng tôi bị mắc kẹt trong đó và không ra được nên đành phải vậy. Tôi mong rằng Hyuuga-sama không phạt cô ấy.

Hiashi-sama hơi sốc sau khi nghe câu chuyện của Gaara, ông cố mỉm cười và nói:

- Cảm ơn, Kazekage-sama! Tôi nghĩ là cách dạy con của mình không quá nghiêm khắc. Dù sao cũng cảm ơn ngài đã lo lắng cho con gái tôi.

- Không có gì! – Gaara nói: - Tôi đến chỉ vì thế thôi… Xin chào ngài, Hiashi-sama.

Nói xong anh biến mất và thầm nghĩ… “Mình đã làm được việc tốt!”

Nhưng… sự việc lại hoàn toàn khác, Hinata sợ đến xanh người sau khi Gaara bỏ về một cách thản nhiên như vậy: “Ôi không! Anh giết chết tôi rồi có biết không?”… và quả nhiên là vậy. Hiashi-sama để cho Hinata bước nốt chân phải vào nhà, đóng sầm cửa lại và … sau đó là 1 tràng hét rung trời:

- Hinata! Đó là lý do vì sao con không về nhà tối qua sao? Ở qua đêm với 1 người con trai trong rừng Cấm. Con có ý thức về danh phận của mình không hả?

- Chúng con không làm gì hết! – Hinata nói.

- Được! Vậy nói ta nghe coi: Sao con còn chưa là cái xác chết cóng vậy? Nhiệt độ trong rừng Cấm ban đêm xuống còn 0 độ, hai đứa tìm được khách sạn nước nóng trong đó chắc.

- Không… - Hinata nói: - Chúng con… ở trong hầm cát do Kazekage-sama tạo ra… và… và…

- Và con định nói rằng là cát giúp 2 đứa ấm hơn hả? Con nghĩ ta là đứa trẻ lên 3 sao mà ko biết cát là thứ dễ mất nhiệt nhanh nhất hả?

- Không… không phải thế… con… con… - Hinata ấp úng, mặt cô đỏ lựng lên.

Hiashi-sama thực sự không chịu đựng nổi, ông hét lên:

- Nói cho ta nghe! Nói sự thật! Nhanh!

Đó là mệnh lệnh quá quen thuộc mà Hinata luôn nghe từ cha mình khi còn nhỏ… và phản xạ khiến cô trả lời như một cái máy:

_ Con… con… không bị lạnh… vì… vì… chúng con ngồi cạnh nhau… và… và… Kazekage-sama… đã… đã… ôm con… ngủ… đến sáng…

Phải nói gì nữa đây? Mặt của Hiashi-sama có thể trở thành biểu tượng cho cơn bão cấp 12 kiêm động đất 8.9 độ rít-te… và núi lửa phun trào khắp vành đai Thái Bình Dương… Tóm lại là toàn bộ thiên tai khủng khiếp nhất thế giới đều kéo về ngự trị trên gương mặt của trưởng tộc Hyuuga.

- TA HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ CON, HINATA! ĐẾN PHÒNG TRỪNG GIỚI NGAY! VÀ Ở TRONG ĐÓ 3 NGÀY SUY NGHĨ VỀ LỖI CỦA CON ĐI!

Hinata không biết làm gì hơn là phải theo lệnh của cha… cô không thể giải thích rõ về làn sương độc… về 2 tên sát thủ… là nguyên nhân để cô rơi vào trường hợp đó.

Hanabi nghe tin chị mình bị phạt 3 ngày trong phòng trừng giới, cô bé hốt hoảng chạy tìm cha mình và hỏi:

- Cha… sao cha lại phạt chị Hinata 3 ngày trong phòng trừng giới? Chị ấy chỉ…chỉ là không về nhà có 1 đêm thôi mà!

Hiashi-sama trừng mắt nhìn đứa con gái thứ 2 và nói:

- Con không phải lằng nhằng. Đừng xin cho nó! Lần này thì dù có là ông trời xuống cũng không tránh cho chị con bị phạt đâu!

- Nhưng… nhưng… - Hanabi bối rối, cha chưa bao giờ nổi giận như vậy: - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?

Hiashi-sama vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ:

- Chị yêu quý của con… đã phạm 1 lúc tận 3 tội mà không tội nào đáng tha cả… và không có bất cứ lý do hay nguyên nhân gì có thể tha được cả: Thứ nhất là dám bỏ nhà đi cả đêm mà không báo tiếng nào khiến cả gia tộc lo lắng; thứ hai là dám vào khu rừng Cấm của làng… và thứ 3… - Tay ngài run lên và đập mạnh vào bàn vì giận: - dám ở lại trong rừng cả đêm với 1 người con trai… lại còn… ôm nhau ngủ tới sáng nữa? Thật không thể nào chấp nhận được.

Hanabi há hốc mồm, 3 tội đó… chị cô mắc 3 tội đó sao? Nhưng sự thật là Hanabi đang sốc vì… chị cô mắc vào cái tội thứ 3 sao? Có nằm mơ cũng không ngờ Hinata-oneesan lại dám…

- Rốt… rốt cuộc… đó… đó là ai hả, cha?

- Là Kazekage của làng Cát!... Thế này thì còn ra thể thống nào nữa! – Hiashi-sama tức giận tột độ. Hanabi có thể nhìn thấy 2 cục lửa lớn trong mắt cha mình.

“Lần này… em không biết phải xin cho oneesan thế nào rồi!” – cô thầm nghĩ.

Rốt cuộc, Hanabi đành đứng dậy cúi chào cha mình và ra ngoài. Quá thương chị… lại không có cách nào để cha nguôi giận… Hanabi chuyển hết căm tức sang kẻ đã khiến chị gái yêu quý của mình rơi vào cảnh này. “Cái tên Kazekage đáng chết đó khiến cho oneesan của mình rơi vào cảnh này ư? Mình dám chắc là cái tên quái gở đó dụ dỗ oneesan của mình đây mà!... Nếu Neji-oniisan còn ở đây thì tốt quá! Sẽ không có cái chuyện quái quỷ này xảy ra! Mình phải làm gì bây giờ?” – Hanabi nghĩ… và rồi… có cái cách gì tốt hơn là xử lý cái tên không biết điều ấy chứ! Hanabi hầm hầm tức giận và lao thẳng về phía khách sạn Konoha.

Lúc này, có 2 người hầu đang đi qua thì chợt khựng lại vì ánh mắt “đằng đằng sát khí” của Hanabi. Họ đều biết là Hanabi yêu chị vô cùng… và chắc chắn là cô ấy đang đi đâu đó trút giận… mà cái vẻ mặt đó thì thật không lành chút nào. Chẳng còn cách nào khác, họ phải đi theo để xem tình hình thế nào.

Đó là 1 quyết định sáng suốt và… có lẽ khi biết chuyện, Hyuuga-sama sẽ phải tăng lương cho họ để thưởng công!

- Tên Kazekage chết tiệt kia! Có ra đây không thì bảo? – Hanabi hét lên trước cổng khách sạn: Ngươi có biết vì ngươi mà Hinata-oneesan của ta khổ sở thế nào không hả?

Gaara ngạc nhiên khi thấy 1 cô bé đang gào thét ngoài cổng, anh liền xuống đó và nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Có chuyện gì sao? Chỉ vì ngươi mà Hinata-oneesan bị phạt 3 ngày trong phòng trừng giới. Tất cả chỉ tại cái tên khùng là ngươi. Gaara vẫn không hiểu gì, anh chỉ biết điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là Hinata bị phạt.

- Chuyện đó… - Gaara lắp bắp: - Tại sao…?

- Còn hỏi ư? – Hanabi hét lên: - Không phải vì cả đêm qua chị ấy ở cùng ngươi trong rừng Cấm mới ra vậy sao? …Tất cả là do ngươi mà ra! Ta phải đòi lại công bằng cho oneesan!

Hanabi vừa định lao vào Gaara thì… cả hai người hầu theo sau vội giữ chặt cô lại. Họ hoàn toàn đã có chuẩn bị từ trước nên không khó khăn gì khi khống chế Hanabi.

- Thả ta ra! Thả ta ra có nghe không? – Hanabi giãy dụa.

- Xin lỗi, Hanabi-sama. Sama mà làm vậy là còn gây rắc rối cho Hinata-sama nhiều hơn nữa đấy! Sama phải về nhà thôi.

Và một người thì kéo Hanabi về trước, một người ở lại, cúi đầu xin lỗi Gaara:

- Xin Kazekage-sama tha lỗi cho. Hanabi-sama cũng chỉ vì quá thương chị mà có hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Gaara có vẻ không mấy để tâm chuyện đó, anh hỏi:

- Hinata… bị phạt sao vậy?

- Dạ… Hinata-sama bị phạt trong phòng trừng giới 3 ngày. – Người đó nói.

- Phòng trừng giới?

- Đó là phòng trừng phạt của nhà Hyuuga. Trong đó kín bưng và tối om, bị phong ấn xung quanh dù dùng byakugan cũng không thể nhìn xuyên ra ngoài. Người ở trong phòng trừng giới sẽ không được ăn gì cho đến khi ra khỏi phòng.

Gaara cảm thấy đau nhói: “Không ăn gì? Sao cô ấy chịu nổi? Cả tối qua… cô ấy cũng không được ăn chút nào cả. Lại phải ở 1 nơi tối tăm như vậy…” Khuôn mặt Gaara trở nên bần thần, người hầu phủ Hyuuga ngạc nhiên trước vẻ mặt đó của Kazekage- sama… sao lại kỳ lạ vậy chứ? Người đó cúi đầu và nói:

- Xin phép Kazekage-sama, tôi trở vể phủ Hyuuga đây!

Gaara gật nhẹ đầu một cách khó khăn, anh run rẩy và trở về phòng, lòng không ngừng đau đớn khi mà nghĩ đến “mặt trời bé nhỏ” sẽ phải ở 1 nơi không có ánh sáng… và “con chim yến nhỏ nhắn, mong manh” kia sẽ phải nhịn đói suốt 3 ngày… Gaara giam mình trong căn phòng tối om của khách sạn… Anh cũng sẽ trừng phạt mình giống như cô… có điều… anh biết… ở 1 nơi như khách sạn… quả là quá tốt so nơi mà Hinata đang phải chịu đựng… Lòng anh tê tái hơn bao giờ hết.

Nhưng… mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó… Khi Hanabi lao đến khách sạn và mắng nhiếc Gaara… dĩ nhiên là không thể không ai biết… mà ngược lại…có rất nhiều người biết. Trong đó… tồi tệ hơn cả là có Ino và Sakura… hai cô gái phụ việc ở khách sạn Konoha… đồng thời cũng là: chủ biên kiêm chủ bút kiêm phóng viên kiêm ký giả kiêm thợ săn ảnh… của tờ báo: “Tin đồn Konoha” bán chạy nhất làng Lá cũng như các làng khác.

Với trí tưởng tượng phong phú của mình cùng với những pô ảnh cực kỳ sắc nét… cả hai đã khiến làng Konoha (và có thể là nhiều làng khác nữa) phải giật mình sau một đêm với “tít” báo ngay trang đầu:
“ Cuộc hẹn hò thế kỷ giữa Kazekage trẻ tuổi của làng Cát với “thiếu nữ thiên thần” của làng Lá - đại tiểu thư Hinata Hyuuga trong khu rừng Cấm!”

“ Một cuộc tình lãng mạn của cặp trai tài gái sắc. Cả hai đã bí mật hẹn hò mặc cho sự phản đối kịch liệt của ngài Hiashi Hyuuga. Sự thật đã được phơi bày khi mà Hanabi Hyuuga vì quá thương chị gái mà đến tìm Kazekage- sama gây chuyện…Đây là một vài hình ảnh chúng tôi đã ghi lại được: “Sự tức giận của tiểu thư Hanabi”... (tự tưởng tượng)... “Khuôn mặt thất thần đau khổ khi nghe tin Hinata bị phạt của Kazekage-sama... (tự tưởng tượng) Câu chuyện tình yêu đầy chông gai đó sẽ tiếp tục thế nào… Xin các bạn hãy đón đọc số sau của tờ “Tin đồn Konoha” “


Phóng viên Ino Yamanaka & Sakura Haruno


Sáng sớm hôm sau… Hiashi –sama đang thong thả nhâm nhi tách trà Ô Long thượng hạng, tay cầm tờ báo mới cứng và chăm chú đọc trang đầu… “Phụt” … Trà bắn ra và ướt cả tờ báo, Hiashi-sama đặt rầm cốc trà một phát và gầm lên:

- Cái quái gì thế này? Hanabiiii !!!!!!!

Thật đáng tiếc là Hanabi không phải là loại đần, sau khi suy ngầm kỹ chuyện vừa làm, cô đã khăn gói tếch thẳng sang nhà bà ngoại ở nhờ vài ngày… nên Hiashi-sama có lục tung cả phủ cũng không tìm được đứa con gái gây chuyện đó!

End chap 10.



__________________
HÃY ĐẾN THĂM NHÀ CỦA TA CÁI NÀO:

THANH DÃ - VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG


Một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, giản dị đến mức khó tin hệt như cái tên của nó. Xóm nhà lá xin chào

thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 26-07-2011 lúc 06:47
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 17-04-2011, 20:42
hwang_heon_min's Avatar
hwang_heon_min hwang_heon_min is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 14-04-2011
Bài gửi: 24
Cấp Độ: 1
Rep: 30
hwang_heon_min là vô danh tiểu tốt

Fic này ngày trước em từng đọc bên trường tồn rồi, ra là chị viết ư? Fic hay ghê gúm... lúc đầu là cặp GaaraxHinata em hơi bị sock, quá sock, tính cũng ném bàn vào hội nghị... Nhưng mà sau đó thì ngẫm lại thấy hay thật. Tuy là cracking nhưng không đến nỗi quá vô lí. Em cũng nhận ra là mấy bạn ném bàn ở trang 1, trang 2 sau đó đã lại trở thành fan của fic này. Em thích fic Sa mạc và mặt trời của chị và fic Nếu không là mãi mãi nhất trong Naruto.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 28-04-2011, 23:50
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena







Ba ngày sau…

Sau giông bão; cuối cùng thì mặt trời cũng ló rạng, Hinata được ra khỏi phòng trừng giới, trông cô gầy trông thấy! Nhưng… phòng đó lại đón tiếp thêm 1 vị khách mới… chắc mọi người cũng đoán được… đó là chính là Hanabi. Cho dù có tránh được cơn thịnh nộ đáng sợ của Hiashi-sama thì… chuyện bị phạt… có chạy lên trời cũng không tránh khỏi.

- Hanabi? – Hinata ngạc nhiên khi thấy em mình bị phạt: - Sao em lại phải vào đây…?

- Cái đó… - Hanabi không ấp úng, cô bé chạy luôn vào trong phòng trừng giới và nói vọng ra: - Chị ra hỏi mọi người ấy… em… em… không nói được… Nhưng… oneesan tha lỗi cho em nhé! Oneesan tha lỗi cho em rồi đấy!

Hanabi cố tình nhắc thật to câu cuối lên. Hinata hoàn toàn không hiểu gì cả… cho đến khi… tờ báo “Tin đồn Konoha” đập thẳng vào mặt cô không thương tiếc từ tay của người hầu trong phủ.

Hinata choáng váng trước trí tưởng tượng siêu hạng của 2 người bạn… biến chuyện cô và Kazekage-sama mắc nạn trong rừng thành “thiên tình sử” như Romeo và Juliet… và cô em gái yêu quý của cô không ai khác chính là người đã để mọi chuyện rối tung lên như thế. “Vậy ra… đây chính là lý do mà Hanabi hét xin lỗi to thế hả? Mình tha lỗi cho nó…? Hic… mình tha lỗi nổi cho nó không? Hanabi, may mà cha nhốt em lại trong phòng trừng giới đấy… bằng không thì chị đã…” – Hinata bất lực thở dài, dù cho em gái cô có không bị cha phạt thì cô cũng không biết phải làm gì nó… chưa bao giờ Hinata nghĩ đến việc để Hanabi tổn thương dù là cái móng tay chứ đừng nói là đến việc phạt nó.

“Bây giờ… bây giờ phải ra đường sao?” – Hinata lúng túng… Cô nhắm mắt và tượng tưởng ra cảnh mình ngụy trang kiểu Úc… tức là… trở thành 1 Shino-girl… may ra thì không ai nhận ra… Hinata giật mình lắc đầu:

- Thật kinh khủng! Ino… Sakura… Sao các cậu nỡ làm vậy với tớ?

Và rồi chợt Hinata nghĩ đến Gaara: “Kazekage-sama nhất định sẽ rất tức giận vì chuyện này mất thôi. Ngài ấy nổi tiếng là nghiêm túc… nếu như mà thấy chuyện này… liệu Ino và Sakura có… Mà… liệu… Kazekge-sama có ghét mình luôn không?”. Hinata chợt giật mình khi nghĩ đến đây… Kazekage có ghét cô hay không… sao cô phải quan tâm đến chuyện đó chứ? Hinata dựa sát lưng vào tường, thầm nghĩ: “Mình… mình sao vậy? Những suy nghĩ kỳ quặc đó… Không… đó không phải là của mình.”

Và rồi… Hinata quyết định, cách duy nhất chứng minh mình trong sạch chính là đến gặp Kazekage-sama và nhờ ngài ấy nói hết mọi chuyện… Nó sẽ chấm dứt cái câu chuyện kỳ quặc này. Lấy lại khí thế, Hinata vớ lấy chiếc áo khoác và lập tức rời phủ Hyuuga và đến khách sạn Konoha.

Nhưng… mọi chuyện không yên bình như cô nghĩ. Bây giờ thì cô ước mình là 1 Shino-girl để không ai thấy mặt. Tất cả mọi người trên đường đều chỉ trỏ cô và có những tiếng bàn tán xôn xao… nhưng mà… bất ngờ nhất… là có 1 đám các thiếu nữ vây chặt lấy Hinata và nói:

- Đừng buồn Hinata-chan… Hiashi-sama sẽ không thể chia cắt được tình yêu giữa hai người. Bọn tớ ủng hộ cậu! Cậu và Kazekage-sama thật đẹp đôi… cứ như là công chúa và hoàng tử ấy…

Và rồi sau đó, các cô ấy bắt đầu tự phiêu trong trí tưởng tượng… “bay cao bay xa” của mình với ánh nắng chiếu lấp lánh. Hinata rùng mình. Nếu để cha cô nghe thấy chuyện này… chắc Hinata sẽ vào ở chung với Hanabitrong phòng trừng giới luôn.

Sau một hành trình vất vả từ nhà đến khách sạn Konoha… (thực ra là vì bị “fan” bao vây), cuối cùng Hinata cũng trút được gánh nặng và bước vào khách sạn. Thế nhưng… “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, câu nói đó quả thật không sai. Tất cả các đồng nghiệp của cô bu lấy Hinata như ruồi thấy mật vậy và sau đó là cả một đống câu hỏi tíu tít:

- Hinata-chan… hai người quen nhau khi nào thế?

- Hinata… nhìn cậu vậy mà ghê thế? “Tẩm ngẩm tầm ngầm mà cưa đổ Kazekage”.

- Có mà Kazekage-sama kéo cưa Hinata nhà mình thì có. Cô ấy xinh vậy mà! May cho cậu là Neji không ở đây đấy!

………. Và còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi khác nữa.

- Mấy người đang làm gì ở đây thế hả? – Một giọng hét đáng sợ vang lên. Tất cả mọi người vội tản ra. Đó là Shikamaru. Cậu không quen hét to như vậy… nhưng… thực sự là cái đám nhân viên đó quá ồn ào. Shika kéo Hinata ra và nói với những người còn lại:

- Đi làm việc của mấy cô đi! Nhàn lắm hay sao mà còn đứng đó. Thiệp họp phát xong hết rồi. Nội trong ngày hôm nay, tất cả các khách quý sẽ đến đấy! Còn không mau đi đi!

Mấy cô nhân viên vội vã tản hết ra… Nếu ví như lúc nãy: Hinata là “mật ngọt”, mấy cô bạn tọc mạch là “ruồi” thì… Shika đã trở thành…”cái vợt đập ruồi”!.

Shika kéo Hinata đi lên lầu hai, vừa đi cậu vừa nói:

- Từ khi nghe tin cậu bị phạt, Kazekage-sama cứ ở lỳ trong phòng, không chịu ăn uống gì cả. Chắc là ngài ấy buồn vì mình mà cậu bị như thế. Tớ nghĩ là cậu nên lên gặp Kazekage-sama…

Hinata cảm thấy lòng nóng như lửa đốt khi nghe Shika nói vậy. Sao ngài ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ?... Thực ra… lỗi chính… đâu hẳn là do Kazekage-sama chứ! (Ê… lộn đó Hinata-sama, lỗi tất cả là do tên “ngốc” đó thật mà!)

Bất chợt, Shika như nghĩ ra chuyện gì đó, cậu nói:

- Hinata, cậu bị giam 3 ngày nên không biết được thông tin gì phải không? Có chuyện này hay lắm nha!...

……………………..

Trong phòng Gaara tối đen như mực, “hôm nay… là ngày bao nhiêu rồi?” – anh tự hỏi mình. Hinata đã được ra ngoài chưa? Cô có giận anh không…? Tờ báo đó, anh đã đọc rồi… Temari đã nhét vào khe cửa và bắt anh phải đọc nó. Nếu Hinata đọc tờ báo đó xong… liệu cô ấy… có ghét anh… và không muốn gặp anh nữa không?

“Cộc” “cộc” “cộc”…

_- Tôi nói là đừng làm phiền! – Gaara quát ra bên ngoài.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến anh giật mình:

- Kazekage-sama… tôi là phục vụ phòng. Tôi vào được không?

Anh thoáng nhẹ một nụ cười và nói:

- Vào đi!

Khi Hinata bước vào, Gaara đang ngồi trên bàn làm việc như thể không có chuyện gì, rèm cửa đã được kéo, anh cố tỏ vẻ lạnh lùng và nói:

- Cô đã đến rồi đấy à?

Hinata cố nhịn cười… cô biết là anh đang giả vờ… rèm cửa kéo một cách vội vàng và dăn dúm, dưới đất thì bề bộn, khuôn mặt anh thì… trông gầy hơn nhiều… và đôi mắt lục bảo thâm quầng hơn.

- Xin lỗi ngài vì đã vắng mặt trong thời gian vừa qua… - Hinata nói: - Bây giờ thì… xin phép ngài… tôi có thể dọn phòng được chứ ạ? Sàn nhà bừa bộn quá, Kazekage-sama.

Nói xong, Hinata cúi xuống và xếp gọn lại các đồ đạc vung vãi dưới mặt đất.

- Xin lỗi… - Gaara nói.

- Vì chuyện gì ạ? – Hinata ngẩng lên và hỏi.

- Vì tôi mà cô bị phạt… như vậy… tôi…

- Tôi mới phải là người xin lỗi, Kazekage-sama. – Hinata nói, giọng buồn rầu: - Tôi đã mang rắc rối đến cho ngài… và ... xin lỗi ngài cả chuyện của Hanabi-chan nữa. Nó… hành động nông nổi quá! Xin ngài lượng thứ cho.

Hinata nhìn lên trên bàn làm việc của Gaara… tờ “Tin đồn Konoha” được đặt ngay ngắn trên đó… cô hơi run:

- Cái đó…

Gaara nhìn lên mặt bàn, anh nhếch mép:

- Một tờ báo nổi tiếng của làng Konoha… ở làng Suna, nó cũng rất được ưa chuộng…

Nụ cười đó báo hiệu cho Hinata một cảm giác không lành, cô vội nói:

- Kazekage-sama… Ino và Sakura chỉ là… chỉ là không hiểu hết mọi chuyện nên mới làm như vậy thôi… Xin ngài đừng tức giận với họ.

- Tức giận? – Anh bật cười: - Tôi dám tức giận sao? Một trong số họ là bạn gái của bạn thân nhất của tôi… Tôi sao dám tức giận đây.

Lời nói đó của anh khiến tim Hinata đau buốt… phải, chuyện hay mà Shika kể… không biết với cô có phải chuyện hay không… vì…: thật trùng hợp… hay ngẫu nhiên gì đấy… cái đêm cô cùng Gaara bị mắc kẹt với nhau trong rừng… cũng là cái đêm mà Naruto tỏ tình với Sakura và… Sakura chấp nhận. Sau đó thì là cái tin “cô hẹn hò với Kazekage”. Cuộc đời sao lắm cái trùng hợp đến trớ trêu như thế.

Gương mặt Hinata trở nên trắng bệch, đôi mắt tối sầm lại. Gaara cũng đã nhận ra điều đó. Anh nhìn cô và nói:

- Cô… đau lòng lằm phải không?

Hinata gật nhẹ đầu, cô nói:

- Tôi đâu phải gỗ đá mà không đau lòng… nhưng… chỉ cần người tôi thích được hạnh phúc… tôi… tôi cũng hạnh phúc…

- Cô… cô cảm thấy như thế là hạnh phúc thật sao?

Hinata căng mắt nhìn Gaara, cô không biết phải nói gì ngoài cúi mặt và tránh đi nơi khác, nước mắt cô khẽ rơi, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Không cần lo lắng cho 2 cô phóng viên đó đâu! – Gaara nói: - Mà ngược lại, tôi còn phải cảm ơn bọn họ nhiều đấy chứ!

Hinata hơi ngỡ ngàng trước câu nói đó, cô quay lại nhìn anh. Gaara nói tiếp:

- Thực ra đến Konoha lần này, tôi không phải chỉ là dự hội nghị không đâu. Mấy trưởng lão trong làng đang bắt tôi phải tìm kiếm một vị hôn thê… và tốt nhất là nên kết thông gia với đồng minh mạnh nhất của mình bây giờ… tức là làng Konoha. Và tôi đành phải ậm ừ lúc đó cho qua chuyện với mấy lão già lắm điều đó… Nhưng bây giờ… chắc mấy lão ấy đang mừng đến phát khóc khi mà đọc được cái tin này cho coi. Có thông gia nào hơn là nhà Hyuuga có thế lực nhất Konoha chứ?... Mọi chuyện kể ra… cũng thú vị thật!

Rồi anh quay lại, nhìn chằm chằm Hinata và nói:

- Cô có biết tôi nói vậy tức là sao không?

Hinata khẽ lắc đầu. Gaara hơi đỏ mặt lên đôi chút. Anh ngập ngừng nói:

- Ừm… tôi biết là nếu đề nghị như vậy là rất lỗ mãng và… thiệt thòi cho cô… nhưng… Hyuuga… liệu cô có thể… giả vờ đang hẹn hò với tôi được không?

Hinata kinh ngạc trước lời đề nghị đó, cô đứng như trời trồng và nhìn Gaara lúng túng. Điều đó khiến anh càng ngượng ngùng hơn bao giờ hết, Gaara nói tiếp:

- Cô… cô đừng hiểu nhầm… tôi không có ý… gì hết. Chỉ là… chỉ là giả vờ thôi. Tôi muốn nhờ cô… giúp tôi… để mấy trưởng lão đó… không cằn nhằn và thúc giục tôi nữa. Nếu tôi… tôi không… có quyết định nhanh… có thể họ… họ sẽ ép tôi cưới 1 cô gái nào đó… tôi không quen… mà cũng không thích… nếu thế thì…

- Nhưng… nhưng… - Hinata ấp úng: - Ngài là Kazekage mà!

- Kazekage không phải là chuyện gì cũng làm theo ý mình được. Có nhiều chuyện… buộc phải đặt lợi ích của làng… lên trên lợi ích cá nhân mình. Nhưng… chuyện hôn nhân đại sự thì… - Gaara đỏ mặt giải thích: - Tôi… tôi chỉ là nhờ… nhờ cô giả vờ thôi… khi… khi cô tìm được người cô thích… thì tôi… tôi sẽ không phiền đến cô nữa…

- Nhỡ… nhỡ tôi không tìm được người mình thích thì sao? – Hinata hỏi… nhưng cô biết, đó là 1 câu hỏi ngu ngơ… khi mà cô đang ngượng đến độ không thể kiểm soát bản thân được nữa.

- Làm… làm sao… mà không… không tìm được chứ! – Gaara cũng bắt đầu thấy mình đang nói càng ngày càng lung tung: - Hơn… hơn nữa… nếu… nếu cô… cô muốn thử quên Naruto-kun… sao… sao không thử quen với tôi?

Câu nói vừa xong khiến cho Gaara đỏ lựng mặt như 1 trái gấc chín đều. Ôi! Chết tiệt! Nói lung tung gì vậy hả? Anh như muốn tự đập nát cái lưỡi của mình vì đã dám “phát ngôn bậy bạ” như vậy.

Hinata đỏ mặt sau câu nói đó… nhưng mắt cô trùng lại và buồn bã. Gaara vội nói:

- Xin… xin lỗi… Hyuuga… tôi… tôi… không cố ý… để cô buồn…Chỉ là… chỉ là mong cô… suy nghĩ kỹ về đề nghị vừa rồi!

- Tôi… tôi… - Hinata ngập ngừng. Lời đề nghị đó… quả thực quá bất ngờ với cô… Cô không biết phải làm sao cho đúng.

- Cô… cô có thể từ từ suy nghĩ… à… không… tôi… tôi mong cô suy nghĩ nhanh… - Gaara lúng túng: - Giờ thì… tôi phải đi… Hokage-sama có chuyện muốn bàn bạc với tôi… hình như… Raikage của làng Mây, Tsuchikage của làng Đá… đã đến rồi thì phải… Cô… - Anh ấp úng: - ... chờ tôi ở đây nhé!... Tôi… tôi đi đây. Mong là… lúc về… sẽ có câu trả lời từ cô. Tạm biệt, Hyuuga!

Anh đi ra phía cửa và vừa định bước ra, đột nhiên… Hinata gọi lại và hỏi:

- Ka…Kazekage-sama… sao… sao ngài lại gọi tôi… là Hyuuga?... Trước đó… ngài vẫn gọi tôi là… Hinata mà?

Gaara chợt sững lại, anh đắn đo một hồi và quay lại nhìn Hinata nói:

- Bởi vì… cô… vẫn gọi tôi là Kazekage-sama!

Nói xong, anh lập tức bỏ đi. Hinata ngạc nhiên và thắc mắc: “Không gọi là Kazekage-sama… vậy anh ta muốn mình gọi là gì chứ?”

End chap 11.




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 26-07-2011 lúc 06:51
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 28-04-2011, 23:52
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena







- Ô hô hô! Đây có phải là Kazekage đào hoa của chúng ta không nhỉ? – Khi Gaara vừa bước vào phòng Hokage thì có một tiếng nói lạ vang lên. Một người đàn ông đứng tuổi, mặc chiếc áo trắng, mũ trùm kín mặt, Gaara nhìn người đó một hồi rồi nói:

- Raikage, ngài đừng đùa tôi mà!

- Ồ… tôi đùa sao? Hokage-sama, bà xem đấy… có phải là Kazekage-sama nghĩ rằng chúng ta đã già rồi nên không hiểu được tụi trẻ không nhỉ? Không đâu! Thực ra thì tâm hồn tôi hãy còn trẻ trung lắm! Dĩ nhiên là ủng hộ cả hai tay chuyện của cậu và Hyuuga tiểu thư rồi!

- Ha ha ha, Raikage-sama… ngài không thấy là Kazekage-sama của chúng ta đang ngượng rồi đó sao? Điều này hiếm thấy đó nghe! – Tsunade-sama cười và nói.

- Hai vị… - Gaara đỏ mặt: - Chúng tôi… chúng tôi đâu có chuyện gì đâu?

- Không có chuyện gì mà… - Tsunade-sama cười: - Hinata lại đang ngồi ở phòng cậu sao? Vừa mới ra khỏi nhà cái là cô ấy đã tìm cậu ngay rồi! Kazekage-sama… cậu… định phủ nhận thế nào đây?

- Chuyện đó… sao… sao Hokage-sama lại biết? – Gaara ngạc nhiên.

- Mạng lưới tình báo của Konoha rất tốt! – Tsunade-sama cười “gian” một cách đáng sợ. – Với lại… chuyện ở khách sạn Konoha… thì… chẳng cần phải thăm dò… chỉ chưa đầy 2 phút sau… là cả cái làng này đã biết rồi ấy chứ! Đảm bảo là tý nữa, tờ báo của Sakura và Ino sẽ có ngay 1 câu chuyện về sự hội ngộ lâm ly này cho coi.

Vừa dứt lời lập tức, cửa phòng Tsunade-sama mở ra và Shizune bước vào nói;

- Hokage-sama, báo “Tin đồn Konoha” lại đăng tin mới này: “Tiểu thư Hinata vì quá thương nhớ người trong mộng nên vừa bị phạt xong đã lập tức đi tìm Kazekage-sama… Cuộc hội ngộ đầy cảm động… cả hai người đều rơi nước mắt. Họ nguyện hẹn ước với nhau dù có bị Hiashi-sama ngăn cản thế nào đi chăng nữa.”

Cái tin vừa mới đọc khiến Gaara lập tức phải kiếm ngay một chỗ ngồi cho bình tĩnh. “Cái tờ báo lá cải này… sao có thể nghĩ ra được chuyện quái quỷ như thế chứ?” – Gaara sợ xanh mặt vì trí tưởng tượng và khả năng sáng tác trên cả tuyệt vời của 2 nữ phóng viên đa – zi – năng này.

Tsunade-sama và Raikage-sama cũng bật cười ha hả trước cảnh tưởng đó:

- Ha ha ha, đấy, tôi đã nói là không có sai rồi mà! Kazekage-sama, chuyện tốt đẹp… còn ở phía sau nữa cơ.

Gaara nhìn hai vị tiền bối đầy nghi hoặc… liệu… có phải họ là người bày ra cái trò này không nhỉ?

Hinata lúc này đang bối rối không yên trước lời đề nghị của Gaara, cô bần thần một hồi lâu… cuối cùng, cô quyết định ra ngoài một chút cho dễ thở. Hinata đi qua phòng làm việc của Sakura, cô hơi tò mò và muốn ngó vào xem bạn mình thế nào… và cô giật mình khi nghe thấy tiếng của Sakura vang lên rất to:

- Cho dù sông có cạn, đá có mòn, em cũng sẽ chỉ yêu mình anh thôi, Gaara-kun.

- Nhưng… cha em luôn phản đối chúng ta!... Hinata… em có đồng ý theo anh đến tận chân trời góc biển không?

- Em đồng ý… nhưng… còn oniisan của em… anh ấy nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Anh … sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Chỉ cần có em… anh sẽ không sợ bất cứ điều gì…

… Im lặng một lúc…

- Á, sến quá, không chịu được. Bản thảo quái gở của Ino giao cho mình sửa sao kinh khủng thế này?

“Cộc” “cộc” “cộc”…

- Vào đi! – Sakura gắt gỏng.

- Sakura-chan… cậu…đang làm gì thế? – Hinata bước vào bên trong.

- Hinata-chan! – Sakura nhìn thấy Hinata lập tức đông cứng lại, cô vội vơ nhanh và giấu hết đống bản thảo đi và lắp bắp hỏi: - Có chuyện gì không?

Hinata ngồi xuống và nói:

- Sakura-chan!

- Có chuyện gì? – Sakura hơi sợ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- Sakura-chan… - Hinata trầm giọng xuống im lặng một lúc, cuối cùng cô hét lên: - Sao cậu và Ino có thể làm thế với tớ? Cậu biết là tớ đã rơi vào tình huống thế nào không hả?

- Xin… xin lỗi, Hinata-chan… thực ra thì… - Sakura gãi đầu gãi tai: - bọn mình định tạo cái “xì-căng-đan” nho nhỏ thôi. Dạo này yên bình quá, chẳng có chuyện gì hay cả… nên định tạo tý chuyện cho nó… “giật gân”. Cậu phải hiểu… nghề báo cực lắm!

- Dù là thế… - Hinata nói: - các cậu cũng nên ngừng lại đi chứ?

- Nhưng… - Sakura cười khì khì: - Chuyện của các cậu hay quá! Ngay cả đến Hokage-sama cũng trực tiếp ra chỉ thị là làm tiếp cơ mà… nên… không ngừng được nữa rồi!

- Sao… sao cơ? – Hinata choáng váng: - Hokage-sama…

Cô ôm đầu đau khổ. Trời ơi… sao mọi chuyện lại ra thế này cơ chứ? Cô ngước lên nhìn Sakura thở dài ngao ngán… Chợt, Hinata khựng lại, chiếc vòng cổ của Sakura… nó… có kiểu dáng khá giống của cô, nhưng hoa văn lại khác. Cô hỏi:

- Sakura… chiếc vòng đó…?

- À… - Sakura cười ngượng ngùng: - Là của Naruto-baka đó. Cậu ấy tặng mình lúc tỏ tình. Cậu ấy nói đây là chiếc vòng của làng Đá. Họ có truyền thuyết rằng: Nếu 2 người yêu nhau mà cùng đeo 1 bộ vòng này thì tình yêu đó sẽ mãi mãi bền chặt. Naruto thì giữ chiếc vòng tay của nam… Cậu ấy coi vậy mà… lãng mạn lắm đó.

Đôi mắt Sakura ánh ngời hạnh phúc khiến Hinata phải ganh tỵ. Cô rụt rè hỏi:

- Chiếc… chiếc vòng đó… tên gì vậy?

- Một tình yêu duy nhất! – Sakura nói: - Nghe nói nó sẽ gắn kết hai người yêu nhau với nhau mãi mãi.

Hinata cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô còn trông chờ gì nữa đây. Nằm chặt và vân vê nhẹ chiếc vòng của mình: “kiên cường & nghị lực” … Hinata cố gắng tỏ ra bình thường.

Cô đứng dậy và nói:

- Thôi được rồi! Cậu với Ino-chan thích làm gì thì làm. Tớ và Kazekage-sama không có để ý mấy chuyện đó nữa đâu… Nhưng… đừng làm nó lâm ly và sến như vậy… và cũng đừng lôi cha tớ vào. Ông mà biết được sẽ nổi giận kinh khủng lắm đó.

Nói xong, Hinata bỏ đi luôn. “Một tình yêu duy nhất” . Lời nói đó cứ xoáy chặt vào cô khiến cô không còn suy nghĩ gì được nữa. Cô muốn quên, quên đi tất cả, quên câu nói đó và quên cả Naruto. Cô phải làm gì để quên đây? Và không biết là cố ý hay vô tình, cô quay lại phòng Gaara. Hinata ngồi thừ trong đó… lát nữa Gaara sẽ về… cô sẽ nói gì với anh? Đồng ý hay không đồng ý?... Cô phải làm sao là đúng đây?

Trong lúc lòng Hinata đang như tơ vò thì cánh cửa kia mở ra… Gaara bước vào. Hinata khẽ giật mình, nhìn anh bối rối, ánh mắt tránh đi nơi khác. Gaara đóng cửa phòng lại, đến gần Hinata hơn và hỏi:

- Tôi… mong là cô đã có câu trả lời!

- Tôi… tôi… - Hinata lắp bắp. Thực sự là khó trả lời quá. Cô không biết nên làm gì.

Gaara thất vọng, anh nói, giọng buồn bã:

- Tôi hiểu. Như vậy là quá khó với cô… Có lẽ là… thôi vậy. Cô không cần…

- Tôi đồng ý! – Hinata sau một hồi bần thần... bất chợt vội nói. Khi nói xong… cô thở gấp và giật mình vì những điều vừa nói. Còn Gaara, vừa nghe được 3 chữ đó, tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Anh vội chạy đến, ôm ghì chặt lấy Hinata và nói:

- Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn cô nhiều lắm!

Hinata cảm thấy nghẹt thở… cô chưa bao giờ rơi vào trường hợp này… cái ôm đó mãnh liệt quá! Thật ấm áp và nồng nhiệt… nó như làm cô muốn tan ra vậy. Đó… đó là một điều tồi tệ. Hinata vội đẩy nhẹ Gaara và nói:

- Không… ngài không cần phải tỏ ra… như vậy đâu.

Gaara ngượng đỏ mặt. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động ngốc nghếch đến thế. Anh gãi đầu và nói:

- Xin lỗi… xin lỗi cô!

- Kazekage-sama… - Hinata vừa định nói… thì Gaara chặn lại và nói:

- Không được… không thể gọi tôi như vậy được.

- Kazekage-sama… - Hinata bối rối: - Không gọi ngài như vậy… tôi… tôi phải gọi thế nào?

- Chẳng phải chúng ta đang giả vờ hẹn hò sao? Nếu như gọi như vậy… chắc chắn là sẽ lộ ra mất! Ừm… - Gaara ngưng lại một chút và nói: - Có lẽ… cô… nên gọi tên tôi!

- Như vậy không được đâu, Kazekage-sama!

- Được mà! Chẳng phải những cặp yêu nhau vẫn hay gọi như vậy sao? – Gaara khẽ cười.

- Nhưng… - Hinata ngập ngừng.

- Không sao đâu mà! – Gaara nói.

- Ừm… Ga…Ga…Gaara… - Hinata ngượng ngùng nói.

- Không… không được! – Anh nói: - Tôi không muốn cô gọi thế!...

Và anh bước lại gần Hinata, thật gần và nói:

- Đừng gọi tên tôi ngập ngừng… hay sợ hãi như vậy. Hãy gọi tên tôi… như… như gọi tên Naruto-kun xem nào?

Hinata ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh đầy ngạc nhiên…hơi ngượng ngùng… Hinata khẽ nói:

- Ga…Gaara-kun!

Anh mỉm cười nhẹ và nói:

- Gọi lại lần nữa đi!

- Gaara-kun! – Hinata đỏ mặt.

Anh cười và nói; thật dịu dàng:

- Vậy… từ giờ… tôi gọi em là… Hinata-chan… được không?

Hinata đỏ rực mặt. Cô khẽ gật gật nhẹ đầu. Gaara nói:

- Cảm ơn vì em đã giúp tôi! Tôi rất mừng… vì ít nhất… chắc là em cũng đã coi tôi là bạn.

Hinata thấy bối rối vì lời nói đó. Cô khẽ lách người qua một bên, đi ra phía cửa và nói:

- Tôi… tôi… xin phép… về trước… Ka…

Gaara giơ ngón trỏ ra, lắc nhẹ. Hinata ngừng lại một lát… cô mỉm cười ngượng ngùng và nói:

- Gaara-kun!

- Ừm… tạm biệt, Hinata. – Gaara mỉm cười.

Hinata vội vã cúi chào anh. Cô lập tức rời khỏi phòng… Không hiểu sao, trong căn phòng đó, cô cảm thấy tim mình cư xử rất lạ… đập nhanh và…đầy khó chịu.

End chap 12




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 26-07-2011 lúc 06:57
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 29-04-2011, 00:16
.Nejimaki Dori.'s Avatar
.Nejimaki Dori. .Nejimaki Dori. is offline
 
Lover
starblood
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Merry☆Meiko Necklace of the Stars Tako Luka★Tuna Fever 
Meiko Ningen Rikuo Ningen Rikuo Merry☆Meiko 
Tổng số huy hiệu: 19
Tham gia ngày: 08-06-2008
Bài gửi: 2,494
Cấp Độ: 282
Rep: 13890
.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute
.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute

Ta không nhường ai cái tem .
Fic này hồi đọc bên 2T, dù không thích bọn 2T nhưng ngay từ khi mới đọc được, tớ đã rất thích fic này rồi . Vì đây là fic đầu tiên của Sao-chan tớ đọc mà , như là mối tình đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu đậm nhất ấy . Fic rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, thêm một chút chua xót, có cảm giác như khi đọc Kon No Ki Konoha ấy, dù biết chắc fic này có 1 happy ending .
Thêm một điều nữa, lúc mới nghe Sao-chan nói về fic này, mình cũng hơi shock và tò mò , cơ mà phải công nhận là rất ... sáng tạo, dũng cảm và viết tốt như Sao-chan mới thử nghiệm cracking couple được .
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 23-05-2011, 23:53
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena





Hinata khẽ đẩy cửa vào nhà… Bất chợt, cô thấy một con chim bồ câu bay vụt qua mình và đậu trước hiên, ngạc nhiên, Hinata lại gần nhưng… đã có một người bước tới trước. Đó là Hiashi-sama, cô vội cúi chào ông. Hiashi-sama nâng nhẹ con chim lên, dưới chân nó buộc một bức thư. Ông cởi thư ra và đọc một hồi. Ánh mắt của ông có ánh lên chút gì đó hơi vui mừng, Hinata vội hỏi:

- Thư của ai vậy cha?

- Của Neji-kun. Nó nói là 2 hôm nữa sẽ về tới đây!

Câu nói đó khiến Hinata giật mình, mặt trắng bệch vì sợ. Cô đã hứa với oniisan của mình là sẽ không vướng vào mấy chuyện linh tinh trong lúc anh đi vắng… và giờ đây thì cô lại đồng ý giả vờ hẹn hò với Gaara… Hinata tưởng tượng đến cái cảnh cả cha lẫn anh họ cô trông đáng sợ thế nào khi biết cái chuyện đó.

- Hinata! Hinata! – Hiashi-sama hỏi: - Sao trông con thất thần thế?

- Không… không có gì thưa cha! – Hinata vội vã nói: - Con… con xin phép về phòng trước.
Nói xong cô lập tức rời đi ngay và thầm nghĩ: “Sao lúc đồng ý với anh ta… mình lại không nghĩ đến cái trường hợp này cơ chứ? Giờ phải làm thế nào đây?”

……………………

Lúc này, bên bờ sông…

- Ha ha ha… tờ báo này buồn cười quá đi mất! Không biết mặt mũi Gaara sẽ thế nào khi đọc được nó nhỉ? – Temari đang ôm bụng cười rũ rượi khi đọc tin tức từ tờ “Tin đồn Konoha”.

- Chẳng có gì thú vị cả! – Shika nói: - Chuyện đó có gì mà cô cười rũ rượi như vậy?

Temari khẽ lau nước mắt… vì cười quá nhiều mà nói:

- Vì anh chẳng sống cùng Gaara… nên anh không biết… chuyện này nó buồn cười thế nào đâu.

- Cô cũng lạ thật! Lúc bình thường thì cứ Kazekage-sama… giờ thì gọi cậu ta còn suồng sã hơn cả Naruto.

- Thì có sao? – Temari nổi quạu: - Tôi thích gọi thế nào là quyền của tôi! Anh dám có ý kiến à?

- Không dám! – Shika nhăn nhó: - Giờ thì về được chưa? Cô xem… cô mua cả một đống đồ như thế muốn mang cả chợ Konoha về nhà vậy. Làm ơn về nhanh lên. Tôi muốn nghỉ lắm rồi!

- Việc gì phải vội thế! – Temari cười gian xảo: - Còn 2 ngày nữa cơ mà! Sau đó… anh tha hồ nghỉ nhé!

- Đến lúc đó tôi thành cái xác khô rồi!

- Anh nói cứ như đùa vậy! – Temari vỗ đét vai Shika một cái và bật cười khì khì đầy thú vị.

“Nhỏ đó… mặc dù hay càu nhàu… nhưng khi cười cũng dễ thương đó chứ!” – Shika thầm nghĩ.

- Này… nhìn gì thế hả? – Temari cười và hỏi.

Shika đỏ mặt:

- Nhìn cái gì đâu… tôi… tôi đang ngắm mây mà!

- Mây thì có cái gì đáng xem chứ!

- Cô thì hiểu cái gì chứ! – Shika nằm ngả xuống đám cỏ, ngửng mặt lên trời:- Ngắm mây có cái hay của nó chứ!

Temari nhìn Shika một lúc rồi cũng nằm ngửa ra giống anh… Cô nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại một lúc và nói:

- Này… Shika… đám mây kia có hình con rùa!

- Đâu… nó có hình cái lá!

- Con rùa! – Temari hét lên như muốn khẳng định là mình đúng

- Không phải rùa! – Shika cũng nói to như thể mình không sai.

Vừa nói xong, đôi mắt Temari chuyển sang màu xầm xì như mưa… bầu trời đang trong xanh mà sao như sắp có bão.

- Tôi – nói – nó – hình – con – rùa! CON – RÙA ! – Cô nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng, rành mạch, kèm theo đó là tiếng sấm tạo âm thanh nổi.

- Biết rồi! Biết rồi! Nó hình con rùa! – Shika co lại với kích cỡ chibi, mồ hôi lấm tấm trả lời.

- Đấy! Thế có phải là tốt hơn không? – Temari mỉm cười, bầu trời quang trở lại!

“Nhỏ này khùng quá! Cười ngay được! Làm mình đau tim quá đi thôi!”

- Nè… cô… có biết… sao mây bay được không? – Shika bất chợt hỏi.

- Là vì sao vậy? – Temari hỏi với khuôn mặt… “ngây thơ hơn nai tơ” khiến ai cũng lạnh xương sống.

- Là… vì… là vì… - Shika định nói gì đó. Anh đỏ lựng mặt rồi vội ôm đống đồ lên và nói: - Về đi! Chúng ta đi lâu quá rồi đấy!

- Này… anh chưa nói hết mà! – Temari gọi với lại… nhưng Shika đã ôm đống đồ chạy mất tiêu rồi.

Ngày hôm sau…

- Sakura! Sakura! – Tiếng Naruto vang khắp cả khách sạn.

- Tớ không có điếc. Cậu có cần gọi to vậy không? – Sakura bước từ phía trong đi ra.

- Này này… tất cả các khách quý đến đủ rồi đấy! … Và hình như… hình như… sau cuộc họp… Tsunade-sama sẽ tổ chức một buổi dạ hội phải không?

- Cậu nắm thông tin nhanh thật đó! – Sakura nói.

- Hì hì… vậy… vậy… - Naruto với đôi mắt ti hí như mắt mèo nói: - Hôm đó… cậu đi dự với mình nha!

- Nếu tớ không thích thì sao? – Sakura ngó lơ đi một chỗ… cả người Naruto như thấy mình đang chơi vơi giữa đỉnh Everest cao vời vợi. Sakura ngó cậu và bật cười:

- Ngốc! Tớ không đi với cậu thì đi với ai! Tụi mình… đang hẹn hò mà! – Nói xong, Sakura đỏ mặt… còn Naruto thì khỏi nói… cậu như thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa vàng rực ánh nắng. Nhưng… bất chợt, cậu quay lại nhìn Sakura với vẻ mặt thất thần và nói:

- Ừm… nhưng mà… Sakura-chan…nếu là vậy… mình… mình có việc phải nhờ cậu…

Và… đó cũng là việc mà Kazekage trẻ tuổi của chúng ta cũng đang gặp rắc rối và muốn nhờ vả đây… Đó là việc gì vậy?

Cầm trong tay cái tờ giấy thông báo về buổi dạ hội hai ngày tới, Gaara ôm đầu run rẩy: “Làm sao đây? Bảo mình làm gì thì làm… như mà cái chuyện này thì…”

Đúng lúc này, Hinata bước vào phòng anh.

- Kazekage-sama… có chuyện gì mà ngài cho gọi tôi vậy ạ?

Gaara nhìn Hinata không hài lòng. Anh nói:

- Hinata… đã nói đừng gọi tôi là Kazekage-sama rồi mà!

Hinata khẽ đỏ mặt, cô nói:

- Xin lỗi, tôi… tôi chưa quen lắm!... G..Gaara-kun.

Anh khẽ mỉm cười nhìn cô rồi nói:

- Tôi có việc rất khó xử đây, Hinata! Và em có thể giúp tôi được không?

- Đó là chuyện gì ạ?

Gaara đưa Hinata cái tờ giấy trên tay và chỉ chỉ vào dòng gần cuối: “Khiêu vũ tập thể và mở đầu là 5 vị Kage của các làng.”

- Đó… đó là vấn đề sao? – Hinata ngạc nhiên.

Gaara đỏ mặt nói:

- Từ… từ trước tới nay… tôi… tôi chưa từng biết khiêu vũ là gì! Tôi… tôi không biết nhảy… Và… và làm sao mà… ra được chứ!

Hinata bật cười:

- Vậy ra là thế sao? Ngài đừng lo, tôi có thể giúp mà!

- Em có thể giúp tôi?

- Vâng… thực ra thì… tôi cũng biết nhảy chút ít… và… nếu… ngài không phiền thì… - Hinata đỏ mặt: - Tôi có thể hướng dẫn… ngài… một chút.

Gaara mừng rỡ nói:

- Nếu được vậy thì tốt quá!... Nhưng… - anh nói: - Sao… em vẫn xưng hô với tôi… nghe… rất khách sáo… không thể thân thiện hơn chút sao?

- Vậy… -Hinata đỏ ửng mặt và hỏi: - Phải xưng… xưng hô làm sao ạ?

- Cứ bình thường là được rồi! – Gaara nói: - Như em đối với những người bạn bình thường khác vậy… - Rồi anh khẽ ngập ngừng nói tiếp: - Chỉ cần vậy thôi!

- Nếu… nếu đã vậy thì… Gaara-kun… em… em – Hinata ngượng ngùng: - Rất vui… nếu được… giúp…anh.

- Vậy… chúng ta… có thể bắt đầu luôn nhé! – Gaara nói.

Một lát sau…

- Bước… bước chân phải trước…Gaara-kun!

- A… xin lỗi…

- Không… lần này lại nhầm chân nữa rồi!

“Bụp”… chân Gaara đạp lên chân của Hinata…

- Xin lỗi… xin lỗi… Hinata!

- Không… không có gì! Chúng ta sẽ thử lại.

Lần này, mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn trước thì… “bụp”, một tiếng động nữa như thế lại phát ra, có điều lần này… chân Hinata nằm trên chân của Gaara.

- Xin lỗi… em… em – Hinata run run nói: - Em hướng dẫn tệ quá! Nhảy cũng dở nữa…

- Không… là do tôi học quá tệ đó! – Gaara nói.

Cả hai người đều khẽ ngượng ngùng và hơi lo sợ: “Thế này thì… 2 ngày nữa biết tính sao đây?”. Chợt phòng kế bên có tiếng động mạnh dữ dội:

- Này… có thật là anh biết nhảy không đấy?

- Dĩ nhiên! Có mà cô không biết nhảy thì có! Đã nhờ người ta hướng dẫn cho lại còn!

- Sao tôi tập mãi không được?

- Thì do cô kém chứ sao? Không thấy cô đạp lên chân tôi mấy chục lần à? Lại còn cả một đống đổ vỡ này nữa chứ!

- Thế anh có định tập cho tôi tiếp không đây?....

Hinata bật cười, cô nói:

- Có vẻ như phía bên kia còn gặp rắc rối hơn chúng ta đó!

- Ừ… và hình như… Temari-san đã tìm được cách xử lý tên tóc túm đó rồi thì phải. Lúc sắp sang đây… thấy chị ấy cứ trăn trở không biết phải hành hạ cái tên đó thế nào cho ổn.

- Gaara-kun, anh không hiểu rồi! Thế gọi là… “yêu nhau lắm, cắn nhau đau đó”! – Hinata cười và giải thích.

Chợt, cô ngạc nhiên và quay sang Gaara, anh im lặng và nhìn cô chằm chằm, lần đầu tiên cô gọi anh một cách thân mật như vậy mà không hề run rẩy… hay ngập ngừng… Gaara bật chợt thấy mặt nóng bừng lên… có phải anh đang đỏ mặt không nhỉ? ( Xin thưa là có đấy!). Anh khẽ buông nhẹ Hinata ra và nói:

- Ờ… buổi học dừng ở đây nhé!... Tới… tới giờ… hội nghị rồi!... Tôi… tôi đi trước đây… Chào… chào em nhé!

Nói xong, Gaara lập tức rời đi. Hinata hơi ngây người một lúc, cô không hiểu chuyền gì đã khiến cho Gaara hành động khó hiểu như vậy. Bất chợt, cô nghĩ đến buổi học nhảy với Neji. Chính Neji-san là người đã dạy cô, hôm đó là lễ hội mừng các Chuunin mới. Các ANBU, Jounin, Chuunin và Gennin… đều cùng tham gia bữa tiệc để vui chơi và chia sẻ kinh ngiệm. Trong phần khiêu vũ; cô và Neji đã nhảy cặp với nhau cho đến hết bữa tiệc. Hinata không hiểu tại sao Neji lại từ chối hết tất cả các cô gái khác… và bất cứ chàng trai nào đến lại gần cô…là lập tức, Neji kéo cô ngay lại phía sau như thể không muốn ai chạm vào vậy.

“Lúc học nhảy với oniisan… mình… đã không mất bình tĩnh đến vậy. Thậm chí là mình còn học rất nhanh.” – Hinata thầm nghĩ: - “Lúc… nãy… sao mà mình cứ cảm thấy không thoải mái chút nào, cả người như cứng đờ, chẳng thể nào nghe thấy được nhạc… cũng chẳng điều khiển nổi bước chân nữa chứ… Mình… mình bị sao vậy?”

Hinata thở dài. Cô trở về nhà và lo lắng đến buổi tập ngày mai với Gaara. Nếu cô không hướng dẫn tốt hơn… thì có lẽ là đến hôm dạ hội… Kazekage của làng Suna sẽ không thể ra được… với 1 lý do là… “ngài ấy không biết nhảy”.
“ Thế thì tội cho Gaara-kun quá! Mình… phải cố lên mới được.” – Cô nghĩ.

- Đang nghĩ gì vậy? – Một giọng nói vang nhẹ phía sau khiến cô giật mình quay lại. Hinata hơi ngỡ ngàng sau một phút định thần lại, cô kêu lên:

- Oniisan!... Oniisan trở về lúc nào vậy?

- Vừa mới nãy thôi! – Neji mỉm cười: - Tôi đến đón Hinata-sama về!

- Em cứ tưởng mai oniisan mới về cơ đấy!

- Tôi cố về sớm hơn một chút. Chuyến đi lần này mệt thật. Nhất là lúc ở làng Sương Mù… lúc nào cũng mờ mờ ảo ào… lại ẩm ẩm lạnh lạnh… thật không thể chịu được.

- Thời tiết ở làng Lá lúc nào cũng là tuyệt nhất! – Hinata nói.

- Ừm…- Neji khẽ cười: - Và cả mùi hoa oải hương nữa!

Hinata ngạc nhiên… cô hỏi:

- Sao lại là hoa oải hương?

- Sama không biết được đâu! – Neji mỉm cười và ra dấu hiệu mình sẽ giữ bí mật.

Hinata biết thế tức là không thể khai thác thêm được gì nữa. Cô khẽ cười nhẹ và im lặng đi bên người anh họ yêu quý của mình.

- Tôi nghe mọi người đồn rằng… Hinata-sama và Kazekage-sama đang quen nhau? - Neji khẽ hỏi, giọng đanh lại và có chút gì đó khó chịu. Nó hao hao giống giọng của Hiashi-sama lúc tra hỏi Hinata.

Cô bối rối vô cùng… câu hỏi đó… Hinata quấn nhẹ lọn tóc mai và nói:

- Không… không có chuyện đó đâu, oniisan! Chắc là oniisan đọc trên tờ “Tin đồn Konoha” chứ gì. Oniisan còn lạ gì tính của Sakura-chan và Ino-chan nữa.

Neji mỉm cười nói:

- Đúng vậy! Tôi cũng không tin là Hinata-sama lại thích Kazekage-sama. Vả lại… người mà Hinata-sama thích…

- Nauto-kun và Sakura-chan đang hẹn hò. – Hinata vội vã chặn câu nói đó lại bằng một thông tin… mà có lẽ là Neji chưa biết.

Neji hơi sững người lại đôi chút:

- Chuyện đó… sama… không sao chứ?

- Em ổn! Dù sao… em cũng biết trước vậy rồi mà!

- Như vậy cũng tốt! – Neji nói: - Nên quên những chuyện như thế… và bắt đâu cho một khởi đầu mới!

- Vâng, em hiểu mà! – Hinata mỉm cười: - Chúng ta nên về nhà thôi!

Không hiểu sao… lúc đó, cô chợt nhớ đến Gaara và câu nói của anh: "nếu… nếu cô… cô muốn thử quên Naruto-kun… sao… sao không thử quen với tôi?”

“Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!” – Hinata thầm nghĩ và hơi đỏ mặt.

…………………………

- Neji, cháu đã về rồi à? – Hiashi-sama ngạc nhiên khi nhìn thấy anh cùng Hinata trở về: - Sao hai đứa lại cùng về thế kia?

- Ơ… con tưởng…: - Hinata ngạc nhiên quay sang Neji: - Oniisan chưa về qua nhà sao?

- Tôi nghĩ giờ này Hinata-sama cũng chắc sẽ trở về nhà từ khách sạn nên tiện đến đón sama luôn rồi cùng về.

- Nhưng…- Hinata lo lắng: - Oniisan đi đường xa mệt vậy mà…!

- Tôi không sao! – Neji khẽ cười nhẹ và nói.

- Neji, cháu đi đường trường như vậy, sao lại nói không sao được. Cháu quan tâm đến Hinata như vậy, ta rất vui! – Hiashi-sama nói: - Nhưng giờ cháu cần về phòng nghỉ ngơi đi. Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!

- Đúng đó, oniisan! Oniisan cần phải nghỉ ngơi! Nghỉ thật nhiều ấy chứ! – Hinata nói.

- Nếu vậy… ừm… - Neji nói: - cháu xin phép về phòng trước vậy.

Rồi anh quay về phía Hinata và nói nhỏ:

- Tôi nghĩ rằng sau một giấc ngủ ngon, mà sáng dậy lại có được cốc trà và điểm tâm do chính sama làm… thì thực sự sẽ còn hơn cả thuốc bổ đấy!

Hinata mỉm cười:

- Nhất định thế rồi, oniisan!

Neji mỉm cười, anh đứng dậy cúi chào hai người và rời khỏi phòng.

………………

Sáng hôm sau…

Neji vươn vai tỉnh dậy sau một ngày mệt mỏi. “Cộc” “cộc” “cộc”… Neji khẽ mỉm cười nhẹ, anh chỉnh trang lại y phục rồi ra mở cửa và thầm nghĩ: “Hinata-sama đến sớm quá!” …

Nhưng, khi cánh cửa mở ra thì… đó không phải là Hinata…

- Neji-kun… đây là điểm tâm và trà mà Hinata-sama đã dậy từ sớm để làm cho cậu đấy! – Người hầu bưng khay bánh đó nói và đặt xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng Neji.

- Hinata-sama đâu rồi?

- Cô ấy đi từ sáng sớm rồi. Đến khách sạn Konoha. Hinata-sama là phục vụ riêng của Kazekage-sama mà! Cô ấy phải đến để chuẩn bị bữa sáng cho Kazekae-sama… Với lại… - Người đó mỉm cười đầy ẩn ý: - hai người đó… đang hẹn hò mà!

- Hai người đó không hẹn hò! – Neji nói, giọng đanh lại.

- Ha ha, cậu không đọc báo sao? Chuyện đó… sao giả được chứ!

- Mấy tờ báo lá cải đó mà mấy người cũng tin được sao? Mấy người phải giữ thể diện cho Hinata-sama chứ! – Neji đấm rầm một phát xuống bàn.

- Neji-kun, không cần tức giận như vậy. Tụi… tụi…tôi chỉ… chỉ thấy sao nói vậy thôi. Cậu… cậu cứ từ từ dùng bữa nhé! Vừa mới đi xa về mà!...

Nói rồi người đó đứng dậy ra ngoài. Neji nhìn khay bánh trên bàn mà lòng thấy khó chịu và nghẹn ứ lại. Tay anh bấu chặt lấy thành bàn, nhìn đĩa bánh một hồi lâu… rồi anh đứng bật dậy và lao đến thư phòng tìm Hiashi-sama…

- Neji, mới sớm ra… cháu đã tìm ta làm gì vậy?

- Hiashi-sama, cháu có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì? – Hiashi-sama dừng bút trên tấm tranh chữ và nhìn Neji, “Có vẻ thằng bé muốn hỏi chuyện gì đó quan trọng.” – ông thầm nghĩ.

- Chuyện về cái đêm mà Hinata-sama không về nhà. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thưa Hiashi-sama?

- À… chuyện đó…

Và rồi sau đó…một lát sau, Neji bước ra từ phòng Hiashi-sama… với khuôn mặt tối sầm vẻ giận dữ, bàn tay nắm chặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại: “Hinata… và Kazekage đã…” những tiếng đó vang lên trong đầu anh khó chịu… “Hai người đó… Không… không thể nào! Không thể nào!” … Từng bước chân của anh nặng nề và khó khăn. “Hinata sẽ không như vậy… Hinata không thể như vậy được… Hinata…”


End chap 13.
[/SIZE]




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 26-07-2011 lúc 07:03
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 24-06-2011, 01:01
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena





Lúc này, tại khách sạn Konoha…

- Đúng rồi đó! Đúng là bước như vậy! Woa, Gaara-kun, anh học nhanh quá! – Hinata mỉm cười và nói.

- Cũng… cũng bình thường thôi… Cả…cả tối qua đã tập suốt mà! – Gaara nói.

- Tập suốt cả tối qua? – Hinata ngạc nhiên: - Anh tập với ai vậy?

- Ừm… thì dùng cát tạo thành hình nộm và tập cùng thôi. Nhờ vậy mà tôi có thể tiến bộ nhanh được như vậy! Cảm ơn em nhiều lắm!

- Em… em đâu có làm được gì đâu… - Hinata khẽ ngượng ngùng.

- Dĩ nhiên là em giúp tôi nhiều chứ! – Gaara khẽ cười nhẹ: - Mà… bây giờ chúng ta nhảy hết bản nhạc này nhé!

Hinata gật nhẹ đầu. Gaara siết nhẹ lấy cô và cả hai người cùng dìu nhau đi hết điệu van một cách nhẹ nhàng và thành thục. Hinata cảm thấy chân mình tự bước. Cô chẳng có chút khái niệm nào để điều khiển nó cả… đôi chân cuốn theo tiếng nhạc, chẳng còn bất cứ một suy nghĩ nào, cứ thế… bước đi, dưới bước dắt của Gaara, hoàn toàn tự nhiên… cho đến khi, tiếng nhạc kết thúc. Gaara buông nhẹ Hinata ra và nói:

- Nếu như tối nay được như vậy thì… tốt quá!

- Nhất định là được mà! – Hinata mỉm cười: - Giờ thì Gaara-kun chỉ còn tìm một bạn nhảy phù hợp nữa là xong thôi.

- Bạn nhảy phù hợp à? – Gaara suy nghĩ một lát rồi hỏi: - Thế tối nay em đi cùng ai?

- Ừm, em sẽ ở lại khách sạn để trang trí… chắc là sẽ đi cùng Neji-oniisan thôi. Lần nào em cũng quen đi với oniisan rồi.

- Neji? Là… anh họ của em phải không? – Gaara hỏi.

- Vâng, là anh ấy đấy! Anh vẫn nhớ anh ấy ạ?

- Ừm, anh ta đã có lần từng cứu mạng tôi. – Gaara trầm ngâm nói.

Hinata mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

- Nếu mà hai người gặp nhau nhất định sẽ là bạn tốt đó! Em nghĩ là như vậy!

- Tôi cùng mong thế. – Gaara cười và trả lời. (Chưa biết sau thì thế nào chứ… tình hình hiện nay thì… khó lắm ^^)

- Thôi… em chắc phải xuống phụ các bạn một tay đây… Mà… hình như cũng sắp đến giờ hội nghị lần 2 rồi… Gaara-kun… nên chuẩn bị sớm. Em đi trước đây!

Nói xong, Hinata cúi đầu chào anh và ra ngoài. Gaara mỉm cười nhìn theo, anh chợt nghĩ: “Bạn nhảy phù hợp à?”

………………………….

Khách sạn đang chuẩn bị khá tươm tất cho bữa tiệc vào buổi tối nay…

Hinata đang vừa trang trí lại sảnh lớn của khách sạn vừa nghĩ đến bữa tiệc tối nay. Bận nhiều việc quá khiến cô chẳng có thời gian suy nghĩ đến chuyện nên chuẩn bị cho tối nay thế nào.

- Hinata-chan!!!! – Một tiếng gọi ý ới phía sau, Hinata quay lại. Đó là Ino và Sakura. Hai cô bạn chạy lại gần Hinata và nói:

- Để mọi việc lại đấy đi, Hinata. Chúng mình có chuyện quan trong hơn phải làm.

- Nhưng mà… - Hinata chỉ vào đống đồ trang trí thừa còn lại.

- Đừng lo… - Sakura cười: - Đám phân thân của Naruto sẽ lo lắng chuyện dọn dẹp các đống nguyên liệu đó.

- Na…Naruto-kun sao? – Hinata nói, giọng hơi lo lắng.

- Đừng lo, đừng lo… - Sakura xua xua tay: - Cậu ấy đỡ hậu đậu hơn nhiều rồi. Với lại… mình đã nói rồi: Nếu mà dám làm hỏng đồ… dù chỉ là 1 cái nhỏ thôi… thì biết tay mình. Cậu ta không dám làm bừa đâu.

- Phải đó! – Ino nói xen vào: - Phải đi nhanh lên. Việc này là lâu lắm đó! Đi thôi mà, Hinata-chan.

Và rồi hai cô bạn đó lập tức kéo Hinata đi ngay không kịp để cô nói thêm lời nào nữa.

………………

Tại phòng làm việc của Ino ở khách sạn,

- Vậy… vậy… đây là lý do… các cậu kéo tớ đi hả?- Hinata lúng túng hỏi hai cô bạn khi họ đưa cho cô một chiếc hộp lớn, bên trong đựng một bộ đầm dạ hội rất đẹp.

- Ừ, bọn mình chọn nó đấy! Mình nghĩ là sẽ rất hợp với cậu!... Ừm… bọn mình… định xin lỗi về chuyện “xì-căng-đan” giữa cậu với Kazekage-sama. - Ino và Sakura gãi đầu gãi tai và nói.

Hinata nhìn hai cô bạn của mình hơi ngạc nhiên một chút, cô mỉm cười và nói:

- Không có gì đâu mà! Mình không có giận đâu!

Bất chợt, cửa phòng phía sau mở ra, Temari bước ra trong trang phục dạ hội của mình và nói:

- Mấy cậu… mấy cậu nghĩ là… nó hợp với mình à?

Ino và Sakura cùng quay lại trầm trồ và nói:

- Đẹp mà! Thật sự hợp với cậu luôn đấy, Temari.

Temari nhìn lại mình một hồi rồi ngước lên hỏi lại:

- Trông hợp thật không?

- Đẹp lắm mà! Thật đấy! – Cả hai người kia gật gật đầu cùng tán thưởng.

Temari nhìn Hinata và nói:

- Ờ… trông… trông có được không vậy?

- Temari-san trông đẹp lắm! – Hinata nói: - Nhất định Shika sẽ kinh ngạc đến sững sờ cho coi!

- Hắn… hắn thì liên quan gì ở đây chứ! – Temari nói.

- Ủa? – Hinata khẽ cười: - Chứ không phải là hai người sẽ nhảy cặp tối nay sao?... Dù sao thì… Shika cũng là người dạy Temari-san nhảy mà!

Temari trố mắt nhìn cô, hỏi đấy kinh ngạc:

- Sao… sao… mà cậu lại biết?

- Thì là lúc đang ở phòng của Ga… - Chợt, Hinata khựng lại, nếu nói là Gaara- kun lúc này… là thể nào Sakura và Ino cũng sẽ tra tấn cô bằng một tá câu hỏi ngay. Hinata vội chữa lại: - Lúc mang đồ lên cho Kazekage-sama, đi ngang phòng Temari… nên… vô tình nghe được câu chuyện của hai người thôi.

Temari đỏ rực mặt, cô luống cuống và không biết phải làm sao thì… “Xoảng”… và sau đó là một đống các tiếng ý éo liên hồi:

- Cậu làm vỡ rồi!

- Cậu cũng là tớ mà!

- Ồ… mình đằng kia vụng về quá!...

Sakura nắm chặt tay lại như kìm nén cái gì đó và rồi… cô hét lên:

- Naruto!!!!!!!

Và có một tiếng đồng thanh ngoài đại sảnh:

- Thôi… chết rồi!

Ngay lập tức, Sakura vội lao ra và tìm ngay cái tên hậu đậu; vụng về; nhanh nhẩu ẩu đoảng đó. Hinata cũng đứng dậy. Cô cầm hộp đồ lên và nói:

- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, Ino-chan! Giờ thì chắc là mình phải chuẩn bị thôi! Cũng sắp đến lúc rồi còn gì!

Nói xong, cô vội đứng dậy và về phòng làm việc của mình. Lúc này chỉ còn Ino và Temari…

- Chết, mình cũng phải chuẩn bị ngay kẻo không lại không kịp mất! – Ino nhìn lên đồng hồ và nói.

- Này, Ino… mình có chuyện này muốn hỏi… - Temari ngập ngừng.

- Có chuyện gì vậy?

- Ừm… có lần… Shika-baka hỏi tớ… “vì sao mây bay?” … nhưng… hình như không chỉ đơn giản là vậy. Mình không hiểu, cậu ta định nói gì nữa…

Ino nhìn Temari một lát, cô bật cười và nói:

- Có thế mà cậu cũng không hiểu sao… Dĩ nhiên… Ý của nó là…

Và rồi cô thì thầm, thì thầm cái gì đó bên tai Temari… Không biết là gì… nhưng… mặt cô nàng đỏ lên rồi kìa.

…………………………………

Tối hôm nay, khách sạn Konoha trông lung linh và lộng lẫy cực kỳ, tất cả mọi người đều ăn mặc thật đẹp đi đến buổi dạ vũ với sự sôi nổi và hào hứng vô cùng.

Hinata đứng trong phòng mình. Cô mặc bộ đồ mà Ino và Sakura mua tặng. Hai cô bạn đó quả là có con mắt tinh tường, bộ đồ đó rất hợp với Hinata.
Bộ váy dạ hội màu trắng ngà, có ánh kem lấp lánh khi ánh đèn chiếu vào. Chân váy được xếp nếp kiểu cách nhưng rất tao nhã và thanh lịch. Trông Hinata dịu dàng và nhẹ nhàng như một thiên thần đang từ từ đáp xuống mặt đất vậy.

Mái tóc xanh đen mượt mà thẳng tắp, cô khẽ mở trong ngăn tủ và lấy ra chiếc kẹp tóc mà Neji tặng cô hôm sinh nhật. Đây có lẽ cũng là một dịp đặc biệt đáng để cô dùng đến nó. Cài chiếc kẹp đá quý đó lên khiến cô thêm phần lộng lẫy và sang trọng. Nó thực sự rất hợp với màu tóc cũng như khuôn mặt của cô. “Oniisan… chắc đã phải lựa chọn kỹ lắm!” – Hinata mỉm cười nhìn mình trong gương và nghĩ.
Ngắm mình lần cuối trong gương với vẻ hài lòng, Hinata bước ra ngoài đại sảnh nhộn nhịp và hòa mình vào không khí náo nhiệt ở đó.

…………………………………

End chap 14




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 25-07-2011 lúc 07:41
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 24-06-2011, 01:04
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena





Ra ngoài đó, đâu đâu Hinata cũng thấy những cặp đôi bạn bè của mình. Bên kia, Ino đang tíu tít chuyện gì đó với Sai, hôm nay, Ino diện bộ đồ dạ hội màu tím ánh kim tuyến trông thật trẻ trung và năng động. Còn Sai thì mặc lễ phục đen trông thật chững chạc.

Sakura và Naruto thì đang rúc rích với nhau về vấn đề nào đó có vè thú vị. Sakura hôm nay trông dịu dàng quá với bộ váy màu hồng anh đào dễ thương. Naruto mặc lễ phục trông chẳng hợp chút nào… đã thế nơ bướm thì bỏ không cài, khuy áo đầu tiên cũng bỏ ngỏ, trông khá là “bụi”… nhưng… thế mới là phong cách của Naruto.

Temari thì thực sự là rất hợp với chiếc váy dạ hội màu đen với chân váy có xẻ ở một bên. Trông thật hợp với cá tính mạnh mẽ của cô… và màu đen thì làm nổi bật làn da trắng như trứng gà bóc… nhìn cô, ai có thể nói cô lớn lên ở một vùng chỉ có toàn nắng và gió chứ.
Shika đứng cạnh đó, khuôn mặt vẫn cứ như ngái ngủ, lúc nào chẳng vậy. Cậu ăn mặc “bình dân” hơn mấy người kia. Mà tóm lại thì… “mây” có bao giờ thích ăn diện đâu cơ chứ!

Hinata nhìn quanh, không thấy Gaara đâu cả. Cô mong được trông thấy anh và người bạn nhảy mà anh mời… đó… chắc phải là một cô gái thật xinh đẹp. Cô hơi thất vọng vì chẳng thấy anh lộ diện gì cả. Và… Hinata cũng nhìn quanh mà không thấy Neji đâu. Cô quên mất là đã không hẹn anh trước … “Làm sao đây? Mình… chưa bao giờ đi dự dạ hội một mình… mà không có oniisan… Làm sao bây giờ?”

…………………………

- Mấy cậu nhanh lên được không? – Neji nhìn hai người bạn cùng nhóm đang vội vã đuổi theo sau đầy sốt ruột: - Nếu biết Lee chậm chạp như vậy, mình đã chẳng đồng ý đi cũng mọi người.

- Cậu phải hiểu… - Lee chạy theo sau và nói: - Đâu phải ai cũng đẹp trai như cậu để mà mặc bộ đồ nào là được ngay bộ đấy chứ!

- Hai người kêu là đến muộn… mà còn thời gian để cãi nhau thế hả? – Ten Ten bực mình nói.

Cuối cùng thì cả 3 người đến khá kịp lúc… Đó là lúc mà buổi khiêu vũ bắt đầu.
Quên mất… phải ngắm 3 người bọn họ đã chứ! Neji thì khỏi phải nói, với bộ lễ phục trắng, trông anh đã đẹp trai lại càng tuấn tú hơn bao giờ hết. Lee thì… dĩ nhiên là “kém cạnh” hơn một chút… nhưng bộ comle của cậu… thực sự cũng rất đẹp. Ten Ten thì duyên dáng trong bộ đồ sườn xám nền trắng, hoa văn màu đỏ; dài chấm mắt cá. Mái tóc vẫn cuộn lại thành hai búi tóc, nhưng có cài một nhành hoa vào làm dáng.

Neji vừa bước vào đã vội đảo mắt nhìn khắp căn phòng… đồng thời cũng phải tự bảo vệ trước hàng tá các cô gái lao vào mời anh khiêu vũ. Tầm nhìn bị hạn chế tới mức, Neji buộc phải sử dụng đến byakugan để tìm kiếm… và rồi… đôi mắt anh khựng lại… anh đã tìm thấy người anh cần tìm. Neji vội gạt hết các cô gái sang và xăm xăm tiến lại phía đó… nơi Hinata đang đứng. Anh dừng lại cách cô một quãng và lặng ngắm nhìn… hôm nay, Hinata trông thật lộng lẫy và xinh đẹp. Đẹp đến nỗi… chính anh đã không ngăn nổi cảm xúc của mình mà cứ để tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi mắt cô đang đảo quanh, chắc là đang tìm ai đó… và có ai khác ngoài anh, người lúc nào cũng ở bên Hinata trong tất cả các bữa dạ vũ thế này. Anh nhìn thấy Hinata cài chiếc kẹp hoa anh tặng. Nó thực sự rất hợp với cô… Điều đó khiến anh cảm thấy vui thầm một cách kỳ lạ. Neji bước tới phía Hinata… cùng lúc này, phía khán đài có tiếng:

- Buổi tiệc khiêu vũ xin được bắt đầu… Xin mời các vị Kage và bạn nhảy của mình ra vị trí trung tâm sân khấu ngày hôm nay.

Neji không để ý nhiều đến chuyện đấy… anh cố lách qua những người đang háo hức kéo về phía trung tâm sân khấu đang như cố tình cản bước anh vậy…anh đã bước lại gần Hinata lắm rồi… chỉ còn mấy bước chân nữa thôi… lòng anh khẽ mừng khấp khởi. Rồi bất chợt… có một bóng áo đen chặn trước mặt anh, đang đối diện với Hinata. Người đó chìa tay ra và nói gì đó… và Hinata cầm lấy tay người đó, cùng người đó đi về phía trung tâm của sân khấu.

Người mặc áo đen đó, không ai khác chính là Gaara. Neji trợn mắt nhìn đầy ngạc nhiên và tức giận… Anh sững sờ như không tin vào mắt mình… Không thể nào… sao… sao Hinata có thể cầm tay Kazekage đi vào bữa tiệc bình thản như vậy? Người… người duy nhất có đặc quyền này… từ xưa đến nay… là anh cơ mà!

Tiếng nhạc nổi lên, mọi người đều bắt cặp với nhau, chính giữa trung tâm là các vị Kage đang vui vẻ khiêu vũ, ánh mắt bọn họ… và những người khác đều nhìn về phía Kazekge trẻ tuổi đầy ẩn ý và vui mừng.

- Vậy mà còn nói là không có gì với nhau. Kazekage- sama cũng giấu giỏi thật!

- Trông hai người đó thật đẹp đôi mà!...

Và còn rất nhiều… rất nhiều lời bàn tán khác…

- G…Gaara-kun! – Hinata khẽ thì thầm: - Hình như… hình như mọi người đang bàn tán về chúng ta!

- Ừm, đừng lo lắng! Cứ nhảy đi! Chúng ta không cần để ý đến mấy lời đó đâu.

- Nhưng… nhưng… sao… anh lại mời em? – Hinata vừa xoay người theo điệu nhạc, vừa hỏi nhỏ.

- Em ngốc quá! – Gaara khẽ cười: - Chẳng phải nói chúng ta đang giả quen nhau sao? Không mời em… còn mời ai nữa?... Với lại…anh đã quen nhảy với em rồi. Dĩ nhiên… em là bạn nhảy phù hợp nhất còn gì.

Hinata đỏ bừng mặt, sao mà cô lại ngốc thế không biết, quên đi việc quan trọng như thế. Rồi thì suy nghĩ về một người ở tận đẩu tận đâu nữa chứ… Hinata khẽ bật cười, cô không còn nghĩ thêm gì nữa, cả cơ thể như di chuyển theo tiếng nhạc trong vòng tay dắt của Gaara.

Neji nhìn cả hai người chằm chằm… Hinata… bây giờ chỉ đang đối mặt với Gaara mà thôi. Cô ấy từ xưa đến nay luôn rất dễ ngượng ngùng… vậy mà giờ đây lại có thể tay trong tay với người con trai khác một cách thoải mái như vậy…

Neji không thể chịu đựng được nữa… anh quay người và bỏ đi… bất cứ ai bây giờ ngáng đường anh… anh đều hất sang một bên và không thèm nhìn gì cả. Ten Ten ngạc nhiên khi thấy Neji có hành động kỳ lạ như vậy… chẳng giống anh chút nào. Nhìn về phía trung tâm sân khấu… hình như cô đã hiểu điều gì đó. Ten Ten vội đuổi theo Neji… lúc này, anh đã ra khỏi khách sạn…

- Neji-kun! Neji-kun! Chờ đã nào! – Cô đuổi kịp và giữ lấy tay anh lại: - Cậu sao thế? Rõ ràng là lúc đầu cậu giục mọi người đến cho thật nhanh cơ mà! Sao lại vừa vào đã bỏ về vậy?

- Không liên quan đến cậu. – Neji hất tay Ten Ten ra và nói.

- Là chuyện của Hinata và Kazekage-sama à? – Cô hỏi.

Neji im lặng, nhíu mày đầy khó chịu. Ten Ten nói:

- Cậu phải hiểu chứ, Neji! Hinata đã lớn rồi và cô ấy cần phải có tự do của riêng mình. Sao cậu lại khó chịu chỉ vì cái chuyện này? Cậu phải mừng cho cô ấy chứ! Dù sao thì cậu cũng là anh họ mà…

- Anh họ! Anh họ! – Neji nhắc lại lời đó đấy tức giận: - Mấy người lúc nào cũng vậy. Mấy người tưởng tôi muốn lắm chắc! Nghe cho kỹ đây, tôi chưa bao giờ muốn làm anh họ của Hinata! Không muốn chút nào hết!

Nói xong, Neji lập tức biến mất. Ten Ten ngỡ ngàng trước thái độ đó của anh. Cô thầm thắc mắc: “Sao lạ vậy? Chẳng nhẽ… Neji lại ghét Hinata đến mức không muốn có quan hệ họ hàng với cô ấy đến thế sao? Sao thế được chứ nhỉ? Vô lý quá! Chuyện đó là sao cơ chứ? Rốt cuộc cậu ta bị sao vậy?"

End chap 15




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 25-07-2011 lúc 07:34
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 24-06-2011, 01:07
Saori Kido_Athena's Avatar
Saori Kido_Athena Saori Kido_Athena is offline
Luce Bianca
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Aria Shachou Chibi Tsuna Chibi Tsuna Maa Shachou 
Maa Shachou 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 05-12-2007
Bài gửi: 791
Cấp Độ: 39
Rep: 1865
Saori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond reputeSaori Kido_Athena has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Saori Kido_Athena





Dưới ánh đèn lung linh trong đại sảnh, cả Hinata và Gaara đều như cảm thấy quên hết tất cả. Cả hai dường như đã không còn nhìn thấy ai ngoài nhau và không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc đang vang lên dìu dặt khắp căn phòng.

Chưa bao giờ Hinata cảm thấy như vậy, đó là lần đầu tiên, điều đó thật kì lạ và cũng thật tuyệt diệu. Một cảm giác tự do bay bổng không thể cưỡng lại được. Cả hai vẫn tiếp tục say mê trong thế giới riêng của mình mà không nhận ra rằng, mọi người đã lui ra hết và vây lại thành vòng tròn ngắm nhìn đôi “trai tài gái sắc” đó… Cho đến khi tiếng nhạc ngừng lại, cả hai người vẫn sẽ có thể chìm đắm mãi trong cơn mơ đấy nếu như không có tiếng vỗ tay rầm trời của mọi người xung quanh.

Gaara và Hinata khẽ giật mình, hai người vội buông nhau ra và ngượng ngùng nhìn mọi người. Những tiếng huýt sáo, tiếng reo hò và tiếng vô tay vang lên một cách đấy nhiệt hứng:

- Bis bis… hay lắm! Kazekage-sama và Hyuuga tiểu thư nhảy đẹp quá!

- Hai người xứng đôi lắm lắm!...

Hokage-sama, Raikage-sama, Tsuchikage-sama, Mizukage-sama đều lại gần Gaara và nói:

- Kazekage-sama! Xin chúc mừng nhé!

- Các…các vị chúc mừng gì cơ chứ! – Gaara khẽ đỏ mặt trước các vị tiền bối.

- Thì chúc mừng ngài đã tìm được 1 cô gái vừa xinh đẹp lại vừa nết na như vậy! Người con gái tốt như Hyuuga tiểu thư bây giờ… không phải là dễ kiếm đâu!

- Xin các vị đừng đùa mà! – Gaara nói.

Hinata thì đỏ lựng mặt, cô không biết phải làm thế nào… Hinata vội vã cúi đầu chào và nói:

- Tôi không dám làm phiền các Kage-sama nói chuyện… Tôi xin phép cáo lui.

Nói xong Hinata vội vã rời khỏi đó và đi ra ngoài khách sạn. Tsunade-sama nhìn Gaara và nói:

- Kìa, Kazekage-sama, còn không mau đuổi theo đưa Hinata-chan về? Dù bây giờ khá an bình… nhưng con gái đi đường vào lúc muộn thế này… ai biết được có chuyện gì hay không?

Vừa nghe nói thế xong, Gaara chợt thấy chột dạ, anh đỏ mặt và nói:

- Vậy… xin… xin phép các vị… tôi đi trước…

Nói xong anh vội vã đuổi theo Hinata ngay lập tức; để lại các vị Kage khác đang cố nhịn không cười thành tiếng vì… không ngờ Kazekage nổi tiếng lạnh lùng… lại có lúc đỏ mặt và dễ bị trêu ghẹo đến vậy.

- Hinata-chan! – Gaara gọi với theo. Cô ngừng lại, quay người về phía sau thì thấy anh đang đuổi theo.

- Gaara-kun! Có chuyện gì vậy? – Hinata ngạc nhiên.

- Không… không có gì. Ừm… - Gaara khẽ ngừng một hồi lâu rồi nói: - Tôi đưa em về nhà được không?

- Thực ra cũng không cần phiền thế đâu… - Hinata nói.

- Nhưng… trời tối như vầy… tôi không an tâm về em!

- Nếu… nếu anh đã lo lắng đến thế… - Hinata cúi mặt ngượng ngùng: - thì… đành phiền anh vậy.

Gaara khẽ mỉm cười nhẹ, anh cùng Hinata bước sóng đôi trên con đường vắng vẻ. Hai người đều cảm thấy ngượng ngùng… nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó êm đềm dễ chịu. Đặc biệt là Hinata, cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết khi ở cạnh anh. Một điều mà từ trước đến nay, chưa bao giờ cô tin là sẽ có vì trước kia… với anh, cô chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Hinata cảm thấy kinh hãi về sự thay đổi đó trong suy nghĩ của mình. Cô ngạc nhiên với chính bản thân và dường như không tin đó lại là mình nữa.

Khi chỉ còn chút nữa là đến dinh thự Hyuuga…

- Hinata này! – Gaara gọi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Ừm… - Anh khẽ đắn đo cái gì đó rồi quay sang cô nói: - Ngày mai, tôi sẽ trở về Suna.

- Vậy ạ? – Hinata hơi ngạc nhiên và chợt có cảm giác hụt hẫng không hiểu vì sao. Cô bối rối nói tiếp: - Sao… sao lại Gaara-kun về sớm vậy?

- Các trưởng lão chiều nay đã cho chim bồ câu mang thư đến… Họ nói ở làng có chuyện quan trọng và cần tôi về giải quyết…

- Nếu vậy… - Hinata cố ngăn mình không run và nói: - Gaara-kun… phải về sớm là đúng rồi!

- Hinata! – Gaara kéo cô đối diện với mình và nói: - Tôi… tôi… tôi muốn em theo tôi về Suna… được không?

Đôi mắt ngọc trai của cô mở căng nhìn anh đầy ngạc nhiên. Hinata khẽ bối rối:

- Đến… đến Suna… sao? Nhưng… chuyện đó…

- Tôi biết là hơi bất ngờ. – Gaara nói: - Nhưng… các trưởng lão muốn tôi dắt vị hôn thê mà tôi chọn về làng để ra mắt. Chỉ… chỉ là một thời gian ngắn thôi. Liệu… liệu có được không?

- Gaa…Gaara-kun… - Hinata nói: - Chuyện này… quá bất ngờ. Em… em vẫn chưa chuẩn bị… hơn nữa… cha em… chưa chắc đã đồng ý…

- Tôi biết! Vì thế tôi nói trước với em… để em chuẩn bị sẵn tinh thần… Ngày mai, tôi sẽ đến gặp Hyuuga-sama và nói chuyện với ông. Tôi nghĩ là ông sẽ đồng ý thôi.

- Nói chuyện với cha em? – Hinata hốt hoảng: - Không… không được đâu… Gaara-kun! Cha em… cha em rất nghiêm khắc… và ông chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

- Nhưng mà… nếu tôi không đưa được em về… thì cũng không được… nhất định mấy lão già đó đã chuẩn bị sẵn một hôn ước nào khác mà chỉ cần tôi ko tìm được vị hôn thê nào là sẽ lôi ra ngay…

- Làm sao… làm sao bây giờ? – Hinata lo lắng cho Gaara.

Anh nhìn cô và bất chợt mỉm cười nói:

- Hay… tôi “bắt cóc” em nhé!

- Bắt…bắt…cóc? – Hinata nhắc lại đầy kinh ngạc.

- Ừm… tôi sẽ dẫn em trốn về Suna mà không cần xin phép Hyuuga-sama nữa.

Hinata chợt thấy lạnh tóc gáy, cái đoạn hội thoại mà cô tình cờ nghe được lúc ngang phòng Sakura bây giờ như hiển hiện lại trong óc. Hinata run rẩy nói:

- Nhưng… Neji-san… và người nhà em sẽ nhanh chóng tìm ra thôi… Không…không được đâu.

- Chỉ cần em đồng ý theo tôi… Tôi dư sức đối phó được với những người đó. – Gaara khẽ nhếch mép cười: - Thế nào? Em đồng ý chứ?

Hinata sợ hãi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rơi… “Không… không phải vậy chứ? Mình… mình phải làm sao bây giờ… cái hoàn cảnh này…”

Gaara nhìn Hinata một hồi rồi bật cười, thậm chí là còn ôm bụng để cười nữa:

- Ha ha ha, em nghĩ tôi sẽ hành động “củ chuối” và nông nổi như vậy sao? Trông em sợ chưa kìa…!

Hinata cảm thấy xấu hổ… và từ xấu hổ chuyển sang tức giận, chưa bao giờ cô lại bị “quê” như vậy. Mặt cô đỏ ửng lên, cô nói:

- Gaara-kun, được lắm! Anh dám trêu em sao? Vậy thì anh đi mà tìm người khác giúp anh ấy! Em không làm nữa đâu.

Nói xong, cô định bỏ đi, nhưng… Gaara giữ tay cô lại và nói:

- Khoan đã nào, “mặt trời bé nhỏ”, đừng giận mà! Tôi chỉ định đùa em một chút thôi mà!

- Nhưng… em không thích đùa kiểu này! – Hinata giận dỗi.

- Tôi xin lỗi! - Gaara cười và kéo cô lại đối diện anh và nói: - Mai tôi sẽ đến nhà và nói chuyện với Hyuuga-sama đàng hoàng. Tôi tin là sẽ thuyết phục được ông thôi! Giờ thì… nghỉ sớm đi, Hinata!

Nói xong, anh kéo cô lại gần hơn… và trên trán Hinata… có cái gì đó thật ấm áp,mềm mại chạm vào. Gaara… đã hôn lên trán cô. Ngượng ngùng và bất ngờ, Hinata đẩy nhẹ anh ra, khuôn mặt đỏ ửng. Gaara cười nhẹ nhìn cô và nói:

- Hình như… khi chia tay, các cặp yêu nhau làm thế phải không?

Hinata đỏ mặt, cô ấp úng:

- Sao… sao em biết được chứ!

Và cô vùng bỏ chạy đi. Được một quãng ngắn, cô dừng lại, quay người về phía sau nhìn Gaara và nói:

- Chúc… chúc ngủ ngon… Gaara-kun!

Gaara hơi ngạc nhiên, anh mỉm cười và nói lại:

- Chúc em ngủ ngon!

Hinata càng thêm đỏ mặt, cô vội vã chạy về nhà, dừng trước cánh cửa gỗ to đùng và thở dốc: “Anh ta… anh ta làm cái quái gì vậy… Chỉ… chỉ là giả vờ hẹn hò thôi mà! Có… có cần phải vậy không chứ? Ôi… chết tiệt… tim mình… sao nó lại đập loạn xạ cả lên thế này?Ôi! Hinata ngốc! Bình tĩnh lại đi nào!”

Hinata nhẹ nhàng mở cửa và bước vào nhà. Cửa nhà không khóa… chắc là để ngỏ để chờ những người đi dạ hội đến khuya mới về… Vậy chắc là cô không phải là người về muộn nhất. Khẽ thở phào một tiếng, Hinata đóng cửa lại và rón rén định trở về phòng.

- Hinata-sama! – Một tiếng gọi trong đêm khiến cô giật bắn người. Cô quay lại sợ hãi, một bóng người mặc áo trắng đi ra từ phía bụi cây. Hinata hoàn hồn lại và nói:

- Neji-oniisan… sao oniisan chưa đi nghỉ? Oniisan ở đây làm gì vậy?

- Hinata-sama cũng đã đi nghỉ đâu. – Neji khẽ cười và nói đầy ẩn ý.

- À… vì… khách sạn nhiều việc quá nên em về hơi muộn. – Hinata bối rối: - Mà… hình như hôm nay oniisan không đi đến dạ hội sao? Em không thấy oniisan ở đó.

- Tôi có đến! – Neji khẽ nhếch mép cười chua chát: - Có điều… Hinata-sama đang mải nhảy với Kazekage-sama… nên đâu có để ý đến.

Hinata cảm thấy chột dạ… vậy là… Neji đã nhìn thấy cô và Gaara… Hinata thầm nghĩ: “Nhất định oniisan sẽ giận lắm!... Nhưng mà… mình… đã hứa với Gaara-kun rồi!...”

- Vậy mà tôi cứ tưởng là Hinata-sama nói rằng sama và Kazekage không hẹn hò chứ?

- Thực ra… thì… - Hinata ấp úng: - Bọn em chỉ là… chỉ là… vừa mới… quen nhau thôi…nên em… em… không muốn cho oniisan biết.

Thật kỳ lạ, dù là nói dối… hay chính xác hơn là chỉ nói “nửa sự thật” thì… đây là lần đầu tiên, Hinata không cảm thấy ngượng ngùng vì những điều vừa nói… mà cảm thấy… rất bình thường… rất tự nhiên… cứ như nó là sự thật vậy. Hinata tự dưng cảm thấy sợ con người mình.

- Vậy tức là hai người thực sự hẹn hò…? – Neji cảm thấy họng như nghẹn lại khi nói ra câu đó.

Hinata im lặng. Cái im lặng đó… như muốn bóp nghẹt lấy trái tim của Neji. Anh không thể đối diện với cô nữa… vì nếu tiếp tục, chưa biết chừng anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân lúc này. Anh quay người đi và nói:

- Sama nên về phòng nghỉ đi! Trời đã khuya lắm rồi! Sama… là người về muộn nhất phủ đấy! – Giọng nói của anh thật khác lạ… một chút tức giận, một chút đau xót, một chút nghẹn ứ…

Hinata nhìn Neji, cô cảm thấy có lỗi, cô nói:

- Xin lỗi, Neji-oniisan! Em đã không thể nói cho oniisan nghe sự thật!... Và… - Hinata ngập ngừng: - cũng cảm ơn… oniisan nhiều…lằm vì… đã lo lắng cho em như vậy.

- Đừng bận tâm! Đó là trách nhiệm của tôi mà! – Neji nói: - Trách nhiệm! Chỉ là vì trách nhiệm thôi.

Nói xong, anh lập tức bỏ đi ngay. Anh không thể ở lại thêm 1 chút nào nữa. Anh cảm thấy như máu trong người như cháy lên: “Nực cười! Thật nực cười! Suốt 5 năm trời, ta đối với em thật lòng, bằng tất cả những tình cảm chân thật nhất của ta. Ta chăm sóc, bảo vệ, huấn luyện cho em bằng tất cả trái tim của ta… Suốt 5 năm, ta không hề mong chờ gì hơn là ở bên em như thế. Ta biết em thích Naruto, ta không thể sánh được với cậu ấy. Ta chấp nhận chịu thua và chỉ mong ở bên em như 1 người bảo vệ, một người anh trai. Nhưng sao… sao hắn chỉ đến với em có 5 ngày, ở cạnh em chỉ 5 ngày… mà em lại hẹn hò với hắn? Ta chẳng thua hắn về bất cứ điểm gì… Ta đã nghĩ… người đầu tiên em nghĩ đến sau Naruto… phải là ta… Tại sao lại không được như vậy chứ? Ta chỉ rời khỏi em có mỗi mấy ngày… Tại sao mọi chuyện lại ra như thế? Ta không cam tâm… Ta thực sự không hề cam tâm!”

Hinata nhìn theo bóng người anh họ. Cô không hiểu sao anh lại như thế. Cô đã nghĩ, suốt 5 năm như vậy, tình anh em giữa họ đã phải thật bền chặt lắm rồi. Chẳng nhẽ… anh lại giận cô chỉ vì một điều như vậy thôi sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì cơ chứ?... Nhưng rồi… có một điều khác đến khiến cô còn lo sợ hơn… Đó là sáng mai, Gaara sẽ đến nói chuyện với cha cô. Cô lo lắng rằng… không biết phủ Hyuuga này sẽ phải gánh chịu giông bão gì vào ngày mai đây.

End chap 16




thay đổi nội dung bởi: Saori Kido_Athena, 25-07-2011 lúc 07:29
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 28-06-2011, 21:59
keosin_9x's Avatar
keosin_9x keosin_9x is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 30-04-2011
Bài gửi: 1
Cấp Độ: 0
Rep: 0
keosin_9x là vô danh tiểu tốt

Hay lắm chị ạ .Thực ra thì pair GaaxHin cũng không sao đâu mà em thích cái pair này á Chị cứ lên fanfiction.net mà xem một ổ GaaxHin ) Post tiếp nhé chị bên truongton.net em không vô xem đc -_____-
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:24.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.