oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shoujo-ai Fans-Club > Bách hợp tiểu thuyết > Tàng Mộng Các

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 27-06-2011, 09:26
.Nejimaki Dori.'s Avatar
.Nejimaki Dori. .Nejimaki Dori. is offline
 
Lover
starblood
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Merry☆Meiko Necklace of the Stars Tako Luka★Tuna Fever 
Meiko Ningen Rikuo Ningen Rikuo Merry☆Meiko 
Tổng số huy hiệu: 19
Tham gia ngày: 08-06-2008
Bài gửi: 2,494
Cấp Độ: 282
Rep: 13890
.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute
.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute

[Bách Hợp tiểu thuyết][Trường Thiên] Tử vu tạc thiên [DROP]




死于昨天



Tác giả: Phượng Triệt

Thể loại: Bách hợp, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, ngược thân ngược tâm

Tình trạng: Đang viết

Chương mới nhất: Đệ tứ thập bát

Giới thiệu vắn tắt: Tình yêu bi thảm của nữ tướng quân và nữ hoàng đế.

Hoa khuynh, nếu có thể ta muốn chôn giấu toàn bộ kỷ niệm về ngươi.

Người dịch: QT đại ca

Chỉnh sửa: Chương 1: Nejimaki Dori

Chương 2 đến hết: Shizuma chan a.k.a Mạc Lệ

Beta Reader: grangercute

===o0o===

(by Bạch Bach)

Hoa Khuynh.

Cái tên này thật xứng với ngươi.

Quyền nghiêng thiên hạ.

Còn ta chỉ có thể ẩn thân nơi góc tối, say mê ngưỡng mộ ánh hào quang của ngươi.

Ta thường xuyên suy nghĩ, cuối cùng thì ngươi có yêu ta một chút nào không?

Dù không có

Ta cũng cam tâm tình nguyện cho ngươi xếp đặt.

…………………………………………………….

Hoa mai …cho dù trời đông tuyết vẫn nở rộ

Ngươi thích hoa mai

Đó là điều ta còn nhớ rõ

“Vãn Ca, xem kìa, đóa mai rơi trên tuyết đẹp quá, cảm giác thật giống ngươi”

“Giống ta sao? Hoa Khuynh đối với ta có cảm giác thế nào?”

“Kiêu ngạo không ai sánh kịp”

Kiêu ngạo sao?. Ta chỉ là ở trước mặt ngươi mới có thể kiêu ngạo như vậy, vì chỉ muốn ngươi nhìn ta kiêu ngạo trong nhân sinh.

Hiện tại đã biết rõ

Ngươi không hề thích hoa mai.

Hoa mai giống ta, kiêu ngạo không ai sánh kịp. Còn ngươi như ngọn lửa, cuồn cuộn thiêu đốt ta đến tận tàn tro.

…………………………………………………….

Chắp tay tặng cả giang sơn, chinh chiến thiên hạ để dâng lên nàng, cuối cùng chỉ nhận được 1 chén rượu phá hết công lực, trở thành nô tì thấp hèn hầu hạ nam sủng của nàng. Còn nữ đế phong hoa tuyệt đại ngày ngày nhức nhối giữa quá khứ với thù hận, muốn dày vò đến chết kẻ phạm thượng dám yêu mình nhưng lại đứng ngoài cánh cửa dưới trời tuyết cả đêm vì kẻ si tình khốn khổ kia đang hôn mê trong phòng… Cho đến khi mũi trủy thủ sắc nhọn chạm vào tim cùng với nụ hôn cuồng nhiệt của nàng……

Quá đẹp, quá yêu, quá ngược. Nhưng cái ngược thôi thúc người ta cứ muốn đuổi theo đến tận cùng xem liệu tình yêu có thể sâu đến bao nhiêu, có thể hi sinh đến nhường nào.



__________________

thay đổi nội dung bởi: grangercute, 30-10-2011 lúc 15:42
  #2  
Old 27-06-2011, 09:42
.Nejimaki Dori.'s Avatar
.Nejimaki Dori. .Nejimaki Dori. is offline
 
Lover
starblood
Phòng trưng bày huy hiệu
Maa Shachou Merry☆Meiko Necklace of the Stars Tako Luka★Tuna Fever 
Meiko Ningen Rikuo Ningen Rikuo Merry☆Meiko 
Tổng số huy hiệu: 19
Tham gia ngày: 08-06-2008
Bài gửi: 2,494
Cấp Độ: 282
Rep: 13890
.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute
.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute.Nejimaki Dori. has a reputation beyond repute

Link down chap 1
Rate: M
Warning: Có cảnh rất "nhạy cảm"


Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 500 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.


Vì có cảnh rất nhạy cảm nên buộc lòng phải hide cao , mong các bạn thông cảm , có vài cách để xem :

+Đóng góp cho box lên smem hoặc VIP member thì cái gì cũng xem được tuốt

+Thảo luận để có đủ 500 post

+Tham gia vào box Shoujo Ai FC tại đây , khi bạn đã thành mem thường xuyên của box sẽ được tuồn hàng miễn phí

+Tham gia vào nhóm dịch Bách hợp tiểu thuyết

thay đổi nội dung bởi: Đời là bể khổ, 27-06-2011 lúc 17:57
  #3  
Old 05-09-2011, 14:33
grangercute's Avatar
grangercute grangercute is offline
thiếu nữ huê mộng
 
Lover
Từ Huyên
Phòng trưng bày huy hiệu
Kitsune Nunko Nunko Neko-chan 
Nekomata Nunko Nunko Nekomata 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 19-02-2010
Bài gửi: 2,490
Cấp Độ: 198
Rep: 9695
grangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới grangercute Gửi tin nhắn qua Skype™ tới grangercute
TỬ VU TẠC THIÊN

Những chương tiếp theo đây được Shi chan (siêu dễ thương) biên tập tặng riêng Bạch tỉ.

Đệ nhị chương

Tuyết bay mù trời như tiếc thương cho ta đã mất ái nhân.

Ta muốn chôn vùi mối tình này, chôn vùi tình yêu với ngươi tại trong gió tuyết.

Đứng dưới một gốc mai, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó.

Diễm lệ mang theo vẻ kiên quyết.

Gió thổi qua, hoa mai rơi xuống. Nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết trắng.

Một cánh mai đọng lại trên tuyết, trông càng nổi bật.

Lấy tay nhặt lên bông hoa mai kia, màu cánh hoa tuy rực rỡ, trong nhuỵ lại như có chút gì đó uỷ mị, tại trời đất mênh mông này, lại mang một màu sắc đặc biệt.

Hơi cúi đầu, những sợi tóc dài đen như mực quấn lấy nhành mai, gắt gao, tha thiết, không thể gỡ bỏ, là không thể gỡ bỏ thật sao? Hơi dùng lực kéo đầu ra, da đầu truyền đến đau đớn, lại dùng lực một chút, sau đó tóc đứt.

Hoa Khuynh, ngươi từng nói tóc ta rất đẹp, tựa như trân châu dưới biển sâu, sau đó ngươi từng quấn quýt lấy ta nói muốn cùng ta đi tìm trân châu đen dưới biển kia, ta không đáp ứng, trân châu đen trong suốt kia làm sao giống ta trên người đã nhiễm mùi máu tanh. Ta trên lưng đeo không biết bao nhiêu tội nghiệt, coi như là kiếp sau, à không, đến kiếp sau cũng khó mà rửa trôi hết tội lỗi của ta, thế nhưng, vì ngươi, ta cam nguyện thân đeo nợ máu.

Chấp tử tay, cùng tử giai lão. (Cầm tay người, cùng người đi hết cuộc đời)

Lời thề của ta, hôm nay đã vô giá trị.

Bẻ một cành mai, gỡ sợi tóc còn quấn ở đó. Để mặc cho sợi tóc rơi xuống vương trên cần cổ.

Ngươi từng nói ta rất đẹp, đẹp đến mị hoặc nhân tâm.

Thế nhưng ta vĩnh viễn không mê hoặc được ngươi.

Mà ngươi lại dùng ánh mắt hồn nhiên trong sáng của mình giam cầm ta.

Nhẹ nhàng bẻ tiếp một nhành mai, trên nhành mai loang lổ những vết nứt, tựa như những vết rách nơi đáy lòng ta.

Hoa Khuynh, ta cũng không phải là người dũng cảm, người không biết sao? Dũng cảm của ta là vì ngươi, không có ngươi, ta cũng nhìn không ra thế gian này có bao nhiêu tốt đẹp, có chăng chỉ là tù túng tĩnh mịch cùng sợ hãi lan tràn.

Vươn bàn tay, kéo cao hoa phục, lộ ra cổ tay trắng ngần, đỉnh nhành mai chậm rãi sẹt qua một đường nơi cổ tay, huyết nhục mơ hồ.

Ta thấy, máu tươi từ cơ thể chảy ra, đẹp đẽ như vậy, tựa như hoa cõi niết bàn.

Một giọt lại một giọt như cánh hoa rơi xuống nền tuyết, để rồi nở rộ thành một đoá hoa.

Đầu ngón chân khẽ chuyển.

Xoay tròn... Xoay tròn... . . .

Ta nghĩ muốn ôm chặt lấy dáng tươi cười ôn nhu kia.

Cảnh vật xung quanh ta chuyển động, ta muốn nó vĩnh viễn cũng đừng ngừng lại.

Trước mắt chậm rãi mơ hồ, đôi mắt đã phiếm lệ quang không thể nhìn thấy thân ảnh ngươi.

Thế giới này chỉ còn lại ta chật vật truy đuổi phía sau thân ảnh ngươi, nhưng lại nhìn không thấy mặt ngươi.

Sau đó bóng tối phủ xuống, thân thể như cánh hoa bị gió thổi rơi xuống mặt đất, trước khi nhắm mắt còn phảng phất thấy thân ảnh lảo đảo của ngươi.

Ta không biết có phải ta đang trở lại đoạn quá khứ kia hay không, khi ngươi dựa sát vào người ta nói cười. Dưới ánh dương quang xán lạn của buổi chiều, ngươi nói muốn ta.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết hiện mình đang ở nơi nào, nơi nơi đều là bóng tối bao phủ, ta thấy không rõ mặt ngươi, ta nghĩ muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng lại không có chỗ trốn,
ôm chặt lấy mình, ta lui vào một góc.

Mở mắt ra, sa trướng hồng sắc đập vào mắt, ta biết ta chưa chết, còn chưa kịp nói, một cái tát đánh trên mặt ta, thanh âm thanh thuý, cũng để lại trên mặt ta một dấu tay. Sau đó truyền đến thanh âm băng lãnh:

"Vì sao muốn tìm đến cái chết?"

"Ta không biết."

Ta không có nửa lời nói dối, là thật tâm nói, ta không biết vì sao tại thời điểm ấy ta lại làm như vậy, chỉ là trong đầu tràn ngập tuyệt vong.

Khuôn mặt mĩ lệ đến cực hạn phóng đại trước mặt ta, bạc môi khẽ mở:

"Ta không cho ngươi chết, nếu ngươi dám chết, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đớn."

Ta không nói gì.

Nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí sắc bén, thuỷ chung không chịu buông tha ta, đến tột cùng là vì sao? Hoa Khuynh?

"Đứng lên." Ngữ khí ra lệnh vang vọng khắp cung điện.

Vừa dụng chút lực muốn đứng dậy, cổ tay đã truyền đến đau nhức, cắn chặt môi ngăn thanh âm phát ra, dùng tay kia chống đỡ thân thể lảo đảo sắp ngã.

Tựa hồ Hoa Khuynh rất hưởng thụ nhìn cảnh ta thống khổ:

"Dùng hai tay chống xuống."

Hai tay? Được rồi, ta sẽ dùng hai tay.

Đau đớn tăng thêm, từ cổ tay truyền tới tận trong óc, đầu một trận đau đớn, tay càng không cần phải nói, một mực run rẩy, môi tràn ra một chút tơ máu, nỗ lực buộc bản thân không nhìn nàng, cố gắng chống đỡ thân thể bước xuống giường, thế nhưng nàng cố ý đụng phải ta, làm ta còn chưa đứng vững đã té ngã trên mặt đất, cổ tay chống xuống, băng mà trắng nhiễm màu máu đỏ. Cố sức đứng lên, cúi đầu trước mặt nàng, mong nàng có thể không làm khó dễ ta.

Hình như khẩn cầu của ta có tác dụng, Hoa Khuynh không hề làm khó ta. Chỉ dùng ngữ khí lạnh như băng đuổi ta đi:

"Đi xuống hậu điện tìm Dĩ Nhân."

Hậu điện chính là nơi ở của nha hoàn, đây không phải nói ta đi làm nha hoàn sao.

Không nói một lời, chỉ im lặng lui xuống.

Qua một toà cung điện, rải rác những ánh dương quang mùa đông trên dãy hành lang uốn cong, có chút ấm áp. Nhưng thật ra lại là ánh vằng của tuyết.

Không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như mộng trước mắt, bước chân nhanh hơn tiến về phía hậu điện.

Vừa bước chân vào hậu điện đã nghe thấy tiếng quát mắng:

"Tiện nô nhà ngươi còn dám lười biếng!"

Chỉ nhìn thấy dáng một công công đang cầm một cây củi quật tới tấp lên người một tiểu cô nương.

"Khụ khụ..." Thấy bọn họ đều không nhìn nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là khụ khụ vài tiếng cho bọn họ chú ý.

Vị công công kia là người đầu tiên phản ứng, tinh tế dùng ánh mắt đánh giá nàng, sau đó là tiếng cười khiến kẻ khác phát run, trên người không tự chủ nổi da gà.

Nếu như không có tiếng cười khẽ cùng son phấn trên mặt, tuyệt đối là một vị man mỹ nhân. Thế nhưng thật đáng tiếc.

"Xin hỏi vị này là ai?"

Công công kia nghe ta hỏi, liền đến gần, mùi son phấn xộc vài mũi, bình sinh ta ghét nhất mùi son phấn.

Ngón tay nâng cằm của ta, chán ghét lắc đầu.

Dĩ Nhân không thể làm gì khác hơn là thu ngón tay về.

"Nga, ngươi là nha hoàn hoàng thượng phân phó ta quản giáo."

Nha hoàn?

Nguyên lai ta đã là nha hoàn.

Hơi gật đầu, rốt cuộc cũng thừa nhận.

"Ta là tổng quản hậu điện Dĩ Nhân, hoàng thượng nếu đã đem ngươi giao cho ta, ta dĩ nhiên không thể phụ sự tín nhiệm của người, ngươi nói xem có đúng không?" Giọng nói nhàn nhạt tràn ngập hứng thú với con mồi mới.

Đây chính là một loại bắt đầu.

"Vâng." Cúi đầu, nhìn xuống tảng đá phủ tuyết trắng dưới chân, bạch sắc chói mắt.

Không biết người kia đang bày ra sắc mặt gì, chỉ thấy thanh âm vang lên:

"Hoàng thượng nói ngươi có dung nhan mị hoặc nhân tâm, vậy từ hôm nay, gọi ngươi Mị nô."

Mị nô? Dung nhan mị hoặc nhân tâm giờ đây lại chỉ có thể làm nô lệ của ngươi.

"Hảo. Đa tạ Dĩ Nhân ban danh." Ta đã đến tận đây, còn nói gì đến quyền lợi.

Không khí trầm mặc, lại không biết người trước mặt đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nụ cười khiến kẻ khác phát run đang hiện trên khuôn mặt.

"Ngươi sau này hầu hạ hoàng thượng."

"Hầu hạ hoàng thượng?!" Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, không biết Hoa Khuynh nghĩ gì? Lẽ nào đây chẳng qua là một loại vũ nhục khác của nàng cho ta sao? Nhìn sắc mặt của nàng, đây tựa hồ cũng là lẽ đương nhiên.

"Thế nào? Không có nghe rõ? Ngươi từ nay về sau hầu hạ hoàng thượng. Rõ chưa? Sinh hoạt thường ngày của hoàng thượng đều do ngươi lo."

Không thể cự tuyệt, chỉ có thể để mặc như vậy sao? Quan hệ của chúng ta chỉ có thể như vậy sao? Hoa Khuynh?

Thanh âm trầm thấp vang lên:

"A Lương, mang nô tì xinh đẹp này về phòng của nàng."

"Vâng, Dĩ Nhân."

Cảnh tượng như đang trong cơn ác mộng, vừa từ nơi đó thoát ra, hiện tại đã bị bắt trở về, nhưng lần này là mang thân phận nô lệ mà trở lại. Hốt hoảng theo sau tiểu cô nương tên A Lương kia.

"Nhan cô nương, tới phòng ngươi rồi." Tiếng gọi thanh thuý kéo ta về hiện thực. Ngẩng đầu nhìn căn phòng. Cũ nát đến mức nhiều chỗ đã đổ xuống, gạch ngói phần lớn đều đã vỡ vụn.

Có một loại tư vị không thể tin, trong cung còn có gian phòng như vậy sao?

Quay đầu lại nhìn nàng cười:

"A Lương cô nương, đây là nơi ta ở sao? Hình như sắp đổ rồi."

A Lương trên mặt chợt ửng đỏ:

"Nơi chúng ta ở cũng đều như vậy, nơi tốt một chút dành cho các vị tỉ tỉ ở, ta cũng ở đây, ngay cạnh phòng Nhan cô nương."

Nguyên lai ta chính là nô tì cấp thấp nhất.

"A Lương, ta với ngươi cùng là nô tì, gọi ta Nhan nô được rồi." Thở dài, sa vào kiếp nô tì, lại còn là cấp bậc thấp nhất, có điểm kích động muốn cười thật to.

"Thật sự sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Lương lộ rõ tiếu ý. Sau đó cẩn thận hỏi: "Ta có thể gọi ngươi Nhan tỉ tỉ không?"

Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của nàng, ta đột nhiên nghĩ tới Hoa Khuynh, nữ hài đã từng nhìn ta đỏ mặt, chỉ là hiện tại nữ hài kia đã mất.

Nhàn nhạt gật đầu.

"Nhan tỷ tỷ."

"Ân..."

Nhìn khuôn mặt tươi cười hai mắt nheo lại của nàng, ngực giống như có một tảng đá lớn.

Hoa Khuynh của ta cũng từng cười xán lạn như vậy.

"Nhan tỉ tỉ, ngươi dường như không vui, ngươi cười một cái được không? Nhan tỉ tỉ cười lên thật giống thần tiên tỉ tỉ." Bất đắc dĩ cười với nàng một cái, lúc này nàng mới thôi náo loạn.

"Nhanh tỉ tỉ, ngươi vào nghỉ ngơi trước đã, buổi tối ta tới tìm ngươi, nếu không nhanh đi về, Dĩ Nhân thể nào cũng mắng ta." Khuôn mặt nhỏ lộ ra một điểm buồn bã.

Ta gật đầu, "Ngươi đi trước đi."

Đẩy cánh cửa, một trận bụi bay mũ mịt, phải dùng cánh tay không bị thương bịt chặt mũi mới dám bước vào phòng, gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái bàn cùng vài cái ghế, ngoài ra cái gì cũng không có. Không biết làm sao dọn dẹp, đành ngồi trên giường đợi A Lương về hỏi nàng xem nên thu dọn thế nào.

Tựa vào thành giường, mệt mỏi nhắm hai mắt. Mơ màng ngủ.
__________________

thay đổi nội dung bởi: grangercute, 17-09-2011 lúc 14:18
  #4  
Old 06-09-2011, 16:30
grangercute's Avatar
grangercute grangercute is offline
thiếu nữ huê mộng
 
Lover
Từ Huyên
Phòng trưng bày huy hiệu
Kitsune Nunko Nunko Neko-chan 
Nekomata Nunko Nunko Nekomata 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 19-02-2010
Bài gửi: 2,490
Cấp Độ: 198
Rep: 9695
grangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới grangercute Gửi tin nhắn qua Skype™ tới grangercute
Đệ tam chương


Phần 1

Thật lâu chưa được ngủ ngon như vậy, khi chiến tranh xảy ra thì lúc nào cũng ngủ không yên, không giây phút nào không nghĩ đến nàng, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh nàng.

Mỗi lần cận kề cái chết bản thân đều kiên cường muốn sống, chỉ vì muốn gặp lại nàng dù chỉ một lần, cho nàng một cái ôm ấm áp, cuối cùng cũng có thể cho nàng một vòng tay an toàn, thế nhưng nàng lại hoàn toàn không cần đến.

"Nhan tỷ tỷ, tỉnh, tỉnh." Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp, tiếng nói thanh thanh làm ta từ trong mộng tỉnh lại, uể oải mở mắt, nhìn A Lương: "Ngươi về rồi à?"

Tiểu cô nương thì vẫn là tiểu cô nương, nói ríu rít liên tục:

"Nhan tỉ tỉ, ngươi thế nào lại ngủ? Sẽ bị cảm lạnh đó."

"Nhan tỉ tỉ, buổi tối ngươi ngủ ở đây sao?"

"Nhan tỉ tỉ..."

Lâu lắm rồi không có ai quan tâm tới ta như vậy. từ nhỏ đến lớn, không ai nhìn đến ta, phụ thân cao cao tại thượng kia, mẫu thân quý phái khoan thai kia, trong mắt chỉ thấy hoàng huynh hoàng tỉ của ta, những vĩnh viễn không bao giờ quan tâm ta, để ý ta.

Cho đến ngày đó, mắt thấy Hoa Khuynh tươi cười như hoa nở, hướng ta nói:

"Vãn Ca, ngươi chính là Vãn Ca ư?"

Lần đầu tiên nhìn ngươi, ta đã yêu ngươi, suốt mười lăm năm dây dưa không dứt.

"Nhan tỉ tỉ..." Hai cánh tay gầy yếu của A Lương khua khua trước mặt ta hốt hoảng, "Nhan tỉ tỉ làm sao vậy?"

Hướng nàng nhàn nhạt cười, đáp:

"Không có việc gì, A Lương dạy ta cách thu xếp phòng được không?"

"A..." A Lương không che giấu được biểu tình kinh ngạc, con mắt trừng lớn, dùng ngữ khí không thể tin nói với nàng: "Nhan tỉ tỉ sẽ không định dọn lại phòng đó chứ?"

Xấu hổ hướng nàng cười:

"A Lương không phảo sẽ không giúp đó chứ?"

"Giúp, đương nhiên giúp."

"Vậy thì mau lên." Mắt hướng ra phía cửa, hình như bầu trời cũng đang tối dần lại "Trời rất nhan sẽ tối."

"Ân." Làm so với nói còn nhanh hơn, thấy A Lương nhỏ bé gầy yếu lau bàn, trong lòng có một tia không nỡ.

Không bao lâu căn phòng đã được lau dọn sạch sẽ, A Lương bưng nước bẩn đi đổ, tìm một cái ghế ngồi xuống, đánh giá căn phòng, thật quá đơn sơ, cái gì cũng không có, trống rỗng giống như tâm của nàng vậy.

Rất nhanh đã nhìn thấy A Lương bê hai cái chăn tiến vào, sau đó trải chăn lên giường.

"Nhan tỉ tỉ, đây là chăn của ta, ngày mai ta cùng ngươi đi lĩnh chăn mới nha, hôm nay ngươi cứ ngủ bằng chăn này đi." Khuôn mặt đỏ hồng kề bên chăn gối, nhìn thật khả ái.

"A Lương, qua đây." Không cẩn thận giơ lên cánh tay thụ thương, phát ra một tiếng kêu nhỏ.

A Lương thấy vậy vội vàng chạy tới kiểm tra:

"Nhan tỉ tỉ, để ta xem."

Nhìn bộ dạng lo lắng của nàng, lại không đanh lòng để nàng xem qua vết thương cho mình, liền chỉ nhẹ nhàng đem phần băng gạc màu trắng cho nàng xem qua:

"Thấy không, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

Thật không may phần băng gạc đó lại phiến phiến đỏ.

"Không được, để ta xem kĩ đã." Nhãn thần kiên định nhìn ta, bất đắc dĩ đành vươn cổ tay cho nàng xem.

Băng gạc màu trắng đã loang lổ vết máu, máu vẫn đang không ngừng chảy ra, theo cổ tay tràn xuống phía dưới, ướt cả bàn tay, không khí nồng đậm mùi máu tươi.

A Lương nhịn không được nhíu nhíu mày, cẩn cẩn dực dực gỡ từng lớp bông băng, sau khi gỡ bỏ lớp băng cuối cùng, tay run lên một chút, vì vết thương rất sâu nên còn chưa có tạo vảy, vùng thịt dưới da đều nhìn thấy được.

Lấy khăn tay từ trong ống tay áo giúp nàng lau bớt máu chảy ra, sau đó nhẹ nhàng băng bó cổ tay, cuối cùng thắt một cái nơ bướm sau khi băng xong, nhìn rất buồn cười.

Nhìn trên cổ tay bỗng dưng xuất hiện một cái nơ bướm rất to, có điểm muốn cười, thật muốn trêu A Lương.

"A Lương, ngươi buộc như vậy mai ta sao dám gặp người khác a? Thật xấu xí!"

Không nghĩ tới A Lương thế nhưng lại rất nghiêm túc nói với ta:

"Không sao đâu, nhìn đẹp lắm, cứ như vậy đi."

"Được rồi." Lắc lắc cổ tay cười.

A Lượng lập tức ngăn hành động của ta lại, đè cổ tay của ta xuống, rất nghiêm túc nhìn ta nói:

"Nhan tỉ tỉ, không được động, nếu động nữa sẽ lại bị chảy máu."

"Được rồi, đã biết, giờ tối rồi, ngươi mau ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc nữa." Hướng ánh mắt ra ngoài cửa, tuyết trắng đọng lên cành cây được ánh mặt trời trời chiếu xuống ánh lên vầng sáng kim sắc.

"Nhan tỉ tỉ ngươi ở một mình không sao chứ?"

"Ân, mau quay về đi."

"Hảo, Nhan tỉ tỉ, ngày mai ta gọi ngươi."

thay đổi nội dung bởi: grangercute, 16-09-2011 lúc 14:36
  #5  
Old 16-09-2011, 14:36
grangercute's Avatar
grangercute grangercute is offline
thiếu nữ huê mộng
 
Lover
Từ Huyên
Phòng trưng bày huy hiệu
Kitsune Nunko Nunko Neko-chan 
Nekomata Nunko Nunko Nekomata 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 19-02-2010
Bài gửi: 2,490
Cấp Độ: 198
Rep: 9695
grangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới grangercute Gửi tin nhắn qua Skype™ tới grangercute
Đệ tam chương


Phần 2

Đợi A Lương đi rồi, trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức nghe được cả tiếng hô hấp, cô quạnh như thuỷ triều lan tràn, bao phủ tâm trạng, cuộn mình lại trên ghế, không dám nhắm mắt, chỉ sợ nhắm mắt sẽ thấy nàng, chỉ sợ nhắm mắt lại nghe được lời nói đoạn tuyệt của nàng, đột nhiên phát hiện chính mình vô cùng mềm yếu, hoài nghi nữ tướng quân anh dũng nơi sa trường kia rốt cuộc là ai.

Nhìn bốn phía, dần ổn định lại nội tâm hoảng loạn. đứng dậy rửa mặt, sau đó lên giường ngủ, ngủ không được, nhìn sa trướng trước mặt phiêu động, cửa sổ không đóng, từng làn gió nhẹ thôi tới làm sa trướng tung bay. Ánh nến lập loè lúc sáng lúc tối, trước một trận gió thổi vào liền bị dập tắt, toàn bộ căn phòng rơi vào bóng tối, mở to mắt cũng không thể nhìn thấy mặt đất.

Chậm rãi nhắm mắt lại, ta biết ta không ngủ đươc, mặc kệ là trước kia hay sau này, không có Hoa Khuynh, ta vĩnh viễn không ngủ được.

Trời đã hửng sáng, ta vẫn là ngủ không được, buổi sớm mùa đông rất lạnh, quần áo mỏng manh không cản được cái lạnh thấu xương, rửa mặt xong, liền ngồi trong phòng đợi A Lương đến gọi đi.

"Nhanh tỉ tỉ, dậy rồi sao?"

Cửa được nhẹ nhàng mở ra, hé ra cái đầu nhỏ, con mắt đen lúng liếng, thấy ta đang ngồi trân giường thì chạy vội đến.

"Nhan tỉ tỉ, nguyên lai ngươi đã dậy rồi a~ Thật sớm!"

"Ân. Cũng không còn sớm." Không biết vì sao ta đối nàng đặc biệt kiên nhẫn, nàng có khí chất giống Hoa Khuynh của ta. Khí chất hồn nhiên ấy, rất giống.

Không đợi ta nói thêm câu nào, nàng đã kéo ra ta ngoài, bất đắc dĩ đi theo nàng ra khỏi phòng, chân chạm vào tuyết, lưa lại dấu chân, là dấu chân của ta cùng A Lượng.

Dấu chân của A Lương nhỏ nhắn còn của ta thì dài dài, bởi vì không ai để tâm đến ta, nên ta cũng không bó chân, để có thể bước đi mạnh mẽ trên con đường của mình, để có thể vững vàng sống trong nhân sinh.

"Vãn Ca, bước chân ngươi thật đẹp mắt, không giống ta, nhỏ như vậy, bước đi cũng không vững, không giống ngươi thật vững vàng mà bước đi nha."

Vững vàng sống trong nhân sinh.

Ngươi khiến nhân sinh của ta bị lệch khỏi quỹ đạo thông thường rồi, Hoa Khuynh.

"Tới rồi, Nhanh tỉ tỉ."

Tới rồi?

"Đây là?"

Cảnh sắc chưa từng thấy chốn thâm cung.

Từ trên hòn múi nhỏ trông xuống là cảnh sắc tráng lệ không gì sánh được, thiên địa hoà chung một màu, chỉ có thể thấy một mảnh ngân sắc, tuyết trắng tô điểm toàn bộ cung điện, quỳnh chi ngọc diệp, phấn trang ngọc thế, trắng xoá một màu.

Ánh mặt trời chiếu xuống, ngân quang loé ra, trong sắc trắng còn có sắc vàng của mai, vài cánh hoa rơi xuống, được bao phủ bởi những bông tuyết trắng. Hồng trắng tương ánh, màu sắc đẹp đẽ, màu hồng son của cây cột trong nền tuyết càng thêm phần nổi bật.

Buổi sáng ánh dươgn quang vừa khéo chiếu phần nữa cung điện, một phần sáng chói, một phần u ám, đối lập rõ ràng.

Tựa như ta cùng Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh.

Một mảnh cảnh sắc, vô hình trung kể ra chuyện ta và ngươi.

Sắc mặt chậm rãi cứng nhắc, không hề có hứng ngắm cảnh, xoay người xuống núi.

"Nhan tỷ tỷ, làm sao vậy, không thích sao?"

"Không phải."

"Rõ ràng là không thích!" A Lương ảo não lầm bầm.

"A Lương, Nhan tỉ tỉ không phải không thích, mà cảnh sắc này không hợp với ta, ngươi hiểu không?" Không biết làm sao có thể giải thích với nàng mọi chuyện, người chết bởi tay mình vô số, tay dính đầy máu, toàn thân dơ bẩn. Còn có thể hưởng thụ mỹ cảnh sao?

Đã không còn khả năng.

"Nga." Mê hoặc nhìn Nhan tỉ tỉ trước mặt, không rõ vì sao nàng phải nói như vậy, ta không rõ, hàng mi nhíu lại sầu khổ, rõ ràng là một nữ nhân như thiên tiên, toả ra hào quang rực rỡ, vì sao lại u buồn như vậy.

Ánh mắt ngươi cũng vậy, không hề có nụ cười.

Ta biết.

"A Lương, ngươi không hiểu sao?" Nhìn vào đôi mắt mê mẩn của nàng.

Ngươi sao có thể hiểu, ta cùng Hoa Khuynh có vô số khúc mắc, cùng hối hận. Suốt đời vì một chữ tình, dù đạt được nó có khó thế nào, ta vẫn thuỷ chung bên cạnh nàng, nhưng cuối cùng, ta đã...không bao giờ còn cần đến ta, tình này tự mình biết là được rồi, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta yêu nàng sâu đậm thế nào.

Hoa Khuynh.

Ngươi cũng biết ta mỗi ngày đều hỏi ngươi duy nhất một câu, là "vì sao", mà ngươi lại vẫn luôn thờ ơ không đáp trả.

Hoa Khuynh.

Ngươi cũng biết

Ta nghĩ muốn giữ mãi dáng tươi cười của ngươi.

Ngươi cũng biết

Ta nghĩ muốn cho ngươi hạnh phúc.

Ngươi cũng biết

Ta yêu ngươi.
  #6  
Old 16-10-2011, 10:01
grangercute's Avatar
grangercute grangercute is offline
thiếu nữ huê mộng
 
Lover
Từ Huyên
Phòng trưng bày huy hiệu
Kitsune Nunko Nunko Neko-chan 
Nekomata Nunko Nunko Nekomata 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 19-02-2010
Bài gửi: 2,490
Cấp Độ: 198
Rep: 9695
grangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới grangercute Gửi tin nhắn qua Skype™ tới grangercute
Đệ tứ chương



"Nhan tỉ tỉ, thực xin lỗi." A Lương áy náy hướng nàng giải thích.

Hài tử ngốc này: "Không cần nói xin lỗi, ta không sao, đi thôi, chúng ta bị muộn rồi."

"Ân."

Chạy nhanh đến đâu cũng không kịp, Dĩ Nhân đã sớm phân phó những người khác đi làm việc, vẫn đứng ở vị trí như ngày hôm qua trong viện, trên mặt vẫn trát một tầng phấn dày, giống như bạch diên nhân (người mặt trắng) trông thật khôi hài.

"Dĩ Nhân hảo." Hơi cúi người.

"Hảo, rất tốt." Thanh âm lanh lảnh chói tai vang lên, nhíu nhíu mày, không biết hắn sẽ làm thế nào. "Ngươi có biết ngươi muộn bao lâu không?"

"Không biết."

“A Lương, ngươi đi làm việc.”

A Lương lo lắng nhìn Nhan tỉ tỉ, tràn đầy áy náy hướng nàng nở nụ cười xin lỗi.

“Không có gì, ngươi đi đi.” Vẫn không muốn nàng lo lắng.

“Nhan nô, ngày đầu tiên làm việc đã đến muộn, ngươi nói xem nên phạt thế nào?” Trên mặt lộ ra một tia cười âm tà.

“Dĩ Nhân nói phạt thế nào thì phạt thế ấy.” Hỏi ta không phải cũng như không sao, tất nhiên là không cần phạt.

“Đem quần áo bên kia đi giặt sạch sẽ, tẩy không sạch sẽ không được ăn cơm.” Théo hướng hắn chỉ, nhìn đến đống xiêm y chất cao thành núi kia.

Khẽ cau mày, một chút không muốn này cũng bị hắn nhìn thấy.

"Như thế nào? Không muốn sao?"

Vừa nghe lời này, cuống quít cúi đầu, nhỏ giọng nói "Không có."

"Vậy còn không mau đi."

Nghe xong lời này, vội vã bước đi thu thập đống xiêm y kia.

Thực sự không biết có phải cố tình chỉnh ta hay không, vết thương trên cổ tay còn chưa lành, làm sao có thể giặt được cả đống xiêm y này. Bất đắc dĩ cười cười, đành phải đem đống xiêm y kia phân ra thành hai, trước tiên ôm một đống ra bờ sông.



Có một dòng suối nhỏ đi qua hậu viện, không bị đóng băng, nhưng nước cực kì lạnh. Hít sâu một hơi, đưa ngón tay chậm rãi tiến vào trong nước, lạnh như băng. Một động lực vô hình giúp ta đem toàn bộ bàn tay đi vào dòng nước, nước tràn qua chỗ vết thương trên cổ tay, dòng nước lạnh lẽo dần thấm vào trong khăn tay, chạm tới vết thương, tay liền run rẩy một hồi, cắn chặt môi, đem khăn trên tay cố sức buộc thật chặt, đau đớn thấu xương ập tới, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đem một bộ xiêm y màu sắc sặc sỡ nhúng vào trong nước, gắng sức chà xát, tẩy thật sạch sẽ. Giặt xong vài kiện y phục liền có chút choáng váng đầu óc, toàn thân vô lực, thực sự không ổn.



Tẩy tẩy ngừng ngừng, cuối cùng cũng giặt xong hết một nửa đống này, chỗ cổ tay được băng lại đã biến thành màu tím nhạt, ta biết bên trong khẳng định là huyết nhục mơ hồ, đau đớn lúc mới đầu đã không còn cảm nhận được nữa, ngón tay chuyển động cứng ngắc, móng tay đều đã trở nên trắng bệch, lòng bàn tay và đàu ngón tay vì ngâm nước lâu mà xuất hiện những vết nhăn nối tiếp nhau, có điểm khó chịu.


Muốn đứng thằng lên, còn chưa kịp đứng vững thì trước mắt đã tối sầm, lảo đảo lảo đảo ngã vào trong suối nước, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập thân thể, xương cốt không có một chút sức lực nào giúp cơ thể đứng thăng, ngón tay bám thật chặt lên hòn đá dưới lòng suối, vẫn là không cách nào đứng dậy nổi, đành phải nằm trong làn nước lạnh như băng này. Ý thức dần trở nên nặng nề, tia không khí cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Mơ màng cảm thấy có người gọi tên mình, ta cố gắng mở to mắt, chính là mắt lại giống như có người xé rách, không cho mở. Sau đó người kia nhẹ nhàng vuốt mặt của ta, ta dùng hết sức lực mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy là những đám mây trên trời kia, còn có A Lương đang ngồi khóc trước mặt. Nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt, an ủi nàng: "A Lương, đừng khóc, Nhan tỉ tỉ không phải vẫn không có việc gì đây sao?"

Ô ô…

“Còn nói không có việc gì, nếu không phải A Lương muốn đi xem Nhan tỉ tỉ ra sao, Nhan tỉ tỉ đã chết ở trong dòng suối nhỏ kia rồi.” Vừa rồi nhìn thấy nàng nằm ở trong dòng nước không nhúc nhích, thực sự vô cùng sợ hãi.

“Cũng may có A Lương a.”

“Nhan tỉ tỉ.”

“Được rồi, được rồi, đỡ ta đứng dậy đi, còn có rất nhiều xiêm y chưa được giặt.” Gắng sức muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản không còn chút khí lực, đành phải kêu nàng đỡ mình dậy.

“Không được, Nhan tỉ tỉ, ta đưa ngươi quay về thay y phục, để A Lương giúp tỉ tỉ tẩy nốt.”

“A Lương, bị Dĩ Nhân nhìn thấy nhất định sẽ bị trách phạt, ngươi ngoan.” Nói hết lời mới thuyết phục được nàng, bất quá điều kiện vẫn là muốn ta quay về thay quần áo.

Dưới sự dìu đỡ của A Lương, ta chậm chạp đi tới tảng đá bên con đường nhỏ, y phục bị nước ngấm ướt dán sát lên người, rất khó chịu. Đi qua viện tử thì phát hiện Dĩ Nhân đã sớm tới đây, không khỏi lấy làm kinh hãi, muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.

“Nhan nô lại đây.”

Nghe hắn gọi, đành phại nhẫn nại đi tới, “Dĩ Nhân có gì phân phó?”

Nhìn nàng một thân chật vật, có chút khịt mũi, ngữ khí mang theo trào phúng nói: “Như thế nào giặt y phục lại thành cái dạng này?”

Nhìn hắn một cái, không nói gì.

“Hừ, mau đi thay quần áo sạch sẽ, hoàng thượng muốn gặp ngươi.”

Hoa Khuynh muốn gặp ta, vì sao gặp ta?

Không dám hỏi nhiều, trở về phòng, mặc tạm y phục của A Lương xong liền đi tới Phượng Nghi điện.

Cảnh vật trên đường đều mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm, trán có chút nóng lên, ngay cả bước chân cũng không xong, đi từng bước đều phải cố gắng giữ vững thân mình, thân thể này càng ngày càng suy yếu.

Một màn cảnh sắc quen thuộc ở trước mắt thoảng qua, hồi ức khi xưa gợi lại, giọng nói và dáng cười của một người hiện lên trước mắt ta, tiếng cười thanh thúy vang vọng bên tai. Cười cười tự giễu chính mình, đều đã là quá khứ, còn lại chỉ có mình ta.

Bước qua ngọc thạch trước cung điện, thảm đỏ hoa lệ trải trong đại điện, xung quanh là nền được lát đá hoa cương lộng lẫy, đi dọc theo thảm đỏ ấy, cuối cùng đến một cột trụ cũng chính là chỗ rẽ vào nơi Hoa Khuynh đang ngụ. Tráng lệ vô cùng, cho dù là phụ hoàng của ta khi còn sống cũng chưa từng xa hoa đến vậy. Đoạt lấy thiên hạ từ trong tay phụ hoàng chính là để cho nàng tùy ý như vậy, mọi việc thật không thể ngờ.

Chậm rãi đi tới gian phòng lúc trước mình đã ly khai, vừa định đẩy cửa bước vào, bên tai truyền đến một tiếng lại một tiếng rên rỉ mị hoặc nhân tâm. Cước bộ nhất thời cứng ngắc, không ngăn được đau đớn từ trái tim lan tràn đến toàn thân, tay đẩy cửa cũng run nhè nhẹ.

Đây là vì cái gì.

Lại là vì cái gì.

Lẽ nào loại cảnh tượng này vẫn còn sợ ta xem không đủ sao, Hoa Khuynh, da thịt của ngươi không hề chỉ có mình ta được chạm tới, nhìn ngươi ở dưới thân một người rồi lại một người nam nhân rên rỉ, ta làm không được.

Lùi về trong viện, đứng ở rất xa. Như vậy sẽ không nghe thấy nữa.

Nhưng mà trong lòng vì cái gì lại như bị đè nén, đôi mắt phiếm chua xót, khóe mắt cảm giác như có lệ, đưa tay muốn lau đi, ngón tay chạm tới da thịt mới phát hiện khô khô, không có nước mắt.

Thật sự khó chịu, muốn khóc, vì sao ngay cả nước mắt cũng không có? Vì saongay cả nước mắt cũng muốn lấy đi của ta? Hi vọng cớ nào cũng bị đau đớn ngập tràn cuốn đi mất.

Vòng tay ôm lấy bờ vai chính mình, chậm rãi ngồi xuống, đem đầu chôn thật sâu vào trong y phục.

Sợi tóc đen như mực rơi trên nền tuyết trắng, màu đen của tóc , màu trắng của tuyết dây dưa cùng một chỗ.

Qua hồi lâu, có tiếng cửa phòng mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, một thân ảnh lam sắc chậm rãi đi ra, khi hắn đi ngang qua sân ta mới nhìn thấy rõ dung mạo ấy, môi hồng răng trắng, làn da tựa tuyết. Chỉ có cặp mắt phượng hẹp dài kia là tràn đầy trào phúng, sau đó hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Gắng sức chống đầu gối đứng dậy, lại như sắp ngã, cố lắc lắc đầu, mới có chút thanh tỉnh, hướng phía căn phòng đi tới.

Đứng ở ngoài phòng cúi đầu khom người: “Hoàng thượng, Nhan nô đã tới.”

Lại đợi một hồi, mới truyền đến thanh âm nhu mị (mềm mại đáng yêu) kia của nàng: “Tiến vào.”

Khẽ vịn vào cánh cửa bước qua bậc thềm, ngẩng đầu lại nhìn thấy nàng nằm nghiêng trên giường, lười biếng nhíu mắt nhìn về phía cửa. Không rõ nàng đang nghĩ gì, cẩn cẩn dực dực đi đến, đứng ở trước giường chờ nàng phân phó.

Chỉ nghe thấy nàng nhàn nhạt mở miệng: “Đã đổi tên từ lúc nào?”

Bất đắc dĩ cười khổ, không phải ngươi cho phép sao? Vẫn mở miệng trả lời: “Là Dĩ Nhân ban.”

“Nga, cái tên này rất hợp với ngươi.” Ngữ khí nghe không ra có gì biến đổi.

“Đa tạ hoàng thượng khen ngợi.”

Ngươi đã nói như vậy, còn có cái gì thích hợp hay không thích hợp sao.

“Dĩ Nhân đã nói với ngươi về công việc sau này chưa?”

“Vâng, Dĩ Nhân nói sau này hầu hạ hoàng thượng.”

“Hầu hạ ta?”

“Vâng.” Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng, từ lúc ta tiến vào đến giờ ngay cả mắt cũng không mở ra, không muốn nhìn thấy ta đến thế sao?

“Vậy Dĩ Nhân nghĩ sai rồi, lát nữa phải hảo hảo phạt.”

Dừng một chút lại tiếp tục nói: “Ta là nói ngươi phải đi hầu hạ đám kia của ta.” (đám nam sủng của em ý =.,= Shi đoán vậy)

"?"

“Đúng, có thắc mắc gì cứ nói.”

Nguyên lai oán hận của ngươi sâu như vậy, mà ta thì ngay cả lí do vì sao bị ngươi hận cũng không rõ.

Vậy thôi. Ngươi muốn như thế nào thì liền thế ấy.

“Vâng, không có thắc mắc.”

“Ừm.” Mệt mỏi muốn ngủ, vẫn không quên bảo ta ra đứng ở cửa.

Khẽ gật đầu: “Hoàng thượng không có gì phân phó, Nhan nô xin lui.”

Không ai trả lời, biết chắc nàng đã ngủ, liếc mắt nhìn tư thế ngủ của nàng, vẫn như trước kia giống một con mèo nhỏ cô độc. Nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.

Bất kể ngươi đối với ta như thế nào, ngươi vẫn luôn là Hoa Khuynh, sự thực này không thể thay đổi, ta cũng không muốn tránh né, cứ như vậy đi theo ngươi cả đời, chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi, vui vẻ là tốt rồi.

Trong giây phút nàng xoay người, người trên giường kia chợt mở mắt, vẻ mặt phức tạp, không thể nói rõ là yêu hay hận.

Cẩn thận đóng cửa lại, xoay người tựa lưng lên tường, chậm rãi trượt xuống, đầu choáng váng kịch liệt, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại, liền rơi vào khoảng không mù mịt không ánh sáng.
  #7  
Old 30-10-2011, 15:36
grangercute's Avatar
grangercute grangercute is offline
thiếu nữ huê mộng
 
Lover
Từ Huyên
Phòng trưng bày huy hiệu
Kitsune Nunko Nunko Neko-chan 
Nekomata Nunko Nunko Nekomata 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 19-02-2010
Bài gửi: 2,490
Cấp Độ: 198
Rep: 9695
grangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới grangercute Gửi tin nhắn qua Skype™ tới grangercute



死于昨天


Đệ ngũ chương



Trong mộng, ngươi kêu tên Vãn Ca là ai?

Là Hoa Khuynh sao?

Một bộ hoa y đỏ rực đập vào mắt, dáng người nhỏ xinh bước chậm dưới tàng cây anh đào, tóc hồng nhu mị buông xuống hai vai, mị nhãn như tơ, hơi hơi nheo mắt lại nhìn về phía xa xa, theo hướng kia nhìn lại, xa xa có một người đang đứng lặng, hoa y xanh nhạt, tóc đen như mực,còn có đôi mắt đen tựa trân châu, chăm chú nhìn nàng thật lâu, chậm rãi dang hai tay, mỉm cười nhìn nàng.

Vì sao không thể đi được đến trước mặt người, mặc cho mình cất bước thế nào cũng không thể động đậy, chỉ có thể nhìn ngườii nhẹ nhàng nhịp bước chạy về phương xa, sau đó tiến vào cái ôm của nàng.

Đứng ngốc lăng tại chỗ tuyệt vọng nhìn cần cổ của hai người kia giao triền (quấn lấy nhau). Hoa đào khuynh đảo nư mây bay đầy trời, khi cánh hoa đào thổi qua thì rõ ràng nhìn thấy, gương mặt của người kia giống ta, trên nguyệt mi có một điểm đỏ như máu, giương giương mi, tà mị nhìn ta cười, trong mắt tràn ngập trào phúng, sau đó nhẹ nhàng hôn người phía dưới, ngón tay nhỏ dài luồn vào trong làn tóc đỏ rực kia.

Ngươi là Vãn Ca, vậy ta là ai, vậy ta là ai?

Liều mạng muốn cử động thân mình, chân lại giống như cây bám rễ trên mặt đất, không thể dịch chuyển, nhắm hai mắt lại. không nghĩ thấy da thịt tuyết trắng kia cùng ai giao triền.

Ngô…Đau quá, bụng truyền đến một trận đau đớn, gian nan mở hai mắt, vẫn là mặt đất băng lạnh, nguyên lai vừa rồi chỉ là mộng. Trên mặt đất có một mạt bóng hình dài nhỏ, ngẩng đầu lên, gương mặt tinh xảo đẹp đẽ kia đang nhìn mình, là Hoa Khuynh.

“Bảo ngươi đứng trông cửa, như thế nào lại đang ngủ?” Ngữ khí băng lãnh không chút cảm tình.

Nhìn nàng chán ghét nhăn mày lại, tim chợt đau, đó là hàng lông mày ta vì ngươi mà vẽ, như ánh trăng nhu hòa, xin ngươi đừng nhăn lại như vậy.

Vịn vào khung cửa chầm chậm đứng thẳng lên, nhìn vào cặp mắt phẫn nộ kia. Chẳng hiểu tại sao luôn có cảm giác nàng vẫn là Hoa Khuynh của ta, mọi mừng vui đều lộ rõ trên nét mặt, cho dù làm nũng, cũng không thèm che giấu, khờ dại trong sáng như đứa bé mới sinh.

“Nô tì biết sai rồi.” Thanh âm đạm nhạt đến nỗi không nhận ra là thanh âm của chính mình. Lời ngươi nói ta lúc nào cũng nhớ rõ, ngươi từng nói thanh âm của ta trầm thấp khàn khàn giống như của nam nhân, không hợp với vẻ ngoài cùng khí chất của ta.

Hoa Khuynh nhìn người trước mặt mặc y phục cung nữ, nhan sắc đạm nhạt lại càng tôn lên nước da như tuyết kia, thắt lưng đeo đai màu xanh, thân hình thon dài đứng lên liền cao hơn nàng một cái đầu,khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, môi gắt gao cắn chặt, hiện ra sắc tím nhàn nhạt. Cho dù lưu lạc đến bước này, cũng không làm mất đi khí chất cao quý trời sinh của nàng.

Chăm chú nhìn một lúc lâu, liền không thèm nhắc lại nữa, mi mắt rũ xuống, phất tay áo bỏ đi, bước qua nền đất đầy tuyết, lưu lại từng dấu chân rõ rệt tạo thành một đường uốn lượn đến cung điện đối diện, đứng trước cung điện, thân hình dài nhỏ xoay người lại, không thấy rõ ánh mắt của nàng.

“Còn không mau theo kịp.”

Nghe thấy những lời này, không kịp kinh ngạc, vội vàng nhấc làn váy chạy chậm về phía trước, dấu chân thật sau cùng đạm nhạt lộn một chỗ, phân không rõ là của ai.

Mặc dù đoạn đường rất ngắn, vẫn thở hồng hộc, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi, cũng chưa kịp lau, nàng lại tự quay đầu đi tiếp, không có cách nào khác, lại phải đi tiếp phía sau nàng.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ dài của nàng, đế bào hoa lệ dài chấm đất, lướt đi trên đá cẩm thạch, trên xiêm y thêu phượng hoàng giương cánh, áo long cáo trắng tuyết khoác trên bờ vai mảnh khảnh, tóc dài nhu mị tùy ý quấn ở sau đầu, giữa búi tóc cắm một cây trâm phượng màu vàng, còn có một vài sợi tóc rơi trên lông cáo bạch sắc, giữa tuyết trắng mang theo một chút hồng yêu mị, lộng lẫy khoan thai, nghiễm nhiên là tác phong của một bậc đế vương.

Vòng qua một khúc ngoặt, cảnh sắc hai bên từ từ lùi về phía sau, không biết nàng muốn dẫn ta đi đâu? Không dám hỏi, đành bước chậm rãi đi theo sau nàng. Rất lâu, mới dừng lại ở một lầu các, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của lầu các, có chút cũ nát, sơn đã bong loang lổ trên cây cột trụ màu son. Bước lên một bậc cầu thang, nhìn thấy nàng đứng lặng ở cửa nhìn về phía trước, sau đó vươn cổ tay mảnh khảnh khẽ mở. “Cạch” một tiếng, cánh cửa liền mở ra. Không biết vì cái gì nàng lại muốn tới nời này, cũng không biết đây là chỗ nào, bước vào trong phòng, mới phát hiện gian phòng mặc dù cũ nát, bên trong lại bài trí rất thanh nhã. Trong đại sảnh đặt một cái bàn, mấy cái ghế, nhìn lại, liền có thể nhìn thấy đối diện là sa trướng (mành che cửa đơn giản thế thôi) bay bay, tựa như mộng ảo, ánh vào mắt, càng trở nên mông lung.

Hoa Khuynh không biết quay đầu lại từ lúc nào, ánh mắt giao nhau, ở trong mắt nàng là hận ý như tơ, gắt gao vây quanh ta. Bất giác run lên, loại ánh mắt này, giống như muốn đem ta ăn tươi nuốt sống, đành phải cúi đầu không nhìn nàng nữa. Lẳng lặng đứng phía sau nàng, nàng dường như vẫn không thấy đủ, sự băng lãnh trong ánh mắt dù không nhìn cũng có thể cảm thụ được, lòng đau đến không thể hô hấp.


Nhịn không được ngẩng đầu đối ánh mắt của nàng thăm dò,

“Ta…đến tột cùng ta đã làm sai cái gì?”

Đã làm sai cái gì?

Nhìn hai mắt mê mang của nàng, còn không biết mình đã làm sai chuyện gì, thật khiến người ta buồn cười.

“Vãn Ca, hiện tại ngươi còn không biết mình đã làm sai cái gì, ngươi sai nhiều lắm, nhiều lắm.” Nhãn mâu thủy chung không có một tia ấm áp, cứ như vậy nhìn chằm chằm Vãn Ca.

Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, ta nghĩ ta đã chết vô số lần rồi.

“Vậy sao? Ta đã làm sai cái gì?”

Ta là thực sự không biết đã làm sai cái gì, khiến ngươi hận ta đến thế. Lật lại kí ức, trong trí nhớ, đối với ngươi chỉ có sủng nịch, sủng đến tận xương cốt, không đành lòng để ngươi chịu bất cứ thương tổn nào. Khi ngươi làm vỡ đồ gốm mà phụ hoàng yêu thích nhất, cho dù ta bị phụ hoàng quật đánh cũng chưa từng khai ra ngươi. Ngươi muốn bất cứ cái gì, cho dù phải vứt bỏ cả sinh mệnh, ta cũng sẽ vì ngươi mà làm bằng được, ta đến tột cùng đã làm sai cái gì?

“Thật sự không biết sao?”

“Hoa Khuynh, ta không biết đến tột cùng đã làm cái gì khiến ngươi hận ta như thế.” Thực sự không còn đủ cả sức lực lẫn tâm tư cùng ngươi tiếp tục thế này, mỗi giây đối mặt với ngươi đều như trong địa ngục.

“Ha ha…” Tiếu dung mị hoặc xem ra vẫn đau lòng như vậy.

“Tự mình suy nghĩ, ngươi đã làm sai cái gì? Trước khi nhớ ra được, ngươi chỉ có thể sinh hoạt ở trong thâm cung này như vậy.”

Môi khẽ nhếch.

Sinh hoạt trong thâm cung này, có gì là không thể.

Miễn là nơi ngươi ở.

Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Hoa Khuynh nhẹ hướng ra ngoài cửa sổ, theo ánh mắt của nàng nhìn ra, chỉ thấy một phiến hải hoa, đóa hoa màu xanh tím tịch mịch lại cao ngạo bung nở, nhảy múa trong gió.

Hoa Khuynh không minh bạch, đến bây giờ cũng không minh bạch.

Cái người vân đạm phong khinh kia, giống như vẫn còn đang đứng lặng ngoài cửa sổ, việc mình thích nhất chính là đứng ở chỗ này lén lút nhìn hắn, suối tóc màu xanh bảo thạch được một cây trâm ngọc cố định sau đầu, áo choàng nhũ bạch, là màu mà ngươi thích nhất. Luôn thích cúi người tinh tế ngắm nhìn những đóa hoa kia, trên gương mặt nhu hòa luôn luôn lộ ra nét cười nhàn nhạt, thích đem mũi cọ lên cánh hoa nghe hương khí, sau đó thỏa mãn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại xoay tròn cánh hải hoa, cánh hoa bị gió thổi bay lên, rơi trên tóc ngươi, trên vai ngươi.

Còn nhớ rõ mỗi lần ta quấn lấy ngươi hỏi những hoa này tên gọi là gì, ngươi lúc nào cũng chỉ nhắm mắt lại lắc đầu, không chịu nói cho ta biết, cho tới bây giờ ta cũng không biết hoa nhi này tên gọi là gì.

Hoa Khuynh nhàn nhạt mở miệng: “Vãn Ca, ta muốn biết hoa nhi này gọi là gì?”

Ảo giác trong nháy mắt, khuôn mặt xinh xắn mịn màng như có nét sầu buồn khó lòng biến mất, chỉ cần ngươi muốn thì ta mỗi lần đều sẽ làm được, không phải sao?

“Diên vĩ… là hoa diên vỹ.” Ta đáp.

“Hoa diên vĩ, ngay cả tên cũng tịch mịch cao ngạo như vậy.” Chống tay lên bàn chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt Hoa Khuynh mê mang, lông mi thật dài trên mặt ánh lên, lộ ra thần sắc nhàn nhạt không thể nói rõ.

Muốn ôm ngươi, Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh của ta, không nên như vậy, cho dù ngươi tra tấn giày vò ta như thế nào đi nữa, van cầu ngươi không nên lộ ra loại thần sắc này, ta chịu không nổi.

Tiếu dung của ngươi lúc nào cũng cao ngạo như vậy, kiêu ngạo như vậy, khiến người đau lòng, ta rất muốn bảo vệ vẻ tươi cười ấy.

Mỗi một lần nhớ lại, chính là một lần dùng đao tự cứa mình. Mỗi một lần đau đớn, chính là một lần hồi tưởng lại kí ức tàn nhẫn. Thẳng đến khi miệng vết thương đỏ thẫm bắt đầu chảy máu không ngừng, bắt đầu từng chút từng chút thối rữa.

Này hết thảy mọi thứ, tựa như đến chết không rời. Lại chết đi sống lại. Liên tục luân hồi. Nhưng yêu, cho nên, chưa từng chạy trốn.

Cho dù ngươi đối đãi với ta thế nào,

Ta cũng chưa từng muốn trốn chạy.

Hoa Khuynh,

Ngươi đem tình yêu của ta đặt ở nơi nào.

Đặt ở nơi nào vậy?....






thay đổi nội dung bởi: grangercute, 30-10-2011 lúc 15:44
  #8  
Old 06-11-2011, 10:49
grangercute's Avatar
grangercute grangercute is offline
thiếu nữ huê mộng
 
Lover
Từ Huyên
Phòng trưng bày huy hiệu
Kitsune Nunko Nunko Neko-chan 
Nekomata Nunko Nunko Nekomata 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 19-02-2010
Bài gửi: 2,490
Cấp Độ: 198
Rep: 9695
grangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới grangercute Gửi tin nhắn qua Skype™ tới grangercute
Đệ lục chương


Sa trướng phiêu phiêu, gian phòng một mảnh mông lung.

Đầu kịch liệt choáng váng, mơ hồ như thấy Hoa Khuynh vẫn đang ngồi trên ghế kia, một tay chống cằm, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, chính là ánh mắt vẫ không rời khỏi khung cửa kia, bên ngoài một mảnh hoa diên vỹ.

Thân mình ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, đặc biệt là cổ tay, dù đã được băng bó, tơ máu vẫn như trước chảy ra loang lổ. Thân mình không kiểm soát được hơi run rẩy, muốn tìm nơi nào đó để dựa một chút. Nhìn quanh quẩn cũng chỉ có góc phòng là có thể dựa vào, vì thế gian nan cất bước tới gần nơi đó.

Mới vừa bước được vài bước, phía sau đã truyền đến thanh âm lạnh lùng:

"Vãn Ca, ta hận ngươi!"

Hận ta?

Trái tim phảng phất như bị hàng ngàn mũi dao đâm nát, đau đến muốn thổ huyết, vừa định mở miệng, lại phát hiện cổ họng như bị thiêu đốt, trong mắt ngập tràn chua xót.

Không biết nên nói gì đáp lại, liền không mở miệng trả lời nàng. Lê thân mình nặng nề về hướng góc phòng, chậm rãi dựa lên tường, cổ họng ngứa ngứa, muốn ho khan nhưng lại tận lực không để bản thân ho ra.

Hoa Khuynh liếc mắt nhìn người trong góc, mi gian nhíu lại thật sâu, thấy Vãn Ca nìn về phía nàng, vẫn là nhàn nhạt hướng nàng mỉm cười, lãnh đạm như chưa từng có cố sự kia, luôn luôn đem bi thương của chính mình giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, che giấu tốt như vậy, ngay cả nàng cũng đã bị lừa, tưởng rằng người kia không có cái gọi là bi thương.

Bồng nhiên người trong góc phòng thân mình gập lại như cánh cung, kịch liệt ho khan, máu tươi khiến người ghê sợ không ngừng phun ra từ miệng nàng, nhuốm đỏ xyêm y trước ngực, vẽ lên ngoại sam của nàng từng đóa hoa đỏ tươi màu máu.

Trong tháng chốc, nàng như nhìn thấy nữ tử kia phong hoa tuyệt đại, tóc đen tung bay, người kia luôn ôm mình bảo hộ trong lồng ngực, mỉm cười tựa hoa đào, hiện giờ bị chính mình biến thành như vậy, trong đáy mắt thoáng một tia không nỡ.

Hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập, cho dù mở to miệng muốn hô hấp, cũng tuyệt nhiên không cảm thấy có dòng khí nào đi vào cơ thể, phổi bị ép đến đau đớn, ta nghĩ lần này ta sẽ chết, chính là vẫn muốn nhìn nàng lần cuối cùng. Đầu đang gục xuống gian nân ngẩng lên, trước mắt kia là thân mình mảnh khảnh, nhìn không rõ vẻ mặt, chỉ có thể thấy đế bào hoa lệ của nàng cùng cổ tay trắng muốt ẩn hiện dưới tay áo.

Khóe miệng hơi giương lên, ý thức từ từ biến mất, hình ảnh Hoa Khuynh trước mắt dần trở nên mơ hồ, ta nghĩ muốn ôm nàng, chính là như thế nào cũng không thể nhấc nổi tay lên được, muốn cùng nàng nói một câu cuối cùng, câu nói mà trước kia mỗi ngày ta đều ghé vào tai nàng thì thầm nỉ non. Miệng mở ra, lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, nhưng ta biết, Hoa Khuynh nhìn khẩu hình của ta, nàng có thể hiểu điều ta muốn nói.

"Ta vẫn yêu ngươi!"

Trong lúc ý thức mơ hồ, ta như thể cảm nhận được thân mình ôn nhu của Hoa Khuynh ôm lấy ta, trên người nàng phảng phất mùi hương thơm ngát, sợi tóc hỏa hồng của nàng rơi trên mặt ta, quấn quýt lấy từng sợi tóc của ta.

Mạt thân ảnh kia bỗng nhiên biến mất.

Trong bóng tối nặng nề chỉ còn lại một người lần mò sờ soạng, tay không ngừng tìm kiếm thân thể ngươi, nghĩ muốn ôm ngươi.

Cát vàng bay múa, ta nhìn thấy huyết nhục tung tóe thành từng mảnh nhỏ, mùi tanh đặc tỏa ra, chất lỏng sền sệt khiến người ta muốn nôn bắn tung tóe trên hoa y, nhuốm đỏ toàn thân, nhìn đống thi thể chồng chất bên người, nhìn từng người chết dưới lưỡi kiếm của ta, máu tươi đen đặc chảy ra bên khóe miệng, ánh mắt mở to phẫn nộ.

Ta nghĩ sinh mệnh chính là mỏng manh như vậy, mỏng manh đến nỗi không thể chịu nổi một kích.

Thế nhưng ta nghĩ chính mình lại bất đồng, sinh mệnh của ta thực sự rất ngoan cường.

Khi tỉnh lại thấy mình vẫn ở trong gian phòng nho nhỏ kia, trên giường vẫn là sa trướng một mạt thanh sắc nọ. Chống người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, không có bất kì một ai, vết thương trên tay đã được băng bó lại một lần nữa.

Nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hoa Khuynh, vì sao còn muốn cứu ta.

Vì sao chứ?

Ngươi hận ta như vậy, lại không cho ta chết đi.

Cổ họng khô như có lửa đốt, chống thân thể đứng lên đi tới chỗ cái bàn, rót cho chính mình một ly nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ta không thích loại nước lọc này, không có hương vị, trắng nhợt thảm thương, bất quá khi nước trôi xuống cổ họng thì trong nháy mắt cảm thấy dễ chịu hơn, liền đem phần còn lại uống hết.

Uống xong nước, ngồi ở trên băng ghế, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen kịt, trong phòng vắng vẻ, một phiến lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại cái bóng của chính mình chập chờn trong ánh nến chiếu xuống hiện ra lờ mờ trong bóng tối.

Bất đắc dĩ đứng dậy trở về giường, vừa nằm lên trên giường, mí mắt liền trở nên nặng trĩu, chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ mê mệt.

Trong lúc ngủ mơ màng nghe thấy tiếng gọi tinh tế: “Nhan tỉ tỉ.”

Chậm rãi mở mắt ra liền đột nhiên nhìn thấy một cái đầu lớn dần trước mặt, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, con mắt dài nhỏ lộ ra sự lo lắng, có chút hồng hồng.

“A Lương.” Đè nặng cổ họng nhẹ nhàng nói.

A Lương cau mày ngồi ở bên giường, mới nhìn thì thấy khuôn mặt tái nhợt kia lúc này tựa như tuyết đọng ngoài cửa sổ, trắng đến dọa người, trên cánh môi còn lộ ra sắc xanh tím, trong đôi mắt hẹp dài có ưu thương nhàn nhạt. Liền ôm cổ nàng.

“Nhan tỉ tỉ.”

Đầu của nàng cọ cọ trong lồng ngực ta, có điểm ngứa, tựa như Hoa Khuynh. Mình lúc nào cũng đem nàng ôm chặt trong lồng ngực, đầu của nàng cũng luôn luôn không thể an tĩnh, cọ lên da thịt mình, làm cho mình một trận run rẩy.

“A Lương, không cần lo lắng. Nhan tỉ tỉ không việc gì.”

A Lương vừa nghe lời ta nói, liền ngẩng đầu trừng lớn cặp mắt của mình, vẻ mặt trách cứ:

“Nhan tỉ tỉ, này mà còn gọi là không việc gì? Ngươi có biết ngươi đã hôn mê bao lâu rồi không? Lâu đến nỗi ta đã tưởng rằng tỉ tỉ sẽ cứ như vậy ngủ không tỉnh lại nữa.”

Ta không trả lời, ôm chặt thân thể nho nhỏ của nàng.

“A Lương, không có gì.”

“Nhan tỉ tỉ.”

Nhìn nỗi lo lắng trong mắt A Lương, nơi nào đó trong trái tim như bị đánh một nhát, loại tình cảnh được người quan tâm này từng là thứ mình rất muốn, mỗi lần thụ thương lại nghĩ đến Hoa Khuynh, thế nhưng mình mỗi lần đều không nói cho nàng, rất sợ nàng sẽ lo lắng, luôn luôn nửa đêm vì đau mà tỉnh, nằm trên nhuyễn tháp nhớ đến nàng.

Hoa Khuynh, ngươi có từng một lần lo lắng cho ta, lo lắng ta có thể cứ như vậy chết đi hay không?

Vươn tay vỗ về mái tóc đen của A Lương, cùng là một màu mực đen tuyền, mềm mại phi tán phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống nền tuyết ánh lên màu vàng óng.

A Lương lúc này không phải làm việc sao, tại sao lại ở chỗ này?

Nhẹ nhàng đẩy A Lương trong lòng ra một chút.

“A Lương, ngươi tại sao lại không làm việc? Sẽ bị trách phạt.”

“Sẽ không, hoàng thượng bảo ta tới chiếu cố Nhan tỉ tỉ.”

Hoa Khuynh, Hoa Khuynh bảo ngươi tới chiếu cố ta.

Trong lòng đột nhiên căng thẳng.

thay đổi nội dung bởi: grangercute, 26-11-2011 lúc 21:40
  #9  
Old 28-11-2011, 20:38
grangercute's Avatar
grangercute grangercute is offline
thiếu nữ huê mộng
 
Lover
Từ Huyên
Phòng trưng bày huy hiệu
Kitsune Nunko Nunko Neko-chan 
Nekomata Nunko Nunko Nekomata 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 19-02-2010
Bài gửi: 2,490
Cấp Độ: 198
Rep: 9695
grangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond reputegrangercute has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới grangercute Gửi tin nhắn qua Skype™ tới grangercute
Đệ thất chương


Editor: Phụ hoàng đại nhân
Beta: Hắc nhi

"A Lương, Hoàng thượng còn dặn gì khác không?" Cũng không biết lòng mình mong chờ điều gì, cũng biết người kia chẳng còn gì hơn để nói với ta.

A Lương ngẩng đầu lên dò xét nhìn ta, cái loại nhãn thần này làm ta có chút hoang mang, không biết nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu, chỉ nghe thấy nàng khẽ nói: "Hoàng thượng không nói gì thêm, chỉ bảo A Lương chiếu cố tốt Nhan tỷ tỷ ."

Chỉ là như vậy sao?

Hoa Khuynh…

Mặc dù biết đáp án sẽ như vậy, đáy lòng vẫn như cũ đau đớn, dường như khoảng trống trong tâm ngày càng lớn, mà mình cũng khống chế không được rơi vào đó.

A Lương nhìn ánh mắt Vãn Ca chất chứa bi thương, chậm rãi ôm lấy nàng, nhãn mâu đen huyền không tồn tại hình ảnh nàng, chỉ là một mảng đen kịt, muốn vươn tay gạt đi đau đớn hiện trong đôi mắt ấy, thế nhưng tay khựng lại giữa không trung, không thể cử động được, chỉ đành nhìn người kia cứ như vậy chìm trong thống khổ.

"Nhan tỷ tỷ ." A Lương tựa đầu ở trước ngực của nàng, vươn tay đặt lên chỗ trái tim Vãn Ca, ngẩng đầu nhìn nàng, đạm nhạt hỏi: "Ở đây, đau không?”

Vãn Ca kinh ngạc nhìn người con gái trong lòng. Vì sao A Lương có thể hiểu được lòng nàng, mà nàng dường như trước giờ đều không biết.

Đau sao?

Cũng chưa từng có ai hỏi ta tâm có đau không.
Ta đau sao? Ta không biết. Chỉ biết mỗi khi thấy ánh mắt của Hoa Khuynh, tim lại như tan vỡ, âm thanh ấy, có thể nghe được rõ ràng.

Kéo A Lương ra khỏi lồng ngực mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, ta nói: “A Lương, Nhan tỷ tỷ không đau."

Đúng. Ta không đau, hết thảy đau đớn ta đều tự nguyện nhận lấy, đem Hoa Khuynh bảo hộ thật tốt là nguyện vọng của ta, không thể nói là đau hay là không đau, tội nghiệt đều để ta mình một mình gánh chịu thì tốt rồi, nàng chỉ cần sống hạnh phúc như vậy ta sẽ không đau khổ.

"Nhan tỷ tỷ , vì sao ngươi luôn không cho người khác biết đau đớn của ngươi?." Nhìn A Lương từ trong lòng đứng lên cuồng loạn thét, ta có điểm ngỡ ngàng.

"A Lương, không nên như vậy, Nhan tỷ tỷ như thế nào lại đau chứ."
A Lương lui về phía sau một bước, mở thật to mắt nhìn nàng, không rõ vì sao nàng luôn luôn đem đau đớn dấu sâu trong lòng mình, để nó hủy hoại mình, trên mặt lại lộ ra dáng cười đạm nhạt, thật mỉa mai. Vì sao thống khổ như vậy vẫn thản nhiên mỉm cười?

"Đau đớn thống khổ ngươi có thể nói với ta, vì sao giấu ở trong lòng không nói , A Lương không đáng tin vậy sao?"

Trong đầu ta rất hỗn loạn, bi thương kia, nói ra?

Nói ra cho ai nghe? Ai hiểu?

"A Lương, thống khổ này đúng là có thể nói, nhưng, nói rồi sẽ không còn đau đớn dày vò nữa sao?" Vãn Ca ngẩng đầu nhìn A Lương.

Không phải là ta không muốn nói, chỉ là nói ra rồi có thể giảm bớt cái thống khổ này sao? Ta chỉ muốn đem nó dấu ở chỗ sâu thẳm nhất trong lòng mình, làm nó chậm rãi mục rữa, cho đến khi chính mình đều không nhớ rõ, như vậy mới tốt.

Đúng vậy, nói ra cũng không có thể giảm bớt thống khổ, A Lương tựa hồ hiểu vì sao nàng luôn luôn miệng cười nhưng ánh mắt thì không . A Lương muốn ôm chặt người đang đứng trước mắt nàng, cho người kia một chút ấm áp, tuy rằng chẳng thể giảm bớt thống khổ chôn dấu tận đáy lòng nàng, nhưng dù sao cũng có một chút ấm áp.

Nghĩ vậy, A Lương nhào tới ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Vãn Ca, chặt đến dường như vòng eo mảnh khảnh ấy có thể tan ra trong cái siết chặt này.

Nhìn A Lương đột nhiên ôm chầm lấy mình, không biết chuyện gì xảy ra, Vãn Ca cám nhận được thân thể nhỏ bé của A Lương toát ra ôn độ ấm áp bao lấy thân người lạnh như băng của mình, Vãn Ca từ đáy lòng dường như có cái gì đang chậm rãi tan ra. Thân thể mềm mại của A Lương tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa như Hoa Khuynh, cho dù ngực biết rẳng nàng không phải Hoa Khuynh, thế nhưng vẫn khát vọng cái ôm này, người mình ôm lấy chính là Hoa Khuynh.

Hồi lâu sau A Lương phát a tiếng khóc thút thít, thanh âm nức nở: "Nhan tỷ tỷ , ta xin lỗi."

Vãn Ca nâng nhẹ khuôn mặt của A Lương, dùng tay khẽ gạt lệ còn đọng ở trên mắt nàng , :

"Không nên áy náy, Nhan tỷ tỷ không tức giận, chỉ là những lời này sau đó không nên nhắc lại được chứ?"

"Ân..." A Lương cúi đầu hơi thấp, từng giọt nước mắt rơi lên cái cổ trắng noãn của Vãn Ca, ưu lại một vết dài óng ánh.

Thấy lành lạnh ở cổ, là nước mắt của A Lương, tâm trí Vãn Ca dường như lại nhớ về ngày trước, khi cùng Hoa Khuynh ở một chỗ ..
………
"Vãn Ca, Vãn Ca." Từ xa xa nghe thấy được tiếng khóc la của Hoa Khuynh. Vãn Ca vừa đứng lên liền có một thân thể ấm áp nhào vào lòng, bàn tay nho nhỏ gắt gao ôm chặt thắt lưng của nàng, chỉ biết là Hoa Khuynh đang khóc .

"Hoa Khuynh, làm sao vậy?" Vãn Ca nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào trong ngực, thân thể thực nhỏ bé như không có trọng lượng, ngồi trở lại giường, đem nàng đặt trước mặt, nhìn Hoa Khuynh hai mắt ngấn lệ, lông mi thật dài ướt nước mắt, môi đỏ mọng chu chu hướng nàng kể hết ủy khuất trong lòng. Vãn Ca thì vỗ lưng của nàng, nhượng nàng bình tâm trở lại.

“Vãn Ca, các nàng không cho ta và ngươi chơi đùa cùng nhau."

Vãn Ca trượt tay trên lưng Hoa Khuynh, vuốt xuống dưới, nâng lên khuôn mặt đang rơi lệ ướt át:

"Như vậy, Hoa Khuynh ngươi thì sao? Hoa Khuynh ngươi có nguyện ý chơi đùa cùng ta hay không?"

Khuôn mặt nho nhỏ của Hoa Khuynh nổi lên một tầng đỏ ửng, sau đó ôm chặt ta, tiếng nói non nớt hướng ta hứa hẹn: "Vãn Ca, vô luận các nàng nói như thế nào ngươi, ta vẫn cùng ngươi cùng nhau đùa, cả đời có được hay không?" Nước mắt lạnh lẽo rơi từ khóe mắt Hoa Khuynh, rớt vào cổ Vãn Ca, thâm nhập cả vào trái tim.

Cả đời?

Hoa Khuynh, câu này ngươi nói cả đời, nhưng khiến ta thực sự phải bên cạnh ngươi cả đời, chỉ là ta cùng ngươi ngoạn trò chơi của ngươi ..
…….
"Nhan tỷ tỷ , tỷ đang suy nghĩ cái gì?" Thanh âm A Lương vang lên, đem dòng tâm tư đang nghĩ về Hoa Khuynh xua tan, Vãn Ca cúi xuống nhìn A Lương, đôi mắt vừa mới khóc xong đã trở nên hồng hồng, trên mặt còn có vài veeth nước mắt khi nãy lưu lại.

Vãn Ca giơ tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve hai mắt sưng đỏ của A Lương, cũng không đến nỗi quá tệ, ít ra còn có người sẽ vì ta mà khóc, "Không có gì, chỉ là ta nhớ tới chuyện cũ."

Bàn tay A Lương có chút lạnh lẽo, xuyên thấu qua lớp áo hơi mỏng cũng có thể cảm giác được, Vãn Ca cũng không có thân nhiệt ấm áp là mấy, liền đem tay nàng kéo ra khỏi vòng eo của mình, để vào lòng bàn tay của mình, nắm lấy. Như vậy có phải sẽ ấm hơn rất nhiều không?

"Nhan tỷ tỷ , tỷ không cần làm như vậy?" A Lương vừa mới khóc trên mặt càng hiện lên một tầng đỏ ửng.

"Như vậy ấm áp hơn nhiều." Vãn Ca nhàn nhạt cười nhìn A Lương, khuôn mặt A Lương bỗng chốc ửng đỏ, tôn thêm nét thanh tú vốn có, một khuôn mặt không hợp với chức vụ một cung nữ trong cung.

Vãn Ca buông tay A Lương, hai tay áp lên hai gò má tinh tinh xảo của A Lương, làn da mịn như tơ, giống như là loại tơ lụa tốt nhất .

"Rửa mặt đi, ngươi đều biến thành Mèo nhỏ lem luốc rồi kìa."

"Ân."

Thân thể ấm áp của A Lương vừa ly khai, trong nháy mắt, nhất thời Vãn Ca tựa như ngã vào hàn băng, trong lòng trống rỗng, vươn tay muốn kéo lấy, ôm trụ bóng dáng trong nháy mắt tiêu tán kia. Vãn Ca biết đó là do mình nghĩ ra huyễn ảnh, chính là hình ảnh của Hoa Khuynh.

Kéo chăn đắp tới trước ngực, nếu không, nơi kia lúc nào cũng một cảm giác trống trải như vậy.

Nhưng mà nơi trái tim bất luận che phủ chăn như thế nào thì thủy chung vẫn không thể lấn át được từng trận gió kia ập đến, khiến khắp người đều nổi lên một trận run rẩy. Đem mặt vùi vào trong chăn, mở to mắt nhìn không thấy bất luận thứ gì, bóng tối trước mắt khiến cho bản thân trấn tĩnh xuống.

Nhưng trước mắt hiện lên lại là hình ảnh tuyệt tình của Hoa Khuynh, Vãn Ca ngẩng đầu, trước mắt chỉ có một mảnh ánh sáng – là nến, không có Hoa Khuynh.

Ha hả... Chỉ cần vừa tiến vào trong bóng tối liền thấy khuôn mặt Hoa Khuynh, nhưng đều là vẻ mặt làm mình sợ hãi, vẻ mặt tuyệt tình này thực sự làm tổn thương ta..

Vãn Ca ta thực sự mong muốn có thể thấy hình bóng của ngày xưa đã từng một thời hồn nhiên tươi cười Hoa Khuynh, một cô nương non nớt thanh âm đáng yêu gọi Vãn Ca, bước chân nho nhỏ của Hoa Khuynh chỉ biết đi theo ta.

Tưởng niệm.

Ta thực sự rất tưởng niệm ngươi, Hoa Khuynh.

Tưởng niệm vị ngọt nhàn nhạt trên môi ngươi..

Tưởng niệm cảm giác thân thể mềm mại của ngươi ở trong lòng ta, cái cảm giác ấm áp đó..


P/s: Mẫu hậu, ta hiểu ngươi mà

thay đổi nội dung bởi: grangercute, 28-11-2011 lúc 20:40
  #10  
Old 24-07-2012, 18:48
HoangNhuNgoc's Avatar
HoangNhuNgoc HoangNhuNgoc is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 18-07-2012
Bài gửi: 14
Cấp Độ: 1
Rep: 0
HoangNhuNgoc là vô danh tiểu tốt

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới HoangNhuNgoc
a,aa, 500 pót, thế này bao h mới đọc dk đây
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:01.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.